Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)
|
|
Chương 10[EXTRACT]Edit + Beta: VịtThời điểm mang thai 4 tháng rưỡi, Hàn Mạc cầm lấy văn kiện thuyên chuyển công tác mà cậu đòi Trương Mạo nói với cha mình phải ra nước ngoài 1 năm, cha Hàn mặc dù không nỡ nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của cậu, đặc biệt là ông biết rõ ràng, Hàn Mạc lần này đi ra ngoài sẽ có không gian phát triển lớn hơn nữa. Cứ như vậy Hàn Mạc thu dọn quần áo ra khỏi nhà. Hiện tại...... Hàn tiên sinh đã mang thai 6 tháng đang nâng cao thắt lưng ở trong phòng khách đi bộ, vừa đi bộ vừa gào, "Các cô các cậu đám lợn ngu này có phải nhất định muốn tức chết tôi mới vui vẻ hay không hả, đã nói với các người bản thiết kế này phải thêm bể phun nước vào phía trên đất trống chính giữa mới có thể nâng cao hoàn cảnh toàn thể tiểu khu, các cô cậu làm cái thứ đồ chơi đéo gì vậy, là nhà vệ sinh công cộng sao!" Lời này gào xong đứng ở đó, điều chỉnh một chút tai nghe bluetooth trên tai, lại thở sâu gấp mấy cái, cộng thêm giơ tay lên vỗ vỗ bụng nhô ra, tâm bình khí hòa tiếp tục mở miệng giáo huấn, "Hiện tại nói cho tôi biết, các cô cậu có thể thiết kế ra bể phun nước hay không, chính giữa bồn hoa có thể chỉ có một ký hiệu tiểu khu chiếm diện tích rất nhỏ hay không, nếu như không thể, vậy thì đổi bể phun nước thành bồn hoa, bồn hoa biết thiết kế chứ? Biết bồn hoa là nên trồng hoa không phải trồng cây chứ!" "...... Tổ tông, tổ tông, tổ tông của anh ơi, cái thân thể này của mày còn tức giận với bọn họ cái gì, nhanh nhanh cúp điện thoại." Tống Tân Kế từ phòng bếp cầm lấy chén sữa tươi đặt trên bàn trà phòng khách, xoay người qua đỡ lấy cậu từ từ đi bộ. Hàn Mạc cắt đứt điện thoại, lấy tai nghe bluetooth xuống tiện tay ném tới trên ghế sô pha, chắp tay sau lưng gõ gõ eo đau nhức, cậu quay đầu chờ Tống Tân Kế, "Em muốn ăn dưa chuột chua xào cải trắng cay chợ phía Đông, đi mua." "......" Tống Tân Kế bị cái yêu cầu vênh mặt hất hàm sai khiến này của cậu nện thiếu chút nữa ngất đi, dưa chuột chua chợ phía Đông? Thứ kia là dựng phu có thể tùy tiện muốn ăn là ăn sao, y là bác sĩ chủ trì sản khoa rất có trách nhiệm, y lại bị Hàn Mạc chèn ép hơn một tháng chăm sóc dựng phu, thời gian và tinh lực y kính dâng mỗi ngày là chăm sóc cái tên đại dựng phu nóng nảy thích bực mình Hàn Mạc đây! "Anh không đi?" Hàn Mạc đầu nghiêng mắt liếc, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hửm? Tống Tân Kế hít sâu một cái, đỡ cánh tay Hàn Mạc để cho cậu xoay người ngồi vào trên ghế sa lon, mình ngồi trên ghế đơn bên cạnh cầm quả cam lột vỏ. "Hàn Mạc anh cần phải giảng giải cho mày một vài mục chú ý ăn uống của dựng phu." Hàn Mạc nhún nhún vai, túm một vốc lạc nhìn nhìn lại thả lại, thuận tay cầm 2 viên ô mai nhét vào trong miệng, "Anh không phải muốn nói dựng phu cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, phải nghĩ nhiều vì con không thể tùy hứng tự mình muốn làm gì thì làm đấy, còn có mấy việc bảo em không thể tức giận không thể kích động không thể nói chuyện lớn tiếng kia sao, em đều biết, anh có thể đổi chút giáo dục khác." Cậu kể từ sau khi đến nhà Tống Tân Kế, mỗi ngày ba bữa cơm đều có Tống Tân Kế phối hợp dinh dưỡng, dinh dưỡng thì có, nhưng cậu không thích ăn. Phụ nữ có thai người ta mang thai bảo bảo đều là muốn ăn gì ông xã nhà mình mua cho cái đó, đổi thành cậu thì muốn ăn cái gì cũng không được. Hàn Mạc khó chịu nhíu nhíu mày, cầm gối ôm ghế salon qua nhét vào sau eo dựa vào, "Em chính là muốn ăn." Tống Tân Kế há miệng, nhận mệnh thở dài đứng lên tới tủ lạnh cầm một hộp giữ tươi đi ra ngoài, mở ra vừa nhìn, bên trong xếp chỉnh tề dưa chuột nhỏ được ngâm trong dấm trắng. Ngửi thấy mùi chua, Hàn Mạc hít nước miếng chảy ra sáp tới hai ngón tay túm một quả nhỏ bỏ vào trong miệng cắn miếng nhỏ, rột rột còn rất giòn. Mùi vị ngon ngoài ý muốn, cậu thỏa mãn híp mắt rột rột ăn liền năm ba quả mới coi như hơi đỡ thèm. Liếm nước trên ngón tay, cậu cười híp mắt nghiêng đầu qua nhìn về phía Tống Tân Kế nhìn chằm chằm cậu, chớp chớp mắt khó hiểu hỏi: "Anh xem cái gì đây? Cái này anh làm? Mùi vị thật ngon." Vừa nói lại khều quả cầm ra lắc lắc, cười như tên trộm, "Chậc chậc, cái này bị lạnh ngâm chút cư nhiên liền mềm nhũn." Lời này nói xong tự mình trước bịt miệng cười lúc lâu, ai nha, cậu đồi trụy quá, xấu hổ quá cơ! Tống Tân Kế nhìn đôi môi hơi bốc thủy quang của cậu, còn có hai ngón tay trắng nõn kia, có chút không tập trung. Y vẫn luôn biết Hàn Mạc là một nam nhân không tiết tháo không hạn cuối nhưng rất có mị lực, cho dù hiện tại cậu bởi vì thân thể mang thai có chút béo cũng không ngăn được trên người cậu phát ra loại hormone hấp dẫn người kia. Y nuốt xuống nước miếng chuyển tầm mắt đứng lên đi tới tủ lạnh cầm hộp giữ tươi đi ra ngoài đặt ở trên bàn trà, khơi mi nhìn về phía Hàn Mạc tò mò sáp tới. Liên quan tới đứng, anh vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy hai xương quai xanh nhợt nhạt dưới cổ áo rộng thùng thình của Hàn Mạc, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai đầu nhũ bởi vì mang thai mà càng thêm hồng nhuận. "Ê, Tống Tân Kế? Anh tới mở ra a." Hàn Mạc giơ tay lên ở trước mặt y khua khua, bất mãn giương mắt chờ y, thấy sắc mặt y đỏ lên tầm mắt thẳng tưng nhìn chỗ cổ áo mình, cậu cúi đầu nhìn nhìn, khơi mi ngồi thẳng thân thể, "Thế nào, coi trọng em? Cảm thấy em đặc biệt câu nhân đúng không?" "...... Khụ, không phải, mày đừng hiểu lầm." Tống Tân Kế che giấu ho khan một tiếng, mở hộp giữ tươi ra lộ ra cải trắng cay bên trong, ngồi trở lại trên ghế salon lại ho khan một tiếng. "Anh mấy hôm trước ở trên mạng tìm cách làm, mày nếm thử chút mùi vị có được không, nếu như có mùi vị khác muốn ăn anh lại cho thêm vào." Y cầm lấy điện thoại đặt trên bàn dời đi tầm mắt, nếu như không làm như vậy y luôn cảm thấy mình sẽ thỉnh thoảng nhìn Hàn Mạc. "Ăn rất ngon, tay nghề của anh không tệ rất có thiên phú." Trong miệng Hàn Mạc nhai cải trắng cay gật gật đầu, biểu tình còn rất hưởng thụ cũng rất ngoài ý muốn. Động động cái chân phình to, cậu nhíu nhíu mày nghiêng người đặt hai chân trên ghế salon nửa nằm, quăng lông mày đưa tay muốn nhu nhu bắp chân sưng tấy, đáng tiếc hình dạng thân thể hiện tại của cậu không thích hợp làm chuyện độ khó cao như vậy. "Nhu nhu cho em." Đạp đạp chân, Hàn Mạc ngáp. Cậu hiện tại sau khi ăn chút gì liền muốn ngủ, cảm giác buồn ngủ đánh tới khiến mắt cậu đều sắp mở không được, thấy Tống Tân Kế không có động tác, cậu nhắm mắt lại dẩu dẩu miệng, hừ hừ hai tiếng, cho tới lúc sau khi cảm giác có hai tay nắm cổ chân cậu mới an tĩnh lại. Tống Tân Kế nhìn chằm chằm chân và bắp chân trơn bóng của cậu, oán giận thằng nhãi này ngại trong nhà nóng chỉ mặc quần đùi lắc lư loạn, bất quá vẫn là một bên chăm chú nhìn một bên lực đạo vừa phải đè ấn chân sưng tấy của cậu. "Ưm......" Hàn Mạc ngủ mơ mơ màng màng thoải mái hừ một tiếng, còn động động chân để cho mình nằm thoải mái chút. Tay Tống Tân Kế vốn an an ổn ổn ở trên cẳng chân cậu ấn ép, kết quả không biết làm sao từng chút theo hình dáng cơ bắp liền mò tới trên đùi, chờ lúc y kịp phản ứng dã chậm, quay đầu thấy Hàn Mạc đã mở mắt nhìn đăm đăm y. "Anh muốn thượng em." Hàn Mạc híp híp mắt, nghiêng người nằm trên ghế salon, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tân Kế. Tống Tân Kế mặt đỏ tới mang tai nhìn từ trên xuống dưới, Hàn Mạc phát hiện thằng cha này lớn lên đẹp trai hơn Tống Tân Nghiệp chút, cũng không có cao lớn thô kệch như vậy, hơn nữa nói thật, chiều cao 1m85 làm cho y thoạt nhìn rất đẹp trai, nếu quên đi tính cách y bình thường động tý là hóa thân gà mẹ, đó chính là soái ca không tệ. Tống Tân Kế nuốt xuống nước miếng, đứng lên đi tới trước mặt cậu, nhìn chằm chằm mắt Hàn Mạc, sau đó tầm mắt chuyển qua trên môi Hàn Mạc vừa mới bởi