CMN Đời Đại Học!
|
|
Chương 5: Càng chạy càng gần[EXTRACT]Diệp Hoài nuôi một cái dã tầm thật lớn, cậu hy vọng trong bốn năm đại học biến tất cả tiệm cơm nơi này thành của mình. Loan Địch nói cái này không có khả năng, có một số địa phương trông mặt tiền không đáng giá, chỉ nên chọn một số cái tiêu biểu. Tất nhiên, bên này điều kiện buộc chặt một chút, bên kia liền có thể tương đối phóng khoáng, đổi thành: Trong vòng bốn năm đại học, biến một cái tiệm cơm thành một nhà hàng tiêu biểu. Diệp Hoài cảm thấy có đạo lý. Vì mục tiêu này, cậu cả ngày lắc lư trông thành phố, đi từ đường lớn đến ngõ nhỏ, trừ bỏ lúc đi học và nghỉ ngơi, ở trong trường học hiếm khi phát hiện thấy bóng dáng cậu. Cùng lúc đó phát sinh một sự kiện lớn đã xảy ra: Lưu Vĩnh Duệ chính thức chuyển đi, Giả Lượng thượng cương*, Cao Phong vì muốn đoạt được trái tim Thẩm Ninh mà ở trong Đại hội thể dục thể thao của tân sinh viên liều mạng giành quán quân chạy 500m, Thiệu Dịch Vĩ khen: Hắc! Thật đúng là xứng đáng với nha muội kia! ( * ai hiểu từ thượng cương là gì thì cmt giải thích giúp tôi với, tra gg nó toàn ra cái gì á) Hôm đó, lại là một ngày trời trong nắng ấm. Diệp Hoài đi đến nơi cách trường học 8 đến 9 trạm xe buýt, đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu ( ma đấy). Cậu quay đầu lại, Thiệu Dịch Vĩ cùng Giả Lượng hướng bên này đi tới. Diệp Hoài cùng bọn họ chào hỏi: “Mấy người làm gì ở đây?” Giả Lượng cười hắc hắc, một tay chỉ chỉ Thiệu Dịch Vĩ: “Lão đại mời tôi ăn cơm.” Thiệu Dịch Vĩ hỏi Diệp Hoài: “Cậu đi một mình sao?” “Ân.” “Vậy thì cùng nhau đi đi, ở ngay phía trước kia, Dongbula*.” ( * Search GG thì nó là một loại đàn guitar cổ)“Cậu cũng đến nơi này ăn rồi?” Thiệu Dịch Vĩ nhìn Diệp Hoài vẻ mặt như tìm được tri âm, đắc ý: “Đúng vậy, phương diện ẩm thực giải trí này, tôi chính là chuyên gia, có cái gì không rõ cậu cứ việc tìm tôi!” Giả Lượng vuốt mông ngựa: “Lão đại ngài nói ngài ở phương diện kia không phải là chuyên gia a!” Thiệu Dịch Vĩ tự hỏi một chút, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, “Cũng tính là vậy đi.” Dongbula nằm ở vị trí đi Tân Cương, Thiệu Dịch Vĩ có địa điểm đồ ăn không tồi, Diệp Hoài lại thích ăn đồ ngon, nghĩ thầm người này cuối cùng cũng có ưu điểm. Thiệu Dịch Vĩ cùng Giả Lượng phần lớn thời gian đều không động đũa, rượu cũng không có uống nhiều, Giả Lượng uống được 3 ly liền đỏ mặt tía tai, một mực hướng về phía Diệp Hoài nâng chén, Thiệu Dịch Vĩ liền la hét ầm ĩ sau đó lôi kéo Giả Lượng hào khí tận trời ừng ực uống. Ăn được một nửa, Thiệu Dịch Vĩ đi toilet, Giả Lượng đã ở trạng thái nửa tỉnh nửa say, mắt say lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm Diệp Hoài, Diệp Hoài chỉ lo gắp thịt lợn xào cho chính mình ăn. “Biết lão đại vì sao mời tôi ăn cơm không?” Giả Lượng đột nhiên nói một câu, làm Diệp Hoài đang chuyên tâm gắp thịt nhảy dựng. “Không biết.” “Bởi vì…… cậu.” “Ân?” Diệp Hoài dừng gắp thức ăn nhìn hắn. “Cậu biết lễ khai mạc của Đại hội thể dục thể thao đều bắt toàn thể tân sinh viên biểu diễn tập thể dục theo đài đi?” Không đợi Diệp Hoài trả lời, hắn khinh thường mà hức một tiếng, “Cậu đương nhiên không biết, cậu thì biết cái gì a, sau giờ học chuồn còn nhanh hơn chuột. Cái việc tập thể dục theo đài này, là việc tân sinh viên trước tiên đều phải làm, đương nhiên trừ bỏ chúng tôi vừa học vừa làm — chúng tôi mỗi buổi sáng đều muốn làm việc, không có thời gian. Bắt buộc phải làm, không tham gia liền trừ hai bậc hạnh kiểm.” Hắn duỗi hai đầu ngón tay ở trước mắt Diệp Hoài quơ qua quơ lại, quơ đến Diệp Hoài hoa mắt: “Hai bậc lần đó! Một người chạy đủ 500m, mới được cộng có 0.5 điểm! Nhưng cậu nha Đại hội thể thao đến cái ảo ảnh cũng đều không có, lão đại cái kia a, chính là đem tôi kéo đi. Lần này mời tôi, chính là vì cảm tạ tôi vì tập thay cho cậu……” Diệp Hoài nghe cái hiểu cái không, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào miếng thịt cuối, nó được phết lên một lớp dầu vàng óng, khiêu khích cảm quan Diệp Hoài. Thật vất vả chờ đến khi vị đại nhân này lải nhải xong, cậu thật cẩn