Đích Tử Nan Vi
|
|
Chương 90: Phụ tử tranh chấp (nhị)[EXTRACT]Tuy rằng bị nói là bá đạo nhưng lúc này Minh Trạm đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hắn đương nhiên sẽ không để cho Phượng Cảnh Nam thoải mái ôm trọn lấy đề tài này. Hắn đã nói ra những lời cay nghiệt, nếu không được kết quả gì thì ngày sau hắn có thể nói cái gì nữa, e rằng Phượng Cảnh Nam trên căn bản sẽ không đặt trong lòng, hoàn toàn không bận tâm đến lập trường của hắn, vẫn làm theo ý của mình. Như vậy lần này Minh Trạm cần gì phải làm ầm ĩ như thế, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội, Minh Trạm làm sao lại dễ dàng buông tha cho được! Minh Trạm không thích loại cảm giác bị khinh thường bị xem nhẹ bị an bài nhân sinh như vậy, cho nên hắn hỏi, “Như vậy, thỉnh phụ vương nói cho ta biết vì sao ngài lại một lòng muốn chọn Nguyễn Hồng Nhạn cho Minh Kỳ? Ta tin tưởng với trí tuệ của phụ vương thì đương nhiên có thể thấy được khả năng và dã tâm của Nguyễn Hồng Nhạn. Minh Kỳ thật sự hy vọng có một trượng phu như vậy hay sao?” “Nam tử trên thế gian này nào có ai lại không có dã tâm.” Phượng Cảnh Nam nói, “Dã tâm của một kẻ ngu dốt càng đáng sợ hơn dã tâm của một kẻ thông minh. Minh Trạm, ta chọn Nguyễn Hồng Nhạn bởi vì hắn là người thông minh.” “Ta hiểu được băn khoăn của ngươi, ngươi không thích quyền thế bị uy hiếp, bất luận kẻ nào cũng sẽ không thích, nhất là Hoàng thượng.” Phượng Cảnh Nam dựa vào ghế, cầm lấy chiếc quạt ở bên cạnh, nay Minh Trạm đã bị khí thế của hắn bức bách, chỉ cần một cái bậc thang thì tiểu tử này cũng sẽ không tiếp tục kêu to. Vì vậy Phượng Cảnh Nam ôn hòa nói, “Nơi này không có ngoại nhân, chúng ta lấy ngũ hoàng tử mà nói đi. Đương nhiên ngũ hoàng tử năm nay vừa mới mười một tuổi, tuổi còn nhỏ, bất quá nghe nói việc học hành cũng rất khá. Giả thiết ngũ hoàng tử được kế vị, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ thích quyền thế có thể uy hiếp đến ngoại gia của mình hay sao? Hoàng thượng đối với ngoại gia vĩnh viễn đều là vừa thương lại vừa nghi kỵ, hơn nữa với thân phận của Nguyễn Hồng Nhạn, Trấn Nam Vương phủ vì đời sau của Phượng thị đã đành, Hoàng thượng cũng sẽ vĩnh viễn không cho phép Trấn Nam Vương phủ bị ngoại nhân xâm chiếm! Đương nhiên, Nguyễn Hồng Nhạn là người thông minh, người thông minh sẽ không nghịch thế làm phản.” “Phụ vương, xin thứ tội cho ta vì đã xen mồm.” Giống như sự hiểu biết của Minh Trạm đối với Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam cũng không hiểu biết Minh Trạm đủ sâu, hắn không ngờ Minh Trạm không hề lùi bước mà còn cất lên giọng nói lạnh lùng, “Người thông minh bình thường đương nhiên sẽ thuận thế mà làm, nhưng người thông minh chân chính sẽ là anh hùng tạo thời thế! Hơn nữa chúng ta cũng không biết rõ Nguyễn Hồng Nhạn! Cho dù phụ vương ngút trời anh tài thì cũng không thể kết luận nhân phẩm của Nguyễn Hồng Nhạn. Chúng ta khoan hẵng lo lắng cho sau này, trước tiên nói ở hiện tại đi. Nếu một trong ba vị nhị, tam, tứ hoàng tử đăng cơ thì Nguyễn gia không có lợi ích gì, thậm chí còn có thể vì Nguyễn Hồng Nhạn mà bị tân đế nghi kỵ. Ta nghĩ ngũ hoàng tử ngày sau cho dù có nghị kỵ Nguyễn gia nhưng cũng sẽ không nghiêm trọng như các hoàng tử khác, đúng không? Như vậy so sánh với ba vị hoàng tử đăng cơ thì nếu ngũ hoàng tử đăng cơ, đối với Nguyễn Hồng Nhạn mà nói sẽ là có lợi nhất, đúng không?” “Chỉ cần nhìn vào các vị hoàng tử thì cũng đã thấy Nguyễn Hồng Nhạn có một loại chờ mong với mức độ khác nhau, nếu phụ vương không có ý kiến đối với sự suy đoán của ta thì ta sẽ nói, Nguyễn Hồng Nhạn mới là người hy vọng ngũ hoàng tử được kế thừa ngai vàng nhất.” Mặc dù Phượng Cảnh nam không chịu trả lời, bất quá trầm mặc chính là cam chịu. Lúc này Minh Trạm quyết đoán cắt ngang lời của Phượng Cảnh Nam, một mạch đoạt lại quyền chủ động, “Nguyễn Hồng Nhạn làm Quận mã, nếu để cho hắn cầm quyền, phụ vương, Trấn Nam Vương phủ không thể đứng trên lập trường này mà can thiệp vào chuyện tranh giành đế vị, cho nên ta nói, chỉ cần điểm này thì Nguyễn Hồng Nhạn đã không thích hợp!” Minh Trạm nhếch môi một cách lạnh lùng cứng rắn, tiếp tục nói, “Vì sao phụ vương vẫn nói Nguyễn Hồng Nhạn là người thông minh, bởi vì phụ vương cũng biết dựa vào bản lĩnh của Nguyễn Hồng Nhạn thì hắn tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với Minh Kỳ, đúng không? Hắn không thể nhúng tay vào sự vụ của Trấn Nam Vương phủ của chúng ta nhưng hắn sẽ thò tay vào Trấn Nam Vương phủ. Tuy rằng là Quận mã nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, nếu không phải Trấn Nam Vương phủ có tương lai rất tốt thì hắn cần gì gì phải buông tha cho chức vị Thám hoa, tiền đồ rộng lớn, để đi theo Minh Kỳ quay về nơi Vân Nam xa xôi vạn dặm này làm gì?” “Bất quá là có lợi ích!” Khí thế của Minh Trạm dần dần ổn định, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Phượng Cảnh Nam, niềm tin khó xác định, “Hắn cũng không phải là chỉ có một chút dã tâm, hắn là dã tâm bừng bừng! Mang theo dã tâm bành trướng như vậy đến đây, phụ vương, ta sẽ không yên tâm. Cho nên ta không đồng ý hôn sự này của Minh Kỳ, hơn nữa ta đã đem tất cả lý do của mình nói cho phụ vương, ta cũng có thể chắc chắn thuyết phục được Hoàng bá phụ buông tha cho hôn sự này.” Minh Trạm nói một cách trịnh trọng, “Cho nên, ta thỉnh cầu phụ vương hãy cân nhắc lại hôn sự của Minh Kỳ một lần nữa.” Minh Trạm có năng lực phản ứng cực nhanh cùng với nội tâm kiên định, miệng mồm lanh lợi, ý chí ương ngạnh, lòng tin không chịu thua thiệt. Cho nên trong tình huống Phượng Cảnh Nam chiếm ưu thế thì hắn bình tĩnh tìm kiếm chỗ sơ hở của Phượng Cảnh Nam, hơn nữa còn đánh trúng vào nhược điểm, vãn hồi xu hướng suy tàn. Bởi vì thủ đoạn của Minh Trạm dùng chính trên người Phượng Cảnh Nam cho nên Phượng Cảnh Nam càng thêm kinh hãi đối với sự bình tĩnh và lý trí của Minh Trạm, nói đến đây, Phượng Cảnh Nam nguyện ý lui từng bước, “Vậy ngươi nói xem, hôn sự của Minh Kỳ phải xử trí như thế nào?” “Để cho Minh Kỳ quay về Vân Nam trước, tạm thời không cần đại hôn.” Minh Trạm bình tĩnh nói, “Phụ vương, Minh Kỳ muốn gì thì nàng sẽ trực tiếp lấy nó, nàng sẽ không hề khách khí. Hôm nay nàng để cho chúng ta thương nghị hôn sự của nàng, ta nghĩ, nàng đối với hôn sự này là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” “Trong các nữ nhân, cá tính như Minh Kỳ rất hiếm gặp, nàng không tin nam nhân, nếu để cho nàng chọn một người ở trong quân doanh thì ta nghĩ sự lựa chọn của nàng sẽ tương đối rõ ràng hơn.” Minh Trạm thấy Phượng Cảnh Nam vẫn chưa đáp lại, vì vậy tiếp tuc nói, “Một khi đã như vậy thì chúng ta cần gì gấp rút chọn cho nàng một người nam nhân mà nàng không thích! Phụ vương, tạm thời không cần kén rể cho Minh Kỳ, đợi ngày sau hoặc là có người mà nàng chân chính thích hoặc là có người mà chúng ta cùng tán thành ý kiến, khi đó hẵng để Minh Kỳ đại hôn!” “Nam đại đương khôn, nữ đại đương