Phược Long
|
|
Chương 5[EXTRACT]Năm trăm năm trước, Đông hải. Trong Thuỷ tinh cung, tại tẩm cung đang diễn ra một tiết mục “bắt nạt” mà bất cứ ở đâu cũng có thể thấy. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú đang nằm ở dưới đất mà bị người khi dễ.Tay chân dài dài, dáng người nho nhỏ, rõ ràng là chưa trưởng thành, nhưng trong đôi mắt ấy hào quang sáng lấp lánh lưu chuyển qua lại, giống như một bích đàm sâu lắng, tối không thấy đáy. “Xú tiểu tử! Dám dùng độc kế hại người!” “Đừng tưởng mình là Nhị hoàng tử thì giỏi lắm, bác trai cho tới bây giờ không đem ngươi để vào mắt đâu!” “Đúng vậy! Nương của tiểu tử này cùng yêu thú bỏ trốn, mà hắn lớn thành cái dạng này thì chắc chắn là một thằng tạp chủng.” (*tạp chủng = con lai, ý nói mẹ của thiếu niên này ngoại tình mà sinh ra cậu) “Ha ha ha!” Theo quyền cước hạ xuống, là vô số ngôn ngữ ô uế mà cậu đã vô số lần nghe qua. [lotus: lúc này Vô ca còn nhỏ nên lotus mạng phép xưng ca là “cậu” cho xứng với tuổi *để “Hắn”nghe già lắm*, khi quay lại hiện tại thì sẽ đổi thành “Hắn” sau vậy, nha!] Long Vô Ba cắn chặt răng, trên mặt không hề lộ vẻ đau đớn gì, duy chỉ có đôi mắt đen láy là toát ra vẻ oán hận, băng lãnh, khiến kẻ khác lạnh thấu xương tuỷ. Đáng tiếc đám thiếu niên kia lại vô tư không hay biết,, chỉ dựa vào bạo lực mà phát tiết lửa giận, thẳng đến khi hành lang truyền đến tiếng bước chân. “Các ngươi đang làm cái gì?” Chủ nhân của tiếng nói dịu dàng này là một thanh niên mặc cẩm y, đang nhíu mày nhăn nhó, ánh mắt nhìn thẳng vào Long Vô Ba vượt qua các trở ngại, thanh niên xưa nay ôn hoà trầm tĩnh nhưng giờ phút này trong đôi mắt ôn nhu ấy lại tràn ngập tức giận. “Đại đường ca?” “Không xong! Chạy mau!” Đám thiếu niên nọ bị kinh hách, lập tức chạy tán loạn. Long Tĩnh Thủy nhíu mày càng chặt hơn, nhưng cũng không rảnh đuổi theo bọn chúng, chỉ vội nâng Long Vô Ba đang nằm mặt đất nhẹ đứng lên:“Vô Ba, ổn không?” “Không sao cả.” “Sao thế này? Bọn chúng lại khi dễ ngươi?” “Không có.” Long Vô Ba lắc lắc đầu, dường như không có việc gì mà lau đi vết máu bên khóe môi. “Nhưng vừa rồi ta rõ ràng thấy……” Dừng một chút, như tỉnh ngộ, y vấn,“Là ngươi trước trêu chọc bọn chúng trước? Ngươi lại giăng bẫy hại người?” “Ai kêu bọn chúng nói xấu nương ta.” Long Vô Ba hừ lạnh, khóe môi lại nở nụ cười mĩm như vô hai. Long Tĩnh Thủy hiểu rõ, không nhịn được thở dài, nâng tay vuốt nhẹ vết thương cậu:“Đám xú tiểu tử dốt nát ấy, thật sự cần phải giáo huấn một chút.” Mặc dù hai bên đều có lỗi, nhưng y thân là ca ca lại luôn vô thức mà bao che cho đệ đệ. [lotus: Thuỷ nhi, em làm vậy sẽ khiến Vô ca càng quấy mà hư lên mất, đúng trẻ là hư là do bị cưng chìu mà ra*thở dài*] Long Vô Ba biết tính y, nụ cười trên mặt càng hiện rõ hơn, cúi đầu cọ cọ mấy cái trên tay Long Tĩnh Thủy, cười nói:“Đại ca đừng để trong lòng, ta hôm nay chịu ủy khuất, ngày sau chắc chắn sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp bội.” Cậu vốn có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười ngây thơ lại càng hiện rõ nét, nhưng đôi mắt mang lại hàn sương lạnh đến thấu xương, nhìn vào khiến con người ta vạn phần sợ hãi. Long Tĩnh Thủy hít một hơi dài, cảm thấy tính tình đệ đệ quá mức cực đoan, nghĩ đến cậu từ nhỏ đã mất thân mẫu, lại không được phụ vương sủng ái, thật sự không đành lòng trách mắng, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: “ Vết thương của ngươi không nhẹ vào trong phòng, ta thượng dược cho.” “Hảo.” Long Vô Ba gật gật cái đầu, đối với vết thương của mình không hề quan tâm, chỉ chú ý tới mười ngón tay xen kẻ lẫn nhau của hai người, sâu trong đáy mắt băng tuyết như tan rã, nụ cười càng tươi. Long Tĩnh Thủy cảm thấy bộ dáng lúc này của đệ đệ hảo đáng yêu, liền đem tay kia nắm chặt một chút, thật cẩn thận nắm lấy tay đệ đệ đi tới tẩm cung. Long Vô Ba tướng mạo quá mức âm nhu *(nữ tính), nhưng tính tình lại quật cường muốn chết, rất dễ khiến người ghen ghét, từ nhỏ đến lớn, không biết cùng các đường huynh đường đệ đánh nhau bao nhiêu lần, mà Long Vương thân là phụ thân lại chẳng có ý quan tâm. Cho nên trong phòng Long Tĩnh Thủy luôn chứa rất nhiều thuốc trị thương, khi cần liền lấy ra dùng. Lần này cũng giống như trước, Long Tĩnh Thủy một bên cấp đệ đệ bôi thuốc, một bên trách cứ không chịu thương thân thể, ngữ điệu của y nghe sao mà đau lòng đến cực điểm. Mà Long Vô Ba tuy rằng bị mắng nhưng luôn lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhìn sao cũng thấy cậu rất vui a. Có khi chính cậu cũng không rõ, vì cớ gì cùng người khác đánh nhau, đến tột cùng là vì không chịu nổi giọng điệu nhục mạ kia, hay là vì … muốn nhìn đến dáng vẻ ôn nhu của đại ca ___ như lúc này đây? “Vô Ba.” “……” “Long Vô Ba.” “A?” “Ngươi có nghe những gì ta nói không?” “Ách, đại ca nói gì?” Long Vô Ba lúc này mới lấy lại tinh thần, nháy nháy hai mắt to tròn. Long Tĩnh Thủy buồn bực gõ ngay trên trán cậu một cái, nghiêm mặt nói:“Về sau đừng xằng bậy nữa. Dù sao tất cả đều là thân huynh đệ, cần gì phải náo loạn như vậy?” “Chỉ cần bọn chúng không nói xấu nương, ta tự nhiên cái gì cũng không làm.” Nghe cậu nói vậy, Long Tĩnh Thủy trầm tư, nhất thời im lặng. Nhất thời vẻ mặt Long Vô Ba âm trầm, hạ giọng nói:“Như thế nào? Đại ca cũng cho rằng mẫu thân ta cùng yêu thú bỏ trốn? Hay là nói…… chính ngươi cũng tin ta là cái dã loại?” Khi nói chuyện, đôi mắt đen ấy xẹt