Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
|
|
Chương 45:
Có thể là do nhiều ngày đi đường lại một đêm cũng không có ngủ, Phiên Vân vốn định chỉ ngã lưng một lúc không ngờ lại ngủ say đến không biết gì. Thấy trời đất rung chuyển một hồi y cũng mặc kệ, cho đến khi trên mặt mình bị thứ gì đó quấy phá đến cảm thấy ngứa ngáy.
Phiên Vân muốn bỏ mặc để tiếp tục ngủ cũng không được, y mặt nhăn lại khó chịu rồi mi mắt nhẹ hé ra. Lập tức đã nhìn thấy cái vẻ tuấn tú mà mình mỗi ngày đều nhìn thấy phóng đại ngay trước mặt, y không có hành động gì lớn vẫn giữ nét buồn ngủ lười biếng lên tiếng nói: “ Vương gia, người về rồi.”
“ Ừ... ta về rồi.” Ngôn Phong mỉm cười, hắn không cố ý muốn quấy Phiên Vân ngủ, thế nhưng dù sao y cũng bị đánh thức rồi hắn liền muốn kiếm lời lại nhẹ hôn lên môi y nói: “ Làm phiền ngươi ngủ rồi sao?”
“ Không… ta ngủ bao lâu rồi, giờ là lúc nào?” Phiên Vân cử động người một chút, y xoay đầu muốn nhìn thử bên ngoài cửa sổ xem thì thấy cửa đã được đóng kín, cả nến trong phòng cũng đều đã cháy gần hết: “ Vương gia... trời tối rồi sao?”
“ Đã gần sáng rồi.” Ngôn Phong nói: “ Phiên nhi chắc là rất mệt, ta nghe báo lại ngươi vẫn chưa chịu ăn gì đã đi ngủ rồi.”
“ Ta không nghĩ là mình sẽ ngủ lâu đến vậy.” Sức nặng của Ngôn Phong trên người làm Phiên Vân không cử động được, y bây giờ tỉnh ngủ hẳn mới nhìn hắn. Thấy y phục trên người cũng là lúc sáng hắn đã bận mới lên tiếng hỏi: “ Vương gia mới trở về thôi sao, bàn chuyện với thuộc hạ cũng lâu đến vậy?”
“ Vì có một số rắc rối trong mấy năm qua nên không thể một lúc đều xử lý, thêm nữa ta còn phải kiểm tra lại quân số có thay đổi ra sao trong thời gian mình không có ở đây. Mấy ngày nữa xem ra cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh.”
“ Ta có thể giúp được gì hay không?”
Ngôn Phong im lặng nhìn Phiên Vân, hắn một hồi lại nói: “ Ta biết Phiên nhi ngươi rất thông minh, nhưng từ nay ở Thừa Viên Chức ngươi không cần phải làm gì cả.”
“ Vương gia, ta…”
“ Ta biết ngươi muốn nói gì.” Xem vẻ mặt nhăn nhó của Phiên Vân cũng biết y không thích bị đối xử như vậy, Duật Ngôn Phong lại nghiêm mặt nói: “ Ta đã nói, ta chưa từng xem ngươi như nữ nhân để đối đãi.”
“ Vậy thì tại sao?”
“ Vì ngươi là thê tử của ta.”
Phiên Vân thật muốn mắng hắn lại không thể, rõ ràng nói không xem y như nữ nhân nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói y là thê tử của hắn. Đáng trách là Phiên Vân lại không có chút khó chịu khi nghe hắn nói vậy: “ Vương gia người thật là…”
“ Ta chỉ cần Phiên nhi sống như ngươi muốn là được.” Ngôn Phong dùng tay đan vào trong mái tóc đen dài của Phiên Vân, hắn vuốt nhẹ rồi nâng lên một lọn tóc đặt trước mũi mình, ngửi qua mùi hương dễ chịu trên tóc y, hắn dịu giọng: “ Ngươi không phải muốn sống an nhàn một chút không cần phải lo đến những chuyện không đâu sao?”
“ Vương gia còn nhớ?”
“ Ta sẽ cho người xây lại một căn nhà bên ngoài thủ phủ, ngươi có thể xem đó như nhà của riêng mình, ta cũng sẽ nuôi Phiên nhi mỗi ngày ba bữa nhất định không khiến ngươi chịu đói.”
“ Gì vậy chứ…” Phiên Vân nghe hắn nói thì cười lớn: “ Nếu ngay cả trên đất của vương gia cũng có thể khiến ta phải chịu đói sao.”
“ Những thời gian tiếp theo hãy cố tận hưởng cuộc sống mà ngươi luôn ao ước đi.” Những lời sau đó của Ngôn Phong lại khiến Phiên Vân ngạc nhiên, tiếng cười của y cũng tắt hẳn. Hắn lại nói: “ Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, mặc cho Phiên nhi không đồng ý ta cũng không để ngươi đi.”
“ Vương gia.” Phiên Vân nhỏ giọng: “ Sao đột nhiên lại nói những lời này?”
“ Gả cho ta đi Phiên nhi.” Phiên Vân tròn mắt nhìn Ngôn Phong, y còn chưa kịp nói gì hắn lại tiếp: “ Chờ khi ta lật đổ hoàng vị của Duật Thừa Viêm, khi ta giành lấy được thiên hạ này… ta muốn ngươi lại một lần nữa, chính thức gả cho ta đi.”
“ Chuyện này…”
“ Ta biết nếu như vậy người sẽ không còn cuộc sống giản dị mà mình mong ước nữa, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không thể từ bỏ được ngươi.” Duật Ngôn Phong hai tay đột nhiên ôm lấy Phiên Vân, giọng nói của hắn đầy ngữ khí cao lãnh nhưng cũng tựa như đang cầu xin trước y: “ Phiên nhi, ta sẽ khiến ngươi sống thật tốt như những gì ngươi muốn tại Thừa Viên Chức này, ngươi về sau cũng không được phép từ chối ta.”
Phiên Vân im lặng để hắn ôm mình một hồi, nhưng y suy nghĩ thế nào cũng không biết được vấn đề nằm ở đâu.
Y thậm chí lúc nhận ra bản thân thích Duật Ngôn Phong còn lo sợ hắn sẽ hận y đến có thể không có cách đối diện, lý nào lại chỉ vì con đường đế vương sau này của hắn, mà từ bỏ khi hai người đã xác định được tình cảm của đối phương?
Nhưng có lẽ Ngôn Phong cũng giống như y vậy thôi, hắn cũng lo sợ khi từng nghe y nói về cuộc sống sau này của mình. Phiên Vân chợt phì cười, y cố đẩy hắn đang ôm cứng trên người mình ra: “ Ngay cả chuyện mình sẽ thích một nam nhân như vương gia, ta lúc trước còn chưa từng nghĩ tới, luôn cho rằng mình về sau phải cưới một nương tử bình thường một chút, có thêm hai hài tử mới tốt.”
“ Ngươi muốn lấy nương tử?” Ngôn Phong chân mày như sắp đụng lại với nhau, cả giọng nói cũng nghe ra đáng sợ.
“ Ta nói là lúc trước không phải sao, như thế còn từng nghĩ kiếm cho vương gia thêm vài cái tiểu thiếp, như vậy đến khi biết ta không phải nữ nhân cũng không khiến người quá mất mặt.”
Sắc mặt Ngôn Phong càng lúc càng trở đen, Phiên Vân vòng hai tay qua cổ hắn, vươn người hôn lên trán Ngôn Phong rôi cười nói: “ Nhưng hiện tại lại khác, nếu ngoài ta vương gia còn dám nghĩ đến sẽ rước thêm một thê hai thiếp, ta nhất định không đồng ý.”
“ Phiên nhi.”
“ Lý do là bởi vì ta biết mình thích vương gia, ta không muốn nhìn thấy người thân cận với bất kỳ ai khác ngoài mình cả.” Phiên Vân lại nói: “ Cho nên nói không cần biết trước kia ta từng mong ước điều gì, ta cũng đều có thể vì vương gia mà từ bỏ.”
Ngôn Phong không nghĩ sẽ nghe Phiên Vân nói với hắn những lời này, hắn khóe môi khẽ nâng lên lại lạnh giọng: “ Đây đều là ngươi tự mình nói.”
“ Vậy còn vương phi thì sao?” Phiên Vân dường như không muốn bỏ qua vấn đề này, hôm qua sau khi cùng Ngọc Trúc nói chuyện y phát hiện bản thân mình có tính chiếm hữu rất cao. Nếu thật sự muốn ở bên cạnh Ngôn Phong, y không muốn hắn lại có thêm ai khác: “ Vương gia lúc trước từng nói bản thân không hề yêu nàng, vậy tại sao lại muốn cưới nàng làm thê.”
Hắn thật nhanh không cần suy nghĩ nói: “ Thê tử của ta chỉ duy nhất một mình ngươi.”
“ Ta không hỏi cái đó.” Phiên Vân nhăn mày.
