Tương Tư Hữu Hại
|
|
Chương 10[EXTRACT]Y chỉ cần mở miệng, đều chẳng bao giờ chịu nói một câu nào đó nghiêm túc. Bạch Húc tức đến dậm chân, cảm thấy hối hận vì lãng phí hơi sức quan tâm y, lập tức xoay người trở lại bên người Diệp Tĩnh Hồng. Chu Tư Kỳ cười khẽ, thu lại tâm tình trong lòng, chậm chập đi theo sau. Đoàn người không bệnh cũng bị thương, trên đường không khỏi vừa đi vừa nghỉ, thật vất vả mới đến kịp thị trấn trước khi trời tối, lập tức tìm nhà trọ nghỉ qua đêm. Tiền bạc bọn họ mang theo trên người tương đối dư dả, vậy nên mỗi người đều ở một gian phòng riêng. Nhưng đến ban đêm, A Trữ lại ôm chăn đến trước cửa phòng Chu Tư Kỳ, bảo là muốn ngủ cùng y. “Ngủ cùng giường?” Dù cho Chu Tư Kỳ phong lưu bất kham, lúc này cũng không tránh khỏi tim đập, ho khan nói, “A Trữ, ngươi biết thanh danh của ta không được tốt, nam nữ ăn sạch, tại sao......?” Ặc, sẽ không phải là có ý tứ với y chứ? A Trữ cười, bước vào phòng, sau đó trải giường, nói: “Nhị công tử nội lực thâm hậu, ban ngày có thể đem hàn độc cưỡng chế, nhưng buổi tối nếu như không có ai bồi tiếp, làm sao có thể chống đỡ nổi?” Chu Tư Kỳ ngẩn người, “Ngươi, ngươi cũng biết việc này?” “Nhị công tử lúc trước vì trị thương cho Diệp đại hiệp, lẻn vào hàn đàm tìm viêm băng quả, trong Tu La cốc từ lâu đã truyền ra.” Chu Tư Kỳ cười khổ một tiếng, nói: “Chính là vì loại trái này, đại ca mới có thể nhìn thấu thân phận của ta.” “Hắn chỉ biết chính tà không đội trời chung, cũng không biết ngươi vì hắn chịu bao nhiêu đau khổ, một khi hàn khí vào cơ thể, cả đời này sẽ không tránh được bị hành hạ.” Chu Tư Kỳ ngơ ngác một lúc, cười nói: “Ta dù sao cũng là thần y, có bệnh nào lại trị không hết? Chỉ là điều trị khá phiền phức, nên mới phải kéo dài mấy năm nay. Huống hồ hàng đêm có mỹ nhân làm bạn, sống như thế cũng không tệ.” Vừa nói vừa lắc lắc tay, cởi giày nằm lên giường, hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này nữa. A Trữ cực kì thức thời, lúc này im lặng không nói, đồng thời cũng nằm xuống. Chỉ là không lập tức ngủ ngay, trái lại lấy ra cây sáo ngọc bên hông, nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Chu Tư Kỳ biết lai lịch của ống sáo này, không khỏi cười nói: “Sư huynh của ta cũng thực sự là nhẫn tâm, làm sao chỉ phái một mình ngươi ra ngoài? Ừ, hắn tại sao lại phái ngươi theo dõi Triệu mỹ nhân?” A Trữ suy nghĩ một chút, nói: “Thiếu gia không lâu nữa sẽ kết hôn.” “A, hắn sợ Triệu mỹ nhân phá hoại, cho nên mới phái ngươi đi.” Dừng một chút, lại nói, “Không đúng, sư huynh của ta một ngày không có ngươi ở bên liền không sống được, làm sao có thể tùy tiện phái ngươi ra ngoài? Nhất định là ngươi chọc giận hắn, có đúng hay không?” A Trữ không thừa nhận cũng không phủ nhận, ánh mắt từ trên ống sáo lướt qua, nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, xa xôi nói: “Ngày ấy tuyết lớn, thiếu gia ở trong sân múa kiếm, hoa tuyết từng mảng từng mảng rơi xuống trên mũi kiếm, thực sự là đẹp đẽ. Sau đó thiếu gia phấn khích, liền sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, gọi ta cùng hắn so chiêu.” “Sau đó thì sao? Trong lúc luyện kiếm ngươi không chuyên tâm, nên chọc giận hắn?” A Trữ gật đầu, nói: “Ta ngày đó hồn vía để lên mây, thiếu gia một chiêu kiếm vung đến, ta liền giơ tay ra chặn, kết quả...... liền đem kiếm của thiếu gia đánh bay ra ngoài.....” “Cái gì?” Chu Tư Kỳ lấy làm kinh hãi, kêu lên, “Công phu của ngươi...... lẽ nào so với sư huynh của ta lại cao hơn?” “Võ công của ta đều học từ chỗ thiếu gia, làm sao có khả năng vượt qua hắn?” A Trữ nháy mắt một cái, mờ mịt nói, “Nhưng thiếu gia không khỏi tức giận, liền đuổi ta đi.” Nói đoạn, quay đầu nhìn về phía Chu Tư Kỳ: “Nhị công tử, ngươi nói thiếu gia lúc nào mới có thể nguôi giận?” Chu Tư Kỳ lúng túng nói không ra lời. Sư huynh của y si mê luyện võ, có thể nói là đệ nhất cao thủ trong Tu La cốc, vì thế thái độ kiêu ngạo thật sự không ai bằng, vậy nên Triệu Văn mỹ nhân như vậy cũng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết làm hắn tức giận bao lâu. A Trữ thấy Chu Tư Kỳ không đáp, liền không hỏi nữa, chỉ nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: “Bất luận ra sao, ta vẫn sẽ theo chân thiếu gia.” Dứt lời, cẩn thận từng li từng tí cất ống sáo, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chu Tư Kỳ có A Trữ ở bên bồi tiếp, ban đêm đúng là ngủ rất an ổn, chỉ là đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy tiếng sáo du dương. Sầu triền miên, cảm động lại bi thương. Không biết là dưới ánh trăng lạnh lẽo, thê lương đau khổ lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt ra, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của A Trữ. Chu