Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
|
|
Chương 80[EXTRACT]Cuối cùng ba con chó tang thi đều bị mấy người Từ Dương giết chết, vốn Diệp Nhất Hằng đã rơi vào đường cùng hiển nhiên cũng không còn nguy hiểm, lúc đầu y hơi sửng sờ một chút, sau đó rất nhanh hồi thần, được Hàn Ngạn Hổ đỡ dậy, chậm rãi đi đến trước mặt mấy người Từ Dương, vô cùng thành khẩn khom người chào. “Cảm ơn” Hai chữ rất đơn giản, nhưng lại đại biểu cho Diệp Nhất Hằng đang chân thành cảm ơn. Lăn lộn ở mạt thế một khoảng thời gian dài như vậy, thường thấy các loại tiểu nhân vì mạng sống mà không từ thủ đoạn, hiện nay đột nhiên gặp một đoàn người như vậy, lòng Diệp Nhất Hằng khá phức tạp, chỉ có điều y tạm thời nhìn không ra nguyên nhân vì sao đoàn người này lại nguyện ý hành động, cho nên lúc nói cảm ơn cũng không còn nhiều lời nữa. Không cùng tâm tình trầm trọng với Diệp Nhất Hằng, Hàn Ngạn Hổ xa xa đã thấy được Từ Dương có chút quen mắt. Đợi cẩn thận nhìn, dĩ nhiên là người hắn quen. Nghĩ đến lần trước nếu không có bọn họ hỗ trợ, người yêu hắn nhất định phải bị vô cùng khổ sở, trong lúc nhất thời không nén được kích động kinh hô thành tiếng: “Thật là các anh, lần trước tôi và hai người trao đổi tinh hạch.” Lời hắn vừa nói, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên tia tò mò, như là tìm chứng cứ mà nhìn về phía Từ Dương và Hạ Duyên Phong. Người khác không biết, tiểu đội thành viên lại biết rất rõ, trong tiểu đội người thứ nhất không thích xen vào việc người khác chính là Từ Dương, xếp hạng thứ hai chính là Hạ Duyên Phong. Thường ngày gặp phải việc không quan hệ tới mình, lựa chọn trước hết chính là tránh được thì nên tránh một đôi tình nhân ăn ý mười phần, rốt cuộc là có chuyện gì, dĩ nhiên khiến cho người cao to kích động như vậy, ánh mắt của mọi người sáng lên, vẻ cảm kích trong mắt người cao to này không phải giả, thật là khiến cho người ta hiếu kỳ muốn chết đi được Không đợi Từ Dương trả lời, Hàn Ngạn Hổ liền giải thích cho mọi người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo lấy tay của Diệp Nhất Hằng, đợi y nhìn qua, lúc này mới từ từ giải thích: “A Hằng, lúc trước tôi cùng đổi thuốc với hai người này.” Vừa nghe được từ “Thuốc”, Diệp Nhất Hằng liền bật người nghĩ tới một việc, trong mắt lóe sáng rồi biến mất, một lần kia y bị thương, đúng là sau ngày tận thế bùng nổ, y bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, người hại y bị thương chính là một người có quan hệ thân thiết với mình, cuộc đời này y sẽ không quên lần bị tổn thương kia. Nghĩ đến sự kiện kia lần trước, tia sáng trong mắt Diệp Nhất Hằng càng sâu, cuối cùng vẫn là Hàn Ngạn Hổ vỗ vỗ tay y, y mới đúng lúc kịp phục hồi tinh thần, nhìn dáng vẻ lo lắng của người yêu, y hơi kéo một nụ cười yếu ớt, thể hiện như mình không có việc gì. “Cảm ơn các cậu.” Diệp Nhất Hằng quay đầu trở lại, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào Từ Dương, lại một lần nữa chân thành cảm ơn, chỉ có điều lời cảm ơn lần này khác so với lần trước. Lần trước y vốn đã bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn phát sốt, cả người đều lâm vào trong hỗn loạn, nếu Hàn Ngạn Hổ không đổi được thuốc trở về, chỉ sợ lần sốt cao đó không lấy mạng cũng sẽ tổn hại đến đầu óc, đâu có thể an toàn đứng ở chỗ này như bây giờ. Cũng vì chuyện này mà khiến y hiểu rõ ràng, tuy rằng có vài người liên hệ huyết thống với y, nhưng lại không có nghĩa là y nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn chúng, nhất là bỏ mình liều lĩnh vì những loại tiểu nhân đẩy y vào đường cùng. Loại tiểu nhân này căn bản không có cứu vớt an nguy của bọn họ, y hận không thể tận mắt nhìn bọn chúng đi tìm chết “Chỉ trao đổi đồ mà thôi.” Từ Dương lãnh đạm nói nghe không ra buồn vui, tầm mắt cậu lướt qua mấy vết thương trên người Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng, sau đó như lơ đãng nói: “Các anh mau chóng xử lí vết thương đi, vào lúc này mà bị thương thì chẳng có chuyện gì tốt.” Lúc trước Hàn Ngạn Hổ đã từng quen biết với Từ Dương, trong lòng biết tính tình người này chính là như vậy, cho nên đối với thái độ lãnh đạm này cũng không có nghĩ gì, trái lại cảm thấy rất bình thường. Ngay cả Diệp Nhất Hằng cũng nhìn được Từ Dương là trời sinh lãnh đạm, đã nói ra được một câu này đã là rất tốt, vì vậy hai người cùng gật đầu. Lúc này, Hạ Duyên Phong mới quay đầu liếc mắt nhìn Từ Dương, Từ Dương nhận thấy được tầm mắt của hắn, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hắn, Hạ Duyên Phong gật đầu một cái, sau đó nhìn hai người Hàn Ngạn Hổ một chút, thản nhiên nói rằng: “Hai người các anh bị thương, nếu như không ngại, đêm nay cùng ở với chúng tôi. Tiểu đội chúng tôi nhiều người, việc gác đêm cứ giao cho chúng tôi là được rồi.” Không thể không nói, lời này của Hạ Duyên Phong thật sự đâm vào lòng của Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hàn, không ai rõ tình hình bản thân hơn so với bọn hắn, cả ngày hôm nay, hai người bọn họ đã sớm mệt mỏi đến hết sức lực. Nếu như dừng chân ở bên ngoài vào buổi tối, hai người bọn họ chỉ có thể một người gác đêm một người nghỉ ngơi trước, mặc kệ ai trước ai sau cũng không là vấn đề lớn. Lúc này nghe được lời này của Hạ Duyên Phong, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù vẫn chưa quen thuộc đối với mấy người, nhưng trực giác nhạy bén có thể nói cho hai người biết, đoàn người này sẽ không tổn thương hai người, có lẽ nói bọn họ căn bản không thèm làm ra cái chuyện âm hiểm giả dối. Vì vậy, hai người Hàn Ngạn Hổ đi theo mấy người Từ Dương vào phòng, nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cùng với anh em Quý gia và Đàm Quỳnh Linh lưu lại trong phòng, hai người lần thứ hai xác nhận suy nghĩ trong lòng, đoàn người Từ Dương này quả thật không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Có đội ngũ mạnh mẽ như vậy gác đêm, khẳng định đêm nay bọn họ có thể ngủ ngon giấc, đã có mấy ngày mất ngủ đã khiến hai người mệt mỏi rã rời, chỉ có điều hai người còn chưa xử lí xong vết thương, hơn nữa bụng đói đến luống cuống, vì vậy liền tỉnh táo lại, lặng lẽ xử lí vết thương trên người. Từ Dương lặng lẽ nhìn hai người bọn họ liếc mắt, lập tức phân phó Từ Lâm đem nước sạch cho hai người, lấy thêm một ít thuốc trị thương và băng gạc, sau đó không quản nữa, về phần những chuyện còn lại, có mấy người Tạ Thiên lo, cậu vung tay làm ông chủ. Lúc này Từ Lâm đã biết Hàn Ngạn Hồ quen biết với anh mình từ lâu, sau khi chuẩn bị xong thuốc và băng gạc xong, thấy bọn họ thật có nhiều vết thương nặng, vì vậy liền tốt bụng giúp bọn họ rửa vết thương, sau đó băng lại thật kĩ. Anh em Quý gia đứng một