Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo
|
|
Chương 35: Xoát biểu ca (hạ)[EXTRACT]【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ta muốn khinh bỉ chính mình … Không đúng,khinh bỉ cái người tạo ra trò chơi này! Tào lao quá … Êm đẹp không muốn làm ra một đống thuyền như vậy làm gì? Nhìn thấy tất cả mọi người dùng khinh công phần phật phần phật bay mất, chỉ chừa một mình cậu ở trên thuyền mà bồi hồi. MD nha … Khinh công thật tình là không dùng được, sao thế nhỉ? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà đừng nóng vội, vi phu tới đón ngươi. 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ]Ác ác, chú rễ cõng cô dâu . 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]Chết mất…Không phải là muốn ở ngay trước mặt Biểu ca mà động phòng đi? 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]Ta kháo, việc đó không thể được.Vạn nhất làm cho Biểu ca dục hỏa công tâm, trực tiếp bổ nhào vào Đoàn Dự, thì thật tình là không được tốt cho lắm … 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]… Đến lúc đó, ta sẽ quay lại toàn bộ sự việc diễn ra trong phó bản này, gửi lên Diễn đàn game Thiên Long. Nhan đề là: Hai công hai thụ, không hiểu nghĩ gì, lại nổi hứng lên chơi trò OOXX, thật là yinđãng, thật là mất hồn.( ừm mọi người tự hiểu yin đãng là gì đi, ta k dịch toẹt ra đâu :”> ) 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Các ngươi muốn tạo phản phải không? ! Ách … Tô Bắc Bằng thiệt tình cảm thấy được tư tưởng của đám nữ nhân này càng ngày càng hủ bại . Thư Hiệp sử dụng khinh công đến chỗ Tô Bắc Bằng rồi dùng chế độ tổ đội theo sau mà vừa bay vừa kéo, cuối cùng đem Nhẹ cười lôi đến được thuyền của NPC Hồ Diên Báo tướng quân. Mọi người cũng vừa đúng lúc đem toàn bộ BOSS trên này giải quyết xong. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà, nhặt bọc trên đất đi. Nhìn thấy “ Thuốc giải của Bí tô thanh phong” trong bọc mà Đoàn Diên Khánh rơi ra thì cất vào, lát nữa sẽ phải dùng đến. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ách, đã nhặt được . Vì thế, Thư Hiệp lại kéo Nhẹ cười hướng bên NPC Tiền Hoành Vũ mà chạy. Kỳ thật xoát Yến tử cũng có nhiều kinh nghiệm, muốn Cưu Ma Trí xuất hiện thì phải xoát xoát xoát xoát quái rồi lại xoát quái. Nhưng cần chú ý họ Cưu hỏa công có điểm sắc bén, hỏa kháng mà không đủ là máu sẽ bị rớt một cách thảm hại. Nhưng tất cả mọi người toàn full 5 trở lên , máu dày như da trâu, cho nên tùy tùy tiện tiện cũng vượt qua cửa này. Tiếp đó chính là cửa ải khó nhất: Xoát Biểu ca. Thư Hiệp kéo cả đám người đi về khu vực Yến Tử Ổ của Mộ Dung Phục, cả đội bắt đầu BUFF trạng thái đầy đủ, chuẩn bị ngược biểu ca. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà, ngươi qua đánh trước đi. Đánh vài cái rồi lui ra. Nhẹ cười nhìn về phía Biểu ca, tiến lên, trực tiếp ném qua Tây tử bồng tâm. Thấy biểu ca hùng hùng hổ hổ tiến về phía mình mà phẫn nộ, Tô Bắc Bằng run cả tay, nhanh chóng lui ra phía sau. Nhan tịch chụp Họa địa vi lao lên Biểu ca để máu rút nhanh hơn, sau đó đặt Bát trận đồ. Tô Bắc Bằng biết Thư Hiệp vìsao lại bảomình đi lên đánh trước, bởi vì Nga My có tỷ lệ đánh trúng trạng thái hư nhược: rút máu và khí của mục tiêu khi đánh. Biểu ca bị cậu phóng dính trạng thái hư nhược, máu liền bị giảm đi 26%. Chậc, Nga Mi thật là cường đại quá đi, sao mà mình không ngộ ra nhỉ.( không chắc có phải 26% k :3 ) 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Biểu ca này với Biểu ca của phó bản Thiếu Thất Sơn không khác nhau lắm, cũng sẽ có lúc nộ Đẩu chuyển tinh di: bắn ngược lại thương tổn nhận phải. Chẳng qua Yến tử thì không có bắt người khác chịu sát thương thay, mà ai đánh thì tự mình phải chịu bắn ngược. Trong chốc lát, nếu nhìn thấy trên người hắn có một thanh kiếm lóe ánh vàng xoay xoay vây quanh, liền ngừng đừng đánh nữa. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ừm. Tô Bắc Bằng thấy Biểu ca bị khống chế đến sít sao, cũng liền yên tâm đi đánh. Ném cái Chướng Nhãn Pháp xong… Biểu ca máu như thế nào lại khôi phục như cũ? ! Ác … Chẳng lẽ hệ thống xuất hiện BUG hay sao? Cậu rõ ràng không có buff thanh tâm, khụ… Coi như có buff thanh tâm cũng không có thể cấp quái mà buff thanh tâm đi? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Ngất. Quên nói với ngươi. Lão bà, sau khi rút máu biểu ca xong, ngươi liền đổi buff trạng thái Kiếm thức đi. Bằng không sẽ giúp hắn hồi phục lại như cũ đó. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ác…Hóa ra làvậy. Lần này khống chế không có liên tiếp, biểu ca thoát khỏi khống chế. Trên người quả nhiên xuất hiện ánh vàng. Lúc này, Tô Bắc Bằng chú ý tới khung nói chuyện phiếm có một đoạn đối thoại. Vương Ngữ Yên: Đoàn công tử, ngươi có thể giúpđỡ biểu ca của ta không? Đoàn Dự: Vương cô nương có phân phó, tại hạ tất nhiên rất vinh hạnh. Chính là nàng xem Lục Mạch Thần Kiếm của ta, khi được khi không… Vương Ngữ Yên: ** quên đi, vẫn là ta tự mình tới đi. Tận lực bồi tiếp: Vương Ngữ Yên đưa ánh mắt liếc về hướng phía Nhan tịch. Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự, bắt đầuhướng vềNhan tịch mà đánh cuồng bạo … Máu rớt một cách lợi hại. Tô Bắc Bằng nhanh tay buff máu cho Nhan tịch, nàng liền tàng hình . Vương Ngữ Yên liền đưa ánh mắt chuyển hướng người khác. Ẩn thân có thể giải trừ phải không? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Trước tiên đem biểu muội giết đi. Vì thế chỉ để lại Nhan tịch ở lại giữ Biểu ca, mọi người hướng Vương Ngữ Yên đi tới. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]Các đồng chí! ! Đem vật hy sinh Vương biểu muội này ngược chết ngược chết! 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ]Trở ngại Biểu ca cùng Đoàn Dự thực hiện JQ… Chậc, thực đáng giận, mọi người dùng sức, bóp chết nàng bóp chết nàng! 