Ngôn Phong nhìn thấy y bộ dạng khó chịu như vậy thì lại càng hứng thú, hắn giọng thì thầm nói: “ Phiên nhi, người ghen sao?”
“ Ghen…” Đúng là vậy nhưng bị hắn hỏi thẳng y có thể nhận được sao? Chết cũng không nhận: “ Ta không có, vì sao phải ghen chứ.”
“ Thật là không có?”
Phiên Vân khẳng định nói: “ Không có là không có, chắc chắn không, người hỏi nữa cùng sẽ không ừm….”
Bờ môi nhỏ liên tục chối không ngừng lại bị Ngôn Phong cắn lấy, Phiên Vân định kháng cự thì tay từ sớm đã bị hắn bắt được áp xuống đệm giường không thể động. Mỗi lần như vậy hắn đều làm như đang cưỡng ép y vậy, bất quá vẫn là do Phiên Vân chống cự mới thành ra một mớ hỗn loạn.
Phiên Vân vì còn đang ngang bướng muốn khẳng định mình không có ghen, thế nên y nhất định vùng vẫy muốn thoát ra cái hôn của Ngôn Phong, chỉ là sức lực của bọn họ bây giờ đã chênh lệch thấy rõ. Dù y dùng hết sức vẫn chẳng có gì thay đổi, bản thân phản đối chỉ càng khiến Ngôn Phong nổi lên cơn dục vọng muốn chiếm hữu.
“ Ư…” Hơi thở như muốn bị hút cạn, đầu lưỡi tê dại vì bị hắn cắn mút không chịu buông tha. Phiên Vân cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy, y tựa như con thú nhỏ đuối sức mặc cho hắn thích thế nào thì thế ấy.
Y không phủ nhận mình bị nụ hôn của hắn làm nhấn chìm xuống không lối thoát, đầu óc cứ như vậy trở nên trống rỗng.
Rời đi cánh môi mềm của Phiên Vân, Ngôn Phong nhẹ liếm đi nước bọt trên khóe môi y. Hắn hôn lướt qua đó, tiếp là trên cằm rồi tiếp tục hôn đi xuống. Đầu lưỡi liếm dọc theo chiếc cổ thon nhỏ của Phiên Vân, nơi yết hầu không hiện rõ của y nhẹ cắn lấy.
“ a…!” Phiên Vân khẽ rên một tiếng, y cảm thấy cả người mỗi lúc một nóng, nhưng bụng cứ sôi lên đến khó chịu. Siết chặt lấy tay Duật Ngôn Phong, y nhỏ giọng gọi: “ Vương gia… đợi đã…”
Ngôn Phong dường như không muốn quan tâm đến y nói cái gì, Phiên Vân đến lúc tay hắn cũng muốn mò vào bên trong y phục của mình mới vội lên tiếng: “ Vương gia… ta cả ngày hôm qua vẫn chưa có ăn gì, thật là cảm thấy rất… đói bụng.”
“…”
“ Vương gia?” Thấy hắn mọi hành động trên người mình đều ngừng lại, Phiên Vân chuyển động người muốn đẩy hắn ra thì lại bất ngờ bị Ngôn Phong túm lấy hai cổ tay áp lên trên: “ A!”
Ngôn Phong mặt thật gần với Phiên Vân, hắn một tay nâng cằm y lên, lại hôn xuống trên môi Phiên Vân một lần mới nói: “ Phiên nhi, ngươi có thể tạm thời trốn tránh nhưng tốt hơn lần sau đừng có dùng cách này biết chưa?”
“ Hiểu rồi.” Phiên Vân mỉm cười: “ Lần sau không dám nữa.”
Ngôn Phong xem ban đầu là hắn muốn trêu chọc y, cuối cùng lại bị Phiên Vân làm cho mất hứng. Hắn cũng là vừa về tới đã phải bận chuyện đến gần sáng, bây giờ liền ngã mình sang một bên nhắm mắt không còn muốn quan tâm đến Phiên Vân nữa.
Thấy mình đùa có chút hơi quá, Phiên Vân ngồi dậy nhìn Ngôn Phong nằm một bên. Y kéo tay hắn: “ Vương gia khoan hãy ngủ, người thay y phục ra trước đi, ngủ vậy sẽ rất khó chịu.”
“ Phiên nhi, đừng ồn.” Ngôn Phong mắt vẫn ngắm, hắn kéo Phiên Vân nằm xuống trở lại cũng tiện tay ôm luôn y vào lòng: “ Bây giờ ta rất mệt, ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ thêm một lúc đi.”
Nghe hắn nói mệt, Phiên Vân liền nằm im không động. Đúng là y không để ý đến mình còn có thể ngủ một giấc rồi, nhưng Ngôn Phong đến bây giờ mới có thể trở về phòng, đúng là chưa có thời gian để nghỉ ngơi.
Chờ một hồi lâu không quay rầy Ngôn Phong, đợi khi chắc chắn hắn đã ngủ say Phiên Vân mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Dù gì cũng đã bị Ngôn Phong phá đến thức dậy rồi, y lấy y phục mà Ngọc Trúc mang đến cho mình bận vào, sau đó ra ngoài muốn tìm phòng bếp nấu cho hắn vài món ăn.
|
Chương 46:
Vong Âm cùng với Sát Âm hơn một năm trước theo lời của Ngọc Trúc dò hỏi tin tức của Nhật Minh vương nên trà trộn vào hoàng thành, sau đó thì ở tại miếu hoài thư bên ngoài hoàng thành phòng khi hoàng đế có ý muốn nguy hại đến tính mạng của Ngôn Phong.
Nhờ vậy khi nhận được bức thư của Ngôn Phong do Phiên Vân nhớ người gửi đi, bọn họ mới kịp gọi Bất Triết cùng nhau cứu người ra ngoài. Vong Âm và Sát Âm không còn bất cứ người thân nào, huynh đệ bọn họ là do Viên Bân đại tướng quân cứu mạng khi lưu lạc trong đám dân chạy nạn tại chiến trường.
Sau đó dù đã được Viên Bân cho một ít tiền, ông cũng gửi cả hai cho một gia đình khá giả ở một làng nhỏ thuộc nam địa nuôi dưỡng. đáng tiếc người nhận nuôi bọn họ dù đã nhận không ít từ Viên lão tướng quân nhưng ông vừa đi họ đã trở mặt, không những lấy hết chút tiền ít ỏi của Vong Âm và Sát Âm còn đuổi hai đứa trẻ chỉ mới sáu, bảy tuổi đi khỏi.
Không nơi nương tựa, sông cực khổ bên đường thêm hai năm, đến khi bị ngươi xung quanh xem như vận xui rồi đuổi cả hai ra khỏi làng. Chịu đói khát bọn họ ngất đi trên thảo nguyên mênh mông hoang vắng, không ngờ lại có thể may mắn gặp được Duật Ngôn Phong.
Hắn lúc đó còn nhỏ tuổi hơn hai người họ, là đang được tiên đế Duật Thiệp dạy cưỡi ngựa, vô tình nhìn thấy Sát Âm và Vong Âm mới gọi người đến giúp. Về sau Ngôn Phong yêu cầu được lưu lại cả hai, tiên đế liền chấp nhận để bọn họ trở thành thuộc hạ của hắn, cũng cùng với Ngôn Phong được học tập và rèn luyện tại Thừa Viên Chức.
Thế nên đối với Vong Âm, Thừa Viên Chức chính là nhà của hắn. Sau hơn một năm trở về nên cảm thấy rất thân thiết với bất cứ thứ gì mình nhìn thấy, đêm qua hắn trở về phòng rất khuya nhưng khi mặt trời chưa lên cũng đã thức dậy.
Vong Âm đến chuồng ngựa muốn ra ngoài thành thì bất ngờ từ xa đã nhìn thấy Nhã Thanh còn đến sớm hơn mình, y hình như đang cùng với lão Âu chăm ngựa nói gì đó.
“ Ta chỉ cần dùng một thời gian sẽ trả lại cũng không được sao?”
Lão Âu tỏ ra khó xử: “ Thật xin lỗi, những con ngựa hôm nay ở đây đều là ngựa hoang chưa được thuần dưỡng, nếu ngươi nhất định vẫn muốn cưỡi chúng, ta chỉ sợ chắc chắn sẽ bị thương.”
“ Vậy còn con ngựa hôm qua của ta thì sao?” Nhã Thanh suy nghĩ nhớ lại hôm qua lúc mình vừa đến lại nói: “ Đúng rồi, hôm qua là Vong Âm giao ngựa của ta cho một tên lính có nốt ruồi lớn bên má trái, có thể làm phiền ông tìm tên lính đó hỏi giùm ta được chứ?”
“ Cái này cũng thật là làm khó ta.” Lão Âu chỉ mấy con ngựa trong chuồng nói: “ Ta chỉ là chăm nuôi ngựa ở đây, mỗi ngày đều có người mang đến rồi dẫn đi nên làm sao biết được con ngựa nào là của ngươi, hơn nữa Thảo Dường quân có bao nhiêu binh lính, muốn tìm một người chỉ chút ít đặc điểm như vậy làm sao được.”
