Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn
|
|
Chương 15[EXTRACT]Uống rượu say làm hai gò má Nhâm Nghị hồng hồng, đôi mắt long lanh nước, như một vũng hồ sâu. Hạ Thụ đẩy anh một cái, nhẹ giọng nói: “… Nhâm Nghị?” Nhâm Nghị loáng thoáng nghe Hạ Thụ gọi mình, ánh mắt trừng trừng nhìn Hạ Thụ, nửa ngày, anh đưa tay sờ sờ khuôn mặt non mềm của Hạ Thụ. Trên mặt hơi ngứa, làm lòng Hạ Thụ một trận nhảy loạn, cảm thấy bầu không khí quanh co khúc khuỷu, mặt của cậu không khỏi đỏ lên. Những nụ hôn của Nhâm Nghị đột nhiên rơi xuống, vội vàng mà hung mãnh. Hạ Thụ sững sờ nháy mắt mấy cái, vội khước từ. Nhưng Nhâm Nghị lại như một ngọn núi, Hạ Thụ muốn đẩy cũng đẩy không ra. Giãy giụa nửa ngày, Hạ Thụ lại nằm yên, người cậu yêu thầm nhiều năm hôn cậu, có gì đẹp hơn tình huống này nữa. Trái tim Hạ Thụ xuất hiện một vệt đắng chát, chắc Nhâm Nghị coi cậu là Khâu Nghiên Nghiên… Cứ để cậu ích kỷ phóng túng một lần đi, ngược lại ngày mai Nhâm Nghị cái gì cũng sẽ không nhớ. Nghĩ như thế, cậu nâng mặt Nhâm Nghị lên chủ động hôn anh. Động tác Nhâm Nghị càng thêm kích động và vội vã. Hạ Thụ đem thân thể chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác của mình, bày ra trước mắt Nhâm Nghị. Cậu là người song tính, bởi vì nguyên nhân này cậu mới bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện. Cho nên những năm này cậu rất tự ti về thân thể của mình, cậu không dám nói với ai chuyện này, ngay cả Nhâm Nghị cũng không biết. Một buổi tối, Hạ Thụ bị Nhâm Nghị lăn qua lộn lại không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, một lần lại một lần, cuối cùng Hạ Thụ khóc lóc nức nở xin tha, Nhâm Nghị cũng không buông tha cậu, mãi đến khi cậu hôn mê ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trời lờ mờ sáng, đầu óc Hạ Thụ trống rỗng, nhìn thấy gương mặt Nhâm Nghị gần trong gang tấc cậu mới nhớ tất cả chuyện đêm qua phát sinh. Cậu kiên cường chống đỡ thân thể bủn rủn, tắm rửa sạch sẽ, đem quần áo của Nhâm Nghị đã giặt sấy sạch sẽ để ở bên giường. Sau khi thu dọn tất cả những thứ này, cậu sâu sắc nhìn Nhâm Nghị rồi cúi đầu hôn môi anh một cái. Hạ Thụ cố gắng đón xe về nhà, vừa vào cửa liền bò lên trên ghế sa lon ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Nhâm Nghị trở lại, một mặt hưng phấn lay tỉnh Hạ Thụ, lớn tiếng nói: “Anh của cậu rốt cục thoát ly thân xử nam rồi! Tôi sẽ cưới Nghiên Nghiên!”
