Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp
|
|
Chương 83[EXTRACT]Ở địa phương cách Ninh Hữu không xa, có một đám sói đói, cặp mắt hung ác tham lam nhìn chăm chú vào cậu. Hô hấp Ninh Hữu ngừng lại, gắt gao cầm trường mâu trong tay, thân thể cương cứng lên. Những con sói đó khoảng chừng 10-20 con, mỗi con đều rất hung hãn, toàn thân đều là cơ bắp hữu lực, lúc này bọn chúng đạp nhẹ từng bước một, tới gần về phía Ninh Hữu, ngẫu nhiên dẫm lên lá khô rơi xuống phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hầu kết Ninh Hữu khẽ nhúc nhích, nuốt xuống một ngụm nước miếng, trường mâu chỉ thẳng vào một con sói hoang phía trước nhất, thần kinh khẩn trương tới cực điểm. Ngay tại thời điểm Ninh Hữu nhịn không được mà muốn công kích, mấy con sói phía trước đến bên cạnh con gấu đen đã chết đi kia rồi ngừng lại, dùng lợi trảo cùng răng nanh đem gấu đen phân ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Hữu nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là một ngụm này của cậu còn chưa có thở xong, liền nhìn thấy bên sườn một con sói thân mình cong lên, sau đó đột nhiên nhào tới về phía cậu! Ninh Hữu phản ứng nhanh chóng, dùng trường mâu chặn thế công của con sói kia lại, nhưng là sức lực của cậu hiển nhiên không thể lớn bằng sói đói, cả người bị đẩy ngã trên mặt đất. Một khắc khi rơi xuống đất, Ninh Hữu thuận thế lăn một cái, trốn thoát khỏi, chỉ là cánh tay lại bị lợi trảo hung hăng mà gọt xuống một tầng thịt, tức khắc máu tươi đầm đìa. Hiện tại Ninh Hữu đã hoàn toàn bất chấp đau đớn trên thân thể, lộc cộc bò dậy, dựa lưng vào đại thụ, đề phòng nhìn bọn chúng. Hương vị máu tươi nồng đậm kích thích những con sói đói khác, hung ác đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Không thể cứ như vậy mà ngồi chờ chết được! Ninh Hữu cắn răng đâm về phía con sói đang lao tới đây, đồng thời nhanh chóng di chuyển vị trí của mình, rút lui về phía sau, cậu không thể lại cứ tiếp tục như vậy được nữa, thừa dịp khi mấy con sói này còn chưa bao vây cậu, cậu nhất định phải nhanh chóng rời đi! Hung hăng đâm trúng một đầu một con sói, Ninh Hữu còn chưa kịp □□, sau đầu liền truyền đến một trận lệ phong*, trong lòng Ninh Hữu căng thẳng, vội vàng nghiêng thân mình đi, lợi trảo xoát qua gương mặt của cậu, để lại ba đạo vết thương nóng rát. *lệ phong: cơn gió lớn, mạnhMà lúc này, mấy con sói vốn đang phân chia thị gấu đen cũng đều ngẩng đầu lên, trên người còn mang theo máu của con gấu đen đó, dưới chân vừa giẫm liền vọt về phía Ninh Hữu. Công kích tập thể. Trong lòng Ninh Hữu hoảng sợ, vừa túm vừa bò liền nhanh chóng leo lên cây, chỉ là cậu cũng không có tiếp tục leo lên trên cao nữa, mà là dưới chân giẫm một cái, nhảy về phía nơi xa. Lăn một cái ngay tại chỗ, sau đó đứng dậy, Ninh Hữu liền dùng hết tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy về phía trước. Bởi vì địa phương ngã xuống có chút xa, lần này Ninh Hữu rơi không nhẹ, chẳng qua động tác này đã đem khoảng cách giữa cậu và bầy sói kéo ra một ít. Nếu thật sự chỉ ở trên cây, như vậy cậu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, hiện tại nếu muốn mạng sống thì cậu chỉ có thể phóng ra bên ngoài, cậu phải nghĩ cách bỏ rơi bầy sói này đi. Tốc độ của Ninh Hữu căn bản là kém hơn hẳn dã thú có hình thể mạnh mẽ, chỉ trong một lát, những con sói đói đó liền đuổi tới. Cậu một bên chống đỡ đám sói đói tập kích, một bên chạy về phía trước. Lúc này Ninh Hữu đã cả người toàn là miệng vết thương dữ tợn, cả người bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, huyết nhục mơ hồ. Hiện tại cậu đã ý thức không rõ, chỉ nhớ rõ mình tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được, cậu còn phải trở về, còn có người đang chờ cậu. Giữa lúc mơ hồ, một con sói cắn vào bờ vai của cậu, răng nanh sắc nhọn nháy mắt đâm thủng da thịt cậu. Nơi xương đau đớn nháy mắt làm cho Ninh Hữu thanh tỉnh lại, cậu gào rống một tiếng, từ chỗ sâu trong thân thể trào ra một cổ lực lượng, hung hăng đem con sói kia đẩy ra ngoài. Mà theo đó, trên vai cũng bị tước đi một khối da thịt to, tình trạng thảm thiết. Nhưng Ninh Hữu lại một chút cũng không nhận ra, trường mâu của cậu dùng sức chọc xuống, đầu lâu của con sói kia bị đâm thủng, máu tươi và óc bắn toé ra, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Những con sói đói vốn đang chuẩn bị công kích bị động tác của Ninh Hữu chấn trụ, trong lúc nhất thời ngừng động tác của mình, đề phòng nhìn chằm chằm cậu. Cả người Ninh Hữu toàn là huyết, sát khí tràn ngập khắp người, đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm những những con sói đói, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào rống, đem trường mâu đột nhiên rút ra, nhắm ngay bầy sói phía trước. Bầy sói chỉnh thể lui về phía sau một bước, một con thoạt nhìn dường như là sói đầu đàn gầm nhẹ một tiếng, bầy sói như thủy triều rút đi. Sau khi quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Hữu một cái xong, cũng không quay đầu mà chạy mất. Khóe miệng Ninh Hữu tràn máu, có chút hung ác một tay đem trường mâu đâm trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình, trong ánh mắt nổi lên tơ máu. Cậu hiện tại còn chưa thể ngã xuống được, chỉ cần cậu nằm xuống, liền nhất định sẽ mất mạng. Dựa vào một cổ dục vọng cầu sinh kinh người, Ninh Hữu từng bước một đi về phía trước, chỉ là trước mắt cậu một mảnh huyết hồng, căn bản là không thấy rõ đường đi phía trước, trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ đến, mình nhất định phải đi về phía trước, mình phải trở về! Ninh Hữu đi lung tung nửa giờ, đôi mắt vô thần bị máu tươi nhuộm dần dùng sức mở to, bước chân tập tễnh, toàn thân chỉ dựa vào một cây trường mâu để chống đỡ. Lúc này, cậu đã đi ra khỏi rừng rậm, một thước phía trước, chính là vách núi. Ninh Hữu lại không hề phát hiện ra, chỉ là máy móc từng bước đi về phía trước. Khi đi đến bên vách núi cũng không có dừng lại, nhấc chân rồi đặt xuống, sau đó lập tức dẫm vào khoảng không, cả người từ trên vách núi rớt xuống. Vốn dĩ cũng đã đạt tới cực hạn Ninh Hữu tại trong cảm giác không trọng lực khủng bố này, rốt cuộc mờ mịt mà không cam lòng nhắm lại hai mắt của mình. —————— "Tí tách" Một tiếng nước rõ ràng đánh thức thần trí Ninh Hữu, cậu chỉ cảm thấy cả người không có một chỗ nào mà không đau cả, chỉ cần vừa động, trên người liền toàn là mồ hôi lạnh. Dùng hết sức lực để mở to mắt, Ninh Hữu thấy được cánh tay tràn đầy miệng vết thương dữ tợn của mình đang ngâm ở trong nước, máu loãng từng tia tràn ra. Trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, Ninh Hữu muốn đứng dậy, nhưng lại không dậy nổi một tia sức lực, chỉ có thể phí công lại lần nữa nằm xuống. Ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến, Ninh Hữu cảm thấy mắt có chút đau, gian nan nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu, Ninh Hữu mới tìm được một tia sức lực. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này Ninh Hữu mới phát hiện, bản thân thế nhưng lại đang nằm ở trong một hồ nước, lạnh lẽo nhưng cũng không thấu xương, ngược lại làm cho cảm giác đau đớn trên miệng vết thương của cậu tốt hơn rất nhiều. Cái hồ □□ này, căn bản là không nhìn thấy đáy, nhưng là không biết sao lại thế này, Ninh Hữu thế nhưng lại quỷ dị nổi ở trên mặt nước, nước hồ tràn qua nửa thân mình cậu, nhưng không có chút dấu hiệu trầm xuống nào. Lúc này Ninh Hữu đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, che hai mắt của mình lại cười si ngốc, cười sặc, sau đó bắt đầu ho khan mãnh liệt, chấn động miệng vết thương cả người, cảm giác đau đớn phô thiên* kia quả thực là làm cho người đau đớn muốn chết. Ninh Hữu lại không thèm quan tâm, trong đầu chỉ có một ý niệm. *phô thiên(cái địa): trút xuống khắp nơi, áp đảo, khốc liệtCậu không có chết. Ninh Hữu duỗi tay lau lau nước mắt trên khóe mắt không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì cười mà tràn ra, tay từ trong hồ nước chuyển động. Hồ nước rất là kỳ lạ, Ninh Hữu nằm ở trên mặt nước lại phảng phất như nằm ở trên một bãi cỏ vậy, chỉ cần cậu ấn đôi tay đi xuống, cũng có thể chống đỡ thân thể của mình dậy được. Mà cúi đầu một cái, lại có thể nhìn thấy có vài con cá nhỏ óng ánh long lanh đang thảnh thơi bơi qua lại bên dưới thân mình, dáng vẻ linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh. Ninh Hữu không khỏi nhìn mà than thở, cho dù là ở Tu Chân giới, cậu cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ lạ như thế. Cuối cùng Ninh Hữu thử đứng lên, ban đầu thân mình có chút không xong, sau khi lắc lư vài cái mới thích ứng được. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, đỉnh núi cách cậu xa ít nhất là trăm mét. Mà đường kính cái hồ nước này ước chừng khoảng hai mươi mét, nước hồ trong suốt, ở bên cạnh có một vài gò đất cao, mà ở phía trước gò đất cao kia, lại là một chỗ thoạt nhìn giống như là cửa động. Ánh mắt Ninh Hữu ngưng lại. càng p4
|
Chương 85[EXTRACT]Ninh Hữu ôm chặt ngực của mình, đem máu lại tràn ra trên khóe miệng chà lau sạch sẽ, có chút lảo đảo đi về phía cửa động kia. Cậu có một loại cảm giác kỳ diệu nói không nên lời, nơi đó dường như có thứ gì đó đang triệu hoán cậu. Hồ nước dưới chân hơi lắc lư, Ninh Hữu đi có chút gian nan, tốn không ít công phu, Ninh Hữu mới đi đến trước cái cửa động cao bằng một người kia. Vừa đứng yên, một cổ hương vị thấm vào ruột gan liền tiến vào xoang mũi cậu, tâm thần cũng thoải mái hơn không ít. Đạp chân, đi tới. Từ bên ngoài sáng ngời tiến đường đi tối đen như mực, Ninh Hữu có một tia không thích ứng, theo bản năng thả linh thức ra, phát tán khoảng một thước chung quanh cậu. Tại địa phương tối đen này, Ninh Hữu cũng chỉ có thể dựa vào linh thức mà phân biệt đường. Đáng tiếc là vô luận là thức hải hay là đan điền của Ninh Hữu thì cũng đều đã bị thương nặng gần như hủy diệt, linh thức vốn có thể phát tán ra gần mấy ngàn mét, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể tách ra được một thước, trợ giúp cũng không lớn. Dọc theo đường đi Ninh Hữu đều rất cẩn thận, chẳng qua cũng may là trên đường đi cũng không có tình huống dị thường gì, sau khi đi trong huyệt động quanh co khúc khuỷu ước chừng mấy trăm mét, Ninh Hữu bỗng nhiên nhận thấy được một tia ánh sáng, mà hương vị thấm vào ruột gan kia cũng càng thêm nồng đậm, ánh mắt cậu sáng lên, khẳng định chính là nơi này! Ninh Hữu cuối cùng cũng đi vào địa phương phát ra ánh sáng, khác hẳn với đường đi hẹp kín trong động, nơi này rộng lớn, ước chừng khoảng trên trăm mét vuông, nơi đỉnh chóp trống rỗng hiển lộ ra tới một tia ánh sáng, đem cảnh tượng trong huyệt động chiếu rọi cực kỳ rõ ràng. Ở trong cái huyệt động này, có một cái ao nước, ánh mặt trời nhỏ bé xuyên thấu qua rơi vào trên mặt nước, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Mà ở chung quanh ao nước có rất nhiều loại thực vật mà Ninh Hữu không biết tên, chúng nó sinh cơ dạt dào, mỗi một gốc cây đều tản ra hơi thở làm Ninh Hữu cực kỳ thoải mái. Ninh Hữu nhắm mắt lại, cảm thụ được linh khí ở nơi này so với bên ngoài nồng đậm hơn gấp trăm lần, theo bản năng liền bắt đầu vận chuyển công pháp của mình. Chỉ là chỉ trong gần một tức, Ninh Hữu đã cười khổ từ bỏ động tác của mình, mở mắt. Linh khí nơi này tuy rằng nồng đậm, nhưng cũng không thể khiến cho người đã vỡ vụn kinh mạch như cậu hấp thu được nửa đồng nào, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia lại một tia linh khí tiến vào trong cơ thể rồi lại tán dật ra ngoài không dư thừa chút nào. Cảm xúc mất mát cũng không có chiếm cứ tâm trí Ninh Hữu, cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ở trong cái huyệt động này bắt đầu tìm kiếm. Linh khí nơi này gấp bên ngoài hơn trăm lần, hơn nữa cậu vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó đang triệu hoán cậu, trong huyệt động này nhất định là có vật gì đó không tầm thường. Tìm tòi gần một canh giờ, Ninh Hữu không sai biệt lắm đã đem toàn bộ huyệt động đều tra xét một lượt, mỗi một gốc cây thực vật cậu đều đã tinh tế xem qua, ngoại trừ linh khí cùng sinh cơ tràn đầy ra, cũng không có một tia dị thường nào. Mà lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu vào trong huyệt động lại càng lúc càng thêm ảm đạm, trong lòng Ninh Hữu tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi ra ngoài, chậm trễ nữa là sẽ đến buổi tối, cậu phải nghĩ biện pháp từ dưới đáy vực này thoát ra. Ngay tại thời điểm Ninh Hữu đang sắp rời đi, động tác bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ao nước trong suốt kia. Một gợn sóng yếu ớt đến không thể nhận ra hơi hơi đẩy ra. Nhiệt độ trong ao nước cực kỳ thấp, Ninh Hữu thu hồi tay nhúng trong nước, khiếp sợ không thôi. Linh khí trong ao nước này, quả thực là nồng đậm tới nông nỗi kinh người! Ao nước nho nhỏ này tuyệt đối không đơn giản! Thân thể Ninh Hữu tuy đã bị hủy, nhưng linh khí chung quanh cậu vẫn có thể cảm giác được rành mạch, chính là từ khi bắt đầu tiến vào huyệt động này, cậu lại căn bản không có một tia phát giác được ao nước này có bất cứ dị thường gì, hơi thở bên trong bị che lấp quả thực là hoàn mỹ không có một tia sai sót nào! Ninh Hữu không hề do dự, tức khắc bước vào bên trong ao nước, lạnh lẽo thấu xương làm cho cẳng chân Ninh Hữu cũng bắt đầu có chút tê dại, cậu lại không có một tia ý lui nào, một chút linh thức còn tồn tại trong thức hải tất cả đều tản phát ra, xem xét tình cảnh dưới nước. Ao nước cũng không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ không quá eo Ninh Hữu mà thôi. Lúc ban đầu Ninh Hữu còn đi ở trên mặt nước, sau đó lại dứt khoát trực tiếp tiến vào trong nước. Đôi tay sờ soạng dưới đáy hồ nước nhỏ. Đường kính ao nước ước chừng khoảng năm sáu mét, Ninh Hữu rất nhanh đã tìm tòi xong, chỉ là kết quả lại làm cậu có chút thất vọng, cậu cái gì cũng không có tìm được. Ninh Hữu chưa từ bỏ ý định lại tìm tòi thêm mấy lần, lần này ngay cả một thước đất phía dưới đáy ao Ninh Hữu cũng tinh tế xem xét một lần. Khi đang xem xét lần thứ tư, thân thể Ninh Hữu đã không chống đỡ nổi nữa, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta sợ hãi. Rơi vào đường cùng, cho dù có trăm ngàn lần không cam lòng, Ninh Hữu cũng chỉ có thể từ bỏ, đi về phía bờ ao. Khi còn cách bờ ao còn có hai bước, hai chân ngâm lâu dưới ao nước lạnh băng bỗng nhiên co rút đau đớn, Ninh Hữu không hề phòng bị trực tiếp chìm vào trong ao nước. Nhưng chỉ một chút như vậy thôi, Ninh Hữu lại cảm giác được có thứ gì đó đang ở dưới thân mình thoát đi, cơ hồ là trong khoảnh khắc, Ninh Hữu liền dùng tay bắt được nó. Đó là một gốc linh liên* bảy cánh lưu chuyển quang mang thánh khiết. *liên: hoa senLinh liên bị Ninh Hữu bắt được đã có một chút linh trí, giờ phút này đang giãy giụa trong tay Ninh Hữu, muốn trốn thoát ra, Ninh Hữu lại không có ý tứ thả nó đi, toàn bộ một chút linh lực còn tồn lại trong cơ thể tranh thủ dồn vào trong bàn tay, chặt chẽ vây khốn nó. Từ trong ao nước đi ra, Ninh Hữu mới có rảnh rỗi suy nghĩ về đóa linh liên lớn không bằng một bàn tay trong tay này, hương khí linh dược nồng đậm tán dật, chui vào trong thân thể Ninh Hữu, kinh mạch vốn bị nứt toạc thế nhưng lại có một tia xu thế chữa trị! Sau khi ngạc nhiên, Ninh Hữu có thể xác định gốc linh liên này chính là ngọn nguồn làm cậu cảm thấy ẩn ẩn bị triệu hoán, cho dù không biết rõ đây là loại thực vật gì, nhưng là trải qua một tia hơi thở tiến vào trong cơ thể kia, Ninh Hữu lại có thể xác nhận đây tuyệt đối là một gốc linh dược hi thế*! *hi thế: hiếm có trên đờiCòn chưa đợi Ninh Hữu quyết định dùng nó như thế nào, gốc linh liên kia lại phảng phất như hiểu rõ ý tưởng của Ninh Hữu, toàn thân gục xuống, cực kỳ không có tinh thần, Ninh Hữu còn chưa từng gặp qua loại thực vật có linh tính như thế, hứng thú dạt dào, nhưng mà cho dù là vậy, Ninh Hữu cũng không có chút ý tứ buông tha nó nào. Gốc linh liên kia lại chấn động rũ thân mình xuống một chút, bảy cánh hoa kia tràn ra một tia linh vụ*, sau đó ở giữa cánh hoa ngưng tụ thành một giọt nước long lanh óng ánh, giọt nước ngưng kết thành công, quang mang trên thân linh liên kia thoáng chốc liền tiêu tán không còn một mảnh, héo rũ không thôi. *Linh vụ: sương mù linh khíGiọt nước xiêu xiêu vẹo vẹo lơ lửng bay về phía bên miệng Ninh Hữu, Ninh Hữu ẩn ẩn có chút suy đoán, không chút do dự, mở miệng liền đem giọt nước kia ngậm vào. Tức khắc dược lực nồng đậm dũng mãnh tiến vào khắp người cậu, kinh mạch đã bị tổn hại vỡ nát lấy tốc độ có thể thấy được nhanh chóng tu bổ lại, ngay cả đan điền đã hoàn toàn vứt đi cũng dần dần có sinh cơ. Ninh Hữu ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm hướng thiên, hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực khôi phục. Mà lúc này, linh liên trong tay Ninh Hữu lại thừa dịp cơ hội này từ trong tay cậu thoát ra, nhanh chóng biến mất ở bên trong ao nước. Sáu canh giờ qua đi, Ninh Hữu bỗng dưng mở mắt. Trải qua linh dược kia tu bổ, thân thể vốn đã phế đi của Ninh Hữu đã khôi phục bảy tám phần, cho dù một thân tu vi kia không có cách nào trở về được, phải một lần nữa tu luyện lại, nhưng Ninh Hữu vẫn kinh hỉ không thôi. Cậu bắt một cái pháp quyết, linh khí nhập thể, lưu chuyển ở trong kinh mạch, cuối cùng trở về tiến vào đan điền, địa phương nguyên bản trống rỗng tức khắc có một tia sinh cơ. Ninh Hữu nhìn về phía ao nước bên người. Dưới nước, linh liên bảy cánh đang dồn lại ở một góc ao nước, run bần bật, trên ao nước cũng nổi lên một tầng sóng gợn thật nhỏ. Ninh Hữu cũng không có xuống nước đi bắt nó, ngược lại lại tiếp tục tu luyện, một lần tu luyện này, chính là bảy ngày. Bảy ngày qua đi, Ninh Hữu vẫn như cũ không có đi bắt giữ đóa linh liên kia, ngược lại trực tiếp ra khỏi huyệt động, từ hồ nước bên ngoài bay lên đỉnh núi. Đóa linh liên nhỏ đã rất cẩn thận bảy ngày tức khắc an tâm, tìm một vị trí thư thái mà đem rễ của mình thâm nhập vào, cánh hoa giãn ra hấp thu linh khí. Một khắc khi Ninh Hữu bước vào đỉnh núi, bỗng dưng cười. Cách đó không xa, không phải chính là đám sói mà cậu thiếu chút nữa đã chết dưới trảo của chúng sao? *Editor: Hây zô! Come on baby!! Lên diệt sạch làng của nó nào!!!Lão tiểu công thiệt vô dụng nha, biến đâu mất rồi?