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]… Vương muội tử, chớ trách ta không lưu tình. Vì JQ, đành phải hy sinh ngươi. 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]Ta cũng muốn ngược vật hi sinh… SaoBiểu ca lại muốn giết ta, bọn ta cũng vì hạnh phúc của ngươi và Đoàn Dự mà. Ai… Biểu ca a, ngươi phun ra cái Hàn băng tinh tiết không cố định và Tân mãng thần phù cấp 7, ta sẽ đem Đoàn Dự lột sạch quần áo toàn thân, tắm táp sạch sẽ thơm tho đem gói lên trên giường của ngươi. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Phốc…Đoàn Dự, nếu ngươi không đè ta ra mà phóng Lục mạch thần kiếm, ta liền cấp cho nhà ngươi một cái “éch oi” … ( *** toy đó :3 ta chém ) … 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]Hảo. 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ]Hảo hảo. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]Hảo hảo lớ… 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]… Lão bà, thật bưu hãn. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Saonào? Ngươi cũng muốn có một cái? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Vi phu không cần! ! Không cần cái món kia, ta cũng có thể cho ngươi muốn ngừng mà không được. 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]Ai nha, các ngươi thực sắc… Quả nhiên chỉ có ta thuần khiết nhất . 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ]Nhan tịch đồng chí, ngươi sẽ bị vạn ngườiluân. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]Cái tên này rất không biết xấu hổ .Đều là một đám đầu óc đen tối, ngươi giả cmn bộ tinh khiết cái gì ! Lôi ra ngoài đánh một trămtrượngcho ta. Sau đó ôn ôn nhu nhu mà SM nát cái hoa cúc kia! Một bên nói chuyện một bên đánh, biểu muội cứ như vậy bị ngược tới chết, mọi người lại nhắm ngay biểu ca giết giết giết. Võ Đang có kỹ năng khống chế lâu thật lâu, mọi người dame lại cao, rất nhanh biểu ca máu cũng chỉ còn không đến 1 dòng ( máu boss 3 dòng ) , lúc này liền phóng Bí tô thanh phong. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà, ngươi mở túi ra lấy “ Thuốc giải bí tô thanh phong” ăn đi. Nhẹ cười ăn thuốc giải, trạng thái tán công đã được giải trừ. Nhan tịch thấy biểu ca phất phất tay, xem ra là muốn phóng Băng Thiên Tuyết Địa, lúc này Cầu bạo đồng chí ném ra một cái kỹ năng khống chế môn phái cấp 80, thành công ngăn cản, vì thế biểu ca lại bị mọi người ngược đãi. Lúc này ngay cả cơ hội trở tay đều không có —— do Nhan tịch đặt bẫy Bát trận đồ đặc biệt dày đặc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thân nhóm, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xong. Ngày mai ít nhất hai canh. Chúc ngủ ngon쳌! !
|
Chương 36: Chinh phạt trác lộc (thượng)[EXTRACT]【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]╮(╯▽╰)╭ Xem ra Biểu ca đã đè Đoàn thụ nhiều lắm rồi, sắp tinh bì lực tẫn nên Biểu ca không còn sức đối phó với chúng ta nữa. 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]phư phư phư~~~… Chứng tỏ Biểu ca rất công , hắn không thể nào là thụ. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Các ngươi không biết đâu, là ta thương lượng với hắn, hắn chịu gục dưới tay chúng ta, sẽ đưa cho hắn một lọ cao hoa hồng nha ~ 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]… Nhẹ cười sama thắng. Thảo nê mã mới vừa nói xong, Tô Bắc Bằng liền nhìn thấy hệ thống nêu lên: Thư Hiệp tặng 999 đóa hoa hồng cho ngươi. Sau đó chính là thông báo: “Thư Hiệp đem 999 đóa hoa hồng dâng tặng trước mặt Nhẹ cười nghiêng thế gian, thâm tình nhìn nàng mà nói: nếu nàng là giọt lệ trong mắt ta, kiếp này ta sẽ không bao giờ khóc.” 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]ngươi bị điên sao? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Ưm… Chính xác mà nói là yêu ngươi đến phát điên . 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]Mắt ta mù rồi. 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ]CMN thật là tú ân tú ái. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]cẩn thận ta triệu hồi ra thảo nê mã (*) bạo chết hoa cúc của các ngươi 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Thỉnh tìm Thư Hiệp heo. Ta là vô tội. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Tất cả đi làm nhiệm vụ bang phái ngay, trong hai ngày phải làm xong hết toàn bộ! 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]Ôm đùi! * khóc lớn *không cần a đại thần, nhóm tụi ta biết sai rồi. . . Hai người cứ tiếp tục ân ái đi! 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]không cần a ~ ta nhìn thấy tổng quản bang phái là muốn phun máu chó rồi. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]Thư Hiệp đại thần thân ái, ta cái gì đều không có nói mà! 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]╮(╯▽╰)╭ ngươi kêu ai thân ái? Đồng chí Ái Ái, làm nhiệm vụ bang phái trong ba ngày không được nghỉ cho ta. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà đừng ghen, vi phu đối với nàng không tính thú cũng không có hưng trí. 【 Tư tán gẫu 】[ Băng ngạo thiên hạ đối với ngươi nói ]Có ở đây không? Bang các người cùng với bang của chúng ta đánh bang chiến đi 【 Tư tán gẫu 】[ Ngươi đối Băng Ngạo Thiên Hạ nói ]( ⊙ o ⊙) A! Bang chúng ta chọc giận ngươi sao? 【 Tư tán gẫu 】[ Băng Ngạo Thiên Hạ đối với ngươi nói ]… Là chinh phạt, kiếm chút cống hiến bang á mà. 【 Tư tán gẫu 】[ Ngươi đối Băng Ngạo Thiên Hạ nói ]-_- kiếm cái gì? Không biết cái gì là chinh phạt. Chờ, ta hỏi Thư Hiệp heo một chút. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Thư Hiệp heo, bang Băng Ngạo Thiên Hạ muốn cùng chúng ta đánh bang chiến … Ách không đúng, chinh phạt? 【 đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Được. 