Thiết Lập Này Hỏng Rồi
|
|
Chương 15: Thiếu gia[EXTRACT]“Được rồi, đánh thêm hai trận nữa rồi chuẩn bị ăn cơm.” Giọng nói trầm và lạnh nhạt vang lên bên tai, vô cùng quen thuộc, Bạch Thời sửng sốt hết nửa giây mới ý thức được Trì Hải Thiên đã cởi kính, rời khỏi mạng. Cậu khẽ dạ, hoạt động mấy ngón tay hơi ê ẩm, nhìn vào gian phòng của tuyển thủ, bắt đầu chiến đấu. Bất kể là buồng mô phỏng hay cơ giáp nhị đẳng cấp thấp của hệ thống cung cấp, khi sử dụng Bạch Thời đều cảm thấy không lưu loát như cơ giáp nhỏ kia. Cũng may mà cậu đã quen với buồng mô phỏng, chỉ phàn nàn một câu, bắt đầu chuyên tâm ứng chiến, nhanh chóng đánh xong hai trận. Bạch Thời không tiếp tục, cũng không lập tức rời khỏi phòng. Cậu hơi tò mò mở bảng xếp hạng, muốn nhìn xem nhân vật phong vân trong đấu trường là ai, sau đó bị một đống điểm lấp lánh muốn mù con mắt, nhưng lại nghĩ Tranh Bá đã tiến hành từ rất lâu, có thể những người này đều đã chơi nhiều năm, vì vậy liền bình tĩnh. Bạch Thời đang định đóng lại, bỗng thấy bên kia còn có rất nhiều bảng có ghi “Giới tính”, “Tuổi”, “Khu vực”… đủ các loại những từ khóa, liền biết cái này chính là để người ta xem xét những bảng xếp hạng và phân loại liên quan, trong lòng không khỏi khẽ động. Báo danh Tranh Bá phải dùng số thẻ chứng minh để đăng kí, tuổi cũng là tuổi thật, nhưng hệ thống sẽ hỏi tuyển thủ có muốn ẩn tuổi không, Bạch Thời đã hỏi ý của Trì Hải Thiên, nghe lời bấm vào nút “Có”, sau đó tư liệu được ghi là “Dưới 18 tuổi”. Số tuổi sẽ thay đổi theo thời gian, đợi sau khi quá tuổi sẽ được chuyển sang bảng khác, bởi vậy số người được phân tới bảng “Dưới 18 tuổi” này hẳn là không chênh lệch tuổi với cậu nhiều, có lẽ đa số đều là tân thủ, sẽ không tồn tại số điểm biến thái như trên bảng tổng sắp. Nghĩ xong, Bạch Thời tìm được từ khóa kia, lập tức mở ra. Số hành tinh ở tinh hệ Bell phải được tính bằng đơn vị hàng nghìn, có một số thiếu niên cũng lựa chọn nhóm trưởng thành, bọn họ vẫn ghi rõ tuổi, cũng có người ẩn tuổi. Có điều bất luận là chọn thế nào thì tên họ sẽ xuất hiện trên bảng danh sách này, Bạch Thời tìm tìm, phát hiện thứ hạng của mình cũng cao ra phết, đương nhiên, nếu đổi được tên thì cậu càng thỏa mãn hơn. Cậu liếc sơ qua những tuyển thủ xếp hạng trên mình, đột nhiên chú ý tới một người. ID: Lam Sí. Điểm tích lũy hiện tại: 112. Thắng: 112. Thua: 0 —— Nói cách khác người này cũng thắng liên tiếp. Bạch Thời ấn mở tư liệu, phát hiện cũng giống như mình, ngoại trừ giới tính và tuổi thì người này không điền thêm thông tin gì, đành phải thôi, đóng bảng lại. Cậu rời khỏi phòng, đang định rời mạng đi ăn cơm, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng “Tích” nhỏ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khung tin tức xa lạ, Bạch Thời đưa tay mở ra, khẽ giật mình. [Lam Sí]: Đánh một trận không? Quy tắc thi đấu trong Tranh Bá là bằng điểm, ở giai đoạn cấp thấp, những người có số điểm khác nhau không thể nào gặp nhau trên sân đấu, vì thế xung quanh khu thi đấu chính thức được đặt rất nhiều phòng luyện tập, các tuyển thủ có thể tự ước chiến, thắng bại không ảnh hưởng tới số điểm. Bây giờ Lam Sí đang muốn yêu cầu cậu tới phòng luyện tập. Bạch Thời nghĩ có lẽ lúc nãy người này cũng xem bảng xếp hạng, sau đó chú ý tới chiến tích của cậu, vì vậy đến hẹn cậu. Nếu như ở thế giới hiện thực, Bạch Thời sẽ cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng đổi thành bối cảnh tiểu thuyết, cậu lại cảm nhận được mùi vận mệnh đang ùa tới, lập tức quyết định. [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa]: Tới luôn! Động tác của Lam Sí rất nhanh, chưa đến một phút đã gửi tới số phòng và mật mã, Bạch Thời lập tức đi qua. Gần đây Tranh Bá thường gửi thông báo trong khu vực, khu vực mà Bạch Thời chọn là tinh hệ Bell, bởi vậy cả tinh hệ đều có thể thấy thông báo thắng liên tiếp kia, thứ này ngày nào chẳng có, đã không phải là chuyện gì mới lạ, nhưng mới một buổi chiều mà đã nhận được ba lần thông báo thắng liên tiếp từ mười đến một trăm lần như Bạch Thời thì vẫn gây chú ý lắm. Mọi người ấn vào ID của cậu, đầu tiên là nhìn thấy số điểm ít ỏi đến đáng thương, sau đó phát hiện hóa ra vẫn ở giai đoạn cấp thấp, thò tay định tắt đi, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, bỗng nhìn thấy số tuổi mà hệ thống đặt ra, sững sờ một chút, không khỏi đọc kỹ tư liệu thêm một lần. Mới tham dự Tranh Bá, dưới 18 tuổi, thắng một trăm trận liên tiếp… Lúc những từ khóa này cùng đứng cạnh nhau, cuối cùng mọi người cũng hơi có hứng thú. “Là học sinh của học viện nào chứ gì? Có vẻ không tệ.” “Có khả năng lắm, hình như ngày hôm qua cũng có người thắng liên tiếp, cũng dưới 18, có phải cùng một học viện không? Bây giờ vẫn chưa tới kỳ nghỉ đông mà? Bọn họ rảnh rỗi thế cơ à?” “Ai biết…” Dù sao số điểm của hai người này quá ít, đại đa số người nhìn qua chỉ đơn giản trò chuyện bàn tán một chút, chỉ lát sau là chủ đề đã chuyển sang chỗ khác, bắt đầu chú ý nhân vật phong vân, chỉ còn lại rất ít người để ý tới họ, trong số này bao gồm một câu lạc bộ mới thành lập không lâu. Mấy vị quản lý của câu lạc bộ đang ngồi thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định báo chuyện này cho vị thiếu gia cực kỳ lợi hại của họ. Họ kết nối với máy truyền tin, đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn lơ lửng đằng kia, chờ đợi, rất nhanh đã thấy hình ảnh lập thể của một người xuất hiện trước mặt. Ngũ quan của người này rất tinh xảo, nét mặt rất ôn hòa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện sự lạnh lùng đọng trong đáy mắt kia có thể khiến người ta đông thành tảng băng luôn ấy chứ. Tuy mới mười lăm tuổi, nhưng hai đầu lông mày đã lờ mờ hiện ra uy thế của cấp trên, khiến cho người ta không dám tùy tiện lỗ mãng. Vị thiếu gia này là con trai út của Tống tướng quân, vô cùng xuất sắc, bất kể là học viện quân sự Hoàng Gia hay quân đội đều chú ý tới hắn, thậm chí phía học viện còn muốn phá lệ để tuyển người này. Có điều vị thiếu gia này lại nói không muốn đời người bỏ lỡ thời kỳ trung học, nhã nhặn từ chối đối phương. Học viện thuyết phục mãi mà không có tác dụng, đành phải thôi, chuẩn bị sau này quyết phải tuyển được hắn. Mà vị thiếu gia không muốn bỏ lỡ thời kỳ trung học này vừa thấy họ đi, từ nay về sau chưa bước nửa bước vào trường cũ, hắn xin gia đình một nhóm người và một khoản tiền, quay đầu… Muốn đi gây dựng sự nghiệp. Thiếu gia không quan tâm hắc hay bạch, mỗi vụ mua bán đều kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa còn thích bồi dưỡng lực lượng vũ trang, càng ngày đội ngũ càng có xu thế lớn mạnh, khiến cho Tống tướng quân chợt nghi ngờ con út đang muốn trả thù xã hội, còn lo lắng tiều tụy tới nỗi mời bác sĩ tâm lý tới khai sáng cho hắn. Từ đó tới giờ Tống thiếu gia hơi yên tĩnh một chút, bắt đầu tập trung kinh doanh, làm tới nỗi sóng gió nổi lên. Học viện và quân đội nhận được tin tức, một ngày cào tường tới ba lần, còn không ngừng tìm Tống tướng quân để bàn về triết lý nhân sinh, nói: một nhân tài tốt như vậy nhất thiết không được làm thương nhân, quá lãng phí rồi đó! Tống tưởng quân phiền muộn tới nỗi tóc cứ rụng từng nắm, tìm con út nói chuyện, thấy hắn cam đoan mình sẽ vào quân đội, lúc này mới yên tâm, thôi thì tùy hắn vậy. Thế là việc làm ăn của Tống thiếu gia chậm rãi bành trướng, câu lạc bộ này chính là một trong những sản nghiệp của hắn. Tống thiếu gia nhìn họ: “Có chuyện gì?” Mấy vị quản lý nhanh chóng thuật lại sự việc: “Hai người kia chưa tới mười tám tuổi, ngày hôm qua Lam Sí mới tham gia Tranh Bá, hình như hôm nay cũng online, người còn lại đánh tới chiều hôm nay, đã thắng một trăm trận tiên tiếp rồi.” Tống thiếu gia hời hợt ừ một tiếng, không để ý lắm: “Lúc nào họ thắng liên tiếp năm trăm trận rồi báo cho tôi sau, nếu thời gian dài hơn ba tháng, không cần để ý nữa.” Mấy vị quản lý lập tức lau mồ hôi. Cái thứ như thắng liên tiếp này ấy mà, chỉ cần thua một trận thôi là bị gián đoạn rồi, sau đó phải tính lại từ đầu, mà số điểm càng cao, thực lực của đối thủ cũng tăng dần, càng khó duy trì hơn. Thực ra họ cảm thấy nếu mời hai người này tới câu lạc bộ rồi chậm rãi bồi dưỡng, nói không chừng tương lai sẽ xuất sắc lắm, thật sự có thể không để ý đến sao? Họ lại hỏi thăm dò: “Hai người kia vẫn chưa đến mười tám tuổi… Có thể không?” Tống thiếu niên rất bình tĩnh: “Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng làm được.” Các vị quản lý tiếp tục lau mồ hôi, cậu cho rằng ai cũng nghịch thiên như cậu hả?! Vị gia này có tiền, có thế, có tài hoa, cả khuôn mặt tìm khắp 360 độ cũng không thấy góc chết, đúng là huyễn khốc tới nỗi không có bạn, làm cho người ta rất rất muốn lôi kiểu nhân vật vốn nên chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim thần tượng này ra ngoài thiêu sống. Có lẽ và vì cô quạnh, gần đây thiếu gia bắt đầu lưu ý tới một số thiếu niên tài hoa, nhưng tiêu chuẩn của hắn rất cao, đến nay vẫn chưa có ai lọt vào mắt, nếu như hai người