Bên Nhau Chín Năm, Bạn Trai Tặng Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi
|
|
Chương 20[EXTRACT]Chủ topic 23:44 13/02/2017 Hai ngày nay hai tay tôi sưng thành hai cái bánh màn thầu nhỏ, chị y tá bảo mạch máu của tôi quá nhỏ, lại sâu, tiêm rất khó. Lúc đầu chị dùng kim tiêm lớn, chỉ ít phút sau tôi liền vô cùng đau đớn, lại thay đổi kim tiêm nhỏ, hai ngày vẫn đang truyền dịch. Tiêm cũng không đau, trái lại khiến người ta buồn ngủ. Dạo này thật sự rất nhiều ngày lễ, bởi vì đều là chúc phúc, nên tôi không viết gì cả. Hôm nay cục cảnh sát gọi điện thoại đến, lúc trước họ nói vụ án năm sau sẽ ra tòa xử lý, nhưng bây giờ đang phải dời lại. Mẹ nói, gã tội phạm kia đang muốn dựa vào bệnh tâm thần thoát tội. Cảnh sát gọi điện thoại tới nói cần thêm nhiều chứng cứ quan trọng, hỏi tôi có thể nhớ ra cái gì hay không. Tối nay ăn xong tôi liền nhốt mình lại trong phòng, tắt đèn đi, cởi hết quần áo ra, sau đó nằm dưới gầm giường, chìm trong bóng tối. Thật sự rất lạnh, rất giống tầng hai căn nhà kia. Đại khái một phút, hoặc là bao lâu tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy tôi đã thật sự trở lại tầng hai, nơi đó có một cái giường lớn, bên cạnh có một tủ quần áo lớn. Lúc tôi còn nhỏ, khi làm sai chuyện gì đó, hắn sẽ nhốt tôi vào trong tủ quần áo, sau đó khóa cánh tủ lại. Đây là chuyện xảy ra trước đây, tôi nghĩ rất lâu về loại cảm giác đó —— là sợ hãi. Cái tủ quần áo kia có thể tính là chứng cứ quan trọng sao? Tôi không biết. Tiếp đến tôi nghĩ, tôi sống ở đó lâu như vậy, sẽ có rất nhiều dấu vết. Chỉ là cũng bởi vì đã quá lâu rồi, tôi cũng quên đi rất nhiều. Trong tủ quần áo có quần áo của hắn, hai bộ quần áo của tôi, còn có một ít quần áo của “cậu bé trước tôi”. Tôi không biết tôi nằm đó bao lâu, mãi đến tận khi tôi cảm thấy một vật lông xù cọ cọ vai tôi, Hamburger lè lưỡi liếm liếm tôi, sau đó nằm sấp trên cánh tay tôi. Tôi ôm nó vào ngực, không tiếp tục nghĩ nữa mà bò ra lên giường ngủ. @An ca thiên hạ 01:15 14/02/2017Tiểu Nguyện đang sợ hãi phải không, đừng sợ Run ca sẽ chăm sóc tốt cậu, hi vọng cậu có thể ngủ ngon giấc @Giữa hạ mơ nước dừa 13:12 14/02/2017Tiểu Nguyện... Gã kia nhất định phải chịu trừng phạt! Nhưng để cậu hồi tưởng nhất định rất đau khổ... Không phải sợ, cậu đã thoát khỏi nơi đó rồi, mẹ cậu, còn có anh Run đều sẽ bảo vệ cậu! Chúng tôi cũng sẽ ở bên cậu cùng vượt qua cửa ải khó khăn nà @Hoa quả xe độ võ sĩ C 19:05 14/02/2017Tiểu Nguyện cố lên nhé, phải tin tưởng những người yêu thương cậu đều sẽ bảo vệ cậu! Gã kia sẽ không thể làm cậu tổn thương, hắn sẽ bị nhốt lại, đừng sợ. @Ngư thu dung 21:58 14/02/2017Tiểu Nguyện, tỷ tỷ có một kiến nghị cho em, nhưng em chính là người quyết định có làm theo không. Nếu như em nghĩ ra cái gì, tỷ kiến nghị em nói cho cảnh sát biết, kỳ thực người kia đối với em khác tạo thành thương tổn như thế nào em cũng biết phải không? Nếu như ngươi có thể làm được, vậy em sẽ giúp được rất nhiều người, đương nhiên không làm được cũng không phải em sai, em nhất định đừng khiến bản thân gặp áp lực quá lớn. Nếu như em muốn đi, vậy em phải gọi anh Run đi cùng với ngươi, có được không? @Ăn plastic 04:25 15/02/2017CP cô nương đều rất thiện lương @hhccd 04:14 17/02/2017Rất sợ người xấu kia sẽ được ra ngoài huhu khóc
