Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
|
|
Chương 15:
" Vương gia thứ tội." Văn Huân cùng Thẫm Ngụy không ai giải thích mà đồng thanh nhận tội, Phiên Vân tuy muốn nói giúp họ một chút nhưng bản thân y không có lý do gì để chen vào. " Không biết cũng không thể trách các ngươi." Ngôn Phong nói: " Về sau xem Lục Nhi cũng giống như ta." Cả hai người đều không nói gì, chỉ có Văn Huân vẫn làm ra dáng vẻ chẳng ngờ lén nhìn Phiên Vân một cái rồi lập tức lướt qua. Thẫm Ngụy thấy vương gia tình trạng không quá tệ như trong tin tức mình nhận được, trong lòng cũng bớt đi phần nào bất an. Cho dù vương gia cử động không tốt, nhưng người này vẫn mãi là chủ tử của hắn: " Vương gia, chúng ta bây giờ mang người đi. Trở về Thừa Viên Chức ngay cả hoàng đế cũng không dám động binh, cơ thể của người cũng có thể từ từ điều trị." " Không được." Ngôn Phong còn chưa nói gì Phiên Vân đã lên tiếng ngăn cản, y giang hai tay chặn trước người hắn: " Vương gia bây giờ chưa thể đi." " Cô nói vậy là có ý gì, vương gia đi hay ở lúc nào đến lượt cô cho phép?" Văn Huân nhăn mày, còn đang muốn nói tiếp lại bị vương gia phía sau tiểu cô nương kia nhìn cho câm miệng. Phiên Vân nói: " Tuy ta không biết Thừa Viên Chức kia mà các người nói là ở đâu, nhưng cơ thể vương gia lúc này vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng có người đỡ đi nữa cũng chỉ có thể chuyển động được một đoạn ngắn. Bây giờ lại muốn vương gia đi đường xa, có thể là phải ngồi ngựa, người làm sao chịu nổi chứ?" " Lục Nhi cô nương." Thẫm Ngụy nói: " Chúng ta có thể vào hoàng thành, đột nhập được vương phủ đã là lần này hết sức nguy hiểm, chỉ cần một chút liền bỏ mạng. Nếu cơ hội tốt như lúc này lại không thể cứu vương gia ra ngoài, sau này chỉ sợ càng khó khăn." Phiên Vân khó xử, y cũng biết Ngôn Phong rời khỏi chỗ này được càng tốt, thế nhưng hắn bây giờ thật nhấc tay còn mệt mỏi đau đớn. Y nghĩ rồi lại cương quyết nói: " Xin lỗi, ta biết các huynh đều muốn cứu vương gia. Nhưng bây giờ mang người đi không tốt, cho ta thời gian thêm ba... không, là bốn tháng đi. Ta cố gắng giúp vương gia hồi phục tốt nhất, lúc đó cho dù phải đi đường xa cũng không sợ nguy hiểm." " Một tiểu cô nương như cô có thể làm được gì?" Văn Huân nói: " Cô là đại phu sao, có khả năng giúp vương gia đứng lên đi lại được?" " Huynh tin tưởng ta, vương gia lúc ta đến vương phủ còn không thể nói, không động được một đầu ngón tay. Ta đến vương phủ gần hai tháng, bây giờ thì thế nào? ta không phải đại phu nhưng vẫn có thể giúp người." " Cô nương chắc chắn vương gia sẽ được giữ an toàn trong bốn tháng sau, sẽ không có mối nguy hại nào cho người chứ?" " Ta..." Phiên Vân ngập ngừng, đây đúng là chuyện mà y không thể hứa. Chỉ việc vương gia bị ép uống thứ thuốc đáng ngờ kia mỗi tháng, y cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể khiến hắn chịu khổ đủ cách nôn ra. Nếu thật sự những người đang muốn hại vương gia mà ra tay, y không có khả năng bảo vệ hắn. Không khí trở nên im lặng, tưởng rằng việc đưa vương gia ra ngoài xem như đã quyết định, không ngờ lúc này Ngôn Phong lại lên tiếng: " Lục Nhi đã nói bốn tháng, như vậy thì cứ đợi thêm bốn tháng đi." " Vương gia, việc này quá nguy hiểm." Văn Huân nóng vội nói. " Không sao." Ngôn Phong nghiêm mặt nhìn hắn: " Ta tin tưởng các ngươi, với khả năng của các ngươi bốn tháng sau vẫn đủ có thể cứu ta và Lục Nhi ra ngoài." Đây rõ ràng là ý tứ tín nhiệm của chủ tử đối với thuộc hạ, thế nhưng hiểu rõ Nhật Minh vương gia. Hắn nói vậy đương nhiên hoàn toàn tin tưởng tài năng của bọn họ, thế nhưng để hắn tự mình nói còn không phải yêu cầu họ không được mắc sai lầm nhỏ nhất, nếu có thì hình phạt cũng chẳng tốt đẹp gì. " Nếu vương gia đã nói như vậy chúng ta cũng không còn cách nào khác." Thẫm Ngụy nhìn Phiên Vân: " Lục Nhi cô nương, vương gia phải nhờ vào cô nương rồi." " Đương... đương nhiên." Phiên Vân mỉm cười: " Đây là ý của ta, ta nhất định chăm sóc vương gia thật tốt." Ngôn Phong nói: " Các ngươi trước hết trở về Thừa Viên Chức, không cần mang tình trạng của ta nói ra, hoàng đế bây giờ vẫn cho rằng ta là một kẻ sắp chết để hắn nắm làm lợi thế. Cùng với Ngọc Trúc bàn luận qua, Thảo Đường quân tạm thời để hắn tùy ý làm chủ." " Ngọc Trúc quân sư tài trí hơn người, chúng ta từ khi vương gia xảy ra chuyện đều do y ổn định tinh thần. Nếu không so với những người nôn nóng tính khí kia chắc chắn kéo quân làm loạn khắp nơi, chính là muốn chờ đợi vương gia. Chúng ta tin người sẽ không có chuyện, không bỏ rơi hàng vạn tướng sĩ và nhân dân ở Nam địa." " Đúng vậy vương gia." Thẫm Ngụy cũng đồng ý với Văn Huân nói: " Chúng ta đợi người trở về, sẵn sàng hy sinh tính mạng bắt hoàng đế trả lời cho hành động của hắn." Ngôn Phong không nói, hắn chỉ trầm lặng một hồi sau thì gật đầu. Phiên Vân nhìn thấy bọn họ như vậy mới hiểu ra đôi chút, lý do vì sao trước kia vương gia chịu nhiều đau khổ xác thịt như vậy vẫn muốn tiếp tục sống. Không chỉ vì lòng tự tôn của hắn, Ngôn Phong kiên cường như vậy là vì bên dưới hắn còn có những thuộc hạ sinh tử. Nếu hắn thật sự chết mà vẫn bị kẻ khác lợi dụng, làm điểm yếu không tồn tại đe dọa tính mạng của biết bao kẻ khác. Mạng của hắn không chỉ của riêng hắn, kiên cường như vậy cũng không trách. " Các ngươi trước đi khỏi, người bị Lục Nhi đuổi đi sợ rằng rất nhanh sẽ trở về. Đừng để bị phát hiện, hoàng đế có yêu cầu tất cả đều từ chối, không cần lo lắng cho ta." Ngôn Phong nói. Thẫm Ngụy đấu hai tay phía trước: " Tuân lệnh vương gia." Văn Huân luôn cảm thấy vương gia còn ở lại hoàng thành ngày nào, nguy hiểm ngày đó. Không chỉ sợ đến tính mạng Ngôn Phong, mà còn cả Thảo Đường quân và nhân dân Nam địa. Thế nhưng đã nhận lệnh từ chính vương gia hắn sẽ không làm trái. Hắn hướng Phiên Vân nói: " Lục Nhi cô nương, tại hạ lúc trước vì nóng vội mà đã mạo phạm, xin cô nương thứ lỗi." " Văn Huân tướng quân không cần lo, ta biết ngươi là vì lo lắng vương gia. Đổi lại là ta, cũng sẽ cẩn thận như vậy." Phiên Vân cười với hắn. " Vậy vương gia... thật sự có khả năng khỏe lại, có thể như trước kia?" Không thể