giá! Minh Kỳ không xuất giá thì người khác nhìn vào sẽ nói như thế nào!” (Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng) “Phụ vương cố ý để cho một nữ nhân phân chia binh quyền của ta, bảo người khác nhìn vào sẽ nói như thế nào!” Minh Trạm trợn to mắt, hít sâu một hơi rồi nói thẳng, “Phụ vương ngay từ đầu đã đặt Minh Kỳ ở một vị trí đặc biệt, Đại Phượng chưa bao giờ có tiền lệ nữ nhân chấp chưởng binh quyền, vậy mà phụ vương có thể làm được. Nay chỉ là chậm lại thời gian đại hôn của Minh Kỳ thì có gì lại không được?” Dừng lại một chút, Minh Trạm nói, “Ta cũng vì lo lắng cho Minh Kỳ, phụ vương, nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nhất là nữ nhân như Minh Kỳ. Nàng cũng là nữ nhân, nhưng lại có sự mạnh mẽ và khát vọng quyền lực mà những nữ nhân khác không có. Không chỉ nói là nam nhân bình thường, cho dù phụ vương anh tài ngút trời như vậy, rốt cục là thích mẫu thân lý trí hay là Ngụy phi dịu dàng khả ái, đây chẳng phải là chuyện rất rõ hay sao? Ngài an bài một nam nhân cũng mạnh mẽ như Minh Kỳ, như thế có thích hợp hay không? Bọn họ có thể sống cùng nhau được hay không?” “Ta cũng không muốn thao túng hôn sự của Minh Kỳ, bởi vì xác thực không có người nào thích hợp với Minh Kỳ, Minh Kỳ là tỷ tỷ của ta, là ái nữ của phụ vương, vì sao phải chọn cho nàng một người nam nhân không thích hợp trong khi Minh Kỳ cũng không có ý nguyện phải thành thân.” Minh Trạm nhìn Phượng Cảnh Nam, khẩn thiết nói, “Chúng ta khó xử như thế, ta tin Hoàng bá phụ cũng có thể thông cảm cho sự khó xử của chúng ta.” Phượng Cảnh Nam rất ít khi bị người ta thuyết phục, cho dù là Phượng Cảnh Kiền cũng chưa từng có ý muốn thay đổi suy nghĩ của Phượng Cảnh Nam. Đương nhiên là vì có sự thành lập trên nền tảng hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Phượng Cảnh Nam nguyện ý cùng người khác thảo luận ý tưởng, do đó được tặng cho cái mỹ danh hữu nghị. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn nguyện ý thay đổi suy nghĩ của mình, thảo luận và thay đổi là hai chuyện khác nhau. Trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ bị ai thay đổi suy nghĩ, hắn có thói quen thay đổi suy nghĩ của người khác hơn. Để kẻ khác lót sẵn đường cho mình đi xuống, cơ hồ đây đã là bệnh chung của người đương quyền. Bởi vì bọn họ đều nguyện ý đi làm Thượng đế của kẻ khác. Phượng Cảnh Nam cũng thế. Bất quá hôm nay lời nói của Minh Trạm xác thực làm cho hắn động lòng. Minh Trạm chưa bao giờ biểu lộ quan điểm của mình về việc Minh Kỳ được phân chia quân quyền, vì vậy Phượng Cảnh Nam cũng không biết được hóa ra trong lòng của Minh Trạm từ lâu đã ẩn giấu một ngọn núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gạt lại chuyện này sang một bên, Minh Trạm giải quyết hôn sự của Minh Kỳ như thế cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Hơn nữa Minh Trạm cũng không quá mức yêu cầu, điểm này vẫn làm cho Phượng Cảnh Nam có một chút vui mừng. Tuy rằng có rất nhiều chuyện cũng không tiện để Minh Trạm biết được, bất quá hắn cũng không hy vọng tỷ đệ hai người trở mặt nhau. Minh Trạm nguyện ý lui nửa bước, Phượng Cảnh Nam cũng biết chính mình không thể quá phận, chỉ có thể làm ra quyết định thay đổi lần đầu tiên trong đời, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi thích ba hoa chích chòe thì việc này ngươi cứ đi nói với Hoàng thượng đi! Nếu ngươi không có bản lĩnh thì lần sau trước khi la to ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất nên cân nhắc một chút.” Hôm nay cho dù Minh Trạm có thể gác lại hôn sự của Minh Kỳ, đáng tiếc vẫn chưa thể thay đổi cách làm của Phượng Cảnh Nam, Minh Kỳ vẫn phải về Vân Nam. Hơn nữa nhiều lần Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam đàn áp, vô cùng uất ức, lúc này nhịn không được mà trả lời một cách mỉa mai, “Không có khoan dùi thì ta sẽ không đi điêu khắc đồ sứ đâu, phụ vương cứ chờ tin tốt đi là vừa.” Phượng Cảnh Nam sầm mặt, đang định đánh cho một trận thì Minh Trạm đã nhân cơ hội bỏ chạy. Cửa cạch một tiếng liền bị khép lại, sau đó lại tự nhiên đẩy ra một chút khe hở, vài tia nắng mặt trời chiếu vào, Phượng Cảnh Nam bưng lên tách trà nhỏ, chậm rãi xuất thần. ……. P/S: em Trạm đâu có dễ thua bác Nam :>, ko chọc cho ông cha hộc máu thì chịu ko nổi.
|
Chương 91: Minh lan[EXTRACT]Phượng Cảnh Nam biết chính mình là ngoài cứng trong mềm, Hoàng huynh là một lão hồ ly, đương nhiên sẽ không đồng ý chỉ hôn Nguyễn Hồng Nhạn cho Minh Kỳ. Dù sao hắn cũng là người đã nhắc đến hôn sự của Minh Trạm và Nguyễn gia trước. Thay đổi xoành xoạch. Cho dù Phượng Cảnh Kiền có ý tứ kia thì cũng sẽ lặng lẽ mà làm. Nay bị khổ chủ tìm đến tận cửa, e rằng Minh Trạm sẽ nhận được một hồi động viên trấn an. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm ở trong cung dùng vãn thiện rồi hớn hở vui vẻ trở về, cười tủm tỉm thỉnh an với hắn, “Hoàng bá phụ nói, chẳng sao cả, nếu Minh Kỳ ba mươi tuổi mà cũng không tái hôn thì đến lúc đó thúc giục nàng cũng không muộn.” Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam lập tức trở nên khá khó coi, ba mươi tuổi! Hừ, ba mươi tuổi! “Hoàng bá phụ đã đồng ý.” Minh Trạm cầm một miếng bánh quả hạch đào nói, “Hay là cứ để Minh Kỳ về Vân Nam trước đi, Vân Nam cũng không thể không có ai.” Nhét vào miệng ăn. “Chao ôi, từ khi nào thì ngươi trở nên hào phóng như vậy.” Phượng Cảnh Nam tức giận mà đâm chọt Minh Trạm một câu. Kỳ thật Minh Trạm cũng không phải kẻ keo kiệt, Phượng Cảnh Nam cũng phải thừa nhận điểm này, ít nhất Minh Trạm chưa bao giờ bí mật ngáng chân Minh Lễ, hơn nữa cho đến hôm nay cũng không có bất kỳ hành động thất lễ nào. Chẳng qua nhìn thấy bản mặt thối tha của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam lại phát cáu, vì vậy mới mỉa mai cho một câu. Minh Trạm lơ đễnh cười, dù sao Phượng Cảnh Nam từ trước đến nay cũng không động vào hắn, nếu ngày nào đó Phượng Cảnh Nam thật sự thay đổi một trăn tám mươi độ thì khi ấy hắn mới nên hoài nghi Phượng Cảnh Nam có ý đồ xấu, tiêu sái cười nói, “Hoàng bá phụ khuyên ta hơn nửa ngày, nay ta đã nhận ra ta cũng có chỗ sai, không nên nói chuyện như vậy với phụ vương. Phải biết phân rõ phải trái, lúc trước là ta rất cực đoan. Cũng nhờ phụ vương rộng lượng, không trách tội ta.” Phượng Cảnh Nam nghe xong lời này thì càng phát cáu, lão tử dạy ngươi cả ngàn lần mà có thấy ngươi ngoan ngoãn chịu nghe lời đâu, vì sao người khác chỉ nói với ngươi vài câu thì ngươi lại giống như ăn tiên đan mà trở nên sáng suốt thông minh như thế! Minh Trạm biết tâm tình của Phượng Cảnh Nam không tốt, bất quá tâm tình của hắn đang rất cao hứng, không thể nhịn được cười, Phượng Cảnh Nam càng nhìn càng thêm bực mình, nhưng lại không thể nổi nóng, chỉ đành phái Minh Trạm đi nói với Minh Kỳ một tiếng. Phượng Minh Lan vội vàng đến thỉnh an mẫu thân. Ngụy quý phi để cho thị nữ cắt một đĩa dưa hấu vừa được tiến cống, cười nói, “Đây là lễ vật mừng hôn lễ, cũng