Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
|
|
Chương 20: Vật ‘Nhỏ’[EXTRACT]Severus cùng Lucius, Dumbledore đến phòng sách thương lượng xong chuyện mang di thể của Regulus Black về, xuống lầu thì thấy một con cẩu đần lăn qua lộn lại làm nũng trước mặt Harry đang mặc trang phục gấu mèo, không cần nói cũng biết, bộ trang phục kia nhất định là Narcissa ra tay. Y chợt nhớ tới đêm Halloween, con gấu mèo nhỏ say khướt, còn có nụ hôn với cảm giác non mịn mềm mềm, gương mặt y chợt biếnđen. “Hừ, xem ra Black tiên sinh nguyện ý làm cẩu hơn làm người a.” Y lạnh lùng châm chọc: “Có lẽ ta nên đề nghị gia tinh nhà Malfoy đổi ba bữa ăn một ngày của ngươi thành thức ăn đặc biệt của cẩu?” Đại hắc cẩu quay qua rít gào vài tiếng, sau đó bị móng vuốt xù lông của gấu mèo nhỏ ôm lấy. “Sirius, chú đừng rống giáo sư, thầy là người tốt.” Gấu mèo nhỏ lo lắng nói, sau đó khẩn trương nhìn Severus: “Thực xin lỗi, Snape giáo sư, Sirius không phải cố ý, em thay chú ấy xin lỗi thầy!” Severus nhìn đôi mắt to tròn không còn bị che bởi lớp kính mắt, nhìn thấy áy náy, kính sợ cùng lo lắng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy khó chịu: “Cậu Potter, ta không tính toán làm gì cẩu đỡ đầu của ngươi, không cần phải lo lắng giáo sư độc dược âm trầm khủng bố sẽ ngao cẩu đỡ đầu của ngươi thành độc dược, trên thực tế thì con cẩu đần này cũng không có giá trị sử dụng.” “Em, em không có ý đó……..” Ánh mắt Harry lập tức trào lên một màn nước: “Em biết thầy sẽ không, thực xin lỗi……..” Cậu cắn môi, tay chân lúng túng nhìn về phía Narcissa. Malfoy phu nhân cầm một cái camera pháp thuật vội vàng chụp lấy biểu tình của bé con——hiển nhiên nãy giờ đã ghi lại rất nhiều——sau đó mới đứng ra giảng hòa: “Severus, đừng có hung dữ với gấu mèo nhỏ của ta như vậy, bé con sẽ sợ!” Severus hừ một tiếng, quét mắt liếc qua Harry không thèm nói gì nữa. Gấu mèo nhỏ co rúm lại một chút, trốn sau lưng Narcissa. Đại cẩu mệt mỏi nằm sấp bên chân cậu, xem thường lườm Severus, nhìn nhìn Narcissa, cuối cùng nức nở một tiếng, chôn đầu vào móng vuốt của mình. Dùng xong bữa tối ở trang viên Malfoy, Dumbledore mang theo Severus cùng Harry nói tạm biệt. Narcissa lưu luyến hôn Harry vài cái mới để bé con cởi quần áo gấu mèo ra để quay về Hogwarts. Về phần Sirius không nỡ rời con đỡ đầu đã sớm bị bà quăng cho một câu chú hóa thạch. Bởi vì được sự cho phép của Dumbledore, Lucius đã liên thông mạng floo của lò sưởi trang viên với lò sưởi âm tường trong văn phòng Severus để sau này tiện liên hệ, vì thế ba người theo lò sưởi về tới văn phòng của Severus. Harry lần đầu tiên sử dụng lò sưởi còn chưa quen, bị sặc một chút, không cẩn thận lảo đảo đụng phải người Severus. Severus phải túm lấy cổ áo cậu mới không té ngã xuống đất, bất quá bộ dáng vật nhỏ quơ quơ móng vuốt chọc y suýt chút nữa đã bật cười. “Thực thực thực xin lỗi giáo sư!” Harry lúng túng đến mặt đỏ tai hồng, kinh hoảng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Severus buông áo cậu ra, cười nhạo: “Cậu Potter, đầu óc ngươi chạy đi đâu rồi? Ngay cả đứng cũng không vững? Ngươi làm thế nào bình an lớn được như vậy?” “Em, em không phải cố ý……” Vật nhỏ nhỏ giọng lầu bầu. Dumbledore vuốt râu cười tủm tỉm nhìn hai người, cảm thấy rất thú vị: “Ai nha, tình cảm các ngươi thật rốt.” Severus trừng mắt lườm cụ, bắt đầu phun nọc: “Đầu ngươi bị mật ăn mòn à? Ai có tình cảm tốt với quỷ con không có đầu óc này chứ? !” Dumbledore hoàn toàn miễn dịch với nọc độc công kích của y, cười hớn hở nắm tay Harry rời đi. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, mọi việc vẫn bình yên trôi qua. Điều đáng giá duy nhất đáng nói tới là, Dumbledore, Severus cùng Lucius vào một ngày cuối tuần đã tới hang động bên bờ biển, đem di thể của Regulus cùng mặt dây chuyển giả trở về, hơn nữa theo chỉ dẫn của Sirius tới nhà cũ Black, dùng mặt dây chuyền giả tráo đổi vật thật trong tay gia tinh Black, sau đó lập tức dùng Lệ Hỏa thiêu hủy. Sirius bị chuyện của đứa em kích thích hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm chấn chỉnh gia tộc Black, cự tuyệt lời mời làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Dumbledore, vì thế Severus vẫn tiếp tục tăng ca đều đều, điều này làm y mỗi lần nhớ tới Sirius lại hận tới nghiến răng, vì thế giận chó đánh mèo tới trên người Harry, thời gian cấm túc của vật nhỏ để giúp y xử lý độc dược lại kéo dài. Ngày nọ Severus đang phê chữa luận văn của khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đột nhiên nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ vụn trong phòng độc dược, còn có tiếng than nhẹ của Harry. Y lập tức vọt vào, nhưng không thấy bóng dáng vật nhỏ. “Potter! Ngươi ở đâu?” Y kinh hãi kêu một tiếng, rút đũa phép ra. “Giáo sư, em ở trong này.” Một âm thanh bé xíu vang lên, Severus theo âm thanh nhìn qua, rốt cuộc phát hiện vật nhỏ dưới bóng đen của cái bàn——lúc này thực sự rất hợp với cái tên vật nhỏ, Harry teo lại thành một người tí hon chỉ to bằng một bàn tay, cơ thể trơn bóng vùi trong mớ quần áo, chỉ lộ ra một bên vai. Severus đau đầu, y bước qua, ngồi xổm xuống bình tĩnh hỏi: “Cậu Potter có thể giải thích cho giáo sư độc dược hèn mọn của ngươi biết ngươi làm thế nào biến mình thành bộ dáng buồn cười thế này không?” Vật nhỏ co rụt vào mớ quần áo, hai móng vuốt bé xíu lúng túng túm lấy chiếc cà vạt che tạm người mình, khiếp sợ nói: “Thực xin lỗi, giáo sư, em cũng không biết sao lại thế này, em chỉ muốn lau sạch mặt bàn sau khi xử lý xong Nguyệt Kiến Thảo, sau đó không cẩn thận làm rơi một cái chai, em định nhặt mảnh vỡ lên, bị cắt vào tay sau đó liền biến thành dạng này……” Severus lúc này mới chú ý bên cạnh quần áo còn có những mãnh vỡ thủy tinh cùng một ít Nguyệt Kiến