Thủy Dữ Hỏa
|
|
Chương 25[EXTRACT]Editor: Sakura Trang Vân Thanh Tuyền đau đến môi trắng bệch, không ngừng hít hơi lạnh. Nghe Tư Đồ Thắng làm như đang nói chuyện với tiểu tử trong bụng: “Đứa bé ngoan, cha không phải đang giận con, đừng sợ 〜” Không kiềm được cảm thấy buồn cười, cái nam nhân lãnh ngạo này, dường như thích hài tử, rất thích hài tử. Vân Thanh Tuyền tựa ở trên giường, chịu đựng bào thai trong bụng từng trận quyền đấm cước đá, đưa ra một ngón tay trêu chọc Hằng Nhi bên cạnh. “Nó thật đúng là thông minh, bằng vào cảm giác thì có thể được biết vị trí ngón tay ngươi ở đâu. “Tư Đồ Thắng đem an thai dược bỏ vào trong miệng Vân Thanh Tuyền, “Còn đau không?” “Ừm 〜” Vân Thanh Tuyền nhẹ đáp một tiếng, từ ái nhìn anh hài ánh mắt trống rỗng, lại có thể đưa tay chính xác đưa về phía ngón tay tay mình, nói với Tư Đồ Thắng, “Tới ôm Hằng Nhi một cái đi.” “Y nha 〜 y nha 〜” Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng nâng lên thân thể yếu ớt này, tựa như đang ôm một chí bảo vô giá, đem mặt dán vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn thơm mùi sữa cưng chìu cọ chọc cho một trận một trận tiếng cười “Khanh ~ khách ~” “Nhi tử của ta a ~ thật tốt.”Tư Đồ Thắng lẩm bẩm nói, ” Thanh Tuyền ngươi nhìn, nhi tử của ta a, ta có nhi tử 〜” Nhìn ánh sáng xinh đẹp trong mắt hắn, đây chính là Tư Đồ Thắng vui giận không hiển sắc mặt, đây chính là Tư Đồ Thắng giọng lạnh như băng không mang chút cảm xúc. Ánh mắt quyến luyến hnư vậy, nét mặt tươi cười ấm áp như vậy, ôn nhu thủ thỉ như vậy: “Thanh Tuyền, cám ơn ngươi.” Đêm khuya, Nguyệt Hà như cũ sẽ nhìn qua cửa sổxem Vân Thanh Tuyền, hắn biết, lấy cá tính cao ngạo trong trẻo lạnh lùng của công tử, đau nữa cũng sẽ tự mình một người chịu đựng. Khi hắn thấy Vân Thanh Tuyền ôm tiểu thiếu gia nghe theo ở trong ngực Tư Đồ tướng quân, mặc dù sắc mặt ảm đạm như cũ, nhưng khi Tư Đồ tướng quân ở bên tai y nói nhỏ luôn luôn lộ ra nụ cười hoặc vui mừng hoặc cảm động. Ngày tiếp theo, Nguyệt Hà Nguyệt Ảnh cứ theo lẽ thường tới hầu hạ Vân Thanh Tuyền rửa mặt. Tư Đồ Thắng nhưng khá cảm thấy ngoài ý muốn phát giác, cái tên Nguyệt Hà lắm mồm đó hôm nay hầu hạ phá lệ để cho hắn thoải mái. “Tướng quân, mời dùng bữa.” Cung kính đem đũa bạc đưa tới trong tay Tư Đồ Thắng, Nguyệt Hà đã thành tiêu điểm của mọi người. “Nguyệt Hà hôm nay hết sức chững chạc a.” Vân Thanh Tuyền tán dương, cái này từ nhỏ đi theo mình tay chân vụng về Nguyệt Hà, một đêm thay đổi làm y giật mình, nếu không phải Nguyệt Ảnh liền đứng ở bên cạnh, y nhất định sẽ nhận sai hắn thành Nguyệt Ảnh. “Sau này ta cũng sẽ rất chăm chỉ hầu hạ tướng quân!” Nguyệt Hà cười nói. “Hừ, có dụng ý gì?” Tư Đồ Thắng cười nhạt. “Bởi vì tướng quân đối với công tử nhà ta tốt a. Công tử là ân nhân cứu mạng của Nguyệt Hà, tướng quân đối với ân nhân của ta tốt, Nguyệt Hà tự mình chăm chỉ hầu hạ.” “Nói bậy, ai, ai đối tốt với công tử nhà ngươi chứ 〜” Tư Đồ Thắng thiếu chút nữa bị nước trà sặc. “Chính là tướng quân ngài a, ngày hôm qua ta đều thấy được, tướng quân ôm công tử nhà ta...” Lời còn chưa dứt, sát khí của Tư Đồ Thắng bay đến. “Nguyệt Hà, còn vài thức ăn không có, còn không mau đi phòng bếp bê đến.” Nguyệt Ảnh vội vàng đem Nguyệt Hà thao thao bất tuyệt đẩy ra khỏi phòng. “Bọn họ, thật sự là huynh đệ sinh đôi?” Tư Đồ Thắng lạnh lùng hỏi. “Nếu không phải như vậy, hẳn bộ dáng sẽ không giống như vậy đi.” Vân Thanh Tuyền trả lời. “Ta nhìn bọn họ chỉ có lớn lên giống mà thôi.” Tư Đồ Thắng hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức, “Tiểu tử kia đầu lưỡi giữ lại cũng không có ích gì, ta nhìn vẫn là sớm cắt đi tương đối khá.” “Cái này... Chúng ta thảo luận kỹ hơn...” “Hôm nay là sinh nhật của mẫu hậu, buổi tối ở đào hoa nguyên thiết yến, ngươi theo ta cùng đi.” Tư Đồ Thắng trước khi đi đối với Vân Thanh Tuyền nói như vậy. Nhưng khi Vân Thanh Tuyền một thân bạch bào xuất hiện ở trên thọ yến, lại gặp tất cả mọi người ghé mắt, mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi, liền Tư Đồ Thắng cũng nhíu mày, cái này làm cho Vân Thanh Tuyền cảm thấy không ôn chỗ nào. “Ngươi làm sao