bây giờ cũng không đạt được yêu cầu thắng liên tiếp kia, chắc vị gia này cũng không thèm phản ứng luôn ấy chứ. Cơ mà… Bọn họ đều thấy tâm tư của thiếu gia rất khó đoán, hắn muốn tìm một bạn nhỏ có thực lực tương đương để chơi cùng, hay là không muốn nhìn thấy người khác ưu tú như mình, cho nên phải đập bẹp đối phương sớm sớm đây, điều này thật sự rất khó nói. Tống thiếu gia nhìn họ: “Còn có vấn đề?” Mấy vị quản lý đồng loạt lắc đầu, nói sẽ tiếp tục quan sát hai người kia thật kỹ, sau đó cung kính đưa mắt nhìn Tống thiếu gia ngắt liên lạc. Giờ phút này, hai người được chú ý đang đánh tới bất phân thắng bại, cơ giáp của họ đều là cấp thấp nhị đẳng, thứ để so đấu hoàn toàn là kỹ thuật. Bạch Thời giao thủ với người nọ mấy hiệp, phát hiện thực lực của người này không tầm thường, càng chuyên tâm ứng phó hơn. Hỏa lực của hai bên dần dần hao hết, bắt đầu chuyển sang đánh cận chiến, mặc dù kỹ thuật chiến đấu của Lam Sí không tệ, nhưng bài thực chiến giết quái thú của Bạch Thời đâu phải chỉ để cho vui, cộng với tinh thần tập trung cao độ, trong mắt cậu, tốc độ của Lam Sí dần dần trở nên chậm hơn, rất nhanh đã tìm được cơ hội, một chiêu đánh bại. “Ha ha ha, sảng khoái!” Lam Sí cười vang, “Cậu không tệ, kết bạn chứ?” Bạch Thời cũng có cảm thấy rất đã, ừ một tiếng, thêm đối phương thành bạn. “Tôi thấy cậu chưa đầy mười tám tuổi, là học sinh của trường quân đội à?” “Không phải, cậu thì sao?” “Tôi cũng không phải.” Lam Sí cười nói, “Kỹ thuật của cậu không tệ, chắc là luyện lâu lắm rồi đúng không, muốn gia nhập vào câu lạc bộ để tham dự giải đấu hả?” Bạch Thời khẽ giật mình. Giống như giải đấu bóng đá và bóng rổ, cơ giáp cũng có giải đấu riêng. Ngay lúc Tranh Bá phát triển đến năm thứ năm, các thương gia thấy được lợi ích lớn, vì vậy thi nhau thành lập câu lạc bộ, chiêu binh mãi mã, bắt đầu leagues cơ giáp vô cùng rầm rộ. Bạch Thời có nghe nói về một số đội rất nổi tiếng, ví dụ như trong học viện quân sự Hoàng Gia cũng có một câu lạc bộ, người trong đội tuyển đều là học sinh ưu tú của hệ Cơ Giáp, thực lực cực mạnh, còn có một câu lạc bộ nữa nghe nói là do các quân nhân đã xuất ngũ thành lập, đội tuyển của họ chỉ nhận lính cơ giáp đã xuất ngũ, cũng lợi hại không kém. Đối với những việc này, lúc trước Bạch Thời chỉ nghe cho biết, mà bây giờ chính mình đã bước vào Tranh Bá, lại thấy Lam Sí nhắc tới giải đấu, cậu mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi, đành phải nói qua loa: “Chưa nghĩ tới, có lẽ.” “Ừm, tôi rất coi trọng cậu, cho dù không tham dự giải đấu thì chắc chắn tương lai cậu cũng sẽ nổi tiếng lắm cho coi.” Bạch Thời vô thức nói tôi sẽ cố gắng, sau đó lại nghĩ đến quyết tâm phải dùng cái ID này đứng trên đỉnh thiên hạ, lập tức im lặng. Sao cậu lại thấy tuyệt vọng thế này. Lam Sí thấy Bạch Thời bất động, hỏi: “Bây giờ cậu có bận không?” Bạch Thời hoàn hồn, nhớ tới chưa ăn cơm, liền chào một tiếng, rời mạng. Cậu cứ bất an sao đó, ngồi trong ghế suy nghĩ thật cẩn thận về giải đấu, cuối cùng hai phút sau cũng nhớ ra một đoạn đối thoại. Cậu nhớ đám kia đã từng đề cập qua về việc muốn viết nhân vật chính thành lập một đội tuyển, sau đó đối chiến với học viện Hoàng Gia, nhưng chỉ là nghĩ, không biết có quyết định không, cũng không biết sau này thế nào. Khi ấy mấy tên đó đó thảo luận về việc đội tuyển rất cần tiền, phải làm gì để nhân vật chính kiếm ra tiền đây, cậu đã nói gì? Cậu nói: “Để hắn bán một quả thận đi.” Bạch Thời: “…” Mẹ kiếp, mơ đi nhá! Có đánh chết thì ông đây cũng không bán thận đâu! Cậu vội vàng hít sâu, cảm thấy không nên nghĩ nhiều, đám người kia chưa nói sẽ viết như thế mà, cho dù có viết thì còn lâu cậu mới phối hợp, mà đối với những việc không hợp lý, thế giới này sẽ tự động điều chỉnh, cho nên chưa chắc cậu đã phải đi bán thận, nhưng cậu còn có thể bán cái gì đây? Bạch Thời im lặng, mợ nó, bán cái gì cũng không ổn!
|
Chương 16: Lam sí[EXTRACT]Cuộc sống của Bạch Thời lại bắt đầu trở nên có quy luật. Buổi sáng hoàn thành huấn luyện thể năng và tinh thần lực, làm nhiệm vụ hàng ngày, buổi chiều đeo kính lên mạng chém giết với người ta, buổi tối lại chìm đắm trong buồng mô phỏng. Vì tránh thao tác thực tế và chiến đấu không quen tay, cứ cách hai ngày cậu sẽ để ra thời gian sống cưỡi cơ giáp của mình đi luyện tập, cuộc sống khá đầy đủ. Nhớ lại con đường phấn đấu này, từ một thanh niên tốt ở nhà gõ chữ, cho tới bây giờ hung tàn thịt sói giết hổ, trải qua vô số lần muốn chết nhưng vẫn gắng gượng sống tiếp, Bạch Thời sâu sắc cảm thấy từ người sắt đã không còn đủ để hình dung bản thân nữa rồi, cậu nên được gọi là Tiểu King Kong siêu cấp vô địch. Trang viên rất yên tĩnh, thanh niên đón bọn họ lúc trước không ở nơi này, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên tới thăm họ một chuyến. Hôm nay thanh niên tò mò nhìn lịch huấn luyện của Bạch Thời, giật mình bàng hoàng, không nhịn được phải đi tìm Trì Hải Thiên, nói thẳng là Bạch Thời còn nhỏ như vậy, thật sự chịu nổi sao? Trì Hải Thiên lạnh nhạt ừ một tiếng, từ rất lâu trước kia ông đã phát hiện thể năng của Bạch Thời tốt hơn cấp C rất nhiều, hơn nữa tính cách cũng rất mềm dẻo, đôi khi hơi bốc đồng, nhưng khả năng chịu đựng khá mạnh. Còn nữa, bất kể bài huấn luyện ông sắp xếp có khó khăn thế nào, Bạch Thời cũng chưa từng nghi vấn và phản kháng, nhiều lắm cũng là giãy dụa một cách yếu ớt, gần như có thể bỏ qua. Thậm chí thái độ đương nhiên kia còn khiến người ta sinh ra ảo giác, như thể đây không phải là vấn đề bị bắt làm, mà vốn là cần phải làm như vậy, cam chịu như vận mệnh đã an bài. Trì Hải Thiên đã từng rất kinh ngạc với biểu hiện ấy, nhưng lại nhớ tới hình ảnh Bạch Thời nghiêm túc nói mình nhất định sẽ trở thành cơ giáp sư, liền hiểu quyết định của cậu, cũng thấy vui mừng. Đương nhiên thanh niên sẽ tin tưởng phán đoán của Trì Hải Thiên, thấy ông nói thế, không khỏi giật mình lần nữa, cũng hiểu Bạch Thời nhất định là thiên tài khó gặp, lại nhìn thêm mấy lần, thấy cậu nhìn sang liền mỉm cười. Hôm nay thanh niên tới là để thăng cấp hệ thống buồng mô phỏng. Buồng mô phỏng này mô phỏng theo hình thức của cơ giáp cấp thấp, Bạch Thời đã qua cửa rồi, trước kia Trì Hải Thiên không hạn chế thời gian qua cửa, nếu thời gian rút ngắn hơn, độ khó cũng tăng lên, vì vậy ông liền tìm người tới viết lại phần mềm. Trì Hải Thiên bảo người ta đi làm việc, sau đó mở người máy lên để vận chuyển đồ đạc bên ngoài vào phòng. Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện ra đây cũng là một buồng mô phỏng khác, lớn hơn cái cũ kia một chút. “Là trung cấp đấy.” Thanh niên cười nói, “Bình thường anh bận quá, gần như không đụng tới, nên chuyển thẳng tới đây luôn, em cứ chơi thoải mái nha, đừng khách khí!” Trung cấp! Bạch Thời chấn động, giật mình nhìn qua. Thao tác của cơ giáp trung cấp phức tạp hơn cấp thấp, động tác cũng linh hoạt hơn, cậu vẫn chưa có cơ hội thử, ban đầu còn lo lắng đợi khi cơ giáp trong Tranh Bá lên cấp, liệu cậu có bị khó chịu vì không thích nghi nổi không, ai ngờ lại có người đưa tới cửa nhanh vậy. Bạch Thời nói cám ơn, ánh mắt vòng qua vòng lại giữa thanh niên và Trì Hải Thiên, cảm thấy đây là ý của lão đầu, từ khi bắt đầu suy đoán Trì Hải Thiên có vấn đề, cậu liền ôm thái độ hoài nghi với mấy sự trùng hợp này. Trì Hải Thiên phát hiện ra tầm mắt của Bạch Thời, liếc cậu một cái, dặn dò: “Đừng lo lắng, đi huấn luyện đi.” Bạch Thời vô thức quay người đi hai bước, sau đó dừng một chút, lại quay lại: “Huấn luyện chiến đấu hôm nay học bài mới ạ?” Trì Hải Thiên biết rõ bài mới là chỉ kỹ xảo phòng khi bị đánh lén, không biết gần đây oắt con này trúng gió gì, đột nhiên có hứng thú với nó, hơn nữa còn cực kỳ để bụng, đã học liên tiếp mấy ngày vẫn không chịu yên, ông im lặng nửa giây: “Ngươi cứ đòi học cái này mãi làm gì?” Tui sẽ nói cho ông biết là do tui sợ có một ngày sẽ bị người ta nhét vào bao tải vác đi bán nội tạng sao? Bạch Thời giữ nguyên nét mặt vô cảm: “Con thích.” Trì Hải Thiên nói thầm một tiếng suy nghĩ của oắt con rất khó hiểu, nói: “Không, học thế là đủ rồi, sau này tự ngươi sẽ tìm được gợi ý trong thực chiến.” Bạch Thời nghe vậy đành bỏ cuộc, chăm chú huấn luyện một hồi, sau đó đeo kính online. Hệ thống Tranh Bá có một khuyết điểm, đó chính là xóa bỏ hết áp lực và tổn hại mà cơ giáp ảnh hưởng tới cơ thể, người chơi không cảm nhận được cảm giác chấn động, va chạm… chân thật. Ý định ban đầu của Trì Hải Thiên là để Bạch Thời tích lũy kinh nghiệm khi đối chiến, nhưng không hy vọng cậu quen với hoàn cảnh này, bởi vậy mấy ngày này thời gian luyện tập thao tác cơ giáp thực tế đều chiếm hết thời gian Tranh Bá. Nhưng kế hoạch của Bạch Thời là phát triển cái ID não lòng kia thành một sự tồn tại kinh hoàng, khiến cho đám tuyển thủ vừa nhìn thấy đã sợ hãi, cảm thấy người này chỉ có thể thắng, không thể thua! Bạch Thời cũng biết điểm tích lũy càng cao, đối thủ gặp phải sẽ dần có kinh nghiệm, không thể hạ gục trong nháy mắt, vì vậy lúc chiến đấu lại thêm một