thận giơ lên chiếc đũa…… “Lão đại hắn không nói cho cậu biết sao?” Giả Lượng dứt khoát nghiêng về phía trước gần như nằm nhoài trên bàn, đối mặt với Diệp Hoài, Diệp Hoài cầm đôi đũa cương cứng giữa không trung, tiếp tục nghe lão nhân gia hắn cao đàm khoát luận: “Aiz…… Tôi đây thật đúng là không biết hắn nghĩ như thế nào. Xem ra hắn đã thành tinh rồi, tôi là phàm nhân ngộ không tới…… Đúng rồi, đại hội thể thao lúc ấy điểm danh cũng là lão đại bóp mũi điểm danh hộ cậu. Hắn này là vì cái gì a, cậu nói cậu nếu là một khuê nữ, tôi còn có thể lý giải, nhưng……” Thiệu Dịch Vĩ đã trở lại, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, “Không khí rất sôi nổi nha, nói cái gì vậy?” “Không có gì không có gì, chỉ là khen lão đại một chút thôi.” Giả Lượng vội vàng ngồi thẳng thân mình, còn hướng Diệp Hoài nháy mắt. “Nga.” Thiệu Dịch Vĩ vừa đáp lời vừa dùng đũa kẹp lên kia khối thịt Diệp Hoài vừa ý đã lâu, Diệp Hoài nóng nảy nhìn chăm chú miếng thịt hắn đưa vào trong miệng: “Các ngươi cứ tiếp tục cứ tiếp tục, cái đề tài này phi thường có ý nghĩa, không cần gián đoạn……” Hắn rốt cuộc cảm thấy được đối diện ánh mắt nóng bỏng chiếu tới, liền ngẩng đầu: “Ngô, Diệp Hoài đồng học, cậu nghĩ sao?” Diệp Hoài thề chính mình một chút cũng không thèm để ý chuyện này, một chút, điểm điểm cũng không hướng trong lòng đi, nhưng nói ra lại hoàn toàn không phải việc như vậy: “Cậu chỉ vì 2 bậc hạnh kiểm của tôi mà liền mời hắn ăn!” Hôm nay là thứ Sáu, theo như thường lệ mẹ câu sẽ gọi đến, Diệp Hoài nằm trên giường chờ. Quả nhiên, 10 giờ vừa đến, tiếng chuông khổ hình vang lên, Diệp Hoài chờ nó vang một lúc, mới lười biếng ấn nghe: “Mẹ!…… Ân, khá tốt……. Con biết, đủ dùng, không đủ con sẽ lại nói cho người……. Ân, hảo……. Ân……. Ân……. ( tỉnh lược N cái ân, N>30) ba!…… Ân……. Ân……. ( liên tục tỉnh lược ing~)…… Ân, lại…… Được rồi, con biết rồi! Ân, tái kiến” Tiếp xong điện thoại, đã là bốn mươi phút sau, Diệp Hoài thở ra một hơi, quay đầu, Thiệu Dịch Vĩ ngồi ở đối diện, lại lộ ra một nụ cười làm người người choáng váng: “Cậu thật đúng là một thiếu gia.” “Đúng vậy!” Phía dưới Cao Phong tiếp lời: “Tôi mà có cái thái độ này, trở về liền bị lão nhân gia đánh cho không ra hình dạng.” ” Đúng rồi, A Vĩ,” Lưu Vĩnh Duệ thận trọng: “Như thế nào không thấy ba mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu?” “Đúng vậy lão đại,” Giả Lượng cũng phát hiện, “Cậu cũng không gọi điện thoại trở về thăm hỏi một tiếng?” Diệp Hoài ngẫm lại, cũng chưa từng thấy qua, vì thế cũng dò hỏi nhìn hắn. Thiệu Dịch Vĩ vẻ mặt vô tội đối diện với mấy vị đại gia đang lên án, nửa ngày, hắn mở mở miệng: “Cái kia…… Ba tôi, mẹ tôi………… Khá tốt. Hiện tại……” Hắn dừng lại, ký túc xá lập tức lặng ngắt như tờ, bốn đôi mắt thuần tịnh lóe sáng nhìn thẳng hắn, tất cả các động tác đều dừng lại. “Tôi……” Thiệu Dịch Vĩ hiển nhiên bị trận thế biểu tình này dọa, hắn gian nan nuốt nước miếng, “…… Tôi gọi điện thoại.” Cầm lấy di động ấn một dãy số: “Uy! Em gái, ba mẹ, khỏe chứ?…… Nga……. Nga.” Hắn một tay dấu microphone tay kia khẩn trương đối với mọi người làm cái thủ thế OK, “Còn khoẻ mạnh.” Tất cả mọi người đều thiết một tiếng lại bắt đầu làm chính sự của mình, Diệp Hoài ngã vào trên giường, cảm thấy người này nhàm chán vô cùng. Chính là, lại tựa hồ có chỗ không thích hợp…… Tiếp theo cậu liền nghe thấy tên kia đối với điện thoại kêu: “Cái gì! Không được! Mày tới làm cái gì!…… Không được! Không có thời gian!…… Cầu ngươi đại tỷ, tao vội a vội a…… Hắn cũng không có thời gian, hắn so với tao càng vội, lại nói nơi này có cái gì, một chút cũng không có nơi tốt để chơi!…… Ngươi!…… Được rồi được rồi, phục chị rồi, tao đi bồi mày, bất quá mày đừng gọi điện thoại cho hắn, hắn rất bận a…… Được, Được được, BYE–!” Giả Lượng hỏi: “Lão đại, có phải hay không em gái của người muốn tới chơi a?” “Ân……” Thiệu Dịch Vĩ thất thần đáp lời, đột nhiên lại tỉnh ngộ: “Em gái cái gì! Em gái cái cmn!” Diệp Hoài nhìn phía Thiệu Dịch Vĩ, hắn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dại ra, lần đầu tiên, chính thức, phiền muộn, thở dài.
