Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
|
|
Chương 55: Tính kế[EXTRACT]Sự khác nhau giữa người có dã tâm và tôi tớ xx là ở chỗ nào!? Khác nhau ở chỗ một người thì có tài hoa, còn một người thì chỉ có dã tâm thôi! Xe huyền phù bay vùn vụt trên đường, ở trên xe Hàn Hiểu không ngừng gọi vào máy truyền tin của Greta, nhưng lần nào trong máy cũng là giọng nữ máy móc thông báo đường dây bận, nếu như cô đã đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của Sally, vậy thì không thể nói chuyện điện thoại liên tục như vậy được, Hàn Hiểu thu lại máy truyền tin, trong lòng càng thêm bất an. “Sheila, nhanh thêm chút nữa đi!” Vì để tiết kiệm thời gian, Sheila có tài lái xe tốt hơn đã thay thế tài xế. “Vâng, phu nhân, xin người thắt chặt dây an toàn!” Đẩy nhanh tốc độ, xe phóng nhanh như chớp. Hàn Hiểu bỏ máy truyền tin xuống, mày nhăn thật chặt, cậu đã và Greta đã chia tay một quãng thời gian rồi, mong rằng còn kịp. Nhờ vào tài lái xe xuất thần của Sheila, xe huyền phù “Két” một tiếng đột nhiên dừng lại trước cửa khách sạn Morrison, nhân viên phục vụ ngoài bãi giữ xe, liền chạy ra nghênh đón. Sheila đem chìa khóa xe giao cho nhân viên, liền đi cùng Hàn Hiểu bước nhanh vào khách sạn. Lúc này một cô gái liền lảo đảo va vào Hàn Hiểu, Sheila nhanh tay lẹ mắt kéo cậu một cái, cô gái liền lướt qua vai Hàn Hiểu, tiếp tục lảo đảo đi về phía tước. Hình như cô gái uống say rồi, cả người toàn mùi rượu, nhưng cho dù như vậy cũng không che được mùi thơm nồng đang tỏa ra từ trên người cô, vốn là mùi hương hoa quỳnh tươi mát thanh nhã, lúc này lại đậm đà sặc mùi, cho tới cả con đường mà cô đi qua cũng nồng nặc mùi hương. Hàn Hiểu chỉ lo quan tâm đến an nguy của Greta, cho nên không có chú ý tới khúc nhạc đệm nho nhỏ này, đi vào bên trong, ánh mắt Sheila thì lại động một chút, nhưng hoa quỳnh quả thật là loại hoa bình thường mà vô hại. Hàn Hiểu đi vào trong khách sạn, tuy rằng trên thiệp mời có ghi rõ là phòng nào, nhưng Hàn Hiểu không có quen thuộc với kết cấu khách sạn, cho nên cậu đi thẳng vào quầy tiếp tân của khách sạn. “Chị ơi cho hỏi, phòng C nằm ở đâu vậy!” Trên mặt phục vụ mang theo nụ cười ngọt ngào, lễ phép hỏi: “Ngài là khách mời của tiểu thư Sally Oak phải không!?” “Đúng vậy!” Hàn Hiểu trong lòng đang gấp, nhưng cũng phải cố gắng nhẫn nhịn trả lời. “Xin hỏi, ngài có thiệp mời không!?” Cô phục vụ tiếp tục cung kính hỏi “Có!” Hàn Hiểu đưa thiệp mời của mình và Sheila ra. Cô phục vụ nhìn thiệp mời, nhưng không có mở thiệp ra kiểm tra, liền trả lại cho Hàn Hiểu. “Mời ngài đi với tôi!” Nói xong cô phục vủ liền dẫn Hàn Hiểu và Sheila đi vào trong thang máy khách sạn. Vào đến phòng tổ chức buổi tiệc, cô phục vụ liền hành lễ với Hàn Hiểu. “Tới rồi, tiên sinh, tiểu thư, mong rằng hai người sẽ có một buồi tiệc vui vẻ tại Morrison. Lúc này Hàn Hiểu đã không còn kiên nhẫn để mà ứng phó với những lễ tiết trước mặt, cậu không có đáp lại lời cô phục vụ mà đi thẳng vào bên trong. Đi vào đại sảnh, Hàn Hiểu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Greta, đại sảnh tuy rằng không lớn, khách mời cũng đều là học sinh bạn bè bình thường có quan hệ tốt với Sally, là một buổi sinh nhật rất phù hợp với với người trẻ tuổi như Sally, nhưng có nhắc nhở của Reyku, Hàn Hiểu luôn cảm thấy buổi tiệc này không hề đơn giản. Hàn Hiểu vừa đi vào bên trong, hai mắt không ngừng nhỉn khắp xung quanh, đối với những bạn học đang chào hỏi cậu, cậu chỉ mỉm cười đáp lại, cuối cùng Hàn Hiểu cũng tìm được Greta. Ở chỗ cách cậu khoảng hơn 10 bước chân, Greta đang nói chuyện với một người trẻ tuổi, sau đó người trẻ tuổi lấy một li rượu từ trên khay của người hầu đứng kế bên đưa cho cô, Greta nhận li rượu chuẩn bị uống xuống. “Sheila, đánh rơi li rượu của Greta.” Hàn Hiểu nhìn người trẻ tuổi, trong đôi mắt toàn là ánh sáng sắp thành công, khí lạnh tỏa ra khắp người, đồng thời cũng vui mừng, vì mình tới kịp. Sheila nhận được mệnh lệnh, vọt tới như tia điện, “Ầm” một tiếng, li rượu của Greta rơi xuống đất, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người liền tập trung bên phía Greta. “Shei…. Sheila!” Greta kinh ngạc nhìn Sheila, tay vẫn đang giữ nguyên tư thế cầm li rượu lúc nãy. Hàn Hiểu bước nhanh về phía Greta, Greta vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên như cũ. “Cô đang làm gì vậy!” Người trẻ tuổi bên cạnh Greta sau khi phản ứng lại được thì giận tím mặt, sắp thành công rồi, không ngờ lại nhảy ra một tên, phá hủy hết mọi thứ. Sheila không thẻm để ý hắn ta, giống như người đang ầm ĩ bên cạnh cô chỉ là một con chó bên đường sắp chết. “Sheila, kiểm tra rượu ở dưới đất!” Hàn Hiểu lạnh như băng nhìn người trẻ tuổi còn đang giận dữ, giọng điệu phân phó còn mang theo lửa giận. Sheila lấy một cái máy từ trong người ra, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra, mà cái người trẻ tuổi đó, sắc mặt liền thay đổi. “Là thuốc mê tình! Lượng rất lớn! Chỉ cần uống một ít, khoảng nửa tiếng sau sẽ bắt đầu phát tác.” Giọng nói Sheila đầy thong thả, nhưng lời nói ra lại khiến người khác kinh sợ. Greta lúc này còn có gì mà không hiểu nữa, cô chợt quay đầu lại, ánh mắt như dao trừng cái tên trẻ tuổi đó, cười đầy giận dữ. “Haha, tôi thật sự không biết thì ra gia tộc Oak các người đón tiếp tôi như vậy đấy, thật sự là thụ sủng nhược kinh rồi, anh nói tôi làm sao báo đáp các người đây!” Sắc mặt người trẻ tuổi trắng bệch, vội vàng giải thích: “Tiểu thư Shakma, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, thuốc mê tình này không có liên quan đến gia tộc của tôi, hơn nữa, chúng tôi cũng không có lá gan đi tính kế cô!” “Các người không có gan, nhưng người sau lưng các ngươi có!” Hàn Hiểu đứng kế bên lấy ra một cái khăn tay, thấm ướt rượu ở trên mặt đất, sau đó đưa cho Greta, đây là chứng cứ. Ba lần tám lượt bị Hàn Hiểu phá hỏng chuyện tốt, người trẻ tuổi tức giận không nói gì nữa. “Mày là ai, sao lại vu cáo hãm hại gia tộc Oak bọn tao, thuốc trong li rượu này không phải là do tụi bây bỏ vào chứ!” Đối với người trẻ tuổi như chó điên cắn bậy, Hàn Hiểu cười lạnh, “Tôi thật sự không biết, tính báo của gia tộc Adams trong mắt các người chỉ là vu cáo hãm hại!” Người trẻ tuổi bị dọa tới lùi về sau một bước, gia tộc Adams, sao có thể được, phải biết người đứng sau bọn họ là….. “Anh trai!” Lúc người trẻ tuổi đang bị chặn họng, một giọng nữ liền vang lên. “Anh trai, sao anh có thể làm như vậy được, Greta là bạn học của em, là bạn em, anh sao có thể…. Cha bảo anh làm người thành thật, anh đã quên hết rồi sao! Anh làm như vậy sao xứng với công ơn dưỡng dục của cha!” lúc này Sally đi tới, vừa rơi nước mắt, vừa tức giận với anh mình. Nghe thấy lời Sally, sắc mặt người trẻ tuổi càng thêm ảm đạm, lời của Sally chính là muốn bỏ chốt để giữ tướng, cuộc đời hắn phải kết thúc ở đây rồi. Sally bực tức anh mình xong liên đi tới trước mặt Greta, “Bộp” một tiếng quỳ xuống, “Xin lỗi, xin lỗi, Greta, là do mình không tốt, nếu không phải mình mời cậu tới buổi tiệc sinh nhật này, anh trai sẽ không có những ảo tưởng không thiết thực, làm cậu chịu tổn thương lớn như vậy, thật xin lỗi, xin lỗi, Ô…..!” Nói xong liền khóc ở trên mặt đất. Greta lạnh nhạt nhìn Sally đang nghẹn ngào trên mặt đất, sau đó nở nụ cười, cô đỡ Sally đứng dậy, “Sally, trên mặt đất lạnh lắm, mau đứng dậy!” Vừa nói cô vừa nhìn bộ dáng nhu mì khóc tới hoa lê đái vũ của Sally, cười càng thêm ngọt ngào, cô vươn tay lau nước mắt trên mặt Sally, “Sally, cậu rất thông minh, cũng rất xinh đẹp, biết tôi có hảo cảm với người như thế nào, vở kịch này diễn tốt tới nỗi ngay cả tôi cũng suýt bị lừa luôn, chỉ đáng tiếc a! Cậu không có xuất thân tốt, không có cha anh nhìn xa trông rộng, đã định con đường mà cậu trèo lên trên chỉ có thể tới đây thôi, cậu chấp nhận số phận đi!” Sally khuôn mặt đầy nước mắt sửng sốt, vẻ mặt nhu hòa chợt biến đổi, ngước mặt lên, vẻ mặt điểm đạm đáng yêu không còn nữa, hận và đố kị làm cả người cô ta trở nên dữ tợn. “Chấp nhận số phận!? Tại sao tôi lại phải chấp nhận, chỉ bởi vì các người là con hợp pháp, mà tôi thì chỉ là con riêng không ai nhìn tới sao! Rõ ràng tôi càng ưu tú hơn với những đám con hợp pháp này, càng thêm có tài hoa, chỉ bởi vì do tình nhân sinh ra, cho nên tôi nhất định phải chịu đủ các loại không công bằng như vậy sao! Cái đám thế gia các người suốt ngày chỉ biết dựa vào gia tộc mà làm xằng làm bậy, dựa vào cái gì mà có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của tôi! Không! Tôi nhất định phải trèo lên trên, tôi không cam tâm, tôi nhất định phải đứng ở chỗ cao nhất, hung hăng mà đạp cái đám phế vật chỉ biết lãng phí lương thực như các người ở dưới chân tôi!” Lời nói cuồng loạn của Sally làm cả phòng hoảng sợ, trợn mắt mà nhìn, họ không thể nào tin được một cô gái xinh đẹp khiêm tốn ôn hòa, lại có một thế giới nội tâm đầy u ám. Hàn Hiểu đứng một bên cũng đầy thổn thức, nhưng mà học sinh tài hoa tự mình dựa vào thực lực thi đậu trường Eide, chỉ sợ cô sẽ rất nhanh chóng biến mất khỏi trường Eide! Chính vào lúc này, cậu liền cảm thấy cả ngưởi choáng váng đầu óc, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống. “Cray!” Greta kêu lên một tiếng chói tai, hồi hoàn lại từ trong khiếp sợ khi biết được chân tướng. Sheila ôm lấy Hàn Hiểu, sau đó ngẩng đầu nói với Greta, “Trừ người nhà Oak ra, giải tán!” Greta đã ở chung với Sheila một quãng thời gian khá dài liền hiểu rõ ý của cô. “Trừ anh em nhà Oak ra, những người khác biến mất hết cho tôi!” Mọi người vừa mời xem một vở kịch hay sao có thể dễ dàng rời khỏi, Greta tức giận trừng mắt. “Không đi đúng không! Vậy được, người ở lại đều là đồng phạm, ngày sau ai cũng đừng có mà sống tốt!” Lời vừa nói ra, mọi người liền như ong vỡ tổ, trong chớp mắt biến mất không còn một mống. Sheila kéo tấm khăn trải bàn đựng thức ăn, toàn bộ thức ăn đều rơi xuống đất hết. Cô cẩn thận đặt Hàn Hiểu lên trên, sau đó bắt đầu kiểm tra chất độc. Cửa đại sảnh lập tức bị mở ra, một đội quân nhân được vũ trang đầy đủ xông vào, sĩ quan dẫn đầu nhìn tình huống trong nhà nhíu cả mày lại. Greta nhìn thấy người tới liền đi qua, hành lễ. “Ngài tới rồi, Nayar đại nhân!” Nayar ừ một tiếng gật đầu. Sheila rất nhanh thì kiểm tra xong, nhưng vẻ mặt của cô đầy nghi hoặc! “Phu nhân làm sao vậy!” Nayar tiến lên phía trước hỏi “Đo lường chất độc, trong cơ thể phu nhân ngoại trừ có một lượng cồn rất nhỏ ra thì không còn gì nữa!” Sheila nhìn máy đo lường trong tay, trong đầu nghĩ có khi máy bị hư rồi không. Nayar nghĩ một lát, yên tâm, nờ nụ cười, “Máy của cô không hư đâu, trạng thái bây giờ của phu nhân chắc là say rồi!” Nhưng phu nhân khi nào thì uống rượu chứ! Sheila tới một cái bàn khác cầm li rượu lên, uống một hớp, liền hiểu rõ. Hàn Hiểu có thói quen mang một bình nước ép tới trường để dùng, hoa quỳnh gặp phải nước hoa quả thì sẽ sinh ra chất cồn, quá trình này rất chậm, nhưng quả A li có thể đẩy nhanh quá trình này, mà tất cả các loại rượu trong buổi tiệc này đều được cất từ quả A li, tuy rằng Hàn Hiểu không có tiếp xúc với rượu, nhưng trong không gian không lớn này lại tràn ngập hương thơm của rượu A li. Hàn Hiểu vẫn còn chưa đánh mất thần trí vừa nghe nói cậu vậy mà lại say rồi, liền nhớ đến bộ dáng điên điên của cậu sau khi uống rượu, mặt đều xanh lè luôn. Cậu lập tức dùng hết tất cả sức lực của mình, thở hổn hển nói: “Nhanh…..nhanh đưa tôi về thành, nhanh….!” “Tiểu thư Shakma, nơi này giao lại cho cô, Sheila ôm lấy phu nhân, trở về thành!” “Vâng! Mong ngài yên tâm!” Greta cúi đầu đáp ứng. Sheila ôm lấy Hàn Hiểu, đội quân giống như lúc đến, nhanh chóng che chở Hàn Hiểu ở chính giữa rời khỏi đại sảnh, để lại hai anh em Oak đang run rẩy cả người phát run. “Cậu ấy…..Cậu ấy là ai!” Sally run rẩy đôi môi Greta xoay người, hỏi: “Cô hỏi ai! Cray sao! Ha! Cô không cần phải biết, cái mà cô cần biết bây giờ là, thiết kế tôi, các người còn có một con đường sống, nhưng tính kế cậu ấy! Hừ! Sally, cô không chấp nhận cũng phải nhận mệnh đi! Viện trưởng lão cũng không cứu nổi các người đâu, bây giờ các người chỉ là đồ bỏ đi thôi.” “Chúng tôi không có, thật sự không có!” Người trẻ tuổi thét chói tai, lúc này hắn ta đã bị dọa tới hai chân cũng không đứng dậy được. Greta cho hắn ta một nụ cười bình tĩnh. “Hai người cho rằng, mình có làm hay không còn quan trọng sao!” Sheila ôm lấy Hàn Hiểu một đường trở về thành, vào trong phòng ngủ, Sheila báo cáo với Công tước mọi chuyện xảy ra hôm nay. “Công tước, hôm nay do tôi không chú ý, mong ngài trách phạt!” Sheila cúi đầu trước mặt Công tước. Akasi kéo góc chăn giùm Hàn Hiểu, “Đây không phải là lỗi của cô, là do ta không có nói với các người tửu lượng của tiểu gia hỏa rất nhỏ, cho dù là nồng độ cồn mà một người bình thường không biết uống rượu cũng có thể không có cảm giác gì, thì cũng có thể làm em ấy uống say.” “Nhưng người của Viện trưởng lão hao tổn tâm huyết chuốt say phu nhân để làm gì chứ!?” Sheila cuối cùng cũng hỏi nghi vấn nãy giờ của mình. Vào lúc Công tước muốn trả lời câu hỏi của Sheila, Hàn Hiểu nằm trên giường đột nhiên mở to hai mắt, hai cánh tay ôm lấy Công tước, sau đó liền hôn lên, sau khi Công tước sửng sốt một trận liền biến bị động thành chủ động, ôm lấy Hàn Hiểu lăn lên giường…..! Nhìn thấy tình hình như vậy, Sheila liền hiểu rõ. “Công tước, tôi xin được cáo lui trước!” Nói xong, lần đầu tiên, cô không nhận được sự cho phép của Công tước mà đã rời khỏi phòng ngủ! Chiều ngày hôm sau, Hàn Hiểu cả người đau nhức tỉnh lại. Mệt mỏi quen thuộc, cảm giác rã rời quen thuộc, còn có cái nơi đó đau nhức từng trận, Hàn Hiểu cắn răng nhìn mấy đứa nhỏ đang đầy lo lắng ngồi bên giường cùng với cha của tụi nhỏ, khàn giọng hỏi: “Các người nói cho tôi biết, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”
|
Chương 55: Tính kế[EXTRACT]Lợi và hại vẫn luôn là anh em hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như một chuyện nào đó đồng thời xuất hiện cả lợi và hại, thì cần xác định tính chất tốt xấu của sự việc, rồi cân xem tỉ lệ tốt xấu giữa hai bên. Khuyên can mãi mấy đứa nhỏ mới chịu rời đi, Hàn Hiểu yếu ớt nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, gân xanh trên trán nổi lên, chuẩn bị tính sổ. Akasi nói xong tất cả mọi chuyện, gương mặt đầy vô tội, trên gương mặt đầy tuyệt mĩ lóng lánh tràn đầy xuân sắc, đôi con ngươi xinh đẹp không còn sắc bén và lạnh lùng nữa, mà tràn đầy ôn nhu, trong tay cầm một li nước trái cây có tác dụng thông họng rất tốt, trên mặt là nụ cười lấy lòng, Hàn Hiểu giống như còn nhìn thấy một cái đuôi đang lắc qua lắc lại sau lưng anh….. “Cho nên, sai cũng đã sai rồi, anh càng thêm cho sai, để đối phương được như ý!” Hàn Hiểu tức đến cắn răng nghiến lợi, ánh mắt đầy lửa chỉ hận không thể đốt một cái động trên người con chó lớn sau khi đùa giỡn lưu manh xong còn giả vờ vô tội. Cậu hối hận rồi, rõ ràng biết rõ ngủ bên cạnh mình là một con sói đói, vậy mà lại không đặt một con dao phay ở dưới gối. Nhắc tới cài này, Công tước liền ủy khuất. “Bà xã, bất kì một người đàn ông bình thường nào, được người mình thương chủ động cầu hoan, đều không có cách nào từ chối được! Anh thừa nhận lúc em chủ động ép buộc ôm anh, liều mạng hôn anh, anh thật sự không cách nào giữ được bình tĩnh của mình.” Chủ động ép buộc!? Hàn Hiểu chỉ hận không thể chạy đến nhà bếp, lấy miếng đậu hủ đập chết mình, tại sao sau khi cậu uống rượu xong đều trở thành một tên ác bá thích hôn người khác, từ Địa Cầu cho tới nơi này đều như vậy, hơn nữa, tửu lượng của cái thân thể này còn kém hơn thân thể trên Địa Cầu của cậu, ông trời ơi, tha cho tôi một lần không được sao! Nhìn Akasi trước mặt đang nỗ lực lấy lòng, liều mạng làm tỉnh chính bản thân mình, Hàn Hiểu nhức đầu nhéo sống mũi, cậu thực sự tức đến đau lòng. Nghiến răng nghiến lợi cả nửa ngày, hỏi: “Lần này ai là chủ mưu?” Hàn Hiểu chấp nhận rồi, trong cuộc sống của cậu, bị bọn đầu trâu mặt ngựa tính kế, đã trở thành một phần trong cuộc đời cậu. “Viện trưởng lão, xác thực mà nói là người đứng đầu Viện trưởng lão, Edward ·Morley!” Về phương diện đối phó kẻ địch, hai vợ chồng họ đúng là chung một kẻ thù. Tốt! quả nhiên lại là Viện trưởng lão, Morley……đó không phải là anh của Reykard sao! “Thảo nào! Tửu lượng của em không tốt lại bị Viện trưởng lão biết được, hừ! Thầy Reykard thật sự rất bận rộn, tiết lộ tin tức cho cả hai bên! Nhưng bọn họ làm sao biết bộ dáng sau khi say