Dạ Quang
|
|
Chương 40[EXTRACT]CHƯƠNG 40 Lăng Dạ dừng lại tại một sạp hàng ở một chỗ trên đường, khi nghe thấy tiếng gọi Dạ nhi kia, xém chút nữa đã cho rằng bản thân này sinh ảo giác, nhưng thanh âm đó chân thật như thế, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Quang đang gần trong gang tấc, Lăng Dạ ngây ra, không biết nên nói gì, hai người cứ như thế lẳng lặng nhìn nhau. Trước đây bản thân đã từng vô số lần tưởng tượng qua, khi cùng Lăng Quang gặp lại thì sẽ có phản ứng thế nào, hiện tại khi đã chân chính nhìn thấy, lại không biết nên làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Lăng Quang mở miệng, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Dạ, nhìn người đã nhung nhớ ngày đêm suốt ba năm trời, nhẹ nhàng ôm lấy y: “Dạ nhi, ta rất nhớ rất nhớ ngươi, đừng rời xa ta nữa, được không?” Lăng Dạ tùy ý Lăng Quang ôm y, không có phản kháng, biểu tình ngây ngốc, giống như một người gỗ, không có nói chuyện, không có giãy dụa, cũng không có kêu lớn. Thời gian giống như đã ngừng trôi, nghe thấy sự tưởng niệm của y đối với mình, bản thân ta sao lại không giống vậy chứ, nhưng ta có thể tin tưởng lời nói của ngươi sao! Cuối cùng vẫn đẩy Lăng Quang ra, nói: “Ngươi sao lại ở đây, còn đến tìm ta làm chi, có cái gì tất yếu sao! Lãnh, chúng ta đi thôi.” Nói xong, liền kéo tay của Lãnh, đi về phía trước. Lãnh nghe thấy âm thanh Dạ nhi kia xong thì đã biết được nguyên nhân bất an hôm nay, nhìn thấy Lăng Quang ôm Lăng Dạ, Lăng Dạ không có giãy ra, Lãnh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, trong lòng của Lăng Dạ từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến Lăng Quang, không có chỗ thừa cho địa vị của mình. Nhưng khi Lăng Dạ đẩy Lăng Quang ra, nói những lời kia xong, kéo tay hắn đi về phía trước, nhìn thấy Lăng Quang đang đuổi theo phía sau, và Lăng Dạ đang liều mạng chạy tới trước, không biết bản thân nên làm cái gì, là giúp Lăng Dạ cùng chạy khỏi đường nhìn của Lăng Quang, đến một nơi y không thể tìm được mà sinh sống, hay là……. Lăng Quang ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng vì người quá nhiều, từ đầu đến cuối cũng không đuổi kịp, vừa rồi thanh âm lạnh lẽo của Lăng Dạ, còn biểu tình lạnh lùng đó nữa, Dạ nhi, ngươi vẫn còn trách ta sao! Lăng Dạ trong dòng người cố sức chạy, bản thân cuối cùng cũng chọn lựa trốn tránh, dần dần người trên đường cũng không còn nhiều nữa, biết bản thân còn chạy nữa thì có thể sẽ ra khỏi thành, quay đầu lại nhìn Lăng Quang đang đuổi theo, trong lòng cười khổ một chút, rồi chạy về hướng khách ***. Chạy đến khách ***, Lăng Dạ đã không còn hơi sức nữa, đi vào trong phòng của mình, rồi khóa chính mình và Lãnh ở bên trong, trượt ngồi xuống đất, cả người co lại một đống, vùi đầu vào giữa hai chân, bên ngoài Lăng Quang liên tục gõ cửa, nói: “Dạ nhi, mở cửa đi.” Lãnh nhìn bộ dáng của Lăng Dạ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn y, để y suy nghĩ rõ ràng. Than thở một tiếng, Lãnh nói: “Dạ nhi, ngươi và phụ hoàng của ngươi nên nói chuyện rõ ràng đi, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp đâu.” Cũng không đợi Lăng Dạ đồng ý, bản thân đã mở cửa ra. Lăng Quang ở bên ngoài gõ cửa, hy vọng Lăng Dạ có thể cho y cơ hội để giải thích, nhưng gõ thế nào, đều không thấy cửa mở, đến khi Lăng Quang nhịn không được nửa muốn phá cửa, thì cửa mở. Lăng Quang nhìn người trước mắt, nhăn mày, nói: “Ngươi là tên đầu lĩnh khi đó?” Lãnh gật đầu: “Ngươi tự đi vào nói chuyện rõ ràng với y đi.” Lăng Quang đề phòng hắn, nhưng vẫn đi vào trong, đóng cửa lại. Đi vào phòng rồi, Lăng Quang thấy Lăng Dạ đang ngồi trên mặt đất, bất giác một trận đau lòng: “Dạ nhi, lên giường ngồi đi, ngồi như thế sẽ bị bệnh đấy.” Lăng Dạ nghe thấy thanh âm của Lăng Quang, không có để ý, tiếp tục làm con rùa rúc đầu của mình. Thấy Lăng Dạ không thèm nhìn y, cũng không chịu nói, thế là dứt khoát tiến tới, một phát ôm lấy Lăng Dạ, đặt y lên giường. Nhìn Lăng Dạ vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt mình, Lăng Quang dứt khoát dùng tay nâng cằm Lăng Dạ lên, nhìn kỹ vào gương mặt hao gầy đó: “Dạ nhi, đừng như vậy được không, phụ hoàng