【 Tư tán gẫu 】[ Ngươi đối Băng Ngạo Thiên Bạ nói ]Thư Hiệp heo đã nói được nha. 【 Tư tán gẫu 】[ Băng Ngạo Thiên ạ đối với ngươi nói ]Uhm, bang các ngươi thắng trước, sau đó đến bang ta thắng. Nhưng đều phải cố gắng hết sức. Tới khi thời gian gần hết thì hãy nhường. 【 Tư tán gẫu 】[ Ngươi đối Băng Ngạo Thiên Hạ nói ]@_@ thực phức tạp. Mau mở thử đi. Rất nhanh liền nhận được tin tức hệ thống, Thư Hiệp heo liền tiếp chiến thư chinh phạt. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ](≧▽≦) chinh phạt chinh phạt! Đã lâu không chinh phạt nha! 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]Bổn đại gia sôi trào , đi Trác lộc bắt được mấy tên nam nhân, không cần quản hắn là công hay thụ liền phát tiết phát tiết. 【 Đội ngũ 】[ Nhan tịch ]GOGO, hướng chiến trường trên giường mà đi. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Còn chiến trường trên giường, đám nữ nhân này trong đầu óc chứa cái quái gì vậy? Nhẹ cười bị Thư Hiệp kéo đi vào Lạc Dương Châu Nhiên, kích vào NPC sau đó liền đi vào Trác lộc chiến trường. Còn có mấy phút thời gian để chuẩn bị, Nhẹ cười ngồi dưới đất thiền tọa. Thư Hiệp thấy thế, cũng đi đến phía sau cậu, ngồi thiền. CMN góc độ kia nhìn qua, thật giống như là Nhẹ cười giống như chim nhỏ rúc vào trong ***g ngực ấm áp của Thư Hiệp. Không hiểu sao, Tô Bắc Bằng lại đỏ mặt. 【 Phụ cận 】[ Sô-đa bính ]… Lão Đại, chị dâu, ban ngày ban mặt mà … 【 Phụ cận 】[ Phá bàn tính ]Ban ngày ban mặt, thế nhưng… che mắt. 【 Phụ cận 】[ Tọa ủng thiên hạ ]Ách, không phải chỉ là ôm một cái thôi sao! ! Bác gái Bàn tính, bổn đại gia cho phép ngươi yêu thương nhung nhớ ta. 【 Phụ cận 】[ Cầu ái ]Phốc phốc phốc… Tiểu ủng tử, phải rụt rè một chút. 【 Phụ cận 】[ Tọa ủng thiên hạ ]Ác… Bàn tính bác gái, bổn đại gia cho phép ngươi tới làm ấm giường. 【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Bản tôn cho phép ngươi trước mặt nhóm hủ nữ, ban ngày ban mặt mà làm chuyện ừ ừ a ân gì đó. KY chuẩn bị xong chưa, biện pháp (BCS) cũng có chưa, rồi công cụ khuếch trương ( ex oy ) … Thêm, cà- vạt, ngọn nến, roi da, liền ngay lúc này lấy ra hết đi. 【 Phụ cận 】[ Cầu bạo ]… Ta phát hiện ta thật sự rất CMN thuần khiết ! 【 Phụ cận 】[ Nhan tịch ]So sánh vớiNhẹ cười sama, chúng ta còn trong hơn nước! 【 Phụ cận 】[ Không cần sờ ta ]anh anh anh ~~ các ngươi đều háo sắc như vậy. Những lời này, đem bôi đem tư tưởng của ta. 【 Phụ cận 】[ Chiến ý phi dương ]Bản chất của các ngươiđã là như thế rồi. 【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]chinh phạt bắt đầu rồi. Nhẹ cười, Phi Dương, Bàn tính, Sô-đa bính với Thư Hiệp một đội ngũ. Thư Hiệp canh thời gian bắt đầu thực chuẩn, anh vừa mới nói xong, mọi người cũng nhận được tin tức nói chinh phạt đã bắt đầu. Trước kia lúc ở bang Hồi Ức, bất kể là bang chiến dã ngoại hay là chinh phạt đều cũng onl YY, do chỉ huy phân phối binh quân và ra lệnh, nhưng trận này Thư Hiệp không có yêu cầu. Thứ nhất, chinh phạt lần nàylà hình thức hữu nghị, bất kể như thế nào đều là mỗi bên thắng một trận. Thứ hai, tuy rằng Chân trời góc biển ít người, nhưng toàn là tinh nhuệ, một mà tựa như hai … Chính là có một việc anh không có tính đến, Nhẹ cười cái gì cũng không biết. Ở Xuy Vu Đài, đồng chí Mộc tử mộc ở lại bảo vệ cờ, Nhẹ cười đứng bên cạnh ngắm cảnh, động cũng không động, thật ra là treo máy uống nước. Đúng lúc này, một Tinh Túc 104 xuất hiện, đặc biệt hung hăng càn quấy phóng kỹ năng quần công, Mộc tử mộc bảo vệ cờ bị công kích. Nhìn thấy máu mình rớt, Tô Bắc Bằng dừng uống nước, có chút khó hiểu mà ngơ ngác … Như thế nào lại rớt máu? Sau đó nhìn thấy có một tên Tinh Túc dùng sức đánh bạn trẻ Mộc tử mộc, liền minh bạch … MK, người của bang Băng Ngạo Thiên Bang lại dám khi dễ người của lão tử? ! 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]MK, bọn hắn giết người của bang chúng ta! 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Ách…Thân ái đừng kích động, chinh phạt chính là giết người. Nhưng mà không có thêm sát khí. Đơn giản mà nói chính là hai cái bang ở cùng nhau luận bàn võ học. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ác, ra là như vậy a. Tô Bắc Bằng cảm giác mình thật sự có chút ngốc… Nếu là luận bàn, vậy không cần quan tâm . Cậu tiếp tục uống nước, trơ mắt nhìn chằm chằm Mộc tử mộc bị tên Tinh túc kia cùng với vài người mới tới ngược đã mà nằm úp sấp. 【 Phụ cận 】[ mộc tử mộc ]che mặt khóc ròng ~~Nhẹ cười sama, người takhông có khi dễ ngươi a! ! Thế sao ngươi lại không buff cho ta miếng máu nào! 【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]( ⊙ o ⊙) a! Ta đang uống nước. 【 Phụ cận 】[ mộc tử mộc ]o(╯□╰)o mau đánh bọn hắn, trước đừng cứu ta. Đừng để cho bọn họ đốt cờ. Lúc này Tô Bắc Bằng nhìn thấy phía trước cái tên Tinh Túc kia ở cột cờ trước mặt đánh đánh, khẳng định hắn chính là đang đốt cờ đi, xem như lời Mộc tử mộc nói ra vội vã như vậy, cái lá cờ này rất là trọng yếu đi? Điều khiển Nhẹ cười đi qua, trước phóng ra Nguyệt Lạc Tây Sơn, tiếp theo buff Trảm Tình Quyết, triển khai thế phóng ra một cái Tây Tử Bổng Tâm, hung mãnh mà đánh một cái, làm rớt 23k máu của đối phương… Thừa dịp hắn bị mù, muốn lấy mạng hắn, Cửu âm thần trảo, Chướng nhãn pháp, Ném ám khí chẳng hạn toàn bộ phóng qua. Mắt thấy thật vất vả sắp sửa bóp chết đối phương , kết quả nhìn thấy hắn chợt lóe hồng quang, máu lại hồi về không ít. Nhẹ cười vừa nhìn liền trông thấy sau lưng hắn có một em gái Nga My đang đứng thêm máu. Được rồi, chuyện này cậu không tính toán, cậu có thể nhẫn. Nhưng không thể nào nhẫn khi hắn kéo thêm một đám địch nhân đến, bọn họ đối với cậu như ong vỡ tổ ném ra khống chế a a a! 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Mãnh liệt SOS! ! Thư Hiệp heo, ngươi nếu không đến ta không kết hôn!
