Cẩm Thượng Thiêm Hoa
|
|
Chương 25[EXTRACT]“Chị không biết đấy là xe gì cả, chỉ là sau khi nhìn thấy một chiếc Audi, tôi mới cảm thấy có chuyện liên quan đến cái tên thủ phạm đã xâm hại Phẩm Phác.” Tiểu Mẩn có chút thấp thỏm, cô cũng không biết manh mối này có hữu dụng hay không, cũng không biết có phải đã đổ oan cho người khác hay không, nhưng mà cô cảm thấy, dù cho chỉ có một chút manh mối sót lại có thể tìm lại được công bằng cho người bạn tốt của mình, cô cũng không thể bỏ sót được. “Cô nói rõ ràng ra một chút, cái gì cũng không được sót.” Hoa Phẩm Tố cảm thấy như mình được tiêm một mũi thuốc trợ tim, chỉ cần đòi lại được công bằng vì gia đình đã gặp phải bất hạnh của mình, cho dù có tan xương nát thịt thì cậu cũng sẽ không từ bỏ. Tiểu Mẫn là một người mù tịt về xe cộ, xe nhãn hiệu nào thì cô cũng không thể nhận ra nổi, trong mắt cô, xe được phân chia ra loại lớn loại nhỏ, đủ loại màu sắc của xe. Chiếc xe đầu tiên trong nhận thức của cô chính là chiếc xe Audi màu đen đã bắt cóc Hoa Phẩm Phác thi nhìn thấy trong băng ghi hình trước cửa phòng KTV, chẳng qua hình ảnh ghi lại chỉ thấy được ký hiệu mơ hồ của xe Audi, sau khi Tiểu Mẫn trở về, cô mới ra ngoài hỏi thăm xem coi xe Audi là như thế nào, sau đó cô thấy đủ chủng loại xe Audi màu đen, lại chợt nhớ đến, Hoa Phẩm Phác gặp tai nạn tối hôm đó, lúc vào khách sạn tổ chức tiện sinh nhật, cô có thấy một người bạn học cũng từng đi một chiếc xe Audi có rèm che tương tự vậy. “Ngô Nhiên?” Hoa Phẩm Tố lặp lại cái tên này, cậu không biết người có cái tên xa lạ này (thật ra hai người chưa từng chạm mặt nhau trong trường, không để tâm chú ý, có gặp thoáng qua bạn học thì cũng sẽ chỉ coi nhau như người lạ). “Ngô Nhiên là đàn anh lớp 11 của chị và Phẩm Phác trong trường, khi em lên cấp ba thì anh ta đã vào đại học từ lâu.” Tiểu Mẫn giải thích. “Cô biết hắn ta?” Hoa Phẩm Tố liếc nhìn Tiểu Mẫn một cái, lớn hơn cô ta những hai lớp, sao mà Tiểu Mẫn vẫn nhớ kỹ đàn anh này như thế. “Ngô Nhiên cũng có chút tiếng tăm trong trường học, là anh chàng đẹp trai đứng thứ tư trong trường.” Tiểu Mẫn đỏ mặt lên, Ngô Nhiên cũng không xuất sắc nổi danh như Trang Cẩm Ngôn ở trường Nhân Ái, được bàn tán ở cái trường này nhiều nhất cũng chỉ là ba anh chàng xuất sắc nhất trường, cái danh hiệu đứng hàng thứ tư này cũng không có người nào chú ý để bàn ra tán vào, vậy mà Tiểu Mẫn lại cứ khăng khăng nhớ kỹ anh chàng số bốn này, là bởi vì mối tình đầu thầm mến của Tiểu Mẫn là dành cho Ngô Nhiên, cho nên cô mới luôn chú ý tới anh ta. “A, thì ra là hot boy!” Hoa Phẩm Tố bĩu môi, hiện tại cậu cũng có thể coi là hot boy ở cái trường Nhân Ái này, chỉ có điều cậu lại chính là hot boy gây tranh cãi nhiều nhất ở trường, thứ nhất là vóc dánh của cậu thấp bé, thứ hai là vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bọn nam sinh không ủng hộ, cảm thấy cậu thật giống con gái. “Chị nhìn thấy Ngô Nhiên dẫn theo bạn gái bước ra từ một chiếc xe màu đen có rèm che, ngừng ngay bãi đất trống trong khách sạn.” Tiểu Mẫn trông thấy đàn anh mà mình từng thầm mến có bạn gái, tâm trạng lúc ấy còn khó chịu như bị đâm một nhát. Hoa Phẩm Tố nhíu mày, đã dẫn theo bạn gái, chẳng lẽ còn đi cường gian xâm hại chị gái mình sao? Không đúng, cái tên cầm thú kia từng quấy rối chị mình ở khách sạn, lúc ấy Tiểu Mẫn cũng ở đấy, nếu là Ngô Nhiên thì chắc chắn cô ấy sẽ biết. “Có liên quan gì đến hắn ta? Quấy rối chị tôi không phải là hắn đấy chứ?” Dù sao Tiểu Mẫn này cũng sẽ không cho rằng cứ đi Audi thì đúng là nghi phạm chứ? “Bởi vì chị trông thấy Ngô Nhiên đi cùng thứ rác rưởi kia đi về phía một phòng ăn riêng, có thể bọn có hắn quen biết nhau hay không? Chị nghĩ vậy đấy, nếu quen biết, có thể thứ rác rưởi kia dùng xe của Ngô Nhiên không?” Tiểu Mẫn bị nghi ngờ của Hoa Phẩm Tố tra hỏi mà cúi gục đầu xuống, đấy vốn là suy đoán của cô, cũng bởi vì chỉ là suy đoán của mình nên cô mới không dám nói ra, nhưng bị kịch nhà họ Hoa càng xảy ra nhiều chuyện nặng nề hơn, mà tên đầu sỏ gây chuyện lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Tiểu Mẫn không nhịn được, cô tình nguyện gánh lấy phỉ báng trên lưng, cũng phải đem những chổ khả nghi của mình nói cho nhà họ Hoa. “Cô đoán cũng có lý, cho dù chỉ là một chút manh mối thì cũng phải đi thăm dò đến tận cùng.” Hoa Phẩm Tố cảm thấy suy đoán của Tiểu Mẫn có lẽ sẽ hữu dụng, cảnh tượng chị mình Hoa Phẩm Phác bị cường gian hiện ra mạnh mẽ, tất cả manh mối và vật chứng tìm kiếm tên tội phạm đã bị người khác xóa sạch, Hoa Phẩm Tố muốn đòi lại công bằng cho gia đình mình thì chỉ có thể tự bắt tay điều tra, có lẽ Ngô Nhiên cũng chính là một đầu mối. “Không được nói cho bất kỳ kẻ nào khác!” Hoa Phẩm Tố phối hợp với Tiểu Mẫn, cậu cũng chẳng còn hy vọng nào ở cục cảnh sát, ngược lại còn có chút đề phòng. “Ừ! Chị sẽ không nói cho bất kỳ ai khác!” Tiểu Mẫn liên tục gật đầu, chỉ cần có thể giúp được cô bạn tốt, cô sẽ làm hết khả năng của bản thân. Hoa Phẩm Tố tiễn Tiểu Mẫn về nhà, Phương Đồng còn đang dọn dẹp mấy thứ đồ đạc linh tinh bị Hoa Phẩm Phác đập phá. “Chị tôi thế nào rồi?” Hoa Phẩm Tố đè thật thấp giọng hỏi Phương Đồng, cảm xúc của Hoa Phẩm Phác càng ngày càng bất ổn, cậu thật sự rất lo lắng. “Đang nằm trên giường kìa.” Phương Đồng thở dài, một cậu thiếu niên luôn vô tư nhưng bây giờ đều cả người đều phát ra sự buồn phiền: “Phòng cậu cũng bị đập phá.” “À, đập thì cứ đập.” Nếu đập phá đồ đạc mà có thể khiến chị mình vui vẻ, Hoa Phẩm Tố sẽ không để ý việc Hoa Phẩm Phác đều đập phá đồ đạc trong nhà mỗi ngày. Chẳng qua khi cậu vào đến phòng mình, cậu lại có chút hối hận, hối hận vì đã không giấu chiếc máy tính đi, máy tính của cậu bị chị ruột đập thành đống sắt vụn, nếu phần cứng bị đập hư thì số liệu trong máy tính của mình cũng sẽ mất sạch. Vốn dĩ Hoa Phẩm Tố muốn tự mình bắt tay vào điều tra chuyện Ngô Nhiên, nhưng tình trạng cảm xúc gần đây của Hoa Phẩm Tố lại ngăn cản hành động của cậu, cảm xúc của Hoa Phẩm Phác càng ngày càng mất kiểm soát, tính tình nóng nảy của cô càng ngày càng hay phát tác, một khi phát tác, chẳng những đồ vật trong nhà bị đập hư, bị đánh lần này đến lần khác, trên người Hoa Phẩm Tố và Phương Đồng cũng bị cào cho chảy máu đầm đìa, một khi cảm xúc của cô bất ổn thì sẽ bất chấp tất cả ngăn cản người khác lại gần, đều là phải công kích. Hoa Phẩm Tố cảm thấy tình trạng chị mình ngày càng bất thường, vội vàng cùng Phương Đồng đưa chị mình đến bệnh viện khám chữa. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh đề nghị Hoa Phẩm Tố để chị gái mình nhập viện trị liệu ở bệnh viện tâm thần. “Phẩm Tố, cậu sẽ không đưa chị mình đến loại bệnh viện thế này phải không?” Trở về từ bệnh viện, Phương Đồng luôn rầu rĩ không vui đột nhiên đặt câu hỏi với Hoa Phẩm Tố. “Không, tôi sợ chị mình mà đến cái loại bệnh viện thế này, từ không phải bệnh tâm thần cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần thật.” Hoa Phẩm Tố không tin vào bệnh viện tâm thần được, kiếp trước đã cậu đã thấy nhiều nhân viên y tá chăm sóc đối đãi thô bạo với người bệnh, cậu sẽ không để chị mình phải chịu giày vò trong cái chốn đó. “Chúng ta chuyển nhà, chuyển đến nơi khác, Phẩm Phác sẽ không đi đâu cả, chúng ta cùng chăm sóc chị ấy!” Phương Đồng đề nghị, có lần hắn rất vất vả mới khuyên được Hoa Phẩm Phác ra ngoài tản bộ quanh khu một chuyến, không ngờ lại gặp phải sự chỉ trỏ từ những người sống trong khu này, còn loáng thoáng nghe thấy thứ sao chổi xui xẻo gì đó, mặt mũi Hoa Phẩm Phác trắng bệch ngay tại chỗ, sau khi trở về thì càng ngày càm thêm trầm mặc ít nói, khi nhìn thấy người bạn tốt Tiểu Mẫn của cô tới tận cửa thì Hoa Phẩm Phác càng nổi giận, năng lực chịu đựng trong người cô đã quá vượt quá mức giới hạn rồi, cô bé này vẫn cho rằng chính bản thân mình đã hại chết bố mẹ. “Đúng, tự chúng ta chăm sóc, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của chị tôi vẫn chưa quá nghiêm trọng, thay đổi môi trường xunh quanh, dùng chút thuốc an thần thì tốt thôi!” Hoa Phẩm Tố đồng ý, cứ ở lại nơi đầy hồi ức như thế này không tốt cho Hoa Phẩm Phác, không những cảnh tượng về bố mẹ khi còn sống sẽ khiến chị mình thấy cảnh rồi đau lòng, mọi người trong khu này cứ bàn tán đồn đãi cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Hoa Phẩm Phác. Hoa Phẩm Tố quyết định mau chóng dọn nhà vì chị mình, cậu không có thời gian để trang hoàng nhà mới, trực tiếp dọn thẳng đến khu nhà mới được phát triển ở hướng Nam, tân trang nhà mới rồi chuyển đến, nhà mới có hai lầu gồm tầng một và tầng hai, hơn hai trăm năm mươi mét vuông, giá trung bình của mỗi mét vuông là năm nghìn. Hoa Phẩm Tố thanh toán một phần trước, phần còn lại trả từ tài khoản thế chấp, cũng vì tài khoản trong ngân hàng của cậu đã không còn nhiều tiền mặt như vậy. Chờ đến khi cậu sắp xếp nhà mới xong xuôi, và sau khi bàn bạc ổn thỏa với Hoa Phẩm Phác, thời gian cũng đã trôi nhanh đến ngày tựu trường rồi. Bởi vì tình trạng tinh thần Hoa Phẩm Phác không ổn, Hoa Phẩm Tố cũng không dám để chị mình học đại học, cũng không dám để chị gái ở nhà một mình, cậu giúp chị làm thủ tục tạm nghỉ học một năm, bản thân cậu cũng đến gặp phó hiệu trường trường Nhân Ái xin được nghỉ học học kỳ này, cơ bản là ở trường cấp ba Nhân Ái, học sinh đã học xong chương trình cấp ba từ khi học cấp hai, dù cho lên cấp ba thì đơn giản cũng là ôn tập, nếu là ôn tập, ở nhà cũng có thể làm được như đi học, nhân tiện còn có thể chăm sóc chu đáo cho Hoa Phẩm Phác, nếu như học kỳ sau mà tình trạng Hoa Phẩm Phác vẫn còn chưa ổn định, Hoa Phẩm Tố vẫn muốn tiếp tục tạm hoãn thi vào đại học. Phó hiệu trưởng trường Nhân Ái đã có giao tình bao năm nay với bố Hoa, từ lâu đã trở thành bạn bè thân thiết, Hoa Phẩm Tố vừa nói rõ ràng nguyên nhân của mình, thầy hiệu phó đồng ý ngay lập tức. Hoa Phẩm Tố thành công tạm nghỉ học ở nhà chăm sóc chị