nói dối, Phiên Vân hơi cúi đầu, tỏ vẻ lúng túng: " Ta cũng không nắm chắc, chỉ có thể làm hết khả năng." " Không sao." Ngôn Phong nói như an ủi Lục Nhi: " So với trước đã tốt hơn nhiều." Phiên Vân nghe vậy thì nắm bàn tay Ngôn Phong, y nói: " Vương gia, ta nói thật với người. Thật ra khi còn nhỏ bá mẫu và biểu ca tìm được ta, họ đều theo học y lâu đời được truyền qua các thế hệ của tổ tông. Ta đã có hỏi biểu ca liệu có cách giúp người không, y nói vẫn còn phải chờ cơ thể ngươi tốt hơn sau đó tiến hành trị liệu mới biết được." " Thật tế thời gian qua ta chăm sóc sức khỏe người tốt hơn, người có thể nói lại cũng là nhờ vào thuốc biểu ca đưa, ta mỗi bữa cơm của ngươi đều có bỏ vào. Ta không nói chỉ là sợ ngươi khó lòng tin được một người mới quen như ta." Phiên Vân cố giải thích: " Nhưng người đã tốt hơn đúng không? Vậy nên cơ hội có thể trị khỏi là rất cao, có thể ta làm chưa tốt nhưng..." " Lục nhi, ta đương nhiên tin nàng." Ngôn Phong chặn lời Lục Nhi, hắn một chút hy vọng, lại hỏi: " Biểu ca của nàng... thật sự có khả năng trị khỏi cho ta?" " Ta..." Phiên Vân đương nhiên nhìn thấy hy vọng trong mắt hắn, y không nói một phần cũng là sợ điều này. Giọng y cũng nhỏ hơn: " Ta nói rồi, không thể chắc chắn. Ta không muốn cho người hy vọng, sau đó lại thất vọng." Ngôn Phong trong mắt tràn đầy kinh hỷ, hắn nghĩ rất nhiều mình có thể trở lại như xưa, nhưng chưa từng nuôi hy vọng. Hắn chân tay không hoạt động nhưng vẫn còn đầu óc, trí tuệ này. Không thể đích thân cưỡi ngựa cầm kiếm dẫn binh, vẫn có thể làm tốt vị trí chủ vương ra lệnh bày mưu. Cho dù rơi xuống tận cùng của bờ vực cũng không khiến Ngôn Phong khuất phục. Thế nhưng cũng không có nghĩa hắn quên được bản thân mình, hắn đã từng dũng mãnh ra sao, cao ngạo thế nào. Một nam tử từ tướng mạo đến tài trí đều khiến kẻ khác kiên dè, nữ tử hâm mộ. Tay sức đủ sức nắm vạn quân, chân đủ sức đạp ngã hàng binh mã thế nhưng phải cam chịu ngồi sau bàn, chỉ có thể duy nhất ra lệnh chỉ huy. Nghe được đã có khả năng này lòng hắn làm sao không cao hứng, ngay cả hai người Văn Huân và Thẫm Ngụy tuy chưa từng nói ra nhưng cũng hiểu vương gia có nỗi khổ gì. Bọn họ không hẹn mà lập tức cúi đầu trước Phiên Vân, làm y bối rối: " Hai người làm gì vậy... ta... vương gia, bọn họ..." Văn Huân lại là người lên tiếng trước: " Lục Nhi cô nương, nếu thật sự có thể chữa trị cho vương gia, ta nguyện vị cô nương làm bất cứ việc gì." " Ta... ta đã nói rồi, ta chỉ có thể làm hết sức, hơn nữa người có thể chữa trị cũng không phải ta." " Không cần biết kết quả ra sao." Thẫm Ngụy nói: " Ta cũng sẽ mang ơn nghĩa này của Lục Nhi cô nương."
|
Chương 16:
" Vương phi, tam hoàng tử lại đến rồi." Thệ Ngọc tay đang vuốt bộ lông trắng mềm của một chú cún con, vẻ mặt ôn nhu lại thay đổi đến khó xem. Nàng không vội nói về tam hoàng tử, lại hỏi Lư Thương: " Đàn Lục Nhi kia thế nào, những ngày này có từng gặp mặt qua tam hoàng tử?" " Bẩm vương phi, không có." Lư Hương thành thật trả lời những gì mà mình biết: " Nô tỳ vẫn được báo lại hành động thường ngày của cô ta, từ sáng đến tối không ở trong phòng thì cũng là nấu nướng, giặc đồ rồi đun nước. Một hai ngày cũng lại chạy ra ngoài vài lần nhưng không có đi nơi nào khả nghi, mua một hai thứ đồ linh tinh lại trở về." " Chưa từng có ý định bỏ trốn sao?" Thệ Ngọc lại hỏi. Đây cũng là điều Lư Thương cảm thấy kỳ lạ, nói: " Đúng là nô tỳ chưa từng nghe nói qua cô ta muốn bỏ trốn, hơn nữa sống rất yên phận, không có vẻ gì bất mãn cả." " Không thể nào." Thệ Ngọc làm lạ: " Theo tính cách của Đàn Hương kia, thì muội muội của cô ta đáng ra cũng chẳng khác gì. Được người nuông chiều, thậm chí bao người mơ ước thành quen. Ta còn cho rằng cô ta làm bộ trước mặt mình, sau lưng còn không hiểu thấu hận bao nhiêu." " Vương phi nghi ngờ thân phận của Đàn Lục Nhi này sao?" Lư Thương lại nói: " Chắc là không thể giả được, nhan sắc như thế kia còn xinh đẹp hơn Đan Hương tỷ tỷ cô ta mấy phần. Nếu không phải Đàn Lục Nhi, thì cũng phải từng được nghe nói tới..." Nhìn thấy vương phi tức giận trừng mắt với mình, Lư Thương lập tức im miệng. Vương Phi trước kia luôn tự tin vào dung mạo của nàng, phải nói so đo từng chút một với các tiểu thư khác. Nàng làm gì, có gì cũng đều phải là thứ tốt nhất. Thế nên mới nhất quyết gả cho Nhật Minh vương gia, cũng vì vậy mà hận hắn càng sâu khi để nàng mất đi một phu quân tốt nhất bị chê cười. Không những vậy sau này còn xuất hiện Đàn Hương nổi trội hơn đã đủ mất mặt, bây giờ lại thêm một cái Đan Lục Nhi. Nếu Nhật Minh vương gia vẫn còn là nam tử oai phong ưu tú ngày trước, sợ rằng có một nữ tử như vậy bên cạnh hắn đã sớn bị nàng chôn xuống đáy hồ từ lâu, đừng nói tới bây giờ còn có thể sống tốt ở ngay trong vương phủ. Thệ Ngọc từ lúc nhìn thấy Đàn Lục Nhi thì trong lòng đã đầy ganh ghét, nàng chưa động đến cũng chẳng qua muốn khiến tam hoàng tử Duật Nghĩa, làm hắn biết Đàn Lục Nhi bây giờ đã là người của vương gia, khiến hắn không cần nhớ tới nữa. Duật Nghĩa hiện tại mười chín tuổi, hắn so với Ngôn Phong chỉ thua ba tuổi thế nhưng so vai vế lại thua những hai bậc. Lại dám ở phủ Nhật Minh Vương có ý muốn đòi tiểu thiếp của trưởng bối, việc này về tình về lý đều đáng chê trách. Thế nhưng nhiều người biết cũng chẳng có ai tỏ ra bất mãn gì, dù sao việc vương phi liên tục rước thiếp về phủ cho vương gia, kia lại toàn là nữ tử danh môn con nhà quan chức sớm đã khiến nhiều người có cái nhìn không tốt. Hơn hết tam hoàng tử lại là người hoàng đế có lòng bồi dưỡng nhất, cho dù hắn có thanh thiên bạch nhật nữ tử thích liền mang về làm thiếp cũng chẳng vấn đề. Duật Nghĩa trước nay tính khí có đôi phần trẻ con, thích thì làm thế thôi. Lần này hắn vì một lúc động lòng với sắc đẹp của Đàn Lục Nhi, muốn lấy nàng về làm thiếp, ai ngờ lại bị Nhật Minh vương gia đi một nước trước, trong lòng đương nhiên không phục. Nhìn thấy Thệ Ngọc đến chỉ tùy tiện nói một tiếng xem như đã có lễ: " Vương Phi." " Tam hoàng tử." Thệ Ngọc đáp lại, trong lòng vì hắn chỉ nhìn nàng một cái cũng không có tia dao động gì: " Ngươi lần này lại đến, vẫn là muốn