“ Như vậy cũng không được sao.” Nhã Thanh đưa mắt nhìn khắp nơi, lại nhìn đến mấy con được nhốt từng chuồng riêng biệt, hơn nữa trên lưng chúng cũng có yên ngựa mới nói: “ Không phải bên đó còn có mấy con có thể dùng được sao?”
“ Không được, không được đâu. Đó đều là ngựa của mấy vị tướng quân mà, ta không được phép tùy ý cho người khác mượn.”
“ Nhã Thanh.”
Nghe thấy người gọi tên mình, Nhã Thanh quay đầu thấy Vong Âm đang đi về hướng này. Y liền kéo tay hắn nói: “ Ngươi đến vừa đúng lúc, ta cần ngươi giúp.”
“ Chuyện gì vậy?” Vong Âm hỏi Nhã Thanh xong lại nhìn lão Âu nói: “ Ở đây xảy ra chuyện gì?”
“ Vong Âm tướng quân.” Lão Âu nghe hỏi thì vội vàng giải thích: “ Chính là người này không biết từ đâu đến, y nói muốn mượn ngựa của chúng ta một hồi. Thế nhưng mấy con ngựa ở đây đều chưa được thuần dưỡng, nói mãi y cũng nhất định không chịu đi.”
“ Vong Âm, ta bây giờ muốn ra ngoài thành. Ông ấy nói mấy con ngựa đằng kia đều là của mấy người các ngươi, vậy con nào là của ngươi nhanh cho ta mượn dùng một lúc.”
“ Ngươi muốn ra ngoài thành?”
“ Đúng vậy.” Nhã Thanh vừa nói tay cũng mang giỏ tre đeo lên lưng: “ Hôm qua lúc chúng ta rời khỏi cánh rừng ngoài kia, bên đó có một vách đá lớn ta nhìn thấy có cỏ Diệp Mộng Chi. Loại cỏ này cần hái lúc mặt trời vừa lên, ta bây giờ đang rất vội.”
“ Không thể được.”
Không nghĩ tới lại bị từ chối, Nhã Thanh khó chịu nói: “ Tại sao lại không được, ngựa của ngươi không thể cho mượn?”
“ Mã Yết của ta thường cưỡi có thể nhận chủ, mỗi một con ngựa bên đó đều là ngựa tốt do chúng ta thuần hóa. Bọn chúng ngoại trừ người có thể thuần hóa mình thì không để bất cứ kẻ nào cưỡi được, hơn nữa… ngươi cũng không giỏi cưỡi ngựa.”
“ Chỉ một con ngựa còn có thể nhận chủ như vậy.” Nhã Thanh thì thầm mắng, y nhìn mặt trời cũng sắp lên mà không biết nên làm thế nào: “ ChỈ tại ngươi làm mất ngựa của ta.”
“ Thật ra ta cũng định ra khỏi thành đi xem thử mấy trang trại bên ngoài, nếu ngươi nhất định muốn hái thuốc ta đưa ngươi đi.”
Nhã Thanh vừa nghe nói thì tâm trạng cũng tốt hơn, y vừa định nói hắn nhanh lên thì bất ngờ giỏ tre trên vai mình lại bị giật đi mất. Nhăn mày nhìn kẻ từ đâu xuất hiện phía sau mình, Nhã Thanh lên tiếng: “ Ngươi làm gì vậy?”
“ Cầm lấy.” Ném giỏ tre qua phía Vong Âm, Thẫm Ngụy lại hướng lão Âu ra lệnh: “ Mang Hắc Bảo ra cho ta.”
“ Vâng thưa Thẫm Ngụy tướng quân.” Lão Âu dạ vâng rồi loay hoay đi dắt ngựa, thuận tiện nhìn ra tình hình mà dắt luôn cả Mã Yết của Vong Âm ra ngoài.
Hai con ngựa một trắng một đen nhìn cũng thật quá trái ngược nhau, cái mặt ngu hết biết. Nhã Thanh nhìn qua lại cảm thấy thích con ngựa bình thường của mình mua trên đường đi hôm trước hơn, không đến nổi gây chú ý như bọn chúng.
Vong Âm nhìn Thẫm Ngụy lên tiếng: “ Ý gì?”
“ Vừa hay ta cũng định ra ngoài thành.” Thẫm Ngụy lên ngựa, hắn dễ dàng cũng kéo Nhã Thanh lên ngồi phía trước mình nói: “ Giữ chặt vào.”
“ Khoan… á…” Còn chưa kịp hiểu đâu ra đâu Nhã Thanh đã muốn hét lên, bây giờ y cũng hiểu được một con ngựa tốt từ miệng của Vong Âm là thế nào. Tốc độ nhanh đến làm Nhã Thanh hoảng sợ, tay vội túm lấy cổ áo Thẫm Ngụy lo mình ngã xuống.
Vong Âm đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì, hắn lại nhìn giỏ tre Thẫm Ngụy ném qua trên tay. Suy nghĩ một chút rồi thở dài, Vong Âm cũng liền lên ngựa rồi đuổi theo bọn họ ra khỏi thành.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm định sẽ đến phòng bếp căn dặn mấy người ở đó làm cơm mang đến Cẩm Phong Vi và Thường Hà, Thúy Ngân khi đến thì thấy mấy người ở đó đều đứng bên ngoài cửa xôn xao cái gì. Cô liền đi đến hỏi: “ Mọi người làm gì vậy, tại sao đều đứng cả ngoài này.”
“ Ngươi xem đi, đây là chuyện gì chứ.” Một người phụ nữ trung niên nghe Thúy Ngân hỏi thì lên tiếng, bà càm ràm nói: “ Vị Đàn công tử kia hôm nay đến đây nói muốn nấu cơm sáng cho vương gia, đây là ý gì chứ? Vương gia ngày trước ở nơi này đều ăn cơm do Lưu Hạnh Nương ta nấu, đây có phải là xem thường ta không?”
“ Đúng vậy đấy, thân là nam nhân lại muốn xuống bếp lo chuyện nấu nướng, đúng là kỳ lạ quá mức đi.”
“ Đúng vậy, đúng vậy.”
Thúy Ngân nghe họ nói xong thì tươi cười, cô xua xua tay nói: “ Được rồi, nếu đã vậy thì ở đây cũng đâu cần mọi người nữa đúng không. Đừng ở đây bàn tán chuyện ra vô nữa, cơm sáng của vương gia cứ để Phiên Vân công tử lo là được rồi.”
“ Hừ… thật không hiểu nổi mà.”
“ Lưu đại thẩm đừng giận, cứ đi làm những việc khác trước đi được không.” Thúy Ngân đẩy được mấy người bọn họ đi xong lại nhìn vào bên trong bếp, thấy một mình Phiên Vân loay hoay trong đó mới chủ động đi vào: “ Phiên Vân công tử, người dậy thật sớm. Nghe nói công tử làm cơm sáng cho vương gia, có cần ta giúp gì không?”
“ Thúy Ngân?” Phiên Vân lấy ấm nước trên bếp xuống, y nhìn thấy Thúy Ngân thì nói: “ Không sao, đều xong cả rồi. Ngươi giúp ta phá nước ấm vào bồn là được, một lát vương gia cũng cần dùng tới.”
“ Được.” Thúy Ngân thấy mấy người kia vừa rồi đứng đông như vậy mà chỉ biết lắm miệng, từ đây đến Cẩm Phong Vi phải đi mất một đoạn xa bọn họ lại không ai chịu giúp. Cô lên tiếng: “ Mấy việc này công tử nên để hạ nhân làm thì hơn, vương gia chắc sẽ không vui nếu biết được đâu.”
Phiên Vân mỉm cười nói: “ Ta đã quen rồi, bây giờ nếu chỉ ngồi không thì cũng không có gì khác để làm, sẽ cảm thấy buồn chán.”
“ Quen?” Thúy Ngân hỏi lại: “ Công tử trước đây đều làm những việc này sao?”
“ Có nhiều chuyện vẫn là không tiện kể với ngươi, lần sau mới nói đi.”
Phiên Vân khiêng hai thùng nước, cùng với Thúy Ngân trở về Cẩm Phong Vi. Y còn cho rằng Ngôn Phong vẫn còn ngủ, nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế vẻ mặt khó xem nhìn mình: “ Vương gia, người dậy rồi.”
“ Ngươi đang làm gì?”
Thấy mắt hắn liếc đến hai thùng nước trên tay mình, Phiên Vân vội bỏ xuống rồi nói với Thúy Ngân: “ Giúp ta mang mấy thùng này đều đổ vào trong bồn phía sau đi.”
“ Vâng.” Thúy Ngân nhanh tay đổ hết nước vào bồn xong lại lập tức mang cả bốn thùng nước bên này ra ngoài.