Thảo. Y nhìn kĩ, sắc mặt càng đen hơn. Trong chai chính là độc dược thu nhỏ Hiệp Hội Độc Dược Quốc Tế muốn cải thiện——hơn nữa đó còn là sản phẩm cải thiện thất bại, hiệu quả y vẫn chưa nghiên cứu xong! “Đáng chết! Cậu Potter, chẳng lẽ ngươi nhất định phải có người nhìn chằm chằm mới có thể an phận một chút được sao? !” Severus tức giận túm vật nhỏ lên bàn tay chửi ầm lên: “Đầu óc ngươi bị con sên ăn luôn rồi à? Sao ngươi dám!” Vật nhỏ xấu hổ cố gắng che dậy bộ vị chủ yếu, thân hình bé xíu đã đỏ bừng, vừa nghe y mắng liền ủy khuất muốn khóc, thút tha thút thít nói: “Em, em không phải cố ý…. em thật chỉ là không cẩn thận đụng phải, thực xin lỗi giáo sư, thực xin lỗi…… Ô ô ô…… em bây giờ phải làm sao đây…….” Severus lúc này mới chú ý vật nhỏ không mặc gì cả, cơ thể trơn bóng đang run rẩy trong lòng bàn tay mình, thoạt nhìn rất đáng thương. Y ho khan một tiếng, nhặt quần áo trên mặt đất thu nhỏ lại kích cỡ phù hợp sau đó thả Harry xuống đất, hung hăng nói: “Mặc quần áo của ngươi vào, Potter!” Harry lau nước mắt, xoay người mặc quần áo. Severus tinh mắt phát hiện trên người vật nhỏ có rất nhiều vết thương cũ. “Đó là cái gì?” Y vươn ngón tay chỉ vết sẹo từ xương sườn tới gần rốn: “Sao lại bị?” Harry đang mặc đồ, vật lộn với chiếc áo sơ mi, nghe vật theo bản năng trả lời: “Lúc 9 tuổi dượng Vernon đẩy em một chút, em đụng phải hàng rào sắt…..” “Vì cái gì hắn đẩ ngươi?” Severus mặt đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Bởi vì em làm hư bãi cỏ, lúc đó em còn chưa biết sử dụng máy cắt cỏ.” Harry vừa cài nút áo, vừa nhẹ nhàng nói, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào nút áo, không ý thức được mình nói cái gì, mãi tới khi ngẩng đầu lên, thấy gương mặt đen thui của Severus mới sợ hãi co rụt vài bước: “Giáo sư, thầy sao vậy?” Severus hộc ra một câu từ kẽ răng: “Câm miệng, mau mặc quần áo của ngươi, chúng ta tới tìm hiệu trưởng!” Harry ngoan ngoãn mặc xong quần áo, sau đó bị Severus túm lên nhét vào túi áo chùng. Severus bước vào lò sưởi âm tường, vốc một nhúm bộ floo, xuất hiện trong văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc nhìn một khung ảnh ngẩn người, nghe thấy âm thanh mới kinh ngạc ngước nhìn, đồng thời không quên cất khung ảnh trên bàn, ngạc nhiên hỏi: “Severus, có chuyện gì vậy?” Severus lấy vật nhỏ trong túi tiền đặt lên bàn. “Ôi, ôi, Harry bé bỏng, trò có khỏe không? Có muốn một chút bánh pho mát không?” Dumbledore mở to mắt, vươn ngón trỏ sờ sờ cái đầu bù xù của vật nhỏ, vô cùng trấn định hỏi. Severus ngồi đối diện, phóng ra ánh mắt chết người của Xà Vương. “Được rồi, được rồi, Severus, có thể nói cho ta biết vì sao Harry biến thành vậy đi?” Dumbledore bất đắc dĩ thở dài. Severus miêu tả ngắn gọn lại sự cố. “Ồ…….. vậy có biện pháp giải quyết không?” Harry nghe thấy cụ Dumbledore hỏi như vậy, quay người mong đợi nhìn Severus. “Đó là độc dược cải thiện thất bại, ta phải nghiên cứu mới biết được.” Severus không được tự nhiên chuyển tầm mắt, bởi vì y phát hiện bị vật nhỏ nhìn chằm chằm như vậy trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác tội ác. Gương mặt nhỏ chỉ bằng ngón cái nhíu lại, nước mắt cũng sắp trào ra. Dumbledore gật đầu: “Được rồi, như vậy trước khi nghiên cứu được giải dược, Harry bé bỏng tạm thời ở lại hầm đi, anh chăm sóc trò ấy thật tốt nga.” “Cái gì? !” Severus cùng Harry đồng thời quát to. “Bọn nhỏ, đừng kích động.” Dumbledore cười tủm tỉm nói: “Đây là biện pháp tốt nhất không phải sao? Severus, anh nghiên cứu chế tạo giải dược cũng cần có người bệnh để quan sát đi? Harry biến thành như vậy, anh phải có trách nhiệm a!” Harry ríu rít nói: “Hiệu trường, em không thể về kí túc xá sao?” Dumbledore nghiêm túc nói: “Đương nhiên không được! Trò bây giờ biến thành như vậy, nếu bị học trò khác nhìn thấy sẽ bị chê cười, hơn nữa vạn nhất bọn nhỏ không cẩn thận làm trò bị thương thì sao?” “Draco cùng Neville cũng không được biết sao ạ?” Harry có chút khổ sở. Dumbledore suy nghĩ, gật đầu: “Có thể, thầy sẽ thay trò thông tri với bọn họ, trò không cần lo lắng, ngoan ngoãn theo Severus quay về đi!” Vật nhỏ ủ rũ. Severus bỏ vật nhỏ vào túi tiền, lo lắng không yên chạy về nghiên cứu giải dược.
|
Chương 21: Cuộc Sống Trong Hầm Của Harry[EXTRACT]Severus đưa Harry về văn phòng xong, lập tức chui vào phòng độc dược.
Y đặt Harry lên bàn, thần sắc nghiêm túc nói: “Potter, nói rõ ràng toàn bộ quá trình biến nhỏ cho ta nghe.”
Harry ngoan ngoãn gật đầu: “Em bị mảnh vỡ của lọ độc dược cắt phải sau đó đột nhiên nhỏ lại, chỉ có vài giây thôi, giáo sư.”
Severus lấy một tấm da dê ghi chép lại: “Mãnh vỡ thủy tinh có nước thuốc gặp phải miệng vết thương, phát sinh biến hóa….một liều nhỏ như vậy cũng có tác dụng? Độc dược tiếp xúc……”
Y thu thập những mảnh vỡ lúc nãy, tới lồng chuột trong góc phòng lấy ra một con chuột bạch, đầu tiên nhỏ thử vài giọt độc dược còn sót lại lên người đó, phát hiện không hề có biến đổi, sau đó thử dùng mảnh vỡ thủy tinh cắt một vết thương nhỏ, sau đó nhỏ vài giọt thuốc, con chuột bạch nhanh chóng rút nhỏ lại.
“Quả nhiên, phải tiếp xúc với máu mới có tác dụng…….” Y thì thào, tùy tay đặt con chuột bị trúng chú hôn mê bên cạnh Harry, vội vàng ghi chú phát hiện này vào mảnh da dê, sau đó đột nhiên thấy vật nhỏ cẩn thận nhích từng bước, từ xa xa nhìn lại con chuột bạch hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào, cả người núp sau một cái cốc thủy tinh còn cao hơn đầu mình, chỉ ló cái đầu bù xù.
Severus suýt chút nữa bật cười, đối với vật nhỏ co rút lại không có chút hứng thú phun nọc độc, ngữ điệu y mang theo vài phần ý cười khoái trá: “Thế nào, cậu Potter cư nhiên ngay cả một con chuột bạch thu nhỏ cũng sợ? Lá gan của ngươi chẳng lẽ chỉ to bằng móng tay sao?”