|
Chương 16[EXTRACT]Có cái gì ở bên tai Hạ Thụ nổ tung, cuối cùng cậu chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng hai người…” Âm thanh như có như không, như gió thổi một hơi liền tản đi. Hạ Thụ cười khổ, cũng phải, sao Nhâm Nghị lại nghĩ đến ở dưới thân anh là một người song tính chứ. Sau đó không lâu, Nhâm Nghị cầu hôn Khâu Nghiên Nghiên, hai người cũng xác định thời gian kết hôn. Nhâm Nghị từng dùng lời ngọt ngào nói với cậu: “Nghiên Nghiên rất là thẹn thùng, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đêm đó, cô ấy đều giả bộ hồ đồ, nếu cô ấy không muốn nói, tôi cũng không đề cập nữa.” Hạ Thụ chỉ có thể cười cười, gần đây cậu cười rất nhiều, nói chuyện càng ngày càng ít. Ngày thử lễ phục cưới Nhâm Nghị nhất định muốn lôi kéo Hạ Thụ đi, anh nói muốn Hạ Thụ thử trang phục phù rể. Hạ Thụ lại là phù rể của họ. Đi đến cửa hàng trang phục cưới, Nhâm Nghị liền bận rộn chọn âu phục cho Hạ Thụ, bỏ quên Khâu Nghiên Nghiên qua một bên. Khâu Nghiên Nghiên bất mãn trừng anh, oán giận, nhưng cúi đầu thấy nhẫn kim cương rất to trên tay, bất mãn của cô cũng hết, chỉ còn lại thỏa mãn rồi mỉm cười. Hạ Thụ nhìn Nhâm Nghị âu phục thẳng tắp, tưởng tượng thấy anh và Khâu Nghiên Nghiên đến lễ đường, không khỏi cười đỏ cả vành mắt. Nhâm Nghị chọn cho Hạ Thụ rất nhiều đồ nhưng vẫn không vừa ý, cuối cùng thật vất vả mới chọn được một bộ trang phục thoả mãn. Về đến nhà Hạ Thụ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quá mệt mỏi. Hôn lễ càng ngày càng gần, Hạ Thụ hồn bay phách lạc rốt cục làm Nhâm Tri Liễu chú ý. Cô đuổi cậu ra cửa hàng hoa, cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Hạ Thụ đi ở trên đường, tản mạn đi dạo không mục đích, không biết nên đi về phía nào, cũng như cuộc đời của cậu không biết phải đi con đường nào. Đi ngang qua một tiệm hình xăm cao cấp, bất ngờ cậu gặp lại Lâm Lập. Lâm Lập là một thợ xăm thâm niên. Hạ Thụ không biết thì ra tiệm của anh ta mở ở đây. Lâm Lập mời cậu đi vào ngồi, vừa vặn Lâm Chi cũng ở đây, cô bé nhìn thấy Hạ Thụ rất hưng phấn, líu ra líu ríu nói không ngừng. Đối diện với một cô bé hoạt bát, tâm tình của Hạ Thụ cũng vui vẻ hơn một chút. Lâm Lập mỉm cười nhìn bọn họ, chờ Lâm Chi nói xong, mới hỏi Hạ Thụ có cần xăm mình hay không. Hạ Thụ có chút động lòng, nhưng ngẫm lại vẫn thôi, tên Nhâm Nghị đã khắc ở trong lòng cậu, cần gì phải khắc trên người. Hàn huyên một hồi, ba người cùng nhau đi ăn cơm.
|
Chương 17[EXTRACT]Vừa đi vào một tiệm cơm Tây, Hạ Thụ liền nghe tiếng Nhâm Nghị phẫn nộ ở sau lưng cậu vang lên.
“Hạ Thụ, có phải cậu muốn tôi tức chết.”
Nhâm Nghị rất ít gọi tên cậu đầy đủ, lần trước gọi là lúc Hạ Thụ lén lút đến bệnh viện đưa tiền bị Nhâm Nghị bắt được.
Hạ Thụ kinh hoảng quay đầu lại, Nhâm Nghị và Khâu Nghiên Nghiên đang đứng phía sau bọn họ.
Nhâm Nghị vẻ mặt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
Hạ Thụ vội vã tự động tự giác tiêu sái đi đến bên cạnh Nhâm Nghị, cậu vội vàng kéo tay Nhâm Nghị sợ anh lại đánh Lâm Lập.
Nhâm Nghị lại liều mạng xông lên kéo cổ áo Lâm Lập, cắn răng nói: “Tao đã cảnh cáo mày đừng đặt chủ ý lên người Thụ Thụ.”
Lâm Lập cười nhạo một tiếng, hỏi: “Anh là gì của cậu ấy? Dựa vào cái gì quản chúng tôi?”
“Tôi là bạn của cậu ấy, là người nhà! Tôi không cho phép hai người cùng nhau.”
“Coi như anh là bạn hoặc người nhà cũng không có quyền can thiệp chuyện yêu đương của Thụ Thụ, chúng tôi phát triển như thế nào không có quan hệ đến anh.”
Hạ Thụ vội vã xông tới tách hai người ra: “Anh Lâm, Tiểu Chi, thực sự xin lỗi, ngày hôm nay tôi không với ăn cơm với hai người được.”