Phiên Vân lúc này nhìn tới Ngôn Phong vẫn chẳng thấy hắn muốn nói cái gì, y thở dài một hơi rồi đi tới ngồi đối diện với hắn: “ Vương gia lại làm sao vậy?”
“ Nhưng việc này về sau không cho phép ngươi đi làm nữa, ta nói đêm qua ngươi đều quên cả?”
“ Không làm nữa thì không làm nữa.” Phiên Vân mỉm cười: “ Chỉ có cơm và thức ăn ta cũng đều đã nấu cả rồi, vương gia người cũng không muốn ăn sao?”
Ngôn Phong im lặng nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của Phiên Vân, hắn còn muốn tức giận nhưng cuối cùng vẫn bị y làm cho không thể giận nổi. Hắn đột nhiên đứng lên kéo lấy Phiên Vân, ép y nửa người nằm trên mặt bàn. Ngôn Phong nhếch môi nói: “ Ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho ta, nếu còn không nghe lời lần sau đừng nghĩ đến ta sẽ ngừng lại nửa chừng như vậy nữa biết chưa?"
|
Chương 47:
“ Thẫm Ngụy, con ngựa này của ngươi tên Hắc Bảo sao?” Nhã Thanh đứng bên cạnh đưa tay vuốt bờm ngựa, vừa rồi lúc cưỡi trên nó đúng là khiến y một phen hoàng hồn, thế nhưng cảm giác khi phóng rất nhanh như vậy lại không tồi: “ Qủa đúng là một con ngựa tốt, đáng tiếc ta lại không thể tự mình cưỡi nó.”
“ Thật ra…”
“ Thật ra sao cơ?” Thấy Thẫm Ngụy nói chưa hết câu đã ngừng, Nhã Thanh hỏi lại.
Thẫm Ngụy nhìn thân hình nhỏ gầy của Nhã Thanh, hắn thật ra muốn nói loại ngựa này ở các trang trại cũng sẽ còn một hai con gì đó, chúng cũng đều chưa được thuần hóa, thế nhưng nói ra chỉ sợ phải thấy cảng Nhã Thanh muốn trèo được lên lưng của mấy con ngựa hoang đó, chỉ mới nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm. Hắn nhạt giọng nói: “ Không có gì.”
“ Con người của ngươi cũng thật kỳ lạ.” Nhã Thanh thầm nhận xét Thẫm Ngụy này vài tiếng rồi ngước đầu nhìn lên cao.
Treo trên vách đá còn nhìn thấy Vong Âm đang muốn trèo cao hơn chút nữa, Nhã Thanh lớn tiếng nói: “ Vong Âm, đã thấy Diệp Mộng Chi chưa, nhớ cẩn thận một chút. Nếu không được thì ngươi xuống đi, để ta tự trèo lên hái là được rồi.”
“ Không sao, ta nhìn thấy rồi, sẽ xuống liền đây.” Vong Âm vừa nói đã từ trên cao nhảy xuống, hắn đạp chân lên vách đá mấy lân đã nhẹ nhàng đáp xuống như không có gì.
Tay ôm một bó cây cỏ xanh um lá với những bông hoa nhỏ vàng li ti, Vong Âm mang chúng bỏ vào trong giỏ tre của Nhã Thanh, hắn lại hỏi: “ Là mấy cây này đúng chứ, trên đó vẫn còn vài bụi để ta cũng hái xuống.”
“ Không cần đâu.” Nhã Thanh thấy trời lúc này cũng đã sáng hẳn mới nói: “ Bây giờ hái cũng không kịp nữa, hơn hết Diệp Mộng Chi là loại cỏ sinh sôi từ thân cây trước, nếu chúng ta mang chúng đều hái hết sẽ không có cơ hội sinh ra lại cây mới.”
Vong Âm nghe rồi thì nhìn mấy bụi cây mà mình vừa mới hái nói: “ Ta chưa từng nghe nói mấy loại cỏ này có thể dùng làm thuốc, còn có quá trinh sinh trưởng của chúng. Nhã Thanh, ngươi biết cũng thật nhiều.”
“ Ta từ nhỏ đã thích phân biệt các loại thuốc, không hiểu vì sao chỉ cần biết qua một lần liền ghi nhớ trong đầu. Mẫu thân cũng không chịu ở yên một chỗ dẫn ta đi khắp nơi, tự nhiên thời gian lâu dần những thứ này học hỏi cũng sẽ biết.”
“ Ra là vậy, y thuật của ngươi đều là do mẫu thân mình dạy ra sao?”
“ Cũng không phải.” Nhã Thanh nhớ lại mấy lần mẫu thân của y tự ý trị bệnh cho mọi người, thật đúng là ác mộng: “ Một phần là vậy, nhưng đa số đều là nhờ vào sách y lưu truyền qua nhiều thế hệ của nhà ta, ban đầu chỉ có thể áp dụng trên người mấy con thú nhỏ bị thương, dần dần ta nhận ra mình rất yêu thích việc có thể trị bệnh cho mọi người. Thế nên ta mới hành y đi khắp nơi, tình huống nào cũng có thể gặp phải, từ đó cũng tìm hiểu thêm các phương thức khác nhau.”
Đứng một bên im lặng để hai người bọn họ nói chuyện hồi lâu, sợ rằng chỉ một lúc nữa mặt trời lên cao thì cũng nóng bức hơn nhiều. Thẫm Ngụy đột nhiên lên tiếng chen vào: “ Thuốc cũng hái xong rồi, ta đến mấy trang trại quan sát một chút. Vong Âm, ngươi đưa Nhã Thanh trở về đi.”
Nhã Thanh xua tay nói: “ Không cần, các ngươi giúp ta đến đây được rồi, không phải hai người đều có chuyện cần làm sao, ta tự mình đi trở về.”
“ Ngươi tự mình đi chỉ sợ đến trưa cũng chưa vào được thành, một lát trời sẽ rất nóng, vẫn là để ta đưa ngươi về đi.” Vong Âm lên ngựa lại đưa tay về phía Nhã Thanh: “ Ta giúp ngươi.”
Nhã Thanh nhìn con Mã Yết của Vong Âm, bản thân không muốn cứ phải nhờ vào bọn họ, thế nhưng cảm giác được cưỡi một con ngựa có thể chạy nhanh như vậy đúng là không từ chối được. Y nhẹ mỉm cười rồi nắm lấy tay Vong Âm để hắn kéo mình lên ngựa: “ Đa tạ.”
Nhã Thanh ngồi trước Vong Âm, tay ôm giỏ tre trong ngực còn thích thú vuốt bờm ngựa của Mã Yết. Vong Âm nhìn y như vậy lại thấy Nhã Thanh có thêm vài tính cách trẻ con, không đến nổi lúc nào cũng tỏ ra mọi vật vô vị khó gần.
--------------------------------------------------------------------------------
“ Vương gia, mùi vị thế nào?”
“ Do ngươi nấu, đương nhiên ta sẽ thấy ngon.”
“ Ta biết rồi người cũng chỉ nói mấy lời như vậy.” Phiên Vân gắp thêm vài miếng thức ăn bỏ vào chén của Ngôn Phong, y suy nghĩ lại thấy không đúng: “ Cứ tưởng Nhã Thanh sẽ đến sớm, hôm nay không cần phải xem bệnh cho người sao?”
“ Y cùng với Vong Âm và Thẫm Ngụy ra ngoài thành rồi.”
“ Ra ngoài thành?” Phiên Vân ngạc nhiên: “ Lại đi cùng với hai người bọn họ… chắc là lại liên quan đến mấy cây cỏ thuốc mà chúng ta thấy ngoài kia hôm qua rồi.”
Thấy Ngôn Phong cũng không nói gì như là hắn đang khó chịu, dù sao Vong Âm và Thẫm Ngụy cũng là hai chủ tướng trong doanh, lại cứ bị ca ca của y kéo đi khắp nơi như gia nhân của mình vậy. Phiên Vân nhìn Ngôn Phong nói: “ Bọn họ như vậy không sao chứ?"
" Không sao." Ngôn Phong mặt bình tĩnh trả lời: " Nhã Thanh là ân nhân của ta, để y sai bảo bọn họ cũng không có gì."
Phiên Vân gật gật đầu xong lại hỏi: " Vương gia bây giờ vẫn còn ở đây, hôm nay người không có việc gì cần làm sao?”
“ Hôm nay thì không có.”
“ Vậy thì tốt quá.” Phiên Vân mỉm cười: “ Ta hôm qua đã rất hứng thú muốn đi xem xung quanh một chút, vương gia một lúc đi cùng được không?”
“ Được.” Ngôn Phong lại nói: “ Thay y phục của ngươi trước, đều bẩn cả rồi.”
Nhìn lại trên người mình lúc sáng loay hoay trong bếp dính không ít bẩn, y mỉm cười: “ Ta đi thay ngay, vương gia chờ một lát.”
