Cửa Hàng Dị Thú Số 138
|
|
Chương 60[EXTRACT]Đợi đến khi Kim Dư nghĩ thông suốt xong thì trật tự trong cửa hàng cũng đã được khôi phục lại như trước, vừa hài hòa lại vừa tốt đẹp~ Tuy hiện giờ ông chủ Kim vẫn không tìm ra được biện pháp triệu hồi hư ảnh của Địa Cầu và dòng nước màu lam kia, nhưng ít nhất y cũng đã nắm được một điều cơ bản —— lúc xuất hiện hư ảnh kia, y đã cực kỳ phẫn nộ trước tình trạng bi thương của dị thú. Tuy Kim Dư đã nhiều lần bắt chước lại tình huống lúc đó, nhưng thử cả chục lần, y vẫn không thể đạt tới mức độ phẫn nộ khi đó. Cho nên Kim Dư chỉ có thể tự an ủi bản thân bởi vì tình huống đã quy định sẵn phải đạt đủ giá trị phẫn nộ mới có thể mở ra, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, tập luyện vài lần, y sẽ có thể nhìn lại tinh cầu dấu yêu của y. Kim Dư cảm thấy rất mỹ diệu. Nếu sau này y có thể tự do đi lại giữ Thủ Đô Tinh và Địa Cầu, như vậy, cho dù Địa Cầu không có sinh vật cũng không sao. Vừa lúc y đang lo lắng nếu cửa hàng thú cưng của y cứ tiếp tục nhận nuôi dị thú thương tàn không ngừng như vậy sẽ có một đám phải ra sân mà ngủ. Nếu có thể tự do đi lại, y cũng có thể ném tụi nó tới Địa Cầu sinh sống a! Ặc, mặc dù có hơi nhiều cánh và dị năng, nhưng y tin Mẹ Trái Đất rất thích thú khi nhận nuôi cả đám dị thú đáng thương lại hiểu chuyện này. Kim Dư khẳng định, khi đám dị thú có nhà mới, chúng nó sẽ nhận ra được nơi chúng đang đứng không giống như ở Hoang Tinh khó mà sinh sống kia. Dựa vào trí tuệ của bọn nó, hẳn sẽ dùng tất cả tình cảm quý trọng của mình dành cho cái nơi thế ngoại đào viên này, luôn luôn bảo hộ. Nếu so tụi nó với loài người luôn tự cho mình là chúa tể tùy ý phá hoại môi trường tự nhiên mà nói, tụi nó càng xứng đáng nhận được sự bảo hộ và tán thành của Mẹ Trái Đất. Đồng dạng, tụi nó so với loài người thì càng biết trân trọng khối tinh cầu xinh đẹp kia hơn cả ngàn lần. Có lẽ, trong một tương lai nào đó, loài người sẽ có cơ hội quay trở về hành tinh nơi bọn họ được dựng dục nên, lần thứ hai dựa vào suy nghĩ nông cạn của mình mà thương tổn nó, nhưng Kim Dư tin, một khi loài người có thể trở lại Trái Đất, họ nhất định sẽ phá lệ mà quý trọng cơ hội này. Thôi, dù sao đây cũng là chuyện thật lâu thật lâu sau này mà. Ông chủ Kim nghĩ, kỳ thật làm cổ nhân loại thì có cái gì không tốt. Y không dâng Địa cầu đáng yêu của y cho cả đám Tân nhân loại biến dị và đám Á nhân loại thoái hóa đâu. Y thích thu lưu đám dị thú thương tàn hoặc mấy đứa dị thú dũng cảm, để cho chúng nó có một chỗ dưỡng già hơn. Bản thân y sau này cũng sẽ chọn cố hương của mình mà táng thân. “Ai…. Khi nào ông thì mới quay về nhà được a…., đã ba ngày rồi còn gì!!” Kim Dư hung hăng gặm đùi gà, căm hận tại sao cái đùi gà này lại không phải là cửa truyền tống. Kỳ đại boss nhìn bộ dáng oán niệm của bà xã nhà mình cảm thấy quá là quyến rũ, nghiêng đầu hôn trộm một cái, sau đó bị Kim Dư nhét nguyên cái xương gà vào miệng. “Rảnh không có việc gì làm thì đừng có đi chọc ông, ông nhịn lâu lắm rồi đó!!” Mẹ nó, từ cái lúc đồng giường cộng chẩm xong thì lại lòi ra thêm cái thói quen chiếm tiện nghi, làm y dần dần tập thành phản xạ có điều kiện luôn rồi!! Y giống cái gương đến mức hắn muốn làm gì thì y đều biết. Bất quá việc khiến ông chủ Kim cảm thấy không kỳ diệu tí nào chính là, tuy đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức phản xạ có điều kiện như này mà thôi, mịe nó, ngay cả ý muốn đánh người y cũng không có là thế nào!!! Này mới thực nguy hiểm a!! Nghĩ đến đây, ông chủ Kim hừ lạnh với tên boss nào đó, vươn tay chộp lấy một nắm mứt khổ qua boss ghét nhất, hung hăng nhét vào miệng Kỳ Thanh Lân, sau đó nhìn cái mặt bị vo thành một cục của Kỳ đại boss mà vui tươi hớn hở cười không ngừng. Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư cười càng lúc càng quá đáng, nheo mắt, túm lấy người nhét vào ngực, miệng đối miệng mớm đồ ăn, nhân tiện còn dùng sức hút đầu lưỡi mềm mềm kia một phát, sau đó cong khóe miệng nhìn cái mặt nhăn lại như cái bánh bao của bà xã nhà mình. Lúc này, cả đám dị thú trong nhà nhìn thấy hai ông chủ cứ anh anh em em không có lấy một chút để tâm, trong lòng hâm mộ bề ngoài khinh bỉ, tự dùng móng vuốt che mắt che mông, thuận tiện chừa lại chút khe hở. Còn cái đám không có móng hoặc chân ngắn với không tới tỷ như côn trùng hay chim muông gì đó, một là dùng cánh hai là úp mặt vào tường, kiên quyết không thèm nhìn hai cái tên đang làm ô nhiễm tâm linh thuần khiết của tụi nó! Kim Dư nhìn hình tượng tổn hại của cả đám, khóe miệng giật giật hung hăng gặm đùi gà. Giả đò thuần khiết làm cái giống gì! Chỉ được cái mồm! Sau đó chợt nghĩ đến, không biết từ lúc nào, gương mặt băng sơn của Kỳ Thanh Lân đã bất giác lộ ra ý cười, mà y cũng đã bắt đầu đặt người ta vào vào vị trí trọng yếu rồi. “…..Thói quen chết tiệt!” Uông uông ô... 【 Em gái chú a, Vượng Vượng chú lại đoạt xương của tui!! Rõ ràng cái xương đó ở trong bát tui mà!!】 Rống. 【 Không cố ý, thói quen thôi, bát của tôi cho cậu ăn này. Dù sao xương trong bát tôi cũng nhiều hơn của cậu. 】 Ngao ô rống ——! 【 Thói quen cái đầu em gái chú á á á! Ông đây liều mạng với chú——! ! 】 Vì thế buổi biểu diễn ba ngày liên tục cướp thức ăn lại bắt đầu. Đám Đại Bạch Bánh Bao Tiểu Bạch Tiểu Tuyết và chúng thú vây xem nhìn Vượng Vượng đùa giỡn Nhị Hắc nghĩ, cái tên mới tới kia thật ra rất hòa đồng, còn biết tìm tiết mục mỗi ngày cho đám tụi nó giải trí nữa, ừm, đừng nhìn vẻ bên ngoài cực kỳ hung hăng của nó, thật ra tính tình của nó rất ôn nhu. Ngao ô uông ——! ! 【 Ôn nhu cái đầu cả nhà chú á á á. Ông một chút cũng nhìn không ra cái tên này ôn nhu ở chỗ nào cả! ! 