Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
|
|
Tấn Ly trợn to mắt: "Thiên Thu... Thiên Thu!" Chương 163: Đau đớn khoét tim 9 Lần này Tấn Ly mất một trăm ngày để dung hợp tim với yêu đan. Hắn chậm rãi khôi phục thực lực đến thời kỳ toàn thịnh. Sau đó việc đầu tiên hắn làm không phải là về Long Đảo, mà là rời Yêu cảnh, đến Ma vực, tìm người không nói một tiếng nào đã đi mất. Lúc Tấn Ly đến được Ma vực lại phát hiện, Ma Thiên Thu đã đóng tử quan. Đóng tử quan thường là một nhóm người đã sắp hết tuổi thọ, như các trưởng bối của Tấn Ly. Vì đại nạn sắp đến, bọn họ đành đóng tử quan, để lại một thần niệm mang ý thức, trừ khi Yêu tộc xảy ra chuyện lớn như diệt vong, nếu không bọn họ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Hiện giờ tu vi của Ma Thiên Thu là Đại Thừa Hậu Kỳ Đại viên mãn, tuy nói y đã mấy trăm năm không tiến thêm được bước nào, nhưng y còn cả nghìn năm tuổi thọ, chưa đến mức phải đóng tử quan sớm thế. Bấy giờ, cuối cùng Tấn Ly cũng thấy mịt mù. Hắn làm thế nào cũng không thể liên lạc với Ma Thiên Thu, đối phương đã hoàn toàn chặt đứt khả năng gặp mặt. Trừ phi thành công tấn giai lên Hoá Thần Kỳ, y sẽ không đi ra. Nếu thất bại, hậu quả thật sự khó lòng chịu đựng. Tấn Ly ở bên ngoài Ma Đạo Cung đợi mười năm. Toà cung điện vẫn vững vàng vận hành dưới sự quản thúc của Thích Lạc. Đến năm thứ mười một, rốt cuộc Tấn Ly cũng đi. Lần này, không phải bởi vì hắn không đợi được, mà là vì Yêu tộc và Nhân tộc lại bắt đầu đại chiến. Hai tộc đã mấy trăm năm không xảy ra chiến tranh. Nguyên nhân là bởi ở Cánh đồng hoang vu phát hiện một toà di tích của tiên nhân, hai tộc đều muốn tranh đoạt. Từ xưa hai tộc đã chiến tranh liên miên, giờ phút này lại càng thêm căng thẳng. Những người đã từng bắt nạt Tấn Ly, cho dù là Hào Minh hay các vị Yêu Tôn thiên giai khác, tất cả đều vô thanh vô tức* chết khi trận chiến bắt đầu. Bọn họ dường như đã bị Nhân tộc giết, dẫn tới không ít nghi ngờ. Lũ tiểu yêu, thuộc hạ của bọn họ, cũng lần lượt chết trên chiến trường, rốt cuộc làm cho một số người nhạy bén phát hiện bất thường. * Vô thanh vô tức (无声无息): không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết. Trên chiến trường, Yêu Tôn áo xanh giống như thần linh, lấy khí thế không thể ngăn cản áp chế rất nhiều vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ, thậm chí một số vị Hoá Thần Kỳ Vô cùng cũng chết dưới tay hắn. Ma Đạo Cung vẫn không tham dự trận chiến. Ma Thiên Thu bế quan làm Ma Đạo Cung không hơi đâu mà lo lắng tham dự chiến sự nữa. Tần Quy Hạc suốt ngày than thở việc đấy. Mỗi khi nghe nói có vị nhân tu Vô cùng nào đại chiến với tôn giả Yêu tộc đến kinh thiên động địa, y đều hưng phấn muốn xách đao tham chiến, nhưng vẫn luôn bị Thích Lạc ngăn cản. Tần Quy Hạc đập mạnh đao to xuống đất, làm vô số đồ vỡ vụn, cả toà cung điện bị chấn động nhẹ. Y cả giận nói: "Tuy Ma Đạo Cung chúng ta không tham dự, nhưng ông đây muốn đánh nhau, chẳng lẽ cũng không được à? Đã mấy trăm năm rồi ta chưa có giết Yêu tôn, tay chân ngứa ngáy lắm á." Thích Lạc mặt không đổi sắc liếc y một cái, không thèm để ý đến y, quay đầu nhìn Tần Tư Di: "Cung chủ hiện đang bế quan. Trước khi cung chủ xuất quan cần bảo trì lực lượng cho tốt, nếu không kiểu gì cung chủ cũng tức giận cho xem." Tần Tư Di vuốt cằm ưng thuận. Tần Quy Hạc: "..." Tần Quy Hạc lớn tiếng chất vấn: "Ta đi một mình cũng không được à?" Thích Lạc thở dài: "Ngươi thân là Tả hộ pháp Ma Đạo Cung, chỉ cần người đi đã là đại diện cho Ma Đạo Cung rồi. Chúng ta nói Ma Đạo Cung không tham gia, tu sĩ chính đạo không tin, Yêu tộc bên kia cũng sẽ không tin đâu. Cho nên Tần Quy Hạc, ngươi không được đi đâu hết." Tần Quy Hạc lại oán giận vài câu, nhưng cũng không còn cố chấp theo ý mình. Một lát sau, một ma tu Xuất Khiếu Kỳ phi thân đi vào. Tần Quy Hạc thấy hắn thì hai mắt ngời sáng, nhanh chóng tiến lên hỏi: "Sao rồi? Một năm nay xảy ra chuyện gì rồi?" Cách mỗi một năm, Tần Quy Hạc sẽ để một số tán ma tu thông báo tình huống hai tộc trên chiến trường cho mình. Ma tu lập tức trả lời: "Trong vòng một năm đã xảy ra một lần chiến to và ba chiến dịch nhỏ. Tộc chúng ta vẫn chưa tổn thất lớn, tôn giả Độ Kiếp Kỳ chết ba vị, tu sĩ trên Đại Thừa Kỳ may mắn đều còn sống. Nhưng mà Yêu tộc lại chết một vị tôn giả." Tần Quy Hạc cau mày: "Chỉ có một? Tộc chúng ta chết ba vị tôn giả Độ Kiếp Kỳ đấy." Lời vừa nói ra, y quay đầu nhìn Thích Lạc: "Chúng ta chỉ giết một người, mà đám yêu thú lại giết của chúng ta tận ba người. Ngươi nói xem thế này mà còn phải nhịn à?" Thích Lạc không để ý đến y, nhìn về phía ma tu kia: "Yêu tộc chết một người, là ai?" Ma tu cúi đầu nói: "Là Yêu Tôn Tấn Ly." Trong điện lớn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Qua hồi lâu, vẫn không có một tiếng vang. Mồ hôi trên trán ma tu Xuất Khiếu Kỳ càng ngày càng nhiều. Thích Lạc và Tần Tư Di đều giữ được sắc mặt bình tĩnh, còn Tần Quy Hạc lại khoa trương trừng to mắt. Y mấp máy môi, nhìn chằm chằm ma tu kia, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: "Ngươi... Ngươi lặp lại lần nữa xem, ai chết cơ?" "Yêu Tôn Tấn Ly chết ba tháng trước." Dừng một lát, ma tu bổ sung: "Chính là thần thú cuối cùng của Yêu tộc, con rồng cuối cùng trong thiên hạ, Yêu Tôn Tấn Ly ấy." Tần Quy Hạc cả giận: "Không thể nào! Ngươi có biết hắn khó giết thế nào không hả? Hắn là rồng đấy. Lúc trước ông già Thái Hoa Sơn liên thủ với chúng ta cũng không giết được hắn đâu. Nay là ai giết hắn chứ hả? Ta biết lần này ông già kia cũng đi chiến trường, nhưng mà lão ta không có khả năng giết con rồng đấy được đâu, rõ là không thể mà!" Ma tu khẳng định đáp: "Yêu Tôn Tấn Ly yêu đan nát hết luôn, nghe nói thi thể được chuyển về Yêu cảnh. Hắn là rồng, cho nên khắp người đâu đâu cũng là bảo bối hết. Rất nhiều Yêu Tôn sau khi nghe tin hắn chết đã chuẩn bị chia cắt cơ thể hắn, bọn họ còn nháo nhào đánh nhau luôn. Tả hộ pháp đại nhân, việc này ngài tuỳ tiện hỏi một tu sĩ từ chiến trường trở về là có thể biết ngay. Tôi không lừa ngài đâu." Đến đây, Tần Quy Hạc rốt cuộc mới chịu tin. Y thở dài, cảm khái nói: "Yêu tộc đúng thật là súc sinh, nói như thế nào cũng là đồng bọn cùng dắt tay nhau kháng địch, ai lại vừa chết đã muốn chia cơ thể người ta ra thế." Thích Lạc cũng suy nghĩ: "Đã có Yêu Tôn Thiên giai chết, ta đây phải đi bẩm báo cung chủ một tiếng mới được." Trước khi Ma Thiên Thu bế quan chỉ để lại một thần niệm, còn yêu cầu Thích Lạc bẩm báo hết việc lớn xảy ra trên Huyền Thiên Đại Lục. Yêu Tôn Thiên giai, lại còn là thần thú chết, đây chắc chắn là sự kiện lớn, Thích Lạc không dám không thông báo. Tất cung tất kính đứng trước thần niệm, Thích Lạc nhẹ nhàng nói chuyện. Thần niệm này giống Ma Thiên Thu như đúc, cũng áo đỏ, suốt ngày ngồi trước bàn cờ chơi một mình. Thật ra thì kỹ năng chơi cờ của Ma Thiên Thu dở tệ, đời trước Lạc Tiệm Thanh mới vài chục tuổi đã nhẹ nhàng đánh bại y ba nghìn tuổi. Không ai biết vì sao Ma Tôn thích loại phong nhã này. Hắn thích chơi cờ, chơi dở cũng vẫn muốn chơi. Thích Lạc bình tĩnh nói: "Hai tộc chiến tranh đã bước vào giai đoạn gay cấn. Một năm gần đây, Nhân tộc chết ba vị tôn giả Độ Kiếp Kỳ, Yêu tộc cũng chết một vị Yêu Tôn Thiên giai." Lúc Thích Lạc nói chuyện, thần niệm của Ma Thiên Thu vẫn luôn không đáp lại nàng. Thật giống như không nhìn thấy nàng không nghe được nàng, chỉ biết chơi cờ. Tuy vậy nhưng Thích Lạc vẫn muốn báo cáo hết mọi chuyện. Thích Lạc nhẹ giọng: "Yêu tôn Tấn Ly chết." Lạch cạch... Một quân cờ trắng bỗng nhiên từ trong tay Ma