Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
|
|
Chương 45: Ngoại vật bất khả tất[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Ngoại vật bất khả tất: Không phải chuyện gì cũng cưỡng cầu được)Kiều Khả Nam vào nhà, vừa xem hoạt hình, vừa ăn sạch phần mì đã hơi trương. Nếu lần sau ông chủ có cho hắn thêm nửa quả trứng, hắn cũng sẽ từ chối, mỗi lần được thêm ít trứng đều gặp xui, phần trao đổi này, hắn không thèm. Kiều Khả Nam tức giận nhai nhai, xem xong phim, cũng đã nửa đêm, Hoa Cúc Đen đang còn online, hắn suy nghĩ một lát, gửi tin: “Anh em ta rút anh em ta rút anh em ta rút~” Hoa Cúc Đen: “Cậu đừng rút cậu đừng rút cậu đừng rút~” (Anh em ta rút: Ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ việc nói gọng của bọn trẻ, câu gốc là “Tôi đã bảo bạn mà” biến thành “Tôi và bạn rút”. Đã bảo rồi mà -> Hết việc -> Rút:v. Câu trên các bạn có thể hiểu thành “Bảo này, bảo này, bảo này!”)Kiều Khả Nam trấm trấm trấm, còn rảnh hơi hơn mình. Joke Nam: “Cái hố tới nhà em.” Hoa Cúc Đen: “Thế cậu có nhảy không?” Joke Nam: “Xin lỗi nha, em đây ý chí kiên cố nghèo khó không lay xu cát tị hung bla bla bla … mà có thể nhảy sao?” (Xu cát tị hung: Bỏ chỗ xấu, tìm chỗ tốt)Hoa Cúc Đen: “Tôi sợ cậu không nhịn được, nhìn thấy cái hố mà không nhảy toàn thân lại ngứa ngáy.” Joke Nam: “…” Hoa Cúc Đen còn lửa không sợ dầu, đổ thêm một câu: “Hắn biết chuyện cậu đi tìm giai rồi.” Joke Nam: “Giề?” Hoa Cúc Đen: “Khoảng ba tháng trước, anh gặp anh họ của bạn trai là ông cậu cháu gái bạn thân của anh, hắn hỏi anh, anh trả lời cậu đã đi Mỹ tìm vợ.” Joke Nam: “…” Ra vậy. Hèn gì vừa mới gặp anh ta đã dùng … giọng điệu đau lòng đó nói: “Em kết hôn rồi.” Joke Nam: “Anh ta tin à?” Ngày nay đàn ông với đàn ông trong nước còn chưa tìm thấy người kết hôn? Huống hồ tự ra nước ngoài? Hoa Cúc Đen: “Chuyện cậu đến Mỹ xem mắt cả giới gần như biết hết, hắn tới tìm anh, thực sự là hỏi thừa, không muốn tin cũng không được.” Y gửi qua một tin nhắn thoại: “Nhưng không ngờ lời anh nói thành sấm truyền, cậu thực sự kết hôn, há há.” Điệu cười bán nước hại dân gì đây. Kiều Khả Nam sa mạc hóa lời, lúc nãy anh ta bảo mình không kết hôn, Kiều Khả Nam sực tỉnh, mở cửa sổ mới, tra từ khóa “Lục Hành Chi kết hôn” trên Google, lại không tìm được bất kì thông tin nào. Joke Nam: “Anh ta và Chương tiểu thư sao rồi?” Hoa Cúc Đen: “Anh không biết, chỉ nghe người đồn gã không tham chính nữa, tự mở văn phòng riêng, chuyện này mới tháng trước thôi, nếu cậu muốn, anh có thể điều tra giúp cậu, đảm bảo đến cả chuyện một ngày hắn đi nhà cầu bao nhiêu lần, mấy lần nặng mấy lần nhẹ cũng có thể biết.” Joke Nam: “… Thôi khỏi, cám ơn.” Hắn không có hứng điều tra người nọ đi cầu bao nhiêu lần, chuyện thành ra như vậy, có lẽ, do cả hai bên. Lòng hiếu kì của hắn với Lục Hành Chi chỉ giống như thiên hạ rủ nhau xin quẻ, lạch xạch lạch xạch, bất chi vi bất chi, tóm lại là không biết thì thôi, hắn không phải khỉ hóng chuyện. (Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã: Biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết. Đó là biết vậy! – Khổng Tử –)Tâm trạng Kiều Khả Nam rất bình tĩnh, qua mấy ngày gió táp mưa sa, đã luyện cho hắn một tinh thần thép, súng đạn không ăn thua. Mà so với chuyện phong hoa tuyết nguyệt không đáng tin, việc khiến Kiều Khả Nam quan tâm hơn chính là tìm việc mới. Hắn đã điều tra kha khá văn phòng luật sư trên mạng, lớn giống văn phòng Vũ Văn thôi xin đừng nghĩ, lượn lờ nửa ngày, cuối cùng lại được một chị khóa trên giới thiệu, đi phỏng vấn ở một văn phòng nhỏ. Văn phòng này gọi là văn phòng luật sư Triết Sênh, trừ luật sư chính Lâm Triết Sênh ra còn hai luật sư khá có tiếng, tổng cộng là ba người, hai nam một nữ, thêm Kiều Khả Nam, tỉ lệ nam nữ lại càng mất cân bằng. Lâm Triết Sênh xem xét lý lịch của hắn: “Uhm? Từng làm việc ở văn phòng luật sư Vũ Văn, thời gian rất dài nữa! Tại sao lại đi xin việc ở chỗ tôi vậy?” Văn phòng nhỏ việc tương đối nhàn hạ, mình càng có thời gian hưởng thụ cuộc sống đúng không? “Em muốn tìm một nơi có thể phát huy tất cả năng lực, không phân biệt văn phòng lớn nhỏ.” “Ha ha ha.” Lâm Triết Sênh vừa nghe đã cười to, vỗ vai Kiều Khả Nam: “Lời của cậu mấy năm trước tôi nghe nhiều rồi, chỗ tôi thế này thôi nhưng có ô dù hùng hậu đó, mọi người trao đổi với nhau trước, nói chung nơi này không phân biệt trước sau, đều là đồng bọn, từ nay về sau gọi nhóm cậu là tổ rực rỡ chói sáng, không sai nhỉ? Ha ha ha ha…” Kiều Khả Nam: “…” Tên thần kinh này ở đâu chui ra vậy? Sau đó Kiều Khả Nam mới biết “Ô dù hùng hậu” trong miệng Lâm Triết Sênh là gì. Anh trai của cậu đồng nghiệp làm cùng hắn là luật sư rất nổi trong thương giới, nổi tiếng ra tay ngoan độc, có tin đồn anh ta còn có quan hệ với xã hội đen, người nọ và Lục Hành Chi, là hai cái tên giới luật sư kháo nhau “Đừng ngu mà trêu vào”, có một bận hai người đấu nhau trên tòa, Kiều Khả Nam đảm nhận chức vụ trợ lý, bị hành đến suýt tắt thở. Văn phòng nhỏ ngày ngày rất yên bình, đa số là án dân sự, mỗi ngày phải nghe đủ người than vãn, kiểu chồng tôi anh tôi cha tôi mẹ tôi em trai tôi sao có thể đối xử với tôi như vậy, hắn không nhịn được nghĩ: Không có tại sao hết. Giống như Hoa Cúc Đen từng nói: “Đó là suy nghĩ của cậu, không phải suy nghĩ của người ta.” Con người thường đối xử với người mình quan tâm cực kì nghiêm khắc, cùng một chuyện, người ngoài làm thì chẳng sao, có khi chả thèm để ý, nhưng người thân làm, lại khiến họ đau khổ, đó là vì anh bỏ tình cảm ra, hoàn toàn là tình nguyện, anh nghĩ đối phương phải hiểu, nên họ phải hồi báo, nhưng thực tế, ai cũng chỉ là người. Là con người, sẽ có toan tính cho riêng mình. Anh thế này, Lục Hành Chi thì thế này, người khác lại thế này. Hắn nói với Hoa Cúc Đen: “Em cuối cùng cũng hiểu, lúc anh nói cứ để bụng một chuyện thì không đáng chút nào là có nghĩ gì rồi.” Hoa Cúc Đen: “Chuyện, hừ ~” Joke Nam: “So với hoàn cảnh khách hàng của em, chuyện em gặp phải chẳng đáng nhắc tới … Nhưng em đã nói với anh, em thực sự rất đau.” Nỗi đau này, là bí mật, người bên ngoài không thể hiểu, hắn chỉ có thể tự mình nếm. Joke Nam: “Trước em cứ nghĩ em sẽ không oán hận những người hãm hại mình, là em tự ngã, không thể trách ai, em đơn thuần hay đáng ghét, thì căm hận người khác vẫn là hành vi không đúng đắn … Nhưng bây giờ, em thừa nhận, em hận anh ta, cực kì căm hận.”Vốn chính là yêu, sau chuyển thành hận, không yêu sẽ không hận, ngược lại cũng vậy. Hoa Cúc Đen: “Anh hiểu.” Kiều Khả Nam cười. Đúng thế, Hoa Cúc Đen đã sớm hiểu rõ. ” Em thích anh ấy, cũng biết anh ấy thích em, em từng nghĩ anh ấy không nên đối xử với em như thế … Trang Tử nói: Ngoại vật bất khả tất, em đổ bao nhiêu tình cảm vào anh ấy, mặc nhiên cho rằng anh