】 Đương nhiên, cái gọi đánh là thân mắng là yêu, Kỳ boss nhìn cảnh tượng như vậy cũng bắt đầu suy nghĩ, Vượng Vượng kỳ thật chỉ là đem cái danh ngôn kia phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mà thôi. Dù sao tên này mỗi lần khi dễ Nhị Hắc xong liền vội vàng đưa cho nó cả đống xương làm lành…. Boss cảm thấy, cái tên này kỳ thực chính là loại rảnh rỗi sinh nông nỗi đúng không? Không có việc gì lại đi chọc ghẹo đứa ngốc. Trừ bỏ mỗi ngày ấm áp vui vẻ ở chung, đám dị thú cơ bản chả có công tác mục tiêu gì cả. May mà có Long Trường Tiêu bảo Đại Bạch Hùng đưa tới một cái quang não. Quang não này chứa đầy tin tức nhiệm vụ tại đại sảnh Thủ Đô Tinh. Đại sảnh Thủ Đô Tinh là nơi tổng hợp toàn bộ nhiệm vụ của căn cứ Hoang Tinh, hiệp hội thợ săn, hiệp hội nhà thám hiểm và học viện săn bắn phát ra. Cho nên, có cái món đồ này, đám dị thú có thể tự chọn cho mình nhiệm vụ mà tụi nó muốn hoặc có thể làm. Do đó, cửa hàng thú cưng số 138 đột nhiên tăng thu giảm chi khiến cái tên ông chủ Kim có tiếng là không tham tài kia phải cười toe tóe. Nhưng Kim Dư cũng không phải là Chu lột da. Ngoại trừ giúp dị thú xác định và xem kỹ nhiệm vụ có thích hợp với tụi nó hay không ra, một nửa tiền lời từ nhiệm vụ đều chia cho đám dị thú. Tuy có rất nhiều dị thú cầm kim tệ và tử kim tệ trong tay nhưng lại không biết phải dùng cho việc gì —— trong tiệm bao ăn bao ở a! Bất quá, mọi người đều biết, nếu sau này ông chủ đột nhiên bị phá sản, tụi nó vẫn có hậu thuẫn kiên cố mà sống sót qua ngày. Dù sao trong ý thức chung của toàn bộ dị thú cửa hàng, chỉ cần ông chủ không ngã, chỉ cần kim tệ không ít đi, tụi nó sẽ không bao giờ thành thú hoang không nhà để về nữa, tụi nó vĩnh viễn sẽ không bị người ta vứt bỏ nữa. Đương nhiên, khác với mấy con dị thú khác, Bánh Bao để dành tiền là vì, nó muốn cưới vợ! Đã muốn cưới vợ thì làm sao có thể để hai bàn tay trắng được?! Có nói như thế nào thì nói, nhưng lúc cầu hôn vẫn phải mua cho được một cục đá năng lượng quý giá làm sính lễ a. Phải tỏ rõ cho người ta thấy, Bánh Bao nó chính là con thú có tiền, tuyệt đối không thể giống như Nhị Hắc không có tiền đồ như vậy!! Bất quá, nếu Bánh Bao biết toàn bộ tiền riêng của nó đều đã bị cái tên Đại Bạch thoạt nhìn trung hậu, thực tế lại là một tên bạch sa hổ xấu xa sung vào công quỹ, đừng nói cưới vợ, cho dù có chết cũng phải nhào tới đánh nhau một trận mới được a! Đương nhiên, hiện giờ Bánh Bao vẫn còn ngây thơ chưa biết gì, mỗi lần nhìn thấy Đại Bạch đen mặt ngậm tới một cái xương đùi cho nó, còn vui vẻ mà cho rằng, tên này quả là bạn chí cốt!! Còn Tiểu Bạch trước giờ vẫn bàng quan với sự thật, mỗi lần nhìn thấy hành vi của Đại Bạch và biểu tình của Bánh Bao, đều có thói quen cào tường, sau đó lại cùng Tiểu Tuyết kịch liệt thảo luận, cái tên Bánh Bao ngốc đó làm cách nào lại có thể khiến cho Đại Bạch bao nuôi nó như vậy, cuối cùng thành thiên cổ hận. Chiêm chiếp... 【 Thôi, kỳ thật, tui thực ra hy vọng vợ của Bánh Bao và Nhị Hắc cũng thuộc loại ngu, như vậy thì mới hòa hợp được. Nếu không, sẽ giống như ông chủ a, chú không thấy boss mỗi ngày đều là dục cầu bất mãn sao? 】 Chiêm chiếp ——! Miêu ngao! ! Không đợi Tiểu Bạch cật lực gật đầu đồng ý, một trận cuồng phong từ mặt đất đột ngột quét lên, nháy mắt đã đem hai cái tên rảnh rỗi tám chuyện kia quét thẳng ra cái hố bùn ngoài sân. Boss ngồi ở trên ghế sa lông nghĩ, dù tụi mày có phát hiện ra sự thật, thì cũng phải nuốt cái sự thật ấy vào bụng! Đứa nào dám nói ra, mẹ nó không muốn sống chăng?! Cứ như vậy, ngày qua ngày, đám dị thú hết luyện tập lại đi công tác, cãi nhau ầm ĩ xong lại tương thân tương ái vui vẻ chơi đùa. Kim Dư nghiên cứu sức mạnh mới của mình đồng thời không ngừng tìm cửa truyền tống, thuận tiện cùng boss cãi nhau ầm ĩ xong lại tiếp tục tương thân tương ái. Cuộc sống vui vẻ cho tới hai ngày sau, Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang đã lâu không tới đột nhiên kích động ngậm một cái bố cáo vọt vào trong sân. Rống rống rống rống ——! ! Ngao ô ngao ô ngao ô ——! ! 【 Mau ra đây a mau ra đây! Học viện săn bắn bắt đầu cho tân sinh tuyển thú nha. Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm chính là bọn tui được mời làm khách mời biểu diễn! Mau ra đây a, đến xem tư thế oai hùng của bọn tui này! 】 Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang khoan khoái gào to. Bất quá tiếng hổ gầm và tiếng sói tru thật sự không phải là thứ âm thanh dễ nghe gì, khiến Kim Dư ở trong nhà khó chịu nhíu mày, vứt cho Đại Bạch và Vượng Vượng một ánh mắt…. Hai đứa lập tức đứng lên, lao ra khỏi phòng, sau đó tát hai tên kia bẹp một cái xuống đất, rồi gào ngay bên tai hai tụi nó. Tiếng rống khiến Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang thiếu chút nữa đã chết ngất luôn. Rống... Ô ô ô... 【 Khỉ, ỷ mình cao hơn bọn tui một cấp mà khi dễ thú hả!!! Coi chừng bị sét đánh chết bây giờ.... Ô ô ô 】 Đại Bạch và Vượng Vượng nghe vậy liền khịt mũi cười nhạo một tiếng, sau đó đồng thời xoay người vứt đuôi tỏ vẻ khinh bỉ. Nếu bị sét đánh thì nhất định phải bắt tụi mi gánh trách nhiệm, muốn chết thì cũng phải là tụi mi chết. Kỳ thật, Đại Bạch và Vượng Vượng oán niệm chính là, hai cái tên không biết điều này lại được mới làm khách quý. Tụi nó rõ ràng mạnh hơn hai đứa kia nhiều, vì sao lại không mời tụi nó!! Ông chủ Kim từ trong phòng đi ra, nhặt tờ truyền đơn ở dưới đất lên, mày khẽ nhướn, cúi đầu nghĩ, rồi quay đầu nói với Bánh Bao: “Bánh Bao a, đứa nhỏ mày nhặt được trước kia đi ra ngoài cũng gần cả tháng rồi. Mày đi thu dọn một chút đi, nhớ phải mang theo kim tệ. Cha cho con tiền tiêu vặt, đây là việc thiên kinh địa nghĩa~ Tất cả chúng ta đi xem đứa nhỏ kia sống thế nào rồi. Xem cái tên kia có chăm sóc cho tiểu nãi lang không. Thuận tiện cũng xem xem, có người nào không có nhân phẩm vứt bỏ dị thú hay không.” Nếu có, ông đây ngược chết hắn!