Vật nhỏ ‘vèo’ một cái rụt đầu núp sau cốc thủy tinh, một lúc lâu sau mới dám ló ra, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, giáo sư, nhưng em rất sợ chuột……..”
Severus nghe âm thanh yếu ớt còn mang theo chút ủy khuất, cũng không muốn cười nhạo nữa, liền chuyển đề tài: “Quá trình nhỏ đi có cảm giác gì không? Có thấy đau không?”
“Không có, giáo sư.” Vật nhỏ thở một hơi, ngoan ngoãn trả lời: “Cảm giác gì cũng không có, ‘hưu’ một tiếng liền nhỏ đi.”
‘Hưu’ một tiếng…….
Severus suýt chút nữa bật cười, vật nhỏ này thật là! Phương thức nói chuyện này quả nhiên vẫn chỉ là một đứa con nít………. Sau này cũng không nên hà khắc với một đứa nhỏ như vậy nữa, dù sao nó cũng là đứa con của Lily, huống chi vật nhỏ này cũng không đáng ghét. Y nghĩ như vậy.
Y tiếp tục hỏi Harry rất nhiều vấn đề, còn làm vài chú ngữ kiểm tra, phát hiện độc dược này ngoài trừ làm Harry nhỏ đi cũng không có tác dụng phụ. Suốt quá trình, y lại cảm thấy rất thoải mái, nga……. chẳng lẽ đây là nguyên nhân rất nhiều người thích dưỡng thú cưng? Nho nhỏ, ngoan ngoãn, thậm chí có chút đáng yêu…… ngay cả người âm trầm như y cũng không nhẫn tâm nói mấy lời độc ác với vật nhỏ này.
Sau khi xác định hiệu quả cùng phương thức của độc dược thu nhỏ bị cải thiện thất bại xong cũng khá muộn.
Severus biến chiếc sô pha đặt trước lò sưởi thành một cái giường nhỏ lớn cỡ hai bàn tay cho Harry——chăn gối trên giường đều biến từ gối sô pha——sau đó bảo vật nhỏ ngủ.
“Chính là….. giáo sư, em vẫn chưa rửa mặt……..” Harry ấp a ấp úng nói.
Severus cứng đờ, túm cậu lên đi vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt, gọi một gia tinh chuẩn bị một bộ dụng cụ rửa mặt phù hợp kích cỡ, không thể không nói hiệu suất làm việc của gia tinh Hogwarts rất cao, rất nhanh đã làm ra một chiếc khăn mặt, một cái bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt v….v……, ngay cả khăn tắm và sữa tắm cũng chuẩn bị đủ, Severus còn căn dặn gia tinh tới phòng ngủ, lấy tới một bộ quần áo để thay đổi, còn tốt bụng rút nhỏ về phù hợp kích cỡ.
Sau khi gia tinh rời đi, Severus lấy một cái chén phóng to một chút, sau đó cho vào chút nước ấm, để Harry dùng làm bồn tắm, sau đó đi ra ngoài.
Harry thực vui vẻ tắm rửa một trận, sau khi xong rồi liền ngồi xổm trên bồn rửa mặt do dự có nên gọi Severus vào xách cậu ra ngoài. Vật nhỏ đang nâng cằm nhăn nhó gương mặt suy nghĩ thì gia tinh thân thiện đã xuất hiện. “Ai nha, ngươi tới thật đúng lúc, mang ra ra ngoài đi!” Hai mắt Harry tỏa sáng. Gia tinh cúi mình: “Pippi thực vinh hạnh được phục vụ cậu!” Nói xong, nó nâng Harry trong hai tay đưa tới chiếc sô pha trước lò sưởi, Severus đang ngồi đọc sách. “Snape giáo sư, Pippi theo lệnh ngài đã mang cậu Potter ra!” Pippi nhẹ nhàng đặt Harry lên chiếc giường nhỏ, ‘phốc’ một tiếng biến mất. Severus đóng sách lại, hỏi Harry: “Cậu Potter, ngươi còn vấn đề gì nữa không?” “Không có, giáo sư.” Harry vội vàng chui vào ổ chăn: “Em ngủ, giáo sư.” Sau đó nhắm chặt mắt lại. Severus đứng lên muốn di chuyển thì thấy vật nhỏ mở mắt nói một câu: “Ngủ ngon, giáo sư.” Sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại, khóe môi y vô thức nhếch lên, trở về phòng ngủ của mình. Hôm sau lúc Severus thức giấc, thuận tiện gọi gia tinh Pippi tới, để nó mang Harry vào nhà tắm rửa mặt—— đương nhiên, Pippi không phải xách mà nhẹ nhàng nâng Harry đặt lên bồn rửa mặt. Rửa mặt xong, tới bữa sáng, Severus suýt chút nữa lại bị Harry chọc cười, bởi vì vấn đề độ cao, vật nhỏ chỉ có thể ngồi trên bàn ăn, gia tinh đưa tới đồ ăn đã được thu nhỏ, nhìn có vẻ có thể bỏ vừa vào túi tiền, chén sữa của Harry còn chưa đủ để người bình thường hớp một ngụm, miếng sandwich cũng bé xíu. “Potter, lúc ta lên lớp ngươi phải ngoan ngoãn ở lại đây, không được chạy loạn, nếu không ta cũng không cam đoan an toàn sinh mệnh của ngươi. Lúc xuất môn Severus trịnh trọng căn dặn, nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn gật đầu mới rời đi. Lúc giữa trưa, Draco cùng Neville nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới thăm bằng hữu. “Ôi, Harry, cậu nhỏ thật đấy!” Draco hung ác dùng ngón tay chọt chọt Harry, Harry bé nhỏ bị cậu chọt té ngửa ra sau, bẹp một cái ngã xuống giường của mình. Neville hoảng hốt nắm vạt áo Harry kéo dậy, lúng túng hỏi: “Harry, có sao không?” Harry căm giận trừng Draco không nói gì. Draco cười ha ha, sau đó dưới ánh mắt khiển trách của Neville mới chịu ngừng lại, sau đó lấy một cái bánh Donuts Pippi đem tới tiếp đãi bọn họ tròng qua đầu Harry xuống tới tận thắt lưng: “Thực xin lỗi, cho cậu một cái Donuts xin lỗi~ha ha ha~” “Draco!” Harry tức giận quát to một tiếng, chui ra khỏi chiếc bánh Donuts, vác nó lên quăng về phía Draco. Draco cơ hồ cười chết mất, cái bánh Donuts ném tới còn không đủ để gãi ngứa. “Draco, đừng cười nữa, Snape giáo sư trừng cậu!” Neville riu ríu nói, gương mặt vô cùng hoảng sợ. Draco nhìn lại, cha đỡ đầu nhà mình đang ngồi ở văng phòng bộ dáng vô cùng chăm chú, ánh mắt cũng không thèm liếc về phía này. Cậu quay đầu lại, nhìn Harry cười xấu xa: “Được rồi, cậu không thích Donuts thì cho cậu một viên ô mai này.” Draco cầm lấy dĩa ô mai đổ hết về phía Harry. Harry bị một đống ô mai vây quanh, dường như muốn hả giận há mồm cắn một ngụm to, cứ như Draco là viên ô mai kia. Draco lại cười ha hả. “Draco, Snape giáo sư thật sự trừng cậu…….” Neville sốt ruột nói. Draco quay đầu, vẫn không thấy gì cả. Vì thế cậu lại tiếp tục khi dễ Harry. “Cậu Malfoy.” Severus không biết từ khi nào đã tiến tới sau lưng cậu: “Ta nghĩ ngươi tới văn phòng của ta để thăm bạn hữu chứ không phải chế tạo tạp âm?” Draco hít một hơi, nhìn về phía Neville sắc mặt trắng bệt, đôi mắt như đang nói: ‘Sao cậu không nói cho ta biết!’ Neville co rúm, dùng mắt trả lời: ‘Mình không dám……’ Draco cười gượng quay đầu lại, làm nũng với cha đỡ đầu: “Thực xin lỗi cha đỡ đầu, con không dám nữa~” “Hừ, nếu còn để ta nghe thấy tiếng cười chói tai như tiếng gia tinh thét của ngươi……” Severus thâm ý nói. Tuy rằng rất bất mãn khi tiếng cười của mình bị so sánh như tiếng thét chói tai của gia tinh, nhưng Draco vẫn nhẫn nhịn, thành thật dùng ánh mắt hứa hẹn mình nhất định sẽ ngoan ngoãn. “Như vậy, ngươi còn lí do gì mà không mau tới đại sảnh ăn bữa trưa của ngươi đi?” Severus hiển nhiên không hề tin tưởng lời hứa của cậu, mất kiên nhẫn đuổi khách. Draco đành phải dắt Neville vội vàng chạy đi. “Hừ! Ai bảo cười ta!” Harry ôm một viên ô mai nhăn mũi hừ mạnh với Draco, cúi đầu lại gặm một ngụm to. Severus suýt chút nữa cười to thành tiếng, tâm tình khoái trá vươn ngón tay gõ gõ đầu vật nhỏ: “Cậu Potter, xem ra Draco đi rồi ngươi thực khoái trá.” “Đúng vậy!” Harry gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra người nói chuyện với mình chính là giáo sư độc dược đáng sợ, toàn thân cứng đờ: “Xin xin xin xin xin lỗi, giáo sư! Cái kia….. em…….” Vật nhỏ này mỗi lần khẩn trương liền có phản xạ nói xin lỗi, lá gan cũng quá nhỏ đi…… Severus nghĩ vậy, vừa bực vừa buồn cười lắc đầu rời đi, gọi Pippi chuẩn bị cơm trưa cho cậu.