ấy phải đáp lại thế này thế này, nhưng thực ra chuyện đó em không có quyền quyết định.” Hoa Cúc Đen im lặng thật lâu, lâu đến mức Kiều Khả Nam cho rằng y vẫn đang còn rung động, một câu nhảy sang: “Thì ra nó nghĩa như vậy.” Joke Nam: “?” Hoa Cúc Đen: ” À, anh vừa đi thỉnh giáo Gu Gồ đại nhân, ngoại vật bất khả tất, anh xem hổng hỉu.” Joke Nam: “…” Cứ như thế, nửa năm đã trôi qua. Nửa năm nay không còn đụng mặt quỷ, sau này trò chuyện với Hoa Cúc, cái tên Lục Hành Chi dường như đã tan thành mây khói, đã ném bỏ thì không quay về, nhiều nhất là tình cờ nghe thoáng qua, cuộc sống thoải mái vẫn tiếp tục trôi qua từng ngày. Và chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kiều Khả Nam, vẫn nằm yên như cũ. Vào tháng năm, Julien bay tới Đài Loan, khiến cho Kiều Khả Nam rất là hồ hởi, hắn vẫn luôn muốn hồi đáp sự quan tâm của Julien hồi ở New York, hôm nay mình là chủ nhà, liền xin nghỉ phép vài ba ngày, đưa Julien đi từ Đài Bắc đi đến Đài Trung, sau đó đi Cao Hùng. (Đài Trung là một thành phố ở phía tây Trung bộ Đài Loan, dân số hơn 1 triệu người là thành phố lớn thứ ba của Đài Loan, sau Tân Bắc và Cao Hùng)Hai người đang ngắm cảnh đên trên sông Tình Yêu, Julien bỗng cầm tay hắn, Kiều Khả Nam giật mình, nghe anh dùng giọng Trung Quốc lơ lớ của mình hỏi hắn: “Joke, khao lu wua, hao bu hao?” (Joke, thử cùng anh, có được không?) … Li gong xia? (Cùng mù á?) Nói thực, hắn thực sự nghe không hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn hành động của Julien, Kiều Khả Nam đã hiểu chuyện gì. Nói không cảm động tuyệt đối là giả, Julien từng gửi mail nói anh đang cố học một thứ, hắn hỏi anh học gì, anh lại không nói, bây thì thì rõ rồi, thì ra học tiếng Trung. Ngôn ngữ phức tạp như thế, người đã học từ khi sinh ra, đến lúc chết đi còn chưa chắc học xong, huống hồ là một người ngoại quốc đá chân ngang? Ngực Kiều Khả Nam cảm thấy hơi ê, hắn rút tay khỏi Julien, dùng tiếng Trung nói: “Xin lỗi.” Julien hiểu, không khỏi thất vọng rũ mắt, học ngoại ngữ, cơ bản thì cũng là “Xin chào, cám ơn, xin lỗi.” từ cuối cùng là từ anh không muốn biết nhất, nhưng kết cục vẫn phải học. “Không, Joke, không phải lỗi của em.” Thứ mình truy cầu, nếu cầu không được, cũng không phải lỗi của bất kì ai. Kiều Khả Nam muốn nói gì đó, lại không tài nào thốt nên lời, ngoại vật bất khả tất, nghĩa là không thể bắt người ta phải làm đúng những gì anh nghĩ, giống như Julien không thể dùng tình cảm của mình bắt hắn thương anh, hắn cũng không thể bắt ép đối phương phải làm thế này thế kia, chân lí thực sự trong cuộc sống, cũng chỉ đến mức này. Hắn nghĩ, hắn không trách Lục Hành Chi, không thể trách. Julien ở Cao Hùng bay về. Kiều Khả Nam đến tiễn anh, rồi tự mình đón tàu lửa quay về Đài Bắc, dọc theo đường đi, hắn hồi tưởng lại những kí ức khi ở cùng Julien, ngoài những khung cảnh trong sáng như truyện cổ tích thì không còn gì, nhiêu đó sao đủ chèo chống bọn họ cả đời? Hắn không rời Đài Loan, Julien không rời New York, hắn không phải Bình Tử, không có người khiến hắn muốn theo đến chân trời góc bể, sau cùng rồi cũng sẽ biến thành oán hận, đem linh hồn mài nhỏ, khiến đôi bên ngày ngày tháng tháng không còn muốn nói chuyện với nhau. Cho nên hiện tại, chính là kết quả tốt nhất.
|
Chương 46: Bị người ta đoạt xá á?[EXTRACT](Đoạt xá: Đoạt xá là bí thuật của tu sĩ sau khi thân thể bị hủy, còn lại nguyên thần sẽ xâm nhập vào thân thể người khác. Cắn nuốt nguyên thần của người đó mà chiếm lấy thân thể)Thời gian gần đây, Kiều Khả Nam nhận một case đánh người gây thương tích. Người ủy thác là một đôi cha mẹ, nguyên nhân là hai bé trai ở trường xô xát, con của họ bị xô ngã xuống cầu thang, trán va đập chảy máu, có thể lưu lại sẹo, bọn họ cực kì tức giận, tuyên bố sẽ khởi kiện. Kiều Khả Nam nghiên cứu vụ án, hắn cho rằng hòa giải là biện pháp tốt nhất, chuyện này không đến mức phải kiện cáo dài dòng, vả lại, cùng lắm đối phương cũng chỉ bị phán bồi thường mà thôi, chứ thực lòng xin lỗi á, một bức tranh châm biếm đã nói thế này: “Pháp luật không thể ép mọi người xin lỗi.” Tính đi tính lại, Kiều Khả Nam quyết định sẽ bàn bạc với người giám hộ của đối phương. Nhà trường nào chẳng sợ chuyện riêng bị đăng báo, Kiều Khả Nam nhủ thầm sẽ khuyên họ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, tìm địa chỉ, không ngờ lại đến một cô nhi viện. Cô nhi viện phía Nam. Kiều Khả Nam nhìn tấm biển, đáy lòng không khỏi cảm thán: Thì ra cha mẹ đối phương không phải không chịu ra mặt, mà vì căn bản không có. Hắn nhấn chuông, một lát sau liền có người chạy ra, hình như là một dì giúp việc: “Ơ … cậu là?” “Xin chào.” Kiều Khả Nam trưng ra nụ cười hòa nhã, đưa danh thiếp: “Ngại quá, cháu đến để gặp người giám hộ của em Đàm Thượng Nguyên.” Dì nhận danh thiếp, sắc mặt có chút khó coi, có lẽ vì đã biết sự tình: “Được, mời cậu vào.” Kiều Khả Nam theo dì vào phòng, dọc theo đường đi ngang qua rất nhiều phòng nhỏ, mấy đứa nhóc lớn nhỏ đủ tuổi tò mò nhô đầu ra, nhìn Kiều Khả Nam một thân tây trang, có vẻ rất sợ hãi, sau đó đều bị mấy dì lớn tuổi xua hết vào. Kiều Khả Nam cười khổ, nếu biết phải đến một nơi thế này, hắn đã mặc đồ nhẹ nhàng hơn rồi. Bác gái dẫn hắn đến phòng viện trưởng, đó là một ông bác trung niên, dáng vẻ rất từ ái. Ông mời Kiều Khả Nam ngồi xuống, Kiều Khả Nam cũng không muốn vòng vo, nói thẳng: “Hiện nay chúng tôi mong muốn hòa giải, điều kiện đã ghi rõ trên đầu, nếu có bất kì vấn đề gì xin thầy cứ nói ra.” Viện trưởng đeo kính lão, nghiên cứu một lát, sau đó lộ ra biểu tình phức tạp: “Chuyện này tôi không nắm chắc lắm … Xin chờ một lát.” “Được.” Kiều Khả Nam nhìn ông ra ngoài, giống như gọi điện thoại, sau một lúc, ông quay lại:Người đại diện của chúng tôi sẽ lập tức tới ngay.” Kiều Khả Nam biết những cô nhi viện tốt đều có cố vấn pháp luật, có lẽ người kia đang tới, thế cũng tốt. Hắn và viện trưởng ngồi chờ bên trong, lại không thể cùng nhau vui vẻ tán gẫu, bầu không khí có chút xấu hổ, khi hắn uống xong ly hồng trà thứ năm, cứu tinh cuối cùng cũng tới ── Không, đối với Kiều Khả Nam, người đến phải là tai tinh mới đúng. “Xin làm phiền.” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc cùng tiếng mở cửa, Kiều Khả Nam không thể tin đứng phắt dậy, nhìn người đàn ông không gặp mặt một năm. So với trước, anh có vẻ đen hơn, đường nét càng thêm sắc nét, anh mặc một bộ đồ hưu nhàn, mái tóc buông xuống tự nhiên, khác hẳn lúc ăn vận tây trang, còn tăng thêm vẻ thoải mái không trói buộc. Nhất là ánh mắt, không còn chìm trong Địa ngục lạnh lẽo. “A, Hành Chi, làm phiền con rồi.” Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhường không gian lại cho hai luật sư. Lục Hành Chi ngồi ở vị trí cũ của viện trưởng, kinh ngạc trong mắt hắn dần rút xuống, nhìn anh thay đổi 180 độ như vậy, không nhịn được nghĩ: Lục Hành Chi có quan hệ với cô nhi viện này sao? Người kia bình tĩnh ung dung, nghiên cứu thỏa thuận hòa giải hắn đưa cho viện trưởng, lấy bút máy khoanh tròn một chỗ: “Số tiền bồi thường có thể xem xét lại, nhưng xin lỗi thì không thể, đứa bé kia là đứa đầu têu nói năng lỗ mãng.” Giọng nói Lục Hành Chi đều đều, da đầu Kiều Khả Nam lạnh toát. Tui xin anh đó, tui thực sự không muốn cùng anh lên công đường thẩm vấn đâu… Kiều Khả Nam: “Nó nói gì vậy?” Đôi cha mẹ chưa kể chuyện này. Môi mỏng Lục Hành Chi khẽ nhếch, rõ ràng không quá vui vẻ: “Nó mắng Thượng Nguyên là tạp chủng.” Kiều Khả Nam: “Thì ra là thế.” Hắn đoán Lục Hành Chi không vui, chắc vì đứa nhỏ có hoàn cảnh giống anh. Một đứa trẻ không cha không mẹ, hận nhất là ai mắng mình không có người dạy dỗ, hắn nghĩ Lục Hành Chi hiểu sự căm tức của đứa trẻ, vấn đề là dù có thế nào, con nhà người ta cũng đã bị thương, còn có thể lưu sẹo. Kiều Khả Nam: “Không nói xin lỗi là ý kiến của Thượng Nguyên sao?” Lục Hành Chi im lặng một hồi: “Là của anh.” Kiều Khả Nam không thể tin được. Trong trí nhớ của hắn, Lục Hành Chi không phải người hành động theo cảm tính. “Ờ, em có thể nói chuyện với Thượng Nguyên không?” Lục Hành Chi khẽ nhướn lông mày, nhìn Kiều Khả Nam, suy nghĩ một lúc: “Chờ một chút.” Dứt lời, anh đứng dậy ra ngoài. Kiều Khả Nam thở phào, che ngực, mệt mỏi dựa vào ghế salon. Khí thế của Lục Hành Chi đáng sợ quá, cho dù có ngoại hình có thay đổi, vẫn có thể hù người đối diện kinh hãi, hắn phải mau chóng kết thúc vụ này, nếu mà nhúng chân vào lần nữa, hắn sẽ chết. Thực sự không phải hắn e ngại đối thủ là anh, khả năng của Lục Hành Chi thế nào hắn hiểu rất rõ, anh có thể nói mưa thành gió nói gió thành mưa, cãi qua cãi lại, chắc chắn phải gặp mặt dài dài, Kiều Khả Nam âm thẩm gảy bàn tính, hắn sẽ hạ thủ trên người đứa nhỏ trước. Đây là cách tốt nhất. Nếu không như vậy, hắn sẽ bị rối loạn trí não vỡ tung mất. Đài Loan rất nhỏ, giới luật sư chỉ như một vòng tròn, hắn biết có một ngày mình sẽ chạm mặt Lục Hành Chi, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Đây là … duyên nợ chưa tan? Kiều Khả Nam cười khổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không giận, oán giận là biểu hiện chưa thể nào buông xuống, nhưng không phải vì thế mà hắn hết bài xích, giống như kháng thể, nói cho hắn biết, từng vì Lục Hành Chi thương tích đầy mình, phải cảnh giác. Lát sau, Lục Hành Chi dẫn tới một thằng nhóc bảy, tám tuổi, xem ra là “Thượng Nguyên” ── đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng diện mạo rất quật cường, trừng mắt với Kiều Khả Nam, xem hắn như kẻ thù. Kiều Khả Nam không để bụng, thân thiện tươi cười: “Ngồi đi.” Đàm Thượng Nguyên đầu tiên nhìn Lục Hành Chi, rõ ràng rất dựa dẫm, Lục Hành Chi gật đầu, nhóc mới yên lặng ngồi lên ghế salon đối diện Kiều Khả Nam. Kiều Khả Nam: “Bạn kia mắng em trước?” Đàm Thượng Nguyên sửng sốt, gật đầu: “Nó nói em là tạp chủng.” Lòng tự trọng nhỏ bé bị tổn thương, vẻ mặt cực kì tức giận, nhưng lại có chút tủi thân. Kiều Khả Nam: “À, nếu như vậy, thì bạn kia sai rồi.” Nhóc con và Lục Hành Chi kinh ngạc. Kiều Khả Nam nhìn khuôn mặt đang ngệt ra của đứa nhỏ, cười nói: “Nhưng mà, quân tử động khẩu không động thủ, bạn kia động khẩu, em động thủ, ai mới tiểu nhân hơn? Bạn bị em xô ngã xuống cầu thang đúng không? May mắn, trán chỉ bị chảy máu, nếu gãy chân gãy tay thì sao? Nếu sơ xẩy, cột sống bị gãy, từ nay về sau, bạn ấy không bao giờ … có thể đi lại nữa.” Đàm Thượng Nguyên bị hù. “Làm … làm sao nặng như thế được.” Kiều Khả Nam: “Nên mới nói em rất may mắn, bạn ấy có chửi, cũng chỉ như gãi ngứa cho em, ví dụ, chó sủa em, em sẽ đánh nó sao? Không cần thiết. Đánh nhau, nếu người ta có làm sao, cả đời này em sẽ mang tội, sao lại phải thế? Em xin lỗi không phải vì ân hận đã đánh bạn, mà vì em phải xin lỗi chính mình, từ nay về sau nhớ cẩn thận, hiểu không?” Thằng nhóc nghe xong đờ người một lúc, ngược lại Lục Hành Chi ở bên từ từ hạ sắc mặt, anh vuốt ve cổ tay trái của mình, vỗ đầu Đàm Thượng Nguyên, nói với Kiều Khả Nam: “Bọn anh cần trao đổi lại với nhau.” Kiều Khả Nam nghe, liền hiểu đã có tác dụng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Làm phiền rồi, vấn đề bồi thường em cũng sẽ bàn bạc lại.” Kiều Khả Nam thu dọn đồ đoàn, đứng dậy muốn đi, bỗng vạt áo bị ai kéo kéo: “Anh ơi …” “Ừ?” Đàm Thượng Nguyên ngượng ngùng chà chà tay: “Bạn ấy … có sao không?” Xem ra tâm hồn nhỏ bé vẫn bất an. Kiều Khả Nam mỉm cười, ngồi xổm xoa đầu nhóc: “Bây giờ đã không sao rồi, nhưng về sau thì anh cũng chưa biết, từ nay về sau gặp ai mà nói lung tung, cứ giả vờ hắn không phải người, em không nghe hiểu tiếng thú vật, không cần tức giận, nếu muốn đánh nhau, nhớ tập hợp nhóm nhắm vài đứa lớn, lực lượng cân bằng, không ai nợ ai.” Đàm Thượng Nguyên nghe xong, miệng há hốc, sau đó cười giòn tan: “Anh kì lạ thật.” Kiều Khả Nam đỏ mặt, vậy mới không bõ danh Joker của anh mày trên giang hồ đó. Vụ việc xem ra sẽ được giải quyết vui vẻ, không uổng công chuyến đi hôm nay, Kiều Khả Nam mở cờ trong bụng, quay đầu lại thấy Lục Hành Chi chăm chăm nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu. Cảm giác thực không thoải mái, đang muốn cáo từ, Lục Hành Chi đã nói: “Anh đưa em về.” “Không cần đâu …” Lục Hành Chi: “Để bàn bạc lại vài chuyện liên quan đến vụ này.” Kiều Khả Nam suy nghĩ, nếu là vì công việc, thì không thể từ chối, hắn một thân tây trang còn mang theo ý đồ bất thiện, mới đến đã dọa mấy đứa nhỏ hồi hộp căng thẳng. Kiều Khả Nam không thể làm gì khác: “Chúng ta ra bên ngoài.” Hai người ra ngoài cô nhi viện, Kiều Khả Nam: “Nói ở đây đi.” Lục Hành Chi bất vi sở động: “Anh không có thời gian, đưa em về cũng thuận đường, anh còn công việc khác.” ” … Được rồi.” Kiều Khả Nam cũng lười cù nhây, hắn tự nhận mình có thể cư xử bình thường với Lục Hành Chi, dù có ngồi chung xe với nhau cũng không sao, Lục Hành Chi sẽ không dám động thủ với hắn, nếu dám … mình sẽ đánh anh ta, nhỉ? Anh vẫn đi chiếc Audi cũ, Kiều Khả Nam quen thuộc thắt dây an toàn, Lục Hành Chi khởi động xe, cầm tay lái, lúc này Kiều Khả Nam mới phát hiện, cổ tay trái của anh đeo một chuỗi phật châu, thật ngạc nhiên, hắn nhớ kỹ Lục Hành Chi không tin thần phật. Con người thà phụ tất cả người trong thiên hạ còn hơn để thiên hạ phụ mình, thứ anh tin, chỉ có bản thân anh. Dọc theo đường đi không ai chịu nói chuyện, Kiều Khả Nam lờ mờ nhận ra “chuyện công việc” chỉ là tìm cớ, càng không muốn mở miệng, bầu không khí trong xe cực kì ngột ngạt, Kiều Khả Nam mở cửa sổ, cỗ phiền muộn trong lòng mới vơi đi một chút. Thẳng đến lúc đến nhà Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi mới