vì ăn ớt hơi đỏ lên, hầu kết y nhanh chóng lăn hai cái, sáp qua cách Hàn Mạc gần chút. "Tiểu Hàn anh......" Hô hấp của y mang theo nhiệt độ phun trên mặt cậu, làm cho Hàn Mạc cảm thấy có chút ngứa co rút da đầu, đưa tay đẩy mặt y ra, "Anh không phải thích Dương Vũ?" Thằng cha này hồi đó bởi vì Dương Vũ không chấp nhận tỏ tình của mình thế là mượn rượu tiêu sầu mấy tối, cậu nghe nói không phải đã đuổi được Dương Vũ tới tay sao, thế nào, đứng núi này trông núi nọ? Coi trọng dựng phu cậu đây? "Hai bọn anh chia tay rồi." Tống Tân Kế giơ tay lên sờ sờ bụng cậu, cảm thụ được hoạt động của tiểu bảo bảo bên trong, y lại dán mặt vào trên bụng cậu nhắm mắt lại lầm bầm, "Hồi trước đã nói rõ ràng, anh ta cảm thấy không có cách nào tiếp nhận mình bị nam nhân áp, cũng không áp nam nhân cho nên chia tay hòa bình." Lời này nói không có phập phồng tâm tình gì, nhưng Hàn Mạc ngược lại nghe ra bất đắc dĩ của y. Xoay xoay con ngươi Hàn Mạc giơ tay lên túm loạn tóc y, thuận tay ở trên mặt y bộp bộp bộp vỗ nhẹ mấy cái, khóe miệng câu ý cười lười biết bán híp mắt nhìn y, "Cho nên anh định thay đổi mục tiêu?" Cậu biết Tống Tân Kế người rất tốt, tâm trách nhiệm cũng rất mạnh, bằng không sẽ không để cho mình ở nhà y quấy rầy thời gian một năm, mặc dù cậu cũng là giao tiền thuê nhà. Chỉ bất quá cậu thật sự không có tâm tình nói yêu đương với một người đàn ông khác, hoặc là nói cậu không muốn cùng bất kỳ người đàn ông nào nói yêu đương. Tống Tân Kế lắc lắc đầu, có chút khẩn trương sáp tới trước mặt cậu, thấy cậu không có tránh né mình chỉ là thẳng tưng nhìn chằm chằm mình như vậy, không khỏi giơ tay che đôi mắt đen láy kia của Hàn Mạc, thân thể đều mang theo run rẩy rất nhỏ lại sáp tới nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu. Thấy cậu không phản kháng, lại duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống môi cậu...... "Nếu như em nói với anh em hiện tại rất muốn ói, anh có thể rất thất vọng hay không." Hàn Mạc đột nhiên mở miệng nói chuyện, làm cho Tống Tân Kế thiếu điều cắn đầu lưỡi. "Được rồi, anh thừa nhận bản thân đối với mày có ý nghĩ không an phận, bất quá mày yên tâm anh sẽ không làm chuyện khác người. Thở dài Tống Tân Kế lau mặt đứng lên, thanh âm mang theo cảm giác thất bại nồng nặc. Hàn Mạc giơ tay lên xoa xoa miệng, sắc mặt thật sự có chút trắng bệch, vừa nãy lúc bị Tống Tân Kế hôn đã cảm thấy trong dạ dày không thoải mái, sau đó lại bị liếm một cái dạ dày càng cuồn cuộn lợi hại, cậu ngồi dậy thở hổn hển mấy cái, đỡ bụng cảm nhận quay cuồng của nhóc con bên trong, mím môi dưới nhìn về phía người đàn ông đứng đưa lưng về phía mình. "Em muốn đi ra ngoài một chút, anh bồi em đi." Mỗi ngày đều có thời gian đi ra ngoài tản bộ cố định, cậu thích đi ra ngoài đi bộ chút, cảm giác tới chỗ nào cũng được coi thành động vật cần bảo vệ khá tốt, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Tống Tân Kế gật đầu một cái, xoay người giơ tay lên đỡ cậu dậy, "Xin lỗi." Cách làm lúc nãy là y nhất thời kích động, y không muốn để cho Hàn Mạc hiểu lầm. "Không sao, ai cũng có lúc nhất thời không khống chế được, em biết, sau này anh sẽ không làm vậy nữa." Hàn Mạc vỗ vỗ vai y, đi tới phòng ngủ thay quần áo. Bọn họ là bạn bè, chỉ là một nụ hôn thiện ý cậu vẫn là sẽ không tức giận, được rồi, mặc dù cậu lúc nãy có trong nháy mắt là vô cùng muốn quăng cho y cái tát. "Mày muốn đi đâu tản bộ?" Nhìn Hàn Mạc thay quần áo đi ra, Tống Tân Kế cầm áo khoác dày chút phủ thêm cho cậu, "Nhiệt độ giảm rồi, mày cho rằng bên ngoài cùng một nhiệt độ với trong nhà?" "Nếu lạnh thì tới chỗ khác, tới trung tâm thương mại đi, cũng nên mua ít đồ dùng sơ sinh về." Hàn Mạc mặc áo khoác vào quay đầu nhìn y, cười cười. Cậu nếu biết lần này tới trung tâm thương mại có thể gặp phải người đàn ông nào đó, vậy đánh chết cậu cũng sẽ không bước ra cửa nhà nửa bước, đánh chết cũng sẽ không!
|
Chương 11[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc cùng Tống Tân Kế tới trung tâm thương mại, hai đại nam nhân từ bãi đậu xe ngầm đi thang máy trực tiếp lên khu đồ dùng mẹ và bé lên lầu ba, xem các loại quần áo trẻ con treo trên kệ, tình cảm làm cha làm mẹ của Hàn Mạc trong nháy mắt bộc phát. "Tống Tân Kế, anh xem cái áo nhỏ này bao đáng yêu." Ưỡn cái bụng bầu, liều mạng xông tới cầm lấy một bộ áo liền quần màu vàng nhạt giơ lên hỏi người đàn ông đứng nơi đó. Tống Tân Kế cười gật gật đầu, đi tới đưa tay sờ sờ chất liệu lắc lắc đầu, "Loại này quá cứng, sẽ làm bị thương đứa nhỏ, mày bây giờ phải chuẩn bị cho nhóc quần áo vừa người bông tinh khiết mềm mại, những cái này không dùng được." Lấy bộ quần áo nhỏ trong tay cậu xuống treo lên kệ, kéo cậu đi tới phía trước. "Chọn những cái này." Hàn Mạc chớp mắt kinh ngạc nhìn về phía Tống Tân Kế, thằng cha này cư nhiên thận trọng như vậy, cũng khó trách y làm bác sĩ sản khoa, bất quá áo nhỏ quần nhỏ nhiều như vậy treo cùng một chỗ cậu nhìn đều có chút hoa mắt. "Đều rất đẹp a." Trái sờ sờ cái này, phải nhìn nhìn bộ kia, cậu bĩu môi xoắn xuýt nhíu nhíu lông mày, "Đều muốn mua về." Bảo bảo trong bụng giống như đáp lại cậu nhẹ nhàng đạp cậu một cước, Hàn Mạc vỗ vỗ bụng, hì hì cười không ngừng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ba ba chọn cho con một ít quần áo xinh đẹp, ăn diện con thành tiểu công chúa." "...... Tiểu Hàn, anh đã nói với em là bé trai." Tống Tân Kế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hàn Mạc từ lúc ban đầu đứa nhỏ có thể xác định giới tính đã nhắc mãi muốn con gái, con gái là áo bông nhỏ tri kỉ, là người tình kiếp trước của cha gì gì đó. "Em chỉ là ảo tưởng chút, anh đừng vạch trần em." Trừng y một cái, Hàn Mạc cầm vài bộ quần áo nhìn trúng ôm vào trong ngực, "Dù sao nhóc con nhỏ cũng không biết những thứ này, em nuôi nó thành nha đầu cũng có thể, chờ sau này trưởng thành biết những thứ này biến trở lại cũng không được nữa rồi." Dù sao cũng là con của cậu, muốn ăn diện thế nào thì ăn diện thế đó. Cậu còn nhớ rõ hồi đó lúc cha mẹ cậu tình cảm tốt, cậu nhưng là không ít rêu rao mấy lời kiểu như muốn em gái nhỏ. Nếu cậu có một đứa em gái, tuyệt đối được cậu cưng lên trời, thứ gì tốt cũng cho em gái cậu, đáng tiếc cậu là con một, không có phúc phận kia. Bĩu môi lại mua mấy bộ trẻ sơ sinh thay đổi gói lại, Hàn Mạc đứng ở vị trí lối đi nhỏ nghỉ ngơi, đấm đấm eo đau nhức, cái thân thể này của mình đi thời gian dài liền sẽ mệt mỏi, mệt mỏi liền đói, đói nhất định phải ăn, không ăn liền sẽ không tình không tốt. "Tống Tân Kế em lát nữa muốn ăn beefsteak, còn muốn ăn pizza, anh dẫn em đi ăn đi." Cậu lùi lại từ từ đi về phía sau, giọng nói chuyện giống như đang làm nũng. "Em đừng đi như vậy, nhìn đường." Tống Tân Kế đang quẹt thẻ tính tiền, lo lắng nhìn cậu một cái, tên dựng phu này một chút tính tự giác cũng không có. Luôn muốn làm mấy động tác nguy hiểm dọa mình, nhìn cậu đã lui tới bên ngoài phòng, y quay đầu thúc dục nhân viên thu nhân tốc độ nhanh chút. "Không sao đâu a, ai không biết nơi này là bán đồ dùng mẹ và bé, em cũng không đi quá xa." Nói lời này lại lui về phía sau hai bước, vừa vặn đụng vào trên người đi qua phía sau. "A! Xấu hổ quá." Cậu đỡ bụng xoay người mang theo nụ cười nói xin lỗi với người phía sau, ngẩng lên vừa nhìn, sửng sốt...... Thiệu Văn Phong nhìn Hàn Mạc mấy tháng không gặp trước mắt có chút ngây ngốc, lại nhìn khuôn mặt cậu rõ ràng mập không ít càng cảm thấy đáng yêu muốn niết niết, tay còn chưa giơ lên đã quét tới cái bụng bầu ưỡn cao của cậu, sắc mặt trong nháy mắt từ hơi kinh hỉ lúc nãy biến thành đen đáy nồi. "Cậu cư nhiên mang thai?" Thanh âm người đàn ông đều có chút biến điệu, đưa tay kéo lấy cánh tay Hàn Mạc. "Thiệu tổng anh thật là tùy tiện." Quét bé trai thoạt nhìn rất trẻ tuổi bên cạnh Thiệu Văn Phong, còn có mấy túi xách theo trong tay, cậu hừ lạnh một tiếng, "Vừa nãy xin lỗi, tôi không nhìn đường đụng phải anh, xin lỗi." Nói xon cậu xoay người muốn đi, lại bị Thiệu Văn Phong lôi kéo cánh tay không có biện pháp rời đi. "Tôi là dựng phu, anh không biết tôn trọng dựng phu?" Khua mở sự kiềm chế của cậu, Hàn Mạc cau mày nhìn anh. "Văn Phong, vị này là......" Bé trai đứng bên cạnh Thiệu Văn Phong một tay nhấc túi một tay ôm cánh tay anh, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc chế nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thiệu Văn Phong sắc mặt âm trầm, lại quét cánh tay bị bé trai kia ôm lấy, trong dạ dày bắt đầu quay cuồng. "Tiêu Húc em đi trước, anh có chuyện hôm nay không bồi em được." Thiệu Văn Phong nhìn thấy sắc mặt Hàn Mạc thay đổi vội vàng đẩy tay Tiêu Húc ra, quay đầu lời không mang theo kiên nhẫn nhìn hắn. Tiêu Húc mím môi lườm Hàn Mạc, hắn cảm thấy dựng phu đột nhiên xuất hiện này nhất định có quan hệ gì đó với Thiệu Văn Phong, mặc dù hắn vừa mới ở chung một chỗ với Thiệu Văn Phong chưa được mấy ngày, nhưng Thiệu Văn Phong vừa hài hước vừa nhiều tiền, hắn thật vất vả mới có thể nắm người đàn ông này ở trong tay, đâu thể nào dễ dàng buông bỏ. "Nhưng anh đã đáp ứng em, hôm nay sẽ bồi em đi xem phim." Hắn giương mắt nhìn Thiệu Văn Phong, thấy người đàn ông nhíu nhíu mày chỉ lo nhìn dựng phu trước mặt, bất mãn lắc lắc cánh tay anh, "Văn Phong ~" "Tiểu Hàn, gặp người quen?" Tống Tân Kế sau khi tính tiền xách theo túi đi tới bên cạnh Hàn Mạc, tự nhiên đưa tay vong ở eo cậu, cảm giác được thân thể cậu có chút cứng ngắc sau đó có chút lo lắng nhìn bụng cậu, lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Văn Phong, "Tôi là bạn trai của Tiểu Hàn, xin chào." Ý tứ gật gật đầu, Tống Tân Kế dùng khóe mắt liếc trộm biểu tình Hàn Mạc, sau khi thấy cậu chỉ là hơi nhíu mày ngược lại không nói gì hoặc đẩy tay mình ra trong lòng hơi có chút vui vẻ. Mặc dù biết rõ Hàn Mạc sẽ không có phát triển gì với mình, nhưng lúc như này y không giúp Hàn Mạc cũng quá nói không được. Tình huống như vậy suy đoán, thấy thế nào cũng giống như cảnh tượng tình nhân cũ gặp mặt, nhất là khuôn mặt u ám của nam nhân đối diện một thân trang phục hưu nhàn nhưng tản ra khí thế tinh anh xã hội kia, y biết rõ mình cản đường người này. "Cậu là bạn trai cậu ấy?" Thiệu Văn Phong lười phản ứng bé trai làm nũng bên cạnh, nhìn chằm chằm Tống Tân Kế chỉ chỉ bụng Hàn Mạc, "Của cậu?" "...... Của tôi." Tống Tân Kế sửng sốt, sau đó thoải mái gật đầu. Hàn Mạc lại nhíu mày đẩy anh ra, cậu không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục cái đề tài không dinh dưỡng này nữa, cậu mệt mỏi cần về nhà nghỉ ngơi. "Đi về." Cậu đột nhiên không có khẩu vị, cũng không muốn ở chỗ này dây dưa. "Em không phải nói muốn đi ăn beefsteak? Dưới lầu có nhà hàng Tây không tệ, anh dẫn em đi ăn." Tống Tân Kế lo lắng nhìn cậu, đưa tay lại muốn đỡ cậu. "Không ăn nữa, mệt rồi." Lắc lắc đầu, cậu nhìn nhìn Thiệu Văn Phong mỉm cười gật đầu tỏ ý, "Thiệu tổng anh tiếp tục đi dạo, chúng tôi đi trước." "Tốc độ đổi đàn ông của em còn rất nhanh, ba tháng trước là người khác, hiện tại là người này, tôi xem cái bụng này của em thế nào cũng 6-7 tháng rồi, em không cảm thấy nên nói với tôi cái gì?" Thiệu Văn Phong mặc dù không biết mình vì cái gì sẽ cảm thấy bực mình, nhưng loại cảm giác kìm nén này cũng sẽ không làm lỡ vận chuyển đại não của anh, tình huống của Hàn Mạc hiện tại nhìn tới, đứa nhỏ trong bụng cậu không chắc chính là của mình. "Tôi không cho rằng có cái gì có thể nói với anh." Cậu không muốn ở chung một mình với người đàn ông này, càng không muốn nói với người đàn ông này mấy thứ kia, cậu muốn triệt để thoát khỏi quan hệ với người đàn ông này. "Không thể tùy theo em." Khẩu khí rất mạnh, Thiệu Văn Phong tiến lên một bước lôi kéo cậu đi về phía thang máy, bọn họ phải tìm một chỗ an tĩnh một mình nói chuyện, một mình. "Anh buông tôi ra!" Thân thể Hàn Mạc cứng đờ, tay không bị anh kéo che bụng, người đàn ông này sao sẽ bá đạo như vậy, cho dù hai người bọn họ từng có cái gì đó cũng là chuyện quá khứ, anh ta rốt cuộc có biết dựng phu không thể đi nhanh như vậy hay không. "Đừng đi theo, nếu không tôi ném cậu ấy xuống!" Thiệu Văn Phong cúi người xuống một cái liền ôm ngang Hàn Mạc lên, quay đầu hướng Tống Tân Kế đuổi theo gầm một tiếng, sau đó nhấc chân vào thang máy thờ ơ nhìn Tống Tân Kế ngây ngốc đứng đó không có nên tiến vào cướp người với anh hay không. Cửa thang máy khép lại, Tống Tân Kế quay đầu liếc nhìn Tiêu Húc bị ném ở nơi đó, thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Tống Tân Nghiệp, y phải hỏi người đàn ông này thân phận gì. "Anh thả tôi xuống!" Bởi vì liên quan tới thân thể, Hàn Mạc chỉ có thể khẩn trương nắm bả vai người đàn ông, quay mặt lại hung hăng nhìn chằm chằm anh, không thể không nói cậu rất khẩn trương, cậu sợ thằng cha này sẽ ôm lấy sau đó ném mình trên mặt đất. "Câm miệng, gọi tên tôi nữa tôi liền cưỡng gian cậu." Ra khỏi thang máy bước nhanh về phía vị trí dừng xe, sắc mặt Thiệu Văn Phong không dịu lại, một mực âm trầm. Hàn Mạc cũng không dám lăn qua lăn lại, hơn nữa từ ban đầu, thằng nhóc trong bụng đã không ngừng quay cuồng, cậu không thể tiếp tục lúc này tâm tình quá kích động. Thiệu Văn Phong mở cửa xe thả cậu vào vị trí phó lái, động tác nhẹ nhàng làm cho Hàn Mạc cho rằng bọn họ đã tới loại trình độ tâm ý tương thông anh em em anh. "Thiệu......" Quay đầu nhìn về phía người đàn ông, mở miệng vừa muốn nói chuyện, đã bị người đàn ông một ngụm ngăn lại tất cả lời nói, đầu lưỡi bá đạo mở hàm răng cậu, trực tiếp tiến vào khoang miệng càn quét. Hàn Mạc tức giận run lên mãi, giận giữ nhìn chằm chằm anh một ngụm cắn xuống. Vẫn may Thiệu Văn Phong phản ứng nhanh, cho dù như vậy đầu lưỡi cũng bị cậu cắn được, trong nháy mắt mùi máu tràn đầy khoang miệng. Thiệu Văn Phong híp mắt, đưa tay niết cằm cậu mang theo mùi máu tươi đầy miệng lại chặn tới, lần này cho dù Hàn Mạc muốn cắn nữa cậu một ngụm cũng không có cơ hội, bị cường ngạnh niết mở miệng ra, nước miếng và máu trao đổi. Trong dạ dày cuồn cuộn lợi hại, sắc mặt Hàn Mạc trắng bệch, mùi vị mặn tanh trong miệng trực tiếp kích thích thần kinh thời kỳ mang thai vốn nhạy cảm của cậu, cậu mạnh mẽ đẩy người đàn ông đã nửa áp trên người mình ra, thân thể nghiêng đi, há miệng ọe một tiếng...... Hàn Mạc cũng không quản tật xấu của Thiệu Văn Phong, cảm giác nôn mửa theo cậu từng ngụm đem dưa chuột chua cải trắng cay trong dạ dày ói đến trên xe Thiệu Văn Phong sau đó dần dần biến mất. Cậu bình tĩnh nhìn khu vực cần đổi tốc độ bị nôn tới toàn là vật dơ bẩn, không nhìn sắc mặt xanh mét của Thiệu Văn Phong, đưa tay sờ sờ túi áo trên người, lấy ra một bọc khăn giấy mở ra, lau miệng, "Xấu hổ qua Thiệu tổng, thật sự quá buồn nôn ói tới trên xe anh, anh trở về đưa hóa đơn tiền rửa xe cho công ty chúng tôi, bọn họ sẽ thanh toán." Mở cửa xuống xe, rầm một tiếng đóng sầm cửa xe, Hàn Mạc thừa dịp lúc Thiệu Văn Phong không kịp phản ứng vội vàng bước nhanh rời đi. Ai nha ai nha, hù chết cậu rồi! Không biết dựng phu gan hơi nhỏ sao! Thiệu Văn Phong nắm chặt nắm đấm rầm một cái nện ở trên tay lái, xuống xe nhìn về phía bóng lưng Hàn Mạc hô một tiếng, "Hàn Mạc, em sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh tôi, chúng ta chờ xem!" Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng quay đầu lại, hai tay chống nạnh chân hơi tách ra, ngẩng cằm lên, "Tôi không có hứng thú với ngựa đực, anh vẫn là đi với người khác đi! Tạm biệt! Không muốn gặp lại anh nữa!" Mỗi lần nhìn thấy anh ta đều không có chuyện tốt, cậu lát nữa phải đi bệnh viện kiểm tra chút, con trai cậu kể từ sau khi Thiệu Văn Phong xuất hiện bên cạnh cứ đạp cậu mãi, đây thật sự là huyết thống cha con? Cái rắm, ta mới là ba ba con! Con ngựa đực kia hắn không xứng!