qua vẻ yêu dị. Bàn tay Long Tĩnh Thủy run lên, vội vàng đem thiếu niên trước mặt kéo vào trong lòng: “Tất nhiên không phải! Ngươi là đệ đệ ta điều này vĩnh viễn không thay đổi.” “Nhưng diện mạo của ta cùng phụ vương hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa đến tuổi này sừng của ta còn không chịu mọc.” Thậm chí, ngay cả biến thành hình rồng cũng không thể. Long Tĩnh Thủy trong lòng khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cậu, ôn nhu khuyên nhủ:“Ngươi lớn lên rất giống nương ngươi, đương nhiên cùng phụ vương kém xa nhau.” “Ân.” “Về phần giác …… Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, tiếp qua một lát, tự nhiên sẽ xuất hiện.” “Ồ.” Long Tĩnh Thủy nghe cậu đáp, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn thẳng, ngón tay sờ lên mặt cậu, cười nói:“ Vô Ba nhà ta biến thành rồng chắc chắn rất xinh đẹp, như thế nào có thể ……” Dừng một chút, y đem hai chữ dã loại nuốt xuống, rồi mới nói tiếp:“Về sau không được suy nghĩ miên man.” Long Vô Ba từ nhỏ đến lớn, tín nhiệm nhất là người ca ca này, lúc này quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Chốc lát lại cười ra, đôi mắt đảo mấy vòng nhìn ca ca mình, thì thào lẩm bẩm:“Nói đến đẹp, ta sao có thể sánh với ca?” “Ân?” “Đại ca trông hình rồng, mới thực là thiên hạ vô song.” Nói xong, đôi mắt trong suốt như nghĩ gì đó, liền hướng Long Tĩnh Thủy ngoắc ngoắc lại gần nói nhỏ vào tai. Long Tĩnh Thủy nghe xong giật mình, trên mặt hơi hơi ửng đỏ, nhẹ mắng:“Nói hưu nói vượn.” Nhưng chỉ vừa dứt lời, lại kìm lòng không được mà mĩm cười. Y thân là Đông hải thái tử, lại là người đứng đầu trong các huynh đệ, xưa nay bình tĩnh cẩn thận, ăn nói có suy nghĩ, nhưng chỉ khi ở trước mặt người đệ đệ này, y mới lộ ra vẻ mặt ôn nhu cùng sủng nịnh. Long Vô Ba nhìn y, trong lòng kinh hoàng một trận, cơ hồ nhìn đến si mê. Không biết tại sao, thân thể của cậu đột nhiên nóng lên. Trong nháy mắt, hơi thở rối loạn. Hết chương 5
|
Chương 6[EXTRACT]Long Tĩnh Thủy ở bên cạnh vẫn chưa thấy sự khác thường của đệ đệ, mà chỉ nghĩ cậu đang suy nghĩ miên man, ngay lập tức lảng sang đề tài khác ôn nhu cười:“ Mấy hôm trước ca vừa tìm được một bức hảo họa, có muốn cùng xem một chút không?” Long Vô Ba lập tức liền tỉnh táo, biết đại ca thích nhất là tranh chữ và đồ cổ, cậu nào dám nói không? Nên liên tục gật đầu như cối. Long Tĩnh Thủy cười híp cả mắt đưa tay xoa loạn mái tóc cậu đến rối cả lên, sau mới đứng lên mở ngăn tủ, mang tới một quyển tranh cuộn, chậm rãi mở ra. Đó là một bức Phi Tuyết Hàn Mai đồ, bút pháp tinh tế, quan cảnh tuyệt đẹp, hiển nhiên là từ bút tích của danh gia. Nhưng Long Vô Ba lại không có lòng dạ nào thưởng thức, mà chỉ nhìn chăm chăm Long Tĩnh Thủy làm thế nào cũng không dời mắt được. Cậu mơ hồ thấy cơ thể như muốn bốc hoả, miệng lưỡi khô khốc, nóng đến cực điểm. Nhẫn rồi lại nhẫn, rốt cục vẫn nhịn không được phải mở miệng nói:“Đại ca, tối nay ta ở chỗ ngươi được không?” Vừa nói xong mí mắt liền hạ xuống, chớp nháy liên hồi, như che giấu suy nghĩ không hay ở trong lòng. Long Tĩnh Thủy tâm động, nghĩ đến đệ đệ ở tẩm cung lạnh lùng kia, bị người hầu kẻ hạ đối xử không tốt, liền mềm lòng nói:“Như vậy cũng tốt. Bất quá ngươi phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm.” Nghe y đáp ứng, Long Vô Ba lập tức mở to mắt vui mừng nhảy vào lòng y, nũng nịu oán:“Đại ca lại oan uổng, ta khi nào thì nghịch ngợm a?” “Ha ha.” Long Tĩnh Thủy đem thân thể mềm mại của thiếu niên ôm vào lòng, nở nụ cười, tươi đến mê hoặc:“Phải …phải…, Vô Ba nhà ta là tối nghe lời.” Cả hai cứ như vậy ngoạn nháo một phen, sau khi ăn dùng thiện thì lại trò chuyện đông tây nam bắc, thẳng đến đêm khuya tĩnh lạnh, Long Vô Ba mới lưu luyến tiêu đi sang phòng nghỉ ở cách vách. Vì có Long Tĩnh Thủy ở bên trấn an mà cậu yên lòng, nhưng khi chỉ có một mình một người rất nhiều nghi hoặc từ trong lòng lại nổi lên. Tại sao cậu từ nhỏ đã không có mẫu thân? Tại sao phụ vương chưa bao giờ nhìn cậu? Tại sao……? Tính tình Long Vô Ba tuy quật cường, nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ để lí giải hết những băn khoăn trong lòng, trong lòng đương nhiên hiện lên một loại sợ hãi. Phải chăng cậu thật sự không phải con của Long Vương? Phải chăng người ca ca mà cậu yêu thương nhất không có bất kì mối quan hệ nào? Long Vô Ba càng nghĩ càng sợ hãi, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ sâu, thế nhưng lại mơ thấy một hồi ác mộng. Cậu mơ thấy đại ca đầu đội vương miệng đứng ở xa xa, mĩm cười hướng cậu ngoắc ngoắc tay, cậu vừa định chạy tới, đột nhiên một con quái vật thật lớn xuất hiện há mồm đem đại ca nuốt mất. Quái vật kia thân mình cực kì dài, nhìn từ xa tựa như một con rồng lớn nhưng khi đến gần mới biết con rồng này không có sừng, mà hai tròng mắt nó lại đỏ au, đó là màu đỏ của máu, màu đỏ khiến cho người nhìn thấy phải sợ đến run rẫy. Khi Long Vô Ba vừa cùng quái vật bốn mắt chạm nhau, liền cảm thấy một luồn khí lạnh dâng lên sóng lưng, kêu thất thanh từ trong mộng giật mình mà tỉnh, dọa đến cả thân mình tuôn ra mồ hôi lạnh. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, khi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời vẫn còn sớm. Long Vô Ba hô hấp dồn dập, căn bản không thể nào ngủ tiếp, đành bước xuống giường nhẹ nhàng mặc quần áo để đi ra ngoài. Sơ hãi trong lòng càng hiện rõ. Cậu sợ _____ cực kì sợ, sợ đến một ngày nào đó mình thật sự biến thành quái vật.Nghĩ đến đại ca, phải, chỉ có ở bên đại ca mới khiến tâm bình tĩnh lại, cho nên càng bước nhanh đến chỗ Long Tĩnh Thủy, vừa định gõ cửa, đột nhiên từ bên trong phòng tryền ra âm thanh kì lạ, là âm thanh đứt quảng, là tiếng thở dốc dồn dập không ngừng. Rõ ràng là giọng của đại ca, nhưng sao nghe thấy rất lạ. Long Vô Ba cảm thấy tim đập liên hồi, nhịn không được mà liếc nhìn xung quanh, sau lén nhìn qua khung cửa mờ mờ nhạt nhạt. _____________[lotus]: truyện gì xảy ra đây? _____________Muốn xem không? Có muốn xem không? _______________Muốn xem thì mai lại ghé nha!ha….ha………. ________________Đùa thôi! (ai nỡ cắt đứt cảm hứng của người đọc chứ?) chúng ta tiếp tục nào!______________ Trong phòng ánh sáng yếu ớt, mơ hồ có thể thấy Long Tĩnh Thủy nằm ở trên giường, bạc áo bị kéo xuống tận thắt lưng, y phục trên người hỗn độn, xốc xếch lộ ra hơn phân nửa phần ngực trắng tuyết. Mà tay y, một tay thì nắm lấy sàng đan, một tay đưa vào trong tiết khố, bên dưới tiết khố lúc ẩn lúc hiện xuất hiện động tác lên lên xuống xuống kịch liệt, hơi thở dồn dập liên hồi, đôi mắt y nửa khép nữa mở như đang chìm trong sương mù, gương mặt đỏ au ẩn hiện lên trông thật gợi tình. Long Vô Ba nhìn đến không chớp mắt, trong người máu như bốc lên nóng đến muốn run người. Đại ca. Đại ca. Trong lòng cậu không ngừng mặc niệm hai chữ này, cảm thấy có gì đó đang chạy trong người một chút lại một chút chạm vào tim. Nếu có thể cậu muốn bàn tay trắng ngần ấy vuốt ve âu yếm chính mình. Nếu có thể cậu rất muốn đem thân thể gợi tình kia hung hăng ôm vào lòng…. Nếu…… Quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ cách một cánh cửa, Long Vô Ba lại không dám tiến tới, buột mình nhanh chân xoay người rời đi, một đường bay thẳng về tẩm cung, tình cờ thấy một góc tối liền dừng lại, hai tay nắm chặt ngực trái. Cơ thể cậu run rẫy không ngừng. Không thể nào khống chế nổi cảm giác kia. Sâu trong tận cùng trái tim cậu, lúc này đây một con quái vật đã phá kiển chui ra. Khoảng thời gian sau, Long Vô Ba bắt đầu trốn tránh Long Tĩnh Thủy. Tuy huynh đệ hai người vẫn hòa thuận, nhưng cậu lại không thể như trước mà tùy ý nhào vào lòng y làm nũng, thậm chí khi tầm mắt cả hai tình cờ chạm nhau, cậu cũng tận lực tránh né. Và cậu về sau lại càng dễ bị bắt nạt hơn. Nguyên nhân chỉ có một …… vì long giác* của cậu mãi vẫn không xuất hiện. (long giác * = sừng rồng) Ngay cả mấy đường đệ nhỏ hơn cậu, long giác của họ đều đã dài ra, duy chỉ có cậu vẫn như trước là hình dạng của một con ấu long*. Cứ thế, cho đến cả vị phụ vương vẫn không đưa Long Vô Ba để vào mắt, ngẫu nhiên lại chú ý đánh giá vài lần, như muốn từ trên người cậu tìm ra sự khác biệt nào đó. (ấu long*= rồng nhỏ) Long Vô Ba thật sự chịu không nổi áp lực này, cuối cùng phải chạy tới Bích đàm ở phía Bắc của Long cung chuyên tâm tu luyện. Cứ như vậy mà trôi qua vài tháng, thân thể Long Vô Ba vẫn không có biến hóa. Nhưng đột nhiên vào một đêm nọ Long Tĩnh Thủy lại chạy tới tìm cậu. Đêm đó sắc trời thật sự tối, chỉ có ánh trăng cùng làn nước lạnh lẻo. Long Tĩnh Thủy y phục phong phanh, mái tóc dài đen nhánh hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt mà trước đây chưa từng có, cả ánh mắt cũng bối rối không như vẻ trầm tĩnh mọi khi. Long Vô Ba cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vì nhìn thấy y quá vui mà không để ý tới, tiến lên hai bước, sau lại lui về xuống vài bước:“Đại ca, sao ngươi lại tới đây?” “Ta nhớ ngươi, muốn nhìn một chút.” Long Tĩnh Thủy hơi thở không đều nhưng vẫn mĩm cười nhẹ nhàng với cậu. “Đại ca……” Long Vô Ba vừa thấy vẻ mặt này của y, thời gian dài chịu uỷ khuất không có chỗ tâm sự liền bộc phát, kéo lấy tay áo y, cúi đầu: “Làm sao bây giờ, đại ca? Long giác của ta vẫn chưa xuất hiện. Ta phải chăng…… thật sự là quái vật……” Lời còn chưa dứt, sắc mặt Long Tĩnh Thủy đại biến, nhanh ôm chặt lấy cậu. “Đại ca?” Long Vô Ba vùi đầu vào cổ Long Tĩnh Thủy, giờ phút này cậu không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy bàn tay ôm lấy mình hơi hơi run rẩy, tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm người say mê. “Đồ ngốc, lại nói bậy bạ gì đó? Ngươi là đệ đệ ta!” Long Tĩnh Thủy một mặt vuốt lưng Long Vô một mặt thở hổn hển, ngữ khí kiên định đến cực điểm,“Ngươi trong thân thể chảy …… là huyết thống của long tộc Đông hải ta!” Long Vô Ba nghe xong lời này, liền dễ chịu hơn, tâm loạn nghĩ, nhất thời tim đập như sấm. Nhưng khi cậu ngẩn đầu định hướng Long Tĩnh Thủy cười một cái, liền cảm thấy một trận lạnh lẽo ở ngực. Một cảm giác đau đớn truyền tới khuếch tán khắp thân cậu. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy thanh kiếm sắt bén mà Long Tĩnh Thủy hay mang bên người đâm xuyên qua ngực cậu. “Đại ca, tại sao…?” Lời còn chưa dứt Long Vô Ba đã lảo đảo lui về sau, cậu không dám tin điều gì đang xảy ra, mở to hai mắt nhìn y người ca ca yêu quý nhất, rồi mới chậm rãi ngã xuống mặt đất. Long Tĩnh Thủy không trả lời. Y đứng yên tại chỗ, thanh trường kiếm trong tay nhiễu máu, cả thân y lấm tấm sắc đỏ là sắc màu của máu, nó như khiến y trở nên yêu dị xinh đẹp gợi tình hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra y với khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đen nhánh khoé môi hơi gợi lên … lộ ra một nụ cười nhạt âm trầm.
