Kiếp Trạng Nguyên
|
|
Chương 30[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Đường Tự ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc Tử eo thon mông cong đi ra ngoài, lông mi nâng lên một chút. Ngốc nô tài, hiện tại thả ngươi vui vẻ đi ăn cỏ trong chốc lát, coi như thông khí, chờ giải quyết xong việc của đệ đệ sẽ tới ngươi. Còn về phần đệ đệ, từ hoàng thất đã có được kinh nghiệm phỉa tốc chiến tốc thắng, càng kiếm chuyện kéo dài. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn cơm, Đường Tự bắt đầu hành động. “Tục đệ, suy nghĩ một đêm, có suy nghĩ nào tốt không?” “Đại ca, hai vị cô nương tướng mạo tương xứng, các hữu sàn sàn như nhau, tính tình cùng bản tính tiểu đệ lại không biết, không chọn tốt lắm a.” “Tiểu đệ, đại gia thiên kim không phải tùy tiện đi là gặp, hơn nữa từ xưa manh hôn ách gả, ta cùng công chúa trước khi thành thân cũng chưa từng gặp mặt, bất quá ngược lại ta nghe bà mối nói, hai vị cô nương kia tính tình đều rất tốt, ứng đối với các vị quan đều rất thỏa đáng, vị thương gia rất có ý tứ .” “Đại ca vừa nói, tiểu đệ lại càng không biết lựa chọn như thế nào?” “Không bằng như vậy, đồng thời thú ( cưới) vào nhà như thế nào?” “Này không được tốt lắm, đều là thiên kim chi khu ai lớn ai nhỏ cũng khó không bị người nói là bất công, hơn nữa một lần thú hai vị tiểu thư vào nhà làm gì ?” “Lần này đại ca ra mặt làm mai không hề có thành ý?” “Ta còn là cảm giác không tốt lắm, bàn bạc kỹ hơn đi.” “Ngươi có thể đợi, nhưng có người lại đợi không được.” “Ân?” “Áo, ta là nói. Ngươi không đi cầu hôn sớm, để cho người khác đoạt trước, về sau ngươi sẽ hối hận. Liền quyết định như vậy đi. Tổng quản.” Đường Tự kêu Tổng quản bên trong phủ tìm danh tự rồi đi ra ngoài, khiến tổng quản đi chuẩn bị sính lễ đồng thời đi đến hai nhà, một phen nói chuyện ngắn ngủi, Đường Tục ngay cả một chỗ trống để bác bỏ việc hôn nhân cũng không có liền đã bị quyết định. Bởi vì sân Đường gia không đủ lớn, muốn mời thân hữu ba nhà, không có chỗ lớn để bày tiệc rượu mà khách nhân là quan trường thương trường, vì thế việc hôn nhân của Đường Tục đều được xử lý tại quý phủ của Đường Tự, tân phong cũng an bài tại một chỗ thanh u ( đẹp đẽ + tĩnh mịch) yên lặng trong vườn của quý phủ. Tân nhân thú vào cửa, rượu đã quá ba mươi vòng, đồ ăn cũng đã qua ngũ vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn). Tất cả mọi người đều có chút say, Đường Tự còn ở phía trước tiếp đón khách nhân uống rượu uống rượu, Đường Tục đã lắc lắc lắc lắc nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi, người duy nhất coi như còn thanh tỉnh – Tiểu Trúc Tử đi lên đỡ Đường Tục. “Nhị thiếu gia, nô tài đưa ngài về tân phòng.” “Đã làm phiền ngươi, nói thật ra ta còn thật sự hôn mê, Tiểu Trúc ca ngươi nói là ta may mắn hay là bị vận a?” “Nhị thiếu gia, ngài trăm ngàn lần không cần gọi nô tài như vậy, nô tài chịu không nổi.” “Đều là người, đại ca không ở đây không cần phân cấp bậc lễ nghĩa như vậy, ngươi là nô tài của ca ca, không phải của ta, ngươi với ta còn lớn hơn, ta hẳn là phải gọi ngươi một tiếng ca