Phiên Vân vội chạy đi thì Ngôn Phong cũng bỏ đũa xuống, hắn trầm giọng gọi: “ Thúy Ngân.”
“ Vâng thưa vương gia.” Thụy Ngân bên ngoài nghe gọi liền đi vào phòng.
“ Mang tất cả dọn xuống đi.” Hắn nói tiếp: “ Nói Ngọc Trúc chuyện tiếp theo đều giao cho y tự mình quyết định là được, khi nào Sát Âm và Bất Triết trở về lập tức báo lại cho ta.”
" Vâng ạ."
Bên ngoài trên đường đi lúc này cũng không quá đông người như hôm qua khi họ vào thành, Phiên Vân cùng với Ngôn Phong đi trên đường cũng thu hút hầu như bất cứ ai vô tình nhìn về phía họ, nhất là mấy vị cô nương sắc mặt cũng tỏ ra thẹn thùng vậy mà ngắm ngươi ta lại không chịu chớp mắt.
Phiên Vân nhìn lại Ngôn Phong đi bên cạnh mình, tuy biết hắn là vương gia, người đứng đầu nam địa nên ra ngoài bị mọi người chú ý là lẽ thường, thế nhưng cái dáng vẻ tuấn tú thu hút vô hạn này là sao chứ?
“ Phiên nhi, sao vậy?”
Phiên Vân xoay đầu không nhìn đến Ngôn Phong nữa, y nói: “ Vương gia cũng thật có phúc, chỉ là đi trên đường cũng có thể hớp hồn cô nương nhà người ta.”
“ Bản vương trước kia đều như vậy, ngươi hiện tại mới nhận ra sao?”
“ Vương gia cũng thật biết đùa.” Phiên Vân khó chịu nói: “ Lúc ta mới gặp người cũng không biết có chuyện như vậy đấy.”
“ Phiên nhi, ngươi khó chịu sao?”
“ Không có.” Thừa biết hắn thế nào cũng lợi dụng sơ hở để trêu mình, Phiên Vân lớn tiếng rồi đi qua một ngõ nhỏ trên đường: “ Chúng ta qua bên kia, ta muốn xem bọn họ đang làm cái gì.”
“ Phiên nhi.” Ngôn Phong lạnh giọng, hắn liếc nhìn những kẻ bên đường đến dọa người rồi mới nhẹ bước theo sau Phiên Vân: “ Ngươi còn không nhận ra mình mới là người gây chú ý nhất hay sao?”
Phiên Vân thấy mọi người tụ tập lại với nhau khá ồn ào, bọn họ đa phần là phụ nữ và trẻ con đang treo những chiếc lồng đèn bắt ngang qua con đường nhỏ. Phiên Vân làm lạ cũng muốn lên tiếng hỏi: “ Mọi người đang làm gì vậy?”
“ Ngươi không biết gì sao?”
“ Đương nhiên là ăn mừng rồi.”
Có mấy tiếng người xung quanh lao xao trả lời, thế nhưng bọn họ vẫn chẳng thèm quan tâm người hỏi là ai, mỗi người vẫn cứ chăm chú làm việt của mình.
Phía hai bên đường có có mất cái sạp gỗ dài, hình như mấy vị cô nương bên đó đang vẽ lên giấy, sau đó mới được làm thành lồng đèn để treo lên.
Phiên Vân hứng thú đi lại xem, nhìn bọn họ người thì vẽ hoa, người lại vẽ thú. Tránh không được tò mò y lại lên tiếng hỏi: “ Ăn mừng là sao, mọi người có chuyện gì vui à?”
“ Ngươi không biết vương gia đã trở về rồi sao, đây dương nhiên là chuyện vui. Chúng ta quyết định tổ chức ăn mừng tối nay, Ngọc Trúc đại nhân cũng đã đồng ý rồi.”
“ Phải, mấy người bên Thạo Lâm tướng quân còn tự mình dẫn người đi săn nữa. Thật là háo hức quá đi, không biết có thể gặp được vương gia không nhĩ?”
Mấy cô gái vừa nghe đến chủ đề này thì lại bắt đầu xôn xao lên: “ Nếu gặp được thì tốt rồi, ta nghe nói vương gia còn trẻ.”
“ Hôm qua ta đã nhìn thấy rồi, tuy chỉ nhìn ở xa nhưng cũng thấy vương gia rất uy phong và anh tuấn nha.”
“ Được yêu thích như vậy?” Phiên Vân thì thầm trong miệng, y lại nhìn phía sau Ngôn Phong cũng đang đi lại bên này, y nghĩ nghĩ lại thấy chỉ sợ hắn để bọn họ phát hiện thì lại gặp phiên phức lớn. Phiên Vân vội quay trở lại túm lấy cổ tay Ngôn Phong: “ Chúng ta đi nơi khác.”
Không hiểu sao từ lúc đến Thừa Viên Chức, Phiên Vân luôn cảm thấy Ngôn Phong xung quanh có quá nhiều người để ý đến hắn đi, so với trước kia thì cũng không cần phải như vậy, cùng lắm chỉ có một vương phi muốn gây khó dễ mình.
Ngôn Phong thấy y như vậy liền không tránh khỏi trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, hắn nhìn một chút xung quanh liền kéo lại Phiên Vân. Áp người vào một góc tường hắn liền không kiềm chế mà hôn trên môi y: “ Ngươi còn dám nói là không ghen sao?”
Bị Ngôn Phong chặn miệng không thể nói, Phiên Vân lần náy lại chẳng có chút nào phản kháng, như vậy tay cũng vòng qua người hắn hôn đáp trả. Thế nhưng một lúc khi Ngôn Phong còn muốn tiến thêm chút nữa thì lại bị Phiên Vân cắn xuống một cái.
Ngôn Phong tách khỏi môi y nhưng tay vẫn không chịu buông người ra, Phiên Vân mặt đỏ hồng. Y nhìn hắn nói: “ Thấy ta vì người như vậy, vương gia rất vui chứ gì?”
“ Ngươi thật là…” Liếm qua vết cắn trên môi mình, Ngôn Phong khẽ nhếch môi cười rồi lại một lần giữ lấy Phiên Vân mà hôn xuống.
|
Chương 48:
" Hai nam nhân mà lại làm mấy cái chuyện như vậy ngay trên đường đi, ngươi thấy đáng mặt lắm sao?"
Phiên Vân cúi đầu nói: " Không phải do ta muốn vậy."
" Cái gì mà muốn với không muốn, ta có mắt cũng có thể nhìn ra ngươi có tự nguyện hay không. Cũng may lúc đó chỉ có ta và Vong Âm trông thấy, thật không hiểu các người đang nghĩ cái gì." Nhã Thanh tay trên bàn chống cằm nhìn tên biểu đệ ngu ngốc của mình, y chợt thở dài: " Vậy chứ thật ra quan hệ giữa ngươi và vương gia đã tiến triển đến đâu rồi, đừng có nói với ta...?"
" Không giống như ngươi nghĩ đâu." Lúc đó cùng với Ngôn Phong trong góc nhỏ không ngờ lại bị Nhã Thanh nhìn thấy, Phiên Vân cũng không muốn giải thích cái gì. Dù sao Nhã Thanh cũng đã biết rõ quan hệ của họ, chỉ có hình như Vong Âm lại cũng rất bình tĩnh xem như không có gì.
" Ta xem chừng ra ngươi chẳng bao lâu nữa cũng bị vương gia ăn sạch mà thôi." Nhã Thanh thì thầm trong miệng xong lại nói: " Cái người hôm qua, Ngọc Trúc gì đó... ngươi thấy thế nào?"
Đột nhiên lại nghe Nhã Thanh hỏi như vậy, Phiên Vân nói: " Cũng không có gì, chỉ là có thể nhìn thấy người này... đối với vương gia tình cảm không phải chỉ là bình thường."
" Ngươi biết mà còn tỏ ra bình tĩnh như vậy." Nhã Thanh tức giận: " Hắn không chỉ là thuộc hạ của Nhật Minh vương, so với Vong Âm và Thẫm Ngụy bọn họ, ta còn có thể thấy hắn có thân phận còn cao hơn một bậc."
" Biểu ca, ngươi đang lo lắng cho ta sao?" Phiên Vân rót một tách trà rồi đặt trước mặt Nhã Thanh nói: " An tâm đi, ta thấy Ngọc Trúc đại nhân cũng không phải người xấu gì."
" Ngươi đừng suy nghĩ đơn giản quá như vậy, cho dù hắn thật sự không có ý xấu gì, nhưng một người như thế ở bên cạnh vương gia ngươi một chút cũng không lo lắng sao?"
" Ta đương nhiên có cảm thấy khó chịu chút ít, nhưng cũng đâu phải là chuyện lớn gì." Phiên Vân bình tĩnh nói: " Cho dù thật sự có vì chuyện đó đi nữa thì ta cũng là một nam nhân, cần phải vì có một nam nhân khác cũng thích vương gia mà làm mấy việc như ghen hay tính toán, đề phòng người ta khó xem như vậy hay không?"