|
Chương 7[EXTRACT]Vì sao?! Long Vô Ba giật mình choàng tỉnh từ trong mộng, hắn vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ về quá khứ có bi có hỉ. Khi vừa mở mắt liền thấy Long Tĩnh Thủy với gương mặt ôn nhu còn chìm trong giấc ngủ hiện ra trước mặt, nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng. Một hồi lâu sau mới hoàn hồn, hắn cúi đầu nhìn nam tử trong lòng, mái tóc dài tán loạn hồn nhiên buông thả trên giường, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, khắp người trải dài từ cổ xuống tận thắt cơ hồ đều là dấu hôn đến xanh tím, thậm chí trên bụng đùi còn đọng lại bạch trọc trắng đục cùng máu đỏ nhớt nháp từ lâu đã khô dính, một mảnh hỗn độn đến thảm thương rõ ràng là dấu tích sau cuộc hoan ái cuồng loạn lưu lại. Long Vô Ba cảm giác người trong lòng hơi động, nhịn không được mà đưa tay vuốt nhẹ hai má y, ánh mắt lại ẩn chứa hoang mang cực độ. Ngày ấy, sau khi bị đâm một kiếm, hắn liền ngất xỉu tại chỗ, khi tỉnh lại đã thấy mình không còn ở Đông Hải. Sau mới biết, Long Tĩnh Thủy không những đâm hắn bị thương, mà trong một đêm còn ra tay giết tất cả người trong tẩm cung hắn. Bất quá hắn tuy bị thương nặng nhưng kì tích xuất hiện trong hoạ gặp phúc long giác cuối cùng cũng xuất hiện, điều đó chứng minh máu trong người hắn là huyết thống của Đông Hải Long tộc. Thật buồn cười. Chuyện ngày đêm lo lắng không xảy ra, nhưng người ca ca mà hắn tín nhiệm nhất lại phản bội hắn. Chỉ là, hắn không hiểu lí do gì Long Tĩnh Thủy lại muốn giết hắn? Mấy trăm năm qua, Long Vô Ba không ngừng suy nghĩ về điểu này nhưng hắn lại thuỷ chung không rõ. Vì tranh đoạt vương vị? Không thể, hắn từ đầu đến cuối vẫn không được phụ vương quý trọng làm sao có thể là đối thủ của đại ca? Hay là…… Là bị người khác ở giữa châm ngòi ly gián? Khả năng này rất lớn, Long Tĩnh Thủy rất dễ tin người nhất định có kẻ lộng ngôn. Mà y sống chết cũng không chịu nói …. là vì bảo vệ kẻ kia sao? Long Vô Ba nghĩ đến suy đoán của mình, ngực lại nỗi lên một tia buồn bực, bàn tay nhẹ trượt xuống tháp trụ cổ Long Tĩnh Thủy như muốn bóp chết y. Chỉ cần dùng sức chỉ một chút thôi liền dễ dàng chấm dứt sinh mạng này. Nhưng là… hắn làm được sao? Càng thương y, lại càng hận y, mà càng hận y, lại càng muốn cùng y dây dưa. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Với ý nghĩ này Long Vô Ba lập tức buông lỏng tay, ánh mắt âm trầm biến đổi, không suy nghĩ mà cúi ngưới chà đạp đôi môi tự lâu đã sưng đỏ của Long Tĩnh Thủy. “Ngô……” Nụ hôn trôi qua, Long Tĩnh Thủy từ từ tỉnh dậy, đã thấy trước mặt là Long Vô Ba bất giác mà mĩm cười nhưng chỉ trong tích tắc liền khựng lại, toàn thân cứng ngắc. Rõ ràng là vì nhớ đến một đêm kịch liệt triền miên ngày hôm qua. Long Vô Ba cảm thấy rất thú vị, tiếp tục hôn y thuận thế bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng trêu chọc hạ thân y. Long Tĩnh Thủy cả người run rẫy, ý niệm đầu tiên lúc này chỉ một chữ ‘Trốn’, nhưng sau lưng y là vách tường làm sao có đường mà chạy? Rất nhanh đã bị Long Vô Ba hai tay ôm vào lòng, bị buột tiếp nhận môi luỡi giao triền. Bàn tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve, sờ soạn di chuyển khắp trên người y, bộ vị nhạy cảm nhất lại bị người nắm ở trong tay liên tục xoa nắn. Khiến y nhớ đến khoái cảm cùng thống khổ đêm qua, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, nhắm mắt vô lực yếu ớt nhẹ thốt:“Vô Ba, tha ta.” Long Vô Ba nghe y gọi mình thân thiết cả người như trúng phải thôi tình mà nóng lên, hắn vốn chỉ định trêu đùa người này một chút, hiện tại lại thấy như đang trêu chính mình, dục vọng vốn ngủ say giờ lại bị một câu nói nhẹ mà nhanh chóng bị khơi màu, cơ hồ không thể khống chế. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau mới chậm rãi tách hai chân Long Tĩnh Thủy ra, đem nam căn nóng rực đã sưng cứng để ở bắp đùi y, một chút lại một chút đung đưa thân mình. “Không cần……” Tuy rằng không trực tiếp tiến vào, chỉ là thân mật ở ngoài nhưng cũng khiến tim Long Tĩnh Thủy đập liên hồi, mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi, liều mạng lắc đầu, dùng sức giãy dụa. “Đừng nhúc nhích.” Long Vô Ba vội giữ chặt tay y, đưa chân y khép chặt tại nơi đó hơn, giọng nói khàn khàn:“Ngươi trên người bị thương, nếu tái làm thêm một lần e sẽ chịu không nổi.” Dứt lời, hung hăng nhất thẳng lưng, ép buột y phải xiết chặt lấy dục vọng nóng bỏng của mình, tốc độ lên xuống co rút càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền phóng xuất tất cả trên người Long Tĩnh Thủy. Chất lỏng trắng đục rơi vãi trên đùi. Long Tĩnh Thủy liếc nhìn một chút nhưng vẫn không ngẫng đầu nhìn hắn, cả người lui dần về sau nhanh chóng chạm