Thiên Thu rơi xuống, đáp trên bàn cờ, làm hỏng ván cờ sắp hoàn thành. Không nghĩ đến đối phương có phản ứng lớn như vậy, Thích Lạc thoáng ngẩn ngơ. Nàng còn chưa mở miệng, đã nghe thấy âm thanh run rẩy vang lên trong cung điện yên tĩnh: "Yêu tôn Tấn Ly chết... Sao có thể? Hắn là rồng, lấy tim ra cũng không giết được. Ngô Tiêu Tử nửa bước thành tiên còn không giết được hắn. Hắn làm sao mà chết được!" Thần niệm một chưởng đập nát bàn cờ, nhìn chằm chằm Thích Lạc. Phản ứng của Ma Thiên Thu với Tần Quy Hạc không sai biệt lắm, nhưng lại có điểm không giống. Y giống như không chịu tin lời Thích Lạc nói là sự thật, ánh mắt của y toàn bộ đều là trách cứ và phẫn nộ, như thể tức giận trước những lời nói dối của Thích Lạc. Nhưng, Thích Lạc vẫn trấn định hồi đáp: "Việc này là thật. Yêu tộc bên kia đang vì tranh đoạt thi thể thần thú mà gây chiến. Cung chủ, nghe đồn Yêu Tôn Tấn Ly không phải chết trong tay Yêu tộc hay Nhân tộc, mà là chết ở di tích tiên nhân." Ngô Tiêu Tử nửa bước Tiên cảnh không giết nổi hắn, trên Huyền Thiên Đại Lục không một ai có thể giết được thần thú. Nhưng nếu ở di tích tiên nhân? Có lẽ tiên nhân có thể giết rồng. Ma Thiên Thu ngã xuống nửa bước, ầm ầm một tiếng, thần niệm của y dần tan biến trong không khí. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Thích Lạc, tiếng nổ ngập trời vang lên phía trên Ma Sơn. Toà cung điện trong phút chốc hoá thành hư ảo, đá vụn gỗ vụn rơi đầy đất. Bóng dáng áo đỏ thất tha thất thểu đi ra từ đống phế tích. Thích Lạc thấy vậy, kinh hãi: "Cung chủ!" Ma Thiên Thu xoa máu bên khoé môi, căn bản không có thời gian để ý thuộc hạ của mình, điểm chân một cái bay khỏi Ma Đạo Cung. Một đường xuyên qua Vân Châu, xuyên qua Nghi Châu, xuyên qua Phòng Châu, đi vào Cánh đồng hoang vu. Mạnh mẽ phá lệnh bế quan làm khí tức Ma Thiên Thu hơi bất ổn, mặt cũng trắng bệch. Nhưng y lại tiêu hao hết linh lực của chính mình, lấy tốc độ nhanh nhất ra tiền tuyến. Y một hơi xuất hiện, toàn bộ người hai tộc đều nhận ra. Ngô Tiêu Tử hết sức kinh ngạc khi Ma Thiên Thu đến, toàn bộ tu sĩ chính đạo tăng thêm cảnh giác. Trên vạt áo Ma Thiên Thu tất cả đều là máu. Y trực tiếp bước lên ba bước kéo chặt áo Ngô Tiêu Tử, trừng lão giả tóc trắng xoá, từng chữ từ kẽ răng thoát ra: "Hắn... đã chết rồi sao?" Ngô Tiêu Tử nhất thời không rõ ý Ma Thiên Thu. Chờ một lúc sau, Ngô Tiêu Tử tôn giả hơi nhíu mày, thở dài nói: "Hai trăm năm trước ta vẫn không thể giải quyết Yêu Tôn Tấn Ly. Giờ phút này hắn bởi vì di tích tiên nhân mà chết, có lẽ cũng là nhân quả tuần hoàn." Lời vừa nói ra, Ngô Tiêu Tử nhẹ nhàng phất tay, Ma Thiên Thu bị lùi về sau mấy bước rồi ngã, không phải là đối thủ của ông ta. Thấy thế những tu sĩ chính đạo cũng sôi nổi đứng lên răn dạy, chỉ trích Ma Tôn không hợp thời. Đặt ở dĩ vãng, tất nhiên Ma Thiên Thu sẽ tranh cãi với đám nhân sĩ chính đạo này. Nhưng hiện tại, y không thèm quay đầu đã phi thân rời đi, lập tức hướng đến Yêu cảnh. Cho dù bọn chúng muốn chia cắt thi thể người kia thế nào, cũng sẽ e ngại thể diện nên trước tiên sẽ đưa hắn về Long Đảo, sau đó mới lén lút giải quyết sự việc. Ma Thiên Thu chưa bao giờ bay nhanh như thế. Khi linh lực khô kiệt, y nuốt ngay một viên đan dược. Kinh mạch và đan điền nếu không có đan dược chống đỡ sẽ hỏng hết. Nhưng y lại xoa máu trên môi, một đường bay về phía tây. Rốt cuộc gặp được đội ngũ hộ tống thi thể Tấn Ly. Cầm đầu chính là hai Yêu Tôn Thiên giai, còn có năm Yêu Tôn khác nữa. Ma Thiên Thu giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà. Y tuy là ma tu, nhưng chỉ với cảnh giới Đại Thừa Hậu Kỳ Đại viên mãn chung trận chiến với người Hoá Thần Trung kỳ, y chung quy không thể chống lại. Ma Thiên Thu nhìn thấy một vị Yêu Tôn Thiên giai trong đó tay cầm một huyền tinh phương hạp*, hai mắt trừng tròn xoe, cả người run rẩy. * Không rõ là gì, chắc là thứ gì đó để đựng đồ. Bên trong đó, là một quả tim. Không thấy thân rồng của thần thú, lại có thể nhìn thấy một quả tim. Quả tim ấy chỉ có thể là của người kia, cũng chắc chắn là người kia. Vậy nên... Hắn thật sự chết rồi. Ma Thiên Thu mãnh liệt hộc máu, khí tức cả người nháy mắt uể oải, lúc này mọi người đã sắp đánh đến Long Đảo. Mấy vị Yêu Tôn kia thừa dịp Ma Thiên Thu đang đau buồn, toàn lực truy kích, một đường đánh đến Long Đảo. Một vị Yêu Tôn phút chốc phất tay biến ra một mảnh biển lớn, ập xuống Ma Thiên Thu, hung hăng nện trên Long Đảo. "Ngươi đã dám chạy vào bản doanh Yêu tộc, vậy thì chấp nhận đi!" Ầm ầm vang! Sấm sét nhiều không đếm xuể che kín không trung. Ma Thiên Thu nằm trong hố đất lớn, máu làm ướt tầm mắt y. Y cố gắng mở mắt nhìn xem bộ dáng người kia thế nào, lại chỉ có thể thấy được một trận sét ngợp trời, nghe được từng đợt tiếng sấm đinh tai nhức óc. "Ngươi chết đi cho ta!" Hàng nghìn hàng vạn cột sét hội tụ thành một trận sấm sét bổ xuống Ma Thiên Thu. Ma Thiên Thu muốn đứng dậy, lại phát hiện xương cốt cả người mình đều vỡ vụn, đan điền bị hai vị Yêu Tôn Thiên giai đánh rách tơi tả, trong kinh mạch cũng chỉ còn lại một ít linh lực. Y không động đậy, cho nên cứ vậy nằm trong hố to trên Long Đảo, như trẻ con, ngây thơ nhìn sấm sét sắp bổ vào mình. Y ôm chặt quả tim, đó là y mạo hiểm suýt nữa bị chém đứt tay mới lấy được từ trong tay đối phương. Tay trái y chỉ còn một ít da là còn dính liền. Giờ phút này thân thể chỗ nào cũng có thể cảm nhận được đau đớn, trong lòng chậm rãi bị cắn xé ăn mòn. Hắn là Tấn Ly sao? Là người mình thích sao? Cho dù phải hay không phải, thì đời trước Tấn Ly đã không tồn tại, đời này Tấn Ly cũng chết rồi. Y nợ người ấy nhiều như vậy, từ đầu đến cuối còn chưa kịp bồi thường. Người ấy cứ thế mà chết đi. Thần long chết thế nào được? Nhưng hắn lại chết được. Ma Thiên Thu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, y nghe thấy tim mình nảy lên thình thịch. Tiếng tim đập vào giờ khắc này tìm được nhịp chung, cùng kêu lên nhảy lên, thân thể dần nguội lạnh. Nếu người kia đã chết, vậy y chết... thật ra cũng chả sao. Sấm sét sắp bổ vào Ma Tôn người đầy máu. Hai vị Yêu Tôn Thiên giai mỉm cười, chờ đợi tích công "giết chết Ma Tôn" lên người mình. Nhưng vào ngay lúc đó, khi tất cả bọn họ đều đang mở to mắt, đột nhiên, một trận pháp khổng lồ phía trên Long Đảo chậm rãi nâng lên, mãnh liệt bao vây bọn họ vào bên trong. Tia sét nện lên thân ảnh áo xanh. Người nọ đứng trước người Ma Thiên Thu, bảo vệ y chặt chẽ trong lòng. Ma Thiên Thu giống như đã nhận ra gì đó, chậm rãi mở mắt. Sau đó y nhìn thấy một trận pháp rất lớn, nhìn thấy những vị Yêu Tôn đang giãy giụa bị vây trong trận pháp, nhìn thấy người đang che chở mình trong ngực. Sắc máu trên mặt phút chốc tan biến, Ma Thiên Thu bình tĩnh, lẳng lặng nhìn người đó. Trận pháp kia là sơ diệt thần trận*, pháp bảo bản mạng của Long tộc, Phượng tộc và Kỳ lân tộc bày ra, chính là trận pháp của tiên. Ma Thiên Thu đã từng thấy trận pháp này. Đời trước, Lạc Tiệm Thanh đã dùng trận pháp này chống lại thiên uy. * Nó là trận pháp gì đó không biết. Ở nơi bày đại trận, bốn lực lượng chính của Long Đảo ẩn ẩn hiện lên. Đó là bốn tuyệt thế Yêu Tôn, thọ mệnh của bọn họ đã đến, thế nhưng từ tử quan đi ra, đến Long Đảo, bày đại trận, một lưới bắt hết đám Yêu Tôn đối địch. Trái tim trong ngực Ma Thiên Thu thật sự nảy lên, bởi vì nó nhận ra chủ nhân ở chung quanh cho nên vui sướng. Chính là người này. Ma Thiên Thu thế nhưng một chút biểu cảm cũng không làm được, y lạnh lùng nhìn đối phương, nghe thấy đối phương sốt ruột gọi tên mình. "Thiên Thu!" Thì ra... là ngươi.