|
Chương 22: Hồi Phục[EXTRACT]Với thể trạng của Harry hiện tại, trong một thời gian ngắn không có cách nào tới lớp. Dumbledore đã tuyên bố Harry vì bệnh đã tạm trú ở hầm để điều trị cơ thể, bất quá quá trình học tập nên giải quyết thế nào, đây là một vấn đề lớn. Severus đã kiêm nhiệm giáo sư hai môn, cũng không còn dư thời gian để dạy bù, huống chi Severus còn phải nghiên cứu giải dược.
Lúc này, Dumbledore không cần lên lớp rốt cuộc đã có đất dụng võ, theo lời của Severus là: ‘Tha vì để hắn cả ngày ngồi trong văn phòng ăn đồ ngọt nói chuyện phiếm với bức họa, không bằng dạy bù cho học trò, ít nhất hắn cũng có chút giá trị.’
Vì thế mỗi ngày sau khi Severus xuất môn lên lên, Harry sẽ được Pippi đưa tới văn phòng hiệu trưởng để Dumbledore thực hiện giá trị nhân sinh.
Lão hiệu trưởng vẫn còn tính trẻ con đặt một cái bàn nhỏ trên bàn làm việc của mình, một lớn một nhỏ mỗi ngày đều vừa ăn bánh ngọt vừa hưởng thụ những ngày tháng học bù tốt đẹp. Hai người thường xuyên xuất hiện đoạn đối thoại dinh dưỡng thế này:
Dumbledore: “O(∩_∩)O~~ Harry bé bỏng, trò thấy món kem chanh này thế nào?”
Harry: “⊙﹏⊙ thời tiết còn rất lạnh, ăn kem không phải rất kì quái sao? Em vẫn thích bánh quất hơn……”
Dumbledore: “o(︶︿︶)o Ồ, được rồi……. đứa nhỏ Severus kia tới tận bây giờ chưa bao giờ thảo luận đồ ngọt với thầy, đúng rồi, trò ở chỗ anh ta đã quen chưa?”
Harry: “(╯▽╰) rất tốt ạ, Snape giáo sư gần đây không còn quá hung dữ, nhưng em vẫn rất sợ thầy ấy……”
Dumbledore: “Ha ha ha, học trò Hogwarts không sợ anh ta, thầy còn chưa thấy được mấy người, thầy kể trò nghe, năm đó lúc anh ta tới trường, người duy nhất có thể trị anh ta là mẹ trò, ai nha, tình cảm bọn họ cũng rất tốt.”
Harry: “Đúng nga, Draco nói, mẹ cùng Snape giáo sư là bạn từ bé……”
Dumbledore: “Lily lợi hại nhất là dùng một quyển sách thật dày để công kích! Mỗi lần James và Severus cãi nhau, đứa nhỏ đó sẽ dùng một quyển sách dầy chụp lên đầu James!”
Harry: “( ⊙o⊙) Wow, thực sao? Mẹ thật lợi hại……”
Dumbledore: “Còn có blablabla…….”
Harry: “Blablabla……..”
Harry cứ vậy biết được rất nhiều chuyện về ba mẹ, Dumbledore vì xem qua kí ức của Severus, trong lòng cũng thiên vị hơn rất nhiều, vì thế lúc kể về nhóm tứ kiếp đạo cũng không che dấu nữa, thỏa thuê kể hết sạch, so ra có chút khách quan hơn. Harry bé bỏng đáng thương liên tiếp vài ngày bị sự thật ‘Ba ba cùng cha đỡ đầu là bại hoại bắt nạt đồng học’ đả kích vô cùng bi thảm, mỗi tối trở về hầm, đều sợ sệt nhìn Severus. Cậu thấy mình không có mặt mũi nào để nhìn giáo sư……
Hành động né tránh rốt cuộc cũng làm Severus chú ý, vì thế một buổi tối Severus nghiên cứu chế tạo giải dược, sau khi kiểm tra cơ thể Harry xong, rốt cuộc bắt đầu thẩm vấn vật nhỏ đang trốn sau chiếc cốc thủy tinh.
“Cậu Potter, chuyện gì làm ngươi phải trốn tránh như vậy? Chẳng lẽ trong lúc ta không biết ngươi đã làm những chuyện không dám cho người ta biết?” Y xách vật nhỏ tới trước mặt mình hỏi.