gái, không ngờ Phương Đồng cũng đang học lớp mười hai trong trường cũng muốn cùng tạm nghỉ học như Hoa Phẩm Tố. “Tại sao?” Hoa Phẩm Tố nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương Đồng, đối với người bạn thanh mai trúc mã này, cậu phát hiện hình như mình đã bỏ sót thứ gì rồi. “Không gì cả, chỉ sợ cậu một mình chăm sóc Phẩm Phác không nổi thôi.” Ánh mắt Phương Đồng mập mờ ấp úng, thần thái có chút không được tự nhiên. “Phẩm Phác là chị gái tôi, tôi có vì chị làm chuyện gì thì cũng đúng thôi, cậu thì vì cái gì? Cậu cũng là em trai Phẩm Phác sao?” Hoa Phẩm Tố nhìn dàng vẻ Phương Đồng, hiểu ra đôi chút. “Tôi thích chị ấy, không được sao?” Phương Đồng rốt cuộc cũng nói ra chuyện giấu kín trong lòng. “Cậu thích chị tôi từ khi nao?” Hoa Phẩm Tố quan sát Phương Đồng, Phương Đồng mười chín tuổi lớn lên trông khác hẳn rất nhiều so với khi còn bé, từ khi nào mà thằng nhóc này mang tâm tư yêu đương này vậy? “Thích từ sớm, khi cả nhà cậu mới vừa chuyển đến xóm ngõ Thanh nhỏ, tôi đã thích chị Phẩm Phác rồi.” Mặt Phương Đồng bắt đầu đỏ lên. “Cái gì? Khi đó cậu mới được bao nhiêu tuổi chứ?” Hoa Phẩm Tố giật mình, cậu bấm bấm ngón tay tính toán một chút, trời đất, khi đó cậu chỉ mới học lớp hai, sai, lớp hai năm đó thì Hoa Phẩm Tố vẫn còn là Hoa Phẩm Tố ẻo lả trong quá khứ, nhưng mà Hoa Phẩm Phác cũng mới học lớp năm mà, tuy thằng Hắc Bàn này chỉ nhỏ hơn Hoa Phẩm Phác hai tuổi, nhưng cậu ta cũng nhỏ hơn Hoa Phẩm Phác tới ba lớp, yêu hả, Phương Đồng này cỏn đang thò lò mũi xanh thì đã có tình cảm với Phẩm Phác sao, thảo nào mà lại suốt ngày chơi chung với Hoa Phẩm Tố ẻo lả, thì ra là có lý do thầm kín mà. “Khi đó cũng không biết là cảm giác gì, chỉ đơn giản là thích Phẩm Phác, thích được nhìn thấy chị ấy.” Phương Đồng sờ bản mặt đã nóng lên của mình. “Phương Đồng, tôi mặc kệ cậu có tình cảm gì, tôi chỉ quan tâm thái độ của chị tôi, tuy tinh thần chị ấy bây giờ không được ổn cho lắm, nhưng tôi biết chị ấy sẽ ổn thôi, tôi không hy vọng cậu thừa cơ mà nhảy vào, cũng không muốn chị tôi không thích cậu, cậu sẽ lại đi phá đám quấy nhiễu.” Từ trước đến nay, Hoa Phẩm Tố luôn chìa khủy tay vào trong chỉ biết bênh vực người trong nhà, cậu mặc kệ Phương Đồng đơn phương tương tư bao nhiêu năm, nếu Hoa Phẩm Phác không tiếp nhận tình cảm của Phương Đồng, cậu hy vọng cậu ấy hãy tránh thật xa vào. “Tôi vẫn cảm thấy mình không xứng với chị gái cậu.” Trong lòng Phương Đồng, Hoa Phẩm Phác luôn là tồn tại của sự hoàn mỹ. “Có phải cậu nghĩ chị tôi từng bị làm hại thì sẽ xứng đôi với cậu hay không?” Hoa Phẩm Tố nghiến răng nghiến lợi, nếu như Phương Đồng thật sự cho là vậy, thì ngày hôm nay cậu phải đánh cho thằng nhóc này không tìm được cả Tây Bắc! “Cậu nói bậy bạ gì đó!” Phương Đồng tức giận đỏ cả mắt, khi hắn biết Hoa Phẩm Tố bị người khác xâm hại, khó chịu đến không ngủ được mấy ngày, chỉ muốn nếu như bắt được tội phạm cưỡng gian kia, hắn phải đi thiến tên rác rưởi kia trước. “Tôi chỉ mong được chăm sóc cho Phẩm Phác, cậu thắc mắc gì thì tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi thích Phẩm Phác, nếu không phải Phẩm Phác gặp phải chuyện như vầy, tôi cũng sẽ mãi mãi giữ im lặng, trừ phi...Trừ phi Phẩm Phác cũng thích tôi.” “Nhưng mà Phương Đồng, cho dù chị tôi cần được người chăm sóc như vậy, nhưng sau khi hồi phục chị ấy lại ghét cậu thì sao?” Hoa Phẩm Tố nhắc nhở Phương Đồng, cứ không phải nỗ lực thì sẽ gặt hái được thu hoạch đâu. “Trước đây tôi đã chẳng nói, sau này cũng không, cứ để chị ấy xem tôi như một đứa em trai cũng có thể chứ?” Bây giờ cảm xúc của Phương Đồng đã ổn định lại, nét mặt lại thản nhiên nhứ trước đây. “Cảm ơn cậu, tôi đã tạm nghỉ học một học kỳ rồi, cậu cũng không cần phải tạm nghỉ đâu, những lúc rảnh rỗi thì sang đây giúp một tay là được rồi.” Hoa Phẩm Tố tiếp nhận ý tốt của Phương Đồng, nhưng không cần Phương Đồng cũng nghỉ học để đến giúp, thành tích của Phương Đồng cũng không tốt như cậu, tốt nhất là đến trường để thầy cô ôn tập thì tốt hơn. “Được rồi!” Phương Đồng suy nghĩ một chút, sắp xếp như vậy cũng không tồi, bản thân mình muốn tạm nghỉ học để được sang đây chăm sóc Hoa Phẩm Phác đã làm ầm ĩ một trận trong nhà, lúc trước thi vào Ngũ Tạng gần nhà họ Hoa, bố Phương cũng đã bị thằng con này làm tức muốn chết rồi, để tiện đường cho con trai đến trường, chọn nhà dời đi nơi khác cũng chỉ có thể chọn một căn nhà gần trường Ngũ Tạng, làm hại bố Phương mỗi ngày đi làm phải đạp xe một tiếng mới tới được chợ bán thức ăn. Hoa Phẩm Tố mua một căn hộ kiểu mẫu ở khu Nam, không chỉ thiết kế phòng ốc hợp lý, phong cảnh trong khu cũng rất đẹp, hoa cỏ cây cối san sát nhau, trong khu còn có một hồ nước nuôi các loại cá vàng, Hoa Phẩm Phác được sống trong một môi trường mới, tâm tình con người dần dần ổn định lại, đặc biệt là vợ của Tiểu Triệu, Tiểu Tuyết, dẫn theo con gái Thiến Thiến đã được một tuổi rưỡi nhà bọn họ đến khu Nam bầu bạn với Hoa Phẩm Phác mỗi ngày, Thiến Thiến được một tuổi rưỡi tập đi đã rất vững, mồm miệng lanh lợi, nhìn thấy Hoa Phẩm Phác thì há mồm gọi “Cô”. Hoa Phẩm Phác vô cùng yêu thích tiểu nha đầu này, chỉ cần Thiến Thiến đến, hai người này này sẽ tụm chung vào một chỗ rồi thì thà thì thầm gì đó, trên khuôn mặt của Hoa Phẩm Phác cũng đã xuất hiện nụ cười một lần nữa, thậm chí cô còn theo Tiểu Tuyết học dùng kim đan áo len, cũng trần đầy hứng thú với việc làm sao thay đổi ăn mặc cho tiểu cô nương một tuổi rưỡi này.
|
Chương 26[EXTRACT]Trong khi Hoa Phẩm Tố sắp xếp mình và chị gái chuyển đến sống ở một môi trường mới, cậu còn dành thời gian đi tìm công ty thám tử tư để ủy thác điều tra một việc. Trương Kiến Tuấn của kiếp trước đã từng làm qua rất nhiều công việc, trong đó có một việc gọi là giao hàng bên ngoài, có một công ty tên thám tử tư Lôi Minh chuyên cung cấp thông tin mà khách hàng yêu cầu, Trương Kiên Tuấn thường xuyên chuyển hàng bên ngoài cho công ty. Biết công ty trinh thám tư nhân này làm việc lại có danh tiếng không tồi, rõ ràng ông chủ Lôi là một người đàn ông trung niên gầy gò nhỏ thó, tính cách con người trầm mặc ít noi, hắn chỉ cần nhận ủy thác thì sẽ cho khách hàng một kết quả ưng ý nhất. Hoa Phẩm Tố ủy thác Lôi Minh điều tra tình hình Ngô Nhiên sau khi nghỉ hè, Hoa Phẩm Tố lấy lý do điều tra Ngô Nhiên là chị gái của cậu và Ngô Nhiên đang yêu nhau, em trai Tố muốn biết mấy hoạt động gần đây của Ngô Nhiên, kể cả bối cảnh bạn bè gì đó. Lôi Minh liếc mắt nhìn Hoa Phẩm Tố, không hỏi gì nhiều bèn tiếp nhận ủy thác, chẳng qua phí ủy thác rất cao, dù sao điều tra Ngô Nhiên còn phải đi tận đến thủ đô, Ngô Nhiên thi vào một đại học ở thủ đô, năm nay nghỉ hè tốt nghiệp đại học sắp sửa tham gia công tác. Hoa Phẩm Tố phớt lờ Lôi Minh thu phí ít hay nhiều, cậu chỉ muốn có được kết quả điều tra, tìm ra tên súc sinh đã tổn thương chị gái cậu, cùng với đám súc sinh xóa sạch tất cả chứng cứ phạm tội của tên hung thủ sau bức màn kia. Hoa Phẩm Tố cũng không đặt tất cả hy vọng lên người Ngô Nhiên, cậu còn theo dõi sở trưởng Nghiêm đã điều tra vụ kiện, điều tra sở trưởng Nghiêm nên cậu không thể ủy thác công ty thám tử tư, dù sao thành phố S này lớn như vậy, tin tức vừa mới rỉ ra sẽ lại đánh rắn động cỏ, có lẽ nhà họ Hoa mãi mãi cùng đừng hòng điều tra ra chân tướng. Tư liệu sở trưởng Nghiêm đã được Hoa Phẩm Tố ủy thác cho người bạn học trung học và cũng là bạn cùng bàn hai năm, Mã Hâm. Hoa Phẩm Tố nghĩ nếu sở trưởng Nghiêm tích cực xóa sạch chứng cứ phạm tội như vậy, tất nhiên là có người hứa hẹn lợi ích gì cho cho ông ta, bây giờ vụ án cưỡng gian trong khách sạn đã trở thành vụ án không có manh mối, hứa hẹn này tốt nhất là phải thực hiện cho đúng, Hoa Phẩm Tố muốn biết sở trưởng Nghiêm đã được nhận báo đáp thế nào, là ai đã báo đáp cho ông, lần theo dấu vết, cũng có thể dò ra đám người sai sử phía sau bức màn. Mã Hâm luôn một lòng một dạ đối với cái nghề paparazzi này, bố của Mã Hâm công tác ở cục thuế, giao du khắp nơi, đều có chút quen biết với những người phụ trách các đơn vị trong chính phủ ở thành phố S. Hoa Phẩm Tố đoán rằng có lẽ là bố Mã là một tay thích làm paparazzi nghiệp dư, luôn thích hỏi thăm đủ mọi tin đồn ở thành phố S, cứ thế ảnh hưởng đến thằng con, khiến thằng con cũng thừa kế sở thích này. Mã Hâm lên cấp ba thì không còn học chung lớp với Hoa Phẩm Tố, nhưng Mã Hâm luôn cho rằng Hoa Phẩm Tố là tri âm của hắn, là Bá Nhạc của hắn, chỉ cần ở thành phố S vừa có tin tức mới nhất, hắn sẽ lập tức muốn chia sẻ cùng với bạn tốt, hôm nay bạn tốt thận trọng ủy thác hắn điều tra thăm dò một người đàn ông, Mã Hâm giống như ăn phải tiết gà, chuẩn bị làm một vố lớn, giao cho bạn tốt lời giải đáp ưng ý. Hoa Phẩm Tố ủy thác cho hai người điều tra xong xuôi, tình hình chị gái Hoa Phẩm Phác tự ổn định dần, trong lúc cậu ở nhà chăm sóc chị ruột, cậu cũng bắt đầu ôn tập bài vở, Hoa Phẩm Tố bình tĩnh lại mới cảm thấy mình có chuyện gì đó chưa làm, chuyện gì chứ? Hoa Phẩm Tố vỗ vỗ ót, cậu quên béng mất Trang Cẩm Ngôn đang ở nước Mỹ xa xôi. Lần liên lạc cuối cùng của Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố là sau một tuần lễ khi Hoa Phẩm Phác xảy ra tai nạn, Trang Cẩm Ngôn có gửi một email cho Hoa Phẩm Tố, nói rằng anh đã chính thức được công ty thực tập thuê vào, được phân vào tổ nghiên cứu của công ty, Trang Cẩm Ngôn nói thời gian sau này anh sẽ bận bịu vô cùng, đáng lễ chuyến đi về nước vào cuối năm đã được dự định trước có khả năng phải hủy. Khi ấy, Hoa Phẩm Tố vì cảnh ngộ của chị mình mà tâm trạng không tốt, thấy tin nhắn của Trang Cẩm Ngôn, không quan tâm trò chuyện ra sao mà chỉ hồi âm ba chữ “Đã biết rồi”. Không lâu sau, tai nạn xe cộ của bố Hoa xảy ra, mẹ Hoa ngã xuống bậc thang, Hoa Phẩm Tố đột nhiên mất đi song thân, tinh thần cả người suýt chút nữa thì sụp đổ, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để xem