Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
|
|
Chương 95: Chào đón[EXTRACT]Từ khi mạt thế bùng nổ đến bây giờ đã hơn nửa năm, bất kể như thế nào đi chăng nữa, người sống sót đã học được bài học kiên cường. Cái chợ nhỏ ngoài thành vẫn đông người qua lại như ngày thường. Bởi vì căn cứ Thự Quang và căn cứ Thiên Trạch cùng tồn tại, dần dần, lân cận cũng có một số người thành lập nên căn cứ loại nhỏ độc lập, người nhiều, giao dịch và tới lui cũng nhiều hơn. Cách đó không xa, một chiếc xe việt dã màu đen chạy nhanh như bay đến bên này, mà mục tiêu rõ ràng chính là lối vào cửa thành của căn cứ Thự Quang. Ánh mắt của mọi người rất nhanh đã bị người trong xe thu hút. Làn da trắng ngần quần áo sạch sẽ chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, dáng người cao gầy, một người đẹp trai một người thanh tú, hai người thoạt nhìn đều thần thái sáng láng hồng hào. Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy người sạch sẽ chỉnh chu như vậy? Trong lòng mọi người đều không khỏi nghĩ đến chuyện này. Sau mạt thế hoàn cảnh ác liệt, vật tư thiếu thốn còn có hàng ngàn mối nguy tiềm ẩn, khiến cho đa số mọi người vừa đen vừa lôi thôi lếch thếch chỉ cầu ấm no, làm sao có người rảnh rỗi để trao chuốt ngoại hình, cho dù có suy nghĩ đó cũng phải có điều kiện để làm mới được! Đây chắc là thiếu gia của căn cứ lớn nào đó đi? Này chính là ý nghĩ thứ hai trong đầu mọi người. Hiển nhiên, thủ vệ thủ cửa thành cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đi tới, rất có lễ độ hỏi mục đích đến của hai người. Thời điểm Toàn Hiểu Vũ rời khỏi, căn cứ vẫn còn đang chuẩn bị, hiện tại những người thủ vệ này đều là sau này được chiêu mộ và gia nhập, đương nhiên không nhận ra Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ. Sở Thiên cũng đồng dạng rất có lễ độ nói là tới tìm Tiêu Tử Nhiên. Canh phòng nghe thấy trái lại cũng không giật mình, hắn cũng là người rất có mắt nhìn người, hai người nay chưa bao giờ gặp qua, khẳng định là từ nơi xa đến. Trong mạt thế quái vật hoành hành, hai người này đơn thương độc mã, lặn lội đường xa mà đến cũng không thấy có chút chật vật nào, chứng tỏ cũng là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, lần này đến đây đương nhiên là tìm lão đại của bọn họ. Vì thế thủ vệ cũng tiếp tục khách khí nói rõ tình huống, bọn họ sẽ phải báo cáo với cấp trên, sau đó chờ câu trả lời, cho nên hai người Sở Thiên có thể sẽ phải đợi ở bên ngoài một hồi, đối với việc này, hắn cũng bày tỏ có chút xin lỗi. Sở Thiên nghe vậy quay đầu nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái, phát hiện cậu cau mày, đại khái vô cùng không thích việc nhiều người tập trung nhìn cậu như vậy. Quả thật, hai người lần này trở về, là có chút gây chú ý. Nhưng mà không sao cả! Sở Thiên nghĩ nghĩ cười với thủ vệ, nói một câu: “Làm phiền.” Liền lôi Toàn Hiểu Vũ trở về trong xe. Mới vừa ngồi xuống liền khép hờ hai mắt, phóng xuất tinh thần lực tạo thành lưới lớn cấp tốc kéo dài vào trong căn cứ. Toàn Hiểu Vũ đại khái hiểu được Sở Thiên đang làm cái gì, ngoan ngoãn không lên tiếng, quay đầu trấn an Tạ Minh Hiên ngồi ở ghế sau có chút tủi thân. Tạ Minh Hiên đại khái là không quen việc bị quần áo bao kín như vậy, vài lần có ý đồ muốn xé mở quần áo, đều bị Sở Thiên nghiêm khắc răn dạy, hiện tại đang rất buồn. Bên trong căn cứ Thự Quang. Bạch Minh Hi đang cùng Lão Ô ở trong kho hàng bận bịu. Vật tư trong không gian của hắn và vật tư do Toàn Hiểu Vũ lặng lẽ chuyển cho hắn, toàn bộ đều sung công, về sau kho hàng của căn cứ thành lập, thì để vào trong kho hàng thống nhất quản lý. Hiện tại Lão Ô là trưởng tổng quản của vật tư, phụ trách quản lý và điều hành toàn bộ vật tư của căn cứ, bên dưới có vài bộ phận và mười mấy người đều do hắn quản lý. Bạch Minh Hi cũng phụ trách một bộ phận vật tư, trong đám người mới chiêu mộ cũng có một không gian dị năng giả, hiện tại chịu sự quản lý của Bạch Minh Hi, hắn chủ yếu phụ trách mang đội đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, sau đó lợi dụng không gian đem vật tư, hiện tại trong tay cũng có được một chi tiểu đội có sức chiến đấu nhất định. Kỳ thật, các thành viên ban đầu của đoàn đội, hiện tại đều trở thành người quản lý của căn cứ, chỉ là phân công khác nhau mà thôi. Ngày hôm qua Bạch Minh Hi mới vừa mang về một nhóm vật tư, bây giờ đang cùng Lão Ô kiểm kê nhập kho. Đột nhiên, một hồi cảm giác quen thuộc truyền đến, sau đó, có một giọng nói vang lên trong đầu bọn họ: “Ha! Tôi đã về! Còn không mau đi ra tiếp đón!” Cảm giác và giọng nói quen thuộc kia khiến Bạch Minh Hi và Lão Ô đều nhất thời ngây ngẩn cả người, hai người nhìn nhau ước chừng mười giây, Bạch Minh Hi là người đầu tiên phản ứng kịp, dẫn đầu mọi người đang bận rộn, chạy ra ngoài. Lão Ô ngây người vài giây sau cũng lập tức ném bỏ thứ trong tay, chạy theo sát phía sau Bạch Minh Hi. Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau, cấp trên mình bị điên rồi sao? Trong sân huấn luyện. Từ khi có một đám trẻ con biến dị, Lí Nam liền có một đám bạn bè cùng tuổi. Lấy tuổi tác của nó, không có cách nào giống như những thành viên khác có chức vị quan trọng trong căn cứ, vì thế nên nó có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đến đây chơi. Có đôi khi, nó và những đứa trẻ kia cùng nhau huấn luyện, chẳng qua, nó luyện tập chính là kỹ xảo đánh nhau. Bọn nhỏ rất thích Lí Nam, trừ bỏ tính cách nó ôn hòa, trên người còn có một cỗ mùi hương khiến chúng nó cảm thấy thân thiết, năng lực của Lí Nam thường có thể chữa khỏi vết thương của bọn nó, khiến bọn nó đối với Lí Nam vô cùng gần gũi. Người bạn tốt nhất của Lí Nam hiện tại chính là thủ lĩnh của bọn nhỏ, cô bé nhỏ Liên Băng Băng. Chỉ số thông minh của Liên Băng Băng rất cao, hơn nữa còn đang không ngừng tiến hóa, nó ở trước mặt nhóm người lớn luôn là mặt không đổi sắc, nhưng mà ở trước mặt Lí Nam lại giống như một bé gái bình thường vậy. Lí Nam rất thích Liên Băng Băng, hai đứa luôn luôn có chuyện để nói. Giờ phút này, Lí Nam đang vừa trò chuyện với Liên Băng Băng, vừa nhìn những đứa khác huấn luyện. Đột nhiên, cả người nó cứng lại, giống như đầu gỗ vậy dại ra bất động. Liên Băng Băng rất nhanh phát hiện sự khác thường của Lí Nam, nhẹ nhàng đẩy nó một cái hỏi: “Tiểu Nam, cậu làm sao vậy?” Ai ngờ Lí Nam đột nhiên nhảy dựng lên dọa cô bé cũng nhảy dựng theo, còn chưa kịp hỏi lại nó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lí Nam cả người giống như hỏa tiễn phóng nhanh ra ngoài. Cảnh tượng kỳ quái như thế, đồng thời phát sinh ở vài bộ phận bên trong căn cứ Thự Quang. Liền ngay cả Tiêu Tử Nhiên đang họp cùng những người khác cũng đột nhiên vội vã bỏ chạy ra khỏi nghị trường. Rất nhanh, mọi người đều gặp nhau ở tại cửa thành, bọn họ nhìn nhìn đối phương, sau đó tất cả đều yên lặng theo sát phía sau Tiêu Tử Nhiên, đồng thời đi ra cùng một phương hướng. Thủ vệ cửa thành không có quyền lợi vượt cấp báo cáo, cho nên, cấp trên của bọn họ vừa mới đem tin tức của hai người truyền đi, liền nhìn thấy trong căn cứ có một đám người từ xa chạy đến. Chờ hắn thấy rõ đám người kia là ai thì nhất thời bị dọa sợ — toàn bộ người thuộc tầng quản lý đều đã đến đông đủ, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo Tiêu Tử Nhiên đồng thời đi về phía cửa thành. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Quản lý nhỏ này hơi run rẩy mang theo cấp dưới của mình đi nghêng đón. Ai biết, hắn đi tới còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Tử Nhiên vung tay lên: “Mở cửa thành.” Giọng điệu kiên định mà dồn dập. Quản lý nhỏ còn mù mịt chưa rõ không dám chậm trễ, vì thế thấp thỏm không yên, vừa ra lệnh cho thủ vệ mở cửa, vừa suy nghĩ mình gần đây có làm chuyện gì sai hay không. Sở Thiên đang ngồi trên xe tán dóc với Toàn Hiểu Vũ, còn dạy Tạ Minh Hiên vài câu, cửa kính xe được đong lên, tránh khỏi tầm mắt của một đám người, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài. Giờ phút này, cửa thành bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao, sau đó cửa thành chậm rãi mở ra, phát ra một tiếng “chi nha” thật lớn. Sở Thiên cười, sau đó hắn và Toàn Hiểu Vũ liếc nhìn nhau, hai người đồng thời xuống xe. Lúc này Toàn Hiểu Vũ đem Tạ Minh Hiên bọc cẩn thận, cũng kéo hắn xuống xe chung. Rất nhanh những khuôn mặt quen thuộc từng cái từng cái xuất hiện trước mắt Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ. Bốn tháng không gặp, ít đi một vài gương mặt, nhưng còn lại những người này, tinh thần thoạt nhìn rất không tồi. Sở Thiên cười híp mắt, trấn định tự nhiên đứng ở trước cửa xe vẫy tay chào mọi người, giống như đang chào hỏi những ông bạn già thường ngày vậy. Mọi người cũng không có tâm tư vẫy tay với hắn, trong giây phút nhìn thấy hắn, ai cũng thoát cái cứng người, sau đó Bạch Minh Hi là người đầu tiên nhịn không được, hắn chạy như bay qua, một phen quát mắng Sở Thiên: “Khốn nạn! Cậu rốt cuộc cũng chịu trở về! Cậu còn nhớ đường trở về đây ha tên khốn khiếp kia!” Hắn cầm lấy áo của Sở Thiên lắc qua lắc lại, cuối cùng thì nước mắt dâng trào nói: “Mẹ nó, tôi chỉ biết! Tôi chỉ biết tại họa dù ngàn năm, cậu nhất định sẽ không dễ chết như vậy! Mẹ nó cậu quả nhiên còn sống.” “Tiểu Bạch, cậu biến thành người thô lỗ rồi.” Sở Thiên nhìn thấy vẻ mặt Bạch Minh Hi khóc thút thít, sau đó cảm thán nói. Ở trước mặt Sở Thiên, cảm xúc của Bạch Minh Hi vốn đang dâng trào mà bởi vì câu nói này nên ngừng lại, giọng nói của hắn chuyển từ kích động sang rốn giận: “Câm miệng! Cái tên khốn khiếp này! Cậu cũng nghĩ lại xem là ai làm hại!” Sở Thiên mất tích, Bạch Minh Hi sao có thể không khổ sở, nhưng mà hắn không thể như Toàn Hiểu Vũ có thể liều lĩnh đi tìm người. Hắn phải gánh vác trách nhiệm mà Sở Thiên chưa hoàn thành. Hơn nữa hắn biết, có lẽ người đầu tiên mà Sở Thiên muốn gặp nhất không nhất định là hắn. “Cậu..... Quả nhiên đã trở về.” Tiêu Tử Nhiên đi lên phía trước thản nhiên nói, trong giọng của hắn có chút kích động khó phát hiện. Bây giờ đã không còn giống như ngày xưa, Tiêu Tử Nhiên hiện tại là người lãnh đạo tối cao của một căn cứ lớn, đương nhiên không thể giống như Bạch Minh Hi thất thố như vậy, nhưng mà Âu Dương Cảnh là phó thủ lĩnh thì không có nhiều băn khoăn như vậy, sau khi Bạch Minh Hi buông Sở Thiên ra, hắn lập tức tiến lên Sở Thiên một cái ôm thật to. “Chào mừng về nhà.” Âu Dương Cảnh nói như thế. Đúng vậy, về nhà, một gia viên đang ra đời và phát triển, cùng đợi Sở Thiên trở về!
|
Chương 96: Gieo trồng[EXTRACT]Không bao lâu đoàn người lại cứ như thế chậm rãi đi về, chỉ để lại một nhóm thủ vệ kinh ngạc khó hiểu và cư dân xem náo nhiệt ngoài thành. Đương nhiên, cũng có người trong đám người lặng lẽ quay đầu đi về hướng căn cứ Thiên Trạch. Tiêu Tử Nhiên cũng mặc kệ, trở lại trụ sở liền kéo Sở Thiên đi nghị trường, từ khi căn cứ càng ngày càng lớn mạnh, chuyện cần xử lý cũng càng ngày càng nhiều, Sở Thiên trở về, hiển nhiên phải ra sức lao động. “Có cần như thế không. Tôi vừa mới về, tốt xấu gì các người cũng phải làm một bữa tiệc chào đón, đón gió tẩy trần vân vân, sau đó lại để tôi đi nghỉ vài ngày chứ, tại sao trên đời này lại có kẻ thích bốc lộ như anh chứ?” Sở Thiên bị tên bác sĩ kéo, khoa trương ồn ào, nửa nói đùa. “Tẩy trần gì gì đó thì khỏi đi, đã là mạt thế còn làm bộ làm tịch. Thấy cậu hiện tại thần thái sáng láng không cần phải nghỉ ngơi. Đến đây đi, nói với cậu vài chuyện.” Tiêu Tử Nhiên rất nhanh liền bác bỏ tất cả đề nghị của Sở Thiên, đề tài cấp tốc chuyển đến những chính sự cần xử lý. Thấy Sở Thiên bị Tiêu Tử Nhiên cường ngạnh đẩy vào nghị trường, Toàn Hiểu Vũ cười cười chuẩn bị mang theo Tạ Minh Hiên và Lí Nam cùng nhau rời khỏi. Vừa rồi trên đường, Lí Nam mặt mày hớn hở kể cho Toàn Hiểu Vũ nghe về những người bạn mới của nó. Đối với việc Lí Nam kết giao với bạn bè Toàn Hiểu Vũ vô cùng vui vẻ thay nó, vì thế trước mắt liền tính toán cùng nó đi gặp bọn nhỏ kia, lần trước thấy bọn nhỏ, tụi nó vẫn đang hôn mê. Ai ngờ, Tiêu Tử Nhiên ngừng lại một lát, đột nhiên quay đầu hỏi Toàn Hiểu Vũ: “Hiểu Vũ, cậu không đi cùng sao?” Toàn Hiểu Vũ sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó lắc lắc đầu. Tiêu Tử Nhiên thấy thế “Ừm” một tiếng, sau đó gật đầu cũng không cưỡng cầu, rồi bước vào nghị trường. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Nhiên chủ động mời Toàn Hiểu Vũ tham gia cuộc họp cao tầng của bọn họ, Toàn Hiểu Vũ đến bây giờ còn có một chút mờ mịt, mãi đến khi Lí Nam kéo tay cậu, cậu lúc này mới xoay người cùng Lí Nam đi đến sân huấn luyện. Tiêu Tử Nhiên mới vừa đem cửa phòng họp đóng lại liền nhìn thấy Sở Thiên hai tay ôm ngực, như cười như không nhìn hắn. Tiêu Tử Nhiên hiển nhiên biết hắn đang cười cái gì, nhưng lười đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh nói công vụ: “Trước tiên là nói về vấn đề dân sinh chủ yếu nhất, tiến sĩ nghiên cứu ra một loài khoai tây an toàn và cho năng suất cao, ở trong ruộng thí nghiệm sinh trưởng rất tốt. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đất đã bị ô nhiễm, thực vật gieo trồng xuống đều bị biến dị, có tính bất ổn rất cao. Chúng tôi trước đó đều lựa chọn phương pháp để thổ hệ dị năng giả tạo ra đất, vấn đề chính là, sức người có hạn, sức sản xuất cũng có hạn, chúng tôi không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tạo ra đủ đất để trồng ra sản lượng lớn lương thực. Cậu có nghĩ ra biện pháp nào khác không?” Kỳ thật, Tiêu Tử Nhiên nhắc tới vấn đề đất trồng, Sở Thiên lập tức nghĩ tới phương pháp giải quyết, nhưng mà hắn không có lập tức đưa ra, mà bắt được trọng tâm câu nói trong lời của Tiêu Tử Nhiên: “Tiến sĩ?” Lo lắng Sở Thiên vừa trở về, không nắm bắt được tình hình, Âu Dương Cảnh liền phổ cập khoa học cho hắn. Thì ra khi căn cứ vừa thành lập không bao lâu, mọi người ngay tại thành trấn phát hiện một số hạt giống cây nông nghiệp. Vấn đề lương thực đương nhiên là vấn đề hàng đầu cần giải quyết, cho nên Tiêu Tử Nhiên từ sớm đã tiến thành thử nghiệm. Bùi Thiên Hành thân là một trong hai mộc hệ dị năng giả duy nhất trong căn cứ, dĩ nhiên bị Tiêu Tử Nhiên sai đi tiến hành công tác ở phương diện này, thổ hệ dị năng giả cũng bị gỡ bỏ nhiệm vụ chiến đấu, và được chia làm hai nhóm, một nhóm đi hỗ trợ tu sửa tường thành, một nhóm khác thì phụ Bùi Thiên Hành, đi trồng trọt. Thực vật đều có thể thúc đẩy sinh trưởng và gieo trồng, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sau khi cây lớn đều xảy ra một chút biến dị, ban đầu, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, chiêu mộ người tình nguyện ăn thử. Người dùng xong thức ăn đa số đều xuất hiện một ít phản ứng khác thường, nghiêm trọng nhất là tiêu chảy đến hư thoát. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng cố gắng cải tiến, khoai tây sản xuất ra vẫn có chút tác dụng phụ, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, hơn nữa bởi vì sức người có hạn, vẫn không thể cho sản xuất đại trà. Mãi đến khi một ngày nào đó, ngoài thành xuất hiện một ông cụ mặt xám mày tro run run rẩy rẩy đi tới ngoài thành, đi theo sau là hai người thanh niên còn chật vật hơn cả ông, thời điểm xét duyệt thân phận, thì nói mình là tiến sĩ ngành Nông lâm học, hai người kia là nghiên cứu sinh của ông. Tin tức này dùng tốc độ nhanh nhất rơi vào tay của Tiêu Tử Nhiên. Một đoạn thời gian này, hắn dùng số tiền lớn chiêu mộ nhân sĩ có liên quan, chỉ là người hữu dụng tìm được thì không có bao nhiêu, tiến sĩ này là người đầu tiên, Tiêu Tử Nhiên thậm chí còn tự mình đi tiếp đón. Thứ nhất biểu thị sự tôn trọng, thứ hai cũng kiểm tra thử xem đối phương có phải tiến sĩ hàng thật hay không. Tiến sĩ kia họ Tỉnh, tất cả mọi người đều gọi hắn là tiến sĩ Tỉnh. Quả thật là tiến sĩ của đại học Nông Lâm Nghiệp J thị, sau mạt thế cũng từng được chính phủ mời tiến hành nghiên cứu giống cây nông nghiệp an toàn sau mạt thế. Ngày đó tai hoạ lớn ập tới hắn và hai nghiên cứu sinh trốn ở trong phòng thí nghiệm đóng kín, lúc này mới may mắn thoát khỏi, sau khi mưa to ngưng, bọn quái vật chết hết không còn một móng, bọn họ mới lên đường đi tới căn cứ Thự Quang. Thực ra, bọn họ vốn thị đi tới căn cứ Thiên Trạch trước, dù sao thì nơi đó cách J thị gần hơn, nhưng mà căn cứ Thiên Trạch ưu tiên chiêu mộ dị năng giả, tiếp theo là người thường có thân cường thể tráng. Ba người bọn họ, một ông cụ hai thư sinh ốm yếu, đi tới bên kia, không ai để ý đến, đành phải tốn thêm ba ngày đi tới căn cứ Thự Quang. Dọc đường gặp người lái xe tốt bụng cho bọn họ quá giang một đoạn đường, nếu không thấy thể trạng của bọn họ, có thể sống tới căn cứ Thự Quang hay không còn chưa biết. Khi bọn họ đến nơi, điền vào chỗ trống ở mục nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ Thự Quang, nghiên cứu cây nông nghiệp, cuối cùng cũng trở về con đường mang tính chất khoa học. Dựa theo yêu cầu của tiến sĩ Tỉnh, Tiêu Tử Nhiên xây dựng cho hắn một phòng thí nghiệm, tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng cũng may trang thiết bị cần thiết phải có đều được bố trí tương đối đầy đủ, kia phải quy công cho Toàn Hiểu Vũ đã để lại những vật tư kia cho Bạch Minh Hi. Cuối cùng, không lâu trước đó, đã có thể thành công tạo ra một giống khoai tây an toàn mới, chúng nó ở trong ruộng thí nghiệm của căn cứ Thự Quang mang đến lần thu hoạch lớn đầu tiên. Bởi vì vậy, lo lắng hiện tại của Tiêu Tử Nhiên, dĩ nhiên là mở rộng quy mô gieo trồng. Sở Thiên hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói: “Vấn đề đất bị ô nhiễm, tôi có biện pháp giải quyết. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân không thể nói ra, tôi không thể nói cho mọi người biết nguồn gốc của phương pháp giải quyết.” Hắn hơi áy náy nhìn hai người, tiếp tục nói: “Tôi cần mọi người xây dựng một cái hồ tưới, để thủy hệ dị năng giả hoặc là biện pháp khác mà mọi người có thể nghĩ đến, mỗi ngày trút đầy nước sạch vào, mọi người tìm một người đáng tin, mỗi ngày đổ một chai dung dịch do tôi cung cấp. Sau đó, dùng nước đã được đổ dung dịch tưới ruộng đất, tôi tin rằng, vấn đề đất bị ô nhiễm rất nhanh sẽ được giải quyết.” “Về vấn đề dung dịch đó ở đâu ra, bởi vì sự tình quan trọng, tha thứ tôi không thể nói cho mọi người nghe.” Chuyện liên quan đến không gian của Toàn Hiểu Vũ, Sở Thiên không thể không cẩn thận. “Nhất định phải là người đáng để tin tưởng!” Sở Thiên cường điệu: “Bởi vì chỗ tôi còn có một ít thứ muốn giao cho mọi người, hết thảy đều phải giữ bí mật.” Hắn cười khổ nói, đây là bí mật mang đến phiền não, cái gì cũng không thể nói, làm chuyện gì cũng không tránh khỏi trói chân trói tay. Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh nghe xong, đều lâm vào trầm tư. Thực ra về chuyện Sở Thiên muốn giữ bí mật bọn họ đều hiểu. Mọi người dọc đường đi tới, trải qua mấy lần sống chết, đối phương là cái dạng người gì, trong lòng từ lâu đã biết. Trên người Sở Thiên nhất định là có bí mật rất quan trọng, mới không thể nói ra, nhưng mà hắn nguyện ý đem bí mật chia sẻ một phần đã là mạo hiểm rất lớn, bọn họ đều có thể hiểu. Thứ khiến bọn họ trầm tư là đang lo lắng chuyện làm sao để giữ bí mật tốt nhất. “Như vậy đi, chuyện đổ dung dịch, cứ giao cho tôi, tôi bình thường phụ trách tuần tra các hạng mục trụ cột xây dựng căn cứ, tôi đi cũng không khiến người ta để ý, cũng có thể khiến bí mật này chỉ có ba chúng ta biết.” Âu Dương Cảnh mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Tử Nhiên cũng gật đầu. Sở Thiên cười: “Như vậy là tốt nhất.” “Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai.....” Tiêu Tử Nhiên mở miệng chuẩn bị chuẩn bị sang hạng mục kế tiếp lại bị Sở Thiên ngắt lời. “Từ từ. Nếu đã mở đầu, thì để tôi nói chuyện này đi. Lần này tôi và Hiểu Vũ trở về, còn mang theo một món đồ.” Hắn từ trong cái bao tùy thân lấy ra hai cái bình, trong hai cái chai vốn là chai nước khoáng hiện tại đang chức đựng chất lỏng màu xanh đặc sệt. “Đây là cái gì?” Nhìn thứ chất lỏng khả nghi kia, Tiêu Tử Nhiên nhíu mày nhìn nó. “Đó là dung dịch mà tôi nói. Hiệu quả — ” Sở Thiên cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua biểu cảm của hai người: “Cùng hiệu quả như tinh hạch nhưng mà lợi hại hơn tinh hạch!” Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh nhìn hai cái chai kia lập tức sáng rực lên, hô hấp của Tiêu Tử Nhiên thậm chí còn ngừng lại trong giây lát: “Cậu nói tỉ mỉ một chút!” Giọng nói của hắn cao lên, có chút kích động. Âu Dương Cảnh cũng điên cuồng gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Sở Thiên. Dưới cái nhìn chằm chằm như nhìn thấy thịt của hai người, dù cho là Sở Thiên cũng có chút không tự nhiên, hắn ho khụ khụ hai tiếng, hóa giải một chút xấu hổ trong lòng, mới nói tiếp: “Cũng như cũ không thể nói cho hai người nghe về nguồn gốc của nó. Nhưng mà cái thứ này đại khái có công hiệu bằng một mười ngàn khối tinh hạch thông thường, đề nghị pha loãng rồi mới sử dụng. Có thể dùng nước sạch pha loãng nó. Thứ này, chúng tôi mang về tới tận năm mươi bình.”
