Edit: Ngũ Ngũ
Vào dịp lễ hội, trong trấn hết sức náo nhiệt, sáng sớm Cố Ngạn mang theo Cố Cố ra ngoài đi dạo quanh chợ để hưởng thụ bầu không khí lễ hội.
Thượng Vũ đế đi theo hai người kia, đi đến một thân đổ đầy mồ hôi cũng không được Cố Ngạn cùng Cố Cố chú ý, trong lòng có chút chua xót.
Cố Ngạn thấy không còn sớm nữa, cũng chưa có ý định muốn quay về, tìm một gian hàng nhỏ ngồi xuống, gọi ba tô mì gà.
Cố Cố tựa như con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng khẩu vị lại không hề nhỏ, hấp tấp cầm tô mì lên ăn loáng cái đã xong. Cố Ngạn liếc thấy, đem phần của mình chia một nửa cho nó.
Lông mày Thượng Vũ đế lập tức nhíu lại, nhẫn nhịn, lại nhịn không được, đem phần của mình đẩy qua cho Cố Ngạn: “Ăn không hết.”
Cố Cố cắn chiếc đũa: “Hoàng thúc thúc không ăn quen thức ăn của dân gian?” Kể từ khi biết Thượng Vũ đế là hoàng thượng, tiểu gia hỏa này ở trước mặt Thượng Vũ đế nói năng cũng không chút kiêng kỵ.
Thượng Vũ đế không có ý tứ này, thiếu chút nữa đen mặt, miễn cưỡng cười nói: “Ta không đói bụng, phụ thân ngươi phải làm việc, nên ăn nhiều một chút.”
“À.” Cố Cố nhả ra chiếc đũa, tiếp tục gắp lấy sợi mì.
Bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ, Cố Ngạn không nhận lấy tô mì của Thượng Vũ đế, nói: “Ta ăn nhiêu đây đủ rồi.”
Thượng Vũ đế không có ý định thỏa hiệp: “Một đại nam nhân lại ăn ít như vậy, cho dù ngươi tùy hứng vì người bên cạnh như thế nào, thân thể cũng không…”
“Không muốn ăn đồ bệ hạ đã dùng qua.” Cố Ngạn đánh gãy lời hắn, lại kêu thêm một tô để chặn miệng Thượng Vũ đế.
Tay cầm đôi đũa của Thượng Vũ đế run lên, tiếng hai cây đũa trúc rơi xuống thanh thúy, hắn nhặt lên bỏ vào trong miệng cắn vì sợ chính mình không kìm được mà phát tiếng nức nở nghẹn ngào, lại giương mắt nhìn tiểu nhị bưng tô mì đến, xác nhận Cố Ngạn đã ăn vào miệng mới thu liễm tàn khốc.
Sau đó đương nhiên là nuốt không trôi, tô mì đậm đà bị Thượng Vũ đế lấy đũa trúc khuấy đứt từng đoạn từng đoạn, những sợi mì bị đứt nhanh chóng chìm xuống đáy tô.
Trả tiền xong cũng đã đến thời gian làm việc, Cố Ngạn chuẩn bị đem Cố Cố đưa về nhà. Từ gian hàng đi ra, ba người bị một thầy bói cản đường.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Cố Ngạn lễ phép hỏi.
Thầy bói kia liên tục vòng quanh ba người hai vòng, cũng không đáp lời, trong miệng phát ra hai tiếng ‘Chậc chậc’.
Cố Ngạn kiên nhẫn hỏi lại: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Thầy bói giương mắt nhìn về phía Thượng Vũ đế, đột nhiên phát ra một tiếng cười, đặc biệt quỷ dị.
Thượng Vũ đế bị ông ta nhìn đến lông tơ dựng đứng, Cố Ngạn lại tựa như không hề phát giác định tiếp tục hỏi ông ta lần nữa.
“Chậc chậc, long thân long vận lại không có long tâm ah.”
Thượng Vũ đế biến sắc, Cố Ngạn bước lên trước một bước, hơi nghiêng người chặn hắn lại phía sau.
“Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?” Cố Ngạn hỏi.
Thầy bói phảng phất như không phát hiện ra sự đề phòng của bọn họ, vẫn cười nói: “Quá mức chấp nhất một người, nơi nào chứa nổi phổ la đại chúng.”
