Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 20: Hình bóng[EXTRACT]Đi không bao lâu, chợt nghe thấy phía trước có tiếng thi công, chắc là sắp đến lối vào cổ mộ, Bành Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, rất xa là có thể nhìn thấy mấy bóng người đang động, rất náo nhiệt. "Phía trước rất nhiều người a" Bành Vũ cảm thán một tiếng "Đương nhiên, lần này việc khai quật cổ mộ rất được cấp trên coi trọng, cho nên phái tới rất nhiều người tham dự hoạt động lần này" Lý Phong Đạt mở miệng nói. "Chậc chậc, thời điểm phát hiện cổ mộ, quy mô liền rất lớn, thật không biết đây là mộ thời nào, bên trong là người nào?" Tần Hiểu thập phần hưng phấn nói. Bành Vũ chà xát cánh tay "Người nào a, bên trong đó cũng không phải người sống, cậu nói như vậy thực khiến tôi hoảng" "Hắc hắc, anh sợ cái gì?" Lý Phong Đạt cười hì hì tiến đến bên người Bành Vũ, dùng tay ôm lấy vai hắn: "Trên thế giới này làm gì có quỷ" Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, nhất trí quyết định không đả kích Lý Phong Đạt. Cho dù hiện tại bọn họ có phản bác, Lý Phong Đạt cũng không tin. Loại chuyện này trừ khi tận mắt nhìn thấy, nếu không thực khó tin, chẳng qua, nếu thật sự nhìn thấy quỷ, còn không biết là tốt hay xấu. Tần Hiểu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Lý Phong Đạt - đứa trẻ vô tri quả nhiên là hạnh phúc nhất. "Làm gì?" Lý Phong Đạt ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Hiểu "Không có gì" Tần Hiểu híp mắt cười một tiếng Khi nói chuyện, rất nhanh tới chỗ cổ mộ, ba người cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, đồng thời chiêm ngưỡng quy mô vĩ đại của cổ mộ "Cổ mộ này phải khai quật tới khi nào?" Lý Phong Đạt nhìn cổ mộ phía trước hỏi "Chắc mới khai quật không lâu" Tần Hiểu ngẩng đầu chỉ chỉ phía trước "Cậu xem, chỗ đất ở cửa mộ không hất ra ngoài, xem ra bọn họ không tính xâm nhập bên trong cổ mộ. Lại nói, quy mô khai quật cổ mộ thế này, chính là phải rất cẩn thận, tiến độ rất chậm" Bành Vũ ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lý PHong Đạt "NHa? Cậu với Tần Hiểu không phải học chung sao? Như thế nào cậu ta nhìn ra mà cậu không đoán được?" Lý PHong Đạt sờ sờ cái mũi, hì hì nói:" Tần công tử của chúng ta là trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi, cái gì cũng biết, tôi tuy rằng cùng học chung với Tần HIểu, nhưng tôi chủ yếu học về giám định di sản văn hóa" Tần Hiểu vỗ đầu Lý Phong Đạt "Cậu có thể dùng từ hay hơn không? Lão tử mà chỉ có thể sử dụng trong ngoài nhiều mặt, đức nghệ đều giỏi để hình dung sao!!" "Di? Đó là cái gì?" Bành Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía trước "Làm sao vậy?" Tần Hiểu thu hồi tay đang véo Lý Phong Đạt, nhìn thấy sắc mặt của Bành Vũ không tốt lắm Bành Vũ sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tần Hiểu "Tôi vừa rồi nhìn thấy một người, ở phía sau núi, trên người không phải quần áo lao động" Tần Hiểu đầu óc phi thường tốt, nghe thấy ngữ khí này của Bành Vũ, lập tức nghĩ tới điều gì, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi: "Kia, anh thấy người kia mặc đồ gì sao?" Bành Vũ chậm chạp gật gật đầu: "Hình như là... trang phục dân bản xứ?" QAQ hắn thật muốn tìm Địch Tiểu Hạo... Tần Hiểu khóe miệng co rút, buồn rười rượi: "Không thể nào!" Lý Phong Đạt nghi hoặc nhìn hai người: "Hai người nói gì đó?" "Nói chúng ta "trúng giải thưởng lớn" rồi..." Bành Vũ nhìn thoáng qua Lý Phong Đạt, cho hắn một ánh mắt "Nói ngươi cũng sẽ không hiểu" "A?" Lý Phong Đạt nghi hoặc vò đầu "Rốt cuộc làm sao vậy? "Chúng ta... Nên đến sau núi nhìn xem không?" Tần HIểu chần chờ nói. "Tôi không đi! Muốn đi cậu tự đi đi, tôi đánh chết cũng không đi!" Bành Vũ lớn tiếng phản đối "Tôi cũng không muốn đi..." Trọng điểm là không dám đi - Tần Hiểu bất đắc dĩ nói " Tôi nói, hai người các cậu đang nói cái gì a! Ai có thể giải thích một chút không, vì cái gì muốn đi ra sau núi?" Lý Phong Đạt quả thực muốn buồn bực phát cuồng. Bành Vũ cùng Tần Hiểu liếc nhau, ánh mắt sôi nổi sáng lên. "Cậu muốn biết?" Bành Vũ hỏi Lý Phong Đạt. "Đương nhiên, hai người đối thoại tôi như lọt vào trong sương mù, tôi cũng không biết hai người đang nói cái gì" Lý Phong Đạt vẻ mặt tò mò gật đầu "Chúng ta có thể nói cho cậu biết. Bất quá..." Bành Vũ híp mắt kéo dài âm " Bất quá cái gì?" Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lý Phong Đạt chẳng sợ biết rõ phía trước có chuyện gì đang chờ đợi mình, lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, " Nói đi, các cậu muốn tôi làm gì?" Tần Hiểu một bộ anh trai tốt ôm vai Lý Phong Đạt "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì khó, anh em, chỉ cần cậu đi ra sau núi xem giúp chúng ta một chỗ" "Chỗ nào?" Lý Phong Đạt mở miệng hỏi Bành Vũ tiến đến bên người Lý Phong Đạt "Giúp chúng ta nhìn xem mộ của Tiền đại ngốc" "Cái gì? Vì cái gì muốn đi... nhìn mộ người ta?" Lý Phong Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người "Hai người không phải muốn lấy..." "Cậu nghĩ cái gì vậy, chúng ta lấy tiền của mộ Tiền đại ngốc làm gì?" Tần Hiểu đánh Lý Phong Đạt "Vậy bảo tớ nhìn làm chi. Còn có hai người sao không tự mình nhìn...A... Không phải là sợ đi?" Lý Phong Đạt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Các cậu đều sợ mộ người chết, cũng sẽ không đi ra dọa chết hai người đâu" Bành Vũ cùng Tần Hiểu trong lòng oán thầm - nhóc à, chân tướng chính là chúng ta sợ nó đi ra làm gì chúng ta đấy "Cậu liền đi nhìn xem, về phần tại sao lại muốn cậu đi, chờ cậu trở về chúng ta liền nói cho cậu biết" Tần Hiểu một bộ không kiên nhẫn "Cậu rốt cuộc có muốn biết hay không?" Lý Phong Đạt bĩu môi, nhận định Tần Hiểu là thẹn quá thành giận "Được rồi, tớ giúp các cậu đi xem" "Ai, chờ một chút, cậu đeo cái này lên người" Bành Vũ gọi Lý PHong Đạt lại, tháo phật châu trên cổ tay xuống "Đeo nó lên" Lý Phong Đạt cầm phật châu, nghi ngờ hỏi "Anh đưa tôi phật châu làm gì?" "Chính là cho cậu mượn đeo, trở về trả lại cho tôi" Bành Vũ trừu khóe miệng nói "A? Tôi mang nó làm chi?" Lý Phong Đạt đeo phật châu lên tay, phật châu màu đỏ thẫm phía trên cổ tay oánh nhuận sáng bóng, "Cái phật châu này rất đẹp nha, dường như có linh tính vậy" Vô nghĩa, đây là phật châu Địch Tiểu Hạo đã mở nhãn, còn có trận pháp linh khí - trong lòng Bành Vũ oán thầm, nếu không phải vì an toàn của Lý Phong Đạt, hắn mới không đem phật châu quý như vậy tháo ra đâu Nhìn Lý Phong Đạt yêu thích không buông tay, Bành Vũ nhịn không được nhắc nhở "Uy, cậu trở về phải trả cho tôi" "Biết biết" Lý Phong Đạt gật gật đầu, nhịn không được nói thầm "Hai người thật kỳ quái, không phải chỉ đi nhìn mộ người khác thôi sao, còn mạc danh kì diệu cho mình phật châu đeo" Lý Phong Đạt vừa nói vừa hướng phía sau núi đi đến, dù sao hỏi hai người bọn họ, hiện tại cũng không có câu trả lời. Nhìn Lý Phong Đạt càng lúc càng xa, Bành Vũ nhịn không được lo lắng nói "Hy vọng không phải như mình nghĩ, A di đà Phật, đài từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thỉnh phù hộ con một chuyến xuất hành không có việc gì" Tần Hiểu một bên thập phần bất đắc dĩ nhìn Bành Vũ "Uy, muốn cầu nguyện cũng phải để tôi cầu nguyện đi, tôi đi với các anh hai lần, mỗi lần đều gặp chuyện không may, tôi thật muốn ngẫm lại về sau chúng ta có nên gặp lại không" Bành Vũ trắng mắt liếc Tần Hiểu, không nói gì Cũng không lâu lắm, hai người liền nhìn thấy thân ảnh Lý Phong Đạt xuất hiện, đi lại có chút vội vàng Chờ Lý Phong Đạt đến gần, hai người mới phát hiện sắc mặt Lý Phong Đạt có chút tái nhợt. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành,Bành Vũ mở miệng hỏi "Cậu không nhìn thấy Tiền đại ngốc trong mộ?" Lý Phong Đạt sắc mặt không tốt gật gật đầu - phía sau núi thực trống trải, nếu có một cái mộ thực dễ để phát hiện "Là như thế nào?" Tần Hiểu hoài nghi hỏi, hy vọng không như mình nghĩ "Cái mộ kia không có thi thể, giống như bị người khác đem... thi thể... đào ra" Lý Phong Đạt tối nghĩa nói Bành Vũ cùng Tần Hiểu nghe Lý Phong Đạt trả lời, đều không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến bóng người Bành Vũ mới nhìn thấy kia, không khỏi nghĩ đến - kia có lẽ không phải bị người đào lên, mà có lẽ do bản thân hắn tự đi ra. Hai người nhìn nhau, Bành Vũ nói trước"Chúng ta trước không cần tự hù chính mình, cũng có lẽ là tôi nhìn sai cũng không chừng" "Đúng, cũng có lẽ là anh nhìn lộn" Tần Hiểu kéo khóe miệng cười cười Chính là hai người cũng biết, trên thế giới này làm gì có chuyện nào trùng hợp vậy Có lẽ phát hiện ra tình huống trong mộ nên Lý Phong Đạt cũng hiểu đôi chút, ngược lại không hỏi hai người kia vấn đề gì, mà trầm mặc đứng ở một bên Mà Bành Vũ cùng Tần Hiểu đều không có tâm tình giải thích cho Lý Phong Đạt "Chúng ta trước về nói với Địch Hạo một chút, không quản như thế nào... Mộ, cũng phải giải quyết một chút. Tối thiểu đem thi thể Tiền đại ngốc ngốc tìm trở về" Bành Vũ mở miệng nói "Đúng vậy, chỉ có thể làm như thế"
|
Quyển 1 - Chương 21: Chính là nhìn không vừa mắt[EXTRACT]Chào tạm biệt các giáo sư, ba người nhanh chóng trở về Trên đường trở về, Bành Vũ cùng Tần Hiểu là bởi vì lo lắng chuyện xảy ra cho nên không mở miệng nói chuyện. Mà Lý Phong Đạt lại là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua chuyện đào mộ, đương nhiên loại đào mộ người khác như vậy cũng chỉ là do hắn tự tưởng, cho nên Lý Phong Đạt cũng không có tâm tình mở miệng nói chuyện, hoặc là hỏi cái gì. Ba người trở lại chỗ ở, nhìn thấy Địch Hạo mang theo Thất Thất chơi ở trong sân, ông lão sống ở đây nuôi một chú chó con, lúc này Thất Thất đang đuổi theo chó con chạy, chân ngắn của bé lảo đảo đi theo sau nó, cười khanh khách không ngừng, tươi cười của Thất Thất khiến cho mây mù trong lòng ba người như được thổi đi. Trái phải nhìn ngó, xem chủ nhà hình như không ở, chắc là đi ruộng làm nông đi. Địch Hạo thấy ba người về sớm, hơn nữa sắc mặt không tốt, nhíu nhíu mày hỏi "Có chuyện gì xảy ra sao?" Bành Vũ nhìn Lý Phong Đạt một cái, không biết có nên mở miệng không. "Không có việc gì, cậu nói đi" Địch Hạo nhìn thấy ánh mắt Bành Vũ, từ nhỏ cùng Bành Vũ lớn lên, tương đối hiểu hắn, chỉ biết nhất định đã xảy ra chuyện. "Ai, Địch Tiểu Hạo, lúc tớ tới cổ mộ, nhìn thấy sau núi xuất hiện một bóng người, mặc quần áo của dân bản xứ, sau lại nhờ Lý Phong Đạt đến sau núi nhìn thoáng qua..." Bành Vũ sắc mặt có chút không tốt nhìn thoáng qua Lý Phong Đạt "cậu ta nhìn thấy mộ của Tiền đại ngốc bị đào ra" "Không sai, lúc tôi nhìn cái mộ kia đã bị đào ra" Lý Phong Đạt hung hăng gật đầu một cái. "Là không thấy thi thể sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi, vừa ôm lấy Thất Thất "Ân" Lý Phong Đạt gật đầu, thực khẳng định nói "Lúc ấy tôi còn nhìn kỹ bốn phía, thi thể bên trong mộ khẳng định không thấy" Địch Hạo trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói rằng "Hiện tại cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là vì phòng ngừa phát sinh chuyện liên quan tới mạng người, hãy để cho cảnh sát xử lý, chúng ta âm thầm chú ý tình thế phát triển" Nói xong Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Hiểu "Lần trước bạn của anh cậu là cảnh sát phải không? Gọi anh ta lại đây đi, không cần lộ ra thân phận là tốt nhất, nếu thật sự có chuyện gì, lấy thân phận cảnh sát làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bất quá, bây giờ vẫn chưa phát sinh chuyện gì, nếu tùy tiện mời cảnh sát lại đây, có thể khiến dân bản xứ hoang mang cùng bất mãn." "A?" Tần Hiểu há hốc mồm nhìn Địch Hạo, khó xử mở miệng "Chuyện này có chút không dễ làm đâu, Khâu ca là tổ trưởng tổ trọng án, cũng không phải tôi nghĩ muốn gọi tới liền tới" "Cậu ngốc à, cậu đem tình hình hiện giờ kể cho anh ta biết, nếu bản thân anh ta muốn đi, anh ta còn không nghĩ ra một lý do chính đáng sao!" Bành Vũ mở miệng nói "Kỳ thật gọi bọn họ tới, cũng chính là sợ đến lúc đó xuất hiện thương vong mới sẽ không tốt" "Đã rõ!" Tần Hiểu gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra "Tôi sẽ đi gọi ngay bây giờ" Sau đó chạy tới bên cạnh gọi điện "Cái thi thể bị lấy đi này, là chuyện rất nghiêm trọng sao?" Lý Phong Đạt thật cẩn thận mở miệng hỏi "Chẳng lẽ nơi này có sát thủ biến thái?" Địch Hạo nhìn thoáng qua Lý Phong Đạt, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Nếu thật là có sát thủ biến thái thì tốt rồi, sợ là thi thể tự mình chạy ra" "... Có ý gì?"Lý Phong Đạt gian nan hỏi. Bành Vũ vỗ vỗ bả vai Lý Phong Đạt: "Chính là ý trên mặt chữ a" Sau đó lắc đầu nói "Ai, sợ tới mức bụng đều đói, bên trong nhà có cơm hay không?" "Anh nói như thế, tôi cũng thấy đói" Lý Phong Đạt sờ sờ bụng, đem nghi vấn tạm thời để ra sau đầu, thí điên thí điên đi theo sau Bành Vũ. Địch Hạo bĩu môi, sau đó vỗ mông Thất Thất: "Đi, con tự mình đi chơi đi" THất THất rúc vào trong ngực Địch Hạo, không hề nhúc nhích, lo lắng hỏi: "Ba ba, có phải xảy ra chuyện gì kì quái không?" "Bây giờ vẫn chưa xác định có phải chuyện gì lớn không" Địch Hạo lắc đầu, sau đó nắm mặt béo của Thất Thất "Tóm lại, trong thời gian này, không cho con chạy loạn" "A" Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu Đột nhiên, Địch Hạo ghé sát bên tai Thất Thất, nhỏ giọng oán giận "Bảo bối, con có cảm thấy cha nuôi con là một người rất có thể chất gây họa? Đi đến đâu phiền toái liền theo tới đó." Thất Thất nhu nhu lỗ tai, liếc mắt nhìn thoáng qua Địch Hạo. "Uy uy, biểu tình của con có ý gì!" Địch Hạo mặc kệ, dùng ngón tay chọt bụng THất Thất "Con lại nhìn ba ba như vậy! Xem Nhất DƯơng Chỉ của ba" "Ha ha ha...." Tần Hiểu gọi điện thoại xong, giải thích nguyên nhân, Khâu Viễn không chần chờ bao lâu liền đáp ứng, gần nhất là bởi vì loại chuyện phi chủ nghĩa du vật này hắn đã thấy tận mắt, đích thật là lo lắng phát sinh chuyện không thể đoán trước. Thứ hai, Tần Hiểu từ nhỏ đi theo mông hắn cùng Tần Chí lớn lên, hắn cũng quan tâm đến an toàn của Tần Hiểu. Sau khi cúp điện thoại, nhớ tới chuyện Tần HIểu nói bên trong điện thoại, Khâu Viễn chớp mắt, lại cầm điện thoại lên, bấm một dãy số khác. Đem sự tình nửa thật nửa giả thông báo cấp trên một chút, Khâu Viễn thực nhanh có được đáp ứng. CHo nên, vào buổi chiều hôm sau, Địch Hạo liền nhìn thấy thân ảnh Khâu Viễn, chẳng qua... "THúc thúc~~~" Nhìn THất THất thoát ly ôm ấp của mình, một bên ngọt ngào gọi người, một bên hướng ngực nam nhân đối diện chạy tới, Địch Hạo quả thực tức đến nghiến răng -- cậu luôn có loại cảm giác con cậu bị người ta cướp đi! "Anh tới làm gì" Địch Hạo ôm cánh tay, khó chịu nhìn nam nhân đang ôm Thất Thất "Anh là rảnh rỗi không có việc gì làm" "Tôi mỗi ngày đều nhiều việc" Tần Chí xoa bóp khuôn mặt tươi cười của Thất Thất, một bên cùng Địch Hạo nói chuyện, nhướng nhướng mày "Bất quá, nếu tôi muốn mỗi ngày đều nhàn rỗi, cũng không phải không có khả năng" Địch Hạo trừng mắt liếc Tần Chí, thầm mắng một câu -- Thật sự là giai cấp đặc quyền!! Khâu Viễn một bên cười hì hì giải thích "ai ai, không cần như vậy, kỳ thật lần khai quật mộ này cũng là tập đoàn Tần thị đầu tư, hơn nữa khai quật di sản văn hóa, tập đoàn Tần thị cũng có ý định thu mua, cho nên lần này Tần Chí mới đến xem tình hình." Địch nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Khâu Viễn nhìn Tần Chí liếc mắt một cái —— thế nào? Huynh đệ tôi đủ ý tứ đi Tần Chí mặt không đổi sắc nhìn lại - dù không giải thích tôi cũng không sao Thất Thất ôm cổ Tần Chí cười hì hì hỏi "Nói như vậy thúc thúc ở lại đây vài ngày sao?" "Đúng vậy, chờ mọi việc xong xuôi chú mới rời đi" Tần Chí gật gật đầu. " thật tốt quá. Hắc hắc." "Nha, tiểu mập mạp thích Tần chí thúc thúc đến như vậy a?" Khâu Viễn đi qua "Vậy còn chú thì sao?" Thất Thất còn chưa kịp trả lời, Tần Chí liền ôm THất THất đi Khâu Viễn bĩu môi, mắng thầm -- tên buồn tao Ban đêm ở nông thôn mọi thứ đều tịch mịch, gió lạnh thổi qua, lá cây rầm rầm rung động. Người làm việc trong cổ mộ đều về chỗ nghỉ ngơi. Khe núi hết thảy đều có vẻ an tĩnh. Đột nhiên, phía trước không xa xuất hiện một bóng người, lảo đảo hướng về phía cổ mộ, tứ chi có vẻ hơi cứng ngắc, phảng phất giống một cành cây, nhanh chóng tiến về phía cổ mộ Lúc này cổ mộ đã mở một lối vào nho nhỏ, nhưng mà vẫn không đủ cho một người trưởng thành đi qua, mà người này đi tới lối vào cổ mộ, lại lấy một tư thế cực kỳ cổ quái, chậm rãi đem thân thể gấp lại có thể đi qua lối vào ấy. Hai tay dùng sức bám chặt hai bên lối vào, móng tay bấu vào bên trong đất, từng chút từng chút leo vào bên trong, thực nhanh liền biến mất ở cửa vào... Việc khai quật cổ mộ vẫn được tiếp tục, tuy rằng Tần Hiểu lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là việc đã tới ắt sẽ tới, có chạy cũng không thoát khỏi. Mang theo công cụ, Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt lúc gần đi, mỗi người kéo một cánh tay Bành Vũ, sống chết tha Bành Vũ đi cùng. Chỉ còn lại Địch Hạo mang theo Thất THất, cùng Tần Chí và KHâu Viễn hai đại nam nhân ở nhà của ông lão. Đối với chuyện đột nhiên nhiều ra hai nam nhân, Địch Hạo chưa từng cùng ông lão chủ nhà giải thích, chủ nhà cũng chỉ làm như là người cùng bọn Địch Hạo tới khảo cổ, dù sao lúc ấy vào đây ở cũng không nhiều người lắm, vẫn còn dư giường ngủ, nhưng vì là nông gia nên chỉ có giường gạch, cho nên Tần Chí như nguyện dĩ thường (như lẽ tự nhiên) ngủ cùng giường với Địch Hạo. Đương nhiên, ở giữa còn có một tiểu oa nhi, lại còn thường bị người khác dòm ngó. Buổi tối trước khi ngủ, Thất Thất bởi vì quá mức hưng phấn, vẫn luôn bám trên người Tần Chí líu ríu không ngừng, thẳng đến khi buồn ngủ, mới lăn đến ngực của ba ba mình. Chuyện này đã dẫn đến ánh mắt sắc như dao của Địch Hạo vẫn luôn nhìn Tần Chí nguyên ngày hôm nay, cậu một lần nữa cho rằng Tần Chí muốn bắt cóc con cậu không phải là ảo giác. Đối với lần đầu tiên ngủ trên giường gạch, Tần Chí vẫn tỏ vẻ thích ứng, thích ứng loại này không phải là trên thân thể, mà là trên tinh thần, nhìn thấy thần thái người đối diện hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn, Tần Chí cảm giác thân tâm đều sung sướng. "Tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết" Khâu Viên đánh vỡ trầm mặc "Có ý gì?" Địch Hạo nhướng mày nhìn Khâu Viễn, đồng thời hai tay dùng sức nắm chặt thân thể nhỏ bé của thất thất, để ngừa cậu vừa không lưu ý lại chạy tới bên người tiện ~ nam nhân kia. KHông sai--- tiện ~ nam nhân... "Nếu sau khi có chuyện xảy ra chúng ta mới hành động, còn không bằng bây giờ thừa dịp chưa có chuyện gì phát sinh, chúng ta liền đi điều tra. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa chuyện gì bất ngờ xảy ra." KHâu Viễn đề nghị "Ân, ý tưởng này không tồi" Địch Hạo gật gật đầu "Vậy nhóm anh đi điều tra đi" "A? Vậy còn cậu?" Khâu Viễn ngạc nhiên nhìn Địch Hạo "Tôi có bao giờ nói qua sẽ trợ giúp anh đâu... Nhóm?" Địch Hạo híp mắt nhìn về phía Tần Chí, có chút tiểu nhân đắc chí cười nói "Nếu cổ mộ có chuyện gì phát sinh, thì cảnh sát phụ trách, đồng thời nhà đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên nói là điều tra, cũng chỉ có hai người các anh mới thích hợp, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?" Thất Thất ám chà chà vỗ vỗ thắt lưng ĐỊch Hạo -- ý bảo ba ba mình nhớ rõ một vừa hai phải một chút. Tần Chí hơi gợi lên khóe miệng, nói "Tôi tin tưởng Địch tiên sinh sẽ không bàng quan đứng nhìn. Bất quá, tôi cũng biết thời gian của Địch tiên sinh quý giá, vì bù lại tổn thất của Địch tiên sinh, nếu Địch tiên sinh có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên, thù lao cuối cùng cũng sẽ không bạc đãi Địch tiên sinh." Này cũng kém không nhiều lắm - nhìn tư thái Tần Chí biểu đạt, tâm hư vinh đáng xấu hổ của Địch Hạo được thỏa mãn. Khâu Viễn trong âm thầm liếc Tần Chí một cái--- huynh đệ! Điểm mấu chốt đâu! KHông phải cậu rất thích khó dễ người khác sao, sao lại chuyển qua lấy lòng! Cậu trước kia đối đãi với người ta có bao giờ như thế này!!!! "Khụ khụ, đi thôi, nếu anh đã cầu tôi như vậy, chúng ta liền ra sau núi dạo một vòng đi" Địch Hạo vòng tay ôm lấy Thất Thất, làm bộ làm tịch nhìn hai người liếc mắt một cái, rụt rè nói "Đi theo tôi" Khâu Viễn sờ sờ cái mũi-- đi theo cậu ta đi, mình có biết phía sau núi là ở đâu sao? Bất quá hắn cũng không có can đảm hỏi ra, không phát hiện Tần Chí đã ngoan ngoãn đi phía sau người ta rồi! Lúc này, Tần Hiểu cùng Lý PHong Đạt đã ở chỗ khởi công, mà Bành Vũ lại đứng rất xa một bên, đánh chết cũng không muốn đi qua Cửa vào cổ mộ đã có, liền không cần quá nhiều nhân viên công tác ở đây, rất nhiều người đều đã rời khỏi thôn, cho nên hiện tại dư lại cũng không có mấy người. Hơn nữa tới gần giữa trưa, mọi người cung đều đi ăn cơm, chỉ có các vị giáo sư lưu lại, rèn luyện các học sinh của mình.