ăn mặc như này?” Tư Đồ Thắng đi tới nhỏ giọng hỏi. “Sao... Làm sao?” Vân Thanh Tuyền cũng cảm thấy tò mò, lối ăn mặc này làm sao. “Ai... Tính, ngươi đi về trước đi.” Tư Đồ Thắng mượn cớ thân thể Vân Thanh Tuyền khó chịu để cho y đi về nghỉ. Vân Thanh Tuyền một người thất hồn lạc phách ở trong phủ đi dạo lung tung, trong lòng có ủy khuất khong nói lên lời, năm ngoái sinh nhật An Thái công chúa, Tư Đồ Thắng nói đều không nói liền tự đi, năm nay thật vất vả mời mình cùng đi, lại lại bị sai trở lại, trở thành trò cười. Một bóng người thoáng qua, nhìn thân hình kia, giống như là Tư Đồ Thắng. “Tư Đồ...” Vân Thanh Tuyền cho là hắn đến tìm mình, vội vàng cùng đi, bóng người kia dừng lại xoay người, lại để cho Vân Thanh Tuyền thất vọng, người kia không phải Tư Đồ Thắng, nhưng lại có mấy phần tương tự, một song cặp mắt đào hoa nhìn từ trên xuống dưới Vân Thanh Tuyền, để cho y rất không thoải mái. “Ngươi là ai?” Người nọ mở miệng hỏi, thanh âm lười biếng, “Ta làm sao không biết bên trong phủ công chúa này còn có mỹ nhân như vậy? A a...” Lời nói Ngả ngớn để cho Vân Thanh Tuyền khẽ cau mày, nghĩ muốn xoay người rời đi, nhưng ngược lại bị người nọ chặn lại đường đi, “Chớ đi a, bổn vương hỏi ngươi lời làm sao không trả lời? Ngươi tên gọi là gì? Ngẩng đầu lên để cho bổn vương nhìn một chút.” Dứt lời đưa tay nâng cằm y lên. “Làm gì!” Vân Thanh Tuyền kinh hãi, vội vàng đánh bay tay hắn. “A ~ liền bổn vương cũng dám đánh, lá gan không nhỏ a.” Trên mặt của người kia từ đầu đến cuối treo cười tà, “Ngươi đánh tay bổn vương, ngươi nói, phải xử phạt ngươi phải thế nào chứ?” Người này tự xưng bổn vương. Trong lòng Vân Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, nhìn hắn hơn hai mươi tuổi, tướng mạo mặc dù anh tuấn, vẻ mặt nhưng khinh bạc vô lễ, dự đoán chính là Nhị hoàng tử Nguyên quốc phong lưu thành tánh Ngộ Triết. Hắn tại sao sẽ ở trong này? “Tại sao không nói chuyện? Hử?” Ngộ Triết tà cười nói, “Nếu ngươi không nghĩ ra, như vậy bổn vương tới thay ngươi muốn như thế nào?” “Tư Đồ Thắng thỉnh an Nhị hoàng tử.” Một thanh âm lạnh lùng dường như từ đàng xa truyền tới, nhưng vừa dứt lời người đã gần ngay trước mắt, để cho người không khỏi bội phục người nói chuyện nội lực thâm hậu.
|
Chương 26[EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Ha ha, Tư Đồ tướng quân, vẫn khỏe chứ, nghe nói lúc ở săn bắn mùa thu ngươi xả thân hộ giá, Ngộ Triết còn không có cơ hội ngay mặt cám ơn.” Trên mặt Nhị hoàng tử lướt qua một tia âm lãnh, trong giọng bình thản kia lại không có nửa điểm cảm kích. “Đây là chức trách của hạ quan, không dám giành công. Xin Nhị hoàng tử dời bước đào hoa nguyên nói chuyện cũ.” Tư Đồ Thắng quét một chút Vân Thanh Tuyền đứng ở một bên: “Trong này không có chuyện gì của ngươi, lui ra!” “Ha ha, nghe tiếng đã lâu Tư Đồ tướng quân là chánh nhân quân tử, không giống như chúng ta quyển dưỡng một đống nam sủng hàng đêm sanh ca. Hôm nay xem ra, Tư Đồ tướng quân chẳng qua là cầu tinh không cầu nhiều mà thôi. Nghĩ cả vườn xuân sắc kia của ta cũng không bằng một chi ngạo mai xuất trần thoát tục này của ngươi. Ngộ Triết thật là tự thẹn không bằng. Vân Thanh Tuyền cúi đầu, thân thể khẽ run, hàm răng gần như phải bị y cắn nát, chỉ nghe Nhị hoàng tử ung dung nói: “Người này bổn vương rất thích, muốn xin từ tướng quân, không biết Tư Đồ tướng quân nhưng nguyện bỏ thứ yêu thích?” “Ha ha 〜 Nhị hoàng tử nghiêm trọng.” Trong mắt Tư Đồ Thắng lóe lên một tia tối tăm không dễ phát giác, ngay sau đó liền sang sãng cười nói, “Nhị hoàng tử nếu mở miệng, vốn không có đạo lý không đáp ứng, chẳng qua là, hạ quan cùng y tuân lệnh thành hôn, Nhị hoàng tử hãy để ta bẩm báo với hướng Hoàng thượng trước.” “Hừ!” Ngộ Triết hừ lạnh một tiếng, “Thì ra là Bách Lý thị tới hòa thân a. Vậy y dầu gì cũng coi là tướng quân phu nhân, hôm nay là thọ thần của cô mẫu, y lại một thân bạch y, không khỏi quá mức bất kính đi.” “Nhị hoàng tử dạy phải, ta sẽ dạy dỗ thật tốt. Mấy vị công tử Trong vườn còn đang chờ Nhị hoàng tử uống rượu đâu ~ “ “Hừ!” Ngộ Triết phất tay áo đi. “Không phải kêu ngươi trở về sao, làm sao