|
Chương 12[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTống Tân Kế mang theo Hàn Mạc đi bệnh viện làm kiểm tra mang thai, không có vấn đề khác, chỉ là Hàn Mạc vừa rồi có chút tâm tình kích động dẫn tới đứa nhỏ trong bụng theo đó dằn vặt, trên đường từ bệnh viện đi ra về nhà sắc mặt Hàn Mạc vẫn luôn không tốt, Tống Tân Kế thấy cậu như vậy có mấy lời cũng liền giấu trong bụng không đi hỏi. Ai nghĩ tới y không hỏi Hàn Mạc ngược lại tự mình chủ động khai báo. "Tống Tân Kế, anh không cần đoán mấy thứ kia, người đàn ông vừa nãy gặp chính là cha đứa con trong bụng em, về phần hai bọn em rốt cuộc lăn cùng nhau thế nào......" Cậu thở dài, biểu tình có chút mất tự nhiên nhìn Tống Tân Kế, bĩu bĩu môi, "Phong lưu nợ quá nhiều bị tính kế, sau đó......" Nhún nhún vai, sau đó? Sau đó thì cái đức hạnh hãm này đây. Lời này cậu không nói Tống Tân Kế cũng rõ ràng, quen biết nhiều năm như vậy, chuyện hoa tâm phong lưu của hai người Hàn Mạc và em trai y Tống Tân Nghiệp thực là đếm không xuể. Y bật cười nhìn vẻ mặt buồn bực của Hàn Mạc chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu ý tứ của cậu, cầm bao lớn bao nhỏ vào nhà đặt ở phòng ngủ của Hàn Mạc, đi ra ngoài sau đó nhìn thấy Hàn Mạc đang ngốc nghếch khom lưng cầm dép lê, y nhận mệnh đi qua giúp cậu thay giày, lại giúp cậu cởi áo khoác. "Anh kiếp trước có phải làm chuyện xấu gì hay không, đời này phải bị mày hành a? Còn là hành hạ không hoàn lại." Nói thì nói như thế, động tác ngược lại ôn nhu, cũng không thấy dáng vẻ có cái gì bất đắc dĩ ghét bỏ, Hàn Mạc cau cau mũi sờ sờ mặt, sáp tới tựa vào trên vai y, thanh âm buồn bực lầm bầm, "Em nếu là cong khẳng định đăng ký kết hôn với anh." Tống Tân Kế từ trong lỗ mũi hừ một tiếng không đáp lại, trong lòng ngược lại nói thầm, mày hiện tại coi như là cong, Hàn Mạc không chú ý mình mình vừa nãy sau khi nhìn thấy Thiệu Văn Phong bồi người đi dạo phố là biểu tình gì, nhưng y nhìn rõ ràng, ủy khuất ấm ức toàn bộ bày trên mặt. Nếu không phải bởi vì y còn không thể nhanh như vậy đoán được quan hệ của Hàn Mạc và người đàn ông kia, e rằng ngay cả thanh niên nhỏ đi theo bên cạnh người đàn ông kia cũng phát hiện, bằng không thì lúc Thiệu Văn Phong ôm Hàn Mạc đi thanh niên nhỏ kia sẽ nói Hàn Mạc là hồ ly tinh? Hừm, cũng là bản thân y không phát hiện. "Được rồi được rồi, mày nhanh đi thay quần áo đi, anh đi nấu cơm." Tống Tân Kế đỡ cậu về phòng ngủ thay quần áo, mình cầm thức ăn mua trên đường về tới phòng bếp, vừa rửa rau vừa cảm giác mình rất không dễ dàng. Điều kiện của y không tệ tính cách cũng tốt, việc nhà các kiểu giành làm, làm sao không ai nguyện ý sống với y chứ? Được rồi, y không phải không muốn tìm phụ nữ, vấn đề là tìm phụ nữ sau này y không có cách nào cứng lên vậy bao mất thể diện? Vẫy vẫy đầu, Tống Tân Kế giơ tay lên cho mình một cái tát, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trải qua cuộc sống tốt hiện tại là được. Hàn Mạc trở về phòng ngủ ngồi ở trên giường giơ tay lên sờ sờ môi, câu lên khóe miệng cười lạnh liên tục, Thiệu Văn Phong anh không phải cái gì cũng đắc ý sao, xem anh lúc này còn huênh hoang thế nào, xem anh còn mang theo thanh niên nhỏ đi xem phim thế nào, buồn nôn chết anh! Thiệu Văn Phong lại không như Hàn Mạc nghĩ cảm thấy buồn nôn, anh cảm thấy dáng vẻ Hàn Mạc ưỡn bụng bước đi đều quăng chân chỉ cảm thấy buồn cười, anh cũng thật sự buồn cười. Ngửi trong xe mang theo mùi dưa chuột chua và cải trắng cay, anh gục trên tay lái âm ỉ ha ha ha cười không ngừng, nếu có người khác nhìn thấy e rằng bị loại tình huống này buồn nôn chết. Lúc đang ngăn không được ý cười điện thoại di động vang lên, anh ho khan một tiếng lấy điện thoại ra, liếc nhìn số cái đầu liền to lên. "Mẹ, ách......" "Con còn biết mẹ là mẹ con? Con nói xem đều thời gian bao lâu rồi, từ lúc mẹ với chú Hàn của con kết hôn tới giờ, con từng lộ mặt sao! Con có biết mẹ đều sắp quên mình có một đứa con trai lớn lên tròn dẹt hay không! Mẹ cho thằng nhóc con biết, nếu con hôm nay không đến ăn bữa cơm lộ mặt, hai ta liền đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, tự con nghĩ đi!" "...... Con không phải bận rộn sao, mẹ đừng tức giận a, con lập tức tới còn không được sao." Thiệu Văn Phong bất đắc dĩ thở dài, khởi động xe chuẩn bị đi về thay bộ quần áo thay xe, xe này phải đưa đi rửa. "Hàn Mạc sau khi ra nước ngoài còn biết cách vài ngày gọi điện thoại hỏi một chút tình huống trong nhà, con ở trong thành phố Tân Hải đều không biết tới thăm mẹ chút, thật không hiếu thuận, vẫn là Hàn Mạc tốt, thằng nhóc con học hỏi em trai con chút đi!" Dì Khương đang càng nói càng buồn bực, cùng là sinh con, con người ta thì tri kỉ hiếu thuận, cái đứa bà sinh ra thì giống như con ngựa hoang, thoát dây cương chạy không về nữa. Một cước phanh xe lại dừng xe ở đó, Thiệu Văn Phong sửng sốt hồi lâu ngốc ngốc nhìn kính chắn gió, sau đó gấp giọng hỏi: "Mẹ vừa nói ai? Hàn Mạc? Hàn Mạc ở công ty Phi Tường làm giám đốc thiết kế?" Dì Khương bị vấn đề của anh hỏi sửng sốt, gật gật đầu, lật lật album ảnh trên đùi nhìn Mạc bảo bảo tròn núc ních trắng nộn nộn bên trên, đầu ngón tay chọt chọt tấm ảnh, "Đúng vậy, con biết Mạc Mạc? Mẹ nói với con, em trai này của con thật sự không tệ, vừa hiếu thuận vừa biết thương người, nếu không phải công ty bọn nó phái nó ra ngoài một năm mẹ còn không nỡ để nó đi cơ." Thiệu Văn Phong bao nhanh trí, nghe ý tứ nói chuyện của mẹ cũng liền biết chuyện Hàn Mạc mang thai trong nhà không biết, khóe miệng anh câu lên nụ cười lạnh liên tục, được lắm, đạp phá thiết hài vô mịch xử - đắc lai toàn bất phí công phu (*), lần này em chạy a, có khả năng em đừng về nhà! ((*) tạm dịch là: đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không đểý thì lại đột nhiên tìm ra. Nguồn: kissthelight.wordpress)"Mẹ chờ nhé, con buổi tối qua đó ăn cơm, mẹ tới lúc đó nói với con chút em trai con có bao tốt." Thanh âm này giống như là từ trong kẽ răng nặn ra, Thiệu Văn Phong cúp điện thoại lái xe rời đi. Cho em chạy, xem em lúc này còn chạy thế nào. Một năm? Được, anh liền đợi thời gian một năm xem xem Hàn Mạc trở lại che giấu thế nào. Hàn Mạc đang hưởng thụ bữa ăn mĩ vị dành cho dựng phu Tống Tân Kế làm không khỏi hắt hơi, cậu hít hít nước mũi nhìn về phía Tống Tân Kế đối diện, chớp chớp mắt, nhu nhu lỗ mũi, "Em hình