Tư Kỳ biết rõ A Trữ …nhất định nghe lời của sư huynh, theo phân phó của hắn mà đi theo dõi Triệu Văn, ngược lại cũng không lo lắng. Chỉ là thiếu một người tri tâm làm bạn, khó tránh khỏi có chút cô đơn, ở trong phòng đi tới đi lui mấy lần, rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra. Đưa mắt nhìn lên, lập tức không khỏi ngạc nhiên. Thì ra Diệp Tĩnh Hồng đang đứng dưới một gốc cây đại thụ ngoài cửa sổ, hướng tầm mắt về phía của y. Hai người bốn mắt chạm nhau, nhất thời đều có chút ngây dại. Cách hồi lâu, Diệp Tĩnh Hồng mới bừng tỉnh, ý thức được mình thất thố, liền vội vàng xoay người rời đi. Không ngờ hắn vừa quay người lại, lập tức đụng phải thân cây. “Ầm!” Lần này tiếng va chạm vang lên cực kì rõ ràng, e sợ toàn bộ người trong khách điếm đều bị đánh thức. Chu Tư Kỳ buồn cười, vội vàng mở cửa đuổi theo, gọi: “Đại ca.” “Ừ, ” Diệp Tĩnh Hồng bất đắc dĩ quay đầu trở lại, biểu hiện trên mặt rất lúng túng, “Ngươi thức dậy thật sớm.” “Đại ca tìm ta có việc?” Diệp Tĩnh Hồng lập tức phủ nhận: “Không có, ta chẳng qua là ra đây luyện công mà thôi.” “Ơ......” Luyện thiết đầu công sao? Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ nói được vài câu, hai người lại tiếp tục giữ im lặng. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hồng cất bước muốn đi, bước được một bước rồi lại dừng lại, hỏi: “Thương thế của ngươi sao rồi?” “Tất cả đều chỉ là thương ngoài da.” “Tay phải...... Nhớ phải cố gắng bôi thuốc.” Chu Tư Kỳ im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Đại ca đứng ở bên ngoài cửa của ta, cũng chỉ vì muốn nói câu này sao? Vậy ngươi sau này tốt nhất đừng lãng phí tâm tư nữa. Con người của ta cực kì ngốc, không cẩn thận, e lại không tránh khỏi hiểu lầm.” Ngữ khí lành lạnh, so với bình thường lạnh nhạt đi rất nhiều. Diệp Tĩnh Hồng trong lòng nhảy một cái, bất giác nghi hoặc quay đầu lại nhìn y. Chu Tư Kỳ liền cười một cái, cúi đầu nhìn tay phải được băng bó cẩn thận của mình, khàn khàn nói: “Đại ca vẫn chưa rõ ràng sao? Chỉ cần một câu nói một ánh mắt của ngươi, ta đã không khống chế được trái tim của mình rồi.”
|
Chương 11[EXTRACT]Giọng điệu tuy hời hợt, nhưng bên trong lại ẩn giấu tình ý, Diệp Tĩnh Hồng làm sao có thể nghe không hiểu? Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng khuấy động, rốt cục cũng mở miệng nói: “Lời ta nói ngày ấy trong miếu, tất cả đều là lời xuất phát từ đáy lòng. Nếu như muốn ta và ngươi cùng chết, ta chắc chắn sẽ không cần phải suy nghĩ, nhưng nếu muốn ta......” “Muốn ngươi quang minh chính đại ở bên ta, ngươi trăm vạn lần không làm được, chỉ vì ngươi được người người xưng là đại hiệp, tất nhiên sẽ không theo một kẻ tà ma ngoại đạo như ta dây dưa không rõ?” Chu Tư Kỳ yếu ớt cười cười, nói, “Ngươi cũng không phải là không thích ta, chỉ là yêu không đủ sâu mà thôi.” Diệp Tĩnh Hồng bị y trách móc, nghẹn không nói nên lời. Chu Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, nói tiếp: “Ta cũng không phải là dính chặt lấy ngươi. Lúc này đi theo ngươi, chỉ vì ngươi dư độc chưa tan, ta thực sự không yên lòng. Chờ sau khi thương thế của đại ca khỏi hẳn, ta tự nhiên sẽ về Dương Châu. Chừng nào ngươi đến, ta sẽ chờ ngươi tới chừng ấy. Nếu như ngươi cả đời cũng không đến...... A, vậy chẳng qua là chờ cả đời thôi.” Dứt lời, tựa như cảm thấy không còn điều gì để nói với Diệp Tĩnh Hồng, nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Diệp Tĩnh Hồng bình tĩnh nhìn theo tấm lưng kia, mơ màng vươn tay, nhưng chỉ bắt được một mảnh hư vô. Trong lòng hắn đột nhiên đau nhức, không tự chủ được mà xông về phía trước vài bước, đưa tay, từ phía sau ôm lấy eo Chu Tư Kỳ. “Đại ca?” Chu Tư Kỳ ngạc nhiên quay đầu lại. Diệp Tĩnh Hồng đem răng cắn một cái, nói: “Hiện tại trong lòng ta cực kì loạn, không biết nên làm như thế nào, nhưng chờ sau khi chuyện của Vô Song thành chấm dứt, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng.” “Ý của đại ca là......?” “Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, xem có thể quên đi tất cả hay không, từ nay về sau cùng ngươi thoái ẩn núi rừng.” Chu Tư Kỳ chỉ nghe bốn chữ thoái ẩn núi rừng, bên tai đã là vù một tiếng, ngay cả ngón tay cũng không khỏi run đến, thấp giọng nói: “Đại ca...... Thật sự cho ta cơ hội này sao?” Y nói từng chữ, hệt như dùng hết sức lực, ngay cả môi của mình cũng muốn cắn nát. Trên môi nhiễm một vệt đỏ sẫm, lộ ra dung nhan như ngọc, càng làm tăng thêm mấy phần phong tình. Diệp Tĩnh Hồng nhìn đến ngẩn ngơ, nhất thời tim đập không ngừng, ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi y, nói: “Ngươi một lòng say mê chờ đợi ta, ta cuối cùng cũng không thể để ngươi nhận ra yêu sai người.” Hắn thường ngày