|
Chương 86[EXTRACT]Ninh Hữu trực tiếp bay đến giữa bầy sói, sau khi bầy sói phát hiện ra Ninh Hữu, lập tức trở nên đề phòng, cả người căng chặt, nhe răng gầm nhẹ, con sói đầu đàn ra lệnh một tiếng, hơn mười con sói tre già măng mọc nhào về phía Ninh Hữu. Ninh Hữu tay phải khẽ nhếch, bắt một cái pháp quyết, tất cả lũ sói đều phảng phất như đụng vào một tầng vách tường nhìn không thấy được, kêu thảm nện ở trên mặt đất. Ninh Hữu thì lại trực tiếp tìm được con sói đầu đàn kia, dáng người lưu loát vọt đến bên cạnh nó, dùng linh lực áp bách con sói đầu đàn, không cho nó cử động, mà cậu thì lại trực tiếp một chưởng chụp tới trên trán nó. Ầm ầm ngã xuống đất. Bầy sói còn dư lại Ninh Hữu cũng không có hạ sát thủ đối với chúng nó, mà trực tiếp mang theo con sói đầu đàn đã chết đi kia đi về phía lối ra khỏi rừng rậm. Đợi Ninh Hữu đi rồi, những con sói đó mới khôi phục tự do, có chút kinh sợ nhind về phía Ninh Hữu vài lần, sau đó liền chạy tứ tán. Bên trong nhà gỗ tồi tàn. "Bọn mày khoảng thời gian trước không phải rất uy phong sao," Nhị Trụ Tử cười lạnh, "Sao nào, hiện tại bọn mày sao lại lộ ra cái biểu tình như vậy hả, thằng ma ốm kia đâu rồi, chẳng lẽ chết ở bên trong rừng rậm rồi?" "Anh trai mới không có chết, anh nói bậy!", Tiểu Nha nghẹn ngào lớn tiếng phản bác. "Có phải nói bậy hay không, tự bọn mày cũng rõ ràng mà, đừng có ở đây mà tự lừa bản thân", Nhị Trụ Tử không chút để ý nói, "Đừng nhiều lời nữa, nhanh đem đồ giao ra đây cho tao, tốt nhất là thức thời một chút, đừng có ép tao động thủ với bọn mày." A Nam gắt gao ôm chút gạo thóc còn lại duy nhất trong nhà, nghiến răng nghiến lợi, "Đây là một chút đồ ăn cuối cùng trong nhà của bọn tôi, tôi không thể cho anh đâu." Sắc mặt Nhị Trụ Tử trong nháy mắt liền âm lãnh xuống, trực tiếp vươn tay về phía hai đứa A Nam. A Nam che chở Tiểu Nha trốn tránh sang bên cạnh, nhưng bản thân lại trực tiếp bị Nhị Trụ Tử đẩy ngã trên mặt đất, cả người đau nhức, A Nam lại ngay cả thời gian kêu đau một tiếng cũng không có, nhóc lập tức bò lên, túm Nhị Trụ Tử không cho gã động đến Tiểu Nha. "Tiểu Nha! Chạy mau! Ôm gạo đi tìm chú Kha!", A Nam la lớn. Tiểu Nha khóc lợi hại, tuy rằng thân thể run bần bật, nhưng vẫn nghe lời chạy về ngoài cửa đi ra ngoài. Nhị Trụ Tử sắc mặt biến đổi, nếu để cho chú Kha biết được mình lại đoạt đồ của bọn chúng, mình khẳng định là sẽ bị hung hăng giáo huấn một trận! Nghĩ đến đây, gã đâu thể nào chịu để Tiểu Nha đi tìm chú Kha được, mặt dữ tợn liền muốn đi bắt lấy Tiểu Nha, nhưng là A Nam lại gắt gao ôm lấy eo gã, Nhị Trụ Tử tức muốn hộc máu, lập tức đánh lên trên mặt A Nam, A Nam kêu rên ra tiếng, sau vài cái, nhóc liền đầy mặt vết máu. Tiểu Nha chạy đến nửa đường, đụng vào thân một người, nước mắt trong mắt làm bé không thấy rõ người này là ai, lại nghe thấy một thanh âm cực kì quen thuộc, "Tiểu Nha em sao lại khóc vậy?" Tiểu Nha lập tức nghe ra được thanh âm này là thuộc về ai, kinh hỉ đem nước mắt trên mặt lau cái không còn một mảnh, chờ sau khi thấy rõ ràng là Ninh Hữu, Tiểu Nha oa một tiếng lại khóc lên, bổ nhào vào trong lồng ngực Ninh Hữu, "Em chỉ biết anh trai còn sống mà!" Ninh Hữu đau lòng đem bé ôm vào trong lòng vỗ vỗ, ôn nhu dỗ, "Anh trai không có việc gì, Tiểu Nha không cần lo lắng." Khóc hai tiếng, Tiểu Nha bỗng nhiên nhớ tới, nhanh chóng từ trong lồng ngực Ninh Hữu giãy giụa ra, vội vàng cực kỳ, "Có người đang đánh anh hai! Nhanh đi cứu anh hai!" Ninh Hữu sắc mặt lạnh lùng, bế Tiểu Nha lên, thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Nhị Trụ Tử vẫn như cũ còn chưa đã tức dùng sức đánh A Nam, trước khi một quyền của gã lại nện xuống, một cổ mạnh mẽ đột nhiên ném gã ra ngoài, sau đó là một trận đòn nghiêm trọng trên ngực, đau đớn muốn chết, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có. Ninh Hữu tiếp được A Nam đã ngã xuống, nhìn nhóc đầy mặt vết máu, tức giận trong lòng càng lớn, hận không thể trực tiếp đem Nhị Trụ Tử xé sống! A Nam cố sức mở to đôi mắt sưng to ra, sau khi nhìn thấy Ninh Hữu cùng Tiểu Nha phía sau cậu mới rốt cuộc yên lòng, trong miệng mơ hồ không rõ nói, "Sao lại lâu như vậy......" Ninh Hữu thì lại trực tiếp đem tay dán lên trên cái trán nhóc, "Không có việc gì, em trước tiên ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi." A Nam bị cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, đôi mắt cũng không mở ra được, rất nhanh liền mất đi ý thức. Chờ sau khi nhóc tỉnh lại, đột nhiên liền ngồi dậy, có chút không yên ổn nhìn ra khắp nơi, đợi đến khi nhìn thấy Ninh Hữu mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút kinh dị phát hiện thân thể cũng không có đau như trong tưởng tượng, ngược lại lạnh lạnh cực kỳ thoải mái, "Anh bôi thuốc cho em sao?" Ninh Hữu: "Ân, hiện tại em cảm giác thế nào?" A Nam gật gật đầu, "Rất tốt, thuốc này lợi hại thật đấy, hiện tại em cơ bản đã không đau nữa." Tiểu Nha ôm chặt lấy A Nam, có chút nghĩ mà sợ, "Anh hai vừa rồi thật là dọa người! Em không cần anh như vậy đâu!" "Tiểu Nha không cần sợ hãi nữa, em xem anh hai nè, hiện tại chuyện gì cũng không có nha!" "Ngô ngô!" Ở trong một góc nhà truyền đến một trận thanh âm rì rào xào xạc, lúc này A Nam mới phát hiện Nhị Trụ Tử bị trói ném ở trên mặt đất, trong miệng nhét một đống vải, mà trước mặt gã là một con sói chết không nhắm mắt, răng nanh dữ tợn đối diện mặt Nhị Trụ Tử, dính lên một vết máu, Nhị Trụ Tử hoảng sợ run rẩy, bởi vì trong miệng bị nhét đồ, chỉ có thể kêu ô ô. "Gã?", A Nam nhìn về phía Ninh Hữu. "Để lại cho hai em thu thập đấy, gã đối với hai em như thế nào, các em cứ tìm lại toàn bộ từ trên người gã đi!", Ninh Hữu trực tiếp kéo con sói đã chết đi kia ra. A Nam nghe xong liền bảo Tiểu Nha che kín đôi mắt, còn mình thì lại đi tới trước người Nhị Trụ Tử, dùng hết sức lực của bản thân, hung hăng đánh về phía gã, cho dù là bị nhét vải, cũng có thể nghe được tiếng gào thẩm của Nhị Trụ Tử. Tiểu Nha vừa mới bắt đầu còn nghe lời A Nam, đem hai mắt của mình bịt kín lại, nhưng nghe xong vài tiếng gào thảm của Nhị Trụ Tử liền thả tay xuống, vài bước chạy tới trước mặt gã, sau đó cũng đánh về phía mặt gã. A Nam vừa mới bắt đầu còn hoảng sợ, sau đó nhìn hai mắt, cũng liền mặc kệ em gái của mình. Thẳng đến khi hai người đánh đến độ mệt mỏi, bọn nhóc mới thu tay. Lúc này mặt mũi Nhị Trụ Tử đã bầm dập cả, ánh mắt nhìn về phía bọn Tiểu Nha tràn ngập oán độc. Ninh Hữu vốn đang ngồi ở bên cạnh liền đứng lên, đi về phía gã, Nhị Trụ Tử lập tức hoảng sợ, thân mình không ngừng lùi ra phía sau. Một quyền đem mặt gã đánh trật khớp, lực độ trên tay Ninh Hữu cũng không phải là hai đứa nhỏ có thể so sánh được, nháy mắt liền đem Nhị Trụ Tử đánh đến trước mắt tối sầm. Chờ đến khi Nhị Trụ Tử đạt được tự do, sắc trời đều đã đen, mặt mũi bầm dập, hai cái răng cửa miệng bị rớt ra khập khiễng đi ra khỏi cửa, tay của gã sợ hãi mà lại phẫn nộ run rẩy, gã nhất định sẽ khiến cho hai thằng nhãi ranh cùng thằng ma ốm đáng chết kia bị giáo huấn! Đem phẫn nộ trong lòng phát tiết sạch sẽ, Tiểu Nha cũng không hề sợ hãi, A Nam càng là tâm tình thoải mái. "Anh trai thật là lợi hại quá, thế nhưng còn mang về một con sói!", Đôi mắt Tiểu Nha sáng lấp lánh. Bé một chút cũng