như bị cảm rồi, nhất định là hôm nay đi ra ngoài đông lạnh." "Buổi tối lúc ngủ anh đo nhiệt độ cho mày, nhanh ăn cơm." Gắp một đũa thịt bò tiêu đen đặt trong bát cậu, Tống Tân Kế cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hàn Mạc để đũa xuống, đột nhiên không có khẩu vị gì. "Tống Tân Kế, anh ngày nào cũng đối mặt với em có phải rất chán hay không? Mình nghỉ phép một năm, Tống Tân Kế bồi cậu xin nghỉ dài hạn 1 năm, theo lý thuyết như vậy sẽ bị bệnh viện xóa tên nói không chừng, cậu khi đó cảm thấy dù sao cũng là bạn bè ở nhờ một chút cũng không có gì, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là mình tùy hứng rồi, nếu Tống Tân Kế thật sự bởi vì chuyện này của mình mất công việc cậu nhất định sẽ lương tâm bất an. "Anh từ chức rồi, không phải bởi vì mày." Tống Tân Kế để bát xuống nhìn cậu, nhún nhún vai một bộ không sao cả tiếp tục nói: "Anh sang năm định đi nước M tiến tu, lý luận và kỹ thuật chữa bệnh của nước ngoài phát triển hơn trong nước, anh mấy năm trước đã muốn đi, chỉ là kinh tế không cho phép mà thôi. Hơn nữa, Dương Vũ làm việc chung một chỗ với anh cũng lúng túng, anh đến lúc đó không sao cả, bản thân hắn thì rất dễ xấu hổ, anh cứ quấn trước mặt hắn cũng không được dễ chịu lắm." Hàn Mạc lúc nghe y nói như vậy thì yên tâm, không trách được gần đây thời gian Tống Tân Kế làm ổ ở thư phòng khá lâu, hóa ra là vì xuất ngoại sau này đặt nền móng. Tâm tình lại tốt hơn không ít, cậu cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm, vừa ăn cơm còn vừa nhắc mãi, "Anh sau này phải làm cha nuôi con em, nếu anh ra nước ngoài trở lại nhất định có thể vào bệnh viện hàng đầu thành phố chúng ta làm chủ nhiệm, tới lúc đó đừng quên cho con em tiền lì xì, cho tấm thẻ ngân hàng có thể thấu chi (*) là được." ((*) thể ngân hàng thấu chi là loại thẻ mà ngân hàng cho phép khách hàng chi trả vượt số lượng tiền có trong tài khoản, đương nhiên số lượng rút vượt mức này cũng có giới hạn. Ví dụ ngân hàng của bạn cho phép rút thấu chi 10 triệu, có nghĩa là bạn có thể rút âm 10 triệu trong khi trong thẻ của bạn không cóđồng nào. Người dùng loại thẻ này thường là những người thu nhập cao)Người ta còn chưa đi, Hàn mạc đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề con trai cậu có thể nhận được bao nhiêu tiền, không thể không nói Hàn tiên sinh, ngài thật quá biết tính kế. Tống Tân Kế lười phản ứng đến cậu, Hàn Mạc có đôi khi sẽ giống như thằng điên, muốn làm cái gì ai cũng không ngăn được. Hiện tại mang thai lại càng tâm tình phập phồng đặc biệt nghiêm trọng, không nhất định câu nào sẽ làm cho cậu chán câu nào sẽ làm cho cậu vui vẻ, nếu không phải mình tính tình tốt, đổi lại loại tính tình nóng như Tống Tân Nghiệp khẳng định phải bị cậu tức chết. Bên này nói chuyện, Thiệu Văn Phong về nhà thay quần áo lại đổi xe, trực tiếp tới nhà cha Hàn và dì Khương, cũng chính là nhà Hàn Mạc. Lần này anh một chút cũng không mâu thuẫn, nói thế nào nhỉ, hẳn chính là loại tâm lý mẹ mình lập gia đình chú rể không phải cha mình, đừng xem anh đã là người 30 tuổi, loại tình cảm này vẫn sẽ làm anh cảm thấy buồn bực. Hiện tại biết cha Hàn chính là cha Hàn Mạc, có loại kích động không phải đi gặp bố dượng anh mà là đi gặp bố vợ, mặc dù đây chỉ là đơn phương. Dì Khương nhìn đứa con khoảng 2 năm chưa từng gặp mặt vành mắt đều đỏ, đi tới nện vai anh, vừa nện vừa cằn nhằn, "Thằng nhãi con còn biết tới, con không phải không tới sao, con đừng tới a!" Nói lời này còn đẩy Thiệu Văn Phong ra ngoài, cha Hàn ở một bên nhìn dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là muốn cho người ta tới hay không muốn a, phụ nữ quá khó hiểu. "Mẹ, mẹ, mẹ, con sai rồi, đều là lỗi của con còn không được sao, mẹ cũng đừng tức giận, mẹ huyết áp cao." Thiệu Văn Phong vui vẻ nâng tay lên ôm lấy vai mẹ anh, có thể có sức mạnh mười phần như vậy rống anh còn đánh anh, tinh thần ngược lại rất tốt, lực tay cũng đủ. "Hừm!" Dì Khương lau mặt, kéo anh giới thiệu với cha Hàn, "Gọi cha." Bà bất quá chính là muốn kích thích Thiệu Văn Phong một chút, không nghĩ rằng, Thiệu Văn Phong ra khỏi miệng liền mang theo một câu, "Cha." Thanh âm kia biểu tình kia nhìn thế nào cũng không phải bài xích. Cha Hàn sửng sốt một chút, ông luôn cảm thấy kỳ quặc không được tự nhiên, bất quá rốt cục là người làm lãnh đạo nhiều năm, ngây người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ông giơ tay vỗ vỗ cánh tay Thiệu Văn Phong, gật đầu luôn miệng khen ngợi, "Tốt tốt tốt, lớn lên khỏe mạnh hơn tiểu tử kia của ta, mau vào phòng đi, mẹ con từ lúc đặt điện thoại xuống đã bắt đầu bận rộn, nhắc mãi đã lâu." Dì Khương lật mắt trắng với ông, hừ một tiếng đem mấy hộp quà tặng Thiệu Văn Phong xách trong tay đặt một bên, trong miệng oán trách ngoài mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn,"Về nhà mình còn mua cái gì, con coi mình là người ngoài hả, nhanh rửa tay chút, lập tức có thể ăn cơm, con với cha Hàn của con tán gẫu một lát." "Vâng." Thiệu Văn Phong gật đầu một cái thay dép vào nhà, liếc mắt liền thấy tấm hình Hàn Mạc lúc tốt nghiệp đội mũ cử nhân ở trên tủ TV, nụ cười kia thật là xán lạn. Tính toán nhỏ vừa nãy còn có chút nhấc lên đặt xuống trong bụng, vì sao? Anh sợ mình là sai thôi! "Đây là con trai ta Hàn Mạc, sau này hai con chính là anh em, nó học thiết kế gần đây không ở nhà, chờ nó về các con hảo hảo quen biết chút." Cha Hàn vừa nhắc tới Hàn Mạc liền đặc biệt tự hào, cầm lấy ảnh của Hàn Mạc cho anh xem. "Con quen biết với Hàn Mạc, hạng mục của công ty con chính là cậu ấy phụ trách, rất không tệ." Thiệu Văn Phong nhìn người trong bức ảnh cười tới gian xảo, tiểu tử, lúc này tôi tóm được em rồi."Ừm, vậy thì tốt, chờ lần sau nó gọi điện thoại về ta nói với nó một tiếng, nó khẳng định cũng đặc biệt vui vẻ." Cha Hàn dẫn anh tới phòng ăn, lấy ra một bình trân quý đã lâu mở ra. Thiệu Văn Phong nghe ông nói lời này lại liên tục lắc đầu, nhận lấy chai rượu rót rượu. "Cha Hàn, chuyện này không thể để cho cậu ấy biết, chờ cậu ấy về gặp mặt cho cậu ấy kinh hỉ, bằng không con sợ dọa tới cậu ấy." Dọa hay không không nói tới, nhất định là sẽ chạy trốn. Cha Hàn suy nghĩ một chút cũng đúng, gật đầu đồng ý. Hàn Mạc ở nhà Tống Tân Kế dưỡng thai còn không biết, ông ba nhà mình cư nhiên bởi vì hai câu của Thiệu Văn Phong liền phản bội......
