Ảm Dạ Ly Du
|
|
Chương 121[EXTRACT]Không lâu sau khi Dạ Tuấn Thần rời đi, Thanh Nguyệt liền tới tiền thính. Tuy rằng giờ đây nàng đã là Tam tiểu thư của Khanh phủ, nhưng là một thị nữ trung thành tận tâm nàng vẫn lôi kéo chủ tử trước kia nay là biểu đệ cẩn thận quan sát thật lâu mới thoáng yên lòng, nàng sợ Thiển Ly Du chịu ủy khuất trong đế cung tràn đầy yêu ma quỷ quái kia. Không lâu sau, Ngụy Thanh Sương cũng trở về cùng với người được sai đi tìm hắn. Vừa bước chân vào cửa phòng hắn liền vội vàng hỏi: “Thần thân vương đã đi sao?” Thiển Ly Du vừa nghe không khỏi cảm thấy buồn cười, có lẽ Thần thân vương rất “chịu khó” tới đây. Còn Ngụy Thanh Hoằng nghe vậy, trên mặt lập tức hiện vẻ bất đắc dĩ, tức giận đáp: “Sớm đi.” Lúc này, Ngụy Thanh Sương mới cười xấu xa bước vào, thần sắc ái muội liếc nhìn đệ đệ mình, cho tới khi thấy Ngụy Thanh Hoằng bốc hỏa mấy lần định phát tác hắn mới thu liễm một ít, sau đó quay sang nhìn Thiển Ly Du cười nói: “Ly Du, nghe nói hôm nay ngươi muốn dùng bữa trong phủ? Thế nào, chẳng lẽ giận dỗi gì với đế quân bệ hạ của ngươi sao?” Thiển Ly Du vừa nghe lời ấy thì không hề trả lời, chỉ thong thả bưng lên chén trà nhấp một ngụm nhỏ lành lạnh nói: “Xem ra sau khi đem toàn bộ sản nghiệp ở Diệu quốc rút về, ngươi liền quá mức nhàn nhã, sắp biến thành mấy bà cô trên đường. Quả nhiên chỉ một Loan Cầm các đối với Ngụy đại thiếu gia mà nói chính là đại tài tiểu dụng. Bất quá không sao, hôm nay ta tới để giao cho ngươi chút việc cần làm.” Thiển Ly Du nói xong liền cong khóe môi, lộ ra nụ cười khiến kẻ khác bồn chồn. Nhìn nụ cười và dung nhan tuyệt sắc của biểu đệ mình, Ngụy Thanh Sương dần dần thu lại vẻ mặt vui đùa, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả nụ cười bên môi cũng trở nên gượng gạo, khóe miệng co quắp nói: “Sản nghiệp của Du Nguyệt lâu lớn như vậy, chỉ riêng Ảnh bộ cũng có những chuyện chưa làm xong, Ly Du a, ngươi xem này…” Ngụy Thanh Sương lắp bắp nói, trong lòng rất muốn tát cho mình hai cái, thầm hận chính mình vì sao biết rõ thiếu niên này không thể trêu chọc còn cứ nhiều lần thấy thân thử nghiệm. Ngụy Thanh Sương nghĩ vậy, rồi đem ánh mắt chuyển hướng Ngụy Thanh Hoằng và Thanh Nguyệt cầu cứu, nhưng hai người kia lại coi như không phát hiện, vẫn tự uống trà, hiển nhiên định bo bo giữ mình, thấy chết không cứu. Thiển Ly Du thấy thế, tiếu ý bên môi càng đậm: “Thanh Sương, ở trước mặt ta ngươi còn khiêm tốn làm gì. Huống chi, chuyện lần này ta muốn ngươi làm không phải chuyện nhỏ, mà là một vụ mua bán lớn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là cái gì sao?” Mua bán lớn? Ngụy Thanh Sương nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ này chính là bản tính đáng buồn của thương nhân a! Rõ ràng thấy được cái đuôi hồ ly đang liên tục lay động phía sau thiếu niên, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản sự tò mò về vụ “mua bán lớn” kia, Ngụy Thanh Sương đành kiên trì hói: “Ngươi nói trước nghe thử xem…” Sau đó Thiển Ly Du chỉ cười không nói, y lấy từ trong lòng ra một cuộn tơ lụa đưa qua. Ngụy Thanh Sương chần chờ liếc nhìn y, rồi mới vươn tay nhận lấy mở ra, Ngụy Thanh Hoằng cùng Thanh Nguyệt đứng bên cũng vây lại. Tơ lụa màu vàng tươi vừa nhìn liền biết là vật dụng của Hoàng thất, khi ánh mắt ba người chạm vào ấn giám ở góc trái của mảnh lụa thì đều âm thầm hút một ngụm khí lạnh – cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy họ cũng có thể nhận ra, ấn giám này chính là tư ấn của đương kim đế quân Dạ Quân Hi. Lẽ nào, lần này người muốn mua bán với bọn họ chính là Dạ Quân Hi sao? Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoằng vẻ mặt đều khiếp sợ nhìn về phía Thiển Ly Du, nhưng thiếu niên chỉ nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài nói: “Hai nước Triều Hoàn đã đánh vào Diệu quốc, Diệu quốc chống đỡ không được bao lâu nữa.” Thiển Ly Du chưa hề nói rõ, nhưng hai huynh đệ Ngụy gia không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ trong nháy mắt liền hiểu được ngụ ý của y. “Nói vậy, đế quân Lam Vũ sắp khai chiến?” Suy tư một lát, Ngụy Thanh Hoằng nhíu chặt mày hỏi. Thiển Ly Du gật đầu sau đó lại lắc đầu nói: “Hai nước Triều Hoàn và Diệu quốc đều là nước phụ thuộc của Lam Vũ. Nước phụ thuộc tranh chấp, mẫu quốc ở giữa điều đình không có gì đáng trách. Dạ Quân Hi sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng nếu Thụy Hoa nhân cơ hội gây trở ngại, Lam Vũ sẽ không ngồi chờ chết.” Thiển Ly Du nói xong liền khoát tay ý bảo ba người đừng khẩn trương, y cười nhẹ nói tiếp: “Ta đã sớm nói qua, chuyện của Lam Vũ không liên quan tới Du Nguyệt lâu, lần này cũng vậy, chỉ bất quá là làm chút mua bán với Dạ Quân Hi mà thôi. Nếu Diệu quốc thật sự bị công phá, Lam Vũ nhất định sẽ xuất binh, đến lúc đó ngoại trừ quặng sắt và đá tiêu, những khoáng sản còn lại Du Nguyệt lâu chiếm năm phần.” “Một nửa?!” Ngụy Thanh Sương không khỏi líu lưỡi, vẻ mặt kinh ngạc. Khoáng sản trong lãnh thổ Diệu quốc có tất cả bao nhiêu hắn không biết, nhưng cũng có thể ước chừng, nếu có được một nửa, vậy chỉ sợ là phủ khả địch quốc, “Này… Tuy rằng đây không phải lần đầu Du Nguyệt lâu buôn bán với triều đình, nhưng lại là lần đầu tiên chia đều lợi ích, e rằng sẽ xảy ra chuyện a:” Huống hồ ái nhân của ngươi không phải kẻ tầm thường, hắn thực sự có thể bỏ được khối thịt béo lớn như vậy sao? Nửa câu sau Ngụy Thanh Sương không dám nói ra, chỉ dám oán thầm trong lòng. Song Thiển Ly Du lại lắc đầu, ngón tay vuốt lên miệng chén, thần bí nói: “Lần này hợp tác với Du Nguyệt lâu không phải triều đình Lam Vũ, mà là Dạ Quân Hi. Năm phần cho Du Nguyệt lâu, năm phần còn lại không phải thu về quốc khố, mà thu về tư khố của Dạ Quân Hi.” Ngụy Thanh Sương và Ngụy Thanh Hoằng vẫn cau mày, trong lòng có chút bối rối. Tuy rằng quốc khố và tư khố của đế quân là hai thứ khác nhau, nhưng đối với Du Nguyệt lâu mà nói không có gì khác biệt, vẫn là giao tiếp với triều đình Lam Vũ, vẫn tồn tại nguy hiểm. Tuy rằng giờ đây đế quân Lam Vũ nhìn như rất yêu Thiển Ly Du, nhưng với những hiểu biết của hai huynh đệ bọn họ về Thiển Ly Du, chẳng lẽ thiếu niên khôn khéo này bị ái tình mê muội tâm trí mà mất đi khả năng phán đoán sao? Thấy sắc mặt của Ngụy Thanh Sương và Ngụy Thanh Hoằng vẫn âm tình bất định, Thiển Ly Du tất nhiên hiểu được bọn họ suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng không buồn bực. Đối với sự lo lắng của bọn họ, Thiển Ly Du chỉ cười nhẹ, đưa ra viên thuốc an thần cuối cùng: “Thanh Sương, Thanh Hoằng, từ khi ta mới vào cung không lâu, Dạ Quân Hi đã đem tư khố giao cho ta rồi…” … Trong Ngự thư phòng, đương kim Lam Vũ đế quân bệ hạ đang phê duyệt tấu chương. Nhưng, đối với đống tấu chương liên quan tới giang sơn xã tắc quốc gia đại sự, nam nhân được xưng là vị quân chủ thánh minh nhất từ khi khai quốc tới nay này lại không quá hăng hái. Ấn đường nhíu chặt, hai tròng mắt sắc bén tỏa ra lãnh ý, giờ này khắc này ngay cả bút son trong tay, Dạ Quân Hi cũng cảm thấy không vừa mắt. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, chỉ thấy mặt trời đã ngả về Tây, một canh giờ nữa là tới chạng vạng. Trên án thư có đặt một chén canh gà, là do Hàn quý nhân mẫu phi của Tam hoàng tử tự mình đưa tới. Giờ đây trong đế cung, khi người người đều biết trái tim đế quân bệ hạ thuộc về Quốc sư đại nhân, thì chỉ có vị Hàn quý nhân này dường như vẫn chưa bỏ cuộc, luôn thừa dịp Thiển Ly Du không ở bên cạnh Dạ Quân Hi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy tới đây xum xoe. Thường ngày Dạ Quân Hi cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt mặc nàng, Hàn quý nhân bị cự tuyệt liền ngoan ngoãn rời đi, nhưng hôm nay nàng tới không đúng lúc, gặp ngay khi tâm tình Dạ Quân Hi vô cùng ác liệt, cho nên liền bị đuổi ra Ngự thư phòng, còn cưỡng chế cấm túc ba tháng, phạt bổng nửa năm. Thảm trạng của Hàn quý nhân khiến tất cả nội thị cung nga hầu hạ trong Ngự thư phòng toát mồ hôi lạnh, đều không biết hôm nay đế quân bệ hạ rốt cuộc bị làm sao vậy. Chỉ có Lâm Hứa minh bạch, bệ hạ khác thường như thế, e rằng là vì thiếu niên kia xuất cung đến giờ vẫn chưa về… Ném bút son, Dạ Quân Hi ngồi nghiêng trên ghế vẻ mặt không kiên nhẫn, thường thường đem ánh mắt chuyển hướng cửa sổ. “Du Nhi còn đang ở Khanh phủ?” Sau một lúc lâu, Dạ Quân Hi rốt cuộc không nhẫn nại được, quay đầu hỏi ảnh vệ ở chỗ tối. “Hồi bẩm bệ hạ, nửa nén hương trước có tin tức truyền đến, công tử đang trên đường hồi cung. Lúc này hẳn đã tới cửa cung.” Ảnh vệ cung kính đáp. Dạ Quân Hi nghe vậy trong mắt hiện lên tia sáng, hắn lập tức đứng dậy đi tới cửa phòng. Nhưng cửa phòng vừa mở, trước mắt liền hiện lên thân ảnh màu tím trong, hai tròng mắt như hắc diệu thạch mà hắn nhớ thương đang có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Hi?” Tại Khanh phủ, Thiển Ly Du cùng Ngụy Thanh SƯơng và Ngụy Thanh Hoằng thương nghị tường tận kế hoạch xong liền vội vội vàng vàng hồi cung, còn chưa đợi y phản ứng lại, thân thể đã bị kéo vào ***g ngực tràn đầy khí tức Thanh Mộc đàn hương. Thiển Ly Du chỉ thoáng sửng sốt liền phản ứng lại, y thầm nghĩ chắc không phải nam nhân này chờ không được muốn tự mình xuất cung đón y đi? Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Dạ Quân Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vật nhỏ, nếu ngươi không trở về ta liền muốn đích thân tới đem ngươi trói về.” Dạ Quân Hi vốn không hài lòng việc Thiển Ly Du xuất cung cả ngày hôm nay, nhưng dựa vào sự tôn trọng đối với ái nhân, cho dù hắn không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể tự mình tiễn người xuất cung. Song hắn không ngờ, không có Thiển Ly Du ở bên, sự vắng vẻ trong Ngự thư phòng mà hắn đã quen thuộc mười năm đột nhiên khiến hắn cảm thấy cô tịch, xem ra hắn đã trúng độc của vật nhỏ, không phải nặng bình thường mà là thấm vào cốt nhục… Cửa Ngự thư phòng mở, cảnh đế quân bệ hạ và Quốc sư đại nhân ôm nhau rơi vào trong mắt mọi người, nhưng không có ai dám bất mãn. Song, da mặt Thiển Ly Du vẫn rất mỏng, Lâm Hứa đến đây bẩm báo thấy cảnh này ho nhẹ một tiếng, Thiển Ly Du liền lập tức buông tay. Thân hình mềm mại rời đi, Dạ Quân Hi giương mắt thản nhiên lườm Lâm Hứa, sau đó đành ôm người trong lòng quay vào Ngự thư phòng. Còn Lâm Hứa thì nhịn không được mỉm cười, đi theo tiến vào.
|
Chương 122[EXTRACT]Dạ Quân Hi ôm lấy Thiển Ly Du xoay người đi vào trước án thư, song nam nhân vẫn không chịu buông ra thiếu niên mà hắn không thể gần gũi suốt cả một ngày. Thiển Ly Du có chút bất đắc dĩ, nhưng trước mặt chỉ có người duy nhất đứng xem là Lâm Hứa, y cũng mặc cho Dạ Quân Hi ôm lấy cùng nhau ngồi xuống ghế. Còn Lâm hứa đã sớm quen với những cử chỉ thân thiết của hai người, chỉ hơi cúi đầu, làm như không thấy. “Lâm đại nhân có việc gì gấp, vì sao không tấu?” Đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Hứa mở miệng, Thiển Ly Du có chút nghi hoặc hỏi. Dẫu sao người bận bịu như Lâm Hứa đột nhiên đứng như cây cột trước mặt bọn họ, hẳn sẽ không phải nhàn đến vô sự muốn xem hai người bọn họ đi? Lâm Hứa giương mắt nhìn Thiển Ly Du, trên mặt bỗng hiện lên một tia phức tạp, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng chủ tử của mình, dường như không biết nên mở miệng thế nào. Thiển Ly Du càng cảm thấy nghi hoặc, dù sao đây cũng là hành động có chút kỳ quái của Lâm Hứa – thân là tâm phúc bên cạnh Dạ Quân Hi, hắn còn có chuyện gì muốn nói lại thôi như vậy? Dạ Quân Hi thấy thần sắc phức tạp của tâm phúc, lại thấy hắn thường lén liếc mắt nhìn Thiển Ly Du, trong lòng liền suy đoán có lẽ là Diệu quốc truyền đến tin tức mới, mà Lâm Hứa bận tâm tới nỗi lòng của thiếu niên từng là Hoàng tử Diệu quốc này cho nên mới quanh co như thế, vì vậy Dạ Quân Hi liền xiết chặt cánh tay đem Thiển Ly Du ôm sát thêm một chút rồi nói: “Có chuyện gì cứ nói không sao.” Nhận được thánh mệnh của Dạ Quân Hi, Lâm Hứa mới cung kính khom người, lấy ra từ trong lòng một bức công văn dâng lên nói: “Khởi bẩm bệ hạ, công tử. Diệu quốc truyền đến tin tức nói, quốc quân Diệu quốc hừng đông hôm nay đã băng hà khiến quốc nội rối loạn, hai nước Triều Hoàn đã chiếm được tin tức đang công hướng quốc đô, nếu nhanh một chút, sợ rằng lập tức sẽ công phá hoàng cung Diệu quốc….” Quốc quân băng hà?! Dạ Quân Hi nghe vậy lập tức cau mày. Trong khi chinh chiến xảy ra đại sự như vậy hầu như sẽ gây ảnh hưởng quyết định tới chiến cuộc, mà thế cục giữa hai nước Triều Hoàn và Diệu quốc chuyển biến như vậy đối với Lam Vũ mà nói là một chuyện vui. Nhưng khi vừa nghe việc này, Dạ Quân Hi chỉ nghĩ tới, chẳng trách Lâm Hứa lại ấp úng như vậy, không biết vật nhỏ nghe xong tin tức có cảm giác gì… Dạ Quân Hi cúi đầu nhìn người trong lòng, tuy rằng với sự hiểu biết của hắn về Thiển Ly Du, biết Thiển Ly Du hẳn sẽ không có tình cảm gì đối với vị phụ thân trên danh nghĩa