bên thấy thế, liếc một cái Từ Dương đã đứng bên cửa sổ, lại liếc một cái Tạ Thiên đang ngồi trên ghế salon, sau đó thì chạy tới giúp một tay. Hai anh em từng bị thương, đối với mấy việc băng bó này, cũng chẳng có khó khăn gì, một người phụ trách rửa vết thương, một người chuẩn bị thuốc bôi và băng gạc này nọ, phối hợp vô cùng ăn ý. Dưới sự trợ giúp của ba người Từ Lâm, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng nhanh chóng được băng bó kĩ, bởi vết thương khá nặng, hai người tạm thời khoác áo khoác Ngô Thiên Hạo đưa tới, về phần áo của bọn họ, không phải bị phong nhận nạo đến rách rưới, thì chính là bị ngọn lửa cháy mấy lỗ lớn nhỏ, thật giống như đồ của mấy tên ăn mày. Chờ bọn hắn băng bó kỹ vết thương, Đàm Quỳnh Linh bưng tới một tô cháo gà còn hơi nóng, cùng Tạ Hải phía sau cô đang bưng mấy cái bánh bao lớn chừng một nắm tay người trưởng thành, hai người đặt trên bàn, sau đó thấy Tạ Thiên nhìn Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng nói: “Những thứ này đều là còn dư lại, nếu như các anh không ngại, vậy thì tranh thủ còn nóng mau ăn nhanh đi.” Lời của Tạ Thiên đều là thật, những thức ăn này đều là còn dư lại, vốn bọn họ chuẩn bị giữ lại làm thức ăn khuya, nhưng lúc này thấy hai người bị thương thành dáng vẻ này, hơn nữa ấn tượng với hai người nọ cũng không tệ lắm, cho nên bọn họ cũng không ngại đem thức ăn đưa cho bọn hắn. Mấy ngày nay đi ra tìm vật tư, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng đều là ăn bánh bao lạnh cùng dưa muối, lúc này ngửi được một hương vi thơm ngon từ cháo gà, bụng đói đã không thể khống chế mà vang lên, tiếng ồn ột vang lên trong không khí yên tĩnh lại càng lớn, hai người đều ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc dù có chút kỳ quái tại sao đoàn người này lại đối đãi tốt với người mới vừa gặp mặt qua một lần như bọn hắn, nhưng hai người đều không phải là loại người già mồm cãi láo cao ngạo, không có tận lực đón ý nói hùa theo những người này, chỉ chân thành cảm ơn, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy khối tich hạch đủ màu sắc đặt lên bàn, lúc này mới bắt đầu cầm chén đũa múc cháo lên ăn cùng bánh bao. Tạ Thiên lẳng lặng nhìn cử động của bọn họ, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Từ Dương đứng ở bên cửa sổ, dựa lưng vào tường trắng, hai người im lặng liếc nhau, sau đó liền dời đường nhìn đi chỗ khác, lâm vào trong trầm tư. Chắc là Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng đói lắm, lúc ăn xong một tô cháo to, sau đó hướng đên mấy cái bánh bao bên này, những bánh bao này đều là nhân thịt, từ lâu hai người đã chưa ăn thịt, trong một lúc chưa ăn đủ, cũng không để ý ăn gấp gáp như vậy sẽ phá hủy hình tượng của bọn họ hay không. Đúng là, khi ăn no đã trở thành một thời gian xa xỉ, ai còn chú ý cái gì hình tượng nữa, trước đây ăn cũng phải lựa chọn, bây giờ chỉ cần thứ có thể ăn, không quan tâm nóng hay lạnh, ăn ngon hay không, tất cả đều trở thành thứ cứu mạng. Mấy người Từ Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người Hàn Diệp vừa ăn xong một cái bánh bao liền ăn tiếp, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy hình như bao tử phồng lên có chút khó chịu, bọn họ vẫn cho là lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn họ vô cùng đói ăn ngốn nghiến như vậy, nhưng lúc này nhìn cảnh tượng này, họ mới phát hiện cuộc sống của họ thật tốt biết bao nhiêu, trong lúc nhất thời tâm tư ngổn ngang, nếu bọn họ không gom được nhiều vật tư, có thể bọn họ so với bọn hắn lại càng nghèo túng hơn. Trên đĩa tổng cộng có mười một cái bánh bao, cuối cùng đều bị Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng xử hết, đương nhiên, đa số đều là do Hàn Ngạn Hổ thân to cường tráng ăn, chỉ có điều thật khiến hắn 囧 đỏ mặt, không có biện pháp, hắn đã thật lâu không có gặp được bánh bao ngon như vậy rồi, hơn nữa bên trong đều là thịt tươi ngon, điều này khiến bao tử hắn bận rộn không để ý tới cái gì, cứ như vậy mà ăn đến chịu không nổi mới dừng lại. Hoàn
|
Chương 81[EXTRACT]Một buổi tối hơi có chút bất đồng với trước đây cứ như vậy yên lặng trôi qua, khi bầu trời lờ mờ hiện lện một mảnh sắc trắng bạc, đây liền có nghĩa là một ngày mới lại bắt đầu, mọi người ngủ say một đêm lần lượt thức dậy. Từ Dương và Hạ Duyên Phong đồng thời tỉnh lại, tối hôm qua hai người bớt thời giờ đến không gian luyện tập được một chút, ra không gian liền khắc chế không nổi làm một phen vận động kịch liệt nhiệt tình trên giường, dục vọng nhịn thật lâu rốt cuộc cũng được cởi bỏ, lúc này tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đều thư thái sảng khoái. Hai người cùng sóng vai nằm hưởng thụ một buổi sáng yên bình hiếm có, đợi trong không khí truyền đến từng đợt hương vị nhàn nhạt, hai người yên lặng nhìn nhau, sau đó lưu loát xoay người xuống giường, mặc một áo ấm lông dê giữ ấm, thêm quần và áo khoác, hai ba cái đã sửa soạn xong xuôi. Chỉnh trang xong, hai người cùng nhau đến không gian để tắm rửa một phen, ra không gian liền thuận lợi thu hết tất cả gối chăn vào trong, sau đó sóng vai đi đến kí túc xá tập thể ở sát vách. Mới vừa bước vào kí túc xá liền ngửi thấy được một mùi hương mê người thoang thoảng, bởi vì lúc ấy hai người ở trong không gian luyện tập đã bổ sung không ít năng lượng, cho nên lúc này tạm thời không quá đói, cũng không chú ý sáng hôm nay sẽ ăn thứ gì. Lúc trước tiểu đội đã bàn bạc xong, khi dừng chân bên ngoài, tổ gác đêm cuối cùng sẽ thuận tiện chuẩn bị điểm tâm vào sáng hôm sau, những người khác có thể không cần vội vàng đứng lên thu xếp điểm tâm, bởi vậy ngoại trừ Từ Dương và Hạ Duyên Phong dậy sớm như vậy, hai người khác không cần gác đêm là Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng. “Anh họ.” Từ Lâm gác đêm thuận tiện chuẩn bị điểm tâm đang cùng nói chuyện với Hàn Ngạn Hổ, bởi vì mặt hắn hướng cửa đi, cho nên hắn liền chú ý đến Từ Dương và Hạ Duyên Phong đầu tiên, vừa nhìn thấy anh họ hắn liền theo bản năng gọi khẽ một tiếng. Nghe được hắn gọi “Anh họ”, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng đều cùng quay đầu nhìn hai người Từ Hạ đang đi tới, lòng có hơi căng thẳng, thực lực hai người bọn họ đã đạt cấp bốn đỉnh, tự nhận coi như là nổi bật trong đám dị năng giả, nhưng mà bọn họ cũng vừa nhận thấy được hơi thở của hai người Từ Hạ, điều này khiến cho bọn họ đều không khỏi thấy sợ hãi, may là hai người Từ Hạ đều không phải tiểu nhân âm hiểm giả dối, nếu không, một khi đụng phải dị năng giả có thực lực mạnh mẽ như vậy, sợ rằng bọn họ chết như thế nào cũng không biết được. Không sai, tuy rằng Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng đều không rõ ràng thực lực của Từ Dương và Hạ Duyên Phong đã đạt đến trình độ nào, nhưng nhìn qua trận chiến ngày hôm qua, cùng với một ít tin đồn liên quan đến tiểu đội Hồng Nhật bên trong căn cứ L, hai người có thể khẳng định thực lực hai người Từ Hạ đều trên bọn họ, trước đây bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày rơi vào đường cùng, lại có thể may mắn được một cường giả như vậy giúp đỡ. “Đội trưởng Từ, Hạ anh em, buổi sáng tốt lành.” Bởi trước đã cùng quen biết với hai người, Hàn Ngạn Hổ thấy hai người vẫn rất tự tại, mỉm cười cùng chào hỏi. “Buổi sáng tốt lành.” Người trả lời là Hạ Duyên Phong, thái độ của hắn rất hiền hoà, tựa như cùng chào hỏi nhau trong trường học, không có chút tận lực và miễn cưỡng nào. Còn lại Từ Dương hơi gật đầu với bọn họ tỏ vẻ chào hỏi, bình thường cậu cũng cùng chào hỏi với thành viên khác như vậy, cho nên Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo đã mãi tập thành thói quen, ngẩng đầu nhìn cậu một cái liền bận rộn làm việc. Về phần Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng, hai người này đều là người thông suốt, tối hôm qua cũng biết đây đã là bản tính của cậu, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thái độ lãnh đạm có gì không thích hợp, huống hồ bọn họ cũng chỉ là người xa lạ có chút quen thuộc, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán chi li. Chờ Từ Dương ngồi xuống, Diệp Nhất Hằng chợt đặt xuống ly nước nóng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Từ Dương, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Đội trưởng Từ, tôi nghe nói các cậu đã rời khỏi căn cứ được bốn ngày, không biết đội trưởng Từ đã nghe qua chuyện khiến người khác sợ hãi hay chưa?” Thân thể Từ Dương hơi dừng lại, yên lặng liếc nhìn Diệp Nhất Hằng, thần sắc lạnh nhạt lắc đầu: “Hai ngày nay chúng tôi cũng không có gặp được người sống sót đi ra ngoài, cũng không có nghe được tin tức gì của căn cứ.” Diệp Nhất Hằng nghe vậy gật đầu, cũng đúng, bây giờ phương tiện thông tin cũng không thể nhanh như trước, huống chi cấp trên căn cứ đều tận lực che giấu chuyện kia, đều không phải người sống sót bên trong căn cứ, sợ rằng thật đúng là chẳng bao nhiêu người biết việc này. “Tôi nghĩ trước khi đội trưởng Từ rời khỏi, hẳn có nghe nói qua gần đây xảy ra một sự kiện thi thể bị mất đầu…” Diệp Nhất Hằng nói từ từ rồi quan sát biểu tình của Từ Dương, thấy cậu lãnh đạm gật đầu một cái, trong lòng cũng có một điều lệ, liền tiếp tục nói: “Thật ra người lấy mất đầu của dị năng giả đó không phải là vì thù hằn, mà là bị một con tang thi trí tuệ có ít nhất là cấp năm lấy đi, mục đích là tinh hạch trong đầu gã dị năng giả…” Diệp Nhất Hằng nghiêm túc báo tin tức mà y nghe được cho đoàn người Từ Dương, chạng vạng ngày hôm qua bọn họ trợ giúp nhiều như vậy, theo lí mà nói cần báo cho cậu biết việc này, nhưng bởi vì lúc đó toàn thân đều vô lực, hơn nữa y chỉ mới quen biết được bọn họ, tự nhiên y sẽ không dám nói tin tức này cho bọn họ biết, ăn nhiều trái đắng như vậy, thực sự y không dám đơn giản dành cho cậu sự tín nhiệm nữa. Cho nên, y mới chọn lúc mọi người đều thức dậy mới nói chuyện này cho bọn họ biết, kể từ đó, ngày hôm qua bọn Từ Dương đã tốt bụng giúp họ một tay, sáng nay y cũng không giấu diếm nói tin tức quan trọng này cho bọn họ biết, tuy rằng điều này có chút ít ỏi, nhưng ít nhất thẳng thắn thành khẩn nói rõ ra cũng khiến lòng họ dễ chịu rất nhiều. Nghe xong giải thích của Diệp Nhất Hằng, mấy người Từ Dương đều trầm mặc xuống, ba người sinh viên đại học Từ Lâm đều thấy con tang thi trí tuệ kia thật quá đáng sợ, hiển nhiên biết tinh hạch có thể giúp chúng nó tiến thêm một bước tiến hóa, hơn nữa còn núp trong bóng tối tìm cơ hội hạ thủ với dị năng giả, nhìn như vậy, chẳng phải là dị năng giả càng thêm nguy hiểm sao? Không nghĩ dễ hiểu giống với mấy người Từ Lâm, Từ Dương lại càng nghĩ sâu xa hơn, đồng thời cũng càng coi trọng việc này hơn bọn hắn. Đời trước, tuy rằng tang thi trí tuệ đã có cấp năm, nhưng chỉ số thông minh lại không cao đến mức có thể dùng thủ pháp dứt khoát như vậy cướp đi một đầu của dị năng giả, coi như tang thi trí tuệ này đã biết tinh hạch có thể giúp bọn chúng đề cao thực lực, nhưng chúng nó đều là trực tiếp động thủ lấy tinh hạch từ trong đầu tang thi hoặc đầu dị năng giả rồi nuốt vào bụng, nơi nào lại rảnh rỗi hao tổn công sức để lấy đi cái đầu dị năng giả đây. Nhưng mà, sự kiện thi thể dị năng giả mất đầu xảy ra trong thành phố L, thấy thế nào cũng không phải cách làm của tang thi, có lẽ phải nói, thủ pháp vô cùng tàn nhẫn dứt khoát như vậy, căn bản sẽ không phải chuyện do tang thi có trí tuệ làm. Nhưng nếu không phải tang thi gây ra, vậy thì là do người phương nào gây ra đây? Từ Dương không có chứng cứ chứng minh được điều cậu đoán ra có đúng hay không, hơn nữa chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, cho nên cậu không nói suy đoán cho mấy người khác, chỉ là âm thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn nữa, đồng thời cũng yên lặng bày tính kế hoạch sau này. Tuy rằng hiện tại xem ra căn cứ thành phố L không tệ lắm, nhưng cậu lại không có dự định ở lâu dài, không biết lúc nào mạt thế mới có thể kết thúc, nếu muốn sống được lâu hơn, nên thừa cơ hội này nhanh chóng chạy đến căn cứ Nhật Trạch càng an toàn hơn so với căn cứ L, nếu có thể sớm thành lập một phần công sức không thể khinh thường trong căn cứ Nhật Trạch, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Nghĩ đến đây, Từ Dương bất động thanh sắc quan sát Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng một phen, trong đám dị năng giả thì thực lực của hai người này coi như không tệ lắm, hiện tại tiểu đội bọn họ chỉ có chừng mười người, nếu hai người này đáng tin, bọn họ cũng nguyện ý gia nhập tiểu đội, vậy cũng là chuyện tốt, chỉ có điều trước cần quan sát bọn họ hơn chút nữa. Mấy người trầm mặc mà chống đỡ trong thời gian, chờ mấy người Tạ Thiên lần lượt tỉnh lại, mặc dù bọn hắn không có nghe được cuộc nói chuyện lần này, chỉ có điều nhìn thấy bầu không khí đè nén trong kí túc xa, cũng liền đoán được bảy tám phần. Chuyện lớn như vậy tự nhiên sẽ không gạt bọn họ, chờ người tới đông đủ, Ngô Thiên Hạo dùng lời ít mà ý nhiều cùng nói với bọn họ việc này, phản ứng bọn họ sau khi nghe xong liền không khác mấy người Từ Lâm là mấy, trong nháy mắt đều trầm mặc không nói, một lúc lâu mới mở miệng nói ý kiến của bản thân. “Chuyện này có người tận mắt nhìn thấy, hay chỉ là một ít người thuận miệng lan truyền thôi?” Một đôi mày Phương Văn Bân nhíu chặt, người nào không biết tang thi cấp năm lợi hại, lúc này lại có người nói