Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp
|
|
Chương 135[EXTRACT]"Nơi này thế nhưng lại có địa phương như vậy à?", Kỳ Tĩnh có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, tình huống của tinh cầu Hòa Tân rõ ràng là linh khí đã hoàn toàn tiêu hao quá mức, làm sao sẽ còn có linh khí có thể bổ sung tồn tại nữa chứ? "Ừm", Ninh Hữu gật đầu, "Đó là một mạch khoáng bỏ hoang, cách nhà của em không xa. Chẳng qua nơi đó mặc dù có linh khí, nhưng lại mười phần bạo động, trên cơ bản là không thể hấp thu. Có một lần em tu luyện rẽ sang đường mới mới có thể hấp thu linh khí từ nơi đó được." Kỳ Tĩnh như suy tư cái gì gật đầu, "Chờ sự tình xong xuôi, chúng ta đi xem chút đi. Nơi đó chắc chắn có cổ quái, nói không chừng còn có thể tìm được cách cải thiện hoàn cảnh nơi này của chúng ta cũng không biết chừng." Hai người trong lòng ôm Lăng Vân cùng Viêm Hoàng, nhanh chóng di động về phía nhà của vợ chồng Lương Mạn. "Tôi vừa mới nhìn thấy có hai bóng người đi qua, tốc độ của bọn họ thật nhanh", cách đó không xa một người nói với người bên cạnh. Một người khác nhìn về phương hướng mà người nọ chỉ, chỉ thấy ngay cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy, "Anh hoa mắt rồi đi, nơi này làm gì có bóng ai chứ." Người nọ lại cẩn thận nhìn nhìn, xác thật ngay cả một chút tung tích cũng không thể nhìn thấy, liền ngượng ngùng nói, "Có thể là do hôm nay mệt mỏi quá, xác thật là có chút hoa mắt." Tốc độ của mấy người Ninh Hữu tuy rằng rất nhanh, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực trong thân thể bọn họ cũng nhanh chóng không kém. "Phía trước là đến rồi", Ninh Hữu đi đến nơi này, phát hiện cảnh tượng xung quanh đã cực kỳ quen thuộc. Mà hướng bắc cách đó không xa chính là nhà của bọn họ, linh thức của Ninh Hữu thậm chí còn có thể tra xét được vợ chồng Lương Mạn đang như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than. Kỳ Tĩnh đồng dạng cũng "Nhìn" thấy cảnh tượng giống vậy, tốc độ của hai người lập tức nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới cửa nhà. Lăng Vân ở trong lòng Ninh Hữu ê a múa may cánh tay thịt nhỏ của mình một chút. "Lăng Vân cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc sao?", Ninh Hữu nhịn không được mà cười. "Ê a", Lăng Vân thoạt nhìn cực kỳ vui mừng. "Đi gõ cửa đi", Kỳ Tĩnh một tay ôm Ninh Hữu lại, biết cậu có chút khẩn trương, nhéo nhéo bờ vai của cậu, coi như an ủi. Ninh Hữu hít sâu một hơi, "Cốc cốc cốc!" Tốc độ mở cửa thật nhanh, thoạt nhìn giống như là bọn họ vẫn luôn canh giữ bên cạnh cửa vậy. "Tiểu Hữu!", Thấy rõ ràng người bên ngoài cửa, nước mắt Lương Mạn xoạt một cái liền rơi xuống, "Đứa nhỏ của mẹ, mẹ nhớ con lắm!" Ninh Hữu cũng ôm lấy Lương Mạn, nghẹn giọng nói, "Mẹ, Tiểu Hữu cũng rất nhớ mẹ." "Được rồi, đứng ở bên ngoài làm gì. A Mạn, mau để Tiểu Hữu cùng Kỳ thượng tướng tiến vào đi", Thạch Bằng cố áp tâm tình kích động của mình xuống, nhanh chóng nói. "Đúng đúng, nhanh nhanh vào đi", Lương Mạn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cao hứng kéo Ninh Hữu vào trong phòng, "Kỳ thượng tướng, ngài cũng nhanh vào đi." "Ba mẹ", trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kỳ Tĩnh lộ ra một nụ cười, "Chúng ta đã là người một nhà rồi, về sau gọi con là Kỳ Tĩnh được rồi, không cần xưng hô con là thượng tướng nữa đâu." Thạch Bằng cùng Lương Mạn đều ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu thật mạnh, vui vẻ dương dương đáp, "Ai! Được!" "Tiểu Hữu, con xem hiện tại con đã gầy thành bộ dáng gì rồi này", Lương Mạn trên dưới quan sát Ninh Hữu một phen, đau lòng nói, "Mấy ngày này khẳng định là con đã ăn không ít khổ rồi đi, nhanh để mẹ xem xem, có đau không?" "Mẹ, con không có việc gì, cũng không có chịu khổ, trải qua vẫn luôn rất tốt", Ninh Hữu lại ôm Lương Mạn vào trong ngực, nức nở nói, "Ngài mới gầy ấy, tóc đều bạc hết cả rồi này, Tiểu Hữu thực xin lỗi hai người, làm hai người lo lắng rồi." "Con đứa nhỏ này, nói cái gì vậy!", Lương Mạn sờ sờ đầu Ninh Hữu, "Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt! Mẹ hiện tại thật sự rất tốt, chỉ cần co đã trở lại, mẹ lập tức trẻ lại chục tuổi liền!" Ninh Hữu đỏ hốc mắt gật đầu, "Vâng!" "Ê a!", trong ngực Ninh Hữu truyền đến một tiếng hô non nớt. "Đây là?", Lương Mạn có chút không xác định nhìn đứa nhỏ mà Ninh Hữu đang ôm, cái dáng vẻ nhỏ kia cực kỳ giống Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh, bộ dáng thủy linh cực kỳ chọc người yêu thích. Lương Mạn chỉ là nhìn thoáng qua liền cưng muốn chết luôn. "Đây là con của chúng con", Ninh Hữu cười cong cả đôi mắt, đem Lăng Vân trong lòng ngực ra, "Đây là Lăng Vân cháu của mẹ đó." "Lăng Vân, mau chào bà nội đi!" "Ê a!", Lăng Vân phất tay về phía Lương Mạn, thân thể thịt thịt nho nhỏ dùng sức phịch, thoạt nhìn đặc biệt muốn nhào vào trong lòng Lương Mạn, hưng phấn cực kỳ. Trong lòng Lương Mạn vừa không thể tin nổi lại thêm kinh hỉ phi thường. Tiếp nhận tiểu gia hỏa từ trong lòng Ninh Hữu tới, trân trân mà ôm trong lòng mình, cảm giác được thân mình mềm mại bừng bừng sinh cơ kia, tâm Lương Mạn đều sắp mềm nhũn cả ra. Lúc này Viêm Hoàng lại xuất trận. Nó đặc biệt có tinh thần mà lăn lộn trong lòng Kỳ Tĩnh, trung khí mười phần hô ra vài tiếng tỏ rõ cảm giác tồn tại của mình. Lực chú ý của mọi người đều bị nó hấp dẫn qua. "Đây là Viêm Hoàng cháu của ba", Kỳ Tĩnh đưa Viêm Hoàng cho Thạch Bằng. Thạch Bằng cơ hồ là toàn bộ hành trình đều ngây ngốc mà ôm lấy Viêm Hoàng vào trong lòng mình. "Ê a a!", Viêm Hoàng phun ra cái bong bóng nhỏ, hưng phấn múa may nắm tay nhỏ của mình. "Cháu của ba?", Thạch Bằng ngơ ngác lặp lại. "Không sai, là cháu của ngài", Kỳ Tĩnh cho khẳng định. "Phốc phốc", Viêm Hoàng phun nước miếng về phía Kỳ Tĩnh, nhưng là bởi vì người nhỏ quá, căn bản là không có sức lực gì, ngược lại đều phun tới trên mặt đất. Nhìn ánh mắt khiêu khích của thằng nhóc con kia, Kỳ Tĩnh nhướng mày. "Ngứa da?", Kỳ Tĩnh đi lên phía trước hai bước, thoạt nhìn là muốn lập tức túm lấy Viêm Hoàng cho ăn đòn một trận. "Dừng tay!", Thạch Bằng mắt giận trừng to, "Anh dám động vào cháu ngoan của ba thử xem!" Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình lui ra phía sau, "Ba bớt giận, con không động vào nó nữa." Viêm Hoàng càng thêm vui vẻ, ê ê a a tỏ vẻ mình thật cao hứng, cái bộ dáng khoe khoang kia Kỳ Tĩnh nhìn mà hàm răng ngứa ngáy. Từ sau khi Viêm Hoàng biến thành trẻ con, chịu đủ loại phương diện bảo hộ nghiêm khắc, Kỳ Tĩnh có muốn giáo huấn một chút cũng không được, hiện tại lại tìm được một chỗ dựa vững chắc, cho nên một chút cũng không thèm sợ Kỳ Tĩnh, ngược lại lúc nào cũng khiêu khích, dù sao anh cũng đếch làm gì được nó nha. Tuy rằng Kỳ Tĩnh luôn tỏ vẻ lập trường của mình, nhưng Thạch Bằng vẫn như cũ tràn ngập đề phòng với anh, ôm Viêm Hoàng cách xa Kỳ Tĩnh một chút. Ninh Hữu nhìn mà dở khóc dở cười, "Ba, Kỳ Tĩnh chỉ là nói đùa thôi mà, sẽ không làm gì Viêm Hoàng đâu, ba không cần phải khẩn trương như vậy." Lúc này Thạch Bằng đã ngay cả Ninh Hữu nói gì cũng nghe không lọt nữa, cả người đều bị đứa cháu ngoại đáng yêu thịt đô đô Viêm Hoàng này bắt được, ôm nó dỗ dành mãi. Từ sau khi Viêm Hoàng cùng Lăng Vân chui vào trong lòng vợ chồng Lương Mạn, hai người liền không hề buông chúng ra một lần nào, nhiều nhất cũng chỉ là đổi cháu cho nhau một chút, cảm thụ bộ dáng đáng yêu của một đứa cháu khác một chút. Tuy rằng rất kỳ quái làm sao Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu sẽ nhanh có con như vậy, chẳng qua bọn họ cũng không có miệt mài theo đuổi, hiện tại cho dù là hai nam nhân kết hôn cũng đã có kỹ thuật để cho bọn họ có được con cái của mình rồi. Hiện tại vợ chồng Lương Mạn chỉ cảm thấy hạnh phúc dị thường, chẳng những con trai cùng bạn lữ của nó đã lông tóc vô thương trở lại, thậm chí còn mang về hai đứa cháu đáng yêu nữa! "Ba, con cần mượn máy liên lạc của ngài một chút, con còn chưa kịp thông báo đến chỗ mẹ của con", Kỳ Tĩnh nói với Thạch Bằng. "Đúng rồi, bên nhà thông gia còn không biết đâu", Thạch Bằng tháo máy liên lạc từ trên cổ tay mình xuống. Cha của Kỳ Tĩnh là người trong quân đội, mẹ của Kỳ Tĩnh bởi vì là thân thuộc của quân nhân quan trọng, máy liên lạc của hai người đều có hạn chế. Nếu không phải là số liên lạc quen thuộc hoặc là máy liên lạc có quyền hạn cao thì sẽ không thể kết nối được, cho nên lúc trước khi mượn máy liên lạc gọi điện thoại cho vợ chồng Lương Mạn, Kỳ Tĩnh mới không có gọi báo bình an cho Kỳ phu nhân. Vài tiếng chuông máy liên lạc vang lên xong, điện thoại liền chuyển được. "Nhà thông gia à", trên máy liên lạc hiện ra khuôn mặt quá mức tiều tụy của Kỳ phu nhân. "Mẹ", Kỳ Tĩnh trấn tĩnh hô. "...... Kỳ Tĩnh?!", Kỳ phu nhân mở to hai mắt ra nhìn, có chút sợ hãi bản thân nhìn đến chỉ là ảo giác, "Là con sao?" "Là con, mẹ", Kỳ Tĩnh gật đầu, "Con không có việc gì, đã trở lại rồi." "Mẹ, con cũng đã trở lại rồi", Ninh Hữu tiến đến trước mặt màn hình, mi mắt cong cong chào một tiếng với bà. "Tiểu Hữu......", Kỳ phu nhân che miệng, không dám tin tưởng khóc lên, "Mẹ không phải là đang nằm mơ chứ......" "Mẹ không phải đang nằm mơ đâu", Ninh Hữu nhéo mặt của mình, "Ngài xem, con thật sự đang ở chỗ này nè." "Tiểu Hữu con còn sống, thật sự là tốt quá", Kỳ phu nhân khống chế không được mà khóc thành tiếng, "Chúng ta còn tưởng rằng con......" Chờ đến khi cảm xúc của Kỳ phu nhân bình tĩnh lại một chút, Kỳ Tĩnh lại nói, "Mẹ, hiện tại chúng con đang ở tinh cầu Hòa Tân, hai ngày sau chúng con sẽ trở về, ngài phái người đến đón chúng con đi đi." "Máy liên lạc của con hỏng rồi, sau này nếu muốn liên hệ con sẽ dùng máy liên lạc của ba." Kỳ phu nhân sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng được "Ba" trong miệng Kỳ Tĩnh chính là Thạch Bằng, trong lòng đủ loại tư vị phức tạp, vừa vui mừng lại vừa buồn cười, không nghĩ tới sau khi Kỳ Tĩnh biến mất một đoạn thời gian lại trở nên thông minh hơn nhiều rồi đấy. "Được!" Sau khi cắt đứt liên lạc, Kỳ phu nhân ngay lập tức liên hệ với Kỳ Quốc Viễn, nói cho ông tin tức Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu vẫn còn sống. Mà Lương Mạn cũng gọi tới máy liên lạc của Thạch Hoằng Tuấn, đem tin tức tốt này báo cho anh. "Hoằng Tuấn, cậu làm sao vậy?", Đoạn Mộ cảm thấy từ sau khi nhận được điện thoại, Thạch Hoằng Tuấn liền có chút không thích hợp. Thạch Hoằng Tuấn cười lau hốc mắt ửng đỏ của mình một phen, "Em trai tôi đã trở lại, tôi đi xin nghỉ về nhà." Đoạn Mộ gật đầu, Thạch Hoằng Tuấn cũng đã đi ra ngoài. Cái người Thạch Hoằng Tuấn này từ trước đến nay đều là mặt không biểu tình, phi thường nghiêm túc, không thể tưởng được là em trai cậu ta trở về lại làm cậu ta phá công như vậy. Y không khỏi âm thầm nói thầm, không phải chỉ là em trai trở về thôi sao, cũng không cần kích động đến như vậy chứ, cứ như là suốt cả tám trăm năm đều chưa từng gặp mặt vậy, đúng thật là kỳ lạ. ...... Từ từ! Đoạn Mộ bỗng dưng mở to hai mắt, em trai của Thạch Hoằng Tuấn, còn không phải là vị anh hùng Ninh Hữu đã hy sinh vì đế quốc kia hay sao?! —— Ninh Hữu không có chết?! 3М
|
Chương 136[EXTRACT]"Mẹ, để con ôm nó một hồi đi, mẹ cứ ôm mãi vậy sẽ mệt đấy", Ninh Hữu nói với Lương Mạn. "Không cần", Lương Mạn cự tuyệt cậu, đôi mắt chưa từng rời khỏi Viêm Hoàng trong lòng mình một giây nào, càng nhìn càng thích, "Cháu của mẹ lớn lên cũng thật đẹp trai, có khi so với con còn đẹp hơn ấy chứ." Ninh Hữu dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu, "Ân, đẹp trai hơn con nhiều." Kỳ Tĩnh yên lặng mà dịch bên tai Ninh Hữu, dùng thanh âm mà chỉ có hai bọn họ mới có thể nghe được nói, "Thằng nhóc con kia mới khó coi, ngay cả một phần của em cũng chẳng bằng." Ninh Hữu liếc mắt nhìn anh, "Con trai em khó coi?" "......", Kỳ Tĩnh trầm mặc một hồi lâu, "Khá đẹp trai." "Hai đứa nhỏ này ăn cái gì vậy", Thạch Bằng trêu đùa Lăng Vân một lúc, bỗng nhiên nhớ tới hai thằng nhóc này kể từ khi đến đây liền chưa từng ăn cái gì cả, "Chỗ chúng ta không có đồ ăn cho trẻ thích hợp với chúng nó rồi." "Nếu không để em đi mua chút sữa bột?", Lương Mạn nói rồi liền đi ra cửa, chỗ bọn họ tuy rằng có bán sữa bột, nhưng giá cả lại cực kỳ sang quý. "Không cần đâu", Ninh Hữu xua tay, vội vàng kéo Lương Mạn lại, "Cho bọn nó chút thuốc dinh dưỡng là được rồi ạ." "Bọn nó còn nhỏ như vậy, có thể uống được thuốc dinh dưỡng sao?", Lương Mạn có chút lo lắng. "Yên tâm đi mẹ", Ninh Hữu nói, "Hai đứa nhỏ này đều không phải là người thường, không cần chăn sóc chúng nó giống như trẻ con bình thường đâu ạ." Vừa mới dứt lời, Ninh Hữu liền lấy tới một ống thuốc dinh dưỡng, mở ra đút cho Lăng Vân. Lăng Vân ngừng một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, mặt không biểu tình nuốt một chút. "Lăng Vân đây là không thích nhỉ", Thạch Bằng ngăn cản động tác uy ăn của Ninh Hữu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Lăng Vân, "Vẫn là để nó ăn cái khác đi, đây là thuốc dinh dưỡng chúng ta uống, sao có thể thích hợp để bọn nhỏ ăn được." Ninh Hữu cũng đã nhìn ra, Lăng Vân xác thật là không quá thích thuốc dinh dưỡng này, chẳng qua hẳn chỉ là vấn đề về hương vị mà thôi. Ngay cả cậu cũng rất không thích hương vị của thuốc dinh dưỡng mà, thật sự là quá khó uống chết được. "Để cho bọn nó ăn cái này đi", Kỳ Tĩnh đưa qua