|
Chương 37: Chinh phạt trác lộc (hạ)[EXTRACT]【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Bình tĩnh một chút nào! ! Vi phu tới ngay! ! Đang hỗn chiến ở Viêm Hoàng Đài, chỉ còn chút máu nữa là có thể đốt được cờ của đối phương, nhưng Thư Hiệp nghe tiếng vợ kêu cứu, dứt khoát triệu hồi tọa kỵ, anh dũng mà phóng đi … Một đám đồng đội nhìn cảnh này, đều ai da mà cảm thán: thật sự là một phu quân mẫu mực vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả … Sau khi Thư Hiệp chạy đến nơi, chẳng hiểu làm sao mà Nhẹ cười vẫn đứng ở đó yên lành an ổn, máu không rớt một giọt nào, cũng không có người đánh cậu. Anh thật là hoài nghi có phải vì Nhẹ cười muốn cùng anh nên mới kêu SOS hay không. Nhưng nhìn thấy bang Băng Ngạo Thiên Hạ nóng nảy mà nói ở kênh phụ cận: 【 Phụ cận 】[ Ta là Tiểu Mễ ]Bang chủ, vì cái gì không cho chúng ta giết Nhẹ cười a? ! ! Ác… Nguyên lai là Băng Ngạo Thiên Hạ ngăn cấm ? Lăng Quân Diệu có chút cảm giác bất an … Chẳng lẽ, hắn cũng thích Nhẹ cười nhà mình hay sao? Đây không phải là chuyện tốt! 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Nhan Tịch chạy tới cứu ta rồi chạy trở về, thì ngươi mới chạy tới! Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Có phải hay không muốn ngủ trên giường đinh hả? 【 Đội ngũ 】[ Chiến Ý Phi Dương ]Chị dâu thực uy vũ! Ha ha, tổng tài đại nhân, bình thường ở trong công ty uy phong lãnh đạm a, chỉ cần gặp Nhẹ cười là xìu như bún thiu … Xấu mặt quá đi! 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Oan ức quá Bao đại nhân! Tiểu nhân thật sự là ngựa không dừng vó mà chạy tới ! 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Hãy bớt sàm ngôn đi, lăn tới đem bọn họ đánh trở về! 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Tuân lệnh! Thu hồi tọa kỵ rồi tiến về phía trước, ánh sáng Đại thần lóe lóe muốn chóa mù mắt mọi người. Lòng hận thù với kẻ có tiền bốc lên, mọi người uất ứcmà đánh, khống chế rồi kỹ năng công kích thuộc tính toàn bộ hướng trên người anh mà ném. Thư Hiệp chủ yếu là hỏa kháng, các loại kháng khác thấp một chút, Tiêu Dao đánh hỏa vào trên người anh là không đau không ngứa, chính là Thiên Sơn băng, Tiêu Dao độc phóng kỹ năng vào người, thì vẫn rớt máu, rớt càng ngày càng nhiều. Nhưng tất cả chẳng thấm thía vào đâu! ! Nhẹ cười sama nhà chúng ta thanh tâm 10% cơ mà! Buff một cái máu liền hồi hơn 50k! ! Quả thực là trâu đến nhân thần cộng phẫn. Kết quả là, Thư Hiệp lấy một địch một trăm, lại hoàn toàn không có áp lực gì cả. Đối phương chết rồi lại chạy đến xong chết rồi lại chạy đến, cứ như vậy mãi mà Thư Hiệp không hề chết mạng nào. Bang chủ Băng Ngạo Thiên Hạ phi thường phi thường cực đoan mệnh lệnh không cho phép đụng đến một sợi lông của Nhẹ cười nghiêng thế gian, mọi người thật tình là không có can đảm, cũng không có biện pháp khác để đánh hạ cậu nha! ! Ngay sau đó hủ nữ Nhan tịch nhà chúng ta cũng hung hăng càn quấy, điều khiển xa chiến đến bên cạnh Thư Hiệp đứng, còn kém là không hét lớn một tiếng “Các ngươi đều đi chết đi”, đem địch thủ luân dưới bánh xe hết người này đến người khác, xung quanh kỹ năng môn phái và kỹ năng trân thú quần công thi nhau xả xuống tạo lên một màn khói lửa tranh đấu thật đẹp mắt! Chỉ có Mộc tử mộc đồng học đối với việc bảo vệ cờ rất là chấp nhất, thật giống như lá cờ kia là lá cờ đỏ phất phới biểu thị cho tinh thần nồng nàn yêu nước của đứa nhỏ này a! ! Chính là… MK, đến khi nhận ra đã quá chậm , nàng cũng muốn đi ngược người ngược hết bọn địch thủ a! Đại cục đã định, Tô Bắc Bằng thả lỏng tinh thần. Nhìn khung nói chuyện phiếm xem có tin tức gì bát nháo hay không. 【 Loa 】[ Linh ℃ phi băng ]Acc này đổi chủ. 【 Thế giới 】[ Nán Nê Muội ]Cùng Kỳ Biến Dị đời thứ 6, tư chất cường lực cao, ai có nhu cầu pm thương lượng giá cả! Mua rẻ thì biến giùm. 【 Thế giới 】[ Nằm cái đi ]Chà Tiểu phiêu tiến tổ, đã có Nga My có dame , cần một Tiêu Dao, slot cuối. 【 Môn phái 】[ Nhuyễn muội tử ]Không biết Ác Bá đợt này là phái nào a~~~? … Ác bá? Giang hồ tiểu tiểu? ! Tô Bắc Bằng nhớ tới, hoạt động này có thể nhặt được bí tịch và yếu quyết môn phái! Chưa đi thử qua một lần nào, bây giờ đi xem xem cho biết. Tuy rằng không biết cách chơi 囧. Bất quá không ngờ acc đệ nhất nữ Thiên Sơn Phi Băng kia thay chủ, nếu Tô Bắc Bằng nhớ không lầm, lúc trước cậu vừa mới vào bang Hồi Ức, mở ra danh sách thành viên bang hội, có nhìn thấy cái tên này.. Theo loa điểm Phi băng tên, xem thông tin cá nhân, đối phương lui giúp. Ngẫm lại với, đều thay người , nhất định là lại tới qua. 