không sợ con sói đã chết đi kia, ngược lại tò mò ngồi xổm ở đó khảy da lông nó. "Lần này sao anh lại đi lâu như vậy? Bọn em thiếu chút nữa đã cho rằng......", So với Tiểu Nha, A Nam trấn tĩnh hơn nhiều, chẳng qua tay của nhóc lại gắt gao nắm chặt. "Thực xin lỗi, làm các em lo lắng", Ninh Hữu xin lỗi nói, "Lần này anh đi có gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ một ít thời gian." "Ngoài ý muốn? Anh bị thương sao?", A Nam nhìn chằm chằm Ninh Hữu. "Không có, nhiều nhất chỉ là trầy chút da thôi, hiện tại cũng đã tốt không sai biệt lắm rồi", Ninh Hữu nói với A Nam là mình bị lạc đường, cho nên mới ở trong rừng rậm tiêu phí thời gian mấy ngày, sau khi đi ra thì gặp một con sói, liền đem nó đánh chết mang theo trở về. Anh em A Nam trong bảy ngày này trôi qua thật sự là dày vò, vẫn luôn lo lắng Ninh Hữu có phải gặp nguy hiểm gì hay không, đặc biệt là mấy ngày sau, bọn chúng đã có chút tuyệt vọng xác nhận Ninh Hữu có khả năng thật sự đã bị dã thú giết, nhưng trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng nho nhỏ, hiện tại nhìn thấy Ninh Hữu bình yên vô sự trở về, tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Có con sói này, bọn họ đổi lấy được không ít gạo thóc, cũng đủ cho bọn họ chống đỡ qua một đoạn thời gian. Ninh Hữu thì lại tìm vài người khác trong thôn, dò hỏi tình huống nơi này. Hiện tại tình trạng thân thể của cậu đã khôi phục không sai biệt lắm, không thể lại cứ tiếp tục đợi như vậy nữa. Người trong thôn đều ở khá xa, trước kia đều chưa từng gặp qua Ninh Hữu, chẳng qua bọn họ cũng đã được anh em A Nam nhắc qua, lúc này thấy cậu cũng cực kỳ nhiệt tình. "Tương Vương Tinh? Triệt Na đế quốc? Đó là địa phương nào?", Một người phụ nữ nghi hoặc nói. Đem toàn bộ người trong thôn đều hỏi một lượt, trong đó còn bao gồm cả Nhị Trụ Tử bị mình đánh cực kỳ thê thảm, Ninh Hữu đều được đáp án giống nhau. Trấn an nỗi bất an trong lòng, Ninh Hữu bắt đầu dò hỏi trong thôn sự tình của quốc gia. Một đại hán hàm hậu cười, "Tôi không biết cậu đang muốn biết cái gì đâu, người trong thôn chúng tôi cơ hồ đều chưa từng đi ra ngoài bao giờ, duy nhất biết được cũng chỉ là bên ngoài có cái trấn, chẳng qua muốn đi cái trấn kia thì có thế nào cũng phải thông qua rừng rậm tràn đầy dã thú, không chú ý một cái liền bỏ mạng ở đó ngay, ai dám đi chứ! Chẳng qua nói lại, hai đứa nhỏ A Nam kia, cha mẹ bọn chúng cũng đã từng đi qua trấn trên, lúc ấy còn mang về thật nhiều thứ mới mẻ đâu, chẳng qua đáng tiếc là hai năm trước khi bọn họ lại đi ra ngoài, liền không có lại trở về nữa." "Cậu nhóc có phải cậu cũng là bị đàn chim tập kích mãnh liệt ném vào đây không? Cũng thật đáng tiếc, chỗ này của chúng tôi tiến vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài lại không được, cậu nhóc cậu tốt nhất vẫn là đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, không cẩn thận một cái là mất mạng đấy. Nơi này của chúng tôi cũng không tồi đâu, cậu có thể tới tìm chú, chú dạy cậu săn thú!", Đại hán nhiệt tình cực kỳ. Ninh Hữu cảm ơn, sau đó liền nói thôi. Hiện tại thật là phiền toái! Mày Ninh Hữu nhíu lại, cậu không nghĩ tới thôn này lại là một nơi ngăn cách với thế nhân, hiện tại địa phương duy nhất cậu có thể đi cũng chính là trấn nhỏ trong miệng đại hán nói, hy vọng đến nơi đó có thể cho cậu một tin tức tốt. Chẳng qua, nếu mình đi rồi, đám A Nam phải làm sao bây giờ?
|
Chương 87[EXTRACT]Sau khi Ninh Hữu suy xét một chút, vẫn là đem chuyện này nói với hai đứa nhỏ A Nam. "Anh trai phải đi sao?", Tiểu Nha túm chặt góc áo Ninh Hữu, mếu méo chực khóc. Ninh Hữu một trận đau lòng, đem Tiểu Nha ôm vào trong ngực dỗ dành. Trong khoảng thời gian này cùng hai đứa nhỏ ở chung, cậu cũng thật sự không bỏ được A Nam cùng Tiểu Nha, nhưng là vô luận như thế nào, cậu cũng không thể ở lại chỗ này được. "Tiểu Nha ngoan, anh trai còn có chuyện phải làm, Tiểu Nha ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh trai trở về được không?", A Nam nhận lấy Tiểu Nha từ trong lòng ngực Ninh Hữu, nhẹ giọng dỗ. Tiểu Nha cũng có chút mệt mỏi, sau khi khóc một lát, được A Nam dỗ ngủ rồi. A Nam đem Tiểu Nha đặt ở trên giường, sau đó từ trên cổ của mình lấy xuống một khối nanh sói điêu khắc thô cuồng lại hiển lộ khí phách. "Em kỳ thật cũng rất muốn đi cùng anh", A Nam rũ rũ mắt, "Nhưng là Tiểu Nha còn nhỏ, em không thể mang con bé đi ra ngoài cùng được. Anh trai, em có thể cầu anh giúp em một chuyện được không?" Trong cặp mắt đen nhánh của A Nam tràn ngập mê mang cùng do dự, bất quá cuối cùng vẫn đều lắng đọng xuống, biến thành kiên định. "Đây là cha em đưa cho em", A Nam đem vòng cổ nanh sói của mình giao vào trong tay Ninh Hữu, "Tất cả mọi người đều nói cha mẹ bọn em đã chết, nhưng là em vẫn không tin. Cha của em tên là Lê Hưng, mẹ em tên là Nhữ Huệ......", A Nam cắn chặt răng, ánh mắt nhìn thẳng tiến vào chỗ sâu trong đôi mắt Ninh Hữu, "Anh trai lúc anh đến trấn trên có thể hỏi một chút xem bọn họ đã ở đâu không? Nếu có thể tìm được bọn họ, vậy nói với bọn họ là em cùng Tiểu Nha đang ở đây chờ họ." Ninh Hữu trong lòng chua xót, xoa xoa đầu A Nam, cười nói, "Được" Trước khi đi, Ninh Hữu tìm Nhị Trụ Tử lúc trước vẫn luôn gây phiền toái cho bọn A Nam, hạ một cái cấm chế nho nhỏ với gã, "Anh em A Nam anh cần phải chiếu cố nhiều một chút, nếu còn có ý định làm hại bọn chúng, ắt sẽ gặp đau đớn bị liệt hỏa thiêu đốt." Nhị Trụ Tử bị Ninh Hữu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình làm cho hoảng sợ, nghĩ đến sự tình lúc trước bị đánh thê thảm trong lòng sợ hãi, vội vàng gật đầu, nhưng lời của Ninh Hữu gã lại chẳng nghe vào được bao nhiêu. Thẳng đến qua mấy ngày, sau khi gã nghe nói Ninh Hữu đã rời khỏi nơi này, liền hung tợn chuẩn bị chạy đi tìm anh em A Nam gây phiền toái, kết quả một đạo liệt hỏa từ giữa ngực bùng cháy, thoáng chốc thổi quét toàn thân gã. Chờ đến khi hỏa tắt, Nhị Trụ Tử đã hơi thở thoi thóp, trên người không còn một chỗ thịt nào còn tốt cả. Trải qua một lần này, gã đã hoàn toàn kính sợ Ninh Hữu, kéo thân hình tàn tạ của mình đưa đi một chút đồ ăn cho đám A Nam, lại nói tiếp cũng quái, chờ đồ ăn được đưa đến xong, miệng vết thương bị lửa đốt của gã thế nhưng lại tốt hơn một chút. Một đoạn thời gian sau, tất cả các thôn dân đều phi thường kinh ngạc, Nhị Trụ Tử ham ăn biếng làm dựa vào cướp đoạt kẻ nhỏ yếu mà sống, hiện tại thế nhưng lại trở nên cần mẫn, không chỉ như thế, gã còn thường xuyên giúp đỡ anh em A Nam, đây là ông trời mở mắt sao? Những chuyện trong thôn đều là sau này, sau khi Ninh Hữu chuẩn bị cho đám A Nam một ít con mồi xong, liền rời khỏi địa phương này, vô số dã thú hung mãnh trong rừng rậm sau khi cảm nhận được hơi thở của Ninh Hữu liền lui ra rất xa, không có một con đui mù nào đi công kích Ninh Hữu. Một đường này Ninh Hữu đi cực kỳ thuận lợi, ba ngày sau, cậu rốt cuộc cũng thấy được một thị trấn cực kỳ náo nhiệt. Chẳng qua, Ninh Hữu mới vừa đi vào, đã bị dôi một đầu đầy nước. Bị xối thành gà rớt vào nồi canh Ninh Hữu có chút ngốc. Trời xa đất lạ, Ninh Hữu vì cam đoan an toàn, vẫn luôn phóng thích linh thức của mình quanh thân thể ba mét, vừa rồi lại căn bản không phát hiện dấu hiệu của bát nước. "Lại có người bị tai vạ rồi, thật là đủ xui xẻo." Người xung quanh khe khẽ nói nhỏ. Mười mét chung quanh Ninh Hữu ở vào trạng thái gần chân không, người mười mét là một đám người, ăn mặc khác nhau, hướng về phía cậu chỉ chỉ trỏ trỏ. Vì cái gì lại nói là gần trạng thái chân không, là bởi vì trong mười mét này còn có hai người. Trong đó một người trong tay cầm một cái gậy chống tinh xảo, mặc một thân áo choàng có chút quái dị, trong miệng còn đang mặc niệm cái gì, đột nhiên, đoản trượng trong tay hắn lăng không chỉ tay, một trận băng thứ* đổ xuống đầu, còn may Ninh Hữu trốn nhanh, bằng không đã trực tiếp bị đâm thành cái sàng rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói khoa trương thôi, trên thực tế chút băng thứ này cũng không phá được phòng ngự của cậu, chẳng qua là không tránh được một trận chật vật mà thôi. *thứ: gai, đâmNinh Hữu may mắn né tránh, một người khác lại không có vận khí như vậy, băng thứ rậm rạp vừa vặn ở trên đầu của hắn, mắt thấy liền phải rơi xuống trên người, một trận ánh lửa loá mắt phóng lên cao, trực tiếp đem đống băng thứ kia hóa thành nước, xôn xao một cái nện ở trên mặt đất. Ninh Hữu im lặng...... Cái này xem như đã rõ nước xối một thân mình là ở đâu phát ra rồi. Người tạo ra ngọn lửa này một thân quần áo già dặn, cùng người đối diện nọ hình thành đối lập rõ ràng. Ninh Hữu có chút nghi hoặc, hai người này chẳng lẽ cũng là tu chân giả? Nhưng là vì cái gì mình lại không cảm thụ được hơi thở của bọn họ vậy? "Cậu nhóc mau tới đây đi, hai người kia đang đánh đến vui vẻ, không cẩn thận một cái là có thể đả thương cháu đấy!", Một lão nhân hơn sáu mươi tuổi ở bên cạnh kêu. Ninh Hữu trước khi một lần công kích lại tới liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường, "Ông à, bọn họ đây là làm sao vậy?" "Còn có thể như thế nào nữa chứ, một lời không hợp liền đánh nhau thôi", cụ ông tinh thần rất tốt, một bên nói chuyện với Ninh Hữu một bên còn hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt, "Hai người bọn họ à, từ sau khi đến thị trấn liền đánh nhau rồi, cũng không biết là vì cái gì. Hai ba ngày là có thể nhìn thấy một lần, đừng nói nữa, cháu xem chiêu thức kia của bọn họ kìa, thật là quá xuất sắc!" Cụ ông hiển nhiên là đem hai người đang so đấu kia thành biểu diễn mà nhìn, lại còn xem rất say sưa, ông giải thích một câu với Ninh Hữu xong liền không nói chuyện nữa, lực chú ý toàn tập trung ở trên người hai người kia. Chờ đến khi hai người đó đánh xong, cụ ông mới chưa đã thèm nói tiếp với Ninh Hữu, "Cậu nhóc ông thấy cháu rất lạ mắt, cũng là vừa đi vào trấn chúng ta sao?" Ninh Hữu thành thành thật thật gật đầu, hàn huyên trong chốc lát, Ninh Hữu liền trực tiếp đem mục đích của mình ra hỏi, "Ông có biết Triệt Na đế quốc không?" Cụ ông lắc đầu, Ninh Hữu có chút thất vọng. Chẳng qua rất nhanh cụ ông lại cười hắc hắc, "Tuy rằng lão nhân này không biết cái gì Triệt Na đế quốc mà cháu nói, chẳng qua lão cảm thấy mục đích của cháu cùng hai người kia cũng giống nhau đấy." Ninh Hữu ánh mắt ngừng lại, có chút chần chờ, "Ngài biết mục đích của cháu sao?" "Đó là tự nhiên", cụ ông ra vẻ thần bí vuốt vuốt râu, "Lão nhân đoán cậu nhóc cháu khẳng định là không biết vì sao lại rớt tới chỗ chúng ta, nên muốn tìm đường trở về đi." Ninh Hữu trong lòng cả kinh, muốn tiếp tục hỏi nữa, kết quả cụ ông lại lắc lắc đầu, nhấc chân rời đi. Ninh Hữu vội vàng đuổi kịp, kết quả lại theo tới trong một cái tửu lầu*. Ninh Hữu không có do dự, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lão. *tửu lâu: quán rượuCụ ông rất là hào khí gọi một bàn đồ ăn còn có một vò rượu. Sau khi cụ ông rất có ý vị nhìn Ninh Hữu trong chốc lát, Ninh Hữu mới linh quang hiện ra, chủ động chạy tới quầy tính tiền. Nhưng mà Ninh Hữu ngay cả tiền sử dụng trên trấn này là cái gì cũng không biết, không khỏi có chút xấu hổ. Cậu nương theo ống tay che dấu, từ trong nhẫn không gian móc ra một khối tinh hạch yêu thú, tinh oánh dịch thấu*, còn mang theo chút quang mang màu tím, trông rất đẹp mắt. *tinh oánh dịch thấu: óng ánh trong suốt"Trên người tôi không có tiền mặt, có thể sử dụng cái này thanh toán không?" Ánh mắt chưởng quầy sáng lên, ngay sau đó lại che dấu nở nụ cười, "Này tự nhiên là có thể, chẳng qua loại đồ vật này của ngài chúng tôi cũng không biết giá trị, nhận lấy cũng chỉ là vì trẻ con yêu thích một chút thôi, chỉ sợ là không định giá được." Ninh Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thống khoái xua tay, "Không thành vấn đề, không cần thối lại." Sau khi thanh toán tiền xong, cụ ông kia cuối cùng cũng đồng ý mở miệng, vui tươi hớn hở đổ một chén rượu cho Ninh Hữu. "Cậu nhóc lão thấy cậu cũng là người thành thật, thật là thống khoái a ha ha." "Lưu lão già lão lại ở chỗ này hố người mới sao", một cụ ông tuổi tác xấp xỉ lão đi ngang qua chỗ này, lắc đầu nói. "Đi đi đi đi", cụ ông đầy mặt ghét bỏ, "Ông lão bất tử này lại ở chỗ này đen đủi tôi, ông chẳng qua là không bắt kịp cơ hội mà thôi, đừng có ở chỗ này mà nói mát, đi chỗ nào mát mẻ mà đợi đi!", Sau khi đem người vừa rồi đuổi đi, cụ ông lại lộ ra vẻ mặt hiền lành tươi cười với Ninh Hữu, "Cháu cũng đừng nghe lão bất tử kia nói bừa." Ninh Hữu đâu có nhàn hạ thoải mái mà nghe lão tán gẫu, đợi nửa ngày vẫn chưa nghe được chủ đề chính, có chút nóng nảy, "Ông à, ông nói ông biết mục đích của cháu, hai người kia cũng giống với cháu, ngài biết chúng cháu là tới đây như thế nào sao?" "Ai, hiện tại người trẻ tuổi thật là hấp tấp, không có chút kiên nhẫn nào cả", cụ ông có chút ngượng ngùng uống một ngụm rượu, nói vấn đề chính, "Các cậu làm thế nào để đến đây lão cũng không biết đâu, người bên ngoài vô tình rơi xuống chỗ chúng ta cũng không ít đâu. Liền nói về hai người vừa rồi đánh nhau kia đi, một người nói mình là cái gì mà ma pháp sư, một người nói mình là dị năng giả, đều là từ những nơi mà chúng ta chưa từng nghe nói qua tới, không chỉ có ăn mặc kỳ kỳ quái quái, lại còn biết diễn xiếc ảo thuật xuất sắc nữa. Bọn họ cũng là từ địa phương khác đi vào thị trấn chúng ta, lúc ấy cũng là lão nhân này tiếp bọn họ đấy, còn phổ cập thường thức cho bọn họ đâu." "Nơi này của chúng ta người ngoại lai tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng là cứ cách mỗi hai ba năm cũng sẽ có một hai người tới đây, không có ai mà không phải là từ không gian khác rơi tới cả." Ninh Hữu khiếp sợ tiêu hóa cái tin tức này. "Vậy ông có biết cháu phải làm thế nào mới có thể trở về không?" "Trở về à, cũng không phải là không được, nghe nói ở thành Vô Danh có một cái không gian vực, chẳng qua cái không gian vực này có thể khiến người xuyên qua trở lại không gian nguyên bản của mình", lúc cụ ông nói chuyện cũng không chậm trễ mình ăn cái gì cả, đồ ăn đầy bàn rất nhanh đã bay mất hơn một nửa. Ánh mắt Ninh Hữu sáng lên. "Chẳng qua, thành Vô Danh này cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào được", cụ ông nói tiếp, "Lúc mọi người vào thành đều cần phải có một cái tín vật, mà cái tín vật này chỉ có mỗi một trưởng trấn mới có thể phát ra." "Cháu phải làm thế nào mới có thể lấy được cái tín vật này?" Cụ ông nuốt xuống một ngụm rượu, thỏa mãn nheo lại đôi mắt, "Một tháng sau, khảo nghiệm Hắc Nhai, ba cái danh ngạch."