gặp Đàn Lục Nhi?" Duật Nghĩa chẳng cần nhiều lời nói: " Đúng vậy, nếu Đàn Lục Nhi hiện giờ đang ở trong phủ, phiền vương phi cho nàng đến gặp ta." " Tam hoàng tử, người biết Đàn Lục Nhi bây giờ đã là người của vương gia. Không phải sao?" " Nói thì hay lắm." Duật Nghĩa hơi nhếch môi, hắn biết Nhật Minh vương phi này nhờ có phụ hoàng hắn ngấm ngầm đồng ý, khiến vương gia sống không bằng chết, nữ nhân như vậy dù hắn đối với mỹ nhân đều có lòng nhưng cũng không muốn nếm thử một lần: " Đàn Lục Nhi vì sau trở thành thiếp của Nhật Minh vương, vương phi cho rằng ta không biết sao?" " Bỏ ý định đó của ngươi đi." Duật Nghĩa khinh thường nói: " Ngươi cho rằng cưới nàng ta về làm thiếp của Nhật Minh vương, như thế ta không có cách nào ngoài chấp nhận. Lục Nhi không thể, ngươi vương phi chính thê lại có thể sao?" Thệ Ngọc mỉm cười: " Tam hoàng tử người quên rồi, hoàng thượng đã nói... khi vương gia trút hơi thở cuối cùng đó, ta về sau sẽ lại được ban cho người." " Chuyện sau này ngươi có thể nói trước được sao?" Duật Nghĩa nói: " Ngươi dám chắc ta sau này sẽ đối xử tốt với mình, mà không để sau khi Lục Nhi về phủ của ta còn vinh quan hơn?" " Người tại sao chưa từng nghĩ đến chờ tới lúc đó, Đàn Lục Nhi kia xem cũng chẳng còn nữa." " Ngươi..." Nghe Thệ Ngọc nói Duật Nghĩa càng tức giận mình bị khiêu khích, hơn là tức giận vì Đàn Lục Nhi có thể vì chịu uất ức mà bỏ mạng. Hắn nắm lấy cổ tay Thệ Ngọc dùng sức cảnh cáo: " Cẩn thận, để khi rơi vào tay ta sẽ không có kết quả tốt." " Được, ta chờ người." Thệ Ngọc bình tĩnh nói. Mắt thấy tam hoàng tử đã phất áo đi mất, Lư Thương lo lắng nhìn chủ tử: " Vương phi, tam hoàng tử đối với người như vậy, về sau thật sự ở chỗ của người không phải chịu khổ sao?" " Tam hoàng tử này đối với nữ nhi một là thưởng thức, hai là không đoái hoài, làm gì có tâm yêu thương sủng ái hay chán ghét làm khó chứ." Thệ Ngọc xoa nhẹ cổ tay mình: " Hơn nữa ta bây giờ sống như vậy, làm vương phi của một người tàn phế còn không thể nói chuyện, không có tương lai. Bị người người chế nhạo cùng thương xót, ngươi thấy tốt lắm sao?" " Nô tỳ chỉ là lo lắng cho vương phi ngày sau phải chịu thiệt thòi." Lư Thương miệng không có ý tốt nói: " Người nhìn xem Đàn Lục Nhi đó, cho dù đã là tiểu thiếp của vương gia mà tam hoàng tử cũng không chết tâm. Nếu sau này thật sự có ghi hận, chỉ sợ tam hoàng tử không tính toán thì cô ta cũng chẳng bỏ qua." " Vương phi người xem đi, cô ta ở vương phủ chúng ta thích làm gì làm nấy. Còn dám tùy tiện mỗi ngày cõng vương gia ra bên ngoài sân nằm, không có một chút xấu hổ nào." " Ngươi nói cái gì?" Thệ Ngọc chặn lời nói: " Đàn Lục Nhi đưa vương gia ra khỏi phòng?" Lư Thương ngạc nhiên: " Vương phi không biết chuyện này sao, nô tỳ cứ cho rằng mấy a hoàn kia đã báo lại rồi." " Ngươi đi." Thệ Ngọc lớn tiếng: " Lôi cô ta đến cho ta." " V... vâng, vương phi." ---------------------------------------------- " Vương gia thấy sao?" Phiên Vân một tay giữ ở cùi chỏ, một tay nắm ở cổ tay của Ngôn Phong nâng lên hạ xuống: " Có còn đau chút nào không?" Vì đang ở bên ngoài phơi nắng hóng gió, cho dù chỉ có hai người nhưng Ngôn Phong vẫn cẩn thận không lên tiếng. Hắn lắc đầu để Lục Nhi hiểu. " Vậy người thử tự mình dùng sức xem." Phiên Vân thả tay ra, mấy ngày nay cánh tay của Ngôn Phong đã hoạt động lại được, thế dù có để cử động nhưng vì gân cốt bị tổn thương mà không có lực, chỉ tự đưa lên đưa xuống được đã xem như tốt rồi: " Chậm chậm thôi." Ngôn Phong trong lòng ấm áp, nhìn đôi con ngươi của Lục Nhi linh động di chuyển theo cánh tay hắn. Theo lời Lục Nhi nói hoàn toàn không sai, hắn không phải bị liệt toàn thân, chỉ là bị bỏ mặc thời gian quá lâu, thân thể suy yếu chờ khi được chăm sóc ăn uống ổn thỏa tự nhiên tay chân lưng eo đều có cảm giác lại. Chẳng qua hắn rơi xuống núi bị thương nặng vẫn là thật, tay chân cho dù có khả năng hoạt động cũng không thể cầm nắm vật gì nặng. Vẫn là phải trông chờ vào vị biểu ca kia của Lục Nhi, nếu y có cách trị hắn sẽ lại giống như trước khỏe mạnh. " Vương gia, tay người có thể tự do chuyển động rồi, tuy rằng khó khăn nhưng tiến triển rất tốt. Ta thấy chân nằm mãi cũng không có biện pháp, lần sau ta giúp người đi lại mấy vòng thấy thế nào?" Phiên Vân nói. Ngôn Phong không ngăn được mình nâng khóe môi cười, xem ra Lục Nhi còn nóng lòng hơn hắn. Vậy mà nàng cứ luôn miệng mọi việc chậm rãi, không cần cố gắng quá, thế nhưng cũng chẳng cho hắn một cơ hội nào để lười biến. Tâm trạng hai người vốn là đang vui vẻ, không ngờ từ xa lại thấy a hoàn Lư Thương dẫn theo hai gia nhân lạ hướng lại đây. Phiên Vân lo lắng vì không nghĩ sẽ có người đến, cố ý che khuất Ngôn Phong một chút, y mang bàn tay của hắn giấu vào bên dưới lớp chăn mỏng ý nói hắn an tâm, giả vờ vẫn còn là một con ma bệnh chết là được. Ngôn Phong trong lòng lúc này lại không an, việc hắn thường được Lục Nhi cõng ra ngoài sân thế này cho dù muốn giấu cũng chẳng được bao lâu. Ngay cả tình trạng của hắn có tiến triển tốt hơn cũng sẽ đến tai Thệ Ngọc, cô ta nhất định tìm Lục Nhi hỏi chuyện. Đúng như Ngôn Phong lo lắng, Lư Thương vừa đến sắc mặt đã chẳng có bao nhiêu tốt, cô ra lệnh: " Đi, mang cô ta đến gặp vương phi." " Các ngươi làm gì vậy?" Phiên Vân bị giữ hai tay kéo đi, y khó chịu nói: " Vương Phi muốn gặp, nói một tiếng ta tự đi được rồi, cần gì phải như bắt tội nhân?" " Ngươi có phải tội nhân hay không còn chờ vương phi nói mới biết được, kéo đi." Lư Thương nói thì hai gia nhân kia lại hướng cô hỏi: " Vậy còn...?" Theo ánh mắt của họ nhìn đến vương gia sắc mặt vẫn trắng xanh, hai mắt nhắm nằm trên ghế dài được trải đệm bông như xác chết đó. Lư Thương trong lòng thầm xem thường mới nói: " Không phải đều là cô ta mang người ra sao, cứ để nằm đây là được rồi. Đi thôi, đừng để Vương Phi đợi lâu." Ngôn Phong nghe tiếng bước chân nhiều người rời đi, bàn tay vừa rồi được Lục Nhi giấu vào trong chăn siết lấy y phục. Hắn nghiến răng kiềm chế để bản thân không mất kiểm soát, bây giờ hắn cho dù hét lên tức giận, ngoài để việc mình có thể nói lộ ra liệu rằng còn có tác dụng nào khác sao?