chắc chắn sẽ không nói mấy lời tâm tình như thế này, chỉ vì có dự định cùng Chu Tư Kỳ đồng thời thoái ẩn, liền không kìm nén được tình cảm của chính mình. Chu Tư Kỳ tự nhiên rõ ràng ý tứ trong đó, dứt khoát nắm chặt tay Diệp Tĩnh Hồng, ngẩng đầu hướng môi hắn hôn tới. Diệp Tĩnh Hồng chỉ nói là cân nhắc. Nhưng y vừa suy nghĩ đến thoái ẩn, dù cho kết quả vẫn là vô vọng, cũng coi như không uổng công đời này. Giữa lúc động tình, chợt nghe đến “nha” một tiếng, cửa sổ bên cạnh bị người đẩy ra, sau đó là âm thanh duỗi người ngáp dài của Bạch Húc. Diệp Tĩnh Hồng giật mình, không chút nghĩ ngợi liền động thủ đẩy Chu Tư Kỳ ra. Nhưng hắn trọng thương chưa lành, thực sự không có chút sức lực nào, kết quả Chu Tư Kỳ vẫn không nhúc nhích, thế nhưng chính hắn lại lảo đảo lùi về sau mấy bước, lại một lần nữa đụng vào trên thân cây. Chu Tư Kỳ thấy thế, không nhịn được bật cười. Lúc này Bạch Húc cũng phát hiện hai người bọn họ, ngạc nhiên nói: “Diệp đại hiệp, Chu thần y, các ngươi làm sao thức dậy sớm như vậy?” Diệp Tĩnh Hồng dáng vẻ chật vật, căn bản không trả lời được. Chu Tư Kỳ liền thay hắn đáp: “Ừ, Diệp đại hiệp trời vừa sáng liền ở đây luyện công phu.” “Còn Chu thần y?” “Ta?” Chu Tư Kỳ cười cười, ung dung thong thả lau đi vết máu bên môi, lại cố ý liếm một cái, hai mắt mắt thẳng tắp tập trung người Diệp Tĩnh Hồng, “Ta là đang suy nghĩ...... Làm sao lừa người ta theo ta trở về núi làm áp trại phu nhân.” Nghe vậy, Diệp Tĩnh Hồng mạnh mẽ trừng y. Nhưng là Bạch Húc đầu óc mơ hồ, suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghĩ Chu Tư Kỳ lại đang đùa giỡn người, thở phì phò đóng cửa sổ lại. Chu Tư Kỳ cười ha ha. Y nói chuyện làm việc tuy rằng cực kì tùy tiện, nhưng đối với Diệp Tĩnh Hồng lại luôn nghiêm túc trước sau như một, biết rõ chỉ có một tia hi vọng nhỏ bé, cũng vẫn muốn thử đánh cược. Vì lẽ đó từ sau ngày ấy, quả nhiên bắt đầu quấn quít lấy Diệp Tĩnh Hồng không buông. Có lúc thậm chí bày ra vài mưu kế, cố ý đẩy Bạch Húc ra, sau đó cùng Diệp Tĩnh Hồng sóng vai mà đi. Mà Diệp Tĩnh Hồng đã đáp ứng sẽ cho y một câu trả lời rõ ràng, đương nhiên không tiếp tục lãnh ngôn lãnh ngữ, huống hồ trong lòng hắn vốn cũng hướng về Chu Tư Kỳ, coi như thời thời khắc khắc đều khắc chế tâm tình của chính mình, cũng vẫn không nhịn được muốn nhìn về phía Chu Tư Kỳ vài lần. Bởi vậy dọc theo đường đi mặc dù không vượt qua khuôn phép, nhưng là tình cảm cũng càng ngày càng sâu, chỉ hận con đường này không thể vĩnh viễn không kết thúc. Đáng tiếc mấy ngày sau, cuối cùng vẫn đến Lạc Dương. Võ Lâm Minh thời gian trước trúng phải quỷ kế của Vô Song thành, một đám giang hồ hào kiệt đều bị bắt đi, còn dư lại hoặc là các tiền bối không để ý tới thế sự, hoặc chính là các hậu bối không ra thể thống gì, bởi vậy khi Diệp Tĩnh Hồng vừa đến, ngay lập tức bị mọi người lôi đi nghị sự. Chu Tư Kỳ biết thân phận bản thân bất tiện, vì lẽ đó cũng không cùng mọi người đối mặt, tự lui sang một bên tìm gian phòng ở. Sau khi y mê man ngủ, đến giờ ăn cơm mới thức dậy, không ngờ Diệp Tĩnh Hồng còn chưa trở về, ngược lại là Bạch Húc đang ăn uống thỏa thuê trong phòng. Chu Tư Kỳ phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh Bạch Húc là một thiếu nữ điềm đạm nho nhã, một bộ dáng vẻ cười yếu ớt nhu thuận, dáng dấp vô cùng dịu dàng. Y cảm thấy thú vị, đi tới cười nói: “Có một đại mỹ nhân như vậy? Bạch thiếu hiệp thực sự là diễm phúc không cạn.” Bạch Húc nghe xong, vội vã quăng đũa, lập tức bảo hộ ở trước mặt thiếu nữ kia, mặt đề phòng nói: “Đây là em gái của ta, Bạch Hà, nàng thường ngày luôn được nuôi dưỡng bên trong khuê phòng, ngay cả ca ca như ta cũng không thấy được mặt, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu.” Trên mặt nữ tử kia ửng đỏ, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ hướng Chu Tư Kỳ vén áo thi lễ. Chu Tư Kỳ nhìn nàng vài lần, thuận miệng nói: “Nếu là thiên kim tiểu thư, làm sao không cố gắng ở nhà, trái lại chạy tới cái nơi đánh đánh giết giết này?” Bạch Húc cười hì hì, dương dương tự đắc nói: “Em gái ta đây cửa lớn không ra, cổng trong không bước, yêu kiều dáng vẻ e sợ chỉ cần gió thổi cũng có thể bị đẩy ngã, nhưng lần này vì Diệp đại hiệp, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Lạc Dương này, ngươi nói có lợi hại hay không?” Chu Tư Kỳ nghĩ thầm nàng dù sao cũng còn trẻ, hơn thế nữa còn là nữ tử, quả thật cũng không dễ dàng, liền hỏi: “Đây là cùng Diệp đại hiệp như thế nào?” Nữ tử kia ho khan một cái, càng cúi thấp đầu, ngay cả lỗ tai cũng đều ửng đỏ. Bạch Húc nhìn nàng một chút, cười nói: “Diệp đại hiệp đã cứu tính mạng toàn gia ta, phụ mẫu ta vì báo đáp ân tình của hắn, đã quyết định đem muội muội gả cho hắn.”