kia, cũng không đến mức phải thương tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng. Còn Thiển Ly Du khi vừa nghe hai chữ “băng hà”, trong lòng lập tức ngẩn ngơ, không biết là cảm giác gì. Khuynh thế yêu phi Tiêu Ly của kiếp trước, sau khi tự tay xử trí Tiêu thị, biết được phụ thân người đưa chính mình vào hố lửa bị chết trên đường đi sung quân, đã một mình một người ngồi trong tẩm cung hoa lệ tròn một buổi tối, trong lòng không biết là bi hay hỉ. Muốn khóc, nhưng ánh mắt lại khô khốc; muốn cười, nhưng khóe miệng lại không thể cong lên. Mà đối với Thiển Ly Du của kiếp này, quốc quân Diệu quốc hầu như chỉ là một người xa lạ mà thôi, nhưng lúc này đột nhiên nghe tin hắn băng hà y cũng có chút cảm khái, dẫu sao có nói thế nào, nam nhân kia cũng là thân sinh phụ thân của y ở kiếp này. Cái gọi là máu mủ tình thâm, nếu nói không hề có cảm giác, thì mới là giả. Bất quá, mặc dù tâm trạng của Thiển Ly Du có chút dao động, nhưng còn chưa đến mức phải lo lắng. Phục hồi tinh thần lại thấy Dạ Quân Hi và Lâm Hứa im lặng nhìn chằm chằm chính mình, Thiển Ly Du không khỏi bật cười: “Sao, lẽ nào các ngươi nghĩ ta sẽ thống khổ rơi lệ sao?” Không đến mức khóc lóc rơi lệ, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút khổ sở đi… Dạ Quân Hi nhìn nụ cười tuyệt sắc của người trong lòng, nhưng vẫn nhạy cảm thấy được một tia buồn bã trong hai tròng mắt xinh đẹp, cúi đầu ấn nụ hôn lên thái dương y, tựa như an ủi. Độ ấm khắc trên trán, đánh tan tia phiền muộn cuối cùng dưới đáy lòng, Thiển Ly Du ngẩng đầu cười nhẹ, ấn lại một nụ hôn ở khóe môi nam nhân, sau đó khẽ cười nói: “Vừa rồi, thương nghị chuyện của Diệu quốc với Thanh Sương Thanh Hoằng tại Khanh phủ, còn tưởng phải chờ ít nhất một hai năm, không ngờ thời cơ xuất hiện nhanh như vậy.” “Chuyện này là nhờ Thụy Hoa ở giữa gây khó dễ. Chỉ sợ ngay cả việc quốc quân Diệu quốc đột nhiên băng hà, cũng liên quan tới Thụy Hoa.” Giơ tay nhẹ phủ lên mái tóc đen mượt như thác nước của người trong lòng, Dạ Quân Hi cười lạnh. Thiển Ly Du gật đầu, vươn tay cầm lấy bản đồ khoáng sản của Diệu quốc do chính tay y vẽ từ trên án thư, cười nói: “Như vậy, Thụy Hoa xúi giục hai nước Triều Hoàn tấn công Diệu quốc cũng chỉ vì số khoáng sản trong lãnh thổ Diệu quốc. Bất quá cho dù bọn họ công phá được hoàng cung cũng rất khó tìm được bí mật này.” “Nga? Vì sao?” Dạ Quân Hi có chút hứng thú hỏi, trên mặt Lâm Hứa cũng hiện vẻ tò mò. “Đối với Diệu quốc, khoáng sản chính là căn cơ để xây dựng đất nước. Cho nên Quốc quân khai quốc vô cùng cẩn thận với chuyện này. Vị trí phân bố của các mạch khoáng chỉ truyền lại qua các thế hệ quốc quân; còn phương pháp tinh luyện kim loại chỉ có thợ cả chủ trì việc tinh luyện mới biết. Những người thợ này cũng là Hoàng tộc. Chỉ có quốc quân và những người này tụ lại một chỗ, mới có được toàn bộ bí mật.” Nghe xong lời ấy, Dạ Quân Hi càng cảm thấy khó hiểu: “Nếu thế, Du Nhi làm thế nào có được toàn bộ bí mật?” Hắn vốn tưởng rằng bí mật được giấu ở nơi bí ẩn rồi bị thiếu niên tựa như mèo con này tới trộm tựa như ngày trước y xông vào Thương Kình cung. Thiển Ly Du nhíu mày nói: “Thợ cả chủ trì việc tinh luyện nắm giữ bí mật trọng đại như vậy, tất nhiên sẽ chiếm được vị trí dưới một người trên vạn người ở Diệu quốc, gần như chia sẻ quyền lực với quốc quân. Vài thế hệ trước từng có một vị quốc quân vì chuyện này mà bí mật triệu tập từng thợ cả, dùng hết tâm lực để moi ra toàn bộ bí mật, ngay sau đó giết hết thợ cả.” “Nhưng về sau vị quốc quân này mới biết với khả năng của một người tuyệt đối không thể chủ trì một công trình khổng lồ như vậy, cho nên rơi vào đường cùng hắn lại triệu tập một nhóm Hoàng thất khác, khôi phục lại tổ chế. Nhưng phần công văn ghi lại bí mật hoàn chỉnh kia vẫn được giữ lại, ẩn giấu trong hoàng cung Diệu quốc, không người nào biết. Có lẽ vị quốc quân kia không nỡ tiêu hủy phần công văn hoàn chỉnh này.” Thiển Ly Du vừa nói vừa nghiền ngẫm cười: “Ta cũng chỉ trong lúc vô tình phát hiện phần công văn đó, đồng thời xem xong đã tiêu hủy nó. Trong thiên hạ chỉ có một, không còn phần nào khác. Ngươi quả thực là nhặt được thứ tốt.” Dạ Quân Hi nghe vật mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười to hai tiếng, xiết chặt bảo bối trong lòng, hung hăng hôn hai cái lên môi y: “Du Nhi đúng là thần điểu giáng thế, đến trợ ta thống nhất giang sơn xã tắc!” Lâm Hứa đứng cách đó không xa cũng cảm thán: “Bí mật này ẩn sâu trong Diệu quốc nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng lại bị công tử phát hiện, đây coi như là số phận mà ông trời đã định trước cho Diệu quốc.” Trong lúc đại hỉ, Dạ Quân Hi nghe Lâm Hứa nói vậy lại cười hai tiếng, lập tức quyết đoán hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống dưới, mệnh tướng thủ hai thành Danh Canh cùng nhau xuất binh, giúp Diệu quốc chống địch. Ngày mai lâm triều trẫm sẽ lựa chọn lương tướng suất lĩnh hai mươi vạn đại quân đi tới biên cảnh.” Lâm Hứa nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, lập tức nghiêm túc cung kính khom người nói: “Vi thần tuân chỉ.” Nói xong liền đẩy cửa rời đi Ngự thư phòng, chuẩn bị truyền chỉ. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Hứa, trong lòng Thiển Ly Du cũng có chút rung động – lần này Lam Vũ xuất binh, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ hai nước Triều Hoàn sẽ nhập vào bản đồ Lam Vũ. Từ đó, biết đâu những nước phụ thuộc còn lại sẽ viện lý do thỏ tử hổ bi mà mạnh mẽ phản kháng, hơn nữa Thụy Hoa có nhân cơ hội gieo rắc lời đồn, thậm chí phát sinh xung đột chính diện với Lam Vũ hay không cũng là chuyện có thể xác định mà không cần suy nghĩ. Ngày thiên hạ thái bình kết thúc chỉ sợ còn cách không lâu… Thiển Ly Du không khỏi cảm khái. Nhưng càng làm y lưu ý là, trong trận chiến sắp đến gần, cũng có bóng dáng của y; tay y, cũng nhiễm máu tươi của vô số bách tính vô tội giãy dụa dưới chiến hỏa. Nghĩ vậy, Thiển Ly Du không khỏi giương mắt nhìn nam nhân đang ôm lấy chính mình, lại thấy đối phương cũng đang nhìn y, trong đôi mắt sắc bén mà thâm thúy tràn đầy ấm áp và yêu thương. Thiển Ly Du vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, đem mình vùi vào ***g ngực dày rộng tràn ngập khí tức Thanh Mộc đàn hương, trái tim đang run lên nhè nhẹ lập tức bình tĩnh lại – đây là nam nhân mà y yêu, bá đạo, cuồng ngạo, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả bẩm sinh, có