|
Chương 17:
" Qùy xuống cho ta." Phiên Vân bị kéo đến một lư đình nhỏ, thường được dùng để hóng mát của vương phủ. Vừa đến trước mặt vương phi đã bị ép quỳ xuống, y trong lòng sợ hãi vương phi có khi nào phát hiện ra điều gì, thế nhưng bên ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh: " Vương phi không biết gọi Lục Nhi đến có việc gì?" " Ngươi còn không biết ta vì cái gì mà mang ngươi lại đây?" Thệ Ngọc nói. Phiên Vân lưng cúi thật sâu: " Lục Nhi ngu dốt, xin vương phi chỉ dạy." Thệ Ngọc trầm mặt không trả lời, nàng nhìn sang Lư Thương ra lệnh nàng nói. Lư Thương cao giọng: " Ngươi còn giả vờ không biết mình làm ra cái gì, ngươi tự ý kéo vương gia cơ thể không tốt ra ngoài chịu nắng gió, bao nhiêu người nhìn thấy còn muốn chối." " Việc đó?" Phiên Vân lúc này thở ra nhẹ nhõm, y còn sợ rằng việc hai vị kia đêm hôm vào phủ qua hết bao nhiêu ngày mà vẫn còn bị lộ. Vương Phi Thệ Ngọc nói: " Cưới ngươi về làm thiếp cho vương gia, để ngươi hầu hạ người là uất ức lắm sao? Còn dám khiến vương gia một thân tàn tật lôi kéo ra khỏi phòng, ngươi nói có phải muốn hại chết người?" " Lục Nhi không có, xin vương phi làm chủ." " Còn dám xin ta làm chủ cho ngươi?" Thệ Ngọc lớn tiếng: " Vương gia phế nhân không có nghĩa một tiểu thiếp hèn mọn như ngươi được quyền khinh thường, vương gia sắp chết cũng không đến ngươi sỉ nhục." Phiên Vân cúi đầu nên cũng không tránh nét khó xem trên gương mặt mình, vương phi một câu nói vương gia phế nhân, một câu lại nói hắn là kẻ sắp chết. Đây là vừa có thể hả giận vương gia, vừa có lý do để bắt tội y sao? " Ngươi nói bản thân có ý đồ gì? Muốn vương gia nhanh chóng mất mạng, sớm ngày có thể ờ bên cạnh tam hoàng tử ta nói đúng chứ?" Phiên Vân trợn hai mắt, vương phi đây là đang vì cái gì mới tức giận tìm chỗ xả vậy? Y hơi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ tức giận đỏ mặt của vương phi thì hiểu ra nguyên nhân chắc là vì tam hoàng tử, nàng ta tâm tư cũng không nhỏ, đã là vương phi còn tơ tưởng tới tam hoàng tử sao? " Lục Nhi chỉ là muốn để vương gia ra ngoài hóng chút gió, ta cũng không làm ra việc gì lớn. Đúng như lời vương phi, ta luôn hầu hạ vương gia, tự thấy mình không có làm gì..." " Bốp" Một tiếng trên mặt Phiên Vân đã cảm thấy đau rát nhức nhối, y choáng đến suýt nữa thì té ngã xuống nền gạch lạnh. Phiên Vân chỉ là đột nhiên đối với vương phi cảm thấy chán ghét mới cả gan nói, không ngờ tạo cơ hội cho nàng ta xả cơn giận. Vẫn chưa lấy lại tinh thần đã nhận thêm một tát bên mặt còn lại. " Ngươi còn dám chối tội... chỉ là một nha đầu không thân phận cũng dám trước mặt ta nhiều lời?" Thệ Ngọc lại giơ tay tát thêm một cái, nàng vì tam hoàng tử tức giận đã lâu bây giờ có Đàn Lục Nhi trút giận cũng không muốn nhân từ. Lại dùng hết sức đánh thêm một lần nữa. Phiên Vân ăn đến cái tát thứ năm thì không quỳ vững được nữa, ngã xuống một bên. Mặt y vừa nóng vừa đau, răng đập mạnh làm trong miệng bị thương khiến có vết máu chảy ra khóe môi. Cả trên hai bờ má cũng chảy máu vì Thệ Ngọc ra tay còn cố ý để móng tay cào trên mặt y. Mặt sưng đỏ chảy máu, dung mạo xinh đẹp bị bị đánh đến như vậy, đầu óc cũng choáng váng. Phiên Vân vậy mà một tiếng cũng không kêu, y lại quỳ lại cho đúng mà cúi đầu nói: " Xin vương phi bớt giận, đều là Lục Nhi không hiểu chuyện, ta vì không thể chịu đựng phải hầu hạ vương gia... Lục Nhi xin vương phi thứ tội." Lư Thương lúc này cũng còn không nỡ nhìn tiểu cô nương kia, tuy chỉ năm bạc tai nhưng vương phi từ đầu đã muốn tìm chỗ trút giận, tay đeo nhẫn ngọc thạch cứng ngắt. Hưởng hết năm cái tát này mà vẫn có thể quỳ ở đó chịu tội, đúng là không thể xem thường. " Xem như ngươi vẫn còn biết nhận lỗi." Thệ Ngọc hả được giận, nàng xoa xoa hai bàn tay mang nhẫn ngọc thạch của mình, ở đầu móng tay còn có vết máu đỏ lưu lại mà mỉm cười: " Cho dù vương gia có phải chết, cũng còn chưa đến lượt ngươi ra tay. Hiểu chuyện thì an phận cho ta, nếu không cho dù là tam hoàng tử cũng không cứu được ngươi." Phiên Vân trách mình vừa rồi nhất thời lỡ lời, không phải vì chọc giận vương phi mà là vì làm lộ chuyện. Chỉ sợ vương phi biết được y chăm sóc tốt vương gia chứ không phải như ý nàng bỏ mặc hắn, lại biết để vương gia ra ngoài là muốn tốt cho sức khỏe chứ không phải muốn hại hắn. Chỉ sợ nếu nàng biết được, chắc chắn không cho y ở lại Tư Duyệt Thâm viện chăm sóc Ngôn Phong nữa. Rất may mấy cái tát này của vương phi giúp y kịp nhận ra, Phiên Vân lên tiếng, trong âm giọng còn có sự run rẩy: " Vương Phi chỉ dạy rất phải, Lục Nhi không dám có ý nghĩ sai trái nữa." " Thức thời là tốt." Nghe ra Đàn Lục Nhi sợ hãi, vương phi trong lòng càng dễ chịu. Nàng đứng lên, trước khi đi còn nói: " Tiếp tục quỳ ở đó cho ta, không có sự cho phép không cho đứng lên." " Lục Nhi hiểu rõ." Vương Phi là muốn xả cơn tức giận, có được lý do liền lôi người đến đánh mà chẳng cần tranh luận gì nhiều, đánh xong dễ chịu rồi thì đi mất. Phiên Vân quỳ ở trong lư