|
Quyển 1 - Chương 22: Dấu vết của thi thể[EXTRACT]Tần Hiểu cầm bàn chải ngồi chồm hổm trên mặt đất, xoát thổ, một bên nhìn phó giáo sư không biết đang cân nhắc cái gì. Lý Phong Đạt ngay bên cạnh Tần HIểu, thấy Tần Hiểu vẫn luôn nhìn phó giáo sư, cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua "Nha? Trong tay giáo sư đang cầm gì vậy?"Lý Phong Đạt nghi ngờ hỏi. " hình như là cái chuông." Tần Hiểu cau mày nói "Chuông!?" Lý Phong Đạt kinh ngạc mở miệng hỏi "Cái chuông kia sao lại tròn như vậy?" " Chuông kia không phải chuông của thời đại này" Tần Hiểu lặng lẽ chỉ vào cái chuông "Chuông của chúng ta hiện tại đều là hình tam giác, mà trong tay giáo sư cầm là chuông hình trứng, hơn nữa đầu thì hẹp bên dưới lại rộng, theo tớ biết, đây là chuông của nữ tử cổ đại hay đeo, hơn nữa phân nửa là nữ tử danh tộc thiểu số. THời cổ đa số nữ tử không phải dân tộc thiểu số đều không được ra khỏi khuê các, cho nên các nàng sẽ không lựa chọn đeo các vật phẩm trang sức có tiếng vang, như vậy sẽ ra vẻ mình không đủ trang trọng thục đức. Mà nữ tử dân tộc thiểu số thì không kiêng kị điều này, các nàng thích đeo trang sức có tiếng động dùng để hấp dẫn người khác phái chú ý, này kỳ thật là một cách tìm bạn đời. Hơn nữa chuông trong tay giáo sư, nhìn rất giống làm từ ngọc, mà dùng ngọc làm chuông đều là nhà phú quý." "Ôi trời... Một cái chuông cậu thế nhưng nhìn ra nhiều thứ như vậy, không đơn giản a" Nói xong, Lý Phong Đạt thần thần bí bí tiến đến bên người Tần Hiểu "Ai, huynh đệ, vậy cậu nói, cái chuông kia có đáng giá hay không a?" Tần Hiểu cạn lời liếc Lý Phong Đạt một cái, hồi đáp "Có khả năng đi" "Cái gì gọi là có khả năng a?" " Tớ cũng chỉ là suy đoán, lại không thể xác định niên đại của chuông, cũng không có nhìn kỹ qua, làm sao biết giá trị cụ thể của cái chuông này, cậu không phải học giám định di sản văn hóa sao? Cậu tự mình xem đi" Lý Phong Đạt sờ sờ cái mũi "Tớ ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể lấy cái chuông từ phó giáo sư. Tớ cũng không dám đi qua mượn ông ấy, khẳng định lại giảng một đống đạo lý cho tớ. Hơn nữa tớ chính là muốn biết cái chuông này có đáng giá hay không." "Tớ thấy cậu học giám định di sản văn hóa, kỳ thật chính là muốn nhìn đồ vật có giá trị bao nhiêu tiền đi." "Hắc hắc, tớ thật sự từng nghĩ như vậy" Lý Phong Đạt cười hì hì nói "Cậu nghĩ đi, đồ vật qua tay cậu đều có giá trị siêu cao, ngẫm lại đều cảm thấy thực đã ghiền" "Nhưng mà cũng chỉ là qua tay mà thôi, cũng không phải của cậu, cậu nghiện cái gì a?" Tần Hiểu lắc đầu cười nói "QUa tay tớ cũng nguyện ý" Lý Phong Đạt sờ sờ cằm "Coi như chính mình thấy được nhiều cảnh đời" " Ân, không tồi, suy nghĩ rất mở a. Ha ha..." "Hừ, Tần Hiểu, cậu cho rằng ai cũng có tiền như cậu sao, sao có thể khinh thường người khác như vậy" Một đạo thanh âm châm chọc truyền đến, Tần Hiểu cùng Lý Phong Đạt đang đàm tiếu đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn qua, quả nhiên, người nói chuyện là Tề Dự. Nói đến Tề Dự, hắn cùng Tần HIểu đều là một loại người, lớn lên cũng rất đẹp trai, dáng người cũng tốt, phóng mắt ở trong trường học chính là cấp bậc soái ca, nhà tương đối giàu có, học tập cũng không tồi. Đối với người bình thường mà nói, chính là một tên cao phú soái. Tề Dự chính là loại người luôn thích người ta chú mục, vì hắn đậu Đại học Kinh nên trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, mà thi đậu Kinh Đại là chuyện làm cho nhiều người rất hâm mộ. Nhưng là sau khi thi đậu, kiêu ngạo của hắn bị Tần Hiểu hung hăng đánh nát. Đầu tiên Tần Hiểu không chỉ diện mạo dáng người không thua hắn, thậm chí so với hắn còn tốt hơn, tiếp theo là gia thế Tần HIểu, Tề Dự cùng hắn so, quả thực chính là một trời một vực. Hơn nữa Tần Hiểu vẫn luôn là nhân tài mọi người chú ý, đương nhiên, Tề Dự vẫn cho rằng giáo sư bởi vì gia thế nên mới coi trọng Tần Hiểu. Nhưng trừ cái này ra, Tần Hiểu tuy rằng gia thế tốt, người bình thường khó so sánh, nhưng là cậu cùng với bạn học rất hòa đồng, giống như người thường. Mà Tề Dự thì khác, Tề Dự luôn kiêu ngạo dẫn đến mối quan hệ với mọi người không tốt, thậm chí một số đồng học còn nói xấu hắn, rõ ràng trong nhà so ra kém Tần HIểu, lại vẫn luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, nói chung mọi mặt đều không bằng Tần HIểu. Lời như thế truyền đi rất nhiều, khiến tâm tình vốn ghét Tần Hiểu càng thêm kịch liệt. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, Tề Dự liền trào phúng Tần Hiểu, thậm chí là muốn ly gián quan hệ của Tần Hiểu và các bạn học. Chẳng qua Tần Hiểu bởi vì từ nhỏ đã được giáo dục, cho nên không tính toán cùng tiểu nhân, đương nhiên cũng sẽ không nén giận. Mỗi lần Tề Dự móc mỉa cậu đều có rất nhiều đồng học đứng về phía Tần Hiểu, cho nên Tần Hiểu mỗi lần đều nói cho Tề Dự á khẩu, vì thế cừu hận của hắn ngày càng tăng. Nhìn thấy là Tề Dự, không đợi Tần Hiểu mở miệng, Lý Phong Đạt liền bĩu môi nói " Tôi nói Tề Dự a, tâm tính thích lo chuyện bao đồng của cậu cũng chả tốt đẹp gì, tôi tuy không có tiền, bất quá có một người bạn có tiền cũng rất tốt. Tần Hiểu có tiền, còn có thể đem tôi trở thành huynh đệ, bỉ nhân cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Về phần khinh thường người khác là cái gì, tôi còn phải cảm ơn Tần HIểu đối với tiền khinh thường, như vậy đại biểu huynh đệ của tôi không keo kiệt. Đến lúc tôi vay tiền còn có thể mạnh mẽ vung tay. Bất quá cậu nói lời này tôi thật không thích nghe, nói tôi giống như rất thích tiền, đương nhiên, tiền thì ai không thích, chẳng qua đối với tôi mà nói chính là một niềm yêu thích mà thôi. Phiền toái lần sau ngài nói chuyện có đầu óc một chút được không?" "Cậu!..." "Cậu cái gì mà cậu, cậu một ngày không bị tôi mắng, trong lòng không thoải mái có phải hay không, lão tử chính là có tiền như thế, có tiền cũng có tội sao, tôi lại không dùng tiền đánh cậu" Tần Hiểu không kiên nhẫn nói "Phốc" Lý Phong Đạt vỗ vỗ bả vai Tần Hiều"Cậu dùng tiền đập hắn lãng phí lắm, đến đập tớ đi, hướng nơi này đập" Nói rồi chỉ chỉ ngực mình " Đi đi đi, tớ cho cậu biết, lần sau cậu mượn tiền là phải trả lại a, tớ tiền tiêu vặt không có đâu" Tần Hiểu vươn tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm cùng một chỗ, so đo "Nếu ném đi như vậy, anh tớ không cấp tớ tiền tiêu vặt đâu" "Ách..." Nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy anh trai Tần Hiểu, Lý PhongĐạt nhịn không được rụt lui cổ "Anh cậu đối với cậu rất nghiêm a" "Đương nhiên. Bất quá, cậu đừng nhìn bộ dáng của anh ấy như vậy, kỳ thật chính là giả đứng đắn, đầy mình ý nghĩ xấu" - ---------------------------------------------------------------- "A thiết..." Địch Hạo cùng Thất Thất, thậm chí Khâu Viễn đều quay đầu lại nhìn nam nhân dù xoa cái mũi cũng phi thường tao nhã suất khí. Tần Chí nhìn thấy ánh mắt của vài người, phi thường bình tĩnh buông tay xuống, trấn định hỏi một câu: "Sao vậy? Tôi hắt hơi mà mấy người cũng kinh ngạc như vậy làm gì?" Địch Hạo nhìn nam nhân cao một thước chín phía sau, phi thường hối hận lúc ấy không đi bên hắn, nếu tận mắt nhìn thấy thời khắc "tao nhã" của hắn, ngao ngao a a! Kia phải buồn cười đến cỡ nào! "Thúc thúc bị cảm sao?" Thất Thất hai tay đặt ở trên vai Địch Hạo, cằm đặt ở trên hai tay, quay đầu hỏi. "Bảo bối, tên ngốc ấy không phải cảm mạo mà nhất định là có người nói xấu hắn, hắn mới hắt xì." Địch Hạo ghé vào tai Thất Thất nói nhỏ. Thất Thất cao thấp ngắm ngắm dáng người Tần Chí, gật gật đầu "A" "Ha ha ha..." Khâu Viễn ở một bên ôm bụng cười, từ trên xuống dưới chỉ vào Tần Chí "Tớ lần đầu tiên nghe có người gọi cậu là tên ngốc, trước kia nói dáng người cậu hoàn mỹ nhất định mà bị mù, ha ha ha..." Tần Chí vứt một ánh mắt hình đao đi qua, nhẹ nhàng nói một câu "Dáng người của cậu với tôi không khác biệt là mấy đi" "Ha ha...