lẽ vào thời khắc hắn sinh ra đã định trước rằng hắn sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, quan sát nhân thế. Mà y, một linh hồn từ thời không khác mang theo ký ức chuyển thế đầu thai, có lẽ từ khi quyết định tới đây làm chất tử , cũng đã định trước sẽ bang trợ nam nhân này, hoàn thành bá nghiệp của hắn. Vừa rồi, trao đổi với Thanh Sương Thanh Hoằng, Thiển Ly Du đương nhiên hiểu được sự lo lắng của hai người bọn họ. Bọn họ hầu như theo bản năng cho rằng, Dạ Quân Hi thân là đế quân Lam Vũ, cho dù có thương y, thì trước mặt quyền thế và lợi ích, tình cảm này cũng sẽ trở thành số không. Nhưng điều bọn họ không rõ là, giữa y và Dạ Quân Hi, từ lâu đã không thể khái quát bằng một chữ “yêu” đơn giản, mà y cũng sẽ không hao tâm tổn trí đi giải thích cho bọn họ những điều này. Tâm tư của người trong lòng dao dộng, Dạ Quân Hi cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Những nụ hôn ôn nhu không ngừng rơi xuống mái tóc, một tay Dạ Quân Hi mười ngón tương khấu cùng y, khóe môi cong lên độ cong tà tứ, hắn nhẹ giọng kêu: “Du Nhi…” Nhưng còn không đợi Thiển Ly Du đáp lại, hắn liền nói: “Hôm nay xuất cung lâu như vậy, có phải nên cho ta chút bồi thường không…”
|
Chương 123[EXTRACT]Nửa đêm, trong tẩm cung của đế vương mây mưa mới tạnh, căn phòng tràn ngập Thanh Mộc đàn hương xen lẫn chút khí tức *** chưa tiêu tán, khiến kẻ khác say mê. Đêm đầu hạ, thời tiết vẫn mát mẻ như trước, nhưng nhóm cung nga nội thị trực đêm ngoài tẩm cung vẫn đỏ bừng mặt bởi những tiếng ngâm nga tiêu hồn thực cốt truyền ra từ tẩm cung. Trong tẩm cung, sau lớp mạn trướng bằng gấm màu đỏ sậm, hai người tôn quý nhất đế quốc Lam Vũ đang ôm nhau nằm. Dạ Quân Hi đã bình ổn lại hơi thở từ lâu, lúc này hắn đang ngồi dựa vào đầu giường, ôm thiếu niên vẫn thở dốc không ngừng trong lòng, thỉnh thoảng hôn xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của y. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, người bị lăn qua lăn lại đến sắp ngất đi như Thiển Ly Du cảm thấy vô cùng đáng giận. Chỉ tiếc, đến khí lực để trừng mắt lườm nam nhân, y cũng không có. Sau khi thảo luận vài câu tại ngự thư phòng, y liền bị người này lấy lý do bồi thường mang về tẩm cung, tiếp theo đó là một trận kích tình thiên hôn địa ám, khiến đầu y vô cùng hỗn độn. Trong lúc mơ màng hình như bị ôm tới dục trì, nhưng một khắc sau thân thể lại phải chịu một hồi va chạm mãnh liệt, khi y khôi phục thần trí, đã được ôm về long sàng, mà bên ngoài trời cũng tối. Ngón tay thon dài hữu lực, vẫn bướng bỉnh di chuyển trên tấm lưng trơn tuột như ngọc của thiếu niên, tựa như trêu chọc, Dạ Quân Hi biết lần này có hơi quá mức, sợ là khiến bảo bối mệt thảm. Nhưng cực phẩm mỹ nhân nằm trong ngực, cho dù biết rõ chính mình có thể ngày ngày khóa y ở bên người, song mỗi lần ôm nhau vẫn khiến đường đường đế quân Lam Vũ cảm thấy như sắp tận thế, hận không thể đem người này khắc vào cốt nhục của chính mình, không hề phân ra mới tốt. Huống chi hôm nay phòng túng là để an ủi. Dạ Quân Hi nghĩ vậy, không khỏi khẽ thở dài trong lòng, cúi đầu hôn lên thái dương Thiển Ly Du, đau lòng nhìn y mệt mỏi mở ra đôi mắt đẹp đến khiến người ta hít thở không thông. “Giờ nào rồi…” Giọng nói khô khốc, khàn khàn khiến chính Thiển Ly Du cũng giật mình. Sự ấm áp quanh thân rời đi trong chớp mắt, khi y còn chưa cảm nhận được cái lạnh thì nó đã trở lại và bao vây lấy toàn thân, ngay sau đó dịch thể ấm áp theo đôi môi quen thuộc được truyền vào miệng. Mỗi khi phát hiện những gì mình làm vượt qua khả năng chịu đựng của Thiển Ly Du, Dạ Quân Hi đều đau lòng không ngớt, nhưng đến lần sau lại tiếp tục vi phạm, Dạ Quân Hi chỉ có thể ai thán sự tự chủ của hắn luôn dễ dàng sụp đổ khi đối mặt với Thiển Ly Du. Lại mớm thêm một ngụm chè xanh, Dạ Quân Hi ôm chặt người trong lòng thêm một chút, lúc này mới đáp: “Đã qua giờ Mậu, Du Nhi đói bụng?” Đồng thời, hắn vén góc mạn trướng, hướng phía bên ngoài khoát tay áo, ý bảo ảnh vệ đi truyền chỉ chuẩn bị “vãn thiện”. Thiển Ly Du chớp chớp mắt, lại phát hiện chính mình không thể tập trung tinh thần, y không khỏi buồn bực. Nhưng nghĩ tới hôm nay, ngoại trừ t*ng trùng thượng não, nam nhân làm vậy còn để trấn an sự khó chịu trong lòng y vì cái chết của quốc quân Diệu quốc, cho nên Thiển Ly Du chỉ nghiêng đầu khẽ cắn lên vai nam nhân biểu thị bất mãn sau đó liền không hề truy cứu, y nói: “Mệt, ngủ thêm một lúc nữa.” Nói xong liền nhắm mắt lại, giật giật vòng eo đau nhức tìm vị trí thoải mái trong lòng Dạ Quân Hi, rồi chìm vào giấc ngủ. Không hề ngoài ý muốn về câu trả lời của Thiển Ly DU, Dạ Quân Hi cong khóe môi mỉm cười, nhìn chăm chú vào gương mặt của người trong lòng, hắn cũng từ từ nhắm mắt. … Thiển Ly Du tỉnh lại, vì khí tức không thuộc về ái nhân đột nhiên xuất hiện ở ngoài mạn trướng. Trời đã hửng sáng, nhưng khí tức không hề xa lạ bên ngoài không phải là của cung nga hầu hạ Dạ Quân Hi thay y phục vào triều, mà là Lâm Hứa – người nên đứng chờ ngoài cửa Thương Kình cung vào lúc này. Mới sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì? Thiển Ly Du không khỏi hơi nhíu mày, mặc y phục xuống giường. Nơi bị tàn phá đêm qua đã không còn đau đớn, có lẽ trong lúc y ngủ Dạ Quân Hi đã thượng dược giúp y, chỉ có thắt lưng là vẫn nhức mỏi, nhưng không đáng lo ngại. “Du Nhi… vì sao dậy sớm như vậy?” Vừa ra khỏi mạn trướng liền bị nam nhân mặc triều phục ôm lấy, Thiển Ly Du không trả lời, chỉ giương mắt nhìn Lâm Hứa đứng cách đó không xa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Chẳng lẽ tính hình chiến tranh ở bên cảnh có biến? Nghĩ vậy, Thiển Ly Du cau mày. Lâm Hứa nhìn Thiển Ly Du lại nhìn chủ tử của mình, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Còn Dạ Quân Hi thì vươn tay kéo kín vạt áo cho Thiển Ly Du, khẽ thở dài nói: “Canh tư đêm qua, Thiển Như Nguyệt có triệu chứng động thai, thái y chữa trị nửa canh giờ, vẫn chưa có kết quả.” “Động thai?” Thiển Ly Du nhíu mày, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang êm đẹp sao lại động thai?” Dạ Quân Hi biết từ mấy ngày nay Thiển Ly Du đã đem Thiển Như Nguyệt coi như thân nhân của mình, tuy rằng Thiển Như Nguyệt lớn tuổi hơn, nhưng trong mắt Thiển Ly Du, nàng chỉ là một muội muội cần người chiếu cố. Trong lòng biết nếu Thiển Như Nguyệt gặp chuyện không may, Thiển Ly Du nhất định sẽ sốt ruột, vì vậy Dạ Quân Hi liền trấn an: “Du Nhi chớ vội, chỉ xuất hiện