phần cẩn thận, không còn điên cuồng tấn công như trước nữa. Vậy là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, tốc độ thắng liên tiếp của cậu tăng rất chậm, từ lúc báo danh tới giờ đã là mười ngày, số điểm hiện tại là 223. Lam Sí cũng đang online, nhận được thông báo, rất nhanh đã lên tiếng chào hỏi: “Đến rồi hả?” “Ừa.” “Đợi lát, chúng ta đánh một trận.” Bạch Thời không có ý kiến, tìm một phòng trống rồi gửi dãy số tới. Mấy ngày nay, chỉ cần gặp nhau là họ sẽ luận bàn một chút, thắng bại đều có, Trì Hải Thiên đứng ngoài quan sát hai trận, khẳng định rằng Lam Sí có kinh nghiệm thực chiến và điều khiển cơ giáp, bảo Bạch Thời nếu rảnh rỗi thì luận bàn với người này nhiều một chút, Bạch Thời thì cảm thấy nếu Lam Sí không phải là tiểu đệ thì cũng là vai phụ khác, liền vui vẻ đồng ý. Có vẻ Lam Sí đang thi đấu, gần người phút mới thấy người này vào phòng, không khỏi hỏi: “Đối thủ lợi hại lắm hả?” “Không phải.” Giọng nói của Lam Sí có vẻ rất vui mừng, “Tôi đang nghiệm chứng một điều.” “Cái gì?” “Cậu sẽ biết nhanh thôi, tới đi.” Bạch Thời lập tức rút kiếm lao tới, ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần thay đổi đường đi, nhưng Lam Sí không dùng xạ kích, mà chỉ rút kiếm đỡ chiêu của cậu, ầm một tiếng, nhẹ nhàng đỡ được. Bạch Thời khẽ chấn động, mượn lực bắn ngược nhanh chóng lùi lại, lôi súng năng lượng ra ầm ầm ầm bắn liền ba phát, đồng thời để pháo năng lượng chuẩn bị, tiếng súng vừa dứt đã gác pháo lên vai, bắn một pháo bất ngờ. Ba phát súng kia đã phong tỏa hướng chạy trốn của Lam Sí, một pháo này đánh thẳng vào người, Lam Sí không thể tránh, đành phải cố gắng nghiên người, ngăn cản một chút, sau đó bị đẩy ra xa năm mét. “Này này! Lúc luyện lập đừng gian trá như vậy!” Lam Sí kêu gào: “Tôi định đánh cận chiến với cậu cơ mà!” “Đúng là phải đánh.” Bạch Thời thản nhiên, “Không biết vì sao, tôi có cảm giác lại gần cậu không tốt.” Lam Sí bó tay luôn, nhanh chóng ra chiêu, đã có vết xe đổ, cộng với thực lực không tầm thường, Lam Sí không bị pháo đánh trúng nữa, dần dần áp sát Bạch Thời. Kỹ thuật của hai người không tệ, đánh tới bất phân thắng bại, Bạch Thời quan sát một lát, vẫn không hiểu tên này định làm gì, chỉ có thể chuyên tâm ứng phó, sau đó thấy Lam Sí nhấc chân đạp tới, cậu vội lách mình né tránh, nhưng lúc này lại phát hiện hình như một chân của cơ giáp có vấn đề, động tác hơi khựng lại, Lam Sí lập tức lợi dụng lỗ hổng này, đạp bay Bạch Thời. Pháo của của Lam Sí đã lên nòng, bắn ra hai phát liên tục, sau đó thừa thắng xông lên, giải quyết Bạch Thời thật nhanh gọn, đứng đó nhìn cậu: “Sao nào?” Lúc nãy Bạch Thời không chú ý tới trị số tổn hại trên màn hình, không phát hiện ra vấn đề, nhưng những gì vừa xảy ra thật sự không giống trùng hợp, Bạch Thời chậm rãi đứng dậy: “Cậu đã làm trò gì thế?” “Không nói cho cậu, đánh thêm trận nữa?” Bạch Thời đồng ý, nhanh chóng tập trung vào trận chiến kịch liệt, cậu lại bỏ thêm một phần cảnh giác, nhưng tình huống tương tự lại xuất hiện, lần này không phải chân, mà là cánh tay, mặc dù cậu đã kịp thời điều chỉnh lại ngay, nhưng trong tình huống động tác của cơ giáp không được cân đối, không thể nghi ngờ, Bạch Thời lại thua rồi. “Chờ tôi một lát.” Bạch Thời nói xong liền tháo kính, chạy đi tìm Trì Hải Thiên. Có vẻ buồng mô phỏng đã được sửa xong, lập trình viên đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Trì Hải Thiên và thanh niên nọ, hai người họ một người đứng một người ngồi, giống như đang thương lượng chuyện gì đó. Lúc Bạch Thời đi qua chỉ nghe thấy giọng nói giật mình của thanh niên: “Sao có thể, thằng bé vẫn nhỏ như vậy? Nhỡ đâu…” Thanh niên nói xong chợt thấy Bạch Thời đã tới, lập tức im lặng, trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, còn mang theo chút sốt sắng, có vẻ là cảm thấy cậu rất lợi hại, nhưng càng nhiều hơn là thương xót, giống như thấy cậu sắp phải đi chịu chết ấy. Bạch Thời: “…” Mẹ nó, lão đầu, ông lại nghĩ ra âm mưu hung tàn quỷ quái gì vậy hả? Trì Hải Thiên cũng phát hiện ra sự có mặt của Bạch Thời, liếc cậu một cái: “Sao không đi huấn luyện?” “Con đánh hai trận với Lam Sí, đều thua.” “Thua thì thua.” “Thua kì lạ lắm ạ.” Trì Hải Thiên giật mình, đi theo Bạch Thời tới trước máy vi tính, ý bảo cậu phóng lớn màn hình ra ngoài, rồi đánh với Lam Sí một trận, hơn nữa còn phải quay lại. Thanh niên cũng muốn xem thực lực của Bạch Thời thế nào, liền đứng bên cạnh Trì Hải Thiên, hai người cùng nhìn hình ảnh lập thể giữa không trung, sau đó bị động tác trôi chảy sắc bén của hai người làm cho khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ: đây thật sự là trẻ con sao? Bạch Thời không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình, cậu chuyên tâm đối phó với Lam Sí, kết quả không hề bất ngờ, lại thua. “Chờ tôi thêm một lát.” Bạch Thời bỏ kính, ngửa đầu nhìn Trì Hải Thiên. “Khuyết điểm của hệ thống.” Trì Hải Thiên nói, “Vì con không thể nào cảm nhận được chấn động khi công kích đánh vào người, cho nên không biết đối phương dùng bao nhiêu sức.” Nói xong, ông mở lại bản thu, tua đến một đoạn liền nhấn nút tạm dừng, sau đó lại tua đến đoạn khác rồi nhấn nút tạm dừng, “Nhìn đi, người này đánh hai lần vào đốt ngón tay, nhưng trị số hư hao không đủ để cơ giáp cảnh báo, hẳn là chỉ đập vỡ linh kiện bên trong.” Bạch Thời giật mình: “Linh kiện?” “Ừm, điều này chứng tỏ độ chân thực của cơ giáp rất cao.” Bạch Thời lập tức hiểu thứ mà Lam Sí muốn nghiệm chứng là gì, hóa ra là thí nghiệm thành công từ người khác, cho nên mới mang ra để hành hạ cậu? “Đây là kinh nghiệm có được trong thực chiến, nhưng rất khó để làm được, lực tấn công phải chính xác.” Trì Hải Thiên nhìn màn hình, nghĩ thầm đứa nhỏ này không đơn giản, cũng là một nhân tài, ít nhất ông xem mấy trận mà Lam Sí đã đánh, mỗi lần đều có tiến bộ. “Người này đang làm gì, hỏi chưa?” Bạch Thời lắc đầu: “Con chỉ biết cậu ta không phải là học sinh trường quân đội.” “Người này không tệ, về sau nhớ học hỏi nhiều.” Bạch Thời dạ một tiếng, yên lặng nhìn Trì Hải Thiên. Trì Hải Thiên biết rõ cậu muốn hỏi gì, nói: “Tập trung tinh thần lực, đừng để người khác đánh hai lần vào cùng một chỗ.” Bạch Thời lại dạ một tiếng, vẫn ngồi yên. Trì Hải Thiên liếc nhìn cậu: “Còn có vấn đề?” “Có ạ.” Bạch Thời ngây ngô hỏi, “Ông nội, sao ông có thể phân tích được nhiều thứ như vậy?” Trì Hải Thiên rất bình tĩnh: “Vì dạy con, ta đã xem không ít video, từ từ liền biết.” Bạch Thời: “…” Bà nó chớ, lão đầu ông lại lừa trẻ con rồi, có dám dối trá hơn không hả? Sớm muộn gì tui cũng mở ra chuyện cũ của ông mà! Trì Hải Thiên nghiêm mặt: “Nhìn cái gì? Còn không mau đi.” Bạch Thời nhìn ông vài lần, cố gắng nhịn, tiếp tục online, mở âm thanh: “Tôi trở lại rồi.” Lam Sí đang đợi cậu, cười hỏi: “Gọi được cứu binh rồi?” Bạch Thời yên lặng nhìn hắn, thao tác của cơ giáp cấp thấp rất đơn giản, dưới tình huống cơ giáp giống nhau, cả hai bên đều thuần thục thao tác, đương nhiên Lam Sí có kinh nghiệm thực chiến sẽ nhiều ưu thế hơn, cậu thua cũng không oan uổng, nhưng có một chuyện khiến Bạch Thời rất chú ý, dù sao cậu cũng là nhân vật chính mà, trong đoạn cốt truyện này, với tư cách là người cùng lứa, Lam Sí có thể đánh với cậu đến mức này, nói rõ thực lực rất mạnh, về điểm ấy, cậu có thể suy ra từ những gì Trì Hải Thiên nói. Nhưng trong ấn tượng của cậu, trong số những nhân vật khá nghịch thiên, ngoại trừ nhân vật chính và nhân vật phản diện luôn khiến hoa cúc của cậu xiết chặt kia, thì còn có mấy người nữa, đa số đều cùng phe với nhân vật phản diện, liệu Lam Sí này… Có thuộc phe cậu không? “Sao thế? Không gọi được à?” Lam Sí thấy cậu không đáp, khẽ cười một tiếng, “Cậu gọi một tiếng ca, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Bạch Thời hoàn hồn, nhìn hắn vài lần, cảm thấy nói thế nào cũng là bọn họ gặp nhau trước, huống chi người này còn nhắc đến Leagues, tuy nói muốn thi đấu phải bán thận, nhưng xem tình huống trước mắt thì chắc người này cùng phe với cậu chứ hả… A? “Nói gì đi, lại rời mạng rồi hả?” “Không có.” “Gọi một tiếng ca nào.” “Đợi cậu đánh thắng tôi rồi nói sau.” Bạch Thời nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lập tức tập trung chú ý, hai tay đặt trên bảng điều khiển, chăm chú nhìn về phía trước, cậu muốn trả lại hai lần ăn hành lúc trước cho người này! ——— —————— Tác giả phát biểu: lại có tiểu kịch trường… Tống thiếu gia: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thường: “…” Tống thiếu gia: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thường: “…” Tống thiếu gia: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thường: … Thiếu gia, cậu bình tĩnh chút. Tống thiếu gia khí phách lia mắt một vòng, cười đáng sợ tới nổi da gà: Cô có một cơ hội để nói. Bạn Thường lệ rơi đầy mặt: Cậu sẽ được lên sàn ngay. Giọng Tống thiếu gia rất dịu dàng: Ngoan. Bạn Thường rơi lệ, bà nó, cậu có thể thu liễm khí thế một chút được không, cười dịu dàng như vậy cũng khiến người ta phát run đó?!