|
Chương 61[EXTRACT]Học viện săn bắn Hoàng Gia Thủ Đô Tinh tọa lạc bên trong một khu rừng rậm xanh um tươi tốt. Bởi vì bốn vị sáng lập ra học viện săn bắn Hoàng Gia đến từ bốn thế gia cổ xưa khác nhau, cho nên học viện đã bị bốn vị cơ trí vĩ đại thiện lương dũng cảm phân chia tranh đoạt địa bàn, sau đó mỗi người lại tự kiến tạo theo phong cách và hình thái hoàn toàn bất đồng nhau. Đương nhiên, không phải chỉ đơn giản là phân chia khu đất ra xây dựng tòa nhà theo ý thích của mình, mà ngay cả học cái gì cũng phải phân ra thành từng viện khác nhau. Nếu muốn rõ hơn tí nữa, tốt nhất là nên nhìn qua toàn cảnh học viện —— Cửa chính của học viện săn bắn Hoàng Gia và tòa nhà học thuật đều được xây theo lối kiến trúc cổ kính, là kiểu thiết kế mô phỏng theo hoàng cung Trung Quốc cổ đại, ngay cả tên trên cổng chính cũng dùng chữ hán văn phồn thể cực kỳ cổ kính mà viết. Chỉ cần nhìn đám văn tự trên cổng và tòa nhà học thuật kia, cũng đủ biết tham vọng của người sáng lập thứ nhất kiêm hiệu trưởng lúc đoạt được địa bàn là gì rồi! Cậu không hiểu mấy chữ phía trên cổng chính và tòa học thuật viết gì sao? Ha hả ha hả, vậy mau đi học Hán ngữ cổ do ông đây dạy đi! Ông đây không có rảnh chạy loanh quanh phiên dịch cho cậu! Tuy thái độ bưu hãn này khiến rất nhiều người căm giận, nhưng cũng đã làm cho mỗi học viên tốt nghiệp từ học viện săn bắn ra đều bưu hãn so với những kẻ khác rất nhiều. Dưới trướng tướng mạnh thì không có binh hèn, đây là điều tất yếu. Sau khi vào cửa chính, hướng tới tòa ký túc xá, cậu có thể thấy đủ loại cổ bảo, hình dáng từ âm trầm đến tươi đẹp, từ cao nhã đến quỷ dị, cả tòa nhà đều toát lên phong phạm Âu Châu cổ xưa. Nghe nói sau khi người sáng lập thứ hai cướp được địa bàn này, trong cả năm đầu, đã không thể ngủ đủ giấc khiến y bị thiếu máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cho nên vì để hậu đại sau này không giống như y, toàn bộ phòng ngủ trong tòa ký túc xá đều được trang trí đủ loại vật phẩm khiến người ngoài ghen tị đến đỏ mắt. Đương nhiên, đám vật phẩm này còn có một tác dụng khác nữa đó là —— kiểm tra phẩm hạnh của học viên, ví dụ như có thích làm đạo tặc hay không. Kỳ thật, so với ba người sáng lập còn lại mà nói, vị này chính là kẻ có tiền nhưng không có chỗ trút, cho nên mới rảnh rỗi tới chỗ này đốt tiền, nhưng lại trang trí thái quá, khiến bọn người kia không thể không mắng hắn ngu đến choáng váng mặt mày. Rời khỏi ký túc xá, đi tới căn tin. Đây là một nơi thập cẩm. Tuy bề ngoài của căn tin không khác gì cách thiết kế ngu ngốc ở Ám Nhai, nhưng nó có hình dạng của một cái bánh hamburger. Nghe nói, sau khi người sáng lập thứ ba cướp được khu vực này thì liền nằm mơ thấy trước mặt có một cái bánh hamburger, nhưng làm kiểu gì thì cũng không ăn được, cho nên liền đem ý chí kiên cường bất khuất của mình gửi gắm vào nơi này, để cho hậu bối có thể kế thừa được ý chí của hắn…. Tuy phần lớn học viên vừa hận lại vừa khinh bỉ cái vị tham ăn kia, nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng thức ăn bán trong căn tin tuyệt đối là đồ ngon giá phải chăng. Không giống như mấy học viện tư nhân khác, mua một cái bánh bắp lại bị lừa hết ba mươi đồng, bởi vì chuyện quá tốt đẹp quá hoàn mỹ này, cho nên có thể xem nhẹ mấy vấn đề khác. Nơi cuối cùng, chính là sân huấn luyện thực chiến, bao gồm cả sân thể dục, sân vận động, thao trường thí luyện và khu căn cứ huấn luyện thực tế. Nơi này cũng chính là nơi có phong cách quỷ dị nhất trong học viện —— Toàn bộ kiến trúc ở đây đều được tạo thành từ các nguyên liệu thiên nhiên. Căn nhà gỗ hình cây đại thụ kia là nơi bình thường nhất. Còn mấy chỗ như đầm lầy, sa mạc, thạch bích và hồ nước thì tất cả đều tràn ngập cảm giác dã tính cực đại. Bên trong cái dã tính đó, lại cố tình sắp xếp thêm một tổ hợp dãy số mang đầy tính trí tuệ, khiến cho mỗi học viên sau khi hoàn tất bài huấn luyện xong, thực lực mỗi người đều tăng đến mức cực đại. Đã từng có một vị học sinh ưu tú ngành triết học lý luận đã dựa theo khu phân bố và vẻ ngoài của địa bàn mà phỏng đoán tính cách của vị sáng lập thứ tư này —— đây là loại người vừa có dã tính thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn lại vừa có một bộ óc thông minh hơn người, cao đến mức chỉ có thể có ở những dị thú đẳng cấp cao có trí tuệ cường đại. Nói cách khác, bốn vị sáng lập ra học viện dị thú Hoàng Gia này, có một người không phải là ‘Người’, mà là dị thú! Tuy loại phán đoán suy luận này đã bị trường học dùng tốc độ nhanh nhất cùng thái độ cực kỳ cứng rắn phủ định hoàn toàn, tỏ vẻ dị thú làm sao có thể là người sáng lập đời đầu cho được, nhưng lời phán đoán này vẫn được các học sinh truyền bá rất nhanh, thậm chí có rất nhiều giáo sư, cũng đồng ý chấp thuận lời phỏng đoán này. Mà chính bởi vì lời nói này, đã khiến cả đám sinh viên trong học viện săn bắn Hoàng Gia chứa đầy ý thức cạnh tranh và tôn sùng dị thú. Bọn họ vì muốn tìm một con dị thú cường đại hợp với mình đã đi khắp toàn bộ Thủ Đô Tinh, thậm chí còn chạy đến Hoang Tinh. Bọn họ cực kỳ coi trọng dị thú, lúc gặp được dị thú cường đại, vì dị thú, bọn họ có thể vui vẻ làm bất cứ điều gì. Nhưng bọn họ cũng có thể đối đãi cực kỳ tàn nhẫn với dị thú, đến một lúc nào đó dị thú đã không còn cường đại nữa, đa phần bọn họ đều sẽ quyết đoán rời bỏ tụi nó, khác nhau chính là, một vài người có lương tâm sẽ đưa chúng nó vào viện dưỡng lão của dị thú để chúng nó vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại, mà những kẻ không có lương tâm thì sẽ từ bỏ, không cần biết đến sống chết của tụi nó nữa. Mỗi năm một lần, tân sinh nhập môn thí luyện là việc trọng đại nổi tiếng nhất của học viện săn bắn Hoàng Gia. Hàng năm có gần một vạn tân sinh từ các địa phương đổ về Thủ Đô Tinh, trải qua tầng tầng tỷ thí và chọn lựa mới có được một tấm vé nhập học, mà tân sinh nhập môn thí luyện, lại là phương thức thí luyện nhằm xem tân sinh đó có đủ tư cách trực tiếp trở thành thợ săn hay hay không. Bình thường, chỉ cần thông qua tân sinh nhập môn thí luyện, người đó liền có khả năng trở thành học viên của học viện săn bắn hoặc học viện thám hiểm, tương lai sẽ trở thành một thợ săn hoặc một nhà thám hiểm lợi hại. Nếu bị loại khỏi phần thí luyện này, như vậy, trừ phi có kỳ tích phát sinh, người đó chỉ có thể trở thành một nhân viên phục vụ liên quan tới dị thú bình thường, hoặc chỉ có thể là sinh viên của ngành khác. Vì thế, trong những ngày thí luyện này, cho dù học viện săn bắn Hoàng Gia có rộng tới mức nào thì cũng trở nên chật như nêm cối. Người nhà lo lắng con cái của mình không qua được thí luyện, đám tân sinh thì không ngừng cầu nguyện bản thân có đủ tinh thần lực có thể khống chế một con dị thú là tốt rồi, như vậy mới có thể bước chân vào một trong hai học viện kia. Kim Dư mang theo sáu đứa Đại Bạch, Tiểu Bạch, Bánh Bao, Tiểu Tuyết, Nhị Hắc và Vượng Vượng có thực lực mạnh nhất, giả 13 tiêu sái tiến vào sân huấn luyện của học viên săn bắn Hoàng Gia, không chút đỏ mặt hưởng thụ tiếng kinh thán lẫn tán thưởng của người khác, trong lòng lại cảm thán quả nhiên mặc kệ là gì đi nữa thì hiệu ứng quảng cáo mới là điểm mấu chốt. Kỳ boss cảm thấy ở đây có quá nhiều người, quá phiền, vì thế trực tiếp biến thành bộ dáng tiểu kỳ lân ghé nằm trên vai Kim Dư, chán nản nhìn bà xã nhà mình giả 13. Trong cái không khí vô cùng hài hòa, đột nhiên, cách đó không xa, vang lên một thanh âm quen thuộc, đồng thời còn có tiếng chó sủa không chút nào uy hiếp vù vù bay tới. “Ông ông ông ông ông, ông chủ! Hóa ra là mọi người tới đây! Ha hả, tôi đã nói mà, nếu không thì hôm nay tiểu nãi lang làm sao hưng phấn như vậy chứ…. Nguyên lai là mọi người, a!” Kim Dư nhìn tên thiếu niên tóc xanh vừa nói vừa bình an chui ra khỏi một đám người quỷ dị, có một loại ảo giác sắp sửa xảy ra tai nạn gì đó.