|
Chương 6: Tour du lịch mùa thu[EXTRACT]Nếu là ở trường học ăn cơm, Diệp Hoài luôn không tránh được phải cùng Thiệu Dịch Vĩ chung bàn. Về vấn đề này, Diệp Hoài vô cùng đau đầu, cậu cũng không phải thích cùng gia hỏa này ngốc một chỗ, nhưng khi hai người cùng nhau ăn, lại có thể ăn được nhiều gấp đôi. Những ngày sau đó liền cứ như vậy mà tiếp tục. Sau khi trải qua 4 tiết học, hai người lập tức đi ra ngoài như bình thường, — đi chậm đồ ăn liền lạnh, người cũng rất nhiều. Chờ lấy được cơm tìm một chỗ ngồi xuống, lại gặp phải Hà Huy từ phía đối diện đi lại đây, Diệp Hoài đối với cử chỉ kỳ quái của hai người kia đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng lần này Thiệu Dịch Vĩ lại không xoay đầu, hắn nhìn thẳng, kêu: “Hà Huy!” Ngược lại lại dọa Hà Huy nhảy dựng. Hắn đứng dậy hướng Hà Huy đi đến: “Có chút việc muốn cùng anh nói……” Diệp Hoài nhìn hai người bọn họ đứng một chỗ, lúc ấy, đột nhiên có một loại cảm giác rất kì quái, thật giống như trơ mắt nhìn phần thịt kho tàu cuối cùng bị người khác giành trước một bước, khó chịu nói không nên lời. Thiệu Dịch Vĩ nói với Hà Huy: “Làm phiền anh một chút. Em gái tôi mười một muốn tới chơi, nàng… Còn không biết việc giữa hai chúng ta.” Hà Huy rũ mắt khẽ cắn môi dưới, câu đầu tiên kia khiến hắn có chút khó chịu. Nửa ngày, hắn mới hỏi: “Thanh Thanh khi nào thì đến?” Thiệu Dịch Vĩ xoay người bỏ đi: “Không biết, đến lúc đó sẽ nói cho anh biết.” Khai giảng đã qua gần được một tháng, các ban cán bộ lớp thương lượng tổ chức cùng nhau ra ngoài chơi, thuận tiện ăn cùng nhau một bữa tối, giao lưu một chút cảm tình. Lưu Vĩnh Duệ làm lớp trưởng đứng dậy nói lớn: ” Hoạt động tập thể a, rõ ràng là ở cùng kí túc xá, thời khắc mấu chốt mấy người đến mặt mũi cũng không cho tôi, đều đi cổ động hết là sao. Diệp Hoài, cậu tính sao?” Diệp Hoài đang nhắn tin, nghe thấy có người kêu tên cậu, liền: “Hả?” một câu. Lưu Vĩnh Duệ tức đến thổi râu trừng mắt. Thiệu Dịch Vĩ liền nhắc lại cho cậu: “Mọi người tạo nhóm cùng nhau đi ăn cơm, thuận tiện ra ngoài chơi một chút, hỏi cậu có đi hay không?” “Đi.” Diệp Hoài không nghĩ ngợi gì lập tức liền đồng ý: “Đương nhiên là đi!” Cuối cùng địa điểm du ngoạn là ở công viên, thứ Sáu buổi chiều không có tiết, một đoàn người đi xe bus đến địa điểm đã hẹn. Lưu Vĩnh Duệ đi mua vé vào cửa, chốc lát liền trở về, mặt lộ vẻ khó xử: “Cái kia…… Vé vào cửa, hai mươi lăm đồng một vé, không tính ngày nghỉ cho học sinh, mọi người có ý kiến gì không?” Mọi người đương nhiên là có ý kiến, rất nhiều là đằng khác. Đại đa số đều cho rằng: Hai khối năm đã là rất nhiều rồi, hai mươi lăm sao, liền cứ đứng ở trước cổng công viên vậy. Lưu Vĩnh Duệ trên mặt sắp không nhịn được, Thiệu Dịch Vĩ đi lại ôm vai hắn hướng chỗ bán vé đi tới: ” Phiếu là vật chết, người là vật sống, đi trả giá……” Lưu Vĩnh Duệ đứng ở phía sau, nhìn Thiệu Dịch Vĩ đứng phía trước vẻ mặt thành khẩn đối với người bán vé xoa xoa tay: “Tỷ tỷ, chuyện là thế này, chúng tôi là khoa XX Đại học Khoa Học Công Nghệ, tháng này trường học chúng tôi bắt làm luận văn về bảo vệ môi trường, cho nên tổ chức một buổi hoạt động là hồi đáp xã hội bảo vệ môi trường, chúng tôi chính là được phân công đến công viên của tỷ tỷ……” Một bên miệng lưỡi lưu loát, một bên còn thỉnh thoảng lại tặng kèm mấy nụ cười toả nắng. Mười phút sau. Lưu Vĩnh Duệ vẻ mặt mệt mỏi trở lại, đối với mọi người vẫy tay: “Đều đến đây, được cho vào rồi!” Giả Lượng chạy tới phía sau Thiệu Dịch Vĩ tán dóc: “Lão đại, lớp trưởng có phải hay không phái cậu đi lấy sắc mua chuộc tỷ tỷ bán vé, như thế nào đột nhiên lại được cấp vé miễn phí?” Thiệu Dịch Vĩ vẻ mặt đứng đắn đưa ngón tay cái về hướng Lưu Vĩnh Duệ: “Lãnh đạo anh minh!” Giả Lượng cũng theo hắn đưa ngón tay cái lên, Lưu Vĩnh Duệ gượng gạo cười. Diệp Hoài đi dọc theo con đường chính của công viên, khi cậu vừa đến Núi Khỉ, nơi đó vây quanh rất nhiều người, mắt của Diệp Hoài lập tức phát sáng, cậu hướng Thiệu Dịch Vĩ đi đến. Thiệu Dịch Vĩ đang cầm nửa quả chuối cho một tiểu hầu tử ăn, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hắn quay đầu lại. “Nha, Diệp Hoài cậu đến đây làm gì nha?” “Nhặt rác rưởi.” “Nhặt cái gì rác rưởi, cậu thật đúng là người thích bảo vệ môi trường, mau ném nó đi!” “Kia không phải nói……” “Là như vậy ‘ nói ‘, chỉ là cách nói mà thôi.” Thiệu Dịch Vĩ tiếp nhận bao nilon trong tay cậu ném tới thùng rác, ” Đừng quá cứng nhắc như vậy, mau tới chơi đùa một chút, nhìn chú khỉ con này đi.” Nói rồi tiếp tục bẻ một quả chuối. Diệp Hoài vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tay hắn: “Cậu mua chuối ở đâu vậy?” “À,” Thiệu Dịch Vĩ nhìn quả chuối trong tay mình nói, “Tôi cùng bác gái bên cạnh muốn cho khỉ con ăn.” Thuận tay bẻ cho Diệp Hoài một quả: “Này, cho cậu một quả.” Hắn đem chuối lột vỏ, hướng về phía lồng sắt lắc lắc, tiểu hầu tử lập tức oạch oạch nhảy đến trước mặt hắn, vươn móng