đã chia một nửa cho những người có danh có họ, ngươi nếm thử đi.” Phượng Minh Lan trước tiên lấy một miếng đưa cho mẫu thân, Ngụy quý phi vừa cười vừa tiếp nhận, hỏi, “Thân mình của tức phụ ngươi như thế nào rồi?” “Rất tốt, chẳng qua hiện tại thân mình hơi nặng nề, lại sợ nóng, nhưng không dám dùng băng.” Phượng Minh Lan nói, “Nàng vốn định tiến cung thỉnh an mẫu phi nhưng ta thấy thân mình của nàng thật sự bất tiện cho nên liền cản lại. Ngụy quý phi cười nói, “Ngươi lo lắng quá mức, nay không cần phải bàn đến quy củ này nọ, chỉ cần nàng có thể cho ta thêm một tôn tử thì đó đã chứng tỏ lòng hiếu thảo của nàng rồi.” Ở trong chăn mới biết có rận, như Phượng Minh Lan, đại hôn năm sáu năm, sinh không ít nhi tử, đáng tiếc đều chết yểu, nay chỉ còn một đích nữ và một thứ tử. Phượng Minh Lan cười, hắn và Vương phi cũng đều ngóng trông có thể sinh được đích tử. “Mẫu thân, luận võ đã chấm dứt mấy ngày trước, phụ vương vẫn chưa có ý chỉ hôn cho Ninh Quốc quận chúa hay sao?” Dưa hấu ngọt mà nhiều nước, Phượng Minh Lan lau tay một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngụy quý phi. Ngụy quý phi cười, “Ai biết được. Nghe nói hôm nay thế tử lại tiến cung, cứ xem phụ hoàng của ngươi an bài như thế nào đi. Ninh Quốc quận chúa là tỷ tỷ, giống chống khua chiên là chuyện tất yếu, dù sao cũng phải nói về hôn sự của tỷ tỷ trước sau đó mới bàn đến đệ đệ.” Ngụy quý phi dựa vào nhuyễn tháp, mặc dù đã gần tứ tuần nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp động lòng người, cười nói, “Đây là chuyện phát sầu của Lân Chỉ cung, có liên quan gì đến chúng ta đâu.” “Mẫu thân nói rất đúng.” Phượng Minh Lan cười cười, dù sao thì rắn không thể nuốt được voi, phụ hoàng cố ý đem nữ nhi Nguyễn gia chỉ hôn cho thế tử Trấn Nam Vương đã là thiên đại ân điển, vậy mà Nguyễn gia vẫn muốn có thêm một Quận chúa nữa. Chuyện này có lẽ sẽ không có hiệu quả, hơn nữa còn rất nhiều biến cố. Nguyễn gia cố ý muốn Nguyễn Hồng Nhạn được chọn, xem ra rất tự tin vào Nguyễn Hồng Nhạn. Mấu chốt là ngũ đệ còn nhỏ, Nguyễn gia muốn phóng dây dài để câu cá lớn đây mà. Ninh Quốc quận chúa cho dù lợi hại đến đâu thì cũng là một nữ nhân, Phượng Minh Trạm cũng không phải sẽ ngồi yên. Dám đoạt lấy miếng ăn từ trong miệng của hắn thì xem ra Ninh Quốc quận chúa cũng coi như là có bản lĩnh. Chẳng qua Ninh Quốc quận chúa có Trấn Nam Vương chống lưng, lại là tỷ tỷ của Phượng Minh Trạm, Phượng Minh Trạm không thể hạ thủ cũng không thể đắc thủ, vì vậy đành phải nhượng bộ. Nhưng mà Nguyễn gia… Hay là hiện tại a miêu a cẩu đều có thể nhúng tay vào Trấn Nam Vương phủ? Nếu dễ dàng và đơn giản như thế thì Trấn Nam Vương phủ còn có thể bình an đến tận hôm nay hay sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật Phượng Minh Lan hy vọng Nguyễn gia có thể được như nguyện, như thế, địch nhân mà Nguyễn gia đối mặt sẽ không phải là Ngụy gia mà sẽ là Phượng Minh Trạm. Chẳng qua theo hắn suy đoán thì Phượng Minh Trạm tuyệt đối sẽ không để cho Nguyễn gia như ý. Nếu Nguyễn gia như ý thì tương lai của Phượng Minh Trạm sẽ không như ý. Về phần Trấn Nam Vương, ai biết vị Trấn Nam Vương này suy nghĩ cái gì cơ chứ? E rằng ngay cả phụ hoàng cũng phải nghi hoặc, sủng ái nữ nhi đến mức có thể phân chia binh quyền để chấp chưởng hay sao? Bất quá mỗi một bước đi của Trấn Nam Vương thúc đối với đế đô đều có điểm tốt, phụ hoàng đương nhiên sẽ không can thiệp. Phượng Minh Lan bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn mẫu thân nói, “Còn có một chuyện nhi tử muốn nói với mẫu thân.” “Còn khách khí gì với ta nữa, cứ nói thẳng đi.” “Ta đúng là rất khó xử. Mẫu thân cũng biết Minh Nghĩa và ta có giao tình thân thiết, hắn ở đế đô mấy năm nay, trong phủ của ta có chuyện gì thì hắn đều đến thăm hỏi.” Phượng Minh Lan nói, “Trước đó vài ngày hắn có đến vài lần, nói đến nói lui thì chính là hỏi thăm chuyện Nguyễn Hồng Nhạn với ta.” Ngụy quý phi nhất thời không kịp phản ứng, cau mày nói, “Hắn hỏi thăm Nguyễn Hồng Nhạn để làm gì?” “Mẫu thân đã quên hay sao, ngày đó luận võ, Minh Phỉ cũng đi theo.” Phượng Minh Lan cười nhàn nhạt nói nhỏ, “Nếu là vì Minh Trạm và Minh Kỳ thì Minh nghĩa sẽ không phí công như vậy, dù sao cũng không đến phiên hắn quan tâm. Chỉ có Minh Phỉ, mẫu thân cũng biết chuyện đã xảy ra vào năm đó ở Từ Ninh cung. Nay Vệ vương phi đến đế đô, Minh Trạm Minh Kỳ đều có Vệ vương phi lo lắng, nhưng Minh Phỉ trước kia đắc tội Minh Trạm, a dì được sủng ái nhiều năm, khó tránh sẽ có hiềm khích với Vệ vương phi, nay hôn sự của Minh Phỉ nằm trong tay của Vệ vương phi, làm sao có thể tốt cho được?” Ngụy quý phi cau mày, “Nha đầu kia quá hồ đồ, chẳng lẽ đã xem trúng Nguyễn Hồng Nhạn rồi ư?” Năm ngón tay vịn vào nhuyễn tháp, chậm rãi ngồi dậy, vén một sợi tóc mây rũ xuống bên mặt, Ngụy quý phi nói, “Từ xưa hôn sự đều do phụ mẫu làm chủ, những điều này là không thể bàn cãi. Mượn chuyện của Nguyễn gia mà nói, vị kia ở Lân Chỉ cung luôn có nhãn giới cao hơn thường nhân, Nguyễn gia xem trúng tỷ đệ Minh Trạm Minh Kỳ, hai người này chính là đích tử đích nữ của Trấn Nam Vương, làm sao bọn họ có thể xem trúng Minh Phỉ cho được? Quả thật là hồ đồ, ngươi đi nói với Minh Nghĩa, bảo hắn dập tắt suy nghĩ này đi, tuyệt đối không có khả năng.” “Mẫu thân.” Đôi môi mỏng của Phượng Minh Lan nhoẻn ra một nụ cười, dịu dàng nói, “Mẫu thân, theo ta cân nhắc, Nguyễn gia muốn Nguyễn Hồng Nhạn vào Vương phủ e rằng khó thành. Như thế, không bằng thúc đẩy hôn sự của Minh Phỉ, bọn họ muốn mượn lực lượng của Trấn Nam Vương phủ thì chúng ta liền làm cho bọn họ cái giỏ trúc để múc nước toi công.” Ngụy quý phi xoa xoa mi tâm, thở dài, “Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Đứng bên ngoài thúc đẩy đã đành, nay phụ hoàng của ngươi làm sao còn chịu nghe ta nói nữa.” “Mẫu thân, Nguyễn gia cũng không phải là hạng người dễ dàng, bọn họ đã có âm mưu này thì làm sao lại không chuẩn bị?” Phượng Minh Lan cười nhàn nhạt, dung mạo tươi đẹp mang theo một loại chấp niệm khi đứng trong tình thế bắt buộc, “Mẫu thân chỉ cần gọi người để ý Lân Chỉ cung, thời cơ sẽ luôn chậm rãi mà đến.” Ngụy quý phi hơi gật đầu, thân thiết hỏi nhi tử, “Chẳng phải ngươi sắp đi Lưỡng Hoài hay sao? Thu dọn mọi thứ chưa? Mang theo nô tài nhiều một chút, đừng uất ức bản thân mình.” Phượng Minh Lan ưỡn thắt lưng, lười biếng cười, “Nói đến cũng thật trùng hợp, phụ hoàng vừa hạ chỉ muốn chúng ta đi tra thuế muối thì bên kia liền bắt được Tô Hạnh buôn lậu muối đang lẩn trốn ở Lưỡng Hoài, đã áp giải đến Đại Lý tự. Phụ vương ra lệnh cho chúng ta tạm hoãn, phân phó cữu cữu thẩm tra Tô Hạnh.” Ngụy quý phi cũng không biết mấy chuyện này, chỉ nói, “Như vậy cũng tốt, tức phụ của ngươi sắp lâm bồn, ngươi ở phủ, trong lòng của nàng cũng sẽ an tâm hơn.” …………… P/S: con của bạn Minh Lan chết là hậu quá của loạn luân này o_o. hì hì, fynnz đã trở lại , mấy ngày này up hơi ngắn 1 tí vì vẫn cần dưỡng sức.