đến vách tường, cắn răng nói:“Đủ chưa?” “Ân?” “Ngươi trả thù ta như vậy…… đã đủ thoả mãn chưa?” Long Vô Ba giật mình, nụ cười trong mắt nhạt dần thay vào đó là tựa tiếu phi tiếu*, bàn tay dính đầy bạch trọc vừa bắn chậm rãi vẽ loạn trên bờ ngực trắng tuyết của Long Tĩnh Thủy, nhẹ nhàng nói: “Bất quá chỉ mới một buổi tối mà thôi, làm sao có thể ngoạn đủ được? Đại ca, ngươi quá coi thường mị lực của mình rồi.” [tựa tiếu phi tiếu* = cười như không cười] Vừa nói vừa cúi đầu xuống tựa như muốn hôn y. Long Tĩnh Thủy tức giận, vung tay hướng Long Vô Ba tát tới, nhưng chưa kịp chạm vào khuôn mặt kia đã phải dừng lại giữa không trung, vô lực buông tay nắm chặt sàng đan, cay đắng buông lời: “Ngươi còn muốn hạ nhục ta đến khi nào?” Long Vô Ba tâm mềm xuống, nhịn không được muốn cầm lấy bàn kia an ủi nhưng ngay lập tức xoá tan ý nghĩ đó, mỉm cười nhẹ phun ra vài chữ: “Mãi mãi không đủ.” Hắn ngữ khí mềm nhẹ, không biết đã mê hoặc bao nhiêu người, nhưng gương mặt mang ác ý này lại khiến cả người y cảm thấy lạnh buốt. Lời vừa dứt, hắn xoay người bước xuống giường, cứ thế xuyên y phục, thẳng bước hưóng cửa phòng mà ra, không hề quay đầu nhìn y lấy một lần. Long Tĩnh Thủy ngơ ngác nằm trên giường, mọi chỗ trên cơ thể y cơ hồ đều là hồng ngân cùng vết xanh tím đến đau nhức khiến y chỉ cần khẽ động một chút liền chịu không thấu. Mà giữa hai chân vẫn còn lưu lại vết tích đáng xấu hổ kia, mọi nơi trên thân người y đều như muốn nhắc nhở chuyện hoang đường vừa mới xảy ra. Tuy rằng, đêm qua y bị đùa bỡn đến mất ý thức, nhưng y vẫn nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra trên người, y Long Tĩnh Thủy bị chính thân đệ đệ Long Vô Ba…… rất nhiều, rất nhiều lần…… đặt ở dưới thân mặc sức chà đạp. Trong thời gian này, chẳng lẻ y phải chịu cái loại tra tấn này sao? Nếu sớm biết có hôm nay, liệu ngày đó …… y có quyết định như vậy không? Long Tĩnh Thủy nghĩ đến chuyện năm đó, liền cắn chặt răng cố lê thân mình đau nhức bước xuống giường nhặt lấy y phục bị vứt tán loạn dưới mặt đất. Không có gì phải hối hận. Cho dù có biết trước ngày hôm nay sẽ đến, y vẫn không do dự mà chọn con đường này. Và…… Và y luôn tin chỉ cần qua một thời gian ngắn, ngày nào đó Long Vô Ba sẽ trở lại như trước là người đệ đệ đáng yêu của y, trước mắt cho dù có đau đến thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng. Khi Long Tĩnh Thủy chưa kịp mặc lại y phục, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Long Vô Ba đi vào, theo sau là hai thị nữ cùng một thùng nước lớn được đặt ngay trong phòng. Long Vô Ba mỉm cười nhẹ, trên mặt lại hiện ra vẻ lười nhác, đưa tay kéo Long Tĩnh Thủy cùng vào mộc dục tẩy rửa sạch sẽ. Long Tĩnh Thủy không thể giãy dụa, đành mặc cho hắn an bài. Y vì bị hành hạ cả một đêm, lúc này lại được ngâm mình trong làn nước ấm, tự nhiên mệt mỏi mà muốn ngủ, chẳng mấy chốc vô thức nhắm mắt tựa đầu vào vai Long Vô Ba. Cho đến khi thân thể được tẩy trần sạch sẽ, một lần nữa được người nọ thả trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt đẹp giật mình mở to lấy lại ý thức, chợt cảm thấy hai tay bị người buột lại đưa qua đỉnh đầu, ngay sau đó là một cảm giác lạnh lẻo truyền tới. Khi ngẩng đầu nhìn, y kinh hãi đến không thốt nên lời. Nguyên lai cổ tay y bị kháp trụ bởi một kim tỏa* tinh xảo hướng đầu giường mà trói lại, trên xích còn được gắng bởi hai chiếc chuông nhỏ, chỉ cần vừa động là phát ra một chuỗi thanh âm thanh thuý khiến người phải chú ý. (kim tỏa* = xích mạ vàng) Mà Long Vô Ba lại với tư thế ám muội ở trên người y, dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, cười híp cả mắt. Sóng lưng Long Tĩnh Thủy phát lạnh, vấn: “Ngươi làm gì?” “Như thế nào? Đại ca đoán không ra sao?” Long Vô Ba cười nhẹ, trong đôi mắt tản ra hàn ý, nhàng nhẹ liếm láp vành tai y, nhấn mạnh từng chữ một, nói:“ Tất nhiên là…… Đem ngươi khóa chặt cả đời trên giường”
|
Chương 8[EXTRACT]Lời vừa dứt, cơ thể Long Tĩnh Thủy liền run lên, kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, tiếng chuông đính ở kim toả phát ra âm thanh ‘ring rang’ vô cùng sinh động. Long Vô Ba nhìn mà buồn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt y, thanh âm cũng ôn nhu vài phần, nói:“Chỉ là lời nói đùa, ngươi sao lại co1 thể tin?” Hắn ngữ khí khinh miêu đạm tả*, nhìn hắn nói y như là đang đang nói truyện cười vậy? (khinh miêu đạm tả* = nhẹ nhàng bâng quơ, nói một cách vô tâm, bình thường) Long Tĩnh Thủy nghiến chặt răng, cứng ngắt nằm trên giường, không tiếp tục lời, chính là cái chuông kia cứ kêu leng keng không ngừng như chính minh y hiện đang rất sợ. Long Vô Ba lại không mấy để ý, bàn tay sờ loạn trên người y, rồi lại nhẹ dùng đầu