|
Chương 164: Đau đớn khoét tim (Hoàn) Trước khi triệt để ngất đi, Ma Thiên Thu mở to hai mắt, vẫn luôn trừng người kia. Cho dù người kia ôm đứng lên, chữa thương cho y, hay đau lòng chăm sóc y, y cũng không xúc động. Chỉ là mắt không chớp trừng trừng nhìn đối phương, ánh mắt thâm trầm. Chờ đến khi chống đỡ không nổi nữa, y đành nhắm hai mắt lại. Tấn Ly thấy y đã bất tỉnh, ngay lập tức giữ chặt tay y, mười ngón chặt chẽ. Ma Thiên Thu liều hết khí lực cuối cùng, hung hăng đẩy tay đối phương ra, không nhìn đến biểu cảm kinh ngạc của hắn, nặng nề thiếp đi. Khi Ma Thiên Thu tỉnh lại, thân thể vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Cánh tay bị chặt đứt tuy đã được nối lại, nhưng vẫn có chút không thành thục, cần một thời gian để thích ứng. Ma Thiên Thu mặt không đổi sắc rời giường, đứng trước cửa sổ, nhìn hồ xanh dập dềnh sóng nước. Đằng sau truyền đến tiếng hít thở mỏng manh. Ma Thiên Thu quay đầu, bắt gặp Tấn Ly. Có một số việc cho dù không nói ra, Ma Thiên Thu đại khái vẫn có thể rõ ràng. Hắn không phải là loại người thiên chân thuần thiện, thế lực bên trong Yêu tộc tranh đấu đến nông nỗi nước lửa khó dung, sáu mươi tư Yêu Tôn đã từng vĩnh viễn ngã xuống. Bọn họ lấy việc "Tấn Ly chết" làm con cờ, tìm ra kẻ đang ẩn núp trong Yêu tộc. Để việc xảy ra thêm giống thật, còn móc cả tim Tấn Ly. Long Đảo là một cái bẫy, đồng thời ở những nơi khác cũng có vô số yêu thú bị tấn công, bị diệt toàn bộ thế lực. Đây chính là sự quyết đấu của hai thế lực, không phân chia tốt xấu, kẻ thắng làm vua. Trận này bố trí chân thật như vậy, Ma Thiên Thu không thể phát hiện ra đó là cái bẫy, vô tình bước vào thế cục. Nghĩ đến Tấn Ly với nhiều vị Yêu Tôn đã sớm ẩn núp ở Long Đảo, chờ đánh bay nhóm người hộ tống quả tim. Mà y lại ngay lúc đó đánh vào, còn ngu dại đi cướp tim, suýt nữa thân vẫn. Tấn Ly vươn tay kéo Ma Thiên Thu, bị người kia tránh sang bên cạnh. Yêu Tôn áo xanh hơi ngẩn người, chỉ thấy Ma Tôn diễm lệ loá mắt trước mặt bình tĩnh nhìn mình, trong đôi đồng tử màu máu không có bất kỳ cảm xúc bập bồng nào. Y cứ như vậy lạnh nhạt nhìn. Ma Thiên Thu không nên thế này. Y dám yêu dám hận. Nếu thật sự chán ghét, y sẽ nói châm chọc, thậm trí trực tiếp động thủ. Mà bấy giờ, y lại không nói một lời nhìn Tấn Ly, ánh mắt lạnh băng như đang đối đãi một người xa lạ. Hai người đối diện rất lâu. Môi Tấn Ly mấp máy, ánh mắt Ma Thiên Thu thâm trầm, lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn nhau không có gì để nói, Tấn Ly cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt Ma Thiên Thu lạnh lùng cực điểm đánh vào trong lòng hắn, lời đến bên miệng lại thốt không ra. Dù sao vết thương cũng rất nghiêm trọng, Ma Tôn tạm thời ở lại Long Đảo. Khí trời sáng trong, cao xanh không một gợn mây. Vờn quanh núi xanh là hồ nước mênh mông, gió thổi lướt qua tạo nên từng vòng gợn sóng. Có tiếng chim hót líu lo, cũng có cả tiếng vô số linh thảo kỳ dị đang hấp thu linh khí để sinh trưởng. Khi ánh tịch dương bao phủ trên đảo nhỏ, thời gian sông dài yên lặng, vạn vật tốt đẹp dường như đến vĩnh hằng. Long Đảo đẹp đến siêu thực Tấn Ly đã từng nói. Ma Thiên Thu sống hơn hai nghìn năm, đây là nơi đẹp nhất y từng thấy. Ma Thiên Thu không để Tấn Ly trị thương cho mình, tự mình chữa thương. Cũng vì vậy mà cơ thể y khôi phục chậm hơn. Vết thương khép lại sáu phần đã đủ để y một mình rời Yêu cảnh. Ma Thiên Thu dứt khoát bỏ xuống hết thảy, trực tiếp rời đi. Nhưng mà y mới đi được trăm dặm Tấn Ly đã đuổi theo. Tấn Ly kéo y, y vùng vằng giật ra. Trầm mặc một lát, Tấn Ly rủ mắt, trên khuôn mặt thanh quý tuấn mỹ phủ một tầng mất mát: "... Kế hoạch này đã được bày ra từ lâu, ngươi lại ở Ma Đạo Cung đóng tử quan không chịu gặp ta, ta không thể nói sự việc cho ngươi biết. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn tiếp tục bế quan, không nghĩ ra ngươi biết chuyện, còn đến tận đây." Ma Thiên Thu nhếch mắt, ánh mắt chợt loé. Y rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: "Thế, kế hoạch của các ngươi thành công không?" Hình như không nghĩ đến đối phương hỏi câu này, Tấn Ly theo bản năng đáp: "Mấy ngày nay cơ bản đã tiêu diệt sạch tàn đảng." Ma Thiên Thu cười lạnh: "Chúc mừng." Lời vừa nói, y xoay người rời đi. Tấn Ly lập tức kéo y lại, cả kinh gọi: "Thiên Thu!" Ma Thiên Thu trực tiếp gạt hắn ra, Tấn Ly lại kéo y. Trong phút chốc, một ánh sáng đỏ như máu từ lòng bàn tay Ma Tôn áo đỏ chợt loé, đánh vào Tấn Ly, khí thế rào rạt, căn bản không chút do dự. Tấn Ly không dám khinh thường nhanh chóng ngăn cản. Ầm! Ầm! Ầm! Ma khí ngưng tụ trên trường tiên*, như rắn lớn lượn vòng trên biển lớn. Một roi đánh xuống kinh hãi đến tận chân trời. * trường tiên: roi dài Tấn Ly vừa miễn cưỡng né tránh vừa nói: "Thiên Thu, ngươi đừng giận, ta thật sự không biết..." "Ngươi không biết cái gì? Ngươi cái gì cũng biết hết!" Một roi tiếp một roi quất xuống, đều là tuyệt chiêu. Tu vi của y thấp hơn, giờ phút này vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, căn bản không có khả năng đả thương Tấn Ly, nhưng vẫn đánh bất chấp. "Lúc trước ngươi trốn trên Long Đảo đúng chứ? Ngươi nhìn ta đến cướp tim ngươi, có cảm giác gì hả? Có phải ngươi cảm thấy ta vô cùng yêu ngươi, ta đây dù có chết cũng không muốn rời xa ngươi? Tấn Ly, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản tôn cũng chỉ nhớ rõ tên ngươi hơn người bình thường thôi. Ngươi cho rằng xảy ra việc đó với bản tôn thì là có quan hệ đặc biệt chắc? Trong lòng bản tôn, ngươi thua Vân Hương, thua Thích Lạc, thua Tần Quy Hạc, thua cả Tần Tư Di. Ngươi chỉ là một người bình thường thôi! Cho dù ngươi có chết, bản tôn cũng không có quan hệ với ngươi!" Thanh âm khàn khàn theo tiếng roi phần phật váng vất giữa đất trời. Ma Tôn sắc mặt trắng bệch, môi bị cắn đến chảy máu. Y quật cường không ngừng giơ roi tấn công đối phương. Tuy mỗi một roi đều dốc toàn lực quật xuống, trên thực tế lại không đánh vào chỗ yếu hại của Tấn Ly. Tấn Ly bỗng duỗi tay cầm roi, mặc kệ nó hung hăng đánh vào lòng bàn tay mình, để lại vết thương toàn máu, lây dính lên ma tiên. Máu theo khe hở chảy xuôi xuống. Ma Thiên Thu mặt không đổi sắc nhìn, không thèm liếc hắn, thuận thế bạt roi. Nhưng Tấn Ly vẫn thuỷ chung giữ chặt. Đồng tử xanh lam không ngừng loé ra, Tấn Ly khàn cổ họng lẩm bẩm nói: "Thiên Thu, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ngày ấy ta đã sớm muốn ngăn ngươi lại, cứu ngươi, nhưng..." Ma Thiên Thu qua loa vung roi, tự giễu: "Nhưng nếu ngươi đi ra thì đám yêu thú kia sẽ không sập bẫy, đúng không?" Tấn Ly trầm mặc không nói gì. Yêu thú da dày thịt béo, muốn đánh chết yêu thú là vô cùng khó khăn. Ngày đó Tấn Ly bày trận chờ người trên Long Đảo. Chỉ cần đám Yêu Tôn đó tiến vào phạm vi Long Đảo, bọn họ sẽ khởi động trận pháp, vây đối phương lại, chậm rãi đánh chết. Nhưng, Ma Thiên Thu lại ngăn chặn lúc đám người đó sắp vào Long Đảo. Ngày đó Ma Thiên Thu bị bọn họ đánh gần chết, y vẫn cố hết sức cướp lại quả tim, an tĩnh chờ đợi cái chết. Tất cả đều thu vào trong mắt Tấn Ly, nhưng mãi đến một khắc cuối cùng hắn mới đi ra. Nếu đám Yêu Tôn giết y từ khi chưa vào Long Đảo... Vậy hắn sẽ đi ra sao? Hay là nói, hắn sẽ vẫn mắt mở trừng trừng nhìn y bị những người ấy đánh chết. Ma Thiên Thu không dám tưởng tượng đến đáp án đó, ánh mắt y lạnh như băng nhìn thần thú thanh nhã tự phụ trước mắt. Trong mắt y đọng lại sắc thái phức tạp, màu đỏ tràn ngập, ngưng tụ thành sát ý nồng đậm. Y nhìn hồi lâu, nhìn Tấn Ly đang dần hoảng sợ. Ngay sau đó, Ma Thiên Thu xoay người bỏ đi. "Thiên Thu."
