Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
|
|
Chương 98[EXTRACT]Cuối cùng, Phó Diệc Sâm vẫn không thể như nguyện được thấy dáng vẻ Tô Trạm mặc nữ trang, tuy rằng hắn cực lực nhấn mạnh làm thế có thể dẫn tới tình huống thời gian đảo ngược, nhưng hắn càng tỏ vẻ chờ mong, Tô Trạm ngược lại càng không bằng lòng. Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Sau khi hai người dụng tâm cải trang một phen, liền mang theo vài đại nội cao thủ cùng với một lão thái giám xuất phát. Gần như bên người mỗi hoàng đế đều xuất hiện một vị “Phúc công công” giống vậy, là người bạo quân tín nhiệm nhất cũng như hiểu hắn nhất, vì thế đương nhiên lão cũng sẽ tận tâm tận lực với nam chính – người mà bạo quân đặt ngay đầu tim. Chủ yếu là vì trong kịch bản nói dẫn theo lão, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hai người, Phó Diệc Sâm thấy cũng không phiền phức lắm nên dứt khoát mang theo. Khoảng cách từ vùng Bắc Cương đến kinh thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa chừng mười ngày là đến nơi, nhưng địa phương này hoang vắng, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày dễ chịu. Cho nên, cái nơi đất cằn sỏi đá này theo lẽ thường là địa phận trục xuất. Trong triều có một vị Vương gia mà không ai dám nhắc đến, Cửu vương gia đương triều, cũng chính là đệ đệ đứng hàng thứ chín của tiên đế, đã bị đày tới nơi đó. Nghe nói gã từng phát động cung biến, ý đồ cướp ngôi, hoàng đế khi đó chính là cha của bạo quân, kết quả thất bại bị trục xuất đến mảnh đất cằn cỗi Bắc Cương, vĩnh viễn không được trở về. Vốn đây là tội chết, nhưng hai người lại cùng mẹ sinh ra, mà nãi nãi lại vô cùng yêu thương đứa con này, thế nên không chỉ ép tiên đế tha mạng cho gã, còn phải đem Bắc Cương chia cho gã với điều kiện gã không được bước chân vào kinh thành. Vì thế mới có một người mà đại thần trong triều không ai dám nhắc tới. Bạo quân đến Bắc Cương là để xử lý chuyện này, bởi vì trong thư mật tố giác Cửu Vương gia cấu kết với kẻ thù bên ngoài, nãi nãi bạo quân đã từng nói, chỉ cần Cửu Vương gia không bước chân vào kinh thành, hoàng đế không thể động đến gã, cho nên vị kia tiêu dao Bắc Cương cũng đã ngần ấy năm. Tuy rằng lấy tính cách bạo quân sẽ không quan tâm mấy thứ này, thậm chí cho người âm thầm xử lý, nhưng mà… tiểu thuyết viết như vậy, hắn phải đích thân tìm bằng chứng. Hai người một đường nhìn thế nào cũng không giống đi làm chuyện lớn, ngồi xe ngựa nhàn nhã, thỉnh thoảng đấu võ mồm, đảo mắt lại không kiêng nể gì khanh khanh ta ta, chẳng khác nào một đôi vợ chồng nhỏ đang đi hưởng trăng mật, biến một đám đại nội cao thủ thính lực siêu quần đỏ mặt tía tai. Cứ vậy đến khi đã đi được hai phần ba lộ trình, thân thể Tô Trạm đột nhiên xuất hiện vấn đề. Vốn Phó Diệc Sâm vẫn luôn lo lắng bởi Tô Trạm không mặc nữ trang dẫn đến thời gian đảo ngược, sợ mệt nhọc trên đường vài ngày chớp mắt lại trở về khởi điểm, không ngờ điều hắn lo lắng không phát sinh, ngược lại Tô Trạm đột nhiên… ngã bệnh. Hoặc nên nói, Tô Trạm đã bị hệ thống trừng phạt, phản ứng này không khác gì ở thế giới trước. Thân thể mềm nhũn không khí lực, nóng đến lạ thường, tinh thần mơ màng, cả người vô lực nhũn thành một đống bùn… Lúc ý thức được hệ thống đang trừng phạt, đừng nói Tô Trạm, ngay cả Phó Diệc Sâm cũng nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu. Thật sự cảm thấy quy tắc của tên hệ thống này quá mức tùy tiện, không thể nắm bắt, đây là kiểu hứng lên thì làm à? Mà rác rưởi đối với việc này giải thích là, hai người không hoàn thành kịch bản thì thời gian đảo ngược, nhưng nếu như vấn đề chỉ do một phía, thì phải chịu trừng phạt từ hệ thống. Lúc rác rưởi nói chuyện này, còn hưng phấn lạ thường, Phó Diệc Sâm ẩn ẩn nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của nó. Tóm lại, tùy tiện, không có tiêu chuẩn, lúc nhanh lúc chậm, lạ lùng… vậy đấy. Đây là tổng kết của Phó Diệc Sâm về hệ thống và quy tắc của thế giới tiểu thuyết. Tô Trạm đối với việc này càng thêm bực bội, sao bị thương luôn là y chứ, dựa vào cái gì? Theo bánh xe ngựa xóc nảy lên xuống, trong xe Tô Trạm ủ rũ nửa dựa vào Phó Diệc Sâm cũng đung đưa theo nhịp. Phó Diệc Sâm có chút đau lòng ôm người tựa vào ngực mình, một bên ôm chặt giúp y cân bằng, một bên khác thì không ngừng sờ trán y. “Thật sự không mặc à?” Không biết đây là lần thứ mấy Phó Diệc Sâm thấp giọng nói bên tai Tô Trạm, hắn tôn trọng quyết định của Tô Trạm, nhưng nếu cứ cố chấp như vậy, Phó Diệc Sâm không còn cách nào khác phải sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Dù sao “bệnh tình” của Tô Trạm ngày một nghiêm trọng, hắn nhìn thôi cũng đau lòng. “Không ~” Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệc Sâm gian nan lắc đầu, lại phát hiện đầu càng nặng, mí mắt như treo ngàn cân, ngay đến mở mắt cũng trở thành chuyện khó khăn, Tô Trạm chỉ có thể nhắm mắt lại vô lực tựa vào Phó Diệc Sâm, điểm chết người chính là, lúc này ý thức của y đã bắt đầu mơ hồ. Thực tế, từ khi phát hiện trừng phạt cho đến bây giờ đã qua gần một ngày, cố chấp kiên trì đến tận giờ, Tô Trạm cũng không biết mình kiên trì để làm gì nữa, hoặc thuần túy chỉ là không cam lòng làm mình làm mẩy, tuy không được tự nhiên, nhưng y cũng không thể mất mặt mà đồng ý, vì thế chỉ đành cắn răng cố chống đỡ, cho dù ý thức mơ hồ vẫn không quên được chuyện này. “Khó chịu ~” Nhưng ngoại trừ sự kiên trì khó hiểu này, thật ra Tô Trạm đã rất yếu ớt, đặc biệt sau khi tiềm thức rõ ràng người y dựa vào là nam nhân nhà mình, sự yếu ớt đó càng biểu lộ rõ ràng, “Đau đầu… Toàn thân đều đau.” Một bên cố chấp làm người khó xử, một bên lại vô thức làm nũng vờ đáng yêu là xảy ra chuyện gì? Phó Diệc Sâm vừa tức giận lại vừa sốt ruột, đang định mở miệng, Phúc công công hầu hạ một bên cũng gấp đến độ sắp khóc, “Tiểu tổ tông ơi, phải làm sao bây giờ, bệnh thành vậy rồi, trước không thôn sau không điếm đại phu cũng không, phải làm sao bây giờ hoàng… thiếu chủ ai ~ “ Phó Diệc Sâm đột nhiên giơ tay ngăn Phúc công công không ngừng lải nhải, “Kêu bọn họ dừng lại, cho người đi xem thành trấn gần nhất cách đây bao xa.” “Vâng.” Phúc công công thần tình lo lắng nhìn Tô Trạm vài lượt rồi mới ra ngoài. Phó Diệc Sâm cúi đầu nâng cằm Tô Trạm lên bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, biểu tình nghiêm khắc, “Hỏi lại ngươi lần nữa, có mặc hay không?” Bởi vì y cố chấp nên mới dẫn tới tình cảnh hiện tại, Tô Trạm ngày càng trầm trọng, ý thức dần mơ hồ. Phó Diệc Sâm ngữ khí có chút nghiêm khắc, thậm chí lộ ra tia bá đạo mà chính hắn cũng không nhận ra. Tô Trạm đang mê man chỉ cảm thấy người trên đỉnh đầu mình bỗng lộ ra băng lãnh cùng hắc ám khiến người sợ run, bởi vì liên quan đến thiết lập tính cách, nên ngoại hình của Phó Diệc Sâm có chút… đáng sợ, chỉ cần hắn trầm mặt, không hiểu sao sẽ lộ ra một cỗ tàn nhẫn chết chóc khiến người không rét mà run. Vì thế Tô Trạm vốn đã bị hệ thống tra tấn đến nỗi tâm tình sắp hỏng mất, lúc này nghe hắn hỏi thế càng thêm kích động. Trong nháy mắt, ủy khuất trào ra, cánh mũi Tô Trạm đau xót, cảm xúc ngày càng tệ, “Ngươi… Ngươi thế nhưng hung ta?” Khóe miệng Phó Diệc Sâm cứng đờ, đây không phải lời thoại của nam chính sao? Cái trừng phạt này sao lại còn tự động dẫn theo thiết lập