qua hòm thư mà Trang Cẩm Ngôn gửi, sau khi làm xong tang sự cho bố mẹ, tình trạng chị gái không khống chế được, đồ đạc trong nhà đều bị đập thành đống đồng nát, không chỉ điện thoại bị quăng hỏng, máy tính của Hoa Phẩm Tố cũng thành đống phế liệu, phần cứng trong máy tính cũng thành phế liệu nốt. Bộ máy tính cũ kỹ này đã được dùng từ năm 1998 đến tận bây giờ, Hoa Phẩm Tố đã quên địa chỉ hòm thư đăng ký và mật mã từ đời nào rồi, cậu chỉ cần mở máy tính thì hòm thư sẽ luôn tự động đăng nhập, hôm nay không còn phần cứng, Hoa Phẩm Tố cũng mất luôn email liên lạc với Trang Cẩm Ngôn. Vì bệnh tình của Hoa Phẩm Phác, Hoa Phẩm tố mua nhà mẫu làm nhà mới, bởi vì là nhà mẫu, điện thoại gì đó trong phòng đều có đầy đủ hết, điện thoại đã hư trong nhà ở khu Đông cũng không được chỉnh sửa gì, cứ thế ngắt luôn hoạt động. Hoa Phẩm Tố biết sau này Trang Cẩm Ngôn sẽ không ở lại Mỹ, mà muốn quay về thành phố S, Trang Cẩm Ngôn vẫn còn giữ bên mình chiếc chìa khóa căn nhà của Hoa gia trong ngõ Thanh nhỏ, mà Hoa Phẩm Tố cứ cách một khoảng thời gian sẽ về nhà cũ ở ngõ Thanh dọn dẹp một chút, căn nhà kia vẫn còn di vật của bố mẹ Trang Cẩm Ngôn mà anh đã ủy thác cho cậu trông coi. Sở dĩ Hoa Phẩm Tố cho rằng bất kể như thế nào thì cũng sẽ không mất liên lạc giữa bọn họ, mà tên ngu ngốc này sẽ không nghĩ đến Trang Cẩm Ngôn đang ở Mỹ, không có điện thoại và email để liên lạc với cậu, chẳng khác nào mất luôn tin tức về cậu. Đương nhiên, Trang Cẩm Ngôn có thể đã gửi thư đến trường Nhân Ái, thế nhưng, bởi vì Hoa Phẩm Tố tạm nghỉ học cấp ba, thì ra là thầy chủ nhiệm của cậu vì sức khỏe không tốt nên phải nằm viện mổ, vừa đổi sang một thầy giáo mới vừa được chuyển đến trường Nhấn Ái, người thầy mới này thấy có một phong thư gửi từ nước Mỹ đến, nhanh nhẹn trả về bưu điện, bởi vì trong lớp học của ông không có một cậu học sinh nào họ Hoa cả. Cuối cùng, phương thức liên lạc giữa Trang Cẩm Ngôn đang ở Mỹ và Hoa Phẩm Tố cứ bị cắt đứt như thế. Trang Cẩm Ngôn bắt đầu gửi thêm tin nhắn cho Hoa Phẩm Tố, vẫn cho rằng cậu đang học cấp ba, người tương đối bận rộn, không có thời gian rảnh để thường xuyên lên mạng, nhưng khi Hoa Phẩm Tố đã không liên lạc với anh một hai tháng thì Trang Cẩm Ngôn cảm thấy trong lòng không yên, anh bắt đầu gọi vào điện thoại của Hoa Phẩm Tố, nhưng khi gọi tới thì chỉ nghe thấy tiếng máy bận, gọi vài lần cũng đều có tình trạng như vậy, nước Mỹ xa xôi, thậm chí ngay cả tìm một người để hỏi thăm tình hình nhà họ Hoa đều là chuyện không thể làm được, Trang Cẩm Ngôn sốt ruột, anh dựa theo địa chỉ lớp học của Hoa Phẩm Tố ở trường Nhân Ái để gửi thư đến, đợi đến tháng chạp nhận được lá thư gửi trả về từ trong nước vì không có người này, Trang Cẩm Ngôn hoàn toàn bối rối, trực giác anh cho thấy Hoa Phẩm Tố đã xảy ra chuyện gì rồi, đên giao thừa năm nay – đêm 30, Trang Cẩm Ngôn bất an cả một đêm, đáy lòng anh hoảng sợ, sợ rằng thiên sứ của anh đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Và khi hoàn toàn mất liên lạc với Hoa Phẩm Tố, Trang Cẩm Ngôn không thể tiếp tục sống ở Mỹ được nữa, anh không quan tâm đến việc giám đốc công ty mời ở lại mà nộp đơn từ chức, anh phải nhanh chóng trở về trong nước để tìm lại thiên sứ của anh. Tháng mười, Hoa Phẩm Tố nhận được kết quả điều tra từ Lôi Minh, kết quả điều tra ấy khiến tinh thần Hoa Phẩm Tố hơi chấn động một chút. Thật ra, Hoa Phẩm Tô và Ngô Nhiên đã từng xuất hiện cùng một lúc, năm cậu lớp bảy có một lần tan học ngồi ở bồn hoa bên phòng đợi Hoa Phẩm Phác luyện múa xong thì Ngô Nhiên từ ven đường đi ngang qua đã nhìn nhầm Hoa Phẩm Tố thành con gái, còn cất tiếng khen một câu “Cô bé xinh đẹp này từ đâu tới thế”, lúc đó, Hoa Phẩm Tố chỉ chú ý tới người há mồm cười to trước là Trang Cẩm Ngôn, chẳng chú ý gì nhiều ở Ngô Nhiên. Đến khi Hoa Phẩm Tố lên cấp ba, Ngô Nhiên đã thi lên đại học từ hai năm trước, bởi vậy mà cái tên Ngô Nhiên này luôn xa lạ từ đầu tới đuôi với Hoa Phẩm Tố. Nhìn báo cáo điều tra, Hoa Phẩm Tố mới biết được Ngô Nhiên và Trang Cẩm Ngôn là cùng khối, chẳng qua hai người đều không phải cùng lớp, Hoa Phẩm Tố nhớ kỹ Trang Cẩm Ngôn học ở lớp A, là lớp mũi nhọn của trường Nhân Ái, cũng là lớp của Hoa Phẩm Tố bây giờ. Ngô Nhiên là lớp trưởng lớp B, tuy là không phải lớp mũi nhọn của trường nhưng vẫn thi đậu vào đại học B ở thủ đô. Gia cảnh Ngô Nhiên này không tồi, bố Ngô mở một nhà xưởng chế tạo ổ trục. Lẽ ra là Hoa Phẩm Tố không có yêu cầu Lôi Minh điều tra cả bố mẹ Ngô Nhiên, nhưng Lôi Minh lại lôi luôn cả thái độ làm người của bố mẹ Ngô Nhiên viết vào trong bản báo cáo, có lẽ hắn nghĩ nếu Hoa Phẩm Tố vì chị mình mà điều tra bạn trai của chị, vậy thì cũng có thể nên biết là một ít chuyện về bố mẹ bạn trai. Bố mẹ Ngô Nhiên rất thích bợ đỡ, sau khi con trai được học trong trường nổi tiếng ở thủ đô, tiếp xúc với rất nhiều sinh viên có bối cảnh con cháu cán bộ cao cấp, để cổ vũ con trai kết giao quan hệ khắp nơi, bố mẹ Ngô Nhiên vung ra một khoản tiền lớn vì con trai, để con mình kết giao xã hội. Ngô Nhiên học đại học năm thứ tư ở đại học B của thủ đô là một sinh viên vô cùng sôi nổi, hắn học năm ba đại học thì quen được cô người yêu, sau khi tốt nghiệp năm nay, Ngô Nhiên bèn dắt bạn gái trở về thành phố S, mà đi theo bọn họ đến thành phố S du lịch còn có hai người trẻ tuổi khác, hai người đấy đều là bạn bè của Ngô Nhiên, đều là người gốc thủ đô. Tư liệu điều tra của Lôi Minh cho tháy xe Audi của bố Ngô Nhiên mới vừa được mua năm ngoái, trung tuần tháng bảy năm nay, Ngô gia đột nhiên nói rằng xe Audi bị tông hư, lại mua thêm một chiếc Toyota, xe Audi bị tông hư cũng mất tích không thấy bóng dáng dâu. Bởi vì Hoa phẩm Tố nhấn mạnh phải tra rõ xe Audi của Ngô gia, Lôi Minh còn chạy đến công ty bảo hiểm mua bảo hiểm cho xe Audi điều tra vấn đề bồi thương, kết quả phát hiện, Ngô gia chưa từng cũng không có yêu cầu công ty bảo hiểm quan tâm bồi thường, cảnh sát giao thông cũng không ghi lại chiếc xe Audi nào gặp chuyện không may. Ngô Nhiên và bạn gái của hắn, hai thằng bạn đến thành phố S vào tháng sáu, Ngô Nhiên về nhà vẫn sử dụng xe Audi của bố hắn, trung tuần tháng bảy, hai người bạn kia của Ngô Nhiên trở rời thành phố S đề trở về thủ đô, mà Ngô Nhiên và bạn gái ở thành phố S tìm việc, Ngô Nhiên vào cơ quanh chính phủ làm nhân viên công vụ, bạn gái của hắn thì ở lại thành phố S công tác trong một xí nghiệp quốc nội vô cùng hiệu ích. “Không điều tra hai người đến thủ đô đi cùng với Ngô Nhiên sao?” Hoa Phẩm Tố nghĩ rằng Ngô Niên vụ án của chị mình chắc chắn có liên quan đến nhau, dấu vết về khoảng thời gian bọn họ ở thành phố S, dấu vết về chiếc xe ấy, hơn nữa nhà Ngô Nhiên lại đột ngột xử lý chiếc Audi, lại càng khiến Hoa Phẩm Tố cảm thấy khả nghi nhất ở điểm ấy. Thế nhưng bản thân Ngô Nhiên đã được loại bỏ khỏi diện tình nghi, hắn cũng không phải tên dây dưa cường bạo Hoa Phẩm Phác ở khách sạn, bây giờ chỉ có thể điều tra một chút về hai người bạn đi cùng Ngô Nhiên. “Không tra được, Ngô Nhiên giao du rất rộng ở thủ đô, bây giờ cũng đã tốt nghiệp, mấy chuyện kết giao bạn bè của hắn ở thủ đô thì không thể nào tra nổi.” Lôi Minh cho biết Ngô Nhiên dẫn bạn gái và bạn bè cửa hắn đến thành phố S, vẫn đang điều tra bố mẹ Ngô Nhiên thì biết được, mẹ của Ngô Nhiên từng khoe khoang điều kiện bạn gái của con trai mình tốt đến cỡ nào trước mặt xóm giềng chung quanh, bạn bè con trai kết giao vinh hiển tới cỡ nào. “Ngô Nhiên không phải là bạn trai của chị cậu sao?” Lôi Minh đột nhiên hỏi Hoa Phẩm Tố như vậy, người ủy thác này trưởng thành trông rất xinh đẹp, điều tra đối tượng cô người yêu của Ngô Nhiên thì căn bản không phải là chị gái của cậu thanh niên này. “Đúng, Ngô Nhiên không phải là bạn trai chị gái tôi, nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không để cho ông phải vi phạm pháp luật.” Hoa Phẩm Tố mượn cớ sơ hở, vội vã nói rõ mình là công dân tốt vô cùng tuân thủ pháp luật. Lôi Minh không hiểu được nụ cười của Hoa Phẩm Tố, nhưng chỉ cần không trái pháp luật, hắn cũng không đùn đẩy chuyện kiếm tiền. “Ông chủ Lôi, nhờ cậy ông theo dõi Ngô Nhiên, tôi phải biết được mọi chuyện mà hắn làm hàng ngày.” Nếu không còn cách nào để điều tra những người xung quanh, vậy thì chỉ có thể đặt mục tiêu lên Ngô Nhiên mà thôi. “Được thôi, tôi sẽ nhanh chóng mang tài liệu đến cho cậu.” Lôi Minh thẳng thắn đổng ý, cái thành phố S này đều là chốn của bọn cường hào ác bá, muốn theo dõi cái gì thì cũng nhẹ nhàng thôi. Trong khoảng thời gian Lôi Minh bám đuôi Ngô Nhiên, kết quả điều tra về sở trưởng Nghiêm của Mã Hâm cũng được đưa ra, nhưng mà kết quả điều tra của Mã Hâm không được mong muốn như Lôi Minh, Mã Hâm chỉ tra được là cuối năm sở trưởng Nghiêm có hy vọng thăng chức lên phó cục trưởng khu Đông, về chuyện đứng sau sở trưởng Nghiêm kia là ai, ông ta được thăng chức do ai chống đỡ, Mã Hâm hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Phẩm Tố thở dài, bố của Mã Hâm chỉ là nhân viên công tác ở cục thuế vụ, có thể nghe ngóng được tin sở trưởng Nghiêm thăng chức đã là tốt lắm rồi, muốn tìm hiểu rõ người đứng sau sở trưởng Nghiêm kia thì đó không phải là điều mà Mã Hâm có thể làm được. Bây giờ Hoa Phẩm Tố đã có Ngô Nhiên là một đột phá mới, chuyện sở trưởng Nghiêm hãy cứ tạm gác xuống, đợi đến khi điều tra được thứ rác rưởi đã xâm hại chị gái mình hơn nữa, nhất định Hoa Phẩm Tố cậu sẽ tìm cách trả thù tất cả những món nợ này, không phải có một câu như vậy sao, thường khi đi ven sông, nào có người lại không ướt giày. Sở trưởng Nghiêm không làm tròn trách nhiệm vụ án lần này mà cũng nếm được lợi lộc, thế thì sau này hắn nhất định cũng sẽ tiếp tục như vậy, Hoa Phẩm Tố sẽ để ý khi hắn ta ướt giày, đến lúc đó, Hoa Phẩm Tố không ngại mà đẩy hắn thật mạnh, để cái vị gọi là người đầy tớ của nhân dân này được tẩy rửa cả con người trong dòng sông ấy.
