Tên Của Ta Rất Hài Hòa
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Tôi về trước đây.” Từ Dịch Nhiên xoay người trong chớp mắt, nhẹ giọng nói.
“Được, tôi đưa ông về. Trở lại ký túc xá thì hảo hảo nghỉ ngơi một chút.” Lục Nhất Minh nói xong liền cùng Từ Dịch Nhiên sóng vai mà đi.
“Không có gì, tôi lớn như vậy, ông vẫn còn sợ tôi đi lạc sao. Được rồi, miệng vị kia nhà ông đã muốn méo lệch rồi, tôi đi đây.” Từ Dịch Nhiên gượng gạo tươi cười, hướng về ký túc xá mà đi.
“Nhiên.” Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc ngăn lại bước chân của Từ Dịch Nhiên. “Có thể cho anh chút thời gian, nghe anh nói mấy câu được không ?”
“Nghe anh nói cái gì ? Nghe chính miệng anh đọc một lần thư tay anh viết cho tôi ? Nghiêm Uyên, anh đừng có quá đáng, tôi đã quên anh rồi, có thể mời anh đừng xuất hiện trước mắt tôi được không. Cảm ơn.” Từ Dịch Nhiên bước qua hắn, đi vào ký túc xá.
Về đến phòng, mở máy tính thu nốt phần âm thô còn lại, rồi phát sang cho Diệp Lạc Vô Thanh một tin.
XXOO : Có đấy không ??
Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, có. Sao vậy ?
XXOO : Không có gì, muốn tìm anh nói chuyện phiếm.
Diệp Lạc Vô Thanh : Tâm tình không tốt ?
XXOO : Làm sao anh biết ?
Diệp Lạc Vô Thanh : Vừa nãy còn không xác định, hiện tại đã biết rồi.
Diệp Lạc Vô Thanh : Xảy ra chuyện gì ?
XXOO : Cũng không có gì, chính là gặp lại một người không muốn nghĩ tới.
Diệp Lạc Vô Thanh: Vậy không cần gặp, hà tất phải ủy khuất chính mình.
XXOO : /<(=ㄒo ㄒ=)>/~~ Chúng ta nói chuyện khác đi.
Diệp Lạc Vô Thanh : Được, cậu muốn nói chuyện gì ?
XXOO : Đám em gái trong diễn đàn muốn đem anh kéo vào (﹁﹁).
Diệp Lạc Vô Thanh : A, được.
XXOO – số 1 : Hậu kỳ – sama ! Tung hoa nghênh đón.
XXOO – số 2 : Bong bóng (1) nổi lên xem JQ.
XXOO – số 3 : ●▽● Gục ……. Chuyện liền giao cho lão đại rồi !!
Diệp Lạc Vô Thanh : Ha ha ! Chào mọi người.
XXOO – số 4 : Ôm đùi hậu kỳ -sama. Chúng ta mỗi ngày đều bị lão đại giày vò thê thảm /<(=ㄒo ㄒ=)>/~~ rốt cuộc thời cơ đã đến rồi, hậu kỳ -sama nhất định phải TX lão đại chúng ta.
XXOO – số 2 : ┗<|=`O′=|>┛ Ngao ~~ không nên khinh suất !
XXOO : Tôi muốn lui khỏi diễn đàn, tôi muốn lui khỏi diễn đàn !!! XXOO – số 1 : Lão đại không nên ! XXOO – số 2 : Lão đại mới luyến tiếc chúng ta, lão đại không cần ngạo kiều. Hắn đang đợi hậu kỳ – sama đến vuốt vuốt xoa lông đấy. Diệp Lạc Vô Thanh : Vuốt vuốt xoa lông. XXOO : A A A A A Các người !!!!! ! O(= ̄ヘ ̄o#)> đê tiện ! XXOO – số 5 : Lão đại xù lông hảo manh ! XXOO – số 3 : Hảo manh hảo manh ~~ Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, đúng là rất manh. XXOO – số 1 : Cùng một chỗ đi ! XXOO – số 2 : +1 XXOO – số 3 : +2 XXOO – số 4 : +3 XXOO – số 5 : +10086, lão đại thẹn thùng, theo hậu kỳ -sama đi ~~ XXOO – số 2 : Lão đại ??? Người đâu ?? Avar tối thui !! Thật sự xù lông ?? XXOO – số 4 : Bị chơi đùa đến phát hỏa ?? /<(=ㄒo ㄒ=)>/~~ Lão đại, chúng tôi sai rồi. XXOO – số 1 : Lão đại mau ra đây ! Chúng tôi không trêu cậu nữa !!! XXOO : Lão tử trịnh trọng nhắc lại !! Về sau ai tái phầm liền đá ra không giải thích o(= ̄ヘ ̄o#)> . Diệp Lạc Vô Thanh : Lão đại thẹn thùng, ngoan. XXOO : Anh bị bọn họ độc hại !! Trải qua một hồi nháo loạn như vậy, tâm tình Từ Dịch Nhiên cũng khôi phục không ít. Diệp Lạc Vô Thanh : Tôi vừa nghe xong ghi âm của cậu, không tồi. XXOO : Ừ ? Anh sao lại có? Diệp Lạc Vô Thanh : Tôi là hậu kỳ a, đương nhiên được nghe. XXOO : (⊙_⊙) Kiêm nhiều việc nha. Diệp Lạc Vô Thanh : Ha Ha. XXOO : Đang làm hậu kỳ ? Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, đúng vậy. XXOO: Tôi đây không quấy rầy anh nữa. Diệp Lạc Vô Thanh : Không sao, theo tôi tâm sự nữa đi. Diệp Lạc Vô Thanh : Cùng tôi nói một chút chuyện cậu và Vô Tội Quân đi. XXOO : Hậu kỳ -sama anh hảo bát quái ! Diệp Lạc Vô Thanh : Đêm đêm bát quái so với cà phê càng nâng cao tinh thần a. XXOO : Tôi cùng cậu ta là bạn từ nhỏ trong hiện thực. Ngày bé thường xuyên ngủ chung giường, mặc chung đồ. Cảm tình đặc biệt tốt. XXOO : Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Diệp Lạc Vô Thanh : Cái gì? XXOO : Tôi nói cho anh biết, âm thanh của anh đặc biệt giống thầy giáo dạy Tiếng Anh của chúng tôi. Diệp Lạc Vô Thanh : Thật không ? XXOO : Đúng vậy, nhưng mà cũng có điểm không quá giống. Hai người cứ vậy trò chuyện. Tuy rằng Diệp Lạc Vô Thanh đang làm hậu kỳ, nhưng Từ Dịch Nhiên phát tin xong, không lâu sau Diệp Lạc Vô Thanh đã hồi đáp. Diệp Lạc Vô Thanh : Xong rồi. XXOO : Xong rồi ?? Nhanh như vậy. Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, lại bắt cậu thức đêm cùng tôi, thực ngại quá. XXOO : Không sao. Cái kịch kia, mau gửi tôi nghe thử. Diệp Lạc Vô Thanh : Này không được, phải giữ vẻ thần bí a. Cậu ngày mai là có thể nghe. XXOO: o(= ̄ヘ ̄o#)> Diệp Lạc Vô Thanh : Được rồi, đã trễ lắm rồi, nhanh đi ngủ. XXOO : Ừ, ngủ ngon. Diệp Lạc Vô Thanh : Ngủ ngon. Hoàn chương 10. (1)Để giải thích một chút : Trên QQ ẩn thân , dân mạng Trung Quốc gọi “lặn”, mình phát hiện bạn “lặn”, mình gửi tin nhắn cho bạn, bạn trả lời mình. Hành động bạn rep mình gọi là “Bong bóng”. Mọi người có hiểu không ?
|
Chương 11[EXTRACT]Ngày hôm sau, Từ Dịch Nhiên vừa trông thấy Lục Nhất Minh liền hỏi về vụ vở kịch.
“Ừ, không sai biệt lắm, đêm nay có thể phát rồi. Em gái tuyên truyền đang làm số hiệu.”
“Không phải chứ, nhanh như vậy …… Đừng có lại vì đẩy nhanh tốc độ mà làm gấp rút để người ta mắng chửi nha.”
“Cái mồm quạ của ông !! Âm thô của ông giao xong liền bắt đầu làm, mà âm thô của các CV khác đều vẫn còn, tôi trực tiếp dùng luôn. Lần này cực nhọc cho học đệ kia rồi.” Mỗi lần Lục Nhất Minh nhắc đến Trình Dục lại tận lực hướng đến cho Từ Dịch Nhiên, mà mỗi lần như thế Từ Dịch Nhiên đều làm như không thấy. Lục Nhất Minh thấy Từ Dịch Nhiên mỗi lần đều trốn tránh rốt cuộc nhịn không được, “Họ Từ kia, Tôi nói ông !! Sao không cùng hắn tiến tới thử xem hả ?”
“Ông nói hắn yêu thầm tôi suốt hai năm, suốt hai năm trời, tôi với hắn có khả năng sao ? Ông cho dù là vội vã đem tôi đẩy đi cũng không thể không đau lòng cho học đệ của ông chứ .”
“Vậy ông đừng đùa, nghiêm túc một chút a. Hắn thực là một người tốt.”
“Tôi cùng không nói hắn không tốt, tôi đây không phải là không muốn làm chậm trễ hắn sao. Được rồi, Tôi không nói lung tung nữa. Ông cũng nhằm lúc Đỗ Dĩnh Phàm không có nhà theo tôi đi, nhanh lên một chút, ngẫm lại tôi cũng chưa ăn trưa.”