|
Chương 97: Đại cục[EXTRACT]Kích động của hai người không chỉ giới hạn trong hô hấp, Tiêu Tử Nhiên hận không thể một tay bắt lấy Sở Thiên ra sức lắc lắc, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. “Năm mươi bình,” Giọng nói của Tiêu Tử Nhiên có một chút run rẩy: “Tương đương với năm trăm ngàn khối tinh hạch?” Năm trăm ngàn khối tinh hạch, có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với việc đề thăng thực lực của căn cứ!! Tiêu Tử Nhiên thân là một người có dã tâm, đã từ những bộ phận nhỏ bé này mở rộng thành một căn cứ to lớn, cho nên hiểu sâu sắc đối với những biến hóa ảnh hưởng đến đại cục, ảnh hưởng đến tương lai. Căn cứ Thự Quang, đang thật sự có được Thự Quang! (Thự quang: Ánh rạng đông.) Âu Dương Cảnh trái lại không nghĩ nhiều như Tiêu Tử Nhiên, hắn chỉ là nghĩ đến thực lực tăng lên sẽ mang đến xác suất sinh tồn cao hơn, hắn đương nhiên cũng cao hứng, nhưng không đến nổi thất thố như Tiêu Tử Nhiên. “Anh bình tĩnh một chút.” Sở Thiên ung dung chìa ngón trỏ chỉ chỉ vị trí của tên bác sĩ: “Anh hoảng hốt như vậy, tôi làm sao nói tiếp đây?” Tiêu Tử Nhiên hít sâu một hơi, còn gì để nói tiếp sao? Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Sở Thiên, một bộ nếu thừa nước đục thả câu liền cắn chết người. Sở Thiên quay về bắn cho hắn một ánh mắt khinh thường, nhưng mà vẫn tiếp tục nói: “Thứ này, mỗi tháng, tôi và Hiểu Vũ đều có thể đi ra ngoài mang về năm mươi bình.” Quả là, lời này nói xong, sắc mặt của hai người kia cũng không biết nên hình dung như thế nào. Hai người kia lâu nửa ngày vẫn không thể tìm lại tiếng nói, có thể còn đang tiêu hóa tin tức này, cho nên Sở Thiên lại tiếp tục nói: “Bất quá, chúng tôi mỗi lần đi ra ngoài đều phải mang theo mười ngàn tinh hạch bình thường. Có thể căn cứ vào cấp bậc của tinh hạch, ấn theo tỉ lệ để giảm dần số lượng.” Sở Thiên nói như vậy có ba mục đích, thứ nhất, che giấu tai mắt, tạo một cái hiện tượng giả rằng thứ này phải thông qua trao đổi mới có thể mua được; thứ hai, không thể để mọi người cảm thấy thứ này có thể thay thể tinh hạch khiến mọi người không chịu nỗ lực đi giết tang thi đổi tinh hạch. Trong tương lai, tác dụng của tinh hạch rất lớn. Thứ ba, Sở Thiên muốn tìm ra mối liên hệ giữa tinh hạch và không gian, cần lượng lớn tinh hạch để thí nghiệm, đương nhiên, cũng không có lấy tinh hạch miễn phí, bọn họ cũng đã trả giá, phải có hồi báo mới là nhân chi thường tình nha. Còn có thể thuận tiện kích thích một chút nhu cầu đối với tinh hạch của Tiêu Tử Nhiên, vẹn cả đôi đường. Mười ngàn đổi năm trăm ngàn, không phải kẻ ngu si cũng sẽ không có ý kiến. Về điểm này, Tiêu Tử Nhiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Lần trước tin tức mà Lục Khiết các nàng mang về từ J thị, khiến bọn họ thu hoạch được lượng lớn tinh hạch, hiện tại những tinh hạch ấy đều được bí mật bảo quản ở trong không gian của Bạch Minh Hi, chỉ có đội viên hạch tâm mới biết được. Hơn nữa trong một đoạn thời gian này, đội viên hạch tâm đều tiến hành thăng cấp thuận lợi, toàn bộ đều được tăng cao lên một cấp. Lúc này, bí mật của tinh hạch vẫn đang được đoàn người của Tiêu Tử Nhiên nắm giữ trong tay, nhưng mà, bởi vì lần trước do bọn họ ở J thị trắng trợn vơ vét tinh hạch, đã khiến cho kẻ khác chú ý. Rất nhiều người đã phát hiện ra sự tồn tại của tinh hạch, hiện tại đang tận hết sức lực đi thu thập, chỉ là về cách dùng cụ thể của tinh hạch mọi người vẫn đang không ngừng tìm tòi học hỏi. Bí mật của tinh hạch bị lộ chỉ là vấn đề về thời gian. Tiêu Tử Nhiên cũng làm tốt công tác chuẩn bị, tính toán trước khi bí mật của tinh hạch bị công khai, dẫn căn cứ Thự Quang công khai trước nhất, hơn nữa còn đem chuyện lấy tinh hạch làm tiền tệ lưu thông cũng được đẩy lên bàn nghị trình. Dù sao, muốn lớn mạnh, đòi hỏi không chỉ có sức mạnh của đội viên hạch tâm tăng lên. Tinh hạch còn có thể làm cơ chế khen thưởng, tăng cường lực ngưng tụ và lực hướng tâm của đoàn đội, dưới loại chế độ này, độ trung thành của đội viên sẽ được nâng cao. Dung dịch cô đặc màu xanh mà Sở Thiên mang đến, sau khi bí mật của tinh hạch bị lộ, sẽ trở thành một át chủ bài lớn nhất của căn cứ Thự Quang. Trong thời gian vài giây, Tiêu Tử Nhiên đã suy tính hết cho sau này. “Ngoài ra,” Sở Thiên dĩ nhiên nói chuyện không nhanh không chậm: “Dung dịch kia nếu không được pha loãng, một chai hoặc nửa chai hẳn là có thể khai phá dị năng trong cơ thể của người thường.” Cái này khiến hô hấp của hai người gần như đột ngột ngừng lại, sau một lúc lâu cũng không có tiếng động. Sở Thiên cũng không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói: “Giả thuyết của tôi chính là, kỳ thật mỗi người trên trái đất đều bị lây nhiễm bệnh độc, tôi phỏng đoán, nguồn gốc của dị năng thực ra cũng là bệnh độc. Từ tác dụng của tinh hạch đối với dị năng và việc tang thi tiến hóa xuất hiện dị năng giống chúng ta có thể phỏng đoán đại khái ra điều này. Chỉ từ điểm ấy mà nói, dị năng của chúng ta và tang thi cũng không có sự khác biệt.” “Cho nên, chúng ta giả thiết mỗi người đều bị nhiễm bệnh độc, mà dung dịch này có tác dụng tinh lọc bộ phận có hại đối với cơ thể, thôi thúc bộ phận có ích cũng chính là dị năng, cho nên, dị năng tiềm tàng được kích phát. Tuy rằng là giả thiết, nhưng mà, tôi nắm chắc 80% sẽ thành công.” Kết luận này đến từ sự cảm nhận dị hóa trong mấy ngày nay của Sở Thiên. Dị năng tinh thần hệ thăng cấp thần tốc khiến hắn ở trong mơ hồ, đối với sự thần bí của việc này có cảm nhận nhất định. Sau khi hít sâu vài hơi, Tiêu Tử Nhiên mới miễn cưỡng khiến mình tỉnh táo lại, nếu Sở Thiên nói hắn đương nhiên là tin tưởng, cho nên liền lượt bớt quá trình nghi ngờ đối với kết luận này, mà chấp thuận nói: “Bí mật này, từ nay về sau, liền nằm trong giới hạn của bốn người chúng ta!” Một người khác đương nhiên là Toàn Hiểu Vũ không tham gia cuộc họp. Âu Dương Cảnh gắt gao mím môi, hung hăng gật đầu. Ai biết, người lắc đầu lại là Sở Thiên: “Không phải bốn người, là sáu. Tiểu Bạch và Tiểu Nam, chúng tôi sẽ không gạt.” Điểm này, Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh hiển nhiên hiểu, bốn người bọn họ vốn là đồng thanh đồng tiếng, chuyện quan trọng như vậy, Sở Thiên sao có thể dứt bỏ hai người kia. Mục đích của việc giữ bí mật vốn là để bảo vệ người nắm giữ ngọn nguồn của bí mật này là Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ. Một khi loại bí mật này để lộ bị kẻ khác biết được, không biết sẽ dẫn đến biết bao nhiêu tranh đấu, đến lúc đó nguy hiểm nhất chính là Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ. “Được. Bí mật này chỉ giới hạn trong sáu người được biết, từ nay về sau tuyệt đối không có người thứ bảy.” Tiêu Tử Nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. “Tuyệt không có người thứ bảy!” Âu Dương Cảnh cũng vỗ bộ ngực cam đoan. “Hai người tôi đương nhiên tin được.” Sở Thiên cười cười, đề tài thảo luận này xem như thông qua. “Anh cứ gấp gáp muốn tôi giải quyết vấn đề của căn cứ, còn không bằng tỉ mỉ phân tích thế cục trước mắt cho tôi, còn có nói cho tôi biết những thứ tôi không biết, nắm giữ đại cục, có lẽ, có rất nhiều vấn đề ngay từ đầu đã không phải là vấn đề.” Sở Thiên chỉ một chút cho Tiêu Tử Nhiên, chuyển hướng sang đề tài kế tiếp. Tiêu Tử Nhiên là ai chứ? Một chút nhắc nhở liền thông suốt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, là mình vội vàng, lẫn lộn đầu đuôi! Sở Thiên từ trước đến giờ đều không phải lại người bị nhốt trong vấn đề nhỏ, mình đem những vấn đề nan giải này ném cho hắn, còn chẳng bằng đem đại cục vứt cho hắn, tìm đúng mạch máu của đại cục, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng! Vì thế, Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh cùng nhau đem mọi chuyện sau khi Sở Thiên mất tích, từng cái nói ra. Trừ bỏ việc tiến sĩ Tỉnh đã đến, giải quyết vấn đề gieo trồng lương thực ra, việc đáng nói nhất chính là căn cứ Thiên Trạch. Căn cứ Thiên Trạch do Thái Viễn Hàn cầm đầu thành lập, nhân vật đứng thứ hai chính là Lôi Sư. Lúc đầu khi căn cứ Thiên Trạch mới được thành lập, tổng cộng có khoảng hơn ba mươi dị năng giả, gần như không có người thường. Bọn họ cách căn cứ Thự Quang rất gần, toàn bộ hành trình bất quá chỉ khoảng năm mươi ki lô mét. Nếu nói, căn cứ Thự Quang lúc ban đầu dựa vào vật tư do Bạch Minh Hi lấy ra thì căn cứ Thiên Trạch khi mới thành lập là do dựa vào nhóm vật tư được Thái Viễn Hàn bí mật giấu ở trong J thị. Người ta nói thỏ khôn có ba hang và lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là nói Thái Viễn Hàn. Sau khi căn cứ Thiên Trạch thành lập liền tích cực phát triển, không có nhiều quy tắc như căn cứ Thự Quang, toàn lực thu hút dị năng giả, toàn lực thu hút người thường có năng lực. So với căn cứ Thiên Trạch, sự phát triển của căn cứ Thự Quang thoạt nhìn có vẻ bảo thủ dè dặt rất nhiều. Cho nên trước mắt xem ra căn cứ Thiên Trạch lớn mạnh vượt xa căn cứ Thự Quang. Trừ lần đó ra, phạm vi trong vòng một ngàn ki lô mét, cũng dần dần có người thành lập một số căn cứ loại nhỏ và cái gọi là khu an toàn. Bình thường đều là giả danh trấn nhỏ, thôn xóm, hoặc là ngoại vi thành phố. Những người này phân bố có hơi rải rác, cũng không có vũ lực đặc biệt lớn mạnh, quy mô không bằng căn cứ Thự Quang và căn cứ Thiên Trạch. Còn có, toàn bộ tang thi đều đã lên cấp bốn, tang thi cấp ba dần dần giảm thiểu. Bởi vậy, người thường sinh tồn ở bên ngoài càng ngày càng khó khăn, bình thường đều phụ thuộc và dị năng giả. Ba tháng trước, tình hình J thị do ba cô gái duy nhất trong đội mang về, Tiêu Tử Nhiên bí mật phái người đi, tổng cộng thu hoạch được dị thú hơn cấp ba, tinh hạch cấp 4 gần mười vạn khối, cho tới nay, tất cả đều nằm trong không gian của Bạch Minh Hi, chỉ có đội viên gốc mới được biết. Trải qua ba tháng hấp thu tinh hạch và thăng cấp, dị năng của mọi người trên cơ bản toàn bộ đều thăng lên một cấp, cá biệt gặp phải bình cảnh, hiện tại còn đang giãy giụa. Tiêu Tử Nhiên cho rằng, đây là bút tài phú lớn nhất mà căn cứ Thự Quang đạt được cho tới nay. Bởi vì động tác này quá lớn, đầu tiên dẫn dụ sự hoài nghi đối với căn cứ Thự Quang, sự tồn tại của tinh hạch cũng bị phát hiện. Dưới tình huống không biết cách sử dụng tinh hạch, cũng bắt đầu tích cực thu gom tinh hạch. Từ nay về sau, Tiêu Tử Nhiên cố ý thả ra tin tức tinh hạch sẽ trở thành tiền tệ trong tương lai, khiến cho các khu an toàn nhỏ xung quanh cũng bắt đầu tích cực thu gom tinh hạch. Cảm hứng giết tang thi của mọi người một lần nữa tăng vọt. Tiêu Tử Nhiên còn đang bắt đầu lấy chợ phiên ngoài thành làm thí điểm, khiến tinh hạch lưu thông ở chỗ này trước, cấp quản lí ở bên trong thành cũng mở ra một bộ phận đổi tinh hạch, trước mắt đang vận hành tốt đẹp. Thông qua lưu thông và thu gom của mọi người, tinh hạch tồn kho của căn cứ Thự Quang lại gia tăng mấy ngàn khối. Vì thế, vấn đề khó khăn lớn nhất — tinh lọc! Cho tới nay trong căn cứ chỉ có hai người Lí Nam và Lục Trung Hạ là dị năng giả hệ trị liệu, với số lượng khổng lồ như thế, hai người căn bản là không thể làm hết. Trước mắt tinh hạch được tinh lọc, chỉ có thể đủ cung ứng cho đội viên gốc sử dụng. Vấn đề này, cũng là một trong nhiều vấn đề mà Tiêu Tử Nhiên hy vọng Sở Thiên có thể giúp đỡ giải quyết. Bởi vì đoàn đội từ sớm đã có dị năng giả hệ trị liệu, mọi người cũng không có ý thức được sự hi hữu của bọn họ, đợi đến khi bắt đầu xây dựng căn cứ, mới phát hiện loại dị năng này cứ như phượng mao lân giác* (Ý chỉ sự hiếm hoi, trân quý.), trong phạm vị một ngàn ki lô mét, cư nhiên không có phát hiện ra người thứ ba có dị năng hệ trị liệu. Dù cho căn cứ Thiên Trạch cũng không có dị năng giả hệ trị liệu. Cũng là sau khi bắt đầu thành lập căn cứ, Thái Viễn Hàn mới phát hiện vấn đề này, đến khi phát hiện tác dụng quan trọng của dị năng giả hệ trị liệu trong quá trình thành lập (Dưới tình huống không biết dị năng giả hệ trị liệu còn có thể tinh lọc tinh hạch, trị liệu cho con người cũng là một trong những điều hết sức cần thiết), Thái Viễn Hàn hối hận đến xanh ruột. Trong đội của bọn họ vốn cũng có một dị năng giả hệ trị liệu, bởi vì không được coi trọng, trong quá trình lưu vong không chú ý bảo vệ, chết trên đường thoát khỏi J thị, lúc này mới ý thức được tầm quan trọng của hắn, đã quá muộn màn rồi. Nhưng mà, nửa tháng trước, căn cứ Thiên Trạch xuất hiện một làn sóng người đến gia nhập, từ đó, cao tầng căn cứ Thiên Trạch bắt đầu trở nên thần thần bí bí, sửa đổi tác phong cao điệu của ngày xưa, không biết đang âm mưu điều gì. Tiêu Tử Nhiên đã phái người đi thăm dò, nhưng mà trước mắt cũng không có tin tức hữu dụng gì. Đối với căn cứ Thiên Trạch, tình cảm của mọi người có chút phức tạp.