ca mới đúng.” “Ô ô, chưa từng có người nói như thế với nô tài.” “Ai nha, như thế nào nói, ngươi sao lại khóc?” Đường Tục tay chân hoảng loạn lau nước mắt cho y, đột nhiên cảm giác chính mình rất may mắn, ít nhất gã còn may mắn hơn người trước mắt, có thể cưới vợ sinh con, sẽ không kì quái nói khóc liền khóc, mọi người đều nói thái giám thiếu cái kia về sau so với nữ nhân không khác biệt lắm, xem ra đồn đãi không phải là giả a. Thời điểm Đường Tục vào phòng, Tiểu Trúc Tử đã ngừng khóc, nhưng là nước mắt vẫn còn đọng lại. Tiểu Trúc Tử đối với Đường Tục cung kính khom người. “Chúc mừng Nhị thiếu gia tân hôn đại hỉ, chúc ngài sớm sanh quý tử.” “Trở về đi, đi chiếu cố đại ca của ta, xem hắn thế nào, ta muốn đi vào, cùng ngươi nói một lát, trong lòng ta bình tĩnh hơn.” Mấy ngày trước đây còn buồn bực chính mình không thể noi theo Lương Chúc ( Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài) , đến một đoạn tình yêu vui buồn lẫn lộn, liền muốn bắt đầu là hai nữ nhân, còn thấy quá sớm, hiện tại nhìn đến Tiểu Trúc Tử cũng liền cảm giác chính mình không có lý do thầm oán vận mệnh.
|
Chương 31[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Tiểu Trúc Tử đưa mắt nhìn Đường Tục vào phòng mà một bên lau nước mắt, một bên miệng than thở. “Nhị thiếu gia, đều là Tiểu Trúc Tử có lỗi với ngài, ô ô, ta thực xin lỗi ngài ” Tiểu Trúc Tử vừa mới xoay người, một người từ phía sau ôm lấy y, cũng bịt kín miệng của y. “Đừng la, là ta.” Người nọ buông tay ra. Nguyên lai là theo đuôi bọn họ mà tới được – Đường Tự. “Chủ tử!” Tiểu Trúc Tử ở chỗ này buồn bực, chủ tử hôm nay thế nào lại lén lút như vậy? Đường Tự liền bắt đầu phát phiêu (?). Đường Tự uống đại khái có chút nhiều, miệng đầy mùi rượu, môi dán tại bên tai Tiểu Trúc Tử, thanh âm tuy nhỏ nhưng dùng ngữ khí nghiêm khắc chất vấn nói. “Nô tài chết bầm, mới trong chốc lát không thấy ngươi, ngươi liền tại nơi này cùng tân lang tình chàng ý thiếp? Khóc cái gì khóc, Nhị thiếu gia nhà ngươi cưới vợ ngươi không vui sao?” “Chủ tử, ngài hiểu lầm, nô tài khóc là vì, vừa rồi Nhị thiếu gia bảo ta là Tiểu Trúc ca, lớn như vậy lần đầu tiên có người gọi ta như vậy, nô tài vì cảm động mà khóc .” “Ngốc nô tài, cái này ngươi cũng khóc được a, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì mà thực xin lỗi hắn?” “Chủ tử, nô tài mấy ngày nay suy nghĩ một chút, nếu không phải nô tài làm sai chỗ nào, Nhị phu nhân cũng sẽ không chán ghét ta như vậy, rồi sau đó xảy ra sự tình như vậy, cho nên đều là lỗi của nô tài, mới có thể khiến chủ tử không muốn tái thú nữa, lúc này mới khiến Nhị thiếu gia khó xử một lần thú hai vị phu nhân vào nhà, nói đi nói lại, đều là sai lầm của nô tài, là nô tài có sai trước, lúc nãy mới thực xin lỗi Nhị thiếu gia a.” “Cùng ngươi có quan hệ sao? Còn có, không cần cùng ta nhắc tới nữ nhân hỗn trướng kia.” Tiểu Trúc Tử theo chủ tử lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được hắn mắng thô tục, biết Đường Tự là say, Tiểu Trúc Tử chỉ thấy hắn say quá một lần, đó chính là buổi tối thành hôn cùng công chúa, đêm đó Đường