rượu của em, là ai đã tiết lộ.” Phải biết, sau khi đến tinh cầu này trong lúc vô ý, cậu chỉ uống rượu có một lần, lúc cậu say cũng có không ít người nhìn thấy, nhưng dáng vẻ sau khi say của cậu hình như chỉ có mình Akasi nhìn thấy! “Gia tộc Adams ngoại trừ có năng lực cực mạnh trong việc thu thập tin tức, thì phương diện sàng lọc và phân tích tin tức của họ cũng được xem như là đứng đầu Landis.” Vừa nói, Công tước cũng thừa dịp đưa lên nước trái cây. Tuy rằng bây giờ Hàn Hiểu rất tức giận, nhưng quả thật cậu rất cần thông họng. Hàn Hiểu nhận lấy nước trái cây uống một hớp, “Cho dù như vậy, em chắc gì sẽ mang thai, cái thứ như may mắn gì đó thì không có quỹ tích đâu.” “Tiểu gia hỏa, em nghĩ thử xem, thời gian hai lần mang thai trước, lại nghĩ xem thời gian lần này em bị tính kế!” Hàn Hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ rồi. Gia tộc Adams dựa vào lần say duy nhất đó của cậu phân tích được tửu lượng cậu không tốt, dùng thời gian hai lần mang thai trước, có thể đoán được trong thời gian này cậu rất dễ mang thai, cho nên Viện trưởng lão dày vò nhiều như vậy, chính là để cậu và Akasi trong thời gian xác định tiếp tục lăn giường, để dễ mang thai, đám người này thật sự đủ lắm rồi! Đợi đã, lẽ nào người Viện trưởng lão biết được cho tới nay cậu không hề chung chăn gối với Akasi, lẽ nào chuyện trên giường giữa cậu và Akasi bọn họ đều biết, nghĩ tới đây, mặt Hàn Hiểu đều xanh mét. Trải qua cuộc sống….. mà mỗi hành động cử chỉ đều dưới mí mắt người khác, nói không chừng một ngày mình đi nhà xí mấy lần, người ta đều đếm giúp mình, Hàn Hiểu tỏ vẻ cậu không thể nào chấp nhận nổi. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hàn Hiểu, Akasi liển hiểu rõ. “Haha, tiểu gia hỏa, không có ghê gớm giống như em nghĩ đâu, thành Doris cũng không phải là nơi bọn họ muốn đến là đến, muốn đi là đi được.” Nghe thấy lời của Akasi, Hàn Hiểu yên lặng thở ra một hơi, sắc mặt tốt lên không ít, nhưng sự tồn tại của gia tộc Adams, thật sự là làm cậu vô cùng không thoải mái. “Có cách gì có thể làm biến mất thực lực của gia tộc Adams không! Hoặc là giảm năng lực của họ xuống cũng được!” “Nếu như có thể, thì mấy gia tộc thế gia thượng lưu đã làm rồi, đáng tiếc gia tộc Adams và cơ cấu quyền lực Landis đều duy trì ở một sự cân bằng kì lạ, không thể làm bọn họ biến mất trong một lần được, như vậy sẽ bị cắn ngược lại, cho nên không có ai dễ dàng động tới bọn họ.” Nói tới chuyện này, Aaksi nhíu mày càng sâu. Nghe thấy lời của Aaksi, Hàn Hiểu hiểu rõ, thì ra cái tên Reykard giả làm trích tiên quả thật là yêu ma khốn kiếp, không chỉ tính kế cậu mang thai, còn biểu dương thực lực của mình trong thành Doris, không thể trừ tận gốc, vậy thì chỉ có thể chiêu hàng, hay cho một Reykard, hay cho một tộc trưởng gia tộc Adams. Hàn Hiểu cúi đầu nhìn li trà xanh biếc trong tay, ngón tay nắm chặt li trà từ từ trắng bệch. Quả thật quá đáng tiếc rồi, Reykard tính sai một bước, Hàn Hiểu từ trước tới giờ không hề quan tâm cái gọi là lợi ích và tranh đầu quyền lực giữa các gia tộc, cậu chỉ quan tâm con trai con gái của cậu có hạnh phúc hay không, cuộc sống tương lai có thoải mái hay không, còn về những cai khác đều là những thứ có thể vứt bỏ, mọi thứ anh ta làm cũng xem như uổng công rồi. Lại ngẩng đầu, Hàn Hiểu nở nụ cười với Akasi. “Akasi, nghe nói Reykard là thầy giáo của Học viện quân sự quý tộc.” “Đúng là như vậy!” “Thầy ấy từng tính kế anh chưa!” “Không chỉ một lần!” “Anh có từng đồng ý với thầy ấy cái gì không!” “Không có!” Còn chưa kịp có “Vậy thì tốt, em thực sự không thích người này, vô cùng không thích luôn!” “Ừ…., Anh hiểu rồi!” Hàn Hiểu vừa lòng gật đầu, có một người chồng trung thành cũng rất tốt, nhưng cũng có một người cần phải tính sổ. “Akasi, bên phía Morley trưởng lão thì phải làm sao!” Akasi cười, “Bên phía Morley thì không thể báo thù trước mặt được, nhưng muốn âm thầm làm! Vậy thì cũng chưa chắc được! Tiểu gia hỏa, em nghĩ sao!” Morley trưởng lão là lão hồ li, làm việc cẩn thận, chuyện lần này, cho dù bọn Hàn Hiểu phát hiện, cho dù biết là ông ta làm, nhưng không có cách nào xử lí ông ta, lẽ nào đi tới đồn cảnh sát báo án nói Morley trưởng lão chuốc say Hàn Hiểu đưa tới bên giường chồng cậu, yêu cầu tòa án quý tộc nghiêm trị!? Tòa án sẽ nhận sao, cho dù Greta đi báo án tốt hơn cậu, đương nhiên, gia tộc Shakma thế gia thượng lưu cho dù có chứng cứ cũng tuyệt đối không đi báo án tới Morley trưởng lão đâu, cuối cùng chỉ có thể đem gia tộc Oak nho nhỏ ra để trút giận. Hàn Hiểu hận tới nghiến răng, nhưng nhất thời không thể làm gì Morley trưởng lão, nhưng mà không làm gì được ông ta, cũng không có nghĩ là không làm gì được thuộc hạ đắc lực của ông ta, gia tộc Shakma có thể lấy gia tộc Oak ra trút giận, vậy thì cậu liền tìm thủ hạ của Morley trưởng lão ra để trút cơn giận này. “Akasi, một mình Reichet phấn đấu dưới quyền Morley trưởng lão, có phải quá đơn bạc rồi không, nghe nói thế lực bên phía Morley trưởng lão đã rải rác không ít, không bằng anh kéo thêm mấy trợ thủ đắc lực của Morley trưởng lão, thêm vốn chính trị cho anh trai em.” Công tước cười lên, nụ cười rực rỡ xinh đẹp giống như ngọn lửa trong đêm, mắt mũi miệng đều mang theo một chút phong tình, không hề che giấu yêu ghét của mình, Hàn Hiểu cố gắng phản kích càng làm anh thêm say mê. “Được! em yên tâm, Reichet nhất định sẽ cảm ơn em.” Bảy ngày sau, Hàn Hiểu nghỉ học, cậu chắc chắn đã mang thai, đồng thời Greta cũng nghĩ học quay về Đế đô, lí do đương nhiên là do đã xảy ra chuyện nhà Oak, mà gia tộc Oak thì giống như người ta dự liệu, biến mất khỏi Alan, không ai biết họ đi đâu, trên danh sách thế gia cũng không còn dòng họ Oak ở thành Alan nữa. Tuy rằng bọn họ đã biến mất rồi, nhưng gia tộc Oak lớn gan làm bậy dám tính làm hại tiểu thư thế gia thượng lưu, chuyện bị vạch trần tại chỗ lại làm Landis hot lên, nhưng mà rất nhanh thì đã có những tin mới thay thế cho tai tiếng của xã hội thượng lưu. Ba gia chủ thế gia thượng lưu cực kì hưng thịnh dưới quyền Morley trưởng lão bị tuôn ra tin nhận tham ô hối lộ, mua bán lợi ích quốc gia, quan thương cấu kết, thậm chí còn bao dưỡng tình nhân, con riêng không chỉ có một đứa, cuộc sống riêng tư đầy mục nát, cưỡng hiếp thuộc hạ vị thành niên, v…v…nhất thời lại nhấc lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, ba vị này nhanh chóng bị cách chức điều tra, ngồi vào nhà lao cùng với cha Reichet, mà thực lực của họ không hiểu sao lại vô tình rơi lên đầu gia tộc Rochester. Morley trưởng lão tự nhiên là biết mọi thứ là như thế nào, đau lòng hơn nữa cũng đành chịu, ông biết Akasi nhất định sẽ báo thù, nhưng không ngờ anh lại cay độc đến như vậy, lập tức hủy hoại ba thủ hạ quan trọng của ông, hơn nữa toàn bộ thực lực đều đưa cho Reichet. Nhắc tới Reichet¸ Morley trưởng lão chỉ muốn thở dài, anh quả thật là một nhân tài, trong thời gian ngắn có được thế lực như vậy nhưng vẫn có thể nuốt xuống được, hơn nữa tay nghề còn rất thành thạo, như vậy xem ra gia chủ Immansi lúc đầu quả nhiên nên ngồi tù đi, có đứa con trai có thiên phú chính trị như vậy, lại cứ đẩy nó về gia tộc Rochester, ông mà biết ánh mắt gia chủ Imansi thiển cận như vậy, ông tuyệt sẽ không để mối quan hệ giữa mình và Reichet trở nên như hôm nay. Sau khi Hàn Hiểu nghỉ học, Reykard tự nhiên cũng rời khỏi trường Alte, mục đích đã đạt được, anh ở trong biệt phủ Alan thở dài than vắn với thuộc hạ. “Hai! Xem ra mẹ vợ tương lai của ta hình như rất bất mãn với ta! Ngươi nói ta nên làm thế nào đây!” “Mong ngài yên tâm, phu nhân Doris rất nhanh liền sẽ biết được tâm ý của ngài!” Reykard cười gật đầu, trong đôi mắt không hề có chút lo âu nào. “Phải nhanh, ta muốn vào bữa tiệc ra đời của đứa nhỏ, thông tin liên hôn giữa gia tộc Doris và gia tộc Adams phải được công bố ra ngoài.” “Vâng!” Hàn Hiểu rời khỏi trường, lại trôi qua cuộc sống phu nhân tẻ nhạt, chỉ là lần này cậu không còn ngây ngốc ở trong nhà không làm gì cả, cậu bảo Akasi mời về gia sư dạy kèm ở nhà, quyết định không làm lỡ cả sinh con và học tập, nhưng đợi tới lúc gia sư tới rồi, cậu liền sững sờ! “Thầy Reykard, thầy có thể giải thích một chút tại sao lại trở thành gia sư của tôi không!”