Ách..." Khâu Viễn nhìn chính mình, xấu hổ bĩu môi "Chỉ nhớ rõ chê cười người, đừng quên bộ dáng chính mình thế nào" Địch Hạo vẻ mặt ghét bỏ nhìn Khâu Viễn, vẻ mặt biểu tình "người thật ngốc" Nhìn thấy biểu tình của Địch Hạo, Tần Chí nhất thời cảm giác sung sướng đến thân tâm "Được rồi được rồi, đi nhanh đi, giữa trưa rồi, tôi còn muốn trở về ăn cơm" Địch Hạo không kiên nhẫn nói Khâu Viễn sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm rằng, còn không phải do cậu đi lầm đường trước - trách tôi sao Lại đi thêm mấy phút đồng hồ, Địch Hạo thất bại đem Thất Thất chuyển đến trong ngực Tần Chí - cậu thực sự là ôm không nổi tiểu mập mạp này. Tần Chí nhanh chóng tiếp nhận, đỡ lấy thân thể Thất Thất - quả nhiên không nhẹ. Khó trách Địch Hạo cuối cùng vẫn là nhịn không được đem bảo bối ném cho mình. Hành động nhận thua này khiến Tần Chí không nhịn được gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Thất Thất "Cháu thật là một tiểu bảo bối" "Hắc hắc" Thất Thất thẹn thùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hõm vai Tần Chí, hai tay quấn quanh cổ Tần Chí Địch Hạo ở một bên nhìn Thất Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép - thu liễm a bảo bối! Con không thể nhìn tên nam nhân này cao hơn so với ba ba con, hắn so với ba ba con cường tráng hơn liền ỷ lại hắn sao! Nhìn Địch Hạo lại muốn phát điên, Tần Chỉ lập tức mở miệng nói sang chuyện khác "Chúng ta là đang ở phía sau núi đi?" Địch Hạo liếc Tần Chí một cái, lúc này mới trái phải nhìn xem "Phải chính là nơi này, chúng ta đi nhìn một chút, hai người theo tôi, tôi trước phải tới mộ của Tiền đại ngốc nhìn xem" Quả nhiên là bọn họ đến phụ cận phía sau núi, bởi vì cũng không lâu lắm, họ liền nhìn thấy một bia mộ nhỏ. Đến bên cạnh bia mộ, Địch Hạo ngồi xuống xem xét. Thất Thất vỗ cánh tay Tần Chí nói rằng: "Thúc thúc, đem con thả xuống đi, con muốn giúp ba ba" Tần Chí nhìn nhìn Thất Thất, theo lời khom lưng xuống, đem Thất Thất thả xuống dưới. Thất Thất đi đến đối diện Địch Hạo, cũng ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ bé điểm điểm bùn đất bị xới ra của mộ, sau đó cau có cái mũi nhỏ "Ba ba hương vị này thật khó ngửi a" "Ân, mùi vị khá lớn" Địch Hạo gật đầu đáp Tần Chí cùng Khâu Viễn đứng phía sau Địch Hạo hít hít cái mũi, Khâu Viễn nghi hoặc mở miệng hỏi "Tại sao tôi không ngửi được vị đạo gì? A Chí, cậu ngửi thấy không?" Tần Chí lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không ngửi được Địch Hạo quay đầu, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói "Đương nhiên hai người không ngửi được, vì đây đã là mùi xác chết ngoài ngàn năm, người bình thường không ngửi được" Khâu Viễn trừng lớn mắt "Thi thể ngàn năm?! Nói như vậy nơi này thật sự đã xảy ra chuyện? Tiền đại ngốc ấy chẳng lẽ là bị cương thi hại chết? Nhưng là nếu tên Tiền đại ngốc đã chết, thi thể của hắn vị cái gì lại bị cương thi ngàn năm đào ra?" Địch Hạo liếc Khâu Viễn một cái "Ai nói thi thể Tiền đại ngốc bị hủ thi đào ra? Anh nhìn kỹ đất ở đây" Khâu Viễn tiến đến bên cạnh Địch Hạo quan sát, sắc mặt có chút không tốt mở miệng "Đất ở đây là từ trong hất ra ngoài, chẳng lẽ... Tiền đại ngốc là tự mình đi ra" Như là nghĩ tới hình ảnh kia, Khâu Viễn có chút buồn nôn Địch Hạo gật đầu khẳng định, nói rằng "Trước khi tới đây, tôi có hỏi qua ông lão chủ nhà chuyện của Tiền đại ngốc, ông ấy nói thời điểm thi thể được phát hiện không có miệng vết thương, nói cách khác, cái hủ thi kia có khả năng còn ở bên trong cổ mộ, chưa đi ra, mà nó cũng có thể dùng thủ đoạn nào đó giết Tiền đại ngốc, sau đó lại đem thi thể Tiền đại ngốc gọi về bên người" "Nói như vậy, thi thể Tiền đại ngốc hiện tại..." Tần Chí cau mày mở miệng chần chờ nói, ánh mắt nhìn về hướng cổ mộ "Không sai, bên trong cổ mộ. Nếu hiện tại không phát hiện ra bóng dáng thi thể của Tiền đại ngốc bên ngoài, như vậy khả năng lớn nhất là đã bị hủ thi gọi vào trong cổ mộ" Địch Hạo gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía cổ mộ "Nguy rồi, Tần Hiểu bọn họ cũng không biết khi nào trở về, chúng ta hiện tại có nên tới cổ mộ nhìn xem? Nếu bọn họ..." Khâu Viễn còn chưa nói hết, mọi người chợt nghe phía cổ mộ truyền đến tiếng hét chói tai...
|
Quyển 1 - Chương 23: Rối rắm[EXTRACT]Ba người liếc nhau thầm nghĩ - Nguy rồi! Địch Hạo vội vàng đứng dậy, hướng phía sau núi chạy tới. Tần Chí ôm lấy Thất Thất bị bỏ lại, cùng Khâu Viễn vội vàng đuổi theo. Chờ ba người cùng đi qua, nhìn thấy một đám học sinh lo lắng vây quanh lối vào cổ mộ, có người còn ôm phó giáo sư đang hôn mê Bành Vũ cùng Tần Hiểu nhìn thấy Địch Hạo nhanh chóng đi tới. "Xảy ra chuyện gì?" Địch Hạo mở miệng hỏi Bành Vũ đem Địch Hạo kéo đến bên cạnh trộm nói: "Vừa rồi phó giáo sư không biết vì cái gì đi tới lối vào cổ mộ, lúc ấy tớ đang ở hướng ông ấy đi tới, cho nên tớ thấy rõ có một bàn tay từ cổ mộ duỗi ra, muốn đem phó giáo sư kéo vào. Sau đó tớ liền đi qua kéo ông ấy lại, khả năng là lão nhân lớn tuổi, chịu không nổi kích thích liền ngất đi. Kết quả không đợi chúng ta dàn xếp xong cho phó giáo sư, những học sinh khác lại chạy tới, có một cô gái giống như phó giáo sư đến gần cổ mộ, kết quả bị kéo vào. Ai, lúc ấy đều tại tớ sơ suất, không phải..." Địch Hạo vỗ vai Bành Vũ an ủi hỏi tiếp "Trừ cậu ra, còn ai nhìn thấy cái tay kia không?" Bành Vũ lắc đầu "Chắc không có ai nhìn thấy, bởi vì tất cả mọi người đều không có phản ứng gì đặc biệt. Hơn nữa lúc ấy Tần Hiểu nhìn thấy tớ đi qua kéo người, thân thể của tớ cũng chắn một chút lối vào cổ mộ... Cái kia... Cô gái bị kéo vào phải làm sao đây?" Sắc mặt Địch Hạo trầm trọng lắc đầu "HIện tại đi xuống, chỉ sợ cô ấy cũng lành ít dữ nhiều, xác ướp cổ vừa mới tỉnh lại nhất định là muốn hút máu" Lúc này Tần Hiểu mở miệng nói rằng "Cô gái đó là một học sinh khoa giám định di sản văn hóa, gọi Bành Khê, cô ấy... thực sự không có khả năng sống sót sao?" "Theo lí thuyết, từ lúc chúng ta đuổi tới nơi này đến bây giờ, đủ để cái xác ướp cổ bên trong đem cô bé hút máu, chỉ cần là xác ướp cổ thi biến liền nhất định muốn máu. Hơn nữa, cái xác ướp cổ này ngủ say ngàn năm, vừa mới tỉnh lại, lệ khí khó tiêu, cần nhờ giết người để bình ổn. Sở dĩ không đi ra, có thể là bị cái gì hạn chế, điều này liên quan tới việc nó không đủ tinh khí. Chính là một khi nó hút đủ máu người liền có khả năng làm hại người khác. Cho nên, hiện tại xác ướp cổ kia yêu cầu bức thiết nhất chính là máu người. Cô gái tên Bành Khê kia có thể không sống nổi" Địch Hạo dừng một chút, tiếp tục