vuốt định lấy. “Hắc! Cậu nhìn này bàn tay nhỏ này này, cùng người dường như……” Thiệu Dịch Vĩ quay đầu, lập tức bị tình huống trước mắt nhảy dựng: “Cậu như thế nào lại ăn chuối dành cho khỉ?” “Ân?” Diệp Hoài cầm một nửa quả chuối trong tay, miệng nhai nha nuốt nuốt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Thiệu Dịch Vĩ dở khóc dở cười: “Quả chuối đã hư thành như vậy, cậu cũng ăn?” “Hắc, thế mà tôi còn tưởng rằng đây là loại chuối mới.” Diệp Hoài nói rồi đem nửa quả chuối còn lại nhét vào trong miệng, “Nó không bẩn, ăn không bệnh!” Từ Núi Khỉ đi ra, Thiệu Dịch Vĩ theo sau Diệp Hoài. Diệp Hoài hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì?” “Tôi là muốn đi mua thêm chuối.” “Cậu còn muốn cho khỉ ăn?” “Không cho khỉ ăn, cho cậu ăn.” Diệp Hoài trừng mắt. ” Hắc, không, nói sai rồi, là đưa cậu đi, luôn nhắc nhở cậu nhớ kỹ, đây chính là chế độ xã hội chủ nghĩa!” ( tao cũng không hiểu đoạn này nói gì luôn!)Hai người một trước một sau đi được một đoạn, phía trước là một đỉnh núi giả, phía trên có một cái vọng lâu ( Đình hóng gió) — khung cảnh công viên điển hình. Bên trái và phải của núi đều có một con đường. Dù sao cũng không có chuyện gì, Diệp Hoài nói: “Chúng ta đấu xem, xem ai tới cái vọng lâu kia trước.” “Nga, nếu thắng thì được gì không?” “Cho cậu quyết định.” “Thắng thì phải mời bên thua ăn cơm.” ( Cược kiểu méo gì vậy!)Nói đến ăn uống, Diệp Hoài lập tức đồng ý: “Được! Bắt đầu đi,” làm cái tư thế chuẩn bị chạy, hô: “Bắt đầu!” Nói xong nhanh như chớp hướng phía trên núi chạy tới. Thiệu Dịch Vĩ cũng từ một con đường khác hướng lên núi chạy, một bên chạy một bên cảm thấy chính mình thật ấu trí, ý như trẻ con. Lại nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của Diệp Hoài, không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng. Núi giả kia cũng không cao, hắn chạy lên đến đỉnh núi tốn không đến mười phút, đi vào vọng lâu, cư nhiên không có người. Vì thế vô cùng cao hứng ngồi ở chỗ đó chờ, một phút đồng hồ, hai phút,…… Chín phút, mười phút. Hắn bắt đầu có điểm đứng ngồi không yên, tiểu tử Diệp Hoài này nhìn cũng không phải dạng yếu đuối mong manh, sẽ không vài bị vấp cành cây, viên đá mà không đứng dậy nổi chứ? Mười lăm phút, Thiệu Dịch Vĩ kết luận chính mình bị chơi, buồn bực vô cùng chuẩn bị xuống núi, lại thấy Diệp Hoài trong tay cầm theo túi nilon, thảnh thơi ung dung mà đi lên, khóe miệng còn treo hai cục tím bầm. Hắn sợ hãi: “Cậu làm sao vậy? Cùng người khác đánh nhau?” Đôi mắt Diệp Hoài sáng lên: “Tôi ở trên đường, thấy có người mua cái này!” Nói rồi liền như hiến vật quý mà xách lên, tay toàn bộ là màu tím đen, trong bao nilon chính là dâu tằm màu tím đen. “…….” Thiệu Dịch Vĩ cảm thấy chính mình không còn lời nào để nói, cầm lấy một quả dâu tằm bỏ vào trong miệng, đột nhiên phản ứng: “Diệp Hoài, cậu sẽ không xem cái này là mời tôi ăn cơm đi!” ——————————————————————————————
|
Chương 7: Chúng ta đã từng như vậy[EXTRACT]Bởi vì vé vào cửa được miễn phí, bữa cơm xoàng xĩnh biến thành đại tiệc, mọi người tìm một tiệm cơm, ăn uống hò hét vui vẻ. Diệp Hoài đối với uống rượu không có hứng thú, cậu muốn mỗi món ăn được đưa lên đều phải có đũa. Yêu cầu này không khó thực hiện, các nam sinh khác đều vội vàng thi nhau uống rượu, lấy ký túc xá làm đơn vị, mọi người đấu đến vô cùng vui vẻ. 519 xuất hiện lớp lớp người tài, Lưu Vĩnh Duệ làm lớp trưởng, đều được mọi người kính rượu, uống không ít, nhưng vẫn hiên ngang đứng đó; Giả Lượng quả thực chính là đánh không chết, ngã xuống, lại lên, uống một chén, tiếp tục ngã; Cao Phong lôi kéo từng người trong kí túc xá khác mỗi người một ly, càng uống càng phấn khởi, cuối cùng còn muốn lôi kéo nha muội muội (cái vị răng hô thì phải) uống chén rượu giao bôi, Thiệu Dịch Vĩ vội vàng ôm lấy hắn kéo về. Rốt cuộc, có người chú ý tới Diệp Hoài đang tự high trong góc (ờ, thì là có đồ ăn thì kệ đời), liền đi đến rót đầy một cốc bia, đến trước mặt Diệp Hoài huơ huơ: “Diệp Hoài! Tới! Là đàn ông liền đem ly này uống cạn!” Diệp Hoài liếc tên đó một cái, tiếp cốc bia ừng ực ừng ực mà uống toàn bộ, buông cái ly rỗng, mặt không đổi sắc. Người kia sợ tới xám xịt mặt mày bỏ đi. Thiệu Dịch Vĩ không biết từ cái nào góc nhảy tới ngồi cạnh cậu, lầm bầm lầu bầu: “Uống nhiều như vậy, đến nước tiểu cũng không có, đói.” Chính hắn gắp đồ ăn ăn, cảm giác Diệp Hoài bên cạnh không có động tĩnh gì, liền tò mò quay đầu: “Cậu làm sao vậy?” “Khát.” Cậu vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc bay ra, Thiệu Dịch Vĩ nói: “Cũng bị bọn họ mời rượu sao?” Duỗi tay ở trước mắt cậu huơ huơ: “Đây là số mấy?” Diệp Hoài đột nhiên vươn hai tay chế trụ cổ tay của hắn: “Anh đừng có nhúc nhích, anh để yên, tôi liền thấy rõ.” Tiệc rượu mãi đến 9 giờ mới tan. May mà tiệm cơm kia cách trường học không xa, Diệp Hoài kiên quyết muốn đi bộ về, Thiệu Dịch Vĩ nhắm mắt đi theo. Diệp Hoài nói: “Anh đừng