|
Chương 12[EXTRACT]Chu Tư Kỳ mí mắt giật giật, nhưng trên mặt lại không một chút biến sắc, cười nói: “Rất tốt. Có điều Bạch cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, kết duyên với một khối gỗ lớn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.” Vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Nụ cười kia như gió xuân lướt nhẹ qua khuôn mặt, rung động diễm lệ, không khỏi khiến lòng người ấm áp. Bạch Húc sững sờ hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, liền vội vàng đem muội muội của y bảo hộ càng thêm chặt chẽ, cả giận nói: “Muội muội ta là băng thanh ngọc khiết lại là một cô nương vô cùng tốt, ngươi đừng có mà xằng bậy!” “Làm sao? Ta ngay cả cười cũng không được sao?” Chu Tư Kỳ cũng không để ý đến y, ngồi xuống ghế, cầm đũa lên dùng bữa. Chỉ là trong bữa ăn đối Bạch Hà khá ân cần, không những động thủ chia thức ăn, còn thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười, cố ý trêu chọc nàng nói chuyện. Bạch Hà vẫn ngượng ngùng cúi đầu, thỉnh thoảng ứng đối vài câu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần từ lâu đã hồng thành một mảnh. Bạch Húc thấy thế, tất nhiên sốt ruột như ngồi trên đống lửa, một bữa cơm còn chưa ăn xong, liền vội vã kéo Bạch Hà trở lại phòng. Chu Tư Kỳ chỉ mỉm cười. Sau khi y ung dung thong thả dùng cơm xong, thấy Diệp Tĩnh Hồng còn chưa trở lại, liền cũng quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Chỉ là ban ngày dường như đã ngủ quá nhiều, nên ban đêm không tránh khỏi trằn trọc trở mình, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể đứng dậy đi tìm Diệp Tĩnh Hồng. Gian phòng sát vách ánh nến mơ hồ. Chu Tư Kỳ biết Diệp Tĩnh Hồng vẫn chưa ngủ, nhưng cũng không tiến lên gõ cửa, trái lại từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá, trong nháy mắt bắn về phía cửa sổ. “Đùng!” Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, người trong phòng lập tức giật mình, trầm giọng quát lên: “Ai?” Chu Tư Kỳ dưới chân vận khinh công, cười hì hì nhảy vào từ cửa sổ, nói: “Đại ca, là ta.” Diệp Tĩnh Hồng vừa thấy y, vẻ mặt mới thả lỏng, nhưng lập tức lại cau mày hỏi: “Đang yên đang lành, tại sao ngươi nhất định phải nhảy vào từ cửa sổ?” Chu Tư Kỳ nháy mắt một cái, từng bước một đi tới trước mặt hắn, ngữ khí ngả ngớn nói: “Muốn thâu hương thiết ngọc...... Có ai lại đi cửa chính bao giờ?” Diệp Tĩnh Hồng bị nghẹn, lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác.”Ta chỉ nói là sẽ cân nhắc, cũng chưa từng nói sẽ cho phép ngươi xằng bậy, ngươi đừng được voi đòi tiên.” Hắn nói lời này có chút gấp gáp, khó tránh khỏi có chút tổn hại cơ thể. Chu Tư Kỳ nhưng chỉ cười cười, từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới. Diệp Tĩnh Hồng tiếp nhận sau đó quan sát vật đó, thì ra là một tấm bản đồ tự chế, trên bản đồ có rất nhiều chỗ được đánh ký hiệu, cho thấy người vẽ đã phí không ít tâm tư. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, hỏi: “Đây là cái gì?” “Bản đồ mật đạo cơ quan của Vô Song Thành.” Chu Tư Kỳ nhân cơ hội cúi người, rút ngắn khoảng cách với Diệp Tĩnh Hồng, nói, “Đại ca nếu như muốn cứu người, có vật này có thể thuận tiện rất nhiều.” “Ngươi...... Sao lại thế......” “Vô Song Thành cùng Tu La Cốc chính là kẻ thù cũ, người Tu La Cốc của chúng ta nếu như muốn xuất sư, trước đó phải giết được một nhân tài của Vô Song Thành, vì lẽ đó mà ta đã từng trà trộn đi thăm dò qua vài lần. Chỉ là cách nhiều năm như vậy, trí nhớ của ta lại kém, e sợ nhiều chỗ trên bản đồ có thể là sai sót.” Vừa nói vừa lười biếng ngáp một cái. Diệp Tĩnh Hồng trong lòng nhảy một cái, nhất thời hiểu được, nói: “Mấy ngày nay tinh thần ngươi không tốt lắm, ban ngày hầu như lúc nào cũng buồn ngủ, chính là vì nguyên nhân này?” Dứt lời, không kìm lòng được đưa tay chạm gò má Chu Tư Kỳ. Hắn mặc dù không biết được Chu Tư Kỳ đã phí bao nhiêu tâm huyết mới vẽ ra bức bản đồ này, nhưng chỉ nhìn đáy mắt y mờ sương, đã biết vô cùng không dễ dàng. Chu Tư Kỳ thuận thế đè lại tay Diệp Tĩnh Hồng, mềm giọng nói: “Nhìn ta đã cố gắng như thế này, đại ca có thể cân nhắc về thời điểm đó...... Nhưng dù sao cũng nên hướng về ta một chút chứ?” Trên mặt Diệp Tĩnh Hồng nóng lên, càng không có cách nào mở miệng phản bác. Có cơ hội tốt như vậy, Chu Tư Kỳ làm sao chịu buông tha? Trên mặt lập tức giãn ra thành một nụ cười, chậm rãi tiến đến bên môi hắn, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Diệp Tĩnh Hồng thân thể cứng đờ, như có như không thở dài, rốt cục đem hai mắt khép lại, đưa tay