|
Chương 62[EXTRACT]Ước chừng đã hơn nửa tháng không gặp Lam Tử và tiểu nãi lang, cả hai lúc này đang vui vẻ đứng ngay trước mặt Kim Dư. Ông chủ Kim nhìn một người một thú đang cười ngu, khóe miệng có chút co rút, nghiêm túc suy nghĩ, có nên làm bộ không biết hai thằng ngu này hay không…. Nhưng đây là loại chuyện tuyệt đối phí công—— đừng nói tới cái việc cái tên tiểu nãi lang ăn tới béo ú kia thiếu chút nữa đã hành xử y chang như một con cẩu, kích động nhào ra khỏi ngực Lam Tử, làm đủ loại thân thiết làm nũng với Bánh Bao. Bản thân Kim Dư cũng bị tên thiếu niên tóc xanh này túm lấy cánh tay, buộc Kim Dư nghe y nói. “Ông chủ, mấy người tới đây thì tốt quá rồi. Gần đây Tiểu Nãi Lạc có chút không bình thường. Tôi, tôi đang muốn tìm anh hỏi chút nguyên nhân. Tôi may thật a, vừa chuẩn bị đi thì anh đã tới.” Lam Tử túm lấy Kim Dư, sau đó không đợi Kim Dư đáp lại, đã nói thẳng: “Gần đây, Nãi Lạc nó không chịu ăn, hơn nữa lại không thích vận động…. Lúc trước chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, ngay cả giáo sư cũng nói là tôi đã tìm đúng dị thú. Tôi rất vui, nhưng mà bây giờ tinh thần của Nãi Lạc càng lúc càng không tốt…. Tôi rất lo! Ngài, ngài có biện pháp nào không? Tôi gần đây có tiết kiệm kim tệ!!” Nghe Lam Tử nói xong, sắc mặt Kim Dư lập tức tối sầm, vì sao y vừa mới nghe nháy mắt liền đoán được nguyên nhân gây ra loại chuyện này vậy?! Nguyên nhân này hẳn ai cũng đoán ra được đi?! Nhìn cái bụng tròn vo của Nãi Lạc xem! Nhìn cái chân ngắn cũn của nó xem! Nhìn cái thể chất bước ba bước lại thở hồng hộc đi! Mẹ nó trừ bỏ chứng béo phì ra thì còn có cái lý do nào thuyết phục hơn nữa a!! Trình độ sủng nịch của thằng nhóc này đã tới mức nào mới có thể đem cái con thú bé nhỏ ngạo kiều lại manh ngốc kia nuôi thành bộ dáng đáng sợ này vậy! Tuy bộ dáng tròn vo rất đáng yêu, nhưng tên này không phải là chó cảnh a, nó là dị thú chiến đấu đó!! Nuôi thành cái dạng này, Lam Tử cậu tuyệt đối là một tên cực kỳ tài ba. “Cậu…..” Kim Dư vừa muốn nói, bỗng nhiên trong đám người lại vang lên một thanh âm ồn ào, cùng với tiếng ồn này, là sự xuất hiện của một tên tóc vàng chói mắt và một tên tóc đỏ, cộng thêm một tên tóc xanh cách đám người đó không xa, mà đồng thời, rốt cục cũng đã nghe rõ cái giọng ồn ào kia khiến khóe mắt Kim Dư thẳng khiêu —— “Cho qua cho qua a! Tôi có người trong lòng rồi a! A? Không tin? Rất thương tâm sao? Ai nha, đừng như vậy mà, cậu nhất định có thể tìm được một đối tượng thầm mến khác tốt hơn nha, đến đến cho qua chút a….. Tiểu Lam Tử! Lam Tử! Tôi và Khuông Tử còn có Thần Côn đến thăm cậu nè, cậu sao lại có thể nháy mắt đã không thấy tăm hơn đâu vậy? Cậu đi gặp ai? Ai có thể quan trọng hơn tôi a?” Thanh âm khó nghe của tên tóc vàng rơi vào trong lỗ tai của Kim Dư. Thằng nhóc này, hơn nửa tháng không gặp, sao lại vẫn là cái tính cách thiếu đánh! Hơn nữa a! Người trong lòng, người này đang dục cầu bất mãn tới cực điểm sao?! Có thể càng ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hơn chút nữa được không vậy! “….Sao cậu không bao giờ một mình đến gặp tôi vậy?” Kim Dư vô cùng đau đớn thở dài. Lam Tử nghe vậy cũng hiếm khi lộ vẻ trầm mặc, sau đó cũng thở dài nói: “Kia, cái kia, gần đây năng lực tiếp nhận của tôi tựa hồ đã bị bọn họ miễn dịch. Tôi cũng rất khó xử.” Kim Dư phi thường sắc bén nghe được một tổ hợp từ trọng yếu “bọn họ”. Cái tên thiếu niên manh ngốc này không phải chỉ mê hoặc được một tên tóc đỏ và một tên tóc vàng thôi sao?! Kim Dư ngẩng đầu nhìn tên thiếu niên có mái tóc xanh biếc kia. Hắn đang nhìn đám dị thú bên cạnh Kim Dư, sau đó đẩy gọng kính nói: “Tôi đã nói hôm nay tinh thần tề tụ, mệnh bàn của Lam Tử có sao Thiên Phủ lướt qua, lúc đó sẽ gặp được một quý nhân, ừm, anh chính là ông chủ của con chó béo kia?” Tròng kính của thiếu niên tóc xanh (lá) phát ra một đạo lục quang: “Quả nhiên là quý khí bức người.” “….Cậu là thầy tướng số?” Kim Dư nghe xong đơ người hồi lâu, sau đó nói. “Xem ra đây là tài nghệ trân quý đã thất truyền từ lâu, giờ cậu nói ra, không phải là muốn tỏ ra mình là một thần côn đó chứ?” Thiếu niên tóc xanh nghe xong, trán nổi đầy gân xanh, “Tôi không phải thần – côn!” “Hơn nữa huyền thuật là sở thích cá nhân của tôi. Tôi am hiểu nhất là thuật số!! Hôm nay ấn đường của anh biến đen, việc gì cũng không thuận lợi, hơn nữa còn kị xuất môn! Đã kiêng kị xuất môn lại đến chỗ có nhiều người, càng dễ chọc tới tiểu nhân dẫn đến đấu võ mồm, nếu xui hơn, sẽ gặp phải họa sát thân! Cho nên tôi khuyên anh mau mau mang đám dị thú ngốc nghếch của anh đi đi! Cách Lam Tử nhà tôi càng xa càng tốt!!” Kim Dư nghe thiếu niên này nói xong, mặt có chút dại ra. Kỳ thật không riêng gì Kim Dư, phần lớn người ở đây cũng đều dại ra rồi. Nhưng việc khiến Kim Dư đang dại ra lại thiếu chút nữa bạo phát chính là, cái thằng nhóc Lam Tử kia nghe tên tóc xanh nói xong còn cực kỳ nghiêm túc lại mang theo vài phần lo lắng nhìn y, sau đó cực kỳ thành khẩn mà nói: “Cái kia, huyền thuật của Tiểu Lục rất chuẩn. Nếu không, ông chủ, anh, anh về trước đi? Tôi tôi, chờ mấy ngày nữa tôi mang Nãi Lạc tới tìm ngài nha?” Hít một hơi thật sâu, Kim Dư áp chế xúc động muốn đưa tay đập người, nghiến răng nói: “Ấn đường mày mới biến đen, cả nhà mày mới biến đen!! Hơn nữa, mày có đào hoa kiếp, đào hoa sát, mạng phạm cô tinh, khắc phu khắc thê khắc chết cả nhà! Ông đây mặc xác mày!!” Y thật sự không ngờ tới, ở cái tinh cầu khác lạ cách cả hơn vạn năm lại có thể nghe người ta nói ấn đường y biến đen, mẹ nó đây quả là chuyện khiến người ta vô cùng khổ bức a! Chỉ cần nghĩ tới cái chuyện trước khi tận thế tới, mỗi ngày đều có tên thần côn đứng trước nhà y nói ấn đường y biến đen còn khắc thê khiến bạn gái đá y chạy trốn khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là lừa đảo bịp bợm mà, y đời này không muốn gặp thêm một tên thần côn nào nữa! Nhìn thiếu niên tóc xanh bị mấy câu nói của mình mà phát ngốc, ông chủ Kim cười lạnh một tiếng, bước tới vỗ vai hắn, nói: “Nhóc con, đừng có múa rìu qua mắt thợ với tôi. Cho dù tôi không phải là loại người mỗi ngày đều nghe dịch kinh bát quái, nhưng mỗi ngày tôi đều bị người ta dịch kinh bát quái! Tôi khuyên cậu, trân ái sinh mệnh, rời xa bát quái mới tốt!” Nhìn thấy Kim Dư chỉ cần dùng vài từ ngữ xa lạ liền có thể trấn trụ được cái tên bình thường cực kì ngạo khí lại tỏ ra huyền bí này, tên tóc vàng và tên tóc đỏ đều cảm thấy vui vẻ. Tóc đỏ lúc này cười ha ha hai tiếng, cái tên này trước kia còn dám nói tóc đỏ hắn không có mạng đào hoa thối a! Hiện tại thì tốt rồi! A ha ha ha! “Ông chủ Kim, đã lâu không thấy, thật sự rất là nhớ anh!” Tóc đỏ nhiệt tình bắt tay. Lực độ kia khiến Kim Dư rất muốn chưởng cho hắn một chưởng đầy tinh thần lực. “Cậu thật sự không cần nhớ tôi đến thế đâu. Được rồi, trước buông tay đã. Tôi còn muốn nói chuyện của tiểu nãi lang.” Tóc đỏ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, co rút hai cái, quệt miệng bĩu môi nói: “Còn nói cái gì, tên kia thuần túy chỉ là ăn quá đà thôi! Quả là một tên tham ăn, giờ ăn đến mức lết cũng hết nổi! Đáng lắm!” Tóc đỏ nói xong, Lam Tử liền nóng nảy, “Cậu không