Harry lắc đầu lia lịa như trống bỏi: “Không có, không có, em không làm gì cả, giáo sư.” Nói xong còn len lén nhìn y. Severus thả vật nhỏ lên tay, nghiêm túc nhìn chòng chọc: “Nói!” Gương mặt vật nhỏ nhíu lại, đột nhiên không chút báo trước òa khóc, thút tha thút thít nói: “Thực xin lỗi, giáo sư…… ba ba thực xấu xa, thực xin lỗi….. chính là ba ba vẫn là ba ba của em, em rất thương ba ba, thực xin lỗi, thực xin lỗi……..” Severus sửng sốt, đen mặt: “Dumbledore nói mấy thứ lung tung gì với ngươi?” Vật nhỏ khổ sở thút thít khóc: “Hiệu trưởng nói, ba ba vì giáo sư là bạn thân của mẹ, liền mang theo cha đỡ đầu cùng đám bạn đối nghịch với thầy, còn giở đủ thứ trò đùa dai, ô ô ô……. em còn nghĩ rằng ba ba thật vĩ đại…… thực xin lỗi, giáo sư, em thực hổ thẹn………..” Severus vốn đã dấy lên lửa giận nhưng kì lạ lại vụt tắt, những lời nói năng lộn xộn của vật nhỏ kì tích không làm y cảm thấy căm giận, ngược lại còn buồn cười. Y vươn ngón trỏ ôn hòa hiếm có xoa xoa đầu Harry: “Được rồi, cậu Potter, chẳng lẽ muốn dùng nước mắt chết đuối ta sao? Muốn hoàn thành đại nghiệp chưa hoàn của ba ba ngươi sao?” “Không có, không có!” Harry bối rối lau nước mắt, khẩn trương nói: “Em, em không khóc, giáo sư.” Severus hài lòng thả cậu lại bàn, bâng quơ nói: “Potter, ân toán của ta với ba ba ngươi là chuyện của ta, con nít không cần lo nhiều như vậy.” Bị xem thường……. Harry hít hít cái mũi, đánh giá cơ thể gầy yếu của mình, thở dài một hơi, tiếp tục núp sau chiếc cốc thủy tinh nhìn Severus dày vò con chuột bạch nhỏ. Những ngày kế tiếp vẫn bình thường trôi qua, bất quá không khí giữa Harry và Severus tốt lên nhiều lắm.Có lẽ vì Harry quá nhỏ, nhỏ tới mức làm người ta không nỡ trách móc, Severus nói chuyện cũng không còn độc ác. Harry tuy vẫn còn rất sợ, nhưng thỉnh thoảng trong lúc y nghiên cứu độc dược quá khuya cũng dám lên tiếng đề nghị y đi nghỉ ngơi, dù sao để y vì nghiên cứu giải dược cho mình mệt như vậy cũng không tốt. Harry nhỏ đi đã được ba tuần, tối ngày thứ 5, Severus rốt cuộc nghiên cứu ra giải dược. “Thật sao? Em có thể biến về bình thường sao?” Vật nhỏ hưng phấn nhảy tới nhảy lui trên bàn: “Thật tuyệt, Draco không còn khi dễ em nữa!” Severus rót độc dược vào một cái chén nhỏ, sau đó xách Harry lên để cậu uống hết. Harry lập tức lớn lên, quần áo bé xíu trên người lập tức nát vụn. Hai người không hề lường trước sẽ xuất hiện tình huống này, mắt to trừng mắt nhỏ một chốc, Harry toàn thân đỏ bừng, vội vàng nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, đáng chiếc cốc thủy tinh hiện tại không thể dùng để ẩn núp nữa. Severus đưa nắm tay tới bên miệng, ho khan một chút để che dấu ý cười, sau đó vung đũa phép phục hồi quần áo rách bươm trên mặt đất, sau đó phóng về kích cỡ bình thường, đưa cho vật nhỏ đang xấu hổ lúng túng tìm chỗ trốn. Harry xấu hổ đến mức sắp bốc hơi nước, luống cuống tay chân mặc quần áo, sau đó cúi người vội vàng nói: “Cám ơn thầy, giáo sư.” rồi vội vàng lao ra khỏi phòng độc dược. Severus ghi lại số liệu, lúc đi ra còn thấy thấy gương mặt vật nhỏ vẫn còn đỏ rực. Tuy rằng Harry đã khôi phục bình thường, nhưng vì đảm bảo…. Severus vẫn bảo cậu ở lại thêm một ngày để quan sát. Vì thế gia tinh Pippi lại bận rộn khôi phục số đồ dùng hằng ngày của Harry về kích thước bình thường. Harry luyến tiếc nhìn chiếc giường nhỏ của mình vì nó đã bị biến thành sô pha như cũ. Severus chú ý tới vẻ mặt của vật nhỏ, cười thầm một chút sau đó biến sô pha thành một chiếc giường, đương nhiên, là kích cỡ bình thường. “Wow………” Harry thán phục kêu một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn thầy, giáo sư.” Lần đầu tiên nhìn thấy vật nhỏ mỉm cười với mình, Severus sửng sốt hồi lâu, sau đó lập tức thẹn quá hóa giận, đen mặt rống: “Mau ngủ đi, Potter!” Sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi. Harry gục đầu, cậu còn tưởng Snape giáo thụ không còn hung dữ với mình…… vì cái gì sau khi biến lớn trở lại vẫn như xưa! Vật nhỏ tức giận nhấc chăn lên chui vào. Severus đi vào phòng ngủ, mẫn cảm nhận ra tình tự của mình không thích hợp. Từ khi nào Harry Potter lại dễ dàng ảnh hưởng tới tình tự của y như vậy? Không có lí do làm y cảm thấy khoái trá, lại vô thức làm y tức giận, rốt cuộc sao lại như vậy? Severus cảm thấy có một cảm giác bất an, dự cảm không tốt cũng ập tới. Trong lòng thoáng xuất hiện một ý tưởng mơ hồ, nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt không kịp nhận rõ. Bất quá mặc kệ nó là gì, Severus không tính toán để Harry tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa! “Sáng mai liền đuổi nó đi!” Trước khi ngủ y nghĩ như vậy. Vì thế sáng sớm sau, y bảo Pippi đóng gói tất cả đồ đạc của Harry mang về kí túc xá, sau đó nói với Hary: “Potter, quay về phòng ngủ của ngươi đi.” Harry đang cầm chén sữa uống nghi hoặc ngẩng đầu: “Thầy không phải nói còn phải quan sát một ngày sao?” Cậu liếm liếm sữa bên khóe miệng, ánh mắt vì nghi hoặc mà mở thật to. Severus nhìn hình ảnh này, trong lòng lại xuất hiện ý tưởng mơ hồ kia, nhưng vẫn không thể nắm bắt được, buồn bực vô thức dâng lên, y gầm nhẹ: “Không cần hỏi những vấn để ngu xuẩn! Ngươi đã khôi phục rất tốt, văn phòng của ta không hoan nghênh một Potter! Bây giờ, lập tức, lập tức biến khỏi văn phòng của ta!” Harry sợ tới mức gương mặt nhỏ tái mét, ủy khuất nói: “Dạ, giáo sư.” Sau đó ngoan ngoãn đặt chén sữa xuống, yên lặng rời đi. Severus phát hiện bực bội trong lòng không những không biến mất, ngược lại càng nặng hơn.