đem người kéo vào trong lồng ngực. Chu Tư Kỳ trầm thấp cười, càng làm càn mà hôn sâu hơn dung nhan của người mà y ngày nhớ đêm mong. Diệp Tĩnh Hồng bắt đầu thở dốc, hỏi: “Ngươi bao lâu rồi không ngủ? Không mệt sao?” “Chỉ là thiếu ngủ mấy buổi tối thôi mà, cũng không có vấn đề gì.” Chu Tư Kỳ cười đến không ngậm miệng lại được, âm thanh trầm khàn, “Chỉ cần đại ca chịu theo ta......” Cốc cốc. Lời nói khiến người ta tai nóng tim đập còn chưa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Tĩnh Hồng có chút luống cuống, tay chân lúng túng mà đẩy Chu Tư Kỳ ra, thật vất vả mới trấn định lại, hỏi: “Ai?” “Diệp đại ca.” Người ngoài cửa kia nhỏ giọng nói, chính là muội muội của Bạch Húc – Bạch Hà. Chu Tư Kỳ nghe thấy âm thanh này, sắc mặt bất giác biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Người của Bạch gia có phải là có thù oán với ta không? Tại sao hết người này tới người khác đến phá chuyện tốt của ta.” Diệp Tĩnh Hồng nghe y nói, nhịn không được cười cười, cao giọng hỏi: “Bạch cô nương? Đêm đã khuya như vậy, có chuyện gì sao?” “Ta thấy trong phòng Diệp đại ca vẫn còn sáng ánh nến, biết ngươi còn chưa ngủ, vì lẽ đó rót một chén trà sâm đưa tới.” Diệp Tĩnh Hồng ngạc nhiên, nghĩ thầm nàng dù sao cũng là một nữ tử chưa xuất giá, đã trễ thế này lại gõ cửa phòng hắn, e sợ không thỏa đáng cho lắm. Nhưng nếu từ chối, lại có vẻ không có tình người. Đang lúc do dự, chỉ thấy Chu Tư Kỳ khoát tay áo một cái, đã lùi về sau vài bước, thoải mái bò lên giường của hắn. Hắn không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, mở miệng nói rằng: “Bạch cô nương, ta muốn ngủ, ngươi vẫn là nên trở về đi.” “......” Nữ tử ngoài phòng yên tĩnh chốc lát, thấp giọng nói một chữ “Vâng”, sau đó quả nhiên xoay người rời đi. Diệp Tĩnh Hồng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, cảm thấy động tác của Chu Tư Kỳ thật sự cực kì nhanh, không ngờ đã cởi xiêm y xuống, thong dong thoải mái mà nằm ở trong chăn duỗi người. “Bạch cô nương cứ như vậy mà đi rồi? Nghe nói phụ mẫu nàng muốn đem nàng gả cho ngươi đấy. Diễm phúc đưa tới cửa như vậy, Diệp đại hiệp sao lại không muốn?” “Thời điểm ta bị thương trúng độc, Bạch lão gia đúng là có đề cập tới chuyện này, nhưng ta lúc đó cũng đã cự tuyệt.” Diệp Tĩnh Hồng thở dài, nghiêm mặt nói, “Ta cùng Bạch cô nương chỉ có mấy lần gặp mặt, đối với nàng cũng không có loại tâm tư kia, tội gì làm lỡ chuyện đại sự cả đời của nàng?” Dừng một chút, dường như phí đi rất nhiều khí lực, mới nói tiếp: “Tư Kỳ, ngươi vẫn rõ ràng ta, trong lòng ta chỉ có một người...... Vẫn luôn là......” Lời còn chưa dứt, lại ngừng lại, ngạc nhiên nói: “Chu Tư Kỳ?” Không có tiếng người đáp lại. Hóa ra Chu Tư Kỳ nhắm chặt hai mắt, từ lâu đã ngủ thiếp đi trên giường hắn. Diệp Tĩnh Hồng thật không biết nên khóc hay cười, trong lòng nhưng lại dịu xuống, đưa tay giúp y vuốt mép góc chăn. Sau đó lấy ra tấm bản đồ Chu Tư Kỳ đã đưa cho hắn, cẩn thận từng li từng tí một cất vào trong lồng ngực.
|
Chương 13[EXTRACT]Bóng đêm dần sâu. Diệp Tĩnh Hồng bị Chu Tư Kỳ chiếm đoạt giường ngủ, tự nhiên cũng không tiện nằm ở trên đó, chần chờ một lúc, thổi tắt nến, chậm rãi dựa vào thành giường mà ngồi xuống, cúi đầu chăm chú quan sát dung nhan của người đang say ngủ kia. Từ ba năm trước, hắn đã biết tâm tư trong lòng của người này. Chỉ là khi đó luân lý cương thường, chính tà phân chia, tình nguyện tránh không gặp mặt, cũng không muốn cùng y dính líu bất kì quan hệ nào. Mãi đến tận ngày ấy ở trong ngôi miếu, mắt thấy Chu Tư Kỳ vì hắn mà bị thương, nhưng vẫn cứ cất tiếng cười to, hắn mới biết...... bản thân hắn không cách nào có thể trốn tránh đoạn nghiệt duyên này. Đã như vậy, chẳng bằng thẳng thắn thừa nhận, miễn cho hai người đều bị dằn vặt. Ngẫm nghĩ, đưa tay chạm vào gò má Chu Tư Kỳ, nhẹ giọng nói: “Ngươi thật đúng là giảo hoạt. Mối tình của ngươi thắm thiết như vậy, ta tuy là tâm địa sắt đá, cũng tuyệt không thể không động tâm.” “A......” Chu Tư Kỳ nhíu nhíu mày, tựa hồ ngủ không được an ổn. Diệp Tĩnh Hồng vội vã hướng mi tâm của y xoa nhẹ, chạm vào mới thấy một mảng lạnh lẽo. Hắn lấy làm kinh hãi, lại đi bắt tay Chu Tư Kỳ, không ngờ đồng dạng càng lạnh đến đáng sợ. Kỳ quái. Hiện tại cũng không phải là vào ngày đông hàn, làm sao có thể lạnh thành như vậy? Diệp Tĩnh Hồng trong lòng nghi hoặc, đã thấy Chu Tư Kỳ cắn răng, cơ thể hơi run rẩy, cả người cuộn thành một khối, hệt như lạnh đến cực hạn. Hắn thấy tình hình có chút quái lạ, nhất thời cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này