|
Chương 13[EXTRACT]Edit + Beta: VịtHàn Mạc hơn một tháng gần đây tình hình giấc ngủ rất gay go, bụng càng lúc càng lớn làm cho cậu trở mình đều rất khó khăn, lại sẽ lúc buổi tối đi ngủ bị nóng tỉnh, tính tình cũng càng ngày càng kém, cậu biết không thể bởi vì tâm tình mình phiền muộn mà tìm Tống Tân Kế phát cáu xả hỏa, cho nên Hàn Mạc quyết định tự mình đi ra ngoài tản bộ. "Em không đi xa, thật đấy, em chỉ đi dạo dưới lầu." Nhìn Tống Tân Kế đầy mặt lo lắng muốn đi theo ra ngoài, Hàn Mạc khoát khoát tay quấn khăn quàng cổ lên, thay giày mở cửa. "Mày chậm chút, mang thai 9 tháng mày không thể ở nhà yên tĩnh ngốc?" Tống Tân Kế nhíu nhíu mày, phía ngoài vừa rơi tuyết đường rất trơn, một mình cậu đi bộ khẳng định không an toàn, nhưng mình hiện tại không đi được. Hàn Mạc phất tay một cái tỏ vẻ không sao cả, rầm 1 tiếng đóng cửa lại. Cậu cũng là bởi vì ở trong nhà ngột ngạt quá khó chịu mới muốn đi ra ngoài đi một chút, khả năng là đợt này nhóc con trong bụng sắp đến tháng, cậu hiện tại nhìn béo sắp thành quả bóng rồi. Mặc áo lông dài màu trắng, cậu bịt tới nghiêm nghiêm thật thật ở trong tiểu khu lòng vòng đi bộ, đi bộ một chút liền ra tiểu khu, nhìn nhìn con đường người đi đường và xe cộ đều rất ít, cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh. Mặc dù ở nơi này thời gian rất dài, nhưng mấy trung tâm thương mại xung quanh đều không làm sao đi tới, dù sao hiện tại Tống Tân Kế đang ở nhà với cái video cơ cấu y khoa nước M khoảng thời gian ngắn sẽ không tới quấy rầy y, vừa vặn thừa dịp hiện tại cậu đi dạo giải sầu. Trạng thái này của cậu đi tới chỗ nào cũng là động vật cần bảo vệ, trên căn bản chỗ tới đều là trong phạm vi 1m trở thành trạng thái chân không, ai gặp người đó tránh. Dựng phu ở xã hội hiện nay tinh quý hơn cả phụ nữ có thai, nếu nhà ai có 1 dựng phu, chậc chậc, vậy thì tương đương với mời một tôn Phật gia về, phải cúng. Nếu dám ngược đãi dựng phu, ầy, đây chính là tội nặng. Hàn Mạc đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác đi đâu cũng có người nhường đường, cái đó làm cho cậu cảm thấy rất tự hào, giống như là đại minh tinh được mọi người chú ý, mặc dù cậu hiện tại chỉ là dựng phu ưỡn bụng bầu mặt đều có chút béo tới biến dạng. Cậu cũng không đi xa, chỉ là tới công viên tiểu khu đối diện, vốn định tới trung tâm thương mại phía trước xem một chút, đáng tiếc hai cái chân sưng của cậu không cho phép cậu di chuyển quá xa, thối nhi cầu kỳ thứ (*), cậu chỉ có thể đi bộ đến công viên, nhìn công viên nhỏ không một bóng người cậu tìm chỗ ít tuyết đọng từ từ đi tới. ((*) thối nhi cầu kỳ thứ: không thể cóđược cái tốt nhất, thì phải cóđược cái tốt hơn)Một tay chống eo, một tay đỡ bụng nhô ra, Hàn Mạc hơi hơi bán ngẩng đầu từng bước từng bước giẫm trên mặt tuyết, phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Đang xuất thần, nghe thấy phía tiếng còi ô tô phía sau bíp bíp bíp, cậu ban đầu không để ý, chỉ cho là ai đó nhàm chán ấn chơi, tới lúc có người đến gần đưa tay túm lấy tay cậu. "Em cũng không sợ trượt chân té ngã." Nam nhân mang theo thanh âm tức giận từ bên tai cậu vang lên, sau đó trên người được choàng một cái áo khoác. Hàn Mạc quay đầu chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông cau mày trước mặt sửng sốt, hất tay anh ra lui về sau một bước mím môi không nói chuyện. Áo khoác trên người mang theo nhiệt độ, làm cho thân thể đã phát lạnh của cậu nhận được chuyển biến hơi hơi tốt, Hàn Mạc nhìn về phía Thiệu Văn Phong chỉ mặc áo lót lông sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn mình, cậu suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi một câu, "Sao anh lại ở đây?" Có lẽ 3 tháng không gặp, Thiệu Văn Phong phát hiện Hàn Mạc mập rất nhiều, nếu như không phải ấn tượng của mình đối với cậu quá sâu tới mức chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cũng biết có phải Hàn Mạc hay không, sợ rằng cũng chỉ sẽ lái ra rời đi bỏ qua cậu. "Tôi ở gần đây làm chút chuyện, lên xe." Ngữ khí bá đạo động tác lại rất ôn nhu đỡ cậu đi về phía xe ven đường, Thiệu Văn Phong không để ý cảm giác khác thường nhìn thấy cậu ưỡn cao bụng bầu ở đáy lòng, mở cửa xe để cho cậu đi vào. Hàn Mạc lần này không có giãy dụa, cậu cũng không muốn ở thời kỳ nguy hiểm hiện tại làm ra chút hành động làm tổn thương tới mình và bảo bảo trong bụng, hơn nữa thời gian cậu ra ngoài cũng không ngắn, thân thể cũng cảm thấy lạnh. Thiệu Văn Phong ngồi vào vị trí lái mở điều hòa tối đa, lại từ ghế sau cầm tới một cái thảm lông phủ trên người cậu, Hàn Mạc khơi mi, ngược lại không cự tuyệt. "Anh mới đổi xe? Thảm này còn rất ấm." Cũng không biết là chuẩn bị cho tiểu tình nhân nào, hừm! Hiện tại ngược lại mượn hoa hiến Phật cho cậu dùng, còn để cho cậu cảm thấy thằng cha này rất quan tâm. "Thảm là mẹ tôi dùng, em nghĩ lung tung cái gì đấy!" Khởi động xe từ từ lái về phía trước, Thiệu Văn Phong nghiêng đầu nhìn cậu một cái cười khẽ một tiếng, "Anh đưa em đi ăn cơm?" "Không muốn ăn, tôi muốn về nhà." Bụng đột nhiên đau làm cho sắc mặt Hàn Mạc thay đổi, cậu tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh nhìn về phía Thiệu Văn Phong, cậu không biết đau lúc này là tình huống thế nào, cho nên chỉ có thể mau sớm về nhà để cho Tống Tân Kế giúp cậu xem xem. Đáng tiếc, Thiệu Văn Phong không phải là đàn ông ngươi nói cái gì hắn phải làm cái đó, ít nhất bây giờ không phải. Cho nên anh khăng khăng lái xe đi về phía ngược lại, nhất là sau khi Hàn Mạc nói ra câu tôi muốn về nhà kia, cỗ hỏa khí đáy lòng anh càng nặng thêm. Anh mặc dù hoài nghi trong bụng Hàn Mạc mang thai chính là của mình, nhưng anh không có cách nào xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy Hàn Mạc cùng những người đàn ông khác thân mật như vậy, anh không biết mình có phải người đàn ông đầu tiên của Hàn Mạc hay không, hoặc là nói không biết Hàn Mạc từng cùng bao nhiêu đàn ông lăn giường, cho nên sau Hàn Mạc vì đứa nhỏ trong bụng lừa người trong nhà nói ra nước ngoài một năm, anh lại càng phiền muộn. Đoạn thời gian gần đây anh mỗi tuần đều sẽ dành thời gian tới nhà cha Hàn thăm hai cụ, ở cùng hai cụ bồi dưỡng tình cảm, ít nhất anh phải giúp Hàn mạc chú ý sức khỏe hai cụ. Trước kia anh chỉ là gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó biết là nhà Hàn Mạc anh liền muốn dung nhập vào. Anh biết loại ý nghĩ này có chút chuyển biến quá nhanh, nhưng ban đầu là bởi vì muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của Hàn Mạc, hiện tại lại thành thói quen. Cũng không thể nói anh quan tâm nhiều tới thân thể của cha Hàn, nhưng anh vẫn là rất lo lắng thân thể mẹ anh, ít nhất sau khi thăm biết cụ rất có tinh thần liền sẽ cảm thấy an tâm, hoặc là nói coi như là một loại ký thác khác trên tâm lý. Anh cũng sơ sơ biết Hàn Mạc vì sao người sẽ sắp 30 tuổi còn ở cùng với cha mẹ, chỉ bất quá chính là không muốn người già tới lúc già cũng không có con cái phụng bồi, đó là một phần hiếu tâm của Hàn Mạc. Từng trận đau đớn làm cho trán Hàn Mạc đều ra mồ hôi, cậu không có cách nào nhịn xuống, chỉ có thể ngụm lớn thở hổn hển túm lấy cánh tay Thiệu Văn Phong, nhíu chặt mày mở miệng, "Thiệu Văn Phong, đưa tôi đưa tôi tới bệnh viện." Thiệu Văn Phong xoay mặt nhìn cậu, bị dáng vẻ cậu mồ hôi đầy mặt dọa hết hồn. "Em sẽ không phải muốn sinh chứ?" Một tay cầm tay lái, một tay đặt trên bụng cậu, cảm giác được đứa nhỏ bên trong cử động tần số đặc biệt cao, tim anh cũng theo đó nhấc lên. Nhưng đường trời tuyết trơn, anh không thể lái quá nhanh, chỉ có thể một bên luống cuống tay chân trấn an Hàn Mạc một bên chú ý đến tình hình giao thông. "Gọi, gọi điện thoại...... Bảo, huhu, bảo Tống Tân Kế tới bệnh viện......" Cậu đau nước mắt đều chảy ra, Hàn Mạc từ trong túi áo lấy điện thoại ra đưa tới trong tay Thiệu Văn Phong, hai tay mình đỡ bụng hít sâu để giảm bớt tần số đau bụng sinh càng ngày càng cao. Phù phù, con trai con có thể đừng mỗi lần nhìn thấy cha ruột của con liền kích động như vậy hay không, ba ba của con ta đây thật sự không chịu nổi hành hạ này, con còn hơn nửa tháng mới đến ngày sinh dự tính, con có thể nhịn thêm một lát rồi ra hay không a! Tống Tân Kế vừa tắt video lấy điện thoại ra định gọi cho Hàn Mạc, hôm nay trời