được nói lung tung! Nãi Lạc nó, nó mới không mập!” Tiểu nãi lang cũng cực kỳ phối hợp, rống lên một tiếng, bất quá, không có chút lực uy hiếp nào. “Vậy mà còn gọi là không mập?! Lam Tử! Hồng sư nhà tôi đã lớn như vậy còn không có béo bằng nó!! Kích cỡ hiện giờ của nó đã bằng hai con hoàng báo lông vàng lúc nhỏ rồi đó! Ô quy lông xanh thì lại càng không nên nói!! Cái tên gần năm mươi tuổi kia vẫn chưa lớn bằng bàn tay đâu!!” Lời Khuông Tử nói khiến sắc mặc Lam Tử không ngừng đổi tới đổi lui, cuối cùng cực kỳ ủy khuất nhìn Kim Dư, giống như muốn xác định cái gì đó: “Ông chủ, Tiểu Nãi Lạc thật, thật sự không mập, đúng không?” Ánh mắt nhìn Kim Dư kia quả thật khiến y áp lực muốn chết, bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, Kim Dư vẫn lắc đầu: “Nó không mập.” “Thật sự!!” Hai mắt Lam Tử mãnh liệt sáng ngời, ngay cả tiểu nãi lang cũng nhếch cái đuôi lên. Nhưng Bánh Bao lại dùng móng bưng kín mắt. Hai tên này quá ngây thơ rồi. “Nó béo!!” Kim Dư nghiến răng. “Cậu mỗi ngày cho nó ăn cái gì thế hả, ăn tới mức thành con heo luôn rồi! Chính nó cũng muốn giảm béo cho nên mới không thèm ăn cơm, nhưng giảm béo kiểu này thì lấy đâu ra khí lực mà vận động? Từ hôm nay trở đi liền mang nó theo các cậu ra sân huấn luyện! Mỗi ngày mười vòng, vừa có lợi cho thân thể lại có thể tích lũy kinh nghiệm, về sau nó sẽ trở thành bạn cộng tác khiến cậu kiêu ngạo.” Ngao ô... Ô ô ô ô... Tiểu nãi lang nghe Kim Dư nói xong, khổ bức tuyệt vọng khóc lóc lăn lộn om sòm với Bánh Bao, sau đó lại bị Bánh Bao tát một cú lật nhào, rống! 【 Mẹ nó! Ông tát chết mày luôn! Tham ăn! Mày mà không chịu chạy vài vòng, về sau ông đây tự mình thao luyện mày! 】 Tiểu nãi lang nháy mắt run rẩy, sau đó lập tức lảo đảo chạy tới chân Lam Tử đang trầm tư, kéo ống quần y tới sân huấn luyện đối diện. Lam Tử đã ở cùng với tiểu nãi lang hơn nửa tháng trời, ít nhiều cũng hiểu chút ý tứ của nó. Nhìn thấy tiểu nãi lang như vậy, cũng liền quyết tâm cắn chặt răng, gật đầu với Kim Dư xong liền dẫn bảo bối dị thú nhà mình đi chạy bộ giảm béo, để lại ba tên tóc đỏ tóc vàng và tóc xanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tóc vàng kịp phản ứng lại, nói với Kim Dư: “Cái kia, ông chủ Kim, anh tới đây nhất định là có công chuyện đi? Chúng ta gặp nhau cũng đã gặp rồi, không quấy rầy mọi người nữa! Hẹn gặp lại sau!.... Lam Tử a a a, cậu chờ tôi một chút a, tôi chạy cùng cậu, hoàng báo nhà tôi cũng muốn giảm béo a!!” Sau đó, tóc đỏ cũng lập tức chạy đua với tên nào đó, chỉ còn lại tóc xanh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Căn cứ vào độ dày tầng mây và hướng gió, nửa tiếng sau có 80% xuất hiện mưa to, 87% trời đổ mưa xối xả, tỷ lệ gió quật mạnh là…. Tôi trực tiếp tới khu vận động thể thao chờ vậy. Dù sao chạy cũng không được bao lâu.” Kim Dư nhìn cả đám đột nhiên chạy tới lại bình tĩnh chạy đi này mà hung hăng trợn trắng mắt. Y hiện tại cảm thấy mọi việc thật bất lợi, vừa tới đây lại gặp phải mấy đứa ngu. Độ may mắn hôm nay của y thật là, cần phải cân nhắc lại. “Nên đi bái phật thật sao…. Bây giờ còn thịnh hành không vậy?” Kim Dư thì thào tự nói. Sau đó lại nghe Kỳ tiểu boss đang nằm trên bả vai lành lạnh nói: “Giờ mới cuống lên đi ôm chân Phật có ích lợi gì, còn không bằng cúi chào tôi trước đi.”
|
Chương 63[EXTRACT]Không để ý tới mấy câu trêu chọc của Kỳ tiểu boss, ông chủ Kim nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bản thân nhất định sẽ không xui tới mức đó đâu. Cho dù đời trước y có chút xui xẻo, nhưng nói như thế nào thì hiện tại cũng đâu có giống đời trước? Ít nhất y cũng có thể khẳng định đây không phải là Địa Cầu, bảo y xui, y tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tin. Tự mình an ủi bản thân một chút, Kim Dư xem như tạm thời an tâm. Lúc này, một vị giáo sư dùng dị năng tung ra một tia lửa lóe sáng, khí thế tuyệt đối ngất trời, mở màn cho đại hội tân sinh thí luyện. Đừng tưởng lễ khai mạc không có hiệu trưởng đọc diễn văn thì việc thí luyện này không quan trọng, ngược lại là đằng khác nha, chính bởi vì cái chuyện thí luyện này quá quan trọng, cho nên mới phải tổ chức một buổi đấu luyện như thế này này. Bên trong trường đấu tân sinh thí luyện, nhóm tân sinh được yêu cầu phải dựa vào trí tuệ và sự dũng mãnh của mình trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải tìm cách vượt qua hết mọi thử thách. Cái gọi là phương pháp, chính là trừ bỏ vụ lừa gạt bịp bợm ra thì cái gì cũng được. Ví dụ nha, giả sử cậu là một tên đại gia có tiền, vậy thì tốt rồi, chỉ cần cậu tung tiền liền có một đám người cam tâm tình nguyện liều chết lấy cho cậu một danh ngạch, nếu đã có danh ngạch thì trường sẽ lập tức thu cậu. Hoặc là, nếu cậu cảm thấy nhân phẩm của cậu rất tốt, chỉ cần dùng cái mặt trắng trẻo nõn nà không cần dùng tử kim tệ cũng được, chỉ cần đại đầu quỷ kia nguyện ý bị cậu đùa bỡn là được, đó là bản lĩnh của cậu, học viện sẽ không vì vậy mà không thu cậu. Cho nên, từ phương diện nào đó mà nói, cái chuyện thí luyện này rất là cường đại rất là tốt, nhưng nếu chiếu qua một phương diện khác mà nói, thì cũng rất ư là lừa đảo. Nhưng hiệu trưởng đại nhân thích mặc đường trang cổ đại lại tỏ vẻ, nếu như trường học thu người còn phân ba bảy loại, nếu như thí luyện mà không thể chọn ra được nhân tài, vậy bốn người tụi ông còn làm ăn cái rắm gì được! Trực tiếp dạy luôn cho bọn quý tộc không phải là được rồi sao?! Mặc kệ cậu có tin hay không, ông đây khẳng định mọi người đều bình đẳng. Tối thiểu cũng bình đẳng như lúc còn ở quê nhà xưa, lúc đột ngột xảy ra tai họa, cho dù cậu có là tỉ phú, hay là tổng thống, chạy chậm thì cũng phải làm xác cho người ta dẫm đạp chạy trốn mà thôi. Cho nên ông đây chính là muốn làm như vậy đấy, thế nào? Khó chịu muốn cắn tôi a? Tôi bảo Đại Bạch nhà tôi cắn lại bây giờ!! Ở trên kia là lời nói của hiệu trưởng đại nhân – người sáng lập thứ nhất, những lời này mặc dù bị cấm truyền ra bên ngoài. Bất quá những vị có tiền tài có địa vị và những vị thiếu niên nghèo khổ nhưng lại có lý tưởng có khát vọng đã gắt gao ghi tạc trong lòng, trở thành nguồn động viên dẫn dắt bọn họ tiến về phía trước. Mà cũng chính bởi vì một câu nói kia, học viện săn bắn Hoàng Gia đã không ngừng xuất hiện rất nhiều truyền thuyết về anh hùng bình dân. Kim Dư đứng ở trong cái vòng không người do đám Đại Bạch và Vượng Vượng làm ra, lại nghe Tiểu Bạch dùng thanh âm trầm thấp nói xong, trên mặt liền có chút vặn vẹo. Kỳ thật y rất muốn để cho Đại Bạch giải thích, lúc Tiểu Bạch giải thích thật sự là cứ như đang kể nội dung vở kịch, thành ra tiếng kêu lúc thì cao vút khi thì trầm thấp, thậm chí ngẫu nhiên còn mang theo phần nức nở…. Y nghe xong da gà lập tức xoạch xoạch nổi toàn thân, còn chưa kể đến đám người xung quanh đang dùng một loại ánh mắt hiểu lầm mà nhìn y, khiến Kim Dư túng quẫn! Thật vất vả chờ Tiểu Bạch giải thích xong, Kim Dư dùng tốc độ nhanh nhất xách da gáy Tiểu Bạch lên ném thẳng tới chỗ Đại Bạch. Đại Bạch rất hiểu biết lập tức dùng khí thế uy áp của mình ra uy hiếp, khiến Tiểu Bạch giận mà không dám nói gì. Miêu ngao... 