biết sai rồi, lúc đó, phụ hoàng là cố ý nói như thế, vì sợ bọn chúng biết ta rất để tâm ngươi, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm, tha thứ cho phụ hoàng được không?” Bị Lăng Quang nhấc cằm lên, chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt y, thế là Lăng Dạ dứt khoát nhìn trừng trừng vào y, nghe y giải thích, thật ra trong ba năm qua, bản thân cũng đã sớm suy nghĩ rõ ràng rồi, biết được lúc đó Lăng Quang tại sao làm như thế, nhưng trong lòng lại có một vướng mắc, không biết làm sao đối mặt với y.” Nhìn bộ mặt nhận sai, hối hận của Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không nói gì, chỉ là nhìn y. “ Dạ nhi, phụ hoàng biết sai, tha thứ cho ta được không, đừng không nói tiếng nào như thế, ngươi mắng ta đánh ta cũng đều được.” Lăng Quang bắt đầu khẩn trương, nhìn bộ dáng Lăng Dạ một lời không nói, chỉ sợ y sẽ không tha thứ cho mình. Cuối cùng dưới nhãn thần khẩn trương cực độ của Lăng Quang, Lăng Dạ mở miệng: “Ta không có trách ngươi.” Tuy rằng bản thân vẫn luôn cho rằng đang trách cứ những lời kia của Lăng Quang, nhưng thật ra là không có, chỉ là bản thân không chịu thừa nhận. Một mực trốn chạy, cũng chỉ vì không biết phải đối mặt thế nào, bởi vì bản thân nghĩ, ta cuối cùng là người gì của y, nam sủng, người yêu, hay là nhi tử của y, không biết đáp án, cho nên chạy trốn. Nghe thấy Lăng Dạ nói, Lăng Quang cuối cùng cũng thả lòng tâm trạng nãy giờ vẫn đang treo cao, nhẹ nhàng ôm Lăng Dạ: “Vậy tại sao lại chạy trốn, tại sao không chịu gặp ta, tại sao ba năm nay, ngươi cũng không đi tìm ta, là bởi vì người tên Lãnh đó sao?” Lăng Dạ vùi đầu vào trong ***g ngực của Lăng Quang, rất lâu không có ngửi được khí tức trên người phụ hoàng, rất hoài niệm, nghe thấy Lăng Quang nói thế, vẫn là lắc đầu. “ Nếu đã vậy thì tại sao không đi tìm ta, ngươi có biết ba năm nay, phụ hoàng có bao nhiêu nhung nhớ ngươi không?” Trong ngữ khí của Lăng Quang có chút trách cứ. Lăng Dạ không nói gì, nói thật bản thân trốn chạy, là thật sự bởi vì không biết bản thân trong lòng của y rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, hay là bản thân bởi vì những lời đó của y, cho dù là vì cứu ta, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc. Lăng Dạ vô pháp nói rõ, thế là lại chọn lựa trầm mặc. Nhìn thấy Lăng Dạ lại chọn lựa trầm mặc, Lăng Quang cũng không bức hỏi nữa, có một số chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt, bức hỏi cũng không có kết quả gì, chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm rối rắm mà thôi. � “ Dạ nhi, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi và Lãnh có quan hệ gì không?” Khi hỏi vấn đề này, trong lòng của Lăng Quang lại bắt đầu lo lắng, nếu như Dạ nhi và tên Lãnh đó có quan hệ gì, bản thân có lựa chọn lùi bước không? Bản thân có thể làm được sao, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân khẳng định không làm được. Lăng Dạ có chút nghi hoặc, ta và Lãnh có thể có quan hệ gì a, thế là lại lắc đầu. Lăng Quang thấy Lăng Dạ lắc đầu, thở nhẹ một hơi, trái tim đang lo âu cũng nhẹ nhõm xuống, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: “Vậy các ngươi tại sao lại ngủ chung phòng, tại sao ngươi còn nắm tay hắn.” Lần này Lăng Dạ cũng đã hiểu được tại sao Lăng Quang hỏi như thế, có chút buồn cười nói: “Ngủ chung một phòng là vì đã sắp hết tiền, còn nắm tay, thì có quan hệ gì.” “ Vậy nhớ rõ lần sau ngươi chỉ có thể nắm tay ta, chỉ có thể ngủ chung với ta, biết hay chưa. Tối nay liền ngủ với ta đi, không cho phép ngủ với tên Lãnh đó nữa.” Lăng Quang cường thế nói, nhưng trong lòng lại đang nguyền rủa Lãnh, tên Lãnh đáng chết, thế nhưng dám làm chủ chuyện của Dạ nhi, ta nhất định sẽ cho ngươi nhìn kỹ. “ Ta có nói qua là muốn ngủ chung với ngươi sao?” Lăng Dạ nói. “ Dạ nhi, ngươi không phải là tha thứ cho ta rồi sao, lẽ nào như thế còn không thể ngủ chung sao?” Lăng Quang nghe thấy Lăng Dạ nói, lập tức đáp lời. “ Ta chỉ là nói không có trách ngươi, nhưng không có nói là muốn ngủ chung phòng với ngươi, ngươi tên cuồng tự luyến.” Lăng Dạ nói xong, rời khỏi vòng tay của y. Để lại một Lăng Quang thương tâm đầy mặt.
