Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 105[EXTRACT]Lạc Vân Thanh không muốn phỏng vấn quá khó, người có thể lọt vào vòng phỏng vấn thứ hai cơ bản coi như bước nửa chân vào Phúc trang rồi, như vậy chắc chắn sẽ không bị đào thải. Khác với kế hoạch lúc trước, Lạc Vân Thanh sửa lại một chút, vòng phỏng vấn thứ hai biến thành không cần lấy số thứ tự chờ phỏng vấn, tiến vào phòng phỏng vấn hoàn toàn tự nguyện, chỉ cần trong phòng không có ai ngươi muốn phỏng vấn liền có thể tiến vào. Nhưng quy tắc càng đơn giản càng dễ dàng bị suy nghĩ lệch đi, vòng phỏng vấn thứ hai không xác định trình tự phỏng vấn này ở trong mắt bọn họ xem ra rất có thể là đề mục phỏng vấn đầu tiên. Nếu là đề mục phỏng vấn, chắc chắn liên quan tới việc mình có thể ở lại Phúc trang hay không, người suy nghĩ như vậy rất nhiều, người đi vào phỏng vấn đầu tiên có thể bị cho rằng quá tự tin không khiêm tốn hay không? Ngược lại nếu là người cuối cùng đi vào có bị cho rằng là không có năng lực không đoạt được vị trí hay không, hơn nữa công việc cũng rất có thể chậm rì rì thậm chí là được chăng hay chớ không? Các vị thí sinh bổ não quá nhiều đại bộ phận đều muốn tiến vào tầm giữa giữa, dù sao từ trước tới nay vị trí trung gian rất ít khi mắc lỗi. Vì thế lúc bắt đầu phỏng vấn 15 người là các loại khiêm nhượng cho nhau, không có ai muốn trở thành người đầu tiên! Mà Lưu Cảnh Huy ngay lúc này liền vui sướng đứng lên, trong ánh mắt sáng ngời của mọi người sắc mặt bình thường tiến vào phòng phỏng vấn. Trong phòng phỏng vấn rất trống trải, chỉ có một mình Lạc Vân Thanh ngồi ở đó. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, đang trầm mê với những việc khác không thể tự kiếm chế cậu mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn ra là người "ngoại lệ" gặp khi múc cơm kia, Lạc Vân Thanh lập tức trở nên đầy hứng khởi. Khi Lưu Cảnh Huy ngồi xuống, Lạc Vân Thanh liền gấp không chờ nổi mở miệng nói: "Anh trước tiên tự tự giới thiệu một chút đi." Lưu Cảnh Huy gật gật đầu. "Lưu Cảnh Huy, người Thủ Đô Tinh, lúc trước đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở một công ty niêm yết....." Hắn dùng ngữ khí hở hững kể ra chiến tích huy hoàng của mình. Lạc Vân Thanh kinh ngạc phát hiện những việc hắn nói có một số cậu cư nhiên cũng biết, trong đó có một việc thậm chí còn lên sách giáo khoa của học viện cao đẳng, nhưng tên Lưu Cảnh Huy này rất phổ biến, cho nên nhất thời cậu không đem vị Lưu Cảnh Huy nổi tiếng kia liên hệ với hắn mà thôi. Cho nên...... Loại cấp bậc lão đại này vì sao lại đến nơi nhỏ bé như Phúc trang này làm việc? Không phải là nên bị công ty cũ gắt gao giữ lại mới đúng chứ? Khi hắn còn đang tiếp tục nói, Lạc Vân Thanh hơi nhấc tay nói: "Mạo muội quấy rầy một chút." Lưu Cảnh Huy gật đầu: "Xin hỏi là có yêu cầu gì muốn biết?" "Tôi muốn hỏi một chút, vì sao anh lại tới phỏng vấn công việc này? Theo tôi được biết bản thân công ty mà anh làm việc là một trong những nghề nhất