|
Lúc này, Tấn Ly trực tiếp dùng mười phần năng lực tạo ra một kết giới, nhốt Ma Thiên Thu ở trong. Ma Thiên Thu bị khoá trong kết giới, đưa lưng về phía Tấn Ly. Bóng dáng đơn bạc của y dưới ánh mặt trời hơi mờ mịt, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cổ áo dựng lên, giống như chỉ còn lại một khung xương ở đó. Bởi vì trọng thương mà y đã gầy đi rất nhiều, trông có phần hiu quạnh. Tấn Ly đi nhanh đến, nói: "Ngày đó ta thật sự muốn ra ngoài cứu ngươi, nhưng bọn họ cản ta lại." Lần này Ma Thiên Thu không phản kháng, Tấn Ly rốt cuộc bắt được tay y. Tay y lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng của hắn, làm người hắn run lên. Lại nhìn hướng người ấy, chỉ thấy Ma Thiên Thu hơi cúi đầu, che giấu thần sắc, môi đã sớm bị y cắn chảy máu. Tấn Ly trong lòng đau xót, run rẩy gọi: "Thiên Thu..." Ma Thiên Thu chậm rãi ngẩng đầu, môi đỏ mọng phút chốc nhếch lên, lộ ra tươi cười loá mắt. Cặp mắt đào hoa hẹp dài diễm lệ dưới ánh mặt trời giống như bảo thạch trân quý, nhộn nhạo một tầng hơi nước thản nhiên. Yếu ớt và ương ngạnh giờ phút này cân bằng, y kiêu ngạo sừng sững như đứng trên chín tầng trời, rồi lại bạc nhược đến có chút phiền toái. Ma Thiên Thu nhẹ mỉm cười, giống như không để ý nói: "Yêu Tôn Tấn Ly không hổ là thiên tài vạn năm khó gặp của Yêu tộc. Ngươi muốn nhốt bản tôn cũng được, ngươi muốn nhốt bao lâu cũng được. Dù sao bản tôn cũng không để ý loại việc nhỏ nhặt này đâu." Tấn Ly lập tức sửng sốt. Ma Thiên Thu lại trào phúng: "Bản tôn trước kia đúng là mắt mù, hiện giờ ngươi, còn thật không bằng cái gì cũng không nhớ rõ ngươi. Ngươi muốn vĩnh viễn đều là đã từng như vậy, cũng không tệ lắm. Ít nhất ngươi muốn lấy tim bản tôn, bản tôn tuyệt không phản đối. Nếu ngươi muốn giết, cũng tuỳ ngươi." "Thiên Thu!" Tấn Ly đã khôi phục ký ức, nhìn ánh mắt của đối phương là Ma Thiên Thu biết, mọi chuyện đời trước người này đã nhớ lại hết rồi. Y đã từng ôm chờ mong và thấp thỏm, đem tim với yêu đan của người này đến Yêu tộc, lại không muốn thấy nhất chính là người này không nhớ gì. Sau, y nhiều lần sống chết rốt cuộc cũng cứu được đối phương, nhưng hắn lại nói: "Ngươi vô sỉ thấp hèn." Phải, y thấp hèn lắm, cho nên mới mặt dày cầu xin hắn, xin hắn thượng mình tận mười ngày. Y suýt nữa đã chết đi trong trận điên cuồng đó. Nhưng hắn dương như chỉ xem y là công cụ dùng để phát tiết tình dục, chưa từng chú ý tới y đã bị làm ngất đi, càng không nói gì đến tình yêu. Đồng thời, y cũng quả thật ngu xuẩn. Người này lấy cái chết làm bẫy, y lại ngu ngốc dâng mình đến tận cửa, còn nghĩ không có người này, mình chết cũng chả có gì ghê gớm. Ma Thiên Thu vươn tay, lần thứ hai che trước mắt Tấn Ly. Ngày đó y buông tha hết thảy, ngồi trên người hắn, phóng đãng trên dưới động thắt lưng. Khi đó y che mắt hắn, ít nhất không để hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Lúc này đây, y lại chặn ánh mắt Tấn Ly, không cho hắn nhìn thấy nước mắt của mình. Ma Thiên Thu đời này khóc không nhiều lắm, chỉ có ba lần, đều là vì hắn. Tấn Ly kéo tay Ma Thiên Thu ra khỏi mắt mình. Y đỏ mắt, cả giận quát: "Cút." Nói xong, Ma Thiên Thu rút tay mình ra khỏi tay đối phương, lại bị Tấn Ly giữ chặt. Ma Thiên Thu cười lạnh: "Yêu Tôn không phải đã nói, chỉ cần thanh tâm ngưng thần, sẽ không nghĩ đến loại chuyện dơ bẩn đấy sao, cũng sẽ không thấp hèn nữa." "Thiên Thu!" "Dù sao cũng là ta nợ ngươi. Nếu ngươi muốn lấy tim ta, thì bây giờ đến đi." Ma Thiên Thu kéo tay Tấn Ly đến ngực mình, đặt trên quả tim đang đập kịch liệt. Y cười nói: "Ngươi muốn khoét thì khoét đi. Đau đớn khoét tim bản tôn đã từng trải qua. Lấy quả tim này xong, từ nay về sau bản tôn không nợ ngươi nữa. Ngươi muốn tra tấn bản tôn thế nào, ngươi muốn nhục nhã bản tôn ra sao cũng tuỳ ngươi." Tấn Ly trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Moi tim rồi, ngươi sẽ không giận nữa?" Ma Thiên Thu cười: "Bản tôn thế nào? Muốn thì ngươi làm đi... Hỏi..." Giọng nói im bặt, hai mắt trợn to, người Ma Thiên Thu run lên, không dám tin nhìn Yêu Tôn trước mặt. Y thong thả cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, chỉ thấy ngón tay thon dài như ngọc của Tấn Ly, xuyên thấu qua máu thịt y, chân thật đặt ở tim y. Cái tay ấy nắm tim y. Hắn... hắn thực sự móc tim y ra. Thật sự, moi tim của y! Đau đớn khoét tim cũng không đến mức nào, đối với Ma Thiên Thu, sống hai nghìn năm rồi, cái này cũng chỉ như kim châm thôi. Nhưng giờ phút này, lòng y lại đau đến run rẩy, bị xẻ thành mảnh nhỏ, trở thành cặn bã, chảy máu đầm đìa. Mà y, cũng thật vô cùng chật vật. Y không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Tấn Ly, chỉ có thể nhìn chằm chằm cái tay khoét tim mình. Nước mắt tích tụ lâu ngày hung hăng nện xuống, giống như tinh thạch, rơi trên mu bàn tay trắng nõn của Tấn Ly. Thần thú bề ngoài lạnh lùng vô tình... Chỉ sợ là không có tim. Ma Thiên Thu tái nhợt cười nhạo, nói: "Ngươi muốn khoét cứ khoét, hà tất tỉnh táo làm..." Ầm! Bên tai vang lên tiếng động lớn, rồi hết thảy lại như yên lặng. Ma Thiên Thu có cảm giác tim mình bị người tàn nhẫn móc ra. Sau đó y nhìn thấy nó. Trên tay Tấn Ly dính máu y, một quả tim đang nhẹ nhàng nảy lên trong lòng bàn