tính cách vậy? Hơn nữa còn là loại thiết lập khiến người đau trứng. Không chờ hắn mở miệng, Tô Trạm nha nha một bộ thương tâm muốn chết, nước mắt nói đến là đến, Phó Diệc Sâm chỉ thấy cặp mắt động nhân kia của y giờ phút này ầng ậng ướt sũng, giây tiếp theo chẳng khác nào vỡ đê ào ào tràn ra, trượt theo gò má một đường rơi xuống. Hình ảnh kia, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim Phó Diệc Sâm, khiến hắn không nhịn được run lên. “Không có hung ngươi.” Phó Diệc Sâm không kìm lòng nổi, giọng điệu mềm xuống. “Rõ ràng người hung ta!” Tô Trạm hăng hái lộp bộp rơi nước mắt lên án Phó Diệc Sâm, thậm chí giãy dụa, muốn từ trong ngực Phó Diệc Sâm đứng thẳng dậy. Phó Diệc Sâm nhanh chóng đè lại, “Ngươi ngoan ngoãn cho ta! Lộn xộn cái gì!” Phó Diệc Sâm quả thực đau đầu, Tô Trạm như đứa con nít thì thôi, y làm loạn tỏ ra cáu kỉnh cũng thôi, nhưng tại sao còn bị Mary Sue nhập thế này? Cái thiết lập tính cách này ảnh hưởng cũng quá nghiêm trọng rồi đó?! Lại không nghĩ hắn rống lên càng kích thích Tô Trạm, sức lực giãy dụa càng lớn, “Nha nha nha thật khó chịu, thật khổ sở… Ngươi còn hung ta, ta không cần ngươi …” Phó Diệc Sâm lúc này gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi, Phó Diệc Sâm không quản y giãy dụa, cưỡng chế đem người đặt trên chân mình. Thân thể Tô Trạm vốn bị rút nhỏ lại, vì thế ngồi trên đùi Phó Diệc Sâm ngược lại rất vừa vặn. Đem người ấn ngồi vào trong lòng mình, hai tay ôm chặt không để y động đậy, Phó Diệc Sâm lúc này mới nhẹ giọng cả giận, “Ta thay quần áo cho ngươi, rất nhanh sẽ tốt lên, được không?” Cuối cùng vẫn đau lòng, Phó Diệc Sâm không tự giác lại mềm giọng, hắn không thể làm gì khác ngoài xem Tô Trạm như con nít mà dỗ dành. “Ta không cần nha nha nha không cần ~” Tô Trạm một bên lắc đầu một bên nước mắt ào ào ngọ nguậy trong ngực Phó Diệc Sâm, thậm chí cổ áo Phó Diệc Sâm đều bị nước mắt Tô Trạm làm cho ướt hết, “Không mặc, ngươi không thích ta nha nha nha.” Phó Diệc Sâm lúc này một đầu hắc tuyến, huyệt Thái Dương thình thịch nảy lên không ngừng, chỉ cảm thấy cái hệ thống kia của Tô Trạm nhất định có bệnh, đây tuyệt đối là cố ý, rốt cuộc cái ác thú này từ đâu chui ra? “Không mặc cũng phải mặc.” Phó Diệc Sâm đen mặt đem đè lại cái người đang lăn qua lăn lại trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy hai ngày này mình dung túng y đến ngốc luôn rồi, lúc này Tô Trạm đâu có biết gì, cứ trực tiếp thay đi. “Ngươi đồ bại hoại!” Không nghĩ Tô Trạm đang bị giam cầm thình lình duỗi tay đấm mấy phát lên ngực Phó Diệc Sâm, “Ngươi là tên khốn nạn!” “Mẹ nó!” Phó Diệc Sâm lúc này bị lôi đến khó tiêu, một phen khống chế bàn tay đang đập loạn lên người mình. Đây hoàn toàn là khẩu vị chết tiệt của fan Mary Sue mà, cái thứ hệ thống rác rưởi! Nếu so rác rưởi còn rác rưởi hơn! Nếu hệ thống của Tô Trạm có thực thể, Phó Diệc Sâm đã vung tay phi đến xé xác nó thành mảnh vụn rồi. Còn nữa nếu Tô Trạm nhớ lại chuyện này, nói không chừng sẽ xấu hổ buồn bực, chắc phải bọc mình trong chăn ba, năm ngày không ra ngoài mất. Vì thế Phó Diệc Sâm không thể nhịn được nữa rống lên một câu với y, “Ngươi yên lặng cho ta!” “Nha ~” Tô Trạm quả nhiên bị hắn rống một cái liền ngoan ngoãn, hai móng vuốt đặt trên người Phó Diệc Sâm ủy khuất nhìn hắn, giống như đứa nhỏ bị người lớn quát cấm khóc đành ra sức nghẹn nước mắt, thậm chí sợ hãi cắn môi, cuối cùng nước mắt vẫn chuyển vài vòng sau đó lăn ra. Phó Diệc Sâm lại đau lòng, âm thầm đem đám người trong bài viết kia cùng với tên hệ thống đồng phạm mắng liên tục, nhịn không được vươn tay lau nước mắt cho y, “Ngoan, đừng khóc, ta không nói nữa.” Lại phát hiện càng lau y càng khóc đến lợi hại. “Sớm muộn sẽ có một ngày ngươi muốn chui xuống đất vì dáng vẻ hiện tại của mình.” Phó Diệc Sâm bất đắc dĩ nói. Vừa vặn đúng lúc này, Phúc công công thần tình vui sướng chui vào, “Hoàng… thiếu chủ thiếu chủ, có tin tức tốt, một canh giờ nữa có thể tới trấn Thu Điền, đến lúc đó có thể tìm đại phu cho phu nhân, phu nhân…” “Đi, ” Phó Diệc Sâm nhanh chóng ngắt lời Phúc công công đang hưng phấn, “Ngươi mang quần áo chuẩn bị cho phu nhân đến đây.” Tuy rằng Tô Trạm không muốn mặc, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn kêu Phúc công công chuẩn bị mấy bộ đồ nữ, phòng tình huống bất ngờ, đây không phải là lúc nên dùng tới sao? Khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn chính là, Phúc công công không hổ là người đã hầu hạ qua mấy đời hoàng đế, tâm tư linh hoạt xử sự chu đáo, ông chuẩn bị mấy bộ nữ tử cổ đại hay mặc, không chỉ hoàn toàn dựa theo kích cỡ của Tô Trạm, thậm chí ngay cả đồ trang sức cũng có đủ hết. Phó Diệc Sâm tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vì thế dưới sự trợ giúp của Phúc công công, Phó Diệc Sâm gian nan đem một bộ y phục màu lam nhạt thanh lịch mặc cho con ma men Tô Trạm, rồi sau đó giữ người cố định trên ghế để Phúc công công sửa cho y một kiểu tóc đơn giản, lúc này mới lần nữa đem người ôm vào lòng. “Khởi hành đi.” Phúc công công hiểu ý đem hết đồ đạc linh tinh lên một chiết mã xa khác. “Rất nhanh sẽ khỏe thôi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, hử?” Theo xe ngựa khởi động, Phó Diệc Sâm đem người gắt gao hãm vào trong ngực. “Nha khó chịu ~” Thanh âm trong ngực nghe yếu ớt, Phó Diệc Sâm rủ mắt chỉ thấy người trong ngực chẳng sợ không có lớp phấn trang điểm vẫn mặt mày thanh tú như trước, sau khi khoác lớp nữ trang lên người, nhất là đổi sang kiểu tóc khác, thật sự có chút hương vị dào dạt thanh xuân, nhất là khi ủ rũ yếu ớt dựa vào ngực hắn, tuyệt đối làm người dâng lên ý muốn bảo hộ. Phó Diệc Sâm lúc này dở khóc dở cười, “Ngươi đảm đương vai chính Mary Sue, thật quá chuyên nghiệp.” “Nha không mặc, ” Tô Trạm trong ngực vẫn còn ngang ngược cố chấp, đại loại không biết trên người mình đã sớm đổi sang nữ trang, đồng thời vô thức đem những lời cất giấu dưới đáy lòng nói ra khỏi miệng, “Ngươi không được hung ta, không được mắng ta…” Phó Diệc Sâm từ đầu đến cuối rủ mắt nhìn y, căn bản không dời nổi mắt, “Vì sao?” “Bởi vì…” “Bởi vì sao?” Phó Diệc Sâm không nghe rõ y lầm bầm, vô thức cúi sâu xuống đặt lỗ tai gần bên miệng y. “Ta yêu ngươi ha ha.” Tô Trạm thì thầm xong còn cười ngây ngô hai cái, rồi sau đó dường như cảm thấy quá mất thể diện, chớp mắt liền chui vào trong ngực Phó Diệc Sâm, một đẩy hai đẩy, đại khái muốn biểu lộ tiếng lòng xấu hổ của mình, không, hoặc xem ra y ngại ngùng khi đối diện với nội tâm của mình, ai bảo y da mặt mỏng. Phó Diệc Sâm giật mình, sau đó có cảm giác toàn thân như được tắm trong nước ấm. Tô Trạm da mặt mỏng, từ lần đầu tiên đóng nam số 2 tiếp xúc với y đến tận bây giờ, lần nào y cũng thế này, nhát gan giống như con hamster nhỏ, chỉ đụng một cái đã sợ tới mức lui vào trong tổ, cho dù tâm tình biến hóa thế nào nhưng trên mặt vẫn luôn là lớp ngụy trang hoàn mỹ, đôi khi còn cố cãi sống cãi chết, trong ngoài không đồng nhất… Nhưng mà, thời gian dài như vậy, bọn họ đã bất tri bất giác trở thành ái nhân không thể thiếu trong đời, cho dù chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cho dù y hết lần này tới lần khác lãng quên mình. Vì thế Phó Diệc Sâm không nhịn được cười cười, đặt một nụ hôn thật sâu trên trán y, “Ta cũng yêu ngươi.”