|
Chương 57: Xé rách mặt[EXTRACT]Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cha mẹ vợ, bởi vì đối với một người con rể mà nói đó nhất định chính là một sự tồn tại vô địch! Hàn Hiểu nhìn Reykus nho nhã vô hại trước mặt mà nhíu mày, cậu không tin Akasi sẽ đem người đàn ông phúc hắc này đến bên cạnh cậu. “Phu nhân, về chuyện này tôi có thể giải thích với người.” Abigail áy náy, bất đắc dĩ nói, “Bá tước Reykus không phải là gia sư Công tước mời cho người, chỉ là hôm nay trên đường gia sư tới thành Doris xảy ra tai nạn giao thông, vừa đúng lúc Bá tước Reykus tới thăm Công tước, biết được chuyện này liền tự đề cử mình dạy bù cho những tiết học lúc trước!” Nói xong vẻ mặt của Abigail đầy vẻ khó xử, hiển nhiên, ông muốn từ chối mà không được. Tới thăm Akasi!? Hừ! Đường đường là người đứng đầu tin tình báo, vậy mà lại không biết, hôm nay là ngày họp theo thông lệ ở quân bộ Doris sao!? Hàn Hiểu cười gật đầu với quản gia Abigail, tỏ vẻ cậu không để ý. “Không sao, chú Abigail, con biết chú có nhiều việc cần làm, có Sheila ở đây với con rồi, chú cứ đi làm việc đi!” Quản gia Abigail thấy Hàn Hiểu không có vấn đề gì, liền mang theo vẻ mặt kiên trì, hành lễ rời khỏi. Quản gia Abigail rời đi, Hàn Hiểu liền nhìn Reykus, mặt đầy châm chọc. “Thật không hổ là tộc trưởng của gia tộc Adams, gia sư của tôi vừa mới xảy ra tai nạn, thầy liền tới thăm Akasi, trùng hợp thật!” “Phu nhân, người nhầm rồi, trước khi ông ta xảy ra tai nạn tôi đang trên đường tới thành Doris rồi!” Đối với giọng điệu đầy thuốc súng của Hàn Hiểu, Reykus không hề phật lòng. “Ồ! Vậy thì đám thuộc hạ của thầy đúng là rất vất vả!” Mới sáng sớm đã phải mai phục ở bên đường để tạo ra tai nạn, có thể không vất vả sao! “Làm gì có, đây là điều bọn họ nên làm thôi!” Hàn Hiểu:………… Qủa nhiên không biết xấu hổ, người này có thể được xem như là người vô sỉ nhất trong những người vô sỉ rồi, mặt dày mày dạn! “Lời của thầy tôi có thể hiểu được, hôm nay thầy thừa dịp Akasi không có ở nhà, làm bị thương gia sư của tôi, chính là muốn đơn độc nói chuyện với tôi.” “Phu nhân quả nhiên là người thông minh!” Trên vẻ mặt tuấn mĩ khó có lời có thể diễn tả được, nụ cười càng thêm chói mắt, nếu không phải đã biết tính cách xấu xa của người này, chỉ sợ ngay cả Hàn Hiểu cũng bị nụ cười chói lọi của anh lừa dối. Hàn Hiểu đứng dậy, đi tới bên cửa sồ, nhìn ánh Mặt trời gay gắt ở bên ngoài. “Ánh nắng bên ngoài thật tốt, Bá tước Reykus không để ý thì đi dạo vườn hoa với tôi một lát đi! Phơi nắng nhiều rất có lợi đối với một người đang mang thai như tôi.” Reykus hành lễ. “Tôi vô cùng vinh hạnh!” Trong vườn hoa, Hàn Hiểu từ tốn đi dạo trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức những bông hoa xinh đẹp, bộ dáng nhàn nhã thích ý đó giống như không hề có cảm giác tồn tại của người đàn ông tuấn mĩ ở kế bên. Reykus vô vùng nhẫn nại đi dạo cùng Hàn Hiểu, anh không gấp, thời gian của anh rất nhiều. Mấy người liền đi vào trong nhà kính, hương thơm trong nhà kính làm Hàn Hiểu chấn động. “A! Trái cây trong nhà kính đã chín không ít rồi! Có kéo không!?” Sau khi phát ra một tiếng cảm thán, liền hỏi người hầu trong nhà kính. “Dạ có, thưa phu nhân!” Nói xong người hầu dọn dẹp nhà kính liền đem một cây kéo cắt hoa quả lên. Hàn Hiểu nhận lấy cây kéo, hái những quả đã chín xuống, lần này có rất nhiều quả chín, Hàn Hiểu thay đổi thói quen bình thường chỉ hái một số lượng cần thiết, cậu càng hái càng nhiều, rất nhanh thì cái giỏ Sheila đang bưng liền đầy, cậu không hề khách khí lấy một cái giỏ khác nhét vào tay Reykus, hoàn toàn bỏ qua người hầu sau lưng mình….. Cuối cùng Hàn Hiểu cảm thấy hái cũng được kha khá rồi, giao lại cây kéo cho người hầu, rời khỏi nhà kính, đi tới một cái đình nhỏ ở giữa vườn, đưa trái cây đã hái xuống cho tì nữ, dặn họ chuẩn bị trà bánh, lại từ trong giỏ trái cây chọn ra mấy trái đề họ cắt một dĩa mang lên. Rất nhanh thì trà bánh và trái cây được bày biện ở trên bàn trong đình. “Đây là trà trái cây mà bình thường tôi thích uống nhất, rất có lợi đối với đứa nhỏ trong bụng, mong thầy không để ý.” Nói xong Hàn Hiểu liền bưng một li trà lên uống, cậu từ phía Akasi mà biết được, cái vị đại nhân vật phúc hắc vô sỉ này, ghét nhất là đồ ngọt, mà những điểm tâm nước trà cậu cho người mang lên đều ngọt tới phát ngán. “Tất nhiên tôi không để ý rồi!” Reykus bưng một li trà lên, nhưng không uống. “Nếm thử một ít trái cây đi, đây là thành quả lao động lúc nãy của thầy đây!” Hàn Hiểu cười nói Nếu Hàn Hiểu đã nói vậy, Reykus không ăn thì không được lịch sự cho lắm, tuy rằng từ lúc bắt đầu thì Hàn Hiểu đã không lịch sự rồi. Reykus lấy một miếng trái cây, tự nhiên ăn xuống. “Mùi vị thế nào!” Hàn Hiểu cười hỏi, thật sự rất đáng tiếc nha! Cậu không thấy được vẻ mặt chán ghét nào trên gương mặt Reykus. “Ngon lắm!” Reykus nuốt xuống, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như trước “Đương nhiên là ngon rồi, đây là quả ngọt nhất trong nhà kính của tôi, tôi rất thích ăn, nếu thầy thích thì cũng ăn nhiều chút đi!” Ngọt chết ông! Trong lòng Hàn Hiểu hung ác nghĩ Reykus liên tục tán thưởng, nhưng không có vươn tay lần hai. “Được rồi, thầy muốn nói chuyện gì với tôi, bây giờ có thể bắt đầu được rồi!” Hàn Hiểu để li trà trong tay xuống, đi vào đề. “Tôi đến tìm người để bàn bạc về vấn đề hợp tác giữa gia tộc Doris và gia tộc Adams!” Reykard cũng bỏ li trà không hề uống một giọt nào xuống, dùng giọng điệu chân thành nói với Hàn Hiểu. Hàn Hiểu cười lạnh ở trong lòng, hợp tác!? Nói nghe hay thật! Xem con của cậu là cái gì!? “Tôi không hiểu ý của thầy, gia tộc Adams không phải vẫn luôn hợp tác với Công tước Doris đời đầu sao! Huống hồ, từ trước tới giờ, tôi không hề quản chuyện công, thầy nên đi tìm Akasi mới đúng!” “Phu nhân là người thông minh, hiểu rõ tôi đang nói cái gì! Ý của tôi chính là hợp tác thân càng thêm thân!” Reykard không hề che giấu mục đích của mình “Vậy thì không được! Như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng của thượng tầng Landis!” Giọng điệu Hàn Hiểu điềm tĩnh, nhưng trong lời nói lại là ý cự tuyệt Nghe thấy lời Hàn Hiểu, hai tay Reykard bắt chéo để ở trên đùi, đổi một tư thế thoải mái “Người nói đùa rồi, người biết rất rõ, có sự tồn tại của người, sự cân bằng ở Landis đã bị phá vỡ rồi!” Trên mặt Hàn Hiểu là nụ cười lạnh lùng, “Tôi làm sao biết được, tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường có xuất thân là dân đen mà thôi! Hơn nữa nghe ý của thầy thì tôi thật sự không nên xuất hiện ở Landis.” Chọn xương trong trứng gà, người cũng vậy. Đối với lời nói đầy sắc bén của Hàn Hiểu, Reykard không hề để ý chút nào, “Phu nhân, người quá khiêm tốn rồi, so