|
Chương 41[EXTRACT]CHƯƠNG 41 Lăng Dạ thấy bộ dáng thương tâm vô cùng của Lăng Quang, trực tiếp đi ra khỏi phòng, tránh để bản thân cuối cùng lại mềm lòng, rồi đáp ứng y. Lãnh ở dưới lầu uống rượu, hiện tại tâm tình của hắn phi thường không tốt, Lăng Quang đến đây, khiến hắn cảm thấy được nguy hiểm, biết là Lăng Dạ thích Lăng Quang, y sẽ tha thứ cho Lăng Quang, cuối cùng sẽ hồi cung cùng Lăng Quang phải không? Bản thân sẽ không còn cơ hội nữa? Tất cả đều chưa biết chắc, để tránh bản thân suy nghĩ lung tung, Lãnh không ngừng uống rượu, hiện tại cũng chỉ có thể đợi bọn họ xuống mới biết được kết quả. Mà Lăng Quang, thấy Lăng Dạ đẩy cửa mở, đi ra khỏi phòng, hơn nữa không nguyện ý ngủ chung với mình, toàn bộ đều đổ hết tội lên người Lãnh, tuy rằng trên miệng Lăng Dạ nói không có quan hệ gì, nhưng vậy cũng không thể xác định, quan hệ của hai người thân mật như thế, mà y và Lăng Dạ đã phân cách hơn ba năm rồi, tục ngữ có nói, tòa lầu gần nước dễ đạt được trăng, tên Lãnh đó và Lăng Dạ ở bên nhau ba năm, mà bản thân nhiều lắm chỉ ở bên y có ba tháng, cho nên có thể là khá khó đối phó đây. Thế là Lăng Quang và Lãnh hai người đều đang suy nghĩ phải đối phó đối phương thế nào, làm sao mới có thể có được Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ sau khi ra khỏi phòng, thì liền đi xuống lầu, thấy Lãnh ngồi bên cửa sổ uống rượu, liền đi qua, bản thân cũng rót một ly, chậm rãi uống, suy nghĩ về sau nên làm thế nào. Lãnh thấy Lăng Dạ đi tới, vốn đang muốn hỏi hai người ra sao rồi, nhưng lại thấy Lăng Dạ ngồi xuống rót rượu, cuối cùng vẫn là quyết định không hỏi nữa, đợi y tự nói với mình. Lăng Dạ uống liên tục, cũng không quan tâm bản thân có say hay không, thấy Lãnh cũng không có hỏi mình cái gì, cuối cùng ngẩng đầu lên nói: “Thật ra ta sớm đã tha thứ cho y, nhưng ta lại không biết phải đối mặt với y như thế nào, luôn cảm thấy trong lòng có chút khuất mắc, Lãnh, ngươi nói ta nên làm sao đối diện với y đây, làm sao giải quyết chuyện này.” Lãnh nhìn Lăng Dạ mở miệng nói, bởi vì uống nhiều rượu, dẫn đến trên mặt đỏ hồng, khiến người ta rất muốn cắn một phát: “Điều này phải hỏi bản thân ngươi, ta không thể nói gì, nếu như ngươi không muốn cùng y bên nhau, ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này.” Nghe thấy lời của Lãnh, Lăng Dạ không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi uống tiếp. Lăng Quang từ lầu đi xuống, thấy Lăng Dạ và Lãnh hai người đang cùng ngồi uống rượu, cũng thêm hành động của họ, tóm lại y tuyệt đối sẽ không để cho Lãnh và Dạ nhi hai người đơn độc ở chung nữa. Thấy Lăng Dạ trên mặt đã đỏ hồng, biết y uống không ít rồi, nhưng không biết Dạ nhi khi uống say sẽ có bộ dáng gì, cái này y vẫn chưa từng thấy qua. Nhưng mà: “Dạ nhi, ngươi uống ít một chút đi, uống quá nhiều đối với thân thể không tốt.” Lãnh thấy Lăng Quang đi qua, không thèm để ý, chỉ là nhìn thẳng vào Lăng Dạ đang uống không ngừng, cuối cùng lên tiếng. “ Không sao hết, chỉ uống một chút không có chuyện gì đâu.” Lăng Dạ vừa lắc đầu vừa nói, bản thân đột nhiên rất muốn uống rượu, say rồi thì cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa, nếu như bản thân nói ra cái gì cũng không quan hệ, dù sao khi tỉnh lại cũng không nhớ được gì cả, lại nói không phải người ta luôn bảo kẻ say sẽ nói lời thật lòng hay sao, nói không chừng bản thân uống say rồi, có thể nói ra hết những lời cất giấu trong lòng, sẽ giải quyết được mọi chuyện, vậy thì càng tốt. Lăng Quang nghe thấy Lãnh nói thế, trong lòng vô cùng không thoải mái, chuyện của Dạ nhi nhà ta không cần ngươi phải lo lắng, nhưng bên miệng lại nói: “Dạ nhi, nên uống ít thôi, thân thể của ngươi không tốt lắm, đừng uống nhiều như thế.” “ Không muốn, ta muốn uống, không có quan hệ gì hết, hôm nay để ta say đi.” Lăng Dạ nhìn hai người đang ngăn cản mình uống rượu, cự tuyệt. “ Dạ nhi, nghe lời phụ hoàng, đừng uống nữa.” Lăng Quang duỗi tay muốn cầm lấy chén rượu trên tay của Lăng Dạ, nhưng bị Lăng Dạ tránh khỏi. Bạn đang � Nhìn Lăng Dạ đã có chút bộ dáng say xỉn, Lăng Quang cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, uống say cũng tốt. Lăng Dạ chỉ liên tục uống không ngừng, thẳng cho đến khi rượu trên bàn đều bị uống sạch, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Quang và Lãnh, di, bọn họ sao lại biết thuật phân thân, thế là mở miệng nói: ‘Lãnh, ngươi sao lại biến thành hai người vậy, ngươi biết thuật phân thân sao, ta phải học thuật phân thân của ngươi, ngươi phải dạy cho ta.” Nói xong liền bổ nhào về phía Lãnh, Lãnh nghe Lăng Dạ nói thế, liền biết y đã say, thấy Lăng Dạ lảo đảo về phía mình, lập tức ôm lấy y. Lăng Quang nghe Lăng Dạ nói, cũng biết rằng y đã say, nhưng không