có đi theo tôi, tôi không có say.” “Tôi biết cậu không có say, nhưng tôi say, không cùng cậu đi thì không thể về nha.” Cổng trường học ở ngay trước mắt, Diệp Hoài bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng liền dừng lại, đi đến phía bên phải ngồi xuống. Thiệu Dịch Vĩ vội vàng đỡ lấy cậu: “Này là làm sao a?” “Buồn ngủ.” “Không ngại thì để tôi cõng cậu?” Diệp Hoài cúi đầu, Thiệu Dịch Vĩ cho rằng cậu đang suy xét, đợi một lúc, hắn cúi xuống liền thấy hai mí mắt cậu đã dính một chỗ. Dở khóc dở cười lay tỉnh cậu: “Uy, uy, đừng có ở chỗ này mà ngủ, đi lên tôi cõng cậu.” Diệp Hoài mờ mịt nghe lời ghé vào trên lưng hắn. Thiệu Dịch Vĩ cõng cậu đi một đoạn rất dài, mới nghe thấy Diệp Hoài hỏi: “Có nặng hay không?” “Còn cõng được, so với vali kia của cậu thì nhẹ hơn một chút.” “Tôi có thể tự mang cái vali kia lên, anh tin không?” “Tin tin.” ” Mang anh cũng không thành vấn đề.” “Haha, tất nhiên, tất nhiên rồi.” …… Ngày hôm sau, Diệp Hoài mới biết được, chính mình không phải là mất mặt nhất. Lưu Vĩnh Duệ bị nâng trở về, Giả Lượng là bị kéo trở về, Cao Phong là ngu ngốc nhất, một đường chơi trò lưu manh lôi kéo tay nhỏ của nha muội muội, đến ký túc xá phía dưới còn không chịu thả, một hồi liền phun ra, sau khi thanh tỉnh mọi người đều nói: Kia quả thật là một đêm ăn chơi đàng điếm! Cuối cùng cũng đến ngày Quốc Khánh mà Thiệu Dịch Vĩ chờ mong nhất. ( Quốc Khánh của TQ là ngày 1/10)Sáng sớm, hắn liền chạy đến nhà ga đón người. Mua vé vào nhà ga theo dòng người đi xuống, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: “Ca! Ca!” Hắn quay đầu, Thiệu Dịch Thanh một thân hấp tấp, thập phần mạnh mẽ mà nhào đến: ” Anh Hà Huy của em đâu?” Thiệu Dịch Vĩ nhíu mày: “Anh là anh của em hay hắn là anh của em?” “Làm sao vậy! Em quan tâm tới anh Hà Huy chính là quan tâm tới tâm tình của chị dâu, anh……” Nàng đột nhiên gào lên: ” Anh Hà Huy! Nơi này! Nơi này!” Thiệu Dịch Vĩ xoay người, Hà Huy mỉm cười hướng bên này đi tới, trong tay còn cầm một hộp sữa chua. Thiệu Dịch Thanh lập tức thân thiết mà đón nhận: “Vẫn là anh Hà Huy tốt, nhớ rõ em đi xe lửa xong liền thích uống cái này!” Một bên tiếp nhận sữa chua gấp gáp không chờ nổi lấy ống hút cắm vào mà hút lên, một bên trừng anh trai nàng: “Đâu giống như người này, thấy em một chút tươi cười đều không có!” “Dùng tiền của anh mày đến, nói xem anh mày cười nổi không.” Hà Huy cười vỗ vỗ Thiệu Dịch Vĩ: “Được rồi mà.” Thiệu Dịch Vĩ cổ quái nhìn anh ta một cái, Hà Huy lập tức giống như điện giật thu hồi tay lại. Thiệu Dịch Thanh giống như nữ vương: “Kia, mấy người chuẩn bị mang em đi chỗ nào chơi?” “GAY bar đi.” Thiệu Dịch Vĩ tức giận. “Anh!” Thiệu Dịch Thanh tức giận hét lên, hai người liền đùa giỡn đến vui vẻ. Cuối cùng, Thiệu Dịch Thanh quyết định đi leo núi. Ở trên xe bus, nàng tự cho là mình rất có ánh mắt khi cho anh mình cùng Hà Huy ngồi cùng một chỗ, Thiệu Dịch Vĩ lại cứ như vậy mà ngủ một đường. Thiệu Dịch Thanh chơi quá sung, tới tối liền không thể quay về, ba người đành phải ở khách sạn một đêm. Ở trên hành lang, nàng phi thường vui vẻ ôm lấy cổ hai người: “Hai anh lát có làm cái gì thì nhớ nhỏ tiếng một chút nha, em mới vừa thử qua, tường này cách âm không được tốt.” Hà Huy cười nói: “Em đó, càng ngày càng táo bạo.” Thiệu Dịch Vĩ không lên tiếng. Bọn họ ngủ ở phòng cho 2 người, đẩy cửa đi vào là 2 chiếc giường trắng tinh khôi. Thiệu Dịch Vĩ hướng về một trong 2 chiếc giường nằm xuống, “Mệt chết tôi rồi. Aiz, anh như thế nào lại biết nàng hôm nay tới?” “Từ chỗ chúng ta đến đây mất một chuyến xe lửa, buổi sáng tôi thấy cậu đi ra ngoài.” “Theo dõi tôi?” “Kia nên gọi là theo đuổi.” Thiệu Dịch Vĩ hừ một tiếng, nhắm mắt lại trở mình, “Cảm ơn.” Hà Huy đứng ở đó trong chốc lát, thấy Thiệu Dịch Vĩ không có ý tứ cùng hắn nói chuyện, liền bỏ đi tắm rửa, trở về, ngồi ở một cái giường khác, Thiệu Dịch Vĩ đưa lưng về phía hắn, hắn nhịn không được gọi: “Tiểu Vĩ.” “Nói.” “Sao không ngủ?” “Này không phải vô nghĩa sao, nói đi.” “Em……” Hắn mím một chút môi, vẫn là nói: “Vì cái gì không nói với Thanh Thanh, chúng ta…… Chia tay?” Thiệu Dịch Vĩ lật người lại: “Anh tốt xấu gì cũng nên cho tôi thời gian đi, nửa năm trước còn nháo thành như vậy, nhanh như vậy lại nói chơi xong rồi, tiếng gió mưa to điểm tiểu nhân, tôi thật sự có điểm không nhịn được.” “Anh không phải có ý đó……” “Tôi biết. Được rồi, thật mệt, nên đi ngủ a.” Hà Huy nhìn Thiệu Dịch Vĩ, hắn rất bình tĩnh mà nhắm mắt lại, tựa hồ một chút cảm xúc đều không có, tựa hồ, cái gì cũng không để bụng. Hắn đứng lên đi tắt đèn, trong bóng đêm nằm ở chiếc giường lạnh băng kia,trong đầu lại không nhịn được suy nghĩ lung tung, trước kia hai người chen chúc ở trên giường nhỏ thân thiết. “Tiểu Vĩ,” thanh âm hắn nhỏ đến mức chỉ có thể cho bản thân nghe thấy, “Nếu anh nói……” Hắn dùng một cánh tay che khuất đôi mắt, nếu anh nói, đừng chia tay, được không……?