hai quả trái cây nộn nộn nước. Loại trái cây này chứa cực kỳ nhiều nước, thơm ngọt trơn mềm, rất là dễ uống. Lúc trước khi bọn họ còn ở thành Vô Danh, Lăng Vân cùng Viêm Hoàng chính là ăn loại trái cây này. Giải quyết xong vấn đề ăn cơm, vợ chồng Lương Mạn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm đứa nhỏ trong lòng, uy xong trái cây kia. Ăn no rồi, hai thằng nhóc con sức sống bắn ra bốn phía này cũng nhịn không được mà có chút mệt nhọc, mí mắt nho nhỏ tinh xảo không ngừng hạ xuống, cuối cùng lầm bầm, ngủ. Vợ chồng Lương Mạn chăm sóc hai đứa nhỏ, đưa Lăng Vân cùng Viêm Hoàng tới phòng của bọn họ, Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh thì lại đi tới căn phòng trước kia của cậu. "Ba mẹ từ sau khi có Lăng Vân cùng Viêm Hoàng liền vứt bỏ con trai là em luôn", Ninh Hữu nói giỡn. "Không ngại, em còn có anh nha", Kỳ Tĩnh hôn môi Ninh Hữu một cái. Trong ánh mắt toát ra một tia u hỏa. "Tiểu Hữu, anh muốn em", Kỳ Tĩnh ôm vòng lấy eo Ninh Hữu, vuốt ve một chút. Ninh Hữu cũng có chút động tình, ngửa đầu ngậm lấy môi Kỳ Tĩnh, hai người cọ xát dây dưa nhau, môi lưỡi tương giao, nước bọt tương dung. Một cổ sóng nhiệt chợt thổi quét qua hai thân thể kề sát. Từ sau khi hai thằng nhóc con kia giáng thế, Kỳ Tĩnh chưa từng ôm qua Ninh Hữu lần nào, cả người nghẹn một cổ dục hỏa hừng hực, gấp gáp chờ phát tiết. Lúc này hai người phi thường thân mật, phảng phất như đã tháo một cái chốt mở ra, động tác Kỳ Tĩnh rốt cuộc bắt đầu không khống chế được. Anh bỗng dưng chặn ngang bế Ninh Hữu đang thân mật lên, đặt lên trên giường, quay người bao phủ xuống. "Tiểu Hữu......", Kỳ Tĩnh cởi hết quần áo của Ninh Hữu, hô hấp chậm rãi dồn dập. Ninh Hữu thì lại nâng thân mình lên để tiện cho động tác của anh, sau khi quần áo của mình bị cởi sạch, Ninh Hữu liền đi cởi quần áo của Kỳ Tĩnh. Đang lúc hai người đang cả người lửa nóng, một tiếng trẻ con khóc nỉ non xuyên thấu qua cánh cửa hiệu quả cách âm cực tốt, khàn cả giọng. Mặt Kỳ Tĩnh lúc ấy liền đen sì đi. "Viêm Hoàng làm sao vậy?", Tay Ninh Hữu đặt ở trên eo Kỳ Tĩnh lập tức thu lại, vội vã mặc quần áo. "Nó khẳng định không có việc gì đâu, không cần phải xen vào nó, chúng ta tiếp tục đi", Kỳ Tĩnh đè thân thể Ninh Hữu lại, không muốn để cậu dậy. "Sao có thể không có việc gì chứ", Ninh Hữu nổi giận, một tát hất văng cánh tay Kỳ Tĩnh đang ấn cậu, "Viêm Hoàng khóc thảm như vậy, anh làm cha cũng không thèm đi qua nhìn cái sao?!" Nhìn Ninh Hữu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, Kỳ thượng tướng cả người lửa nóng chỉ cảm thấy cõi lòng tràn đầy thê lương. Anh đến tột cùng phải đến khi nào mới có thể hưởng thụ thế giới hai người hoàn mỹ được đây! "Mẹ, đây là làm sao vậy?", Ninh Hữu có chút lo lắng gõ mở cửa. "Viêm Hoàng nửa đêm đột nhiên tỉnh lại rồi khóc ầm lên, hẳn là vì không thấy được hai đứa nên có chút lo lắng đây mà", Lương Mạn đối với tập tính của trẻ con vẫn là cực kỳ hiểu rõ, nhét Viêm Hoàng vào trong lòng Ninh Hữu, "Không có việc gì, con dỗ dỗ nó chút là được rồi." Lương Mạn nói cực kỳ chính xác, Viêm Hoàng vừa đến trong lòng Ninh Hữu liền không khóc nữa, ngược lại khanh khách mà nở nụ cười. "Xem ra Viêm Hoàng thật sự rất nghe lời con đấy nha", Lương Mạn cười đến vui vẻ mười phần, "Vui vẻ thế đấy, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên." Ninh Hữu cũng cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, hôn một cái trên má Viêm Hoàng. "Viêm Hoàng thật ngoan!", Ninh Hữu khen. "Xác thật là rất ngoan", Lời Kỳ Tĩnh không chút dao động cảm xúc truyền tới. Tiểu Viêm Hoàng đang giả ngu bán manh trong lòng Ninh Hữu lập tức bị một câu này dọa sợ tới mức run run một cái, "Oa" một tiếng lại khóc tiếp. "Xem ra Viêm Hoàng tựa hồ là tương đối sợ con đấy", Lương Mạn nhìn nhìn thằng nhóc con lại nhìn nhìn Kỳ Tĩnh, cảm thấy hai người này bộ dạng thì giống hệt nhau, nhưng cái tính tình thật đúng là cách xa vạn dặm. "Ân", Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình gật đầu, "Lá gan nó tương đối nhỏ, về sau con sẽ huấn luyện lá gan của nó nhiều một chút." "Cha con đây là đang khen con đó nha", Ninh Hữu ôm Viêm Hoàng dỗ dành, "Anh ấy rất thích con đó, con không cần sợ đâu." Viêm Hoàng nếu như hiện tại có thể hoạt động, nhất định sẽ chuyển động bốn cái bánh xe nhỏ linh hoạt của nó nhanh chóng bỏ chạy! Nó cùng chủ nhân hỗn đản của nó sống cùng nhau nhiều năm như vậy, chủ nhân hỗn đản kia có ý tứ gì nó có thể không biết được sao?! Tuy rằng lấy tầm nhìn hiện tại của nó căn bản là nhìn không tới, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể cảm giác được sát khí lạnh băng của chủ nhân hỗn đản kia đóa nha a a! "Nếu không anh ôm một cái đi?", Ninh Hữu dỗ Viêm Hoàng nửa ngày vẫn không thể làm cho nó ngừng khóc được, liền có chút không xác định nói với Kỳ Tĩnh, "Có lẽ Viêm Hoàng là muốn anh dỗ dỗ nó không chừng?" Kỳ Tĩnh gật đầu, khóe miệng cong lên, "Được." Thanh âm Viêm Hoàng im bặt, đột nhiên lại khóc lớn hơn nữa. Ninh Hữu chần chờ một chút, Kỳ Tĩnh đã nhanh chân nhanh tay nhận lấy Viêm Hoàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đáy mắt Viêm Hoàng, "Đừng khóc, nếu không cha dỗ dỗ con ha?" Thanh âm Viêm Hoàng đột nhiên dừng lại, bởi vì dừng lại đột ngột mà bị nấc cụt, một tiếng tiếp một tiếng, mấy người còn lại nghe thấy mà cực kỳ đau lòng. "Nhanh vỗ vỗ cho nó đi", Lương Mạn đau lòng nói. Kỳ Tĩnh biết nghe lời phải vỗ vài cái cho Viêm Hoàng, thực mau Viêm Hoàng đã bình tĩnh lại, cả khuôn mặt nhỏ bởi vì mới vừa khóc mà có vẻ cực kỳ đáng thương. "Mẹ, hiện tại Viêm Hoàng đã không có việc gì rồi, mẹ cũng ngủ thêm một hồi đi, đừng vì nó mà mệt thân", Kỳ Tĩnh nói. "Ai, được, mẹ biết rồi", vừa nói, Lương Mạn lại tiếp nhận đứa nhỏ từ trong lòng Kỳ Tĩnh, "Hai đứa vừa trở về khẳng định là rất mệt, nhanh đi trở về ngủ đi." "Nếu không hay là giao Viêm Hoàng cùng Lăng Vân cho bọn con mang đi, lỡ như buổi tối bọn chúng lại khóc nữa thì làm sao?", Ninh Hữu có chút không buông bỏ được hai đứa nhỏ kia. "Bọn chúng đều rất ngoan ngoãn, hơn nữa đều đã mệt mỏi rồi, khẳng định sẽ không lại gây thêm phiền toái cho ba mẹ đâu, yên tâm đi", thời điểm Kỳ Tĩnh nói những lời này rất ý vị thâm trường mà nhìn Viêm Hoàng, Viêm Hoàng lập tức rút thân mình nhỏ lại lật qua một bên, quay mông nhỏ về phía bọn họ. "Kỳ Tĩnh nói đúng, các con nhanh nhanh trở về ngủ đi", Lương Mạn đặt Viêm Hoàng lên trên giường, bên cạnh chính là Lăng Vân đang mở to một đôi đen lúng liếng nhìn chằm chằm Viêm Hoàng. "Nhưng là......", Ninh Hữu còn muốn nói cái gì, lại bị Lương Mạn trực tiếp đẩy đi ra ngoài, "Nhanh trở về ngủ!" Kỳ Tĩnh ôm lấy Ninh Hữu trở