|
Chương 17: Xúc tiến[EXTRACT]Không gian trong phòng luyện tập không lớn, thực lực của hai người vốn đã ngang ngửa, giờ phút này còn bị hạn chế phạm vi hoạt động, Bạch Thời khó có thể kéo dài khoảng cách, cũng không lâu lắm lại bị Lam Sí áp sát, đành phải chuyển sang đánh cận chiến. Cậu nhớ rõ lời dặn của Trì Hải Thiên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào động tác của Lam Sí, tăng thêm cảnh giác với các đốt ngót tay, cố gắng không cho người này cơ hội đánh hai lần vào cùng một chỗ. Lam Sí cười, “Ô” một tiếng, “Không tệ nha em trai, tìm được biện pháp rồi hả?” “… Đánh thắng tôi rồi hãy gọi em.” “Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.” Lam Sí cười khẽ, đột nhiên tăng tốc, đòn công kích bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Thời cũng không phải hạng ăn không ngồi rồi, rất nhanh đã theo kịp tốc độ của hắn, phòng bị cẩn thận, tiện thể còn tìm lỗ hổng để phản kích. “Nói thật, kỹ thuật và thực lực của cậu đều rất tốt.” Lam Sí đột nhiên hỏi, “Cậu thật sự không muốn tham dự Liên Minh sao? Không chỉ thú vị và kích thích, mà còn có thể thu hoạch một đống fan lớn luôn đó.” Liên Minh Cơ Giáp là giải đấu thể thao được hoan nghênh nhất thế giới này, có lượng người xem rất lớn, có thể nói là cuồng nhiệt hơn cả các giải đấu bóng đá hay bóng rổ ở thế giới thật, với tư cách là một thành viên trong Liên Minh chiến đội, đương nhiên cũng nổi tiếng không kém cạnh gì các ngôi sao. Bạch Thời rất rõ điểm này, nhưng bởi vì cái sự độc miệng tự mình hại mình kia, bây giờ chỉ cần nhớ tới giải đấu là cậu lại thấy nhức nhối dễ sợ, nhưng cậu lại không thể không trải qua đoạn cốt truyện, giãy dụa cả buổi mới nói: “Cậu thì sao?” “Tôi thấy có chút hứng thú, có lẽ sẽ tham dự, tạm thời vẫn chưa quyết định.” Lam Sí cười nói, “Có điều tài khoản của tôi vẫn là cơ giáp cấp thấp, tối thiểu cũng phải lên tới cao cấp, chắc trong quá trình này cậu cũng sẽ thăng cấp thôi, đến lúc ấy có muốn đi cùng không?” Khuôn mặt Bạch Thời vẫn vô cảm: “Xem tình huống.” Nói xong, Bạch Thời đột nhiên tăng tốc, nhảy về phía sau một bước dài, đứng giữa không trung khiêng pháo năng lượng bắn liền hai phát. Mẹ nó chớ, cậu muốn phát triển cốt truyện theo hướng đó à, chẳng phải đang ép tôi bán nội tạng sao? Ông đây xuất chiêu làm thịt cậu! “Này này!” Lam Sí bị đòn tấn công bất chợt này làm cho kêu oai oái, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, nâng kiếm bổ về phía Bạch Thời. Bạch Thời đỡ chiêu, chuyên tâm ứng chiến. Hai bên tiếp tục giằng co, cậu đánh tôi đỡ, duy trì loại đối kháng cường độ cao này, mới vậy mà đã đánh hơn hai mươi phút. Trì Hải Thiên và thanh niên đứng phía sau, im lặng nhìn xem. Trì Hải Thiên đã xem qua mấy trận, cũng tính toán được thực lực đại khái của họ, bởi vậy không suy nghĩ nhiều. Thanh niên nhìn mà kinh hãi, chỉ cảm thấy chấn động còn mạnh hơn lúc đứng ngoài quan sát. Thao tác của cơ giáp cấp thấp vốn đơn giản, có thể phát huy đến loại trình độ này cũng coi như là cực hạn phải không, hai đứa nhỏ này thật là… Thanh niên tìm từ cả buổi, cảm giác mặc dù có chút tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể dùng hai chữ “thiên tài” để hình dung họ. Tiếp tục xem cuộc chiến, thanh niên bỗng thấy Trì Hải Thiên lôi ra một bộ dụng cụ nhỏ, gắn mảnh kim loại vào huyệt thái dương của Bạch Thời, nhận ra đây là máy kiểm tra, vội vàng đứng sát vào. Trì Hải Thiên nhạy bén phát hiện tốc độ và phản ứng của Bạch Thời đều tăng cao, liền nảy ra ý định kiểm ra một chút, ông ấn công tắc, nhìn con số trên màn hình. Thanh niên hơi nín thở, hồi hộp nhìn, muốn biết đến cùng thì thực lực của Bạch Thời mạnh tới mức nào, sau đó lại khẽ giật mình. “Là cấp B sao?” Mặc dù cấp bậc này không tệ, nhưng vẫn chưa tới mức cực kỳ lợi hại, thanh niên không nén nổi kinh ngạc. Trì Hải Thiên gật gật đầu, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, phóng lớn một góc. Thanh niên lập tức phát hiện phía dưới dòng chữ cấp B còn có một chuỗi số, đang không ngừng tăng lên. “Nhanh thế ư?” Thanh niên hít một hơi, “Sẽ lên tới cấp A sao?” “Sẽ.” Trì Hải Thiên tắt dụng cụ, quan sát chiến cuộc một chốc, quay người rời đi. Thanh niên chậm rãi đi theo ông, quay đầu lại quan sát cuộc chiến vẫn đang giằng co quyết liệt kia, hỏi: “Ông không xem hả?” “Ừm, nó không thua được.” Trì Hải Thiên lạnh nhạt đáp, đòn tấn công trước của Bạch Thời vừa đánh vào các đốt ngón tay của đối phương, ông không nghĩ đây là trùng hợp, mà theo khả năng tập trung hiện tại của Bạch Thời, có thể sẽ thành công thêm một lần nữa, cơ bản không cần lo lắng chuyện thắng thua. Thanh niên dạ một tiếng, không hỏi tiếp, quay trở lại đề tài vừa rồi: “Tinh thần lực của thằng bé có thể lên tới cấp A không?” “Không, cấp S.” Thanh niên hơi lảo đảo, cả khuôn mặt đều biến sắc. Trì Hải Thiên liếc nhìn: “Thằng bé là người thích hợp nhất mà ta tìm được, sẽ không thay đổi nữa.” “Cháu hiểu rồi.” Thanh niên nghiêm mặt, hiển nhiên là chưa thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi. “Việc vừa nói, đi làm đi.” Thanh niên vẫn còn chút chần chừ, “Nhưng nó còn nhỏ như vậy…” “Không sao, có ta bên cạnh trông coi.” Lúc này thanh niên mới yên tâm, rời đi rất nhanh. Bạch Thời có thể phát hiện ra động tác của Trì Hải Thiên, chỉ là tinh thần cậu lúc này đang tập trung cao độ, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm tới những thứ này. Cậu điều khiển cơ giáp né tránh, chăm chú nhìn đối thủ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đột nhiên công kích vào các đốt ngón chân trái của Lam Sí. Lam Sí lập tức có cảm giác bất an, đáng tiếc là đã chậm, Bạch Thời sao có thể bỏ qua cơ hội này, trong lúc hắn sơ hở lập tức phản kích, một chiêu này đã dùng hết hỏa lực. Thành công hòa một ván, tâm trạng Bạch Thời không hệ: “Đấu tiếp chứ?” Lam Sí cười đứng dậy: “Cậu cứ nói đi.” Ván thứ hai vừa bắt đầu đã kéo dài hình thức đối kháng cường độ cao của ván trước, Lam Sí bị thiệt một lần, tuyệt đối không thể để Bạch Thời thành công lần nữa. Bạch Thời cũng không nghĩ lần này sẽ thuận lợi, cậu biết người này sẽ nghĩ ra cách để tấn công mình, dứt khoát cố ý để lộ sơ hở, cố tình khiến đối phương đánh trúng, sau đó giằng co một lát, tiếp tục bày ra sơ hở, trong lúc người này tấn công liền để pháo năng lượng lên nòng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Lam Sí, lúc bị tấn công liền tránh thoát, sau đó nã pháo ầm ầm, chỉ trong chốc nát đã khiến đối phương nổ bay. Bạch Thời không cho hắn cơ hội thở dốc, nhanh chóng lao tới, nhẹ nhàng giải quyết người này. Thắng liền hai trận, Bạch Thời sướng lắm luôn. Lam Sí nhảy lên, không hề có cảm giác uể oải, còn cười nói: “Tôi cũng sắp phải đi rồi, cũng may chỉ là trên mạng, nếu không thì đúng là nếm đủ đây.” Bạch Thời biết người này không phải kiểu chìm đắm trên mạng cả ngày, mà cứ cách một đoạn thời gian lại online một lần, không khỏi nghĩ tới phỏng đoán của Trì Hải Thiên rằng Lam Sí có kinh nghiệm thực chiến, tò mò hỏi: “Bình thường cậu làm gì?” “Học tập huấn luyện, ngẫu nhiên xem Liên Minh.” Lam Sí đáp, “Quý sau họ bắt đầu đấu rồi, cậu có xem không? Ủng hộ đội nào?” “Chưa xem bao giờ.” Lam Sí kinh ngạc, “Bây giờ cũng có người chơi Tranh bá mà không xem Liên minh sao?” Bạch Thời nhìn hắn, nghĩ thầm tôi chơi để rèn luyện có được không? Hơn nữa tôi là người phải làm việc lớn, có khi tương lai còn phải giữa gìn hòa bình trong vũ trụ gì gì đó, làm sao có thời gian xem ai đấu với ai cơ chứ? Lam Sí thấy Bạch Thời im lặng, liền đề cử, “Cậu có thể xem thử đi, rất gay cấn cũng rất nhiệt huyết, nếu cảm thấy thú vị, về sau có thể theo anh đi đấu Liên minh.” Bạch Thời vẫn giữ nguyên bản mặt tê liệt: “Dù tôi có đồng ý cũng không đảm bảo sẽ cùng đội với cậu, bởi vì có câu lạc hộ không muốn nhận cả hai, cho dù nhận, chúng ta cũng không có khả năng trở thành chủ lực, có khi còn phải ngồi dự bị cũng nên.” “Thế à, hay là chúng ta tự lập đội? Cậu có người thích hợp nào không? Nói