|
Chương 27[EXTRACT]Đến tháng mười hai, thành phố S đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay, Lôi Minh theo dỗi Ngô Nhiên đã được hơn một tháng, đã có một sự hiểu biết nhất định về quy luật hoạt động và sở thích của Ngô Nhiên. Ngô Nhiên công tác trong cục quản lý tài nguyên đất đai ở thành phố S, đơn vị này chủ yếu đảm nhận quản lý đất đai toàn thành phố, quản lý di dời đất đai, bất động sản và cải cách công năng nhà cửa. Ngành bất động sản của đất nước Đại Lục này càng ngày càng phát triển hừng hực, tầm quan trọng của đơn vị mà Ngô Nhiên công tác sẽ không cần phải bàn cãi, đó chắc chắn là một đơn vị béo bở. Để Ngô nhiên có thể công tác trong cục quản lý tài nguyên đất đai, nghe nói là nhờ dượng của cô bạn gái giúp đỡ, dượng của cô gái ấy chính là phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường. “Ngô Nhiên thích dấu bạn gái để đến quán bar?” Hoa Phẩm Tố nhìn tư liệu rồi hỏi, chả lẽ Ngô Nhiên không vừa lòng với cô bạn gái này nên muốn ngoại tình sao? Còn là “Cơ bản mỗi cuối tuần cũng sẽ đến quán bar Yến Nguyên một lần.” Lôi Minh giải thích tư liệu, Ngô Nhiên sống chung với bạn gái, nhưng cứ đến chủ nhạt, bạn gái và Ngô Nhiên giống nhau sẽ quay về nhà mình vào cuối tuần, mà Ngô Nhiên vào cuối tuần sẽ thừa cơ hội ra ngoài giải trí, có lúc là một thân một mình, có lúc là đi cùng đám bạn bè. “Ngô Nhiên ở quán bar thì làm gì để giải trí?” “Căn cứ hơn một tháng nghe ngóng tình hình thực tế, hắn ở quán bar hay uống rượu xem mấy màn biểu diễn này nọ, tiện thể đến tìm mỹ nữ.’ “Ông hãy tiếp tục phái người theo dõi đi.” Hoa Phẩm Tố yêu cầu. “Không thành vấn đề!” Lôi Minh đồng ý một tiếng, đàn em của hắn còn có ba gã nhân viên, phân cho mỗi tên một chuyên môn đi theo dõi một chút cũng chẳng thành vấn đề, Hoa Phẩm Tố trả tiền thù loa vô cùng hậu đãi. Lối sống sinh hoạt của Ngô Nhiên thật ra rất có quy luật, hắn không sống cùng với bố mẹ, tan ca thì cũng chỉ biết trở về căn hộ đã mua để chuẩn bị kết hôn, bạn gái của hắn cũng không trở về nhà mình thì cũng là ở lại văn phòng, cuối tuần mới về nhà bố mẹ sau, ban ngày Ngô Nhiên ra ngoài ăn uống với bạn bè, buổi tối thích đến quán bar Yến Nguyên giải trí cả đêm. Tháng một ở thành phố S rất lạnh, Hoa Phẩm Tố mặc áo ba-đờ-xuy, dựng thẳng cổ áo, choàng khăn quàng cổ bước vào quán bar Yến Nguyên. Bar Yến Nguyên đang lúc tương đối cao cấp, đến nơi này giải trí để giết thời gian căn bản là thành phần tri thức và tầng lớp trung lưu. Hoa Phẩm Tố đến khá sớm, trong quán bar còn chẳng được mấy khách hàng, Cậu tìm một chỗ trong góc tối u ám ngồi xuống, tháo khăn quàng cổ ra, nhưng vẫn không lấy xuống mà che hờ khuôn mặt. Hoa Phẩm Tố không xác định Ngô Nhiên có biết cậu hay không, cậu không muốn để cho Ngô Nhiên phát hiện. “Ngài muốn dùng gì ạ?” Bồi bàn đi tới bên cạnh bắt chuyện với Hoa Phẩm Tố. “Một ly rượu có độ cồn không cao.” Hoa Phẩm Tố không suy nghĩ gì nhiều “Vâng, được, ngài đợi chút, sẽ đến ngay đây.” Nét mặt bồi bàn ngẩn ra, đến lúc này mới nhìn rõ dung mạo vị khách trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Phẩm Tố dưới ánh đèn u ám lại có vẻ vô cùng yêu mị. Hoa Phẩm Tố khẽ mím môi cầm ly rượu được bồi bàn đưa tới, giượng mắt liền thấy Mã Hâm mang mũ lưỡi trai lén lén lút lút vào quán bar, hắn mất thời gian mãi mới nhìn thấy cậu bạn tốt ngồi trong góc phòng. “Này! Tôi tới rồi!” Mã Hâm đặt mông ngồi xuống đối diện Hoa Phẩm Tố, nếu như không phải Hoa Phẩm Tố ngoắc hắn lại đây, có lẽ là Mã Hâm còn phải loay hoay trong quán bar này, Hoa Phẩm Tố thật sự chọn một vị trí rất hẻo lánh, rất yên lặng. “Cậu bây giờ muốn giấu đầu lòi đuôi sao?” Hoa Phẩm Tố nhìn trang phục của Mã Hâm mà phì cười, đây không phải là trang phục của chó săn (paparazzi) tiêu chuẩn trong ti vi Hương Cảng sao. “Không phải cậu nói là đừng để người khác nhận ra sao?” Mã Hâm nói thầm, vốc cái mũ tháo xuống. “Cậu ăn mặc như bình thường là tốt rồi, chờ một lát khi tên Ngô Nhiên kia tới, cậu phải tiếp cận hắn một chút, tìm cách tra hỏi xem hai người bạn cùng đến thành phố S trong hè vừa rồi, tên gọi là gì, dù cho chỉ biết họ thì cũng được.” Hoa Phẩm Tố giao phó nhiệm vụ. “Không thành vấn đề.” Mã Hâm nhận lời ngay lập tức, ăn nói khách sao và vân vân là sở trường tốt nhất của hắn, hắn vốn hiểu rõ nhất chính là đào tin tức bát quái từ ứng thừa trong miệng người khác. Mã Hâm cho ràng ăn nói khách sáo là rất dễ dàng, mà khi hắn và Ngô Nhiên lôi kéo làm quen, muốn chuyển đề tài sang bạn bè quen biết của Ngô Nhiên ờ thành phố B thì cuối cùng cũng bị Ngô Nhiên ngắt lời xoá sạch. “Hoa Phẩm Tố, cái tên Ngô Nhiên này rất cảnh giác nha, vừa nhắc đến bạn bè hắn ở thủ đô thì lại chuyển ngay đề tài.” Sợ Ngô Nhiên nghi ngờ, Mã Hâm cũng không dám nhắc lại đề tài bạn bè của Ngô Nhiên. “Ừ, thấy được.” Hoa Phẩm Tố biết mình không thể cứ trực tiếp đi gặp mặt Ngô Nhiên, bèn đứa bạn thông mình nhanh nhẹn Mã Hâm của mình đi trước, không muốn vừa bắt đầu ra quân mà đã gặp bất lợi. Mã Hâm lập tức phải thi cuối kỳ, để giúp được Hoa Phẩm Tố mà hắn đã liên tục cuối ba tuần đều ngồi xổm với bạn tốt trong quán bar chờ Ngô Nhiên, cũng may chỉ cần bạn gái Ngô Nhiên về nhà bố mẹ, hắn nhất định sẽ ra ngoài hoạt động, mà quán bar Yến Nguyên, chủ yếu là mỗi cuối tuần đều sẽ đến một chuyến, nói cách khác, Mã Hâm và Ngô Nhiên tiếp xúc ba lần không chỉ không có kết quả, dường như còn khiến cho Ngô Nhiên cảnh giác. “Tôi phải nghĩ cách khác thôi.” Hoa Phẩm Tố thở dài, gém kỹ khăn quàng cổ rồi cùng Mã Hâm một trước một sau rời khỏi quán bar, mà Ngô Nhiên đã tính tiền ra về ngay từ lúc nửa tiếng trước. Hoa Phẩm Tố trở lại ngôi nhà ở khu Nam thì đã hừng đông, cậu dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, liếc mắt liền thấy ngay Phương Đồng đang ngồi trong phòng khách, mở tiếng TV vô cùng nhỏ. “Ngày hôm nay thế nào?” Phương Đồng trông thấy Hoa Phẩm Tố trở về, vội vàng tắt TV, đứng lên hỏi tình hình, tự hắn biết khả năng Ngô Nhiên có quen biết tên rác rưởi đã xâm hại Hoa Phẩm Tố thì trong mắt hiện lên sự hung tàn. “Không hỏi ra được gì cả, chị tôi sao rồi?” Phương Đồng vốn là người được chọn có điều kiện tốt nhất để đi gặp Ngô Nhiên, hắn gặp chuyện rất bình tĩnh, Hoa Phẩm Tố khi còn bé gặp chuyện không may, Phương Đồng luôn luôn đi trước để tìm tiếp viện, chưa bao giờ liều mạng với đám người bắt nạt Hoa Phẩm Tố. Nhưng vì tình cảm mà hắn dành cho Hoa Phẩm Phác lại khiến Hoa Phẩm Tố phải loại hắn qua một bên, Phương Đồng đối đáp với Ngô Nhiên mà nếu như không khống chế được tâm trạng thì lại phiền toái, bây giờ Ngô Nhiên chính là con đường duy nhất tìm ra nghi phạm gây án, tuyệt đối không thể để xổng mất. “Phẩm Phác uống thuốc hơn mười giờ rồi đi ngủ rồi.” Tuy rằng tình trạng Hoa Phẩm Phác bây giờ đã ổn định, nhưng mỗi ngày vẫn còn phải uống thuốc bác sĩ kê đơn. “Cám ơn cậu, Phương Đồng!” Nếu như Hoa Phẩm Tố có việc phải ra bên ngoài, không phải tìm cô vợ Tiểu Tuyết của Tiểu Triệu đến bầu bạn với chị gái, thì cũng là tìm Phương Đồng đến trông hộ, Hoa Phẩm Tố thế nào cũng không dám để Hoa Phẩm Phác ở nhà một mình, nhớ đến sau khi xảy ra tai nạn xe của bố Hoa, nếu như hai người dì ngủ cùng với mẹ Hoa tỉnh giấc thì sẽ phát hiện mẹ Hoa không bình thường, vậy sẽ nhất định ngăn được mẹ Hoa ra ngoài, mẹ Hoa cũng không hoảng hốt mà ngã cầu thang, bước hụt một bước ngã xuống bậc, đập gáy vào góc nhọn bậc thang khiến não tử vong, Hoa Phẩm Tố và Hoa Phẩm Phác cũng sẽ không vừa mất đi người bố thân yêu, lại ngay lập tức mất đi mẹ mình. “Tôi về đây, có việc thì cứ gọi.” Phương Đồng đeo găng tay, quấn kỹ khăn quàng cổ, hắn còn phải chạy xe đạp về nhà, ngày mai phải dậy sớm đến trường đi học, cũng đã sắp đến tết âm lịch, các trường học sẽ tổ chức thi cuối kỳ, rồi sắp sửa cho học sinh được nghỉ đông. “Ừ! 88! Đi đường cẩn thận một chút.” Hoa Phẩm Tố tiễn bước Phương Đồng, rồi ghé qua căn phòng của Hoa Phẩm Phác thăm người chị ruột này một lát, Hoa Phẩm Phác ngủ ở trên giường, hơi thở đều đặn. Hoa Phẩm Phác bây giờ đang dùng thuốc an thần, bị tác dụng vật lý của thuốc kích thích tố, cả người Hoa Phẩm bây giờ đều phù thũng, cho dù tâm trạng ban ngày có bình thường, nhưng người khác sẽ phát hiện cô có hơi khô khan một chút, con người cô không còn đẹp mĩ lệ như trước, cũng không thông minh lanh lợi như ngày xưa. Nhìn Hoa Phẩm Phác chìm vào mộng đẹp, ánh mắt của Hoa Phẩm Tố lại bắt đầu đỏ lên, giâc ngủ của Hoa Phẩm Phác mãi đến thời gian gần đây mới trở lại bình thường, lúc đầu mỗi đêm khuya cô đều gặp ác mộng liên tục, Hoa Phẩm Tố ngủ ở sát vách đều phải rời giường vài lần vào ban đêm, an ủi người chị bị ác mộng đánh thức. Rời khỏi căn nhà đã thay đổi quá lớn kia được nửa năm rồi, có lúc Hoa Phẩm Tố tỉnh lại buổi tối, luôn cảm giác mình đang ở trong căn nhà ở khu Đông, vang bên tai là tiếng nói chuyện nhè nhẹ buổi sớm hôm của bố mẹ, sau đó là tiếng đóng của của bố khi ra khỏi nhà, sau cùng là vang lên tiếng động cơ xe tải khởi động “vù vù”. “Bố, con nhất định sẽ bảo vị chị thật tốt, con sẽ đòi lại công bằng cho cả nhà chúng ta!” Hoa Phẩm Tố đóng lại cửa phòng của chị gái, dựa lưng vào cửa, ngửa đầu hai mắt nhắm nghiền, một lần nữa âm thầm xin thề từ tận đáy lòng. Bởi vì Ngô Nhiên bắt đầu cảnh giác với người muốn tiếp cận hắn, Hoa Phẩm Tố sẽ không lại tìm người đến để móc nối với Ngô Nhiên, cậu chỉ là yên lặng quan sát Ngô Nhiên, muốn tìm ra nhược điểm của tên Ngô Nhiên kia. Hoa Phẩm Tố một mình quan sát Ngô Nhiên trong quá bar đã cũng có chút thành quả, ngày cuối tuần đó Ngô Nhiên vào trong quán bar, có một cô gái thời thượng đến bắt chuyện với hắn và đi tìm phòng, nhìn đôi uyên ương ôm ấp với nhau để tìm kiếm tình một đêm, đáy lòng Hoa Phẩm Tố xỉ một tiếng khinh miệt, thì ra là Ngô Nhiên chỉ đề phòng với đàn ông, còn với các cô gái xinh đẹp thì cũng chẳng cự tuyệt nổi, đúng thật là hormone quyết định tất cả. Hoa Phẩm Tố nghĩ ngày hôm nay vẫn không có thu hoạch gì mới, bèn quấn khăng quàng cổ chuẩn bị rời khỏi quán bar, lúc đi ra khỏi chỗ ngồi thì va phải một người đàn ông, Hoa Phẩm Tố ngồi ngay góc tối u ám, người đàn ông kia chỉ thấy đôi mắt được để lộ khỏi quăn quàng của Hoa Phẩm Tố, cho rằng đó là một đôi lông mi cong v*t với đôi mắt dài hẹp mỹ lệ của một mỹ nữ nào đó, người đàn ông không khỏi bật thốt lên đến gần: “Xin lỗi! Mỹ nữ! Tôi mời cô uống một chén để xin lỗi, thế nào?” Hoa Phẩm Tố thấy người đàn ông đụng phải mình lại có thể tưởng nhầm mình thành con gái, rõ là mối hận cả đời này của cậu, không khỏi trừng mắt gắt gao nhìn người đàn ông này. Người đàn ông kia bị Hoa Phẩm Tố trừng như thế, chỉ cảm thấy đôi mắt của mỹ nhân chứa đầy lửa giận, tình ý miên man, xương cốt cả người không khỏi nhũn ra, càng xáng lại gần ngăn cản không để cho mỹ nhân rời đi. “Mắt chó của ông mù sao, cút đi cho tôi!’ Mỹ nhân phát ra tiếng nói trầm thấp, khiến mộng đẹp của người đàn ông này vỡ tan, ni mã! Mỹ nữ chỗ nào chứ, đây cản bản là một thằng con trai lớn lên xinh đẹp. Bị Hoa Phẩm Tố quát lui, người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, càu nhàu mắng chửi trong miệng, đại khái là nói tại sao phải lớn lên giống con gái, lớn lên giống con gái còn chưa tính, đã vậy còn đứng ngay chỗ tối lửa tắt đèn để người ta không thấy rõ, không phải là gọi người khác đến hiểu lầm sao! Ngồi trên taxi, Hoa Phẩm Tố rầu rĩ không vui mà nhìn gương mặt phản chiếu qua cửa kính trên xe, càng nhìn càng tức giận, bên trong là thằng đàn ông thì cũng vô dụng, diện mạo bên ngoài thì không cách nào sửa đổi, hầy, cái vẻ ngoài mà chị em phụ nữ tha thiết ước mơ này, có lẽ cũng không phải là điều mà cậu mong muốn! Ngọn đèn ven đường chiếu vào ngũ quan xinh đẹp trên cửa sổ xe, ánh sáng trên khuôn mặt yêu nghiệt này liên tục biến ảo, thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Trong đầu Hoa Phẩm Tố đột nhiên lóe ra, cậu nghĩ ra rồi! Nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời để có thể tiếp cận Ngô Nhiên!
|
Chương 28[EXTRACT]Gần đây Ngô Nhiên có rất nhiều thời gian rỗi, cũng vì đã đến cuối năm, cô bạn gái thường xuyên quay về nhà bố mẹ cô ta, không có bạn gái quản thúc, Ngô Nhiên cảm thấy tâm trạng như được thả lỏng một chút. Điều kiện bản thân Ngô Nhiên không tồi, vóc dáng một mét tám mươi, dáng dấp bên ngoài chói lọi như ánh mặt trời, gia cảnh giàu có, tốt nghiệp đại học là đại học danh tiếng. Ngô Nhiên ở đại học rất được các nữ sinh ưu ái, theo đuổi hắn phải có đến mấy người. Ngô Nhiên được bố mẹ giáo huấn sâu sắc, cho rằng người vợ mai sau của mình nhất định phải thích hợp, giúp ích cho sự nghiệp và cuộc đời hắn, bởi vậy mà hắn vô cùng cẩn thận khi nói tiếng yêu đương, chỉ có người phù hợp với điều kiện nhận định của nhà họ Ngô mới có thể theo đuổi hắn. Sau khi Ngô Nhiên vào đại học ở thành phố B, cố gắng kết giao với mấy bạn học có bối cảnh, hắn lớn lên rất đẹp trai, hành động ngay thẳng phóng khoáng, phải mất một năm rưỡi, hắn thành công gia nhập vào vòng tròn con em quyền quý ở thủ đô, vào cái vòng kia, hắn mới phát hiện bản thân mình như ếch ngồi đáy giếng, hóa ra xã hội này tồn tại đặc quyền giai gấp, những người dân nhỏ bé chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn về bọn họ. Ngô Nhiên bèn bắt đầu theo đuổi mấy cô nàng tiểu thư trong vòng tròn ấy, mới vừa hành động, hắn đã bị mấy tên bạn tốt trong cái vòng ấy cảnh cáo, nói Ngô Nhiên không cần phải đi làm chuyện vô dụng như thế, địa vị gia đình Ngô Nhiên thiếu điều kiện, chớ mà đi trao nhầm tình yêu rồi lại không được tiếp nhận, rồi bị tổn thương. Ngô Nhiên sau khi bị cảnh cáo mới phát giác, tuy rằng những người con ông cháu cha quyền quý này có đồng ý để hắn bước chân vào vòng tròn này, nhưng cũng không coi hắn là một phần trong vòng tròn đó, hắn vẫn bị xa lánh như bên ngoài vòng. Nhiệt huyết hừng hực trong lòng Ngô Nhiên như bị người khác tạt một chậu nước lạnh vào người, thoáng cái đã lạnh đến tận gót chân. Ngô Nhiên cảm thấy vô vọng khi đánh vào tầng lớp thượng lưu này, chỉ biết kìm chế tính toán của bản thân, đến năm thứ ba đại chọ, Ngô Nhiên được bố mẹ nhờ người giúp Ngô Nhiên chọn trung một cô gái có điều kiện tốt, cô gái này họ Lục, cũng là người thành phố S, là sinh viên sư phạm ở thủ đô, và cũng cùng năm với Ngô Nhiên, bố mẹ đều là nhân viên công vụ, có một người dượng là phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường thành phố S. Trước kia Ngô Nhiên theo đuổi mấy cô tiểu thư đều gặp phải trở ngại, chỉ có thể rút lui mà ngóng với theo, bây giờ bố mẹ hắn nhờ người giới thiệu một cô gái họ Lục có điều kiện gia cảnh không tệ, mặt mũi thanh tú, chủ yếu là dượng của cô cũng có chút thực quyền, nếu như Ngô Nhiên và cô gái kia nói chuyện yêu đương, sau đó quay về thành phố S công tác thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì. Từ khi Ngô Nhiên gặp gỡ cô gái họ Lục kia, hắn chưa từng chủ động “phát động thế tiến công”, vẫn là cô gái họ Lục liên lạc với Ngô Nhiên trước tiên. Vỏn vẹn gặp mặt nhau chỉ nửa tháng, hai người đã như gắn bó như keo sơn, đắm chìm trong tình yêu tha thiết, hai người xác định quan hệ khi học năm thứ tư đại học, sau khi tốt nghiệp trở về thành phố S công tác, hai người cùng dọn về sống chung với nhau. Có vài người là có loại một tâm lý kỳ quái, vẫn luôn khao khát một thứ gì đó, vì thứ bản thân khao khát mà sẽ từ bỏ một ít mong muốn, Ngô Nhiên bị bố mẹ mình ảnh hưởng từ khi còn nhỏ, luôn đem chuyện hôn nhân của mình và tình cảm đặt trên cân tiểu ly như mua bán hàng hóa, sau khi hắn nhận được lợi ích từ cô bạn gái, tình cảm hai người dần dà trở nên vô vị nhạt nhẽo, trong lòng hắn bắt đầu trống rỗng, lại bắt đầu tìm về những khát khao đã từ bỏ của ngày xưa, muốn quay về tìm lại tình cảm chân chính cuồng nhiệt kia. Ngô Nhiên suy nghĩ trong lòng, không dám để bạn gái biết được, xưởng ổ trục của bố hắn hôm nay có hơn phân nửa là nhận được sự giúp đỡ từ dượng của bạn gái hắn, đương nhiên, bạn bè chốn thủ đô của hắn cũng đã giúp đỡ ít nhiều, phân xưởng của bố Ngô bây giờ đã lớn gấp đôi ngày trước, lợi nhuận cũng tăng gấp bội, đây đúng là công trạng dưới sự giúp đỡ của gia thế cô bạn gái và đám bạn bè ở thủ đô mà có. Trong lòng Ngô Nhiên có bất mãn đi nữa, cũng không thể lạnh nhạt với bạn gái, chớ nói chi là nói ra mấy câu chia tay được chứ. Hôm nay, Ngô Nhiên lui tới quán bar Yến Nguyên như thường lệ, khi hắn đi tới chỗ ngồi quen thuộc nơi quầy bar và chào hỏi với bartender thì bắt gặp nơi khóe mắt là một cô gái tóc dài nổi bật, đang đưa lưng về phí hắn, ngồi trên ghế cao ở quầy bar, đang chơi đùa cùng chiếc cốc cao cổ trống rỗng. “Hôm nay tới sớm thật nha!”Bartender pha cho Ngô Nhiên một ly cocktail, Ngô Nhiên đã có thể được coi là khách quen của quầy bar Yến Nguyên này, đến nỗi bartender đã nhớ cả sở thích của Ngô Nhiên. “Ừ, tài nghệ pha chế của cậu càng ngày càng tốt hơn! Ai đó?” Ngô Nhiên nhận lấy ly rượu nhấp một miếng, trước tiên là khen ngợi tài nghệ pha chế của bartender, sau đó thì quay sang tìm hiểu bartender xem cô gái tóc dài ngồi cách đó không xa. Cô gái kia thưởng thức l rượu trên đôi tay mềm mại mượt mà, mười ngón thon dài, trắng bức như ngọc dưới dánh đèn chiếu xuống. Chỉ nhìn vào đôi bàn tay của cô gái, đại thể đã có thể xác định vẻ ngoài của người con gái ấy, mà Ngô Nhiên vừa thấy đôi tay này thì đã biết, nhất định là xinh đẹp hiếm thấy. “Cô ấy hả!” Bartender liếc mắt nhìn cô gái kia, cô gái kia vừa cúi thấp đầu, vừa buông thõng mái tóc dài che khuất gượng mặt. “Mới tới, chẳng qua rất kiêu, đã có vài người đến trước thất bại rồi đấy.” “Ồ, thật không.” Ngô Nhiên tràn đầy hứng thú nhìn cô gái kia, trên người cô gái áy mặc một chiếc áo lông cừu cổ cao màu đen bó sát người, chiếc áo dài đen tuyền được khoác lên chiếc váy đen ngắn trên đùi, vóc người cao gầy vô cùng nổi bật. Nghe thấy bartender nói rằng cô gái này rất khó tiếp cận, trong ngực Ngô Nhiên bỗng nổi lên một loại cảm giác chinh phục. “Tại sao cô không uống một ly rượu đầy? Tới Yến Nguyên mà không thưởng rượu thì chẳng khác nào không tới đâu đấy.” Ngô Nhiên cầm ly rượu, ngồi cạnh bên người cô gái, chuẩn bị cho cuộc săn bắt thú vị của hắn. Mấy bartender ở quầy rượu vừa pha chế rượu trong tay cho khách hàng, vừa tràn đầy hứng thú quan sát hai người, bọn họ muốn được xem cảnh giai nhân bị người khác săn đuổi. Cô gái tóc dài nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ngô