" Ngươi..." Nhã Thanh định nói lại thôi: " Được, ta mặc kệ ngươi thế nào."
Phiên Vân biết Nhã Thanh chỉ là lo lắng cho mình, y lại muốn đổi chủ đề mà mỉm cười nói: " Phải rồi, ta nghe nói sáng nay ngươi cùng với Vong Âm và Thẫm Ngụy tướng quân ra ngoài thành."
" Ta muốn đi hái Diệp Mộng Chi, nhưng ngựa ở đây những con còn có thể dùng lại chỉ có bọn họ mới làm chủ được."
" Ta biết ngươi thế nào rồi cũng nhất định phải hái cho được mà." Từ lúc quen biết Nhã Thanh thì đã vậy, y đối với việc trị bệnh và các loại thuốc chẳng khi nào chịu bỏ qua.
Nhã Thanh nhìn Phiên Vân nói: " Ta định ở nơi này thêm một thời gian vì lo lắng cho ngươi, nhưng thấy ngươi ở đây xem ra cũng không gì. Một hai ngày nữa ta sẽ trở về nhà, mẫu thân có thể rất lo lắng muốn biết tin tức của ngươi."
" Đi sớm như vậy sao?"
" Vương gia đang hồi phục rất tốt, cũng không cần đến ta phải tiếp tục điều trị nữa." Nhã Thanh thở dài: " Huống hồ xét theo tình hình bây giờ, chẳng bao lâu nữa cả hoàng thành và Thừa Viên Chức đều không thể an bình lâu, ta trước đó cũng không muốn vướng vào rắc rối."
Phiên Vân suy nghĩ mới nói: " Từ đây trở về Tề An huyện, ngươi đi một mình cũng không sao chứ?"
" Ngươi cho rằng ta trước nay hành y khắp nơi thì thế nào, chẳng qua mất một chút ít thời gian cũng chẳng phải vấn đề to tác gì."
" Vậy..." Nghĩ lại thì Nhã Thanh cũng không cần phải vất vả như vậy cùng bọn họ chạy đến nam địa xa xôi này, tất cả đều là do Phiên Vân muốn y chữa trị cho Ngôn Phong mà ra. Y nghĩ mới thành thật lên tiếng: " Nhã Thanh, đa tạ ngươi."
Nhã Thanh liếc mắt nhìn Phiên Vân, y thở dài buồn chán nói: " Giữa huynh đệ chúng ta còn cần phải nói mấy lời đó sao?"
------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng giam đầy mùi ẩm mốc tanh hôi và tối tăm, một nam tử đứng bên ngoài song gỗ trầm mặt nhìn kẻ tội nhân cả người đầy những vết thương rướm máu.
Hắn nghiến chặt răng kêu lên thành tiếng, giọng nói sau đó cũng thể hiện sự tức giận cùng với thất vọng: " Viên tướng quân, ta thật không hiểu ông vì sao lại có thể làm như vậy."
" Là ai?" Viên Bân nằm trên đống rơm khô, đầu tựa bên tường nhướng mi mắt nhìn đến kẻ bên ngoài phòng lao. Ông cười nói: " Ra là Hoàn Lãng duệ tướng, ngươi đến thăm ta đó sao?"
" Viên Bân tướng quân." Hoàn Lãng nắm lấy thành gỗ trên cửa phòng giam, hắn lớn tiếng: " Ta biết ông là một trung thần, ông không thể nào là phản tặc còn muốn phản bội chống lại hoàng thượng, phản bội lại chính con người và niệm tự hào của bản thân mình. Tại sao bây giờ lại như vậy, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"
" Phản tặc sao?" Viên Bân cười lớn: " Thì ra đó là tội danh mà hoàng đế muốn gán ghép cho ta, thật là nực cười."
" Viên lão tướng quân, nếu ông chịu oan có thể nói cho ta. Ta nhất định sẽ đến gặp hoàng thượng để giải thích rõ ràng."
" Hoàn Lãng."
"..."
Viên Bân nói lớn tiếng: " Ngươi nói không sai ta luôn tự cho mình là đúng, cho dù biết bản thân luôn tin vào đế vương thật sự chính là Nhật Minh vương gia, thế nhưng vẫn ngu ngốc muốn giữ lại cái lòng trung thành đó với Duật Thừa Viêm."
" Viên Bân tướng quân."
" Triều đại này đã thối nát đến ta và ngươi đều không thể ngờ tới được, đất nước này tưởng như không cần có chiến tranh thì chính là an bình, thế nhưng chính sự hèn nhát của bản thân ta lại khiến cho người dân mà mình muốn mang lại hòa bình đó rơi vào địa ngục."
Siết lại thanh gỗ trong tay mình, Hoàn Lãng gắt giọng: " Ông đang nói cái gì vậy, ông muốn nói mình thật sự muốn phản lại hoàng thượng, thật sự muốn giúp đỡ Nhật Minh vương khởi dậy gây ra chiến loạn, khiến người dân phải gánh chịu nổi đau của chiến tranh mang lại, chỉ vì để cho hắn cướp đoạt hoàng vị?"
" Hoàn Lãng duệ tướng, ngươi là người ngay thẳng chính trực. Hãy cứ nhìn vào vào lòng dân mà xem, ai mới chính là hoàng đế thật sự."
"..."
" Thời đại đã sắp đổi ngôi, thiên hạ thật sự muốn được thái bình chỉ có thể đổi lấy bằng chiến tranh. Đó mới là sự thật không thể thay đổi."
--------------------------------------------------------------------------------
" Vương gia người xem." Vong Âm mang một bản danh sách giao lại cho Ngôn Phong: " Mấy ngày qua sau khi nghe nói Thảo Đường quân chiêu binh, đã có rất nhiều người đến ghi tên muốn tham gia. Với lực lượng của chúng ta bây giờ, nếu trực tiếp đối đầu với hoàng đế cũng không cần lo ngại."
" Ngọc Trục, ngươi thấy thế nào?"
Nghe Ngôn Phong hỏi, Ngọc Trúc nhìn bản đồ của toàn bộ Thiên Lang quốc, nếu khởi quân từ phía nam đánh thẳng đến hoàng thành, cần phải qua ba thành trì Minh Chương, Liêm Giang và Hà Trì: " Trong ba tòa thành chỉ có Hà Trì là bước đến cuối cùng để tiến vào hoàng thành, cũng là nơi khó công nhất. Thế nhưng Quyền Chung đại nhân lại đồng ý quy phục vương gia."
" Ha ha ha, tất cả đều là nhờ vào quân sư của chúng ta." Thạo Lâm ngồi trên ghế tựa, hắn cười lớn nói: " Không biết làm cách nào Ngọc Trúc chỉ giao cho Thẩm Ngụy một bức thư, sau khi đến tay tên Quyền đại nhân đó thì hắn đã lập tức quy phục vương gia, theo ta thấy cũng là trời muốn diệt Thừa Viêm đế."
" Ngươi không thể nói đơn giản như vậy." Vong Âm chỉ vào vị trí của thành Minh Chương: " Tòa thành này được bao bọc bởi một hoang mạc khô khốc, nếu muốn hạ thành nhưng bên ngoài lại không có bất cứ rào cản nào cùng với loại bão cát thất thường, e rằng ngay cả Thảo Đường quân ta cũng khó mà chống cự nổi."
" Điều này cũng không cần phải lo lắng." Ngọc Trúc lại nói: " Chúng ta không cần trực tiếp đối đầu tại thành Minh Chương."
" Sao đột nhiên lại nói vậy, Minh Chương thành nếu không thể đánh đổ chúng ta cũng không thể qua được." Vong Âm làm lạ nói.
Ngọc Trúc lại nhìn về Thạo Lâm: " Cũng giống như ngươi nói, cả ông trời cũng muốn diệt Thừa Viêm đế."
" Ta sao?" Thạo Lâm không hiểu ý Ngọc Trúc là gì, chỉ là nghe nói y đồng ý với mình thì ha hả lên cười: " Đương nhiên là như vậy."
" Hiện giờ Thiên Lang phía bắc xảy ra lũ lụt, lương thực thiếu hụt. Lại thêm phía nam Minh Chương lại vì chịu ảnh hưởng của khí hậu sa mạc hạn hán, hoàng đế nhất mực lo sợ chiến tranh sắp tới nên không muốn mở kho cứu tế. Chỉ sợ Minh Chương thành cũng không thể nào trụ vững thêm được nữa."
Ngôn Phong suy nghĩ sau khi nghe Ngọc Trúc nói, hắn trầm giọng: " Thu phục lòng dân, không cần tốn một binh một tướng cũng có thể phá thành."
" Chính là như vậy." Ngọc Trúc mỉm cười: " Chờ khi tất cả tướng lĩnh đều có mặt đầy đủ, vương gia có thể chính thức dẫn binh khởi dậy. Ngọc Trúc có thể đảm bảo, trận này người chắc chắn thắng, lại trong thời gian ngắn nhất có thể để công phá hoàng thành."