về phòng, "Hai thằng nhóc con kia khẳng định là không có việc gì đâu, em không cần lo lắng." Ninh Hữu thở dài, "Kỳ thật em cũng biết thân thể hai đứa nó rất tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng lại vẫn luôn không nhịn được mà lo lắng." "Không có việc gì, ngủ đi, ngày mai chúng ta đi xem mạch khoáng", Kỳ Tĩnh ôm Ninh Hữu hôn một cái. Lần này Kỳ Tĩnh không có triển khai vận động trước khi ngủ nữa, không phải anh không muốn, mà là Ninh Hữu rõ ràng là không có tâm tình này, thời thời khắc khắc đều đang vướng bận hai tên nhóc tì đang ở trong một căn phòng khác. Kỳ Tĩnh thở dài, cảm giác hành trình bi thương của bản thân còn phải đi dài dài. Cũng không biết lần tới lừa Tiểu Hữu lên giường sẽ phải mất bao lâu đây. Ngày hôm sau, Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu vốn dĩ đang muốn trực tiếp đi tới mạch khoáng bỏ đi kia nhìn một chút, lại không nghĩ rằng Kỳ phu nhân vậy mà đã trực tiếp đi tới đây. "Mẹ, sao mẹ nhanh như vậy đã tới đây rồi?", Kỳ Tĩnh nghi hoặc. "Con còn nói nữa à, con dám bảo mẹ hai ngày sau phái phi thuyền tới đón con", Kỳ phu nhân lau nước mắt giận dữ nói, "Con cũng không thèm nghĩ người làm mẹ như mẹ sao có thể bỏ mặc hai đứa tự lo liệu được, ngày hôm qua con vừa liên hệ với mẹ xong, mẹ đã lập tức tìm một phi thuyền nhanh nhất chạy tới đây đấy. Di chứng phi hành làm mẹ hiện tại vẫn còn đang choáng đây!" "Mẹ, mẹ thật là vất vả rồi", Ninh Hữu ngoan ngoãn nói. "Tiểu Hữu ngoan, mau để mẹ nhìn xem", Kỳ phu nhân kéo Ninh Hữu đến trước mặt, đau lòng tỉ mỉ nhìn một lần, "Hiện tại con gầy đi nhiều quá, mấy ngày này đến tột cùng là con đã trải qua thế nào vậy, có phải đã chịu nhiều khổ spr lắm không?" "Con không có chịu khổ", Ninh Hữu cười nói, "Mẹ không cần lo lắng đâu." "Sao có thể không chịu khổ được chứ", phía sau Kỳ phu nhân truyền đến một thanh âm khác, đúng là Thạch Hoằng Tuấn, anh vừa đau lòng lại vừa tức giận, "Lúc ấy em đồng quy vu tận với quân hạm kia, sao có thể một chút thương tổn cũng không có được?" u tì2ĝ
|
Chương 137[EXTRACT]"Anh!", Ninh Hữu nhào lên ôm lấy Thạch Hoằng Tuấn. Thạch Hoằng Tuấn tức giận hung hăng đánh cậu một quyền, "Em không muốn sống nữa à, bản lĩnh lớn thật đấy nhỉ! Không rên một tiếng liền chạy tới nổ quân hạm, em nghĩ mình làm bằng vàng chắc?!" "Anh, em sai rồi", Ninh Hữu nhanh chóng xin lỗi, "Lần sau em sẽ không bao giờ làm thế nữa!" "Còn có lần sau?!", Thạch Hoằng Tuấn giận trừng hai mắt. "Không, không có lần sau!", Ninh Hữu giơ hai tay đầu hàng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cong khóe miệng. Cơn giận của Thạch Hoằng Tuấn chợt tan đi, mang theo một tia may mắn nói, "Em không có việc gì thì tốt rồi." "Anh sao anh lại đi cùng mẹ về đây vậy?", Ninh Hữu chớp chớp đôi mắt. "Kỳ phu nhân sau khi biết được tin tức của hai người liền lập tức liên hệ với anh, vừa lúc đó anh cũng xin xong ngày nghỉ, liền xin nhờ Kỳ phu nhân mang anh một đoạn đường", Thạch Hoằng Tuấn vỗ vỗ bả vai Ninh Hữu, sắc mặt nhu hòa, "Hiện tại thân thể thế nào rồi?" "Ta nói với mẹ đều là thật sự đó", Ninh Hữu chỉ thiếu nhấc tay xin thề, "Em không có lừa mọi người, thật sự! Không tin để em lấy cái máy kiểm tra coi, cho mọi ngời xem số liệu ha?" "Thân thể Tiểu Hữu xác thật là không có vấn đề gì, mọi người không cần lo lắng", Kỳ Tĩnh đã đi tới, nói. "Chào Thượng tướng!", Thạch Hoằng Tuấn lập tức chào theo nghi thức quân đội. Kỳ Tĩnh gật đầu, "Ở nhà không cần như thế." "Mau ngồi xuống đi, ngồi phi thuyền lâu như vậy khẳng định là đều mệt mỏi rồi", Lương Mạn ôm Viêm Hoàng tiếp đón mọi người ngồi xuống. Viêm Hoàng vừa thấy Kỳ phu nhân liền lập tức trở nên hưng phấn. Ngao ngao múa may móng vuốt thịt nhỏ, "Nha nha! Ê a!" Lực chú ý của Kỳ phu nhân bị hấp dẫn qua, tức khắc cảm nhận được một cổ cảm giác thân thiết, "Đây là?" "Cháu của chúng ta đó", Lương Mạn cao hứng cười nói, đồng thời cũng đưa Viêm Hoàng đang quẫy đạp cho Kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân theo bản năng nhận lấy nó, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại được lời Lương Mạn nói là có ý tứ gì. Kỳ Tĩnh nhàn nhạt nói, "Đó là con trai của con cùng Tiểu Hữu." Kỳ phu nhân không hiểu ra sao, "A?" Viêm · cục thịt nhỏ · Hoàng phát hiện lực chú ý của Kỳ phu nhân không ở trên người mình, tức khắc sốt ruột, ê ê a a cử động thân thể, muốn để Kỳ phu nhân liếc mắt nhìn nó một cái. Cuối cùng phát hiện vẫn là vô dụng, Viêm Hoàng ủy khuất, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, nước mắt thành chuỗi xoạch xoạch liền rớt xuống. Lần này Viêm Hoàng khóc không ra tiếng, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà rớt nước mắt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Chờ đến khi Kỳ phu nhân phản ứng lại được, Viêm Hoàng đã khóc thành một quả bóng nước nhỏ, đau lòng tột đỉnh, vội vàng ôm dỗ dành. "Không khóc nha không khóc nha" Viêm Hoàng ôm lấy ngón tay Kỳ phu nhân trêu đùa nó, thân mật hôn một tay bà đầy nước miếng. "Nó là con trai của hai đứa các con?", Kỳ phu nhân nuốt nước miếng, không thể tin tưởng hỏi. "Đúng", Kỳ Tĩnh gật đầu. Kỳ phu nhân chỉ cảm thấy tim của mình nhảy lên thình thịch không ngừng, bà không nghĩ tới chuyến đi lần này không chỉ có thấy được con trai cùng Tiểu Hữu hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn gặp được hai đứa con của bọn chúng nữa! "Thật tốt quá", Kỳ phu nhân đã cao hứng đến nói năng lộn xộn, "Đúng rồi, hai đứa hiện tại con cũng có luôn rồi, sao lại có thể vẫn chưa kết hôn được chứ, cái này mà truyền ra ngoài thì thật không tốt. Hai đứa dứt khoát lập tức kết hôn luôn đi, chúng ta làm một lần ở trên tinh cầu Hòa Tân, làm thêm lần nữa trên Tương Vương Tinh!" "Mang theo một đứa nhỏ này của hai đứa cùng chụp ảnh gia đình đi!", Kỳ phu nhân đã cười đến không khép miệng lại được, "Không thể tưởng tượng được mẹ nhanh như vậy mà đã trở thành bà nội rồi đấy." "Không phải chỉ một đứa" "Cái gì?", Kỳ phu nhân có chút không biết Kỳ Tĩnh đang nói cái gì. "Chỗ đó còn có một đứa cháu trai của ngài nữa", Kỳ Tĩnh cố ý nói với Kỳ phu nhân, bảo bà nhìn về phía trong phòng, nơi đó Thạch Bằng đang ôm Lăng Vân từ bên trong đi ra. Kỳ phu nhân mở to hai mắt ra nhìn, sau một lúc lâu vẫn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy kinh hỉ thật lớn cứ vậy mà ụp xuống trên người bà, ngược lại lại làm cho bà có chút không biết phải làm sao. Viêm Hoàng bất mãn giật giật, "Ê a!" "Ha ha, thông gia mau đến xem này", Thạch Bằng cũng ý mừng đầy mặt, ôm Lăng Vân tiến đến, "Thằng nhóc con này có phải là cũng đặc biệt đẹp trai không nè!" Kỳ phu nhân liếc mắt một cái nhìn lại liền đối diện với một đôi mắt