Nhiên, khuôn mặt khẽ quay sang, liếc Ngô Nhiên một cái, cũng không trả lời. Ngô Nhiên chỉ bị cô gái tóc dài này thoáng liếc mắt đã cảm thấy ba hồn bảy vía bay đi đâu mất, một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân dẫn thẳng đến trái tim, sau đó vọt vào đại não, khiến ly rượu trong tay hắn bỗng nhiên đổ nghiêng một ít. Đôi mắt của cô gái này thật quá quyến rũ, tựa như biển sâu, như muốn nuốt chủng tất cả những loài cá trong đại dương! Như bầu trời xanh thẳm, ôm trọn lấy những đóa mây trắng kia! Cô gái này, như muốn chinh phục tất cả những người đàn ông ấy! “Thật không?” Cô gái tóc dài có làn da trắng nõn như ngọc, giọng nói cũng... trầm lắng có từ tính. “Chẳng hay tôi có thể giới thiệu cho cô loại rượu ngon đặc sắc của Yến Nguyên hay không?” Ngô Nhiên thấy mỹ nữ trả lời, máu trong người như bắt đầu sôi sùng sục. “Ồ, anh là khách quen?” Ánh mắt cô gái tóc dài sóng sánh đung đưa. “Ừm, Yến Nguyên có loại rượu là thương hiệu vô cùng xuất sắc, chua chua ngọt ngọt rất vui miệng.” Ngô Nhiên tiếp tục lôi kéo làm quen. Cô gái tóc dài ngước nhẹ cằm lên, nhìn xéo vào Ngô Nhiên nhưng không lên tiếng, tỏ vẻ châm chọc trong đôi mắt, như đang cười nhạo Ngô Nhiên mang lòng Tư Mã. “Đúng vậy, loại rượu này có độ cồn không cao, thích hợp cho phụ nữ thưởng thức.” Ngô Nhiên nhanh chóng nói rõ ý tưởng phong độ của mình, mặc dù bây giờ hắn vừa muốn lôi cô gái này lên tận giường. ” Như vậy sao, vậy thì gọi một ly đi.” Cô gái tóc dài hé miệng gật đầu. Rất nhiều khách nam chung quanh vẫn chăm chú quan sát vào quầy bar, trông thấy Ngô Nhiên vậy mà lại có thể tiếp cận thành công, không khỏi sinh lòng than thở ghen tỵ, khí thế Ngô Nhiên phấn khởi hừng hực, búng tay một tiếng với bartender, ý bảo bartender hãy pha chế một ly cocktail Yến Nguyên chuyên dành cho nữ. Ngô Nhiên cho rằng mỹ nữ vui vẻ sẽ dễ tiếp cận hơn, tiếp tục suy nghĩ phương án bước thêm một bước, hắn moi móc hết cả kỹ xảo pha trò để trò chuyện cùng cô gái tóc gài, đáng tiếc là mỹ nhân đáp lại rất ít, nhiều nhất chỉ là dùng đôi mắt tuyệt đẹp kia để liếc hắn một cái, nhưng quan trọng là chỉ được mỹ nhân nhìn hơn vài lần, trong lòng Ngô Nhiên cũng đã xúc động không thôi. Ngô Nhiên đã nghĩ sao thời gian đêm nay trôi qua quá nhanh, khi hắn không nhịn được phải đi toilet một chuyến thì khi trở về, cô gái tóc dài ngồi ở quầy bar đã không thấy bóng dáng. ” Người đâu?” Ngô Nhiên cuống quít hỏi bartender, hắn còn chưa hỏi mỹ nữ để lại địa chỉ liên lạc mà. “Đi.” Bartender trả lời, sau khi Ngô Nhiên đứng dậy đi toilet, cô gái tóc dài nhanh chóng tính tiền rồi đi mất. Ngô Nhiên vội vàng chạy ra khỏi quán bar Yến Nguyên để đuổi theo, con đường bên ngoài quán bar lác đác vài bóng người, còn đâu bóng dáng giai nhân, Ngô Nhiên hung hăng dậm chân mấy cái, cảm thấy vô cùng mất mác, ủ rũ cúi đầu rời khỏi quán bar quay về nhà mình. Cô gái tóc dài ở chỗ nào? Cô đang ôm chặt chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen, đi trong con hẻm ở phía sau quán bar Yến Nguyên, đôi giày da đế thấp va chạm trên mặt đường làm phát ra những tiếng vang thanh thúy. (đã cao 1 mét 75 rồi, lại còn mang giày cao gót thì phải 1 mét 80) “Hoa Phẩm Tố?” Trong con hẻm tối đen, chừng một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi đang ngồi trên một chiếc xe gắn máy chưa khỏi động. “Đại Đầu, đông chết tôi rồi, mụ nội nó, con gái ăn mặc mùa đông thì ít như thế sao, thật đúng là thời trang phang thời tiết mà.” Người con gái ôm cơ thể run rẩy, nhưng lại phát ra giọng nói của một thằng con trai, thì ra cô gái này chính là Hoa Phẩm Tố giả gái. “Há há, Tiểu Hoa cậu giả dạng thành như vầy có đánh gục luôn tất cả mọi người trong quán rượu luôn không ha.” Đại Đầu khởi động xe, vừa đưa thêm chiếc áo ba-đờ-xuy để Hoa Phẩm Tố ngồi phía sau phủ thêm, Hoa Phẩm Tố bây giờ có hơi bất nam bất nữ, dáng người bên ngoài nhìn như cô gái đang tuổi thanh xuân, nhưng hành động và giọng nói lại ra một tên đàn ông. “Hừ, tròng mắt cái đám đàn ông đó hẹp như con ruồi chết, tất cả đều không nhận ra tôi là một thằng “đực rựa chính cống”.” Hoa Phẩm Tố ngồi vào chỗ sau xe gắn máy, dùng áo ba-đờ-xuy che kín hai đùi, hai bắp đùi này thế mà chỉ mặc hai lớp đồ len dạ tất, khiến chúng muốn tê cóng đến chết lặng dưới cái nhiệt độ dưới dưới không độ C. Hoa Phẩm Tố thấy Ngô Nhiên chẳng hề phòng bị đối với phụ nữ, trên đường ngồi taxi về nhà chợt nảy ra ý tưởng, nếu như mình giả gái tiếp cận với Ngô Nhiên, rất có khả năng thứ nhất là sẽ khiến cho Ngô Nhiên không phòng bị nổi, khả năng thứ hai là sẽ không làm bại lộ thân phận. Về chuyện giả gái sẽ bị bại lộ hay không, Hoa Phẩm Tố rất có lòng tin là không rồi. Nhất là bởi vì khuôn mặt vốn đầy nét nữ tính của mình, chẳng cần phải giả thì cũng đã có lúc bị nhầm thành con gái, huống chi là cố ý hóa trang. Hơn nữa Trương Kiên Tuấn kiếp trước đã từng làm diễn viên quần chúng hơn một năm ở tổ kịch, đã được tiếp xúc với nhiều thợ trang điểm hóa trang rồi tô son điểm phấn, sử dụng một ít cách trang điểm học được trong ký ức, biến hóa bản thân mình càng thêm nữ tính thì đúng là chẳng chút vấn đề. Để phục trang thành con gái, Hoa Phẩm Tố bỏ cả nửa ngày để chọn mua quần áo và đồ trang điểm, định hóa trang xong rồi sẽ nhờ Phương Đồng cho ý kiến, Phương Đồng xem xong rồi chỉ nói đúng một câu, hỏi rằng dáng vẻ Hoa Phẩm Tố như thế này thì có thể chạy khỏi quán bar lúc nào cũng được hay không đây. Hoa Phẩm Tố nghe xong, tự giác thoả mãn, ý là Phương Đồng sợ cậu bị mấy tên dê xồm quấn lấ, gián tiếp thừa nhận cậu thành công hóa tràng thành “các chị em”. Hoa Phẩm Tố quyết định đến quán bar Yến Nguyên để câu con cá Ngô Nhiên này, nhưng lúc đến thì có thể đi taxi, còn quay về thì không được, lỡ như lúc chờ xe lại để người khác theo dõi về tận nhà thì phiền toái, đó là lí do mà Hoa Phẩm Tố cần một người tiếp ứng cho cậu. Trường học bây giờ đã nghỉ, Phương Đồng cũng có thời gian, nhưng khi Hoa Phẩm Tố rời nhà thì Hoa Phẩm Phác nhất định phải có ai đó trông nom, việc buôn bán ở cửa hàng thủy sản vào cuối năm khiến Tiểu Triệu bạn bịu vô cùng, cô vợ Tiểu Tuyết của hắn cũng phải ở lại cửa hàng để giúp đỡ, chẳng bớt được chút thời gian đến Hoa gia để trông nom, Phương Đồng đành phải ở lại ngôi nhà khu Nam ở bầu bạn cùng Hoa Phẩm Phác. Mà một vị bạn tốt khác của Hoa Phẩm Tố, Mã Hâm, cũng phải về nhà bà ngoại ở Hàng Châu một chuyến. Người tiếp viện của Hoa Phẩm Tố rảnh ran thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ Đại Đầu Lưu Quốc Hưng, Lưu Quốc Hưng cũng biết bi kịch của Hoa gia, lễ tang của bố mẹ Hoa Phẩm Tố thì Đại Đầu và bố y cũng đến viếng. Đại Đầu khi còn bé đã từng bắt nạt Hoa Phẩm Tố ẻo lả giống con gái, từ khi bị Trương Kiên Tuấn xuyên qua thành Hoa Phẩm Tố trị cho một trận, kết quả là hai kẻ thù địch ngược lại xóa bỏ hiềm khích lúc trước, trở thành bạn tốt, đương nhiên, mấy con cua của nhà họ Hoa đã bỏ công không ít. Đại Đầu bây giờ đang học cấp ba ở Chức Giáo, đấy là một trường học không có tiền đồ gì, bố của Đại Đầu cũng không trông cậy vào tiền đồ đọc sách của thằng con mình, đã chuẩn bị tốt cho thằng con mình vừa ra trường sẽ hành nghề lái xe, năm ngoái, Đại Đầu mới mười tám tuổi đã lấy được bằng lái, hôm nay không có ô tô để đi, nhưng cũng có một được một con xe máy. Đại Đầu chạy xe máy chở Hoa Phẩm Tố về ngôi nhà ở khu Nam, Hoa Phẩm Tố xuống xe, trả áo ba-đờ-xuy rồi chào tạm biệt Đại Đầu, rón ra rón rén mở cửa vào nhà, cậu sợ để Hoa Phẩm Phác phát hiện, vì muốn tình trạng Hoa Phẩm Phác khỏe mạnh bình thường, chuyện cậu điều tra Ngô Nhiên chỉ có thể giấu diếm chị gái để khỏi phải kích thích đến cô, lại khiến cho oa Phẩm Phác nhớ tới đoạn ác mộng kia. Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn áp tường, đóng giữ trong nhà vẫn là Phương Đồng. “Không sao cả chứ?” Phương Đồng quan tâm hỏi han, tuy rằng hắn nghĩ Hoa Phẩm Tố hóa trang thành phái nữ vô cùng thành công, nhưng trong lòng vẫn lo lắng ít nhiều. “Không sao cả, ngày mai tôi lại đi tiếp.” Hoa Phẩm Tố vội vội vàng vàng về phòng tắm tháo trang sức, mấy thứ mỹ phẩm được tô trát trên mặt khiến cậu khó chịu, cậu thật sự không hiểu tại sao phái nữ lại vui vẻ ham thích mấy thứ này đến thế, mỗi ngày đều dành tiếng đồng hồ trước bàn phấn để tô tô trát trát. Đến ngày rạng sáng ngày thứ hai, Ngô Nhiên đã chạy đến quán bar Yến Nguyên để chờ cô gái tóc dài, cô gái kia như câu mất ba hồn của hắn, không đến quán bar tìm kiếm, Ngô Nhiên khó chịu thất thường, không có khả năng kiềm chế. Ngô Nhiên chờ không uổng công, cô gái tóc dài kia lại đến ngày thứ hai nữa rồi. Cô gái kia lạnh lùng với tất cả đàn ông, hình như chỉ có Ngô Nhiên là được phân biệt đối xử, sẽ nhận lời mời uống một ly cocktail từ Ngô Nhiên, sẽ mỉm cười đối phó khi Ngô Nhiên tiếp cận, nhưng cô lại tương đối trầm mặc ít nói trầm mặc ít nói (nói nhiều thì lại lộ bẫy). Trong lúc Ngô Nhiên cảm thấy vị trí bản thân mình không giống người khác trong lòng cô gái tóc dài, thì cô gái yêu thích ăn mặc quần áo tối màu này bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng, trước sau tết âm lịch hơn một tuần lễ cũng không đến bar Yến Nguyên lần nào.