【 Đội ngũ 】[ Chiến Ý Phi Dương ]Nguyên lai A Băng lâu như vậy không online, là vì bán acc. 【 Đội ngũ 】[ Sô-đa bính ]Ai~~… Nàng lúc trước theo đuổi Bác gái bứt không ra, sau nghe nói là đi du học ở Mỹ. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ọc một búng máu… Bác gái mị lực cao như vậy sao, nam nữ đều ăn thông sao? 【 Đội ngũ 】[ Phá bàn tính ]Đừng hâm mộ ca, ca chính là truyền thuyết. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Có tin ta hay không ta cho ngươi biến thành truyền thuyết vĩnh viễn? ! Cho ngươi cái bát ngươi lại còn xin thêm cơm, dựa vào chút nhan sắc của ngươi mà dám mở phường nhuộm sao? Mau mau đem Tiểu ủng tử lấy về nhà đi! 【 Đội ngũ 】[ phá bàn tính ]… 【 Đội ngũ 】[ sô-đa bính ]Ta đem đoạn này chụp lại, chuẩn bị chia cho đám nữ nhân kia xem. Tin tưởng rằng họ mà nhìn thấy mấy lời chị dâu nữ vương dạy dỗ, các nàng sẽ hưng phấn đến ngủ không yên . 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Vậy ngươi đã đóng tiền bản quyền chưa? 【 Đội ngũ 】[ sô-đa bính ]… Chị dâu, lão đại không đưa chị tiền lương hàng tháng sao? 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Hắn đem hết tiền lương đưa cho người khác rồi . 【 Đội ngũ 】[ sô-đa bính ]Vậy đưa cho ai? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Thật ra là đưa cho lão bà mua sữa cho con hết rồi. … Trận đầu chinh phạt bọn hắn vừa đánh vừa trò chuyện rồi cũng xong xuôi, trận thứ hai bởi vì là mười giờ rưỡi cũng tương đối trễ , sau khi mở xong phụ bản thì không có bao nhiêu người tham chiến, đại bộ phận đều offline đi ngủ cả. Mà bên Băng Ngạo Thiên Hạ cũng mệt mỏi rã rời hết rồi, chẳng còn sức mà đánh đấm, sau khi vào trong Trác Lộc, ai trộm đồ ăn liền trộm đồ ăn( một game nông trại ),ai chơi tam quốc sát thì chơi tam quốc sát, ai làm gì thì làm đó. Tô Bắc Bằng cũng cảm giác mắt có chút đau đau, tuy rằng ngủ một chút buổi trưa, nhưng ngồi máy tính lâu như vậy, cũng hơimỏi mệt. Nghĩ đến ngày mai cậu còn muốn đi tìm việc làm thêm, ngẫm lại vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi cho khỏe. Bằng không đem hai cái hốc mắt sưng thũng tím vạch như thế này, đi mà xin việc thì ai mà thèm nhận chứ. Nói chuyện phiếm khung: [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Thư Hiệp heo, ta ngày mai còn muốn đi tìm việc làm thêm, bây giờ trễ rồi không chơi nữa. Ngươi cũng phải đi làm mà? Mau đi nghỉ ngơi đi. [ Thư Hiệp ]Làm thêm? Lão bà thực chịu khó a. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]ân, chúc ngủ ngon쳌. [ Thư Hiệp ]Ngủ ngon ~ Offline xong, tắt máy tính, Tô Bắc Bằng vọt nhanh tới trên giường nằm xuống, chợt nghe điện thoại di động có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Chúc ngủ ngon쳌, mộng đẹp. —— Lăng Quân Diệu. Không thể phủ nhận, Tô Bắc Bằng trong lòng lại len nhẹ vào một chút vui vẻ. Loại cảm giác này, thật đúng là không diễn tả được. Mang theo nụ cười nhắm mắt lại, muốn sớm một chút đi gặp Chu công. Kết quả luôn thấy bóng dáng Thư Hiệp cùng Nhẹ cười trong trò luôn vờn mãi trong đầu, những lời nói cứ tái hiện lãi mãi trong đầu… CMN chúc ngủ ngon쳌 mộng đẹp, chúc làm gì cho cậu mất ngủ! ※ Tám giờ, di động có cài đặt sẵn báo thức vang lên. Tô Bắc Bằng từ trong mộng bừng tỉnh, nháy nháy mắt nhập nhèm, ngây người một lúc lâu, nghĩ đến muốn tìm việc làm thêm, mới sực mình mà tỉnh táo ra, thay quần áo, đánh răng rửa mặt, tỉ mỉ chỉnh chu ăn mặc xong, mới chuẩn bị xuất môn. Nhìn thấy Cừu Thiên Ngọc cùng Nghiêm Vĩ Hứng còn ở trên giường ngủ say như chết, Tô Bắc Bằng thật cảm thấy được có chút hâm mộ đố kị, ném một cái xem thường, thuận tiện đạp một cước mở cửa đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn cố ý dùng lực thật là mạnh. “Ta kháo! Ai sáng sớm ồn ào quá vậy!” “Muốn chết sao? Mie.” “Muốn ăn đập phải không? ! Mới sáng sớm, thực CMN phiền! Đóng cửa lớn tiếng như vậy làm gì.” 囧… Có vẻ như nhiễu dân … Hai con heo trên giường kia còn ngủ như chết, nhưng xung quanh ký túc xá thì … khụ, đều bất mãn . Tô Bắc Bằng tự nhận da mặt có chút mỏng, nhanh chóng bỏ chạy.