Nếu như nói câu đầu chỉ là làm cho Thượng Vũ đế có chút đề phòng, thì câu sau lại thoáng chọc giận hắn. Mặc kệ trong lòng hắn Cố Ngạn quan trọng đến dường nào, nhưng bảy tám năm nay hắn xem như không phụ lòng với thiên hạ rồi. Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ không để ý, nhưng vừa vặn đám đại thần kia cũng ôm lấy loại tâm tính này, nên mới làm hắn cùng với Cố Ngạn gần như trở thành người xa lạ.
Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ, không có ý định mở miệng phản bác.
Thầy bói tựa hồ cũng không có ý tứ dây dưa cùng Thượng Vũ đế, ánh mắt hạ xuống, rơi trên người Cố Cố nho nhỏ.
“Thiên tư thông minh ah…”
Hài tử không cha không mẹ không thích người khác thương hại mình, mới vừa rồi còn vì biểu tình của Cố Ngạn mà có chút kiêng kị, lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười.
“Khi còn bé chịu qua chút khổ sở, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Về sau sẽ gặp quý nhân, từ đó cơm áo không lo.”
Câu này hiển nhiên là ám chỉ vào mình, Cố Cố có chút kiêu ngạo.
“Bất quá…” Thầy bói trầm ngâm.
“Bất quá?” Cố Ngạn khẩn trương hỏi.
“Bất quá nên đừng rời khỏi địa phương này, một khi đi xa tha hương liền gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Đó là ý tứ gì, trong lòng Thượng Vũ đế có chút cảm giác mơ hồ, lại bị đè ép xuống dưới.
Cố Ngạn suy nghĩ lời của ông ta, cúi đầu im lặng.
Ngược lại là thầy bói kia đợi một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói: “Có thể xem tay của công tử hay không?”
“Ah, được.” Cố Ngạn kịp phản ứng, mở hai tay ra.
Thầy bói bắt lấy tay của y.
Gân xanh trên thái dương của Thượng Vũ đế nổi lên.
Thầy bói kia đưa mắt nhìn lòng bàn tay của Cố Ngạn, đầu ngón tay di chuyển theo những đường vân ẩn hiện, rõ ràng trẫm cho nhìn rồi! Sao lại còn sờ!
Vừa rồi Thượng Vũ đế tức giận nhưng vẫn nhịn được, hiện tại lại nhịn không nổi, lạnh lùng chen vào nói: “Nhìn đủ chưa?”
Thầy bói cười ha ha: “Đủ rồi đủ rồi.”
Cố Ngạn ngược lại rất khiêm tốn: “Tiên sinh có nhận xét gì?”
“Công tử mang mệnh lộc, cả đời đại phú đại quý.”
Đã nhìn lại còn sờ soạng cả buổi thế mà chỉ nói ra một câu nhảm nhí như vậy, Thượng Vũ đế trực tiếp đem ông ta liệt vào hạng người lừa đảo, cũng may ông ta không nói điềm xấu gì với Cố Ngạn, bằng không thì Thượng Vũ đế rất có thể quay đầu tìm người cắt lưỡi của ông ta.
Cố Ngạn vô cùng tán thành mà gật đầu: “Vâng, trời sinh ta mệnh tốt.”
Thượng Vũ đế nghe y nói xong, liền muốn kéo Cố Ngạn rời đi, trùng hợp là thầy bói tựa hồ cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng bọn họ nữa, cũng không thu tiền, trong miệng lẩm bẩm như nhớ ra cái gì đó liền rời khỏi.
===
Thượng Vũ đế triệt để biến thành một kẻ bám đuôi, Cố Ngạn đi đến đâu hắn theo tới đó, Cố Ngạn làm cái gì hắn cũng làm cái đó, đã vậy Cố Ngạn lại mặc kệ hắn, những người khác cũng không nói gì thêm.
Thượng Vũ đế không muốn ngồi không, hiện tại chỉ nhìn Cố Ngạn đã không thể thỏa mãn hắn, hắn còn muốn thêm nữa…
“Tiểu Trương, lấy cái xẻng giúp ta.”
“Được.”
“Trẫm… Ta lấy giúp ngươi.” Thượng Vũ đế không do dự cầm lấy cái xẻng, nhưng cái xẻng cắm trên mặt đất lại không nhổ ra được. Phí hết sức lực mới nhổ ra, bụi đất bay loạn tứ tung, bắn lên trên người Thượng Vũ đế.
Cố Ngạn có chút nhìn không được: “Đến bên này giúp ta đi.”
“Ta đây…”
“Cố lão đại, giúp bên này một lát!”
“Được.”