Tự kéo y uống rượu, nhưng Tiểu Trúc Tử uống một chén nhỏ liền cảm giác hương vị không tốt liền buông tay, người say chân chính chỉ có Đường Tự, y còn nhớ rõ đêm đó chủ tử rất hòa ái dễ gần, vì thế y tưởng rằng khi Đường tự say sẽ dễ nói chuyện, vì thế lấy can đảm mà nghĩ ra cách. “Chủ tử, nô tài đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi.” “Cũng tốt.” “Chủ tử, nô tài tưởng ngài chỉ cần thấy nô tài nên tâm tình không tốt.” Đường Tự quay qua nhìn mặt y, mùi rượu phun tại trên mặt Tiểu Trúc Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn màu vàng mật ong của Tiểu Trúc Tử biến thành màu tím, Nhìn đi nhìn lại, vẫn là khó coi, nhưng như thế nào hắn lại cảm thấy thuận mắt? “Chỉ có đối với ngươi, ta mới có thể phát giận, chửi đổng.” Vì duy trì hình tượng lớn nhỏ trước kia cho dù có việc gì hắn cũng sẽ giả bộ sóng êm gió lặng không chút để ý nào, thế nhưng do đè nén lâu dài, về sau gặp được Tiểu Trúc Tử, cùng y ở chung, hắn có cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. “Chủ tử, ngài có thể hay không đem Khế bán thân của nô tài trả lại cho nô tài, nô tài muốn hồi hương, cũng miễn cho người phiền lòng đúng không?” “Ngươi muốn đi?” Đường Tự đối với những lời này đều cười , nhưng chính là khiến cho Tiểu Trúc Tử cảm giác sau lưng đều lạnh lẽo. Thế nhưng tất cả đều đã nói ra, không kịp phủ nhận, vì thế y gật đầu một cái. “Hôm nay mơ tưởng, ngày mai mơ tưởng, đời này ngươi đều không dùng suy nghĩ, muốn đi trừ phi chờ ta chết. Ngươi muốn ta chết sao?” Tiểu Trúc Tử không ác độc như vậy, vì thế đem đầu lắc như bát lăng cổ (?). “Nô tài chỉ là hỏi một chút, coi như không có gì .” “Hảo hỏi một chút, ngươi dám hỏi đã nói lên ngươi muốn trốn tránh long ta , ta vừa rồi tâm tình còn tốt, hiện tại lại bị ngươi làm hỏng.” Đường Tự trái phải nhìn nhìn. Phân phó Tiểu Trúc Tử đến môn uyển ( cửa vườn) đem khóa lại, Tiểu Trúc Tử liền cảm giác không ổn. Quả nhiên vừa khóa cửa liền bị Đường Tự đẩy ngã xuống thảm cỏ
|
Chương 32[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan “Mới đối tốt với ngươi mấy ngày, ngươi liền dám nói muốn về nhà, xem ra là ta đối với ngươi quá tốt rồi.” Đường Tự ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Trúc Tử đăm chiêu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lộ ra sự âm trầm, làm Tiểu Trúc Tử có chút sợ hãi, Tiểu Trúc Tử bị Đường Tự nhìn gần như vậy lấy hai tay chống đỡ thân thể chậm rãi hướng tới gần bồn hoa, thẳng đến sau khi dựa vào bồn hoa bằng đá mới cảm giác cũng không phải đáng sợ như vậy. Đường Tự kéo quần Tiểu Trúc Tử xuống, đem chân của y mở rộng ra . Thuận tay từ trên bồn hoa hái được một một đóa hoa, hắn dùng đóa hoa tại nơi niệu đạo của Tiểu Trúc Tử mà nhẹ nhàng vẽ Tiểu Trúc Tử cảm thấy một đóa hoa lại đối với hạ thể yếu ớt của mình lại có tính uy hiếp. Cảm giác hiện giờ của y là muốn chảy nước mắt , bởi vì vòng qua bồn hoa chính là nhà chính cũng là tân phòng của Đường Tục, Tiểu Trúc Tử không dám khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi lệ mà thôi. “Ngươi thích hoa sao?” Tiểu Trúc Tử đầu