gối tách hai chân y ra. Long Tĩnh Thủy rùng mình nhưng nhanh chóng nhắm hai mắt cam chịu. “Đừng sợ” Long Vô Ba mỉm cười, nói:“Ta chỉ thượng dược mà thôi, mặt khác cái gì cũng không làm.” Dứt lời, quả nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một hạp thuốc mỡ, quết nhẹ một ít lên đầu ngón tay, chậm rãi hướng giữa hai chân Long Tĩnh Thủy dò xét mật đạo mềm mại. Thuốc mỡ mát lạnh nhẹ chạm nơi mật huyệt bị thương, di chuyển nhẹ nhàng trong nôi vách hẹp dài cứ không ngừng co rút lấy dị vật mát lạnh. “Ngô……” Nhịn không được Long Tĩnh Thủy phát ra tiếng rên rĩ, ngay cả ngón chân cũng cong lại theo khoái cảm dâng lên. Động tác trên tay Long Vô Ba đột nhiên chậm dần, vì đôi mắt hắn đang bận theo dõi người trong lòng mắt không dứt khỏi người y, cùng với dược cao bóng loáng trên y thực sự như một bức danh hoạ đáng để thưởng thức. Long Tĩnh Thủy thật sự chịu không nổi ánh mắt Long Vô Ba cứ nhìn chăm chăm, rốt cục phải mở mắt ra hung hăng trừng hắn. Long Vô Ba tựa như đang chờ thời khắc này, đắc ý cười khẽ cúi người thân y một cái, tiếng nói khàn khàn, nhỏ gọi:“Đại ca……” Long Tĩnh Thủy tim muốn bật ra, trong mắt nổi lên một tầng gợn sóng. Long Vô Ba thuận thế thân môi y, thần thần mật mật hôn nhẹ cánh môi đỏ mộng, dứt đi nụ hôn mới chịu rút ngón tay ở nơi tối tư mật kia ra, sau tiện tay kéo lớp chăn ấm che thân thể y. Tựa như trước đây, Long Tĩnh Thủy đã hống hắn ngủ, nâng tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt còn đang mơ màng, ôn nhu nói:“Ngủ đi.” Thanh âm dịu dàng ôn nhu, cơ hồ làm cho Long Tĩnh Thủy quên đi thống khổ, trong lòng lại thở dài, thiếu niên khi xưa luôn quấn quít bên người ……. nay thực sự đã trưởng thành. Trong lòng y một nửa là hỉ một nửa là bi, bất tri bất giác, ở trong lòng Long Vô Ba mà chìm vào giấc ngủ. Tái thức dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Long Tĩnh Thủy bối rối cực điểm, thân thể đau đớn, kim toả không còn trói ở cổ tay, mà thay vào đó là khóa trụ chân phải y, tiếng chuông thanh thuý không ngừng vang mỗi khi y cất bước. Sau hôm đó, tuy không bị khóa trên giường, nhưng cũng không thể nào bước ra khỏi cửa phòng, y cũng chẳng khác gì một tù nhân. Chẳng lẽ Long Vô Ba thật muốn nhốt y cả đời? Y tuy chuẩn bị tốt tinh thần làm một tù nhân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành ‘người’ của thân đệ. Long Tĩnh Thủy cảm thấy mù mờ, cứ như vậy ngồi ngốc ở bên giường thẳng cho tới sắp chiều tối mới thấy Long Vô Ba đẩy cửa vào vừa cười vừa nói:“Đại ca không ăn trưa, lúc này hẳn là đói bụng?” Nụ cười trên mặt hắn rất nhẹ, ngữ điệu lơ lỏng bình thường, thật sự như đang cùng ca ca chào hỏi. Nhưng Long Tĩnh Thủy lại sợ tới mức chôn mình trong chăn, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Long Vô Ba xem như không có gì cười nhưng không tiến đến, vỗ vỗ song chưởng, khiển người đem cơm chiều dâng lên, sau đó ngồi vào bàn gõ gõ thanh đũa mời gọi:“Đại ca, lại đây dùng nào.” Long Tĩnh Thủy vẫn không nhúc nhích. “A? Muốn ta uy ngươi?” Long Vô Ba đôi mắt vừa chuyển, khoé môi lộ ra nụ cười mĩm, cố ý kéo dài giọng nói,“Rất sẵng lòng a.” Nói xong, làm bộ như muốn đứng dậy. “Không cần.” Long Tĩnh Thủy nhướng mày, vội vàng khoát tay từ chối, chậm rãi mở chăn từ từ bước xuồng giường đi đến bên bàn. Y phục y hơn phân nửa đã bị Long Vô Ba phá hư, hiện tại chỉ có thể đem áo choàng khoác tạm trên người, vạt áo mỏng manh mơ hồ đung đưa có thể thấy được đôi chân dài trắng noãn cùng với xiềng xích xinh tinh xảo như một thứ trang sức được đeo ở một bên chân. Mỗi một bước đi của y tiếng chuông lại phát ra nhẹ nhàng rõ ràng du dương như tiếng nhạc. Long Vô Ba tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn y từ bước từ bước đến gần, trong mắt hiện rõ sự hài lòng nụ cười càng chân thật đến động lòng người. Long Tĩnh Thủy không dám ngồi đối diện hắn, ngồi cạnh một bên bàn, cúi người cầm đũa chuyên tâm dùng bữa. Long Vô Ba không động đũa, cứ thế nhìn y chằm chằm, mãi một hồi lâu bàn tay nâng lên ngón tay khẽ chạm tóc y, từ từ hỏi:“Đại ca, chúng ta đã bao lâu không dùng thiện?” Long Tĩnh Thủy nheo mắt, đôi tay cầm đũa run lên, sau cố hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh ứng:“Bốn hay năm trăm năm gì đó? Ta không nhớ rõ… ” “Nguyên lai đã lâu như vậy.” Ánh mắt Long Vô Ba trầm ngâm chậm rãi hạ xuống rất nhẹ rất nhẹ nói một câu,“Nếu lúc trước ngươi không đâm ta một kiếm kia……” Lời còn chưa dứt, Long Tĩnh Thủy giật mình ngẩng đầu lên. Ngày hôm qua vô số lần Long Vô Ba xâm phạm y, ở dưới thân hắn khóc xin tha, đem bộ dạng yếu đuối khó thấy nhất lộ ra, tuy nhiên ánh mắt y lại luôn lạnh nhạt không một chút lo sợ. Bạc thần khẽ nhếch, ánh mắt kiên định. Đó là vẻ mặt của y vào tối đêm hôm đó, vào mấy trăm năm trước khi y đâm hắn một kiếm… Long Vô Ba nhớ rõ, ngực lại cảm thấy đau đớn không biết là do vết thương cũ gây ra hay là do vết thương mới này làm đau? Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, bàn tay nắm lấy cằm Long Tĩnh Thủy, tiếp tục vấn:“Vì cái gì? Ta thật sự nghĩ không ra…… Đại ca, ngươi có lý do gì lại muốn giết ta?” Long Tĩnh Thủy im lặng. Long Vô Ba khuynh thân về trước, cơ hồ chóp mũi cả hai như sắp chạm vào nhau, giọng nói đầy mê hoặc mang tà ý: “Ngươi không chịu nói cho ta biết nguyên nhân……. là vì muốn bảo vệ người nào?” Long Tĩnh Thủy run lên nhưng vẫn im lặng không nói một lời nào. Hai người giằng co. Cuối cùng, Long Vô Ba phát hoả, đôi mắt đầy giận dữ, nhưng chỉ thoáng qua liền khôi phục lại bình thường, cười còn vui sướng hơn trước, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa hàn ý lạnh giá, nói:“Sách, nếu đại ca muốn kiến thức thủ đoạn của ta, ta đây đành như ngươi mong muốn.” Dứt lời, đứng dậy rời khỏi, bàn tay thô bạo kéo lấy mái tóc Long Tĩnh Thủy bước đi, một chút liền đẩy y ngã trên giường. Long Vô Ba hừ lạnh một tiếng áp trên người Long Tĩnh Thủy. Long Tĩnh Thủy bị bắt ép nằm trên giường, cảm thấy Long Vô Ba lúc này đang vô cùng tức giận, bàn tay hắn đưa vào vạt áo hung hăng xé bỏ, đem bộ vị nóng bỏng kia dán trên người y. Sau đó……chuyên gì xảy ra đã quá rõ ràng đi. Nhưng y không cảm thấy sợ hãi. Y một lòng muốn bảo hộ người nọ, muốn người đó bình an vô sự, vui vẻ mà sống, thì có gì phải sợ chứ? Hết chương 9
|
Chương 8[EXTRACT]Trong hoảng hốt, y chưa được chuẩn bị sẵn thì dị vật nóng bỏng kia đã hung hăng tiến vào trong. Theo nhịp điệu mãnh liệt va chạm, vết thương chưa kịp khép một lần nữa lại bị xé rách, chất lỏng sềnh sệch từ mật đạo thẳng theo bắp đùi non mềm chậm rãi tràn xuống mặt giường. “Ahh……” Long Tĩnh Thủy mặc dù cố gắng nhẫn nại, lại nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, giọng nam trầm thấp đứt quãng phập phồng:“Không cần……” Long Vô Ba lần này không bỏ qua, ngược lại còn gặm nhắm xương quai xanh tinh xảo của Long Tĩnh Thủy, từ chiếc cổ trắng tuyết từ từ di chuyển xuống dưới nhắm nháp bờ ngực trắng noãn cùng thù du đỏ mộng mê người, khắp nơi không ngừng đánh dấu vật sở hữu, thậm chí nơi tối mẫm cảm nhất của nam nhân cũng không buông tha. “Âh……” Long Tĩnh Thủy cả người tê dại, trừ bỏ đau đớn dần dần nổi lên một loại khói cảm quen thuộc. ([lotus]: Thuỷ nhi, đệ đệ, mới có một đêm mà đã quen thuộc em không thấy xấu hổ a, tỷ tỷ ta thật xấu hổ thay em đó; Thuỷ nhi: ngươi….ta…*ấp úng, đỏ mặt, chốn vào lòng Vô Vô ca*; Vô ca: ngoan, đại ca kệ nàng ta, ca chỉ cần quen thuộc với ta là được * ưhm….ưhmm….*; [lotus]: hai người, thật xấu hổ quá đi! *che mặt híp mắt nhìn lén* [bongs] mau về! có kẻ ức **** ta kìa). Long Vô Ba biết rõ nhược điểm y, lập tức thả chậm tốc độ, tinh tế ở bên trong lộng vài vòng nhấn mạnh nơi cần nhấn, điểm nhẹ nơi cần điểm, hai bàn tay lại không ngừng vuốt ve làn da trắng tuyết nhưng hằn vết hôn, sau lại hạ xuống hạ thân y trêu chọc một vòng khiến y rên rỉ không ngừng. Long Tĩnh Thủy không chỗ trốn, chỉ có thể nắm tay thành đấm bấu chặt sàng đan, cắn răng cố gắng chịu đựng loại tra tấn vừa tủi nhục vừa thống khoái này. Suốt một buổi tối, Long Vô Ba dùng hết các loại hoan ái kì lạ gây sức ép y, khiến y phải phun ra những ngôn ngữ hạ lưu mà trước đây chưa bao giờ nói qua, riêng chỉ có chuyện năm đó là y vẫn như cũ không hén răng lấy một lời. Thẳng đến trời sáng, Long Vô Ba vô cùng thất bại đứng dậy rời khỏi phòng. Còn Long Tĩnh Thủy thì cả người mỏi nhừ, mệt mỏi nằm trên giường cả một ngày. Dù tỉnh hay ngủ y cũng chẳng biết Long Vô Ba có đến hay không. Cứ thế hai, ba ngày sau y mới dần dần lành thương, có thể đứng dậy xuống giường đi lại trong phòng. Vào một đêm tối, Long Tĩnh Thủy đang ngồi ở bên bàn ngẩn người, chợt nghe ngoài cửa phòng có tiếng động, hai thị nữ duyên dáng đi vào cửa đứng trước mặt y, cúi người nói:“Điện hạ, Vương tối nay ở Thiên điện thiết yến, thỉnh điện hạ dời bước giúp vui.” “Gíup vui? Ta?” Long Tĩnh Thủy nhíu mày, có chút nghi hoặc. Long Vô Ba uống rượu mua vui, tìm y __thân là một tù nhân đến xem náo nhiệt sao? Do dự một lúc, đã thấy hai thị nữ kia tiến lên trước vài bước, cao cao nâng khay trong tay lên. Khay bên trái là y phục vân la thuỷ, bên phải trâm ngọc phỉ thuý tinh xảo, rõ ràng … đây là trang phục của nữ nhân. Long Tĩnh Thủy ngẩn người ra, sau lưng như có gió lạnh thổi đến, lập tức minh bạch ý tứ Long Vô Ba, hắn…… thế nhưng muốn y phẫn thành nữ tử mặc hắn tiết ngoạn! Mặc dù biết Long Vô Ba sẽ dùng mọi thủ đoạn hạ nhục y, nhưng nếu là