|
Chương 98: Sân huấn luyện[EXTRACT]Ban đầu đối với căn cứ người sống sót xung quanh, Tiêu Tử Nhiên đều ôm thái độ hợp tác cùng tồn tại, nhưng mà căn cứ Thiên Trạch, nói thật, đối với hành vi của Thái Viễn Hàn khi tai họa lớn ập đến J thị, hắn thật sự không dám khen tặng. Hơn nữa Lôi Sư nhân vật số hai của bọn họ cũng là một nhân vật mà Tiêu Tử Nhiên cứ hễ nghĩ đến liền cảm thấy nhức đầu. Không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà nên nói như thế nào nhỉ, người này tựa như một con gián đáng ghét vậy, một con gián đáng ghét trốn trong nhà của bạn vậy, bình thường không nhìn thấy nó, giống như rất vô hại, ở thời khắc mấu chốt lại nhảy ra làm loạn, nhưng mà bạn lại tìm không ra cách đặc biệt để đập chết nó. Cho nên, đối với Lôi Sư, Tiêu Tử Nhiên cơ bản là có cảm giác như vậy. Dẫn đến thái độ của Tiêu Tử Nhiên đối với căn cứ Thiên Trạch trước sau như một hờ hững lạnh nhạt mang theo đề phòng, bạn không chọc giận tôi, tôi coi như bạn là không khí, nếu bạn chọc đến tôi, không chút khách khí hung hăng đánh đá. Trước mắt, căn cứ Thiên Trạch trừ bỏ đối với căn cứ Thự Quang có nhiều lần tìm hiểu ra, trái lại chưa có động thái gì. Dù vậy, cũng đủ làm cho Tiêu Tử Nhiên ghê tởm một trận, cho nên hắn căn bản không muốn nhắc tới căn cứ Thiên Trạch, những chuyện liên quan đến căn cứ đó, đều do Âu Dương Cảnh nói. Trừ lần đó ra, những căn cứ nhỏ khác, đều có phái người đến trao đổi vật tư, đều được căn cứ Thự Quang đối đãi như bạn bè hữu nghị. Nghe xong tin tức của địch, Sở Thiên cũng nhịn không được thổn thức, cảm khái giống như Âu Dương Cảnh, mấy con ruồi bọ thật đúng là sống dai mà! Không biết ông trời nghĩ như thế nào nữa! Xét thấy tất cả mọi người không muốn nói chuyện của căn cứ Thiên Trạch, vì thế đề tài trở về dung dịch cô đặc. Cơ chế dùng tinh hạch làm khen thưởng và lưu thông chính thức khởi động, tinh hạch sau khi được tinh lọc, đem làm phần thưởng của các hạng mục thi thố, phân phát đến tay các dị năng giả bên dưới. Cách thức sử dụng tinh hạch được công khai, nhưng mà tinh hạch đòi hỏi tinh lọc và phương pháp tinh lọc này là bí mật nằm trong tay nhóm cao tầng của căn cứ Thự Quang. Sau khi mở rộng sử dụng tinh hạch đã thần tốc đề thăng thực lực của dị năng giả trong căn cứ Thự Quang. Cùng lúc đó, căn cứ Thự Quang cũng thả ra một nhóm vật tư, để xúc tiến lưu thông tinh hạch. Những điều lệ này từ sớm đã được vạch ra, Tiêu Tử Nhiên chỉ đang chờ thời cơ để đẩy lên mà thôi. Dưới đề nghị của Sở Thiên, toàn bộ đội viên gốc đều đổi sang dùng dung dịch cô đặc thay thế tinh hạch, sau đó, Tiêu Tử Nhiên sẽ tìm từ ngữ thích hợp, trên cơ sở không để lộ dung dịch cô đặc, thuyết minh tình huống đối với đội viên cao tầng. Ngoài ra chính là dị năng được khai phá, trong đội viên gốc, còn có vài người thường, sau khi Sở Thiên ước đàm với bọn họ, bọn họ có thể tự nguyện tiến hành thử nghiệm khai phá dị năng. Nếu như đúng như lời Sở Thiên nói, dị năng khai phá có thể đạt đến trăm phần trăm, ngày sau còn có thể mở rộng quy mô dị năng giả. Tiếp nữa chính là một số vấn đề chi tiết nhỏ. Ba người tụ lại cùng một chỗ thì chính là một thời gian dài thảo luận. Đón nhận Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ trở về xong, mọi người cũng là ai về chỗ nấy, có điều, hiện tại là thời kỳ bồng bột phát triển của căn cứ Thự Quang, chỗ nào cũng đều có không ít người. Ngay cả Bạch Minh Hi còn chưa nói Toàn Hiểu Vũ được bao nhiêu câu đã bị sự vụ quấn thân, bị người khác lôi đi. Toàn Hiểu Vũ và Lí Nam đi vào sân huấn luyện, đầu tiên nhìn thấy trước nhất chính là Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng đã lớn như hổ, chúng nó ở giữa sân huấn luyện đi qua đi lại, một hồi quậy chỗ này, một hồi cọ cọ chỗ kia, nhóm dị năng giả đang huấn luyện đều dành cho chúng nó sự khoan dung và nuông chiều cực độ. Hiện tại chúng nó cứ như hai con mèo lớn được nuôi trong nhà vậy, kiêu ngạo mà vô hại. Hai chúng nó đang nằm phơi mình giữa sân, đột nhiên nhìn thấy Lí Nam, lập tức chạy nhanh qua đây. “Chúng nó vừa to vừa lớn hơn trước kia nhiều nha!” Toàn Hiểu Vũ cảm khái: “Nhưng mà vẫn béo như vậy.” Bọn nó đang điên cuồng muốn chạy tới bên cạnh làm nũng, đột nhiên nghe thấy Toàn Hiểu Vũ nói “béo” liền lập tức dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Toàn Hiểu Vũ. Ban đầu ánh mắt chúng nó có chút mê man, cẩn thận hít hít cái mũi, khi nhìn Toàn Hiểu Vũ lần nữa, ánh mắt đã biến thành cao hứng bừng bừng. Bốn tháng không gặp, chúng nó thiếu chút nữa không nhận ra Toàn Hiểu Vũ, may mà chúng nó còn nhớ rõ mùi hương quen thuộc. Ngày trước, trên người Toàn Hiểu Vũ có thể lấy ra rất nhiều thức ăn. Vì thế hai tên cật hóa này, lập tức đem mục tiêu từ Lí Nam đổi thành Toàn Hiểu Vũ. Ngay lúc chúng nó sắp đè bẹp Toàn Hiểu Vũ, Tạ Minh Hiên lại đột nhiên rống lên một tiếng liền xông ra ngoài. Đừng nhìn Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng béo, phản ứng lại cực nhanh, xoay người một cái tránh né, rồi nhanh chóng phản công. Nháy mắt, một người hai thú liền lao vào đánh nhau bất phân thắng bại. Lại nói tiếp, Tạ Minh Hiên vẫn luôn lấy dị thú làm thức ăn, trơ mắt nhìn hai con dị thú sống sờ sờ ngay trước mắt, còn làm ra động tác công kích Toàn Hiểu Vũ, hắn đương nhiên là không chịu. Mà Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng từ nhỏ đã đi theo đoàn dị năng giả đi săn bắt khắp nơi, quả thực rất được cưng, tuy rằng cũng đánh dị thú, nhưng giết chết phần lớn vẫn là tang thi, chúng nó đối với sự tồn tại của tang thi cực kỳ mẫn cảm. Trước đó chính bởi vì sự tồn tại của Tạ Minh Hiên khiến cho chúng nó trong nhất thời không nhận ra Toàn Hiểu Vũ. Song phương một trận chiến này quả thực như nước với lửa khiến Toàn Hiểu Vũ và Lí Nam lo lắng không thôi. Bất kể bên nào bị tổn thương đều không phải là thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy. “Dừng tay!” Hai người không hẹn mà cùng nhau hô to. Nhưng mà bên kia đang chiến đấu hăng say, sao có thể chịu nghe lời, hai người không có cách nào chỉ có thể xông lên, Toàn Hiểu Vũ mạnh mẽ gia nhập chiến cuộc đem song phương tách ra. Hai bên cũng không dám thương tổn Toàn Hiểu Vũ, vì thế chiến đấu chỉ có thể ngừng lại. Thừa dịp khoảng không này Lí Nam cũng đánh tới, mỗi tay một đứa tóm lấy cái gáy của Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng nói: “Không được đánh nhau! Hắn không phải kẻ địch!” Lời của Lí Nam, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng hoàn toàn có thể nghe hiểu, tuy rằng không phục, nhưng vẫn hướng Tạ Minh Hiên uy hiếp gãi gãi móng vuốt, cuối cùng đình chỉ công kích. Sau khi đánh gãy cuộc chiến, Toàn Hiểu Vũ cũng phóng qua đập Tạ Minh Hiên đang nóng nảy một cái: “Chúng nó không phải con mồi! Không được làm tổn thương chúng nó!” Giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy, tuy rằng thành công khiến Tạ Minh Hiên ngừng công kích, nhưng mà Tạ Minh Hiên lại tủi thân. Chỉ số thông minh của hắn hiện tại chỉ tương đương với một đứa nhỏ ba bốn tuổi, vừa rồi hắn rõ ràng phải đi bảo vệ Toàn Hiểu Vũ, nhưng mà lại bị mắng. Tang thi sẽ không khóc, nhưng mà bản năng còn sót lại trong trí nhớ con người khiến hắn ‘ô ô’ lên, giống như tiếng khóc thút thít vậy. Toàn Hiểu Vũ hết cách, cũng hiểu mình vừa rồi quá nghiêm khắc, quên mất Tạ Minh Hiên hiện tại chẳng qua là một đứa nhỏ, chỉ đành cố gắng an ủi hắn. Sân huấn luyện hiện tại cứ như bùng nổ vậy, một màn này, hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tất cả mọi người không biết