ngờ tới, y thế nhưng lại nhào về hướng của Lãnh mà không phải là mình, xem ra địa vị của Lãnh trong lòng của Lăng Dạ không phải là thấp a. Thấy Lăng Dạ ngã lên trên người Lãnh, hũ dấm của Lăng Quang triệt để bị đá đổ: “Dạ nhi, ngươi uống say rồi, phụ hoàng ôm ngươi về phòng.” Vừa nói vừa duỗi tay ra muốn ôm Lăng Dạ ra khỏi lòng của Lãnh. Mà Lãnh thấy Lăng Quang đưa tay ra muốn ôm Lăng Dạ, thế là trực tiếp nâng Lăng Dạ lên, đi về phòng ngủ, để lại Lăng Quang một bộ mặt lúng túng lại thêm phẫn nộ. Đi theo Lãnh về phòng, trên đường, Lăng Dạ rất yên tĩnh, không có vì say rượu mà điên cuồng, nhưng khi Lãnh đặt Lăng Dạ lên trên giường, Lăng Dạ đột nhiên bắt đầu giãy dụa, nắm lấy y phục của Lãnh: “Ta không muốn nằm trên giường, giường rất lạnh, ta muốn ngươi ôm ta.” Cuối cùng dứt khoát ôm chặt gáy của Lãnh không buông. Lăng Quang nhìn thấy Lăng Dạ ở trong lòng của Lãnh không chịu xuống, lập tức lạnh lùng nói: “Dạ nhi ta chiếu cố là được, ngươi bỏ y ra.” Lãnh còn chưa có lên tiếng trả lời, Lăng Dạ đã lớn tiếng la lên: “Phụ hoàng ngươi luôn dọa người lung tung.” Lăng Quang nghe thế, trong lòng tức giận, rốt cuộc là Lãnh quan trọng hay là phụ hoàng ta quan trọng, thế là dứt khoát một tay giành lấy Lăng Dạ trên tay của Lãnh. Lãnh vì không có đề phòng, chỉ có thể trâng trâng nhìn Lăng Dạ bị Lăng Quang ôm mất, nếu lại giành về, đến lúc đó Lăng Dạ có thể phát uy, thế là lạnh lùng nói: “Chiếu cố Dạ nhi thật tốt cho ta, nếu như xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không khách khí.” Nói xong liền ra khỏi phòng. Lăng Dạ bị Lăng Quang ôm, đầu tóc thỉnh thoảng lại dụi vào lòng y, bên miệng còn nói: “Lãnh, ngươi sao lại đi vậy?” Lăng Quang thấy bên miệng Lăng Dạ nói ra toàn là tên của Lãnh, trong lòng một trận ghen tức, trực tiếp ôm lấy Lăng Dạ lên giường, nhìn thấy Lăng Dạ giãy dụa, Lăng Quang nói: “Dạ nhi, ngươi đừng loạn động, nếu không đừng trách phụ hoàng đối với ngươi không khách khí.” Lăng Dạ giống như không có nghe thấy lời nói của Lăng Quang, tiếp tục giãy dụa. Lăng Quang sờ sờ trán của Lăng Dạ, xem ra nói chuyện với người say xỉn thật sự không có tác dụng a, nhìn thấy Lăng Dạ đang không ngừng châm lửa trên cơ thể mình, thế là dứt khoát đẩy y ngã xuống giường, ngăn chặn lấy đôi môi tràn đầy vị rượu. Lăng Dạ cảm thấy có một vật mềm mại đang động tới động lui trên miệng của mình, cũng liền đưa lưỡi ra liếm thử. Cảm thấy hồi đáp của Lăng Dạ, Lăng Quang càng hôn sâu thêm, trực tiếp đến khi Lăng Dạ có chút hít thở khó khăn mới lưu luyến rời khỏi, mà Lăng Dạ sau một lúc thở dốc, nhìn vào hai mắt của Lăng Quang, nâng một cánh tay lên, chỉ vào miệng của mình nói: “Ta còn muốn.”
|
Chương 42[EXTRACT]CHƯƠNG 42 Lăng Quang nhìn Lăng Dạ đang tự chỉ vào môi của mình, nói còn muốn nữa, thì kinh ngạc ngây ra, sau đó lộ ra một nụ cười gian tà, nói: “Dạ nhi, đáp ứng phụ hoàng một chuyện xong, phụ hoàng lại cho ngươi.” Lăng Dạ kỳ quái nhìn Lăng Quang gật gật đầu. “ Dạ nhi, về sau ngươi không được phép nắm tay tên Lãnh kia, không được phép ngủ chung phòng với hắn.” Lăng Quang thấy Lăng Dạ đã gần như mơ hồ, mở miệng nói. Lăng Dạ gật gật đầu. “ Về sau Dạ nhi phải ngủ chung phòng với phụ hoàng, nằm cùng giường, còn nữa chỉ có thể nắm tay phụ hoàng.” Lăng Quang tiếp tục nói. Lăng Dạ lại gật đầu, thấy Lăng Quang còn muốn mở miệng nói gì nữa, Lăng Dạ có chút không kiên nhẫn, dứt khoát chỉ vào môi của mình nói: “Nhanh lên a, ngươi nói gì ta đều đáp ứng hết.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ tự chỉ môi y, còn muốn hôn thêm, nói cái gì cũng chịu đáp ứng, biết mục đích của mình đã đạt được, thế là lại một lần nữa hung hăng hôn lên đôi môi của Lăng Dạ, mà tay thì loạn động sờ mó trên người Lăng Dạ. Lăng Dạ đã say đến mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết Lăng Quang đang làm gì, cũng không biết bản thân đang làm gì. Lại một nụ hôn sâu, Lăng Quang thấy mặt của Lăng Dạ đã đỏ bừng bừng, nói: “Dạ nhi, chúng ta làm một chút chuyện khác được không.” Nói xong, chuẩn bị hôn lần nữa. Lăng Dạ nhìn Lăng Dạ dựa gần vào mình, một tay đẩy y ra, sau đó cuộn chăn lên, cuộn thành một đống trên giường, mơ mơ hồ hồ nói một tiếng: “Ta muốn ngủ rồi, ngươi bảo người khác chơi cùng ngươi đi.” Sau đó liền nhắm mắt lại. Lăng Quang thấy Lăng Dạ đã nhắm mắt lại ngủ, trong lòng buồn bực và khó xử, Dạ nhi ngươi ngủ rồi, vấn đề của ta phải giải quyết thế nào a. Than một hơi, nhưng cũng không ngờ là Dạ nhi khi say rượu thế nhưng lại đáng yêu như thế, nghĩ đến lúc Dạ nhi chỉ vào môi của mình nói còn muốn, Lăng Quang không kìm được cảm thấy buồn cười, nhưng vấn đề của bản thân, xem ra phải tự mình giải quyết thôi a. Sau khi tắm một cái, Lăng Quang lại trở về