cách này…………. nghĩ đến đây. máu trong người Long Tĩnh Thủy như dâng lên, không cách nào không chế. Cáp, hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ đệ đệ, nhưng mà người nọ đã không còn xem y như một ca ca. Y nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh đầm đìa, thật vất vả mới bình tâm, nghiêm mặt hướng cửa bước đi. Hai người thị nữ lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: “Điện hạ, y ….. y phục……” “Lăn*.” Long Tĩnh Thủy vung tay lên, cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái. (lăn*= cổn, cút, đi cho khuất mắt) Y lúc này y phục không chỉnh tề, mái tóc dài rối loạn, đôi mắt lại trầm tĩnh vô ba không gợn sóng, nhưng khuôn mặt hàn băng khiến người không rét mà run. Nhất thời cả phòng lặng thinh, không một chút âm thanh. Long Tĩnh Thủy cứ thế tiếp tục tiến về trước, cố nén thân thể đau đớn hướng cửa mà đi. Ngoài cửa phòng kết giới vẫn còn giăng. Người bình thường có thể ra vào không bị ngăn cản, nhưng đối với kẻ đã mất linh lực như y mà nói là một cửa ải vô cùng khó khăn. Nếu như là lúc bình thường, Long Tĩnh Thủy sẽ không vì việc này mà làm xằng bậy, nhưng bây giờ đây y lại bị cơn giận che lấp, không quan tâm hậu quả vươn tay hướng tới kết giới, mặc dù không còn linh lực nhưng y vẫn phải đi qua. Đau đến thấu xương. Nhưng Long Tĩnh Thủy mắt không chớp, một dáng vẻ lãnh đạm như nước, thản nhiên đi về trước. Chỉ mới xuyên qua một tầng kết giới, vậy mà cả người y đau như cắt, mồ hôi tuôn như tắm, dường như nuốt lấy tất cả phần sức lực còn lại trong y. Nhưng Long Tĩnh Thủy một chút cũng không dừn bước, cứ thế tiến về trước xuyên qua dãy hành lang dài, cuối the61y cũng nhìn thấy Long Vô Ba ngồi trong Thiên điện. Trong điện nến thắp sáng, lấp lóa ánh đèn lung linh, ca vũ múa hát không ngừng. Long Tĩnh Thủy giả vờ như không nghe không nhìn thấy gì, cứ thế đẩy cửa đi vào, mắt nhìn thẳng Long Vô Ba đang ngồi trên ngai rồng. Y từ nhỏ đã nhìn thấy thiếu niên này, giờ người đã trưởng thành, thành một nam tử tuấn mỹ vô song. Hiện giờ tay ôm mĩ cơ, tay cầm chén ngọc, trong mắt lưu quang tràn đầy màu sắc, như muốn hút hồn, mê hoặc vô cùng. Nhưng sao khoảng cách giữa y và hắn lại xa như vậy? Bởi vì y khăng khăng giữ bí mật kia, cho nên cả hai phải thành cừu nhân suốt đời hay sao? Long Tĩnh Thủy tâm đau đớn, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm, cước bộ nhanh hướng Long Vô Ba đi đến. Long Vô Ba đồng dạng nhìn y, tựa tiếu phi tiếu nghiên đầu, vấn: “Không phải đã phái người hầu ngươi thay y phục sao? Như thế nào vẫn bộ dáng này?” Vừa nói vừa nhìn Long Tĩnh Thủy, chiếc cổ mãnh khảnh vô số hôn ngân cùng vết bầm tím không được che lấp mà hiện ra đến mê người, ngữ khí cực kì không vui. Long Tĩnh Thủy thì ngược lại nở một nụ cười rất tươi. Y cười thản nhiên, sau liền nói:“Kia …y phục đẹp như vậy, trực tiếp mặc vào chẳng có ý nghĩa, chi bằng ngay tại đây ta xuyên qua cho ngươi xem luôn.” Lời vừa dứt, y liền động thủ cỡi chính y phục mình. Long Vô Ba hoảng sợ, ngay lập tức đem mỹ nhân trong lòng đẩy ra, trầm giọng quát:“Ngươi phát điên cái gì? Mau lại đây!” Long Tĩnh Thủy đứng yên bất động, như trước kiên định nhìn hắn. Long Vô Ba cảm thấy kỳ quái, không nhịn được mở miệng gọi: “Đại ca……” Long Tĩnh Thủy ánh mắt khẽ biến, đôi mắt trong suốt như nước, ôn nhu hỏi:“Long Vô Ba, ngươi có còn xem ta là ca ca không?” “Ca ca?” Long Vô Ba đem hai chữ này lặp lại một lần, mới vừa cùng Long Tĩnh Thủy hai mắt chạm nhau, ngay lập tức né đi, không chút để ý mà thưởng thức chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ:“…… Đương nhiên là không.” Quả thế! Long Tĩnh Thủy cả người chấn động, trong miệng nhất thời lan ra vị máu, toàn thân như bị tước đi tất cả sức lực còn xót lại. Hắn quả nhiên hận y sâu vô cùng, nên không chút nghĩ đến tình huynh đệ. Vì thế, hội nghĩ tất cả biện pháp tra tấn vũ nhục y…… Vì thế, hội đưa y đặt dưới thân tùy ý mà chà đạp…… Y sao lại khờ dại như vậy, sao lại hạ mình chịu bao thống khổ không nên này? Long Tĩnh Thủy tâm lạnh dần, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, tựa như mấy trăm năm trước, y luôn dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn Long Vô Ba, nhẹ nhàng nói: “Vô Ba, ngươi đã trưởng thành.” Vừa nói vừa vươn tay ra, tựa hồ muốn vuốt hai má Long Vô Ba, nhưng cuối cùng lại dừng lại chậm rãi nắm chặt thành đấm. “Đại ca?” Long Vô Ba tim đập nhanh, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Long Tĩnh Thủy cũng không trả lời, khóe môi dơi lên, hướng hắn nở nụ cười, ánh mắt ảm đạm. Sau đó không hề báo trước mà xoay người, tùy tay rút ra trường kiếm bên cạnh thị vệ, mặt không chút đổi hướng chính ngực mình đâm tới.
|