đình, mặt vừa đau vừa nóng rát nhưng cái y quan tâm bây giờ không phải là mình bao lâu mới được tha, mà là vương gia lúc trưa còn chưa có ăn cơm. Không may là lúc sáng Phiên Vân chỉ nấu một ít cháo hành vì vương gia muốn ăn, định là buổi trưa sẽ làm lại mấy thứ khác. Vương gia không có y thì lại phải ăn loại đồ ăn do hai a hoàn kia nấu, nói thật loại đồ ăn đó y không thể ăn được thêm lần hai, vậy mà vương gia lại phải ăn những ba năm. Phiên Vân thành thật quỳ ở đó bị a hoàn gia nhân đi qua đi lại chỉ trỏ bàn tán, bản thân lại cứ nghĩ trở về nên nấu cho vương gia cái gì ăn để hắn đỡ khổ một chút. Ăn loại kia xong sợ hắn lại mất khẩu vị, mấy ngày lười ăn cơ thể lại tệ hơn. Qùy như vậy quỳ cho đến mặt trời xuống núi, gió mỗi lúc mạnh hơn rồi mưa lớn cũng không báo trước mà đổ xuống như thác. Phiên Vân tay xoa hai đầu gối tê cứng, y nhích vào trong một chút để tránh bị mưa tạc trúng. Tuy vậy nhưng gió mưa không ngừng, đôi khi còn có tiếng sấm lớn làm y không khỏi giật mình run lên. Trời cũng đã bắt đầu tối đen, Phiên Vân cho dù thế nào cũng chỉ mới mười lăm tuổi đương nhiên phải biết sợ. Đến khi cả người Phiên Vân tê cứng rét lạnh mới thấy a hoàn Lư Thương kia đến, cô nhìn y lạnh nhạt nói: " Vương Phi tâm địa nhân từ, thấy ngươi chịu phạt cũng đủ rồi nên có mấy lời muốn ngươi nghe cho rõ." " Phiền... vương phi dạy bảo." Phiên Vân nói, y chỉ mong nhanh được trở về tắm nước nóng một lần. " Ngươi không cần biết trước kia có cùng tam hoàng tử ước hẹn cái gì, cũng nên hiểu chuyện một chút, đừng cùng vương phi khiến tức giận. Ngươi hiểu, vương phi ngày sau cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, khi vương gia không còn cũng đồng ý cho ngươi có một cái danh phận nhỏ nhoi ở chỗ tam hoàng tử." Phiên Vân nghe mấy lời này đúng là vào tai không lọt, bàn tay xoa đầu gối siết lại: " Ý của vương phi, sau khi vương gia qua đời rồi... còn có thể chấp nhận cùng ta... lại cùng thân phận chính thê tiếu thiếp thờ thêm một vị phu quân? Những lời như vậy.." " Ngươi không phải cũng chỉ mong chờ ngày đó thôi hay sao? Ta khuyên ngươi thất thời một chút." " Lục Nhi... đã hiểu." Phiên Vân nói nhưng răng cứ muốn cắn mạnh không hé lời, vương gia vẫn còn sống đó nhưng vương phi từ sớm đã có loại ý nghĩ thế này. Nếu Vương gia biết được, người có bao nhiêu thất vọng và đau khổ đây? Phiên Vân được cho phép mới khó khăn bước từng bước một trở về Tư Duyệt Thâm, chân vừa đau cả người vừa lạnh bị mưa làm ướt từ trên xuống dưới. Trở về tưởng rằng sẽ thấy vương gia nằm trên giường chờ mình làm cơm cho, không ngờ vừa đến trong sân thì cả cả chân tê đau cũng vật vã chạy đến: " Vương gia?" Trời mưa tầm tã không ngớt, cả sân cũng bị nước ngập lên vậy mà vương gia lại nằm sấp trên đất lạnh. Phiên Vân hoảng sợ đỡ hắn lên: " Vương gia người tại sao lại ở đây, vương gia?" " Lục Nhi." Ngôn Phong nghe được tiếng của Đàn Lục Nhi thì mở mắt ra, hắn chậm cầm lấy tay nàng: " Không... sao chứ?" " Vương gia, ta không sao." Phiên Vân sợ đến lúng túng tay chân không biết làm sao, y nhìn xung quanh đều tối đen không có ai khác: " Người đâu, người đâu cả rồi?" " Lục Nhi... mặt của ngươi..." " Không sao, vương gia đừng lo, để ta cõng người vào trong." Phiên Vân tay chân đều loạn, y giữ Ngôn Phong ngồi vững cũng dịch thân người đến phía trước hắn, kéo cánh tay hắn vác qua vai mình: " Ngươi cố chịu một lúc." Phiên Vân bình thường cõng Ngôn Phong ra vào cũng đủ nặng, bây giờ chân và đầu gối đều đau, vừa cõng hắn đi được mấy bước đã ngã nhào ra phía trước. Hai người thê thảm bò trên sân ngập nước dưới trời mưa lớn, cũng may Ngôn Phong nằm trên lưng y nên khi té cũng chỉ có Phiên Vân chịu đau. Lại vất vã đứng dậy lê từng bước vào phòng, bên trong cũng tối đen như mực. Phiên Vân đụng tới đụng lui đồ vật trong phòng mấy lần mới có thể để người nằm lên giường. Đến khi thắp được nến lên y lập tức chạy trở về nhìn Ngôn Phong. Hắn y phục bận chính là lúc trưa khi y đi, thế nhưng khủy tay, đầu gối y phục đều rách còn có lộ ra một ít màu đỏ. Vừa rồi lúc bên ngoài không chú ý, nhưng vương gia từ chỗ hắn nằm hóng gió lúc trưa cách một đoạn khá xa về phía cửa. Ngôn Phong chờ mãi vẫn không thấy Lục Nhi quay lại, đến lúc trời đổ mưa to cũng vẫn nằm đó chịu ướt. Hắn trong lòng không thể nhịn được mới lăn người ngã xuống đất, cho dù đôi chân không thể đi, dù tay hắn chỉ có một chút sức lực, thế nhưng cũng đủ kéo lê cơ thể đi tìm nàng. Cho dù biết bản thân bây giờ không thể làm được gì, nhưng hắn lại không thể chỉ ngồi im đó mà chờ đợi. Cho dù thật nhanh muốn chạy đến bên nàng nhưng chỉ có khả năng lếch trên nền đất, thậm chí chỉ được một đoạn thì cơ thể vô dụng này không còn chút sức nữa. Cứ như vậy nằm trên sân ngập đầy nước, hắn tự nghĩ nếu như Lục Nhi không quay lại, hắn có phải cũng như vậy mãi mãi nằm ở chỗ này. Cũng giống như khi nàng chưa đến vương phủ, hắn vẫn sẽ là một phế nhân chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết?