rút ra một tấm danh thiếp: “Có bất kì vấn đề gì nhớ liên hệ trực tiếp với anh, mặc như vậy chạy tới cô nhi viện, sẽ dọa bọn nhỏ sợ.” Kiều Khả Nam cười khổ tiếp nhận: “Em biết rồi.” “Ừ.” Kiều Khả Nam tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, Lục Hành Chi hạ cửa xe, hai người cách một cánh cửa số nhìn nhau. Hắn rất muốn hỏi cô nhi viện đó có quan hệ gì với anh? Anh bảo vệ nó như thế, có phải vì đó là nơi anh lớn lên? Kiều Khả Nam còn thất thần, chợt nghe Lục Hành Chi nói: “Thượng Nguyên … tính cách nó hơi hung bạo, hôm nay em có thể thuyết phục nó, nếu như …” Lục Hành Chi nói được nửa lại ngừng, Kiều Khả Nam trừng mắt nhìn: “Nếu như?” “Thôi, không có gì.” Lục Hành Chi bất đắc dĩ hạ môi. Nếu như ngày xưa, cũng có người tình nguyện dịu dàng khuyên nhủ hắn, thì bây giờ liệu có sẽ khác? Vấn đề này không có đáp án, cuộc đời của anh đã được an bài, không cần truy cứu ngọn nguồn. Lục Hành Chi nâng cửa sổ xe, che đi thân ảnh mình nhung nhớ, xe rời đi. Kiều Khả Nam đứng ngây tại chỗ, tâm trạng rối bời, thay đổi của Lục Hành Chi làm hắn quá hoang mang, hình như anh không còn là người ở trong suy nghĩ của mình, tại sao? Điều gì đã làm anh thay đổi? Hắn biết bản thân nên dừng ở đây, không quan tâm, không để ý, nhưng mà… Hắn hỏi Hoa Cúc Đen: “Cái hố một năm nay làm gì thế?” Hắn kể chuyện xảy ra hôm nay cho Hoa Cúc Đen. Joke Nam: “Anh ta hình như không giống cái hố gài bẫy em lúc trước, trước đây giống hệt sao chết, còn lạnh lùng như băng, bây giờ … Không biết ăn nhầm thứ gì, ngay cả tác phong cũng thay đổi, thậm chí bốn phía còn tỏa hào quang, đau hết cả mắt.” Hắn nhớ lại ánh mắt Lục Hành Chi. Quá khứ, đôi mắt người kia luôn âm trầm, giống như tường rào ngăn cách với thế giới, không muốn thân cận cũng từ chối người khác thân cận, âm u trống vắng, một bộ dáng nam chính khổ tình, bây giờ lại hết sức nội tâm, hắn nhìn hổng hiểu, rõ ràng không cùng thế giới với mình, nhưng lại có chút xao động, tò mò muốn đi khai phá. Hắn biết, mình như thế rất nguy hiểm. Rất nhiều lần hắn đi nhầm đường, năm tháng còn lại, hắn thực sự mong có thể sống bình yên. Hắn đang định hỏi, lại gõ. “Thôi, coi như em chưa nói gì.” Lúc này, Hoa Cúc Đen mới mang về tin tức: “Cô nhi viện, chắc là nơi gã tài trợ.” Joke Nam: ” Hở?” Hoa Cúc Đen: “Cậu trở về không lâu, gã liền biến mất một thời gian, bán căn hộ, phần lớn tiền đều quyên góp cho cô nhi viện, đồng thời cũng nhận làm đại diện pháp lý cho mấy tổ chức từ thiện, nói chung Lục Hành Chi không còn là đại ma đầu, mà thành đại thần tiên rồi.” Joke Nam: “…” Hắn trợn mắt há mồm, không thể tin nổi, Lục Hành Chi, kẻ kiểu ngạo không sợ trời không sợ đất, sẽ đi làm cầu nối từ thiện sao????? Joke Nam: “Này … anh ta bị người đoạt xá đấy à?
|
Chương 46: Bị người ta đoạt xá á?[EXTRACT]Ngoại trừ đoạt xá, Kiều Khả Nam thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, có thể biến một con người thay đổi chóng mặt đến mức này. Một tháng sau, hai bên rốt cuộc thương lượng xong xuôi, địa điểm hòa giải là một quán cà phê trong thành phố, Lục Hành Chi mang Đàm Thượng Nguyên đến, Kiều Khả Nam không nhịn được lén nhìn anh, lúc hai người bàn bạc qua điện thoại, mấy lần hắn xém chút bật thốt lên: Hoàng Thượng, Người có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm ấy không? (Câu hỏi đã khiến Càn Long nhận nhầm Tiểu Yến Tử là con gái của mình và Hạ Vũ Hà (Mẹ Hạ Tử Vy), sau này trở thành câu chế trên mạng, ý hỏi ai đó một chuyện trong quá khứ kiểu hài hước. Tui nghĩ Nam nghi anh Chi mất trí, định kiểm tra)Xí … lộn, phải là hỏi anh ta còn nhớ ân toán tình cừu của họ không mới đúng. Thua người không thua trận, hôm nay Đàm Thượng Nguyên rõ ràng không phục, nhưng biểu hiện hết sức xuất sắc, nhóc trước tiên đến trước mặt đứa nhỏ bị đánh, thành thật cúi đầu: “Xin lỗi, tôi không nên đánh bạn.” Giọng nói đều đều không đổi, còn mang theo âm thanh mềm mại non nớt của trẻ con, khiến người ta không thể nào tức giận. Đứa nhỏ kia bĩu môi, hình như muốn nói thêm gì đó, lại bị dáng vẻ như môn thần của Lục Hành Chi hù sợ, không dám ho he tiếp, nó nhìn mẹ một cái, ậm ừ miễn cưỡng đón nhận lời xin lỗi, sự việc xem như kết thúc viên mãn. Đôi cha mẹ dẫn con rời đi, trước khi đi có nói sẽ tới văn phòng hoàn tất thủ tục thanh toán. Kiều Khả Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa đầu Đàm Thượng Nguyên: “Giỏi lắm, lát nữa anh sẽ mua kẹo cho.” Đàm Thượng Nguyên lập tức giãy nảy: “Người ta không còn ăn kẹo mà.” “Ha ha.” Trêu chọc trẻ con rất thú vị, Kiều Khả Nam không ngại đùa giỡn cu cậu một hồi, Lục Hành Chi đã lấy xe ra, chuẩn bị đưa Đàm Thượng Nguyên về, nhóc ngửa đầu, nhìn anh trai, ánh mắt lấp lánh: “Uhm..hm, anh Kiều, cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng em thi diễn kịch, anh có tới xem không?” Kiều Khả Nam: “Hở…” “Đi nha đi nha.” Nói mình không còn ăn kẹo, nhưng vẫn nhõng nhẽo như con nít, còn biết năn nỉ nữa, Kiều Khả Nam luống cuống, vô thức liếc nhìn Lục Hành Chi. Lục Hành Chi: “Em cứ tới đi, càng đông càng vui.” Kiều Khả Nam: “…” Không tin nổi anh cũng ham vui!!!!! Đàm Thượng Nguyên rất hưng phấn. “Haha, đồng ý rồi nhé! Người không giữ lời là con chó con~” “Hả, chó con …” Kiều Khả Nam bất lực bị Đàm Thượng Nguyên dắt mũi, thử hỏi bạn làm sao có thể nhẫn tâm từ chối một đứa bé dùng ánh mắt long lanh năn nỉ bạn “Đi mà đi mà” chứ, chí ít cái này, Kiều Khả Nam không làm được. Ôi, đau đầu quá! Bên kia, ở trong xe, Đàm Thượng Nguyên khoe khoang thành tích với Lục Hành Chi: “Hì hì, cháu diễn kịch quá hay đi! Anh trai đồng ý rồi! Chú nhớ mua PSP cho cháu đó!” Lục Hành Chi … nhếch môi, đang lái xe không thể xoa đầu thằng nhóc. “Nhớ nói với mấy dì, nhóc dùng tiền tiết kiệm để mua, biết chưa?” Đàm Thượng Nguyên hoan hô: “Hu ~~ ra~~” từng này tuổi còn phải giả moe, nhưng người lớn không thể chịu nổi chiêu này, thung thướng quá, PSP ơi ~ Nhìn thằng nhóc kiêu ngạo đắc ý, Lục Hành Chi vừa bực mình vừa buồn cười, anh nhìn con đường phía trước, bất đắc dĩ nghĩ thầm: Chuyện cho đến bây giờ, mình chỉ có thể dùng cách này thôi… ※ Kiều Khả Nam rất thích con nít, đa số đồng chí cũng vậy, khi chơi cùng chúng thì rất vui, vì đời này họ không có con, cũng không cần lo lắng gánh nặng nuôi một đứa trẻ. Hôm nay Kiều Khả Nam rất giữ lời, đi siêu thị một chuyến, mua rất nhiều bánh kẹo đủ loại, xách về hai túi to. Hắn chọn một chiếc áo T-shirt nhã nhặn, quần jean tối màu, mang đôi All Star màu trắng, đeo kiếng không độ Hoa Cúc Đen mua, nhìn như một sinh viên mười tám, mười chín xuân xanh, Lục Hành Chi tới đón hắn, thấy hắn như vậy liền ngẩn ra. “Em có vẻ rất dễ hòa nhập với chúng nó.” Làm như tui không hiểu ngài là đang nói kháy tui mặt con nít ấy. “Hừ, đúng đấy, em là anh Kiều, còn anh là chú, chú Lục.” Hai người chênh nhau tám tuổi, huống hồ Lục Hành Chi còn theo team “nguyên lão”, bị gọi là chú cũng không quá lời. Kiều Khả Nam nói xong, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy liền bị nhột, trong lòng không rõ mùi vị gì. Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, lúc Kiều Khả Nam thốt ra câu đó chẳng qua là vì không muốn chịu thua, hắn không hề muốn cùng anh có thêm hiềm khích, liền vui vẻ bắt chuyện. Lục Hành Chi biết bây giờ trong lòng Kiều Khả Nam, anh đã có quá nhiều tội lỗi, động chút lại thêm lỗi, không bằng nói ít sai ít, không nói không sai. Đến cô nhi viện, Đàm Thượng Nguyên đã ngồi ở cửa chờ sẵn, đi qua đi lại như gà kiếm ăn: “PSP, PSP, PSP,…” Vừa nghe thấy tiếng xe, nhóc liền hưng phấn chạy đi mở cửa, nhìn thấy hai người, đôi mắt nhỏ lập tức tỏa sáng: “Anh Kiều ~~~” PSP của em ơi! Nghe thấy âm thanh ngọt xớt này, Kiều Khả Nam ban đầu còn ngại ngùng, bây giờ lại nghĩ chuyến đi này không tệ, ít nhất cũng không làm thằng nhóc thất vọng. Lục Hành Chi bước xuống xe, thấy nhóc con nháy nháy mắt, liều mình ám chỉ với anh, liền gật đầu, chỉ chỉ xe, dùng khẩu hình miệng nói: “Tối nay đưa cho.” Đàm Thượng Nguyên vui muốn chết, giống một chú khỉ con, trượt xuống khỏi người hắn, Kiều Khả Nam vốn định dùng kẹo dụ dỗ nhóc: “Em nói phải thi mà đúng không? Nếu thắng mới được nhiều bánh kẹo nha.” “Xì ~” Đàm Thượng Nguyên đã tám tuổi, đâu còn thèm thuồng cái này. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Lục lão đại vừa quét qua, lập tức bật mode nịnh nọt: “Dạ, em sẽ cố gắng.” Kiều Khả Nam cười xoa tóc Đàm Thượng Nguyên, hắn cảm nhận được ánh mắt Lục Hành Chi, ánh nhìn của anh rất sâu, đang dịu dàng nhìn hắn, hình ảnh này làm Kiều Khả Nam không nhịn được nhớ đến cặp chồng chồng đồng tính trong bộ phim 《 Hỷ yến 》, mặt Kiều Khả Nam đỏ bừng, vội vàng thu tay. (Hỷ yến: Một bộ phim năm 1993, đạo diễn bởi Lý An, nói về một người đồng tính nam nhập cư đến Mỹ từ Đài Loan. Anh cưới một cô gái từ Trung Hoa đại lục để làm vui lòng cha mẹ mình và để cho cô này có được một thẻ xanh. Tuy nhiên sự việc đã diễn ra không như kế hoạch của anh ta khi cha mẹ anh đến Mỹ để sắp đặt cho tiệc cưới)Lục Hành Chi thu hết phản ứng của cậu vào mắt: ” Được rồi, chúng ta mau đi xem cuộc thi đi.” Cuộc thi được tổ chức ở phòng sinh hoạt chung của cô nhi viện, đại sảnh trang trí vòng hoa, hình như đều do các bạn nhỏ làm, toàn hoa bảy tám cánh hơi méo, các đội chơi được đặt tên theo tên con vật, bao gồm đội Gà con, đội Thỏ con, rất nhiều đội, đội Gà con từ 4-5 tuổi, đội Thỏ con 6-7 tuổi, còn các đội khác 8-10 tuổi. Đội Gà con nhỏ nhất, còn chưa nhớ được nhiều, rõ ràng đang kể 《 Nàng công chúa ngủ trong rừng 》, lại đá sang《 Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn 》: “Công chúa ngủ trong rừng … vẫn ngủ, Bảy chú lùn tìm thấy nàng, để nàng tiếp tục ngủ … Hoàng tử đi ngang qua đánh bại mụ phù thủy, không tìm thấy công chúa … Ờ … Sau đó một chú lùn nói với Hoàng tử, công chúa đang ngủ sau cánh cửa, Hoàng tử đi vào, trao cho công chúa một nụ hôn, công chúa tỉnh giấc, hai người kết hôn với nhau, từ đó về sau sống rất hạnh phúc…” Lốp bốp lốp bốp, mọi người vỗ tay, Kiều Khả Nam cười không ngậm miệng, phía dưới đã có đứa kháng nghị: “Bảy chú lùn ở trong truyện Nàng Bạch Tuyết mới đúng, không phải Công chúa ngủ trong rừng, cậu kể sai rồi!” Bạn học nhỏ ngơ ngác một hồi, lập tức phản bác: “Tui đang kể chuyện công chúa ngủ trong rừng, công chúa ngủ trong rừng! Có mà đằng ấy không biết á!” “Rõ ràng cậu kể sai rồi … “ “Được rồi, được rồi.” Viện trưởng ── Ban giám khảo đứng ra hòa giải. ” Đây là cuộc thi kể chuyện cổ tích, chỉ cần có thể kể thật đặc sắc, là vượt qua, không quan trọng nhân vật trong truyện nào, có thể công chúa ngủ trong rừng và công chúa Bạch Tuyết còn là bạn thân cũng nên.” Thế là mọi người đều cười, Lục Hành Chi vẫn ngồi trong góc, Kiều Khả Nam ngồi kế bên anh (Bởi vì người lớn đều ngồi bên ngoài, hắn lại không quen ai, còn ngại hơn), chợt nghe anh nói: “Rất nhiều chuyện cổ tích đều mang theo bài học chính trị hoặc bài học xã hội, giống như 《 Công chúa ngủ trong rừng 》, dạy chúng ta hai điều, thứ nhất tuyệt đối không được quên mời nhân vật quan trọng, bằng không sẽ phải gánh vác hậu quả đáng tiếc, hai là nếu chỉ sống mà không cố gắng, sẽ không thể có được niềm vui và thỏa mãn, giống như công chúa suốt ngày chìm trong giấc ngủ, mãi đến khi có một thứ quan trọng xuất hiện ── giống như nụ hôn của Hoàng tử, người đẹp mới thức tỉnh sau giấc ngủ sâu.” Kiều Khả Nam nghe xong, hơi sửng sốt: “Đây là truyện cổ tích thôi mà …” Lục Hành Chi nhếch môi: “Tác giả truyện cổ tích không phải trẻ con, bên trong ẩn chứa rất nhiều dục vọng xấu xa của người lớn, giống như 《 Alice ở xứ sở thần tiên 》, có người nói nguyên tác gốc là câu chuyện kể về một kẻ luyến đồng, câu chuyện tràn ngập những câu từ yêu đương biến thái, kết cục Alice trở về, thay vào đó lại là chị gái của em ngủ, đó có thể là mong muốn của tác giả, ước các bé gái mãi mãi không lớn …” Kiều Khả Nam: “…” Từ nay tui sẽ không bao giờ tin bất kì truyện cổ tích nào nữa đâu! Phần thi của đội Gà con rất thú vị, đầu voi đuôi chuột, kể được một nửa lại ngệt ra quên mất, đang nói nói lại mơ màng gà gật … Nói chung, trẻ con là một sinh vật thần kì, đội Thỏ con và các đội khác thi đấu tốt hơn nhiều, nhưng lại thiếu một phần hài hước. Lục Hành Chi đưa cho hắn tấm bảng giám khảo, Kiều Khả Nam: “Em không cần chứ?” “Càng nhiều người chấm càng khách quan, huống hồ em còn tài trợ quà cho chúng.” Lục Hành Chi thực sự nghiêm túc, Kiều Khả Nam dở khóc dở cười, nhận lấy tấm bảng. Hai người chuyên tâm quan sát các đội còn lại thi đấu, Đàm Thượng Nguyên ăn nói rõ ràng, trầm bổng du dương, nói có sách, mách có chứng, rất tốt: “Thằng nhóc này rất có thể là một nhân tài.” Kiều Khả Nam cười. “Nếu tương lai nó muốn học luật, anh sẽ giúp nó.” “Thì ra anh đang âm mưu bồi dưỡng vây cánh đấy à …” Nuôi lực lượng từ bé? Lục Hành Chi ngẩn ra, lập tức cười khổ: “Em suy nghĩ nhiều rồi.” Hừ, với tính cách cầm thú đó của anh, có gì không dám làm chứ? Cuộc thi kết thúc, có thắng có thua, Kiều Khả Nam phát cho mỗi đứa một bịch kẹo to, đội thua thì nhiều hơn một xíu, an ủi những tâm hồn nhỏ bé bi thương. Kiều Khả Nam sắm vai hoa hậu thân thiện, chơi với bọn trẻ cả ngày, đến buổi trưa, bọn nhỏ phải đi ngủ, liên tiếp vừa ôm vừa bế một đống đứa, Kiều Khả Nam tay mỏi lưng đau, rất muốn duỗi người một lúc, Lục Hành Chi thấy thế hỏi: “Muốn đi dạo một lát không?” Kiều Khả Nam liếc xéo anh, nhớ lại lời Hoa Cúc Đen, cô nhi viện này nhận tài trợ của Lục Hành Chi, hắn thừa nhận bản thân thực sự tò mò, không hỏi được lại ngứa ngáy. Chỉ mong … Lòng hiếu kì không giết chết mèo.