triệu chứng, rốt cuộc bị làm sao còn phải đi Cầm Y cung thì mới biết. Bạch Khải Nhiên cũng đã vâng mệnh nhập cung, sẽ không có chuyện gì mới đúng.” Nghe Dạ Quân Hi nói vậy, Thiển Ly Du thoáng yên lòng, nhưng ấn đường vẫn nhíu chặt, thoáng suy tư liền vỗ vỗ bàn tay đang ôm bên hông: “Hi, ngươi đi vào triều, ta đi Cầm Y cung nhìn xem.” Dạ Quân Hi biết trận đại chiến ở biên cảnh đã đến thời khắc quan trọng, miễn triều một ngày thực sự không thích hợp, vì vậy liền nói: “Như vậy cũng tốt. Lâm Hứa, ngươi cùng Du Nhi đi Cầm Y cung.” Lâm Hứa cung kính lĩnh mệnh nói: “Vi thần tuân chỉ.” Khi Dạ Quân Hi lưu luyến rời đi Thương Kình cung, Thiển Ly Du đã rửa mặt thay y phục xong, ngay cả tảo thiện cũng không kịp dùng liền vội vàng chạy tới Cầm Y cung, còn Lâm Hứa thì cẩn tuân thánh dụ theo sát không rời nửa bước. “Lâm đại nhân có tra ra nguyên do hay chưa?” Canh tư xảy ra chuyện, nhưng canh năm mới đến bẩm báo, với bản lĩnh của Lâm Hứa và Tô Thụy đang ở cạnh Thiển Như Nguyệt, trong một canh giờ này ngoại trừ thỉnh ngự y, hai người còn có thể làm xong rất nhiều chuyện. “Hồi bẩm công tử, dựa theo những gì Tô Thụy nói, có lẽ Thiển thục viện vì nghe tin Diệu quốc nên bị kinh hách, lại thương tâm quá độ nên mới như vậy.” “Vậy sao? Chỉ như thế mà thôi?” Thiển Ly DU nghe vậy cũng không tin. Tại hoàng cung này, một cung phi bị sẩy thai có rất nhiều nguyên do, trong đó nguyên nhân không thể xảy ra và không thể tin nhất chính là “không cẩn thận” hoặc vì chuyện gì đó mà “tâm tình bi thương”. Huống chi Thiển Như Nguyệt là một nữ tử thông minh, từ khi mang thai tới nay, nàng đã không quan tâm tới những việc ngoài thân, toàn tâm toàn ý bảo vệ hài tử trong bụng, sao có thể dễ dàng kinh hách dẫn đến động thai? Lâm Hứa nghe câu phản vấn tràn đầy nghi hoặc của Thiển Ly Du, không khỏi tán thán vì sự nhạy cảm của y: “Công tử anh minh. Chạng vạng hôm nay, cung nga bên người Hàn quý nhân từng đưa tới một chén canh, nói là để bổi bổ thân thể cho Thiển thục viện. Tô Thụy ở bên, Thục viện nương nương chưa hề động tới chén canh, nhưng bây giờ xem ra, dường như có chút kỳ quái. Ám bộ vẫn đang truy tra, thỉnh công tử thứ lỗi.” Thiển Ly Du nghe vậy mới gật đầu, không hỏi gì thêm, trong lúc hai người hỏi đáp, Cầm Y cung đã xuất hiện trước mặt. Chỉ thấy tòa cung điện im lặng hiền hòa đã không còn yên ả như trước, cung nga nội thị bưng chậu nước, chén thuốc, đồ dùng trên tay vội vàng qua lại, thấy Thiển Ly Du và Lâm Hứa cũng chỉ có chút ngạc nhiên, hành lễ xong liền lập tức ly khai. Thiển Ly Du bước vào tẩm điện của Thiển Như Nguyệt, mùi thuốc đông y nồng đậm xen lẫn chút máu tanh liền xông vào mũi. Lớp mạn trướng dày che kín giường, bên trong không ngừng truyền ra vài tiếng ngâm khẽ kêu đau, một nhóm ngự y đứng ở bên ngoài, thần sắc lo lắng. Thiển Ly Du biết nếu nữ tử bình thường sinh sản thì phải mời bà đỡ tới, tuyệt đối không để nam nhân tiến vào phòng sinh, huống chi thân phận tôn quý như Hoàng phi. Nhưng tuy rằng bà đỡ trong cung là các ma ma kinh nghiệp dày dặn, song dẫu sao các nàng cũng chỉ là bà đỡ có kinh nghiệm mà thôi, làm sao bì được với đại phu thực sự. Từ lúc Thiển Ly Du bước vào tẩm điện, Bạch Khải Nhiên liền cung kính hành lễ, trên nét mặt già nua râu mép hoa râm cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Thiển Ly Du lấy lại bình tĩnh, lập tức mở miệng hỏi: “Chỉ có triệu chứng động thai mà thôi, không cần thỉnh tất cả người trong Thái y viện đến. Đều lui ra đi, có Bạch ngự y tọa trấn ở đây là được.” Thiển Ly Du còn chưa dứt lời, ngự y trong gian phòng đã cảm thấy không vui, không ai dám rời đi. Dẫu sao, trong mắt mọi người tuy rằng vị Quốc sư thiếu niên này được sủng ái, nhưng người nằm vùng vẫy trên giường phía sau mấy lớp mạn trướng kia lại là Thục viện nương nương danh chính ngôn thuận và con ruột của đế quân bệ hạ, bọn họ sao dám thờ ơ? Nếu nghe theo ý chỉ của Quốc sư rời đi nơi này, đến khi xảy ra chuyện đế quân bệ hạ sẽ xử trí thiếu niên mà hắn sủng ái hay xử trí đám lão nhân bọn họ là chuyện đã quá rõ ràng. Vì vậy, đám ngự y đều đứng chỗ cũ hai mặt nhìn nhau, không ai dám dịch chuyển cước bộ. Thiển Ly Du thấy thế liền hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng nghe bên trong truyền ra tiếng khóc yếu ớt của Thiển Như Nguyệt, y không còn thời gian để tức giận, chỉ kéo xuống ngọc bội đế vương bên hông, lạnh lùng nói: “Thấy ngọc bội như thấy đế quân, vị nào hôm nay không rời đi Cầm Y cung, chính là mắc phải tội khi quân phạm thượng.” Giọng nói vốn thanh thoát êm tai tăng thêm vài phần lãnh ý thấu xương, không mang theo một tia tức giận, nhưng khiến một đám ngự y phải lùi lại vài bước. Khi thấy rõ khối ngọc bội trên tay thiếu niên quả thật là long bội tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn mà đế quân bệ hạ vẫn mang theo bên mình, đám người đều run rẩy quỳ rạp xuống đất, hô to muôn năm, lùi ra như thủy triều, chỉ sợ đi chậm một chút bị thiếu niên định tội “khi quân”. Thấy đám ngự y rời khỏi tẩm điện, Thiển Ly Du mới thu liễm vẻ mặt băng lãnh, quay mặt về phía Bạch Khải Nhiên đang bị chút kinh hách, nói: “Bạch ngự y, phải làm phiền ngài…”
|
Chương 124[EXTRACT]“Công tử, cựu thần sợ hãi, chỉ sợ lần này nương nương dữ nhiều lành ít a…” Lời Bạch Khải Nhiên nói một khắc trước còn vang bên tai. Thiển Ly Du ngồi tựa trên nhuyễn tháp, ấn đường cau lại, nhìn các cung nga bưng ra một chậu máu loãng từ nội điện của tẩm cung, trong lòng liền biết, ngay cả Bạch Khải Nhiên cũng đưa ra phán đoán như vậy, sợ rằng lần này hài tử trong bụng Thiển Như Nguyệt không còn cách cứu vãn. Khẽ thở dài, Thiển Ly Du đứng dậy, hai tròng mắt tuyệt sắc nhìn đủ loại mạn trướng, bên trong xẹt qua một tia huyết sắc: “Lâm đại nhân, việc này đành phải làm phiền ngươi vậy.” Hài tử sẽ trở thành chỗ dựa cho Thiển Như Nguyệt và còn gọi y một tiếng “cữu cữu” kia có lẽ không thể bảo vệ được, tất nhiên phải có người trả giá đại giới cho việc này. Lâm Hứa đứng bên lập tức hiểu được ý của Thiển Ly Du, khiếp sợ vì hàn ý trong lời nói, hắn khom người cung kính trả lời: “Vi thần nhất định không làm nhục mệnh.” Thu lễ, Lâm Hứa không khỏi thầm than trong lòng, xem ra chuyện của Thiển thục viện thực sự đã chọc giận vị này. Nếu đúng là do người trong hậu cung gây nên, chỉ sợ không lâu nữa hậu cung lại rung chuyển một phen, không biết còn có thể lưu lại mấy người… Bên kia, trên buổi lâm triều, Dạ Quân Hi nhanh