【 Đây là trắng trợn uy hiếp! Qua sông đoạn cầu! Tá ma giết lừa! Thượng ốc trừu thê[48]! Ông chủ, ông không thể như vậy! 】 Tuy ông chủ Kim đã nghe rõ ràng toàn bộ tiếng kêu phẫn nộ của Tiểu Bạch, bất quá tên này lại ỷ vào việc chỉ có y và đám dị thú chung quanh mới nghe hiểu những gì Tiểu Bạch nói, liền nhướng mày không thèm nhìn tới nó. Vốn đang định tĩnh tâm nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, nhân tiện tìm thử xem có tên mầm non ưu tú nào dễ lừa bịp hay không, Kim Dư lại nghe được một giọng nói thuần hậu của ông chú trung niên nào đó. “Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, mấy đứa dị thú cấp A và cấp A+ này đều là của cậu sao? Này thật đúng là khiến cho người ta mở rộng nhãn giới a! Phải biết trong toàn bộ học viện của chúng ta, số lượng dị thú cấp A chỉ mới hơn năm mươi con, một mình cậu lại có tới sáu con, thật khiến người ta kinh thán hâm mộ mà.” Lời nói này thực bình thản cũng không tỏ ra đột ngột gì, Kim Dư nghe xong cũng không cảm thấy phản cảm, vì thế liền nhìn về phía ông chú trung niên nói chuyện rất có phong độ thân sĩ, nói: “Ừm, tuy mấy đứa này thuộc quyền sở hữu của tôi không bán ra ngoài, nhưng nếu chú hai muốn thì cứ câu thông khiến tụi nó cam tâm tình nguyện đi theo chú đi, tôi không cưỡng ép tụi nó ở lại với tôi. Đương nhiên, nếu chú hai không có cách nào câu thông với tụi nó, trong cửa hàng của tôi vẫn còn rất nhiều dị thú, từ chiến đấu cho đến manh thú làm việc trong phòng bếp cho chú hai câu thông. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết chính là, tụi nó phải cam tâm tình nguyện đi theo chú.” Kim Dư nói xong lời cuối cùng, thần sắc cợt nhả nháy mắt đã trở nên nghiêm túc đến cực điểm, sự biến hóa cực lớn này khiến ông chú kia sửng sốt, qua một lát mới cười to thành tiếng. “Ha ha ha ha! Tiểu huynh đệ cậu rất có ý tứ. Cậu cũng biết, nếu cậu không nói câu cuối cùng kia, giờ cậu chắc chắn đã thương tích đầy mình rồi!” Ông chú nghiêm túc nói, “Tôi vừa nãy nghe thấy con mèo hai đuôi cấp A kia nói cậu tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu.” Bây giờ lại đến phiên Kim Dư sửng sốt, cái gì kêu nghe được Tiểu Bạch nói chuyện? Người này chẳng lẽ cũng nghe hiểu được ngôn ngữ dị thú? Hơn nữa, cái gì gọi là nếu không có câu nói sau cùng, y sẽ mình đầy thương tích? Cái loại não bổ này cũng bổ lợi hại quá đi? “Chú hai a…. Chú không phải là cái loại biến thái tự cho mình là cứu thế chủ thực tế lại là nhân vật phản diện siêu cấp đấy chứ? Sao vừa mới đến đã nói sảng rồi?” Kim Dư nhìn sắc mặt của người kia, khẽ lắc đầu: “Cho dù tôi có nói câu sau cùng hay không, tôi cũng sẽ không có việc gì. Ngược lại, những kẻ muốn gây hại tôi, phỏng chừng sẽ không được tốt lắm đâu.” “Hửm? Cậu tin tưởng bản thân như thế sao?” Ông chú kia nhịn không được nhướng này, dung mạo vốn rất hòa thuận đột nhiên sẵng giọng lên. Chẳng lẽ gã nhìn lầm rồi? Tên này chả phải là thanh niên tốt lành gì? “Đương nhiên không phải. Ặc, tuy mức độ tự tin của tôi gần đây tăng lên không ít, nhưng không có ngốc tới mức tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Nói tôi tin tưởng bản thân, chi bằng nói tôi tin mấy đứa tham ăn nhà tôi hơn.” Kim Dư nói xong liền cười hai tiếng hắc hắc. Đám Đại Bạch và Bánh Bao cũng rất phối hợp đứng lên, vây quanh ông chú kia. Đương nhiên, cả bọn đều nhe răng nhếch miệng a!!! “A a! Thật không nghĩ tới tụi nó lại trung thành với cậu như vậy? Bất quá đây cũng là việc không thể không cho người khác biết a.” Vì thế, chú hai vừa nói xong đã quay sang Tiểu Bạch ‘miêu’ một tiếng. Ngay lập tức, Tiểu Bạch và Kim Dư đồng thời sửng sốt, ngay cả Kỳ tiểu boss ghé nằm trên vai Kim Dư cũng thực nể tình mà ngẩng đầu lên. 【 Mày nguyện ý theo tao không? Tao có thể giúp mày giải trừ khế ước tinh thần lực với y! 】 Những lời này tuyệt đối y chang như sấm sét ngang tai, không riêng gì Tiểu Bạch có chút mơ hồ không rõ, ngay cả thần sắc trên mặt Kim Dư cũng trực tiếp thay đổi. Người này vừa mới nói giải trừ tinh thần khế ước?! Là khế ước đã tồn tại một thời gian dài ngay cả dị thú cũng không có biện pháp lại vô pháp cự tuyệt kia sao?! Cái tin tức này thật sự là có chút chấn động, Kim Dư bất động thanh sắc nhìn chú hai diện mạo nho nhã, rất có khí chất lại có khí thế anh tuấn, trong lòng cố gắng nhớ kỹ. Người này hình như hiểu được ngôn ngữ loài mèo, hơn nữa lại không biết y có thể nghe hiểu thú ngữ, cho nên mới dám lộ liễu trắng trợn nói với Tiểu Bạch như thế. Nhưng khiến Kim Dư có chút không thể lý giải chính là, rõ ràng giải trừ khế ước tinh thần lực là một chuyện tốt, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng của y lại cảm thấy không thoải mái. Có cảm giác cái loại nhân bánh từ trên trời rơi xuống này, rất rất rất không ngon miệng chút nào. Kim Dư không nói gì. Kỳ tiểu boss nằm trên vai Kim Dư bỗng nhiên duỗi duỗi chân với Tiểu Bạch. Sau đó Tiểu Bạch ghé lỗ tai lên bên cạnh Kim Dư cùng nhau nghe. Chiêu thức ấy thật đúng là khiến Kim Dư và Tiểu Bạch chấn động. Kim Dư hai mắt tỏa sáng đem Kỳ tiểu boss phủng ở trong tay xoa nắn tới mức cả người đều bị biến dạng. { Cậu làm vậy lần nữa, tôi liền tử hình cậu ngay tại chỗ. } Bên tai Kim Dư đột nhiên vang lên một câu như vậy, lại nhìn cặp mắt ẩn ẩn đỏ của tiểu hắc kỳ lân, khóe miệng ông chủ Kim co rút, lại hung hăng chà đạp boss thêm một hồi nữa. Cái miệng của tên này vĩnh viễn không phun ra được ngà voi mà! Trong lúc đó Tiểu Bạch cũng kêu lên hai tiếng với ông chú kia, ý tứ chính là hỏi, vì sao gã có thể giải quyết được khế ước tinh thần lực, tại sao nó phải tin? Dù sao chủ nhân cũng không phải là loại người tệ lắm, mặc dù có lúc sẽ làm ra vài sự tình tàn khốc (ví dụ như đặc biệt dặn dò Tiểu Vị bắt nó ăn hết đám đồ ăn dành cho mèo cực kỳ khó ăn), nhưng tốt xấu gì thì cũng được ăn no. Nghe Tiểu Bạch trả lời, chú hai nháy mắt kêu lên đau đớn vô cùng a, nhìn xem đi! Yêu cầu đãi ngộ của dị thú cấp A dĩ nhiên là phải được ăn no! Nếu gã đem chuyện này truyền ra, tin chắc cả đám người phải bỏ ra số tiền lớn chiêu dị thú cấp A sẽ hận tới mức không thể đem đám dị thú nhà họ tới cửa hàng thằng nhóc này, để thằng nhóc này dạy dỗ cả đám dị thú đứng nói chuyện còn sợ đau thắt lưng, cuộc sống sinh hoạt không thể tự gánh vác một trận a! Bất quá, cho dù hắn có đau đớn tới mức nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Tiểu Bạch, lại không thể trực tiếp cướp đoạt. Chỉ có thể miêu một tiếng, truyền cho Tiểu Bạch một tin tức trọng yếu —— Ba ngày sau, tại biệt thự số 108 phố Ám Nhai, không gặp không về! Sau khi nói xong, vị này lại giống như chưa từng phát sinh ra sự tình gì, cười ngây ngô với Kim Dư một chút: “Ha hả, vừa rồi tôi mới cùng dị thú của cậu giao lưu một chút. Nó nói cậu rất tốt, là một chủ nhân phi thường tốt.” Kim Dư -_-|||. “Ha hả, tôi cũng biết tôi làm chủ nhân rất tốt mà.” “Ha hả. Một khi đã như vậy, tại hạ không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại a!” “Ha hả, hẹn gặp lại… Hy vọng lần sau gặp chú không bị tôi dọa cho khóc a…” Biệt thự Ám Nhai số 108, chậc chậc, từ nhà y tới đó rất gần, sao y lại không phát hiện ra người này ta, quả là một hàng xóm đáng giá để nghiền ngẫm phải không?
|
Chương 64[EXTRACT]Đương nhiên, mặc kệ trong lòng Kim Dư có cảm thấy hứng thú với căn biệt thự số 108 tới cỡ nào, mặc kệ có định bảo manh thú ngồi xổm góc tường nhìn lén hay không, lúc này y vẫn phải đặt toàn bộ tinh lực vào đại hội tân sinh thí luyện đã. Y tới nơi này chính là để tìm hiểu xem có thể mở rộng nghiệp vụ ra hay không mà. Tuy hai lần trước đều gặp phải người bất bình thường, nhưng ông chủ Kim vẫn kiên định tin tưởng, vô luận có như thế nào thì cũng có thể đạt được mục đích!! Y đã mang tới sáu con dị thú cấp A để làm màu a, nếu không ai chú ý thì chứng tỏ chẳng những mắt cả đám lé mà não còn bị tàn rồi!! Cho nên, ông chủ Kim vẫn cứ thích thú tiếp tục nhìn cái màn hình trước mắt. Nội dung hiện giờ đang chiếu trên màn hình có vẻ giống như là một phân khúc cao trào của một bộ phim nào đó —— vô luận là nghiêm túc hay hài hước, chính nghĩa hay tà ác, thiên lôi hay cẩu huyết, muốn cái gì cũng đều có đủ, phụ huynh đang vây xem sắc mặt cũng dần phấn khích. Kim Dư nhìn nhóm phụ huynh xung quanh biến đổi sắc mặt, nhịn không được co rút khóe miệng. Thật sự rất có ý tứ a, y có thể khẳng định, nhóm phụ huynh này và đám học viên lộ vẻ thần thông bên trong đấu trường kia tuyệt đối không biết mọi nhất cử nhất động đều đã bị ghi chép lại. Làm bạo tay như vậy cũng khiến cho Kim Dư âm thầm kinh hãi, thật không hổ là học viên săn bắn Hoàng Gia, tài đại khí thô a! Lúc Kim Dư cực kỳ hứng thú nhìn một học viên nữ đang dùng chiêu mỹ nhân kế lừa một tên dã thú biến thành nam sinh làm không công cho mình, sau đó lại qua sông đoạn cầu, thì bả vai của y đột nhiên bị người ta sờ sờ. “Chậc, boss đừng nháo, đang phấn khích nha! Thực lực của mỹ nữ và dã thú đang cân bằng nhau rồi a!” Kim Dư nghĩ Kỳ Thanh Lân đang nhàm chán cho nên mới nghịch y, vỗ hai ba cái lên bả vai rồi lại tiếp tục nhìn thí luyện. Kỳ Thanh Lân nhìn cái tên đang mê mẩn xem trận đấu mà quăng một cái xem thường, trực tiếp giả chết trên vai Kim Dư luôn. Cái người vỗ bả vai bà xã hắn cùng hắn có chút liên quan, không thể đá bay người ta được. Hơn nữa, thực lực của người này không phải thuộc hạng tầm thường dễ khi dễ, lại thấy Đại Bạch và Vượng Vượng cũng nhìn ông già kia, xác định ông ta sẽ không ra tay giết người thì cứ thành thật nằm úp sấp bất động vậy sao? Chậc, bất quá, ông già này tìm bà xã của hắn làm gì? Rảnh tới đau trứng rồi hả? “Cậu cảm thấy thực lực của hai người bọn họ đang cân bằng với nhau sao? Nhưng lão lại cho rằng nha đầu kia sẽ thắng a.” Bên tai Kim Dư vang lên thanh âm già nua có chút khàn khàn lại dẫn theo vài phần ý cười. Kim Dư vốn định cười nhạo phản bác, nhưng một khắc sau lại mãnh liệt nhảy dựng lên ba thước, xoay người liền thấy một ông già râu tóc bạc trắng đang cười tủm tỉm nhìn mình. Người này mặc một thân đường trang chính thống, nhưng Kim Dư thấy thế nào cũng thấy vị này giống như là đi hát dạo hoặc lừa gạt trẻ nhỏ hơn. “….Kia kia, cụ ơi cụ là ai? Sao lại ở đây?” Kim Dư nói xong liền vươn tay nhéo nhéo chân kỳ lân đang giả chết ở trên vai, sau đó dùng dư quang hung hăng nhìn Đại Bạch Tiểu Bạch và Vượng Vượng đang thành thật nằm úp sấp ở chung quanh. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của y đang ở trên người ông cụ này, không hề phát giác ra, từ lúc ông cụ xuất hiện, chung quanh vống đang rất ồn ào đã lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người từ việc chăm chú nhìn con trai cháu gái nhà mình thi đấu đã dần chuyển sang người ông cụ, hơn nữa trong mắt còn mang theo ý tứ thành kính cực kỳ. “Ừm… cậu không biết lão già tôi sao?” Ông cụ tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới thế nhưng lại có người không biết mình, cho nên biểu tình trên mặt có chút quỷ dị. “Tôi nên biết ông sao? Ông rất nổi hả?” Kim Dư trở mình cho cái xem thường. “Nếu ông là hiệu trưởng cái trường này, tôi nhất định sẽ xoắn đít chạy theo ông đẩy mạnh doanh thu cho cửa hàng. Bất quá, nhìn bộ dáng tùy tùy tiện tiện của ông, tôi cảm thấy ông thiếu khuyết khí chất 13 rồi! Cho nên, cho dù tôi rất là kính già yêu trẻ, nhưng ngài đừng quấy rầy tôi xem diễn a!” Kim Dư nói xong liền quay đầu nhìn màn hình, kết quả, vừa mới liếc mắt một cái liền thấy mỹ nư kia đang dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhưng ra tay lại còn nhanh hơn sao băng bay ngang trời hung hăng nện vào mặt nam sinh dã thú kia, đập người đến hôn mê bất tỉnh. “Đầu năm nay mỹ nữ ôn nhuận đáng yêu càng ngày càng khó tìm a….” Kim Dư nhịn không được xoa xoa má, vừa nhìn thấy liền cảm nhận được nó đau tới cỡ nào. Ông cụ bị Kim Dư nói thiếu khuyết khí chất 13 chưa hề di chuyển, vẫn cười tủm tỉm ở bên cạnh Kim Dư nói: “Cậu xem, lão nói đúng rồi chứ? Vẫn là nha đầu kia lợi hại hơn. Ừm, bất quá, trong cơ thể của nha đầu kia có huyết thống của cọp cái, chậc chậc, nữ nhân nhà đó so với nam nhân còn muốn mạnh mẽ hơn à.” Kim Dư nghe xong đầu tiên là gật đầu tán thành, sau đó mới nhận ra ông cụ kế bên vẫn còn chưa đi, lập tức có chút câm nín. Hôm nay y đã dính trúng ngày nói nhảm ư? Sao người kỳ quái nào cũng chạy tới chỗ y hết vậy? “Cái kia, ngài rốt cuộc tới đây làm gì a? Nếu ông cảm thấy cái vị trí tôi đang xem tốt, tôi đây không ngại cùng ngài đứng xem. Thật sự, chỉ cần ngài đừng có đột ngột mở miệng là được rồi. Tôi không chê đâu.” Lời nói của Kim Dư đã khiến cho đám phụ huynh và bảo vệ trà trộn trong đám đó thiếu chút nữa đã cắn rớt đầu lưỡi mắt trừng muốn lọt cả tròng ra ngoài. Tên này chắc là bị ngu hả? Phải không phải không? Dám nói cái kiểu đó với hiệu trưởng học viện săn