còn tới chỗ này đi dạo lung tung.” Trong giọng nói của Tư Đồ Thắng hơi có vẻ bất mãn. “Trong Phòng bực bội, đi ra đi tới lui.” Vân Thanh Tuyền nhàn nhạt nói. “Người nọ chính là Nhị hoàng tử, nổi tiếng phong lưu thành tánh, thấy công tử nhà ai dáng dấp tuấn tú liền muốn thu đến phủ trong làm nam sủng, ngươi sau này nhất định phải cẩn thận tránh hắn.” “Ừ 〜 ” Vân Thanh Tuyền thẫn thờ đáp lại. “Vừa nãy 〜 “Tư Đồ Thắng dừng một chút vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng, “Ngươi động sát ý, thật là một chút cũng không giống ngươi a.” “Phải không 〜 “Vẫn là thẫn thờ như vậy. “Nếu ngươi không muốn nói ta liền không hỏi nhiều. Ta trước đưa ngươi trở về phòng.” “Hôm nay ta 〜 rất cho ngươi mất mặt có phải hay không?” “Nguyên quốc ở trên thọ yến là không thể mặc bạch y.” Tư Đồ Thắng không trả lời thẳng y, “Bình thường Ngươi thích mặc y phục tao nhã, cái này cũng không trách ngươi. Trở lại để cho Tri Thu tìm người vội tới làm mấy món đồ mới cho ngươi.” Tri Thu, nghĩ đến nữ tử hồng y hôm đó vì Tư Đồ Thắng chữa thương bôi thuốc, thân thiết kêu hắn “Thắng nhi”, trong lòng Vân Thanh Tuyền liền từng trận chua xót vô hình, hung hãn nói, “Ai muốn nàng làm y phục cho ta.” “Ngươi lại tức giận cái gì nữa?” Tư Đồ Thắng có chút không kiên nhẫn. “Đúng! Ta không hiểu lễ phép, ta cho phủ tướng quân, phủ công chúa bôi đen! Tướng quân cũng không tất quản ta, cũng không cần để cho Tri Thu của ngươi đi phiền toái làm gì y phục, ta bây giờ liền trở về phòng đóng cửa tư quá, sẽ không mới đi ra cho ngươi mất mặt!” Vân Thanh Tuyền giống như con thú nhỏ bị thương làm chống cự cuối cùng với thợ săn vậy. “Vân – Thanh – Tuyền!” Tư Đồ Thắng nắm cằm y cưỡng bách y nhìn mặt mình, gằn từng chữ, “Lời nói mới rồi, ngươi nói lại lần nữa cho ta! Ngươi cho là chỉ có chính ngươi một người không thoải mái sao!” Vân Thanh Tuyền giống như chiếc lá rụng vậy vô lực bên dựa ở trên một thân cây, run rẩy nói: “Có đúng hay không 〜 thật thật xin lỗi 〜 ta không biết mình ở nói nhăng gì đó 〜 ta không phải muốn nổi giận với ngươi 〜” Một đôi cánh tay sắt vòng quanh Vân Thanh Tuyền đang run lẩy bẩy, Tư Đồ Thắng không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng ôm y, mười ngón tay lần lượt giao nhau, hai bàn tay không hề ấm áp nắm thật chặc chung một chỗ, cho đến người trong ngực dần dần khôi phục lại bình tĩnh. “Trong lòng ổn định hơn chưa?” “Ừ 〜 ta 〜 “ “Suỵt 〜 ta không muốn nghe lời xin lỗi.” Tư Đồ Thắng kiên nhẫn ở bên tai Vân Thanh Tuyền than nhẹ, “Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta làm sao không phải. Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, có nhất thời miệng lưỡi nhanh chỉ biết rước họa vào thân, cái mất nhiều hơn cái được.” Vân Thanh Tuyền kinh ngạc luôn luôn quả quyết độc hành như Tư Đồ Thắng lại sẽ kiên nhẫn giảng đạo lý với mình. Hắn nói những đạo lý này mình đương nhiên biết, chẳng qua là 〜 “Ta nói những thứ này ngươi đều hiểu, có phải hay không?” Ánh mắt sắc bén như ưng của Tư Đồ Thắng đánh giá Vân Thanh Tuyền, “Ngươi, có tâm sự 〜 không thể nói cho ta nghe sao?” “Ta 〜 ” Vân Thanh Tuyền thống khổ nhắm mắt lại. “Kia 〜 chờ lúc ngươi nghĩ xong, ta lại rửa tai lắng nghe.” Tư Đồ Thắng cười yếu ớt, hắn là chiến thần, không phải mãng phu. Không phải tất cả mọi người đều ăn một bộ “ép cung” này, đạo lý lạt mềm buộc chặt hắn tự nhiên hiểu. Vân Thanh Tuyền cố chấp không để cho Tư Đồ Thắng lưu lại cùng y, nhưng khi sau khi hắn đi trong lòng lại rất là hối hận. Trong bụng thai động để cho y không được an bình chốc lát, nỗi nhớ Tư Đồ Thắng càng như thủy triều dâng trào. Thật là càng ngày càng không tiền đồ, Vân Thanh Tuyền tự giễu; trước kia đối với hắn chẳng qua là hướng tới cùng ái mộ, hôm nay, hắn không ở bên người lại giống như mất hồn mà không biết làm sao, thật là càng sống càng thụt lùi. Cửa chi một tiếng bị đẩy ra. “Tư Đồ? Ngươi sao lại trở lại.” “Uống hai ly rượu, vết thương trước ngực liền lại bắt đầu đau, vì vậy thì trở lại nghỉ ngơi.” Thanh âm của Tư Đồ Thắng hơi có vẻ mệt mỏi. “Cái gì!” Vân Thanh Tuyền giãy giụa đứng dậy, “Ta đi cầm dược giảm đau cho ngươi.”