sánh với sự tồn tại của người, sự cân bằng của thượng tầng Đế quốc Landis thì có là gì đâu.” “Vậy nếu như so sánh sự tồn tại của tôi với gia tộc Adams thì sao!?” Đôi mắt màu tím long lanh trong suốt của Hàn Hiểu sắc như dao mà nhìn người đàn ông nho nhã tùy hứng trước mặt. Không chỉ là gia tộc Adams sẽ biểu dương thực lực của mình, sự tồn tại của Hàn Hiểu đối với toàn bộ Landis mà nói chính là tượng trưng của thực lực. Reykard thu lại nụ cười trên mặt. “Phu nhân, người cần gì phải như thế, nếu như người đã chấp nhận gia tộc Arthur và gia tộc Helios, vậy thì tại sao không thể chấp nhận gia tộc Adams, người phải biết rằng trong một số phương diện mà nói, gia tộc Adams càng có lợi với gia tộc Doris hơn hai nhà bọn họ!” “Chỉ dựa vào câu nói này của thầy, tôi chết cũng không đồng ý con tôi gả vào gia tộc Adams!” Hàn Hiểu bị cái tên cầm thú khoác cái mã đẹp đẽ ở trên người làm tức đến mức xé rạch mặt luôn rồi. “Thầy cũng là quý tộc, vậy thì càng thêm hiểu rõ liên hôn với gia tộc Arthur và gia tộc Helios chỉ là Hiệp ước tạm thời, tương lai Hera và Alte có gả qua đó hay không còn chưa chắc chắn, còn thầy, cho dù chỉ là HIệp ước tạm thời cũng không có khả năng!” “Tại sao!” Chân mày của Reykard cuối cùng cũng nhíu chặt lại, anh từ vẻ mặt của Hàn Hiểu mà nhìn ra được, cậu tuyệt đối nói được làm được. “Bởi vì so sánh với thầy, Lukenaer và Claudius chính là người đàn ông năm tốt thành thật thiện lương!” Bất cứ chuyện gì cũng đều có so sánh cả, bây giờ Hàn Hiểu đã hiểu rõ ý nghĩa của câu này rồi. Reykard cứ như vậy mà cau mày nhìn Hàn Hiểu, sau đó lại nở nụ cười đầy tự tin. “Phu nhân, người làm như vậy rất dễ khiến chúng ta thành kẻ thù của nhau đấy, không có sự bảo hộ của gia tộc Doris, người có thể bào vệ được con của mình sao!” Nghe vậy, khí lạnh bao vây lấy cả người Hàn Hiểu, cười lạnh, “Không sao hết, tôi cũng sẽ biến mất cùng với gia tộc Doris.” Sau đó để cho toàn bộ quý tộc Landis cùng bồi táng Uy hiếp, ai chẳng làm được, còn lại là xem phạm vi của sự uy hiếp đó nó tới đâu, dù sao cậu chân trần cũng không sợ người mang giày! Nụ cười của Reykard lại biến mất. “Người chưa từng nghĩ qua, người chết rồi con trai con gái của người sẽ ra sao đây! Cảnh ngộ của chúng sẽ có thể càng bi thảm!” “Hừ! Dù sao tôi còn sống cũng không bảo hộ được tụi nhỏ, còn không bằng đem kết thúc bi kịch lên trên người đứa nhỏ trong bụng tôi.” Hàn Hiểu quật cường đối diện với Reykard,¸cuộc đấu bây giờ là để xem ai càng tàn nhẫn hơn ai, cậu không tin quý tộc Landis đồng ý trả cái giá lớn như vậy, mà đứa nhỏ trong bụng cậu thì có gia tộc Arthur và gia tộc Helios bảo vệ, cậu không sợ. Vào lúc hai người im lặng đấu trí với nhau, thì một âm thanh non nớt từ xa vang lại, “Mẹ ơi, mẹ ơi……!” Hàn Hiểu xoay đầu nhìn thấy Alte tròn vo đang cầm bình trà chạy tới đây. “Mẹ ơi!” Tiểu Alte liền nhào vào trong lòng Hàn Hiểu, giơ cao bình trà trong tay. “Cha nói, mẹ đã nói chuyện rất lâu với cái chú đáng ghét này rồi, cổ họng nhất định rất khó chịu, cha bảo con đưa bình trà cho mẹ thông giọng, mẹ nhanh uống đi!” “Được!” Nhận lấy bình trà trong tay tiểu Alte mập mạp, khói mù trên mặt liền được quét sạch. Ngẩng đầu Hàn Hiểu nói với Reykard: “Tôi không cần biết trong lòng thầy nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần là người đem con tôi ra làm hàng hóa để giao dịch, là công cụ sinh dục, tôi đối với hắn chỉ có một chữ “Cút”, bạn đời của con trai con gái tôi nhất định phải đặt chúng vào trong tim, là người được xếp đầu tiên trong trái tim của họ, hôn nhân của chúng nhất định phải do chúng yêu nhau thật lòng, cho nên Bá tước Reykard, mời thầy về cho! Mong rằng về sau thầy không cần nhắc lại chuyện này nữa!” Hàn Hiểu kiên quyết như thế, khóe miệng Reykard cũng từ từ nhướng lên, “Người thắng rồi, phu nhân tôn kính của tôi, tôi nghĩ tôi đã rõ ý của người, vậy tôi xin cáo từ!” “Cái chú đáng ghét này, nhìn chú chắc còn chưa có chết tâm, nhưng mà con và mấy anh trai đều rất yêu mẹ, cho nên nha, bạn đời tương lai của tụi con đều nhất định phải được sự chấp nhận của mẹ, con nghĩ em trai em gái trong bụng mẹ cũng nghĩ như vậy, nếu chú làm mẹ tức giận, vậy thì về sau chú cũng đừng có nằm mơ nữa!” Tiểu nha đầu kiêu ngạo hai tay chống nạnh, đầy chính nghĩa nói ra lời cảnh cáo đối với Reykard, chỉ cần là người Hàn Hiểu không thích, cô bé sẽ tỏ ra càng chán ghét hơn. Reykard nhìn gò má tức giận của cô bé, chỉ muốn lấy tay véo một cái. “Cám ơn nhắc nhở của con, tiểu thư dễ thương!” “Đừng có mà nịnh nọt con, cho dù chú có nói lời hay ho gì đi nữa con cũng không thích chú!” Tiểu Alte quay đầu, hoàn toàn không cảm kích, nhưng mà bộ dáng đáng yêu như vậy, làm Reykard không nhịn được cười lớn lên, quá đáng yêu rồi. Anh lập tức cao từ rời khỏi thành Doris, còn ở lại nữa thì tay của anh không nhịn được mà nhéo lên gương mặt toàn thịt của cô bé mất…. Hàn Hiểu nắm tay tiểu Alte quay trở lại phòng khách thành Doris, nhóm Akasi bọn họ cũng đã ngồi ở đó, nhìn thấy Hàn Hiểu, Akasi liền đứng lên đỡ cậu ngồi lên sô pha. Claudius nhẹ giọng thở dài. “Hai! Không ngờ anh ta nhanh như vậy đã tới cửa thám thính rồi, cái này không giống với thái độ làm người của anh ta! Xem ra quả thật rất gấp gáp rồi!” Reykard là người luôn âm mưu thật kĩ rồi mới hành động, không ngờ lần này lại gấp gáp như vậy. “Hừ! Nói không chừng đây là hình tượng mà anh ta cố tình tạo nên, lúc trước chúng ta chịu thiệt còn không ít sao!” Lukenaer hừ lạnh một tiếng, có oán hận khá sâu với thầy giáo ngày xưa. “Anh ta chỉ tới thám thính mà thôi, xem ra, sau này hơi phiền rồi đấy!” Hàn Hiểu ngồi trên sô pha, rót một li trà thông giọng, uống một hớp, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy thì sao!” Mọi người cười lên, đúng vậy! Vậy thì sao! Reykard quay lại xe huyền phù của mình, thở dài với thuộc hạ, “Bechette, lần này gay go rồi, hình như ta đã làm sai gì rồi, sao mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại, xem ra anh trai ta nói không sai, vị phu nhân Doris trẻ tuổi đó không hề đơn giản, ai! Khó thu thập đây!” Lúc nên ngoan độc thì độc ác, lúc nên nhu nhược thì yếu đuối, vừa ra tay liền nắm được nhược điểm của kẻ thù, có thể nhẫn tâm với chính mình, đây mà là dân đen sinh ra trong khu dân nghèo sao! Đây chính là người thừa kế do đại gia tộc bồi dưỡng ra đó chứ, tuy rằng bây giờ còn chút non nớt, nhưng mà sau này thì không thể khinh thường được, thú vị, thật sự rất thú vị! Nghĩ tới mặt bánh báo của tiểu Alte, trên mặt Reykard đều là vẻ mặt say mê. Quá dễ thương rồi, quả thật rất dễ thương, đáng tiếc anh chậm một bước, các bảo bối trong bụng Hàn Hiểu có phải cũng dễ thương như vậy không! Rất chờ mong nha!