bắn Hoàng gia, lão giả có uy vọng cao nhất trong toàn nhân loại vậy sao?! Đầu y khẳng định là bị nước vô rồi a a a a! Lúc này có vô số phụ huynh và khán giả vây xem hận không thể đem hồn của mình nhét vào người cái tên ngốc kia, sau đó lại làm đủ trò nịnh bợ ông cụ kia một hồi hòng kiếm được lợi ích. Bất quá bởi vì hồn phách của tên chủ tiệm nào đó dị thường cường đại, vả lại, cái loại ý tưởng hồn xuyên nhập thể gì đó vẫn còn nằm trong giới hạn tiểu thuyết. Cho nên ông chủ tiệm nào đó vẫn sinh long hoạt hổ, mà ông cụ kia cứ vui tươi hớn hở giả ngu. “Tuy lão rất muốn tiếp tục xem, nhưng thời gian lại không cho phép. Một lát nữa lão còn muốn tới nói vài câu vô nghĩa, xem một chút phim hay có đánh có cười lại có khóc, thế nào, lão già đây giữ cho cậu một chỗ ngồi, cậu muốn xem không?” Ông cụ giả 13 vui tươi hớn hở nhìn Kim Dư. Kim Dư nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói: “So với cái này còn thú vị hơn sao? Chút nữa tôi muốn đi xem tân sinh tuyển chọn dị thú, có làm chậm trễ thời gian của ông không?” Ông cụ râu tóc hoa râm nghe vậy vui tươi hớn hở mỉm cười: “Không sao, đến lúc đó cậu sẽ biết. Đặc biệt thú vị a.” Kim Dư cũng vui vẻ theo, đôi mắt hoa đào mị lên vì cười, trước mắt bao người vươn tay vỗ lưng ông cụ như hai người anh em, khiến cho đám vệ sĩ thiếu chút nữa đã trực tiếp dùng súng bắn chết, nói: “Cụ yên tâm, lát nữa tôi sẽ qua gặp cụ xem kịch vui! Chậc, tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên a! Đến đến, đây là nước mắt thủy tinh của thỏ mắt xanh tôi đặc biệt tặng cho ngài, đừng chê ít a, đồ vật này đầu năm nay rất khó tìm, một cái này đã trị giá gần một trăm tử kim tệ rồi đó. Phải biết là để có được viên này, tôi đã phải bảo cả cái đám kia đi chọc lét Tiểu Lam Nhãn đó.” Ban đầu mọi người đều cho rằng Kim Dư là một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng dám vô lễ với ông cụ, nhưng đến lúc y tùy tay xuất ra vật phẩm có phẩm chất cấp A+, cũng chính là nước mắt thủy tinh đặc biệt làm quà tặng cho ông cụ, cả đám quần chúng vây xem liền trừng hai mắt cho rằng tên này là một công tử quý tộc gian trá có tâm kế chuyên giả ngu đang cố gắng lôi kéo làm quen với hiệu trưởng. Chẳng qua cái quan niệm này còn chưa kéo được tới giây thứ ba, lại bị câu cuối cùng của Kim Dư khiến mọi người trầm mặc triệt để, khẳng định tên này chính là một tên ngốc thiếu bại gia Nhị Thế Tổ a!!! Mẹ nó, còn tưởng có cách nào đặc biệt buộc thỏ mắt xanh mỗi ngày phải thương tâm rơi lệ! Kết quả là do cái thằng này cù lét nó?! Cười tới chảy nước mắt?! Móa! Mau nói cho ông biết mấy con thỏ mắt xanh kia nhột ở chỗ nào a! Đối với cái tên chủ tiệm nào đó vừa may mắn vừa có khiếu giao tiếp, đừng nói là tìm được chỗ nhột của thỏ, cho dù trên người nó có bớt thì y cũng có thể tìm ra cho cậu, đương nhiên, loại hình phục vụ này không phải là loại miễn phí rồi. Rõ ràng ông cụ vì câu nói của Kim Dư mà cố nín nhịn, nhưng cuối cùng nhịn không nổi phải bật cười một trận rõ lâu, sau đó mới lắc đầu nói: “Thằng nhóc cậu thật có cá tính. Khó trách cái thằng nhóc không được tự nhiên kia cứ cố sống cố chết ở lại bên cạnh cậu. Được rồi. Lát nữa nhớ phải đến tìm lão a, nói không chừng lão còn đưa cho cửa hàng cậu một vài thứ kiểm nhận.” Nói xong, ông cụ cười cười rời đi, để lại Kim Dư đầu óc có chút lơ mơ. “Thằng nhóc không được tự nhiên? Ai a? Ô, bất quá xem ra nhất định là có lợi. Mau mau xem hết trận đấu của con cọp cái nhỏ kia, sau đó đi tìm ông cụ thôi.” Kim Dư tâm tình không tồi hạ quyết tâm tiếp tục xem màn hình, sau đó lại nghe thấy tiếng kêu của Vượng Vượng, sau đó lại nhìn thấy, trước mặt sáu con dị thú cấp A của mình, bỗng nhiên lại xuất hiện ba con dị thú cấp A, đồng thời còn có một tiếng nói vang lên sau lưng Kim Dư: “Ha ha, vị này là ông chủ Kim sao? Vừa nãy bổn thiếu gia thấy cậu hình như còn có mấy viên nước mắt thủy tinh. Bản thiếu gia muốn mua mấy viên đó, thế nào? Giá tiền sao, cứ dựa theo một phần mười giá thị trường đi, như thế nào?” Cùng với thanh âm mang theo vài phần bừa bãi khinh thường, Kim Dư cảm giác ở trên cổ mình đang bị một thanh trường đao sắc bén kề sát, mà trừ việc đó ra, còn có một cái móng heo của tên nào đó đang dán lên thắt lưng y, chậm rãi vuốt ve, tựa hồ như sắp vói vào bên trong y phục. “Đừng có lộn xộn a, bảo đám dị thú của cậu cũng đừng có mà lộn xộn. Chậc chậc, da thật mềm thịt lại non nha, thật khiến cho bổn thiếu gia muốn cắn một ngụm~ Nếu cậu không muốn tiền, bổn thiếu gia có thể bồi cậu một đêm, coi như là bồi thường cho cậu, sao hả~” Tên này vừa nói xong, chung quanh liền vang lên tiếng cười to của vài tên đàn ông, chậm rãi giương mắt nhìn, thì ra cũng là mấy tên đại thiếu gia quý tộc mặc cẩm y hoa phục, xem ra mấy người này là học viên của học viện, nhưng không mặc đồng phục. Chẳng lẽ đám này cho rằng, không mặc đồng phục, đi mặc quần áo của quý tộc thì có thể biến mình thành thiếu gia không ai bì nổi muốn làm gì thì làm sao?” “Ngu – ngốc.” Kim Dư thản nhiên hộc ra hai chữ, nhìn sắc mặt người nọ đột nhiên biến đổi liền hung hăng vung tay. Tên kia liền tung bay đập vào cây đại thụ phía sau. Tiếp theo, cây đại thụ cũng ầm ầm sập xuống. “Tiểu Thanh Thanh, tên hỗn đản này sờ thắt lưng bà xã nhà anh.” Đôi mắt của Kim Dư tuy đang cười, nhưng lại mị thành một đường. Mà Kỳ boss vốn còn đang nằm trên vai Kim Dư giả chết nháy mắt hung quang đại phóng, chậm rãi phun ra hai chữ: “Băm móng (heo).” Đao kề cổ không cần quản, dù sao cũng không gây thương tổn gì, mẹ nó, dám sờ thắt lưng, diệt cả nhà mày a!
|