nói "Hơn nữa, ở tình huống nhiều người như vậy bị kéo xuống, tôi hiện tại đi vào cũng không thích hợp. Vào bên trong sẽ quấy nhiễu cái xác ướp ấy, nếu đến lúc nó liều mạng cá chết lưới rách, khả năng sẽ tạo nhiều thương vong... Báo nguy đi, để Khâu Viễn đến xử lý, cậu đi tìm các vật phẩm của cô bé kia, sau đó giao cho tôi. Tôi hiện tại cùng Khâu Viễn thương lượng một chút" Nói xong, Địch Hạo liền đi tìm Khâu VIễn cùng Tần Chí đang trấn an mọi người. Tần Hiểu nhìn bóng dáng Địch Hạo, đột nhiên thở dài Bành Vũ nhìn Tần Hiểu, nhịn không được mở miệng nói:"Có phải hay không cảm thấy Địch Hạo có chút lý trí quá? Thậm chí là có chút tàn nhẫn...BỞi vì hắn không có lập tức xuống cứu người, một chút hy vọng cũng không có" Tần Hiểu lắc đầu "Không phải là cảm thấy tàn nhẫn, bất quá... anh ấy vẫn luôn là thế này phải không? Cho rằng không còn một chút hy vọng... liền lập tức buông tha. Nếu, tôi nói là nếu, có kỳ tích phát sinh thì sao?" Bành Vũ đem ánh mắt đặt ở trên người ĐỊch Hạo lắc đầu "Cậu không hiểu cậu ấy, Địch Tiểu Hạo kỳ thực tâm rất nhuyễn, nhưng là, một người năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lớn. Cậu ấy không thể bởi vì chuyện nhỏ mà để lớn chuyện, cậu biết không, xác ướp cổ so với sự tồn tại của quỷ còn đáng sợ hơn, bởi vì chúng nó có thực thể. Cho dù là Địch Tiểu Hạo, muốn đối phó chúng nó cũng phải tốn một phen công phu. Huống chi cậu vừa rồi cũng nghe thấy Địch Tiểu Hạo nói, bên trong là xác ướp cổ ngàn năm, bất tử bất diệt. Nếu Địch Tiểu Hạo thật sự đi xuống đấu cùng nó, không chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, còn sẽ kinh động những học sinh bên ngoài. Đến lúc đó sự tình sẽ phát sinh đến mức không thể vãn hồi" Bành Vũ đem tay đặt ở trên vai Tần Hiểu vỗ vỗ: "Lại nói, bây giờ là xã hội pháp chế, Địch Tiểu Hạo dưới ánh mắt nhiều người như vậy đi vào chính là phạm pháp. Hành vi của cậu ấy cũng rất kỳ quái, ở trong xã hội này là không được thừa nhận, đến lúc đó mọi chuyện càng thêm phiền phức cậu hiểu không? Hơn nữa tuy rằng Địch Tiểu Hạo cho rằng cô bé kia không còn sống, nhưng là không phải vẫn muốn tìm vật phẩm trên người cô bé ấy sao? Cậu ấy là muốn điều tra xem đến tột cùng cô ấy có còn sống hay không. Đương nhiên, tôi cảm thấy vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn" "Ân, tôi có thể hiểu được, kỳ thật ngẫm lại, hành vi này của Địch Hạo có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, chính là mọi người bình thường vẫn là tình cảm lấn át lý trí. Biết rõ như vậy là tốt nhất, nhưng là đối với người tình cảm mà nói, khả năng mỗi người vẫn nhận định lúc ấy đi xuống mới tốt" "A, dù sao muốn đi xuống cũng không phải bọn họ, nếu các người thật sự muốn cứu người như vậy, vì cái gì trước khi Địch Hạo tới, không đi xuống? Đương nhiên, những người này cũng có tôi, bản thân tôi thập phần sợ hãi, đánh chết cũng sẽ không đi xuống. Cho dù không sợ hãi, tôi cùng cô bé kia cũng không quan hệ gì, không có khả năng vì cô ấy mà đánh cược tánh mạng của mình. TÔi tự nhận tôi không có khả năng sống sót bên trong cổ mộ, chớ nói chi là cứu người. Hơn nữa, trong này trừ cậu ra, Địch Hạo không quen ai, cậu ấy có thể bảo toàn được mọi người đã là không tồi, đừng khiến cậu ấy thêm gánh nặng." Tần Hiểu trầm mặc gật đầu, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, người ta dựa vào nặng lực để giải quyết mọi chuyện, mà chính mình còn muốn ở một bên khoa tay mua chân. "Ai, kỳ thật Địch Hạo không thể đi xuống cứu người, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Tôi cùng cậu ấy lớn lên, tôi có thể hiểu trong lòng cậu ấy nghĩ gì, chính là trên thế giới này có rất nhiều chuyện khiến người ta bất lực, nhất là loại chuyện sinh tử này. Địch Hạo từ nhỏ đến lớn thấy rất nhiều, vô luận là người hay là quỷ. Cho nên cậu cũng không cần tự trách mình không thể đi xuống cứu người, nếu không đến lúc đó mạng của cậu cũng không giữ được." "Kia, tôi còn muốn đi tìm đồ dùng của Bành Khê" Tần Hiểu cần chờ nói "Tìm đi, Địch Tiểu Hạo cũng không phải chỉ muốn cho cậu biết Bành Khê chết hay sống, mà cậu ấy còn muốn cho mình một cái an ủi trong lòng. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy gặp chuyện thế này, đều sẽ làm như vậy, mặc dù có điểm lừa mình dối người, nhưng là nếu không làm thì cậu ấy sẽ tự trách đến chết" "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi liền đi tìm" Địch Hạo đem Thất Thất đặt ở bên người một đám học sinh, để bé an ủi nhóm học sinh này một chút, sau đó đem Khâu Viễn cùng Tần Chí đi đến một bên, đem mọi chuyện nói qua một lần. Khâu Viễn gật đầu "Nếu hiện tại xảy ra chuyện, thậm chí liên quan tới mạng người, tôi đây liền gọi người tới. Vừa lúc Tiêu Kiển bởi vì chuyện lần trước đã chuyển đến tổ chúng ta, tôi có thể gọi Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo lại đây" Nói xong, hắn nhìn nhìn Địch Hạo "May mắn tôi có dự kiến trước, biết gặp cậu sẽ thường xuyên phát sinh loại chuyện này, đến lúc đó không thể thiếu tôi bọc hậu, cho nên trước đó tôi đã đem Tiêu Kiền điều đến, nếu không hiện tại nhân thủ không đủ, điều những người khác tới cũng không dễ nói" Địch Hạo trừng mắt liếc Khâu Viễn một cái Khâu Viễn dời đi tầm nhìn "Được rồi, để tôi đi gọi điện". Sau đó liền chạy đi chỗ khác Tần Chí nhìn Khâu Viễn đi sang một bên, sau đó tiến đến bên người Địch Hạo "Loại chuyện này cậu không cần tự trách, cho dù đi xuống cứu người cũng chỉ là vô ích, thậm chí là đánh rắn động cỏ, cho nên, lựa chọn của cậu như vậy là rất chính xác" Địch Hạo giật mình ngẩng đầu nhìn Tần Chí, nhịn không được hỏi "Anh... không thấy tôi tàn nhẫn vô tình sao?" Tần Chí lắc đầu: "Có đi mới có lại, tuy rằng cô bé kia thực đáng thương, nhưng tôi tin tưởng vào kinh nghiệm cùng phán đoán của cậu, cậu biết phải làm thế nào là tốt nhất. Bởi vì chuyện này, người thường chúng ta không hiểu, cũng không có quyền phán xét quyết định của cậu. Nhưng tôi tin rằng cậu không phải là người vô tình." Ánh mắt Tần Chí đen thẳm, như là hố đen vũ trụ, hắn nhìn một người nói, như muốn đem người đó khảm vào trong. Địch Hạo vội vàng cúi đầu, che dấu sự chật vật cùng xúc động trong mắt - cậu thật sự không nghĩ Tần CHí có thể nói ra những lời như thế. Lối vào cổ mộ vừa mới mở ra, không đủ để mọi người xuống huyệt, bởi vì bên trong khuyết thiếu không khí, trong đó còn tồn tại xú khí tổn hại đến cơ thể người sống, không biết bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên đám học sinh cũng không dám đi xuống cứu người. Nói đến nói đi, đây chính là bản năng của con người, không phải là ích kỉ, mà là bản năng bảo hộ chính mình khi gặp nguy hiểm. Đương nhiên vẫn có người chịu hi sinh thân mình để cứu người, nhưng người như vậy rất hi hữu. Thực rõ ràng, đồng học của cô bé xấu số này không ai nằm trong số người hi hữu kia, cho nên dù tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng không một ai dám đi vào, khuyết thiếu dũng khi cùng quyết tâm. Bọn họ dù sao vẫn còn là sinh viên, cho dù là thiên chi kiêu tử, gặp loại chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào người khác tới giải quyết. Mà việc làm của bọn họ hiện tại, đơn giản chính là