|
Chương 99[EXTRACT]Cuối cùng, Phó Diệc Sâm vẫn không thể như nguyện được thấy dáng vẻ Tô Trạm mặc nữ trang, tuy rằng hắn cực lực nhấn mạnh làm thế có thể dẫn tới tình huống thời gian đảo ngược, nhưng hắn càng tỏ vẻ chờ mong, Tô Trạm ngược lại càng không bằng lòng. Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Sau khi hai người dụng tâm cải trang một phen, liền mang theo vài đại nội cao thủ cùng với một lão thái giám xuất phát. Gần như bên người mỗi hoàng đế đều xuất hiện một vị “Phúc công công” giống vậy, là người bạo quân tín nhiệm nhất cũng như hiểu hắn nhất, vì thế đương nhiên lão cũng sẽ tận tâm tận lực với nam chính – người mà bạo quân đặt ngay đầu tim. Chủ yếu là vì trong kịch bản nói dẫn theo lão, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hai người, Phó Diệc Sâm thấy cũng không phiền phức lắm nên dứt khoát mang theo. Khoảng cách từ vùng Bắc Cương đến kinh thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa chừng mười ngày là đến nơi, nhưng địa phương này hoang vắng, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày dễ chịu. Cho nên, cái nơi đất cằn sỏi đá này theo lẽ thường là địa phận trục xuất. Trong triều có một vị Vương gia mà không ai dám nhắc đến, Cửu vương gia đương triều, cũng chính là đệ đệ đứng hàng thứ chín của tiên đế, đã bị đày tới nơi đó. Nghe nói gã từng phát động cung biến, ý đồ cướp ngôi, hoàng đế khi đó chính là cha của bạo quân, kết quả thất bại bị trục xuất đến mảnh đất cằn cỗi Bắc Cương, vĩnh viễn không được trở về. Vốn đây là tội chết, nhưng hai người lại cùng mẹ sinh ra, mà nãi nãi lại vô cùng yêu thương đứa con này, thế nên không chỉ ép tiên đế tha mạng cho gã, còn phải đem Bắc Cương chia cho gã với điều kiện gã không được bước chân vào kinh thành. Vì thế mới có một người mà đại thần trong triều không ai dám nhắc tới. Bạo quân đến Bắc Cương là để xử lý chuyện này, bởi vì trong thư mật tố giác Cửu Vương gia cấu kết với kẻ thù bên ngoài, nãi nãi bạo quân đã từng nói, chỉ cần Cửu Vương gia không bước chân vào kinh thành, hoàng đế không thể động đến gã, cho nên vị kia tiêu dao Bắc Cương cũng đã ngần ấy năm. Tuy rằng lấy tính cách bạo quân sẽ không quan tâm mấy thứ này, thậm chí cho người âm thầm xử lý, nhưng mà… tiểu thuyết viết như vậy, hắn phải đích thân tìm bằng chứng. Hai người một đường nhìn thế nào cũng không giống đi làm chuyện lớn, ngồi xe ngựa nhàn nhã, thỉnh thoảng đấu võ mồm, đảo mắt lại không kiêng nể gì khanh khanh ta ta, chẳng khác nào một đôi vợ chồng nhỏ đang đi hưởng trăng mật, biến một đám đại nội cao thủ thính lực siêu quần đỏ mặt tía tai. Cứ vậy đến khi đã đi được hai phần ba lộ trình, thân thể Tô Trạm đột nhiên xuất hiện vấn đề. Vốn Phó Diệc Sâm vẫn luôn lo lắng bởi Tô Trạm không mặc nữ trang dẫn đến thời gian đảo ngược, sợ mệt nhọc trên đường vài ngày chớp mắt lại trở về khởi điểm, không ngờ điều hắn lo lắng không phát sinh, ngược lại Tô Trạm đột nhiên… ngã bệnh. Hoặc nên nói, Tô Trạm đã bị hệ thống trừng phạt, phản ứng này không khác gì ở thế giới trước. Thân thể mềm nhũn không khí lực, nóng đến lạ thường, tinh thần mơ màng, cả người vô lực nhũn thành một đống bùn… Lúc ý thức được hệ thống đang trừng phạt, đừng nói Tô Trạm, ngay cả Phó Diệc Sâm cũng nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu. Thật sự cảm thấy quy tắc của tên hệ thống này quá mức tùy tiện, không thể nắm bắt, đây là kiểu hứng lên thì làm à? Mà rác rưởi đối với việc này giải thích là, hai người không hoàn thành kịch bản thì thời gian đảo ngược, nhưng nếu như vấn đề chỉ do một phía, thì phải chịu trừng phạt từ hệ thống. Lúc rác rưởi nói chuyện này, còn hưng phấn lạ thường, Phó Diệc Sâm ẩn ẩn nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của nó. Tóm lại, tùy tiện, không có tiêu chuẩn, lúc nhanh lúc chậm, lạ lùng… vậy đấy. Đây là tổng kết của Phó Diệc Sâm về hệ thống và quy tắc của thế giới tiểu thuyết. Tô Trạm đối với việc này càng thêm bực bội, sao bị thương luôn là y chứ, dựa vào cái gì? Theo bánh xe ngựa xóc nảy lên xuống, trong xe Tô Trạm ủ rũ nửa dựa vào Phó Diệc Sâm cũng đung đưa theo nhịp. Phó Diệc Sâm có chút đau lòng ôm người tựa vào ngực mình, một bên ôm chặt giúp y cân bằng, một bên khác thì không ngừng sờ trán y. “Thật sự không mặc à?” Không biết đây là lần thứ mấy Phó Diệc Sâm thấp giọng nói bên tai Tô Trạm, hắn tôn trọng quyết định của Tô Trạm, nhưng nếu cứ cố chấp như vậy, Phó Diệc Sâm không còn cách nào khác phải sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Dù sao “bệnh tình” của Tô Trạm ngày một nghiêm trọng, hắn nhìn thôi cũng đau lòng. “Không ~” Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệc Sâm gian nan lắc đầu, lại phát hiện đầu càng nặng, mí mắt như treo ngàn cân, ngay đến mở mắt cũng trở thành chuyện khó khăn, Tô Trạm chỉ có thể nhắm mắt lại vô lực tựa vào Phó Diệc Sâm, điểm chết người chính là, lúc này ý thức của y đã bắt đầu mơ hồ. Thực tế, từ khi phát hiện trừng phạt cho đến bây giờ đã qua gần một ngày, cố chấp kiên trì đến tận giờ, Tô Trạm cũng không biết mình kiên trì để làm gì nữa, hoặc thuần túy chỉ là không cam lòng làm mình làm mẩy, tuy không được tự nhiên, nhưng y cũng không thể mất mặt mà đồng ý, vì thế chỉ đành cắn răng cố chống đỡ, cho dù ý thức mơ hồ vẫn không quên được chuyện này. “Khó chịu ~” Nhưng ngoại trừ sự kiên trì khó hiểu này, thật ra Tô Trạm đã rất yếu ớt, đặc biệt sau khi tiềm thức rõ ràng người y dựa vào là nam nhân nhà mình, sự yếu ớt đó càng biểu lộ rõ ràng, “Đau đầu… Toàn thân đều đau.” Một bên cố chấp làm người khó xử, một bên lại vô thức làm nũng vờ đáng yêu là xảy ra chuyện gì? Phó Diệc Sâm vừa tức giận lại vừa sốt ruột, đang định mở miệng, Phúc công công hầu hạ một bên cũng gấp đến độ sắp khóc, “Tiểu tổ tông ơi, phải làm sao bây giờ, bệnh thành vậy rồi, trước không thôn sau không điếm đại phu cũng không, phải làm sao bây giờ hoàng… thiếu chủ ai ~ “ Phó Diệc Sâm đột nhiên giơ tay ngăn Phúc công công không ngừng lải nhải, “Kêu bọn họ dừng lại, cho người đi xem thành trấn gần nhất cách đây bao xa.” “Vâng.” Phúc công công thần tình lo lắng nhìn Tô Trạm vài lượt rồi mới ra ngoài. Phó Diệc Sâm cúi đầu nâng cằm Tô Trạm lên bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, biểu tình nghiêm khắc, “Hỏi lại ngươi lần nữa, có mặc hay không?” Bởi vì y cố chấp nên mới dẫn tới tình cảnh hiện tại, Tô Trạm ngày càng trầm trọng, ý thức dần mơ hồ. Phó Diệc Sâm ngữ khí có chút nghiêm khắc, thậm chí lộ ra tia bá đạo mà chính hắn cũng không nhận ra. Tô Trạm đang mê man chỉ cảm thấy người trên đỉnh đầu mình bỗng lộ ra băng lãnh cùng hắc ám khiến người sợ run, bởi vì liên quan đến thiết lập tính cách, nên ngoại hình của Phó Diệc Sâm có chút… đáng sợ, chỉ cần hắn trầm mặt, không hiểu sao sẽ lộ ra một cỗ tàn nhẫn chết chóc khiến người không rét mà run. Vì thế Tô Trạm vốn đã bị hệ thống tra tấn đến nỗi tâm tình sắp hỏng mất, lúc này nghe hắn hỏi thế càng thêm kích động. Trong nháy mắt, ủy khuất trào ra, cánh mũi Tô Trạm đau xót, cảm xúc ngày càng tệ, “Ngươi… Ngươi thế nhưng hung ta?” Khóe miệng Phó Diệc Sâm cứng đờ, đây không phải lời thoại của nam chính sao? Cái trừng phạt này sao lại còn tự động dẫn theo thiết lập tính cách vậy? Hơn nữa còn là loại thiết lập khiến người đau trứng. Không chờ hắn mở miệng, Tô Trạm nha nha một bộ thương tâm muốn chết, nước mắt nói đến là đến, Phó Diệc Sâm chỉ thấy cặp mắt động nhân kia của y giờ phút này ầng ậng ướt sũng, giây tiếp theo chẳng khác nào vỡ đê ào ào tràn ra, trượt theo gò má một đường rơi xuống. Hình ảnh kia, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim Phó Diệc Sâm, khiến hắn không nhịn được run lên. “Không có hung ngươi.” Phó Diệc Sâm không kìm lòng nổi, giọng điệu mềm xuống. “Rõ ràng người hung ta!” Tô Trạm hăng hái lộp bộp rơi nước mắt lên án Phó Diệc Sâm, thậm chí giãy dụa, muốn từ trong ngực Phó Diệc Sâm đứng thẳng dậy. Phó Diệc Sâm nhanh chóng đè lại, “Ngươi ngoan ngoãn cho ta! Lộn xộn cái gì!” Phó Diệc Sâm quả thực đau đầu, Tô Trạm như đứa con nít thì thôi, y làm loạn tỏ ra cáu kỉnh cũng thôi, nhưng tại sao còn bị Mary Sue nhập thế này? Cái thiết lập tính cách này ảnh hưởng cũng quá nghiêm trọng rồi đó?! Lại không nghĩ hắn rống lên càng kích thích Tô Trạm, sức lực giãy dụa càng lớn, “Nha nha nha thật khó chịu, thật khổ sở… Ngươi còn hung ta, ta không cần ngươi …” Phó Diệc Sâm lúc này gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi, Phó Diệc Sâm không quản y giãy dụa, cưỡng