|
Chương 38: Tìm được việc làm[EXTRACT]Đi tìm một vòng xung quanh, phát hiện các công ty tuyển thêm người cũng không nhiều. Tô Bắc Bằng học tài chính, lại học thêm kế toán, thế nhưng đi các công ty nhỏ, vừa nghe nói là làm thêm, còn chưa có kinh nghiệm công tác, trực tiếp phất tay đuổi Tô Bắc Bằng đi không kịp. Xem ra, muốn tìm việc làm thật sự không dễ dàng. Đi ở đường dành riêng cho người đi bộ, cậu nặng nề thở dài.”Nếu đại thúc kia còn ở đây thì tốt rồi…” Cái vị gọi là đại thúc kia chính là chủ quán cơm nhỏ gần đây, tuy rằng quán cũng chẳng lớn, nhưng hương vị lại rất ngon. Mỗi ngày lượng khách ghé ăn rất đông, Tô Bắc Bằng làm thêm ở đó được hai năm, nhưng mà tháng trước, con trai người ta làm ăn phát đạt , kiếm được thật nhiều tiền , bèn đón ông về nhà nuôi dưỡng. Làm hại một sinh viên nho nhỏ chưa tốt nghiệp như cậu, lại không có kinh nghiệm công tác… Xoa xoa bụng, có chút đói bụng, đã là giữa trưa, không đói bụng mới là lạ. Vừa vặn đi qua một cửa hàng bán bánh ngọt… Quyết đoán đi vào, chính là… 囧…. Vì sao nhiều bà nội trợ như vậy? Kháo, chẳng những toàn bà nội trợ không thôi, mà các cô gái tuổi trẻ xinh đẹp cũng có, nhìn kỹ thì họ đang vây quanh chủ cửa hàng bánh ngọt hỏi loại nào thì ngon loại nào thì dở, nhưng ánh mắt lại toàn hướng vào mặt người ta nhìn một cách thèm thuồng nha. Được rồi… Ông chủ kia quả thật… Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất đẹp trai menly. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy mị lực như tắm gió xuân mà bắn ra bốn phía, ôm sát dáng người thon dài cao ngất là bộ quần áo làm bánh, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, không có lúc nào là thiếu đi sự tao nhã cùng ấm áp. Được rồi, đúng làrất ấm áp! Úy Kiệt chú ý tới ở cửa có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, mím môi cười, phất phất tay, “Tiểu soái ca, muốn mua cái gì thì tiến vào chọn đi nào.” Tô Bắc Bằng nhìn chung quanh, chẳng có đứa con trainào cả, được rồi, xem ra là nói với cậu. Nhóm nữ nhân nghe được lời ông chủ nói, cùng nhau quay đầu lại. Nhìn mà suýt nữa chống đỡ không được với khuôn mặt vừa bảnh trai lại ngây thơ nộn nộn, có bà nội trợ đã muốn… sôi trào “Trời ạ, tiểu suất ca này cũng rất đẹp.” “Đúng đúng a Đúng vậy a, hôm nay đúng là no đã mắt rồi.” “Hắc hắc… Tiểu suất ca, cưngtới chọn đi. Đừng có ngại đừng có ngại, bọn chịkhông làm gì cưng đâu.” Nhóm bà nội trợ chen chúc xô đẩy, mở ra một đường nhỏ, nhường Tô Bắc Bằng đi tới. Làm cho Tô Bắc Bằng có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ, cúi đầu, ánh mắt bối rối nhìn chung quanh. Ân? Nhìn thấy một tờ giấy? Thông báo tuyển dụng? Tô Bắc Bằng một trăm tám mươi độ thay đổi phương hướng, chạy về cửa, nhìn mặt trước mới thấy rõ thông báo tuyển dụng, hai mắt loang loáng, tay nắm chặt, vọt tới trước mặt Úy Kiệt trước mặt.”Ông chủ! ! Cửa hàng của anh có tuyển thêm nhân viên sao?” “… Ách… đúng vậy.” Úy Kiệt bị biểu tình khẩn trương mang theo một chút kích động của Tô Bắc Bằng làm cho y cảm thấy có chút buồn cười. “Tôi nhận lời vào làm!” Tô Bắc Bằng không khách khí nói ra. Giống như nơi này biến thành cửa hàng củacậu, là cậu nhận lời vào làm, chứ không phải ông chủ nhận cậu vào làm? Bộ dáng này thật là … không biết nói sao. Úy Kiệt vừa cười vừa nói “Được. Vậy cậu chờ một lát. Chờ sau khi các nữ khách hàng chọn lựa xong điểm tâm, lại nói sau.” Gặp tình huống ông chủ có việc, các nữ nhân cũng không dám tiếp tục lưu lại, nhanh chóng chọn khẩu vị mình thích rồi tính tiền xong bỏ của chạy lấy người. Tô Bắc Bằng nhìn thấy bóng lưng các nàng rời đi, có chút vô lực thay … Đám nữ nhân này… Lúc này khẳng định đều ăn xong cơm trưa rồi, chỉ sợ là nghĩ đến xem mặt ông chủ thôi a? Thuận tiện thỏa mãn dục vọng của chính mình đối với đồ ngọt. Úy Kiệt hướng Tô Bắc Bằng vẫy tay, ý bảo cậu đến quầy tính tiền.”Chắc là yêu cầu trên thông báo tuyển dụng cậu đều đã xem qua. Như vậy, đến nói chuyện…” ‘Ọt ọt…’ Một trận âm thanh khiến cho người khác xấu hổ vang lên, Tô Bắc Bằng xấu hổ 囧 cúi đầu, che bụng. Thật muốn tìm một cái lổ chui vào, hoặc là… đấm vào cái bụng không hề có tiền đồ của mình một quyền! Đúnglúc như thế này lại kêu lên làm cho cậu mắt mặt đến không biết phải làm sao. “Ha ha, còn chưa có ăn cơm sao?.” Úy Kiệt cười vô cùng tự nhiên, cũng không có ý tứ châm biếm gì cả, lấy từ trong tủ ra một cái bánh ngọt thật lớn. Nồng đậm mùi sữa vàmùi hương hoa quả khô, màu vàng đan xen màu trắng cùng ánh trong long lánh của bơ khiến Tô Bắc Bằng không ngừng nuốt nước miếng. Còn có ô mai cùng hai quả anh đào, nhìn thế nào cũng thấy mỹ vị. “Cho tôi sao? …” Khụ… Tuy rằng rất, rất muốn ăn, nhưng cậu vẫn còn biết ngại ngùng nha. Úy Kiệt mỉm cười gật gật đầu, thiếu niên này rất muốn ăn nhưng lại cực lực nhịn xuống làm cho lòng y xen nhẹ một cảm giác dịu dàng thoải mái. Tô Bắc Bằng đem bánh ngọt nhận lấy, tuyệt không chút tao nhã bắt đầu ăn. Bơ dính tràn đầy trên miệng, lại còn thường xuyên phát ra vài câu tán thưởng “Ăn ngon thật a!” . Quả thật, vị ngọt nhẹ vừa phải, trước kia ăn bánh ngọt đều có rất nhiều dầu bơ, nhưng bánh này thì không, chỉ có tràn đầy mùi hương hoa quả nhẹ nhàng trong miệng. Kẹp ở bên trong cái bánh ngọt lại càng