|
Chương 27[EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Thanh Tuyền ~” Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, đem môi dán vào bên tai của Vân Thanh Tuyền, “Đây chẳng qua là cái cớ thôi, ngươi đoán, tại sao ta trở lại?” “Đoán, không đoán ra.” Trên mặt tái nhợt của Vân Thanh Tuyền hiện lên đỏ ửng, hơi né tránh bờ môi phong nhuận dang khiêu khích kia. “A a ~ ngươi đổi ngốc.” Tư Đồ Thắng cười yếu ớt, vuốt ve y phục sau lưng hơi ẩm ướt của y, thở dài một cái, đau lòng nói: “Lại đau ra cả người mồ hôi lạnh a.” Một câu nói giống như gió xuân thổi gợn mặt hồ, Vân Thanh Tuyền vòng lấy cánh tay Tư Đồ Thắng kéo căng, hạ thấp giọng buồn rầu nói: “Bên, bên cạnh ta.” Tư Đồ Thắng cởi áo khoác, lau chùi thân thể y, ôm y lên giường, ôm vào trong ngực. Lồng ngực nóng bỏng dán chặt sống lưng hơi lạnh của Vân Thanh Tuyền: “Thử ngủ một hồi đi, khó chịu chỗ nào liền nói cho ta, ta giúp ngươi xoa xoa.” Vân Thanh Tuyền rụt người lại, đem mặt vùi vào gối mềm, thở dốc một trận, nhẹ giọng tựa như lầm bầm lầu bầu nói: “Ta chưa từng thấy cha ta, lúc hắn sinh hạ ta liền qua đời. Từ nhỏ phụ thân liền không cùng ta thân cận, hắn mặc dù không nói, ta nghĩ, hắn là ghét ta, dù sao cũng là ta cướp đi sinh mạng của cha. Từ nhỏ đến lớn, đại ca là người hiểu rõ ta nhất. Sau đó, phụ thân uất ức thành bệnh liền Diệp bá bá cũng không thể ra sức, cuối cùng ở năm ta mười ba tuổi qua đời.” Ngay tại chuyển năm sao. Trong đầu Tư Đồ Thắng nghĩ; mùa xuân một năm kia, mình còn chỉ có mười ba tuổi đi, khi đó phụ soái Tư Đồ lão tướng quân còn khỏe mạnh, thân thể mẫu hậu cũng không yếu ớt như vậy, Diệp Hồi Xuân lúc ấy vẫn là quân y, cùng phụ soái có quan hệ tốt, lúc đó một nhà hắn đi dược trang của Diệp Hồi Xuân làm khách lần đầu tiên gặp được phụ thân của Vân Thanh Tuyền. Ở trong ấn tượng của Tư Đồ Thắng, nhớ đó là một nam nhân ưu buồn gầy gò lại trầm mặc ít nói, nói chuyện nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ nhàng, ho khan nhẹ nhàng. Chính là ngày hôm đó đi, mình trong lúc vô tình cứu Vân Thanh Tuyền rơi từ trên cây xuống, mình đương thời cũng không thèm để ý, nhưng chưa từng nghĩ để cho y tình căn thâm chủng, suốt mười năm. “Sau khi phụ thân chết, đại ca cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta hai cái đều là thánh đồng, cho nên tộc trưởng đối với chúng ta vẫn có chút chiếu cố, cuộc sống trôi qua coi như thoải mái, cho đến...” Vân Thanh Tuyền thống khổ nhắm mắt lại, “Ta mười lăm tuổi năm ấy, phát giác thân thể đại ca dần dần mập ra, hỏi kỹ mới biết, hắn mang thai, mà phụ thân hài tử, là một nam tử ngoại tộc. Quy củ Bách Lý tộc, tộc nhân chưa đầy mười sáu tuổi là không được xuất cốc, cho nên ta cũng chưa từng thấy qua nam tử ngoại tộc, chẳng qua là nghe đại ca nói, người kia đối với hắn rất tốt, còn nói, rất thích đại ca. Người nọ để cho đại ca về trong cốc tu dưỡng, nói là xử lý xong một vài sự việc trong nhà liền tới đón hắn, mắt thấy đại ca nhanh muốn sắp sinh, người nọ nhưng chậm chạp không đến, đại ca lo lắng an nguy của hắn, xuất cốc tìm hắn, nhưng lấy được, tin tức người nọ sắp thú thê.” Vân Thanh Tuyền nắm chặt sàng đan, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Đại ca ở trong mưa to đứng một đêm, rốt cuộc đã tới xe ngựa của người kia, hắn nhưng chỉ là cho đại ca một ít ngân phiếu để cho hắn về cốc. Đại ca không nghe theo, khóc để cho người nọ cho hắn cái giải thích, người nọ nhưng chỉ là lo thoát thân, còn đẩy ngã đại ca đã mang thai chín tháng xuống đất. Khiến cho đại ca sớm sinh, đau đến không muốn sống. Ta quỳ quỵ xuống đất ôm chân người kia khổ khổ cầu khẩn hắn mau cứu đại ca, người nọ nhưng hốt hoảng đá văng ta, còn nói gì, không có thể vì một người nam sủng tự hủy tương lai. Ha ha! Không có thể vì một người nam sủng… Tự hủy tương lai!” Thật là không bằng cầm thú! Dù là Tư Đồ Thắng từ trước đến giờ bình tĩnh, cũng không khỏi thầm mắng trong lòng. “Khi đó ta y thuật không tinh, không biết giúp đại ca đở đẻ như thế nào, hơn nữa ở ngoài cốc, loại nam tử có thể sinh dục như chúng ta này thường thường bị nhìn như quái vật, càng là không thể đi tìm đại phu. Ta chỉ đành phải cõng đại ca đến trong miếu đổ nát vắng vẻ, đại ca đau đớn suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng thể lực hao hết cũng không thể sinh hạ thai nhi, ôm hận mà chấm dứt...” “Thanh Tuyền...” Tư Đồ Thắng nói hai chữ thì im lặng, không biết muốn an ủi y như thế nào. “Ta đến bây giờ đều nhớ ánh mắt thấy đại ca là muốn tránh của người nọ!” Giọng Vân Thanh Tuyền âm ngoan dị thường, “Đại ca chết không chịu nói cho ta thân thế tên họ của người kia, nói là không nghĩ nhắc lại, ta lại biết, hắn là sợ ta tìm người nọ trả thù. Hắn dù chết cùng đều ở bênh vực người kia! Tư Đồ... Ta biết ngươi tốt với ta, ta cũng là thật lòng đối với ngươi, nhưng ta lòng ta luôn là đa nghi, người kia, cũng từng đối với đại ca sủng ái có thừa, ai có thể nghĩ cuối cùng nhưng...” “Ngươi không tin ta?” Trong lời nói lộ ra thất vọng cùng đau thương. “...” Vân Thanh Tuyền chật vật há miệng một cái, nhưng một câu nói cũng không nói được, y còn có thể nói gì, cảm giác được ngực phập phồng kịch liệt sau lưng kia, yên lặng hồi lâu, tránh xa hắn. Nước mắt Vân Thanh Tuyền vỡ đê ra, cắn chặc chăn không phát ra âm thanh, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Tư Đồ Thắng, tựa hồ là muốn bắt dấu vết sau cùng của hắn. Cảm tình mình bỏ ra toàn bộ thật lòng đổi lấy, thú mình coi trọng bị mình tự tay đẩy ra, lại có thể trách được ai. “Ta đều nghe được, ta đều nghe được a...” Vân Thanh Tuyền nghẹn ngào, “Đại hỉ của Tri Thu cô nương sắp đến, tân y của các ngươi tối nay đã đưa tới... Ta biết ở Nguyên quốc nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường... Huống chi Tri Thu cô nương lại là thanh mai trúc mã với ngươi... Ta thật, thật cố gắng đi đón nhận... Nhưng mà ta không làm được a... Vô luận như thế nào cũng không làm được, tâm ta chính là tham lam nghĩ muốn độc chiếm ngươi, ta không quản được nó, ta không quản được nó a...” Cửa bị rầm một tiếng đá văng, Tư Đồ Thắng bước nhanh đi tới trước mặt y đem một cái chai thuốc hung hăng ném tới trên người hắn: “Cũng là bởi vì chuyện này? Cũng là bởi vì hai bộ y phục ngươi liền hoài nghi ta?!” Mặt Tư Đồ Thắng vì tức giận mà có chút đỏ lên, kỳ quái chính là đôi phượng mâu căm tức căm tức nhìn Vân Thanh Tuyền lại không có tràn ra huyết sắc như trước kia, chẳng qua là đáy mắt hơi ửng đỏ. “Ngươi muốn độc chiếm ta phải không? Được a! Ta bây giờ liền cho ngươi!” Tư Đồ Thắng xé ra y phục của Vân Thanh Tuyền, thô bạo đòi lấy, nhưng Vân Thanh Tuyền nhưng không cảm giác được cơn giận của hắn ở trong không khí ngưng kết thành áp lực vô hình, hắn chỉ là tức giận, tức giận thuần túy, tức giận giống như hài tử vậy, đem từng cái y phục của Vân Thanh Tuyền xé rách, thô lỗ hôn, không có chút nào điềm báo trước tiến vào thân thể y. “A!...” Vân Thanh Tuyền ở bất trong đau nhức bất thình lình kêu lên thảm thiết, bá đạo như vậy, động tác tựa như giận dỗi, để cho y đau nhức vô cùng, “Tư Đồ... A... Tư... Đồ... Không muốn... Sẽ làm hài tử làm bị thương... Ừ a...” “Nếu hoài nghi, tại sao không tự mình tới hỏi ta?!” Tư Đồ Thắng hung hãn nói, “Ngươi biết bao nhiêu, liền tự kết luận bửa, dựa vào cái gì! Chuyện của đại của ngươi là chuyện của đại ca ngươi, ngươi phải phân rõ chứ?” Ngực phập phồng, thở dốc thô trọng, động tác giận dử, một Tư Đồ Thắng không trấn tĩnh không lạnh lùng như vậy để cho Vân Thanh Tuyền rất là khiếp sợ, đồng thời lại tựa như càng chân thực, “Không muốn... Không muốn thương đến hài tử...” Vân Thanh Tuyền nhỏ giọng cầu khẩn. Tư Đồ Thắng cũng không để ý tới y, nhưng động tác nhưng càng thêm nhẹ chậm, đến cuối cùng, Tư Đồ Thắng hừ lạnh một tiếng, dường như thấp giọng mắng một câu gì, liền đưa lưng về phía Vân Thanh Tuyền không nhìn y nữa. Vân Thanh Tuyền vuốt ve chai thuốc trong tay, hắn nổi giận đùng đùng rời đi như vậy, lại là vì lấy an thai dược cho mình sao? “Tư Đồ 〜 ” Vân Thanh Tuyền đã không biết rõ tâm tình mình như thế nào, ngơ ngác nhìn bóng lưng nam tử giống như thiên thần đó: “Ngươi mới vừa về Đào hoa nguyên không lâu, Tiết quản sự liền đưa bộ đồ mới tới, ta nghe được hắn cùng tiểu đông nói đây là bộ đồ mới dùng lúc Tri Thu cô nương đại hôn để cho hắn cất cẩn thận 〜 “
|
Chương 28[EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Hừ!” “Ta vẫn cho là mình muốn chẳng qua là có thể ở bên cạnh ngươi, có thể ngày ngày thấy ngươi, như vậy ta đã rất thỏa mãn, nhưng mà ngươi đối với ta càng quan tâm ta liền càng lòng tham, càng muốn cho ngươi chỉ, chỉ đối với một mình ta tốt như vậy.” Thanh âm của Vân Thanh Tuyền nhỏ giống như hài tử làm sai chuyện, “Ta biết, trước khi thành thân với ta, ngươi là có hôn ước, người kia, người đó chính là Tri Thu có phải hay không? Ta, cũng không phải là không tin ngươi đối với ta thật lòng, chẳng qua là trong lòng luôn là nghi thần nghi quỷ, lo lắng ngày nào ngươi đối với nàng yêu thích hơn ta, lo lắng ngươi sẽ đối với ta, đối với quái vật dị tộc này không có hứng thú. Ta, ta chỉ có ngươi! Nhưng ngươi nhưng 〜 lại có nhiều người thương yêu như vậy, nhiều người ủng hộ như vậy, nhiều người ngưỡng mộ như vậy 〜 mỗi lần