tiên là gật đầu sau đó bắt đầu lắc đầu. Y thích hoa, nhưng lại không thích hoa trong tay chủ tử nhà mình. Đường Tự đem hoa bấm một cái ( cái động tác lấy móng ngón tay bấm vào thân cành cây hay cành hoa á) rồi lại ném vào trong bồn hoa, thân thể Tiểu Trúc Tử từ căng thẳng lúc này mới trầm tĩnh lại. Đường Tự đem cánh hoa từng mảnh từng mảnh bài xuống, rắc tại trên người Tiểu Trúc Tử, sau đó lại đi đến một nơi khác ngắt xuống một cành hoa lài. Đưa tay sờ tới trước hậu đình của Tiểu Trúc Tử, đem hai cành hoa trong tay nhét vào bên trong cúc huyệt. Rồi sau đó lại đi tìm rất nhiều đủ loại hoa lớn nhỏ nhét vào trong thân thể Tiểu Trúc Tử, cho đến khi bỏ vào không được nữa mới thôi. “Cùng hoa so sánh, là nó tốt hay vẫn là ta tốt hơn?” Đường Tự đem tay Tiểu Trúc Tử đặt tại khố hạ chính mình. Hậu đình mãn trướng khiến Tiểu Trúc Tử rất khó chịu, so với bị chủ tử xỏ xuyên qua, Tiểu Trúc Tử chọn cái thứ hai, ít nhất sau vài lần hoan ái, y cảm giác vẫn là rất tốt. “Chủ tử tốt hơn.” Tiểu Trúc Tử thẹn thùng đem đầu xoay qua một bên. Nhưng là rất nhanh bị Đường Tự dời lại. Đường Tự nhìn ánh mắt y, đem chân của y phân đến hai bên, giải khai thắt lưng đem chính mình nhét vào trong thân thể Tiểu Trúc Tử, đồng thời cố gắng đem hoa trong cơ thể y khấy động.“Ân.” So với bình thường còn muốn mãn trướng hơn, cảm giác lập tức tràn đầy tại cảm quan ( cơ quan thụ cảm), thẳng đến chỗ sâu, nhưng là đang ở nơi này lại không dám kêu. Tiểu Trúc Tử chỉ có thể áp lực ân vài tiếng. “Ân a, ô ô, không cần a, a.” Tiểu Trúc Tử mới tưởng chính mình kêu lớn tiếng như vậy, y che miệng mình, thanh âm lại còn,theo tiếng kêu nhìn lại, là hướng từ nhà chính , nguyên lại là thanh âm của tân nương phát ra không gọi lớn tiếng như vậy a, hắn che miệng mình, thanh âm còn tại, theo tiếng nhìn lại, là chủ ốc phương hướng, nguyên lai là tân nhân phát ra thanh âm, nghe người khác kêu rên, mặt của Tiểu Trúc Tử đều đã đỏ bừng, hạ thể vì khẩn trương mà co rút lại. Đường Tự run một cái rồi tiết ra , phía sau cơ thể rồi đến trên người Tiểu Trúc Tử. Môi đến gần bên tai Tiểu Trúc Tử. “Nghe, ngốc nô tài, ta chỉ nói lúc này đây, ngươi là của ta, ta sẽ không tha ngươi đi, ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ chú ý về sau đối với ngươi tốt hơn, những lời này ta chỉ nói một lần, Đường Tự ta một đời lẫy lừng, ngày đó gặp được người liền bắt đầu chệch hướng, sẽ thích ngươi, nói ra ngươi cũng chưa chắc tin, tự ta còn không thể tin được, vì ngươi, ta thế nhưng hãm hại đệ đệ đến truyền thừa hương khói, ngươi nói ngươi có nơi nào đáng để ta yêu, đáng giá này? ” Thanh âm càng ngày càng nhỏ Đường Tự đã nhưu vậy mà ngủ đi . Nghe đến mấy cái lời nói này, Tiểu Trúc Tử ngẩn người một hồi,sau đó chớp mắt. Thanh âm vừa mói nghe được nhất định là do nằm mơ, là y nghe nhầm, chủ tử ở nơi này sẽ cảm lạnh a. Vì thế Tiểu Trúc Tử cố sức đem Đường Tự đứng lên, để hắn tựa trên người mình, đem hắn trở về phòng ngủ. Y vốn muốn đem hoa trong thân thể lấy ra, thế nhưng lại sợ ngày mai Đường Tự hỏi đến sẽ không vui, vì vậy mà cứ để hoa ở lại một đêm.