trở mình nằm lên giường, liền mang người kia ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng gọi: “Chu Tư Kỳ.” Chu Tư Kỳ không có dấu hiệu tỉnh táo, chỉ run rẩy rẩy hướng về trong lồng ngực của hắn. Thời điểm da thịt chạm nhau vào nhau, tất cả trước sau đều là lạnh lẽo. Diệp Tĩnh Hồng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, thật sự không biết phải làm gì, lòng bàn tay đặt ở sau lưng Chu Tư Kỳ, muốn đưa chút chân khí cho y, nhưng là thử mấy lần, đều không có một chút nội lực nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem người ôm càng thêm chặt, vững vàng nắm chặt tay y. Chu Tư Kỳ được hắn ôm như vậy, lông mày mới giãn ra, nhưng thân thể vẫn cứ lạnh đến mức lợi hại, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh, cả môi cũng đều trắng bệch, mơ mơ hồ hồ gọi: “Đại ca......” Diệp Tĩnh Hồng trong lòng một hồi liền dịu xuống, chậm rãi cúi thấp đầu, kề sát gò má lạnh lẽo của y. Bận rộn như vậy đến nửa đêm, mãi đến khi sắc trời bên ngoài ngày một sáng dần, khuôn mặt Chu Tư Kỳ mới dần dần khôi phục huyết sắc, chậm rãi tỉnh lại. Y nhìn thấy Diệp Tĩnh Hồng, không khỏi ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: “Đại ca?” “Ừ, là ta.” Chu Tư Kỳ triệt để tỉnh lại, cười nói: “Ta không cẩn thận ngủ trên giường ngươi? Đêm hôm qua......” Vừa nói vừa nháy mắt một cái, ánh mắt ở trên người Diệp Tĩnh Hồng lượn một vòng, thần thái vô cùng không nghiêm túc. Diệp Tĩnh Hồng cuống quít buông tay ra, giải thích: “Ban đêm ngươi đột nhiên phát lạnh, vì lẽ đó ta mới phải ôm lấy ngươi.” Chu Tư Kỳ nhẹ nhàng “A” một tiếng, nhất thời sáng tỏ, nhưng chỉ là cười nói: “Khó trách ta vẫn cảm thấy đau đầu, chắc là nhiễm phải phong hàn.” Diệp Tĩnh Hồng không nghi ngờ y, gật đầu nói: “Ngươi tựa hồ bệnh cũng không nhẹ, có muốn tìm đại phu xem qua hay không?” Chu Tư Kỳ nghe được cười lên: “Ta chính là đại phu, còn cần người khác xem giúp sao? Tùy tiện uống vài phương thuốc là được. Có điều......” “Làm sao?” “Đại ca nếu như mỗi đêm đều chịu bồi ta, bệnh này hiển nhiên sẽ càng hết nhanh hơn.” Nói chuyện được một lúc, y lười biếng dựa vào đầu giường, tóc dài đen nhánh tung ra, trong mắt mang theo một điểm ánh sáng nho nhỏ, một loại thần thái phong lưu, thực sự khó có thể miêu tả. Diệp Tĩnh Hồng nhớ tới chuyện ôm y cả đêm, trên mặt nhất thời nóng lên, trừng mắt, xoay người đi ra cửa. Chu Tư Kỳ ngồi ở trên giường cười đến không ngậm miệng lại được: “Đại ca, ngoài cửa có trồng cây đấy, ngươi cẩn thận không thôi lại va vào.” Mãi đến tận lúc Diệp Tĩnh Hồng đã đi khá xa, y mới cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nào, liền nằm xuống giường mà thở dốc. Mấy đêm này hàn độc trên người y thường xuyên phát tác, thân thể quả thật có chút mệt mỏi, bây giờ nhân lúc Diệp Tĩnh Hồng hiểu lầm, liền dứt khoát đóng giả sinh bệnh, quang minh chính đại ăn vạ trong phòng hắn. Tuy rằng như vậy, mỗi ngày vẫn như cũ không có cơ hội gặp mặt, ngược lại vị Bạch cô nương kia lại vô cùng chăm chỉ, động một chút là đưa tới nước trà với vài món điểm tâm, kết quả đều chui vào miệng của Chu Tư Kỳ. Tính tình Bạch Hà cùng Bạch Húc rất khác nhau, không những ôn nhu hiền thục, hơn nữa lại cực dễ thẹn thùng, lúc nói chuyện thường xuyên cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ nhuyễn mềm, khiến người ta không khỏi yêu thích. Chu Tư Kỳ thấy nàng như vậy, càng không nhịn được trêu chọc nàng nói chuyện. Chỉ là nói tới nói lui, đều là không thể không nhắc đến ba chữ “Diệp đại ca”. Chu Tư Kỳ biết nàng cũng là một khối tình si, đáy lòng không nói ra được là tư vị gì, ngược lại nhàn rỗi buồn chán, liền thường xuyên cùng nàng đi dạo hoa viên, nói chút chuyện cười bồi nàng. Như vậy ở chung được mấy ngày, lại bị Diệp Tĩnh Hồng nhìn thấy. Diệp Tĩnh Hồng trước mặt tuy không nói gì, nhưng dù sao sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Chu Tư Kỳ lúc trước xác thực đã từng câu dẫn vợ chưa cưới của hắn, lúc này sợ hắn đa tâm, ngày thứ hai liền thu liễm thái độ, tận lực cùng Bạch Hà giữ khoảng cách, cũng không nói những lời khôi hài kia nữa. Ngược lại là Bạch Hà cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Chu thần y hôm nay sao lại im lặng như vậy?” Chu Tư Kỳ đang đứng ven hồ ngắm cá, liền mang tầm mắt nhìn về phía sâu bên trong hồ, nửa thật nửa giả đáp: “Thanh danh của ta quá kém, nếu như ở cạnh Bạch cô nương quá gần, e sợ sẽ liên lụy ngươi.” Bạch Hà sắc mặt ửng hồng, lẩm bẩm nói: “Ta nghe qua không ít tin đồn về Chu thần y, bọn họ đều nói ngươi là