|
Chương 8: Lâu ngày mới có chung một cảm nhận[EXTRACT]Hà Huy ngày hôm sau liền trở về, công việc quấn thân, có thể rút ra một ngày đã là không dễ dàng gì. Giữa trưa, chỉ còn lại hai anh em Thiệu gia ngồi ở tiệm cơm. “Ca,” Thiệu Dịch Thanh nhìn chằm chằm Thiệu Dịch Vĩ: “Anh cùng anh Hà Huy xảy ra chuyện gì đúng không?” “Làm sao vậy?” “Em cảm thấy không thích hợp, trước kia, lúc ấy, anh Hà Huy ở bên cạnh anh, anh liền thực vui vẻ nha, hiện tại……” “Hiện tại lão phu lão thê, mới mẻ qua rồi, sẽ không còn vui vẻ như vậy.” “Anh đến một điểm tươi cười đều không có!” “Cả ngày trưng ra bộ mặt tươi cười, kia không phải cùng phật Di Lặc giống nhau sao.” “Anh Hà Huy cũng có cái gì đó không đúng, cùng một quả dưa chuột héo……” Người phục vụ đi lại: “Xin hỏi hai vị cần gì không ạ?” Đang hỏi thì đột nhiên bị gián đoạn, khiến Thiệu Dịch Thanh phi thường khó chịu, nàng giống như đang đuổi ruồi bọ, phất phất tay: “Đi nhanh đi! Không phát hiện chúng ta đang nói chuyện sao! Ngu ngốc!” Thiệu Dịch Vĩ nhìn chằm chằm em gái mình: “Em gái, ngươi nói ta như thế nào lại không thích nữ nhân?” “Ai biết được.” Nghĩ nghĩ, lại hảo tâm bổ sung một câu: “Này cũng không thể trách anh,hắn là do trời sinh đi.” “Nga.” Thiệu Dịch Vĩ một bộ dáng như bừng tỉnh: “Ta còn tưởng từ nhỏ đến lướn bị ngươi dọa liền thành như vậy.” Ba ngày sau, Thiệu Dịch Thanh mang theo một bụng hoài nghi rời khỏi. Thiếu đi một con chim sẻ ríu rít, ngoài dự đoán lại khiến cho Thiệu Dịch Vĩ cảm thấy thoải mái không ít, hoặc là phiền, hoặc là trống rỗng, hoặc là cả hai đi. Hắn không nghĩ tới việc trở về trường, đơn giản liền đi dạo phố, nghe nói nữ sinh khi cảm thấy phiền lòng liền đi dạo phố, không thoải mái liền đi mua đồ, Thiệu Dịch Vĩ càng đi dạo càng bi ai, nghĩ đến đời này cùng nữ nhân không có duyên. Đi dạo một hồi liền tới tối, từ xa đã thấy trước tủ kính pha lê có một người đang đứng, hết sức chuyên chú chơi di động. Thiệu Dịch Vĩ cười cười, đi qua chào hỏi: “Diệp Hoài, cậu đi quảng cáo sao?” Diệp Hoài ngẩng đầu: “Di, anh làm gì ở đây?” Một nữ nhân nhỏ nhắn từ bên trong chạy ra: “Honey, anh cảm thấy màu xám đẹp hay là màu này đẹp?” Diệp Hoài nhìn lướt qua đôi giày màu vàng trên chân của cô gái đó nói, “Màu xám.” “Này…… Em còn cảm thấy cái này……” Nàng đột nhiên phát hiện Thiệu Dịch Vĩ bên cạnh: “Nha là bạn học của anh sao!” Nhiệt tình vươn tay: “Xin chào! Tôi là Loan Địch.” Diệp Hoài nói: ” Thiệu Dịch Vĩ.” Thiệu Dịch Vĩ vội vàng cùng nàng bắt tay: “Xin chào, xin chào.” Hàn huyên vài câu, vợ chồng son tiếp tục đi dạo. Loan Địch nói: “Bạn học của anh lớn lên thật đẹp trai nha, thật giống như……” Diệp Hoài một bên chơi trò chơi một bên tiếp lời: “Anh cũng cảm thấy hắn quen mắt.” “Trần Hiểu Đông!” “Nha!” Diệp Hoài gật đầu, “Chính là hắn!” Loan Địch quay đầu nhìn Diệp Hoài, trên mặt cậu còn mang theo một loại thực hờ hững ngây thơ, đơn thuần đến không thể tưởng tượng. “Bất quá em vẫn là thích anh nhất.” Nhìn bốn bề vắng lặng, nàng ở trên mặt cậu hôn một cái. Diệp Hoài quay đầu đối hắn cười cười. Thiệu Dịch Vĩ quay đầu lại vừa lúc thấy loại hình ảnh này, nháy mắt hắn nghĩ đến một từ, đáng yêu a. Không nhịn được mà cong cong khóe miệng. * * * * * * Qua tháng 11, trường học dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu xuống tay từ các khía cạnh. Sinh viên năm nhất, buổi sáng 7 giờ phải đi học ở phòng học Tiếng Anh, thầy giám thị sẽ kiểm tra độ chuyên cần, sức khỏe và kí túc xá. Diệp Hoài bởi vì quá trình thức dậy buổi sáng phức tạp hơn so với mọi người, liền chỉnh đồng hồ điện thoại reo lúc 5 giờ, nhưng đột nhiên sửa lại, đồng hồ sinh học liền không kịp thích ứng, lúc 5 giờ, Diệp Hoài theo thường lệ ngủ đến vui vẻ, chuông báo thức di động căn bản không làm gì được cậu. Thiệu Dịch Vĩ khi điện thoại rung lên liền tỉnh, buồn bực nhìn thẳng phía đối diện, mắt mong chờ Diệp Hoài mở mắt, tắt chuông báo thức của cậu. Người thứ hai, thứ ba, phía dưới cũng bị làm tỉnh, bắt đầu xoay người bất mãn, nửa ngủ nửa tỉnh kêu rên, biểu đạt sự bất mãn. Nhưng mà Diệp Hoài trên giường vẫn như cũ không có động tĩnh. Thiệu Dịch Vĩ vì thế nhỏ giọng gọi: “Diệp Hoài! Diệp Hoài!” Cũng vô dụng. Hắn rốt cuộc nhịn không được bò xuống giường, lại bò đến trên giường Diệp Hoài, dùng tay lay cậu dậy: “Uy! Diệp Hoài!” Diệp Hoài rốt cuộc bị lay đến tỉnh, thấy Thiệu Dịch Vĩ quần áo xộc xệch ngồi xổm trên giường cậu, liền hỏi: “Mấy giờ rồi?” “Lại còn mấy giờ, cậu mau tắt điện thoại, toàn ký túc xá đều bị cậu đánh thức.” “Nga.” Diệp Hoài từ trong ổ chăn che kín mít đưa ra một cánh tay, bắt đầu khắp nơi sờ tìm. Cuối cùng tìm thấy điện thoại ở dưới gối đầu, thật sự làm Thiệu Dịch Vĩ choáng rồi. Suốt một ngày ba người khác trong kí túc xá đều oán giận này là bạo hành giấc ngủ của người khác mà, nhưng mọi người vừa mới quen biết, để tập thể sống hào thuận, phê bình không thể quá lộ liễu, liền ngấm ngầm ám chỉ. Cụ thể như sau: Cao Phong trào dâng đối với Giả Lượng: “Cậu xem mắt tôi! Xem mắt của tôi!” Giả Lượng sát vào cẩn thận quan sát: “Nha — hai quầng thâm thật lớn!” “Phải không, tôi mới vừa soi gương còn tưởng rằng ai dán trên mắt tôi cặp mắt của gấu trúc!” “Này, vậy nhìn thử mắt tôi xem.” “Oa! Tôi còn buồn bực cậu sao lại mang cái kính râm này!” “Ai, nghỉ ngơi không tốt chứ sao, tôi vốn là người bị nháo tỉnh sẽ không ngủ lại được, thật thống khổ!” “Aizzz — thật giống nhau nha……” Lưu Vĩnh Duệ đang viết nhật kí lớp chen vào nói: “Tôi còn thảm hại hơn, hôm nay đi gặp lão sư hai mắt liền dính thành một đoàn, kết quả liền bị mắng, nói tôi không tôn trọng giáo sư. Tôi nếu như ngủ đủ thì có thể như vậy sao, thật là oan uổng mà……” Hai người kia liền trăm miệng một lời: “Oan! Quá oan uổng mà!” Thiệu Dịch Vĩ mắt lạnh nhìn ba kẻ dở hơi, đáng thương, bọn họ một chút cũng không ý thức được, biểu diễn của chính mình căn bản là vô ích. Diệp Hoài người này, nói dễ nghe một chút chính là không màng thế sự, nói trắng ra chính là siêu cấp không ánh mắt, tựa như hiện tại, đại gia người ta đang ngồi ở bàn an tường mà ăn bánh kem. Tới buổi tối, Thiệu Dịch Vĩ đành phải tự thân xuất mã: “Diệp Hoài, cậu đặt chuông báo thức sao?” Diệp hoài ở mức 05: 00 ấn xác nhận: “Ân.” “Đừng đặt đồng hồ, tôi ngày mai 5 giờ gọi cậu dậy.” “Không cần không cần, rất bất tiện.” Nói xong chui vào trong ổ chăn lại bắt đầu ngủ. Thiệu Dịch Vĩ bất đắc dĩ bĩu môi, này chính là bậc thầy nha. Ngày hôm sau, khi điện thoại Diệp Hoài vừa kêu tiếng đầu tiên, Thiệu Dịch Vĩ liền một mạch xuống giường, hoả tốc nhảy lên giường Diệp Hoài lay tỉnh cậu: “Tắt điện thoại!” Diệp Hoài ngây thơ mờ mịt đưa ra một bàn tay. “Dưới gối.” Diệp Hoài luồn tay dưới gối lấy điện thoại ra, tắt đi. Thiệu Dịch Vĩ thăm dò đi xem, thật may ba người kia vẫn còn ngủ. Thở phào một hơi, chuẩn bị xuống giường, lại ngại bò lên bò xuống quá phiền toái, dứt khoát thả người nhảy qua. Diệp Hoài còn ở trạng thái nửa thanh tỉnh, nhìn chằm chằm Thiệu Dịch Vĩ đi xa dáng người mạnh mẽ, trong đầu toát ra một từ: Thiên ngoại phi tiên? Buổi tối khi đi ngủ Thiệu Dịch Vĩ nhận được tin nhắn: Diệp Hoài: “Anh ngày mai buổi sáng mấy giờ rời giường”. Ong ~~~~~~: “Tôi 5 giờ gọi cậu dậy.” Ong ~~~ ong ~~~: “Tôi không chừng sẽ hơi náo loạn nhưng nhất định phải nhớ rõ nha”. Ong ~~~~~~: “Không thành vấn đề @@.”
|
Chương 9: Ăn chơi trác táng[EXTRACT]Ở quảng trường trung tâm, quán bar Feeling chính là bar dành cho người đồng tính. Thiệu Dịch Vĩ đứng cách đó 200m nhìn vào những bóng đèn neon, đột nhiên có chút xúc động. Một năm trước, khi Hà Huy mỉm cười nói với mình về nơi này, bản thân còn trừng mắt giận dỗi, cảnh cáo anh không được đi vào, không thể tưởng được, nhanh như vậy chính mình lại tới. Hơn nữa lại còn là một người. Thế sự vô thường a. Khẽ lắc đầu thở dài, hướng nơi đó đi đến, trong lòng kỳ thật có một tia hưng phấn cùng khẩn trương, có lẽ nhiều năm sau có thể viết một cuốn hồi kí –《 Cách người trẻ tuổi đi tìm lạc thú 》, cảnh tượng này chính là mở đầu. Hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa Feeling. Cũng không quá đông như bản thân tưởng tượng, trừ bỏ đều là nam nhân, nơi này cùng các quán bar khác không có cái gì bất đồng. Chỉ có vài người ở cạnh cửa quay đầu nhìn hắn một cái. Tới đâu hay tới đó, hắn thoải mái đi vào tìm một cái bàn ngồi xuống. Có một số người có đôi có cặp, mặt khác thì tương đối cơ khát. Thiệu Dịch Vĩ nhìn một vòng, cũng chẳng có ai hợp khẩu vị. Ánh mắt chuyển tới cạnh cửa, cửa vừa lúc bị đẩy ra, một mỹ thiếu niên đi đến, khuôn mặt mang vẻ ương ngạnh, dưới ánh đèn ánh mắt mỹ thiếu niên sáng rực. Mỹ thiếu niên vừa lúc hướng bên này nhìn qua, cho nên, thực bất hạnh, nhìn trúng rồi. Thiệu Dịch Vĩ vội vàng quay đầu, này cũng không phải loại hình hắn thích. Nhưng giờ muốn ngăn cản bi kịch phát sinh thì đã muộn, mỹ thiếu niên hướng hắn đi tới, theo sau còn có ba, bốn người. Mỹ thiếu niên không chút khách khí ở bên cạnh hắn ngồi xuống: “Mới tới?” Xem ra có chút bá đạo, Thiệu Dịch Vĩ đành phải đối cậu cười cười: “Đúng vậy.” Như bị nụ cười của hắn hấp dẫn, mỹ thiếu niên dừng một chút, hỏi: “Không đi nhầm chứ? Biết đây là loại địa phương nào không?” Ngữ khí đã hòa hoãn vài phần. Thiệu Dịch Vĩ ái muội mà hướng cậu khẽ nheo nheo mắt: “Này chính là chuẩn bị tìm một vài thứ.” “Là sao?” Mỹ thiếu niên đánh giá hắn, “Tôi thấy thế nào cậu cũng không giống.” “A! Này coi như là lời khen đi, tôi chỉ có dựa vào gương mặt này mà đi gạt người đó.” Mỹ thiếu niên rốt cuộc nở nụ cười, “Hắc!” Ngửa đầu đối với những người đứng xung quanh: “Người