|
Chương 33[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Ngày hôm sau Đường Tự thức dậy loáng toáng còn nhớ tới tối hôm qua đã nói những lời không nên nói. “Tiểu Trúc Tử.” Đường Tự hô to một tiếng, Tiểu Trúc Tử từ gian ngoài liền chạy vào. “Chủ tử sớm, ngài có cái gì phân phó?” “Ta tối hôm qua có phải hay không đối với ngươi nói cái gì đó?” “Chủ tử là chỉ?” “Ngươi nói muốn đi, ta nói cái gì?” “Hôm nay mơ tưởng, ngày mai mơ tưởng, đời này ngươi đều không dùng suy nghĩ, muốn đi trừ phi chờ ta chết. Chủ tử, nô tài chỉ là nhắc một chút về sau cũng không dám nữa.” “Không còn gì khác ?” Đường Tự tưởng chính mình nếu thật sự nói thích nô tài kia, y sẽ nhớ rõ, vẫn là trong trí nhớ hắn đã nói những lời này chỉ là tiếng lòng của hắn chứ vẫn còn chưa nói ra đi? Vậy là tốt rồi chưa nói là tốt rồi, hắn thật đúng là sợ nô tài ỷ lại cưng chìu mà kiêu ngạo. Thân thể Tiểu Trúc Tử mới tới gần bên giường, Đường Tự đã ngửi được mùi hoa, đem Tiểu Trúc Tử kéo lại gần để ngửi. “Tiểu Trúc Tử, trên y phục của ngươi có gắn hoa sao? Hay là mới từ trong bụi hoa chạy đến? Hảo nồng mùi hoa.” “Cái này……” Mặt của Tiểu Trúc Tử trướng đến đỏ bừng, cúi đầu mới nói ra . “Đó là do tối hôm qua chủ tử để .” Hơn nữa để ở vị trí tương đối kỳ quái. “Tối hôm qua? Hoa vẫn còn?” Ngốc nô tài này thật sự giữ một đêm, nói cách khác chính ở chỗ này, nghĩ đến trên mông Tiểu Trúc Tử bức mẫu đơn đồ đỏ au,, còn có chỗ kia không ngừng co rút lại, hạ thể Đường Tự lại cứng rắn lên. “Đi lên giường, nằm sấp xuống, đem mông nâng cao lên cho ta xem.” Tiểu Trúc Tử không tình nguyện mà nằm trên giường giường, nâng mông lên, Đường Tự đem quần y kéo xuống, dùng hai tay mở rộng phiến mông ra, lúc bỏ vào trong hậu đình từng lớp hoa đúng lúc lại là màu đỏ, cùng với mẫu đơn trên mông hòa lẫn, Đường Tự ngồi xuống lộ ra nam vật màu tím, nhắm ngay tại vị trí kế bên mà cọ xát, liền thấy cúc huyệt vì khẩn trương mà co rút. Vật cứng của Đường Tự đặt dọc theo mông mà trượt xuống dưới, đánh phải miệng niệu đạo yếu ớt non mềm của Tiểu Trúc Tử, cũng ở phía trên nhẹ nhàng cọ. “Ân.” Tiểu Trúc Tử khó nhịn rất nhanh liền phát ra tiếng rên rỉ, Đường Tự xem thời cơ đã đến một lần thẳng tiến vào trong thân thể y, mỗi một lần rút ra đều mang theo một mùi hoa nồng đậm, cũng tại bên trong tản ra che dấu hương vị bí ẩn kia. Sáng sớm một hồi hoan ái, Đường Tự buổi trưa mới bò dậy, Tiểu Trúc Tử sau hoan ái liền đứng lên thu thập vật trong cơ thể mình, thu dọn căn phòng, vốn định đi ra ngoài, nhưng vừa thấy bốn phía đều là hoa cỏ lại lui trở về, thấy hoa y