|
Chương 48: Phật tổ toàn năng, thỉnh ban sức mạnh cho con[EXTRACT]Diện tích cô nhi viện khá lớn, là một tòa nhà ba tầng hiện đại, ngoài ra còn có bãi cỏ xanh, sân chơi xích đu, cầu tuột, và rất nhiều trò chơi khác, nói đúng ra, nơi đây càng giống vườn trẻ riêng của nhà giàu có. Ở đây chỗ nào cũng được quy hoạch tỉ mỉ, có thể nhận ra phong cách cầu toàn của Lục Hành Chi. Nhớ lại việc anh bán căn hộ cao cấp, Kiều Khả Nam không nhịn được hỏi: “Như thế … có đáng không?” Lục Hành Chi: “?” Kiều Khả Nam: “Em nghe nói anh đã bán nhà.” Lục Hành Chi bất ngờ, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, chuyện bán nhà nhiều người trong giới đều biết, Kiều Khả Nam rõ cũng chẳng lạ, ai bảo thế giới này thích buôn chuyện nhất chứ. “Đáng.” Anh nói chắc chắn, vẻ mặt nhu hòa. “Dù có thế nào, bây giờ em cũng đứng trước mặt anh.” Kiều Khả Nam nhất thời không biết nói gì. Dù anh không còn là Lục Hành Chi trong quá khứ, nhưng nói thật ── hắn vẫn rất khó chịu. Nhưng bây giờ … Lại không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm cất nhắc, dùng cách ở chung bình thường nhất trả lời anh, chỉ mong có thể vui vẻ làm bạn. Kiều Khả Nam: “Em nhớ anh đâu tin Phật.” Hắn nhìn chuỗi phật châu trên tay trái Lục Hành Chi, không giống đồ trang sức, huống hồ trái ngược hoàn toàn với phong cách thẩm mỹ xưa nay của anh. Lục Hành Chi vuốt ve chuỗi vòng, cười nhạt: “Anh không tin Phật, nhưng nhân quả vẫn có thể ứng nghiệm tới anh.” Họ nghỉ chân ở một ghế đá trong trường, thời tiết sắp vào đông, nhưng trời hôm nay rất đẹp, còn có chút ánh nắng, xuyên thấu qua những cành lá thưa thớt, rất ấm áp. Kiều Khả Nam đút tay vào túi, ngồi ở một bên, đề phòng quan sát người đàn ông trước mắt, ngẫm nghĩ ẩn ý sâu xa sau câu nói này. Lục Hành Chi: “Anh từng nói lý do mình tham chính … Nhưng thật ra, đó không phải là thật, anh muốn trở thành kẻ đứng trên mọi người, chứng minh cho đôi cha mẹ đã vứt bỏ anh, những người đã coi thường anh. Mục tiêu này anh đã theo đuổi ba mươi năm, giống như một ma chướng khó giải … Khi đó, mặc kệ là ai cũng không thể dao động anh, anh chỉ hơi tiếc, chứ không ân hận.” Kiều Khả Nam: “Bây giờ anh có hối hận không?” Không ngờ Lục Hành Chi trả lời: “Không.” Lục Hành Chi: “Điều anh hối hận, là biến mình thành kẻ em ghét nhất.” Kiều Khả Nam: “…” Đúng vậy. Nếu như có thể quay ngược thời gian, hối hận gì đó, tội gì phải tự hạ mình? Anh chưa từng nghĩ sẽ hi sinh lý tưởng vì người khác, nhưng nếu nói với người bị ép hi sinh rằng: “Thực ra trước đây không cần làm thế.” Cảm giác đó không thể dùng một từ để hình dung. “Anh không hối hận, nhưng mà cái ngày gặp em ở trung tâm thương mại, nhìn thấy khuôn mặt em, làm anh bỗng cảm thấy rất …” Lục Hành Chi ngừng lại một hồi, nói tiếp: “Rất đau khổ.” Mình đã làm gì à? Nói thực, Kiều Khả Nam hoàn toàn không nhớ. Kí ức của hắn ngày hôm đó giống như một đám khói đen, chạm vào là tan, hơn nữa hắn cũng chẳng nhớ mình cảm thấy thế nào, giống như chiếc hộp Pandora, u ám và đen tối. Kiều Khả Nam chờ anh nói tiếp. “Anh không bao giờ thích thừa nhận mình sai, nhưng chuyện của em vẫn giằm trong lòng anh. Có một ngày, anh theo Chương Thế Quốc đến thiền tự, nghe sư thầy giảng đạo, Phật viết đời người có tám cái khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh, ngoại trừ sinh lão bệnh tử anh chưa trải qua, còn lại anh đã gặp hết. Anh vừa nghĩ cuộc sống của mình cuối cùng cũng phải trải hết tám nỗi khổ của con người, rất suy sụp, khi đó anh muốn gặp em, nhưng nghe họ đồn em đã đến Mỹ kết hôn … Tuy rất hoang đường, nhưng anh đã suýt phát điên.” (Tám nỗi khổ của đời người: Sinh – lão – bệnh – tử: Sinh ra – Già đi – Bệnh tật – Cái chếtÁi biệt ly: Yêu thương nhưng phải chia lìaOán tăng hội: Khổ về các mối quan hệ: gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, con cái,..Cầu bất đắc: Cầu mà không đượcNgũ ấm thạnh: Ngũ ấm bao gồm sắc (Thân) và thọ tưởng, hành thức (Tâm) Ngũ ấm hình thành con người. Ngũ ấm thạnh khổ này bao quát bảy loại khổ trước: Thân thì sanh, già, bịnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn; Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy)Tìm hiểu thêm về Bát khổLục Hành Chi nói rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện không phải của mình, chỉ có ánh mắt là không nói dối, chứng minh anh chính là nhân vật chính. Kia là người luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt bàng quan, nhưng Kiều Khả Nam hôm nay mới nhận ra, anh thực ra là sợ hãi không muốn đối mặt. Anh không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc, tự xây cho mình hình tượng giả dối, thậm chí còn không thể thật lòng … Hắn vẫn nhìn anh. Lục Hành Chi vĩnh viễn không hiểu, rốt cuộc trước đây mình đã hạ nhiều quyết tâm như thế nào, mà chỉ một câu, nếu cậu nói “Được.” anh sẽ tin cậu, kể cả sau này, vạn kiếp bất phục. Kiều Khả Nam vô thức nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, tự nhủ: Không được, ngoại vật bất khả tất. Lục Hành Chi nhìn thấy. Anh nhắm mắt lại, rồi nói tiếp: “Sau đó nghe chính em nói em đã kết hôn, anh hoàn toàn mất dũng khí, anh không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, anh đi gặp thượng sư, đọc Phật pháp. Có người nói kiếp trước cầu nguyện năm trăm năm, mới đổi được kiếp này một đoạn trần duyên, thế là anh đi cầu Phật, kết thiện duyên, biết đâu ước nguyện của anh biến thành sự thật, kiếp sau, kiếp sau nữa.” Kiếp sau cái giề? Kiều Khả Nam không hỏi, Lục Hành Chi cũng không nói. Câu chuyện đột nhiên ngừng lại, không ai buồn mở miệng, mặt trời biến mất sau tầng mây, không khí trở nên lạnh lẽo. Bàn tay Kiều Khả Nam đút trong túi áo run rẩy, hắn nhấp môi: “Lục Hành Chi …” ” Ừ?” “Anh… Bị xuyên thật hả?” Lục Hành Chi: “?” Mặc dù rất hài hước, nhưng Kiều Khả Nam cười không nổi. Hắn tin tưởng những người từng bị bồ “đá” trong thiên hạ, nửa đêm tỉnh dậy, nhất định sẽ có hi vọng nhìn thấy cảnh người yêu cũ quỳ xuống trước họ nói: “Tôi sai rồi.” Hắn cũng từng như vậy, nhưng thực tế, hắn chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, Lục Hành Chi thực sự làm hắn lúng túng, mà nhất là dường không phải trêu đùa. Trăm triệu lần không ngờ tới, đã biết vô vọng, nhưng người kia lại chạy đi cầu Phật, còn muốn ám hắn kiếp sau, kiếp sau nữa. Kiều Khả Nam thực sự không biết nói gì. Lục Hành Chi: “Lúc rảnh rỗi em nhớ đến chơi với bọn nhỏ, chúng nó rất thích em.” Kiều Khả Nam không tiếc vạch trần: “Anh đừng lợi dụng bọn nhỏ.” Lục Hành Chi: “Anh đảm bảo, khi em ở đây, anh sẽ không xuất hiện.” Kiều Khả Nam: “…” Người ta nói chuyện nhún nhường như thế, Kiều Khả Nam cũng không biết nói gì, cuộc nói chuyện xem như kết thúc, Kiều Khả Nam không muốn quay về bên Lục Hành Chi, người kia lại rất kiên