|
Chương 88[EXTRACT]Ninh Hữu lại cẩn thận dò hỏi một chút về cái gọi là khảo nghiệm Hắc Nhai, bao gồm báo danh ở nơi nào, có hạng mục gì cần phải chú ý, cụ ông tâm tình cực kỳ tốt đều giải đáp từng cái một. Rượu đủ cơm no, cụ ông xoa xoa cái bụng tròn trịa, thỏa mãn than thở một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi, "Cậu nhóc như cháu thật ra cũng không tồi đâu, không giống đám người nào đó một chút cũng không hiểu được kính già yêu trẻ, ai. Chầu cơm này lão ăn cực kỳ vừa lòng, lão nhân này liền ở đây chúc cháu có thể sớm trở về một chút nha!" "Ông à, cháu còn có một chút chuyện phải phiền toái ngài", Ninh Hữu nhanh nhảu nói, "Ngài có biết hai người tên Lê Hưng, Nhữ Huệ không?" Cụ ông thần sắc ngừng lại, sau đó liền ha ha nở nụ cười, "Lão nhân này tuổi cũng lớn rồi, trí nhớ cũng không được tốt, nếu cậu nhóc cháu muốn dò hỏi tin tức về hai người kia, không bằng đi Tật Phong lâu xem thử, nơi đó tin tức có thể nói là khá đầy đủ đấy." Vừa dứt lời, cụ ông liền thảnh thảnh thơi thơi rời đi. Ninh Hữu âm thầm nhớ kỹ tên Tật Phong lâu, chuẩn bị hai ngày này đi xem thử. Mà trước mắt việc quan trọng nhất chính là tìm một chỗ để nghỉ ngơi. "Tôi muốn bán cái này", Ninh Hữu đứng trước cửa cửa hiệu cầm đồ, đem một quả nội đan yêu thú đưa qua. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, thần sắc rất là khinh thường, "Một lượng bạc." "Bang" một tiếng tiểu nhị liền đem bạc vỗ lên trên bàn, giơ tay liền muốn lấy yêu đan trong tay Ninh Hữu đi. Ninh Hữu đầu tiên là cả kinh, không thể tưởng được tiền ở nơi này thế nhưng lại giống với quê nhà thế tục của cậu, bất quá dù vậy Ninh Hữu cũng chưa từng xuống núi du lãm lần nào, khái niệm đối với ngân lượng cũng chỉ có chút mơ hồ mà thôi, muốn nói là quen thuộc thì thật là không có. "Chậm đã!", Một bóng người đột nhiên vọt lại đây, ngăn trở động tác của tiểu nhị. Người này dáng người đĩnh bạt, ngũ quan sâu sắc, đặc biệt là một đầu tóc vàng cực kỳ chói mắt, trưởng thành có một phen hương vị khác, rất là cảnh đẹp ý vui. "Thằng quỷ nghèo nhà mi tới nơi này làm loạn cái gì hả?!", Tiểu nhị nổi giận đùng đùng. Người nọ lại là tức giận bất bình, dùng làn điệu lời lẽ kỳ dị chính đáng nói, "Ôi Thượng Đế ơi, cái tên lừa đảo này! Lúc trước tôi đã từng ở chỗ này thấy qua rồi, trời mới biết cái quả cầu nhỏ xinh đẹp này ít nhất cũng giá trị năm trăm lượng, anh sao lại có thể nhìn người bạn nhỏ này mới tới liền khi dễ cậu ấy như thế được hả!" "Nói bậy! Người tới, mau đem têm này đá ra ngoài cho tôi!" Nghe xong, Ninh Hữu còn có chỗ nào mà không rõ nữa chứ, không chút do dự đem yêu đan trong tay thu về. Tiểu nhị nhìn thấy động tác của Ninh Hữu, hung tợn trừng mắt liếc nhìn thanh niên tóc vàng kia một cái. Mà lúc này, hai tên đại hán cơ bắp cù kết cầm gậy gộc vọt ra, đầy mặt sát khí đưa hai người bọn họ đánh ra ngoài. thanh niên tóc vàng kia thấy thế lập tức chạy vắt giò lên cổ, Ninh Hữu thân hình nhẹ nhàng rung động, liền rời khỏi cái hiệu cầm đồ này. Tiểu nhị kia nhìn thấy động tác mơ hồ kia của Ninh Hữu, bĩu môi, có chút không cam lòng, nhưng vẫn gọi hai đại hán kia trở về. Thanh niên tóc vàng có chút ảo não vỗ vỗ đầu mình, ôm hai cái bình nhỏ trong tay mình không biết có nên đi vào hay không. "Vừa rồi cám ơn anh", Ninh Hữu nói. "Không không, đó đều là tôi nên làm mà, bọn họ thật sự là rất quá đáng", thanh niên tóc vàng vội vàng xua tay, ngược lại sắc mặt đau khổ, "Chẳng qua tôi vốn là muốn đi dùng dược tề đổi chút tiền tiêu, lần này bọn họ khẳng định là sẽ không đổi cho tôi nữa rồi." "Trong thị trấn này không có hiệu cầm đồ khác sao?", Ninh Hữu nghi hoặc. "Có thì có, chẳng qua cách nơi này thật sự là quá xa, nếu đi bộ thì phải mất một hai ngày mới tới được", thanh niên tóc vàng lộ vẻ khó xử, "Tôi hiện tại lại ngay cả tiền kêu xe ngựa cũng không có." Ninh Hữu: "Anh có biết đường không?" Thanh niên tóc vàng: "Biết thì cũng có biết đấy." Ninh Hữu nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng, "Vậy là tốt rồi." Đột nhiên bay lên trời thanh niên tóc vàng ngao ngao hét thảm một tiếng, thân thể cứng còng, ước chừng qua mười phút, thanh niên tóc vàng kia mới thích ứng được cảm giác giữa không trung, cực kỳ hưng phấn, "Cảm tạ thượng đế, tôi không nghĩ tới cậu thế nhưng lại là một vị ma pháp sư phong hệ đấy!" "Thân ái tôi đoán cậu khẳng định là ma đạo sĩ thất cấp nhỉ! Chỉ có ma đạo sĩ thất cấp trở lên mới có thể mang theo người cùng bay, không thể tưởng được tôi vừa rồi thế nhưng lại giúp đỡ một ma đạo sĩ đấy, nga thượng đế, quả thực là quá tuyệt vời!" Ninh Hữu nhíu nhíu mày, "Tôi không phải là ma pháp sư, hơn nữa, mời anh đừng xưng hô với tôi như vậy nữa." Thanh niên tóc vàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại được Ninh Hữu nói chính là cái xưng hô "Thân ái" này, thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền cam đoan sẽ không lại xưng hô với cậu như thế nữa. Dọc theo đường đi, thanh niên tóc vàng hưng phấn dị thường trò chuyện với Ninh Hữu, may mắn là Ninh Hữu đã tạo ra một cái phòng ngự tráo, nếu không dựa theo loại phương thức nói chuyện này của thanh niên tóc vàng, khẳng định đã sớm rót đầy miệng gió rồi. Thanh niên tóc vàng một đường lải nhải, Ninh Hữu rốt cuộc cũng biết tên của hắn, Charles. Theo như hắn nói, hắn là một luyện kim thuật sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, chẳng qua khá là xui xẻo. Ở trong thế giới kia của hắn, luyện kim thuật sĩ là một ngành