Nhâm Nghị kéo tay Hạ Thụ, trừng Lâm Lập một cái: “Thụ Thụ do tôi quản, tôi sẽ can thiệp, mày đừng hòng lừa gạt Thụ Thụ.”
Nói xong anh cũng không quay đầu lại lôi kéo Hạ Thụ đi ra ngoài.
Khâu Nghiên Nghiên ở phía sau gọi tên Nhâm Nghị, nhưng Nhâm Nghị làm như không nghe thấy đem Hạ Thụ nhét vào trong xe, sau đó lập tức chạy xe đi.
Dọc đường Nhâm Nghị không nói một câu, Hạ Thụ kinh hồn bạt vía giải thích với anh, nhưng Nhâm Nghị không phản ứng, đôi môi mím thành một đường, chỉ nhìn con đường phía trước.
|
Chương 18[EXTRACT]Sau khi dừng xe Nhâm Nghị lại một đường kéo Hạ Thụ vào nhà. Đóng cửa lại, Nhâm Nghị liền lên tiếng: “Khoảng thời gian này cậu không nên ra khỏi cửa.” Hạ Thụ không dám tin, trợn mắt lên: “Tại sao?” Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng: “Cậu đã hứa không gặp hắn, nhưng cậu không đáng tin, như vậy tôi sẽ tự mình nhìn cậu.” Hạ Thụ cau mày: “Nhâm Nghị, cậu không thể như vậy, ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, không phải tôi cố ý muốn gặp anh Lâm.” Nhâm Nghị cười lạnh: “Anh Lâm? Gọi thật là thân mật.” Hạ Thụ còn muốn nói, Nhâm Nghị lại không để ý tới, chỉ nói: “Cứ quyết định như vậy.” Nói xong anh ôm lấy Hạ Thụ, nói với Hạ Thụ như tự nhủ với mình, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để cho người khác cướp cậu đi.” Hạ Thụ im lặng than thở, năm đó cậu không nói một tiếng mất tích một quãng thời gian, nên Nhâm Nghị đối với việc cậu bỏ đi đặc biệt mẫn cảm. Từ đó, Nhâm Nghị không để Hạ Thụ đi đến cửa hàng hoa, anh cũng ở nhà làm việc, trừ khi có cuộc họp trọng yếu bằng không anh cũng không đến công ty. Hàng năm anh giúp công ty kiếm lời rất nhiều tiền, ngay cả ông chủ đối với chuyện anh ở nhà làm việc cũng không có lời trách cứ. Hạ Thụ không muốn trong lúc anh đang chuẩn bị lễ cưới chọc anh giận, nhân tiện ở nhà nghỉ ngơi. Từ trước đến giờ Hạ Thụ ở trước mắt Nhâm Nghị đều nhường nhịn, mặc dù tức giận, nhưng chỉ cần Nhâm Nghị nhỏ nhẹ, Hạ Thụ sẽ từ mèo hoang giơ móng vuốt biến thành mèo nhà dịu ngoan. Nhưng dần dần, Hạ Thụ bắt đầu buồn nôn, buồn ngủ, tình cờ còn sốt nhẹ. Một loạt phản ứng này làm cho cậu không khỏi bối rối. Cậu là người song tính lại chưa từng nghĩ tới sẽ mang thai, trong lòng cậu thấp thỏm bất an, các loại bệnh trạng chẳng những không bớt, còn càng ngày càng rõ ràng. Nhâm Nghị mấy lần hỏi cậu có bị bệnh hay không, muốn đưa cậu đi bệnh viện, đều bị Hạ Thụ chột dạ tìm các loại lý do từ chối. Lại một lần lúc xem truyền hình không cẩn thận ngủ thiếp đi, Hạ Thụ quyết định không thể đợi thêm nữa. Cậu thừa dịp Nhâm Nghị đến công ty, lén lút đi bệnh viện, tìm bác sĩ Lý. Trước đây bác sĩ Lý thường đến cô nhi viện làm từ thiện, cho nên biết tình huống thân thể của cậu. Bác sĩ Lý kiểm tra cho cậu rất cặn kẽ, xong ông nói với Hạ Thụ, cậu thật sự mang thai. Sắc mặt Hạ Thụ trở nên tái nhợt, thân thể lảo đảo. Bác sĩ Lý lo lắng, uyển chuyển hỏi: “Cậu tự nguyện đúng không?” Bác sĩ Lý biết có rất nhiều người rất hiếu kỳ với người song tính, thấy Hạ Thụ có phản ứng này, ông không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu, lo lắng cậu bị người lừa gạt, hoặc là bị đùa bỡn tình cảm. Hạ Thụ miễn cưỡng cười cười, nói: “Tôi là tự nguyện.” Cậu đang lo lắng sợ Nhâm Nghị biết chuyện, Nhâm Nghị sắp kết hôn, nếu như Nhâm Nghị biết mình mang thai… Không, cậu không thể để cho Nhâm Nghị vì trách nhiệm mới ở cùng với mình, cũng không thể phá hoại lễ cưới Nhâm Nghị.