tinh diệu hơn, hình như là một lát chanh mỏng kèm với hoa quả tươi. Đợi cho cậu ăn hết, Úy Kiệt mới ôn hòa cười nói, “Cậu chỉ cần có thời gian hãy tới đây. Mỗi ngày đủ 4 giờ là được, mỗi giờ 60 nguyên, thế nào? Phúc lợi là 50 nguyên để ăn bánh ngọt trong cửa hàng tùy cậu lựa chọn.” Tô Bắc Bằng anh ánh ánh mắt thiếu chút nữa phóng ra lục quang, “Thật sao? Không có vấn đề gì cả! !” Có bánh ngọt ăn, còn có tiền lương cao như vậy, chậc chậc chậc… Này sợ là công việc làm thêm tốt nhất mà cậu tìm được . “Đúng vậy. Nhưng tôi có một yêu cầu, là phải lấy khuôn mặt chân thành, ấm áp nhất cười đón tiếp khách hàng, nếu là không muốn cười, cũng nhất định phải lấy thái độ ôn hòa chiêu đãi. Hiểu chưa?” Điểm này là nguyên tắc Úy Kiệt dùng người, xem ra là phi thường trọng yếu, cho nên vẻ mặt của y cũng có chút nghiêm túc. “Vâng!” Tô Bắc Bằng không chút do dự đáp ứng. Không phải chỉ là mỉm cười thôi sao, không thành vấn đề. Không thể không nói, Tô Bắc Bằng đối với Úy Kiệt càng ngày càng có thiện cảm . Bán điểm tâm, mỹ vị tuy là hàng đầu, nhưng phục vụ làm ấm áp lòng người cũng rất là quan trọng. Một cửa hàng bánh ngọt, điểm tâm này làm ra tuy ngon, nhưng thái độ phục vụ không tốt, ai sẽ mua đây? Bất quá cậu nghĩ, Úy Kiệt hẳn không phải là vì lợi nhuận mà làm như thế, có lẽ y đối với khách hànglà một mảnh thật tình, muốn khách hàng nào yêu thích điểm tâm cũng được phục vụ một cách chân thành nhất. “Tốt. Vậy cậu trở về chuẩn bị một chút đi. Cậu có thể hôm nay tới đi làm, cũng có thể ngày mai tới làm.” “Hì hì… Tôi buổi chiều có khóa, ông chủ ngày mai mấy giờ mở cửa tiệm vậy?” “Hiện tại thời tiết khôngquá lạnh, sáu giờ đã mở cửa tiệm . Lúc ấy học sinh đều đến trường học, không kịp ăn bữa sáng ở nhà, thì sẽ ghé ngang mua bánh ngọt ăn, đó là thời gian bận rộn nhất trong ngày, cậu có thể tới lúc đó không?” Nói đến đây, chân mày Úy Kiệt có chút nhướng cao. “Được, không thành vấn đề.” Tô Bắc Bằng vỗ ngực, “Không phải là sớm một chút thôi.” … Còn có chính là chơi trò chơi không thể quá muộn. Từ trường đến đây đại khái cần hơn hai mươi phút, nói cách khác… 5h30 phân nhất định rời giường ╭(╯^╰)╮ “Tốt.” Úy kiệt lại một lần nở nụ cười.”Vậy cậu đi về trước chuẩn bị đi, còn muốn ăn bánh ngọt hay không?” “A, không cần vậy. Ha ha, vừa nãy đã ăn một cái rồi, còn chưa có đi làm ngày nào mà. Tôi đây đi về trước nhé ông chủ, tạm biệt.” “Tạm biệt.” Nhìn thấy cậu nhẹ nhàng rời đi, Úy Kiệt hít thở sâu một hơi rồi nở một nụ cười. Thật sự là một thiếu niên tràn ngập sức sống a! Pê / ẹt: Xì poi chương sau tựa đề là sơ ngộ … hô hô … Com đi com điVới nại Úy Kiệt hình như là địch thủ đang gờm của Đại thần nhà chúng ta.
|
Chương 39: Sơ ngộ (thượng)[EXTRACT]Hôm qua sau khi tìm được việc làm thêm, Tô Bắc Bằng ngủ một chút rồilên lớp học. Đến chiều học xong, cậu cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi rã rời, liền khôngthèm online nữa, tắm rửa qua loa, mở laptop tìm một bộ phim điện ảnh ngắn xem, xem xong thì chỉnh đồng hồ báo thức lêngiường ngủ sớm. Trong lúc cậu đang vù vù ngủ say, di động vang lên. Mơ mơ màng màng thò tay cầm lên, để gần sát tai rồi nói, “A lo… ?” Thanh âm có một chút khàn khàn, kèm theo một chút mê mang, thiếu chút nữa đem Lăng Quân Diệu bên đầu dây bên kiamiểu sát (seckill). “Nhẹ… cười?” Di? Thanh âm rất êm tai, có chút quen thuộc.”Sao…” “Thân ái?” “Đi mà Thân ái em gái mày! Ai là thân ái củamày? Tiếp tục gọi bậy, tao đem MM của màycắt cho chó ăn.” ( MM có thể hiểu là hai quả bự bự của phái nữ ) Lăng Quân Diệu cả kinh, một thân mồ hôi lạnh, lòng mang theo sợ hãi cúi xuốngnhìn ngực của chính mình. May màanh không có MM… Lắc đầu bất đắc dĩ, Lăng Quân Diệu không biết nên nói cái gì . Hiện tại thì cũng đã hơn 11h rồi, thật vất vả mới cố lấy được dũng khí cầm điện thoại lên gọi, muốn hỏi một chút cậu ấy vì cái gì không có onl game, có phải làtrong nhà lại đã xảy ra chuyện hay không, kết quả… Nhẹ cười đang ngủ, lúc ngủ tính khí xấu đến như vậy a. Hai người cứ như vậy mà để điện thoại di động dán bên tai, cậukhông cúpanhcũng không cúp. Qua mấy phút đồng hồ sau, Lăng Quân Diệu mơ hồ nghe được một tiếng hít hít thở thở đều đều… Chẳng lẽ, lại ngủ tiếp? “Lão bà?” “Ân…” Giống như vừa ngủ vừa mơ mơ màng màng trả lời. “Nhẹ cười nghiêng thế gian là ai?” “Gia gia của anhchứ ai! !” Lại có chút kích động… Rống xong, lại vững vàng mà hít thở … ngủ. “A, vậy còn Thư Hiệp là ai?” “Heo! Cả ngày chỉ biết nói vớitôinhững lời nói mập mờ. Làm trong lòngtôingứa ngứa, đúng là xấu xa vô cùng. Thư Hiệp heo chính là Thư Hiệp heo…” Lăng Quân Diệu nhất thời bị đả kích , lòng nổi phong ba , hóa đá … “Nhưng là…” Tô Bắc Bằngđột nhiên ngâp ngừng, một lần nữa đem Lăng Quân Diệu tỉnh lại. “Nhưng là cái gì?” “Ngủ ngủ, vù vù…” … Lăng Quân Diệu bất đắc dĩ, dùng thanh âm trầm thấp mềm nhẹ dụ dỗnói, “Ngoan… Ngủ đi, đem điện thoại để lên trên má. Nghỉ ngơi thật tốt, mộng đẹp!” Đối diện thật lâu không truyền đến thanh âm, Lăng Quân Diệu sau khi tim đập vững vàng, đưa điện thoại di động chuyển qua trước miệng, nhẹ nhàng mà…”Chụt” một tiếng, “Chúc ngủ ngon쳌.” ※ Đã là cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh, Tô Bắc Bằng mặc một cái áo sơ mi dài tay sọc