này khá thú vị.” Lại chỉ huy: “Cái kia, đi lấy cho tôi một bao hạt dưa, đúng rồi, thuận tiện lấy một ly để tôi cùng uống với người này.” Hắn đối Thiệu Dịch Vĩ nói: “Em trai, cậu……” Thiệu Dịch Vĩ nhíu mày: “này đổi cách gọi đi, gọi như vậy thật khó nghe.” “Vậy gọi thế nào, cậu nói!” “Tôi tên Thiệu Dịch Vĩ, anh tên gì.” “Nha, tên thật hay tên giả a? Không sợ tôi truyền đi làm mất thanh danh sao?” Thiệu Dịch Vĩ cười: “Sợ mất thanh danh tôi đã không vào đây.” “Tốt!” Mỹ thiếu niên vỗ vỗ vai Thiệu Dịch Vĩ: “Có khí phách! Nhà cậu biết việc này không?” Vừa rồi những người vốn đứng xung quanh giờ đang ngồi ở bàn bên cạnh, nghe thấy mỹ thiếu niên nói đều gào lên: “Mẹ nó Đỗ Phi ngươi lại tới nữa! Như thế nào còn không cứ lải nhải những thứ thiếu não như vậy!” “Ngươi xuất quỹ* không thành công, gặp người liền thổi có phiền hay không a!” *xuất quý = come outĐỗ Phi làm thủ thế đuổi ruồi bọ: “Không thích nghe thì cút sang một bên! Ta là đang nhìn em …… Nga, Dịch Vĩ, bảo bối, thật muốn lôi cậu về nhà, cậu thật tuyệt nha!” Người mua hạt dưa đã trở lại, đưa cho Thiệu Dịch Vĩ một ly đồ uống, âm thầm chỉ chỉ Đỗ Phi, làm khẩu hình: Tường Lâm tẩu. Đỗ Phi một bên cắn hạt dưa một bên cùng Thiệu Dịch Vĩ nói: “Biết tôi xuất quỹ như thế nào không?” Thiệu Dịch Vĩ làm bộ tò mò, uống một hớp rồi mở lớn mắt. “Khụ khụ, này phải nói từ đầu. Gia đình tôi chính là xuất thân từ quân nhân, ông nội tôi là Tư lệnh của quân khu, cha 3 sao 2 vạch, anh trai, em họ đều học trường quân đội, tôi chính là đứa con út không biết cố gắng, đọc sách không vào, mười lăm tuổi liền đem tôi tống cổ vào quân đội, cậu nói xem trong quân ngũ, kia không phải đều là nam nhân sao, tôi chính là lúc ấy cảm thấy chính mình không thích hợp. Trở về mới cùng cha nói qua, Ba, con gần đây thấy rất bối rối. Cha tôi hỏi, làm sao vậy. Tôi vẻ mặt suy sút mà nói, con đối với nữ nhân khỏa thân đánh không được, cùng nam nhân tắm rửa liền có phản ứng, ba, người nói xem con có phải hay không biến thái a? Cha tôi lúc ấy liền ngốc luôn. Tôi tưởng, chuyện này phải lạt mềm buộc chặt, liền đặc biệt kích động mà quỳ xuống ôm lấy cha tôi, ba! Ba! Người nói cái này có thể trị được sao! Bộ dáng này của con phải làm sao bây giờ! Còn không bằng chết quách đi cho rồi!……” Mấy người bàn bên cạnh, cho dù nghe qua không biết bao nhiêu lần, vẫn như cũ cùng Thiệu Dịch Vĩ giống nhau bị hắn động tác cùng với cái biểu tình khoa trương của hắn cười đến không thở được “…… Tôi lúc ấy than thở khóc lóc, nói ba con không muốn sống nữa, người một phát súng bắn chết con đi! Cuối cùng kêu đến nỗi ông bà tôi cùng mẹ đều chạy ra, lôi kéo tôi khuyên nhủ, cha tôi cuối cùng còn khuyên, này cũng không phải khuyết điểm gì lớn, không có việc gì, không có việc gì. Nửa đêm tôi còn quỳ trước cửa phòng khách nghe lén, cậu đoán bọn họ nói gì? Tiểu Phi cái tật xấu này, chúng ta ai cũng không thể kích thích nó, trị không hết, chúng ta phải ủng hộ nó, tiếp thu nó, đừng làm cho nó cảm thấy tự ti. Hắc!” Hắn vỗ đùi, “Này không phải là xong rồi sao!” “Cao thủ!” Thiệu Dịch Vĩ khen: “Thật là cao thủ!” “Cho nên,” Đỗ Phi đắc ý: “Em trai, phải học hỏi nha!” “Đời này không được, kiếp sau nhất định.” “Là sao?” “Đã come out rồi.” “…… Kia, thế nào?” “Chẳng ra làm sao cả, nháo đến gà bay chó sủa, hai lão nhân gia hiện tại còn không thèm phản ứng với tôi.” Một trận trầm mặc. Chỉ còn lại tiếng Đỗ Phi cắn hạt dưa. Trong chốc lát, hắn rốt cuộc có chút giác ngộ, cưỡng chế chính mình ngậm miệng lại. “Aiz, không nói nữa!” Thiệu Dịch Vĩ lắc đầu, phảng phất muốn đem chuyện cũ ném đi, “Thật là thời niên thiếu ngông cuồng, nhớ tới liền băng giá trái tim.” Âm nhạc đột nhiên trở nên mãnh liệt, có người kêu: “Đỗ Phi, lại đây nhảy!” “Nhảy con mẹ ngươi!” Đỗ Phi nhảy dựng lên hướng đám người huơ huơ nắm tay: “Ngươi coi lão tử là vũ nam sao! Ngươi nói nhảy ta liền nhảy còn ra thể thống gì!” Một mảng cười vang. Một người mặc đồ đen chạy tới: “Ai nha là ta không tốt, này áp trục còn phải dựa vào ngài, Đỗ gia, thỉnh –!” Một bên làm cái tư thế mời. “Này còn kém nhiều lắm.” Đỗ Phi lúc này mới ném hạt dưa xuống hướng trung tâm đi đến. Âm hưởng liền nổi một vũ khúc Latin — trứ danh livin la vida loca, Đỗ Phi đứng ở trong đám người, vặn cổ, vặn mông thật là có chút tư thế của Thụy Kỳ Mã Đinh, không khí sinh động, những người khác đều đi theo hắn. Hắn hướng Thiệu Dịch Vĩ phi cái mị nhãn, Thiệu Dịch Vĩ vội vàng làm bộ nhiệt liệt vỗ tay. Đỗ Phi cười cười, tiêu sái lắc đầu, một bên phun hạt dưa trong miệng ra tạo thành một đường parabol duyên dáng. Nhảy xong, Đỗ Phi rời khỏi đám người đi đến trước mặt Thiệu Dịch Vĩ, “Em trai,” hắn dùng tay gạt mồ hôi trên trán: “Tôi cảm thấy cùng cậu thật sự hợp ý, không bằng hai anh em ta kết bái đi!”
|