|
Chương 18:
Ngôn Phong từ lúc được y cõng lên đã bất tỉnh rồi, Phiên Vân giúp hắn thay một bộ y phục khác cũng cẩn thận không động đến mấy chỗ trầy xước ở chân và tay khủy tay hắn. Còn chưa lo đến cho mình thì đã xoa tay chân lạnh ngắt của hắn, xoa một hồi cũng đắp cho hắn hai cái chăn dày rồi chạy đi đun nước nóng. Không ngờ đến lúc quay về phòng đã nhận ra Ngôn Phong không đúng, hắn lúc đưa từ bên ngoài vào tay chân mặt đều lạnh ngắt, vậy mà bây giờ mặt lại đỏ bừng cả hơi thở cũng nóng hơn. Nhận thấy không ổn, Phiên Vân lại chạy đến tây phòng gọi lớn: " Các ngươi mau ra đây, vương gia bệnh rồi." " Có nghe ta nói không, mau đi gọi đại phu." Phiên Vân cứ ở đó lớn tiếng khiến hai a hoàn muốn mặc kệ cũng không được, họ đi ra khó chịu nói: " Vương gia bệnh cô gọi chúng ta làm gì?" " Đại phu, nhanh giúp ta đi gọi đại phu." Phiên Vân nóng vội kéo tay a hoàn: " Ta còn phải nhìn vương gia, đi gọi đại phu giúp ta." " Buông ra đi." A hoàn kia khó chịu đẩy tay Phiên Vân ra: " Vương gia bệnh thì liên quan gì đến bọn ta, cô hại chúng ta hôm nay bị mắng vẫn chưa thấy đủ sao?" " Đúng vậy, trước nay công việc của bọn ta chỉ là lấy thức ăn rồi nấu cơm. Mấy thứ khác vương phi đã nói đều do tiểu thiếp của vương gia làm, cô tự mình nghĩ cách đi, đừng có làm phiền chúng ta." Hai a hoàn thay nhau nói xong thì trở vào phòng đóng cửa lại. Thấy cửa đóng trước mặt mình Phiên Vân tức giận nhưng lại không thể làm gì, y chạy vào trong phòng, dùng tay sờ lên trán vương gia lại thấy hắn nóng hơn vừa rồi. Không còn cách nào khác, y nắm lấy bàn tay Ngôn Phong nói: " Vương gia, ngươi nằm nghỉ ngơi đừng cố di chuyển nhé. Ta đi mời đại phu, lập tức trở về ngay." Ngôn Phong mơ màng có thể nghe hiểu Đàn Lục Nhi nói gì, thế nhưng hắn không muốn bàn tay kia buông ra cũng chẳng có sức mà giữ lại, nhìn thấy mờ ảo thân ảnh nàng đi khỏi xong thì hoàn toàn thiếp đi. Phiên Vân chạy ra khỏi phủ cũng không có người ngăn cản, dù sao đối với y mỗi khi ra vào phủ có chuyện gì, mấy vị huynh đệ gác cổng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. " Mở cửa đi, mở cửa... làm ơn cứu người đi." " Rầm rầm..." Phiên Vân chạy trên con đường vắng bóng người giữa trời đêm mưa, đập từng cánh cửa có treo bản y quán cầu xin: " Đại phu làm ơn mở cửa đi, có người bị bệnh... mở cửa đi." Trời đã khuya nên hầu hết các nơi đều đã cửa đóng kính, các đại phu ban đêm có bệnh nhân đến gọi cửa xin trị bệnh cũng không phải lạ. Nhưng vì đêm nay trời mưa lớn, bọn họ đều không muốn chữa bệnh gì thế nên đều giả vờ như không nghe thấy. Cứ như vậy nằm trong chăn xem như tiếng kêu xin bên ngoài là tiếng mưa lớn ồn ào. Phiên Vân chạy hết con đường này lại đến con đường khác, may mắn nhìn thấy một y quán mà ông chủ vẫn còn kéo cửa gỗ chưa kịp đóng hết, y vội vàng chạy lại đó dùng tay chặn trên thành cửa: " Đại phu." " Đây... cô nương này có việc gì sao?" Lão đại phu đột nhiên bị một tiểu cô nương chặn lại không cho mình đóng cửa, nhìn nàng ta mặt vừa sưng lại còn có vết thương, cả người lại ướt từ trên xuống dưới mới hỏi: " Cô nương muốn xem bệnh sao?" " Đúng... không,." Phiên Vân gật đầu lại lắc đầu: " Là phu quân của ta muốn xem bệnh, xin đại phu cùng ta đi... xem bệnh cho huynh ấy có được không?" " Cái này..." Đại phu nghĩ mình vẫn chưa kịp đóng cửa, xem bệnh cho cô nương này cũng không sao. Nhưng lão nhìn trời mưa lớn bên ngoài không chịu dứt, cảm thấy có chút phiền nói: " Việc này chắc ta không thể giúp, đêm đã khuya lắm rồi, cô nương hay là ngày mai hãy quay lại đi được không?" Mắt thấy lão đại phu lại muốn bước vào trong đóng cửa lại, đã chạy khắp nơi rồi, đây cũng có thể hy vọng vào vị đại phu này. Phiên Vân vội quỳ xuống: " Đại phu, ta cầu xin người, phu quân của ta không chờ được đến ngày mai đâu. Huynh ấy thân thể mấy năm này đã không tốt, bây giờ dầm mưa mấy canh giờ mà đổ bệnh... ta cầu xin người." " Cô... cô nương làm vậy... ta cũng không có cách đâu." Lão đại phu muốn đỡ nàng đứng lên: " Cô mau đứng lên đi, đừng làm khó ta." " Đại phu, người cùng ta xem bệnh cho phu quân của ta đi, ân nghĩa của đại phu ta cả đời không quên." Phiên Vân liên tục dập đầu xuống. Lão đại phu tuy nhìn nàng như vậy trong lòng cũng mềm xuống phần nào, nhưng bây giờ không những trời đã khuya mà mưa cũng chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Lão đang phân vân không biết nên làm sao thì trên đường một cỗ xe ngựa chạy ngang qua, đến trước cửa tiệm chỗ bọn họ thì ngừng lại. Người đánh xe đội một chiếc mũ rơm rộng nói: " Xảy ra chuyện gì vậy?" " Đây... vị cô nương này cầu ta đi trị bệnh cho phu quân nàng." Lão đại phu cũng không biết lai lịch người đến là ai, nghe hỏi cũng trả lời cho qua. Tên đánh xe lại nói: " Vậy tại sao còn không trị bệnh, để cô ta quỳ ở đó làm gì, ông không muốn cứu người sao?" Lão đại phu khó xử nói: " Ta không phải không muốn cứu người, nhưng phu quân cô ấy không có ở đây. Ngươi xem trời đã khuya đến như vậy rồi, cũng còn mưa lớn, bây giờ ra ngoài trị bệnh đến lúc về phải là khi nào. Ta tuổi cũng đã cao, là đại phu cũng không thoát được tuổi già." " Ta cầu xin đại phu." Không đợi cho tên đánh xe nói gì, Phiên Vân lại bám lấy góc y phục lão đại phu mà cúi lạy: " Ta biết mình khiến đại phu khó xử, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Xin người theo ta xem bệnh, cứu lấy phu quân của ta đi." " Ta... ta... cái này." " Thất tử." Bên trong cỗ xe lúc này có tiếng nam nhân phát ra. Tên đánh xe ngựa nãy giờ vẫn ngồi im nghe gọi thì lập tức nhảy xuống, hắn đi lấy một cái ô mở ra đợi người từ bên trong xe ra ngoài đi xuống. Chắc vì động tĩnh của hai người này bất ngờ nên cả lão đại phu và Phiên Vân đều chú ý đến, nam tử trên xe bận y phục màu xanh dương bên ngoài còn khoác một lớp áo choàng màu nâu tím. Gương mặt hắn cũng coi tuấn tú, xem ra hắn là công tử quý nhân thân phận cao quý. Phiên Vân lại không có tâm tình thưởng thức phong thái của người đến, chỉ im lặng chờ đợi nhìn hắn, hy vọng hắn có thể thay mình nói vài lời. Chắc là nếu từ vị công tử này nói, không biết chừng lão đại phu sẽ chịu đồng ý đi cùng với y để xem bệnh. Nam tử nhìn tiểu cô nương quỳ trên đất, gương mặt cho dù đang bị thương cũng không thể che giấu dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên kia. Đôi mắt nàng nhìn hắn như cầu mong sự giúp đỡ, trông vừa muốn khiến kẻ khác đau lòng, thương tiếc không thể không giúp. Cởi đi lớp áo choàng của mình, nam tử khoác lên người tiểu cô nương yếu đuối đang lạnh run. Đỡ nàng đứng lên, hắn nhìn vị đại phu nói: " Ngươi học y cứu người, nhưng có phải đã quên mất thế nào là lương tâm của một vị đại phu?" " Ta..." Lão đại phu còn chưa biết nên nói thế nào thì tên đánh ngựa kia ghé vào tai hắn, sắc mặt của ông ta liền thay đổi muốn loạng choạng thì được tên kia đỡ lấy. Nam nhân công tử lại nói: " Cứu người không thể chậm trễ, ngươi lập tức lấy thứ cần lấy cùng ta đi." " Vâng... ta... ta lập tức đi chuẩn bị ngay." Nhìn lão đại phu hấp tấp chạy vào trong, Phiên Vân còn không biết lời của người này sẽ hiệu quả như vậy. Trong lòng vui mừng mà không kiềm nỗi nước mắt, đang muốn cảm tạ thì đã nghe hắn nói: " Cô nương đừng lo lắng, đợi một lát dùng xe của ta đi." " Việc này..." Phiên Vân bối rối, phát hiện từ lúc hắn đỡ mình đứng lên thì tay trên vai y cũng không có bỏ ra. Phiên Vân tránh qua một chút mới nói: " Lục Nhi cảm tạ công tử, nếu không có công tử giúp đỡ chỉ sợ ta có quỳ ở đây thêm nữa cũng không thể làm được gì." " Lục Nhi?" Nam nhân từ cảm giác hụt hẫng vì bị tránh đi, trên mặt bây giờ lại chuyển thành có chút ngạc nhiên: " Tên của cô nương là Lục Nhi?" " Đúng vậy." Phiên Vân cảm thấy hắn có biểu hiện lạ, nhưng lúc này y trong đầu đều đang lo lắng cho Ngôn Phong, thế nên không có tâm tư suy nghĩ đến thân phận giả này của mình với người kia có gì rắc rối. Nam Nhân tuy rằng ngạc nhiên một lúc nhưng sau đó lại trở về bình thường, hắn ân cần hỏi: " Người bệnh là phu quân của cô sao, vậy còn gương mặt của cô." " Không có gì." Tay nam nhân đã không ý tứ muốn chạm đến trên mặt rồi, Phiên Vân vì là nam nhân nên cũng không nghĩ đến việc làm này sai ở đâu. Y chỉ xoay đầu tránh đi thì vô tình cũng sượt qua ngón tay hắn nói: " Chỉ là việc nhà mà thôi." Nam nhân nhìn ngón tay mình, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ một chút rồi hạ tay xuống. Hắn hỏi: " Là phu quân của cô nương làm sao?" " Không phải." Phiên Vân vội sửa lời: " Phu quân của ta rất tốt, làm sao có thể..." " Ra vậy." Hắn xem như mất mát nói. Lúc đại phu ra đến thì ba người lại chen trên một cỗ xe, rất may là xe này đủ lớn nên ba người ngồi vẫn có thể giữ được khoảng trống. Phiên Vân y phục đều ướt nên cố ý ép vào một góc sợ làm ảnh hưởng người khác, vị công tử kia lại cứ nhìn y mãi không chịu đổi hướng. Phiên Vân bây giờ đương nhiên cũng nhận ra hắn đối với mình hình như có nghi ngờ gì đó, thế nhưng vương gia đang bệnh cần đại phu chữa trị càng sớm càng tốt, thế nên y cũng chẳng muốn lo đến thân phận mình bị lộ hay không lên xe đã bảo chạy thẳng đến Nhật Minh vương phủ. Công tử từ lúc nghe tên " Lục Nhi " trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, đến khi nghe từ chính miệng nhỏ của nàng nói đến vương phủ thì đã đoán ra hết tám chín phần. Chẳng qua hắn không nói ra điều gì, làm như không biết cứ như vậy hộ tống " Lục Nhi " về đến trước cửa. Chờ khi tiểu cô nương và đại phu cùng nhau vào phủ rồi tên đánh xe lúc này mới lên tiếng, giọng nghi hoặc nói: " Tam hoàng tử, vị cô nương này thân phận ra sao, phu quân cô ta là người của Nhật Minh vương phủ sao?" " Ngươi không cần biết nhiều làm gì, đi thôi." Duật Nghĩa ra lệnh xong lại suy nghĩ không ít, hắn cho rằng ngày mai phải đến phủ thượng thư một chuyến. Hỏi vị phu nhân Đàn Hương của Kim Tử Lân kia xem đây là chuyện như thế nào.
|
Chương 19:
Ngôn Phong lúc tỉnh lại không biết là thời gian nào, hắn bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Cổ họng khô nóng, đầu cũng cảm thấy choáng. Hắn cử động ngón tay mới phát hiện tay mình đang bị người khác nắm lấy. Nhìn Đàn Lục Nhi đầu gục bên giường mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn cố mắt nhắm mắt mở, nàng không có nhận ra hắn tỉnh, tay vẫn cứ vừa xoay vừa xoa ngón tay hắn. Ngôn Phong đảo mắt nhìn thấy chậu nước có khăn bên trong, còn cả khăn ngay ngắn đặt trên trán mình. Lại liếc mắt trở về trên gương mặt Lục Nhi, trên gương mặt xinh đẹp sưng đỏ còn xuất hiện thêm vết thương do bị cào không thích hợp. Ngôn Phong trầm tư, trong lòng mỗi lúc một lạnh. Thấy nàng mi mắt gắng gượng đã muốn khép lại, hắn khẽ gọi: " Lục Nhi." " Vương gia?" Phiên Vân đang gật gù buồn ngủ, nghe thấy Ngôn Phong gọi liền giật mình tỉnh, y lo lắng nhìn hắn: " Người đau đầu đúng không? Đại phu đã đến khám rồi, người bị lạnh quá lâu thêm sức khỏe vốn đã không tốt mới phát sốt. Nghỉ ngơi uống thuốc sẽ nhanh khỏe thôi." " Ùm." Ngôn Phong mỉm cười, giọng nói khô có chút khàn: " Lục nhi, ta khát, giúp ta lấy nước đi." " Được, vương gia đợi một lát." Phiên Vân đến bàn rót nước mang lại, định sẽ đưa đến miệng giúp hắn uống nhưng không nghĩ đến hắn lại không chịu mở miệng: " Vương gia?" " Lục Nhi, giúp ta ngồi dậy đi." Ngôn Phong nói: " Ta tự mình uống." " Nhưng..." " Không sao đâu." Không đợi Lục Nhi nói gì, hắn lên tiếng. Phiên Vân kỳ lạ nhìn Ngôn Phong, nhưng hắn hình như rất nghiêm túc nói. Y đành trước đặt ly nước lên ghế sau đó đỡ hắn dậy, ngồi phía sau để hắn tựa vào. Phiên Vân lúc này mới một tay cầm ly nước đặt vào tay Ngôn Phong: " Từ từ thôi, đổ cũng không sao, ta sẽ lại rót ly khác cho người." Ngôn Phong không nói, hắn tiếp nhận ly nước Lục Nhi đặt vào tay mình. Tay run nhẹ khiến nước trong ly có rơi ra ngoài một vài giọt nhỏ, thế nhưng Ngôn Phong vẫn có khả năng đưa đến miệng tự mình uống. Phiên Vân lấy lại ly trên tay hắn, lại giúp Ngôn Phong nằm xuống. Trước thay đi khăn trên trán Ngôn Phong sau đó chèn lại chăn cho hắn: " Vương gia có đói hay không, ta vừa rồi không có thời gian nấu nướng cái gì, người bệnh cũng chỉ nên ăn cháo thôi, cháo hôm nay nấu vẫn còn chút ít, để ta..." " Không cần đâu." Ngôn Phong nhìn Lục Nhi: " Ta không đói, rất buồn ngủ. Lục nhi, nàng cũng lên giường ngủ đi. Với lại ta chỉ muốn ăn cháo mới, sáng mai dậy sớm nấu là được rồi." " À... vậy được, vương gia ngủ sáng dậy rồi nhất định đã nấu cháo chờ người ăn." Phiên Vân cười nói với hắn, y cởi giày lại trèo lên giường bò vào chỗ của mình ngủ. Hai người từ hôm đó cũng không ai hỏi