to đen lúng liếng, ngây thơ trong sáng, tràn đầy tò mò. Bộ dáng của nó cực kỳ giống Tiểu Hữu, mím môi lại thì lại cực kỳ tương tự Kỳ Tĩnh. "Tốt tốt!", Kỳ phu nhân ngoại trừ một chữ tốt ra, đã hoàn toàn không biết nói cái gì nữa, đôi mắt đã cong cong thành vầng trăng. Không đơn thuần chỉ có Kỳ phu nhân là bị hai thằng nhóc con đột nhiên nhảy xổ ra này làm cho hoảng sợ, ngay cả Thạch Hoằng Tuấn cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Hai người sao nhanh như vậy đã có con rồi vậy hả?", Thạch Hoằng Tuấn có chút sững sờ, "Đoạn thời gian hai người biến mất đến tột cùng là đã xảy ra cái gì?" Anh không chút nào nghi ngờ hai đứa nhỏ này không phải là con ruột của bọn họ, mặt mày cùng khuôn mặt nhỏ kia, quả thực chính là bản kết hợp của Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu nha! Mi mắt Ninh Hữu cong cong, "Có bọn nó cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn thôi." Nghe xong lời này, Thạch Hoằng Tuấn tức khắc liền phức tạp mà nhìn hai người Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh vài lần, trong lòng không khỏi cảm thán em trai mình xác thật là đã trưởng thành rồi. Người một nhà hoà thuận vui vẻ ngồi bên nhau, Thạch Hoằng Tuấn cùng Kỳ phu nhân vừa mới bắt đầu còn quan tâm dò hỏi Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu hai câu, qua không đến một hồi liền trực tiếp vứt hai người bọn họ ra sau đầu, vây quanh trêu đùa hai thằng nhóc con. "Chúng ta đi tra xét mạch khoáng bỏ đi mà em nói một chút trước đi", Kỳ Tĩnh nói với Ninh Hữu. Ninh Hữu gật đầu, nói vài câu với Thạch Hoằng Tuấn xong liền cùng với Kỳ Tĩnh cùng nhau lặng lẽ rời đi. "Mạch khoáng bỏ đi kia cách nơi này cũng không xa, anh dùng linh thức tra xét hướng phía đông nam một chút đi." Kỳ Tĩnh rất nhanh đã dùng linh thức phát hiện được mạch khoáng bỏ đi có chút dị thường mà Ninh Hữu đã nói. Nếu không phải anh cố ý tra xét, chỉ sợ sẽ rất nhanh chóng mà bỏ qua nó. Mạch khoáng bỏ đi kia hiện tại đã chỉ là một đống phế tích, quặng mỏ khai thác sớm đã bị sụp xuống, mà cảnh tượng từ khe hở để lộ ra lại càng thêm hoang phế, mặt đất gồ ghề lồi lõm hiển nhiên là đã từng bị khai quật. "Nơi này sao lại trở thành như thế này vậy?", Kỳ Tĩnh nhíu mày. "Lúc trước nơi này đã từng xảy ra nổ mạnh", Ninh Hữu nói, "Ba mẹ đã từng nói cho em biết, mạch khoáng này đã từng bị hoài nghi là có chứa một loại kim loại quý hiếm, cho nên đã từng bị khai quật mạnh mẽ, nhưng sau đó rất nhanh đã phát hiện dò xét sai lầm, sau đó thì mạch khoáng này liền bị hoang phế luôn." "Ai biết sau này chỗ bọn em lại xảy ra một trận nổ mạnh, em còn chưa kịp tới đây xem qua, chỉ là nghe nói bên trong dường như là đã bị đào thứ gì đó đi rồi." "Ý của em là suy đoán lúc trước rất có thể là chính xác?" Ninh Hữu gật đầu, "Đúng, bằng không cũng sẽ không có ai rỗi công ra tay với mạch khoáng bỏ đi này đâu, nguyên nhân bọn họ làm như thế chỉ có thể là do bên trong có thứ mà bọn họ muốn." "Chúng ta đi trước xem thử đi" Hai người thực nhanh đã đi tới chỗ mạch khoáng bỏ đi, hiện giờ quặng mỏ đã bị sụp xuống, bọn họ không có cách nào đi vào được. Ninh Hữu nhíu mày, "Hơi thở ở nơi này rất khác biệt so với trước kia, anh cảm giác được linh khí không?" Kỳ Tĩnh ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra mặt đất, "Cảm nhận được, chỉ có một tia rất ít, nhưng lại không có dấu hiệu cuồng bạo mà em nói." "Xác thật", Ninh Hữu sờ sờ cái hố trên mặt đất, "Mấy khoáng thạch mà bọn họ đào đi kia chỉ sợ là có chút tác dụng đối với linh khí." Bọn họ lại đi về phía trước mấy chục mét, Ninh Hữu bỗng nhiên dừng lại. "Nơi này có chút cổ quái", Ninh Hữu nâng chân lên, nhìn về một cái khe sâu không thấy đáy ở trên mặt đất, một cổ linh khí nồng đậm từ bên trong vọt lên, "Kỳ Tĩnh!" "Anh biết", Kỳ Tĩnh gật đầu, sau khi đi xa Ninh Hữu một quãng liền rút Long Văn Huyết Đao của mình ra, hung hăng đánh xuống. Thoáng chốc, cái khe kia liền ầm ầm nứt ra, như là toàn bộ mặt đất đều bị Kỳ Tĩnh chém thành hai đoạn vậy. "Chúng ta đi xuống xem thử." Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh cùng nhau nhảy xuống cái khe kia, bên trong không gian đen như mực nhìn không tới một tia ánh sáng. Một đao này của Kỳ Tĩnh bổ sâu gần trăm mét, càng đi xuống linh khí càng thêm sung túc, chờ đến khi hai người bọn họ đặt chân xuống mặt đất, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hai người đều thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương. "Chúng ta lại nhìn kỹ xem", Ninh Hữu nói, có chút nghi hoặc sờ sờ vách tường, "Linh khí nơi này nồng đậm như thế, theo lý mà nói là hoàn toàn có thể truyền tới trên mặt đất, tẩm bổ đất đai một phương là không thành vấn đề. Vì sao lúc chúng ta ở bên trên lại cơ hồ không cảm giác được?" "Có lẽ là có thứ gì đó ngăn cản chúng nó", Kỳ Tĩnh nói, cẩn thận tra xét chung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt anh ngưng lại, "Tiểu Hữu, mau tới đây xem." Ninh Hữu theo Kỳ Tĩnh chỉ dẫn thấy được tại địa phương cao ước chừng mười mét lộ ra một khối màu xanh đen. "Đó là......", Ninh Hữu có chút không xác định, phi thân lên cẩn thận quan sát, một lát sau, tức khắc cực kỳ vui mừng. "Đây là uẩn linh thạch!" "Uẩn linh thạch là cái gì?", Kỳ Tĩnh chưa từng nghe qua danh từ này. "Uẩn linh thạch là một loại thiên tài địa bảo, có thể ngăn cản được mọi loại hơi thở. Bình thường sẽ dùng để chế tác pháp bảo ẩn nấp", Ninh Hữu có chút hưng phấn, "Trách không được lúc chúng ta ở bên trên lại cơ hồ không cảm thụ được linh khí ở nơi này, chỉ sợ đều là bị uẩn linh thạch này che lấp rồi!" Ninh Hữu vừa nói, một bên động thủ khai quật tầng đá chung quanh. Thực nhanh, rất nhiều khối màu xanh đen đều bị cậu đào ra. "Vậy mà lại có nhiều như vậy......", Ninh Hữu kinh ngạc cảm thán, hít sâu một hơi, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. "Kỳ Tĩnh, em nghĩ tới một việc", Ninh Hữu chậm rãi nói, trong ánh mắt đen tròn tất cả đều là ánh sáng, "Trong Tu Chân giới có một loại đồn đãi, theo truyền thuyết vạn vật trong thế gian đều là được linh thạch tẩm bổ, chỗ có linh mạch tất sẽ hưng thịnh. Nhưng mà có một loại linh mạch lại không ở trong này, đó chính là hối linh mạch." "Hối linh mạch cộng sinh cùng mạch khoáng uẩn linh thạch, toàn thân sẽ bị uẩn linh thạch bao phủ, căn bản sẽ không trào ra một tia linh khí nào. Cho nên cứ việc nó tồn tại, nhưng hoàn cảnh quanh đó vẫn như cũ sẽ cực kỳ hoang vắng, không có một ngọn cỏ nào." "Em là nói?", Kỳ Tĩnh bỗng nhiên mở to hai mắt. "Không sai", Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, trong mắt toàn là ý mừng, "Ngầm này chỉ sợ là có một cái linh mạch!"