|
Chương 19[EXTRACT]Hạ Thụ hồn bay phách lạc trở về nhà, ngơ ngác sờ sờ bụng, không biết nên làm gì. Mở cửa, Nhâm Nghị một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sa lon. Lúc đó Hạ Thụ mới nhớ chuyện mình lén đi ra ngoài, lúng túng mà vô lực nhìn Nhâm Nghị nở nụ cười, hiện giờ cậu không có khí lực đối mặt với cơn giận của Nhâm Nghị. Nhâm Nghị ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Đã gặp Lâm Lập?” Hạ Thụ ngơ ngác, há mồm nói: “Tôi không có gặp anh ta…” Nhâm Nghị đột nhiên đứng dậy nắm cằm của cậu, cắn răng nói: “Tại sao nhất định phải chọc giận tôi! Cái tên Lâm Lập kia có cái gì tốt, cậu vì hắn lại dám gạt tôi một lần lại một lần!” Nhâm Nghị dùng sức rất mạnh, Hạ Thụ đau nói không ra lời. Rất may Nhâm Tri Liễu đúng lúc chạy tới, ngăn cản Nhâm Nghị, lo lắng cả giận nói: “Em làm đau Thụ Thụ rồi!” Lúc này Nhâm Nghị mới buông lỏng tay, quay người đá một cước vào bàn trà. Da dẻ Hạ Thụ vừa non vừa trắng, trên cằm đã xanh tím, cậu oan ức khịt khịt mũi, nói: “Tôi thật sự không gặp Lâm Lập.” Nhâm Nghị xoay người lại, giận dữ hỏi: “Vậy cậu đi làm cái gì?” Hạ Thụ không trả lời được. Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng, đi vào thư phòng, phẫn nộ đóng cửa phòng lại. Hạ Thụ ngã trên ghế sa lon, ngón tay kéo vạt áo trên bụng. Nhâm Tri Liễu nhìn cậu nửa ngày, thở dài một hơi, nói: “Em đi đi…” Lông mi Hạ Thụ khẽ run rẩy. Nhâm Tri Liễu nhìn cậu, người mà cô nhìn từ nhỏ đến lớn, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn đem lời tiếp theo nói ra. “Chị không thể để cho em lại một lần nữa hại Nghị Nghị.” Phản ứng của Nhâm Nghị nói rõ anh rất coi trọng Hạ Thụ, Nhâm Tri Liễu lo lắng những việc mình luôn sợ trở thành sự thật, cô không thể lần thứ hai trơ mắt nhìn Hạ Thụ phá huỷ Nhâm Nghị. Hạ Thụ cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, rốt cục đỏ mắt khẽ gật đầu một cái. Nhâm Tri Liễu thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được đau lòng, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng: “Em là một đứa trẻ ngoan…” Hạ Thụ cười khổ, ông bà Nhâm cũng nói cậu là một đứa trẻ ngoan, nhưng cậu lại hại họ, lần này cậu không thể hại Nhâm Nghị nữa… Nhâm Nghị sắp kết hôn, anh sẽ cùng Khâu Nghiên Nghiên tổ chức một gia đình mới, sẽ có một đứa con thuộc về hai người. Hạ Thụ sờ sờ bụng, cậu không thể để cho mình phá hoại tất cả những thứ này, đứa bé này là cậu trộm được, cậu phải tự chịu trách nhiệm, đây là bảo bối của một mình cậu.
|