|
Chương 23: Harry Bị Thương[EXTRACT]Nhóm tiểu động vật Hogwarts bắt đầu cảm giác khí lạnh trong trường ngày càng tăng mạnh, bóng ma đáng sợ của Snape giáo sư như một đám mây đen bao phủ toàn trường. Người bị trừ điểm trong khóa độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày càng nhiều, ngay cả Draco cùng tiểu thư vạn sự thông của Gryffindor bình thường biểu hiện rất tốt cũng phải rớt ngựa, bất quá Gryffindor cùng Slytherin vẫn chưa phải bi thảm nhất, thảm nhất chính là Hufflepuff cùng Ravenclaw. Mà trong số tiểu hoan cùng tiểu ưng bị đắm chìm trong nọc độc, thê thảm nhất chính là năm nhất, mà điển hình nhất chính là đồng học Harry Potter. Harry gần đây thực sự rất thảm, mặc kệ cậu cố gắng hoàn thành các yêu cầu trên lớp thế nào cũng bị Severus bới móc ra lỗi, sau đó bị một trận mắng mỏ như cuồng phong bão táp, còn bị trừ rất nhiều điểm của học viện. Khóa độc dược, nếu cậu cùng Neville phân công hợp tác, sẽ bị mắng là ‘Không có năng lực tự mình hoàn thành’, nếu tự làm, lại bị mắng là ‘Không trợ giúp đồng học’, độc dược chất lượng không tốt sẽ bị mắng ‘Ngu xuẩn dốt nát’, nếu chất lượng tốt thì lại là ‘Kiêu căng tự mãn’……. Khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám còn thảm hơn, nếu chú ngữ phải luyện tập rất nhiều lần mới nắm vững, sẽ bị mắng ‘Đầu óc nhồi nhét toàn cỏ lát’, nếu nhanh chong nắm vững thì ‘Khoe khoang chút thông minh bé xíu không ra gì’…… Cũng may Hufflepuff là học viện không coi trọng điểm số, phẩm chất lại thật thà chất phát, bằng không với số điểm kinh dị mà Harry bị trừ, cậu ở Hufflepuff nhất định không sống an ổn. Đứa nhỏ đáng thương mỗi lần đều bị đả kích cúi gầm mặt, muốn bao nhiêu đáng thương cũng có đủ. Nhóm tiểu hoan đều là những đứa nhỏ phúc hậu, thường xuyên an ủi, vật nhỏ mới không sụp đổ hoàn toàn. Harry cảm thấy vô cùng ủy khuất, vì cái gì Snape giáo sư lại còn hung dữ hơn cả trước kia…. vật nhỏ nghĩ nát óc cũng không hiểu mình đã làm gì chọc giận thầy. Kì thật Severus so với cậu còn buồn bực hơn. Không biết vì cái gì, gần đây cứ nhìn thấy Harry liền cáu kỉnh, cáu kỉnh tới mức y nhịn không được muốn phát hỏa, sau đó đã vô thức khó dễ đứa nhỏ, nhìn gương mặt im lặng chịu đựng cơn giận của mình, y lại càng cáu kỉnh hơn, lời nói lại càng tổn thương người ta hơn. Sau đó y lại cảm thấy tội ác, cảm thấy áy náy, kết quả lần sau thấy Harry, nghĩ tới tội ác cùng áy náy của mình, y lại càng cáu kỉnh tới cực điểm, càng trừ nhiều điểm hơn, lời nói càng độc địa hơn, quả thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Tình huống này kéo dài suốt cả học kì. Ngày nọ trên khóa độc dược, Severus lại bắt đầu soi mói Harry: “Cậu Potter, cứu thế chủ vĩ đại, chẳng lẽ ta không nói rằng độc dược tăng cường chỉ cần một chút nước lựu sao? Xin hỏi đây là cái gì? Có phải ngươi cho rằng nếu bỏ nhiều nước lựu thì màu sắc sẽ đẹp hơn? Ồ, đúng vậy, màu đỏ của nước lựu so với màu bùn phải đẹp hơn đúng không? Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, Potter, màu bùn mới là màu sắc tiêu chuẩn của độc dược tăng cường, xin ngươi hãy dùng cái đầu chỉ chứa toàn con sên của mình nhớ kĩ lời ta. Đương nhiên, cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta đâu thèm để ý tới lời nói của giáo sư độc dược hèn mọn này đúng không? Hufflepuff trừ 10 điểm!” Sau khi y bỏ đi, Harry nhìn độc dược trong nồi quặng đã biến thành màu bùn thuần thiết, cắn môi chớp chớp mắt, cố gắng nuốt hết nước mắt trở vào, yên lặng rót độc dược vào lọ. Lúc cậu đem bình độc dược tăng cường lên nộp, Severus liếc mắt một cái, dùng giọng điệu lạnh nhạt như hàn băng nhẹ nhàng nói: “Ngươi lấy được một điểm P (dở), cậu Potter.” Harry nhìn bình độc dược đủ để đạt một điểm E (giỏi), yên lặng quay về chỗ thu dọn sách giáo khoa. Ít ra cũng không phải điểm T (bết) thì cậu đã cảm thấy rất may mắn rồi. Severus đi xuống bục giảng tiếp tục tuần tra, Harry đang chầm chậm thu thập sách vở của mình. Cậu hơi nhích ra khỏi ghế, chiếm một chút lối đi. Severus hừ lạnh một tiếng: “Cậu Potter, chẳng lẽ cậu có gì bất mãn với ta sao? Xin nói cho ta biết, vì cái gì ngươi lại cản đường đi của ta? Không tôn trọng giáo sư, Hufflepuff trừ 10 điểm!” “Thực xin lỗi, giáo sư!” Harry cuống quít lui ra sau, lại không cẩn thận đụng phải khuỷu tay Neville đang đứng bên cạnh, mà xui xẻo là trong tay Neville lúc này đang cầm thứ gì đó, bị cậu huých một cái, thứ đó lập tức rớt xuống nồi quặng, tiếp theo, dung dịch trong nồi lập tức sôi lên ùng ục, không chờ mọi người kịp phản ứng đã bùng nổ phun hết toàn bộ số độc dược lên người Neville cùng Harry. Neville đau tới mức kêu lên kinh hoàng, sau đó ô ô bật khóc, nắm chặt tay Harry nói xin lỗi. Harry đau tới mức sắc mặt tái mét, còn cố gắng chịu đựng an ủi Neville, nước mắt trào lên, nhưng không dám rớt xuống. Severus vẫn còn đứng bên cạnh, nếu cậu khóc, không biết lại bị bắt bẻ thế nào. Quả nhiên——Severus lập tức rống giận: “Potter! Xem xem ngươi đã làm cái gì! Còn không mau mang bằng hữu mít ướt của ngươi tới bệnh xá! Không quan tâm đồng học, Hufflepuff trừ 10 điểm!” “Dạ, giáo sư.” Harry cố nén nước mắt đỡ Neville đi. Severus nhìn thấy trên lưng vật nhỏ còn bốc lên nhiệt khí của độc dược, sắc mặt âm trầm dọa người. Độc dược này cho dù không có tác dụng phụ, chỉ là nhiệt độ cũng đủ phỏng người, huống chi sản phẩm của Longbottom tới giờ chưa có thứ gì là vô hại. Lúc này áy náy cùng tội ác của y từng chút một xông ra. Vật nhỏ kia giỏi nhất là nhẫn nại, vừa nãy không rên lên một tiếng, nhưng nhìn tấm lưng ướt sũng cũng biết nhất định bị thương không nhẹ, càng miễn bàn thứ độc dược kia còn có tác dụng phụ gì. Y càng nghĩ càng bực, lửa giận không chút lưu tình trút xuống đầu đám học trò khác: “Cả đám ngây ngốc cái gì! Làm độc dược của các ngươi đi! Chẳng lẽ còn muốn ta tự tay dạy từng người sao? !” Nhóm tiểu động vật câm như hến, cúi đầu không dám nhìn y, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Tan học Severus đi thẳng tới bệnh xá, áy náy trong lòng y đã tràn đầy, hơn nữa trừ bỏ áy náy còn có một cảm giác sốt ruột kì lạ. Chính là lúc tới cửa, y dừng lại, nhìn chằm chằm khe cửa không dám bước vào. Bên trong truyền ra cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ. “Harry, mình thật không hiểu vì sao Snape giáo sư