|
Chương 29[EXTRACT]Mùa xuân đầu năm 2003, Ngô Nhiên như người mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề, suýt chút nữa khiến cho cô bạn gái nghi ngờ thì Ngô Nhiên mới phấn chấn tinh thần lên, kềm chế tương tư trong lòng, đến nhà bạn thân chúc tết ăn cơm. Sở dĩ Hoa Phẩm Tố không có tiếp tục đến quán bar Yến Nguyên, thứ nhất là vì cậu muốn khơi dậy lòng ham muốn của Ngô Nhiên, một nguyên nhân khác là cậu không có cách nào để chạy ra ngoài vào buổi tối hết, bởi vì vào hai mươi tám tháng chạp, cả nhà chú Hoa chạy về thành phố S muốn cùng đón tết âm lịch với cháu trai và cháu gái. Hoa Phẩm Tố không dám để chú cậu biết cậu một mình chạy đến quán bar điều tra vụ án, một là sợ chú Hoa sẽ ngăn cả, hai là sợ chú Hoa biết được thì sẽ tự mình chạy đi chất vấn Ngô gia, trong lòng chú Hoa vẫn muốn chính quyền giải quyết vụ án, tuy rằng rõ ràng có người đã thông qua sở trưởng Nghiêm mà động tay động chân với vụ án cháu gái bị xâm hại, nhưng ông vẫn gửi gắm hy vọng vào cảnh sát, bây giờ lấy được manh mối, chuẩn bị không tốt sẽ trực tiếp đánh động đến phía cảnh sát điều tra vụ án, Hoa Phẩm Tố cũng không muốn bản thân mình vất vả nắm chắc manh mối lại bị người có dã tâm xóa sạch. Tết âm lịch năm 2003 là cái tết âm lịch đau buồn nhất của Hoa Phẩm Tố, đêm giao thừa – đêm 30, khi cùng người chú đốt pháo hoa đón năm mới dưới khu thì Hoa Phẩm Tố lại rơi nước mắt, nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp được chầm ngòi trong bầu trời đêm đen như mực này, cổ họng Hoa Phẩm Tố tắc nghẹn, nhớ về năm 1997, cái cảnh về người cha thương yêu cậu như bảo bối đều đúng giờ vào hàng năm sẽ dẫn cậu đi đốt pháo hoa như đang hiện rõ ngay trước mắt, bây giờ cũng đã không còn gặp lại hình ảnh thấp bé mập mạp bận rộn của ông, cũng không còn nghe được tiếng hô “Tiểu Bảo” đầy cưng chìu ấy. Hoa Phẩm Tố ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà trên đỉnh bầu trời đêm ở thành phố S, nơi buổi tối vang lên tiếng đốt pháo hoa, châm ngòi đốt pháo tỏa ra bụi mùa khiến bầu trời thành phố S hiện lên sắc vàng mờ ảo, Hoa Phẩm Tố muốn nhìn loe lóe ánh sao cũng không nhìn thấy được, tuy rằng không nhìn thấy, Hoa Phẩm Tố lại có niềm tin vững chắc, nếu như những ngôi sao nhỏ kia có thể đang thay mặt cho người thân, vậy người bố thân yêu của cậu nhất định là ngôi sao sáng nhất kia, nhất định từ bầu trời sao nhìn xuống con cái của mình. Buổi chiều ngày giao thừa, Tiểu Triệu chuyển mười lăm vạn tiền hoa hồng của cửa hàng thủy sản và mười vạn tiền thuê nhà cho năm tới, tuy là Tiểu Triệu nắm giữ đường dây tiêu thụ thủy sản của cửa hàng Hoa gia, nhưng hắn không có được quyết đoán và nhãn lực làm ăn như bố Hoa, hắn không dám phiêu lưu lớn, cũng là lợi nhuận phong phú nhất khi thu mua tồn kho, hay như việc thời điểm giá cua mới vừa đến lúc thích hợp để thu mua, đến cuối năm và tết âm lịch lại là thời điểm thịnh vượng bán đắt, phải có năng lực phán đoán, bởi vì hàng hóa thu mua trở về thì phải nuôi thật tốt, nếu không sẽ chết rất nhiều, còn phải phán đoán xu hướng lên xuống của giá cả hàng hóa, bằng không thì bạn có thể đã phải thu mua giá đắt, nhưng lúc bán ra lại trở thành rẻ tiền. Lợi nhuận năm đầu tiên buôn bán của Tiểu Triệu chỉ có sáu mươi mấy vạn. Hoa Phẩm Tố đã thu ba mươi mấy vạn tiền thuê nhà từ các cửa hàng của Hoa gia trong tết nguyên đán, hơn nữa thanh toán tiền nhà trong tài khoản ngân hàng cho ngôi nhà khu Nam còn dư lại ba mươi vạn, hợp với số tiền Tiểu Triệu đưa tới hai mươi lăm vạn, trong tay Hoa Phẩm Tố có đến tám mươi vạn nhân dân tệ, trả hết số nợ cho căn nhà khu Nam vẫn còn tiền dư, nhưng Hoa Phẩm Tố không cho đem vay, cậu muốn giữ lại để có mỗi khi cần, lãi suất cho vay không cao, về phần lãi suất cho vay này, Hoa Phẩm Tố cũng chẳng thèm ngó đến. Mùng sáu tháng giêng, chờ cả nhà chú Hoa lên máy bay, đêm đó, Hoa Phẩm Tố lại chạy đến quán bar Yến Nguyên, nhưng thật đúng là làm cậu bực mình, Ngô Nhiên vậy mà lại không đến. “Mỹ nữ! Mấy ngày trước Ngô soái ca vẫn luôn chờ cô đó.” Bartender của quán bar phối một ly cocktail giao cho Hoa Phẩm Tố ngồi trước quầy bar. “Ồ, cảm ơn!” Hoa Phẩm Tố cúi thấp đầu chuyển ly cocktail đến trước mặt mình, cầm lên nhấp một miếng, có khả năng ngày hôm nay Ngô Nhiên có việc nên không đến được, xem ra ngày hôm nay chẳng làm ăn được gì rồi. Qua tết âm lịch, Hoa Phẩm Tố ra quân thất bại, ngay cả đi ba ngày liền cũng không gặp được Ngô Nhiên, chẳng qua vừa đến ngày thứ tư, cũng chính là buổi tối chủ nhật, Ngô Nhiên xuất hiện. Hoa Phẩm Tố vừa thấy Ngô Nhiên xuất hiện, bèn cầm áo khoác ngoài giả vờ phải đi. “Trương Bình, đừng đi! Xin em đừng đi! Ở lại với anh một lát, được không?” Gượng mặt của Ngô Nhiên có chút tiều tụy, trông thấy Hoa Phẩm Tố có ý định rời đi, vội nắm chặt lấy cổ tay của giai nhân, không chịu để giai nhân đi mất. Tinh thần Ngô Nhiên trong cả tết âm lịch này cứ bất ổn không yên, khiến cho bạn gái nghi ngờ nên dính chặt lấy Ngô Nhiên, cũng vì cô bạn gái quay về nhà cô vào hôm nay, cuối cùng Ngô Nhiên cũng thoát thân để có thời gian rảnh mà đi gặp giai nhân. Hoa Phẩm Tố nói cái tên cho Ngô Nhiên là lấy từ họ của kiếp trước, và tên là lấy hài âm từ chữ “Phẩm” của kiếp này. Trương Bình (张萍) có chữ Bình ( 萍) đọc bính âm là [píng], đọc gần giống chữ “Phẩm” (品) đọc là [pǐn] Hoa Phẩm Tố hất tay, bỏ mặc Ngô Nhiên, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế cao ở quầy bar, cằm khẽ nâng, cả người đều toát ra vẻ cao ngạo. Hoa Phẩm Tố kiếp trước với thân phận là một giai tân hai mươi tám tuổi bị nện chết, cậu làm sao mà sẽ bối rối mắc câu kỹ xảo của tên ngốc này chứ? Đến khi người này làm việc ở tổ kịch hơn một năm,, thấy nhiều cô nữ minh tinh hạng ba hạng bốn vì thêm đất diễn mà giở thủ đoạn, có thể nói là một vị quy tắc ngầm cao chiêu số, Trương Kiên Tuấn học được cả một bụng diễn xuất khi làm ở tổ kịch, làm sao không nghiên cứu rõ ràng bẫy câu của kẻ ngốc, đáng tiếc thay cậu lại là một thằng con trai cao mà lại gầy, chỉ có thể mang thú vui này đi nghiên cứu, dùng để tiêu hao thời gian rẻ mạt của hắn. Có chừng mười ngày không gặp được người trong lòng, hôm nay Ngô Nhiên đặc biệt ân cần, vô cùng tình nguyện dịu dàng đối xử với giai nhân. Hoa Phẩm Tố biết rõ là chỉ có thể huênh hoang đến lúc nào thôi, làm quá lố lại sẽ khiến người khác sinh lòng phản cảm, bởi vậy sau khi Ngô Nhiên ra sức biểu hiện dịu dàng, sắc mặt cậu dần dần thả lỏng, bắt đầu mang nét tươi cười với Ngô Nhiên. Hôm nay, Ngô Nhiên thành công lấy được số điện thoại di động của giai nhân, quay về ngôi nhà sống chung mà hưng phấn đến mất ngủ tận nửa đêm. Ngô Nhiên hài lòng đến cỡ nào, Hoa Phẩm Tố lại lo lắng đến cỡ ấy, cậu vốn chỉ muốn dùng nhan sắc dụ Ngô Nhiên u mê, nhanh chóng moi móc thông tin từ trong miệng Ngô Nhiên về hai người bạn đến từ thủ đô đã đến thành phố S hè rồi, làm gì ở thành phố S, tên gọi là gì, có bối cảnh gì. Đáng tiếc, Ngô Nhiên thích khoe khoang trước mặt mỹ nhân mình giao hữu rộng khắp thủ đô, thế lực của bạn bè rất vững chắc, nhưng lại không chịu nói nhiều về thân phận bạn bè, nói cái gì mà nhiều người nhiều miệng, nói nhiều chỉ tổ bất tiện, nếu như mỹ nhân cam tâm tình nguyện, bọn họ có thể đến một nơi yên tĩnh để trò chuyện gần gũi thật lâu. Hoa Phẩm Tố nhe răng, tên Ngô Nhiên này t*ng trùng thượng não rồi, chỉ muốn được ** với mỹ nhân trên giường. Hoa Phẩm Tố không dám tiếp tục kéo dài thời gian vướng mắc với Ngô Nhiên, dù sao cậu cũng không phải là một cô gái chân chính, một ngày nào đó không cẩn thận để lộ thì nguy mất, xem ra thật đúng là phải tìm một nơi yên tĩnh tiến hành “ăn nói khách sáo” với Ngô Nhiên thôi. Valentine năm 2003 nhằm vào ngày 14 tháng giêng âm lịch, Ngô Nhiên tận hưởng lễ cùng bạn gái mà không phân thân ra được, nhưng trong lúc ở cạnh với bạn gái, hắn vẫn không ngừng lén lút gửi mấy tin nhắn ngọt ngào sến súa cho Hoa Phẩm Tố, trông như vẻ dốc lòng si tình vào mối tình thắm thiết sâu nặng. Hoa Phẩm Tố vì Ngô Nhiên mà chuẩn bị đặc biệt điện thoại di động này, càng xem càng muốn ói, chờ đến sau khi tin nhắn thứ tám của Ngô Nhiên được gửi đến, Hoa Phẩm Tố quả quyết tắt máy, cậu phải làm Ngô Nhiên hạ nhiệt bớt, rồi phải tiếp tục chuẩn bị một chỗ để ở cạnh Ngô Nhiên. Qua một tuần, Hoa Phẩm Tố cảm thấy đã sắp đặt xong tất cả mọi thứ, ăn mặc tỉ mỉ một phen, xuất hiện ở Yến Nguyên quán bar một lần nữa, người đã liên lạc với mỹ nhân từ trước kia, Ngô Nhiên biết đêm nay mỹ nhân sẽ lại hạ cố quầy rượu của quán bar, ngày vừa chuyển tối là đã đến quán