|
Chương 58: Kiêng kị[EXTRACT]Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, bản thân mình ở chỗ nào, thì phải nắm rõ tình hình nơi đó, chỉ có như vậy, làm việc làm người mới có tiến có lùi, đứng được ở chỗ bất bại! Sau khi Reykard rời khỏi, giống như anh ta đã nói không quấy rầy Hàn Hiểu nữa, thành Doris có vẻ đã khôi phục lại vẻ bình thường. Một tháng nhanh chóng trôi qua, tình hình cụ thể của thai nhi trong bụng Hàn Hiểu đại khái cũng xác định được rồi, lần này vậy mà lại là ba bảo bảo. Hàn Hiểu đối với chuyện này vừa tức giận lại không nói được lời nào, cậu không biết là nên oán hận năng lực mạnh mẽ của Công tước, hay là nên xấu hổ trước thể chất kém cỏi của mình, nói tóm lại, sau khi biết được chuyện này, mấy ngày liền cậu không cho Công tước sắc mặt tốt….. Mà Akasi thì vẫn luôn duy trì tâm tình tốt đẹp của mình, vẫn giống như trước như cái đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng Hàn Hiểu, không thèm để ý cái mặt thối của vợ mình, vui vẻ mà dán mặt nóng lên mông lạnh. Nayar nói rồi, tinh thần của dựng phu trong thời gian mang thai rất là không ổn định, hay nổi nóng một cách khó hiểu cũng là rất bình thường, lúc này không những không được đối đầu với người mang thai, mà còn phải càng thêm quan tâm họ, quý trọng họ, gỡ bỏ tâm lí cho họ, lúc cần thiết cũng có thể để người mang thai đánh mấy cái đạp mấy cái, lúc này Akasi đem lời của Nayar xem như là lời nói của thần linh. Vì sợ Hàn Hiểu tịch mịch nhàm chán, chương trình học của mấy đứa nhỏ lúc trước là một tuần 5 ngày, bây giờ là học một ngày nghỉ một ngày, để có thể có nhiều thời gian với Hàn Hiểu hơn, tụi nhỏ cũng vừa vui vừa hờn, Hàn Hiểu lúc trước thích ôm hôn tụi nó, còn bây giờ hôn thì được, chứ ôm thì không được phép nữa rồi. Có trời mới biết tụi nó yêu thích lồng ngực ấm áp đầy hương thơm của mẹ như thế nào! Đặc biệt là tiểu Rege, bây giờ nó đã là một con mèo lớn rồi, cái người nhỏ tròn vo, lông dài màu trắng vừa mềm vừa bóng, lúc trước nó nhìn thấy Hàn Hiểu liển nhảy lên đùi cậu, bán manh cầu vuốt ve, còn bây giờ mỗi lần nhìn thấy Hàn Hiểu, trong đôi mắt chiếm hết 1/3 gương mặt của nó đều rưng rưng nước mắt, điềm đạm đáng yêu làm Hàn Hiểu cũng đau lòng theo. “Rege bảo bối, nào, lên đùi mẹ nào, để mẹ ôm con!” Vừa nói, Hàn Hiểu vừa vỗ vỗ đùi mình. Tiểu Rege nghẹn ngào một tiếng, nhảy lên đùi Lance, cái đầu nhỏ vùi vào lòng Lance, thân mình nho nhỏ cũng nhẹ run lên. Hàn Hiểu cứng đờ động tác, đây là cái diễn biến gì vậy! Nhìn thấy vậy, Lance liền cứu trợ. “Mẹ, Rege nói, em ấy cũng muốn để mẹ ôm, nhưng mà vì em trai em gái trong bụng mẹ, em ấy không thể!” A! Hàn Hiểu mở to hai mắt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. “Là ai nói mẹ mang thai thì không được ôm các con!” “Cha nói!” Đám nhỏ đều củng khai ra tên đầu sỏ gây tội. Ánh mắt Hàn Hiểu liền trừng Công tước Akasi, hèn chi gần đây các bảo bối đều giữ khoảng cách với cậu, không cho cậu ôm lấy. Akasi bình tĩnh cười dịu dáng với Hàn Hiểu, “Bà xã, Nayar nói mang thai ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, không được để cho em mệt mỏi, nhất là phải ngăn chặn mấy quả cầu trước mặt này, anh nghĩ tụi nhỏ cũng đều biết.” Nói xong còn không quên trưng ra vẻ mặt vô tội, đó đều là Nayar nói đó, không liên quan tới anh. Tụi Lance nghe vậy cũng gật đầu. “Mẹ ơi, trước khi em trai em gái sinh ra, tụi con sẽ nhẫn nại!” Được, xem như anh nói có lí, nhưng Rege thì nặng bao nhiêu chứ! Cũng phải chặn à!? “Bà xã, trước mặt các con, chúng ta nhất định phải đối xử bình đẳng, xử sự không được thiên vị, nếu không sẽ không có lợi cho sự phát triển của tụi nhỏ.” Akasi nói đầy nghiêm túc, còn trong lòng thì cười tới nở hoa. Một giọt mồ hôi rơi từ trên trán Hàn Hiểu xuống, trong lòng Công tước nghĩ gì cậu rất rõ, chính vì biết, cho nên cậu không có lời nào để nói, lòng dạ hẹp hòi…! Cuộc sống của Hàn Hiểu cứ như vậy mà trôi qua, có các con bầu bạn, và khóa học không bị đứt đoạn, làm cho cuộc sống của cậu phong phú hơn lần mang thai trước, ít nhất lúc này Hàn Hiểu rất hài lòng, tuy rằng xung quanh cậu là những bầy sói được nuôi, âm mưu giăng đầy, nhưng mà Hàn Hiểu không hề quan tâm, dù sao cũng có Akasi chắn dùm cậu. Trời có sập xuống cũng có người đỡ giùm mình, đây có lẽ là điểm tốt duy nhất của người lùn. Nói đến chương trình học, từ lúc lần trước xảy ra “tai nạn giao thông” với gia sư của mình, cậu liền chết tâm với việc tìm gia sư bên ngoài, không thể lại làm hại người ta nữa! Dù sao cái đám tinh anh Nayar lừa về cũng rảnh rỗi, vừa đúng lúc cho họ tới chỗ cậu ngồi một lát, tuy rằng là tài lớn dùng cho việc nhỏ, nhưng đều là quý tộc trung thượng lưu, cho nên rất là nhẫn nại, Hàn Hiểu cũng yên tâm! Qua một ngày, Hàn Hiểu kết thúc giờ học, sau khi tiễn gia sư tinh anh, đang tính dẫn theo Sheila đi dạo vườn hoa, thì có người hầu tới báo, “Phu nhân, gia chủ Rochester và tiểu thư Shakma đến thăm.” Hàn Hiểu sửng sốt liền hiểu được mục đích của họ, thở dài thật sâu. “Đưa họ tới phòng khách trên lầu đợi ta, ta sẽ qua liền!” Người hầu nhận được mệnh lệnh, khom người rời đi, Hàn Hiểu sau khi phân phó cho người hầu khác ra nhà kính hái một ít hoa quả, cũng đi lên phòng khách trên lầu. Đi tới phòng khách, Reichet và Greta đã ngồi ở đó, nhìn thấy Hàn Hiểu họ liền đứng dậy. “Phu nhân!” Reichet khom người hành lễ. Hàn Hiểu nhìn thấy Reichet như vậy, liền cau mày, cậu cho các người hầu trong phòng khách lui xuống, đưa tay ra mời ngồi với hai người. “Reichet, lần trước em đã nói rồi, anh là anh trai em, không cần đa lễ như vậy, anh là không thừa nhận đứa em trai là em sao?” “Không phải! Anh không có ý đó,” Reichet nghe vậy căng thẳng tới mức đứng lên, “Trước mặt người ngoài, em dù sao cũng là phu nhân Công tước tôn quý, lễ không thể bỏ!” Hàn Hiểu trợn trắng mắt, lại là những nghi thức xã giao. “Bây giờ đã không có người ngoài rồi, anh cũng không cần đa lễ nữa, ngay cả Greta cũng gọi em là Hàn Hiểu, anh là anh trai em còn có gì không dám nữa.” “……, Được!” Hình như là do quá kích động, Reichet ngẩn ra sau đó mới trả lời Hàn Hiểu. Thời gian này trong Viện trưởng lão, anh đã học được cách cho dù núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không có nghĩa là anh cũng có thể làm được khi đứng trước mặt người thân duy nhất mà anh thiếu nợ. Greta ở bên cạnh nhìn thấy người hầu rời khỏi, nụ cười nho nhã đoan trang đang duy trì trên mặt liền tắt ngụm, hai mắt đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, thấy vậy Hàn Hiểu chỉ đành thở dài. “Khóc cái gì, không phải tôi không có việc gì sao!” Hàn Hiểu cười an ủi Greta, cậu biết trong lòng cô gái nhỏ này chỉ sợ chỉ toàn là cảm giác tội lỗi thôi. “Ô! Nếu không phải tôi đem loài bò sát độc ác thành con thú nhỏ, nếu không phải tôi đi tham gia cái bữa tiệc sinh nhật chết tiệc đó, cậu sẽ không bị người ta tính kế, đều là lỗi của tôi! Ô…..!” Ai! Hàn Hiểu bất đắc dĩ, cậu biết thế nào cũng vậy mà, lấy cái khăn tay đưa cho Greta. “Không có liên quan đến cô, cho dù tôi có qua được cái buổi tiệc đó, chờ đợi tôi cũng là một âm mưu khác, còn làm cô bị liên lụy vào, tôi cảm thấy rất có lỗi!” Greta nhận lấy khăn tay lau nước mắt, sau đó càng làm kiên định lòng tin của mình. “Hàn Hiểu, cậu yên tâm, tôi sẽ liên hợp gia tộc Shakma và gia tộc Rochester lại thật chặc với nhau, trong lòng tôi rất rõ ràng, là ai hãm hại chúng ta!” Nhắc tới người đứng đằng sau, trong mắt Greta là nỗi hận không phù hợp với độ tuổi của cô ấy, hiển nhiên gia tộc Oak biến mất không làm tiêu tan nỗi giận của vị thiên chi kiêu tử này. Hàn Hiểu cười, để cô phát tiết hết những oán hận và áy náy trong lòng ra, còn tốt hơn là cứ bo bo ở trong lòng. Người hầu bưng lên trà bánh trái cây, khom người lui ra. Hàn Hiểu nhìn Greta khóc hết đỏ cả con mắt và cái mũi thì cười lên, “Greta, sao trước mặt tôi lại có một con thú nhỏ đỏ cả mắt vậy! Ngay cả mũi cũng đỏ lên rồi!” Greta nghe vậy thì biết mình thất thố rồi, ngay cả mặt cũng đỏ lên. “Hàn Hiểu, người ta đang buồn mà! Cậu còn chọc tôi, tôi tôi……tôi không để ý cậu nữa!” Hàn Hiểu ha ha cười lớn, “Được…..