“Tôi đây là không nỡ nhìn ông lẻ loi, nghĩ muốn tìm cho ông một chốn đi về, ông lại còn không biết tốt xấu !!”
“Ông đừng có nói như đang gả con gái nữa !”
“Cũng không phải là gả con gái sao, ta nói con gái à, con đều lớn như vậy, nên vì chuyện chung thân đại sự của mình mà cân nhắc đi.” Lục Nhất Minh bày ra bộ dạng ông cụ non giảng giải.
“ Tôi đánh chết ông !! Cút cho tôi !!!” Từ Dịch Nhiên khoa trương, vừa tức giận vừa buồn cười đạp một cái lên mông tên kia. Lục Nhất Minh cười cười chạy về phía trước, né tránh chân của Từ Dịch Nhiên, “Được rồi, được rồi, không náo loạn nữa, đi ăn cơm đi .”
Cùng Lục Nhất Minh giải quyết xong bữa trưa, trở lại ký túc xá mở máy tính, đổ bộ lên QQ. Avar hai đoàn kịch cùng chớp động, mở ra đều là nói về giờ phát kịch đêm nay.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Thành công hay thất bại đều là ở một lần này đây. Lần này có vấn đề gì thì không ai cứu được !
〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : Hảo khẩn trương . ┭─┮﹏ ┭─┮
〖CV〗 – Thanh Nguyệt : Tác phẩm lần nay tôi nghe rồi, yên tâm đi, không có vấn đề gì.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Cái đó, Nhị Nhị, Số hiệu cô làm thế nào rồi.
〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : (﹁﹁) Tôi ghét bỏ cái tên này.
〖Tuyên truyền〗– Ngươi Mới Nhị : Cái trang XXXXXXXXXX này là điểm phát thí nghiệm, các người xem có được không.
〖CV〗 – Thanh Nguyệt : Ừ, rất đẹp.
〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : ┭─┮﹏ ┭─┮ Tạ ơn sama khen ngợi.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Ừ, Trang trí đáng tuyên dương, trong khoảng thời gian như vậy liền có thể ra poster mới, hôn một cái ~
〖Trang trí〗 – Tiểu Trong Suốt : o(*////▽////*)q 〖CV〗 – Thanh Nguyệt : Khụ khụ. 〖Trang trí〗 – Tiểu Trong Suốt : ┭─┮﹏ ┭─┮ Thanh Nguyệt –sama, tôi sai rồi. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : (﹁﹁) 〖CV〗 – XXOO : Mọi người vất vả rồi. 〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Tiểu Nhiên. 〖CV〗 – XXOO : Ách, chào buổi chiều. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Học đệ vô lương tâm !! 〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Học trưởng …. Em mới login. Đêm nay phát kịch đúng không. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Đúng vậy, nhớ kỹ đấy. 〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Ừ, được. ——————- Diệp Thanh : Tiểu Nhiên ở sao? XXOO : Ừ, tôi ở đây. Diệp Thanh : Đêm nay phát kịch. XXOO : Tốt, mấy giờ ? Diệp Thanh : Tám giờ đi, lúc tám giờ sẽ có tương đối nhiều người. XXOO : Ân ân, được. ———————- Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiểu Nhiên nhi, kịch của chúng tam phát lúc tám giờ, nhớ trồi lên đó !! XXOO : Tám giờ ??? Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Đúng vậy, Tám giờ là thời điểm có tương đói nhiều người nha. XXOO : Kịch kia của tôi cũng là tám giờ…… Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : (﹁﹁) Không việc gì, vậy ông liền chạy cả hai bên đi. XXOO : (﹁﹁) Từ Dịch Nhiên giải quyết xong bát mỳ, tám giờ cũng lặng lẽ đến. Tạo mới trang diễn đàn phấn hồng, thấy được hai cái tên kịch quen thuộc, hai cái phát cùng giờ, cùng post bài. Bởi vì kỳ cuối cùng của kịch XFXY huyên náo như vậy nên Từ Dịch Nhiên ghé vào xem kịch đó trước, tâm thần bất định, trải qua sự thất bại lần trước, nếu như hiệu quả lần này vẫn không làm người ta hài lòng ….. Từ Dịch Nhiên đeo tai nghe, nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng thấp thỏm. Cuối cùng cũng phát hết hai mươi phút, Từ Dịch Nhiên cũng nhẹ nhõm thở dài. Tuy rằng không thể tính là hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nhưng cũng không thất bại đi. Từ Dịch Nhiên tạo mới trang, nhìn xuống nhận xét phía dưới. Cỏ thế là do mới phát kịch không lâu nên cũng không có bình luận nào dài. Có điều, kháo, mấy lầu trước đều toàn khẩu khí châm chọc “Kịch này lại xuất hiện rồi ? Thời gian ngắn như vậy lại đến, với trình độ lần trước còn dám ra đây, không sợ mất mặt sao .” Sau đó là bình luận nói lại lầu một. Hai bên khẩu chiến kéo dài. Từ Dịch Nhiên F5 lần nữa, kéo xuống,cuối cùng cũng thấy được một số bình luận tương đối đúng trọng tâm. 〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : ┭─┮﹏ ┭─┮ Làm tôi sợ muốn chết, tưởng là lại bị bóp chết đi. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Không có gì, đừng lo lắng, không cần lo chuyện đó. 〖CV〗 – XXOO : Tôi nghe qua rồi, làm tốt lắm. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiểu Nhiên nhi, ôm một cái ………… [Hậu kỳ] – Trình Dục : :D [CV] – XXOO : Tôi đi nghe kịch mới ra của tôi. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tôi vừa mới nghe xong, cổ phong nhã vận (﹁﹁) nghe xong nói cho tôi biết xem ông có khóc không. [CV] – XXOO : (﹁﹁) Đừng nói với tôi ông nghe xong đã khóc. [Tuyên truyền] – Ngươi Mới Nhị : ┭─┮﹏ ┭─┮ Tôi nghe xong cũng khóc. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Ai nghe xong là khóc, ai nghe xong là khóc !! Đại lão gia ta làm sao mà khóc được. o(= ̄ヘ ̄o#)> [CV] – XXOO : (﹁﹁) Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Được rồi, tôi nghe xong đã khóc ┭─┮﹏ ┭─┮ Hảo động lòng người. Tiểu Nhiên nhi, tôi cũng không dám tin đó là ông phối. [CV] – XXOO : Tôi đi tải xuống nghe. Hoàn chương 11.
|
Chương 11[EXTRACT]Mở đầu vở kịch là khoảnh khắc tao ngộ giữa một Vân du Công tử với một Hiệp khách bí ẩn, hai người nhất kiến như cố, kết bái huynh đệ, mỗi ngày gắn bó như hình với bóng.
Chỉ có điều mấy ngày sau, tùy tùng của Công tử phát hiện Công tử có điểm dị thường, mỗi đêm đều đứng trước cửa sổ, ngẩn người thưởng trăng.
Có một ngày, tùy tùng bất ngờ nghe được Công tử cùng vị Hiệp khách kia hàn huyên.
“Ngươi đều biết rồi ? Tại sao không trốn đi ?”
“Ha, ta trốn không thoát. Trốn thế nào ?” Giọng nói của Công tử nhuốm đượm bi thương.
Lúc này lời nội tâm của Công tử vang lên : Tâm đều ở trên người ngươi rồi, có thể trốn đến nơi nào.
Nguyên lai Hiệp khách chính là mật thám của triều đình, mà thân phận thật sự của Công tử lại là thái tử nước láng giềng. Nhiệm vụ lần này của Hiệp khách là tiếp cận y rồi nhân cơ hội hạ sát y.
Tiếng rút kiếm thanh thúy hòa với nhạc dạo khúc ED. Bối cảnh nhân vật đều được dựng lên từ khúc dạo đầu của bài ED này.
“Động thủ đi, Ta không nghĩ muốn làm ngươi khó xử.”
Giữa khúc ED mang theo phần kết thúc kịch, đoạn độc thoại của Công tử.
Lần đó, Hiệp khách cũng không có đắc thủ, Công tử được người cứu sống nhưng trong thâm tâm lại đối Hiệp khách nhớ mãi không quên.
Cốt truyện này có chút cũ, nhưng khi phối với âm hiệu của hậu kỳ, thật sự làm cho người nghe rung động đến tận tâm khảm. Từ Dịch Nhiên nghe xong, viền mắt cũng muốn đỏ. Không nói đến cốt truyện có biết bao xúc động, mà là chế tác của hậu kỳ đã tô lên bầu không khí …. Làm cho người ta có lỗi giác như đã dung nhập vào nhân vật, vô tình cảm nhận tình cảm của vai diễn.
XXOO : ┭─┮﹏ ┭─┮ Hậu kỳ – sama, Tôi muốn thổ lộ với anh.
Diệp Lạc Vô Thanh : Ha Ha, Thổ lộ đi, tôi nghe đây.
XXOO : (﹁﹁)
Diệp Lạc Vô Thanh : Sao vậy ?
XXOO : Phần hậu kỳ của anh thực sự quá tuyệt vời !!
Diệp Lạc Vô Thanh : Là cậu phối rất tốt, tôi biết cậu thật thích hợp với cổ phong nhã vận.
XXOO : Hửm ?