đây là do một con tang thi cấp năm trở lên gây ra, nếu quả thật người nọ tận mắt nhìn thấy, người nọ lại có năng lực chạy đi trước mắt tang thi, thực sự là khiến người ta hoài nghi Mọi người nghe vậy liền sửng sốt, không tỉ mỉ suy nghĩ, nghĩ tới đây cũng thấy có gì đó không đúng, nếu quả thật là tang thi gây nên, bên trong căn cứ nhiều dị năng giả như vậy, đầu những dị năng giả này đã sớm làm thức ăn cho tang thi, dựa theo cái bụng không đáy của tang thi, số lượng dị năng giả bị hại chắc đã đếm đến không xuể rồi? Càng là hướng sâu xa không nghĩ, mọi người lại càng nghĩ việc này không đơn giản, nhưng hôm nay tất cả mọi người không ở căn cứ, sau khi sự kiện kia qua đi có xảy ra chuyện khác hay không, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói rõ được, không thể làm gì khác hơn là tạm thời hạ việc này xuống, cân nhắc sau khi trở lại căn cứ mới tìm hiểu chuyện này, miễn cho mọi người đều vì chuyện này mà lo lắng không nguôi. Sáng sớm tỉnh lại liền vì chuyện này mà trễ không ít thời gian, cuối cùng vẫn là mấy tên nhóc Tạ Hải đói bụng đến bụng kêu ầm ĩ mới khiến bọn họ hồi thần lại, không đợi mấy giây, bụng của những người khác đều reo lên theo, mọi người yên lặng nhìn nhau một chút, lập tức không hẹn mà cùng ha ha một tiếng, la hét gọi điểm tâm lên. Có lẽ mọi người đã cực đói, bánh bao vừa lên bàn, ai cũng không khách khí, dứt khoát cầm bánh bao lên cắn từng ngụm, ngay cả cô bé Quý Tiểu Ngân cũng đều phóng khoáng không thua mấy tên nhóc Tạ Hải cùng Từ Lâm… Hoàn
|
Chương 82[EXTRACT]Đoàn người Từ Dương quét sạch ở bên ngoài chừng mười này, thành công giết chết hơn ngàn con tang thi dưới cấp một, mấy trăm con cấp hai, ngoài ra còn hơn mười con động vật biến dị và tang thi động vật, lấy được mấy trăm miếng tinh hạch, cộng thêm các loại vật tư, chuyến đi lần này, thật có thể nói là thắng lợi trở về. Vốn là vẫn còn muốn tiếp tục đến chỗ khác để chém giết tang thi, chỉ có điều vừa nghĩ tới tin tức mới vừa nhận được ——sau khi băng tuyết tan rã, không ít căn cứ nhỏ ở phía Nam đã bị quân đoàn tang thi công chiếm, còn lại mấy căn cứ lớn hơn cũng trong giờ phút bị tang thi bao vây vào đường cùng. Lúc này, đoàn người Từ Dương đang chăm chú bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định trở về căn cứ rồi mới tính chuyện khác. Mặc kệ nói như thế nào, căn cứ L vẫn là chỗ ở tạm của bọn họ, ngộ nhỡ bất hạnh gặp phải quân đoàn tang thi, lấy lực lượng vũ trang của căn cứ thành phố L mà nói, giữ được căn cứ cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ, nhưng Từ Dương cũng không dám khinh thường, dù sao đời này mạt thế thay đổi rất nhiều, nếu như tiếp tục dựa theo kí ức mà quyết định, quả thật là ngại mạng sống quá dài rồi. Bởi vậy, còn chưa tới mục đích cuối cùng, mỗi một hướng đi cũng phải luôn suy xét kĩ càng. Mấy ngày trước, Từ Dương chính thức mời Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng gia nhập vào tiểu đội. Có lẽ là ở chung mấy ngày nay, cũng có lẽ là lần thứ hai Từ Dương ra tay giúp bọn họ, sau khi hai người Hàn Diệp cân nhắc, vui vẻ đồng ý lời mời của Từ Dương. Trải qua mấy ngày sống chung, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng cũng từ từ dung nhập vào trong tiểu đội, đợi thấy lúc đội ngũ hòa hợp và thực lực mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng cũng có thể trầm tĩnh lại. Thành thật mà nói, thật ra bọn họ đã nghĩ đến tìm đồng bạn từ lâu, nhưng muốn tìm người có thể thật lòng kết giao không đâm sau lưng vốn đâu có dễ như vậy. Hiện tại thật vất vả mới có thể gặp được đội ngũ hòa hợp như vậy, nếu không cố gắng nắm cơ hội này, e rằng sau này lại càng khó tìm được một đội ngũ như thế. Đám người Từ Dương cũng không biết hai người Hàn Diệp nghĩ thế nào, chỉ có điều bọn họ mời hai người này, điều này cũng đã cho thấy ấn tượng đối với hai người cũng không tệ lắm, về phần mức độ thân thiết càng sâu, đó chính là thật sự ở chung mới có thể xác định. “Anh Dương, có hai chiếc xe đi sau.” Nhận được tin tức từ chiếc xe phía sau, Ngô Thiên Hạo ngồi ở ghế lái liền thông báo tin tức này cho Từ Dương đang ngồi phía sau. Từ Dương nghe xong, đông tác lau súng lục hơi dừng một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lập tức nhàn nhạt nói rằng: “Lưu ý hành động của đối phương, nếu như chỉ là vừa vặn ‘Cùng đường’, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta, như vậy liền tùy ý bọn họ.” “Hiểu rõ.” Ngô Thiên Hạo vẻ mặt “Thì ra là vậy” gật đầu một cái, cũng không có ý kiến gì với quyết định này, nhắn tin tức ra, sau đó tiếp tục đề phòng tình hình xung quanh. Thời gian kế tiếp, hai chiếc xe kia cứ không xa như vậy theo sát xe bọn họ. Bọn họ tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc theo; bọn họ giảm tốc độ, đối phương cũng giảm tốc độ theo. Rất rõ ràng, đối phương chính là đem bọn họ trở thành đầu xe. Đến thời gian dùng cơm trưa, đoàn người sáng sớm lên đường cũng bắt đầu đói bụng, còn có mấy người muốn tìm chỗ trống để giải quyết tâm sự, nếu không giải quyết chỉ sợ cũng bị nghẹn chết. Từ Dương cũng là người thường, tự nhiên cũng biết những chuyện thường này, sau khi đi ngang qua một sân khá rộng rãi, liền bảo mọi người xuống xe, chuẩn bị dùng cơm trưa liền nhanh chóng đi về căn cứ. Cẩn thận đếm, bọn họ đã rời khỏi hơn nửa tháng, tất cả mọi người cần chỗ an toàn để nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần. Hơn nữa, có chút tin tức muốn biết trong căn cứ, làm một đội trưởng, cậu phải suy tính rất nhiều, nhất là về những phương diện liên quan đến sự an toàn của đội ngũ. Đoàn người lần lượt xuống xe, Đàm Quỳnh Linh và anh em Quý Tiểu Chu tự động tự giác bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, dù sao ăn xong sẽ về căn cứ, cho nên bữa trưa cũng không quá tốn thời gian, chỉ là một nồi cháo nóng và mấy cái bánh bao được chuẩn bị xong trong kí túc xá. Đương nhiên chỉ có cháo trắng và bánh bao thì có chút nhạt nhẽo, vì vậy Ngô Thiên Hạo liền lấy mấy lọ dưa này nọ ra, dùng để ăn với cháo là thích hợp nhất. Thấy bọn họ xuống xe chuẩn bị bữa trưa, hai chiếc xe theo ở phía sau cũng chậm rãi ngừng lại, ngừng lại chỉ chốc lát, người trong hai chiếc xe đều lần lượt xuống xe, hai người trong đó liền bước đi tới hướng bọn họ. Không bao lâu, hai người kia liền đi tới, đi ở phía trước chính là một người đàn ông khỏe mạnh hơn ba mươi, lớn lên rất đoan chính ngay thẳng, một đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, chỉ thấy hắn không dấu vết quan sát đoàn người Từ Dương một lần, sau đó đi tới trước mặt Tạ Thiên gần nhất, hơi lộ ra một dáng vẻ tươi cười chuẩn mực. “Xin chào, tôi là Chu Bằng. Chúng tôi tới từ căn cứ thành phố M, anh em đây là đi ra chấp hành nhiệm vụ từ căn cứ thành phố L sao?” Hỏi xong liền lấy ra một bao thuốc lá còn dư hơn phân nửa, vô cùng tự nhiên đưa tới trước mặt Tạ Thiên, mặt mỉm cười nói: “Anh em, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút.” Mấy người Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo cách đó không xa liền chú ý đến tình huống bên này mà trao đổi một ánh mắt, trong mắt Từ Lâm mang theo một tia hài hước, thấy thần sắc trong mắt hắn, Ngô Thiên Hạo không khỏi có chút buồn cười xoa bóp gò má của hắn, sau đó tiếp tục bất động thanh sắc lưu ý tình huống bên kia của Tạ Thiên. Ngoại trừ Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm, mấy người còn lại cũng đã sớm chú ý tới tình huống bên kia, chỉ có điều tất cả mọi người rất có ăn ý bảo trì trầm mặc, chỉ bất lộ thanh sắc lặng lẽ lưu ý sự việc kế tiếp. Về phần Từ Dương ngồi ở trên một tảng đá lớn đang nhắm mắt dưỡng thần đã sớm biết việc này, nói thật, thật ra cậu rất buồn phiền về mấy loại gặp gỡ này, cũng may đội ngũ này có không ít người, cậu cũng không cần phải lúc nào cũng tự mình đứng ra, bằng không, chỉ sợ đã sớm phiền muốn chết. Dưới vài ánh mắt, Tạ Thiên lạnh nhạt tiếp nhận một điếu thuốc, trong mắt rất bình tĩnh, cũng không phải là người đã lâu chưa từng hút thuốc, sau đó nhìn thấy lại chợt kinh hỉ. Từ lúc gia nhập tiểu đội Hồng Nhật tới nay, hầu như mỗi lần ra ngoài đều thu được nhiều vật tư, cho nên hắn cũng không thiếu thuốc lá, hơn nữa hắn cũng không quá nghiện hút, lúc này nhận lấy điếu thuốc cũng chỉ là phép lịch sự giữa người với người mà thôi. Chu Bằng vẫn luôn lặng lẽ chú ý phản ứng của Tạ Thiên, lúc này thấy phản ứng của hắn vẫn bình tình như vậy, trong lòng âm thầm hiểu rõ, xem ra đoàn người này có chút bản lĩnh, trách không được bọn họ thoạt nhìn mặc dù có chút uể oải, sắc mặt không tốt lắm, nhưng một chút cũng không bởi vì thiếu ăn uống. “Anh Chu, anh nói các anh là đi từ căn cứ thành phố M, đây là dự định đến căn cứ thành phố L sao?” Tạ Thiên cười cười, hờ hững ngẩng đầu liếc mắt nhìn đoàn người cách đó không xa, lập tức nhìn Chu Bằng, vẻ mặt vô hại mà hỏi thăm. Chu Bằng khe khẽ thở dài một hơi, hình như có chút phiền muộn nói: “Chúng tôi nghe nói từ trong miệng của đội ngũ khác rằng căn cứ L an toàn hơn so với căn cứ M, mấy người anh em đều muốn tìm chỗ an toàn để ở lâu một chút, sau khi bàn bạc đều quyết định đi đến căn cứ L, đoạn đường này cũng nghe được một ít tin tức. Chỉ có điều, rốt cuộc vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mấy người chúng tôi đều là người bên ngoài đến, cũng không biết gần đây căn cứ có ban bố lệnh mới hay không, cho nên tôi muốn hỏi tình huống của các cậu một chút, như vậy cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt.” “Tôi cũng không gạt anh Chu đây, lần này chúng tôi đi ra chấp hành nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, nếu muốn hỏi tin tức nửa tháng trước, chúng tôi rất rõ ràng, nhưng nếu cần hỏi tin tức trong thời gian gần đây, thật sự không biết rồi.” Tạ Thiên như có như không cảm khái một tiếng, dừng một chút, lại tiếp tục nói tiếp: “Cái này, chúng tôi thấy đi ra cũng đã lâu, cho nên liền muốn trở về xem tình hình mới.” Chu Bằng trầm mặc một chút, lập tức khẽ cười, chỉ có điều nụ cười này hiển nhiên thiếu vài phân chân thành hơn so với lúc trước, nhưng rốt cuộc đều đã lăn lộn qua ở mạt thế, rất nhanh thì khôi phục tâm tình, rất là thông cảm gật đầu, thở dài, nói: “Mặc kệ thế nào, việc này cũng là cảm ơn người anh em. Nếu như cậu không ngại, không biết đợi lát nữa có thể cùng nhau đi hay không?” Nghe được vấn đề này, Tạ Thiên như có như không nhíu mày, không dấu vết nhìn thoáng qua hướng Từ Dương, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên không ngại, đội ngũ của anh Chu đây nhìn qua đã không tầm thường, có thể cùng hợp tác với đội ngũ như vậy, thật là chúng ta tam sinh hữu hạnh*, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” (*Nguyên văn 三生有幸: Phước đức ba đời, vận may ba đời. Nhìn hắn một dáng vẻ “Thật sự là quá tốt”, Chu Bằng không khống chế được mà giật giật khóe miệng, tâm tư nhỏ trong lòng cũng đè xuống, hơi có chút buồn bực thở dài một hơi. Mặc dù chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng hắn đã thăm dò tình huống trước mắt, quả nhiên những người này đều không phải dễ trêu như vậy, cũng không biết rốt cuộc đề nghị của hắn là tốt hay là xấu đây. “Hợp tác vui vẻ.” Tuy rằng lòng có chút buồn bực, nhưng việc này là do hắn nói trước, nếu như lúc này đổi chủ ý, chỉ sợ tự mình mua dây buộc mình, Chu Bằng bất đắc dĩ thầm mắng mình một câu, tâm tình hơi có chút vi diệu hồi phục. “Nếu việc này đã quyết định được rồi, mong anh Chu trở lại nói vài câu cùng với đồng đội, tôi cũng phải trở về nói với đồng đội một chút, có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp vậy.” Lời đã nói xong, Tạ Thiên cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian vào việc này, vì vậy rất tự nhiên kết thúc. “Tạ anh em suy tính chu đáo, tôi đây liền trở về nói với họ một chút, lúc rãnh rồi nói tiếp.” Chu Bằng cứng mặt trả lời, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau đều do Tạ Thiên nắm trong tay, đều nói loạn thế sinh anh hùng, xem ra hắn còn chưa đủ cẩn thận đi Hoàn
|
Chương 83[EXTRACT]Trên đường trở về căn cứ thành phố L, mở đường vẫn là do bốn người Từ Dương như trước, sau tiểu đội chính là đoàn người Chu Bằng. Cùng khác với trước đây, lần này khoảng cách giữa xe của người này đã kéo gần không ít, nhìn từ xa, tựa như là một đoàn xe dài. Chỉ có điều, mặc dù đã bàn bạc cùng kết bạn đồng hành, ai cũng không vì thế mà buông lơi cảnh giác. Dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, trước đây ai cũng không nhận ra ai, lăn lộn ở mạt thế lâu như vậy, nếu còn không khôn khéo một chút, bị người khác đùa giỡn đến chết cũng chẳng biết. Cho nên, cho dù là kết bạn đồng hành một đường, trong lúc đó hai đoàn xe vẫn có hơi chút giữ vững khoảng cách, vả lại người trong hai đoàn đều luôn chú ý đến cử động của đối phương, hễ mà đối phương có hành động gì kì lạ, sẽ có người phụ trách báo cho đoàn xe biết. Đáng được ăn mừng chính là, đoạn đường này cũng không có gặp phải nguy hiểm hoặc trắc trở gì nhiều, ngẫu nhiên đụng phải mấy đàn tang thi lẻ tẻ, hai đoàn sẽ cũng không có cái gì bất đồng, đều ăn ý hành động tiêu diệt tang thi. Tạm thời mà nói, mọi người cũng đều bình an vô sự, ấn tượng đối với đây đó bởi thế tăng không ít. Đáng tiếc loại này vận khí tốt điều không lâu dài, khi đến ba giờ chiều, không đợi hai đoàn xe an toàn quay về căn cứ, đột nhiên gặp phải một sóng tang