tay hắn. Ma Thiên Thu trong lòng trống rỗng, mà y cũng hiểu được, mình thật sự đã không còn tim nữa rồi. Lấy thực lực của Ma Tôn, không tim vẫn có thể sống thêm hơn hai trăm năm. Nhưng đối với Ma Thiên Thu, y cảm thấy giờ phút này mình đã chết. Thời gian bây giờ trở nên vô cùng thong thả. Ma Thiên Thu ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế bị nước mắt làm ướt nhoè, đồng tử y run rẩy, chăm chú nhìn Yêu Tôn trước mặt. Nhìn thần thú cao quý thanh nhã, y giống như nghe được mình đang khóc lóc chất vấn: "Ngươi thật sự... muốn giết ta sao?" Trả lời Ma Thiên Thu là một năng lượng khổng lồ. Như có gì đó bỗng nhiên bị ấn vào ngực y, làm y ngã xuống nửa bước, thắt lưng lại được Tấn Ly níu giữ, ngăn cản y lảo đảo. Trong ngực có nhiều thêm một thứ. Ma Thiên Thu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một quả tim xa lạ mà quen thuộc đang nhảy động trong ngực mình, sinh lực khổng lồ theo kinh mạch tràn khắp tay chân. Ma Thiên Thu phút chốc rõ ràng: "Đây là tim ngươi, ngươi lấy nó ra lúc nào, ngươi không phải đã sớm đặt lại nó vào ngực rồi sao!" Tấn Ly rủ con ngươi màu xanh, ôn nhu nói: "Ta chưa từng nghĩ đặt nó lại. Từ lúc lấy nó ra làm quân cờ, ta đã tính đem nó cho ngươi rồi. Ngươi lưng đeo trăm vạn nhân quả, bằng thực lực của ngươi không thể vượt qua Đại Thừa Kỳ, càng không có khả năng thành tiên. Ngươi không chịu gặp ta, liệu ngươi chịu lấy tim của ta à? Ta không cần ngươi tốt với ta, chỉ cần ngươi đối tốt với chính mình hơn, ta đã thấy cảm kích lắm rồi." Tấn Ly cong môi, lộ ra tươi cười thuần thiện thiên chân: "Thiên Thu, tim của ta là của ngươi. Ngươi có thể đừng giận được không?" Hết thảy lời nói giờ khắc này đều hoá thành yên lặng. Ma Thiên Thu trợn to mắt, nước mắt khô cạn. Thật lâu sau, y đột nhiên ôm lấy Yêu Tôn trước mặt, chôn mặt vào hõm vai hắn. Lúc này đây, y không còn kiêng nể gì nữa, dùng nước mắt làm ướt vai áo đối phương. Ma Thiên Thu khàn giọng, chậm rãi nói: "... Ngươi có xin lỗi ta không?" Tấn Ly hơi ngẩn ra. Hắn ôm chặt người trong ngực, ôn nhu thủ thỉ: "Xin lỗi." Ma Thiên Thu nhẹ giọng mỉm cười: "Ta đây tha thứ cho ngươi đấy." Dường như mùa xuân vừa đi qua, trên khuôn mặt thanh lãnh như tuyết bày ra kinh ngạc và rung động. Tấn Ly còn chưa mở miệng đã lại nghe giọng nói rầu rĩ của Ma Thiên Thu: "Bản tôn tính tình không tốt, rất nhiều lúc không chịu cúi đầu. Nếu ngươi ở cùng một chỗ với bản tôn, thật sự chịu được sao?" Tấn Ly nâng mắt: "Ngươi tốt lắm." "Ta nợ ngươi rất nhiều, lẽ ra ngươi phải hận ta..." Tấn Ly vội ôm eo y: "Vậy cứ coi như ta hận ngươi, ngươi dùng đời này đền bù cho ta được không?" Ma Thiên Thu khó có được hiếm khi gật đầu: "Được. Ta đã nói xin lỗi ngươi chưa?" Tấn Ly sững lại. Ma Thiên Thu ngẩng mặt, nâng mắt nhìn hắn. Trong mắt y dần nổi lên màu xanh mỏng manh làm Tấn Ly kinh ngạc. Ma Thiên Thu nhếch miệng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi." Tấn Ly sửng sốt: "Gì cơ?" Ma Thiên Thu cười nhẹ một tiếng: "Ta nói... Xin lỗi!" Vừa dứt lời, hắn mãnh liệt tiến lên, dùng môi chặn lời nói của đối phương. Từ đầu đến cuối, Ma Thiên Thu luôn mong chờ một câu giải thích. Y không cần Tấn Ly bồi thường bất cứ thứ gì. Y cũng không cảm thấy Tấn Ly thiếu nợ mình. Ngược lại là chính mình mắc nợ đối phương. Chỉ cần một câu "xin lỗi", cho dù người này đã làm những gì, y đều có thể tha thứ. Cho dù muốn y chết, y cũng không do dự đi tìm chết. Yêu sâu sắc, chết không hối tiếc. Đời này có thể gặp được người mình thích, có thể cùng hắn ở một chỗ, là cỡ nào khó khăn với may mắn. Từ đó về sau, Ma Thiên Thu ở lại Long Đảo. Giống như muốn bù lại thời gian thiếu hụt đã qua, hai người điên cuồng làm tình ở mỗi một góc trên Long Đảo, mồ hôi rơi đầy khắp ngõ ngách. Làm loại chuyện ấy với thần thú, phải chịu sức ép vĩnh viễn không phải thần thú, mà chính là người kia. Nói chung, thần thú đều sẽ kết hợp với thần thú, nhiều nhất là kết hợp với yêu thú. Thần thú rất ít khi tìm con người làm bạn lữ của mình. Thần thú tính dục rất mạnh. Âm Cơ đã từng nói, rồng với rắn ở một phương diện nào đó cũng được xem như họ hàng. Vì rắn cũng có thể hoá thuồng luồng, sau đó tiến hoá thành rồng. Rắn bản tính dâm, Long tộc trong ba tộc thần thú tính dục lại càng là mạnh mẽ nhất. Từ xưa đến nay, Phượng tộc niết bàn trùng sinh, Kỳ lân năng lực sinh sản cường đại, duy chỉ có Long tộc rất khó sinh sản, nhưng năng lực có được không giống nhau chút nào. Mỗi khi làm được một nửa, Ma Thiên Thu đều chống đỡ không nổi, để mặc đối phương đâm chọc. Y là tu sĩ Đại Thừa Hậu Kỳ Đại viên mãn, khí lực siêu việt tốt hơn người thường gấp bội, nhưng y vẫn không thể ngăn nổi năng lượng đáng sợ của Thần long, bị đối phương lôi kéo sa vào bể tình, khó có thể tự kiềm chế. May mắn Ma Thiên Thu là nam. Nếu y là nữ, lấy tần suất Tấn Ly cống hiến tinh hoa trong mỗi lần mà nói, đủ để y mang thai mấy lần. Từ điểm ấy cho thấy, thần thú cường hãn hơn con người rất nhiều. Ma Thiên Thu từ khi sinh ra chưa từng nếm thử quá trình nguyên thần giao hoà song tu, nhưng y cảm thấy, y với Tấn Ly tuyệt không kém song tu tí nào. Sự thoải mái làm y như muốn chìm trong đó, lần lượt nói ra những câu chính mình cũng không dám nhớ lại.