cái tên quái nhân toàn thân bọc kín kia tại sao lại đánh nhau với hai chiến sủng, nhưng sau khi hắn bị ngăn cản, lại ‘ô ô’ khóc lớn. Từ âm thanh và thân hình phán đoán, quái nhân này là một người đàn ông, nhưng mà ̣, một người đàn ông, không biết vì nguyên nhân gì mà ở nơi đông người ô ô khóc lớn, quả thật rất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Toàn Hiểu Vũ nhanh chóng đem Tạ Minh Hiên đẩy ra phía sau, để tránh bị người ta phát hiện thân phận thật, xem ra, chuyện đi tham quan sân huấn luyện phải để ngày khác. Mới vừa xoay người lại, Toàn Hiểu Vũ liền đụng phải một đám nhóc lấy Liên Băng Băng cầm đầu. Ánh mắt của bọn nhỏ, đều không ngoại lệ dừng trên người Tạ Minh Hiên. “Đi theo tôi.” Liên Băng Băng nhìn thoáng qua Tạ Minh Hiên, lại nhìn thoáng qua Toàn Hiểu Vũ sau đó nói. Toàn Hiểu Vũ biết những đứa nhỏ này, cậu còn cho chúng nó uống nước trong không gian. Tình huống trước mắt, Toàn Hiểu Vũ đành phải gật đầu, đi theo cô gái vào một căn phòng bên trong sân huấn luyện. “Nơi này được xây dựng chỉ dành riêng cho chúng tôi, chuyên dụng, sẽ không có người khác đến.” Liên Băng Băng thản nhiên giải thích. Toàn Hiểu Vũ gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi cắt đứt tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người ở bên ngoài, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều. Tạ Minh Hiên cũng không khóc, tò mò nhìn một đám nhóc con, nhe răng trợn mắt. “Hắn không phải con người.” Liên Băng Băng nhìn chằm chằm Tạ Minh Hiên vài giây, sau đó khẳng định nói. Toàn Hiểu Vũ có một chút xấu hổ, Liên Băng Băng nói căn bản là khẳng định mà không phải câu nghi vấn, bị một đứa nhỏ liếc mắt nhìn thấu, lại không thể không gật đầu thừa nhận, quả thật rất xấu hổ! Lúc này, Lí Nam trấn an xong hai tên cật hóa kia, cũng chạy vào, hắn vốn là khách quen ở đây, ngựa quen đường cũ. “Anh ngay cả nói dối cũng không biết, thật không xong.” Liên Băng Băng mặt không chút thay đổi nhìn Toàn Hiểu Vũ, phán xét nói. Lí Nam lúc này vừa lúc chạy đến bên cạnh Toàn Hiểu Vũ, nghe thấy những lời này, lập tức giải thích: “Anh ấy chỉ là không muốn lừa dối mọi người.” Thực ra Liên Băng Băng có vô số lí do thoái thác có thể phản bác hắn nhưng là nàng nhìn Lí Nam một cái rồi không dây dưa vấn đề này nữa, mà nhìn vào hai mắt của Toàn Hiểu Vũ nói: “Yên tâm đi, hắn không phải con người, chúng tôi cũng không phải.” Toàn Hiểu Vũ ngẩn ra, mà Lí Nam lại lập tức hiểu được nàng đang nói cái gì, lập tức vội vàng đáp lại: “Mọi người phải! Mọi người vẫn luôn phải! Những kẻ đã làm ra những thí nghiệm dơ bẩn và mua bán người, bọn họ mới không xứng là người!” Cô gái cười cười với Lí Nam, nàng thích bộ dạng hắn vội vàng biện giải vì mình, tấm lòng son mà mọi người hay nói, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy trên người Lí Nam. “Trên lý thuyết mà nói, trên người chúng tôi có gen của tang thi và dị thú, đã không phải là con người thuần túy. Ở trong suy đoán của tôi, chúng tôi sẽ rất có thể bởi vì lí do này mà mất đi năng lực sinh sản, mặc dù có thể sinh dục hậu đại, nhưng không biết sẽ sinh ra loại quái vật gì.” Cô gái bình tĩnh giải thích, nàng cũng không có mang theo bất kỳ cảm xúc gì, hình như đang nghiêm túc phổ cập khoa học, mà không phải đang nói về mình. “Bạn nhỏ, em nghĩ như vậy, có chút nguy hiểm nha.” Lúc này, cửa lớn phòng huấn luyện lại một lần nữa bị mở ra, ba người sóng vai bước vào. Người nói chuyện chính là Sở Thiên đã bàn bạc xong công việc bị Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh lôi tới sân huấn luyện.
|
Chương 99: Bốn người trong tổ[EXTRACT]“Anh là ai?” Liên Băng Băng cũng mặc kệ hắn là cùng ai tới, không chút khách khí hỏi. “Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là thầy của mấy đứa.” Sở Thiên cười meo meo, cười đặc biệt dối trá. Trực giác của Liên Băng Băng cho bản thân nàng biết nàng không thích người này, nhưng mà nếu hắn là người mà Tiêu Tử Nhiên mang đến, như vậy điều mà hắn nói nhất định không phải chỉ là thuận miệng. Được! Để tôi xem thử anh có bản lĩnh gì có thể dạy chúng tôi! Sở Thiên rất nhanh liền nhận ra sự bất mãn của con bé, nhưng vẫn cười vui vẻ, hắn cũng không tính so đo với đám nhỏ. Chỉ là hai mắt đảo quanh, cẩn thận quan sát dị hóa bên ngoài của đám nhỏ. “Nhìn cái gì!” Một đứa nhỏ mọc cánh quát lớn. Bọn nó khác với người thường, tuy rằng nhóm người lớn trong căn cứ nói bọn nó không có gì, đây là dấu hiệu cho thấy bọn nó cường đại. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, bọn nó biết không phải như vậy. Bọn nó khác với người thường, lại không giống dị năng giả, chỉ cần đi ra khỏi căn cứ, sẽ bị người khác xem như quái vật, mà bọn nó, cũng không phải tự nguyện biến thành như vậy. Đối mặt với bọn nhỏ nhạy cảm, Sở Thiên suy nghĩ một chút, trong nháy mắt, làn da bắt đầu dị hóa, lớp lân giáp thật dày nhanh chóng lan ra toàn thân. Chỉ chốc lát, một quái nhân toàn thân mọc vảy cứng như giáp sắt xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoại trừ Toàn Hiểu Vũ ra, những người khác tất cả đều ngây người. Ngay cả Bạch Minh Hi mới vừa vào cửa cũng bị một màn này dọa sợ làm rớt thứ trong tay. “Tiểu..... Tiểu Thiên....”Bạch Minh Hi chấn kinh, thời điểm Sở Thiên mất tích đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại biến thành như vậy. Chuyện mất tích, Sở Thiên không có chủ động nhắc tới, Tiêu Tử Nhiên, Âu Dương Cảnh cũng sẽ không cố ý đi hỏi, một màn trước mặt này, cũng khiến bọn họ chấn kinh. Nhưng mà dị hóa này lại khiến Liên Băng Băng cấp tốc hiểu: “Anh cũng từ trong cái phòng thí nghiệm đó trốn ra sao?” Sở Thiên lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khôi phục lại bộ dáng ban đầu: “Không giống với mấy đứa, nhưng anh tin, cái phòng thí nghiệm kia nhất định là căn cứ vào loại nguyên lý này để tiến hành thí nghiệm.” “Anh là dị hóa tự nhiên?” Liên Băng Băng cũng có vài phần kinh ngạc, trước mắt mà nói, bọn nó còn chưa gặp được những người có bề ngoài thú hóa khác. “Đúng.” Sở Thiên gật đầu: “Cho nên, anh sẽ có cách khiến các em dưới điều kiện giữ được công năng dị hóa nhưng lại có thể che dấu những dấu hiệu của dị hóa.” “Nói cách khác, em có thể bay, nhưng không ai có thể nhìn thấy cái đôi cánh chết tiệt này?” Bé trai vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ mắng Sở Thiên, lúc này lại tha thiết truy hỏi. Sở Thiên lắc đầu: “Chỉ có thời điểm em không dùng đến, mới có thể che giấu. Giống như anh ban nãy, khi sử dụng sẽ xuất hiện trạng thái dị hóa. Cho nên hôm nay anh đến xem các em, sau đó sẽ dạy các em cách khống chế dị hóa.” “Vậy dạy ngay trong ngày hôm nay, có thể chứ?” Vẫn là bé trai ấy, nó đối với chuyện này đã gấp gáp vô cùng. Liên Băng Băng liếc bé trai ấy một cái, lạnh lùng nói với Sở Thiên: “Chỉ sợ sẽ không đơn giản vậy đi? Học cách không chế?” Sở Thiên cười cười: “Đúng là không có đơn giản như vậy, cần một chút vật phẩm phụ trợ, hơn nữa những vật phẩm này anh hiện tại không có, cần phải đi tìm.” Trên mặt bé trai lập tức hiện rõ biểu cảm thất vọng. Nhưng bé gái tiếp tục hỏi: “Những thứ đó khó lấy không?” “Không tính là khó lấy. Chúng ta có thể đi ra ngoài một chuyến.” Sở Thiên nói, câu trước là nói với con bé, câu sau là nói với Toàn Hiểu Vũ. Toàn Hiểu Vũ gật đầu, cậu hiểu ý của Sở Thiên. “Nhất định sẽ thành công sao?” Con bé gắt gao truy hỏi, nó hy vọng có thể nhận được lời cam đoan, không muốn nhìn thấy vẻ mặt mọi người sau khi thấy hy vọng lại thất vọng. Sở Thiên hiểu ý tứ của con bé, lập tức