Lời của Thượng Vũ đế bị đánh gãy, không biết làm sao mà đứng đấy. Cố Ngạn chạy đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Thượng Vũ đế ‘Để đó không dùng’, thuận miệng nói: “Bệ hạ đi hỗ trợ chuyển gỗ đi a.”
“Ta…” Thượng Vũ đế còn muốn nói gì đó, Cố Ngạn đã không nghe được rồi, quay người ủ rũ mà đi chuyển gỗ.
Thượng Vũ đế tìm thấy chỗ chất chồng đầy gỗ, không yên lòng tùy tiện lấy một cây, hắn cũng không có ý thức được chính mình còn chưa từng làm những việc nặng này, lực chú ý dồn tất cả lên trên người nào đó ở chỗ không xa kia.
Ôm cây gỗ lên lại không biết phải bỏ xuống nơi nào, Thượng Vũ đế cứ như vậy khiêng một cây gỗ vòng vo tại chỗ hồi lâu.
Lúc này Thượng Vũ đế mới phát hiện ánh mắt khó hiểu của những người bên cạnh quăng tới, dứt khoát không làm hoặc là đã làm thì làm cho xong, mặc kệ phải bỏ xuống nơi nào, trước tiên cứ đi đến chỗ Cố Ngạn.
Cố Ngạn là người ôn hòa, mọi người nói chuyện với y cũng không có gì kiêng kỵ, có người liếc mắt thấy Thượng Vũ đế, liền tiến đến báo cho Cố Ngạn.
Thượng Vũ đế dù sao cũng là người tập võ, thính lực so với người bình thường tốt hơn vài phần, tên tiểu Trương kia đến gần Cố Ngạn thì thầm cái gì liền một chữ cũng không thể thoát khỏi mà rơi vào tai hắn.
“Lão đại, bằng hữu kia của ngươi là như thế nào đấy? Xem xét tựa như là không có khí lực, khiêng gỗ cũng không biết, hôm nay chắc công việc không hoàn thành xong được rồi, nếu không để cho hắn ở một bên nghỉ ngơi đi, ít nhất cũng không làm phiền.”
Cố Ngạn tựa như cũng không muốn làm khó, nói: “Ngươi trước hết qua bên kia đào tiếp đi, ta nói với hắn vài câu rồi sẽ tới sau.”
Thượng Vũ đế nhìn chằm chằm vào Cố Ngạn đang đi về phía mình, niết mạnh cây gỗ trong tay, giống như dù sợ Cố Ngạn vứt bỏ, cũng không muốn vứt bỏ cây gỗ đó.
Cố Ngạn đã một lời đáp ứng, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng của Thượng Vũ đế nên có chút băn khoăn.
“Đưa cho ta, để ta khiêng cho.” Cố Ngạn hướng hắn vươn tay.
Thượng Vũ đế không buông tay, chăm chú nhìn y.
“Bệ hạ nghỉ ngơi đi.”
“…”
“Bệ hạ, ta còn rất nhiều chuyện phải làm.”
“…” Thượng Vũ đế chẳng quan tâm dơ dáy bẩn thỉu, giống như trút giận mà ngồi loạn bên trên gạch ngói.
Y vẫn là cầm đi, vẫn vứt bỏ hắn. Thượng Vũ đế cào loạn tóc, sau khi thương tâm thì một cỗ hờn dỗi xông lên đầu. Hắn hung hăng trừng mắt với cái tên tiểu Trương kia, dùng ánh mắt giết người đem tiểu Trương lăng trì từng chút từng chút một. Tiểu Trương cảm thấy sống lưng phát lạnh, lại không để ý, lau mồ hôi tiếp tục vùi đầu làm việc.
Thượng Vũ đế cảm thấy càng ngày càng không thể đè nén thô bạo trong lòng được nữa, sáng sớm thì bị Cố Ngạn cự tuyệt, rồi đến tay thầy bói quỷ dị, còn bị tiểu Trương chế nhạo nữa. Bản thân hắn càng không thể khống chế dục vọng với Cố Ngạn, khát vọng cùng y hôn môi, khát vọng chạm vào y, vuốt ve toàn thân của y, mà những người này đều là vật cản đường.
Lúc ăn cơm tối không thấy bóng dáng của Thượng Vũ đế, ban đầu bọn người Cố Ngạn cũng không để ý tới, từng người làm chuyện của mình.
“Hắc!” “Hắc!”
“Âm thanh kì quái gì vậy?”
“Giống như có người đang gọi?”