thi triều loại nhỏ. Lấy tốc độ tang thi sau khi tiến hóa, tin tưởng không được bao lâu, hai đoàn xe sẽ bị vây vào trong đường cùng. “Số lượng tang thi nhiều lắm, nhanh chuẩn bị xuống xe chiến đấu.” Tiếp nhận được tin tức tinh thần lực truyền về, trong lúc nhất thời sắc mặt Từ Dương trở nên có chút nghiêm túc, con ngươi đen láy như thạch anh đen toát lên một tia ngưng trọng không phát giác. Theo lý mà nói, gần đây thỉnh thoảng sẽ có quân đội đến vùng phụ cận căn cứ L để quét sạch tang thi hoặc là động vật tang thi, khoảng cách gần căn cứ như vậy, số lượng tang thi hẳn là phải ít đi mới đúng, nhưng hôm nay lại đụng với nhiều tang thi như vậy ở đây, việc này thấy thế nào cũng không đúng. Tuy rằng rất muốn giải thích chuyện này, nhưng điều quan trọng lúc này là mau chóng chuẩn bị nghênh chiến sóng tang thi, Từ Dương không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt chuyện này qua một bên, lời ít mà ý nhiều thông báo tin tức mà cậu nhận được, không quên thuận tiện nói tin tức cho đoàn người Chu Bằng. Bởi sóng tang thi triều này thật sự đến quá đột ngột, mọi người cũng chưa chuẩn bị xong, đội viên có lực nhạy bén cũng đã cảm nhận rõ được một khí thế bức người, đội viên có đường nhìn tốt lại càng thấy được tang thi quần tạm tụ ngũ đang nhanh chóng chạy về hướng bọn họ, phía sau là những tang thi cấp thấp. Không cần phải nói mọi người cũng biết, nhìn tốc độ nhanh nhạy này của tang thi, ít nhất đều đã trên cấp hai, nói không chừng còn là tang thi biến dị tốc độ, trong đó xen lẫn với mấy con tang thi đã thức tỉnh dị năng. Có tang thi như vậy tiên phong, chỉ là liếc mắt nhìn liền khiến người khác rợn cả tóc gáy. Trong điện quang hỏa thạch, một hồi chiến đấu không chết cũng bị thương chính thức phát nổ. Dưới vô tận bầu trời, nhiều loại dị năng phảng phất chẳng biết mệt mỏi rã rời tựa như tranh tiên phóng, một lần lại một lần vung ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nhưng mà, dưới những loại ánh sáng hoa mỹ này, cũng là từng đạo vết thương máu chảy nhễ nhại, còn có thân thể thiếu tay thiếu chân, và khiến cho người khác không dám nhìn… Trong đoàn người Từ Dương, dị năng thấp nhất cũng đều đạt cấp ba, nhưng đối mặt với những tang thi này, có vài người trong đó bị tang thi công kích đến thương tích đầy mình. May mắn thay, mấy người này đều bị dị năng tang thi công kích gây thương tích, tuy rằng vết thương vô cùng đau đớn, cắn răng một cái cũng như gần trôi qua. Chỉ có điều, bọn họ có thể nhịn được loại đau đớn này, lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể có thể nhịn đau như bọn họ, ví dụ rõ ràng nhất đó là hai người trẻ tuổi trong đoàn người Chu Bằng, hầu như mỗi lần bị dị năng tang thi tổn thương thì một nam một nữ này lại sẽ la to lên, tiếng kêu cao vút sợ hãi khuấy lên màng nhĩ của người bên ngoài. Thật ra những điều này đều không quan trọng, quan trọng là ở dưới tình thế nguy hiểm này, trong nhóm người Chu Bằng lại xuất hiện một phụ nữ ngấm ngầm giở trò tiểu nhân, điều này làm cho Từ Dương không cẩn thận nhìn thấy một màn như vậy chỉ thấy lạnh lòng. Không phải không thừa nhận, khó thấu nhất chính là lòng người. Mặc kệ cậu cẩn thận như thế nào, cuối cùng vẫn là có lúc nhìn sai. Đoàn người Chu Bằng này, nhìn như đoàn kết vui vẻ hòa thuận, trên thực tế lại cũng không có gì tốt lành hơn. Sự thật tàn khốc làm sao, nhưng lại lý trí làm sao. Trong lúc tâm tư tán loạn, một tia lôi điện tím chợt hiện lên trước mắt, Từ Dương khôi phục tinh thần lại, rất nhanh liếc nhìn Hạ Duyên Phong đang bị tang thi bao vây cách đó không xa, lòng không khỏi vì hành vi lúc nãy mà cảm thấy buồn bực. Hai đời cộng lại, thời gian cậu lăn lộn ở mạt thế cũng đã đủ lâu, loại chuyện này đã sớm thấy qua, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại đi cảm khái vào lúc đang khẩn trương này kia chứ Thật sự là không muốn sống nữa Đặt thái độ đúng đắn, Từ Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng, đem năng lượng hội tụ đến toàn thân, một chiêu đóng băng thuật đã liên tục đóng băng hết tang thi xung quanh, ngay sau đó lại một chiêu phá băng, mấy con tang thi bị đông thành băng chợt vỡ tung ra, trực tiếp nghiền nát tang thi thành từng khối lạnh như băng. Từng khối thịt đông lạnh rơi xuống máu tươi giàn giụa chảy trên mặt đất trong nháy mắt, khối băng màu xanh nhạt bao lấy từng tất thịt tang thi, hình ảnh kia thấy thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, lớn gan cũng không thể bình tĩnh mà trợn hai mắt, nhát gan cũng hận không thể bật người lui ra. Nhưng không thể phủ nhận, hai chiêu này của Từ Dương thực sự là giúp đỡ một ân lớn cho mọi người, chính bởi hai chiêu này, mấy người Hạ Duyên Phong mới kịp lúc nắm bắt cơ hội, do đó khiến tình thế lật ngược. Có mấy con tang thi cấp khá cao nhìn thấy nhiều anh em tang thi bị một loài người nho nhỏ như vậy hủy diệt trong chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút phẫn nộ, bỏ lại đối thủ trước mắt, ngược lại chiến với loài người đã tiêu diệt anh em của chúng nó, thật hận không thể ăn sống nuốt sống cái loài người này. Cảm nhận được ác ý truyền tới, Từ Dương hơi nhíu chân mày lại, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn mấy đôi mắt đỏ ngầu của tang thi, lòng mơ hồ toát ra một cảm giác không ổn, đợi khi thả tinh thần lực điều tra được một tin tức ngoài ý muốn, một đôi lông mày đen lóng nhíu lại thật chặt thành một chữ “Xuyên”. “E rằng những con tang thi này muốn lên cấp, mọi người phải chý ý” Hạ Duyên Phong cũng cùng lưu ý được tình hình này, lúc này căn dặn đội viên cần cẩn thận một chút, mà chính hắn thì không dấu vết dời tầm nhìn qua Từ Dương. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy con tang thi nỗi giận ngửa đầu hướng lên trời rống to, tiếng gào thét tức giận kích động tang thi lẻ loi bốn phía, tang thi vốn dĩ không có kỷ luật giống như nhận được mệnh lệnh, một con đều liều lĩnh hướng đến phía tản mát ra máu máu mùi thịt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là “Ăn” Đối mặt loại tình huống này, lựa chọn chính xác nhất chính là mọi người cùng nhau hợp lực giải quyết hết tang thi, nhưng ai biết trong đoàn người Chu Bằng lại xuất hiện một kẻ khác ngoài dữ liệu, ai cũng không ngờ trong nhóm người ném một đội viên bị thương vào trong tang thi, đội viên còn lại nhân cơ hội trốn về trong xe, nhanh chóng khởi động bỏ trốn. Nói đến việc này vốn là cũng không có bao nhiêu quan hệ với đoàn người Từ Dương, nhưng vấn đề hôm nay, những người đó rõ ràng muốn đem đoàn người Từ Dương thành vật chắn, mà bọn họ lại thừa dịp lúc này có cơ hội liền chạy trốn đi. Lăn lộn ở mạt thế lâu như vậy, đây