sản xuất cực kỳ đáng giá tôn kính, địa vị xã hội rất cao, so với ma pháp sư thì còn trân quý hơn nhiều. Charles vốn dĩ trôi qua mỗi ngày đều cực kỳ thích ý, chỉ cần bán ra một lọ nước dược tề thôi là đã có thể đủ trang trải nửa đời người sinh hoạt cho hắn rồi, cái thứ gọi là tiền bạc chưa bao giờ là thứ mà hắn cần bận tâm cả. Chỉ là trong lúc hắn đang nghiên cứu một thực nghiệm quan trọng thì, đã xảy ra biến cố ngoài dự kiến, một vụ nổ mạnh thật lớn trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm của hắn xé rách ra một cái hắc động, Charles liền hôn mê ngay tại chỗ luôn. Chờ đến khi hắn tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang ở một địa phương xa lạ rồi. So sánh với Ninh Hữu, Charles xem như là khổ bức cực kỳ, lúc Ninh Hữu rơi xuống tốt xấu gì cũng còn có anh em A Nam thu lưu cậu, Charles thì lại trực tiếp màn trời chiếu đất, nếu không phải lúc hắn tới đây còn mang theo vài thứ, chỉ sợ hắn đã phải trực tiếp bị dã thú nuốt rồi. Đây cũng không phải là xui xẻo nhất, sau khi đã trải qua một tháng hoang dã cầu sinh, Charles rốt cuộc cũng phát hiện một chỗ dân cư, kết quả là ngôn ngữ của hắn cùng dân bản xứ căn bản là không thông. Charles quần áo tả tơi thiếu chút nữa là tuyệt vọng rồi, liền khoa tay múa chân diễn tả còn đưa đồ ăn cho đối phương, đối phương mới tạm thời chịu phản ứng lại hắn. Chờ sau khi Charles cơ bản đã học nói được không sai biệt lắm, một năm cứ như vậy mà đi qua. Năm thứ hai Charles mới mông lung đoán được nơi này, mà hiện tại, Charles đã ở chỗ này gần một năm rồi. Càng rối rắm hơn chính là, danh ngạch khảo nghiệm ở trấn Mộ Vân là một năm một lần, lúc Charles đến trong thị trấn, khảo nghiệm đã bắt đầu rồi. Chỉ cần đến sớm một ngày, Charles đã có thể đi tham gia rồi. "Ca ngợi thượng đế, tín đồ thật sự không muốn trải qua kiếp nạn thoát thai hoán cốt đâu!", Trong giọng nói của Charles tràn đầy đau khổ, một thanh niên soái khí tuấn mỹ thoạt nhìn giống như là một cây cải thìa bị tàn phá vậy. Ninh Hữu nhịn không được cười phun ra, lại bởi vì thật sự không lễ phép nên lại nghẹn lại, nhưng bả vai vẫn không khống chế được mà run rẩy. "Thân ái...... Nga không, Ninh thân thiện à, muốn cười thì cứ cười đi", Charles sâu kín nói. Charles tuy rằng nói như thế, nhưng sao Ninh Hữu có thể tiếp tục được, vừa lúc đích đến của bọn họ cũng tới rồi, cậu nhắc nhở Charles chú ý, tìm một địa phương không có ai liền rơi xuống. Chưa từng bay trên trời Charles đột nhiên rơi xuống đất có chút không thích ứng được, cứ cảm thấy chân như đang treo không, đi đường như lơ lơ lửng lửng. Lúc này đây hai người cùng nhau đi vào hiệu cầm đồ, tiểu nhị không chút dấu vết quan sát hai người một trận, liền cho ra một cái giá cả cực kỳ công bằng, yêu đan của Ninh Hữu trực tiếp bán lấy sáu trăm hai. Hai bình dược tề của Charles tuy rằng không bán được cao giá như yêu đan của Ninh Hữu, nhưng cũng bán được với giá một trăm lượng, cũng đủ để hắn sinh hoạt trong một đoạn thời gian rất dài. Sau khi giao dịch xong, Ninh Hữu liền muốn trực tiếp mang Charles trở về. Charles lại là vẻ mặt đau khổ vẫy vẫy tay, "Hiện tại tôi còn chưa có tỉnh lại đâu, chúng ta vẫn là nên nghỉ ngơi trước đã." Hai người tìm một tửu lầu ngồi xuống, gọi mấy món điểm tâm, Charles đang bị đói, liền ăn ngấu nghiến. Ninh Hữu không muốn ăn gì, bưng một ly trà lên thưởng thức, "Anh đối với Tật Phong lâu có hiểu biết không?" "Tật Phong lâu? Tôi đã từng đi qua, nơi đó là một địa phương buôn bán tin tức, có cái gì muốn biết cũng đều có thể đến nơi đó dò hỏi được. Chẳng qua chỗ đó tin tức tuy rằng linh thông, nhưng là cũng rất đen, chỉ là một cái tin tức râu ria thôi, vậy mà bọn họ lại đòi đến một trăm lượng", Charles tưởng tượng đến một trăm lượng đã dễ dàng bị mình tiêu đi liền một trận đau lòng. "Ninh cậu muốn hỏi cái gì? Nếu tôi biết thì tôi có thể nói cho cậu mà." "Anh có biết hai người tên Lê Hưng và Nhữ Huệ không?" Charles áy náy lắc lắc đầu, "Hai người kia tôi cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ, bọn họ là gì của cậu vậy?" "Cha mẹ của bạn tôi, đã mất tích hai năm", Ninh Hữu có chút thất vọng, quyết định vẫn là đi Tật Phong lâu thôi. Sau khi ăn xong, bởi vì Tật Phong lâu cách nơi này cũng không xa, Charles liền chủ động đề nghị tới Tật Phong lâu trước. Kiến trúc của Tật Phong lâu cực kỳ khí phách, hai bên còn có hai con rắn vân thạch to bằng phần eo của người trưởng thành canh giữ, sinh động như thật, khí tức âm lãnh ập vào trước mặt, khiến người thấy mà sinh ra sợ hãi. Người làm trong Tật Phong lâu đều là một thân quần áo ngắn màu xám, cực kỳ xốc vác. Charles bởi vì lúc trước đã từng tới, một bên giảng giải quy củ ở nơi này cho Ninh Hữu, một bên đưa cậu tới chỗ. Sau bàn gỗ, một lão giả áo xám ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hai người Ninh Hữu mới vừa đi đến gần đó, lão giả áo xám liền đột nhiên mở mắt, hai đạo sắc bén phảng phất như thực chất từ trong mắt bắn ra. "Mua tin tức?" Ninh Hữu gật đầu, "Tôi muốn dò hỏi một chút vị trí của hai người Lê Hưng và Nhữ Huệ." Lão giả áo xám xem xét hồ sơ một chút, hờ hững nói, "Tin tức có, hai trăm lượng bạc." "Lần trước tôi mua tin tức không phải chỉ một trăm lượng thôi sao, sao lần này lại gấp đôi vậy?!", Charles khiếp sợ. Lão giả áo xám nhìn hắn một cái, "Giá cả tùy theo tin tức mà định, mua hay không mua tùy anh." Ninh Hữu không chút do dự liền thanh toán, lão giả áo xám trực tiếp ném cho cậu một cái hồ sơ.
|