“Ta đi xem.” Thẳng đến bên cạnh truyền đến tiếng kêu gào, Cố Ngạn sinh lòng nghi ngờ, theo tiếng mà đi.
Cố Ngạn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Thượng Vũ đế, y phục đơn giản thô sơ, hai chân giang rộng đứng vững, hai tay nắm chặt búa bổ xuống, mồ hôi tuôn như mưa.
Thượng Vũ đế hết sức chuyên chú mà đốn củi, nhưng lúc Cố Ngạn đến hắn vẫn mẫn cảm mà nhận ra.
Đem búa đặt sang một bên, Thượng Vũ đế cười nói: “Cố Ngạn Bảo Bảo, sao ngươi lại tới đây?”
“Tại sao bệ hạ lại đốn củi?”
“Lần đầu tiên trẫm đốn củi,” Thượng Vũ đế chỉ tay về hướng đống củi được xếp thành một gò, trong mũi phát ra khí, chán ghét nói, “Những thủ hạ của ngươi không phải là xem thường trẫm? Trẫm khí lực rất lớn, không muốn bẩn tay mà thôi.”
Cố Ngạn không nhịn được khẽ cười thành tiếng, cười dáng vẻ cậy mạnh kia của Thượng Vũ đế.
Đã rất lâu rồi Thượng Vũ đế chưa thấy y cười với mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc mà đứng đó. Nụ cười trên mặt Cố Ngạn chậm rãi tan biến, hai người cứ như vậy đối mặt với nhau, bỗng nhiên trầm mặc. Xung quang cũng yên lặng xuống, bầu không khí không biết vì sao trở nên mập mờ cùng ấm áp.
Trong lòng Thượng Vũ đế lại đang quay cuồng như gặp sóng to gió lớn, hắn nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của chính mình, hắn rất khẩn trương, khẩn trương đến mức đầu ngón tay cũng run lên, hắn cảm giác có lẽ lúc này hắn nên nhào tới hôn y, thổ lộ tất cả ủy khuất với y, cầu y tha thứ, cầu y trở về cùng hắn. Có thể thần kinh quá mức tê liệt, như thế nào cũng không thể di chuyển được bước chân.
Cố Ngạn thu lại ánh mắt, cúi đầu trông thấy Cố Cố đang mở to hai mắt nhìn mình, y ngồi xổm xuống ghé vào tai nó thì thầm mấy câu, tiểu gia hỏa sảng khoái mà đáp ứng, chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại cầm thêm một gói đồ kín đáo đưa cho Cố Ngạn.
Bầu không khí bỗng nhiên khôi phục lại bình thường, Thượng Vũ đế cũng hồi phục lại tinh thần, đi theo phía sau Cố Ngạn, cười đến có chút mất tự nhiên: “Bảo Bảo, ngươi mới vừa rồi cùng Cố Cố vụng trộm nói gì đó?”
“…”
Thượng Vũ đế không muốn buông tha, hắn trông thấy hai tai của nam sủng nhà mình đỏ lên, cái biểu hiện thẹn thùng này không ai khác quen thuộc hơn so với hắn: “Cố Cố vừa mới đưa cho ngươi cái gì đó?”
“Ngươi đừng có giấu, đưa cho trẫm nhìn xem.” Thượng Vũ đế tò mò muốn chết, dứt khoát động tay động chân, không để ý đến hình tượng mà trực tiếp vươn tay mò vào trong tay áo của Cố Ngạn.
“Bệ hạ sao lại thô lỗ như vậy.” Cố Ngạn đẩy hắn ra, căm tức mà móc ra gói đồ kia, ném cho Thượng Vũ đế.
Thượng Vũ đế cuống quýt tiếp được, lập tức di chuyển ánh mắt, cẩn thận nhìn vào, liền vui cười, cái mũi có chút chua xót.
Đó là một gói đào khô, Thượng Vũ đế thích ăn đào lắm. Lập tức hắn cảm thấy bụng đói kêu gào, cảm giác đói khát do cả ngày chưa ăn uống tử tế, dạ dày có chút đau, nhưng trong lòng lại sinh ra vài phần ấm áp, từ đáy lòng ấm đến khuôn mặt, cho đến khi đôi má đỏ ửng lên.
Hắn không có đuổi theo Cố Ngạn, nhưng nhìn tấm lưng phảng phất như phát ra ánh sáng kia, dường như có một tia xoay chuyển, dần dần dụ dỗ lấy hắn đang do dự phải phấn đấu quên mình bổ nhào qua.