|
Chương 21[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chủ topic 18:16 17/02/2017 Cảnh sát tới tìm thư của tôi. Hôm ấy không biết tại sao tôi lại nhớ ra bức thư đó, rất lâu trước đây tôi từng cho rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi chết trong căn phòng đó, vì thế tôi đã lưu lại một phong thư. Tôi giấu bức thư sau tủ quần áo, hắn – thủ phạm sẽ không bao giờ đẩy tủ quần áo kia ra. Lúc đó tôi còn nhỏ, chữ viết nhận thức được không nhiều, những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lộn xộn viết lên thư, trên đó có tên thật của tôi, tên mẹ tôi, cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi không ngờ phong thư này, hoặc phải gọi là di thư, sẽ có ngày được người ta tìm thấy. Cảnh sát nói đây sẽ là một vật chứng rất quan trọng. Tôi nghĩ, nhất định là tôi khi còn bé đã tự cứu tôi, tôi lúc ấy nhất định biết có một ngày tôi cần vật này. Cảm ơn các bạn, không cần phải lo lắng cho tôi. Phiên toà sẽ mở vào tuần sau, tôi nghĩ đến lúc ấy tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Mấy ngày gần đây tôi đều ngủ ở trên thảm, có lẽ vì tôi có chút lo âu, tôi và bác sĩ tâm lý vẫn không thể chia sẻ gì, tôi cảm thấy ánh mắt khi ông ta nhìn tôi khiến tôi rất không thoải mái. Ông ta cứng rắn hỏi tôi xem tôi có muốn nói chuyện gì không, còn hỏi cụ thể chi tiết về việc tôi bị hắn ta làm tổn thương. Tôi nghĩ có lẽ tôi cần đổi một bác sĩ khác, tôi sẽ nói với mẹ. Có giáo viên dạy vẽ tới nhà, là một cô giáo tính cách rất dịu dàng, tôi học vẽ với cô. Tôi nghĩ hay là muộn rồi, bởi vì tôi đã lãng phí nhiều năm như vậy, nghe người ta nói đại đa số người khác đều là từ nhỏ bắt đầu học vẽ. Năm nay tôi đã hơn hai mươi tuổi, tôi nghĩ nếu có một ngày tôi sống một mình, tôi phải làm sao kiếm sống đây? Tôi không thể cứ vẽ hai ngôi nhà đen như mực cho người khác. Anh nói anh dựa vào bán hàng hóa kiếm sống, anh ngồi ở trong phòng làm việc, sau đó là có thể tiếp tục sống, tôi không hiểu. Trước kia “Hắn” cần làm việc mới có thể duy trì cuộc sống cho chúng tôi, hay là tôi cũng có thể vừa học vẽ vừa làm việc. Anh bảo tôi không cần phải sốt ruột, đợi mập hơn nữa mới đi ra ngoài làm việc được. Lẽ nào bây giờ làm việc yêu cầu chọn người mập sao? Tôi rất buồn rầu. @Ailie 19:13 17/02/2017A một hơi đọc xong! Tỷ tỷ mới đến nói với em, Tiểu Nguyện hiện tại ngày càng tốt! Em biết mình muốn cái gì thì nỗ lực làm đi! Bác sĩ tâm lý này quả thực không phù hợp, đổi người khác cũng được, hơn nữa bây giờ học vẽ cũng không muộn nha, phải biết trước đây có một người tên là Tô Tuân* hiệu Lão Tuyền so với em tuổi còn lớn hơn còn có thể học được những điều mới! * Tô Tuân (chữ Hán:蘇洵, 1009-1066), hiệu: Lão Tuyền là quan nhà Tống, và là nhà văn đứng trong hàng tám nhà văn lớn [1] thời Đường-Tống trong lịch sử văn học Trung Quốc.