liền nhớ tới việc mới làm trong cơ thể mình, sau đó nhớ tới chỗ đó của chính mình, nhớ tới chỗ đó của chủ tử, còn có lúc bọn họ dính liền với nhau, y nhịn không được mà đỏ mặt. Tiểu Trúc Tử từ ngày đó trở đi liền sinh ra tật xấu gặp hoa liền đỏ mặt,mà Đường Tự, không biết là muốn lấy lòng Tiểu Trúc Tử hay là nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của y, mỗi ngày đều đưa cho y một chậu hoa tươi, còn chỉ rõ muốn đặt ở nơi dễ khiến người khác chú ý, từ căn phòng, bên giường, trên bàn ngoài phòng, dưới mái hiên, trên hành lang đều đầy hoa tươi. Sau đó liền nhìn thấy Tiểu Trúc Tử giống nhơ con thỏ bị kinh hách, tay chân rón rén đi ra ngoài, ngồi xổm xuống giúp hoa nhỏ cỏ xới đất, trong chốc lát không biết nhớ tới cái gì, mặt đỏ bừng, sau đó đột nhiên cúi đầu chạy đi, vừa nhấc mắt, nhìn bồn hoa trên hành lang , dùng ống tay áo chắn đi khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng thêm đỏ nghiêng ngả lảo đảo hướng đến địa phương không có hoa cỏ mà đi, sau đó liền ngồi xổm ở một góc tường vẽ quyển quyển ( cái kiểu tự kỉ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên tường á), bình thường y đều phải tịnh tâm cả nữa giờ mới dám đi ra ngoài. Mỗi khi như vậy Dường Tự trốn ở phía sau y đang buồn bực mà cười đến nội thượng
|
Chương 34[EXTRACT]Edit: Yuuki Titan Ngày này cũng là, Tiểu Trúc Tử vì để bình tĩnh mà trốn vào hậu trù trong viện, sau đó ngồi ở bên tường nhìn người đưa thực phẩm đưa củi bận rộn ra vào, đột nhiên một nam tử đen gầy xách theo giỏ cá đi tới trước mặt y, vén tay áo y lên rồi nhìn tay y lại nói. “Tiểu Hà.” Tiểu Trúc Tử nghe được có người gọi danh tự của y trước khi nhập cũng, rất ngạc nhiên nhưng đã lâu nên không nhận biết người trước mắt là ai. “Ta là Tiểu Ngư, đại ca ngươi a, dấu răng trên cổ tay ngươi, là lúc ngươi bị mang đi ta đã cắn vào, còn nhớ rõ không? ” “Đại ca, ô ô” Nói còn chưa được hai câu, huynh đệ cùng ôm nhau mà khóc rống lên, lúc này Đường Tự cùng thuộc hạ mới nói xong công việc, thực nhàm chán nên muốn tìm Tiểu Trúc Tử tiêu khiển, vì thế một đường hỏi thăm y đang ở đâu, vừa mới tiến vào cửa của hạ trù liền nhìn thấy tiểu nô tài của mình, ôm một nam nhân đen gầy tại chỗ mà khóc, Đường Tự đi đến đem hai người kéo ra, đem Tiểu TRúc Tử kéo đến phía sau mình. “Ngươi là người nào? Ngay cả người của Tam Giang tổng đốc ta đều dám động? Người nói a!” Nghe tiếng động một đội quan binh chạy vào, đem ba người vây lại. “Đại nhân tha mạng a!” Bùm, Tiểu Ngư quỳ gối xuống đất. Tiểu Trúc Tử gấp đến độ mặt đỏ lên, tránh thoát vài cái cũng