caro, cùng với một cái quần dài vàng nhạt, chân mang giầy vải nhẹ nhàng, càng làm nổi bật ra được vẻ thanh tú pha chút tuấn tú. Sau khi chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng bước ra cửa, hướng về phía tiệm bánh ngọt ấm áp xuất phát. Xa xa liền nhìn thấy tiệm bánh ngọt nhỏ, chiếm diện tích hơn một trăm bình(*) vuông, có ánh đèn sang sáng, có vài người ra vào. Đại khái còn quá sớm, lưu lượng khách cũng không nhiều. Đi vào trong cửa hàng, liền nhìn thấy Úy Kiệt mặc tạp dề, đội mũ trắng cao, má trái còn dính vào một ít bột trắng, từ trong khe hở giữa phòng bếp và gian chính ló đầu ra, bận rộn đến không thở ra hơi. Nhìn thấy Tô Bắc Bằng đến tiệm, mới thở phào ra mà nhẹ nhõm .”Cậu rốt cuộc đã tới. Mau, nhanh chóng lại nhìn một chút. Trước tiên,tôi dạy cho cậu dùng sổ sách kết toán số liệu buôn bán.” Tô Bắc Bằng nhanh chóng chạy tới, Úy Kiệt dạy qua loa, liền lại lao vào phòng bếp. Hẳn là còn có mẻ bánh chưa có làm xong. May mà hiện tại khách hàng cũng không phải rất nhiều, khách hàng chỉ định muốn điểm tâm gì, Tô Bắc Bằng liền giúp đối phương đóng gói hảo, sau đó lại đi ra quầy kết toán sổ sách. Đưa vào các mã số trên bánh, giá cùng giảm giá gì đó đều nhảy ra ngay, cậu liền đối chiếu lên lấy tiền liền OK. Cũng thật đơn giản. Tới 6 giờ rưỡi, ông chủ cũng làm xong bánh rồi, sửa sang lại bề ngoài nghiêm chỉnh, đi ra gian chính ngồi xuống, Tô Bắc Bằng ai ya đi tiếp đón khách hàng, giúp khách hàng chọn các loại bánh bao, bánh ngọt, bánh trứng này nọ linh tinh, đóng gói. Úy Kiệt xem cậu quả thật là dùng khuôn mặt tươi cười hồn nhiên mà không thiếu ấm áp chào hỏi khách khứa, ngữ khí ôn nhu, động tác nhanh nhẹn mà không thất lễ, vui vẻ nở nụ cười. Đứa nhỏ này thật khôngtệ. Dần dần, lưu lượng khách càng nhiều . Cơ hồ đều là học sinh, từ tiểu học đến trung học, càng gần bảy giờcàng khiếnbọn họ bận rộn. Tô Bắc Bằng dần dần cũng không thể mỉm cười được nữa, thật sự là… cười đến có chút mỏi miệng , nhưng vẫn là ôn hòa hữu lễ đãi khách. Đến trưa, khách hàng học sinh thì không có, nhưng lại là các dì nội trợ và các cô văn phòng, xem ra cửa hàng bánh ngọt này *** thật đúng là danh tiếng rất tốt, khách hàng lui tới nối liền không dứt. Tô Bắc Bằng hận chính mình sao không có ba đầu sáu tay! Đến trưa, cậu mới có thể thở phào. Cả người cũng mệt mỏi muốn nằm dài ra cho xong… Có trời mới biết, cậu còn chưa ăn điểm tâm! ! “Lại đây.” Tạm thời không có khách hàng rồi, thấy Tô Bắc Bằng mệt đến nỗi không đứng được, Úy Kiệtvẫy tay với cậu. Tô Bắc Bằng tiến lên, “Ông chủ có gì phân phó?” “Nói cái này cái, tôicòn không biết cậutên gì? Tôi là Úy Kiệt.” “Oa, tên ông chủ thật là dễ nghe. Tô Bắc Bằng, tên tôi cũng rất khí phách đi, ha ha ~ Bắc Minh Côn Bằng a!” “Ân! Cậu có thể tan tầm rồi, đương nhiên, nếu cậu không chê thìtôi đã giúp cậu kêu phần cơm trưa. Đợi lát nữa hẳn là liền đem tới. Ác, buổi chiều cậu còn dư thời gian rảnh muốn làm thêm nữa, cũng có thể ở lại trong cửa hàng tiếp tục hỗ trợ, tiền lương là làm nhiêu tính nhiêu. Hoặc là cậu muốn trở về nghỉ ngơi cũng được.” Không thể không nói… Lão bản thực rất con mẹ nó ôn nhu , Tô Bắc Bằng đều cảm động đến muốn lệ rơi đầy mặt ! Thật muốn tiến lên đi ôm đùi. “Cám ơn ông chủ nhiều! Còn giúp tôi gọi cơm trưa, hắc hắc. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, liền tiếp tục ở đây hỗ trợ đi.” “Được. Đi ngồi nghỉ ngơi một lát đi, nhìn cậu mệt đến tóc dựng đứng rồi .” Úy Kiệt dĩ nhiên có thể nhận thức cái loại thống khổ này, lúc trước khi Tô Bắc Bằng đến vài ngày, anh đúnglà… Đau lưng muốn chuột rút luôn a. Ăn cơm trưa xong, Úy Kiệt mang tới một quyển sách giới thiệu điểm tâm đi đến cái bàn duy nhất trong quán ngồi xem, mà Tô Bắc Bằng thấy không có khách hàng nào, cũng lấy điện thoại di động ra, chơi trò Tam quốc sát mini. Bởi vì là buổi chiều người ta phải về nhà ăn cơm, khách hàng cũng không phải rất nhiều, nhưng điểm tâm trong cửa hàng cũng bán được gần hết . Tới năm giờ, Tô Bắc Bằng nghĩ cũng là thời điểm phải trở về, liền cùng ông chủ nói, “Ông chủ, năm giờ rồi. Tôi đi về trước nhá” “Hảo, ngày hôm nay cậu làm 10h. Cậu là muốn tính luôn từng ngày, hay là đến tháng thì kết toán sau, hay là khi nào cần tiền thì kết toán?” Úy Kiệt vẫn là ôn hòa miệng cười kia. “Khi nào cần tiền thì kết toán đi. Hì hì, tôi đây đi về trước vậy.” Tô Bắc Bằng xoay người, vừa mới chuẩn bị hướng cửa tiệm đi, liền nhìn thấy một tiểu nam hài khả cái cùng lúc bước vào cửa hàng, miệng cắn ngón tay, mắt lom lom nhìn thấy trong tủ một khối bánh ngọt hình hoa mai. “Ca ca…” Ngay cả tiếng nói cũng thực mềm mại, hảo… đáng yêu! ! Hai cái má phúng phính nộn thịt trông thật bầu bĩnh, phấn điêu ngọc mài, hai bên mũi là hai viên thạch anh mặc đồng, lòe lòe tỏa sáng, còn có cái má lúm đồng tiền!”Ừ, tiểu bằng hữu muốn mua bánh ngọt sao?” “Em rấtmuốn ăn nha. Không có tiền có thể ăn không? Nó nhìn qua ăn thật ngon…” Nói xong, tiểu nam hài lại đem tầm mắt chuyển dời đến bánh ngọt hình hoa mai kia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: meo meo… Mọi người có thể đoán ra tiểu gia hỏa này chứ? Lạnh quá. . . Ngón tay cùng ngón chân đau quá a đau quá a! ! Lại PS(Photoshop). Thân nhóm phải chú ý giữ ấm a! !
|