|
Chương 92: Bán[EXTRACT]Thái độ của Minh Kỳ đối với hôn sự làm cho Minh Trạm cực kỳ bất ngờ. Sau khi biết được tạm thời không cần thành hôn thì Minh Kỳ liền trịnh trọng nói lời cảm tạ với Minh Trạm. Minh Kỳ nhìn thấy nét mặt không giấu nổi kinh ngạc của Minh Trạm, liền mỉm cười nói, “Sao, ngươi cảm thấy ta rất thích được thành hôn với Nguyễn gia hay sao?” Minh Trạm sờ sờ lỗ mũi, tự ý đi đến nhyễn tháp rồi ngã người ngồi xuống, kêu đau xương sống thắt lưng tay chân, liên tục kể khổ, “Làm ta uổng công, suýt nữa đã trở mặt với lão gia nhà này.” Hầy, năm đó Võ Tắc Thiên đoạt được quyền bính từ trong tay trượng phu, ngay cả nhi tử của mình mà cũng không nguyện chia sẻ. Nay Minh Kỳ nắm binh quyền, đương nhiên cũng không nguyện ý có một trượng phu dã tâm bừng bừng như hổ rình mồi đứng phía sau. Không tồi, trên phương diện này thì hắn và Minh Kỳ có cùng lập trường. Minh Kỳ rót một tách trà cho Minh Trạm, nghe hắn nói như vậy thì liền đấm một cú vào đầu của hắn, giáo huấn hắn, “Không biết lớn nhỏ, chẳng chịu phân biệt tôn ti trật tự, ta nghe xong còn muốn đấm ngươi, huống hồ gì phụ vương nghe được thì làm sao chịu nổi.” Tình cảm của Minh Kỳ và Phượng Cảnh Nam vô cùng tốt, nghe Minh Trạm gọi Phượng Cảnh Nam là lão gia nhà này, đương nhiên là khó chịu, Minh Trạm cười he he vài tiếng, bất quá vẫn tiến lên, chớp mắt rồi hỏi khẽ, “Nhiều nam nhân như vậy mà ngươi chẳng nhìn trúng ai à?” “Không có, đã nói là không có mà! Bảo ta nói một trăm lần thì cũng vậy, nếu có thì ta đã sớm đoạt hắn vào trong phủ rồi.” Minh Kỳ mất kiên nhẫn. Minh Trạm uống vài ngụm trà rồi tiếp tục nói, “Cũng là do phụ vương cho ngươi đi diệt sào phỉ làm chi, nay nói chuyện chẳng khác gì đám sơn vương.” Minh Kỳ chọn một miếng đường mềm ngậm vào miệng, “Ta đã sớm nghĩ đến, về sau ngươi sinh một tiểu hài tử cho ta làm con thừa tự, ta sẽ không cần phải thành hôn.” Minh Trạm sờ sờ đầu, hắn vẫn còn là một tiểu đồng nam mà chưa gì đã bị người ta đặt cọc hết hai đứa con rồi, Minh Trạm thử hỏi, “Minh Kỳ, chẳng phải ngươi muốn thương lượng với ta một chút hay sao?” Minh Kỳ liếc mắt nhìn Minh Trạm một cách kỳ dị, “Chẳng phải ta đang thương lượng với ngươi hay sao?” Lại hỏi thêm một câu, “Hay là ngươi không đồng ý?” “Chậc, chuyện này hiện tại có nói thì cũng còn sớm lắm.” Minh Trạm rầm rì vài tiếng, Minh Kỳ thấy Minh Trạm không hứa hẹn chắc chắn, liền nhướng mày nói, “Ngươi thật sự là khó chịu, sớm cái gì mà sớm, hay là phải chờ đến tám chín mươi tuổi thì mới tính? Ngày thường thông minh sáng dạ, hiện tại vì sao lại ngốc nghếch như thế? Ta không muốn thành thân, ngươi không đem nhi tử của mình cho ta, chẳng lẽ bảo sau này ta phải nhận nhi tử của Minh Lễ làm con thừa tự hay sao?” Minh Trạm hiểu ý của Minh Kỳ, bất quá hắn vẫn rất có tình cảm với Minh Kỳ, trước đây Minh Kỳ thường che chở hắn, Minh Trạm thật sự khuyên nhủ, “Ngươi quay về Vân Nam rồi hảo hảo ngẫm lại chuyện này, dù sao cũng không thể độc thân cả đời, ngày sao trở thành lão xử nữ thì làm sao đây.” Nghe thấy ba chữ lão xử nữ, trong mắt của Minh Kỳ liền phun ra hỏa, trực tiếp đá Minh Trạm ra khỏi cửa. Tiếp theo liền căm giận, cái tên tiểu tử chết tiệt này, càng ngày càng đáng ghét. Nhưng mà nghĩ đến Minh Trạm vẫn chưa chịu đáp ứng, ngược lại khuyên nàng suy nghĩ cẩn thận, Minh Kỳ lại nhếch môi, trong mắt mang theo vài phần cân nhắc, làm cho khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của nàng tăng thêm một chút ôn nhu. Thấy Minh Trạm vừa đụng một cái liền nhảy dựng mà chạy, Minh Kỳ liền xoay người trở về phòng, gọi thị nữ đến thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Vân Nam. Minh Trạm không cần đến Lưỡng Hoài, hắn rảnh rỗi cho nên liền đến Đại Lý tự đi theo Ngụy Ninh thẩm án. Phượng Minh Lan là người có tin tức nhạy bén, nghe nói Minh Trạm tự mình đến Đại Lý tự thì trong lòng liền buồn bực, “Tên tiểu tử kia chẳng hiểu quy củ gì cả, phụ hoàng cũng không hạ chỉ cho chúng ta bồi thẩm, hắn cũng không phải là người của Đại Lý tự, đi thẩm tra làm cái quái gì? Bất quá là chỉ đi phá rối thôi.” Vỗ cái bàn, “Ta cũng phải tiến cung.” Trưởng sử quân Tiết Xuân Y vội vàng khuyên nhủ, “Điện hạ bình tĩnh một chút, chỉ là một chút việc nhỏ, cần gì phải kinh động Vạn tuế gia.” Phượng Minh Lan chuyển mắt nhìn về phía Tiết Xuân Y, nhếch môi cười, “Tiên sinh quá lo, ta cũng không phải muốn đi cáo trạng, chỉ là cơ hội tốt thì không nên bỏ qua. Lúc trước phụ hoàng hạ chỉ để bổn Vương đến Lưỡng Hoài điều tra thuế muối, nay mặc dù hành trình tạm hoãn nhưng bổn Vương cũng nên hội thẩm kẻ buôn lậu muối to gan lớn mật này.” “Điện hạ, thuế muối ở Lưỡng Hoài trước nay rắc rối phức tạp, rút giây động rừng, hiện tại điện hạ tham gia vào vụ án này, dựa theo thân phận của điện hạ thì e rằng sẽ bị người ta giậu đổ bìm leo, cũng không phải hành động sáng suốt.” Giọng nói của Tiết Xuân Y không cao cũng không thấp, trật tự rõ ràng, “Còn nữa, thuế muối ở Lưỡng Hoài từ trước đến nay đều là tâm phúc của bệ hạ chưởng quản, nếu điện hạ điều tra rõ ràng, đầu tiên sẽ khó tránh khỏi bị người ta xem là lá chắn, kết thêm cừu gia, tiếp theo, cho dù thanh trừng thuế muối thì các quan viên khác được bổ nhiệm vẫn là người của bệ hạ, chúng ta không thể chen chân vào muối chính trị, điện hạ không cần phải phí công vô ích.” Phượng Minh Lan thản nhiên cười cười, bình thản nói, “Xuân Y, nếu ta chỉ ngồi ở chỗ này, không làm gì khác, tuy sẽ không đắc tội với ai nhưng nếu như thế thì ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, phụ hoàng sẽ đối xử với một hoàng tử vô dụng như thế nào. Về phần đắc tội người, gây thù kết oán, Xuân Y, đám người mà ta cố gắng lấy lòng cũng chẳng ai nói giúp ta một chút lời hay ý đẹp nào. Ngày đó, chuyện của tiểu Quận quân, có thể chân chính ra mặt thay ta chính là mẫu thân của ta mà thôi, mà chân chính bảo hộ ta chính là phụ hoàng. Nếu như thế thì ta cần gì phải sợ đắc tội với kẻ khác cơ chứ?” “Những người này vẫn chưa chân chính phụ thuộc vào ta, ta và bọn họ cũng không có giao tình, cần gì phải lo lắng tâm tình và lập trường của bọn họ. Nhưng ta có trách nhiệm với Đại Phượng, ta là trưởng tử của phụ hoàng, cho dù ta cả ngày ngồi ru rú trong Vương phủ, nhường ngai vàng cho kẻ khác thì tân quân tương lai có thể để cho ta sống yên ổn cả đời hay sao?” Phượng Minh Lan lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Ta sinh ở trên chiến trường, ngoại trừ tiếp tục chiến đấu thì không còn lựa chọn nào khác.” Phượng Minh Lan nghiêm mặt nói, “Thuế muối có lẽ phức tạp, có lẽ cố sức cũng không đạt được kết quả gì, ta