phòng của Lăng Dạ, nhìn thấy Lăng Dạ đã ngủ rất ngon, bèn trèo lên ôm chặt y, nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon, rồi cũng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau. Lăng Quang tỉnh lại nhìn Lăng Dạ vẫn đang ngủ rất say, đột nhiên nghĩ, không biết Dạ nhi tỉnh lại nhìn thấy chúng ta ngủ chung thì sẽ có phản ứng gì, đột nhiên có chút chờ đợi. Tối qua y ngủ rất yên ổn, biết bản thân đã tìm được Lăng Dạ, nên hiếm thấy có được giấc mộng đẹp, lại lần nữa chặt chẽ ôm lấy người trong lòng, về sau ta sẽ không để cho người gặp phải bất cứ nguy hiểm nào nữa, sẽ không rời xa nhau nữa. Một khắc sau, Lăng Dạ nhàn nhã tỉnh lại, kết quả vừa mở mắt đã thấy bộ mặt phóng đại của Lăng Quang, liền vội đẩy y ra, nói: “Ta không phải đã nói không muốn ngủ chung phòng với ngươi rồi sao, ngươi sao còn chạy lên giường của ta làm gì?” Lăng Quang thấy Lăng Dạ tức phì phì, bèn ủy khuất đầy mặt, nói: “Còn không phải là do Dạ nhi ngươi sao, tối qua say rượu, ngươi kiên quyết muốn ta ngủ với ngươi, ta muốn đi cũng không đi được.” Lăng Dạ hồ nghi nhìn Lăng Quang, nói: “Thì ra là thế a, vậy hiện tại ngươi có thể rời giường rồi, nếu như đã tỉnh, thì đừng nằm lười trên giường nữa, còn nữa buổi tối không cần ngươi đến ngủ chung với ta, một mình ta có thể ngủ được rồi. Nghe mấy lời của Lăng Dạ, Lăng Quang không nói ra lời, ai oán nhìn Lăng Dạ: “Dạ nhi, tối qua ngươi còn nói về sau phải ngủ chung với ngươi đó, hại ta hưng phấn cả tối không có ngủ được gì hết, hiện tại ngươi lại nói không muốn cùng ta ngủ, vậy tối nay khẳng định lại không ngủ được rồi, sẽ mất ngủ, ngươi nỡ lòng sao?” Nhìn vào nhãn thần của Lăng Quang, Lăng Dạ một trận nổi da gà đầy người, trong lòng thì nghĩ, phụ hoàng khi nào thì biến thành bộ dáng này, người này không phải là giả mạo đi. Sau đó, Lăng Dạ dùng ánh mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh đánh giá Lăng Quang, rồi mới nói: “Thân thể của ngươi rất tốt, một hai ngày không ngủ, cũng không ảnh hưởng gì.” “ Dạ nhi, ngươi sao lại có thể nhẫn tâm như thế a, hơn nữa làm người phải giữ chữ tín chứ, Dạ nhi, lẽ nào ngươi dự tính bội ước sao.” Lăng Quang lời ngay lý thẳng nói. “ Ta làm sao cũng không thể nhớ được, lại có phải là ngươi lừa ta hay không, ta cũng không thể xác định, cho nên an toàn hơn hết, coi như chưa có đi.” Nghe Lăng Dạ nói thế, Lăng Quang thất vọng đầy mặt, thấy Lăng Dạ lại mở miệng nói, liền dâng lên hy vọng, cho rằng Lăng Dạ đã thay đổi chủ ý, kết quả: “Ngươi có phải là phụ hoàng của ta không a, hay là một kẻ giả trang lừa đảo vậy.” Lăng Quang triệt để không nói nên lời. Buổi sáng trên bàn ăn. Lăng Dạ vùi đầu ăn bữa sáng trước mặt, cảm thán có tiền thật là tốt, xem thử trên bàn là biết, không giống lúc trước nữa, khẩu vị cũng tốt hơn rồi. Lăng Quang nhìn Lăng Dạ chỉ lo vùi đầu vào đồ ăn, muốn mở miệng nói, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, dự tính ăn xong rồi lại nói. � Lãnh thì chậm rãi từ tốn ngồi ăn, tuy rằng không khí xung quanh có chút kỳ quái, nhưng cũng không thèm để ý, bất quá chuyện tối qua phải ngủ một mình, đã khiến hắn mất ngủ, ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ, ăn cơm xong có nên nói cách nghĩ của mình cho y hay không, tóm lại nhất định phải cho Dạ nhi biết trong lòng mình nghĩ gì. Cuối cùng, Lăng Dạ cũng ăn xong, đánh một cái ợ thật đã, cảm thán cuộc sống tươi đẹp, rồi nhìn Lãnh và Lăng Quang: “Các ngươi sao lại ăn ít như vậy a.” “ Ta không đói.” Lãnh nhìn Lăng Dạ lạnh lẽo nói. “ Ta không muốn ăn.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ, Dạ nhi không đáp ứng chuyện của y, sao y có thể ăn nổi chứ. Lăng Dạ kỳ quái nhìn hai người, cuối cùng nói một câu: “Hai tên quái nhân.” Nói xong đi ra đường lớn. Lãnh và Lăng Quang hai người nhìn nhau, cùng nói: “Ngươi tên quái nhân.” Nói xong cũng đi theo phía sau Lăng Dạ, để lại mấy ám vệ trừng mắt há hốc. ………Trên đường lớn……… Lăng Dạ đang chậm rãi dạo chơi, đi đến chỗ nào, chỗ ấy liền có người thầm thì to nhỏ, kỳ quái nhìn hướng của y. Mà Lăng Quang và Lãnh lại tựa như đang lâm đại địch, chặt chẽ canh chừng nhất cử nhất động của người xung quanh. Lăng Dạ quay đầu vừa định hỏi, kết quả nhìn thấy Lãnh và Lăng Quang hai người đang có cử chỉ của kẻ thần kinh: “Hai người các ngươi đang làm gì, không có phát sốt chứ.” Lại hỏi, “Những người đi đường này đều đang làm gì a.” Lăng Quang vừa định trả lời, từ trước mặt đã có một người đi tới. Lăng Dạ đang đợi Lăng Quang trả lời, kết quả có một người đi đường đi đến đứng ngay trước mặt. “ Vị, vị công tử này, không, không biết ta có thể mời ngươi đi du hồ hay không?” Một người nói năng lắp ba lắp bắp, lại thêm gương mặt đỏ bừng đến mức có thể nhỏ ra máu.