dâm, dâm......” “Bọn họ nói ta là dâm tặc, có đúng hay không?” Chu Tư Kỳ chỉ cười cười, hỏi, “Bạch cô nương nhìn ta không giống như vậy?” Bạch Hà yên tĩnh trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu.”Ta với ngươi quen biết lâu như vậy, cũng không thấy ngươi có vượt qua quy củ phép tắc. Huống hồ ngươi nếu thật là loại người như vậy, ta cũng không thể không...... muốn ngươi.” Chu Tư Kỳ giật nảy cả mình, không ngờ được nàng sẽ nói như vậy, nói: “Bạch cô nương, ngươi......” “Diệp đại hiệp đã cứu tính mạng toàn gia ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích, chỉ là cha mẹ ta mặc dù đem ta gả cho hắn, hắn nhưng từ lâu đã cự tuyệt.” Bạch Hà vốn cũng đang nhìn xuống mặt nước, lúc này lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Tư Kỳ, ngực hơi chập trùng, “Chu thần y, bất luận người bên ngoài nói về ngươi như thế nào, ta, ta cuối cùng tự biết rõ ràng.” Nàng rõ ràng cái gì? Vốn là mười phần sai! Chu Tư Kỳ thầm trách chính mình phong lưu tật xấu thường gây rắc rối, mắt thấy Bạch Hà đánh bạo hướng tới gần y, đương nhiên không thể tùy tiện xằng bậy, chỉ có thể nghiêng sang bên cạnh trốn tránh. Nhưng ngoài dự đoán, lại hại Bạch Hà bước nhầm một bước, cả người rơi xuống hồ. Chu Tư Kỳ tay mắt lanh lẹ, vội vã đưa tay dìu nàng. Thời điểm tay hai người chạm vào nhau, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Diệp Tĩnh Hồng từ hành lang quay đầu nhìn lại. “Rầm!” Chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, Bạch Hà sợ hãi kêu lên rơi vào trong hồ nước, bọt nước cũng văng lên tung toé.
|
Chương 14[EXTRACT]Diệp Tĩnh Hồng vừa vặn nhìn thấy một màn này, vội vã đề khí bay tới, kêu lên: “Chu Tư Kỳ, nhanh cứu người!” Chu Tư Kỳ bình tĩnh đứng tại chỗ, đăm chiêu nhìn tay của bản thân vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Diệp Tĩnh Hồng cắn răng, bước chân lại nhanh hơn một chút, cảm giác trên ngực khí huyết sôi trào, mơ hồ có cảm giác đau âm ỉ. Nhưng dù sao cứu người vẫn quan trọng hơn, hắn rất nhanh thả người nhảy vào trong nước, ra sức bơi về hướng Bạch Hà đang không ngừng giãy dụa. May mà nước ao cũng không quá sâu, tuy rằng Diệp Tĩnh Hồng kỹ năng bơi cũng không quá tốt, nhưng vẫn thuận lợi bắt được cánh tay Bạch Hà, sau đó kéo nàng bơi về phía bờ. Chu Tư Kỳ cho đến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đưa tay ra, kéo bọn họ lên. Bạch Hà lần này kinh hãi, cả người không khỏi run lập cập, từ lâu đã ngất đi. Mà quần áo Diệp Tĩnh Hồng cũng đã sớm ướt đẫm, hổn hển thở dốc, hỏi: “Ngươi vừa nãy tại sao không cứu người?” Chu Tư Kỳ há miệng, muốn nói lại thôi. Y vừa mới nãy rõ ràng đã nắm chặt tay Bạch Hà. Vì sao cuối cùng vẫn rơi vào trong nước? Lẽ nào...... Diệp Tĩnh Hồng thấy y không đáp, liền cũng không tiếp tục hỏi, chỉ cúi đầu nhìn Bạch Hà trong lòng, nói: “Bạch cô nương uống không ít nước, ngươi nhanh nhìn một chút xem có vấn đề gì không.” Chu Tư Kỳ gật đầu, lập tức tập trung tinh thần, cúi người tìm mạch tượng của Bạch Hà. Nhưng mà chưa chạm đến cổ tay nàng, chỉ thấy thân thể nàng run rẩy, run đến càng thêm lợi hại, nhẹ giọng lầm bầm: “Chu thần y......” Một tiếng kia thực sự cực kì nhẹ, nhưng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhu tình ngàn vạn, mặc cho ai nghe vào trong tai, đều cảm thấy được ở trong đó có tình ý. Chu Diệp hai người đều ngẩn ra. Chu Tư Kỳ vì tránh hiềm nghi, làm sao còn dám đối diện với Bạch Hà? Diệp Tĩnh Hồng nhìn thấy vẻ mặt này thì càng trở nên cứng ngắc, đột nhiên đem Bạch Hà bế lên, nói: “Xem ra Bạch cô nương cũng không có gì đáng ngại, ta trước tiên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi.” Chu Tư Kỳ mí mắt giật giật, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Đại ca trọng thương mới khỏi, cũng đừng làm bản thân cảm lạnh.” Diệp Tĩnh Hồng không trả lời y, cất bước, nhanh chân đi về phía trước. Chu Tư Kỳ mắt thấy hắn càng đi càng xa, lại cũng không hề quay đầu lại, trái tim nặng dần, mơ hồ cảm thấy, quan hệ giữa y cùng Diệp Tĩnh Hồng...... Sợ là lại quay về điểm xuất phát. Nhưng sự thực cũng đúng như y dự liệu. Từ sau ngày ấy, Diệp Tĩnh Hồng liền bắt đầu trốn tránh y ở khắp nơi. Y dù sao cũng là cao thủ tà phái, xen lẫn bên trong chính đạo nhân sĩ, vốn là đã hết sức khó xử, hơn nữa Diệp Tĩnh Hồng cũng chẳng quan tâm, càng làm y như trở thành người vô hình, trong trang lớn như vậy, dĩ nhiên chỉ còn lại Bạch Húc chịu nói chuyện cùng y. Bất quá y cũng không thèm để ý, Diệp Tĩnh Hồng càng trốn y, y lại càng theo sát không nghỉ, phí hết chút công phu, mới