|
Chờ đến khi hai người hoang đường làm đủ ba năm, Ma Thiên Thu rốt cuộc cảm thấy mình không thể như vậy được nữa. Trong ba năm này, bọn họ vẫn luôn làm loại chuyện đó, thời gian nghỉ ngơi cực ít. Cho dù cảnh giới có cao đến đâu, thực lực có cường ngạnh thế nào, Ma Thiên Thu vẫn cảm thấy mình như bị ép khô, còn làm mãi như thế nữa, y thật sự sẽ bị đụng chết mất. Ma Thiên Thu dứt khoát nói: "Ta phải về Ma Đạo Cung một chuyến." Dừng một lát, y liếc mắt nhìn Yêu Tôn đi sau mình, nói: "Không cho ngươi đi cùng, tuyệt đối không cho ngươi đi cùng. Biết chưa hả?" Tấn Ly nhu thuận gật đầu, lại nhịn không được hỏi: "Vì sao không thể cùng đi?" Ma Thiên Thu không nghĩ ngợi đã nói: "Ta còn chưa nói cho đám Thích Lạc biết chuyện về ngươi, ngươi sao có thể đến Ma Đạo Cung được? Ngươi đến là muốn quan hệ của chúng ta phơi bày ra ánh sáng hay à?" Tấn Ly sửng sốt, trong mắt hiện mất mát: "... Bao giờ mới nói cho bọn họ biết?" Ma Thiên Thu lý lẽ đương nhiên trả lời: "Điều này có thể nói cho bọn họ biết à?" Tấn Ly cứng đờ người. Chỉ nghe giây tiếp theo, Ma Thiên Thu tiếp tục: "Muốn nói cho mấy người đó cũng được thôi, chỉ cần từ nay về sau ngươi ở dưới, bản tôn ở trên. Vậy thì bản tôn sẽ không chút do dự nói cho bọn họ biết, còn có thể trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, sau đó làm đại lễ, mời cả thiên hạ đến tham dự. Thế nào hả?" Tấn Ly: "Được." Ma Thiên Thu ôm tâm trạng kinh ngạc trở về Ma Đạo Cung. Qua một tháng, lần thứ hai tìm cớ quay lại Long Đảo. Y không tin tưởng lắm, Tấn Ly sao lại đồng ý sảng khoái như vậy được. Nhưng chờ đến tối, sau khi y bị người này từ phía dưới đỉnh lên, Ma Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi một cước đá bay thần thú xuống dưới giường, cả giận: "Ngươi thế này mà là thực hiện hứa hẹn à?" Tấn Ly ngây ra, vẻ mặt mê mang: "Ngươi ở trên, ta ở dưới... Vừa rồi chẳng lẽ không đúng à?" Ngữ khí hắn vô cùng chân thành. Ma Thiên Thu: "..." Đến đây, hai người sau tình yêu cuồng nhiệt bắt đầu chiến tranh lạnh lần đầu tiên. Ma Thiên Thu đã sớm nói tính tình mình không tốt. Giờ y thẹn quá hoá giận, tròn ba ngày không để ý đến Tấn Ly. Tấn Ly nói chuyện với y, y chỉ hừ nhẹ một tiếng, làm như cái gì cũng không nghe thấy. Ngày thứ ba, hai người đứng ở đình nhỏ giữa hồ. Ma Thiên Thu giận dỗi chơi cờ một mình, không cho Tấn Ly nhúng tay vào. Nhưng y chơi thật sự rất dở, mỗi bước đi đều làm Tấn Ly không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Ma Thiên Thu nhìn bàn cờ hỗn loạn, quay ra ngắm phong cảnh không đặt quân xuống nữa. Trong nháy mắt xoay người, y nghe được một tiếng sáo nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Ngón tay thon dài vuốt ve thân sáo bóng mượt. Khi hắn thổi âm thứ nhất, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sáo. Ma Thiên Thu giật mình, hai mắt mở to. Tiếng sáo trong trẻo, tựa tiếng rồng ngâm, lúc thì tươi mát như dòng nước, lúc lại như tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Nhưng, làm Ma Thiên Thu kinh ngạc không phải vì tiếng sáo tuyệt vời, mà là vì... âm thanh ấy rất quen thuộc! Y đã từng nghe khúc này rồi. Y nhất định đã nghe khúc này rồi! Từ khi âm đầu tiên cất lên, ký ức ở chỗ sâu trong y chậm rãi thức tỉnh. Tiếng nhạc tuyệt vời như vậy, phải vang lên ở nơi nhân gian tiên cảnh, người thổi nó phải là người có khí chất ung dung nhất trên đời, dung nhan tuyệt thế khó có thể miêu tả. Ma Thiên Thu cố gắng nhớ lại hồi ức. Nhưng thứ kia lại như bị bịt kín bởi một tầng sa mỏng, mông lung, không thể nào thấy rõ. Hơn hai nghìn năm ký ức vào lúc này hỗn độn thành một đống. Càng suy nghĩ, Ma Thiên Thu càng dao động, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chờ đến khi y đau đến kêu rên một tiếng, tiếng sáo bỗng im bặt. Tấn Ly ôm y, vội la lên: "Làm sao vậy, Thiên Thu?" Ma Thiên Thu gian nan vươn tay giữ chặt ống tay áo của Tấn Ly, nghiêm túc hỏi: "Đây là khúc gì?" Tấn Ly ngẩn ra, một lúc sau, lạnh nhạt nói: "Một khúc nhạc bình thường thôi." Ma Thiên Thu còn muốn hỏi lại, nhưng đột nhiên đầu tê rần, khí tức trong đan điền đại loạn, vì thế nhanh chóng vận chuyển linh lực, điều dưỡng thân thể. Chờ đến tối, y đã khôi phục lại bình thường. Tấn Ly ngồi bên kia bàn cờ, đùa nghịch nước cờ chết. Ma Thiên Thu thở phào một hơi, một tay chống xuống hàm dưới mình, cười nói: "Ngươi ở đây ngồi cả chiều?" Tấn Ly nâng mũi: "Ừm. Ngươi như vậy ta lo lắng." Ma Thiên Thu thở dài: "Rõ ràng đời trước ta tới Hoá Thần Kỳ trước ngươi. Vậy mà đời này ngươi lại tới trước. Nhưng tim của ngươi ở đây, sao ngươi đột phá được? Lại còn đột phá nhanh vậy nữa?" Tấn Ly đáp: "Tim của ta ở trên người ngươi, nên ngươi chính là ta, có gì khác biệt sao?" Ma Thiên Thu phút chốc sửng sốt. Người này am hiểu nhất, có lẽ là dùng vẻ mặt chân thành nói lời ngon tiếng ngọt? Đáng sợ nhất chính là, loại lời tâm tình phát ra từ nội tâm ấy, Ma Thiên Thu hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể che giấu khuôn mặt đỏ ửng, ho khan một tiếng, chỉa chỉa bàn cờ: "Cho phép ngươi chơi cờ với bản tôn đấy." Sau đó, Ma Thiên Thu thua ba mươi sáu ván. Ma Thiên Thu: "..." "Năng lực đánh cờ của bản tôn siêu tuyệt, ngươi không phải con người, sao lại biết chơi cờ tộc ta, còn chơi đến thế nữa hả?" Giỏi thế. Câu kế tiếp Ma Thiên Thu nói không nên lời. Tấn Ly lại bắt đầu đùa nghịch bàn cờ, thản nhiên nói: "Ta lớn hơn ngươi năm nghìn tuổi. Khi ta tám trăm tuổi đã từng thấy một cuốn sách dạy đánh cờ trên Long Đảo. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là của cha ta tiện tay để lại. Long Đảo không có người, ta tự mình chơi, lâu dần thành quen thôi." Tấn Ly nói vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng Ma Thiên Thu lại thấy chua xót, không kìm lòng nổi mà xoa tay Tấn Ly. Người kia kinh ngạc nâng mắt nhìn y, Ma Tôn xinh đẹp tuyệt trần ngước cằm lên, ra vẻ ngạo mạn nói: "Bản tôn có lòng từ bi. Từ nay về sau... bản tôn cùng chơi cờ với ngươi, sao hả?" Tấn Ly sửng sốt, không trả lời. Ma Thiên Thu hơi híp mắt: "Ngươi cũng không cần cảm ơn bản tôn. Bản tôn chỉ là nhàm chán quá, mới chơi đùa với ngươi thôi." "Không cần." Tấn Ly dứt khoát trả lời làm Ma Thiên Thu lập tức ngây người. Yêu Tôn tuấn tú tự phụ rủ mắt, thong dong trấn định cất tiếng: "Kỹ năng chơi cờ của ngươi kém lắm. Chơi với ngươi, không bằng ta chơi một mình." Ma Thiên Thu: "... Ngươi cút cút đi cho ta!!!" Ma Thiên Thu tức giận trực tiếp quay về Ma Đạo Cung. Lần sau quay lại Long Đảo đã là nửa năm sau. Ma Đạo Cung có việc, Ma Thiên Thu xử lý rất lâu mới có thể trở về. Y trực tiếp xông vào kết giới, tìm Tấn Ly, lại phát hiện hắn đang lôi một bia mộ đen từ trong đất ra. Ma Thiên Thu kinh ngạc hỏi: "Ở đây còn có mộ à, sao trước giờ ta không biết?" Tấn Ly đánh nát miếng gỗ thành nhiều mảnh nhỏ, rất nhanh có vô số chim chóc ngậm mảnh vụn khóc than. Chúng nó sinh ra trên Long Đảo, cũng chết ở Long Đảo, có lẽ là giai yêu thú, ở với Tấn Ly ít nhất cũng trăm năm, nhưng khi nhìn thấy Tấn Ly, chúng nó vẫn luôn né tránh, không thân cận với hắn. Ma Thiên Thu nhìn một màn ấy, không biểu cảm bắt tay Tấn Ly, hỏi: "Đây là mộ gì? Sao ngươi lại huỷ?" Tấn Ly: "Vốn là một ngôi mộ chôn quần áo với di vật, huỷ đi cũng không sao." Ma Thiên Thu kinh ngạc: "Là bạn ngươi? Hay vị Yêu Tôn nào?" Tấn Ly trầm mặc một lúc, sau đó cúi đầu, hạ một nụ hôn trên môi Ma Thiên Thu. Sau cái hôn ôn nhu như chuồn chuồn lướt nước, hắn lay động bảo: "Không tính là bạn. Vốn tưởng y đã chết hơn hai nghìn năm, gần đây lại biết được y vẫn chưa chết, cho nên huỷ ngôi mộ chôn quần áo với di vật này đi." Nghe vậy, trong lòng Ma Thiên Thu lại không rõ tư vị. Không phải bạn. Còn canh giữ mộ phần chôn quần áo với di vật hơn hai nghìn năm. Từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, Ma Thiên Thu bỏ tay Tấn Ly ra, đi nhanh về trước: "Bản tôn đến hồ nước tu luyện." Non sông tươi đẹp, một bóng dáng áo xanh đứng bên hồ, gió mạnh thổi bay tay áo, phát ra tiếng phần phật. Hắn đứng trước ngôi mộ vô danh chôn quần áo và di vật, thần sắc bình tĩnh nhìn Ma Tôn áo đỏ đang tu luyện giữa hồ, ánh mắt dần nhu hoà. Tấn Ly nhấc tay, tiếng thở dài không dễ phát hiện mai một trong không khí. Mấy ngày sau, Ma Thiên Thu lại lôi kéo Tấn Ly chơi cờ. Đối với nước cờ dở ấy, Tấn Ly cũng không muốn quyết đấu với y. Hoặc là nói, kia không phải quyết đấu, mà là một bên giết hại thì đúng hơn. Ma Thiên Thu trịnh trọng suy nghĩ trong một khắc, nói: "Chúng ta đánh cược đi. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta một nghìn trận liên tiếp, ta sẽ đồng ý một điều kiện của ngươi. Nếu ta thắng ngươi một ván, ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta." Tấn Ly: "... Thiên Thu, không phải ngươi nói sai con số chứ?" Ma Thiên Thu không cần nghĩ ngợi đã hỏi ngược lại: "Có sao? Này, mau mau bắt đầu đi. Ngươi tưởng thắng ta một nghìn ván liên tiếp dễ lắm hả?" Tấn Ly: "..." Nửa năm qua đi, Tấn Ly rốt cục thắng một nghìn ván cờ. Trước một trăm trận Ma Thiên Thu còn vô cùng bình tĩnh, dù sao kỹ năng chơi cờ của y tuy nói không mạnh mẽ, nhưng có thể dễ dàng thắng Tần Quy Hạc, chỉ kém Lạc Tiệm Thanh một chút thôi. Nhưng sau một trăm ván, Ma Thiên Thu đã bắt đầu xấu xa đứng dậy. Y lặng lẽ thay đổi quân cờ. Nhưng mặc y làm bừa thế nào, thua vẫn hoàn thua. Ma Tôn áo đỏ phất động tay áo, bàn cờ biến mất ở đình trúc. Ma Tôn xinh đẹp nhếch miệng, vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thật không hổ là sống lâu hơn bản tôn năm nghìn năm, quả nhiên có chút thực lực." Nhìn y bày bộ dáng kiêu ngạo, Tấn Ly vừa chớp mắt, nói: "Thiên Thu, ngươi nợ ta một việc." Biểu cảm trên mặt Ma Thiên Thu nhất thời cứng đờ. Hồi lâu y mới đáp: "Ngươi nói đi." Ngồi thuyền dạo hồ với ta." Ma Thiên Thu hai mắt trợn to, mãi sau cũng không hoàn hồn. Nhưng mà không lâu sau, hai người đã ngồi trên một bảo thuyền thiên giai, dạo chơi ở hồ nước giữa Long Đảo. Nếu để người bên ngoài biết bọn họ sử dụng pháp bảo thiên giai như thuyền nhỏ, chỉ sợ sẽ tức đến nổ anh ách. Đấy là pháp bảo thiên giai đấy! Chống đỡ được một kích toàn lực của tu sĩ Hoá Thần Kỳ Sơ Kỳ, pháp bảo thiên giai ngày đi nghìn dặm! Ma Thiên Thu am hiểu luyện khí, đồ y sử dụng vĩnh viễn là tốt nhất. Yêu thú không thích sử dụng pháp bảo, chúng nó toàn dựa vào thân thể dẻo dai kiên cường của mình. Thần thú lại càng như thế. Trước đó Ma Thiên Thu từng làm cho Tấn Ly một pháp bảo thiên giai là một viên minh châu. Viên minh châu ấy sáng bóng, sáng hơn cả hàn quang ngọc dịch ở sâu thẳm trong Mão Già, thanh lãnh cao thượng. Tấn Ly khi nhận được khó nén nổi kinh hỉ, nhưng sau đó lại chưa từng dùng. Tuy nhiên mỗi đêm hắn đều lấy ra cẩn thận chà lau tỉ mỉ. Thói quen của thần thú Ma Thiên Thu không thay đổi được. Mà đối với thói quen xa hoa lãng phí của Ma Thiên Thu, Tấn Ly lại vô cùng thích ứng. Hắn căn bản không rõ pháp bảo thiên giai là thứ gì, chỉ coi nó là vũ khí bình thường, còn dùng không tốt bằng vuốt của mình. Phiến hồ giữa Long Đảo không nhỏ, Ma Thiên Thu cũng không vội vã dùng ý niệm điều khiển pháp bảo thiên giai, chỉ để mặc nó trôi theo sóng. Cá bạc dập dờn bơi lội dưới mặt nước trong xanh. Hồ sâu trăm trượng, lại trong suốt thấy đáy, loang lổ đá màu được ánh nắng chiếu rọi loé ra ánh sáng rạng rỡ. Khi mặt hồ lăn tăn gợn sóng, linh khí nồng đậm rong chơi phía trên, chỉ hô hấp thôi cũng thấy sung sướng thoải mái. Ba ngày sau, Ma Thiên Thu điều khiển bảo thuyền, chuẩn bị trở về đình trúc. Vừa khống chế bảo thuyền vừa khó nhịn được thật lòng ca ngợi: "Hồ này của ngươi thật sự rất đẹp, trừ trăng tròn ở Cát Châu Cốc (?), ta chưa từng thấy nơi nào có thể so cảnh đẹp với hồ này. Tấn Ly, linh khí trên mặt hồ cũng đã ngưng tụ thành ảo cảnh, trải qua tám nghìn năm, ngươi thường xuyên một mình đến ngắm ảo cảnh ở đây sao?" Tấn Ly vuốt cằm: "Ừm. Một mình." Ma Thiên Thu môi đỏ mọng khẽ nói: "Về sau ta ngắm với ngươi."
|
Về đến đình trúc, Ma Thiên Thu phất tay thu bảo thuyền vào nạp giới. Y xoay người một cái, phút chốc đã thấy một người, nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta phải nín thở. Người nọ trong tay cầm cây sáo ngọc trắng như tuyết, tóc đen như mực, một thân áo xanh vẻ đẹp thâm thuý, đứng ở đình trúc giữa hồ. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt trong suốt nhìn y, mặt mày thanh lãnh đạm mạc chậm rãi nhu hoà, đôi con ngươi màu xanh trong suốt, đứng ở đó, hoà vào non sông tươi đẹp, cao lớn thanh dật. Lần đầu tiên, Ma Thiên Thu cảm thấy người này đẹp đến không thể hình dung. Y cả đời này chỉ thừa nhận một người đẹp hơn mình, người đó chính là bạn tốt của y. Ma Tôn thích cái đẹp, điểm này trên dưới Ma Đạo Cung đều biết. Yêu Tôn Tấn Ly diện mạo xuất chúng, điểm này toàn bộ Yêu tộc cũng biết. Nhưng đây là lần đầu tiên, Ma Thiên Thu cảm thấy... y giống như được thấy cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Yêu Tôn áo xanh, sáo ngọc trắng tuyết, thần sắc như thể mùa xuân đến. Hơn nữa, thần thú chỉ có tự phụ lạnh lùng. Trước mắt Ma Thiên Thu chợt loé, giống như đột nhiên thấy được một bóng người. Người đó thân hình mơ hồ, cũng mặc bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt không thể trông rõ. Ma Thiên Thu không biết tại sao lại cảm thấy, người ấy nhất định đẹp vô cùng. Trong đầu lại chấn động bởi đau đớn kịch liệt, trước mắt Ma Thiên Thu tối sầm, cả người lảo đảo về trước. Khi sắp té xỉu, Ma Thiên Thu nghe được giọng nói kinh hoảng của Tấn Ly: "Thiên Thu!" Ma Thiên Thu theo bản năng kéo tay hắn, suy yếu nói: "Không sao, chỉ là đầu hơi đau thôi." Nói mình không có chuyện gì xong, y mới nhắm mắt hôn mê, tránh cho hắn lo lắng. Trước khi mất đi ý thức, Ma Thiên Thu cảm nhận được Tấn Ly ôm chặt mình vào trong ngực. Độ ấm nóng trong vòm ngực rộng lớn truyền đến, khí tức ấm áp của người nọ nhẹ nhàng bên tai y: "Thiên Thu của ta..." Đến khi mở mắt ra, đã là một ngày mới. Ma Thiên Thu vẫn mãi không đoán được bóng dáng kia là ai. Trải qua hơn hai nghìn năm, y đã chịu vô vàn vết thương, lại không biết được vì sao mình váng đầu ngất. Rõ ràng cơ thể y không có gì nguy hiểm mà. Trên Long Đảo, hai người cả ngày lẫn đêm tay chân gắn bó. Có khi Ma Thiên Thu sẽ tức giận, nhưng cũng chỉ ba ngày là lại quên hết thảy, lại làm hoà với Tấn Ly. Ngồi thuyền dạo hồ, ngắm cảnh đẹp, đồng thời tu luyện, hai trăm năm sau, Ma Thiên Thu vững vàng bước vào Hoá Thần Sơ kỳ, Tấn Ly cũng cách Hoá Thần Trung kỳ chỉ một bước. Chờ tiếp hai trăm năm qua đi, Ma Thiên Thu gióng trống khua chiêng đi Thái Hoa Sơn. Quả nhiên phong chủ Ngọc Tiêu Phong Thái Hoa Sơn Ngô Tiêu Tử tôn giả thu nhận một đồ đệ, tên gọi Vô Âm. Khi hắn đến Kim Đan Kỳ, Ngô Tiêu Tử lấy cho hắn đạo hiệu, gọi là Huyền Linh Tử. Vô Âm từ khi sinh ra đã có ký ức đời trước, không giống y với Tấn Ly. Ma Thiên Thu vốn muốn thừa dịp Huyền Linh Tử tuổi còn nhỏ trêu chọc hắn một phen, ai ngờ đứa trẻ mặt mày tinh xảo ấy bản chất giống hệt hắn của mấy trăm năm sau, thanh thanh lãnh lãnh nói: "Bản tôn không biết, ma tôn lại nhàm chán như vậy, đi bắt nạt hậu bối." Ma Thiên Thu nhất thời nghẹn họng. Lại nhiều thêm một người nhớ rõ chuyện đời trước. Vậy thì, chuyện