@Thập thất shiqi17 19:34 17/02/2017Tiểu Nguyện, chờ cậu mập hơn một chút, tất cả đều sẽ tốt lên đó.. @Thịt ba chỉ der thịt ba chỉ der 19:40 17/02/2017Tiểu Nguyện!! Trên người tui có năm cân thịt muốn tặng cậu nè! Mời nhận lấy wwww [ chân thành @Phân khối a ÚY phân khối a ÚY 19:45 17/02/2017Ôm một cái Tiểu Nguyện ~ chúng tôi vẫn sẽ ở đây bên cậu. @Ngư thu dung 18:20 19/02/2017Tiểu Nguyện bảo bối! Em quá gầy rồi! Phải hơi hơi mập một chút mới đạt đến trình độ khỏe mạnh nhé! @Phong tuyết nan tài 00:33 20/02/2017Lâu rồi không đọc update @Trà trái cây số 1 02:44 20/02/2017please go on đừng đào hố! ______________________________ Hôm nay mưa lạnh, hôm nay trời âm u nên hình như tâm trạng Hạ Xưa cũng không được tốt lắm.Có nghe được tin về bạn cấp hai nhưng càng buồn rầu hơn. Hồi cấp 2 Hạ Xưa ngồi cùng bàn một bạn nam, rồi cũng thân. Bạn nam này rất tốt bụng, cũng nghịch ngợm hồi đó còn hát và biểu diễn nhảy Sorry Sorry của SJ cho Hạ Xưa xem nữa, cúng hay nói chuyện linh tinh. Chỉ là tính hay bị kích động, người xung quanh khiêu khích vài câu là lập tức đỏ mặt tía tai chứng minh (chui vào bẫy). Hạ Xưa thực sự cảm thấy đó là một tính xấu, ngốc nghếch như vậy sẽ dễ bị dụ dỗ sa đà. Không ngờ suy nghĩ này thành sự thật.Nói chung là như chị Hạ Xưa nói cuộc đời này thằng nào ngu thằng ấy chịu. Sao phải buồn cho chúng nó. Hạ Xưa biết mà, chỉ là vẫn cứ buồn thôi. Chăc Hạ Xưa tiếc ngày xưa đó, tiếc khoảng thời gian niên thiếu mọi người đều còn trẻ, thơ ngây. Cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Chỉ thỉnh thoảng lướt fb thấy cậu bạn đó vẫn đi du lịch, mở nhà nghỉ, mở quáncafe nên nghĩ mọi chuyện vẫn rất tốt. Không ngờ lại như thế này.Ảnh chụp tại viện E, mà dù là lúc nào bệnh viện cũng hiếm khi mang lại niềm vui.Lá giao mùa lá vàng hết đâu còn những ngày xanh.
|
Chương 22[EXTRACT]Chủ topic 23:18 20/02/2017 Không khí trở nên ấm áp rồi, cuối cùng cũng không cần mặc nhiều quần áo đến nỗi tròn như cục bông. Mẹ mỗi ngày cũng không phải lo lắng mà nhìn tôi, tôi có thể một mình ra ngoài. Hóa ra mỗi lần đi ra ngoài đều có người đi cùng tôi, lúc đầu là hung thủ, sau đó là anh, điều này khiến cho tôi có cảm giác xưa nay tôi chưa từng một mình đi ra ngoài. Khi đứng một mình nơi ngã tư giữa phố đông, vô số xe và người đi lướt qua tôi, mặt trời chói lọ rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, nhưng mặt trời sẽ không nói cho tôi biết tôi phải đi đâu. Tôi không muốn trở nên dị biệt nên cố gắng hòa vào dòng người. Khoa học kỹ thuật, tôi thích khoa học kỹ thuật, có thể nhanh chóng di chuyển nhưng hơi chen chúc là tàu điện ngầm; phát ra ánh sáng lấp lánh cà to lớn là màn hình LED, di động có đủ kiểu hình dáng… Như là ma thuật, biến ra những thứ vô cùng thú vị. Tôi đeo tai nghe lang thang bước trong thành phố này. Mấy tháng trước mẹ đã cẩn thận hỏi tôi có muốn rời khỏi nơi này không. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi, dựa theo ý kiến bác sĩ nên thay đổi hoàn cảnh sống cho tôi, bắt đầu lại cuộc sống mới. Mẹ mới mua nhà mấy năm, công việc dượng cũng ổn định, nếu như tôi muốn rời đi, tất cả mọi người đều sẽ đi cùng tôi. Vậy nên tôi không đồng ý. Bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn như vậy, thành phố này và những thành phố khác cũng giống nhau, có kẻ xấu cũng có người tốt. Ở trên tàu điện ngầm tôi thấy rất nhiều người, tôi lén lút quan sát bọn họ. Bọn họ có mục đích của riêng mình không hề để ý người xa lạ đứng trong góc, vô tình làm tổn thương tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa những điều các bạn nói. Tôi sẽ không dễ dàng im lặng chết trong một gian phòng không biết tên nào đó, khi tôi tồn tại trong xã hội này thì tôi hẳn là phải an toàn. Ai, còn có một chuyện chính, thứ tư tuần này sẽ mở phiên toà, buổi tối tôi trăn trở mãi mới ngủ, ngủ mơ tới rất nhiều chuyện trước kia, hơi lo lắng chút, nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn. @Giữa hạ mơ nước dừa 23:18 20/02/2017Đúng vậy, đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn. Sau này cậu sẽ có tương lai tương sáng mỹ mãn tốt đẹp, có thể tự do bước đi dưới ánh mặt trời, không cần lo lắng có người làm thương tổn cậu, càng không có tầng hai đáng sợ, cũng sẽ không còn cảm giác rất đau, bởi vì sẽ có người yêu cậu bảo vệ cậu. (chủ topic tớ đến giúp cậu che tốt bí danh 233333 @Sát vách cũng mời càng nha L sát vách cũng mời càng nha L 23:44 20/02/2017Hóa ra là lz a (T▽T) văn phong bách biến, yêu thích (T▽T) @Phân khối a ÚY 1:02 21/02/2017Đúng, Tiểu Nguyện đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn. Sau cậu phải vội vã hướng về cuộc sống mới rồi ~ @Ngư thu dung 17:37 21/02/2017Vĩnh biệt quá khứ sau này bắt đầu cuộc sống mới rồi ~ Tiểu Nguyện sẽ quen bạn bè mới, tìm được công việc, ăn rất nhiều món ngon lúc trước chưa được ăn. Con trai ở tuổi của em… Rất có thể sẽ gặp phải được tình yêu thật sự nha! Tiểu trứng gia 19:04 21/02/2017 Tiểu Nguyện sau này sẽ rất hạnh phúc ~ ôm một cái @lucialsy 09:50 22/02/2017Dũng cảm tiểu nguyện sẽ càng ngày càng tốt @Mất đi đường chân trời 20:15 22/02/2017Tiểu Nguyện sẽ càng ngày càng tốt hơn, có anh Run, có em gái, có mẹ, có dượng ở bên cậu, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. @Vạn năm thi 21:02 22/02/2017Tiểu Nguyện em tốt như vậy, cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc. Cảnh sát và Kiểm soát viên đều đang cố gắng tìm chứng cứ, người xấu nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt đáng nhận. Bị mất ngủ thì hãy cố gắng thả lỏng bản thân, đừng quá lo lắng, có thể uống sữa bò hoặc là ôm Hamburger ngủ, em có phát hiện ra lúc ngủ cùng mèo chũng sẽ phát ra âm thanh hừ hừ không? Rất thoải mái, có thể thôi miên em.
|
Chương 23[EXTRACT]Chủ topic 10:17 24/02/2017 Thứ sáu, tôi ngủ lâu đến mức tỉnh dậy vẫn mơ màng. Lúc đó không có ai ở nhà, tôi kéo rèm cửa lên, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên thảm lông. Thảm lông mềm mại, trong không khí có thật nhiều hạt bụi bé nhỏ. Tôi nhớ lại ngày hôm qua, thứ năm. Phiên tòa mở vào buổi sáng, sáng sớm hôm ấy người một nhà chúng tôi ăn cháo yến mạch, bụng ấm no căng tròn. Trước cửa và trong hành lang tòa án chật ních nhà báo phóng viên, họ giơ “Máy ảnh” màu đen, đèn flash về phía tôi, chúng liên tục nhấp nháy. Anh nói có rất nhiều người quan tâm đến vụ án này. Có rất nhiều tòa soạn liên với tôi, muốn phỏng vấn tôi, thế nhưng sợ quấy rối quá trình hồi phục