cười gật đầu: “Anh cam đoan!” Lúc này, con bé cảm thấy, dáng cười của Sở Thiên không còn dối trá và đáng ghét như thế nữa. “Phải ra ngoài sao?” Tiêu Tử Nhiên lại nhíu mày hỏi Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu, nói: “Thuận tiện đi lấy đồ cho mọi người.” Tiêu Tử Nhiên cũng trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Sở Thiên, gật đầu không nói nữa. “Thứ lần này mang về, một hồi sẽ để Hiểu Vũ đưa qua cho anh.” Câu nói khó hiểu này, vài người đương sự lại nghe hiểu, ai cũng gật đầu nhưng không ai giải thích. “Vậy cũng đúng lúc, tôi vốn muốn đi theo mọi người đi lấy đồ. Dù sao lần này hai người đừng nghĩ thoát khỏi tôi.” Bạch Minh Hi lúc này chen vào nói. Hắn quả thật là có chuyện tìm Sở Thiên, vừa lúc cùng nhau giải quyết, tiện thể thời cơ ép hỏi chuyện đã xảy ra trong ba tháng của Sở Thiên. Hắn cũng không phải là Tiêu Tử Nhiên, sẽ không có băn khoăn việc Sở Thiên không nói thì hắn không hỏi. “Đi, nhất định sẽ đi, Bạch đại thiếu gia.” Sở Thiên giả vờ cung kính đáp, hắn vốn định mang theo Bạch Minh Hi và Lí Nam đi, bốn người lại trong tổ. Hắn có thể không nói gì với Tiêu Tử Nhiên, nhưng mà Tiểu Bạch và Tiểu Nam đều là người nhà, nên nói rõ ràng thì phải nói rõ ràng, miễn cho bọn họ lo lắng không yên. “Em cũng muốn đi!” Lí Nam nhanh chóng nói rất sợ mình bị bỏ lại. “Tiểu Nam cũng đi.” Sở Thiên cười meo meo: “Chỉ có bốn người chúng ta.” “Được.” Lí Nam vỗ tay hoan nghênh, có vẻ vô cùng cao hứng. Nhưng mà trong lúc Lí Nam hưng phấn lại không phát hiện, bởi vì nó rời đi, ánh mắt Liên Băng Băng nhìn nó có vài phần mất mác. Thế nhưng, mặc dù Lí Nam không có phát hiện mất mác của nhỏ, nhưng sau khi hưng phấn lập tức xoay người nói với Liên Băng Băng: “Băng Băng, tôi với mấy anh trai đi lấy vật phẩm giúp mọi người, mọi người chờ tôi trở về!” Câu nói sau là nói với bọn nhỏ. Lời này nói ra trong nháy mắt, Liên Băng Băng chiếm được sự an ủi, cảm giác mất mác vừa nãy cũng không còn mãnh liệt nữa, nhỏ cười với Lí Nam: “Ừm, chờ cậu.” “Ừ!” Lí Nam gật đầu mạnh. Vì thế mọi người tạm thời tạm biệt, vì chỗ ở của Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ luôn được Tiêu Tử Nhiên giữ lại, vì thế khi hai người trở về, chỉ cần sửa sang lại một chút, lại chuẩn bị xuất phát. Dọc đường, thừa dịp không có người khác, Toàn Hiểu Vũ hỏi Sở Thiên: “Tên bác sĩ hôm nay có phải uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc?” Cậu ám chỉ chuyện Tiêu Tử Nhiên bỗng nhiên gọi cậu tham dự cuộc họp. Sở Thiên nghe vậy cười ha ha, vì thế không cần suy nghĩ liền lung tung bôi đen Tiêu Tử Nhiên: “Có thể cả hai đều có.” Lí Nam và Bạch Minh Hi cũng trở lại chỗ ở, qua loa thu dọn đồ nhanh chóng đi ra, bốn người lên xe tụ hợp. Xa cách bốn tháng, bốn người lại lần nữa được ngồi chung trong một chiếc xe, tình cảnh kia cứ như đã qua mấy đời. Chỉ là, cảm xúc lúc này, khác với lần trước bi tráng thảm thiết, nó là vui sướng khi trùng phùng và khao khát với tương lai, mọi người lại một lần nữa ở cùng nhau. Đầu tiên là Bạch Minh Hi nói mục đích của chuyến đi này, sau đó mỗi người đều được phát một cái thiết bị truyền tin, rõ ràng vốn là di động sau khi cải tiến. Thì ra, sau khi căn cứ Thự Quang thuận lợi thành lập, Tiêu Tử Nhiên cũng không có quên hứa hẹn lúc trước, xây cho Bạch Minh Hi một phòng thí nghiệm máy móc, trước mắt là chuyên nghiên cứu thiết bị truyền tin. Bạch Minh Hi ngoại trừ chuyện kho hàng ra, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Mấy tháng gần đây, hắn cố rắng khiến mình bận rộn đễ miễn cho suy nghĩ đến chuyện của Sở Thiên. Trong căn cứ hễ là tìm thấy vật tư có liên quan đều lập tức đưa tới chỗ Bạch Minh Hi, mà mấy tháng này, cũng không phải không có thành quả. Bạch Minh Hi thành công chế tạo ra thiết bị truyền tin có thể trong phạm vi bán kính hai trăm mét không bị nhiễu sóng. Cho nên hiện tại vấn đề chính là phải nâng cấp hoặc là tiến hành sản xuất số lượng lớn để thỏa mãn nhu cầu đoàn đội, còn cần rất nhiều linh kiện và dụng cụ. Thứ trong căn cứ trên cơ bản đều ở trên người hắn, muốn có nhiều hơn thì phải đi vào trong thành thị bỏ hoang ngoài căn cứ để tìm. Mười ngày trước, tiểu đội phụ trách ra ngoài thu gom vật tư ở trấn nhỏ bỏ hoang ngoài căn cứ hai trăm ki lô mét, phát hiện một cái nhà xưởng sản xuất điện tử cỡ nhỏ, mọi người sau khi đi vào lại phát hiện bên trong bị quái vật chiếm giữ, vì thế, còn mất đi ba đội viên. “Nghe nói, bên trong bị đàn nhện chiếm lĩnh dùng làm sào huyệt. Trừ nó ra còn có một loại thực vật họ cây mây, chúng nó cùng con nhện hợp tác cộng sinh, thực vật dùng bản thân xây dựng sào huyện để bảo vệ ấu trùng nhện, mà con nhện dùng thức ăn còn sót lại cung cấp dinh dưỡng cho thực vật, hỗ trợ lẫn nhau.” Bạch Minh Hi nói tình báo do đồng đội mang về. Khi Bạch Minh Hi đang nói chuyện, Toàn Hiểu Vũ phụ trách lái xe liền khởi động xe, dựa theo phương hướng mà Bạch Minh Hi chỉ, thuận lợi ra khỏi thành. Không có đi tới cửa thành, căn cứ Thự Quang có một cái thông đạo chuyên dụng cho đội ngũ lệ thuộc căn cứ ra vào. “Chúng ta về sau lại phái người đi ra dò xét một lần nữa, nhện số lượng khổng lồ, thực vật đánh bất ngờ, khó đối phó. Nhưng mà trong cái nhà xưởng đó, có tài liệu mà chúng ta cần. Nếu không phải hai người trở về, tên bác sĩ còn tính tự mình bớt thời gian ra để dẫn đội đi dò xét.” “Nói gì thì nói, chỉ có bốn người chúng ta đi không có vấn đề chứ? Tôi và Lí Nam lại không có sức chiến đấu.” Bạch Minh Hi lo lắng nói, hắn từng đề nghị mang theo một tiểu đội đi cùng, nhưng bị Sở Thiên bác bỏ. “Người không có sức chiến đấu chỉ có cậu mà thôi.” Sở Thiên không có hảo ý chỉa chỉa Bạch Minh Hi, sau đó lại chỉa chỉa trên đỉnh xe. Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng trên đỉnh xe bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức “ngao ngao” hai tiếng. Bạch Minh Hi nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn quên mất trên đỉnh xe có hai tên cật hóa, dưới sự chỉ huy hữu hiệu của Lí Nam, hai tên kia hiện tại là chủ lực của chiến đội. Lí Nam đi ra ngoài, bọn nó đương nhiên phải đi theo, bởi vì hiện tại chúng nó đã lớn không thể chen trong xe được cho nên dứt khoát bảo chúng nó nằm úp sấp trên đỉnh xe. Dọc đường đi ra ngoài, hai vị miêu đại gia nằm úp sấp trên xe, khung cảnh đó quả thật là rất hùng vĩ. “Không sao, không gian của anh Tiểu Bạch lợi hại nhất, không có không gian cái gì cũng vận chuyển được.” Lí Nam tốt bụng an ủi. Cái cằm kiêu ngạo của Bạch Minh Hi còn chưa kịp nâng lên, Sở Thiên lại cười nhạo nói: “Không gian thì Hiểu Vũ cũng có nha, còn lớn hơn của cậu, lại có thể chứa người.” Không gian của Toàn Hiểu Vũ, Lí Nam và Bạch Minh Hi cũng từng đi vào, lời này vừa nói đã khiến Bạch Minh Hi nhụt chí. “Anh Sở Thiên...... Anh.....” Lí Nam cười khổ, tại sao anh Sở Thiên vừa trở về đã khi dễ anh Tiểu Bạch. “Nhưng mà, không gian của Hiểu Vũ, cậu dám lấy ra dùng sao? Dám sao?!” Bạch Minh Hi trong nháy mắt lại tìm được điểm công kích. Sở Thiên quay lại cho hắn một cái mặt quỷ: “Tôi không dám, nhưng mà cậu vẫn rất vô dụng.” “A a a a! Sở Tiểu Thiên! Tên khốn nhà cậu!” Bạch Minh Hi rốt cục giận dữ lao thẳng tới ghế phó lái đánh Sở Thiên tơi bời. “Anh Tiểu Bạch....” Lí Nam bất đắc dĩ đi kéo hắn ngồi xuống, hai người lớn này còn chẳng ổn trọng bằng nhóc. Toàn Hiểu Vũ cười ha hả, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn một màn cười nói trong xe, thầm nghĩ rằng, thật tốt quá, tất cả mọi người còn sống, vẫn có thể vui sướng cười đùa như xưa.
|