rất lạnh một dựng phu một mình đi bộ hơn 1 tiếng sẽ bị đông lạnh. Kết quả điện thoại lấy ra còn chưa có bấm số, số điện thoại của Hàn Mạc đã gọi tới. "Tiểu Hàn? Mày ở đâu anh đi đón mày." "Hàn Mạc sắp sinh, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện, anh có thể không đến." Thiệu Văn Phong khẩu khí rất mạnh nói dứt lời liền cúp điện thoại, anh nghe thấy giọng người đàn ông kia ôn nhu như vậy liền rất khó chịu, cũng không nói với Tống Tân Kế anh muốn đưa Hàn Mạc tới bệnh viện nào đã ném điện thoại tới trên người Hàn Mạc. Tống Tân Kế chỉ ngây ngốc đặt điện thoại xuống, sau đó giật mình cầm áo khoác ngoài trên ghế salon liền xông ra ngoài. Hàn Mạc cư nhiên sắp sinh? Cái đệt, có phải bị cái gì kích thích hay không? Sớm hơn nửa tháng cũng không phải hiện tượng gì tốt. Vừa đi về phía gara vừa gọi điện thoại cho Hàn Mạc, tim Tống Tân Kế đều nhấc tới cổ họng rồi, rốt cục điện thoại kết nối, y thấp giọng hỏi: "Tiểu Hàn? Có phải Tiểu Hàn hay không?" Hàn Mạc hít sâu một cái để cho mình bình tĩnh, không thể rối loạn, đau đớn trong bụng nhưng làm cho cậu có loại kích động muốn chết. "Tống Tân Kế, anh ở đâu a, em sắp chết rồi!"Thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, cậu cũng không muốn khóc, nhưng một khi nghĩ tới mình mang thai chịu tội lâu như vậy, hiện tại còn phải bị vật nhỏ đáng ghét này hành hạ đau bụng, cộng thêm cái tên đầu sỏ kia còn mặt đen không biết an ủi mình hai câu cậu liền cảm thấy cực kỳ ủy khuất. "Mày nghe anh nói nhé, anh lập tức đuổi tới, mày hít sâu, điền chỉnh tần số hô hấp của mày và tần số đau bụng sinh ngang nhau, tận lực giữ vững nó đau một lần mày hít sâu một lần, sau đó mày hỏi người đàn ông lái xe kia hắn muốn đưa mày tới bệnh viện nào." Khởi động xe, Tống Tân Kế gấp trán sắp đổ mồ hôi. "Tới bệnh viện Nhân Dân số 1, Tống Tân Kế em không bao giờ mang thai nữa, đau quá." Liếc nhìn mục tiêu, Hàn Mạc cắn răng hừ hừ, quay đầu giận trừng Thiệu Văn Phong. Người đàn ông bị cậu trừng tới không hiểu ra sao mặt lạnh nhìn cậu, hừ một tiếng. Này vừa khéo, Hàn Mạc triệt để nóng, một tay đỡ bụng, một tay cầm điện thoại, quay đầu gào thét với Thiệu Văn Phong. "Đều tại cái tên ngựa đực anh, nếu không có anh tôi cũng không cần chịu cái tội này, sao anh không tinh tẫn nhân vong làm chết ở trên giường đi! Thiệu Văn Phong cho rằng cậu đang trách chuyện mình không đưa cậu về nhà, cũng chỉ có thể mím môi không nói lời nào tùy ý cậu ở đó nổi giận. Nhưng trong lòng Hàn Mạc biết rõ ràng, cậu trách Thiệu Văn Phong làm tình không mang bao, làm cho mình mang thai bị bảo bảo trong bụng hành hạ. "Hu hu, đau quá, huhu......" Nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, Hàn Mạc nhếch miệng hu hu khóc. Cha, con sắp chết rồi, huhu, cha sắp không gặp được con trai và cháu trai cha rồi.Tống Tân Kế gấp không có cách nào, chỉ có thể bưng điện thoại ở bên này dỗ. Sau khi rốt cục tới bệnh viện, Thiệu Văn Phong một cái cầm điện thoại của cậu qua cất vào trong túi quần mình, chuyển tới vị trí ghế phó lái mở cửa xe ra liền ôm ngang Hàn Mạc, bước nhanh về phía khám gấp. Kết quả đi tới nửa đường xoay vòng, lại đi về phía thang máy. Anh gấp hồ đồ rồi, Hàn Mạc là sinh con chứ không phải vấn đề khác, tới khoa sản mới đúng. Tới phòng bệnh khoa sản, bác sĩ kiểm tra một chút cho Hàn Mạc, hỏi Hàn Mạc vài vấn đề. Thiệu Văn Phong ở một bên nhìn, thấy kiểm tra xong sau đó luôn miệng hỏi, "Cậu ấy thế nào? Có phải sắp sinh hay không?" Bác sĩ kia lắc đầu, ánh mắt nhìn Thiệu Văn Phong mang theo bất thiện. "Cậu ấy là dựng phu, sao cậu có thể để cho dựng phu bị lạnh? Hôm nay đại hàn ở bên ngoài để cho cậu ấy đi bộ, không biết sắp đến ngày sinh dự tính rồi? Lúc này có thể ít đi ra ngoài thì ít đi ra ngoài, cho dù muốn ra ngoài cũng phải tới mấy nơi ấm áp, lần này chỉ là chuột rút, lần sau nếu sinh non mấy ngày có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn!" Thiệu Văn Phong há miệng, quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc trên bụng quấn thảm điện rõ ràng không đau như vậy, dở khóc dở cười chỉ vào cậu, "Lạnh?" "Ừ, lạnh." Bác sĩ trừng Thiệu Văn Phong một cái, xoay người mang theo hộ sĩ nhỏ rời đi. Hàn Mạc hít hít nước mũi, nhìn Thiệu Văn Phong hừ lạnh một tiếng, cậu cũng không phải cố ý, ai biết bị lạnh chút sẽ phản ứng lớn như vậy. "......" Thiệu Văn Phong cạn lời co rút khóe miệng, ngồi xuống giường trống đối diện cậu. Anh rốt cục có phải kiếp trước tạo nghiệt hay không, kiếp này ông trời phái Hàn Mạc tới thu thập anh? Anh đều gấp ra một thân mồ hôi. "Tôi thật là thiếu nợ em." Hàn Mạc bĩu môi, trùm chăn nhắm mắt lại. Hừm, tôi còn sinh con cho anh đấy, hai ta không biết ai nợ ai đâu!
|
Chương 14[EXTRACT]Edit + Beta: VịtTống Tân Kế sau khi tới bệnh viện nhìn thấy Hàn Mạc đã ở trong phòng bệnh ngủ say, lại nhìn thấy cái bụng nhô lên của cậu, lúc này mới yên tâm. Đối với dựng phu mà nói sinh non cũng không phải là hiện tượng quá tốt, bởi vì dựng phu không có sản đạo không thể sinh tự nhiên, cho nên sinh non nếu như không kịp đưa tới bệnh viện mổ bụng lấy đứa nhỏ ra, rất có thể sẽ tạo thành tình huống một xác hai mạng, cho dù kịp thời mổ bụng lấy con, cũng sẽ bởi vì không có xử lý tốt mà tạo thành đứa nhỏ ngộp chết hoặc là dựng phu mất máu quá nhiều chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao dựng phu sẽ tinh quý như vậy, nếu như người đàn ông này nguyện ý vì một người đàn ông khác sinh con, vậy thì đại biểu hắn đem tính mạng đều hiến cho đối phương. Tống Tân Kế là bác sĩ sản khoa, cho nên lúc nghe thấy Hàn Mạc nói khả năng sắp sinh, y thiếu chút nữa hô hấp đều ngừng. "Tôi đã nói cậu có thể không đến." Thiệu Văn Phong ngồi ở trên ghế bên giường Hàn Mạc, cầm trong tay một quyển tạp chí y học, cái này là vừa nãy bác sĩ kiểm tra cho Hàn Mạc giao cho anh, bên trên toàn là giới thiệu những việc cần chú ý lúc đàn ông mang thai. Anh chỉ là nhàm chán lật lật, không nghĩ tới lại đem bên trong nói đều ghi vào trong đầu. "Tiểu Hàn sinh con tôi không thể không đến." Tống Tân Kế hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh Hàn Mạc thò tay nhẹ nhàng sờ trán cậu. Bộp một cái, tay vừa đụng phải trán Hàn Mạc bị đánh ra, y ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong mặt âm trầm. "Nếu như anh muốn đánh nhau tôi tùy thời phụng bồi, nhưng anh làm ơn đừng ảnh hưởng tới Tiểu Hàn nghỉ ngơi." Đắp chăn cho Hàn Mạc, Tống Tân Kế giễu cợt một tiếng nhìn về phía Thiệu Văn Phong, ánh mắt khinh thường. Thiệu Văn Phong nheo mắt lại đánh giá Tống Tân Kế, người đàn ông này thoạt nhìn nhãn nhặn không nghĩ tới ngược lại có chút nóng nảy,"Cậu theo tôi ra ngoài." Anh cần hỏi rõ ràng mấy chuyện quấy nhiễu anh. Mặc dù anh hoài nghi đứa nhỏ trong bụng Hàn Mạc là của mình, nhưng sự xuất hiện của Tống Tân Kế lại làm cho anh một lần hoài nghi ý nghĩ của mình có sai lệch, nhưng vừa nãy Hàn Mạc nói những lời đó nghĩ kỹ chút những cũng có thể lý giải thành một loại ý tứ khác. "Đều tại anh cái tên ngựa đực giống này, nếu không có anh tôi đã không cần chịu tội này rồi, sao anh không tinh tẫn nhân vong làm chết trên giường đi!" Những lời này nếu là đổi một loại suy nghĩ lại rất có thâm ý. Thiệu Văn Phong có thể ở nước ngoài tự mình dốc sức mấy năm đã phát triển công ty lớn như vậy nếu không có chút đầu óc căn bản không thể nào, cho nên lời này anh vừa bình tĩnh suy nghĩ tỉ mỉ chút liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cho dù là anh cường ngạnh lôi kéo Hàn Mạc làm cho cậu động thai khí, Hàn Mạc cũng không nên hét với mình lời như vậy. Ngựa giống? Tinh tẫn nhân vong? Lời này nghe thế nào cũng là đang lên ánh mình cùng cậu làm tình không đeo bao, cho nên mới làm cho cậu chịu loại tội này. Thiệu Văn Phong tỏ vẻ anh mặc dù lạm tình, nhưng không có nghĩa là anh lạm giao, cho dù bạn giường của anh không ít nhưng sau lần đó cùng Hàn Mạc cảm nhận được ăn nhịp thân thể ngoài ý muốn, anh hiện tại cho dù muốn tìm người giải quyết sinh lý cũng không có biện pháp. Vì sao? Bởi vì người anh em nhà anh không phối hợp, cứng không nổi. Vốn chỉ là cho rằng anh gần đây quá mệt mỏi cho nên tinh thần không tốt, đáng tiếc vừa nãy lúc ở công viên nhỏ nhìn thấy Hàn Mạc, cho dù vóc người Hàn Mạc đã mập thay đổi hình