cũng không cần phải đi lấy lòng ai!” Ta phải trước tiên làm cho phụ hoàng tin tưởng trong lòng của ta không chỉ có suy nghĩ vì lợi ích cá nhân. Muốn để người khác tin tưởng bản lĩnh của ngươi thì ngươi phải xuất ra bản lĩnh của mình trước đã. Điểm này Phượng Minh Trạm làm tốt hơn bất cứ kẻ nào. Khi Phượng Minh Lan đến Đại Lý tự thì Minh Trạm đang ôm một hộp hạt dưa hình hoa hồng cùng Tô Hạnh nói chuyện phiếm, dưới đất rải rác vỏ hạt dưa. Chẳng qua nội dung nói chuyện không quá tốt đẹp, Minh Trạm nói, “Ngươi buôn lậu muối với quy mô như vậy, nhất định là thường xuyên giao tiếp cùng bọn quan viên. Bọn họ có bộ dạng thế nào, chắc là trong lòng của ngươi đã có tính toán, bất quá Đại Lý tự khác với Lưỡng Hoài, Lưỡng Hoài cần là tài, ngươi có bạc đương nhiên có thể thông đồng với nhau. Đại Lý tự chỉ là nơi thẩm án, ngươi mà chết thì những người khác có cầu tình cho ngươi hay không, có lẽ là ngươi không biết, Hoàng thượng vốn muốn phái chúng ta trực tiếp đến Lưỡng Hoài điều tra cho rõ ngọn nguồn, kết quả là bọn họ lập tức đem ngươi nộp cho triều đình. Ngươi đã đến đây thì xem như chết chắc.” Phượng Minh Lan đứng trước cửa, cố ý làm ra một chút động tĩnh, Minh Trạm quay đầu nhìn thấy hắn thì không thể không đứng dậy, hai người chào nhau, Phượng Minh Lan nói, “Ngụy đại nhân có ở đây hay không?” “Bảo là có việc, tiến cung rồi, nói ta cứ thẩm án trước.” Minh Trạm thuận miệng phân phó, “Đem ghế cho nhị hoàng tử an tọa.” Mụ nó, đây cũng không phải là Đại Lý tự của ngươi, xem bộ dạng như chủ nhân của ngươi mà thật sự khiến người ta thấy khó chịu! Phượng Minh Lan không thay đổi sắc mặt mà ngồi xuống, nhìn bốn phía thạch thất, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ ở trên vách tường chiếu sáng cả gian phòng, mặt trên còn dùng sắt thô để chặn lại, bên trong có một bàn một ghế và một chiếc giường, không còn gì khác, phạm nhân bị cột tứ chi trên giường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ổ cửa sổ tiến vào trong ngục thất làm xua tan một chút hàn ý, Phượng Minh Lan nói, “Ta phụng lệnh phụ hoàng cùng thẩm tra vụ án này.” “A?” Minh Trạm hơi giật mình, gãi gãi đầu nói, “Ta còn chưa thấy qua thương nhân buôn muối tư như thế nào, muốn có thêm một chút kiến thức, thật sự là phải thẩm án à?” Phượng Minh Lan thiếu chút nữa đã hộc máu, mụ nội ngươi, không muốn thẩm án thì sáng sớm đến Đại Lý tự để làm gì! Nhịn xuống một hơi, Phượng Minh Lan nghiêm mặt nói, “Đương nhiên là phải thẩm án, thế tử hỏi tiếp đi.” “Ta chưa từng thẩm án, không biết phải thẩm án như thế nào, nhị hoàng tử hỏi đi, ta không biết quá nhiều đâu.” Minh Trạm xem như là khiêm tốn. Hắn vốn chỉ tạm trú, làm sao có thể dùng giọng khách át giọng chủ cho được. Nhưng thật ra hiện tại Phượng Minh Lan đã thu liễm tính nết, bèn cười hỏi, “Nghe nói thế tử đã sớm đến đây, lúc trước cùng tên buôn lậu muối này tán gẫu cái gì thế?” “Hỏi hắn bí quyết buôn lậu.” Minh Trạm cũng không giấu diếm, “Hắn còn chưa nói hết thì nhị hoàng tử đã đến rồi.” Tô Hạnh đột nhiên cười một tiếng, “Mọi người hay nói cá mè một lứa, quả nhiên đúng là vậy. Nhị vị quý nhân đã không đồng lòng, nếu không ngại thì cứ tách ra thẩm vấn Tô mỗ, đỡ phải đấu võ mồm một phen.” Hắn vốn xuất thân lỗ mãng, nhưng lại rất có thủ đoạn, đi buôn bán muối, lại biết đầu cơ, tụ tập một bang lưu manh du côn làm tay chân, tự nhận là một anh hùng lỗ mãng, nghe Minh Trạm cùng Phượng Minh Lan đối thoại đẩy tới đẩy lui, nhịn không được mà nói khích một câu, đôi mắt ti hí lại sáng như ánh sao. Phượng Minh Lan rất có công phu chịu đựng, cũng không để ý đến lời khiêu khích của Tô Hạnh, chỉ ngồi xem Minh Trạm hành sự. Minh Trạm cười cười, quay đầu ôn hòa nói với Tô Hạnh, “Ngươi nay là một phạm nhân, ta cùng với nhị hoàng tử là ngươi chi phối sinh tử của ngươi, ngươi lại đi so đo với chúng ta thì thật sự là đần độn.” Nghe thấy hai chữ đần đồn thì Phượng Minh Lan liền nhịn không được mà bật cười. Tô Hạnh trà trồn phố phường, học thức đương nhiên không thể sánh bằng Minh Trạm và Phượng Minh Lan, bất quá hắn cũng không vừa, cười khặc khặc một cách quái dị, “Chẳng phải quý nhân muốn ép ta nói ra chuyện muối tư hay sao? Ta không nói thì quý nhân cũng sẽ không xử trảm ta nhanh như vậy!” Minh Trạm nghiêng đầu, nói với hắn, “Thứ nhất, mặc dù ta không thể xử trảm ngươi, bất quá có thể tra tấn ngươi, quất roi, đóng đinh ngón tay, ghế hùm, lạt tiêu thủy, mấy thứ này đều là tầm thường, còn có một chút lợi hại phải do nhân sĩ chuyên nghiệp đến giảng giải, tỷ như dùng kìm sắt bóp vụn từng phần xương cốt trên người của ngươi. Thứ hai, cho dù ngươi có thoát khỏi khổ hình nhưng còn phụ mẫu thê nhi của ngươi thì sao? Ngươi không nhận tội thì có thể cho dùng cùng hình phạt như vậy lên người của bọn họ, kêu ngươi ngồi một bên nhìn. Đến lúc đó ngươi có chịu nhận tội hay không? Hoặc là cắt thịt bọn họ ra từng lát rồi đặt trên lò nướng chín, sau đó đút cho ngươi ăn, ngươi có chịu hay không?” Sắc mặt của Tô Hạnh trở nên trắng bệch, Minh Trạm cười, “Mấy thứ này đều rất nhẹ nhàng. Bần không đấu với phú, dân không tranh cùng quan. Tô Hạnh, ngươi phải hiểu rõ đạo lý này chứ. Đương nhiên ngươi có thứ mà ta cảm thấy hứng thú, nhưng nhiêu đó không có nghĩa ngươi có thể uy hiếp ta. Ngươi nay đã là con cá trên thớt, ta nguyện ý trao đổi với ngươi thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, cơ hội này không phải ai cũng có. Ngươi làm cho ta cao hứng thì ta sẽ không để cho da thịt của ngươi chịu khổ, không liên lụy phụ mẫu thê nhi của ngươi, cho ngươi chết nhanh chóng, đây đều là tạo hóa của ngươi.” “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi vẫn còn một chút tác dụng. Bất quá ta thật sự không thể lý giải ý đồ chọc giận ta một cách ngu ngốc của ngươi.” Minh Trạm không thể phủ nhận Phượng Cảnh Nam ảnh hưởng đến hắn rất lớn, hiện tại tất cả những gì hắn học được đều dùng trên người của Tô Hạnh. Hắn chân thành đứng dậy, tư thái đứng đắn, im lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Hạnh rồi nói, “Ngươi nên nghĩ lại tình cảnh của mình một chút, Tô Hạnh. Không phải tất cả mọi người đều dễ tính như ta, cũng không phải tất cả mọi người đều không so đo với sự vô lễ của ngươi như vậy.” Ôm hộp hạt dưa, hắn đi ra ngoài. Phượng Minh Lan đương nhiên sẽ không lưu lại, theo Minh Trạm rời khỏi đại lao. Hơn nữa, hắn quyết định phải tặng cho Minh Trạm một lợi ích thật lớn. …………. P/S: Không biết sau này em Trạm có con để cho bé Kỳ ko nữa, chưa gì đã bị đặt cọc 1 đứa cho tiểu quận quân rồi, đâu có nhiều con để đặt cọc như vậy, đây là đam mỹ mà o_o.