chế đem người đặt trên chân mình. Thân thể Tô Trạm vốn bị rút nhỏ lại, vì thế ngồi trên đùi Phó Diệc Sâm ngược lại rất vừa vặn. Đem người ấn ngồi vào trong lòng mình, hai tay ôm chặt không để y động đậy, Phó Diệc Sâm lúc này mới nhẹ giọng cả giận, “Ta thay quần áo cho ngươi, rất nhanh sẽ tốt lên, được không?” Cuối cùng vẫn đau lòng, Phó Diệc Sâm không tự giác lại mềm giọng, hắn không thể làm gì khác ngoài xem Tô Trạm như con nít mà dỗ dành. “Ta không cần nha nha nha không cần ~” Tô Trạm một bên lắc đầu một bên nước mắt ào ào ngọ nguậy trong ngực Phó Diệc Sâm, thậm chí cổ áo Phó Diệc Sâm đều bị nước mắt Tô Trạm làm cho ướt hết, “Không mặc, ngươi không thích ta nha nha nha.” Phó Diệc Sâm lúc này một đầu hắc tuyến, huyệt Thái Dương thình thịch nảy lên không ngừng, chỉ cảm thấy cái hệ thống kia của Tô Trạm nhất định có bệnh, đây tuyệt đối là cố ý, rốt cuộc cái ác thú này từ đâu chui ra? “Không mặc cũng phải mặc.” Phó Diệc Sâm đen mặt đem đè lại cái người đang lăn qua lăn lại trong lòng hắn, đột nhiên cảm thấy hai ngày này mình dung túng y đến ngốc luôn rồi, lúc này Tô Trạm đâu có biết gì, cứ trực tiếp thay đi. “Ngươi đồ bại hoại!” Không nghĩ Tô Trạm đang bị giam cầm thình lình duỗi tay đấm mấy phát lên ngực Phó Diệc Sâm, “Ngươi là tên khốn nạn!” “Mẹ nó!” Phó Diệc Sâm lúc này bị lôi đến khó tiêu, một phen khống chế bàn tay đang đập loạn lên người mình. Đây hoàn toàn là khẩu vị chết tiệt của fan Mary Sue mà, cái thứ hệ thống rác rưởi! Nếu so rác rưởi còn rác rưởi hơn! Nếu hệ thống của Tô Trạm có thực thể, Phó Diệc Sâm đã vung tay phi đến xé xác nó thành mảnh vụn rồi. Còn nữa nếu Tô Trạm nhớ lại chuyện này, nói không chừng sẽ xấu hổ buồn bực, chắc phải bọc mình trong chăn ba, năm ngày không ra ngoài mất. Vì thế Phó Diệc Sâm không thể nhịn được nữa rống lên một câu với y, “Ngươi yên lặng cho ta!” “Nha ~” Tô Trạm quả nhiên bị hắn rống một cái liền ngoan ngoãn, hai móng vuốt đặt trên người Phó Diệc Sâm ủy khuất nhìn hắn, giống như đứa nhỏ bị người lớn quát cấm khóc đành ra sức nghẹn nước mắt, thậm chí sợ hãi cắn môi, cuối cùng nước mắt vẫn chuyển vài vòng sau đó lăn ra. Phó Diệc Sâm lại đau lòng, âm thầm đem đám người trong bài viết kia cùng với tên hệ thống đồng phạm mắng liên tục, nhịn không được vươn tay lau nước mắt cho y, “Ngoan, đừng khóc, ta không nói nữa.” Lại phát hiện càng lau y càng khóc đến lợi hại. “Sớm muộn sẽ có một ngày ngươi muốn chui xuống đất vì dáng vẻ hiện tại của mình.” Phó Diệc Sâm bất đắc dĩ nói. Vừa vặn đúng lúc này, Phúc công công thần tình vui sướng chui vào, “Hoàng… thiếu chủ thiếu chủ, có tin tức tốt, một canh giờ nữa có thể tới trấn Thu Điền, đến lúc đó có thể tìm đại phu cho phu nhân, phu nhân…” “Đi, ” Phó Diệc Sâm nhanh chóng ngắt lời Phúc công công đang hưng phấn, “Ngươi mang quần áo chuẩn bị cho phu nhân đến đây.” Tuy rằng Tô Trạm không muốn mặc, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn kêu Phúc công công chuẩn bị mấy bộ đồ nữ, phòng tình huống bất ngờ, đây không phải là lúc nên dùng tới sao? Khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn chính là, Phúc công công không hổ là người đã hầu hạ qua mấy đời hoàng đế, tâm tư linh hoạt xử sự chu đáo, ông chuẩn bị mấy bộ nữ tử cổ đại hay mặc, không chỉ hoàn toàn dựa theo kích cỡ của Tô Trạm, thậm chí ngay cả đồ trang sức cũng có đủ hết. Phó Diệc Sâm tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vì thế dưới sự trợ giúp của Phúc công công, Phó Diệc Sâm gian nan đem một bộ y phục màu lam nhạt thanh lịch mặc cho con ma men Tô Trạm, rồi sau đó giữ người cố định trên ghế để Phúc công công sửa cho y một kiểu tóc đơn giản, lúc này mới lần nữa đem người ôm vào lòng. “Khởi hành đi.” Phúc công công hiểu ý đem hết đồ đạc linh tinh lên một chiết mã xa khác. “Rất nhanh sẽ khỏe thôi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, hử?” Theo xe ngựa khởi động, Phó Diệc Sâm đem người gắt gao hãm vào trong ngực. “Nha khó chịu ~” Thanh âm trong ngực nghe yếu ớt, Phó Diệc Sâm rủ mắt chỉ thấy người trong ngực chẳng sợ không có lớp phấn trang điểm vẫn mặt mày thanh tú như trước, sau khi khoác lớp nữ trang lên người, nhất là đổi sang kiểu tóc khác, thật sự có chút hương vị dào dạt thanh xuân, nhất là khi ủ rũ yếu ớt dựa vào ngực hắn, tuyệt đối làm người dâng lên ý muốn bảo hộ. Phó Diệc Sâm lúc này dở khóc dở cười, “Ngươi đảm đương vai chính Mary Sue, thật quá chuyên nghiệp.” “Nha không mặc, ” Tô Trạm trong ngực vẫn còn ngang ngược cố chấp, đại loại không biết trên người mình đã sớm đổi sang nữ trang, đồng thời vô thức đem những lời cất giấu dưới đáy lòng nói ra khỏi miệng, “Ngươi không được hung ta, không được mắng ta…” Phó Diệc Sâm từ đầu đến cuối rủ mắt nhìn y, căn bản không dời nổi mắt, “Vì sao?” “Bởi vì…” “Bởi vì sao?” Phó Diệc Sâm không nghe rõ y lầm bầm, vô thức cúi sâu xuống đặt lỗ tai gần bên miệng y. “Ta yêu ngươi ha ha.” Tô Trạm thì thầm xong còn cười ngây ngô hai cái, rồi sau đó dường như cảm thấy quá mất thể diện, chớp mắt liền chui vào trong ngực Phó Diệc Sâm, một đẩy hai đẩy, đại khái muốn biểu lộ tiếng lòng xấu hổ của mình, không, hoặc xem ra y ngại ngùng khi đối diện với nội tâm của mình, ai bảo y da mặt mỏng. Phó Diệc Sâm giật mình, sau đó có cảm giác toàn thân như được tắm trong nước ấm. Tô Trạm da mặt mỏng, từ lần đầu tiên đóng nam số 2 tiếp xúc với y đến tận bây giờ, lần nào y cũng thế này, nhát gan giống như con hamster nhỏ, chỉ đụng một cái đã sợ tới mức lui vào trong tổ, cho dù tâm tình biến hóa thế nào nhưng trên mặt vẫn luôn là lớp ngụy trang hoàn mỹ, đôi khi còn cố cãi sống cãi chết, trong ngoài không đồng nhất… Nhưng mà, thời gian dài như vậy, bọn họ đã bất tri bất giác trở thành ái nhân không thể thiếu trong đời, cho dù chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cho dù y hết lần này tới lần khác lãng quên mình. Vì thế Phó Diệc Sâm không nhịn được cười cười, đặt một nụ hôn thật sâu trên trán y, “Ta cũng yêu ngươi.”
|
Chương 100[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bắc Cương diện tích rộng lớn, đáng tiếc điều kiện khí hậu ác liệt quanh năm, thêm nữa đa số lương thực nông nghiệp không thể sinh trưởng tốt ở đây, dân chúng sinh hoạt khó khăn, dẫn đến bắc cương hoang vắng, xứng danh đất cằn sỏi đá, có thể hiểu được tại sao không được triều đình coi trọng. Đoàn người Phó Diệc Sâm mượn danh nghĩa đến đây du ngoạn, quan sát tổng thể vùng trung tâm một lượt, cũng chính là đích đến trong chuyến đi lần này của bọn họ. Dù sao có tiếng là trung tâm Bắc Cương, tuy rằng so với kinh thành kém xa ngàn dặm, nhưng cũng là một thành trấn náo nhiệt. Nhưng thường thì kinh thành dưới chân thiên tử, so với nơi bần cùng lạc hậu, chênh lệch giàu nghèo càng rõ ràng. Nghèo đến nỗi ăn bữa nay lo bữa mai, trong khi phú hào nhà cao cửa rộng, mặc sức làm mưa làm gió. Quét mắt một vòng, ngoại trừ Cửu Vương phủ tọa lạc tại thành Bắc khá xa, thành trấn nhỏ nhoi này đã bị bọn họ dò xét gần hết. Do quanh năm luôn có bão cát lớn, đa số người ở đây đều mặc miên phục (1) dày dặn. Trên thực tế, trong nguyên tác vốn không nhắc tới chuyện đoàn người nhân vật chính thay quần áo trước khi đến đây, một khi xuất hiện dưới bộ dạng này, tuyệt đối sẽ trở thành sự tồn tại không thể bỏ qua, cũng may nhờ tác giả nên bọn họ mới mờ nhạt đến thế. Phó Diệc Sâm trước để mọi người thay quần áo, sau đó dựa theo kế hoạch đóng giả hai phu thê đi ngang qua nơi này thăm thú, thuận tiện tìm một khách điếm ở lại. Ngày hôm sau, “vợ chồng” hai người mang theo gia nô hộ vệ đi dạo, trong quá trình đó tạm lược bỏ các chi tiết ngọt sâu răng giữa bạo quân và nam chính, thẳng đến đêm hôm ấy, người dâng thư mật Lưu Uy bỗng xuất hiện, tình tiết căn bản giống như đúc kịch bản. Trên thực tế, mục đích bọn họ đi dạo cả ngày hôm nay chính là vì người nọ, Lưu Uy là nhân vật quan trọng. Cho đến nay, bạo quân mới biết được, Lưu Uy thật ra là mật thám cha hắn chôn bên cạnh Cửu vương gia, mấy năm nay vẫn luôn theo Cửu vương gia, còn trở thành thủ hạ tâm phúc của gã. Lúc trước, hắn thường báo cáo lại tình hình bên Cửu vương gia cho tiên hoàng, nhưng từ khi tiên hoàng qua đời liền cắt đứt liên hệ, nhưng gần đây hắn phát hiện Cửu vương gia cấu kết cùng kẻ thù bên ngoài, hình như có mưu đồ gì đó, lúc này mới liều chết gửi mật thư đến bạo quân. Lưu Uy cũng không biết thân phận hoàng đế của bạo quân, chỉ cho rằng hắn là người hoàng đế phái tới bí mật xử lý, lúc này mới đem tình huống bên Cửu vương gia cẩn thận nói với Phó Diệc Sâm một lần, lại đưa Phó Diệc Sâm một tấm bản đồ Cửu vương phủ. Chứng cớ Cửu vương gia cấu kết với kẻ thù bên ngoài đều nằm dưới mật thất, nhưng mật thất kia bình thường trừ Cửu vương thì không ai dám lui tới, vả lại bên trong cơ quan tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng Phó Diệc Sâm thầm phun tào tên này thông đồng với địch quốc còn lưu lại chứng cớ làm gì, nhưng trên mặt lại ngưng trọng, dù sao biết nội dung tình tiết là một chuyện, hắn phải mạo hiểm lại là chuyện khác. Còn nữa, nếu Lưu Uy đã chú ý tới bọn họ, thân là vương một cõi, không thể có chuyện Cửu vương gia không phát hiện ra bọn họ kỳ lạ, có câu đêm dài lắm mộng, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời cơ, tốc chiến tốc thắng. Theo nguyên tác, sau khi bạo quân thăm dò địa hình Cửu vương phủ, rồi mới quyết định ban đêm đột nhập, nhưng Phó Diệc Sâm đã biết rõ kịch bản, cho nên ngay đêm đó liền thực hiện kế hoạch, tốc chiến tốc thắng. Thứ nhất miễn cho đêm dài lắm mộng, hơn nữa theo hắn quan sát phân tích, chủ động đánh trước cũng không tính là vi phạm nguyên tắc của cốt truyện, đây đại khái là lỗ hổng hoặc do bản thân quy tắc ở thế giới Mary Sue này vốn không hoàn thiện, vừa hay hắn có thể lợi dụng điểm này thắng được thời gian, quan trọng là có thể tránh được một ít phiền phức không cần thiết. Màn đêm vừa buông xuống, Phó Diệc Sâm ra lệnh cho tất cả cao thủ đại nội lưu lại bảo vệ Tô Trạm, hắn thì cầm theo bản đồ Lưu Uy đưa cho, chuẩn bị đột nhập Cửu vương phủ một mình. Dù sao hắn nghĩ, căn cứ theo nội dung, chuyến này đi bị thương là không thể tránh khỏi, cho nên dẫn hay không dẫn người đều vậy cả, thay vì vậy đem tất cả nhân thủ lưu lại bảo vệ Tô Trạm, ngược lại có khả năng tránh cho Tô Trạm rơi vào tay Cửu vương gia. So với mình bị thương, việc Tô Trạm rơi vào móng vuốt tên Cửu vương gia luôn mơ ước thân thể y hiển nhiên càng làm Phó Diệc Sâm đau đầu hơn. Nhưng thông minh như Tô Trạm sao có thể không nhìn thấu ý tứ hắn, huống chi y còn biết rõ chuyến này Phó Diệc Sâm đi trăm phần trăm sẽ bị thương. “Ít nhất ngươi phải mang theo hai người.” Tô Trạm cuối cùng kiên trì. Bọn họ tổng cộng dẫn theo mười cao thủ đại nội, lúc xuất phát y khuyên Phó Diệc Sâm ít nhất mang một nửa, nhưng một khi Phó Diệc Sâm đã quyết định thì khó mà đả động, còn nữa hắn cho rằng nhiều thêm một người thì lại mất đi một phần bảo đảm, nếu Tô Trạm rơi vào tay Cửu vương gia, đến lúc đó hắn có bao nhiêu người cũng không đủ dùng. Nhưng Tô Trạm kiên trì, Phó Diệc Sâm cuối cùng đành dẫn theo hai người, ít nhất để Tô Trạm an tâm chút. “Ta chờ ngươi trở lại.” Trước khi đi Tô Trạm giữ chặt Phó Diệc Sâm, mặc dù biết hướng phát triển của cốt truyện, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Phó Diệc Sâm bỗng giật mình, cúi đầu hôn sâu Tô Trạm, đây có lẽ là cảm giác bị ràng buộc, sẽ có người khiến hắn lo lắng, không nỡ rời xa, hắn không còn là Phó Diệc Sâm cô độc lẻ loi muốn làm gì thì làm như trước nữa. “Ngươi chú ý bản thân.” Cuối cùng Phó Diệc Sâm nói, không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng nổi lên chút bất an khó hiểu. “Yên tâm, ta không yếu vậy đâu.” Tô Trạm nhướng mày vỗ vỗ ngực, còn nữa những thứ Phó Diệc Sâm chuẩn bị y nhất định sẽ cẩn thận mang theo. Cửu vương gia từ khi bị đày đến Bắc Cương không sai biệt lắm đã hai mươi năm, nơi này không chỉ hẻo lánh, điều kiện kém, triều đình cũng là nửa quản nửa không, vì thế theo lý Cửu vương gia hẳn đã trở thành vua một cõi Bắc Cương, nhưng cho dù thâm sơn cùng cốc, Cửu vương phủ cũng được tu kiến đến tráng lệ, nói là một cung điện khác của hoàng đế cũng không quá. Ban đêm gió lớn, Phó Diệc Sâm một thân y phục dạ hành dẫn theo hai cao thủ đại nội quỷ mị xuyên qua thành trấn, chớp mắt ba đạo bóng đen đã chui vào Cửu vương phủ. Mặc dù là ban đêm nhưng cũng khó giấu vẻ tráng lệ của phủ đệ, Phó Diệc Sâm ấn theo bản đồ đi thẳng đến thư phòng Cửu vương gia, theo kịch bản thì mật thất ở ngay sau giá sách trong thư phòng. Không tiếng động dừng ở ngoài thư phòng, Phó Diệc Sâm hướng hai người ra hiệu để bọn họ canh giữ bên ngoài, còn mình thì im hơi lặng tiếng chui vào thư phòng, ấn theo nguyên tác thì bạo quân phải nghiên cứu nửa ngày mới tìm ra vị trí mật thất, nhưng Phó Diệc Sâm quả thật không cần tốn quá nhiều công sức đã phát hiện ra cửa mật thất ngay sau lưng giá sách. Bởi vì biết rõ nội dung cốt truyện, cho nên ngựa quen đường cũ, Phó Diệc Sâm trực tiếp tìm đến một cuốn sách cổ trên giá, phía dưới sách quả nhiên có một chốt mở xoay tròn. Nhưng khi mật thất mở ra, Phó Diệc Sâm vẫn đề cao cảnh giác, bởi vì tuy rằng hắn biết cơ quan bên trong rất nguy hiểm, thậm chí biết những loại ám khí nào sẽ bay ra, nhưng hắn không biết mấy thứ này sẽ bay ra khi nào, càng không biết chạm vào đâu sẽ phát động cơ quan. Quả nhiên, Phó Diệc Sâm mới đi không đến vài bước, hình như dẫm phải chỗ nào đó, đột nhiên thấy cạch một tiếng, Phó Diệc Sâm cả kinh, giây tiếp theo chợt nghe thấy vài tiếng lạch cạch, không biết từ nơi nào bỗng đồng loạt bay tới mấy mũi tên nhọn hoắt. Phó Diệc Sâm nhanh chóng phi thân nhảy lên, vừa đúng lúc mấy mũi tên xuyên dưới chân hắn, bởi vì có phòng bị, Phó Diệc Sâm vừa tránh được một màn bạo quân bị thương như trong cốt truyện. Ngay khi hắn vừa mới tiếp đất, lại thêm một tiếng cạch, không ngoài dự đoán lại thêm vài mũi tên nhọn bay tới, hơn nữa độ cao và phương hướng của chúng rất lộn xộn, Phó Diệc Sâm vội vàng né tránh. Trong lòng thoáng có chút đau trứng, [ Rác rưởi, chứng cớ ở chỗ nào! ] Tuy rằng trong tiểu thuyết có viết vị trí cất giấu thư từ, nhưng hiện tại Phó Diệc Sâm bận ứng phó với đủ loại cơ quan, căn bản không lấy đâu ra tinh lực quan sát. 【 Trên giá sách bên tay phải kí chủ. 】Rác rưởi vừa dứt lời, Phó Diệc Sâm trực tiếp phi thân dừng bên cạnh giá sách, mũi tên nhọn bay loạn trong phòng cuối cùng cũng ngừng lại. Căn cứ theo kịch bản, Phó Diệc Sâm trực tiếp tìm kiếm ở ngăn thứ hai trên giá sách, quả nhiên rất nhanh đã phát hiện một cái hòm tinh xảo, bên trong có lẽ là năm, sáu phong thư? Kiểm tra qua loa, cơ bản có thể kết luận đây chính là chứng cứ mà tiểu thuyết nhắc đến, Phó Diệc Sâm cất kỹ vào trong ngực rồi vội vàng rút lui, thậm chí không kịp phun tào cái thứ đồ chơi này không mang đi đốt còn giữ gìn cẩn thận làm gì. Trong mơ hồ cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình như quá dễ dàng rồi. Tuy rằng hắn đến trước so với thời gian định ra trong tiểu thuyết, hơn nữa nhờ vào cốt truyện rút ngắn không ít thời gian tìm kiếm, nhưng quá dễ dàng sẽ thấy bất thường. Quả nhiên, ngay khi Phó Diệc Sâm vừa ra khỏi mật thất, rầm một tiếng, căn phòng vốn tối đen đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, hai mắt nhíu lại, Phó Diệc Sâm chỉ thấy trước mắt không dưới hai ba mươi người chen chúc trong thư phòng, đến gió cũng không lọt qua được, chính xác mà nói, bao vây hắn kín không kẽ hở. Mà hai người hắn mang đến đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phó Diệc Sâm trên mặt gợn sóng không sợ hãi, trong lòng lại kinh nghi bất định. Tình huống này không đúng, đừng nói đến việc hắn ra tay bất ngờ, đối phương đáng lẽ không kịp phòng bị, cho dù bị phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy bọn chúng cũng không thể vây đến nhiều người được, thậm chí Cửu vương gia cũng có mặt, giống như đã mai phục sẵn từ trước. Nhưng quan trọng ở chỗ, kịch bản không phải thế. Theo kịch bản, bạo quân bị thương bởi cơ quan trong mật thất, cũng là khi sắp rời đi mới bị phát hiện, nhưng bọn họ rất nhanh đã phá vòng vây rút lui, đối phương căn bản ngay cả bóng dáng cũng không thấy được. Cho nên tình huống trước mắt, bố trí thiên la địa võng từ trước, chờ hắn nhảy vào là xảy ra chuyện gì? Phó Diệc Sâm bên này còn đang kinh nghi bất định, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, Cửu vương gia trên dưới bốn mươi tuổi tuấn mỹ phi phàm đột nhiên quát lạnh một tiếng. “Bắt lấy cho bổn vương!” Vừa dứt lời, một đám người đã vây quanh, lúc này Phó Diệc Sâm khó tránh được một hồi hỗn chiến. Có câu hai đấm khó địch lại bốn tay, bạo quân võ công cao cường, cùng lúc đối mặt với nhiều cao thủ như thế cũng có chút gian nan, lộ ra quá nhiều sơ hở, hơn nữa như định sẵn hắn phải bị thương, chớp mắt trên người Phó Diệc Sâm đã xuất hiện hai vệt máu. Phó Diệc Sâm lúc này đau trứng không chịu được, quả nhiên đối phó với thế giới não tàn này, hết thảy tính toán đều trở thành vô dụng, nên bị thương vẫn phải bị thương. Cũng không hiểu cái quái gì khiến tình tiết phát triển thành ra vậy. Phó Diệc Sâm một bên trong lòng không ngừng phun tào, một bên ra sức ra phá vòng vây, vô luận thế nào hắn cũng nhất định phải thoát khỏi đây. Nhưng Phó Diệc Sâm tuyệt đối không ngờ đến, ngay khi hắn gặp phải vây công tứ phía, Tô Trạm lo lắng chờ ở khách điếm cũng đã bị tập kích. Có thể nói là tập kích hoàn toàn bất ngờ, cũng là cuộc tập kích không hề phát sinh trong kịch bản. Tiểu thuyết rác rưởi cốt truyện rác rưởi quy tắc rác rưởi, lần này bị chúng nó chỉnh đến thảm. Chú thích:(1) Miên phục: Áo lót bông, mình nghĩ nó sẽ thế này, hoặc mỏng hơn tẹo:
|
Chương 101[EXTRACT]Ngay cả Phó Diệc Sâm võ công lấy một địch trăm, nhưng lúc này cũng chỉ muốn phá vây ra ngoài, nhưng hắn không quen địa hình, hơn nữa người của Cửu vương gia cũng không phải đều là phế vật, nhất là Cửu vương gia, thế nhưng có thể cùng Phó Diệc Sâm so mấy chục chiêu mà không rơi xuống thế hạ phong, nhìn hoàn cảnh lúc này, Phó Diệc Sâm ngày càng thêm sốt ruột. Không có thời gian nghĩ đến sự biến hóa của cốt truyện, càng không có tinh lực đi ứng chiến, Phó Diệc Sâm vừa đánh vừa lùi, lúc này trên người thương tích vô số, nhất là khi nhận một chưởng của Cửu vương gia, nội thương làm khí huyết hắn có chút bất ổn, ngay cả tốc độ khinh công cũng bị ảnh hưởng, may mắn sau khi hắn lao ra khỏi vương phủ, Cửu vương gia cũng không tiếp tục truy đuổi. Dưới sự trợ giúp của rác rưởi, Phó Diệc Sâm đi thẳng tới một địa phương bí mật tránh né, tuy rằng thân mang trọng thương, nhưng may mắn ban đêm dễ dàng ẩn náu, Phó Diệc Sâm cuối cùng cũng bỏ lại đám người kia. Thẳng đến khi hoàn toàn cắt đuôi được, Phó Diệc Sâm lúc này mới thở hổn hển dựa vào một gốc cây, tiếp đến “phụt” ra một ngụm máu tươi, huyết khí quay cuồng lúc này mới bình phục từng chút một. Nhưng Phó Diệc Sâm ho khan còn chưa kịp lấy hơi, chợt nghe rác rưởi run run rẩy rẩy phun ra một câu, 【 Nha nha nha, kí chủ nơi này quá quỷ dị a kí chủ. 】Phó Diệc Sâm trong lòng rơi lộp bộp, đột nhiên liền sinh ra một luồng dự cảm không lành, [ Xảy ra chuyện gì? ]【 Nha nha nha không cảm ứng được gì cả. 】Phó Diệc Sâm khẽ động, tình tiết liên tục lướt qua đại não, rất nhanh trong lòng liền có đáp án, [ Rừng rậm sương mù! ]Trong cốt truyện có một màn như vậy, cũng là sau khi bạo quân bị thương, Cửu vương gia dùng nam chính dẫn dụ hai người tiến vào đây, hơn nữa ngay từ đầu hai người họ đều không biết mình đã đi vào khu rừng rậm ma quỷ – nơi dân bản xứ chỉ ước trốn càng xa càng tốt. Phó Diệc Sâm rõ ràng, tiến vào đây rồi thì đồng nghĩa trong thời gian ngắn hắn nhất định sẽ không thoát được, cho dù hắn nắm trong tay cốt truyện đi chăng nữa, nhưng Phó Diệc Sâm không ngờ ngay cả rác rưởi cũng mất đi năng lực cảm ứng. Cốt truyện đúng là có biến hóa, cũng tại hắn thay đổi trước, nhưng có một thứ không đổi, mục đích cuối cùng vẫn là ném hắn vào cái nơi quái quỷ này, rừng rậm sương mù. Nghĩ vậy, chẳng phải Tô Trạm cũng phải vào đây sao? Phó Diệc Sâm đột nhiên lo lắng, không có mình Tô Trạm sẽ thế nào? Hơn nữa sức mạnh của cốt truyện đã quỷ dị đến loại trình độ này, cho dù hắn có lưu mấy trăm cao thủ đại nội sợ rằng cũng không làm nên chuyện, quan trọng nhất là, y phải làm sao khi đối mặt với Cửu vương gia đây? Trái tim Phó Diệc Sâm trong nháy mắt treo ngược, so với việc bản thân bị trọng thương, bị giữ chân nơi rừng rậm ma quỷ, Phó Diệc Sâm hiển nhiên càng lo lắng cho Tô Trạm ngoài kia một mình đối mặt với Cửu vương gia. Trên thực tế, về phía Tô Trạm đột nhiên gặp phải tập kích mà nói, y ngược lại càng lo lắng cho an nguy của Phó Diệc Sâm. Sau khi Phó Diệc Sâm rời đi, Tô Trạm vẫn luôn ở khách điếm chờ đợi trong lo lắng, đừng nói ngủ được, trong não đều là đoạn miêu tả bạo quân bị thương viết trong tiểu thuyết, cho dù trong lòng không ngừng tự an ủi tất cả những điều này đều là giả, bao gồm cả thân thể của chính họ, những vẫn không có tác dụng. Đau đớn là thật, cảm giác của bọn họ cũng tồn tại. Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Tô Trạm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cận vệ canh giữ ngoài cửa mang theo trốn khỏi khách điếm, đoàn người bọn họ một đường chạy, đám người phía sau đuổi theo không bỏ, sau khi trải qua vài lượt giáp mặt, Tô Trạm sắc bén phát hiện những người này rõ ràng nhắm tới y, hơn nữa mục đích không phải là ám sát, mà là muốn… bắt sống y. Lúc này, cho dù Tô Trạm có đang sợ hãi, cũng dần dần ý thức được mọi chuyện không đơn giản. Thẳng đến khi đã hoàn toàn bỏ lại đám người phía sau, Tô Trạm mới có thời gian cẩn thận tự hỏi, mà hiện tại trừ y và Phúc công công ra, tám đại nội cao thủ chỉ còn lại sáu người. Từ lúc Lưu Uy xuất hiện đến bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã bị mai phục, hơn nữa đối phương hướng thẳng về phía này, có thể thấy, thân phận của bọn họ hơn phân nửa đã bại lộ, mà người có thủ đoạn như vậy ngoại trừ Cửu vương gia thì không còn ai khác. Tô Trạm nghĩ xong liền hốt hoảng, vậy nguy hiểm nhất bây giờ chẳng phải chính là Phó Diệc Sâm đơn thương độc mã ư? Nếu bọn họ sớm đã bị nhìn thấu, chỉ sợ thiên la địa võng đang bày sẵn chờ hắn! “Chúng ta phải quay lại cứu hắn.” Tô Trạm nhìn thành trấn bị bao phủ dưới ánh trăng mơ hồ, lộ ra quyết tâm không thể lay chuyển. “Nhưng phu nhân…” Phúc công công tràn đầy khó xử, dù sao Hoàng thượng dặn đi dặn lại phải bảo vệ phu nhân, nhưng Hoàng thượng gặp nguy hiểm cũng không thể trì hoãn. “Ngươi chờ ở đây.” Tô Trạm quyết định rất nhanh, cuối cùng lưu lại một người cho Phúc công công, y thì cùng năm vị còn lại hướng thẳng đến Cửu vương phủ. Y chắc chắn Phó Diệc Sâm đã gặp phiền phức lớn, còn nữa y không tin một đám NPC có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển, cho nên mặc kệ Cửu vương phủ xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ cốt truyện biến hóa, lại càng không quan tâm y có bị liên lụy hay không, y nhất định phải quay lại. Không ngoài dự liệu của Tô Trạm, Cửu vương phủ quả thật xảy ra chuyện, nhưng không xong chính là, bọn họ chuyến này đi, không chỉ không phát hiện bóng dáng Phó Diệc Sâm đâu, ngược lại bị người Cửu vương gia chờ sẵn. Tình cảnh lúc này chẳng khác nào chui đầu vào lưới, Tô Trạm vừa ảo não lại vừa áy náy, cố tình lúc này sức mạnh cốt truyện lại phát huy tác dụng, Cửu vương gia liếc mắt một cái liền phát hiện Tô Trạm được vài cao thủ đại nội bảo hộ ở giữa. “Mau lui lại!” Tô Trạm thầm nghĩ không xong, nhưng không chờ bọn họ rút khỏi Cửu vương phủ, Cửu vương gia đã ra tay với mấy người bên cạnh y, chớp mắt Tô Trạm đã bị Cửu vương gia tóm được. “Chậc chậc, ” Cửu vương gia mắt sáng như đuốc, tuổi tác cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt gã, ngược lại khiến gã tăng thêm vài phần thành thục, tuấn dật lạ thường, “Quả nhiên là mỹ nhân, khó trách khó trách.” Tô Trạm hai tay nắm chặt nhếch môi, chỉ muốn chửi ầm lên mỹ nhân em gái ngươi. Đây là lời thoại của Cửu vương gia khi lần đầu nhìn thấy nam chính, quả nhiên, cốt truyện có trục trặc, đã nhảy vọt qua rất nhiều tình tiết ở giữa. Không đợi Tô Trạm mở miệng, Cửu vương gia tự cho là đúng nói. “Mỹ nhân chắc tới tìm phu quân của ngươi phải không?” Tô Trạm thật sự muốn phun một ngụm nước miếng lên mặt gã, nhưng trong lòng lẩm bẩm đại trượng phu co được dãn được, vì thế nhẫn nhịn lửa giận, cắn răng đem lời thiếu chút nữa nói ra nghẹn trở về, tình hình lúc này, quan trọng phải bình tĩnh để mà diễn xuất. “Hắn ở đâu?” Tô Trạm tận lực làm cho mình thoạt nhìn yếu thế một chút, nhưng ánh mắt lại kiên nghị quả cảm dị thường. Lối mòn của tiểu thuyết là thế này phải không? Quả nhiên, Cửu vương gia đối với biểu hiện của y rất thưởng thức, nhưng giây sau dưới đáy mắt không gợn sóng bỗng hiện lên tia kinh ngạc, “Ngươi… Ngươi hóa ra là nam tử?” Rất tốt, lại là kịch bản, lời thoại, đóng kịch, nghề của y. Tô Trạm ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi, “Thì sao?” Hoàn mĩ vẽ ra một nam chính không sợ cường quyền, “thân thể mảnh mai nhưng nội tâm quả cảm” gì đó. Quả nhiên đáy mắt Cửu vương gia hiện lên vài tia khác thường, nhìn ra được, gã để bụng người này, thật sự là CMN cảm nắng quá tốc độ, “Không tồi không tồi.” “Hắn ở đâu!” Tô Trạm lần nữa lạnh lùng nói, cái dáng vẻ không hiểu tình thế của y càng khiến Cửu vương gia thêm thưởng thức. Cửu vương gia nhíu mày, có chút châm chọc cười lạnh nói, “Biết rừng rậm sương mù không?” Tô Trạm trong lòng cả kinh, lại