Diệp Lạc Vô Thanh : ………….. Không có gì
XXOO : (﹁﹁)
—————
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Nghe xong chưa ? XXOO : Nghe xong rồi. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiểu Nhiên nhi, hậu kỳ kia của các ông nhìn thật quen mắt ……….. XXOO : Nói lời vô nghĩa, không phải là người hãm hại kịch của ông sao, có thể không quen mắt. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : ………….. XXOO : Làm sao vậy ? Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : o(= ̄ヘ ̄o#)> Nhìn hắn thấy khó chịu. XXOO : Yêu, ngài không phải là đặc biệt để tâm chứ. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : /<(=ㄒo ㄒ=)>/~~ XXOO : Chê nho chua sao.(1) Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Nho chua cái rắm ! Học đệ của chúng tôi cũng rất lợi hại o(= ̄ヘ ̄o#)> XXOO : Được rồi, tắm rửa, đi ngủ đi. Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiếp theo tôi muốn tìm hắn làm cu-li cho tôi hảo hảo chà đạp hắn một phen. Hắn không phải nói cần hắn liền gọi sao . Mua ha ha ha ha ~~ XXOO : ………………… Nghe được tin báo của QQ, Từ Dịch Nhiên không khỏi xúc động. Quả nhiên ngày phát kịch thực náo nhiệt. Mở khung chat. Diệp Thanh : Hắc, Tiếng vang không tồi. XXOO : Tuyệt, lại nói hậu kỳ thật là lợi hại ! Thanh tỷ tìm được ở đâu vậy ? Diệp Thanh : Hắn là em tôi. XXOO : ………. Diệp Thanh : Cậu có biết vì sao cậu từ trước đến nay chỉ tiếp manh kịch, thế nhưng tôi lại tìm cậu phối cái đề tài cổ trang không. XXOO : Vì sao? Diệp Thanh : Em tôi nghe qua kịch của cậu, hắn không phải là hậu kỳ các kịch trước của cậu sao. Hắn nghe được âm thanh của cậu liền nói cậu rất phù hợp với kịch cổ trang, cho nên tôi mới mượn cậu đến làm thí nghiệm, hắc hắc, kết quả thí nghiệm chứng tỏ những gì hắn nói là đúng. XXOO : Thanh tỷ, tôi là chuột bạch sao ….. Diệp Thanh : Mấy đứa nhỏ đang ở YY làm ầm ĩ, cậu muốn tới không ? XXOO : Tôi sáng mai có tiết, không đi. Hơi buồn ngủ rồi. Diệp Thanh : Ừ, được. Ngủ ngon. XXOO : Ngủ ngon. Từ Dịch Nhiên vừa định tắt máy thì biểu tượng QQ lại nhảy lên. Diệp Lạc Vô Thanh : Cậu sáng mai có tiết sao, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Từ Dịch Nhiên lập tức gõ câu “Ngủ ngon” hồi đáp. Cậu nằm trên giường không lâu liền say ngủ. Giấc mộng này của cậu xuất hiện hai bóng người kỳ lạ, một bạch y phiêu phiêu công tử, một hắc y hiệp khách. Hai người mặt đối mặt hướng về nhau. Đột nhiên hắc y hiệp khách nhìn bạch y công tử đầy thâm tình, nói câu “Ngủ ngon”. Từ Dịch Nhiên hôm sau thức dậy đã đem giấc mộng quên sạch không còn một mảnh, rửa mặt đánh răng nhìn thời khóa biểu. Tiết một , Anh văn. Hô, lại là tiết Tiếng Anh. Từ Dịch Nhiên cầm lấy sách giáo khoa, đi về phía giảng đường. Hoàn chương 12. (1) Dựa trên truyện thơ ngụ ngôn của Lev Tolstoy – “Con cáo và chùm nho” Thấy chùm nho mọng trên giàn Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm Nhảy lên tụt xuống mấy phen Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi: -Nho còn xanh quá đi thôi…
|
Chương 13[EXTRACT]Từ Dịch Nhiên cầm bữa sáng bước vào lớp học, nhìn lướt qua đã thấy nhân số hình như so với ngày thường nhiều hơn không ít, còn có rất nhiều gương mặt lạ, đại đa số đều là nữ sinh. Nhìn thần tình hưng phấn, châu đầu ghé tai rầm rì to nhỏ của các nàng, Từ Dịch Nhiên mới nhớ ra. Nga, đúng rồi, tiết này là tiết Tiếng Anh mà.
“Tiểu Nhiên.” Từ Dịch Nhiên vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền nhiều thêm một người.
“Hắc, cậu đến rồi hả, vừa khéo a .”
“Ân, cho cậu.” Trình Dục đưa tay đặt một hộp sữa chua đến trước mặt Từ Dịch Nhiên.