|
Chương 43[EXTRACT]CHƯƠNG 43 Lăng Dạ tràn đầy khó hiểu nhìn người trước mắt này, trong đầu óc có chút ngưng trệ, du hồ? Người đó cuối thấp đầu, mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, trong lòng lại đang nguyền rủa, các ngươi một đám thật là không có nghĩa khí, còn nói cái gì mà có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đến khi gặp chuyện thì đều rụt cổ lại, lá gan chỉ có ta là lớn nhất, nhưng mà nhìn ở cự ly gần, lại càng thật sự xinh đẹp a. Lăng Quang và Lãnh lại như đang lâm phải đại địch, hai người hung hăng trừng mắt nhìn người đó, giống như đang đụng phải địch nhân chân chính vậy, Lãnh và Lăng Quang hai người hiếm khi thống nhất đối phó bên ngoài, bắt đầu hợp tác. “ Ngươi mời Dạ nhi đi du hồ là có âm mưu gì?” Lăng Quang hai mắt trừng trừng người kia, lạnh lùng hỏi. Lăng Dạ vừa tính nói: Phụ hoàng, ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử a. Lãnh đã lập tức tiếp lời của Lăng Quang: “Nói, ngươi có ý đồ gì?” Thế là Lăng Dạ nhìn hai người trước mắt kẻ xướng người hô, không nói nên lời. Người kia vốn dĩ cho rằng mời Lăng Dạ đi nhiều nhất cũng chỉ là bị cự tuyệt, không ngờ rằng bên cạnh còn có hai vị hộ hoa sứ giả này khí thế cực kỳ bức người, nói chuyện không hề lưu tình, căn bản là không biết phải trả lời thế nào. Lăng Dạ nhìn những hành vi của Lăng Quang và Lãnh, có chút lúng túng, dù sao người ta mời mình đi du hồ, kết quả lại bị bọn họ nói đến mức như mang mình đi giết người phóng hỏa không bằng, thế là mở miệng nói: “Thật xin lỗi rồi, hai người bọn họ có hơi bị mẫn cảm thần kinh, ngươi đừng để ý đến họ, ngươi mời ta đi du hồ phải không, vậy chúng ta đi thôi.” Lời của Lăng Dạ tựa như một bát nước cứu nạn trong sa mạc, người đó vội vàng gật đầu, bản thân những lời bị chửi lúc nãy đều xứng đáng hết. Người đó đi trước dẫn đường, Lăng Dạ chậm rãi theo sau, đi đến đầu đường, ở đó còn đứng vài người thư sinh, một người trong đó nhìn thấy tên vừa đi mời Lăng Dạ trở về kia lập tức hỏi: “Lục Viễn, sao rồi, đáp ứng rồi sao, thật không ngờ tiểu tử ngươi cũng rất lợi hại đó.” Lăng Quang và Lãnh hai người trên mặt toàn là băng sương, đứng ở phía sau Lăng Dạ, nghe được lời của tên kia nói, trong vô thức lại càng lạnh thêm mấy phần, tâm tình cũng càng không tốt. Lăng Dạ nghe người đó nói, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là cười cười, sau đó nói: “Thì ra ngươi tên là Lục Viễn, rất vui được quen biết ngươi, ta tên là Lăng Dạ.” Lục Viễn nghe Lăng Dạ nói, trong lòng có chút lâng lâng, y nói tên của y với ta kìa. Những người đi cùng với Lục Viễn nghe thế, trong lòng nhất thời có chút hối hận, sớm biết vậy thì đã tự đi rồi, như vậy thì có thể kéo gần quan hệ, nên ghen tỵ nhìn Lục Viễn. Lăng Quang nhìn đám người trước mặt, thật là chướng mắt, thiệt muốn làm cho bọn chúng biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng lại nhìn nhìn Lăng Dạ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đợi sau này phải vạn phần chú ý mới được, sớm biết thế thì đã bảo Dạ nhi đeo mũ trùm rồi, như vậy sẽ không khiến cho kẻ khác chú ý, Lãnh và Lăng Quang nhìn nhau một cái, thế là hai người quyết định bắt tay đối địch, trước tiên giải quyết những kẻ khác đã, rồi sau đó mới giải quyết mâu thuẫn của hai người. Vì vậy hai kẻ đứng trên cùng một chiến tuyến lập tức bắt đầu hợp tác lần đầu tiên. “ Dạ nhi, ngươi muốn đi du hồ sao?” Lãnh nhìn Lăng Dạ, bộ mặt nghiêm túc, thay đổi biểu tình lạnh lẽo vừa nãy, trịnh trọng hỏi. Lăng Dạ kỳ quái nhìn Lãnh, gật đầu, có đi dạo hồ thôi, sao phải nói nghiêm túc trịnh trọng như vậy. “ Nhưng hôm nay ngươi không phải là có việc sao, không có thời gian du hồ đâu, nếu không thì mai đi được không?” Lăng Quang tiếp lời. “ Đúng a, hôm nay ngươi có việc rồi, ngày mai đi.” Lãnh phụ họa, sau đó nói với đám người kia: “Thật xin lỗi a, hôm nay chúng tôi còn có việc, không thể đi du hồ với các ngươi, thật rất áy náy.” Nói xong, Lãnh và Lăng Quang mỗi người kéo một tay của Lăng Dạ , đi như chạy về khách ***. Lăng Dạ nhìn hai tên Lãnh và Lăng Quang đó kẻ tung người hứng, bản thân căn bản không kịp nói gì, đã bị kéo đi. Trở về khách ***, Lăng Dạ nhìn hai kẻ trước mặt, nói: “Lãnh, hôm nay chúng ta có chuyện gì, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta đã đáp ứng bọn họ rồi, đột nhiên thay lời, đây là chuyện không có đạo đức.” Lăng Quang thấy Lãnh bị chất vấn, trong lòng vô cùng thư thái, trên mặt lộ ra một nụ cười vui sướng trên tai họa của người khác, kết quả cũng không cười được quá lâu. “ Phụ hoàng, ngươi cũng vậy, nói rõ ra cho ta.” Lăng Dạ khí thế bức người, hiện tại y là lão đại. Nụ cười của Lăng Quang cứng ngắc trên miệng, ta cũng phải