nhẹn quyết đoán sắp xếp chiến sự tiền phương xong liền lập tức bãi triều, đem tất cả việc vặt giao cho Dạ Tuấn Thần xử lý, một mình đi tới Cầm Y cung. Còn chưa bước vào trong cung, mùi máu tanh đã khiến hắn nhíu mày – từ tối hôm qua Du Nhi liền chưa từng dùng bữa, bây giờ lại lưu lại ở nơi đầy mùi máu này lâu như vậy, những người xung quanh đều chết cả sao, cư nhiên không biết khuyên can?! Cơn giận của đế vương vừa dâng lên, nhất thời trong tẩm cung tràn ngập một cỗ khí thế tàn bạo. Người đầu tiên nhận thấy chính là Lâm Hứa, giương mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của chủ tử hắn không khỏi sửng sốt, không biết cơn giận từ đâu mà đến, đành cung kính hành lễ nói: “Vi thần tham kiến đế quân bệ hạ.” Cung nga nội thị đứng bên đã sớm bị uy phong kinh người đè ép tới mức run rẩy quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh. “Vì sao lưu lại nơi này lâu như vậy? Cùng trẫm hồi cung đi.” Dạ Quân Hi không để ý tới người ngoài, đi thẳng tới phía trước Thiển Ly Du đem thiếu niên ôm vào lòng rồi mới có chút bất mãn nói. Không hề bỏ qua vẻ đau lòng trong đôi mắt Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du thoáng suy tư liền hiểu được vì sao ái nhân sinh giận, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia ấm áp, y nói: “Đang định trở về thì ngươi liền tới. Chuyện của Như Nguyệt ngươi đã nghe chưa?” Dạ Quân Hi nghe vậy nét mặt giận dữ mới dịu đi vài phần, lúc này hắn mới giương mắt liếc nhìn về phía mạn trướng. Việc ở nơi đây, từ trên đường đi ảnh vệ đã bẩm báo, trong lòng biết thiếu niên đang lo lắng cho Thiển Như Nguyệt, Dạ Quân Hi liền nói: “Trẫm đã nghe. Chuyện của Thiển Như Nguyệt đã ngã ngũ, tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào. May mà có Đình Nhi, sau này Thiển Như Nguyệt cũng không tính là không nơi dựa dẫm. Những chuyện còn lại liền giao cho Lâm Hứa và Bạch Khải Nhiên. Ám bộ sẽ tìm ra người dám cả gan thương tổn con cháu hoàng thất, có Bạch Khải Nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cho thân thể của Thiển Như Nguyệt.” Khả năng của Ám bộ và Bạch Khải Nhiên, Thiển Ly DU tất nhiên sẽ tin tưởng, y vốn chỉ lo lắng không có hài tử sau này Thiển Như Nguyệt sẽ không nơi dựa dẫm mà thôi. Nhưng nghe Dạ Quân Hi nói tới Dạ Hành Đình, y mới nhớ tới trong Cầm Y cung còn có một hài tử, hơn nữa hài tử này và Thiển Như Nguyệt cũng khá hợp nhau, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống, y nói: “Nếu thực sự có thể như lời của ngươi, ta liền có thể yên tâm.” Đúng lúc này, lớp mạn trướng nặng nề bị xốc lên, theo đó chính là tiếng khóc thét càng thêm rõ ràng của Thiển Như Nguyệt, khiến người nghe đều phải nhíu mày. “Cựu thần tham kiến bệ hạ!” Người đi ra từ bên trong chính là Bạch Khải Nhiên, vừa thấy Dạ Quân Hi đứng ở bên ngoài, liền vội vàng hốt hoảng hành lễ nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thân thể của nương nương không chống đỡ được thêm nữa, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, cho phép cựu thần phá thai…” Cho dù sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng đột nhiên nghe thấy lời nói của Bạch Khải Nhiên, trái tim Thiển Ly Du vẫn nhịn không được run lên. Mà Dạ Quân Hi lại chỉ cau mày, ôm chặt người trong lòng, gật đầu nói: “Chuẩn.” Trong chớp mắt, Thiển Ly Du dường như nghe được tiếng kêu khóc từ bên trong truyền ra càng thêm khẩn thiết, có chút không đành lòng, y quay đầu đi. Bạch Khải Nhiên nhận được khẩu dụ của Dạ Quân Hi liền xoay người định quay về bên trong mạn trướng chuẩn bị việc phá thai. Nhưng đúng lúc này, ba người trong điện đồng thời biến sắc, Lâm Hứa vẫn im lặng đứng một bên giờ đây lại như gặp đại lịch, lập tức lao về phía trước chắn ở trước người Dạ Quân Hi và Thiển Ly Du, những ảnh vệ ẩn thân xung quanh cũng hiện thân hộ giá. “Người nào dám cả gan xâm nhập đế cung?!” Dùng ánh mắt như điện, Lâm Hứa dò xét bốn phía, thấp giọng quát. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, mặc dù hắn có thể phát hiện khí tức của người tới, nhưng lại không thể phát giác đối phương ẩn thân ở nơi nào, bởi vậy có thể thấy công lực của người tới ở phía trên hắn. Cao thủ như vậy, xông vào đế cung giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa nơi này còn là tẩm cung của phi tần, rốt cuộc có mục đích gì?! Không khẩn trương như Lâm Hứa, Dạ Quân Hi lạnh lùng nhìn chăm chú vào một nơi ở ngoài điện, môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý; mà Thiển Ly Du giật mình xong liền lập tức nhìu mày, suy tư trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói: “Chung Ly, nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh?” Chung Ly?! Nghe Thiển Ly Du nói như vậy, ngay cả Dạ Quân Hi cũng phải ngẩn ra – người tới chính là ân sư truyền thụ của Du Nhi, là người truyền thư nói ra lai lịch thật sự của Du Nhi cho hắn rồi ẩn nấp tung tích, trưởng lão của đế quốc Vân Quỳnh – Chung Ly?! Thiển Ly Du vừa dứt lời, một thân ảnh mặc bộ y bào nguyệt sắc có vài phần khí chất trích tiên liền đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện, khiến Lâm Hứa và một đám ảnh vệ đều nắm chặt vũ khí trong tay. Nhận thấy nam nhân xiết chặt cánh ray ôm bên hông mình, Thiển Ly Du giơ tay vỗ vỗ coi như trấn an, sau đó liền hướng người vừa đột nhiên xuất hiện nói: “Chung Ly, lâu rồi không gặp, dạo này có tốt không?” “Không thể nói tốt hay không, nhưng Ly Du ngươi, thoạt nhìn rất thản nhiên.” Thân ảnh được che đậy bởi lớp khói mù bước vào trong điện, theo tiếng nói dần dần hiện ra, đôi mắt đạm mạc đến gần như không nhìn ra bất luận một chút cảm xúc gì lướt qua đám ảnh vệ, rơi vào trên người Dạ Quân Hi và Thiển Ly Du, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khom người nói: “Chung Ly ra mắt đế quân Lam Vũ.” Thiển Ly Du thấy thế không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ký ức của y, Chung Ly chưa bao giờ lễ nghĩa như vậy. Vả lại, ngoại trừ lễ nghĩa, khi hắn hành lễ với nam nhân đứng bên, còn mang theo vài phần kính nể! Sự kính nể này nếu đến từ người ngoài thì hoàn toàn không có gì khó hiểu, dù sao y biết đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi là người khiến kẻ khác sợ hãi và ngưỡng vọng đến mức nào nhưng y thực sự không thể thừa nhận Chung Ly giống người thường, song lại không nghĩ ra bất cứ nguyên do, chỉ cảm thấy quái dị mà thôi. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn như người trong lòng, nhưng nét mặt Dạ Quân Hi vẫn không biểu lộ mảy may, chỉ giơ tay vẫy lui ảnh vệ, mân môi lạnh lùng nói: “Không biết tiên sinh Chung Ly đột nhiên tới chơi là vì chuyện gì?” Chọn thời khắc này tới đây, chắc chắn không phải vì ôn chuyện với thiếu niên. Dạ Quân Hi vừa nghĩ, vừa ôm Thiển Ly Du ngồi xuống nhuyễn tháp. Chung Ly nhìn hai người đang dựa nhau ngồi, đôi mắt vốn điềm tĩnh chợt hiện lên một tia tình tự khó hiểu, nhưng chỉ là trong chớp mắt, nhanh tới mức không ai phát hiện. Mà vào lúc này, sau lớp mạn trướng nặng nề ở nội điện của tẩm cung lại truyền đến tiếng thét chói tai. Chung Ly không kéo dài thời gian thêm, lập tức nói: “Hôm nay tới đây, là vì cảm thấy sự khác thường của Trào Phượng.” Hai chữ “Trào phượng” vừa vang lên, Dạ Quân Hi và Thiển Ly Du đồng thời trầm mặt xuống. Tuy rằng Ám bộ vẫn đuổi theo tung tích của mèo con, thậm chí còn tìm được tổng đàn của Quy Vô giáo, nhưng lúc này Trào phượng quả thực đã rơi vào tay người khác chưa thể đoạt lại. Còn Chung Ly tuy là ân sư thụ nghiệp của Thiển Ly Du nhưng xét cho cùng hắn cũng là trưởng lão của đế quốc Vân Quỳnh, hắn quan tâm Trào Phượng như vậy, là vì cớ gì? Nghĩ thế, Dạ Quân Hi giương mắt liếc nhìn Lâm Hứa, Lâm Hứa hiểu ý, lập tức sai người đem toàn bộ cung nga nội thị trong điện đuổi ra ngoài. Khi cung nga cuối cùng biến mất khỏi tẩm điện, Chung Ly mới tiếp tục mở miệng: “Nếu ta không đoán sai, vị nương nương bên trong là người từng chạm vào Trào Phượng, đúng không?” Tuy rằng Chung Ly hỏi rất mơ hồ, nhưng mấy người trong điện lập tức liền nhớ tới, khi Thiển Ly Du chưa nhập cung, có lần mèo con tự ý chạy tới Cầm Y cung dán lấy bụng Thiển Như Nguyệt lưu luyến không rời… Rốt cuộc thì Chung Ly biết được chuyện gì? Và đế quốc Vân Quỳnh đã ở ẩn gần trăm năm kia, có mối liên quan gì tới Trào Phượng? Dường như không hề phát hiện ra thần sắc phức tạp của mấy người trong điện, Chung Ly vẫn thong thả dùng giọng điệu bình thản không hề phập phồng nói: “Trào Phượng làm như vậy, bởi vì trong bụng vị nương nương kia chính là chân nhân kiếp này của Trào Phượng. Khi thai nhi mười tháng thành hình, đó là lúc Trào Phượng và thai nhi dung nhập, giáng thế.” Lời nói của Chung Ly thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dạ Quân Hi không khỏi nhíu chặt mày nhìn về phía người trong lòng, đã thấy Thiển Ly Du cũng nhìn về phía mình, vẻ mặt không thể tin. Nhưng dẫu sao bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, tới lúc này cũng có thể trấn tĩnh lại, tiếp tục nghe Chung Ly nói. “Nếu muốn Trào Phượng bình yên giáng thế và vị nương nương bên trong có thể bình yên sinh hạ, việc cấp bách chính là tìm về ấu thú Trào phượng. Chỉ cần con mèo con kia trở về, Chung Ly liền có biện pháp khiến Trào phượng và nương nương đều bình an vô sự.” Ngẫm lại những gì Chung Ly nói, Thiển Ly Du bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Ý của Chung Ly là hài tử trong bụng Thiển Như Nguyệt còn cứu được?” “Không sai. Chỉ cần trong vòng một tháng tìm được ấu thú của Trào Phượng, Chung Ly liền có biện pháp kéo dài thời gian cho vị nương nương kia.”
|
Chương 125[EXTRACT]Buổi chiều, Ngự thư phòng. Cung nga nội thị đã bị phái đi từ lâu, trong căn phòng to lớn chỉ có hai người tôn quý nhất đương triều Lam Vũ. Trong phòng thật an tĩnh, chỉ có làn khói tím lượn lờ bay lên từ lư hương biểu hiện thời gian đang yên lặng trôi qua. Thiển Ly Du chắp tay đứng trước cửa sổ, hai tròng mắt tuyệt sắc ngắm nhìn thảm cỏ xanh biếc và màu phấn trắng lấp ló trên hồ sen cách đó không xa, vẻ mặt không hiện hỉ nộ. Chỉ có người để ý mới phát hiện, lúc này thiếu niên nhìn như đạm mạc nhưng dưới đáy lòng lại vô cùng phức tạp khó phân. Dạ Quân Hi ngồi ngay ngắn sau án thư, cau mày, im lặng nhìn bóng lưng của ái nhân. Nâng bút son trong tay hồi lâu mà vẫn chưa viết xuống một chữ, ngay cả vệt mực đỏ dần dần lan ra trên tấu chương hắn cũng không hề phát hiện, lúc này trong đôi mắt phượng khiến kẻ khác sợ hãi chỉ tràn đầy lo lắng. Trước đó, Thiển Như Nguyệt vừa ăn kỳ dược mà Chung Ly đưa liền lập tức chuyển biến tốt, Bạch Khải Nhiên chẩn bệnh cũng liên tiếp tán dương, nói triệu trứng động thai đã hoàn toàn đỉnh chỉ, nếu điều dưỡng tốt, hẳn có thể sinh hạ một hài tử khỏe mạnh. Nhưng, khi mọi người có mặt đều mừng rỡ thì Chung Ly lại nói, dược của hắn chỉ có thể duy trì một tháng, nếu một tháng sau ấu thú của Trào Phượng chưa trở về, không chỉ thai nhi trong bụng Thiển Như Nguyệt trở thành tử thai mà ngay cả ấu thú Trào Phượng cũng bị Tế ti Lang Tê hoàn toàn chiếm được. Lời của Chung Ly tuy rằng ly kỳ khó tin, nhưng đối với bọn họ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nghĩ tới thân phận trưởng lão Vân Quỳnh của Chung Ly, cho dù Dạ Quân Hi hoài nghi cũng phải cẩn thận suy nghĩ, nếu đúng như lời của Chung Ly, tìm không được mèo con thì Trào Phượng sẽ bị Tế ti Lang Tê chiếm được, việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng điều khiến Dạ Quân Hi lo lắng nhất không phải cuộc chiến sắp tới gần mà là chuyện Chung Ly và Thiển Ly Du từng là “sư sinh”. Nhớ lại những gì Thiển Ly Du từng nói với hắn, Dạ Quân Hi không thể không hoài nghi trưởng lão Vân Quỳnh có mưu đồ khác. Nếu Vân Quỳnh cũng giống Lang Tê, có âm mưu mờ ám thì không sao, chỉ sợ việc này cuối cùng sẽ gây nguy hiểm cho vật nhỏ mà hắn đặt ở trong tim… Dạ Quân Hi nghĩ vậy, ánh mắt lóe lên sát ý, trong lúc lơ đãng khuấy động bầu không khí vốn yên lặng, khiến ngự thư phòng bỗng nhiên xuất hiện một tia hàn khí, làm cho thiếu niên đang đứng trầm tư trước cửa sổ giật mình, quay đầu chưa kịp mở miệng liền bị ***g ngực ấm áp vây chặt lấy. “Hi…” Thiển Ly Du nao nao, nhất thời không biết ái nhân vì sao và nổi lên sát ý với ai, nhưng chỉ kịp hô lên danh tự, bên cổ liền bị in xuống một nụ hôn lành lạnh, đôi môi mỏng khiến kẻ khác tâm viên ý mã dần dần hướng lên phía trên, cuối cùng chiếm lấy đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc. Có lẽ vì trong lòng hai người đều có chút bất an, cánh môi gắn bó càng thêm triền miên, bất quá thân thiết như vậy chỉ là hôn nhẹ mà thôi, hai người không hề có chút dục niệm mà tựa như an ủi lẫn nhau. Lưu luyến buông ra, Thiển Ly Du hít mạnh mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống diễm sắc hiện lên trên mặt. Dựa lưng vào ***g ngực dày rộng, Thiển Ly Du giơ tay xoa cánh tay rắn chắc bên hông, đột nhiên cười khẽ: “Đường đường đế quân