“Cảm ơn, tôi không quen uống vị này.” Cậu đẩy trở về.
“Vậy cậu thích uống vị nào ?”
“Tôi thích nguyên vị.” Từ Dịch Nhiên vừa xử lí bữa sáng vừa trả lời.
“Đây, nguyên vị.” Nhìn thấy một hộp sữa chua khác đặt trước mặt, Từ Dịch Nhiên thiếu chút nữa nghẹn chết.
“Khụ khụ …….. Nhà cậu không phải là bán sữa chua đi !”
“Cậu bị nghẹn, đừng nói nữa, nhanh uống một ngụm cho trôi .” Trình Dục cắm ống hút vào đưa đến bên miệng Từ Dịch Nhiên.
“Tôi tự mình uống.” Từ Dịch Nhiên đoạt láy hộp sữa trên tay Trình Dục uống hết.
“Tôi buổi sáng mua hai hộp, không nghĩ tới lại vừa khéo mua được loại cậu thích. Hắc Hắc, đây là duyên phận đi.”
Từ Dịch Nhiên nghĩ thầm, đây mà là phân vượn (1) thì Shit của con khỉ kia có nhiều đến mấy cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
Khụ khụ, thô tục a ………
Từ Dịch Nhiên không định lại để ý cái tên bên cạnh, xem còn chút thời gian liền mở sách giáo khoa Tiếng Anh ra bắt đầu làm bài tập còn lưu lại từ tiết trước. Trình Dục cũng không quấy rầy cậu, ngồi bên cạnh tự mình uống sữa chua. Phòng học bất thình lình trở nên an tĩnh, Từ Dịch Nhiên ngẩng đầu, thầy giáo tiếng Anh đã vào lớp rồi. “Bài tập trên lớp tiết trước, tất cả đều làm hết rồi chứ.” “Vâng.” Đại bộ phận là nữ sinh hô to. “Tốt, Tôi tin tưởng các em. Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu vào tiết. Hôm nay thật là nhiều người nha.” Người trên bục giảng nhẹ mỉm cười, cầm sách giáo khoa bắt đầu bài giảng. “Sao lại có cảm giác như trở về thời tiểu học thế này .” Trình Dục nói thầm. Tiết học trôi qua phân nửa, Trình Dục vừa dùng ánh mắt kì quái nhìn con người trên bục giảng, vừa liếc sang Từ Dịch Nhiên đang chăm chỉ học hành. Từ Dịch Nhiên cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, quay qua nhìn hắn một cái. “Cậu làm gì thế?” “Không, không ……” Trình Dục nói xong thì dựa vào bàn, đầu lắc lắc nhìn chằm chằm cậu. Từ Dịch Nhiên trong lòng ra sức nói : Không cần để ý đến hắn …………….. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, âm thanh vô cùng kỳ quái. Khuôn mặt Từ Dịch Nhiên nhanh chóng đỏ bừng. Người trên bục giảng cũng dừng lại, nhín về phía cậu. “Xin lỗi thầy, là di động của em quên tắt chuông.” Trình Dục bên cạnh đứng lên giải thích, còn lấy điện thoại trong túi áo Từ Dịch Nhiên giơ lên làm chứng cứ, để rung rồi lại thả vào túi Từ Dịch Nhiên. Từ Dịch Nhiên mặt mũi đỏ bừng, triệt để không có dũng khí ngẩng đầu, tới tận lúc tan học cũng không dám đối diện với ai. “Ài, Không có việc gì đâu. Tan học rồi.” Từ Dịch Nhiên không ngẩng đầu lên, cũng không có ai để ý đến cậu. Bạn học cùng lớp đều đi hết, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình hai người Trình Dục và Từ Dịch Nhiên. “Không sao, đại học thường xuyên như vậy, bọn họ cũng nghĩ là tôi, không có gì a ……..” Trình Dục từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi bên người an ủi Từ Dịch Nhiên. “Câm miệng, đừng nói nữa. Để cho tôi yên tĩnh một lát được không.” Trình Dục nhìn thấy Từ Dịch Nhiên vành mắt đỏ hồng, tự nhiên cũng im lặng, trong lòng cảm thán chút việc nhỏ này cũng không đến mức như thế a. Từ Dịch Nhiên đương nhiên sẽ không vì chút chuyện đó mà vành mắt đỏ ửng. Cậu vừa xem di động, điện thoại gọi đến là Nghiêm Uyên. Còn có tin nhắn mới cũng từ Nghiêm Uyên. “Lần cuối cùng đi. Anh muốn gặp em một