thật tôi rất muốn đánh với chiến đội của học viện Hoàng Gia một trận, đều là người cùng lứa, tôi muốn xem xem ai lợi hại hơn.” Tự lập cái con khỉ, cậu có thể im lặng ngoan ngoãn chơi game không? Muốn đánh thì tự đi mà đấu với họ một mình không được hả? Tại sao phải lôi ông đây xuống nước?! Bạch Thời kinh hãi phát hiện do cái sự độc miệng của mình lại đẩy cốt truyện đi lên một chút rồi, cả người đều không ổn. Im lặng vài giây, Bạch Thời có ý khuyên bảo: “Khó tìm người lắm, hơn nữa thành lập câu lạc bộ cũng phải bỏ tiền, đi đâu kiếm ngần ấy tiền bây giờ?” Lam Sí nghĩ nghĩ, an ủi: “Không sao, sẽ có biện pháp thôi.” Lật bàn, biện pháp cái đầu cậu, thật sự muốn tôi đi bán thận sao?! Vấn đề là chỉ một mình tôi bán cũng không kiếm đủ tiền, chẳng lẽ cậu muốn cả đội cùng bán thận hả? Phát rồ rồi! Bạch Thời yên lặng đứng đấy, nghĩ thầm ngươi mau cút đi, ông đây không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Lam Sí không phát hiện ra sự khác thường của Bạch Thời, nói tạm biệt, sau đó rời mạng. Bạch Thời ra khỏi phòng, vào Tranh Bá đánh thêm mấy trận nữa, sau đó rời mạng ăn cơm, buổi tối tiếp tục chà đạp buồng mô phỏng. Sinh hoạt diễn ra như thường, Trì Hải Thiên vẫn chăm chú đứng ngoài quan sát Bạch Thời đánh với Lam Sí, phát hiện tinh thần lực của Bạch Thời tăng mạnh khi đối kháng với người khác, liền giảm bớt huấn luyện tinh thần lực hàng ngày, dành hết trời gian trống cho Tranh Bá. Bạch Thời không có ý kiến, nhưng đối với nhân vật bình thường, cậu chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể giải quyết, căn bản không hứng thú, vì vậy tiếp tục kéo dài quá trình thắng liên tiếp, nếu gặp Lam Sí online, cơ bản là đều khóa mình trong phòng luyện tập, mãi tới khi bên kia rời mạng mới thôi. Có vẻ Lam Sí cũng thấy việc này không tệ, vui lòng phụng bồi tới cùng, tình hữu nghị của hai người cũng từ từ được tạo dựng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tinh thần lực của Bạch Thời tăng lên rõ rệt, đã gần cấp A rồi, thanh niên có tới thăm vài lần, có lẽ do đã biết cậu có thể đạt tới cấp S, bởi vậy chứng kiến tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn không kinh hãi. Còn một tháng nữa chính là năm mới, Lam Sí dần dần trở nên bận rộn, rất ít khi online, Bạch Thời đành phải đánh Tranh Bá, cơ giáp của cậu đã lên tới cấp thấp nhất phẩm, về mặt thao tác không khác gì nhị phẩm hay tam phẩm, trong tình huống trình độ kỹ thuật vững vàng, đối phó với những vòng cấp thấp này rất dễ. Cậu đánh vài ngày liên tục, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo đã lâu không gặp. Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng liên tiếp năm trăm lần. Thắng năm trăm lần liên tiếp! Con số thắng liên tiếp lớn như vậy rất hiếm gặp trong Tranh Bá, mọi người vội vàng mở ID, khiếp sợ chứng kiến mấy từ khóa: dưới 18 tuổi, tham gia Tranh Bá chưa đầy hai tháng, không thua, thắng liên tiếp năm trăm lần. Cả khu ầm ầm náo nhiệt. Mấy vị quản sự của câu lạc bộ nào đó vừa nghe xong cũng thấy chấn động, vội vàng liên lạc với thiếu gia nhà mình, nhìn hình ảnh lập thể lơ lửng của đối phương, nói: “Hai người lần trước đã có một người thắng liên tiếp năm trăm lần rồi.” Tống Minh Uyên ngồi trong chiếc ghế xa hoa, bẻ ngón tay, hơi nheo mắt lại: “Mất bao lâu?” “Không đến hai tháng.” “Tôi đang hỏi thời gian thật sự đánh Tranh Bá, chắc hẳn hệ thống sẽ có ghi chép, ngoài ra, lúc trước tôi chuẩn bị cho các ông một thứ, lấy nó ra.” Mấy vị quản sự sững sờ: “Ngài đang định…” “Phải, tôi muốn tới tinh hệ Bell.” Tống Minh Uyên đứng dậy, đóng máy truyền tin. “Thiếu gia muốn đích thân tới sao?” Mấy vị quản sự quay sang nhìn nhau, chẳng biết vị gia này đang suy nghĩ gì, cuối cùng kết luận tâm tư của thiếu gia khó đoán, không giải quyết được gì.
|
Chương 18: Lần đầu gặp gỡ[EXTRACT]Tinh hệ Bell là một trong ba tinh hệ lớn nhất của đế quốc Erna, số hành tinh có thể tính bằng hàng nghìn. Giải đấu Liên Minh Cơ Giáp mới bắt đầu, vô số thương gia đều thấy được ích lợi cực lớn, các câu lạc bộ mới được thành lập nhiều vô số, nhưng bởi vì khuyết thiếu nhân tài và liên tục thua trận, một số ít câu lạc bộ không chịu nổi gánh nặng, đồng loạt đóng cửa, tăng thêm việc cơ quan hành chính càng ngày càng vào khuôn khổ, càng ngày càng nghiêm khắc trong việc xét duyệt, bởi vậy phát triển đến hơn bốn mươi năm nay, cả tinh hệ chỉ còn lại năm mươi đội. Đầu tiên những đội ngũ này sẽ tiến hành thi đấu để xếp hạng, sau đó hai mươi đội đứng đầu sẽ tiến vào vòng trong cùng với các đội ở hai tinh hệ lớn khác được tổ chức vào quý sau, trải qua những trận chiến đầy kịch tính để chọn ra quán quân và á quân. Giờ phút này, các thành viên của chiến đội Lục Thạch đứng hạng mười đang ngồi họp, trước mặt họ là một hình ảnh lập thể lơ lửng giữa không trung, phía trên là từng dãy số liệu và video ghi lại từng trận đấu. “Tôi biết người này.” Một đội viên đột nhiên thốt lên, “Lúc hệ thống thông báo tôi cũng online.” Đa số các thành viên đều được câu lạc bộ khai tác từ Tranh Bá, lúc rảnh rỗi sẽ đi quanh, ngẫu nhiên gặp phải người của chiến đội khác còn có thể đấu vài ván hữu nghị, sau đó rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và nóng bỏng của mọi người, lúc thông báo thắng liên tiếp xuất hiện người này cũng online, khi ấy còn bị cái ID [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] kia làm cho buồn cười, ấn tượng rất sâu. Đội trưởng gật gật đầu: “Cái này được quản lý đưa tới từ sáng sớm, các cậu có ý kiến gì không?” Mọi người khẽ giật mình. Trong mỗi câu lạc bộ đều có một người chuyên phụ trách việc khai thác nhân tài trong Tranh Bá, nhưng dù sao bọn họ cũng không được chuyên nghiệp lắm, bởi vậy trước khi tuyển nhận, thường thì quản lý sẽ gửi tư liệu cho chiến đối, để họ phán đoán xem người này có giá trị hay không. Về phần thắng liên tiếp năm trăm lần, nếu như đổi thành họ, họ còn có thể đánh thắng liên tiếp nhiều hơn, cho nên việc này không thể coi như lý do để tuyển nhận. Đội trưởng nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi: “Lúc chưa đủ mười tám tuổi các cậu đang làm gì?” Mọi người cùng rùng mình, đương nhiên họ cũng có lúc đầu bỡ ngỡ tiếp xúc với cơ giáp, nhưng đều không thể đạt được thành tích thế này, nghĩ tới đây chợt thấy đứa bé này rất ưu tú. Nhưng họ vẫn có chút chần chừ, dù sao ưu tú bây giờ không có nghĩa là sau này còn có thể ưu tú, nhất là khi điều khiển cơ giáp cao cấp, nhỡ đâu khả năng ứng biến kém, đến lúc đó luống cuống tay chân, chẳng phải thu nhận cũng bằng thừa sao. “Đội trưởng, ý của anh là?” “Tiềm lực của cậu ta rất cao.” Đội trưởng nói, “Tìm người mượn ID có cơ giáp cấp thấp để thử cậu ta xem sao.” Mọi người đồng thanh vâng một tiếng, đích thân đối chiến không những quan sát được khả năng ứng chiến của đối phương, mà còn có thể cảm nhận tốc độ tay và kỹ thuật của người nọ, nếu như không có gì để bắt bẻ, vậy thì dễ rồi, đương nhiên là phải tuyển. Đội trưởng dặn dò: “Phải nhanh, đại khái là những câu lạc bộ khác cũng chú ý đến cậu ta rồi.” Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, lập tức tan họp, đứng dậy đi làm nhiệm vụ. Cơ bản là mỗi câu lạc bộ đều mở một buổi họp, nhưng thông báo này không chỉ ảnh hưởng tới mình họ. Trong tư liệu, [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] lựa chọn số tuổi là dưới 18, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến quân giáo sinh, vì vậy nhân viên trong các học viện bắt đầu sốt ruột, vội vàng nghe ngóng, vạn phần hy vọng thiên tài như thế này sẽ là học sinh của họ. Tinh hệ Bell có ba học viện quân sự, ba vị hiệu trưởng tìm trong trường mình mà không có kết quả, lập tức ước ao ghen tị với hai trường khác, vậy là lấy cớ thương lượng việc thi cuối kỳ để trò chuyện qua video, muốn dò hỏi xem tình hình bên kia thế nào, sau này còn chuẩn bị. Ai ngờ nói tới nói lui, [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] này đều không phải là học sinh của họ, không cần nói cũng biết ba vị hiệu trưởng kinh hãi đến nhường nào. “Đừng bảo là vào trường quân đội khi chưa đủ tuổi chứ?” “Sao có thể?” Một vị hiệu trưởng tỏ vẻ không tin, nghĩ nghĩ lại nói, “Có khi lại là nhân tài kỹ thuật.” Hệ thống Tranh Bá không yêu cầu đẳng cấp gene, bởi vậy nhiều người không thể thỏa mãn đam mê ở hiện thực liền trút hết nhiệt huyết vào trò chơi, những người có thể đánh thắng đối thủ, trổ hết tài năng chỉ bằng thao tác ưu tú được xưng là nhân tài kỹ thuật. Trước mắt rất nhiều chiến đội thi đấu Liên Minh đều có loại người này, hoàn toàn không phải là chuyện gì mới vẻ. “Cái này nghe có vẻ hợp lý hơn.” “Cậu ta ưu tú như vậy, nếu điều kiện thể chất cũng đạt tiêu chuẩn thì tốt quá, quả nhiên là chẳng có ai hoàn mỹ mà.” “Ừm, thật đáng tiếc.” Ba vị hiệu trưởng cười rất lễ phép, cười đến nỗi vị này nhìn còn xảo trá hơn cả vị kia, đợi sau khi tắt video, mệnh lệnh đầu tiên chính là phái người lên mạng tiếp xúc với [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], cần phải tìm được lai lịch của người này, ngay sau đó liên hệ với học viện Thiếu Niên, hỏi thăm xem chỗ họ có người này không, nếu có thì trực tiếp gửi công văn cử đi học, miễn phí tất cả, còn có khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh, tóm lại một câu, cứ tới là được. Học viện Thiếu Niên không hiểu chuyện gì, đợi lúc hỏi tỉ mỉ mới biết được nguyên do, liền nói sẽ tìm giúp. Họ không có nhiều hy vọng lắm, bởi vì trong số những học sinh từ mười đến mười lăm tuổi, tất cả đều đang học kiến thức căn bản và huấn luyện thể chất, tới năm thứ ba mới tiếp xúc với cơ giáp, mặc dù năm thứ tư và năm thứ năm đã quen thuộc với thao tác rồi, nhưng nói sao thì vẫn còn quá nhỏ, hẳn là không thể nghịch thiên đến mức độ ấy. Mặc dù hiện nay đúng là học viện có một học sinh rất có thiên phú, nhưng người ta là học bá*, gần như toàn bộ thời gian đều dùng cho việc học tập và huấn luyện, chắc cũng không rảnh để chơi Tranh Bá. Nhưng đã đáp ứng với người ta, họ đành tẫn trách dạo qua một vòng, còn tiện thể tìm được học bá Trì Tả, hỏi xem có phải là cậu không. Trì Tả và bạn cùng phòng đều hơi kinh ngạc, sau khi hiểu rõ tình huống, cả một đám không nén nổi tò mò cùng lên mạng, mở video ghi lại trận đấu của tuyển thủ ra xem, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào: “Ôi trời ơi, nghe nói người này thắng liên tiếp năm trăm trận đấy, hơn nữa vẫn ở trong nhóm chưa trưởng thành, tên này còn là người không hả?!” Trì Tả bị cách chơi và người kia gợi nên hứng thú, ý chí chiến đấu dâng dao, không nói tiếp, quay đầu đi tới nơi đăng khí. Nhìn ô ID vẫn còn trống, chợt nhớ tới Bạch Thời đã lâu không gặp, chẳng biết bây giờ người nọ ra sao, đang làm gì. Trì Tả vô thức chạm vào chiếc vòng cổ vẫn luôn bên mình, cậu muốn cùng kề vai chiến đấu bên Bạch Thời, nhưng thử hai lần, phát hiện ID “Tiểu Bạch” và “A Bạch” đều đã có người sử dụng, Trì Tả im lặng suy nghĩ vài giây, gõ ba chữ “Tiểu Bạch Đản”, thấy thông báo có thể sử dụng liền nhấn xác nhận, lập tức tạo tài khoản. Cuối cùng cũng thỏa mãn, Trì Tả mang ID Tiểu Bạch Đản rảo bước vào khu thi đấu, bắt đầu hành trình Tranh Bá oanh oanh liệt liệt. Mà Bạch Thời đang ở trong trung tâm của gió lốc hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua, sau khi thắng liên tiếp năm trăm trận, cậu liền tắt mạng đi ăn cơm, ăn xong lại vào buồng mô phỏng như thường lệ, tắm rửa rồi đi ngủ, ngày hôm sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, mãi đến xế chiều mới đeo kính lên mạng, sau đó… Bạch Thời lập tức bị tin nhắn và thư từ ùa tới từ bốn phương tám hướng bao phủ. “Có chuyện gì thế này?” Bạch Thời hết hồn, ấn mở mấy cái xem sao, phát hiện nếu không phải là mời kết bạn thì cũng là muốn ước chiến với cậu, giật mình, càng nghĩ càng thấy hẳn là liên quan tới cái thông báo thắng liên tiếp năm trăm lần kia, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ uy lực của năm trăm lần rất lớn hả? Trì Hải Thiên cũng đang định lên mạng, nghe vậy liền liếc Bạch Thời một cái: “Sao thế?” Bạch Thời nghe thấy giọng nói bên tai, liền phóng lớn màn hình ra ngoài, chỉ chỉ phía trước, đưa giao diện của mình cho ông xem. Trì Hải Thiên nhìn qua, ánh mắt hơi ngừng lại, sau đó đưa mắt liếc điểm tích lũy của Bạch Thời, lập tức hiểu rõ nguyên nhân, trầm giọng dặn dò: “Mặc kệ ai hỏi, hết thảy đều nói gene của ngươi là cấp D.” Cấp D, có nghĩa là không thể nào điều khiển cơ giáp thực sự. Bạch Thời nghĩ: chắc là lão đầu muốn để cậu ẩn giấu thực lực, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cậu biết lão đầu làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, liền gật gật đầu, nhẫn nại đối phó với mấy người kia. Ba vị hiệu trưởng biết được tình hình của Bạch Thời liền lặng lẽ chấm dứt tìm kiếm, thất vọng mà về. Các chiến đội thì không có nhiều băn khoăn như vậy, tiếp tục chú ý. Bạch Thời nhìn đống chiến thư kia, hỏi: “Có nên đánh không ạ?” Trì Hải Thiên trầm ngâm một lát, Bạch Thời vừa mới đánh thắng năm trăm trận liên tiếp, trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều người chú ý, không bằng xử lý lạnh. Ông lạnh nhạt đáp: “Rời mạng đi.” Bạch Thời giật mình, cũng không thắc mắc với quyết định này, nhanh chóng rời mạng, sau đó nghe theo sắp xếp của ông làm các bài huấn luyện khác. Sau khi buồng mô phỏng cấp thấp được thiết lập hạn chế thời gian, độ khó đã tăng lên nhiều, lúc trước cậu đã qua hết mấy cửa trước, bây giờ phải đối phó với mấy cửa ải phía sau. Lúc trước Trì Hải Thiên sửa đổi thời gian là có suy tính tới thực lực của Bạch Thời, nhưng sau một đợt không ngừng quyết đấu với Lam Sí, tinh thần lực của cậu đã tăng lên, muốn tìm kiếm con đường ngắn nhất để qua cửa cũng không tốn sức, không bao lâu sau đã hoàn thành. Trì Hải Thiên thấy Bạch Thời đã không còn vấn đề về trụ cột, cuối cùng cũng mở ra buồng mô phỏng trung cấp, để cậu tiến hành huấn luyện cơ giáp. Từ sau khi buồng mô phỏng này được đưa tới, Bạch Thời vẫn muốn thử xem sao, đương nhiên lúc này rất vui mừng, nhanh chóng tiến vào. Trong hệ thống Tranh Bá, muốn tăng từ cấp thấp tam đẳng lên nhị đẳng cầm một trăm điểm, từ nhị đẳng lên nhất đẳng cần ba trăm điểm, mà từ nhất đẳng lên trung cấp mất sáu trăm điểm lận, bây giờ cậu mới thắng liên tiếp năm trăm trận, còn thiếu một trăm điểm nữa mới lên cấp được. Nhìn thái độ của Trì Hải Thiên thì có vẻ không muốn cậu bỏ hẳn Tranh Bá, nhưng gần đầy lại không thể lên mạng, cũng đúng lúc có thời gian luyện một chút, miễn cho đến khi lên cấp lại bị người ta hành hạ. Trung cấp phức tạp hơn cấp thấp và cũng linh hoạt hơn, nhưng đã nắm chắc cơ bản, Bạch Thời sẽ không gặp phải tình huống như lần đầu điều khiển cơ giáp nữa, mà chậm rãi thích nghi. Một tháng dần qua, năm mới đã đến, khắp nơi đều náo nhiệt rộn ràng, ngay cả trang viên cũng được trang hoàng lại một phen. Thanh niên kia không có người thân, liền tới ăn tết cùng họ, còn tò mò hỏi sao Bạch Thời không chơi Tranh Bá nữa. Bạch Thời ừ hử một tiếng, vô thức liếc nhìn Trì Hải Thiên, thực ra có chơi Tranh Bá hay không cũng được, nhưng khó lắm mới làm quen được với một nhân tài, nhỡ cắt đứt liên lạc, người nọ bị nhân vật phản diện dụ đi thì hỏng bét. Trì Hải Thiên thấy đã lâu như vậy, chắc cũng qua rồi, liền để Bạch Thời tự chơi một mình, sau đó rời đi cùng thanh niên, hình như là có việc cần. Bạch Thời nhìn bóng lưng họ, bỗng cảm thấy lão đầu đang muốn thương lượng về một ý định quái gở kia, im lặng vài giây, biết rõ cái gì phải tới có trốn cũng không thoát, dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa. Đeo kính lên, tiến vào mạng. Mặc dù đầu năm không mấy ai online, nhưng vẫn có một nhóm người tiếp tục chú ý tới cậu, thấy Bạch Thời vừa xuất hiện liền gửi lời mời, cậu từ chối từng người một, đi đánh thêm mấy trận, lúc này Lam Sí cũng vừa tới, lập tức chào hỏi: “Em trai, năm mới vui vẻ.” Bạch Thời vô thức muốn nói tôi không phải em cậu, nhưng cảm giác có nói cũng thế, liền đáp: “Năm mới