giải thích sao. Lãnh một bộ muốn đồng cam cộng khổ, nhìn Lăng Quang chịu khổ, tâm tình khó chịu vừa rồi cũng lập tức tốt hơn rất nhiều. “ Dạ nhi, tối hôm qua ngươi nói, hôm nay muốn đi ăn đặc sản ở đây, còn bảo muốn đi đến một vài nơi vui vẻ ở Huy Kí này nữa mà.” Lãnh mở to mắt nói dối, không chút chớp mắt, lại thêm một bộ mặt chân thành. Có sao, Lăng Dạ gõ gõ đầu, sao ta lại không nhớ nhỉ, nhưng mà nhìn Lãnh chân thành như thế, lẽ nào bản thân thật sự đã quên mất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lãnh và phụ hoàng lúc nào thì lại có nhiều biểu tình phong phú thế này a. “ Dạ nhi, ngươi không quên mất chứ, tối hôm qua ngươi nói mà, nhưng là lúc ngươi say rượu, cho nên chắc quên mất đó.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ, trên mặt là biểu tình ‘chắc vậy đó’. Hồ nghi nhìn nhìn hai người, cuối cùng bán tín bán nghi nói: “Các ngươi không lừa ta?” Hai người đồng thời gật đầu. “ Nếu đã như vậy, các ngươi kéo ta trở về khách *** làm chi?” Lăng Dạ lại hỏi. Lăng Quang và Lãnh nhìn nhau một cái, đều không biết nên nói thế nào, cuối cùng Lăng Quang mở miệng nói: “Chúng ta trở về lấy đồ ăn, sáng nay ra ngoài sớm, đã quên mang theo hạnh nhân tô mà Dạ nhi thích nhất.” Lãnh gật đầu, biểu tình ‘đúng là như thế’. “ Vậy, nhanh đi lấy đồ ăn đi, lát nữa liền xuất phát, ta còn muốn đi du hồ.” Lăng Dạ hưng phấn nói. Qua một lúc sau, ba người lại ra khỏi cửa. Lần này đã có mục tiêu đến, nên không còn loạn chạy khắp nơi trên đường nữa, trực tiếp đi thẳng đến địa điểm. Đến bờ hồ. Lăng Dạ nhìn mỹ cảnh trước mắt, vươn người ưỡng một cái, sau đó hít sâu một hơi. “ Phụ hoàng, Lãnh, chúng ta đi tìm một con thuyền đi, đứng ở đây không thoải mái bằng trên thuyền.” “ Vậy chúng ta đi đến bên kia tìm.” Lăng Quang kéo tay Lăng Dạ, đi đến một nơi cho thuê thuyền, thế là Lãnh chỉ có thể đi theo. Đi đến chỗ thuê thuyền, Lăng Quang tùy tiện chọn một chiếc, sau đó ba ngươi bắt đầu du hồ. Lăng Dạ ngồi trên thuyền vừa thưởng thức mỹ cảnh, vừa ăn mỹ thực, ngày tháng thế này thật là thoải mái a. Rất nhanh một buổi sáng đã trôi qua. Bạn đang � “ Dạ nhi, chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi, đợi lát nữa lại chèo thuyền.” Lãnh thấy Lăng Dạ vẫn tựa hồ đang chưa hết hứng khởi nói. Gật gật đầu, ba người trở lại bờ, đi đến một tửu lâu ở cạnh bờ hồ, tìm một vị trí ở gần cửa sổ, rồi ngồi xuống. Kêu vài món, ba người tùy ý chuyện phiếm, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai. “ Dạ nhi, là ngươi sao?”
|
Chương 44[EXTRACT]CHƯƠNG 44 Lăng Dạ nghe thấy có người gọi tên mình, vô thức quay đầu, nhìn bạch y nam tử trước mặt: “Diệp Phong, là ngươi, sao lại trùng hợp như thế.” “ Đúng vậy, không nghĩ đến Dạ nhi ngươi thế nhưng lại đến Huy Kí, mới đầu ta còn cho rằng đã nhìn lầm rồi, xem ra duyên phận của chúng ta cũng thật không tồi đi.” Viên Diệp Phong cười híp mắt nhìn Lăng Dạ, gật đầu với Lăng Quang và Lãnh: “Thật không ngờ Lăng hoàng thượng ngài lại có hưng trí như thế, dẫn Dạ nhi đến Huy Kí quốc dạo chơi, sao lại không nói với ta một tiếng, để ta có thể tận tình chiêu đãi khách quý.” “ Lần này chỉ là ra ngoài du ngoạn thôi, cho nên không muốn kinh động các ngươi, nhưng cũng không thể ngờ a, Viên hoàng thượng lại cũng hưng trí như vậy, xuất cung đi dạo hồ.” Lăng Quang nhàn nhã nói. Mà Lãnh nhìn người trước mắt này, tế bào toàn thân đều dựng ngược lên, người này không dễ đối phó đâu, hơn nữa hắn hình như cũng thích Dạ nhi.” Nghe thấy Lăng Quang nói thế, Lăng Dạ có chút mơ hồ: “Viên hoàng thượng.” “ Sao vậy, Dạ nhi không biết sao, hai năm trước, Diệp Phong đã đăng cơ làm hoàng thượng rồi.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ đang mê mang không hiểu, dịu dàng nói. Lăng Dạ lắc đầu, lại quay ra nhìn Lãnh. Lãnh thấy Lăng Dạ tràn đầy nghi hoặc nhìn mình, gật đầu nói: “Ngươi chỉ biết ăn, sao còn đi quan tâm mấy chuyện này nổi.” Nghe Lãnh nói, Lăng Dạ có chút lúng túng quay đầu, dường như hai năm trước bản thân vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của những lời nói của phụ hoàng, nên hóa bi thương thành ham muốn ăn uống, chỉ biết ăn, những chuyện khác một chút cũng không thèm quan tâm. Viên Diệp Phong nhìn bộ dáng áy náy của Lăng Dạ, hơi mỉm cười, nói: “Dạ nhi vẫn xinh đẹp như thế a.” Lãnh và Lăng Quang nghe vậy, trong lòng vô cùng không thoải mái, mà Lăng Dạ lại lúng túng cười, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, ngươi là đang khen ta hay đang chọc ghẹo ta vậy. Thế là bữa cơm vốn dĩ có ba người lại biến thành bốn người, Lăng Quang và Lãnh nhìn tên tình địch bỗng dưng xuất hiện đó, thứ nghĩ tới đều là, xem ra phải nhanh chóng đưa Dạ nhi rời khỏi Huy Kí quốc