lần cuối cùng. Về sau, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. Làm ơn.” Từ Dịch Nhiên lấy di động, hung hăng ấn bàn phím. “Tôi vì cái gì mà phải gặp anh ? Anh biến mất nhanh một chút, về sau cũng đừng mẹ nó xuất hiện nữa !” TỪ Dịch Nhiên gửi xong liền ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay, Trình Dục nhìn trên mặt đất có mấy giọt lệ chảy xuống, muốn vỗ vỗ, ôm cậu một cái nhưng lại sợ bị cậu chán ghét. Trình Dục đành nhanh chóng gửi cho học trưởng một cái tin nhắn. Lục Nhất Minh nhận được tin liền kéo Đỗ Dĩnh Phàm một mạch chạy tới, nhìn thấy Từ Dịch Nhiên đang gục đầu xuống bàn thì ngây ngẩn cả người. “Sao thế này ?” Lục Nhất Minh tra hỏi tên học đệ đang luống cuống bên cạnh. “Em cũng không biết. Em ………” Lục Nhất Minh nhìn hắn nói cũng không nên lời, bước đến bên người Từ Dịch Nhiên, nhẹ hỏi, “Tiểu Nhiên nhi, sao vậy ?” “Hắn nói, hắn sẽ biến mất hoàn toàn. A, đây không phải là ước muốn của tôi sao.” Thanh âm nghẹn ngào truyền tới. “Hắn ? Ai?” Lục Nhất Minh trong nhất thời không hiểu được “Hắn” trong lời Từ Dịch Nhiên là ai. “Ông nói xem, là cái tên vương bát đản đấy ?? Hắn nói gì với ông ?” TỪ Dịch Nhiên hít sâu một hơi, chà lau đôi mắt hồng hồng. “Không có gì.” Lục Nhất Minh nhìn khuôn mặt ẩm ướt gượng gạo cười của Từ Dịch Nhiên, thật chỉ muốn đem tên vương bát đản kia phế bỏ ! “Học đệ, cậu đưa tên này về ký túc xá đi .” Lục Nhất Minh nổi giận đùng đùng, lôi kéo Đỗ Dĩnh Phàm đang đứng bên cạnh chạy ra bên ngoài. Hoàn chương 13.
|
Chương 14[EXTRACT]Nhìn theo bóng Lục Nhất Minh dần xa, Từ Dịch Nhiên mới kịp phản ứng, vội vàng nói với Trình Dục : “Cậu nhanh chạy theo giữ nó lại. Đỗ Dĩnh Phàm khẳng định không ngăn được nó đâu.”
Trình Dục nhìn Từ Dịch Nhiên : “Nhưng mà học trưởng bảo tôi đưa cậu về ký túc xá, cậu đi một mình tôi cũng không yên lòng, Để tôi đưa cậu về trước đi.”
Từ Dịch Nhiên lấy điện thoại gọi cho Lục Nhất Minh nhưng nửa ngày cũng không thấy ai bắt máy.
“Tôi hiện tại toàn thân không còn chút sức lực, cậu nhanh chạy theo kéo nó về đi. Tôi cam đoan sẽ đứng đây chờ cậu, không đi đâu hết.”
Trình Dục thấy Từ Dịch Nhiên biểu hiện kiên quyết, do dự một chút liền chạy ra ngoài. Từ Dịch Nhiên ngồi phục xuống ghế. Không phải cậu không muốn di chuyển, nhưng vừa rồi khóc một hồi đã rút cạn khí lực của cậu, không còn chút sức nào để đi về ký túc xá.
Từ Dịch Nhiên, mày thực không chút tiền đồ !
Từ Dịch Nhiên dựa vào bàn, nghĩ chờ hồi lại sức lực thì lết về ký túc xá. Tự dưng nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Nhanh như vậy ? Từ Dịch Nhiên ngẩng đầu, cho rằng là Lục Nhất Minh quay lại, ai ngờ là thầy giáo tiếng Anh bộ dạng tuấn tú họ Diệp kia.
“Cậu sao lại còn ở đây ?” Thầy giáo đó đi đến chỗ bục giảng, cúi đầu như là đang tìm kiếm thứ gì đó, lên tiếng hỏi.
Từ Dịch Nhiên vốn nghĩ nếu như anh ta không phát hiện ra cậu thì tốt, đỡ phải trốn. “Em có phần mệt mỏi, ngồi lại nghỉ ngơi một chút. Thầy đang tìm cái gì vậy ?”
“A, tôi để quên bút, giờ quay lại tìm.” Nói rồi lại cúi tìm một hồi, “Tìm được rồi.” Anh cười cười , nhặt lấy cái bút đứng lên.
Từ Dịch Nhiên chôn đầu trong cánh tay, không để ý có người đang đến gần mình.
“Chỉ học một tiết Tiếng Anh mà mệt đến thế sao ………”
“A …….. Em ……” Từ Dịch Nhiên nghe bên tai có tiếng động cuống quýt nâng đầu lên.