được, là tôi không tốt, đây là trái cây tôi đặc biệt dặn người ra nhà kính hái xuống đấy, nhanh thử đi!” Bị Hàn Hiểu nháo như vậy, Greta nhất thời cảm thấy nỗi buồn của mình đã giảm đi không ít, khóc một trận, trong miệng đắng ngắt, liền lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng. “Anh nghe nói cách đây không lâu, tộc trưởng của gia tộc Adams có tới thành Doris!” Reichet Vẫn luôn không mở miệng, vừa nói liền đi vào trọng điểm. “Cái gì, anh ta còn dám tới, anh ta không cần mặt mũi nữa à!” Nghe thấy lời của Reichet¸Greta kinh ngạc bỏ miếng trái cây trong tay xuống. “Ai! Nói thật ra, tôi cũng rất nghi ngờ cái lớp da trên mặt anh ta có phải do con người làm ra không, chứ sao lại ném một cách sảng khoái như vậy!” Hàn Hiểu uống trà hoa quả, đối với cái loài sinh vật có thể sống mà không cần da mặt cảm thấy rất ngạc nhiên. “Anh ta tới làm gì!” Nhắc tới cái tên phúc hắc đó, Greta liền ôm một bụng lửa, nếu như không phải là do ông ta, cô sẽ không bị người ta lợi dụng để hãm hại Hàn Hiểu. “Còn có thể tới để làm gì! Uy hiếp tôi nha! Đáng tiếc….” Hàn Hiểu cười giễu cợt, “Nhưng mà lại bị tôi uy hiếp lại, cuối cùng chỉ có thể cụp đuôi mà đi thôi!” Hàn Hiểu nói rất thoải mái, Reichet đối diện thì lại đầy khói mù. Người thân duy nhất của anh hết lần này tới lần khác bị ám hại, lại bị người ta uy hiếp, trong lòng anh vô cùng khó chịu, bàn tay để ở trên đùi, từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhất định phải bước nhanh hơn, trong lòng anh lo lắng nghĩ, không thể để em trai cứ sống trong cuộc sống chỉ toàn là hãm hại và âm mưu, anh phải tăng tốc độ của mình lên. “Anh xin lỗi, tuy rằng anh được trọng dụng bên cạnh Morley trưởng lão, nhưng mà ông ta không tin tưởng anh, chuyện lần này anh không hề nghe thấy phong phanh gì cả.” Nghe thấy lời nói đầy áy náy của Reichet, Hàn Hiểu cười điềm đạm. “Anh có thể nghe được gì mới lạ ấy, tuy rằng chuyện anh là anh trai ruột của em chưa có công bố, nhưng Viện trưởng lão ai mà không rõ, hừ! Bọn họ biết mà lại giả vờ hồ đồ, tự nhiên sẽ không tin anh, em không biết anh muốn làm gì, nhưng em chỉ có một câu, hết thảy phải chú ý an toàn, anh là người thân duy nhất của em, em không muốn mất đi anh.” Reichet nhìn Hàn Hiểu, ánh mắt là sự cảm động và lòng tin không thể thay đổi, nắm đấm của anh từ từ được mở ra, và chậm rãi nói ra kế hoạch của anh. Anh muốn tạo ra một gia tộc Adams bình dân, anh muốn gia tộc Rochester sẽ trở thành thông tin tình báo như gia tộc Adams. Quý tộc tuy rằng lợi hại, nhưng đáng tiếc số lượng thưa thớt, dân thường thì lại không như vậy, nơi nào cũng có dân thường Landis, nguồn gốc tình báo của gia tộc Adams trên thực tế cơ bản đều là dân thường Landis, cho nên trải qua hơn 2 vạn năm im lặng, bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng hoàn toàn, ít nhất nhân viên tình báo dân thường Landis ở cấp thấp nhất cũng đã trải qua mấy đời, độ trung thảnh của họ cũng giảm đi nhiều, đây chính là sơ hở mà Reichet muốn lấy. Sau khi Hàn Hiểu xuất hiện, gia tộc Rochester liền trở thành một gia tộc đặc biệt, vì để không muốn trở thành gánh nặng của Hàn Hiểu, anh phải có được sức mạnh mà Viện trưởng lão kiêng kị, gia tộc Adams chính là một ví dụ rất tốt. Càng huống hồ, muốn đối đầu với gia tộc Adams thì phải có được sức mạnh giống như vậy. Nghe xong lời nói của Reichet, Greta rất kích động, như vậy anh ấy đã xem cô là người nhà mình, lúc này nên tỏ rõ cô sẽ đứng về phía anh, gia tộc Shakma sẽ phối hợp toàn lực. Hàn Hiểu suy nghĩ một lát. “Anh là anh trai em, cho nên VIện trưởng lão sẽ không tin tưởng anh, cái loại không tín nhiệm sẽ dễ dàng bị người ta cảm nhận được, có thể là điểm chí mạng trong kế hoạch của anh, anh cần một núi dựa vững chắc!” Reichet nghe vậy, chân mày nhíu lại, Hàn Hiểu nói không sai, muốn thành công, vậy thì sau anh phải có một thế lực cường hãn khiến người ta tin phục, nhưng tình hình bây giờ của anh không có được! Hàn Hiểu biết lời của cậu đã đạp trúng điểm khó của Reichet¸cậu cầm li trà lên uống một ngụm thông giọng, “Dù sao thì huyết mạch trong em cũng là bí mật đã được công khai rồi, cho nên, anh trai thân mến của em, đã đến lúc em cần phải nhận tổ quy tông rồi!”
|
Chương 58: Kiêng kị[EXTRACT]Người sang ở chỗ tự biết mình, kết thân bậy bạ cũng có thể sẽ kết ra họa sát thân. “Không được, không thể công khai, thực lực hiện giờ của gia tộc Rochester nhất định sẽ liên lụy tới em, bọn anh sẽ trở thành điểm yếu của em trong Viện trưởng lão!” Reichet sau khi nghe thấy đề nghị của Hàn Hiểu liền đưa ra ý phản đối, đối với anh mà nói, chết cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em trai mình. Hàn Hiểu cười nhạt, để li trà trong tay xuống. “Công khai hay không công khai, anh thấy có khác gì nhau không! Người có thể khống chế được anh đều biết bí mật này rồi, người anh có thể lợi dụng thì lại không rõ ràng, lợi hại trong đó anh càng hiểu rõ hơn em, hơn nữa, cầu giàu sang trong hiểm nghèo, chuyện gì củng không thể không mạo hiểm, anh yên tâm, người bên cạnh em đối với Viện trưởng lão mà nói cũng không phải là người dễ chọc, có thể anh còn bị em làm liên lụy, nhưng nếu như anh đạt được thực lực cường đại! Anh, còn phải xem anh có dám hay không!” Hàn Hiểu nói xong, thu lại nụ cười trên mặt, bình tĩnh mà nhìn Reichet. Dưới cái nhìn của Hàn Hiểu, vẻ mặt kích động khi phản đối của Reichet từ từ hòa hoãn, anh cúi đầu suy nghĩ lời Hàn Hiểu nói, chuyện có liên quan đến Hàn Hiểu, phương hướng mà anh suy nghĩ từ trước tới giờ đều không phải là vì mình, nhưng hôm nay anh đã chẳng còn đường lui nữa rồi. “Được! Đều nghe em hết!” Reichet ngẩng đầu, sự tin tưởng và quyết tuyệt đều tỏa sáng trong đôi mắt anh. “Vậy thì được rồi! Đợi mấy đứa nhỏ trong bụng em được 4 tháng ổn định rồi, em liền rút thời gian đi tới phủ đệ ở Đế Đô với anh, tạo thanh thế cho anh!” Thuận tiện xem xem nơi mà mẹ trưởng thành. “Vậy làm sao được, em đang mang thai sao lại đi đường mệt nhọc, không được!” Ca hiếu đệ, nói đầy đủ là anh trai hiếu thuận với em trai, vừa nghe thấy đề nghị của em trai bảo bối liền kích động, tuy rằng anh là nam, nhưng anh cũng biết mang thai là một chuyện nguy hiểm mà lại hao tốn thể lực tinh thần như thế nào, nói sao cũng không thể để em trai rời khỏi sự bảo hộ của thành Doris, cực khổ mà chạy tới nơi đầy nguy hiểm như Đế Đô. Hàn Hiểu trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, Reichet là một người rất thông minh, nhưng mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan tới cậu, đại não liền giống như bị chập điện, thật không biết nên nói thế nào mới tốt. “Reichet, anh biết em nhất định phải đi, nếu như đã muốn công bố trước mặt các quý tộc thế gia mà lại không phô trương, thì đây chính là cách tốt nhất, lúc đó, em nghĩ toàn bộ Viện trưởng lạo không những không dám tính kế mà còn phải bảo vệ em chu toàn.” Sau đó Hàn Hiểu câu khóe miệng, nhíu mày với Reichet, “Hơn nữa, em ra ngoài nếu không ngồi phi thuyền thì cũng là xe huyền phù, ngay cả chân mà cũng không chạm đất, vậy thì vất vả nỗi gì!” Reichet á khẩu không trả lời được, ở trước mặt người khác thì tranh luận không đối thủ, nhưng mà anh chưa từng nói thắng được Hàn Hiểu. “Được! Vậy cứ quyết định như thế đi, hôm nay hai người cũng đừng đi, ở lại dùng cơm trưa với em, một lát nữa em sẽ thông báo Akasi và mọi người trở về, em nghĩ bọn họ rất có hứng thú với kế hoạch của anh đó!” ở Đế Đô nhanh chóng truyền ra tin đồn, đứa con trai nhỏ của gia tộc Rochester thất lạc nhiều năm đã tìm được rồi, đứa con trai nhỏ của gia tộc Rochester thất lạc nhiều năm có thân phận cao quý bất phàm, tin bát quái nói cực kì cao quý, hình như cậu ấy gả cho một quý tộc, nhưng mà dân thường gả cho quý tộc thì chỉ có một người. Tin đồn truyền ra nhanh chóng, nhưng mà trong dân gian thì cũng không có ảnh hưởng gì, thân thế của Hàn Hiểu trong dân gian cũng đã bị YY vô số lần, nào là con riêng thế gia lưu lạc! Nào là con em thế gia bị người hãm hại vứt bỏ! Bây giờ lại xuất hiện phiên bản con trai lưu lạc bên ngoài của gia tộc Rochester, đó đều là mấy bản cũ, không mới mẻ gì cả. Nhưng trong thế gia chính phủ lại lặng lẽ nổi lên, nguồn gốc tin tức của họ không giống với dân gian, cho nên tính chân thực cũng không giống. Lúc này cái đám ông già cao cao tại thượng hiểu ra rồi. Tại sao gia tộc Imansi lại bị suy bại nhanh như vậy!? Tại sao gia tộc Rochester lại nổi lên kì lạ như vậy!? Tại sao sự tồn tại của gia tộc Rochester lại làm người ta có một cảm giác khó nói nên lời!? Mọi thứ đều có đáp án cả rồi. Hèn chi một số gia chủ thế gia thượng lưu đều phải nhường Reichet ba phần, hèn chi thế gia thượng lưu đầy uy tín của gia tộc Shakma lại đồng ý cho đứa con gái duy nhất theo đuổi người mới căn cơ chưa vững, bọn họ nhất định đã nghe được phong phanh đâu đấy, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người từ từ nắm chặt cổ tay, gia chủ Shakma không hổ là người dày dặn kinh nghiệm trong Viện trưởng lão, tay chân đủ nhanh nha. Nhất thời, ánh mắt hâm mộ, đố kị, ghen ghét đều tập trung trên người Reichet, mà anh giống như mở ra chức năng bế quan vậy, xem như không nhìn thấy những ánh mắt đó, nên làm gì thì làm đó, không hề có chút ảnh hưởng nào. Nhìn Reichet bây