Lam Vũ bệ hạ, cư nhiên cũng có lúc căng thẳng như vậy sao?” Dạ Quân Hi nghe vậy không khỏi cắn răng, xiết chặt cánh tay, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên vành tai non mịn của thiếu niên – nơi mẫn cảm bị tập kích, Thiển Ly Du không kịp phòng, than nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền nghe được nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ đêm qua Du Nhi vẫn chưa dùng bữa, lúc này đừng tới trêu chọc ta, bằng không sợ là phải đói tới ngày mai…” Chỉ tiếc lời uy hiếp của đế vương từ lâu đã mất hết tác dụng đối với người nào đó, nhìn vật nhỏ đáng giận ung dung xoay người lại, trên khuôn mặt đẹp đến kì lạ kia vẫn là nụ cười nhẹ, vẻ giận dữ giả vờ của Dạ Quân Hi cũng dần dần tán đi, hắn nhịn không được liên tục hôn lên thái dương và đôi môi người trong lòng. Cảm thụ được sự thương tiếc của ái nhân, Thiển Ly Du không khỏi thầm than dưới đáy lòng, y vươn tay ôm lấy cổ hắn, “Không cần lo lắng như vậy, tuy rằng Lang Tê dã tâm bừng bừng, Vân Quỳnh ẩn trong chỗ tối, nhưng với tình thế hiện tại của Lam Vũ, thì có gì phải sợ? Huống chi Đại tế ti Lang Tê và Trưởng lão của Vân Quỳnh đều ở trong đế cung, càng không có gì phải lo lắng, không phải sao?” Nhưng lời trấn an này nghe vào trong tai Dạ Quân Hi lại không thể khiến ấn đường đang cau lại của hắn dãn ra mảy may, trái lại trong đôi mắt phượng sắc bén còn tăng thêm một tia tình tự khó nói rõ, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện Du Nhi đang suy nghĩ trong lòng, còn cho là ta không biết sao?” Chỉ một câu hỏi hời hợt liền khiến Thiển Ly Du sửng sốt, nhất thời không nói gì, nhìn đôi mắt có thể xem thấu tất cả của Dạ Quân Hi, ngay cả y cũng không dám nhìn tiếp, sợ bị xem thấu càng nhiều. Dạ Quân Hi thấy thế không khỏi nhíu mày, cánh tay dùng lực liền đem người trong lòng ôm lấy ngồi xuống nhuyễn tháp, trầm thanh nói: “Vô luận chuyện gì đều mặc cho Du Nhi làm chủ, chỉ có chuyện này ta tuyệt đối không thể đáp ứng.” Lời nói như đinh đóng cột, tựa như không có đường lui. Thiển Ly Du đã sớm biết suy nghĩ trong lòng mình nếu nói ra sẽ khiến người này bất mãn và ngăn cản, nhưng không ngờ y chưa mở miệng đã bị bác bỏ, trong hai tròng mắt như hắc diệu thạch nhất thời hiện lên một tia bất mãn: “Hi, ngươi có nhớ ngươi từng đáp ứng ta không can thiệp vào chuyện ta muốn làm?” “Cho dù đã đồng ý việc này, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ mặc cho ngươi xông vào đầm rồng hang hổ sao?” Nhắc tới bốn chữ “đầm rồng hang hổ” Dạ Quân Hi liền trầm mặt xuống – từ lúc Chung Ly nói phải đi tới Diệu quốc tìm tổng đàn Quy Vô giáo và mang mèo con về, hắn liền lường trước được với tính tình của Thiển Ly Du, vừa nghe việc này y nhất định muốn đi, mà hắn cũng đã sớm quyết định chủ ý lần này tuyệt đối không thỏa hiệp, cho dù người này bởi vậy mà oán giận hắn. Tựa như không ngờ tới Dạ Quân Hi lại kiên trì như vậy, Thiển Ly Du cau mày trừng mắt nhìn nam nhân đang ôm mình, nhưng cuối cùng y buông xuống mí mắt, sự bất mãn trong lòng dần tiêu tán, đáy lòng cũng trở nên mềm mại – từ khi hai người quy ước với nhau, Dạ Quân Hi thực sự chưa bao giờ ước thúc y, nam nhân thân là đế vương nói một không hai này quả thật đã sủng ái y tới tận xương tủy. Mà lần này, cho dù không muốn bị ràng buộc nhưng trong lòng y cũng minh bạch, ái nhân kiên quyết như vậy là vì lo lắng cho an nguy của mình và sự lo lắng này cũng hoàn toàn hợp lý. Đi vào Diệu quốc tìm tổng đàn Quy Vô giáo không phải như ngày thường xuất cung tới Khanh phủ lâu thì một ngày chậm thì nửa ngày, huống chi nơi đó còn có không ít nguy hiểm đang chờ y. Nếu có thể, y cũng không muốn rời đi Lam Vũ, rời đi ***g ngực ấm áp của ái nhân. Đáng tiếc, có rất nhiều lý do không ngừng khuyên bảo, dụ dỗ, thúc giục y nhất định phải tự mình đi tới “đầm rồng hang hổ” kia. Không chỉ vì Thiển Như NGuyệt hoặc mèo con, không chỉ vì giang sơn xã tắc của ái nhân, mà càng nhiều là vì nghi hoặc mười mấy năm qua trong lòng y – Vì sao y lại mang theo ký ức kiếp trước chuyển thế? Vì sao Chung Ly lại đột nhiên xuất hiện dạy dỗ y kiến thức và võ công? Trào phượng có liên quan gì tới y và y cùng Dạ Quân Hi có đúng như lời lão hòa thượng, là thần điểu và mãnh thú giáng thế? Những nghi hoặc này đọng lại dưới đáy lòng, thường ngày có ái nhân làm bạn, cũng không hay nhớ tới. Nhưng thỉnh thoảng ngồi tĩnh lặng một mình liền đột nhiên ùa về trong đầu, lặng lẽ trùng kích nội tâm của y. Không biết vì sao, trong lòng Thiển Ly Du có một thanh âm mờ ảo, nói với y nếu đi tới Quy Vô giáo, có thể giải thích tất cả nghi hoặc. Nhìn đôi mắt sắc bén không hề mềm hóa đi chút nào của Dạ Quân Hi, Thiển Ly Du không khỏi khẽ thở dài nói: “Nếu không đi, ta chỉ sợ mình sẽ hối hận…” Lần lượt kể ra suy nghĩ của chính mình, Thiển Ly Du vui vẻ phát hiện nét mặt Dạ Quân HI mặc dù vẫn cứng rắn, tuyệt không tán thành, nhưng trong đôi mắt phượng khiến kẻ khác say mê đang dần dần mềm hóa. Lời nói của người trong lòng dường như không có chỗ cho hắn phản đối, cho dù Dạ Quân HI không muốn, nhưng hắn cũng nhận thấy, chỉ sợ lần này hắn lại bị vật nhỏ thuyết phục, để mặc y đi làm những chuyện nguy hiểm. Nghĩ vậy trong lòng Dạ Quân Hi không khỏi hiện lên một tia tức giận. Sự tức giận này tất nhiên không nhằm vào người trong lòng, mà chỉ là một cơn tức vô danh, thiêu đốt đến mức khiến hắn đứng ngồi không yên, không chỗ phát tiết. Buông xuống mí mắt thoáng nhìn độ cong trên khóe môi người trong lòng, cơn tức vô danh càng thêm bùng cháy, Dạ Quân Hi xiết chặt cánh tay tàn bạo nói: “Du Nhi cho rằng chỉ bằng những lý do này ta sẽ để ngươi một mình rời đi sao?!” Thắt lưng bị xiết có chút đau đớn, Thiển Ly Du không hề giãy dụa, chỉ vươn tay ôm lấy khuôn mặt Dạ Quân Hi, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên đôi môi đang nhếch lên vì bất mãn. Nhưng giây tiếp theo, hô hấp liền bị cướp đi, nam nhân chà đạp đôi môi y tựa như phát giận, đầu lưỡi không chịu buông tha bất luận chỗ nào, cho tới khi cảm nhận được một tia tanh ngọt, mới không cam lòng chậm rãi buông ra, cánh tay ôm bên hông Thiển Ly DU càng thêm dùng sức, khiến hai thân thể kề sát không một kẽ hở. Thiển Ly Du mặc cho Dạ Quân Hi xiết chặt đến gần như hít thở không thông, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng thở dài vô lực của nam nhân: “Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, Du Nhi để ta hảo hảo suy nghĩ một chút…”
|