“Đôi mắt còn hồng hồng, hôm qua ngủ không tốt sao ?”
“Vâng, đúng vậy .”
“Cậu tên là gì ? Lần trước cả lớp tự giới thiệu, sao tôi không thấy cậu.”
“Có thể là hôm đấy em nghỉ đi ….” Từ Dịch Nhiên miễn cưỡng kéo khóe miệng. “Cậu còn không có trả lời vấn đề quan trong nhất. Cậu tên là gì ?”Người trước mặt nhìn chằm chằm vào Từ Dịch Nhiên tựa hồ như rất lưu tâm tới đáp án. “Từ Dịch Nhiên.” “Ừ, hôm đó cậu đã nghỉ thì chắc chắn còn chưa biết tôi tên là gì. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Diệp, gọi là Diệp Lạc. Chữ “Lạc” có chữ “Vương” bên cạnh ý.” Người trước mặt còn thật sự nghiêm túc giới thiệu. “Vâng, Thầy Diệp.” Diệp Lạc nghe thế cười cười, “Thật không quen nổi, vừa mới bắt đầu làm giáo viên không bao lâu, đối với cái danh xưng này thật khó quen.” “Nghe nhiều sẽ quen thôi.” “Ừ .” Không gian chợt trở nên tĩnh lặng, giảng đường rộng lớn càng thêm trầm lắng, dường như hai bên đều có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Mãi đến khi điện thoại di động của Từ Dịch Nhiên vang lên. Cậu nhìn rõ biểu cảm hiểu ra của Diệp Lạc, xấu hổ nghe máy. Là Trình Dục gọi đến, ấn kết nối. “Alo.” “Tiểu Nhiên, tôi cùng anh Đỗ cũng không ngăn được học trưởng, làm sao bây giờ ?” Bên trong còn vang tiếng rống của Lục Nhất Minh “Đỗ Dĩnh Phàm, anh con mẹ nó buông tôi ra !” “Cậu đem điện thoại cho nó nghe.” “Học trưởng, Tiểu Nhiên ………” Từ Dịch Nhiên nghe thanh âm, hẳn là điện thoại đã đưa đến tay Lục Nhất Minh. “Tôi không tiếp. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được tôi.” “Tiểu Nhiên ………..” Trình Dục hiển nhiên chưa từng gặp qua bộ dáng này của học trưởng, có phần luống cuống tay chân. “Cậu đem điện thoại đến gần Lục Nhất Minh .” Một lát sau, khi nghe rõ được thanh âm của Lục Nhất Minh, Từ Dịch Nhiên hướng về điện thoại gào lên một câu “ Lục Nhất Minh, ông hôm nay con mẹ nó dám tới đó thì đừng trở về gặp tôi !” Dứt lời liền cúp điện thoại. Chờ Từ Dịch Nhiên bình tĩnh lại mới nhớ ra bên cạnh còn có người. “Ách, thực xin lỗi. Ha, đã quên mất còn có thầy ở bên cạnh.” “Ha ha, không có gì. Cậu……” “Thầy Diệp, em còn có việc, em đi trước.” “Ừ , được.” Nói xong, Từ Dịch Nhiên liền chạy mất. Đi một lát liền thấy được ba người đang đứng lôi kéo trước cổng trường. “Lục Nhất Minh, ông muốn làm gì ?” “Tìm tên vương bát đản kia.” “Đây là chuyện của tôi ! Không cần ông can thiệp !” “Từ Dịch Nhiên , ông lặp lại lần nữa !” Quay ra thấy một Từ Dịch Nhiên hai mắt đỏ hồng, Lục Nhất Minh cũng không nói gì nữa. “Kháo, coi như tôi nhiều chuyện.” Lục Nhất Minh vừa nói vừa bước qua Từ Dịch Nhiên bỏ đi, Đõ Dĩnh Phàm đi ngay theo sau. “Tiểu Nhiên …….. Học trưởng cũng là quan tâm cậu.” Trình Dục đứng trước Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng. “Tôi biết.” Từ Dịch Nhiên từ bé đã cùng Lục Nhất Minh lớn lên. Cậu làm sao lại không biết Lục Nhất Minh đang đau lòng cho cậu. Cũng chính vì hiểu rõ, nên cậu biết mỗi lần Lục Nhất Minh kích động luôn gặp phải chuyện không hay. Ngày hôm nay, nếu như cậu thật sự để cho Lục Nhất Minh đi tìm Nghiêm Uyên, Lục Nhất Minh chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận. Hai năm trước, Lục Nhất Minh đã chứng kiến một Từ Dịch Nhiên sống dở chết dở, từ đó liền đối với Nghiêm Uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì thế cậu không thể để Lục Nhất Minh vì kích động mà chạy đến tìm Nghiêm Uyên. Hoàn chương 14.
|