của tôi, mẹ và anh đều từ chối. Tôi che mặt chạy vào. Khi người ta đưa bị cáo vào thì tôi lại nhìn thấy hắn. Tóc của hắn bị cạo trọc, không có mũ che nên có thể nhìn thấy rõ hai mắt thâm quầng, gầy gò đến mức đáng sợ, xương gò má lồi ra, miệng như là bị một con dao cắt. Tôi nắm lấy tay anh. Nhưng không phải là bởi vì tôi sợ hãi, chỉ là bây giờ lại nhìn thấy hắn, bỗng nhiên có cảm giác rất không chân thực, tôi không biết trong mắt hắn tôi ra sao. Gần đây tôi rất thích nắm tay anh, lòng bàn tay của anh dày và ấm áp, năm ngón tay khớp xương thô to thon dài, có thể hoàn toàn nắm trọn lấy bàn tay tôi, móng tay cũng cắt gọn sạch sẽ, sờ lên rất thoải mái. Anh cho rằng tôi sợ hãi, xưa nay sẽ không từ chối tôi. Chúng tôi đưa ra lượng lớn chứng cứ, vụ án hầu như là ván đã đóng thuyền. Hắn rất ít biện bạch, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy hắn mở miệng mấp máy khẩu hình nhưng không thốt ra, “Tiểu Âm.” “Tiểu Âm.” Tôi tức giận, nói cho hắn biết, “Tôi không phải Tiểu Âm, tôi là Lâm Nguyện, Tiểu Âm đã bị anh giết chết, nếu như Tiểu Âm còn sống, cậu ấy cũng sẽ giống như tôi hận anh.” Hắn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục gọi, “Tiểu Âm.” Thẩm phán gõ búa xuống bàn tất cả mọi người đứng lên nghe bản án. Bởi vì hắnp có ý định giết người và giam cầm người bị hại dài đến chín năm cộng thêm mấy tội danh khác bị phán ở tù chung thân. Nghe xong bản án mẹ như không còn xương xụi lơ trên mặt đất, nước mắt từ khóe mắt mẹ rơi xuống, nàng vừa khóc vừa cười, tôi ôm mẹ, “Không sao đâu ạ, đã qua hết rồi.” Đã qua hết rồi. Tôi nhìn cảnh sát áp giải hắn đi, khi đó tôi nghĩ từ hôm nay trở đi tôi muốn mỗi ngày ôm Totoro ngủ, muốn mỗi ngày nắm tay anh, muốn mỗi ngày đều ăn vô số món ngon mẹ nấu. Tôi sẽ rất tốt đẹp. @Giữa hạ mơ nước dừa 17:24 24/02/2017Đúng, cậu sẽ rất tốt đẹp. Tiểu Nguyện mấy ngày nay trời trở lạnh, chú ý mặc thêm áo ấm đừng để bị ốm. Khi nào trời đẹp và anh có thời gian, hai người có thể cùng đi ra ngoài chơi nha. Ra ngoài sẽ khiến cậu càng hoà mình vào thế giới này ~ @Phát tài có chút chuyên nghiệp 21:42 24/02/2017Đúng rồi Tiểu Nguyện phải thường xuyên nắm tay anh sẽ cảm thấy hạnh phúc gấp bội! Anhcũng sẽ bảo vệ cậu! @Thập Thất shiqi17 22:05 24/02/2017Cố lên! @Vạn năm thi 22:14 24/02/2017Sau này nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc đó Tiểu Nguyện!! Thích nắm tay anh thì nắm nhiều hơn! Tỷ nghĩ anh chắc chắn cũng rất thích em nắm tay anh! @Ngư thu dung 23:32 24/02/2017Em sẽ tốt mà! @An có thể 00:03 25/02/2017Tiểu Nguyện moah~moah. Sau này trong cuộc sống của cậu sẽ có càng nhiều chuyện hạnh phúc mỹ mãn. Vui vui vẻ vẻ – hãy cứ tiến về phía trước. @Phân khối a ÚY 00:20 26/02/2017Giỏi quá, Tiểu Nguyện giỏi quá! @Càng chi linh 01:43 26/02/2017Muốn khóc.. Bởi vì nghĩ đến màu trắng của bệnh viện... Trời ạ mấy kẻ ấu dâm làm hại trẻ em đều chết hết đi @Tiểu trứng gia 22:17 28/02/2017Tiểu Nguyện rất kiên cường! Cậu cũng sẽ rất hạnh phúc ______________________________ Tất cả đều sẽ quaỪ, gần đây Hạ Xưa nhạy cảm thật đấy. Mỗi chiều đều đưa em Vic đi dạo, lúc đó tâm trạng thoải mái hơn một chút.