vui vẻ.” Cậu nhìn số điểm tích lũy của Lam Sí, phát hiện trong một tháng qua, người này đã sắp lên tới trung cấp rồi, liền chúc mừng một tiếng. Lam Sí hỏi: “Sao gần đây không thấy cậu tới?” “Có việc.” Bạch Thời nói xong chuẩn bị rời khỏi phòng đấu, chuẩn bị tới phòng luyện tập đánh với Lam Sí mấy trận. Lam Sí ừ, không hỏi nhiều, bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, gần đây anh gặp một người rất mạnh, ID là Thiếu Gia, nếu cậu thấy thì chớ có khinh thường, phải chuẩn bị tinh thần thật tối, tránh bị hành hạ.” Bạch Thời lập tức kinh ngạc, rất muốn biết người kia là ai, vì vậy vừa nói chuyện phiếm với Lam Sí, vừa chậm rãi hẹn sẵn số phòng, sau đó chợt phát hiện có người chặn trước mặt cậu, đồng thời bên tai vang lên giọng nói rất dễ nghe: “Đánh một trận chứ?” Cậu thuận miệng từ chối, đang đi vượt qua tiếp tục đi, nhưng người này lại chặn đường, mặc kệ cậu rẽ lối nào cũng không được, Bạch Thời chợt cảm thấy tên này phiền muốn chết, liền tắt khung đối thoại với Lam Sí, chuẩn bị đối phó với người trước mặt. Bạch Thời nhìn qua, thấy trên đỉnh đầu đối phương lóe lên một cái tên rất chi là chướng mắt: Thiếu Gia. Bạch Thời: “…” Bạch Thời im lặng, cậu giật mình cảm nhận mùi vị của vận mệnh. ——— ———— Tác giả phát biểu: Tiểu Bạch Đản: Xin chào~ Bạch Thời nhìn tên: … Tiểu Bạch Đản: Xin chào~ Bạch Thời: … Chào. Về sau. Tiểu Bạch Đản: A Bạch, là cậu hả, tớ là Tiểu Tả nè~~ Bạch Thời: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Tống Minh Uyên: Tên của cậu ta được đặt là vì em sao? Bạch Thời: … Tống Minh Uyên: À đúng rồi, trước kia em tên là Bạch Cẩu Đản mà, vậy anh sẽ gọi em là Đản Đản. Bạch Thời: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Tống Minh Uyên: Ngoan, đừng náo loạn. Bạch Thời: (╯‵□′)╯︵┻━┻ (╯‵□′)╯︵┻━┻ ——— ———— *Học bá: từ này vốn là để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. “Bá” trong tiếng Trung mang nghĩa là “rất có quyền lực” Bây giờ, “Học Bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
|
Chương 19: Giao chiến[EXTRACT]Khu thi đấu của Tranh Bá cực kì lớn, cũng không phải là kiểu không gian đơn sắc tẻ nhạt, mà được lấy cảm hứng từ võng du, hình ảnh thiết kế cực kỳ đồ sộ, khí thế mênh mông, đưa mắt nhìn hoàn toàn không thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn ánh sáng để lại khi các tuyển thủ được hệ thống chuyển đi. Phòng đấu và phòng luyện tập đều được xếp dọc bên ngoài đấu trường, thành một hình bầu dục khổng lồ, tạo ra đấu trường này, không gian ở chính giữa rất lớn, ngoại trừ nơi cho các tuyển thủ nghỉ ngơi và trao đổi, thì còn có khu khán đài và khu tuyển chọn. Khu khán đài còn có các dãy ghế để mọi người có thể ngồi thưởng thức trận đấu một cách thoải mái nhất, khu tuyển chọn lại là một khu vực trống rỗng, chỉ cần sau khi tuyển thủ ra khỏi phòng đi một vài bước, hệ thống sẽ tự động mở ra chức năng này, lúc ấy người kia có thể điều khiển giao diện để lựa chọn số phòng mình muốn tới luyện tập, ấn xác nhận là sẽ được truyền tống ngay lập tức. Khu vực Bạch Thời chọn là tinh hệ, tất cả các tuyển thủ đều tập trung ở đây, có thể đoán diện tích của khu thi đấu lớn thế nào. Bởi vậy dưới loại tình huống cậu và Lam Sí vừa mới bàn về [Thiếu Gia], thế mà vừa ngẩng đầu đã thấy người ta đứng trước mặt mình, lập tức đoán ngay đây là tác dụng của cốt truyện, nếu không thì phải có vận khí lớn đến nhường nào mới khiến họ chạm mặt một cách tình cờ như vậy chứ. Tư liệu của người này rất đơn giản, độ tuổi khoảng 18 – 30, cơ giáp cấp thấp nhất đẳng, có thắng có bại, số liệu rất bình thường và rất tầm thường, khiến cho cậu không nén nổi kinh ngạc, Lam Sí nói rằng người này rất mạnh, mạnh ở chỗ nào, sao cậu nhìn mãi cũng không thấy? Bạch Thời cảm thấy kỳ quái, lại nhìn thêm lần nữa, phát hiện số liệu ghi lại lần thi đấu cuối là cách đây rất lâu, từ lúc ấy cho tới bây giờ đều không đấu thêm một trận nào, nghĩ thầm: có lẽ là chuyển sang thực chiến rồi, cũng có thể vì gặp một vị danh sư, khoảng thời gian này đều luyện tập trong phòng huấn luyện, dần dần trở nên mạnh mẽ, có bản lĩnh hơn, hoặc là… Tài khoản này không phải là của người nọ, chỉ là đồ đi mượn thôi. Đến cùng thế nào, cậu phải đích thân thử xem mới được. Đứng khoảng cách gần như thế này có thể đối thoại, Bạch Thời nhìn đối phương: “Muốn đánh một trận?” Mấy vị quản lý của câu lạc bộ đã có mặt ở đấu trường, theo sát Tống Minh Uyên tới đây, vậy là thấy Bạch Thời hỏi liền gào thét trong lòng: nói nhảm, chứ không thì cậu nghĩ vì sao thiếu gia của bọn tôi lại chặn đường cậu hả? Vậy nên là, tổ tông à, cậu nhanh nhanh đồng ý đi nha, mau mau đánh xong, bọn tội mới được giải thoát sớm, cảm ơn nhiều! Mặc dù không rõ nét mặt của thiếu gia là hỉ hay nộ, nhưng họ đều biết dạo gần đây người này không được thoải mái cho lắm, dù sao bất kể là ai bỏ hơn nửa tháng để chạy ngàn dặm xa xôi từ chủ tinh tới nơi hẻo lánh này, lại nhận được tin người mình muốn tìm đã biến mất, cũng không vui vẻ nổi. Chỉ là Tống thiếu gia không phải là người dễ bỏ cuộc, anh xem lại mấy video trận đấu, lại nhìn số thời gian mỗi trận đấu [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] của mà hệ thống cho ra, từ đó liền quyết tâm, ra lệnh cho họ phải phái toàn lực ngày đêm quan sát kỹ, nếu có tin tức là báo lại ngay. Ngày lại qua ngày, đối phương vẫn không xuất hiện, bọn họ nơm nớp lo sợ, cảm thấy càng ngày thiếu gia càng khó chịu hơn. Tuy sự xuất hiện của Lam Sí đã thành công khiến thiếu gia phân tâm, nhưng khi thiếu gia đánh với Lam Sí mấy trận và tình cờ biết được chuyện của Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa, sự kiên trì ấy lại xuất hiện, thậm chí đến tết rồi cũng không chịu về nhà, bắt họ cũng phải ở lại câu lạc bộ, áp lực thật là lớn. Bây giờ, cuối cùng họ cũng đợi được Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa rồi, đương nhiên hy vọng hai người này có thể dứt khoát một chút. Giọng điệu của Tống Minh Uyên rất bình tĩnh: “Ừm, dám không?” Bạch Thời nghĩ thầm ông đây sợ quái gì chứ, đồng ý ngay, cùng anh tiến vào phòng luyện tập. “Đợi chút, tôi phải nói với bạn tôi một tiếng đã.” Cậu mở khung đối thoại với Lam Sí ra, kể sơ qua về chuyện vừa rồi, nói chắc lát sau mới qua chỗ hắn được. Lam Sí kinh hãi, lập tức đòi số phòng, vội vã chạy tới. Hình thức chiến đấu trong Tranh Bá là một đối một, để tránh có người quấy nhiễu trận đấu, phòng dùng để chiến đấu chỉ cho phép hai bên tiến vào, những người khác muốn xem chỉ có thể tới khu khán đài, so ra thì phòng luyện tập không bị hạn chế nhiều như vậy, ai muốn vào cũng được. Lam Sí lên tiếng chào hỏi họ, đi tới đứng bên cạnh mấy vị quản lý, chuẩn bị xem cuộc vui. Ánh mắt Bạch Thời liếc về phía ấy, không khỏi nhìn mấy người kia một lần, cậu đã hỏi Lam Sí, biết được Thiếu Gia không phải là tuyển thủ của chiến đội, nhưng những người này lại đi theo Thiếu Gia mà tới, vậy có lẽ là tiểu đệ hoặc tùy tùng chăng? Bạch Thời lại nhìn về phía Tống Minh Uyên: “ID là Thiếu Gia, đừng bảo anh là một vị thiếu gia thật nha?” Nếu là thật, cậu cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì sự xuất hiện của người này thực sự giống mấy vai pháo hôi nhị thế tổ rồi đó, trên thực tế theo như lời Lam Sí kể thì đây là một tay pháo hôi rất có thực lực. Dựa theo quy trình của truyện chủng mã, Thiếu Gia sẽ bị nam chính chà đạp ở đây lần đầu, sau đó tiếp tục đối địch ở những bản đồ chiến trường khác, sau đó hai người lại đụng độ ở thế giới thực, có thể là vì gái, hoặc là vì chuyện khác, hơn nữa còn bị nam chính điên cuồng giày vò. Tiếp theo là người nhà của tên này sẽ giúp con cháu mình hả giận, tìm nguyên một đám đi gây sự với nam chính, tiếp theo nữa thì có lẽ tên này sẽ đứng về phía nhân vật phản diện, chuyên ám sát và ngáng chân nam chính, thật là não cả lòng. Nhưng nhỡ may người này không phải là pháo hôi, vậy thì cậu thật hy vọng đây là một vị thiếu gia có tiền, bởi vì nếu kéo được người này vào chiến đội là bọn họ không cần