là lần đầu bị trở thành mục tiêu sống, có thể thấy, rốt cuộc lòng mấy người Ngô Thiên Hạo có bao nhiêu phẫn nộ, trong phút chốc, thật hận không thể bằm bọn chúng thành mấy khúc. Nhưng mà, việc khẩn cấp, là mau chóng xử lí sạch sẽ những tang thi này, ai cũng không biết phụ cận chỉ có những tang thi này hay không, nếu còn có tang thi triều khác đến bên này, chờ đám tang thi này tăng lên, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng thật là vứt mạng nhỏ ở đây rồi. Có lẽ là sự việc nhóm người Chu Bằng kia trốn chạy đã thành công chọc giận đoàn người tiểu đội Hồng Nhật, thời gian kế tiếp, mỗi một người đều giống như là uống thuốc kích thích mà anh dũng lao ra giết địch, trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trên chiến trường đều là máu đen và xương người, thật vô cùng giống với địa ngục trong truyền thuyết. Mấy người Ngô Thiên Hạo tính khí nóng nảy dứt khoát đem tất cả tức giận đều bùng phát. Trút hết lên trên tang thi, quả cầu lửa, bão cát, tia sấm sét, gió lốc, tia lôi điện… Các loại dị năng đều ra sức công kích lên đàn tang thi. Cũng không biết lần chiến đấu này rốt cuộc kéo dài bao lâu, cuối cùng sóng tang thi cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà giờ phút này, phóng tầm mắt ra, không chỗ nào là không máu chảy giàn giụa, thi hài đầy đất, vị trí trung tâm chiến trường, từng cổ tang thi chất thành một cái gò núi nhỏ, nhìn xa xa, giống như chiến trường ở cổ đại. Mặt không thay đổi nhìn tang thi chồng chất thành núi, Ngô Thiên Hạo không tự chủ được hồi tưởng lại một màn chạy trốn của nhóm Chu Bằng kia, chưa phát giác ra hung hăng lau mặt một cái, phun nước bọt, lạnh giọng nổi giận mắng: “Mẹ nó, mấy tên tiểu nhân âm hiểm, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt ông đây. Một khi gặp được, đừng mong ông đây tha cho các ngươi.” Tuy rằng khoảng cách mấy người có hơi xa, nhưng bởi vì trong lòng hắn tràn đầy tức giận, cho nên lời này của hắn đều rất lớn tiếng, mọi người đều nghe được rõ ràng. Chỉ có điều, ai cũng không cảm thấy lời này của hắn không đúng, ai bảo nhóm người kia lại làm chuyện quá phận đây Sớm biết rằng nhân phẩm những người này xấu xa như vậy, mới đầu sẽ không đồng ý cùng kết bạn đồng hành cùng bọn chúng, đám tiểu nhân này ngụy trang cũng thật lợi hại, lại dám qua mặt nhiều người như vậy Hồi tưởng lại hình ảnh những người kia vừa mới bắt đầu đem đồng đội ném vào trong đàn tang thi để bọn chúng có thể chạy trốn, mọi người chỉ cảm thấy giống như là ăn phải ruồi bọ, thật khiến người khác buồn nôn muốn chết, điều này cũng là một bài học khắc sâu vào trong lòng họ, nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn qua da Hoàn
|
Chương 84[EXTRACT]Ánh tà dương đỏ như máu, trên đường gập ghềnh xóc nẩy, ba chiếc xe việt dã bôn ba dính đầy vết bẩn và một chiếc xe tải nửa mới nửa cũ, nhìn từ xa, hoàn cảnh xung quanh đều là một mảnh tiêu điều, phảng phất một dáng vẻ tịch mịch vắng lặng. Bầu không khí nặng nề đè nén tràn đầy không gian chật hẹp, nhìn bầu trời tan đi tia đỏ như máu kinh người, bốn người trong xe cũng không có lên tiếng, bốn khuôn mặt đều hiện ra một vẻ ngưng trọng gần giống nhau. Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu, rốt cục có người mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm muộn trong xe như muốn thở không nổi: “Anh, mới vừa rồi…đó là dấu hiệu báo trước của tang thi vây thành sao?” Người hỏi chính là Từ Lâm, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Dương đang ngồi ở ghế phụ lái, giọng nói có chút quẫn bách, biểu hiện ra nhìn như rất trấn định, kì thực lòng rất hoảng loạn, cũng rất mờ mịt… Vấn đề này Từ Lâm vừa nói ra, Ngô thiên Hạo ngồi cạnh hắn và Hạ Duyên Phong đang lái xe đều không tự chủ giật tai, đều tự lặng lẽ nhìn Từ Dương một chút, sau đó không nói gì chờ câu trả lời của cậu. Nói thật, trải qua một thời gian rèn luyện dài như vậy, trong lòng bọn họ đã hiểu đại khái, chỉ là vẫn ôm một tia kì vọng, mong muốn những điều này chỉ là suy đoán của bọn mà thôi, nhưng bọn hắn biết, khả năng này nhỏ vô cùng, dù sao mấy tháng này bọn họ rèn luyện cũng không phải là giả. Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Từ Dương chậm rãi gật đầu, giọng nói hơi lộ ra trầm trọng trả lời: “Có lẽ vậy” Cái này bề ngoài nhìn như không xác định đáp án, nhưng lại vô cùng có trọng lượng trong lòng mấy người Hạ Duyên Phong, hồi tưởng lại đoạn đường này trải qua các loại gian khổ, ai cũng biết trực giác Từ Dương có bao nhiêu linh, phàm là mỗi một chữ cậu nói, tám chín phần mười sẽ không giả. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người trầm mặc xuống, qua mấy giây sau, Ngô Thiên Hạo mở miệng nói rằng: “Chúng ta hẳn là nên phát một tin tức cho căn cứ, để bọn họ chú ý đề phong?” Đối với đề nghị này, Từ Dương không do dự chút nào, lúc này gật đầu nói: “Có thể.” Dường một chút, lại nói: “Chúng ta cũng phải nhanh chạy về căn cứ.” Nói, hơi quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Duyên Phong. Hạ Duyên Phong gật đầu, tăng tốc độ xe lên, lúc ấy vừa mới bắt đầu mấy người có điểm không thích ứng, sau một lát chuyện gì cũng đều không sao. Ba chiếc xe phía sau cũng chú ý được chiếc xe trước mắt đang tăng tốc độ, sửng sốt một chút liền nhanh chóng tăng tốc, không xa không gần đi theo. Sau một giờ, cuối cùng đoàn người cũng đến căn cứ, trên đường gặp không ít đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc là, cư nhiên không gặp được đoàn người Chu Bằng, cũng không biết bọn họ đã vào căn cứ, hay là chuẩn bị ngủ bên ngoài, hay hoặc là… Được, đối với Ngô Thiên Hạo tính tình nóng nảy ghét những người ác mà nói, bọn chúng tốt nhất là nên ngủ bên ngoài. Ừ, hay nhất chính là buổi tối gặp phải đoàn quân tang thi vân vân, đỡ phải đem tai họa đến cho người khác. Chỉ có điều, đây thế nào cũng chỉ có thể là một nguyện vọng, bởi vì bọn họ vừa vào thành phố, thị giác nhạy bén đúng lúc liếc đến mấy người quen mắt đứng trong khu cách ly, ánh mắt vừa nhìn, đây không phải mấy người Chu Bằng thì là ai. Ngoại trừ mấy người Ngô Thiên Hạo mắt lộ ra tia hung quang trừng mắt với bọn chúng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt. Loại tiểu nhân giả dối âm hiểm này, vẫn tránh được thì nên tránh, bọn họ cũng không muốn tái diễn nội dung vở kịch lúc chiều. Mấy chiếc xe của tiểu đội Hồng Nhật rất dễ nhận thấy, bởi thế, lúc bọn họ mới vừa vào trong căn cứ không bao lâu, mấy người Chu Bằng đứng ở khu cách ly liền phát hiện bọn họ, chỉ có điều tất cả cửa sổ xe đều ngăn cách, đám Chu Bằng cũng không biết những người trong xe có nhìn thấy được bọn hắn hay không, chỉ có điều việc này cũng đã đủ đến bọn hắn