|
Chương 24[EXTRACT]Chủ topic 22:44 28/02/2017 Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng hai, sau khi tôi từ toà án trở lại giấc ngủ tốt hơn rồi, không cần mỗi lần đều uống thuốc ngủ. Nhưng vẫn liên tục mơ, có lúc mơ thấy tôi bị người ta đuổi giết, có khi lại mơ cây kem tôi muốn ăn nhất rơi xuống đất. Trong mơ tôi hoàn toàn không biết đấy là một mơ, thương tâm cực kỳ, vừa quay đầu lại nhìn thấy anh giơ cây kem lên, dịu dàng gọi tên tôi, bảo tôi qua đây. Tôi và em gái giống nhau, đều thích ăn đồ ngọt, mẹ đem giấu kẹo tận trên điều hòa cao lắm, đề phòng hai chúng tôi ăn liên tục. Mẹ vừa đi, em gái sẽ đẩy ghế nhỏ ra để tôi đứng lên trên với kẹo, nhưng không thể cho em gái ăn quá nhiều, chỉ có thể cho em một viên. Nếu không hàm răng của em sẽ xấu đi, đây là trách nhiệm của người làm anh. Còn lại đều là của tôi. Ngày hôm sau mẹ quên mất hôm qua mẹ đã cất kẹo, lại đặt bốn, năm viên lên phía trên điều hòa mặt. Buổi sáng tôi vừa ăn kẹo vừa học vẽ, lúc xế chiều đến công ty anh. Bởi vì sinh nhật anh sắp đến rồi, tôi dự định tặng anh một bức tranh vẽ anh ra dáng tác phẩm hội họa vì đây là quà nên phải cẩn thận. Công ty anh rất bận rộn, liền bảo tôi đi đến phòng làm việc của anh vẽ. Lần đầu đến thì anh giới thiệu với mọi người tôi là em trai anh, chị thư ký nhìn tôi cười không ngừng. Tôi không quấy rầy anh làm việc, ngồi ngoan ngoãn ở sô pha bên cạnh vẽ, khi anh làm việc rất chăm chú, chỉ có điều luôn cau mày. Khi tôi cảm thấy vẽ xong một phần rồi, hơi mệt một chút thì nằm trên ghế sa lông nghỉ ngơi, nằm một lúc tôi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh phát hiện trên người đắp thêm cái áo khoác, tà dương xuyên qua cửa sổ sà xuống nền nhà dát lên người đứng cạnh đó một lớp mạ vàng, anh nhìn tôi cười, mắt cong lên. Anh có chút không chân thực, cho dù anh đang thực sự đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác mình đang ở trong mộng. @vampire_j 22:51 28/02/2017Thư ký tỷ tỷ biết rất nhiều chuyện đó... Cảm giác run ca là thuộc tính tổng giám đốc A ha ha ha @Giữa hạ mơ nước dừa 01/03/2017 01:33Run ca có phải là có phải có cảm giác gì gì đó với Tiểu nguyện rồi (* ω*)khi đàn ông chăm chỉ làm việc quả nhiên là quyến rũ nhất! Tiểu Nguyện à, đừng cảm thấy khoảng cách với Run ca quá xa xôi, anh ấy có thể là vẫn luôn muốn tới gần cậu, mãi đến tận khi thật sự đứng ở trước mặt cậu @Phân khối a ÚY 02:02 1/03/2017Tiểu Nguyện, tôi đã tự mình trải nghiệm mà truyền đạt kinh nghiệm cho cậu, ăn kẹo nhiều nhất định phải đánh răng, không thì sẽ bị sâu răng siêu khổ sở. @Ngư thu dung 10:34 1/03/2017Mẹ thật tốt… @Hoa đào gạo nếp từ 18:07 1/03/2017Ô ô ô thật sự đã đọc thật kỹ!! Cảm động! Hi vọng Tiểu Nguyện sau này khỏe mạnh! @Một cọng rau chân vịt đồ hộp 18:57 1/03/2017Trời ạ! Quá tuyệt! Tiểu Nguyện phải cùng run ca khỏe mạnh nha! @Vạn năm thi 23:31 1/03/2017Anh ấy sẽ cho em cuộc sống so với mộng còn hạnh phúc hơn, em xứng đáng nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mẹ thật đáng mến hhhhhhh _________________________________ Dạo gần đây Hạ Xưa nhớ mẹ, nhớ nhà mình lắm. Hạ Xưa cũng đang buồn lắm, cứ như bị gì đó đè lên cổ, ngột ngạt.
|