không đem tay chủ tử từ trong kéo ra, Đường Tự kéo thật chặt. Tiểu Trúc Tử từ phía sau ôm lấy hông của Đường Tự. “Chủ tử, tha gã đi, gã là đại ca của ta.” “Đại ca ngươi?” Đường Tự nhìn gã, hắn còn tưởng rằng ngốc nô tài của mình sau lưng hắn mà lén hắn với kẻ khác, làm hắn tức đến hộc máu. So với khi đó biết công chúa bỏ trốn còn kích động hơn, Đường Tự suy nghĩ một chút, không đúng a, mình ở trước mặt người khác chẳng phải là thất lễ sao. Lại nhìn cái người đang quỳ phía trước, cũng không phải là cùng Tiểu Trúc Tử không có điểm giống, ít nhất đều đen gầy, thật giống toàn gia. “Tiểu Trúc Tử ngươi như thế nào không sớm nói, ta còn tưởng rằng gã khi dễ ngươi, nhìn ngươi vừa rồi khóc thảm như vậy, được rồi, các ngươi đi xuống đi.” Đường Tự đuổi quan binh, Tiểu Trúc Tử đi đến đỡ đại ca y đứng lên, lúc này chân Tiểu Ngư đều nhuyễn, đời này chưa gặp qua quan lớn như vậy a. Đường Tự mang theo bọn họ vào thư phòng. “Tiểu Trúc Tử 6 tuổi đã vào cung, các ngươi dựa vào cái gì nhận ra?” “Tiểu nhân …… Tiểu nhân …….” Quả nhiên người nhà Tiểu Trúc Tử đều là nhát gan giống nhau. “Thời điểm ta bị mang đi, đại ca đã hơn mười tuổi, hơn nữa vì để về sau còn nhận ra nhau, đại ca đã lưu lại một dấu răng trên cánh tay ta, hơn nữa tên của chúng ta sẽ không sai, đại ca gọi là Trúc Tiểu Ngư ( Ngư: cá) , ta gọi là Tiểu Hà ( Tiểu: nhỏ l Hà ( 虾): tôm => tôm nhỏ ) , cha ta gọi là Trúc Bài ( bè tre) .” “Không nghĩ tới chúng ta là đồng hương.” “Tên (tên ở đây là tên quê của TTT á)thì nô tài không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta là từ một làng chài đưa đi ra còn cụ thể là nơi nào, lúc đi vẫn còn nhỏ nên không nhớ kỹ, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, đại ca đến trù phòng ( phòng bếp) đưa cá.” “Giai đại hoan hỉ ( hiểu đơn giản là chúc mừng đi ha), ta thả ngươi một ngày nghỉ trở về xem một chút đi, đi trướng phòng ( phòng phát lương) cầm lấy khoảng một trăm lượng trong nhà, coi như chủ tử đưa cho người tiền công mấy tháng nay , tổng quản.” Đường Tự gọi tới tổng quản quý phụ, khiến hắn tìm hai sai dịch hộ tống Tiểu Trúc Tử về nhà cũng đi đến trướng phòng lấy tiền. Tiểu Trúc Tử thiên ân vạn tạ ( vô cùng biết ơn cùng cảm ơn)ra cửa, Đường Tự khi lúc y ra khỏi cửa còn phân phó y hôm nay có thể tối trở về. Tiểu Trúc Tử hô lỗ hô lỗ nghĩ không ra, chủ tử hôm nay làm sao vậy, hình như đối với y đặc biệt tốt. Đường Tự nhìn hình bóng Tiểu Trúc Tử cùng đại ca y đi ra ngoài, tinh quang trong mắt chợt lóe, hắn làm việc là sẽ không lỗ, ngốc nô tài liền chờ bị hắn ép tới gắt gao đi.
|