đời trước đó nhất định là thật. Ôm hy vọng như vậy, Ma Thiên Thu đợi ba trăm năm. Đến một năm kia, y với Tấn Ly, Huyền Linh Tử đến bờ sông Lạc Thuỷ, chờ đợi Lạc Tiệm Thanh xuất hiện. Cố gia trong thôn, cô nương xinh đẹp quả thật mang thai, nhưng lại sinh ra một bé gái diện mạo thanh lệ. Từ đầu đến cuối, không có Lạc Tiệm Thanh. Huyền Linh Tử như thể sắp phát điên. Hắn điên cuồng chất vấn thiên đạo, tin rằng Lạc Tiệm Thanh có tồn tại. Ma Thiên Thu cũng lợi dụng lực lượng Ma Đạo Cung, dọc theo bờ sông Lạc Thuỷ tìm trọn vẹn mười năm. Nhưng không có Lạc Tiệm Thanh. Ai cũng có, chỉ không có Lạc Tiệm Thanh. Trong đoạn thời gian đó, Huyền Linh Tử sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày bế quan suy tính thiên đạo, bị thiên đạo phản phệ. Tâm trạng Ma Thiên Thu cũng suy sụp, thường xuyên khó hiểu xuất thần. Mỗi lúc như vậy, Tấn Ly sẽ ôm y, lặng yên an ủi y. Đến năm thứ năm mươi, Ma Thiên Thu thật sự buông bỏ. Y rút người Ma Đạo Cung về, chỉ để lại một phần nhỏ người ở bờ sông Lạc Thuỷ canh giữ. Tấn Ly nghe y phân phó. Chờ sau khi toàn bộ ma tu phụng mệnh rời đi, hắn chậm rãi vươn tay, nói: "Thiên Thu." Ma Thiên Thu hiếm khi nhu thuận đi tới, ngã xuống ngực Tấn Ly. Y rất ít khi yếu ớt như vậy, hai mắt đỏ bừng, năm mươi năm không có nghỉ ngơi tốt, khóc không được, nhưng nghẹn ở trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu thân phận hai người đổi cho nhau, Ma Thiên Thu nhìn thấy Tấn Ly vì bạn bè như vậy chắc chắn sẽ giận tím mặt, ăn giấm ăn đến không biết sẽ tức giận bao lâu nữa. Tấn Ly cũng kìm nén trong lòng một chút mất mát, ôn nhu an ủi. Sau đó hắn chiếm được một cái hôn mềm nhẹ của người yêu. Tấn Ly lập tức cứng đờ: "Thiên Thu?" Ma Thiên Thu ôm cổ hắn, nói: "May mắn ngươi vẫn ở đây. Nếu ngươi không ở đây... ta không biết nên sống sao nữa." Hai mắt Tấn Ly trợn to, nhất thời giật mình. Lạc Tiệm Thanh không xuất hiện, Ma Thiên Thu thống khổ bi thương, nhưng vẫn có thể sống. Nhưng nếu Tấn Ly không tồn tại, Ma Thiên Thu hoàn toàn không nghĩ ra được mình sẽ phải sống như thế nào. Bất tri bất giác*, y đã đặt người này ở vị trí quan trọng nhất trong lòng. * Bất tri bất giác (不知不觉): thấm thoát; thình lình; không thể nhận thấy; không thể cảm thấy. Có Tấn Ly, có Ma Thiên Thu. Không có Tấn Ly, trên đời này cũng không tồn tại Ma Thiên Thu. Liền sau đó hai trăm năm, Ma Thiên Thu đã sắp quên cảm giác đau khổ khi mất đi bạn thân, trong trí nhớ lại đột nhiên nhiều thêm một người tên Lạc Tiệm Thanh thủ đồ Thái Hoa Sơn. Y lo lắng dắt Tấn Ly đến Thái Hoa Sơn. Trước khi gặp mặt còn vô cùng thấp thỏm, sau khi gặp mặt lại phát hiện: Lạc Tiệm Thanh vẫn là Lạc Tiệm Thanh, vẫn sẽ lấy lưng kiếm đánh lên khuôn mặt tuyệt thế vô song của y. Nhưng mà cả quãng đời sau này, Lạc Tiệm Thanh rốt cuộc không thể đánh lên mặt Ma Thiên Thu nữa. Cách hai người bọn họ ở chung đều thế này: Lạc Tiệm Thanh mỗi lần cũng chỉ là nói giỡn, nhưng Tấn Ly vẫn giữ chặt kiếm y, quyết không để y đụng chạm người yêu mình. Hai người ở chung vô cùng hoà hợp. Thẳng đến khi Ma Thiên Thu nghe nói Tấn Ly không hỏi mình một tiếng đã dùng yêu lực tạo ra một quả trứng rồng, y tức giận trở về Ma Đạo Cung, suốt mười năm không quay lại Long Đảo. Sau đó lại nghe nói Tấn Ly suy yếu đến không thể đứng dậy, Ma Thiên Thu gấp đến độ lập tức bay trở về Long Đảo. Sau đó còn chưa đáp đất đã bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Tấn Ly. Tấn Ly kinh hỉ nói: "Thiên Thu!" Ma Thiên Thu: "..." Đầu năm nay, sao mà Huyền Linh Tử cũng đi gạt người rồi. Tuy còn nóng nảy nhưng Ma Thiên Thu vẫn cẩn thận kiểm tra cơ thể Tấn Ly. Ấp trứng rồng là việc cực kỳ phiền toái, nhớ năm đó Tấn Ly trên biển lớn tận hai nghìn năm mới phá vỏ chui ra. Bởi vậy mới thấy, muốn trứng rồng mau nở là việc khó như lên trời. Tấn Ly không ngừng dùng yêu lực của mình ấp trứng, quả thật có chút suy yếu. Ma Thiên Thu tuy ngoài miệng nói "Cho ngươi muốn làm cha cơ, giờ phiền chết ngươi đi", nhưng mỗi ngày vẫn giúp Tấn Ly ấp trứng, luyến tiếc Tấn Ly hao phí yêu lực. Khoảng cách trứng rồng phá vỏ ngày càng gần, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử cũng thường đến Long Đảo thăm bọn họ. Huyền Linh Tử dẫn tiểu phượng hoàng Đản Đản đi xem trứng rồng, Lạc Tiệm Thanh thì ở trong phòng nghe Ma Thiên Thu oán giận. "Ngươi nói muốn sinh trứng cái gì cơ chứ? Trứng này được tạo ra thế nào hả? Long tộc đúng là cần lưu giữ huyết mạch. Ta không phải con gái, tất nhiên không sinh được rồi. Nhưng hắn như vậy rất hại thân có biết không. Cho dù hắn không thành tiên, cũng có thể ở Huyền Thiên Đại Lục hai vạn năm nữa. Vì sao phải vội vã vậy chứ?" Lạc Tiệm Thanh không ngừng gật đầu, nhưng nghe đến đó, y lại kinh ngạc nói: "Tấn Ly có thể chờ hai vạn năm, nhưng ngươi chờ không được." Ma Thiên Thu phút chốc ngơ ngẩn. Lạc Tiệm Thanh mỉm cười nói: "Hắn muốn thăng tiên cùng lúc với ngươi." Ma Thiên Thu rốt cuộc không nói ra nổi một chữ nào nữa. Sau một hồi y mới không tự nhiên hừ một tiếng: "Hắn muốn thành tiên thì có thể thành à? Tim của hắn giờ đang ở đây. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn cao hơn ta, nhưng... về sau ta nhất định vượt qua hắn cho xem." Lạc Tiệm Thanh cười mà không nói. Một lát sau hai người lại nói sang chuyện khác. Lạc Tiệm Thanh nói: "Long Đảo quả thật phong cảnh như tranh vẽ, ngươi lần đầu tiên đến Long Đảo cảm thấy nó thế nào? Có phải vô cùng mê người hay không?" Dừng một chút, Lạc Tiệm Thanh lại nói: "Ây ta lại quên mất, ngươi lúc đó cùng lắm mới Luyện Khí Kỳ, nhất định là bị nhốt trong ảo cảnh ở hồ nước, căn bản không thấy ảo cảnh đẹp, chỉ thấy khủng bố đúng không." Ma Thiên Thu nhếch mắt: "Bản tôn lúc nào là Luyện Khí Kỳ? Ảo ảnh kia nhiều nhất chỉ đối phó được tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ thôi. Muốn đối phó bản tôn? Chờ một vạn năm nữa đi nhá." Lạc Tiệm Thanh theo bản năng hỏi lại: "Ngươi lúc đấy sao không phải Luyện Khí Kỳ?" Ma Thiên Thu: "Ta khi nào lại là Luyện Khí Kỳ?" Lạc Tiệm Thanh lập tức ngơ ngẩn, y sắp xếp lại suy nghĩ, vừa định nói, chợt nghe được thanh âm thanh nhã: "Tiệm Thanh." Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn giả áo trắng tuấn dật như vẽ đứng đó, con ngươi cụp xuống, an tĩnh nhìn y. Huyền Linh Tử chậm rãi vươn tay về phía y, khoé môi nhếch lên, lộ ra ý cười khó phát giác. Trong phút chốc, băng tuyết như tan rã, Lạc Tiệm Thanh vừa thấy, bạn tốt sống chết gì cũng ném ra sau đầu, nắm tay Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử nhẹ giọng nói: "Phải đi rồi." Lạc Tiệm Thanh vuốt cằm: "Ừm. Đi thôi." Nói xong, một cái liếc cũng không để lại cho Ma Thiên Thu. Y nhìn Huyền Linh Tử, mặt mày tinh xảo nhịn không được cong lên, nói: "Ta đây đi trước đây. Mặc Thu, gặp lại sau." Ma Thiên Thu: "... Ngươi cái tên trọng sắc khinh bạn, về sau đừng có mà đến nữa." Có bạn trọng sắc khinh bạn như vậy, Ma Thiên Thu cảm thấy mình năm xưa đúng là xui xẻo chết luôn. Nhìn Tấn Ly lại vì ấp trứng rồng mà cạn kiệt yêu lực, y thật sự đau lòng, trực tiếp đẩy Tấn Ly ra, mạnh miệng nói: "Yêu lực của người vẫn nên giữ lại mà dùng đi, để bản tôn." Tấn Ly hơi giật mình, Ma Thiên Thu đã đặt hai tay lên trứng rồng bắt đầu ấp. Bỗng nhiên, hai tay từ phía sau Ma Thiên Thu quấn lên, giữ chặt eo y. Cả người y cứng đờ, đến khi ngẩng đầu đã cảm nhận được một vật ấm nóng áp sát cửa huyệt mình, làm y nóng lên. Tấn Ly thấp giọng: "Thiên Thu..." Ma Thiên Thu đỏ mặt, cường ngạnh nói: "Làm vậy sao ta tiếp tục được?" Tấn Ly cọ càng mạnh hơn: "Thiên Thu..." "Ta nói, ngươi cứ vậy ta sao ưm..."
|