lo về tài chính nữa rồi. Tống Minh Uyên hoạt động ngón tay một chút, nhấn nút bắt đầu: “Coi như thế, sao hả?” Bạch Thời không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ nói qua loa: “Không có gì, chỉ hơi tò mò thôi, tên của anh rất tùy tính.” Mấy vị quản lí nghe vậy liền lau mồ hôi, lúc trước thiếu gia bảo họ tạo một tài khoản, số liệu phải bình thường, lên tới cấp thấp nhất đẳng là được, còn không đề cập gì tới ID. Họ nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ đến rụng một đống tóc, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được thiếu gia muốn một cái tên thế nào, dứt khoát đặt như vậy. Mấy vị quản lí tẻ ngắt nhìn người nào đó, cầu nguyện cậu dừng lại ở đây, tuyệt đối đừng nói lời nào khó nghe, nếu không người xui xẻo chính là họ đó. Tống Minh Uyên từ chối cho ý kiến, liếc Bạch Thời một cái, giọng nói thản nhiên còn mang theo chút thích thú: “Không tùy tính như cậu.” Bạch Thời: “…” Mẹ kiếp, dám dẫm vào chân đau của ông, ông đây phải làm thịt mi! “Mau bắt đầu đi, nghe nói cậu lợi hại lắm thì phải, để tôi thử xem nào.” Tống Minh Uyên nói, “Nếu thật sự không tệ, có khi vui vẻ tôi sẽ nhận cậu làm tiểu đệ.” Mịa, dám ngông cuồng như vậy trước mặt nam chính, quả nhiên là pháo hôi hả? Bạch Thời vẫn cố giữ trạng thái vô cảm: “Mấy câu thế này cứ đánh thắng được tôi rồi hãy nói, nếu như anh thua thì sao?” “Cậu nói xem.” Bạch Thời khí phách ngời ngời: “Anh sẽ làm tiểu đệ của tôi!” Tống Minh Uyên cười hai tiếng không rõ nghĩa, làm mấy vị quản lí nghe mà sợ tới nổi da gà, anh nhìn cậu: “Được, đến đây đi, để tôi xem cậu có số mệnh làm được thế không?” Bạch Thời lập tức nhấn nút bắt đầu. Hệ thống đếm ngược: “Ba, hai, một!” Khi tiếng cuối cùng vang lên, hai người đồng thời nhảy lấy đà, nhanh chóng tấn công cối phương, pháo năng lượng xẹt qua cơ giáp đánh vào mặt đất, phát ra tiếng nổ thật lớn. Lúc nãy Bạch Thời đã được Lam Sí nhắc nhở, có chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng khi thật sự giao chiến, cậu mới biết đối phương mạnh tới trình độ nào. Tốc độ của người này vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của cậu, tất cả các động tác đều vừa đủ, không hề có chút dư thừa, cho dù là trốn đạn pháo đều né theo cách tốt nhất, hơn nữa còn có thể duy trì đòn tấn công cậu tới tốc độ cao, hoàn toàn không gượng ép. Cơ giáp của hai người ngang nhau, không tồn tại ưu khuyết, có thể phát huy đến loại trình độ này, chứng tỏ người nọ ưu tú đến phi thường. Bây giờ Bạch Thời đã không còn tâm trạng nghĩ người này sẽ đóng vai trò gì trong tiểu thuyết nữa, chỉ tập trung tinh thần chuyên tâm đối chiến, hai tay lướt qua bàn điều khiển cực nhanh, nâng cánh tay cơ giáp lên bắn liên tiếp ba phát, chặn tất cả các lối của đối phương. Cơ giáp của Tống Minh Uyên hơi lóe lên, trong vài giây đã đi theo lộ tuyến hình chữ Z, nhẹ nhàng tránh được hai phát đầu, ngay sau đó là đối mặt với phát thứ ba, anh quyết định thật nhanh bắn ra một pháo, tốc độ bị sức giật khi nã pháo làm chậm lại một chút, Tống Minh Uyên lập tức điều chỉnh, lao về phía Bạch Thời. Lúc này Bạch Thời vừa mới tránh pháo năng lượng, Tống Minh Uyên chớp ngay thời cơ, lao thẳng tới bên cạnh cậu, dựa vào sự gia tốc này, đưa khuỷu tay đập mạnh vào lồng ngực Bạch Thời. Một tiếng ầm vang lên, Bạch Thời bay ra ngoài, cả người nện xuống mặt đất, kèm theo đó là tiếng động ầm ĩ, cậu lật người thật nhanh, chỉ trong nháy mắt, một kiếm tiếp theo của Tống Minh Uyên đã áp sát cậu, chém vào mặt đất, cát sỏi bay tán loạn. Hệ thống miêu tả rất chân thật, ở khoảng cách gần như thế này, Bạch Thời thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh từ thanh kiếm khổng lồ kia, cậu không nén nổi kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm đìa, vội vàng điều chỉnh tư thế cẩn thận. Một kiếm của Tống Minh Uyên thất bại, không chần chừ lâu, anh thuận thế vung qua bên cạnh, tiếp tục bổ về phía cậu. Bạch Thời đã rút kiếm, vội vã chống chọi với đối phương, sau đó mượn lực nhảy về phía sau và bay lên, kéo dài khoảng cách. Tống Minh Uyên cũng điều khiển cơ giáp bay lên theo, đứng từ xa liếc Bạch Thời một cái: “Phản ứng rất nhanh.” Bạch Thời nhìn anh chằm chằm, không nói một lời, thi đấu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác bị đối thủ khống chế, thật sự không thoải mái. Tống Minh Uyên không đợi cậu đáp lại, vừa dứt lời đã tiếp tục tấn công. Ánh mắt Bạch Thời hơi trầm xuống, càng tập trung hơn, lao vào chiến đấu với đối phương, kỳ huấn luyện của cậu đâu chỉ để cho có, nhanh chóng thích nghi với tiết tấu. Mấy vị quản lý đều biết khả năng của thiếu gia nhà mình, ánh mắt sáng rực, vừa thưởng thức tư thế oai hùng của thiếu gia, vừa phất cờ hò reo cổ vũ trong lòng, giờ phút này lại thấy Bạch Thời có thể đánh với thiếu gia tới trình độ này, nghĩ thầm: người này thật sự không tệ. Lam Sí cũng nhìn trận chiến không rời mắt, cơ giáp cấp thấp cũng chỉ được bố trí có ngần ấy, phát huy đến mức tận cùng cũng chỉ đến vậy, thao tác của hai người đều rất nhuần nhuyễn, nhìn qua thì thấy không kém là bao, nhưng hắn đã giao thủ với Thiếu Gia, biết rõ người này có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, tốc độ tay và khả năng ứng biến đều mạnh đến kinh người, mặc dù Bạch Thời không yếu, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thế hạ phong, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ thua. Quả nhiên, Bạch Thời phía bên kia đã không kịp né đòn, tiếp tục bị đánh bay, va mạnh vào vách tường. Tống Minh Uyên đưa tay khởi động pháo, sau đó bắn liên tiếp ba quả pháo năng lượng, đồng thời rút kiếm ra, phóng về phía đối phương theo ánh lửa chói mắt. Đám hỏa lực này không chỉ chặn kín các lối thoát của Bạch Thời, mà còn có thể tạo ra tổn thương không nhỏ, đợi cậu sống sót qua đòn này, một kiếm liền chém tới trước mặt, Bạch Thời sẽ bị tiêu diệt ngay, thắng bại cũng rõ. Từ trong ánh lửa, Bạch Thời đã nhìn ra ý đồ của người này, cậu đưa mắt liếc đạn pháo bay về phía mình, ánh mắt âm trầm. Một giây này kéo dài vô hạn, mọi người chỉ thấy cơ giáp của Bạch Thời khẽ lóe lên, không sợ hãi mà tiến tới ngênh đón đạn kháo, bóng dáng cậu bị hỏa lực vây quanh, đồng thời bên tai còn truyền tới một tiếng vang nhỏ, hiển nhiên đã trúng đạn, nhưng chỉ một giây sau, Bạch Thời đã xuyên qua ánh lửa trùng trùng, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, uy phong lẫm liệt. Đồng tử của Tống Minh Uyên đột nhiên co lại, Lam Sí chợt rùng mình, mấy vị quản lý đồng loạt khiếp sợ, nét mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bạch Thời lướt qua sát lưỡi kiếm, nhanh chóng áp sát tới trước mặt Tống Minh Uyên, ầm một tiếng, nện cho đối phương bay ra ngoài. Động tác không ngừng lại ở đây, tranh thủ lúc đối phương chưa kịp ổn định cơ thể, cậu đã bắn ra một pháo, rút kiếm sau lưng chuẩn bị phản kích, nhưng lúc này hình ảnh của Bạch Thời lóe lên, lập tức biến mất. Mọi người sững sờ hai giây, thốt lên: “Cậu ta rời mạng rồi hả? Có chuyện gì xảy ra thế?” Tống Minh Uyên đứng giữa không trung, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh vừa rồi —— Dưới tình huống không thể tránh né, Bạch Thời dùng một cái giá lớn để đỡ một phát pháo, ngay sau đó lập tức tránh đi hai phát pháo còn lại, xuất hiện trước mặt anh như kỳ tích. Tống Minh Uyên không cho rằng đây chỉ là trùng hợp, cũng không cho rằng lúc trước Bạch Thời đang che giấu thực lực, mà nghĩ tới một khả năng, đó chính là trong một khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực của người này đã tăng tới trình độ cực kì kinh khủng, nhờ vậy mới tìm được lối thoát trong đám hỏa lực trùng trùng điệp điệp ấy. Nếu như đối phương giữ vững trạng thái này mà chiến đấu tiếp, cho dù anh có thắng cũng không hề nhẹ nhõm. Tống Minh Uyên lại chờ thêm vài giây, không thấy trong phòng có động tĩnh gì, liền giật phắt kính ra, nhìn các vị quản sự cũng vừa rời mạng, nheo mắt lại: “Bất chấp mọi giá, tìm được cậu ta cho tôi!”
|