sợ hãi rồi. Vốn lúc đó bọn họ chọn liều lĩnh chạy trốn, trong lòng có ý muốn để đám người Từ Dương làm kẻ chết thay, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên đại nạn không chết, cuối cùng lại từ trong đường cùng thành công chạy trốn ra ngoài đây? Giờ khắc này, trong mắt Chu Bằng toát ra ảo não và hối hận không thể che giấu, nhất thời chỉ làm thấy sau lưng lạnh cứng, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong thoáng chốc như là cảm nhận được vài ánh mắt lạnh giống như băng, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về chỗ khác, không dám nhìn xe của Từ Dương. Vào lúc đoàn người Từ Dương trở lại căn cứ, trên cửa của cán bộ căn cứ đã nhận được một bức thư nặc danh ghi “Dấu hiệu xảy ra tang thi vây thành” liền mở hội nghị, đến lúc này, cửa thành căn cứ đã liên tục gia tăng người gác. Ngoài mặt căn cứ vẫn bình tĩnh, tất cả đều được chuẩn bị trong âm thầm. Đời trước, Từ Dương cũng không ở căn cứ thành phố L, lúc ấy cậu vẫn còn bôn ba cực khổ trong các căn cứ nhỏ khác, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tin tức căn cứ L gặp phải mấy lần bị tang thi bao vây, mấy lần trước đều đạt được thắng lợi. Chờ sau khi đi tới căn cứ thành phố L, mặt khác liền đụng phải ba lần tang thi bao vậy, tuy rằng hai lần trước giữ được căn cứ, nhưng kết quả lại làm người ta không đành lòng nhìn thấy, lần thứ ba bị tang thi bao vây, cũng là lần cuối cùng căn cứ thành phố L gặp phải tang thi bao vây. Quân đội căn cứ, dong binh đoàn cùng với vô số những người may mắn còn sống sót đã trải qua một ngày một đêm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà cán bộ căn cứ lại lâm trận bỏ chạy, không để ý tính mạng của những người may mắn còn sống sót, len lén lái xe, máy bay trốn khỏi. Sau đó, căn cứ thất thủ, những người may mắn còn sống sót chết đã chết, chạy đã chạy… Nhớ đến các loại đời trước, ánh mắt Từ Dương hơi tối sầm lại, lòng trĩu nặng, phảng phất giống như bị tảng đá lớn đè lên, nhìn người sống sót như những cái xác không hồn vẻ mặt chết lặng trên đường, không khỏi thở dài. Sau khi trở lại chỗ ở, đoàn người cũng không dám khinh thường, mười mấy người phân công hợp tác, ngoại trừ chuẩn bị cơm tối và thu dọn đồ đạc, những người còn lại đều ra ngoài điều tra tin tức, mặc kệ nói như thế nào, mọi việc cần một thời gian để chuẩn bị tốt. Nửa giờ đã nhanh chóng trôi qua, các tiểu đội ra ngoài điều tra tin tức đều lần lượt trở về, mấy người lặng lẽ nhìn nhau một chút, sau đó dựa theo lệ cũ nói rõ tin tức các tổ điều tra trở về. … “Tôi có nghe được mấy tin tức, có người nói hôm nay các đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đa số đều gặp phải tang thi triều, mấy đội ngũ trở về đều chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn có mấy đội ngũ chưa trở lại, có người hoài nghi bọn họ đã bỏ mạng ở bên ngoài.” “Vừa rồi quân đội được căn cứ phái trở về, nghe nói lúc bọn họ trở về liền gặp phải một tang thi triều, tổn thất rất thảm, sau khi trở về liền lập tức báo cáo lên cấp trên, xem ra tang thi vây thành là không phải chuyện giả.” “Tôi cũng chú ý tới việc này, hình như vừa rồi căn cứ phái ra không ít người gác cổng thành phố, có lẽ quân đội kia đã mang tin tức gì đó về.” … Hội nghị kéo dài gần một giờ, phân tích xong trọng điểm, đoàn người liền thảo luận các chuyện nguy cấp, cho đến khi mấy người Đàm Quỳnh Linh đã chuẩn bị xong cơm tối, bọn họ mới giải tán. Cơm tối rất đơn giản, một nồi thịt chưng đậu, một nồi xương hầm củ cải, một tô thịt kho khô với măng, cộng thêm một tô cơm lớn, bốn người một mâm lớn chiếm một vòng bàn, y hệt cảm giác ăn chung nồi. Nhưng mà, nằm vào thời đại nguy hiểm như vậy, một bàn này nhìn như là đồ ăn đơn sơ, cũng có cảm giác ấm áp, cũng là khiến cho người ta bị mê hoặc, dù sao hoàn cảnh hiện nay hỗn loạn như thế, đối với đa số người sống sót mà nói, có miếng ăn đã rất tốt, huống chi trên bàn này có có thịt lại có cơm, nếu còn không biết thỏa mãn, ông trời cũng đều nhìn quá chướng mắt. Nhiều ngày bôn ba mệt nhọc như vậy, rốt cục cũng có một chỗ tạm coi là an toàn để bọn họ ăn cơm, đoàn người cảm thấy rất hài lòng. Lo lắng đến các loại chuyện có thể xảy ra, đoàn người cũng không dám cứ như vậy mà trở về phòng ngủ, vì vậy liền phân ra các tổ thay phiên nghỉ ngơi để chú ý tình huống, ít nhất phải đảm bảo có người luôn chú ý được tin tức mới nhất. Trong mười người tiểu đội Hồng Nhật, Từ Dương là người có cấp bậc cao nhất, hơn nữa còn có không gian nhiều thời gian hơn, ngoại trừ có chút tình huống đặc biệt, cậu vẫn luôn ngủ đủ, hiển nhiên, lưu ý tình huống của căn cứ đều giao cho cậu. Cùng lúc đó, người yêu của cậu là Hạ Duyên Phong cũng lưu lại, những người còn lại trở về phòng nghỉ ngơi, thoáng cái phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trước hai người đã uống qua đàm thủy trong không gian, lúc này tinh thần rất thoải mái, hơn nữa phòng khách yên tĩnh, Từ Dương dứt khoát bố trí một tinh thần phòng ngự, nắm chắc thời gian hấp thu tinh hạch. Chờ toàn bộ tinh hạch trong tay đều được hấp thu xong, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen như mực, trong trời đêm không hề thấy một vì sao, thành phố trời vừa tối đã liền đèn đuốc sáng trưng bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ, toàn bộ thành phố đều lâm vào yên lặng. Nhưng mà, loại yên lặng tựa như không yên lặng này, lại khiến cho tinh thần bất an, dường như là thời khắc yên tĩnh trước sóng gió, đợi mọi người… “Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa chợt vang lên, trong khoảng khắc phá vỡ yên tĩnh trong gian phòng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sau đó, do Hạ Duyên Phong gần với cửa liền đi ra mở cửa. Hạ Duyên Phong bước nhanh đi tới trước cửa, xuyên thấu qua kính mắt mèo nhìn ra ngoài, không khỏi hơi nhíu mày, không nghĩ tới người đến đúng là người trong quân đội căn cứ, quay đầu lại nói tình hình bên dưới cho Từ Dương, lúc này mới mở cửa phòng. Sau khi cửa mở, quân nhân đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào, mà là nói thẳng ý đồ đến ——căn cứ đã xác được trong vòng mấy ngày nữa sẽ có một quân đoàn tang thi đang đi về hướng căn cứ L, cần nhân thủ cùng nhau bảo vệ căn cứ. Nói tóm lại, thân là một thành viên trong căn cứ, hôm nay căn cứ gặp phải trắc trở, tất cả mọi người có trách nhiệm đưa tay viện trợ. Đối với lần này, Từ Dương và Hạ Duyên Phong đều thể hiện rõ ràng, đồng thời thể hiện sẽ nói việc này cho các đội hữu khác. Sau khi bọn họ trả lời, trên mặt hai quân nhân không khỏi hơi có chút lộ vẻ cảm động, lúc này chào một kiểu chào theo nghi thức quân đội, sau đó tiếp tục đi làm việc. Hoàn
|