mở miệng lo lắng nói "Không biết Bành Khê thế nào", "cậu ấy có xảy ra chuyện gì không", "cảnh sát như thế nào còn chưa tới? ", "nhanh nghĩ biện pháp cứu cô ấy lên"... Hiện thực thật sự rất thảm thương. VỪa bất đắc dĩ lại luống cuống. Chúng ta có thể phê phán loại hành vi này sao? Chúng ta không có quyền đi phê phán, bởi vì chúng ta chính là một trong số đó. Tần Hiểu nghe những lời này, trong lòng có chút bi thương cùng bất đắc dĩ, bọn họ có lẽ không biết Bành Khê sớm đã chết, cậu cầm bàn chải của Bành Khê đi đến bên Địch Hạo, sau đó đưa qua, trong lòng thế nhưng có chút ngại ngùng "Cái kia... Đây là bàn chải Bành Khê vẫn luôn dùng, không biết có được không" Địch Hạo gật gật đầu, nói: "ĐƯợc" Đem bàn chải đặt trên tay, Địch Hạo lấy ngón trỏ tay trái chỉ vào bàn chải, sắc mặt có chút tái nhợt niệm vài câu chú ngữ. Huyết tích trên bàn chải dạo qua một vòng, sau đó lập tức triệt để dung nhập vào trong bàn chải, theo chú ngữ Địch Hạo niệm, bàn chải rung động càng lúc càng nhanh, lạch cạch một tiếng, bàn chải rớt xuống. ĐỊch Hạo lung lay một chút, Tần Chí ôm lấy bả vai nhìn chằm chằm cậu "Không có việc gì đi" Địch Hạo lắc đầu "Không sao, chính là dùng một giọt tinh huyết, dưỡng thương sẽ ổn" Nói xong, hắn nhìn bản chải bị chặt đứt trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hiểu "Cô ấy... đã không còn sinh khí" "Ân" Tần Hiểu gật đầu, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thực đáng tiếc, cứ như vậy mất đi một mạng người. "Đi, bây giờ phải nghĩ cách làm thế nào đối phó với xác ướp cổ bên trong" Tần CHí mở miệng nói"Cái xác ướp cổ vừa mới tỉnh lại, máu một người nhất định không đủ để thỏa mãn nó" "Ân, cho nên kế tiếp, mọi người tốt nhất đừng tới gần cổ mộ, nếu có thể, thì đưa nhóm học sinh này trở về đi" "Có thể, nói bên phía cảnh sát, tôi sẽ liên hệ với hai trường, để nhóm học sinh này trở về" Khâu Viễn nói chuyện điện thoại xong đi tới "Bất quá, chỉ để Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo qua đây, hai người nhân thủ đủ sao?" "Anh tính mang đến một đống cảnh sát không có đất dùng đến đây sao, hai người bọn họ dù sao cũng có tác dụng giúp đỡ, đến lúc đó không cần phải giải thích lời vô nghĩa nhiều. Dù sao học sinh sau khi trở về, nơi này cũng sẽ không có ai đến. Đến lúc đó anh để cho Tiêu Kiền cùng Từ Tử Hạo đến những gia đình địa phương, giả bộ làm cảnh sát phá án" "Chúng ta thực sự là đang phá án a. Tôi nói với cấp trên là có người chôn dấu thi thể, để hai bọn họ đến tìm thi thể" Khâu Viễn nhún vai nói "Đây là lần đầu tiên tôi đại tài tiểu dụng, lãnh đạo còn tưởng đầu óc tôi có vấn đề, thế nhưng lại nhận loại nhiệm vụ này" "Tôi xem anh cũng là có bệnh, đến lúc đó tìm chỗ nào để chôn thi thể a?" Địch Hạo không còn lời gì để nói "Cái kia là xác ướp cổ nha" "Lăn!"
|
Quyển 1 - Chương 24: Núi Công Chúa[EXTRACT]Công việc sơ tán các học sinh nhanh chóng có được sự phối hợp, dù sao bọn họ cũng không còn tâm tình tiếp tục công việc khảo cổ. Lý Phong Đạt cũng trở về cùng họ, cho dù nhìn thấy Bành Vũ cùng Tần Hiểu không có ý trở về cùng, hắn cũng không hỏi cái gì, chính là mơ mơ hồ hồ nhận thấy Bành Vũ cùng Tần Hiểu hẳn đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Những nhân viên công tác cũng lục tục rời khỏi nơi này, nhưng là có một người lại sống chết không chịu đi. "Không được! Tôi không đi, tôi có quyền tự do của mình, các người không thể cưỡng bách tôi rời đi!" Mông phó giáo sư gắt gao bám chặt lấy ghế, đánh chết cũng không đứng dậy, một bộ dáng "người làm khó dễ được ta" Phó giáo sư lúc hôn mê bị đưa đến chỗ ở của Địch Hạo, một đám người vây quanh lão nhân ngoan cố này, tính để cho Tần Hiểu hảo hảo khuyên nhủ. Tần Hiểu đau đầu đỡ trán "Giáo sư, tất cả mọi người đều trở về, thầy vì cái gì còn phải ở lại chỗ này? Cũng không có ý nghĩa gì a?" "Ai nói không có ý nghĩa... Còn có, trò như thế nào cũng ở lại đây?" Phó giáo sư vẻ mặt không ủng hộ chỉ vào Tần Hiểu nói Tần Hiểu nhún nhún vai "Thầy cho rằng em không muốn đi sao? Anh của em là nhà đầu tư cho hoạt động khảo cổ lần này, lại phát sinh chuyện, em có nghĩa vụ ở lại phối hợp với cảnh sát điều tra" "Thầy cũng tính là đương sự, thậm chí còn là người bị hại, thầy càng không thể rời đi rồi!" Phó giáo sư vỗ ghế nói "Còn có Bành Khê đã bị kéo xuống, ai... cho nên thầy nhất định phải ở lại phối hợp điều tra!" "Giáo sư, Khâu đại... Khâu cảnh quan cũng đã sớm nói, sẽ có nhân viên cảnh vụ chuyên môn đến tìm thầy lấy lời khai, cho nên thầy nên về nhà tĩnh dưỡng thì tốt hơn, không cần..." "Đi! Không cần nói nữa, các người là sợ tôi thấy thứ dơ bẩn ở dưới cổ mộ sao?" Phó giáo sư quả thực ngữ khí kinh người, ném một trái bom cho mọi người, khiến bọn họ hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Tần Hiểu kinh ngạc nhìn phó giáo sư, sau đó không biết làm sao nhìn Địch Hạo - kế tiếp phải nói thế nào? Nên làm gì bây giờ? Địch Hạo vốn là đứng đối diện ôm cánh tay dựa tường, bất mãn nhìn Thất Thất chạy tới trong ngực Tần Chí, kết quả bên tai nghe phó giáo sư nói vậy, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Tần Hiểu, Địch Hạo dừng một chút, sau đó nói rằng "Giáo sư tại cửa vào cổ mộ nhìn thấy thứ gì sao?" "Vô nghĩa! Tôi tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn chưa mờ!" Phó giáo sư sinh khí bừng bừng nói, một lúc lâu hít một hơi, từ trong túi tiền lấy ra một vật. Nhìn kỹ thì là cái chuông mà Tần Hiểu từng thấy, phó giáo sư run rẩy cầm chuông nói: "Lớn tuổi như vậy chuyện gì chưa thấy qua, loại chuyện này cũng không có gì kỳ quái, huống chi tôi làm nghề khảo cổ, những đồ vật kỳ kỳ quái quái có cái gì là chưa gặp. Hơn nữa... từ khi lấy được cái chuông này, tôi luôn nghe thấy có người bên tai tôi nói "Trả chuông cho ta". Cho nên tại thời điểm ở cửa cổ mộ, tôi mới muốn đi vào xem thử. Ai, ai biết thế nhưng lại bị một cái tay từ bên trong vươn ra kéo vào... Cuối cùng còn hại đồng học Bành Khê" Phó giáo sư thở dài thở ngắn, Địch Hạo kề tai Bành Vũ nói nhỏ "Ai, gan của lão nhân này rất lớn a" "Thế nhưng còn muốn đi vào cổ mộ nhìn thử, chậc chậc, thật trâu bò" Bành Vũ cũng gật gật đầu Tần Chí cau mày nhìn hai người đang chụm đầu vào nhau, nhẫn lại nhẫn -- sau đó vươn tay đi qua kéo Địch Hạo Địch Hạo bị Tần Chí kéo một cái lảo đảo, cái ót đụng trúng ngực Tần Chí: "Chết tiệt! Anh làm gì vậy?" Thất Thất ngồi trên tay Tần Chí, cũng ngẩng đầu lên, mạc danh kỳ diệu nhìn Tần Chí, sau đó vươn tiểu móng vuốt sờ sờ cái ót của Địch Hạo "Ba ba có đau không?" "Khụ, ngại quá, không nghĩ tới cậu lại dễ bị kéo như vậy" Ánh mắt Tần Chí nhìn phía trước, vươn tay xoa tóc sau gáy của Địch Hạo Tóc được chạm bởi độ ấm của tay, Địch Hạo nhịn không được quay quay đầu, cọ cọ cái tay kia, sau đó lập tực kịp phản ứng, hai má hồng hồng tránh sang một bên. Tần Chí gợi lên khóe miệng, cũng thức thời thu tay về Phó giáo sư từ bi thương nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không chú ý không khí hiện tại, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Công tác khảo cổ không thể bị đình chỉ như vậy, hơn nữa, tôi phải vào trong cổ mộ nhìn xem, cho nên tôi phải ở lại chỗ này." Khâu Viễn nhíu nhíu mày, hỏi