rốt cục ở trên hành lang chặn được đường đi của Diệp Tĩnh Hồng, khiến cho hắn không thể không nói chuyện vài câu. “Đại ca, thân thể Bạch cô nương thế nào?” “Đã gần như khỏi hẳn, chỉ là vẫn có chút suy yếu, không có cách nào ra ngoài.” “Nghe nói nàng sinh bệnh mấy ngày nay vẫn luôn là đại ca chăm sóc nàng?” Diệp Tĩnh Hồng nhíu nhíu mày, không hề trả lời, cách một lúc mới nói: “Bạch cô nương dù sao cũng là nữ tử chưa lấy chồng, nếu như ngươi không có chuyện gì quan trọng, về sau đừng đến gần nàng.” “Tại sao?” Chu Tư Kỳ nhíu mày, cười, “Đại ca là hoài nghi ta tâm địa bất lương sao?” Vốn với thái độ cợt nhả này của y hẳn là phải sớm quen thuộc, nhưng Diệp Tĩnh Hồng vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận, lãnh đạm nói: “Ngươi có biết trong mấy ngày nay nàng đều gọi tên của ai hay không? Nếu ngươi chưa từng làm gì, làm sao nàng trong mộng ngoài mộng...... Người nghĩ đến tất cả đều là ngươi?” Chu Tư Kỳ phát ngốc, không ngờ hắn thật sự đã hiểu lầm, không khỏi cười lên, nhàn nhạt nói: “Đại ca cũng chưa từng làm gì ta, nhưng trong lòng ta xưa nay đều chỉ có một mình ngươi.” “Ngươi!” Diệp Tĩnh Hồng bị y chọc giận không nhẹ, nhất thời không cách nào phản bác. Chu Tư Kỳ nhân cơ hội tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nói: “Đại ca mấy ngày nay không muốn gặp ta, chính là vì chuyện này sao? Chẳng qua là một hiểu lầm mà thôi, ta đối Bạch cô nương cũng không ý đồ gì không an phận.” Diệp Tĩnh Hồng hừ hừ hai tiếng, nói: “Chỉ sợ nàng cũng đã chìm sâu rồi.” Chu Tư Kỳ con ngươi xoay chuyển, cười nói: “Ồ? Ngữ khí này của đại ca, tại sao lại giống như là đang ghen?” Diệp Tĩnh Hồng sắc mặt hơi biến sắc, lập tức hất tay của y ra, xoay người rời đi. “Đại ca?” “Ta còn có việc bận.” “Ban đêm đến phòng ta uống trà đi.” “Không rảnh.” “Ừ, Bạch cô nương nói vậy lại cực kì rảnh.” “Không cho phép gặp nàng!” Diệp Tĩnh Hồng lập tức dừng bước, mặt lạnh quay đầu lại trừng mắt về phía Chu Tư Kỳ, cắn răng nói, “...... Buổi tối chờ ta.” Dứt lời, lại thật nhanh dời con mắt đi chỗ khác, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là hắn vốn muốn đi tiền thính nghị sự, lúc này lại rẽ sang một lối khác, hoàn toàn đã quên phía trước là một con đường cụt. Chu Tư Kỳ cười híp mắt nhưng cũng không vạch trần, một mặt tưởng tượng dáng dấp Diệp Tĩnh Hồng va vào tường, một mặt khe khẽ hát trở về gian phòng của mình. Y mấy đêm này ngủ đều không an ổn, đề phòng ban đêm tinh thần không tốt, buổi chiều trước tiên là đi ngủ, chờ lúc chạng vạng mới bắt đầu pha trà chờ người. Nhưng mà đợi thẳng đến lúc nửa đêm, mới thấy Diệp Tĩnh Hồng mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào. Dưới ánh nến, sắc mặt hắn vắng lặng như nước, nhưng lông mày lại đang nhíu chặt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chu Tư Kỳ thấy thế, chỉ cho là bên trong Võ Lâm Minh có chuyện gì xảy ra, vội hỏi: “Đại ca, Vô Song Thành bên kia có tin tức?” Diệp Tĩnh Hồng phảng phất như không nghe thấy lời này của y, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tư Kỳ, nhìn đến mức Chu Tư Kỳ trong lòng nhảy loạn lên, mới nghe hắn mở miệng nói: “Ta cùng các bằng hữu giang hồ thương lượng một chút, đã định ra kế sách cứu người.” “Ừ, việc này là chuyện trọng đại, nên cẩn thận an bài cũng đúng.” “Ta vốn là dự định trước tiên tiến vào Vô Song Thành phóng hỏa, nhưng buổi chiều thử luận võ công một lúc, phát hiện ngay cả một thành công lực hiện tại cũng không còn.” “Làm sao lại như thế? Thương thế của đại ca dù chưa khỏi hẳn, coi như dư độc chưa sạch, cũng không thể không khôi phục được võ công......” Chu Tư Kỳ giật nảy mình, lúc này dự định thay Diệp Tĩnh Hồng bắt mạch. Thế nhưng Diệp Tĩnh Hồng lại tránh sang một bên, tránh khỏi tay y, nói: “Không cần, ta đã đi mời đại phu.” “A, ” Chu Tư Kỳ có chút kinh ngạc, gượng cười nói, “Danh y trong Thành Lạc Dương, đương nhiên đều rất giỏi.” Diệp Tĩnh Hồng tựa hồ cười cợt, nhưng trong mắt lại không có ý cười, nói: “Có phải là danh y hay không ta không biết, có điều đại phu nói bệnh của ta đã sớm khỏi rồi, sở dĩ công lực hoàn toàn biến mất, là có người âm thầm hạ độc.” Chu Tư Kỳ nghe thấy chữ độc kia, làm sao có thể không sợ hãi? Nghĩ đến Diệp Tĩnh Hồng mấy ngày nay đều tránh y, không biết có phải bị người phương nào ám toán, vội hỏi: “Bên trong ngươi bị trúng độc gì?” “Ta trúng độc......” Diệp Tĩnh Hồng vẻ mặt bình tĩnh lạ kỳ, một đôi mắt trong đêm tối thăm thẳm hiện ra ánh sáng, từng chữ từng chữ hỏi ngược lại, “Chu thần y không phải rõ ràng nhất sao?”
|