Thạo Lâm im lặng một hồi, hắn lại đến gần Thẫm Ngụy từ đầu vẫn đứng một bên không có ý kiến gì. Giọng nói cố ý giảm đến nhỏ nhất có thể: " Ngươi có thấy nụ cười của Ngọc Trúc có chút đáng sợ không?"
" Vậy sao?"
" Thạo Lâm."
Thạo Lâm đột nhiên nghe đến tên mình thì liếc mắt nhìn lại, chỉ là vừa thấy sắc mặt của Ngọc Trúc thì đã biết sắp có chuyện lớn rồi: " Ha ha, ta cũng không có nói cái gì."
" Ta nghe lần trước ngươi dẫn người đi săn thú, bất ngờ trang trại của Thô gia gần chỗ các ngươi săn bắn lại có mấy chuồng ngựa bị sổng mất."
" Cái đó..." Thạo Lâm né tránh lướt mắt đi nơi khác, hình như mấy cái chuồng ngựa đó là do hắn vô tình làm hư.
Ngọc Trúc mỉm cười: " Phiền Thạo Lâm tướng quân dẫn theo doanh quân của ngươi qua bên đó làm lại mấy cái chuồng, sẵn tiện giúp họ bắt mấy con ngựa sổng mất trở về được chứ?"
" Ta đường đường là tướng lĩnh một doanh mà lại phải đi sửa chuồng ngựa?" Thạo Lâm lớn tiếng.
" Nếu ngươi không muốn thì trong thời gian tới ta cũng còn những việc khác để ngươi đi làm, thấy thế nào?"
Thẫm Ngụy từ đầu vẫn đứng nghe, lúc này hắn lại chịu lên tiếng nói với Thạo Lâm: " Ta khuyên ngươi vẫn nên đi sửa chuồng ngựa vẫn tốt hơn."
"..."
" Vương gia." Nghi Tuyết lúc này từ bên ngoài đi vào, cô đi đến đưa cho Ngôn Phong một phong thư: " Đây là tin tức mới được gửi về từ hoàng thành, xin người xem qua thử."
Ngôn Phong mở thư đọc qua một lượt, hắn nhăn mày siết lại là thư trong tay: " Viên Bân đã bị hoàng đế xử tử."
" Sao cơ." Vong Âm vừa nghe không dám tin, Viên tướng quân là ân nhân cứu mạng của hắn, ông một đời trung thành với hoàng đế, lại bị kết tội phản thần xử tử.
-----------------------------------------------------------------------------------------
“ Ngươi vẫn ổn chứ?”
Ngồi trên vách tường thành cao nhìn phía xa, chỉ nghe tiếng không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Vong Âm lắc đầu: “ Ta bây giờ chỉ muốn ở một mình.”
“ Ngươi ở một mình cũng đừng có ngồi trên đó.” Nhã Thanh tựa lưng vào vách tường đá, y nói: “ Ta vừa rồi nhìn thấy còn cho rằng ngươi muốn nhảy xuống bên dưới, đáng tiếc chờ mãi cũng chỉ thấy ngươi ngây người như đồ đầu gỗ.”
“…”
Nhã Thanh thở dài: “ Ta biết ngươi hối hận vì lúc đó đã không ngăn cản Viên tướng quân, để ông ấy một mình trở về hoàng thành tra lại vụ việc năm xưa. Nhưng đó là con đường do Viên lão tướng quân lựa chọn, không phải lỗi do ngươi.”
“ Ta biết.” Vong Âm nói: “ Ta chỉ đang nghĩ, lúc mình lấy đầu Duật Thừa Viêm sẽ trông như thế nào. Nhưng nếu không được vương gia đồng ý, ta cũng không thể tự tay trả thù cho ân nhân của mình.”
Nhã Thanh mỉm cười: “ Để làm được như vậy thì con đường mà các ngươi phải đi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
" Ngươi nói phải."
Thạo Lâm ngước đầu nhìn Vong Âm và Nhã Thanh phía trên tường thành, hắn vẫn không an tâm mà hỏi Thẫm Ngụy: “ Để hắn như vậy cũng không sao chứ, ta là lần đầu tiên thấy tên Vong Âm đó như vậy.”
“ Hắn sẽ ổn thôi.” Thẫm Ngụy xoay lưng: “ Ngoại trừ Bất Triết và Sát Âm, mọi người đều đã trở về, nhanh đi báo cho vương gia đi.”
“ Được rồi.”
|
Chương 49:
Ngôn Phong hôm nay trở về lại không nhìn thấy Phiên Vân ở trong phòng, hắn lại nhìn sang Thúy Ngân: " Phiên Vân đâu rồi?"
" Phiên Vân công tử đang ở lầu Vạn Di phía sau thưa vương gia, công tử nói muốn ở một mình nên không cần có người đi theo."
Ngôn Phong nghe xong thì xua tay để Thúy Ngân lui đi, hắn từ tủ gỗ trong phòng lấy một chiếc áo choàng rồi ra ngoài.
Vạn Di lầu là nơi lúc trước Ngôn Phong thường dùng để đọc sách, gác từ trên độ cao có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ Thừa Viên Chức.
Nhìn Phiên Vân đang tựa người trên vách gỗ, tay chống cằm ngắm nhìn phía bên ngoài hoàng hôn có màu đượm buồn. Mang áo choàng trong tay khoác vào trên người y, Ngôn Phong từ phía sau tay giữ lấy hai bên thành gỗ, tựa như ôm hết cả cơ thể của Phiên Vân vào lòng, hắn lên tiếng nói: " Trên này gió rất lớn, đừng để bị cảm lạnh."
" Không sao, cảm giác của gió rất dễ chịu."
" Sao vậy?" Ngôn Phong bàn tay đặt ở cổ của Phiên Vân, hắn trượt tay đẩy cao hơn lên trên để y ngước mặt nhìn mình: " Ngươi tâm trạng đang không vui sao?"
Chớp mắt nhìn Ngôn Phong, cảm nhận cái đụng chạm của hắn trên ngay trên cổ mình. Phiên Vân đột nhiên ngã về sau tựa hết cả sức nặng vào hắn nói: " Nhã Thanh từ lúc đi khỏi Thừa Viên Chức, đã rất lâu vẫn không nhận được tin tức gì từ huynh ấy cả."
" Ngươi cảm thấy lo lắng cho y sao?"
" Đương nhiên sẽ lo lắng." Phiên Vân nhỏ giọng: " Trước kia cho dù không ở cùng nhau, nhưng mỗi lần ta muốn đều có thể gặp được. Cho dù là khi huynh ấy đi khắp nơi cũng sẽ luôn để Tiểu Thanh báo tin, hiện tại đã nửa năm qua đi một chút tin tức cũng không có."
Phiên Vân vén đi mái tóc bị gió thổi loạn của mình qua mang tai, y nhìn cả một khung thành nhuộm trong màu hoàng hôn: " Không lâu nữa sẽ có những trận chiến xảy ra, Nhã Thanh không muốn bị kéo vào cũng còn cả bá mẫu ở Tề An huyện, vì vậy ta lúc đó dù rất muốn cũng không thể ích kỷ yêu cầu huynh ấy ở lại. "
" Phiên nhi." Ngôn Phong chần chừ một hồi, hắn trầm giọng nói: " Thật ra Nhã Thanh không báo tin cho ngươi, có thể là vì y không thể."
" Không thể?" Phiên Vân ngạc nhiên, y cảm thấy trong giọng nói của Ngôn Phong có mấy phần nghiêm trọng, Phiên Vân cho dù đang hoảng sợ cũng vẫn giữ bình tĩnh nói: " Xảy ra chuyện gì rồi, vương gia... có phải người đã biết được tin tức gì của huynh ấy?"
" Phía bắc liên tục gặp lũ, người chết vô số, nạn đói kéo dài. Hoàng đế lại nhất định không muốn tiếp tế khiến nhân dân chịu đói khổ, bọn họ những nam nhân có sức lực tụ tập thành một nhóm trên hơn hai trăm người muốn đòi lại công bằng, yêu cầu mở kho lương."
" Ban đầu chỉ là những cuộc ẩu đả nhỏ sau đó bọn họ mỗi lúc một đông hơn, trở thành mối nguy hại, vì muốn có lương thực đã bắt đầu nổi dậy chống lại triều đình bằng cách đánh cướp kho lương, hiện tại ngay cả Tề An huyện cũng bị kéo vào đã trở thành căn cứ của bọn chúng." Ngôn Phong lại nói: " Ta e rằng triều đình nhất định sẽ không quan tâm đến những người dân ở Tề An huyện sống hay chết ra sao, vì muốn để dẹp loạn có thể sẽ hy sinh cả bọn họ."