|
Chương 93: Bất an[EXTRACT]Thời gian lơ đãng trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Tỷ như Phượng Minh Lan. Hắn đã không còn là vị hoàng tử kiêu ngạo tùy hứng dễ giận năm xưa, trước kia hắn có lẽ khinh thường Phượng Minh Trạm, bất quá xưa đâu bằng nay. Bao nhiêu chuyện đã trải qua, nay đối với hắn mà nói, cúi đầu cũng không phải là một chuyện khó. Chẳng qua hắn vẫn thiếu thời cơ. Mà nay đã có một thời cơ không còn gì tốt hơn. Khi Ngụy Ninh thấy Minh Trạm và Phượng Minh Lan, hai kẻ mà xưa nay không thể đứng cùng lại vừa nói vừa cười, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một câu: Có khác thường tức là có vấn đề. Minh Trạm nhìn Ngụy Ninh, vừa cười vừa chào hỏi, “Ngụy đại nhân, ngươi đã trở lại. Dùng ngọ thiện chưa, nhị hoàng huynh đã đặt bàn ở Lưu Vân Các bên phía đối diện, chúng ta cùng qua đó uống một chén đi. Dù sao cũng là ăn chùa.” Thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Phượng Minh Lan cười một cách thành thục, nói, “Minh Trạm, ngươi thật là không phúc hậu gì cả, trong ba chúng ta thì ngươi mới là nhà giàu, vậy mà còn vắt cổ chày ra nước. Vương thúc xưa nay hào phóng như thế mà tại sao lại sinh ra một tên keo kiệt như ngươi thế này.” Ngụy Ninh âm thầm nhéo chính mình một cái, rất đau, xem ra không phải là hắn nằm mơ hoặc là đang tiến vào ảo cảnh. Bất quá đạo hạnh hai người xem như vẫn kém hơn Ngụy Ninh một chút, Ngụy Ninh nhanh chóng gia nhập, tùy tiện lấy ghế ngồi xuống, thản nhiên cười nói, “Hôm nay ta có lộc ăn. Đúng rồi, các ngươi thẩm tra Tô Hạnh thế nào rồi?” Minh Trạm cười, “Ngươi đường đường là Đại Lý tự khanh mà không đến thì chúng ta làm sao dám thẩm vấn? Bất quá chỉ kiến thức đôi chút mà thôi. Ta thay ngươi hù hắn một phen, hắn chắc là đã ngoan ngoãn hơn rồi.” Nói vài câu tán gẫu, ba người liền cùng nhau đi dùng ngọ thiện. Sau khi dùng ngọ thiện, biết được hôm nay không cần thẩm vấn Tô Hạnh cho nên Phượng Minh Lan cáo từ trước, Minh Trạm thì ríu rít đi theo Ngụy Ninh trở về nha môn. Phía sau bỗng nhiên mọc thêm một cái đuôi nhỏ, Ngụy Ninh không thể không nhắc nhở hắn, “Thế tử có chuyện gì cần phân phó hay sao?” Minh Trạm da mặt dày mà cười, “Thế tử không có gì phân phó, chỉ muốn ngắm nhìn Tử Mẫn nhiều một chút mà thôi.” Trình độ này vẫn chưa đến mức làm khó Ngụy Ninh, Ngụy Ninh liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Nha môn là nơi xử lý công việc, không bằng thế tử đi gian ngoài ngồi ở thính đường, đợi thần xử lý xong công việc thì nhất định sẽ cho thế tử xem đầy đủ.” Bước đến trước mặt Minh Trạm, cúi người cười nhàn nhạt, nhướng hàng lông mày dài, nhìn gần Minh Trạm, nhẹ giọng hỏi, “Không biết thế tử còn bị trĩ sang hay không?” Minh Trạm cười he he, quăng ra một quả thủy lôi, “Ta đã nói chuyện của hai ta cho phụ vương và mẫu thân biết rồi.” Tuy rằng Ngụy Ninh bị tin tức này làm cho thất sắc, nhưng vẫn chưa đến mức thất thố, Vệ vương phi thì hắn chịu, bất quá hắn hiểu Phượng Cảnh Nam hơn Minh Trạm rất nhiều. Bản tính của Phượng Cảnh Nam chính là càng thân càng nghiêm, việc này để cho Phượng Cảnh Nam biết thì người đầu tiên chịu trận không phải là Ngụy Ninh mà là Minh Trạm. Đương nhiên Phượng Cảnh Nam chưa thật sự nói một câu hảo với Minh Trạm, bất quá Phượng Cảnh Nam cũng tín nhiệm, hơn nữa còn bồi dưỡng Minh Trạm, ngày thường Minh Trạm nói sai câu này thì Phượng Cảnh Nam đều mắng một trận, nếu Minh Trạm là Long Dương đoạn tụ thì người đầu tiên bị lột da chính là Minh Trạm. Bất quá, nay da của Minh Trạm vẫn còn y nguyên trên người, Ngụy Ninh quan sát Minh Trạm vài lần, sau đó mới hạ quyết tâm. Tiểu tử Minh Trạm này từ trước đến nay nói cái gì cũng là ba phần thật bảy phần giả, hiện tại thật sự đúng là càng ngày càng dày công tôi luyện. Xem ra Phượng Cảnh Nam thật sự đã biết, như vậy vì sao lại không có động tĩnh gì? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu Phượng Cảnh Nam biết hắn làm gì Minh Trạm, với bản tính cao ngạo và địa vị của Phượng Cảnh Nam thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn mà án binh bất động cho được. Như vậy… Ngụy Ninh nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên như trước, gõ gõ chiếc bàn con ở trước mặt, Trầm ngâm cười nói, “Nếu thế thì trong chốc lát xong việc ở nha môn ta sẽ theo thế tử đến Trấn Nam Vương phủ, lãnh giáo Vương gia một chút.” Minh Trạm không đoán được Ngụy Ninh chẳng những không ngại mà càng muốn lấn thêm mấy bước, về phủ hỏi cho ra lẽ. Trời ạ, làm sao đây, nếu Ngụy Ninh tìm Phượng Cảnh Nam mà nói, nhi tử của ngươi sống chết đòi theo ta đoạn tụ này nọ, không cần phải bàn đến bộ mặt của Phượng Cảnh Nam, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ đi tong trước. Minh Trạm cố gắng chống đỡ, vừa cười vừa nắm tay Ngụy Ninh, sờ soạng một chút, sung sướng gật đầu, “Tốt, A Ninh đi làm việc trước đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, đợi ngươi xong việc thì liền cùng ta về phủ.” Ngụy Ninh cười cười, Minh Trạm quả thật là có kinh nghiệm, chẳng qua bộ dáng cố gắng chống đỡ như vậy làm sao có thể giấu được ánh mắt của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cũng không vạch trần, ngược lại còn nhéo lòng bàn tay mềm mại múp míp của Minh Trạm, ánh mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, vui vẻ đồng ý, “Rất tốt. Thế tử cứ ở đây uống trà đi. Nếu không, ta lưu Trường Phong ở lại hầu hạ thế tử.” “Không cần không cần, Trường Phong là phụ tá đắc lực của A Ninh, bên người của ta có Phạm Duy là đủ rồi. A Ninh, ngươi bận rộn, đi trước đi, đừng chậm trễ chính sự.” Minh Trạm toát mồ hôi hột mà tiễn bước Ngụy Ninh, ngồi một lúc, cũng không hề nói câu nào mà chỉ viện cớ đi nhà xí rồi chuồn mất. Ngụy Ninh nghe Trường Phong bẩm lại thì liền cười khẽ, tiểu tử chết tiệt kia, quả nhiên là giở trò. Phân phó Trường Phong, “Đưa thiệp đến Trấn Nam Vương phủ, bảo rằng ta có một vò nữ nhi hồng năm mươi năm, sau khi xong việc nha môn sẽ thỉnh an biểu ca, cùng biểu ca cộng ẩm rượu ngon.” Trường Phong lập tức rời đi. Minh Trạm vừa về phủ thì ngay lập tức Ngụy Ninh liền phái người đưa thiệp đến, Minh Trạm lập tức biến sắc, trời ạ trời ạ, A Ninh cố tình trí hắn vào chỗ chết đây mà. Phượng Cảnh Nam nhận được thiệp thì tâm tình cũng không tệ, cười nói với Minh Trạm, “Tử Mẫn rất biết uống, lại có hảo mỹ tửu, hắn đã nói là hảo tửu thì đương nhiên là không tệ, đến lúc đó ngươi cũng nếm thử một chút.” “Tửu lượng của ngươi hơi kém, nay cũng đã lớn, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể uống rượu kém như thế. Về sau đi theo ta dùng bữa, như vậy ngươi cũng có thể tôi luyện một chút.” Tâm tình của Phượng Cảnh Nam thật sự rất tốt, Minh Trạm muốn tìm lý do chạy thoát, lại sợ Ngụy Ninh đến đây nói năng lung tung cài bẫy hắn, chạy khỏi hòa thượng nhưng chạy không khỏi miếu, dù sao thì hắn cũng phải quay về phủ. Muốn cùng Phượng Cảnh Nam thẳng thắn bộc bạch nhưng lại lo lắng da thịt sẽ chịu khổ, không có can đảm mà nói, chỉ đành tạm thời chấp thuận, vội hỏi, “Ta đi phân phó trù phòng làm mấy món đồ nhắm mà phụ vương thích ăn.” Nghe xong lời này, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thỏa đáng, cười cười, ôn hòa nói, “Ngươi cần gì phải đi phân phó, nếu ngay cả một chút chuyện như vậy mà trù phòng cũng không có nhãn lực thì không cần phải để bọn họ hầu hạ nữa.” Nghĩ rằng Minh Trạm thật sự có một chút tiến bộ, nay nói năng cũng có vẻ lọt tai một chút. Làm sao biết được Minh Trạm ở bên ngoài đâm chọt ổ ong, nay có tật giật mình, trong lòng có quỷ, hận không thể tiếp tục nịnh bợ Phượng Cảnh Nam thêm một chút để thay đổi ấn tượng mà trước kia mình đã lưu lại cho Phượng Cảnh Nam. Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm hơi luống cuống tay chân, liền nghĩ đến tư tâm xấu xa của Minh Trạm đối với Ngụy Ninh, bèn mở miệng nói, “Giữa nam nhân với nhau, cho dù quý mến thì cũng phải có khí phách, đừng luống cuống tay chân như làm tỳ thiếp của người ta, khiến người ta coi khinh.” “Phụ vương, ngài không sợ ta làm mất mặt ngài hay sao?” Minh Trạm chà xát ngón tay, nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, vô cùng bất an. Phượng Cảnh Nam cười nhẹ, “Mọi việc cần phải có giới hạn. Minh Trạm, làm chuyện gì cũng đều là như thế. Bản tính của Tử Mẫn vốn lãnh đạm, còn ngươi thì lại nhiệt tình, hai người các ngươi có thể ở cùng với nhau hay không thì còn phải bàn lại. Ta cần gì phải tức giận vì chuyện chưa xảy ra cơ chứ?” “A Ninh đối với ta chỉ dừng ở mức chừng mực mà thôi.” Phượng Cảnh Nam khai sáng như thế, vượt ngoài dự kiến của Minh Trạm, vì vậy bèn nhân cơ hội mà tự thú, “Hôm nay ta trêu ghẹo hắn vài câu, nhất định là hắn đến đây để cáo trạng với phụ vương.” Thảo nào tiểu tử ngươi hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, hóa ra là có nguyên nhân, Phượng Cảnh Nam thoáng cân nhắc tiền căn hậu quả thì tự nhiên liền hiểu được, thấy Minh Trạm thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sắc mặt của mình, bất giác buồn cười mà hỏi, “Ngươi cũng biết trêu ghẹo người ta nữa à?” “Nói đùa mà thôi.” “Vậy tại sao ngươi lại chột dạ như thế?” “Sợ phụ vương nổi giận.” “Ngu xuẩn.” ……….. P/S: mặt dày nhưng cũng sợ bị lột da
|
Chương 94: Bí sử[EXTRACT]Rốt cục Minh Trạm cũng hiểu được vì sao Phượng Cảnh Nam mắng mình ngu xuẩn. Ngụy Ninh quả thật đến đây, chẳng qua không hề có hành vi cáo trạng như Minh Trạm đã tưởng tượng, thậm chí Ngụy Ninh chẳng hề nhắc đến chuyện gì, vẫn tao nhã như trước, cấp bậc lễ nghĩa đều chu toàn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, rượu bán canh tàn, Ngụy Ninh ngà ngà say mà cáo từ, người ta cũng chưa nói cái gì cả. Ngược lại là Minh Trạm uổng công lo lắng đến nửa đêm, còn lộ ra sắc mặt tiểu nhân, cực kỳ dọa người. Minh Trạm đỡ Phượng Cảnh Nam vào phòng nghỉ ngơi, trong lòng có một chút ảo não, Ngụy hồ ly chết tiệt, cố ý bêu xấu hắn. Người hầu mang đến nước ấm và khăn mặt, Phượng Cảnh Nam miễn cưỡng ngồi trên nhuyễn tháp, chỉ thản nhiên quét mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, cũng không thèm nhúc nhích. Minh Trạm hiểu ý, tự mình lấy bàn chải đánh răng và bột đánh răng thỉnh Phượng Cảnh Nam đánh răng. Đương nhiên bàn chải đánh răng là phát minh của Minh Phỉ. Đợi Phượng Cảnh Nam đánh răng súc miệng xong, Minh Trạm lại vắt khăn trong chậu nước ấm rồi hầu hạ Phượng Cảnh Nam lau mặt. Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam hưởng thụ Minh Trạm hầu hạ, lại nói tiếp, Minh Lễ trước kia cũng từng hầu hạ hắn như vậy nhưng quả thật không thoải mái bằng Minh Trạm hầu hạ. Đương nhiên ở đây cũng có tật xấu của con người, nguyên nhân là bị coi thường. Người ương bướng lâu ngày không chịu khuất phục, đột nhiên lại tự làm chuyện ngu xuẩn, gặp nạn bị té đau, không thể không khuất phục. Ha ha, cái loại khoái cảm giống như trúng thưởng một món quà cực lớn làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy từ đầu sợi tóc đến gót chân đều thoải mái. Minh Trạm ngoan ngoãn lấy lòng Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì tâm địa gian trá, có tính toán khác, hầu hạ Phượng Cảnh Nam thoát xiêm y hài miệt rồi lên giường, Minh Trạm cũng rửa mặt chải đầu, thay sam y rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Thời gian vẫn còn sớm, Phượng Cảnh Nam cũng không buồn ngủ, chẳng qua hôm nay có hảo tửu thơm ngát, hơn nữa Ngụy Ninh nịnh hót mời rượu, hắn uống không ít, lúc ấy cũng không phát hiện, nay cảm thấy hơi men đang dần dần lan tỏa, bắt đầu trở nên mơ hồ mê muội, cực kỳ thoải mái. Minh Trạm mặt dày mày dạn leo lên giường, Phượng Cảnh Nam cũng không đuổi hắn, chỉ cười nói, “ngươi thật ra rất tự giác.” “Thấy phụ vương tối nay uống không ít, ngộ nhỡ ban đêm có chỗ nào không thoải mái thì vẫn có nhi tử ở lại đây hầu hạ ngài.” Minh Trạm kéo chăn đắp lên bụng, lại đem gối đầu dựng thẳng để dựa vào, nghiêng người nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, nghe A Ninh bảo rằng ngài từng một tay nuôi hắn lớn lên, ngài nói xem, hắn đối với ta rốt cục có ý tứ kia hay không a?” Phượng Cảnh Nam khép hờ mắt thản nhiên nói, “Có ý tứ thì cũng vô nghĩa, hắn cũng không có khả năng ở bên cạnh ngươi, ngươi dập nát cái suy nghĩ kia đi. Nếu ngươi thích nam nhân thì đầy rẫy thị đồng ra đấy, Tử Mẫn lớn tuổi, lại không phải quốc sắc thiên hương gì, tính tình cũng chẳng dịu dàng, ánh mắt của ngươi thật sự là không tốt cho lắm.” Minh Trạm tinh tế quan sát thần sắc của Phượng Cảnh Nam, cũng không cảm thấy có gì khác thường, hắn đương nhiên không phải muốn cùng Phượng Cảnh Nam thảo luận chuyện mình đoạn tụ, hắn chỉ muốn xác định một điều, xem ra Phượng Cảnh Nam không hề có khúc mắc gì đối với chuyện đoạn tụ của hắn. Thật sự là kỳ lạ. Có lão tử nhà ai mà lại rộng lượng ủng hộ nhi tử đoạn tụ hay không? Cho dù Phượng Cảnh Nam có ý đồ gì khác thì hắn cũng vẫn rất lo lắng. Mẫu thân đối với hắn luôn rất quan tâm và yêu thương, ngay cả mẫu thân cũng không biểu hiện ra thái độ quá chấn động hay phản đối. Minh Trạm sớm cảm thấy không thích hợp, lúc này thừa dịp Phượng Cảnh Nam say rượu, tinh thần phòng bị đang hạ xuống mức thấp nhất, hắn có thể thử một hồi, thình lình đặt câu hỏi, “Phụ vương cũng không muốn để ta lưu lại con nối dõi hay sao?” Mí mắt của Phượng Cảnh Nam đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào hai mắt của Minh Trạm, dường như muốn tra xét từ sâu trong nội tâm của hắn, khóe môi mỏng mím thành một đường. Chỉ cần cái liếc mắt này, cho dù Phượng Cảnh Nam không nói gì nhưng trong lòng của Minh Trạm đã có thể phân biệt rõ ràng, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. Trong lòng của Phượng Cảnh Nam biết rõ Minh Trạm ắt hẳn đã đoán được điều gì đó, hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Minh Trạm, “Cái này phải xem ý tứ của chính ngươi, Minh Trạm.” Minh Trạm giận dữ, hỏi Phượng Cảnh Nam, “Có phải ta là nhi tử của phụ vương hay không? Hay là nhặt được từ nơi nào cho đủ số?” Phượng Cảnh Nam nhất thời thịnh nộ, tức giận nói, “Nói cái quái quỷ gì vậy!” Nếu không phải có một chút chột dạ thì đã sớm đá Minh Trạm xuống giường rồi. Minh Trạm cười lạnh, “Vậy vì sao phụ vương chẳng nói gì với ta! Với lại, từ khi nào mà lại đột nhiên tốt bụng như vậy, thấy ta muốn đoạn tụ mà phụ vương cũng chẳng nổi giận, ta còn tưởng là ngài rất khai sáng? Không ngờ là có thâm ý. Cho dù ta thích nam nhân hay là nữ nhân thì ngài cũng phải nói cho ta biết vì sao Trấn Nam Vương các đời trước đều vô tự?” Rốt cục nói ra nghi hoặc đã sớm ẩn giấu trong lòng, Minh Trạm thừa dịp chính mình vẫn đang khí thế bừng bừng, lại chiếm ưu thế, nhếch môi, hắn nói một cách châm chọc, “Đừng nói với ta là cả đám lão tổ tông đều muốn đoạn tụ nha!” Phượng Cảnh Nam sớm biết Minh Trạm không muốn buông tha cho chuyện kia, cái tên tiểu tử chết tiệt này chủ động ở lại đây, quả nhiên không có hảo tâm. Lúc này vẻ mặt của Minh Trạm đầy uất ức, lông mày dựng thẳng, đúng là bộ dáng của khổ chủ muốn nói cho ra lẽ. Phượng Cảnh Nam xoa mi tâm, “Đáng lý ta cũng định sau này sẽ nói cho ngươi biết.” “Nếu sớm muộn gì cũng phải nói thì hiện tại cứ nói đi. Khả năng thừa nhận của ta cũng không phải kém, nghe xong cũng sẽ không sao đâu.” Minh Trạm đã hạ quyết tâm muốn hỏi hết bí mật ở trong đó. “Các Trấn Nam Vương đời trước đều uống một loại dược bí mật.” Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói ra bí mật, “Uống loại dược này thì tuyệt đối sẽ không có con nối dõi.” Trong lòng của Minh Trạm cũng đã từng suy đoán như vậy, cũng không tính là quá mức kinh ngạc, bèn hỏi ngược lại, “Trấn Nam Vương cũng xem như bá chủ nhất phương, chẳng lẽ lại để Hoàng thượng ép buộc phải uống thứ dược đó hay sao?” “Ngươi có biết từ đời Trấn Nam Vương đầu tiên vô tự phải nhận hoàng tử làm con thừa tự hay không. Loại dược này không phải xuất phát từ Trấn Nam Vương phủ mà là trước khi hoàng tử làm con thừa tự, là do Hoàng thượng ban tặng.” Phượng Cảnh Nam thấy khóe môi của Minh Trạm lạnh lùng thì liền thở dài một hơi, “Chắc là đã biết đúng không? Muốn con nối dõi hay là muốn Vương quyền? Đây cũng không phải là sự lựa chọn khó khăn.” Chưa đợi Minh Trạm hỏi thì Phượng Cảnh Nam đã thuận miệng nói, “Năm đó dược của ta bị tráo đổi.” “Bị, bị ai tráo đổi?” Ai lại to gan lớn mật như thế, có thể thay đổi dược trong tay Tiên đế, Minh Trạm nghĩ đến phong ba bão tố năm đó, liền bất giác nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. “Hoàng huynh cho người tráo đổi.” Phượng Cảnh Nam trầm tĩnh nói, “Lúc ấy Tiên đế đã lập Lệ thái tử làm thái tử, Trấn Nam Vương thúc tuy rằng chọn ta nhưng phế hậu Phương thị quá mức ác độc, nàng sợ tương lai ta sẽ nhận nhi tử của Hoàng huynh làm con thừa tự, càng lo lắng ta sẽ dùng Trấn Nam Vương phủ dao động vị trí thái tử, vì vậy liền đổi dược đó cho Hoàng huynh sử dụng.” “Phế hậu Phương thị xưa nay luôn lộ ra khuôn mặt từ bi, năm đó nàng biết Tử Mẫn ở quý phủ của ta học hành, liền làm cho Tử Mẫn vào cung trở thành thư đồng của thái tử, Tử Mẫn ngẫu nhiên nghe được cung nhân tâm phúc của nàng nói ra một câu, vì vậy mới nghĩ cách nói với Thái hậu.” Phượng Cảnh Nam nói, “Cho nên chúng ta mới tránh được một kiếp.” “Vậy dược kia đâu?” “Bị phế hậu Phương thị sai người đưa vào trong cung của thái tử.” Bờ môi của Phượng Cảnh Nam nhếch lên một nụ cười châm chọc, ngay cả ánh mắt cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Hắn không thích Vệ vương phi, xác thực là có liên quan đến xuất thân của Vệ vương phi, từ thuở bé Vệ vương phi thường tiến cung cùng Phương hoàng hậu trò chuyện, thậm chí còn ngụ ở trong cung. Hơn nữa cái loại lãnh đạm và lý trí của Vệ vương phi làm cho Phượng Cảnh Nam luôn phải phòng bị nàng. Minh Trạm nghe sơ qua bí mật này, nho nhỏ nói, “Hóa ra thái tử bị vô sinh à.” Hai, hai huynh đệ này thật sự là tuyệt tình, làm cho Lệ thái tử bị tuyệt chủng, cho dù là Tiên đế cũng không có cách nào lập một nhi tử vô sinh làm kẻ thừa kế. Đương nhiên Lệ thái tử cũng từng có một nhi tử. Nhưng tỷ lệ tiểu hài nhi bị chết non vì chịu không nổi cuộc sống ở cổ đại rất cao. “Ai biết được? Dù sao thái tử đến khi chết cũng chỉ có một trưởng tử. Là thật hay giả thì chỉ có phế hậu Phương thị biết rõ.” Phượng Cảnh Nam cười lạnh. Minh Trạm vội vàng xoa ngực cho Phượng Cảnh Nam, khuyên hắn một câu, “Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng, đừng tức giận vì những người quá cố nữa.” Vị Phương hoàng hậu không chịu thua kém đấng mày râu chắc phải nghiến răng nghiến lợi hận hai huynh đệ nhà này dữ lắm đây. Phượng Cảnh Nam cười rồi nói với Minh Trạm, “Ngươi không cần lo lắng, Hoàng huynh không cho ngươi dùng dược gì cả.” Nắm lấy tay của Minh Trạm rồi nói khẽ, “Phàm là dùng dược này thì phía dưới sẽ xuất hiện một chu sa trĩ, ta đã sớm xem qua nơi đó của ngươi.” “Hoàng huynh cũng đã xem qua, có phải hay không?” Phượng Cảnh Nam cau mày một cách thâm ý, hơi có chút trêu chọc. Minh Trạm nghĩ đến chuyện khi đó, hóa ra Phượng Cảnh Kiền có chủ ý khác, vì vậy hắn chỉ mặt dày mà cười hì hì, “Trên đời này không phải ai cũng có thể để cho Hoàng thượng hầu hạ một hồi, với lại, số phận của ta cũng không tệ lắm.” Minh Trạm nheo mắt phượng, kề sát vào Phượng Cảnh Nam mà hỏi, “Hoàng thượng xem nơi đó của ta làm gì? Hắn chưa cho ta dùng dược thì sẽ không cần chột dạ. Hay là trong tay của phụ vương cũng có loại dược này?” Phượng Cảnh Nam gõ đầu Minh Trạm, “Nếu không có thì ta làm sao có thể giữ được ngươi.” Ý tứ của Phượng cảnh Nam rất đơn giản, mọi người đều có nhi tử, ngươi cho nhi tử của ta dùng dược thì ta cũng sẽ không khách khí với nhi tử của ngươi. Minh Trạm bĩu môi, Phượng Cảnh Nam tuy rằng không phải người tốt nhưng thật sự rất có bản lĩnh, hắn cố sống cố chết không chịu buông tha mà hỏi tiếp, “Nếu như thế, ngươi thấy ta muốn đoạn tụ, có phải thật sự không muốn ta lưu lại con nối dõi đúng không?” Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm rồi cười lạnh, “Lời này của ngươi thật sự buồn cười đến cực điểm, cùng nam nhân dây dưa không rõ, ta đã không mắng ngươi đánh ngươi, ngươi không biết cảm tạ ta thì thôi, ngược lại còn hỏi ta nữa hay sao? Xưa nay ngươi xem ta là đại oan gia, có chuyện tốt tuyệt đối sẽ không đến tìm ta. Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi và Vương phi mẫu tử tình thâm, tại sao nàng cũng không ngăn cản ngươi?” Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam lột hết da mặt, rất mất thể diện, cố gắng chống đỡ, “Mẫu thân chỉ là nữ lưu, có biết cái gì đâu. Có đại sự gì, chẳng lẽ ta không thương nghị với phụ thân mà lại đi cầu trợ từ mẫu thân hay sao? Như thế chúng ta làm nam nhân còn có tác dụng gì nữa?” Phượng Cảnh Nam châm chọc nói, “Ngươi ít lý sự dùm ta một chút, cái gì muốn nói thì cũng đã nói rồi, nay ngươi nghiêm túc cân nhắc lại đi.” Minh Trạm hỏi, “Còn đại hôn…” “Đại hôn và con nối dõi là hai chuyện khác nhau.” Phượng Cảnh Nam nhướng mày, dường như có vô số ý tứ chưa nói hết, “Ngươi hiện tại còn nhỏ, đợi vài năm nữa cũng không muộn.” Minh Trạm xưa nay hào phóng, “Cứ nói thẳng đi, sinh hay không sinh cũng chẳng sao. Cần gì phải lòng vòng như vậy.” Phượng Cảnh Nam thật kinh ngạc, hắn nói lòng vòng là muốn thuyết phục Minh Trạm, không ngờ người ta căn bản không thèm bận tâm, làm sao mà lại không khiến hắn buồn bực muốn hộc máu cho được. “Ta biết phụ vương có rất nhiều chuyện không muốn nói cho ta biết, bất quá ta cũng không phải là rất muốn biết.” Minh Trạm trừng mắt, nói thêm một câu mà Phượng Cảnh Nam từng dùng để châm chọc hắn, hạ gối đầu xuống, kéo chăn lại, ngã đầu ngủ. ……….. P/S: uống thuốc đó bị vô sinh…thế còn khả năng kia hay ko nhỉ o_o. Vẫn thắc mắc vụ Nguyễn Hồng Phi và thái tử =.= Ngày mai có thể sẽ up 1 chương hoặc sẽ không, vì ta bận về quê ăn dỗ mất rồi. Mọi người cũng nghỉ lễ vui vẻ nha ^^
|