giờ vui buồn đều bất động thanh sắc, mấy gia tộc thế gia đã từng có quan hệ tốt với gia tộc Imansi đều tiếc thay cho cái người còn đang ngồi trong tù. Gia chủ Imansi làm người thông minh ổn trọng, nhưng mà trong việc nhà quả thật chính là kẻ hồ đồ, Maca ·Quist đó nhìn thì biết chỉ có thể là một người phụ nữ để chơi đùa, nhưng mà không ngờ Imansi một đời thông minh lại yêu phải bà ta, lại xuống tay độc ác với người vợ kết tóc của mình như vậy, còn một lòng hãm hại con trai trưởng, nâng đỡ thứ tử, cái đứa thứ tử đó mọi người cũng từng gặp qua, cũng chỉ là một đứa nhỏ bị chiều hư, so sánh với trưởng tử cơ trí trầm ổn, quả thật chính là một trời một đất, thật không biết mắt của gia chủ Imansi mọc ở chỗ nào, còn con trai nhỏ bị hãm hại chính là cái thân phận này, tổng kết lại với nhau, gia chủ Imansi không thể nào đi tiếp được nữa. Nghĩ tới gia chủ Imansi, từng người họ đều giật mình, họ hiểu rõ rồi, việc nhà yên ổn, việc nước mới vững chắc, bản thân ở bên ngoài thối nát thế nào, nhưng vợ thì chính là vợ, con riêng có nhiều, nhưng chỉ có đứa nhỏ do vợ sinh ra mới là cần để tâm, tôn ti đích thứ không được loạn, nếu không thì toàn bộ gia tộc sẽ tai họa ngập đầu. Thoáng một cái lại trôi qua ba tháng, bởi vì ba đứa nhỏ trong bụng, bụng Hàn Hiểu lúc ba tháng thì đã hiện rõ rồi, so với phụ nữ có thai bình thường thì lớn hơn một vòng, thông qua máy kiểm tra gen, trong bụng Hàn Hiểu vậy mà có tới hai dị nhân và một bé gái, nhất thời, cả thành Doris vui đến khóc cả rồi. Hàn Hiểu ngồi trong phi thuyền, bên cạnh là Sheila và Akasi, đám nhỏ thì ở lại thành Doris, dù sao thì cậu cũng chỉ đi ngang qua xem thôi, không cầm đưa bọn nhỏ theo. Hàn Hiểu ngồi dựa trên sô pha nhắm mắt lại, lúc này, cậu có một tâm trạng phức tạp khó nói thành lời với Đế đô. Nơi đó là nơi mẹ sinh ra, cũng là nơi mẹ chết tâm, cậu không thể nào tưởng tượng được người mẹ cao quý xinh đẹp lúc trước sao có thể nhịn được mọi khuất nhục nuôi cậu khôn lớn, sống một cuộc sống không bằng chết! Hàn Hiểu mở to đôi mắt, nhìn vào vũ trụ, mẹ ơi! Người yên tâm, gia tộc Rochester sẽ nhanh chóng áp đảo mọi gia tộc khác, sẽ không còn ai có thể tùy tiện giẫm đạp con, vứt bỏ con nữa! Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Morley trưởng lão, Reykard đang phát ngốc với tin tình báo trong tay. “A! Hai dị nhân một bé gái, thật sự quá hoàn mỹ rồi! A…..!” Đứa em trai có khuôn mặt như tiên giáng trần, mà lại dùng cái vẻ mặt đầy biến thái đó để xem tin tức, gân xanh trên trán Morley trưởng lão cứ nhảy liên tục, cuối cùng ông cũng không nhịn nổi nữa, giật lấy tin tình báo trong tay Reykard. “Lau nước miếng của em đi! Em đã đắc tội với mẹ người ta từ lâu rồi!” Nhắc tới chuyện này, Reykard liền cúi đầu, “Ai! Em cũng không ngờ tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài đó lại ghê gớm như vậy, cậu ấy trực tiếp liều mạng với em luôn, nói thực em không liều được như cậu ấy.” “Anh đã nói với em lâu rồi, tiểu phu nhân đó không hề đơn giản chút nào, vậy mà em còn ngu ngốc đạp lên điểm mấu chốt của người ta, biến thành tình trạng như bây giờ, em còn trách ai được nữa.” Morley trưởng lão vừa xem tình báo vừa nhíu chân mày. Nhìn thấy Morley như vậy, Reykard liền cười lên, “Anh trai thân yêu của em, đừng nói em, anh cũng không tốt hơn em bao nhiêu đâu, em thấy bây giờ anh chắc chắn đang vô cùng hối hận vì lúc đầu chọn cái tên Imansi ngu dốt kia đi!” Có thể không hối hận sao! Morley trưởng lão quả thật đang hối hận tới đau cả ruột, nếu như ông ta biết cái gia tộc Rochester ôn hòa làm ông không thể chịu được kia vậy mà lại có một đứa cháu lợi hại như vậy, một đứa cháu nắm giữ toàn bộ mạch máu của quý tộc, thì cho dù có một trăm tên Imansi hãm hại nhà họ, ông cũng sẽ bảo vệ họ, nhưng mà ngàn vàng khó mua được cái tin này, mọi thứ đều muộn rồi!” Tuy rằng ông chọn gia tộc Imansi, nhưng ông cũng không thể ngờ được, tên Imansi lại ác độc tới mức hãm hại ngay cả vợ con mình, nghĩ đến dù sao gia tộc Rochester cũng biến mất rồi, người phụ nữ này cũng không tạo được sóng gió gì, cho nên sau khi đánh đổ gia tộc Rochester, cũng nhắm môt mắt mở một mắt, nhưng ông không ngờ một sơ sót duy nhất của ông lại tạo thành cục diện không thể vãn hồi như hiện nay, nghĩ tới đây Morley trưởng lão chỉ muốn lôi cái tên Imansi đang ở trong nhà lao kia ra bắn chết 100 lần. Morley không để ý châm chọc của Reykard, ông bỏ tin tình báo trong tay xuống đi ra cửa. “Ý! Anh, anh đi đâu vậy, không nghĩ cách làm thay đổi tình cảnh của hai anh em mình bây giờ sao!?” “Anh còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi sắp xếp lại lính cảnh vệ, giúp em đi lấy lòng người ta!” “Rầm” một tiếng, Morley liền đóng cửa văn phòng. Reykard ở trong văn phòng lười biếng gạt mấy sợi tóc vướng trên vai mình, giúp em đi lấy lòng người ta!? Anh rốt cuộc là muốn giúp ai thì còn chưa chắc đâu! Phi thuyền đậu trong trạm phi thuyền quý tộc ở Đế đô, Hàn Hiểu đi ra khỏi khoang tàu, trong các hộ vệ đi theo bảo vệ mọi người liền xông ra rất nhiều thị vệ. “Có phải người nhiều quá rồi không, nhất định phải mang nhiều thị vệ như vậy sao!” Lúc ra cửa cậu liền trực tiếp lên phi thuyền, căn bản không hề chú ý xung quanh, bây giờ nhìn lại, thật sự đã bị dọa rồi. “Bà xã, chúng ta tới để xem kịch, không phô trương chút sao được!” Hàn Hiểu: “………” Được rồi, xem như anh có lí, nhưng mà cậu thật sự không quen, ra cửa còn mang theo nhiều binh lính như vậy…… Hàn Hiểu ngồi vào xe huyền phù cao cấp đã sớm chuẩn bị cho cậu, mang theo một đội hình khủng bố, do cảnh sát mở đường, một đường bình yên tới phủ đệ Rochester, còn chưa đi vào thì các thị vệ đã xuống xe mỗi người phân tán một nơi, khống chế hoàn cảnh xung quanh. Mở cửa xe, nghênh đón cậu là nghi thức hoan nghênh của quý tộc thượng lưu, Reichet đứng giữa đội ngũ, giữa người hầu và binh lính, khom người hành lễ! Hàn Hiểu tiến lên đón, đỡ một cái, “Anh, em đã nói với anh rồi, anh là anh ruột của em, không cần phải như vậy!” Reichet cười lên, “Nhưng em dù sao cũng là phu nhân Công tước tôn quý, lễ không thể bỏ được!” Hàn Hiểu trợn trắng mắt, “Giữa anh em với nhau còn để ý những nghi thức xã giao này chi nữa! Anh nói có đúng không! Akasi!” Hàn Hiểu quay đầu tìm kiếm sự tán thành từ Công tước. Công tước Akasi thê nô liền gật đầu. Reichet không có phản bác, “Phu nhân, mời người vào! Bên ngoài gió lớn!” “Được!” Reichet liền dẫn mọi người đi vào phủ, ngồi trong phòng khách rộng lớn, Hàn Hiểu bắt đầu quan sát phòng khách, đơn giản mà đầy ôn hòa, nói lên rằng chủ nhân ở đây là một người dịu dàng mà đầy tri thức, nói thật, nơi đây không phù hợp với thái độ làm người của Reichet. “Phủ đệ này là nhà ở của gia tộc Rochester lúc trước, sau khi bị gia tộc Imansi chiếm đoạt bán đi lấy tiền, anh liền mua lại, sửa sang lại diện mạo lúc đầu cũng được 7 8 phần rồi, anh khó khăn lắm mới tìm được nhà thiết kế nội thất tòa phủ đệ này, hồi phục lại bộ dáng ban đầu của nó!” Reichet nhìn trang hoàng khắp nhà, cảm thán nói Hàn Hiểu nghĩ tới mẹ mình trưởng thành trong hoàn cảnh đầy dịu dàng như thế này, mắt liền có chút ẩm ướt, so với cuộc sống sau này của bà quả thật có sự đối lập rất rõ ràng. Vào lúc không khí bắt đầu trở nên đau thương, người hầu liền tới báo, “Đại nhân, có người tự xưng là bác cả của ngài, cầu kiến!” Reichet híp mắt lại, “Hôm nay ta có khách quý, không gặp!” Người hầu nhận được mệnh lệnh, hành lễ rời khỏi. “Bác cả!? Ryan ·Imansi, ông ta tới đây làm gì!?” Cái vị bác cả này là anh ruột của gia chủ Imansi, do không có tài cán gì, cuối cùng đi làm thương nhân, trong báo cáo lúc đầu của Akasi cũng từng nhắc tới người này, nhưng bởi vì mọi chuyện không có liên quan tới ông ta, liền bỏ qua cho bọn họ. Reichet mặt vô biểu tình, “Còn có thể tới để làm gì, Imansi ngã rồi, ông ta tới tìm núi dựa khác!” “Chuyện lúc trước bọn họ có biết không!” Hàn Hiểu đầy dửng dưng “Biết!” Bọn họ cái gì cũng biết, nhưng lại giúp gia chủ Imansi giấu anh, để cho kẻ tiện nhân Maca ·Quist hãm hại mẹ con Hàn Hiểu. Ánh mắt Hàn Hiểu liền lạnh xuống. Chính vào lúc này, người hầu lại đi vào, trong tay cầm theo một tờ giấy. “Đại nhân, người hầu cận của Morley trưởng lão tới đưa cái này.” Reichet vươn tay nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, nhất thời liền cười lạnh lên, sau đó đưa tờ giấy cho Hàn Hiểu. Lúc này, người hầu do dự nói: “ Đại nhân, cái người tự xưng là bác cả của ngài không chịu đi, bây giờ còn đang ồn ào ở ngoài cổng!” Hàn Hiểu xem xong nội dung trong tờ giấy, Akasi cũng cùng xem với cậu. “Reichet, nếu như đã có người đòi khóc đòi nháo muốn đi cùng với em trai mình, vậy thì thành toàn cho ông ta, để ông ta vào đi!”
|