dạng gương mặt không có đẹp trai như vậy nữa, nhưng người anh em nhà anh vẫn lập tức dâng cao tới tinh thần dồi dào. Đến đây, Thiệu Văn Phong cho dù muốn an ủi mình cũng không có cách nào, anh không thể không thừa nhận, những nam nam nữ nữ khác cũng không có cách nào câu lên dục vọng của anh, chỉ có Hàn Mạc, sự phù hợp thân thể đã thăng tới độ cao đặc biệt, anh cũng biết rõ mình tại sao chấp nhất với Hàn Mạc như vậy. Anh thích Hàn Mạc, cho dù hiện tại chỉ là thích thân thể của cậu cũng không sao cả. Anh biết mình muốn Hàn Mạc, ít nhất người anh em của anh trong vòng mấy tháng gần đây chỉ muốn động hoa cúc của Hàn Mạc, những cái khác...... Xin lỗi, người anh em nhà anh không có hứng thú không phối hợp. Hai đại nam nhân ra ngoài phòng bệnh đứng ở cửa, đồng thời quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn Hàn Mạc nằm ở trên giường ngủ tới an ổn, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. "Thiệu tiên sinh anh muốn nói gì với tôi?" Tống Tân Kế quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, trên dưới đánh giá anh. Y không chỉ một lần từ trên tạp chí nhìn thấy giới thiệu sơ qua về Thiệu Văn Phong. Kim cương vương lão ngũ tân thế hệ mới, trẻ tuổi có tài, sự nghiệp thành công, nhiều tiền đẹp trai những từ hình dung này trên mỗi trang tạp chí đều viết qua, hơn nữa người đàn ông này chưa lập gia đình. Y không thể không thừa nhận, Thiệu Văn Phong có vẻ ngoài cao lớn đẹp trai và quyền lực kim tiền làm cho nam nam nữ nữ chạy theo như vịt, cũng là đàn ông, y thừa nhận, mình rất hâm mộ cũng rất ghen tỵ. Thiệu Văn Phong không phải là đàn ông thích vòng tới vòng lui, tính cách và phương pháp xử sự của anh khiến cho anh thích thẳng thắn, nhất là đối với sự tồn tại của giống như tình địch. "Đứa nhỏ Hàn Mạc mang thai trong bụng là của tôi." Lời này của anh là câu trần thuật, lúc nói ra một mực chú ý đến biểu tình của Tống Tân Kế, sau khi thấy y sửng sốt hoài nghi trong lòng càng thêm nhận được chứng thực. Tống Tân Kế rất muốn nói với anh Hàn Mạc mang thai chính là của tôi không có chút liên hệ nào tới anh, nhưng y không thể nói như vậy. Y có thể nhìn ra Hàn Mạc đối với người đàn ông này hẳn là có chút tình cảm đặc biệt, bằng không cũng sẽ không mỗi lần nhìn thấy Thiệu Văn Phong liền tâm tình chấn động lớn như vậy, vừa nãy Hàn Mạc hét với Thiệu Văn Phong những thứ kia y có thể xuyên qua điện thoại nghe rõ rành rành. "Tôi nói đúng rồi có phải không." Thiệu Văn Phong khẽ nheo mắt lại, đôi con ngươi kia mang theo màu nâu nhìn thẳng Tống Tân Kế, từng bước ép sát. "Anh nói rốt cục có đúng không tôi không biết, nhưng tôi biết một điểm," Tống Tân Kế nhún nhún vai, khóe miệng câu lên nụ cười ác ý, nhìn về phía Thiệu Văn Phong hừ lạnh một tiếng, "Tôi chỉ biết, hiện tại người bồi bên cạnh Hàn Mạc là tôi, mà anh, cậu ấy không chấp nhận." Nói xong câu đó, Tống Tân Kế đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Trong nháy mắt cửa đóng lại, Thiệu Văn Phong xuyên qua khe hở nhìn thấy một màn làm cho anh phát điên. Tống Tân Kế cúi người tiến tới trước mặt Hàn Mạc đã tỉnh lại mỉm cười với y, nhẹ nhàng hôn trán cậu, sau đó ngẩng đầu lộ ra ý cười khoe khoang với mình. Anh nắm chặt nắm đấm cảnh cáo mình không được xông vào rống to kêu to với hai người bọn họ, chỉ có thể hít sâu bình phục tâm tình của mình. Cho dù Tống Tân Kế nói lập lờ nước đôi không trả lời thẳng mình, nhưng Thiệu Văn Phong phán đoán, đứa nhỏ trong bụng Hàn Mạc chính là của mình. Nhưng mà Tống Tân Kế cũng nói đúng, bắt đầu của anh và Hàn Mạc đã xuất hiện vấn đề tương đối lớn, hiện tại Hàn Mạc nhìn thấy mình giống như nhìn thấy ôn dịch có thể trốn liền trốn, cho nên...... Anh nhíu mày, khóe miệng câu lên ý cười tà khí. Giơ tay lên nhẹ nhàng ma sát môi mình một chút, hướng về phía Hàn Mạc nhìn ngoài cửa làm động tác hôn gió, còn chỉ chỉ bụng mình, tà mị cười một tiếng. "Bái bai, Cục Cưng của anh." Thanh âm Thiệu Văn Phong rất nhẹ, khẩu hình rất chậm sau khi nói xong mấy chữ này với Hàn Mạc mở to mắt, tiêu sái khoát khoát tay xoay người rời đi. Biểu tình kinh sợ của Hàn Mạc thật sự đáng yêu, đặc biệt chọc anh thích, anh đều cứng rồi. Hai tay nắm chặt drap giường, Hàn Mạc hít sâu hai cái sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tân Kế, sắc mặt trắng bệch cắn răng giận dữ hỏi, "Anh vừa nãy nói với anh ta cái gì?" Tống Tân Kế nhún nhún vai, giơ tay lên đặt ở trên bụng cậu cảm thụ được vận động của thai nhi bên trong, sau khi không phát hiện có cái gì dị thường mới thu hồi tay lắc lắc đầu, "Anh ta hoài nghi vấn đề huyết thống của con trai mày, anh không nói đứa nhỏ là của anh, chỉ nó là anh hiện tại ở chung một chỗ với mày." Thân thể Hàn Mạc run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch. "...... Tống Tân Kế...... Em nhất định sẽ bị anh hại chết......" Lời này nói xong, cậu liền cảm giác được nhóc con trong bụng mình lật người, sau đó một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, bảo bảo bên trong đã bắt đầu khẩn cấp muốn ra ngoài. "Hàn Mạc!" Tống Tân Kế đã có thể cách chăn nhìn thấy phản ứng của bụng cậu, vội vàng đưa tay nhấn máy gọi bên cạnh. "Hàn Mạc mày đừng nghĩ lung tung, mày như vậy đối với đứa nhỏ cũng không có lợi, hít sâu, làm theo anh, thở ra, hít vào, thở ra......" Tống Tân Kế kéo tay cậu, cùng cậu hít sâu để giảm bớt đau đớn ở bụng. "Em thở...... Em thở...... Em thở cái rắm...... A a a a...... Thiệu Văn Phong anh khốn khiếp...... Đau chết tôi...... Tống Tân Kế anh lang băm...... A a a...... Em không muốn sinh con nữa!!......" Hàn Mạc thét chói tai ra tiếng, tay túm Tống Tân Kế lại càng dùng sức tới đốt ngón tay đều trắng bệch. Đau đớn này so với lúc nãy càng làm cho cậu khó có thể nhẫn nhịn hơn, cậu không chỉ cảm giác được có loại đau đớn ruột xoắn lại, còn có loại trướng đau từ trong ra ngoài. Bác sĩ hộ sĩ tới rất nhanh, lúc vừa nãy Tống Tân Kế tới đã gặp bác sĩ sản khoa tên là Dương Mẫn này, mặc dù cái tên nữ tính hóa, nhưng là đàn ông chiều cao xấp xỉ y. Chẳng qua là thoạt nhìn có chút lãnh đạm. "Đưa đến phòng giải phẫu." Dương Mẫn nhíu nhíu mày nhìn về phía Hàn Mạc, biểu tình mang theo không đồng ý. "Lát nữa tôi sẽ làm giải phẫu cho cậu, chồng cậu đâu?" Một bên hướng trên đường tới phòng giải phẫu, Dương Mẫn liếc nhìn Tống Tân Kế lôi kéo tay Hàn Mạc mãi, mang theo ánh mắt không xác định liếc nhìn tay bọn họ giao nhau, hoặc là chính xác mà nói, là Hàn Mạc đơn phương gắt gao túm tay Tống Tân Kế. "...... Anh ta đi chết rồi!" Hàn Mạc ngẩng đầu gào thét một tiếng, sau đó cắn răng tiếp tục nhịn đau. Gân xanh trên trán gia hỏa này đều bốc ra rồi, thật sự phá hư khuôn mặt đẹp trai như vậy của cậu ta. Dương Mẫn khơi mi không hỏi nhiều nữa, hắn nhìn qua rất nhiều phụ nữ có thai dựng phu lúc tiến vào phòng sinh đều là cái đức hạnh này, bất quá nhìn thấy dựng phu có sức sống như vậy vẫn là lần đầu tiên, bởi vậy có thể phỏng đoán, Hàn Mạc nhất định có thể an toàn từ trong phòng giải phẫu ra ngoài. Chỉ bằng tiếng gọi trung khí mười phần như vậy của cậu, lát nữa khẳng định không có vấn đề gì. "Cậu muốn ký không?" Cầm lấy đơn đồng ý giải phẫu, Dương Mẫn nhìn về phía Tống Tân Kế khơi mi. Tống Tân Kế há miệng, vừa thò tay nhận bút than ký, kết quả nghe thấy Hàn Mạc bị đẩy tới cạnh cửa phòng giải phẫu đã tiến vào trong cửa nửa người hét một cái. "Bố mày...... Bố mày tự mình ký!" Cậu sẽ không để cho những người khác quyết định sinh mệnh của mình, cậu đã lựa chọn sinh đứa nhỏ này, vậy thì đại biểu chỉ có bản thân cậu có thể nắm trong tay vận mệnh của mình! Dương Mẫn xoay người ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Mạc, ánh sáng trong mắt cậu làm cho khóe miệng người đàn ông vẫn luôn đối với sống chết nhìn vô cùng đạm mạc câu lên ý cười. Hắn đỡ tay Hàn Mạc ở trên đơn đồng ý ký chữ, tâm tình tốt vỗ bụng Hàn Mạc, "Yên tâm, tôi sẽ để cho cậu từ bên trong đi ra, công thêm bảo bảo của cậu." Hàn Mạc nhe răng, "Nếu tôi với con tôi có chuyện gì, thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh!" Những lời này nói xong, thét chói tai và mắng chửi tiếp tục từ trong miệng cậu phun ra, Thiệu Văn Phong thằng cha đáng chết này chờ đó cho tôi, sớm muộn có một ngày tôi cũng trả lại hết toàn bộ cho anh!
|