nghĩ như vậy, ta liền dị thường phiền não bất an, ta sợ, sợ suy nghĩ như vậy sẽ chọc cho ngươi phiền lòng, nhưng ta lại không khống chế được mình 〜 ta, ta không biết mình đây là làm sao, càng không biết mình phải làm thế nào mới phải 〜 “ “Tri Thu, vốn là con nhà ngư dân. Năm đó phụ soái bị địch quân mai phục, người bị thương nặng, do nàng cứu giúp mới tránh được một kiếp.” Tư Đồ Thắng như cũ đưa lưng về phía y, “Phụ thân của Tri Thu, ca ca cùng trượng phu tương lai chưa kịp vào động phòng đều chết trận sa trường, nhưng nàng còn không quân tam an nguy tính mạng cứu phụ soái thân là tướng quân, hết lòng chiếu cố. Phụ soái tiếc nàng bơ vơ, kính nàng khí độ, liền dẫn về phủ, mẫu hậu cũng đúng yêu thích nàng, một lòng muốn vì nàng tìm một nhà tốt. Thu không giấu giếm chút nào mình từng thành hôn, trượng phu chết trận sa trường. Để cho rất nhiều người làm mai dừng bước ~ có một năm Tể tướng Trương Thành mang theo nữ nhi đọc nhất tới nhà ta làm khách, tỏ ý muốn đem nũ nhi gả cho ta, nhà kết làm thân gia. Nữ nhi của hắn ngang ngược kiêu ngạo, đối với Tri Thu một mực hầu hạ bên người ta lại là ngôn ngữ khắc bạc, mặc dù Tri Thu tướng mạo bình thường, nhưng ở trong mắt ta so với những thứ kia cái gọi là đại gia khuê tú đẹp hơn trăm lần. Ta lúc ấy còn trẻ khí thịnh, không ưa nàng, thường nói Tri Thu mới là vị hôn thê của ta, làm bọn họ lừa gạt thẹn thùng đi.” “Thật là giận dữ vì hồng nhan a...” Vân Thanh Tuyền cười khổ sở. “Đừng đánh trống lảng!” Tư Đồ Thắng tức giận cắt đứt y, “Ta nói nói như vậy, liền lại cũng không cần ngươi vội đến làm mai cho Tri Thu. Thật ra thì, tuổi tác càng lớn, liền càng không muốn nghĩ chuyện lập gia đình, không, không phải là không nguyện, là không dám. Ta hàng năm khắp nơi chinh chiến, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, thê ly tử tán. Ta không dám bỏ ra cảm tình, sợ tiếp nhận cảm tình. Ta không nghĩ thê tử của ta trở thành Tri Thu thứ hai, mẫu hậu thứ hai, ngày nhớ đêm mong, trông nhưng là cỗ thi thể lạnh như băng. “Tư Đồ...” “Sau đó... Mẫu hậu hỏi ta có nguyện ý thú Tri Thu hay không.” Thanh âm của Tư Đồ Thắng lộ ra áy náy, “Khi đó phụ soái đã chết, mẫu hậu uất ức thành bệnh, thân thể một ngày không bằng một ngày... Ta biết, Tri Thu là một nữ nhân tốt, cũng nhất định có thể trở thành một thê tử tốt nhi tức tốt, ta hàng năm ở bên ngoài, không thể dưới gối hầu hạ mẫu hậu, có nàng bên mẫu hậu ta cũng có thể an tâm, hơn nữa... Đối với với người không biết ngày nào thì sẽ bị mất mạng như ta mà nói... Vẫn là sớm một chút lưu lại tử tự tương đối khá... Cho nên ta đồng ý cửa hôn sự này, đem nàng mang về phủ Hồi tướng quân làm bạn bên người. Ta muốn trong phủ trên dưới đều biết nàng là vị hôn thê của Tư Đồ Thắng ta, ta muốn tất cả mọi người đều kính trọng nàng, bởi vì ta biết, lấy nàng xuất thân thấp kém một khi ta chết, ở không có gia thế làm chỗ dựa địa vị của nàng ngay cả một hạ nhân cũng không bằng.” “Khó trách trong phủ trên dưới cũng đối với nàng một mực cung kính... Ngươi, là đang bảo vệ nàng...” Vân Thanh Tuyền cảm khái nói, “Nếu như không có hoàng đế tứ hôn, Tư Đồ... Sẽ lấy Tri Thu cô nương đi...” “Ừ.” Tư Đồ Thắng trả lời rất khẳng định, “Ta thừa nhận ban đầu ta cũng không thích ngươi, nhưng này hơn một năm qua ngươi coi như để cho ta không thể không thừa nhận ngươi là một thê tử tốt. Nhưng mà...” “Nhưng mà?” Vân Thanh Tuyền lo âu nhìn bóng lưng hơi có chút run rẩy kia. “Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, để cho ta cảm thấy, giữa chúng ta, dường như, có vật gì, ở... Từ từ, trở nên không giống nhau.” Tư Đồ Thắng chậm rãi lại có chút cứng rắn nói, dường như mỗi một chữ cũng phải cân nhắc rất lâu. “Là cái gì trở nên không giống nhau?” Trong lời nói của Vân Thanh Tuyền mang kỳ vọng. “Ta... Không biết...” Tư Đồ Thắng áo não lắc đầu, xoay người nhìn Vân Thanh Tuyền, rất lâu sau đó, mới chậm rãi nói câu không liên quan: “Ta thật giống như, thật nhiều năm không tức giận như vậy.” Sợi tóc của Vân Thanh Tuyền tán lạc ở trong ngực Tư Đồ Thắng, “Thật xin lỗi, Tư Đồ, là ta quá ngốc quá đần, một mực nhìn lên ngươi, nhưng bỏ quên phần kia bất an cùng sợ hãi trong lòng ngươi, bỏ quên... Ngươi cũng là người bình thường... Nếu ngươi không biết là cái gì thay đổi, vậy thì do ta tới cùng ngươi đi phát giác đi...” “Hừ!” Lại là một tiếng hừ lạnh, Tư Đồ Thắng quay đầu đi không nhìn y. “Ta biết lỗi rồi... Thật biết...” Vân Thanh Tuyền trong trẻo lạnh lùng quen, đi dỗ cũng không biết muốn nói gì để cho Tư Đồ Thắng hết giận, “Ta đồng ý với ngươi... Ta sẽ giống như đối với thân tỷ tỷ đối với Tri Thu... Sẽ không để cho nàng bị bắt…” “Đúng! Còn có chuyện này!” Tư Đồ Thắng bỗng nhiên xoay mình ngăn chặn hai bên tay Vân Thanh Tuyền, nắm lấy cằm y hung tợn trợn mắt nhìn y, gằn từng chữ nói: “Ai nói cho ngươi làm bộ đồ mới chính là thành thân?! Mẫu hậu hiểu rõ nhất Tri Thu, làm sao chịu để cho nàng làm thiếp? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua tống thân sao?!” “Tống...thân?” Vân Thanh Tuyền không hiểu. Tư Đồ Thắng liếc y một cái: “Chính là ở lúc nữ tử xuất giá phải do nương gia huynh đệ tự mình hộ tống đến phu gia, cũng cho phu quân người đo dặn dò và nhắc nhở. Tri Thu đã sớm không có người thân, Tư Đồ gia dĩ nhiên chính là nương gia của nàng. Ta gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn sự, y phục đồ trang sức đều là xuất từ tay sư phó tốt nhất đế đô.” Tư Đồ Thắng cười ngạo nghễ, “Ta chính là muốn cho nàng gả đủ phong quang, ta ngược lại muốn nhìn một chút còn ai dám loạn khua môi múa mép cười nàng là một quả phụ.” Thần thái lãnh tuấn như vậy, nụ cười cao ngạo như vậy, thần khí giống như lần đầu gặp vậy. Vân Thanh Tuyền cười si ngốc: “Vậy chúng ta nhưng phải chuẩn bị một phần đại lễ mới được.” “Đó là tự nhiên.” “Tư Đồ chuẩn bị mừng gì vậy?” Ai biết, loại chuyện này cho tới bây giờ đều là Tri Thu lo…” Lời còn chưa dứt, hai người liền đồng thời cứng đờ, trố mắt nhìn nhau. Vân Thanh Tuyền nhìn Tư Đồ Thắng biểu tình quái dị, thận trọng hỏi: “Chính là nói... Ngươi chuẩn bị xong hôn sự... Lại không có chuẩn bị quà mừng của bản thân?” “Nhanh ngủ!” Tư Đồ Thắng nhanh chóng ngã xuống giường, “Sáng mai cùng ta đi ra ngoài!” Bên ngoài Linh Lung các, một chiếc xe ngựa hoa lệ vững vàng dừng lại, trên xe một trước một sau đi xuống hai nam tử, người trước một thân cẩm bào màu đỏ tía, phía trên dùng thải tuyến thêu đồ án lưu vân bách phúc, eo đeo đai ngọc, đỉnh đầu dùng ngọc quan bằng ngà voi, một gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng tựa như đao, dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng hưi nhếch lên nhìn khắp bốn phía, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, khí lạnh bức người, không giận tự uy. Người phía sau trường bào màu mặc ngọc, cổ áo cùng ống tay áo thêu lá trúc lịch sự tao nhã, tóc đen đài đến eo, chẳng qua là dùng một sợi tơ màu ngọc buộc lại, y hơi cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng sẽ không ảnh hưởng chút nào đến dung nhan phiên nhược kinh hồng của y, lông mày dài như liễu, lông mi đen mà dày tựa như nửa che đôi mắt đẹp, dịu dàng như ngọc, nhưng vóc người của y hơi có vẻ cồng kềnh, nếu không thật sẽ cho người lầm tưởng tiên nhân hạ phàm.
|
Chương 29[EXTRACT]Editor: Sakura Trang Tư Đồ Thắng thấy Vân Thanh Tuyền một đường lắc lư đã có chút mỏi mệt, muốn đi đỡ y, đưa ra tay sau lại có chút do dự, hai nam tử thân mật như vậy há chẳng phải là bị người lời ong tiếng ve, nhưng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, cuộc hôn sự này là hoàng đế ngự ban cho, đã sớm là nhà nhà đều biết, phỏng đoán lời ong tiếng ve đã sớm không biết nói qua bao nhiêu, tiếng thở dốc lúc nhanh lúc chậm của Vân Thanh Tuyền lại để cho trong lòng hắn hơi hơi đau đớn. “Vẫn khỏe chứ?” Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng đỡ Vân Thanh Tuyền. “Ngươi...” Vân Thanh Tuyền có chút giật mình nhìn Tư Đồ Thắng, cử động như vậy làm y chưa kịp chuẩn bị, hơi né tránh sau vẫn là thuận theo tùy hắn nâng, tuy có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng rất là ngọt ngào: “Ta, rất tốt...” Linh Lung các là nơi bán đồ trang sức lớn nhất đế đô, ngày thường tiếp đãi không phải hoàng tôn quý tộc chính là cự thương phú cổ, bằng vào tự nhiên không chỉ là chế tạo tinh xảo hinh thức mới lạ. Lão bản một cái liền nhận ra Tư Đồ Thắng, người bên cạnh không cần hỏi cũng đoán được là ai, cho nên cũng không có đối với thân mật của bọn họ cảm thấy giật mình, ân cần có độ vì bọn họ giới thiệu các loại châu báu, cuối cùng chọn một đôi tương đá quý long phượng trình tường kim trạc. Vân Thanh Tuyền thuận tay cầm lên một khối bích ngọc đằng hoa ngọc bội chơi, chợt một trận choáng váng, tay buông lỏng một chút, ngọc bội liền rơi xuống đất vỡ thành hai nửa. “Thanh Tuyền!” Tư Đồ Thắng vội vàng đở y, “Không thoải mái?” “Không có sao.” Vân Thanh Tuyền cảm nhận được nhiệt độ của Tư Đồ Thắng, lòng liền khó hiểu ổn định lại, “Xin lỗi.” “Một khối ngọc bội mà thôi.” Tư Đồ Thắng nói với lão bản, “Ngọc bội này cùng tính một lượt.” “Dạ” ông chủ xoay người tiến vào trong, lúc đi ra trên hai miếng ngọc bị vỡ đã treo hai hai sợi dây, “Ngọc bội này tuy là vỡ, lại vừa đúng lúc vỡ thành hai