sớm thôi. Viên Diệp Phong nhìn Lãnh, hỏi: “Không biết vị này là?” Không nhớ rõ là bên người Lăng Dạ có một người thế này tồn tại a. “ Lãnh.” Không có lời thừa thãi, điển hình của tiết kiệm lời như vàng. “ Dạ nhi, thật không ngờ mị lực của ngươi lại lớn đến thế a.” Ý vị thâm sâu nhìn ba người đó, nếu như bản thân lại can thiệp vào, thì sự việc nhất định sẽ càng thêm thú vị nha. Lăng Dạ lúng túng cười, có ý gì a, ta vốn dĩ đã có mị lực rất lớn rồi, nhưng tại sao hấp dẫn toàn là nam nhân như thế, Lăng Dạ nhàm chán chuyện phiếm với Viên Diệp Phong, bởi vì, Lăng Quang không đem chuyện Lăng Dạ mất tích ra công bố rộng rãi, nên Viên Diệp Phong không hề biết chuyện ba năm qua Lăng Dạ không ở trong cung, mà trong khoảng thời gian này, Thừa tướng và Hoàng hậu bị nhốt vào đại lao, còn thêm một đại hoàng tử Lăng Thần, một chuyện đại sự như vậy, ngược lại đã hoàn toàn lu mờ tin tức thất tung của Lăng Dạ. “ Dạ nhi, ngươi đến Huy Kí từ khi nào, nếu đã đến rồi, vậy thì để ta dẫn người dạo chơi một thời gian, ta sẽ đưa ngươi đến những nơi rất vui.” Viên Diệp Phong nói. “ Ở đây có cái gì vui vậy?” Lăng Dạ nghi hoặc hỏi, cổ đại trừ mấy chỗ có phong cảnh đẹp, lại có thể có chỗ vui chơi nào vui vẻ được. “ Ở thành Nam có một khe suối nhỏ, ở đấy phong cảnh rất đẹp, hơn nữa trong khe suối còn có cua, cá khá nhiều, không bận rộn thì có thể đến chơi, ở thành Bắc thì có một ngọn núi, thành Đông thì có vườn trái cây, thành Tây thì có hồ ao, hiện tại là mùa xuân, đi những nơi đó dã ngoại thì rất không tồi đó.” Viên Diệp Phong từng cái từng cái giới thiệu. Lăng Dạ chăm chỉ ngồi nghe Viên Diệp Phong giới thiệu từng nơi, mà Lăng Quang và Lãnh cũng nhàm chám ngồi nghe, đồng thời trong lòng nghĩ đến khi nào thì nên đưa Lăng Dạ rời khỏi Huy Kí quốc. Viên Diệp Phong thao thao bất tuyệt nói, không chút để ý đến Lăng Quang và Lãnh hai người tràn đầy không vui. Mà Lăng Dạ nhìn Viên Diệp Phong nói hứng thú đến thế, cũng không nỡ cắt lời của hắn, chỉ có thể căng da đầu làm như đang lắng nghe rất hứng thú, thật ra đã sắp muốn ngủ đến nơi rồi. Viên Diệp Phong không biết tý gì về những gì Lăng Dạ đang nghĩ, cho rằng Lăng Dạ đang lắng nghe rất nhập thần, cho đến khi. “ Binh.” Một tiếng, bởi vì quá mệt, đầu của Lăng Dạ trực tiếp gõ lên mặt bàn, thế là cuối cùng cũng tỉnh lại, ngáp một cái thật bự, hỏi: “Vừa rồi ngươi nói đến đâu rồi?” Viên Diệp Phong: “…….” Lăng Quang nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đã bị đập lên mặt bàn của Lăng Dạ, nhìn thấy điệu bộ mặt đầy hắc tuyến của Viên Diệp Phong, rất muốn cười, nhưng lại nghĩ phải giữ lại mặt mũi cho hắn, thế là rất lễ mạo nói: “Dạ nhi có thể là tối qua không ngủ đủ, thật sự xin lỗi, khiến ngươi phải nói nhiều như thế.” Lãnh cười như không cười nhìn Viên Diệp Phong, sau đó sủng ái rờ rờ trán của Lăng Dạ, nói: “Hôm nay cứ nói đến đây thôi, chúng ta lần sau lại nói tiếp, Dạ nhi cũng khá mệt rồi, chúng tôi mang y về nghỉ ngơi trước.” Không để cho Lăng Dạ có thời gian để nói gì, hai người trực tiếp kéo tay của y rời khỏi tửu lâu, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Viên Diệp Phong. Đi khỏi tửu lâu, Lăng Dạ vô tội hỏi: “Chúng ta tại sao phải đi vậy.” “ Chúng ta đi nơi khác dạo chơi, ở đây đã ngụ lại khá lâu rồi, sẽ nhàm chán.” Lăng Quang giải thích. “ Vậy chúng ta đi đâu a?” Lăng Dạ hỏi. “ Trước hết chúng ta trở lại khách ***, ngươi ngủ một giấc cho đã đi rồi nói.” Lãnh nhàn nhã nói. “ Ta đã không còn mệt nữa rồi.” Lăng Dạ cự tuyệt. Bạn đang � “ Vậy chúng ta đi đến khe suối ở thành Nam chơi thế nào.” Lăng Quang kiến nghị. “ Bắt cua a, đều là trò chơi của tiểu hài tử.” Lăng Dạ buồn bực lẩm bẩm. “ Dạ nhi hiện tại cũng còn trẻ mà, chúng ta cùng đi bắt là được, hiếm khi có dịp chơi một lần.” Thanh âm lẩm bẩm của Lăng Dạ mặc dù nhỏ, nhưng Lăng Quang vẫn có thể nghe được. “ Đúng vậy, Dạ nhi, hiếm khi đến một lần, đi dạo chơi cũng không tồi đâu, hơn nữa nghe nói nơi đó còn có thể nướng đồ ăn nữa, đến lúc đó chúng ta có thể cũng hưởng thụ một bữa.” Lãnh làm loạn nói. Thế là, dưới sự khuyên nhủ của hai người đó, Lăng Dạ đi đến khe suối ở thành Nam bắt cua, nướng đồ ăn. ……..Khe suối thành Nam……… Trong dòng sông một đoạn nước chảy không xiết, ba người chân trần đang lật một phiến đá, bắt hết mấy con cua dưới phiến đá lên, nhìn thấy cua trong thùng đã dần dần nhiều lên, Lăng Dạ thật sự có chút hoài nghi, nhiều người bắt như thế, loài cua này sẽ không bị tuyệt chủng chứ. Thế là để phòng ngừa chúng bị tuyệt chủng, Lăng Dạ dứt khoát đem mấy con cua trong thùng thả hết trở lại, Lăng Quang và Lãnh thấy hành động kỳ quái của Lăng Dạ, không có hỏi y nguyên nhân, chỉ cần Lăng Dạ vui vẻ là được.
|