đột nhiên hung dữ với cậu như vậy? Lúc trước không phải thầy còn dắt cậu đi tảo mộ sao, lúc cậu biến nhỏ còn chăm sóc cậu.” Neville lo lắng nói. Âm thanh vật nhỏ mang theo tiếng nức nở: “Mình cũng không biết, lúc trước rất tốt, lúc mình nhỏ đi, giáo sư thực quan tâm mình, khi ấy thầy cũng không mắng chửi…. mình cứ suy nghĩ, không biết mình đã làm sai chuyện gì, chính là nghĩ mãi vẫn không hiểu được……” Neville thở dài: “Ai, nếu cứ như vậy thì phải làm sao bây giờ…….” Severus nghe tiếng vật nhỏ hít hít cái mũi, âm thanh yếu ớt cố tỏ ra kiên cường: “Không sao, mình quen rồi, cứ coi như…. đang ở nhà dì dượng là tốt mà, không phải nhiều năm như vậy mình vẫn ổn sao………” Lòng ngực y siết chặt, từ khe hở nhìn vào, vật nhỏ đang ngồi trên giường bệnh lệch về phía cửa, gương mặt nhỏ trắng bệt, còn cố gắng mỉm cười với bằng hữu. “Không sao Neville, không có khả năng tất cả mọi người đều thích mình, mình cũng không phải người hoàn mĩ, giáo sư chán ghét mình cũng rất bình thường……” Harry cười gượng gạo nói, nước mắt lại trào ra. Cậu bối rối dùng tay áo quệt bừa, mỉm cười an ủi Neville: “Cậu không được nói cho Draco biết mình khóc nha, như vậy thực mất mặt, phải giữ bí mật nha.” Neville ngây ngốc gật đầu. Severus cuối cùng vẫn không đi vào. Y vô tri vô giác quay về văn phòng, nhìn sô pha trước lò sưởi sửng sốt, sau đó vẫn đi qua ngồi xuống. Trong đầu y đã loạn thành một đoàn, giống như có thứ gì đó đang dâng trào, ý nghĩ kia ngày càng rõ ràng hơn, nhưng y không dám nghĩ tới. Gương mặt mỉm cười đầy nước mắt của Harry hiện lên trước mắt, y buồn bực nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể gạt bỏ. Trong đầu không ngừng quay cuồng câu nói kia ‘Mình quen rồi’, cơn đau đớn ẩn ẩn trong lòng ngày càng rõ rệt hơn. Như muốn trút bớt cơn giận, y đấm mạnh lên sô pha, nắm tay đụng phải một cái giường bé xíu. Đó là cái giường nhỏ của Harry lúc biến nhỏ ở lại đây. Không biết xuất phát từ cái gì, sau khi đuổi Harry về, ma xui quỷ khiến y lại biến sô pha thành chiếc giường nhỏ đặt trên sô pha, lúc bực bội lại biến nó về như cũ, sau đó lại biến thành giường nhỏ, cứ biến tới biến lui gây sức ép không biết bao nhiêu lần. Y cầm lấy chiếc giường nhỏ, ngây ngốc nhìn hồi lâu, đột nhiên vùi đầu vào bàn tay, từ khe hở của các ngón tay bật ra một câu: “Lily, thực xin lỗi…….” Sau ngày đó, Harry trong khóa độc dược cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám nghiễm nhiên trở thành người vô hình, Severus không hề mắng chửi, không hề làm khó dễ, không hề nhìn tới, hoàn toàn xem cậu là không khí. Lúc gặp cậu trong trường, không chờ Harry chạy trốn chính y đã vòng sang đường khác. Chính là nhóm tiểu động vật Hogwarts cảm thấy nhiệt độ lại càng ngày càng lạnh hơn, cứ như mặt trời chói chang bên ngoài chỉ là giả tạo…… Chậm rãi, học kì cũng chấm dứt……
|
Chương 24: Lucius Sắc Sảo[EXTRACT]Thời tiết tháng 7 vô cùng nóng bức. Severus làm một câu chú ảo ảnh đứng dưới một gốc đại thụ nhìn bãi cỏ nhà số 4 đường Privet Drive. Nơi đó có một vật nhỏ làm y rối rắm thật lâu đang đổ mồ hôi cố gắng cắt tỉa bãi cỏ, mà trong căn phòng sau lưng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của cả nhà Dursley đang xem một tiếng mục TV. Severus rất bực bội, nhưng mà y cứ đứng đó không hề nhúc nhích, cái gì cũng không làm, cứ như chỉ cần bước ra nửa bước thôi sẽ có thứ gì đó sẽ biến đổi. Kì thực y không muốn tới, nhưng Merlin biết, trong kì nghỉ lại không chịu nghỉ ngơi, mỗi ngày cứ độn thổ tới nơi này, đứng suốt vài giờ, có lúc nhìn thấy Harry làm công việc nhà, có lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu. Y cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Mỗi ngày thức giấc y phải tự nhủ với mình: ‘Severus Snape, ngươi không phải một kẻ luyến đồng, ngươi không có yêu thích đứa con của Lily.’ Nhưng càng thôi miên mình thì y lại càng nhớ cậu. Đúng vậy, đúng vậy, y hiểu rất rõ, sau một thời gian dài xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn cuối cùng y cũng hiểu được và cho ra một kết luận vô cùng vớ vẩn: Severus Snape, người đáng sợ nhất trong lòng học trò Hogwarts, giáo sư độc dược âm trầm khủng bố, trải qua một năm ở chung đã yêu thích đứa con của người phụ nữ mình đã từng yêu cả một đời, mà vật nhỏ kia chỉ mới 12 tuổi vừa thấy mình đã sợ hãi! Tại sao có thể như vậy? Severus quả thực buồn bực muốn chết, y nghĩ nát cả óc cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại yêu thích vật nhỏ kia. Vật nhỏ kia trừ bỏ ngoan một chút, nghe lời một chút, đáng yêu một chút thì đâu còn ưu điểm gì đặc biệt a…… ‘Severus Snape! Ngươi điên rồi à? ! Chạy tới đây làm gì!’ Trong đầu có một âm thanh đang mắng mỏ, ‘Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn theo đuổi đứa con của Lily sao? Ngươi lớn hơn nó tận 20 tuổi!’ Severus nhìn bóng dáng bé nhỏ đang hì hục cắt cỏ, lâm vào nghi ngờ cùng chán ghét của chính mình. Tuy nói như vậy, nhưng ngày nào y cũng động thổ tới đây, vừa nhìn vừa tiếp tục phê phán mình. Bất quá sau hai tuần thì y không còn cơ hội này, Harry được cẩu cha đỡ đầu đón về nhà Black, bởi vì Dumbledore đã nói, để đảm bảo pháp thuật huyết thống có hiệu quả, mỗi năm Harry cần ở lại nhà Dursley hai tuần. Âm thanh an ủi vang lên trong đầu Severus: ‘Không thấy thì càng tốt, ngươi có thể hết hi vọng.’ Y ấm ức được vài ngày thì nhận được thư của Lucius, thư viết vì muốn thảo luận việc lấy hồn khí Chiếc nhẫn Viên Đá Phục Sinh ở nhà cũ Gaunt, mới y tới trang viên Malfoy họp mặt, tham dự có y, Lucius, Dumbledore, Sirius, sau khi hội họp sẽ ở lại trang viên Malfoy dùng cơm vhiều, Draco cũng mời người bằng hữu là cứu thế chủ tới. Severus không biết mình nên cao hứng hay thất vọng, có vẻ mỗi thứ một chút. Lúc y tới trang viên Malfoy, Dumbledore và Sirius vẫn chưa tới, Harry đã sớm bị Narcissa đón tới, đang vui vẻ uống trà trong hoa viên, từ cửa sổ phòng sách của Lucius, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa gương mặt đang phơi dưới ánh mặt trời của vật nhỏ, thoạt nhìn có vẻ rất vui sướng, cười tới hai chiếc răng nanh cũng lộ ra. “Severus, nghe Draco nói lúc trước thái độ của anh đối với Harry rất ác liệt nga, đứa nhỏ kia chọc giận anh sao?” Lucius hỏi. Y thản nhiên quăng về một câu: “Không quan hệ tới ngươi.” Lucius vui sướng