nghe Cửu vương gia cuồng vọng tự đại tiếp tục nói, “Tiểu mỹ nhân sợ rằng ngươi phải thủ tiết rồi, không bằng đi theo bổn vương ta thế nào?” Tô Trạm không có võ công, điểm này y không thể giấu giếm trước mặt Cửu vương gia, cũng chính bởi vậy, khi Tô Trạm bất ngờ lấy từ trong ngực ra một nắm bột phấn trắng ném thẳng vào mặt gã, gã mởi trở tay không kịp. “Mỹ nhân em gái ngươi!” Tô Trạm xem xét đúng thời cơ, nắm một đống bột phấn không biết tên tạt thẳng vào mặt Cửu vương gia, nghẹn hồi lâu rốt cục cũng thốt ra được. Ngay khi Cửu vương gia nổi trận lôi đình, Tô Trạm liền cúi người thoát khỏi gọng kìm của gã, tiếp đó đứng lên quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc chạy chưa được vài bước đã có hai người đuổi theo, Tô Trạm kinh hãi, trong nháy mắt đó, sợ rằng sức lực từ khi bú sữa mẹ đều mang ra dùng hết, chỉ hận cái thân xác rác rưởi này hoàn toàn hạn chế năng lực của y. May mắn người phía sau không tiếp tục đuổi theo, Tô Trạm một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là mấy cao thủ đại nội giúp y cản người, Tô Trạm không quản gì nữa, hai tay kéo váy vắt chân lên cổ chạy như điên, phía sau mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô giận dữ của Cửu vương gia. Tô Trạm hoàn toàn không để ý phương hướng, một mạch chạy như điên ra khỏi cửa thành, rồi sau đó không biết chui vào mảnh rừng nào đó, lúc này trong lòng y chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể rơi vào tay Cửu vương gia, y nhất định phải tìm ra cái nơi gọi là rừng rậm ma quỷ kia. Thẳng đến khi tiếng vang sau lưng hoàn toàn biến mất, Tô Trạm chạy chậm lại cẩn thận quan sát tình huống phía sau, xác định không có ai đuổi theo, lúc này mới thả lỏng thần kinh đang buộc chặt, đặt mông ngồi xuống đất thở dốc. “Thật sự chịu đủ rồi.” Tô Trạm có chút căm phẫn hít sâu một hơi, đồng thời sờ sờ trong ngực kiểm tra những thứ Phó Diệc Sâm chuẩn bị cho y, đều còn nguyên, điều này làm Tô Trạm an tâm hơn chút. Rồi sau đó mới hỏi hệ thống trong đầu, [ Có biết rừng rậm sương mù ở đâu không? ]【 Hệ thống không cách nào cảm ứng, không cách nào cảm ứng… Không cách nào cảm ứng. 】Thấy hệ thống không ngừng lặp lại, Tô Trạm từ từ hiểu ra, [ Lẽ nào chính là nơi này? ]Quả nhiên, giây tiếp theo đập vào mắt Tô Trạm đều là cây cối giống nhau như đúc, y trong lúc mơ mơ hồ hồ đã bước vào khu rừng rậm đó rồi. Sau khi lang thang vài giờ lại phát hiện vẫn vòng quanh chỗ cũ, Tô Trạm rốt cục sức cùng lực kiệt khẳng định, đây chắc chắn là rừng rậm sương mù. Một trận lạnh lẽo đánh úp tới, Tô Trạm nhịn không được rùng mình, đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh tối tăm, không biết phương hướng, cô độc một mình. Tô Trạm vô lực ngồi dưới đất, cho nên y phải làm sao mới tìm thấy người kia? Thật sự, trước nay chưa từng nhớ hắn đến vậy. Bản tính Tô Trạm vốn nhát gan, mà trước giờ cuộc sống của y quá thuận buồm xuôi gió, cho nên ngoài ý muốn tiến vào thế giới tiểu thuyết ly kỳ quỷ dị thế này, với y mà nói thật vô nghĩa, nhưng ít ra dưới bất luận tình huống ác liệt nào cũng có người bên cạnh, quan trọng là y thích người kia, cho nên mới vô thức xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh. Thẳng đến khi lẻ loi một mình mất phương hướng, sự sợ hãi trong nội tâm Tô Trạm mới phóng đại lên vô số lần. Nhưng dù sao y cũng là một nam nhân, huống chi Phó Diệc Sâm còn đang chờ y, vì vậy chỉ còn cách tiếp tục cắn răng kiên trì. Trên thực tế, hai người đều đang lo lắng cho đối phương nên cũng vô thức xem nhẹ hoàn cảnh ác liệt xung quanh, nếu cốt truyện đã mạnh đến mức có thể tự thay đổi nhằm đạt tới tình tiết mang tính mấu chốt trong kịch bản, vậy thì hai người bọn họ có cách nhau bao xa đi chẳng nữa cũng sẽ bị loại sực mạnh quỷ dị này dẫn dắt mà tìm đến được nhau. Ngày hôm sau khi Phó Diệc Sâm nhìn thấy Tô Trạm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình liền ý thức được vấn đề này, vừa vui lại vừa giận. Khi đó, bởi vì Phó Diệc Sâm trong người có nội thương nên không cách nào đi lại, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc, đột nhiên sau lưng bỗng truyền đến tiếng động, vừa xoay đầu liền thấy Tô Trạm phong trần mệt mỏi chống gậy ngơ ngác đứng nơi đó. Đại khái do trong rừng không tiện di chuyển lại nhiều bụi cây, Phó Diệc Sâm chỉ thấy quần áo Tô Trạm rách tung tóe hết cả, đầu tóc cũng lộn xộn, cái gậy nắm trong tay thế nhưng nở ra một bông hoa trắng muốt… Có thể nói là vô cùng chật vật. Bộ dạng này của Tô ảnh đế, thật chẳng ra gì, còn hơi giống ăn xin. Phó Diệc Sâm thấy hơi buồn cười, nhưng nơi nào đó trong tim lại nhịn không được ấm áp lan tràn. Không chờ Phó Diệc Sâm mở miệng, Tô Trạm đã lao về phía hắn, rồi sau đó một tay ôm hắn vào trong ngực, ghì chặt đến mức nơi hắn trọng thương từng trận phát đau, thế nhưng, Phó Diệc Sâm lại nhe răng trợn mắt chịu đựng mà mỉm cười.
|
Chương 102[EXTRACT]Phó Diệc Sâm bị Tô Trạm từ đâu nhào đến ôm vào ngực, tuy rằng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng lại như nếm mật ngọt, ý cười trên mặt không tự chủ tràn ra. Thẳng đến lúc lâu sau, người nào đó như trước không có ý buông ra, Phó Diệc Sâm mới đưa tay vỗ vỗ vai Tô Trạm, nhe răng trợn mắt trêu trọc, “Được rồi được rồi, mới một ngày không gặp thôi mà, sao lại thành ra vậy?” Quả nhiên, Tô Trạm nghe vậy thì hơi buông lỏng ra chút, bị câu nói của Phó Diệc Sâm làm cho nóng bừng mặt, lúc này mới phát hiện mình hình như có hơi kích động, vì thế ngại ngùng, không được tự nhiên đáp, “Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết.” Lúc Tô Trạm nói chuyện nên vô tình buông lỏng tay ra, kết quả Phó Diệc Sâm trở tay không kịp liền ngã ngửa ra sau, “ư” một tiếng, đau đến nét mặt cũng vặn vẹo. “Làm sao vậy?” Tô Trạm hoảng hốt, không quan tâm những cái khác nhanh chóng nhào đến, “Bị thương ở đâu?” “Nội thương, tim, phổi…” Phó Diệc Sâm nhe răng trợn mắt hồi lầu mới dứt, đột nhiên có chút hoài niệm lần bị trừng phạt ở thế giới trước, ít nhất nội thương nghiêm trọng đến mấy cũng không cảm giác được đau đớn, nào giống với hiện tại? Quá đau trứng. Thật lâu sau, Phó Diệc Sâm mới nửa đùa nửa thật ngẩng đầu nói, “Sau này ta trông cậy hết vào ngươi.” Không ngờ khi Phó Diệc Sâm vừa nhấc đầu liền thấy khóe mắt Tô Trạm hàm lệ, thế mới biết vừa nãy Tô Trạm ôm hắn chảy nước mắt. Phó Diệc Sâm giật mình, không hề báo trước duỗi tay ra, trực tiếp đem Tô Trạm đang quỳ bên cạnh ôm vào trong ngực. Đột ngột bị Phó Diệc Sâm kéo một cái, Tô Trạm liền trực tiếp bổ nhào trên người hắn, vội vàng đứng dậy, “Thương thế của ngươi!” “Ừm ~ không sao cả, ” Phó Diệc Sâm kêu rên một tiếng sau đó cố chấp không buông tha y, “Đừng động, nằm một lát.” Tô Trạm sợ đụng tới miệng vết thương của hắn, lại làm hắn chịu khổ, cuối cùng từ bỏ giãy dụa, dứt khoát tựa đầu vào ngực Phó Diệc Sâm. Vì thế hai nam nhân cực kỳ chật vật cứ vậy nằm trên bãi cỏ xanh thẫm, tuy bộ dạng có hơi thê thảm nhưng lại thỏa mãn dị thường. Thật lâu sau, Phó Diệc Sâm mới đánh vỡ yên tĩnh, “Vừa rồi ngươi khóc?” Trong giọng điệu trêu ghẹo còn mang theo nào đó cảm giác thành tựu. Vẻ mặt Tô Trạm cứng đờ, ở một góc độ Phó Diệc Sâm nhìn không tới âm thầm ảo não, rồi sau đó làm bộ như không có chuyện gì nói, “Thiết lập tính cách cứ vậy đó, ta khống chế được sao?” Phó Diệc Sâm hơi hơi ngẩng đầu, rồi sau đó không nhịn được câu khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Ngược lại Tô Trạm, dường như nhớ tới gì đó đột nhiên đứng bật dậy, rồi sau đó đem toàn bộ những vật Phó Diệc Sâm đưa cho y móc ra, “Ta băng bó cho ngươi.” Phó Diệc Sâm không nói gì, tùy ý để y băng bó mấy chỗ ngoại thương trên cánh tay, sau đó mới hỏi, “Ngươi vào đây bằng cách nào?” Tô Trạm Trạm lập tức đem mọi chuyện sau khi Phó Diệc Sâm rời khỏi nói một lần, đối với hành vi lỗ mãng trốn đi rồi lại quay về của mình, Tô Trạm rất tự trách. “Đều do ta suy nghĩ không chu toàn.” Tô Trạm thật sự có hơi suy sụp, ngoại trừ lúc đóng phim y sẽ chủ động đi nghiên cứu, những chuyện khác y đều không để bụng, đương nhiên dựa vào điều kiện trước kia của y, cũng không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Mà trong thế giới tiểu thuyết, mỗi khi lâm vào khốn cảnh gần như lần nào cũng có Phó Diệc Sâm bên cạnh, y đã sớm có thói quen dựa dẫm vào người này, thậm chí rất nhiều thời điểm lười động não, hoàn toàn ỷ lại hắn. Cho nên bài học lần này khiến y không những tự trách, còn có hơi suy sụp. Phó Diệc Sâm đưa tay nhéo nhéo hai má Tô Trạm, “Không trách ngươi, cho