Phiên Vân im lặng không nói, y cắn môi nén lại những lời mình muốn nói ra. Nửa năm qua Thảo Đường quân vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng thật ra phía sau đã âm thầm liên kết với một số thế lực từ triều đình, cũng nhiều lần cho người tiếp tế lương thực tại những vùng bị lũ và hạn hán bị hoàng đế bỏ rơi.
Có lòng dân, có quân lực, danh tiếng của Nhật Minh vương hiện tại đã là nỗi lo không thể dứt của hoàng đế. Thêm vào bạo loạn xảy ra khắp nơi khó lòng dập tắt, thứ mà bọn họ chờ chính là thời cơ. Y không thể vì bản thân mà ngay lúc này yêu cầu hắn phải động đến quân binh.
" Vong Âm hai tháng trước đã lãnh binh đến Minh Chương, hắn không biết được việc này." Ngôn Phong lại nói: " Ta đã ra lệnh cho Thẫm Ngụy và Ngọc Trúc đến phía bắc Thiên Lang bằng đường biển để cứu trợ các thôn làng gặp nạn, Ngọc Trúc cũng có thể thương lượng cùng với chủ thành Thừa Ân."
" Vương gia, việc này... ta có thể đi cùng họ được hay không?"
" Không được." Phiên Vân chỉ vừa nói đã lập tức bị Ngôn Phong từ chối, hắn nói: " Ta biết ngươi nóng lòng lo lắng cho Nhã Thanh, nhưng ta không thể để ngươi mạo hiểm, chuyện của y cứ giao lại cho Thẫm Ngụy là được rồi."
Phiên Vân suy nghĩ đúng là bản thân có nóng vội, cho dù y có đi cùng cũng không giúp được gì, hơn hết chỉ một thời gian ngắn nữa Ngôn Phong sẽ chính thức khởi binh, y cũng không thể cứ như vậy lại bỏ đi lúc này.
Cả hai đều im lặng không nói gì, cứ như vậy ngắm khung cảnh trước mắt cho đến khi trời bắt đầu tối.
Phiên Vân không biết mình ngủ quên từ lúc nào, đến khi nhận ra mới phát hiện mình đang nằm trên giường nhỏ tại Vạn Di lầu tựa vào Ngôn Phong mà ngủ. Trên này về đêm thật sự gió rất lớn, vì vậy Ngôn Phong cũng mang thêm hai cái áo lông quấn quanh người Phiên Vân.
Thấy y tỉnh, Ngôn Phong bỏ sách trên tay xuống, hắn ngón tay lướt trên mi mắt Phiên Vân nói: " Dậy rồi sao?"
" Ta ngủ quên từ lúc nào?"
Ngôn Phong mỉm cười: " Ngươi chẳng khác nào con mèo nhỏ, rút vào trong người ta mà ngủ."
" Vương gia, người từ lúc nào còn biết nói mấy lời này..." Phiên Vân chợt chú ý ra bên ngoài trời, y bình thường sẽ không ở trên này đến khuya, bây giờ mới phát hiện thấy bầu trời sao bên ngoài mà không khỏi lên tiếng: " Tuyệt thật."
" Phiên nhi." Thấy Phiên Vân chồm người ra bên ngoài muốn nhìn rõ hơn, Ngôn Phong liền kéo y trở lại: " Cẩn thận lại bị ngã."
" Không sao, ta muốn nhìn rõ một chút." Phiên Vân đột nhiên lại bị Ngôn Phong nhất bỗng lên, y ngạc nhiên nhìn hắn: " Vương gia?"
" Ngươi muốn nhìn rõ hơn không phải sao?"
" Nhưng... á...!" Phiên Vân giật mình ôm cứng lấy cổ Ngôn Phong, hắn lại từ độ cao này có thể nhẹ nhàng mang y cùng lên được trên mái Vạn Di lầu: " Vương gia, ở... ở đây cao quá rồi."
" Phiên nhi, đừng sợ. Nhìn xem kìa."
Phiên Vân tay vẫn ôm cứng trên cổ Ngôn Phong không dám buông ra, y đưa mắt nhìn bốn phía tựa như không có bất cứ một vật cản nào ngoài bầu trời sao rộng lớn. Bỏ qua cái sợ hãi Phiên Vân ngây người ngắm nhìn cảnh đẹp đến không thể nói nên lời.
------------------------------------------------------------------------------------
" Thẫm Ngụy, con ngựa này của ngươi tên Hắc Bảo sao?"
Phóng ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, Thẫm Ngụy chợt kéo dây cương ngừng lại. Hắn trầm mặt vuốt lên bờm ngựa của Hắc bảo, không biết bản thân vì cớ gì từ khi nhận được tin từ Tề An huyện lại lo lắng cho y đến vậy.
" Ngươi đang rất muốn nhanh chóng lên đường đúng chứ?"
" Ngọc Trúc?"
Ngọc Trúc cũng cho ngựa ngừng lại, y ngước đầu nhìn bầu trời sao trên thảo nguyên lại nói: " Khi mặt trời lên vào ngày mai, đó cũng chính là lúc báo hiệu cho thiên tử của Thiên Lang đã đến lúc thay đổi."
" Ta còn tưởng trước khi rời khỏi Thừa Viên Chức, ngươi sẽ đến tìm vương gia."
" Không còn như trước kia." Ngọc Trúc mỉm cười nói: " Ta không thể chen vào giữa vương gia và Phiên Vân trong thời gian trước khi họ chia ly như vậy, chỉ đành có thể tìm ngươi để giải bày tâm sự mà thôi."
Thẫm Ngụy nói: " Ngươi không trách vương gia sao?"
" Ý ngươi là gì?" Ngọc Trúc hỏi lại, xong cũng lập tức nhận ra Thẫm Ngụy có thể là đang muốn nói về lý do trước kia Ngôn Phong từ chối y đi: " Vương gia cũng thật là, còn thẳng thừng nói không thể đáp trả được tình cảm của ta vì ta là một nam nhân, khiến ta tổn thương lâu như vậy nhưng cuối cùng người bản thân lại bại dưới tay một nam nhân như Phiên Vân."
Ngọc Trúc lại nói: " Thế nhưng ta lại không muốn trách vương gia, ngươi nói thử xem chỉ vì muốn ta sớm từ bỏ một chút nên mới cố ý nhẫn tâm như vậy cũng bị báo ứng rồi, bây giờ vương gia đến xa Phiên Vân một bước cũng không muốn, nhưng lại vì lo sợ cho y nên không thể mang người theo cùng."
Thẫm Ngụy trầm mặt nhìn Ngọc Trúc, lúc trước thấy y đã từng chịu tổn thương rất lớn sau khi bị Ngôn Phong từ chối. Thế nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng chấp nhận được hiện tại, hơn nữa còn chưa từng nghĩ đến sẽ rời khỏi Thảo Đường Quân, thật là một con người đáng nể phục.
" Thẫm Ngụy." Ngọc Trúc đột nhiên lên tiếng: " Ngươi trước kia đã từng nói, nếu một ngày ta có thể từ bỏ được tình cảm đối với vương gia..."
Thẫm Ngụy im lặng không nói mà chỉ lắng nghe Ngọc Trúc, y lại nói: " Ta không muốn như vậy."
" Ngọc Trúc."
" Ta không cần sự bảo vệ của ngươi nữa, rồi sẽ có một ngày ngươi tìm được người mà bản thân mình thật sự cần phải bảo vệ."
" Người khác sao?" Thẫm Ngụy chưa từng nghĩ đến việc này, từ cái ngày hắn hứa rằng sẽ luôn bảo vệ Ngọc Trúc. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình cần phải bảo vệ thêm một người nào khác.
Thiên Lang quốc Duật Thừa Viêm lên ngôi hoàng đế là một người bất tài vô dụng, trọng dụng thái giám thân cận giết hại trung thần. Từ sau khi Viên Bân lão tướng quân bị xử tử vì tội mưu phản đã khiến lòng người ngờ vực, dân chúng rơi vào tình cảnh đói khổ còn bị triều đình bắt nộp thuế tòng quân. Thời gian qua đi trong lòng mỗi người đều hướng về vị vương xưng đế tại đất phong nam địa, họ tin rằng người đó mới chính là thiên tử.
Năm thứ bảy Thừa Viêm đế đăng cơ, Nhật Minh vương chính thức đọc bản phế đế do chính tiên đế Duật Thiệp đề bút. Nội dung di chiếu cho phép Nhật Minh vương là Duật Ngôn Phong, có quyền truất phế ngôi vị hoàng đế của đại hoàng tử Duật Thừa Viêm, nếu hắn không thể làm tốt ngôi vị hoàng đế.
Nhật Minh vương hoàn toàn có lý do để lật đổ ngôi vua của Duật Thừa Viêm, khởi nghĩa Nam vương nổi dậy cùng với di chiếu của tiên đế mang đến sự ủng hộ từ dân chúng, trở thành mối đe dọa lớn nhất cho Thiên Lang hoàng đế.
|