|
Chương 138[EXTRACT]"Mau điều tra ngầm này một chút đi", Ninh Hữu từ phía trên nhảy xuống, "Mấy chỗ mạch khoáng hẳn là sẽ không quá sâu đâu", cậu có chút kích động nói, "Chỉ cần tìm được linh mạch này rồi, thay đổi hoàn cảnh của tinh cầu Hòa Tân là không thành vấn đề, thậm chí ngay cả Tương Vương Tinh cũng có khả năng sẽ có thay đổi tự nhiên đấy." Hai người bắt đầu dùng linh thức dò xét, phía trước có uẩn linh thạch che đậy, linh thức của bọn họ căn bản là không dò xét xuống dưới được. Hiện tại bọn họ đã xuống phía dưới rồi, tuy rằng uẩn linh thạch vẫn còn có tác dụng, nhưng cũng không có nghiêm trọng như trước nữa. Hiện tại linh thức của bọn họ nhiều nhất có thể đạt tới gần trăm mét, trình độ phát tán lại rất thấp, cho nên hai người dò xét mất không ít thời gian. Thẳng đến khi bọn họ đi đến cuối khe hẹp, Kỳ Tĩnh mới hơi có cảm giác, thân mình lập tức ngừng lại. Linh thức của anh không ngừng đi xuống phía dưới, lại bị ngăn cản ở sâu dưới lòng đất, mà thứ ngăn cản đúng là linh thạch mà bọn họ tìm kiếm đã lâu! "Nơi này có!" Ninh Hữu vội vàng đi tới chỗ của Kỳ Tĩnh, linh thức cũng dò xét đi xuống, tức khắc phát hiện hơi thở linh thạch nồng đậm, "Thật tốt quá!" "Hiện tại chỗ này của chúng ta hẳn là bên cạnh cái linh mạch kia", Kỳ Tĩnh nói, bọn họ tra xét hướng đi đại khái của linh mạch này một chút, chuẩn bị tạo ra một cái thông đạo có thể cho phép bọn họ đi qua. Phía trước bởi vì linh khí thiếu thốn, bọn họ không thể sử dụng thoải mái tu vi của bản thân được, hiện tại đã tới được nơi này rồi, linh khí so với bên trong Vô Danh thành còn muốn nồng đậm hơn nhiều, bọn họ liền không cần sợ nữa. Một đạo huyết quang hiện lên, thực nhanh một cái khe rãnh thật sâu đã bị bổ ra. Theo khe rãnh mà bọn họ mới tạo ra đi vào, hai người phát hiện phạm vi linh mạch này vậy mà lại lớn ngoài ý muốn. Tiêu mất ước chừng thời gian nửa ngày, bọn họ mới xem hết được phạm vi của cái linh mạch này, vừa xem xong, Ninh Hữu nhịn không được mà kinh ngạc. Cái linh mạch này vậy mà lại bao trùm hơn phân nửa tinh cầu Hòa Tân! Hai người đều khiếp sợ có chút nói không nên lời, đợi trong chốc lát, Kỳ Tĩnh mới chậm rãi nói, "Linh mạch này tương đối sâu, chỗ mạch khoáng bỏ đi kia thì còn tốt, chỉ sâu khoảng chừng có hai trăm mét mà thôi, nhưng những nơi còn lại thì phải tầm bốn năm trăm mét, thậm chí còn vượt lên mấy cây số, khai thác sẽ tương đối khó khăn." "Chúng ta có thể khai thác mạch khoáng chứa linh thạch ở tầng trên trước ra đã, linh mạch phía dưới có thể chậm rãi khai thác", Kỳ Tĩnh nói tiếp, "Khai thác tới trình độ nhất định, có thể nhổ ra vài bộ phận linh mạch nhỏ trồng đến các tinh cầu khác, kể từ đó, bên này chúng ta nhất định có thể khôi phục được hoàn cảnh bình thường." Ninh Hữu tuy rằng cũng phi thường kinh hỉ, chẳng qua lại cũng có chút buồn rầu, "Nếu đem hết mấy thứ đó khai thác đi, tinh cầu Hòa Tân này chỉ sợ là sẽ không có cách nào cư trú được nữa. Vừa rồi em đã chú ý tới, những nơi mà linh mạch này bao trùm lên ở phía trên mặt đất đều có rất nhiều cư dân." "Nếu như chúng ta có đủ lý do để thuyết phục đế quốc, an trí cho những người này đều không thành vấn đề, chỉ cần cho đủ phí bồi thường liền sẽ dễ dàng an bài tốt thôi", Kỳ Tĩnh nói. Ninh Hữu suy tư một chút liền gật đầu, dù sao thì việc khai thác cái linh mạch này cũng thật sự quá mức quan trọng. Hai người ở chỗ này tu luyện một hồi liền đi ra khỏi ngầm, vì tránh cho có người rơi xuống ngoài ý muốn, bọn họ còn cố ý che lấp khe hẹp lại, chỉ để lại một cái pháp trận có thể để cho bọn họ tự do ra vào. Đợi khi Kỳ Tĩnh trở về phục chức, liền sẽ báo chuyện này lên trên, chẳng qua, chuyện này phải nói như thế nào thì lại cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao thì trong đế quốc cũng không hoàn toàn đều là người một lòng vì nước. Nếu dẫn tới phiền toái, chỉ sợ cũng có chút không ổn. "Các con đi làm cái gì thế, sao lại lâu như vậy", Kỳ phu nhân rất là oán trách nói, "Lúc này vừa mới gặp mặt bao lâu, sao nhanh như vậy đã lại quăng chúng ta qua một bên như vậy rồi hả." "Làm gì có chứ, mẹ", Ninh Hữu thân mật ôm cánh tay Kỳ phu nhân, "Bọn con chỉ là đi ra ngoài có chút việc thôi, chỉ tra xét một chút thôi." Oán khí của Kỳ phu nhân là đối với Kỳ Tĩnh, đối với Ninh Hữu thì thực sự đau lòng còn không kịp, lúc này được cậu an ủi như vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt, "Nhanh lại đây nào, chúng ta đang thương lượng ngày kết hôn của hai đứa đó." *Editor: Điển hình của có con dâu quên con trai"Ngày kết hôn?", Ninh Hữu mạc danh có chút thẹn thùng. "Hai đứa các con ngay cả con cái cũng đã có rồi, khẳng định là phải kết hôn sớm một chút, coi coi đã chậm trễ bao lâu rồi", Kỳ phu nhân cười nói, "Mấy ngày này chúng ta chọn ra cũng tương đối tốt, các con cảm thấy ngày nào thích hợp nhất?" Kỳ Tĩnh vốn đang đứng một bên làm pho tượng lập tức sải bước đi qua, chỉ vào một ngày gần nhất, "Cái này!" "Được!", Kỳ phu nhân cao hứng, "Vậy chính là cái này." Ngày mà Kỳ Tĩnh chỉ định cách hiện tại chỉ còn có nửa tháng, tuy rằng khi xử lý khả năng sẽ có chút vội vàng, chẳng qua nếu làm khẩn trương thì vẫn còn kịp. Quan trọng nhất chính là vô luận là Kỳ phu nhân hay là vợ chồng Lương Mạn thì cũng đều hy vọng hai người có thể sớm kết hôn hết. "Nếu hiện tại chúng ta đều đã ở chỗ này rồi, vậy bảy ngày sau chúng ta cứ ở nơi này làm một buổi tiệc cưới nhỏ trước đi đã", Kỳ phu nhân hiển nhiên là mười phần cao hứng, "Chờ đến hôn lễ chính thức chỉ sợ đường xá xa xôi người đến tinh cầu Hòa Tân hẳn cũng sẽ không nhiều lắm, chi bằng trực tiếp làm ở chỗ này luôn đi." Vợ chồng Lương Mạn cũng cực kỳ tán thành đề nghị của Kỳ phu nhân, dù sao thì nơi này cũng là nhà của bọn họ, người quen cũng đều ở trên tinh cầu Hòa Tân cả, nếu như đến làm ở trên Tương Vương Tinh thì chỉ sợ có chút không được tự nhiên, có thể làm trước ở chỗ này một lần cũng rất hợp tâm ý của bọn họ. "Chờ đến khi hai con kết hôn, một tiểu hoa đồng trong đó nhất định phải để cho Viêm Hoàng làm", Kỳ phu nhân lại nói, vui rạo rực lôi kéo tay Lương Mạn nói với cô, "Viêm Hoàng là cơ giáp trí năng của Kỳ Tĩnh, là một đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu, tôi vẫn luôn coi nó như một nửa con trai mà đối đãi, cô thấy được khẳng định là cũng đặc biệt yêu thích, kể ra tôi cũng đã thật lâu rồi chưa có gặp qua Viêm Hoàng đấy." Viêm Hoàng trong lòng Thạch Bằng vừa nghe thấy bọn họ đang nói đến bản thân, tức khắc kích động kêu "Y nha y nha". Kỳ phu nhân từ ái xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, "Bà cũng không phải là đang nói cháu, bà đang nói một chú nhỏ khác của cháu đấy", Kỳ phu nhân quay đầu dạy dỗ Kỳ Tĩnh nói, "Lần này con cũng thật đúng là quá xằng bậy rồi, sao có thể đặt tên cho cháu của mẹ giống tên của Viêm Hoàng được, thế này đến khi gọi lên lỡ lẫn lộn thì biết phải làm sao hả." Ninh Hữu có chút dở khóc dở cười, "Mẹ, nó chính là Viêm Hoàng đấy." "...... Có ý tứ gì?", Kỳ phu nhân có điểm ngốc. Ninh Hữu đành phải đem những sự tình đã trải qua ở Vô Danh thành chọn nhặt ra một chút, đem những nơi nguy hiểm cùng chuyện Kỳ Tĩnh mất trí nhớ đều lược bớt đi, hóa mù hóa đui thế nào lại miêu tả thành cả hai đi hưởng trước tuần trăng mật tại dị thế, còn có được thật nhiều cơ duyên. Trong đó một cơ duyên chính là quả nhân tham của hai người, có thể dựng dục ra hai đứa trẻ có huyết mạch tương liên với bọn họ. Vợ chồng Lương Mạn vốn không quen biết Viêm Hoàng, độ tiếp thu còn tốt hơn một chút. Nhưng Kỳ phu nhân chính là coi Viêm Hoàng như thằng con nhỏ, lần này cái cảm giác quỷ dị từ con trai đột phá thành cháu trai, làm cho bà tức khắc có chút ngốc. Thạch Hoằng Tuấn cũng có chút tiếp thu không nổi, anh cũng đã từng gặp qua cái cơ giáp nhỏ Viêm Hoàng kia, lúc ấy còn từng cảm thán