chuyện gì xảy ra, cả Ngôn Phong và Phiên Vân đều biết đối phương phải chịu những gì. Cố gắng qua hết những thời gian này, Phiên Vân chỉ có thể làm hết những gì có thể như trước. Chỉ có Ngôn Phong mỗi ngày hôm nay đều phấn đấu hơn hôm qua, hắn không những đều đặn tập luyện cử động cánh tay còn lén khi Phiên Vân đi khỏi mà tập nhiều hơn nữa, không chỉ tay mà đôi chân cũng có triển biến tốt. Qua một tháng sau thấy chân của Ngôn Phong đã có khả năng tự cử động, Phiên Vân vui mừng thấy rõ. Y mấy ngày suy nghĩ vẽ ra được hình dáng một cây gậy ba chân, hôm này muốn đến chỗ ngũ lão ông muốn nhờ thử xem có thể làm ra được hay không. Lúc trở về thì nhìn thấy trên đường có người bán bánh bột chiên mùi rất thơm, bất quá người mua đông nên phải chen chúc một chút, chỉ là lúc mua được bánh rồi quay đầu lại chẳng thấy mấy vị đại ca hay theo sau mình nữa: " Người đâu rồi?" Phiên Vân loay hoay một hồi nhìn tới lui mà vẫn không thấy họ, sợ lại bị lạc mất còn có thể bị nghi ngờ y bỏ trốn thì thế nào. Phiên Vân nghĩ vậy nên muốn nhanh chóng trở về phủ, chỉ là đi chưa được bao nhiêu đã bị một chiếc xe ngựa chặn ngang đường. Xe ngựa này y đã từng ngồi qua nên không lạ có thể nhận ra, y cũng đương nhiên biết chủ nhân của nó là ai luôn rồi. Duật Nghĩa từ trong xe ngựa đi xuống, hắn nhìn Phiên Vân mỉm cười: " Lục Nhi cô nương, trùng hợp lại gặp rồi." " Trùng hợp thật sao?" Phiên Vân mang mạng che mặt nên không thể nhìn thấy y có phần cảnh giác: " Tam hoàng tử không phải là cố ý hay sao, là ta hiểu nhầm?" " Ngươi không hiểu nhầm." Phiên Vân đã gọi hắn tam hoàng tử thì hai người cũng không cần làm như không biết nữa, Duật Nghĩa vẫn giữ nụ cười với y nói: " Phiên Vân không phải lần trước đối với ta còn tỏ ra biết ơn, sao bây giờ lại như đang đứng trước hổ dữ? Lý nào sau khi không cần sự giúp đỡ nữa, ân tình kia cũng không cần phải tính?" Phiên Vân không phải muốn trở mặt, chẳng qua đây là tam hoàng tử là nhi tử của hoàng đế. Y đêm hôm đó vì lo lắng cho Ngôn Phong nên không thể lập tức nhận ra, nhưng ngày hôm sau suy nghĩ lại người nghe đến tên Lục Nhi lại có phản ứng đó, nên là người phải quen biết Lục Nhi, nhiều khả năng chính là tam hoàng tử. Hắn biết thân phận của y rồi cũng có thể vì Đan Lục Nhi mà tha cho y, nhưng nếu biết sức khỏe của vương gia đang phục hồi rất tốt, chỉ sợ vương gia gặp nguy hiểm: " Phiên Vân không quên người đã giúp đỡ, chỉ là thân phận ta lúc này bị người biết rồi, cảm thấy có chút hoảng sợ." " Ngươi là người thân của Lục Nhi, ta đương nhiên sẽ không để chuyện này bị người ngoài phát hiện, an tâm." Duật Nghĩa nói. " Đa tạ tam hoàng tử." Hắn lại nói: " Lục Nhi hiện đang ở Khuynh Dương phủ của ta." " Ở phụ của người?" Phiên Vân ngạc nhiên: " Nhưng lại sao... tỷ ấy không phải nên ở Tề An huyện. Biết rõ chúng ta đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn đến hoàng thành?" " Không phải ta." Thấy ánh mắt Phiên Vân nhìn mình có vẻ nghi ngờ, Duật Nghĩa lên tiếng giải thích: " Khi gặp ngươi sau hôm đó ta đã đến thượng thư phủ hỏi qua Kim thiếu phu nhân, khi đó biết Đàn gia các ngươi có chuyện gì. Nhưng ta vốn chưa kịp đến Tề An huyện thì nàng ta đã xuất hiện ở hoàng thành rồi, ta không có đưa nàng đến." Phiên Vân trong lòng hoang mang, y không rõ phụ thân nghĩ gì lại để Lục Nhi chạy đến hoàng thành, nếu thân phận của họ bại lộ thì toàn gia đều chịu chung số phận. Y chỉ cần thêm thời gian hơn hai tháng nữa thôi, một khi vương gia ly khai được hoàng thành cũng không cần thân phận giả này nữa. " Ngươi không cần lo lắng, nàng ta hiện đã được ta giữ lại trong phủ, sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc." Phiên Vân làm lạ nhìn tam hoàng tử, hắn nói như vậy là thật sự muốn giúp y sao? Cũng đúng, tam hoàng tử vì Lục Nhi bị gả làm thiếp cho vương gia mà không phục, liên tục đến vương phủ đòi người. Bây giờ biết không phải người mình yêu bị gả, còn có thể ngày đêm bên nhau, hắn làm sao có thể để bị lộ chuyện. Y nghĩ có chút an tâm, tạm thời có thể tin tưởng hắn nói: " Lại phải nhờ đến tam hoàng tử giúp đỡ, Phiên Vân nhất định sẽ không quên. Về sau nếu người có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm liền nhất định không từ chối." " Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đêm hôm đó vương gia xảy ra chuyện gì sao, hình như bệnh rất nặng." Phiên Vân nghe hỏi thì lúng túng một chút, sau đó lập tức tìm ra lý do nói: " Là ta không tốt, vương gia chỉ có thể nằm một chỗ cũng chẳng thể nói. Ta lại vô tâm quên mất không cho người ăn uống gì mấy ngày liền." " Sau đó vương gia tình trạng trở nên nguy rồi." Phiên Vân vừa nhìn sắc mặt Duật Nghĩa nói: " Tam hoàng tử cũng thấy ta lúc đó, là vì khi vương phi biết được đã rất tức giận dạy ta một bài học. Ta vì quá sợ sẽ bị phạt nặng nếu vương gia có làm sao, thế nên mới phải đêm khuya chạy đi tìm đại phu." " Ra là vậy." Duật Nghĩa nói, trong lòng nghĩ Thệ Ngọc hôm đó trừng phạt cũng không phải là vì Nhật Minh vương. Có thể là do hôm đó hắn đến tìm Lục Nhi, cô ta lại cho rằng Phiên Vân là Lục Nhi nên kéo ra trút giận thì đúng hơn. Nhìn như tam hoàng tử chịu tin lý do này của y, Phiên Vân sợ mình lỡ may làm lộ ra việc gì, giống như vừa rồi đi đặt làm một cây gậy sẽ không xong. Y vội nói: " Ta ra ngoài đã lâu, mấy vị đại ca hay đi theo canh chừng cũng không thấy đâu rồi. Sợ nếu còn không nhanh trở về thì lại làm vương phi tức giận, tam hoàng tử hẹn ngày khác lại tạ lỗi với ngươi." " Khoan..." Phiên Vân vừa nói xong đã chạy mất, chẳng kịp cho hắn nói thêm cái gì. Duật Nghĩa vì mạng che mặt kia làm cho hôm nay không thể lại nhìn thấy dung mạo của y, cảm thấy đáng tiếc nói: " Không sao, sẽ còn gặp lại thôi." Phiên Vân về đến phủ thì mấy vị đại ca kia vẫn chưa trở lại, xem như may mắn họ trở lại cũng biết là bị lạc thôi, không đến nỗi sẽ nghi ngờ y bỏ trốn. Y thích thú cầm theo gói bánh bột chiên vẫn còn nóng trở về phòng, chỉ vừa mở cửa đi vào đã muốn giật mình thả rơi gói bánh. Ngôn Phong ngồi trên giường nhìn y, trên vai hắn còn đậu một con vẹt màu xanh với chiếc mỏ đỏ. Điều đáng nói là nó vừa thấy Phiên Vân thì lại cứ liên tục kêu lên: " Phiên nhi về rồi, Phiên nhi về rồi." " Phiên nhi?" Ngôn Phong nghiêm túc nhìn con vẹt trên vai mình hỏi.
|