dù ngươi có làm thế nào, kết quả đều sẽ xuất hiện tại đây.” Tô Trạm ngây ra, lập tức cũng nghĩ đến sự quỷ dị của cốt truyện, không thể hỏi ra, nhưng hai người ở chung đã lâu, ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu rõ suy nghĩ đối phương. “Bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tô Trạm cực kì tin cậy nhìn Phó Diệc Sâm. “Thuận theo tự nhiên.” Dựa theo kịch bản, cho dù không biết phương hướng vẫn có thể thoát ra ngoài được, quan trọng là phải ăn một ít khổ trước. Một đêm này bị lạc vào rừng rậm sương mù, Phó Diệc Sâm thật ra đã suy nghĩ về vấn đề này không ít lần. Nhất là hiện tại hắn và Tô Trạm đang trong tình cảnh giống hệt như nguyên tác, lang thang trong rừng. Nhìn lại toàn bộ quá trình, mọi chuyện ngày càng sáng tỏ. Nguyên nhân là do Phó Diệc Sâm trực tiếp nhảy vọt qua một ít tình tiết vụn vặt trong kịch bản, bởi vì theo phân tích của hắn lúc trước, trừ khi can thiệp làm thay đổi cốt truyện hoặc là hoàn toàn dẫn cốt truyện theo hướng khác, bỏ qua một số chi tiết nhỏ sẽ không dẫn đến hiện trạng thời gian đảo ngược hoặc bị trừng phạt. Giờ xem ra hắn đã đoán chính xác, chỉ là trong quá trình có vài điều ngoài ý muốn, nhưng không quản cốt truyện có phát triển thành thế nào, cuối cùng đều trăm sông đổ về biển, hắn và Tô Trạm sẽ bị giam hãm tại nơi này. Toàn bộ quá trình trông có vẻ đã giản lược nhất có thể, nhưng vẫn không bớt phiền phức. Tại thế giới Mary Sue trước, Phó Diệc Sâm cảm thấy hắn và Tô Trạm là hai con cờ mặc cho người định đoạt, toàn bộ thế giới Mary Sue lẫn hệ thống đều là bàn cờ và dụng cụ đánh cờ, mà kỳ thủ hai bên chẳng ai khác chính là fan Mary Sue và liên minh chống Mary Sue. Hết thảy phát triển dựa trên bài viết về Mary Sue kia, chỉ là từ khi cái thế giới Mary Sue này bắt đầu, hình như đã có gì đó thay đổi. Mục tiêu của hắn và Tô Trạm không còn tương phản nữa, hai bên chơi cờ cũng không còn là fan Mary Sue và liên minh, hoặc nên nói căn bản không tồn tại thế đánh cờ. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy bài viết kia Phó Diệc Sâm mới đọc một nửa, nói cách khác, sau đó xảy ra biến hóa gì, Phó Diệc Sâm không thể hiểu hết. Hắn từng phủ định suy đoán trục thời gian trên bài viết đó của mình, dù sao thế giới tiểu thuyết biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, phỏng đoán của hắn chưa chắc đã sai. Còn nữa, ngay cả quy tắc của thế giới lẫn hệ thống cũng tiến hóa, Phó Diệc Sâm càng ngày càng cảm thấy hắn và Tô Trạm không phải quân cờ, ngược lại giống hai diễn viên hơn, chính xác mà nói hai người khống chế hai bộ da, bị ép diễn theo kịch bản, nhưng sự kiểm soát vô hình này dường như rất cao cấp, định ra quy tắc cùng cốt truyện, kẻ kiểm soát đó, chẳng ai khác là khán giả của bọn họ. Nếu suy luận theo chiều hướng khác, kẻ khởi nguồn cho loại sức mạnh khống chế hệ thống và thế giới tiểu thuyết, nơi sinh ra rác rưởi và hệ thống của Tô Trạm, không phải người đặc biệt gì, hơn nữa tám chín phần là liên quan đến phần sau của bài viết kia. Nói cách khác, hệ thống chính là cầu nối vô hình giữa thế giới thật và thế giới tiểu thuyết, đồng nghĩa với việc, hệ thống cũng là liên kết duy nhất giữa sức mạnh thần bí trong bài viết với hắn và Tô Trạm. Nếu bên kia lợi dụng hệ thống khống chế thế giới hư ảo, do đó gián tiếp đã khống chế hắn và Tô Trạm, như vậy, bọn họ có thể lợi dụng một chút không? Ý tưởng này bắt đầu sinh trưởng trong đầu Phó Diệc Sâm, vốn ban đầu chỉ là hình thành đại khái, nhưng không kiểm soát được ngày càng lớn dần. Lặp đi lặp lại nhiều lần, giận cũng được, không cam lòng cũng được, Phó Diệc Sâm dường như đã tìm ra được cửa đột phá. Quan trọng ở chỗ, hắn vẫn lo lắng về chiều dài trục thời gian trong bài viết, không cách nào xác định hiện tại bọn họ đang bị giam trong khoảng thời gian nào, cách điểm cuối còn bao xa? Hơn nữa hắn cũng không xác định được, có phải tới điểm cuối trục bọn họ có thể trở về không. Dù sao, Phó Diệc Sâm nhất định sẽ tìm ra cách khác. Trên thực tế, trong nguyên tác, sau khi hai người bị nhốt rừng rậm sương mù, bạo quân trọng thương, từ đầu đến cuối đều do nam chính “thân thể gầy yếu” chiếu cố hắn. Cho nên hiện tại, Phó Diệc Sâm không thể đi lại bình thường, Tô Trạm không chút do dự nắm cánh tay hắn vắt qua vai. “Ta cõng ngươi.” Tô Trạm tự tin muốn cõng Phó Diệc Sâm. Tuy rằng trên người y mang theo rất nhiều vật dụng chuẩn bị cho dã ngoại sinh tồn, nhưng quan trọng chính là, bọn họ không có đồ ăn thức uống, xung quanh hoàn toàn mờ mịt không nhìn thấy bất cứ vật sống nào, cho nên nhất định phải đi. Không ngờ thân thể nam chính “yêu kiều yếu ớt”, cộng thêm Phó Diệc Sâm vốn cường tráng, trọng lượng quá lớn áp lên, Tô Trạm trực tiếp lảo đảo một cái thiếu chút nữa bị đè gục xuống. “Đừng miễn cưỡng.” Phó Diệc Sâm cả người đau nhức, trên mặt lại cười toe tóe, lúc này vẫn có tâm trạng đi đùa cợt người khác. “Ít nói lời vô nghĩa.” Tô Trạm Trạm cũng bị khơi dậy hỏa khí. Vì thế cuối cùng, Phó Diệc Sâm vẫn được y gian nan cõng trên lưng, nửa cõng nửa tha đi một hai km. Phó Diệc Sâm bò tới tấm lưng có chút đơn bạc của Tô Trạm, theo bước chân của y thỉnh thoảng lay động vài cái, hơn nữa nhìn vẻ mặt y cứng rắn đến đỏ bừng, sau vành tai nổi lên gân xanh, lúc này có hơi vô tâm nâng khóe miệng cười, trong lòng ấm đến bay bổng. Thế giới là giả, thân thể là giả, hết thảy đều là giả, ngay cả kịch bản cũng đã biết trước, nhưng bọn họ vẫn khó tránh một phen hoạn nạn. Ít nhất, cảm giác ấm áp này là thật. Phó Diệc Sâm càng vui sướng, nhịn không được trêu chọc, “Cõng không được thì thả ta xuống.” Tô Trạm không hé răng, chắc do sợ làm mình nhụt chí? Dù sao y nặng nhọc cõng nửa ngày, một nửa thời gian là tha đi, kết quả cũng đi được không đến hai km. Phó Diệc Sâm lại nói, “Thân thể nhỏ này của ngươi mà suy sụp thì ai tới chăm sóc ta?” Tô Trạm rốt cục không thể nhịn được nữa buông lỏng tay, lúc này mông Phó Diệc Sâm trực tiếp đập xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. “Mưu sát chồng!” Tô Trạm thở dốc xoay người, ánh mắt như lợi kiếm ném đến, “Có biết ngươi nặng bao nhiêu không?” Ít nhất cũng 150 cân (≈ 90 kg) biết không? Cái thân thể rác rưởi của nam chính vốn còi cọc, mới vừa rồi y thật sự có cảm giác như cõng một tòa núi nhỏ đi lại vậy, mỗi bước đi đều như nặng ngàn cân, kết quả tên này còn vui sướng khi thấy người gặp họa. “Được rồi, nghỉ một lát.” Phó Diệc Sâm giơ tay kéo người ngồi xuống. “Đừng lo lắng.” Hắn sao có thể không biết Tô Trạm đang lo lắng cho tình huống hai người, “Xe đến trước núi ắt có đường, tin ta.” “Nhưng ngươi bị thương thành vậy, chúng ta không có đồ ăn, cũng không có nước uống, sắp chết đói đến nơi rồi.” Quan trọng nhất là, trong kịch bản, nam chính phải cực khổ cõng bạo quân đi thì mới tìm thấy nguồn nước, sau này còn phát hiện trong sông có cá, lúc đó mới tránh được một kiếp nạn. Tô Trạm mù phương hướng, nhưng đây là chuyện y nên làm, cũng không thể cứ vậy nằm im một chỗ chờ dòng suối đột nhiên xuất hiện trước mắt nhỉ? Điểm chết người chính là, chớp mắt trời rất nhanh sẽ tối, cho nên y không vội sao được? “Nghỉ ngơi trong chốc lát, ” Phó Diệc Sâm nói chắc chắn, “Tin ta, trước khi trời tốt nhất định sẽ tìm thấy nguồn nước.” Bởi vì hướng phát triển trong kịch bản viết là thế chứ sao. Tóm lại bọn họ không đời nào bị chết đói, dòng suối nhỏ kia sẽ giống như kịch bản tùy ý xuất hiện, cho dù thế nào cũng sẽ xuất hiện ngay trước mắt họ. Quả nhiên, trước khi màn đêm phủ xuống rừng rậm, Tô Trạm đang nâng một tay Phó Diệc Sâm gian nan bò lên một sườn núi thấp, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng nước róc rách. Phó Diệc Sâm nhìn Tô Trạm nhướn mày, vẻ mặt đắc ý dạt dào, “Thế nào, phu quân ngươi rất lợi hại phải không?” Vốn đã sắp thành cặp vợ chồng già nhưng Tô Trạm da mặt mỏng, đặc biệt là khi tên này còn cố ý đùa giỡn y, may mắn vẫn nhịn được không đỏ mặt, vì muốn che giấu tâm thiếu nữ, Tô Trạm không để ý chút liền buông lỏng tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Diệc Sâm lần nữa ngã lăn ra đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Đại khái do động tác có hơi khoa trương, cũng có thể Phó Diệc Sâm muốn y thả lỏng nên cố ý đùa, tóm lại Tô Trạm thấy Phó Diệc Sâm như vậy, liền bật cười. “Đáng đời.” Tô Trạm cười đỡ Phó Diệc Sâm, nhưng trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu, nam nhân nhà mình quả nhiên lợi hại. Hay lắm, cho dù là lão phu lão thê, y vẫn như cũ si mê tên này, quá không tiền đồ rồi.
|