trí năng quá cao, không thể tưởng được nhanh như vậy đã biến thành cháu trai của mình rồi. Kỳ phu nhân nhận lấy Viêm Hoàng từ trong lòng Thạch Bằng, nhìn cái khuôn mặt nhỏ đô đô thịt sung sướng kia của nó, tay nhỏ mềm mại không ngừng múa may, tức khắc liền vứt bỏ những cảm giác quỷ dị kia không còn một mảnh. "Cháu ngoan của bà nha!", Kỳ phu nhân cao hứng mà hun một cái lên trên khuôn mặt nhỏ của Viêm Hoàng. So với tình cảnh vô cùng náo nhiệt bên chỗ Viêm Hoàng, bên kia Lăng Vân thì lại an tĩnh hơn nhiều, nó thoải mái nằm ở trong lòng Lương Mạn, ôm một quả trái cây chậm rãi hút nước sốt bên trong, mở to một đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn đối diện. Thừa dịp Viêm Hoàng cùng Kỳ phu nhân đang chơi đùa vui vẻ, tay Lăng Vân lay một cái, liền đem đồ ăn để trên bàn của Viêm Hoàng ôm hết vào trong lòng mình, tiếp tục an an tĩnh tĩnh ăn trái cây. *Editor: 〜 ( ̄▽ ̄〜) Ựa, moe moe quá à, tiểu cật hóa cái gì manh nhứt~~Chờ đến khi Viêm Hoàng chơi đùa xong có chút đói bụng, muốn ăn cơm mới bỗng nhiên phát hiện ra trái cây ăn ngon trên bàn đã không còn, tức khắc ngao một tiếng liền òa khóc. Lăng Vân chớp đôi mắt một chút, đem trái cây bản thân ăn đến một nửa qua. Viêm Hoàng tức khắc ngừng tiếng khóc của mình lại, mắt trông mong nhìn trái cây kia, tay chân lộn xộn, mười phần muốn tiếp nhận tới. Kỳ phu nhân hiểu được ý tứ của Viêm Hoàng, cười cực kỳ vui vẻ, ôm Viêm Hoàng đến gần. Viêm Hoàng vừa tiếp xúc đến trái cây kia, đôi tay liền ôm lấy nó, cứ ý như bảo bối mà ôm trong lòng mình, từng chút từng chút một ăn ngọt ngào. Mọi người đều buồn cười. Bởi vì chuẩn bị tổ chức tiệc cưới một lần ở trên tinh cầu Hòa Tân, Kỳ phu nhân liền phân phó người ở trên Tương Vương Tinh mua rất nhiều đồ tới. Lần này bọn họ đi đều là phi thuyền vũ trụ cấp tốc, chỉ cần hai ngày liền tới nơi, vợ chồng Lương Mạn cùng Kỳ phu nhân đều bắt tay vào chuẩn bị. Vợ chồng Lương Mạn có một cái nhiệm vụ quan trọng đó chính là đưa thiệp mời cho người trên tinh cầu Hòa Tân. Lúc trước thời điểm Addams đế quốc chiếm lĩnh tinh cầu Hòa Tân, người ở chỗ này đều đã chết bảy tám phần, người còn tồn tại đều rất ít. Hiện tại rất nhiều người trên tinh cầu Hòa Tân đều là di dân từ các tinh cầu khác tới đây, tinh cầu Hòa Tân tuy rằng khoáng sản không bằng những tinh cầu khác, nhưng cũng có khoáng sản đặc biệt của riêng nó, hơn nữa Ninh Hữu hy sinh vì đế quốc cũng là người trên tinh cầu Hòa Tân, đế quốc vì khen ngợi cậu mà còn cố ý làm rất nhiều dự án khai phá trên tinh cầu Hòa Tân, hiện tại tinh cầu Hòa Tân đã không còn hoang vắng như lúc trước nữa, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý tới nơi này thử một chút. Hiện tại những người vợ chồng Lương Mạn quen biết trên cơ bản đều là cư dân mới tới ở công tác cùng nhau mà làm quen được. Một nam tử đen gầy tiếp nhận thiệp mời, cười hỏi, "Hoằng Tuấn nhà hai người đây là muốn kết hôn à, chúc mừng chúc mừng!" "Lần này không phải là Hoằng Tuấn kết hôn", Thạch Bằng đầy mặt ý mừng, "Là một đứa nhỏ khác nhà chúng tôi, là hôn lễ của Tiểu Hữu cùng Kỳ Tĩnh thượng tướng." Lúc này nam tử đen gầy cũng chú ý tới tên trên thiệp mời, tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ nói, "Chuyện Ninh thiếu giáo trở về là thật sự?! Thật tốt quá!" Khu hai bên kia đã từng truyền tới một lời đồn đãi, nói là có một người trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy hai người Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh cùng nhau xuất hiện ở trên tinh cầu Hòa Tân, thậm chí còn mượn máy liên lạc của hắn nữa. Bọn họ tưởng là nói bậy, căn bản không hề tin, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là thật sự!
|
Chương 139[EXTRACT]"Anh đã biết chưa, lời đồn đãi truyền ra từ khu hai vậy mà lại là thật sự đấy!", Một người khiếp sợ nói. "Tôi đương nhiên đã biết rồi, tôi còn nhận được thiệp mời nữa kia", một người khác đầy mặt vinh hạnh nói, "Ninh thiếu giáo không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, video cậu ấy đồng quy vu tận cùng quân hạm của quân địch tôi đã xem qua, thật là chấn động quá sức. Nếu như không phải cậu ấy hy sinh bản thân đối kháng với quân địch, mọi người căn bản là không có sức chống đỡ được đến khi Kỳ thượng tướng tới." "Tương Vương Tinh chỉ kém một bước thôi liền sẽ bị Addams đế quốc công hãm", người nọ nói nói liền nhịn không được mà lệ nóng doanh tròng, "Cậu ấy là anh hùng của chúng ta, cậu ấy không có chuyện gì quả thực là thật tốt quá!" "Kỳ thượng tướng vốn dĩ chính là người tôi sùng bái nhất, lần trước lúc đám Addams đế quốc không biết xấu hổ kia xâm lấn, Ninh thiếu giáo anh dũng đối địch, tôi mới lần đầu biết được cái gì gọi là tráng sĩ chặt tay*, cái loại cảm giác bi tráng này đến bây giờ trong ký ức của tôi vẫn còn rất mới mẻ, từ đó về sau Ninh thiếu giáo cũng trở thành thần tượng của tôi luôn", một người trẻ tuổi đầy mặt sùng kính nói, "Hiện tại hai thần tượng kết hôn, quả thực là thiên đại hỉ sự!" * Trích trong câu "phúc xà thích thủ, tráng sỹ giải oản" ví dụ về việc tự chặt tay để tránh độc tố lan khắp người. Nghĩa bóng chỉ việc hy sinh một phần để bảo vệ cho toàn cục.Từ khi vợ chồng Lương Mạn tặng thiệp mời đi, trên tinh cầu Hòa Tân thoáng chốc liền sôi trào lên. Kể từ sau trận chiến trên Tương Vương Tinh lần trước, video Ninh Hữu lấy sức của một người hủy diệt một số lượng lớn quân hạm của Addams đế quốc đã nóng sốt trên toàn bộ Triệt Na Đế Quốc. Thực lực cao thâm khó đoán cùng thân ảnh quyết tuyệt kia ấn thật sâu vào trong óc mọi người, cuối cùng cảnh tượng bóng người trôi nổi giữa không trung kia đồng quy vu tận cùng chủ hạm của quân địch lại càng làm cho vô số người chấn động đến rơi lệ. Chiến tranh là tàn khốc, vô số người bởi vì nó mà phải bỏ mạng, còn có rất nhiều người vì kết thúc nó mà cam tâm tình nguyện phụng hiến sinh mệnh của chính mình. Ninh Hữu, cái người trong khoảng thời gian trước từng bởi vì là vị hôn phu của thượng tướng Kỳ Tĩnh mà có chút danh tiếng, từ ngày đó về sau liền trở thành anh hùng của toàn bộ Triệt Na Đế Quốc, thành một tồn tại trang nghiêm không cho phép bất cứ cái gì bôi nhọ, vô số người vì cậu mà dâng ra kính ý trong lòng. Ở thời điểm mọi người đang hoạt động trên mạng giả lập như ngày thường, trên diễn đàn giả lập một cái tin tức nhanh chóng nóng bỏng, hàng chữ đỏ chói đội trên đỉnh trang đầu của diễn đàn. # tin vui kinh trời! Hai vị anh hùng của Đế quốc rốt cuộc cũng đi tới với nhau, bảy ngày sau sẽ cử hành hôn lễ ở trên tinh cầu Hòa Tân! # 0L lâu chủ kích động lém Mọi người còn nhớ rõ vị anh hùng Ninh Hữu của chúng ta không? Ông trời phù hộ, cậu ấy đã lông tóc vô thương mà trở lại! Cùng trở về cùng cậu ấy còn có thượng tướng Kỳ Tĩnh! Hai người bọn họ hiện tại đều đang ở trên tinh cầu Hòa Tân!!! Càng khiến người kinh hỉ chính là, hai vị anh hùng muốn cử hành hôn lễ tại bảy ngày sau, đã phát thiệp mời cho chúng ta! Mọi người cùng nhau tới chúc phúc bọn họ nào, họ đáng giá nhận được lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất của tất cả mọi người! Đây là thiệp mời tui nhận được! Thời điểm cầm lấy thiệp mời tui đều kích động đến khóc luôn! [ hình ảnh ] Lầu 1 lão vương nhàn không có việc gì Giám định hoàn tất, lâu chủ thiểu năng trí tuệ, đừng có coi mọi người như kẻ ngốc có được không, lúc bịa chuyện tốt xấu cũng động chút đầu óc đi có biết không. Lầu 2 cơ giáp sư sơ cấp Xin đừng có lấy hai vị anh hùng ra để nói giỡn, bọn họ là người tôi sùng kính nhất! Lâu chủ có nói giỡn cũng xin có điểm mấu chốt với! Lầu 3 anh hùng vạn tuế Lầu 1 bên trên, Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh đều là anh hùng, không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn, mãnh liệt yêu cầu tra ra tin tức lâu chủ, bọn tôi muốn tố cáo cậu lên pháp luật. Lầu 4 thích thú cùng điểu ti* cả đời *Điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.Tôi đi, hai vị bên trên trúng độc nặng quá rồi, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, có cái gì mà không thể nói chứ. Hai người bọn họ là cha a hay là má ơi của hai người vậy, tư thế quỳ liếm này cũng quá rõ ràng rồi có biết không, lâu chủ đây không phải là có ý tốt sao, thấy hai người kia một chết một mất tích mọi người đều rất khó chịu, cho mọi người chút hy vọng không phải là rất tốt sao, thật là chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt*. * thường được người ta áp dụng cho nhiều tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại...(Editor: Bởi vì cố sự quá dài, editor lười đọc, ai có hứng thú cứ nhờ thím gg tìm giúp nhé)Mặt khác, hình ảnh của lâu chủ p còn kém lắm, yêu cầu luyện tập nữa. Lầu 5 nhị nhị Lầu trên nima cút đi! Nếu anh đã quên bản thân là như thế nào mà sống sót được từ trong chiến hỏa thì tự mình nhảy vào lửa mà ôn lại chút đi, nếu là không có hai vị anh hùng Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh, anh hiện tại đã sớm bị oanh thành cặn bã rồi có được không! Giữ cái miệng sạch sẽ chút! Lầu 6 thích thú cùng điểu ti cả đời dzz, đến tột cùng là trong miệng ai không sạch sẽ đây. Hai người kia với ông đây một chút quan hệ cũng không có, bọn họ có chết hay không, thì có quan hệ cái lông gì đến ông à! Cậu cũng đừng có nói cái gì mà không có hai người kia tôi đã bị oanh thành cặn bã, ông đây sống sót đó chính là do ông có năng lực! Lầu 7 Lier Lầu trên □□. Lầu 8 ha hả Lầu sáu nhanh sửa lại cái nick name đê, anh thật là vũ nhục cái từ cùng điểu ti này. ............ Lầu 909 tâm cười lả lướt ...... Chỉ có mình iem cảm thấy lâu chủ nói có thể là sự thật sao...... Lầu 910 quần chúng ăn dưa Lầu trên tắm rửa rồi ngủ đi, đầu năm nay kẻ lừa đảo đều rất nhiều, đừng cái gì cũng tin, coi chừng tự làm hại mình bị người bán còn kiếm tiền cho người ta đấy. ...... Lầu 999 lâu chủ kích động Tui nói chính là thật sự đó! Sao mí người đều không tin hết thế hả! Người trên tinh cầu Hòa Tân đều nhận được thiệp mời của thượng tướng Kỳ Tĩnh bọn họ rồi nè, lại còn có người đã chính mắt gặp qua Kỳ thượng tướng cùng Ninh thiếu giáo cơ, bọn họ còn từng mượn máy liên lạc của hắn nữa! Nếu tui nói dối tui liền phát sóng trực tiếp ăn máy đào quặng liền! Lầu 1000 lier Lâu chủ tiếp tục diễn đi, tôi muốn coi coi đến tột cùng thì anh có thể diễn đến tình trạng gì đó. Lầu 1001 quần chúng ăn dưa 23333, lâu chủ thiệt có dũng khí! Máy đào quặng cái thứ này mà anh cũng dám ăn, tốt xấu cũng sửa đồ mà anh có thể ăn đi. Nếu mà anh nói là thật sự, tôi liền cam tâm tình nguyện phát sóng trực tiếp ăn đất! Lầu 1010 tui muốn thờ phụng máy liên lạc ...... Cái kia, tôi chính là người mà Kỳ thượng tướng cùng Ninh thiếu giáo từng mượn máy liên lạc lâu chủ nói đấy, tôi chính mắt gặp qua hai người bọn họ nha, còn hỏi đường tôi nữa cơ. Lầu 1011 em là tinh linh xanh Đầu năm nay đầu trâu mặt ngựa cái gì cũng có hết, lầu trên thật là phối hợp với lâu chủ quá, phim hài rất hay, một hồi nữa có phải là lại kiếm được ảnh chụp của Kỳ thượng tướng cùng Ninh thiếu giáo ra để chứng minh không ta. ...... Chỉ trong hai giờ, hai cái tin tức này đã nhanh chóng kéo dài đến hơn 10 trang, phần lớn số người đều là đang tức giận mắng lâu chủ gạt người cùng mãnh liệt yêu cầu lâu chủ xin lỗi về phía hai vị anh hùng, mà cái nhiệt độ này còn đang không ngừng tăng lên, thậm chí còn có cao thủ internet mò ra hết thảy tin tức trên mạng giả lập của lâu chủ nữa. ———— Bởi vì tiệc cưới bảy ngày sau, Kỳ phu nhân còn mời một nhà thiết kế trang phục nổi danh đế quốc tới đây, định chế mấy bộ trang phục tiệc cưới thích hợp. Lúc này Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh đang ở trong phòng thử quần áo, hai người mỗi người ba bộ quần áo, đều là màu đỏ rực thư sướng, nhưng trong đó lại dùng chỉ vàng thêu rất nhiều hoa văn phức tạp, có vẻ mười phần trang trọng. Kỳ Tĩnh thân hình đĩnh bạt mặc vào một thân hỉ phục này, có một phen cảm giác tuấn dật phong lưu khác, làm cho Ninh Hữu nhìn đến ngây dại, trái tim nhảy lên thình thịch cực nhanh. "Thế nào?", Kỳ Tĩnh giang hai tay ra, lại dạo qua một vòng trước mặt Ninh Hữu. "Đẹp", Ninh Hữu ngốc ngốc gật đầu. Kỳ Tĩnh đi lên hai bước dán sát vào cậu, "Quần áo đẹp hay là anh đẹp?" "Đều đẹp", Ninh Hữu kinh ngạc cảm thán. Khóe miệng Kỳ Tĩnh cong lên, ôm lấy Ninh Hữu vào trong lòng ngực, chóp mũi chạm nhau, "Không riêng gì vẻ ngoài quần áo đẹp, bên trong quần áo cũng đẹp." Vừa nói, Kỳ Tĩnh liền lôi kéo tay Ninh Hữu cởi nút thắt quần áo của mình ra, tiến vào bên trong quần áo. Vuốt cơ bắp rắn chắc dưới tay, mặt Ninh Hữu đùng một cái đỏ lên, "Anh đừng có nháo, hiện tại còn đang thử quần áo đó, Vương Kỳ đại sư còn đang chờ chúng ta trả lời kìa." "Vương Kỳ đại sư là muốn chúng ta cảm giác coi có chỗ nào không thích hợp", bàn tay to của Kỳ Tĩnh chui vào trong quần áo Ninh Hữu, vuốt ve sau eo cậu, ái muội nói, "Không hảo hảo kiểm tra một phát thì làm sao có thể cho ra đáp án thích hợp nhất đây?" Ninh Hữu bị Kỳ Tĩnh sờ đến có chút chân mềm, toàn bộ thân thể dựa vào trên người Kỳ Tĩnh, lỗ tai nóng cháy, cố chống đỡ lý trí của bản thân nói, "Anh mau đứng lên, lát nữa bọn họ vào được giờ!" Cũng không biết có phải là do Ninh Hữu nói quá chuẩn hay không, thời điểm Kỳ Tĩnh vừa định dời tay xuống động một chút, liền truyền đến tiếng đập cửa. "Các con thay xong chưa?", Kỳ phu nhân hỏi, "Để chúng ta nhìn xem hiệu quả như thế nào nào?" Động tác của Kỳ Tĩnh sững lại, rất là tiếc nuối mà nhéo một phen trên cái mông cong của Ninh Hữu, "Sắp xong rồi ạ!" Sắc mặt Ninh Hữu đỏ bừng, vội vàng bắt cái tay đang tác loạn của Kỳ Tĩnh ra, "Nhanh sửa sang lại quần áo một chút đi, ba mẹ bọn họ chắc chờ đến sốt ruột rồi đó." Kỳ Tĩnh tiếc nuối thở dài một hơi, rút cái tay của mình ra khỏi quần áo của Ninh Hữu, nghiêm túc sửa sang lại tốt quần áo của Ninh Hữu. Chờ đến khi hai người từ trong phòng đi ra ngoài, mấy người Kỳ phu nhân đều không khỏi tán thưởng ra tiếng. "Quần áo thế này thật sự là quá thích hợp", Lương Mạn nói, cao hứng cực kỳ, "Ngoại trừ hai chữ thật đẹp ra, tôi thật sự là không nghĩ ra được từ gì khác cả." Kỳ phu nhân thì lại đi hai vòng vòng quanh Kỳ Tĩnh cùng Ninh Hữu, tỉ mỉ đánh giá một phen, tán thưởng nói, "Hai con mà mặc quần áo thế này đi ra ngoài, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục một chúng người mẫu!" Ninh Hữu cười vui vẻ, "Con cũng cảm thấy rất đẹp!" "Đây mới là bộ quần áo thứ nhất thôi, kế tiếp còn có hai bộ nữa kìa", Sau khi mấy người Kỳ phu nhân thưởng thức đủ, liền vội vàng cầm một bộ quần áo khác nhét vào trong lòng bọn họ, "Nhanh nhanh đi vào thử xem." "Vâng!" Ninh Hữu đang thay quần áo đến nửa đường, lơ đãng đảo qua mũ giáp màu đen trên mép giường, hơi có chút hoài niệm mà cầm nó lên. "Đây là máy kết nối mạng giả lập mà em tự sửa đó", Ninh Hữu cầm nó nói với Kỳ Tĩnh, "Nếu không phải em ngoài ý muốn chạy vào mạng giả lập, chỉ sợ căn bản là không có cách nào quen biết anh đâu." "May mắn mà sửa được nó", Kỳ Tĩnh hôn một cái trên môi Ninh Hữu, ánh mắt ôn nhu. Mi mắt Ninh Hữu cong cong, "Cũng lâu rồi em chưa có lên mạng, cũng không biết bên trong có biến hóa gì không nữa. Nếu Tưởng An có đó, em còn có thể cho hắn một kinh hỉ nha." Kỳ Tĩnh nhướng mày, "Em đây là muốn vào mạng giả lập, không muốn thử quần áo nữa à?" Ninh Hữu suy tư một lúc lâu, sau có chút rối rắm, "Em chỉ đi vào một chút thôi, lập tức ra liền à." Khóe miệng Kỳ Tĩnh cong lên, "Cái này thì không được, em không nhớ rõ Vương Kỳ đại sư còn có ba mẹ bọn họ vẫn đang chờ ở bên ngoài à? Chẳng qua, anh đúng là có một biện pháp tốt đấy." "Biện pháp gì?", Ninh Hữu tò mò. "Anh thay giúp em", Kỳ Tĩnh cười ý vị thâm trường.
|