ra miệng: "Thầy dường như rất chấp nhất với cổ mộ này, chẳng lẽ chỉ bởi vì cái chuông này sao?" Phó giáo sư nâng tay cầm chuông lên "Không sai, chính là vì cái chuông này. Nếu tôi đoán không sai, cái chuông này cùng truyền thuyết tộc chúng tôi lưu truyền có liên quan... Nếu phỏng đoán không sai, truyền thuyết đó thực sự tồn tại!..." "Tộc của thầy?" Tần Hiểu kinh ngạc mở miệng hỏi "Đúng, tôi kỳ thực là người dân tộc thiểu số, là người tộc Mãn, tại tộc của tôi lưu truyền một truyền thuyết là núi Công Chúa, nhưng kỳ thật theo thế hệ trước nói phải gọi là lăng Công Chúa, nhưng vì tiếng địa phương nên hiện tại mới gọi là núi công chúa*. Trước kia có một vương gia người Mông Cổ, gia nghiệp rất lớn, có được rất nhiều lãnh địa, nhưng là hắn hơn năm mươi tuổi vẫn không có một đứa con trai, chỉ có một người con gái. Con gái hắn lớn lên thập phần xinh đẹp, rất giống cha, vô luận là loại công phu nào đều rất tinh thông. Nàng bắn tên rất giỏi, trong trăm bước dù là chim bay cá nhảy vẫn bách phát bách trúng. Bởi vì trên váy nàng đeo một Tiểu Linh Đang, đi đường luôn phát ra âm thanh đinh linh đinh linh, cho nên mọi người đều gọi nàng là Linh Đang công chúa. Nàng lớn lên xinh đẹp, lại có một thân võ nghệ, nên người đến cầu hôn rất nhiều. Nhưng vị công chúa này lại rất chướng mắt họ, nàng nói "Những tên công tử ấy, tay trói gà không chặt còn muốn lấy ta! Phải có võ nghệ cao cường mới có thể làm trượng phu của ta" Mà vị vương gia đối với công chúa nuông chiều từ bé, chuyện nhỏ hay lớn gì cũng đều nghe nàng, đối với chuyện hôn nhân của nàng cũng không cách nào quyết định thay" (*Trong tiếng Trung từ 陵 / líng / là lăng đọc gần giống với 岭 / Lǐng / là núi) "Giáo sư, chuông của thầy không phải là của vị công chúa kia đi?" Tần Hiểu kinh ngạc hỏi. Phó giáo sư trừng mắt liếc Tần Hiểu "Đừng ngắt đoạn thầy... Vị công chúa này đưa ra quy tắc chỉ có người giết chết hổ mới có thể cưới nàng..." "Cháu biết! Cuối cùng Võ Tòng cưới nàng có phải không?" Thất Thất giơ tay nhỏ lên nói Phó giáo sư một bên thiếu chút nữa té xuống, bất quá cũng không thể cùng một đứa trẻ so đo, ông lắc đầu "Không phải, là một người gọi là Tiểu Đạt Tử, hắn..." "Phốc... Tiểu Đạt Tử, haha, tại sao lại gọi là bàn ghế nhỏ... ha ha, ách..." Tần Hiểu nhìn thấy phó giáo sư đang trừng mắt liền làm động tác kéo khóa miệng "... Một ngày vị công chúa kia đi săn thú,thấy thanh niên tên Tiểu Đạt Tử bắn chết một con nhạn lớn. Vị công chúa kia liền hỏi Tiểu Đạt Tử: "Trên núi có hổ, người tới săn thú không sợ hổ sao?" Tiểu Đạt Tử đáp "Không sợ, con hổ kia đã bị ta bắn chết". Công chúa nghe xong thập phần ái mộ, nghĩ phải gả cho hắn. Ai ngờ sau đó quản gia của vương phủ biết, ông ta muốn con trai mình lấy được công chúa, hơn nữa Vương gia cũng chướng mắt với Tiểu Đạt Tử, vì thế đã nghĩ lên một kế độc, để Tiểu Đạt Tử đi giết chết hổ mẹ. Trước khi đi, công chúa bởi vì lo lắng cho hắn liền đem chuông ngọc của mình giao cho hắn, hi vọng hắn có thể sống sót trở về. CHính là sau đó, chuông thì trở lại nhưng Tiểu Đạt Tử lại không trở về, có người nói hắn cùng hổ mẹ đồng quy vu tận. Có người nói hắn vì sợ hãi không đánh lại hổ mẹ nên đã bỏ chạy. Tóm lại không thấy bóng dáng. Nhưng công chúa lại không tin, cầm chuông đi khắp núi tìm Tiểu Đạt Tử, sau lại lo âu thành bệnh, không lâu liền rời khỏi nhân gian" "Công chúa thật đáng thương a" THất THất mân mê miệng nói "Tại sao thầy xác định được chuông này là chuông vị công chúa kia đeo trên người?" Tần Chí mở miệng hỏi Phó giáo sư lắc đầu: "Tôi không xác định, nhưng vị trí của cổ mộ này cùng chỗ chôn công chúa trong truyền thuyết giống nhau như đúc, tôi cũng chỉ muốn biết đoạn truyền thuyết kia rốt cuộc có phải thật hay không" "Em cảm thấy..." Tần Hiểu chần chở mở miệng "EM phát hiện gì sao?" Khâu Viễn hỏi Tần Hiểu gật gật đầu nói "Em cảm thấy Tiểu Đạt Tử tuyệt đối không phải bởi vì sợ hổ mẹ mà bỏ trốn, em nghĩ hắn đã giết chết hổ đực sao có thể sợ hổ cái? TUyệt đối là có người hãm hại hắn, không phải là cùng hổ mẹ đồng quy vu tận cũng là bị người hại chết" KHâu Viễn"... Cho nên, cái này là phát hiện của em?" "Ách... đúng vậy" "Ai..." "Tóm lại, các cậu hiện tại rốt cuộc có cho tôi ở lại không?" Phó giáo sư lắc lắc cái chuông trong tay: "Nếu thứ bên trong có chấp nhất với cái chuông này, nó nhất định không từ bỏ ý đồ. Nếu các cậu lưu tôi lại, tôi có thể trợ giúp cho các cậu. Hừ, nếu các cậu dám đuổi tôi đi, cái chuông này sống chết tôi cũng không để lại cho các cậu" "Nhưng mà, giáo sư, an toàn của thầy..."Tần Hiểu nhíu mày Phó giáo sư khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý "Thầy đã lớn tuổi rồi, sống chết cũng không để ý nữa, việc duy nhất thầy muốn làm chính là thống thống khoái khoái theo đuổi những chuyện mình muốn biết. THầy đã sảng khoái như vậy, em cũng đừng do dự nữa" Tần Hiểu bất đắc dĩ nhìn về Địch Hạo Địch Hạo gật đầu mở miệng "Như vậy giáo sư liền lưu lại đi, bất quá chuông phải để tôi giữ" Phó giáo sư lắc đầu "Khó mà được, vạn nhất nó hại cậu thì làm như thế nào?" "Giáo sư, thầy đưa cho anh ấy đi, Địch Hạo là chuyên gia ở phương diện này, anh ấy cầm trong tay tuyệt đối hữu dụng hơn để ở bên thầy nhiều" Tần Hiểu mơ hồ nói, cũng không có chỉ đích danh thân phận Địch Hạo "Chuyên gia?..." Phó giáo sư nghĩ nghĩ "Được rồi, chuông giao cho cậu, bất quá tôi muốn cậu cam đoan, chờ sự tình giải quyết xong, nhất định phải cho tôi xuống mộ" Địch Hạo nhận chuông gật gật đầu "Thầy yên tâm, đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, công tác khảo cổ vẫn sẽ được tiến hành" Chuông vừa vào tay, Địch Hạo liền cảm giác được lệ khí bên trong, giương mắt nhìn phó giáo sư hỏi "Thầy có phải hay không đã mấy tối ngủ không ngon?" "Đúng vậy" Phó giáo sư gật đầu Địch Hạo ừ một tiếng nhìn về phía Tần Hiểu "Cậu đi ngắt một nhánh liễu đặt ở đầu giường phó giáo sư, hỏi thôn dân ở đây có gạo nếp không, nấu một chút cháo gạo nếp cho giáo sư ăn" "A, vì sao?" Phó giáo sư kỳ quái hỏi "Có thể giúp thầy ngủ ngon" Địch Hạo tránh nặng tìm nhẹ nói "Bành Vũ, cậu đi theo Tần Hiểu đi, chú ý an toàn" "Được" Sau khi đi ra khỏi phòng, Tần Hiểu đến bên người Bành Vũ, thật cẩn thận mở miệng hỏi "Nha, mấy thứ này dùng để làm gì?" Bành Vũ nhìn Tần Hiểu mở miệng nói "Trừ tà" Tần Hiểu ngạc nhiên mở to hai mắt "Giáo sư trúng tà?" "Không phải, là thứ ở trong chuông ảnh hưởng đến phó giáo sư, bất quá, nếu ông ấy mang chuông bên người một thời gian dài hơn, thì rất có thể sẽ trúng" "A" Tần Hiểu gật gật đầu "Cây liễu cùng cháo gạo nếp thế nhưng có tác dụng này a? Tôi có nên dùng liễu cùng cháo gạo nếp để tránh thứ trong cổ mộ đến quấy rầy?" "Ha hả, cậu cùng không biết thứ bên trong cổ mộ đã sống bao nhiêu năm đi, nếu nhánh liễu cùng cháo gạo nếp dùng được, Địch Hạo còn không sớm kêu chúng ta dùng? Tôi xem cậu dùng mấy thứ này, còn không bằng xin Địch Tiểu Hạo tặng người một chuỗi phật châu đâu" Bành Vũ so đo lúc trước hắn còn cho Lý Phong Đạt mượn dùng "THời điểm tôi kéo phó giáo sư bởi vì có vòng tay này cho nên thứ trong cổ mộ mới rụt trở về, không làm sao tôi có thể kéo thắng thứ đó" Tần HIểu gật gật đầu "Tôi cũng muốn xin một cái"
|