nửa, nghĩ đến cũng là cơ duyên, tiểu nhân cả gan, xỏ chúng lại, tuy là tàn ngọc, nhưng hợp lại chung một chỗ liền viên mãn.” “A a.” Trên mặt Tư Đồ Thắng hờ hững trước sau như một của Tư Đồ Thắng cũng khó lộ ra nụ cười mừng rỡ, có thể thấy lời nói này chạm đến đáy lòng hắn. “Cái này, ta giúp ngươi đeo.” Trên xe ngựa Tư Đồ Thắng đem một khối tàn ngọc thắt ở trên eo Vân Thanh Tuyền. “Vậy, ta cũng giúp ngươi đeo.” Vân Thanh Tuyền cũng dường như hết sức có tinh thần. “Chờ sau khi tiểu tử sinh ra, ta liền dẫn ngươi đi ngắm một chút cảnh đẹp đế đô.” “Được.” Xe ngựa dọc theo đường phố đế đô chậm rãi đi về trước, hai người ôm hôn không tính là kịch liệt cho bên trong xe thêm một luồng hương hoa đào sâu kín. Trở lại trong phủ, Vân Thanh Tuyền liền để cho phòng bếp làm mấy thứ điểm tâm An Thái công chúa thích, thất lễ trên thọ yến tuy là không cố ý, nhưng vẫn nên đi xin lỗi mới phải đạo. Chưa đến cửa, Vân Thanh Tuyền xa xa nhìn lại, thấy Tư Đồ Thắng ngồi ở trước gương, An Thái công chúa đang đứng ở sau lưng hắn vì hắn chải đầu. Lúc này An Thái công chúa lui đi sự cao quý của nhà đế vương, hiền hòa như vậy, ôn nhu như vậy. Vân Thanh Tuyền đưa tay đặt lên ngực, bên trong nhảy lên mang theo đau đớn nhè nhẹ, cảnh tượng như vậy, trong trí nhớ của Vân Thanh Tuyền chưa bao giờ xuất hiện qua, động tác êm ái, ánh mắt từ ái, chỉ là nhìn xa xa như vậy, liền cảm giác rất hạnh phúc. Vân Thanh Tuyền cảm thấy giờ phút này rất hâm mộ Tư Đồ Thắng, hâm mộ có chút ghen tị. “Mẫu hậu, một hồi Thanh Tuyền sẽ đến thỉnh tội với người…Trên thọ yến y không phải cố ý, ở Bách Lý tộc, ngày quan trọng đều là muốn mặc bạch y, là hài nhi nhất thời vô ý không nói cho y, cũng không phải là đối với người bất kính, người…” “A ~ làm sao? Con đây là đang nói cho mẫu hậu một hồi không nên làm khó y sao?” “Hài nhi không dám. Chẳng qua là...” “Ai ~ con lớn không cần nương a ~ thành thân mới hơn một năm liền muốn người khác.” “Không phải...” “Chớ lộn xộn! Còn không có chải xong.” An Thái công chúa tiếp tục chải sợi tóc rơi rớt, “Người kia... Thắng nhi thật thích chứ?” “Vâng.” Tư Đồ Thắng suy nghĩ một chút, kiên định trả lời. “Nhưng y… Cuối cùng là nam tử.” “Hài nhi biết, chẳng qua là Thanh Tuyền đối với con rất tốt, cũng vì con chịu thật nhiều đắng. Mấy ngày nay, chúng con mấy phen cùng nhau vào sinh ra tử, bất tri bất giác y liền ở trong lòng con.” “Mẫu hậu không thể không nhắc nhở con, y dù sao cũng là người Bách Lý tộc, mục đích chân chính kết thân là cái gì ai cũng không biết, cho nên không nên buông lỏng cảnh giác.” “A ~” Tư Đồ Thắng hồi tưởng tất cả về Vân Thanh Tuyền, dáng vẻ y bị thai động đau đớn hành hạ đến đêm không thể chợp mắt nhưng không dám tùy ý nghiêng người sợ đánh thức mình, dáng vẻ rõ ràng y nôn tê tâm liệt phế không có chút nào khẩu vị nhưng lừa gạt mình đã ăn no, còn có lần hiện ra mệt mỏi nhưng nói không có sao, đừng lo lắng, không đau... Tư Đồ Thắng cảm thấy lỗ mũi có chút ê ẩm, nếu như mục đích gì có thể để cho y cam nguyện chịu khổ như vậy, hắn ngược lại cũng mười phần kính nể, “Mẫu hậu xin yên tâm, hài nhi tuy thích y, nhưng nếu như y thật có ý đồ bất chính, con tất tự tay lấy đầu y.” “Đây tột cùng là duyên là nghiệt?” An Thái công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, “Con đã lún sâu trong đó, mẫu hậu có nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể cầu nguyện là mình buồn lo vô cớ.” “Đa tạ mẫu hậu tác thành!” Tư Đồ Thắng hớn hở ra mặt. “Đứa nhỏ ngốc ~” An Thái công chúa cố định tốt một luồng tóc cuối cùng của Tư Đồ Thắng, “Ta là công chúa, chỉ có thể lấy quốc sự làm trọng, trừ cái này ra, có thể để cho Thắng nhi hạnh phúc vui vẻ, chính là niềm vui lớn nhất đối với mẫu hậu.” “Mẫu hậu...” Tư Đồ Thắng đây là thấy ngoài cửa cách đó không xa Vân Thanh Tuyền đang si ngốc nhìn về phía bên này, ánh mắt của y Tư Đồ Thắng không hiểu, An Thái công chúa nhưng xem hiểu, lấy ánh mắt một người mẫu thân hiểu phần khát vọng kia trong mắt Vân Thanh Tuyền. Tư Đồ Thắng gọi Vân Thanh Tuyền vào nhà, Vân Thanh Tuyền hướng An Thái công chúa thi đại lễ tạ tội, An Thái công chúa cũng thỏa mãn mong muốn của Tư Đồ Thắng không làm khó. Thấy sau khi Vân Thanh Tuyền đứng dậy vẫn vô tình hay hữu ý nhìn về phía cái lược trước gương, hướng tới như vậy, nơi nào đó trong lòng tựa như bị đâm một chút: “Ngươi tới.” An Thái công chúa tỏ ý Vân Thanh Tuyền ngồi xuống trên ghế trước gương, cởi day buộc trên tóc ra nhẹ nhàng chải. Động tác thuần thục Tự nhiên để cho Vân Thanh Tuyền đỏ hốc mắt, dường như cảm nhận được mùi vị mẫu ái chưa từng cảm nhận được, lại —— ấm áp như vậy.
|