rượu đợi người trong lòng, lễ tình nhân hắn mượn cớ có chuyện quan trọng nên không thể bầu bạn cạnh giai nhân, mặc dù gửi tin nhắn liên tục, nhưng cuối cùng giai nhân vẫn tắt điện thoại di động khiến hắn hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ lại chọc mỹ nhân không vui, sau đó sẽ không còn được gặp lại tình nhân trong mộng của mình mất. Một người cố ý cầm chuôi, một người cẩn thận nhận lỗi, Hoa Phẩm Tố chuẩn bị đầy đủ, sau khi chuốc rượu cho Ngô Nhiên say đến bảy phần, cuối cùng xấu hổ mà ỡm ờ đồng ý với yêu cầu thuê phòng của Ngô Nhiên, chỉ có điều hai người ra khỏi quán bar thì lại gọi taxi, Ngô Nhiên dựa vào người Hoa Phẩm Tố mà táy máy tay chân, đi taxi là do Hoa Phẩm Tố gọi đến quán rượu. Vừa vào đến gian phòng trong khách sạn, Ngô Nhiên liền vịn vào mỹ nhân mà ép hôn. ” Đáng ghét! Cả người toàn mùi rượu, tắm đi rồi lại ra.” Mỹ nhân dùng giọng nói vô cùng thầm thấp từ tính làm nũng với Ngô Nhiên. “Được, được, anh đi tắm một cái, vui đến thơm ngào ngạt đến em.” Ngô Nhiên nghĩ sức lực mỹ nhân ghê gớm thật, đến trên giường mà sức lực cũng lớn như vậy, nhất định ngày hôm nay sẽ rất **! Hoa Phẩm Tố thấy Ngô Nhiên nghe lời đi vào phòng tắm, vội vã lấy ra một bình rượu đỏ đã được bỏ thuốc từ túi xách, cũng lấy ra hai ly thủy tinh có chân dài, mở chai rượu đỏ, rót đầy vào hai cái ly, tắt tất cả đèn lớn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ mông lung mờ ảo. Ngoài phòng có mỹ nhân đang chờ, Ngô Nhiên tắm mà như chiến đấu trong đêm, có lẽ là hừng hực xối đẫm cả người, liền phủ thêm áo choàng tắm đi ra ngoài tìm mỹ nhân rồi. ” Trương Bình?” Ngô Nhiên ra khỏi phòng tắm, đôi mắt hơi không thích ứng được với ánh sáng mờ tối trong gian phòng. “Em ở chỗ này!” Hoa Phẩm Tố đứng ở bên cạnh tủ nhẹ giọng trả lời. “Anh tới đây!” Ngô Nhiên hít thở nặng nề đi về phía mỹ nhân, đêm nay, hắn muốn tất cả mong ước được trở thành sự thật. “Chúng ta phải uống trước một chén rượu giao bôi chứ?” Hoa Phẩm Tố đưa lên ly rượu được rót đầy rượu đỏ cho Ngô Nhiên. “Cần gì uống rượu, chúng ta cứ làm việc chính trước.” Ngô Nhiên sốt ruột, đã muốn ôm eo nhỏ của mỹ nhân rồi hôn một cái. “Đừng! Đây là lần đầu tiên của chúng ta, ngay cả nghi thức gì đó cũng không có sao?” Hoa Phẩm Tố dùng một tay đè lại mồm của Ngô Nhiên, vừa cẩn thận lách ly rượu đỏ trên tay, ly rượu đỏ này không thể để nhiễu ra ngoài được, hàm lượng thuốc bỏ vào trong rất đủ mà thôi. ” Ừ, được thôi, chúng ta uống chén rượu giao bôi.” Ngô Nhiên nhìn đôi mắt lẳng lơ của mỹ nhân trong ngực, đón lấy ly rượu đỏ trong tay Hoa Phẩm Tố, và bưng lên ly rượu đỏ khác trên hộc tủ đưa cho mỹ nhân, hai cánh tay đan lẫn vào nhau uống một hơi cạn sạch. Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, nhíu nhíu mày, nghĩ rượu đỏ này cứ thế nào, mùi vị là lạ uống không ngon. Mà sau khi Hoa Phẩm Tố nhập một ngụm rượu đỏ, cầm khăn mặt của phòng khách sạn che lại bên mép, lặng lẽ nhả hết rượu đỏ ra khăn mặt, vì lý do an toàn, đúng là cậu đã bỏ thuốc vào cả hai ly rượu đỏ. Ngô Nhiên uống xong ly rượu đỏ, dược tính của thuốc mà Hoa Phẩm Tố bỏ vào rượu không thể nào phát huy ngay được, Hoa Phẩm Tố bất đắc dĩ phải ngăn cản đủ hành động thân thiết của Ngô Nhiên, lau mất phấn trang điểm, tóc bị làm cho rối loạn, quần áo cũng bị lôi kéo không chỉnh tề, ứng phó sơ sơ chừng mười phút đồng hồ, dược tính trong người Ngô Nhiên bắt đầu phát tác, đầu óc bắt đầu mơ màng, tay chân mềm nhũn. ” Chúng ta lên giường.” Hoa Phẩm Tố đỡ Ngô Nhiên nằm dài trên giường, bây giờ cậu phải biết hỏi vòng vèo cho thật tốt. “Ừ, được, chúng ta lên giường, hôm nay anh nhất định phải yêu thương em một phen.” Ngô Nhiên cũng không làm chủ được suy nghĩ trong đầu, tuy nhiên, hắn lại không quên việc muốn vui vẻ một phen với mỹ nhân. “Ngô Nhiên, nói cho tôi biết, bạn bè ở thủ đô của anh, có ai từng đi với anh đến chơi thành phố S không?” Hoa Phẩm Tố đè nặng lên nửa người Ngô Nhiên, không cho Ngô Nhiên lộn xộn. “Có à nha, Hoắc công tử đó! Hoắc Gia Hứa, tên ngạo mạn.” Ngô Nhiên bây giờ đã là hỏi gì nói nấy. “Làm sao mà lại ngạo mạn?” “Ha hả, có gia đình hô phong hoán vũ, đến khi chơi gái gặp chuyện không may, một cú điện thoại là có thể nhẹ nhàng khéo léo giải quyết tất, làm cho anh sợ chết khiếp.” Ngô Nhiên chợt cười rộ lên ha hả. “Chơi ở chỗ nào? Lúc nào cơ?” Hoa Phẩm Tố không không khống chế được run rẩy cả người. “Ngay khách sạn Thiên Tinh đấy, căn phòng ấy là do anh và bạn gái đặt giúp cậu ta.” Ngô Nhiên càu nhàu, khách sạn Tiên Tinh đó bên ngoài chỉ dán mác ba sao, nhưng bên trong lại được sắp xếp đạt chuẩn bốn sao, Ngô Nhiên phải bố trí ổn thỏa lại cho khách quý lúc đang ở khách sạn. Hoa Phảm Phác đúng là bị xe Audi đưa đến khách sạn Thiên Tinh làm nhục. “Gọi điện thoại cho người nào?” ” Đương nhiên là ông chú của hắn rồi, chú hắn là trung tướng quân đội.” “Tên là gì?” “Ừm..., không biết.” Ngô Nhiên chỉ biết là thế lực gia đình Hoắc Gia Hứa rất hùng hậu. “Người bạn khác ở thủ đô là ai?” Hoa Phẩm Tố vẫn muốn biết tên đồng lõa lái xe kia là ai. “Xùy! Tên đó là tay sai của Hoắc Gia Hứa, tên nịnh bợ. ” Ngô Nhiên là loại người có thể giết cả đồng loại, thúc ngựa không quen nhìn đồng hành. “Ồ!” Hoa Phẩm Tố muốn moi toàn bộ tin tức từ miệng của Ngô Nhiên, nhớ đến người trước mặt này cũng là đồng lõa giấu giếm, trong lòng liền căm thù, không khỏi đưa tay sờ lên cổ của Ngô Nhiên, không tụ chủ được bóp chặt lại, giữa lúc Hoa Phẩm Tố muốn dùng sức thì điện thoại của khách phòng đột nhiên vang lên. “A lô?” Hoa Phẩm Tố do dự nửa ngày, vẫn là nhận điện thoại. “Hello! Buổi tối trống vắng vần người bầu bạn sao? Ở chỗ chúng tôi có phục vụ làm hài lòng...” Đờ mờ, thì ra là “gái bán hoa” gọi đến làm ăn. Hoa Phẩm Tố tức giận muốn cúp điện thoại, chỉ có điều khi cậu thấy Ngô Nhiên nằm ôm chăn cọ cọ trên giường đổi ý ngay lập tức, gọi cô em kia tới, cậu chuẩn bị sau khi ra về sẽ gọi điện thoại tố cáo, tố cáo Ngô Nhiên đi chơi gái. Hoa Phẩm Tố nhét chai rượu đỏ vài mấy cái ly vào túi xách, sau đó thu dọn căn phòng, cậu phải xóa sạch tất cả dấu vết của mình, khi cậu vào toilet giặt sạch khăn mặt dính rượu đỏ thì thấy khuôn mặt mình trong gương, la to nguy rồi, dáng vẻ cậu bây giờ cứ như vẻ bị lăng nhục vậy, quá là khiến người khác chú ý, hấp tấp kéo mái tóc giả xuống, lấy ngón tay lau nhanh son môi, Hoa Phẩm Tố không có nhiều thời gian để sửa sang lại, cậu phải chạy đi trước khi cô nàng gái gọi kia đến. Hoa Phẩm Tố chỉ đóng cửa phòng, không có khóa, cô nàng gái gọi kia thuận tiện đẩy cửa đi vào đổi chác với Ngô Nhiên. Khi cậu bước ra hành lang vừa mới chuẩn bị vào thang máy, thì chỉ nghe được có mấy người đang nói trong thang máy đến tầng này, Hoa Phẩm Tố cuống quít quay ngược lại, vẻ ngoài hiện giờ của cậu rất dị dạng, sẽ khiến cho người khác vừa nhìn sẽ nhớ kỹ, cậu không thể để người khác chú ý đến, phải tìm một chỗ trốn vào, khi cậu đi dọc theo dãy hành lang phòng khách để tìm chỗ trốn, thì lại phát hiện có một căn phòng chỉ khép hờ cửa, ánh sáng trong phòng u ám, Hoa Phẩm Tố đẩy cửa căn phòng, chỉ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hiển nhiên là chủ phòng này không cẩn thận mà đóng cửa đàng hoàng, bây giờ thì đang tắm rồi. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần trên hành lang, Hoa Phẩm Tố cắn răng một cái, xoay người vào phòng đóng cửa lại, quan sát bên ngoài từ ô mắt mèo trên cửa. Mấy người vừa ở thang máy đi qua nói chuyện gia đình, một lát sau, một cô gái trang điểm dày cộm đi ngang qua, Hoa Phẩm Tố cười thầm, đây là cô em đã được gọi tới trong diện thoại kia, không nghe thấy chút tiếng động nào bên ngoài, Hoa Phẩm Tố đang muốn chạy trở ra, hành lang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến loạt tiếng bước chân, một cô gái mặt mũi thanh tú ăn mặc thời trang bước nhanh qua, cô gái này nhìn quen mắt thật nha, ai chứ? Hoa Phẩm Tố vỗ đầu một cái, đây không phải là bạn gái của Ngô Nhiên sao, là cô gái họ Lục kia sao? Tốt, thì ra là cô ta tới bắt gian đây mà! Ha ha, cũng tốt, cậu đỡ phải đi báo cảnh sát là Ngô Nhiên chơi gái mại d*m, tội mua d*m này mà bị bắt thì có lẽ sẽ bị phạt vài đồng tiền, nào ngờ lại có vị hôn thê tới bắt gian tưng bừng! Hoa Phẩm Tố cười như điên trong bụng, xoay người dán lên trên cánh cửa, định bụng chờ mình cười xong một trận thì sẽ đi ngay, không ngờ cậu vừa quay người lại, chính chủ căn phòng này đang để hở nửa người trên, khăn tắm vẻn vẹn đủ thắt ngang hông, hai tay khoanh ngực nhìn vị khách không mời mà đến này của hắn.
|