trì, cuối cùng đưa ra thành ý “không quấy rầy” tới hắn. Kiều Khả Nam rất quý lũ nhỏ, kinh tế của hắn bây giờ không đủ khả năng quyên góp tiền cho viện, nhưng thỉnh thoảng giúp đỡ, bỏ chút công vẫn rất thoải mái. Sau mấy lần đến, thực sự không gặp lại Lục Hành Chi, rất là đúng dịp, hoàn toàn giữ đúng lời hứa, hắn thăm dò hỏi Đàm Thượng Nguyên: “Chú Lục của em không tới nữa sao?” Đàm Thượng Nguyên: “Có chứ! Có khi anh vừa đi chú mới tới.” Trẻ con không quan tâm tính toán của người lớn, chỉ thắc mắc có phải hai người cãi nhau không? Nhóc bổ sung: “Nhưng chú Lục hỏi thăm chuyện của anh nhiều lắm ấy!” Hì hì, mình cũng nhờ vụ này kiếm được không ít đồ tốt. Kiều Khả Nam liếc nhóc: “Chú Lục xúi em hả?” “Không!” Đàm Thượng Nguyên lập tức chỉ lên bức tranh, làm bộ tuyên thệ. “Đây là … Đây là … Có qua có lại …” “Phụt!” Có qua có lại cái gì chứ. Thằng nhóc mới tám tuổi, đã ma mãnh như vậy, rốt cuộc đã thu bao nhiêu đồ tốt từ Lục Hành Chi rồi? Kiều Khả Nam vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ Lục Hành Chi thực sự tuân thủ lời hứa. Hắn không ghét chuyện mình bị “do thám”, cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để ý, chỉ cần Lục Hành Chi không đứng trước mặt hắn, là hắn có thể thoải mái sống qua ngày. Cứ cuối tuần Kiều Khả Nam sẽ ghé cô nhi viện một chuyến, dạy bọn nhỏ học bài, gần đây trời trở lạnh, có mấy đứa bị cảm, trong viện bận đến tối mắt, chăm sóc cách ly, Kiều Khả Nam ở từ sáng cho đến tối khuya, lúc phải đi về, dì Vương nấu ăn gọi hắn lại: “Tiểu Kiều à, mấy đứa đang có chuyện gì sao?” Kiều Khả Nam cười: “Có ạ, gặp Chu Lang.” (Chu Lang = Chu Du, hot teen Tam Quốc thời xưa, tình lang trong mộng của rất nhiều cô gái. Có thể hiểu như người trong mộng)“Thằng nhóc này!” Dì trách vui hắn. Kiều Khả Nam: “Không có gì đâu ạ.” Dì đã hơn năm mươi, con cháu trong nhà đều xấp xỉ Kiều Khả Nam, rất quan tâm tới hắn, thường xuyên làm đồ ngon cho hắn mang đi. Từ ngày học trung học mất đi song thân, đây là lần đầu tiên Kiều Khả Nam được hưởng lại cảm giác quan tâm của người nhà, đối với dì Vương, hắn cũng rất quấn quít. “Có thể giúp dì đưa cái này cho cậu Lục được không?” Dì Vương xách ra một cái túi bảo vệ môi trường, có vẻ khá nặng, Kiều Khả Nam vội vàng tiếp nhận: “Đây là canh gà dì hầm, nghe nói cậu Lục ngã bệnh, không có ai chăm sóc, nhưng mà ăn uống vẫn nên đảm bảo…” Kiều Khả Nam liếc nhìn, bên trong là hộp inox giữ nhiệt, cùng một số đồ ăn đóng hộp: “Ngã bệnh?” Dì Vương gật đầu: “Chắc là bệnh dễ lây, bây giờ dì còn hận không phân thân được, cơm tối còn chưa nấu xong đây!” “…” Tình huống thế này, Kiều Khả Nam thực sự không thể từ chối, hắn không giỏi chăm sóc trẻ con, nhưng đưa đồ thì không thành vấn đề. Hắn thở dài: “Được ạ, dì cho con địa chỉ.”
|
Chương 49: Buông tôi ra[EXTRACT]Lục Hành Chi chuyển nhà. Nhìn địa chỉ dì Vương đưa, Kiều Khả Nam liền cảm thấy nghẹn họng ── không ngờ, Lục Hành Chi chuyển đến cùng khu với mình. Tuy là cùng một khu, nhưng cách nhau khá xa, Kiều Khả Nam bắt taxi tới, bề ngoài dãy trọ khá ngăn nắp sạch sẽ, nhưng so với căn hộ cao cấp trước kia, thì như một trời một vực. Hắn đứng trước số nhà, bấm chuông một hồi, không ai lên tiếng, Kiều Khả Nam suy nghĩ, lấy điện thoại bấm số Lục Hành Chi. Lục Hành Chi đổi điện thoại, số cũ bị hắn kéo vào danh sách đen, hắn cũng lười để ý. Gọi lần đầu, không có ai bắt máy, gọi lần thứ hai, thứ ba, đầu bên kia mới thều thào trả lời: “Alo?” Kiều Khả Nam không muốn nhiều lời, nói thẳng: “Em đang ở dưới nhà anh, dì Vương gửi canh gà đến đấy.” Lục Hành Chi còn chưa phản ứng kịp: “…” Kiều Khả Nam: “Anh có mở cửa không?” “Được … Em chờ một chút.” Một lúc sau, cửa chính dưới lầu “cạch” một tiếng mở ra. “Cám ơn, đồ em cứ để trên bàn.” “Ừ.” Kiều Khả Nam cúp điện thoại, giọng Lục Hành Chi rất yếu, xem ra bệnh không hề nhẹ. Hắn xách túi, bước vào thang máy, bấm số tầng. Dì Vương có dặn: “Dì nấu hai phần, hai đứa uống chung nha, tiện thể qua nhìn cậu Lục chút … Bình thường cậu ấy rất quan tâm con.” Kiều Khả Nam: “…Hở?” Dì Vương trừng mắt liếc xéo hắn: “Cậu ấy hỏi dì con thích ăn gì, không thích ăn gì, nhờ dì nấu dùm cho con … Bảo con là đệ tử của cậu ấy, cậu ấy làm thầy nhưng có lỗi, làm con không muốn nhìn mặt nữa, cậu ấy không thể làm gì khác ngoài âm thầm chăm sóc con … Dì nói Tiểu Kiều à, cậu Lục đã làm gì đến mức khó tha thứ như thế? Cướp bạn gái con sao?” Dì à, nếu mà nói sự thật, dì sẽ bị hù mất: “Không kém hơn đâu ạ.” Kiều Khả Nam cười ngượng, sờ mũi. “Ai…” Huynh đệ tranh giành nữ nhân, quả thực rất khó giải quyết. Dì Vương tưởng tượng một hồi, tò mò con gái nhà ai mà có thể khiến hai chàng trai ưu tú như vậy tranh giành, là may mắn hay bất hạnh đây? “Thế cô ấy sao rồi? Sống chung với cậu Lục hả?” Kiều Khả Nam cười khổ: “Không, cô ấy chẳng chọn ai hết.” Kệ, cho dì tưởng tượng. “Chuyện cũng đã qua! Cậu Lục chắc chắn rất ân hận … Không phải ông bà ta có câu, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo sao?” Kiều Khả Nam tiếp lời: “Nhưng con thà mất tay chân, cũng tuyệt đối không cởi truồng.” Dì Vương: “…” Kiều Khả Nam cười: “Dì à, con rất thích trà chanh của dì, giống hệt mùi vị hãng trà con thích.” Dì nghe xong, hai mắt sáng lên. “Đó là công thức độc quyền của Lục luật sư đấy! Mấy dì phải thử rất nhiều lần mới làm giống y hệt được.” Nói xong, dì Vương che miệng, chỉ hận không thể nuốt tất cả vào: ” Chết, ta thực là … cậu Lục đã dặn không thể để cho con biết, nếu không con sẽ tức giận …” Kiều Khả Nam: “Không, con không giận,” Chỉ là bất đắc dĩ. … Lục Hành Chi đã mở cửa sẵn, Kiều Khả Nam cứ nghĩ hai người sẽ chạm mặt, không ngờ lúc bước vào, thì chẳng có ai, nhớ lại lời Lục Hành Chi bảo cứ đặt đồ trên bàn, quả là rất giữ lời, không định nhân cơ hội lợi dụng. Phòng khá nhỏ, nhưng ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng đúng kiểu Lục Hành Chi, nhưng so với trước, nơi đây chỉ như chiếc lồng chim, Kiều Khả Nam không hiểu, anh ta có thể làm đến mức này, chỉ vì đuổi theo một đoạn tình sao? Hắn đặt canh gà lên bàn, định dời đi. Mới đi được vài bước, thần xui quỉ khiến quay đầu lại, hắn đứng ở huyền quan nhìn về cửa phòng, nơi đó đang đóng chặt, Kiều Khả Nam chạm vào nắm cửa, cảm giác như đứng trước vách đá. Hắn có nên đi nhìn Lục Hành Chi không? Lỡ bệnh hỏng thì sao? Có người nói tai họa sống nghìn năm, anh ta nhất định sống rất thọ, không tới phiên hắn lo lắng. Đầu hắn trống rỗng một hồi, nhìn chằm chằm cánh cửa, cái ngày hỏi Hoa Cúc Đen chuyện của Lục Hành Chi, hắn còn buồn bực vì anh biết rõ hắn như thế, Hoa Cúc Đen nói gì nhỉ? Y nói: “Anh đoán sớm muộn cậu cũng sẽ hỏi.” Kiều Khả Nam thực sự là … không biết nên trách cái miệng quạ của Hoa Cúc Đen, hay trách anh có thể nhìn thấu hắn như vậy. Nhớ đến Đàm Thượng Nguyên, nhớ đến dì Vương, hắn nghĩ Lục Hành Chi xấu xa đã chết. Hoàn toàn đâm trúng tính cách ăn mềm của mình. Nếu thực tế, anh có cầu có khóc có xin có uy hiếp hắn tha thứ, thì hắn chắc chắn sẽ nói: “Anh còn thế, là giết tôi đó.” nhưng mà Lục không cầu không khóc không uy hiếp, mà lại thản nhiên nói với hắn anh biết đời này vô vọng, nên anh đi cầu Phật tổ cho kiếp sau anh có cơ hội. XX anh, ông đây lập tức ra ngoài giết người đốt nhà cướp của, kiếp sau đầu thai thành súc sinh, xem anh có ám nổi không. Nhưng khiến cho một Lục Hành Chi hi sinh nhiều như thế, cũng quá thiệt thòi. Kiều Khả Nam tạch tạch gảy bàn tính, cuối cùng đứng trước cửa phòng, nghĩ thầm bây giờ mình mở cửa, sau đó ngã xuống hố, nếu may mắn, trực tiếp teo đời, chấm hết. Hắn mở cửa ra. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, không quá âm u, Lục Hành Chi nằm trên giường, đắp một đống chăn bông, trông rất yếu ớt. Nghe thấy tiếng động, người trên giường mở mắt, nhìn thấy Kiều Khả Nam thì rất bất ngờ: “Em…” “Bao nhiêu độ?” Kiều Khả Nam bước tới gần, nhìn hộp thuốc ở đầu giường. May quá, còn biết uống thuốc. “…Ba chín.” “Ừ.” Kiều Khả Nam xoay người ra ngoài, cởi áo khoác, mang miếng dán hạ nhiệt dì Vương chuẩn bị, dán lên trán Lục Hành Chi, người anh đang rất nóng, bỗng được dán một thứ gì đó mát lạnh, thoải mái thở dài. Kiều Khả Nam lấy chai dầu gió trong túi áo, nhỏ vài giọt ra lòng bàn tay, chà xát thật nóng, hắn ngồi xuống mép giường, xoa bóp huyệt thái dương cho Lục Hành Chi, lúc mạnh lúc nhẹ. Trước đây Tô Phái bị bệnh, hắn cũng làm như thế, người bệnh sẽ rất thoải mái. Kiều Khả Nam: “…Thả lỏng ra.” Cả người Lục Hành Chi căng cứng, cảm nhận ngón tay của cậu ấn hai bên thái dương, nhịp nhàng nhịp nhàng, Kiều Khả Nam rất cẩn thận chú ý lực đạo, ấn một đường từ thái dương xuống xương quai xanh, sau một hồi Lục Hành Chi có vẻ giảm nhiệt, đôi mắt vì đang bệnh, mê man nhìn chằm chặp đỉnh đầu cậu không tha. Kiều Khả Nam hơi lúng túng. “Nhắm mắt, nếu không em không làm.” Lục Hành Chi lập tức thi hành, nếu không vì cảm giác này quá chân thật, anh rất nghi ngờ bản thân mê sảng, nhìn thấy ảo giác. Cả phòng im ắng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, Kiều Khả Nam rất lành nghề, khiến anh cảm thấy cực kì thoải mái, càng lúc càng thoải mái, một luồng nhiệt khác lạ dần dần chuyển xuống bụng dưới. Thân thể rất nóng, cộng thêm lâu rồi chưa phát tiết, Lục Hành Chi lờ mờ có điểm cương, chỉ hận bị cảm lạnh nghẹt mũi, không ngửi được mùi hương trên người Kiều Khả Nam, nhưng cũng may, nếu không … Anh không dám chắc mình sẽ làm ra hành động gì. Anh cảm thấy, giờ khắc này, Kiều Khả Nam không phải xoa bóp đầu mình, mà là trái tim mình. Bên cạnh là người mình ngày đêm khát vọng, cậu dịu dàng như vậy, khiến Lục Hành Chi muốn phát điên. Anh tự động viên bản thân: nhẫn, tuyệt đối không thể làm cậu ghét mình, đời này anh chưa học được cách đối xử thật tốt với ai đó, nhưng nan đề chình ình trước mắt ── anh phải giải được. Bất kể dùng cách gì. Kiều Khả Nam xoa bóp một hồi, với người bình thường, đã quá hết lòng quan tâm chăm sóc, tự phát cho mình một phiếu bé ngoan. Hắn chỉ là người có oán báo oan, có ân báo ân, Lục Hành Chi quan tâm tới hắn, cho dù xuất phát từ mục đích gì, chí ít đã làm hắn cảm động, hắn vui vẻ hồi báo, nhưng chỉ đến vậy thôi. Hắn lắc lắc bàn tay nhức mỏi: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, em về đây.” Dứt lời, đang định đứng dậy, thắt lưng đã bị người ôm chặt, Kiều Khả Nam giật mình: “Anh…” Má, bệnh gì mà khỏe thế? Kiều Khả Nam xém chút văng tục, người phía sau lại ôm càng chặt, khuôn mặt nóng bừng dán trên lưng hắn. Hành động sỗ sàng làm toàn thân hắn rùng mình, sau đó, … Hắn cảm thấy một mảng ẩm ướt nóng rẫy, thấm qua lớp quần áo, thâm nhập vào da thịt, nóng đến tận xương. Điều này làm Kiều Khả Nam cực kì khiếp sợ. Hắn trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được, chỉ thấy mặt Lục Hành Chi còn chôn sau lưng hắn, hai vai hơi run, anh ta … khóc? Khóc sao? Kiều Khả Nam nhất thời ngẩn ra, hình như hắn cũng bị nóng hỏng đầu, hoàn toàn không cử động được. “Xin lỗi…” Lục Hành Chi nói, giọng điệu rất thê lương: “Xin lỗi.” Trái tim Kiều Khả Nam ngay lập tức đau nhói. Hắn cảm thấy rất khó chịu, thở không ra hơi, nếu xin lỗi có tác dụng, thế giới đã không cần cảnh sát, trước đây anh đã nói với tôi hai lần, tôi đều chấp nhận, bây giờ thì sao? Dạ dày Kiều Khả Nam đau thắt, lúc sau, hắn nói: “Anh có từng nói xin lỗi cô Chương chưa?” Lục Hành Chi ngẩn ra. “Đầu tiên anh chưa cắt đứt với tôi đã qua lại với cô ấy, sau đó đính hôn, anh phải chịu bảy, tám điều khổ, còn không chịu kết thúc, anh nói làm sao tôi chịu được?” Lục Hành Chi im lặng rất lâu, đến mức Kiều Khả Nam nghĩ anh không còn gì để nói, thì người kia mới mở miệng: “Bọn anh chỉ là giao dịch.” “…Gì?” Lục Hành Chi khó chịu ho vài tiếng, ngắt quãng kể lại “hiệp nghị” ban đầu với Chương Minh Vũ. Rất đơn giản, nguyên nhân là Chương Minh Vũ điều tra những đối tượng Chương Thế Quốc nhắm tới, phát hiện Lục Hành Chi là gay, liền gặp anh đàm phán, hai người thương lượng sau khi giả kết hôn, hai người đều đạt được chỗ tốt. “Anh hủy bỏ hôn ước, cô ấy lấy lý do thất tình, tuyên bố ra nước ngoài giải khuây với truyền thông, mới đây đã nhập học tại Pháp, có lẽ sau này cũng không quay về.” Kiều Khả Nam: “…” Thế thì sao? Thế thì sẽ làm tôi vui mừng sao? Vì sao tôi không cười được tí nào thế này? Ngược lại tôi còn buồn hơn. Hai người biến hôn ước trở thành giao dịch, khéo léo điều khiển trò hề, còn tôi bị Quyền Tứ Lang đánh cho một chiêu Bắc Đẩu Thần Quyên tan xương nát thịt, thiếu chút nữa chết không toàn thây, bây giờ anh nói với tôi cái này để làm gì? Được rồi, để tôi nói, chết đáng lắm, không chỉ có mèo bị tính hiếu kì giết chết, mà người cũng vậy … Kiều Khả Nam: “Buông ra.” Lục Hành Chi không nhúc nhích. Kiều Khả Nam biết, tuy miệng anh ta nói cầu hắn kiếp sau, kiếp sau nữa, nhưng thực tế đời này, đã không chịu buông rồi. Hắn trực tiếp ra sát chiêu, giơ ngón tay đeo nhẫn trước mặt Lục Hành Chi: “Tôi kết hôn rồi, tôi tôn trọng hôn nhân, đời này không bao giờ ngoại tình với người khác.” Vẻ mặt của Lục Hành Chi, nháy mắt như ai đó đánh một quyền. Anh dần dần nới lỏng tay, Kiều Khả Nam biết mình thắng, rất thoải mái. Hắn đứng dậy, nhìn Lục Hành Chi mệt mỏi nằm ở đằng kia, đau thương nắm hai mắt, lồng ngực giống như bị vỡ dồn dập thở. Cảm giác thắng lợi của hắn tan biến hết, đổi lại là nỗi buồn thế đầy, hắn ra khỏi phòng, mặc áo khoác, vội vàng rời khỏi nhà Lục Hành Chi. Bước vào trong gió rét, nhớ đến bảy, tám điều khổ, phải chăng mình đang nếm trải ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh? … Thực sự rất đau.
|