khi thấy người gặp họa: “Đúng, không quan hệ tới ta, bất quá có quan hệ tới Cissa, nàng nói chờ ngươi tới sẽ giáo huấn một trận, ai bảo ngươi dám khi dễ gấu mèo nhỏ của nàng. Ai, rốt cuộc ngươi tạo thành bóng ma tâm lí gì cho Harry a? Đứa nhỏ kia vừa nghe thấy anh tới đây đã sợ tới mặt mũi trắng bệt.” Severus bấu chặt bệ cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng. Không bao lâu sau, Dumbledore cùng Sirius tới. Sirius, người này, mọi người vốn không muốn dẫn hắn theo, nhưng hắn cứ dùng chiêu bài ‘báo thù cho James và Lily’ nhõng nhẽo, lại còn ồn ào ‘lần trước các ngươi đi tìm hài cốt Regulus cũng không chịu mang ta theo’, Dumbledore cuối cùng phải để hắn tham gia cuộc họp. Kì thật cũng không có gì phải thảo luận, địa chỉ nhà cũ Gaunt Lucius đã sớm điều tra được, hiện tại phải bàn bạc chính là dùng phương pháp gì để tiêu hủy hồn khí này, ý kiến của Sirius là dùng Lệ Hỏa đốt cháy cả căn nhà, bất quá không ai thèm quan tâm. Căn nhà lớn như vậy, vạn nhất lúc hỏa thiêu ngọn lửa không lan tới chỗ chiếc nhẫn thì càng tệ hơn. Vì thế ai sẽ đi lấy chiếc nhẫn trở thành vấn đề lớn, dù sao hắc ma pháp ám trên chiếc nhẫn kia ngay cả Dumbledore cũng bị trúng chiêu (đương nhiên không phải kiếp này). Cuối cùng thương lượng một hồi vẫn không tìm được biện pháp, Severus cắn răng, quyết định y sẽ làm, bởi vì trong 4 người bế quan bí thuật của y tốt nhất, có lẽ sẽ có tác dụng. Thương lượng xong thì cũng xấp xỉ tới bữa tối, gia tinh lên nhắc nhở bốn người xuống lầu dùng cơm. Narcissa cùng hai đứa con trai đã chờ sẵn ở căn phòng nhỏ bên ngoài nhà ăn. Bước chân Severus thoáng ngừng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước vào. Harry và Draco, một trái một phải ngồi bên cạnh Narcissa, lực chú ý của y hướng về phía Harry, vật nhỏ vừa thấy y liền co rúm, sau đó ngập ngừng chào hỏi: “Snape giáo sư, thầy khỏe.” Nói xong liền khẩn trương túm lấy góc áo Narcissa. Y hừ một tiếng như trả lời, nhìn thẳng tới trước bước ngang qua. Không chờ Draco chào hỏi, Narcissa đã lên tiếng trước: “Severus, nghe nói lúc ở trường ngươi đối xử không tốt với Harry? Còn hại nó bị thương?” Harry kéo góc áo nàng, sốt ruột nói: “Dì Narcissa, đừng…….” Severus vô thức bốc lửa giận, nhíu mày trả lời: “Thì sao? Ngươi có ý kiến về phương thức dạy học của ta? Chẳng lẽ cứu thế chủ Potter đã khẩn cấp chạy tới tố khổ với ngươi như vậy?” Narcissa nhất thời nghẹn lời, căm tức nói: “Ngươi không cần đổ ân oán của cha mẹ lên đầu đứa nhỏ, Harry là đứa trẻ ngoan!” Lucius vội vàng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, vấn đề này chúng ta ăn xong rồi lại bàn, Narcissa, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi.” Hai người không hẹn mà cùng trừng mắt lườm hắn, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Trong suốt bữa tối, Severus không ngừng đưa mắt đánh giá Harry. Có lẽ hai tuần ở gia đình Dursley không tốt lắm, vật nhỏ lại gầy đi một vòng, ở Hogwarts một năm mới dưỡng được chút thịt lại biến mất không chút tăm hơi. Không biết có phải quá nhạy cảm với ánh mắt của y hay sao, mỗi lần ánh mắt y đảo qua Harry lại khẩn trương, động tác cũng không được tự nhiên. Người duy nhất chú ý tình huống hai người chỉ có Lucius, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tập trung lực chú ý lên người Severus. Quan sát một hồi lâu, hắn đột nhiên trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức che dấu. Hắn do dự liếc mắt nhìn Dumbledore, thấy lão nhân nháy mắt, sau đó cười tủm tỉm uống canh. Xong bữa tối, Dumbledore cùng Sirius đều nói tạm biệt, Harry bị Narcissa giữ lại. Lucius nhìn bằng hữu tốt nhất của mình, hỏi thử: “Severus, không bằng anh lưu lại đi, ngày mai lúc đi tìm nhẫn cũng tiện hơn.” Severus thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng Harry bị Narcissa kéo đi, thờ ơ gật đầu. Trong nháy mắt Lucius cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: “Ách, Severus, ta nghĩ có chuyện không thể không nói với anh.” Severus kì quái nhìn anh, dẫn đầu đi về phía phòng sách trên lầu. Hai người ngồi xuống chỗ của mình, Lucius làm một câu tĩnh âm chủ, húng hắng giọng, gương mặt có chút rối rắm hỏi: “Ta nói này, lão bằng hữu, ánh mắt vừa nãy anh nhìn cứu thế chủ bé nhỏ của chúng ta có chút không thích hợp a.” Severus quả quyết phủ nhận: “Ánh mắt ngươi bị đôc dược mĩ dung ăn mòn à? Ta nhìn thằng nhãi con nhà Potter khi nào!” Nghe thấy câu trả lời của y, Lucius ngược lại không còn rối rắm. Hắn ung dung dựa vào lớp nệm phía sau, thần sắc bí hiểm, mỉm cười, im lặng nhìn bạn tốt. Severus theo bản năng dùng bế quan bí thuật: “Đáng chết, ngươi muốn đùa cái gì? Có chuyện gì thì nói, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi.” “Ồ, ồ, bế quan bí thuật…….ta vừa nhìn ánh mắt anh đã biết.” Lucius tiếp tục mỉm cười bí hiểm: “Bằng hữu thân mến của ta, anh đã tới bước này chẳng lẽ không đoán được ta muốn nói cái gì sao?” Severus im lặng chống đỡ. Lucius bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Đươc rồi, Severus, anh không thừa nhận thì ta cũng biết, Draco trở về đã nói rất nhiều, kì thật trước hôm nay ta còn có chút hoài nghi, với sự hiểu biết về anh, thì tình tự biến hóa khoảng thời gian trước của anh cũng làm ta đoán được rất nhiều thứ.” Severus lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: “Vậy ngươi muốn sao? Cười nhạo bằng hữu của ngươi là một kẻ luyến đồng à?” “Phốc ha ha ha ha!” Lucius nhịn không được nằm úp sấp đấm bàn cười ha hả: “Ôi, Severus, anh, sao anh có thể nghĩ được vậy? Ha ha ha……. luyến đồng…….” Severus đen mặt. Lucius cứ như bị động kinh cười không ngừng khoảng 3, 4 phút, sau đó mới lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng nghiêm túc nói: “Như vậy, anh có tính toán gì không?” “Không.” Severus nói như đinh đóng cột. “Anh nói đùa à?” Lucius kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh tính toán cứ hung hăng với cậu bé như vậy?” Severus trừng mắt: “Kia có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang tính toán gì sao?” “Đừng như vậy, Severus, anh nên thừa nhận thời điểm này anh thực sự cần một người bày mưu tính kế cho mình.” Lucius nghiêm túc nói. Severus từ chối cho ý kiến. Lucius nhấc tay thề: “Ta cam đoan tuyệt đối không phải vì muốn xem trò vui!” “Hừ!”
|