lưu, mà anh cũng đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở trong công ty đó." "Đúng vậy, nguyên bản tôi đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao ở công ty cũ, nhưng vì nguyên nhân thân thể nên đã từ chức, vốn định từ chức điều dưỡng thân thể một chút, nhưng vừa vặn phát hiện ra công việc mà tôi cảm thấy rất có tiền cảnh này." Nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Cảnh Huy căn bản sẽ không không làm việc! Hơn nữa cho dù hắn từ chức, muốn thoát thân khỏi công ty cũ cũng mất sức chín trâu hai hổ, dù sao hắn thực sự quá quan trọng! Không đến một khắc cuối cùng, lão bản căn bản không muốn thả cho hắn rời đi, quan trọng nhất chính là lão bản sợ hắn bị công ty khác đào đi, đến lúc đó quay lại đối đầu với mình thì không tốt, cho nên nhìn người rất chặt chẽ, sau khi biết hắn muốn từ chức còn muốn dùng cổ phần đem hắn giữ lại. Nhưng Lưu Cảnh Huy căn bản không thèm để ý tới những cổ phần đó, dù sao làm một người quản lý cấp cao có thể ngăn cơn sóng dữ, trong tay hắn không có khả năng không có cổ phần của công ty, nếu đã có, thì có thêm cổ phần cũng chỉ là vẫn đề tiền mà thôi. Hắn lại không thiếu tiền, hắn thuần túy là thích đánh cờ trong thương nghiệp. Nhưng công ty lúc trước hắn làm không biết có phải do lão bản tuổi lớn rồi, mấy năm nay từ tác phong khai thác biến thành tác phong gìn giữ cái đã có, không còn có bộ dáng như lúc hắn mới tiến vào lúc đầu nữa, điều này khiến hắn cảm thấy thực không thú vị. Tiền đã có, nên sống cuộc sống mình thích đi? Vừa vặn thân thể cũng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, vì thế thuận lý thành chương hắn liền từ chức, sau đó ở bệnh viện ngoan ngoãn ngây người hai tháng. Đúng là trong hai tháng này khiến lão bản hết hy vọng, không còn gọi hắn trở về nữa, dù sao có thể khiến một người cuồng công việc quên đi tất cả mọi thứ liên quan, thành thật ngốc ở viện trị liệu 2 tháng, vậy chứng tỏ thân thể hắn thật sự xuất hiện vấn đề lớn! Không nghĩ tới hắn vừa mới hết hy vọng mấy ngày, Lưu Cảnh Huy liền thấy Phúc trang thông báo tuyển dụng, ngốc không nổi nữa hắn quyết định làm một hai năm công nhật, dù sao cuộc sống bên này thoạt nhìn hoàn cảnh tốt, vừa vặn có thể điều dưỡng thân thể, chờ dưỡng tốt thân thể xong hắn lại là một trang hảo hán! Nhưng hắn không nghĩ tới chủ nhân sau lưng Phúc trang cư nhiên là Lạc Vân Thanh! Là người phát minh ra chất lỏng sinh mệnh thực vật! Thú vị, thực thú vị! Lưu Cảnh Huy cảm thấy phần công việc này của mình cũng không phải là cái gì "cuộc sống dưỡng lão", đây là một trận chiến tranh giành thiên hạ! Nghĩ tới đây hắn liền phấn chấn! Nghe được cách nói của Lưu Cảnh Huy, Lạc Vân Thanh: Vô ngữ.jpg Dưỡng thân thể? Ba chữ này thành công khiến Lạc Vân Thanh nghĩ ngay tới Úc Tuyên, trong lòng có chút buồn bực như thế nào bọn họ đều đem Phúc trang thành chỗ nhàn nhã dưỡng lão. Nhưng thức thời cậu không đem cái này hỏi ra, bằng không sẽ lại rước lấy "nhục nhã". Dù sao lấy năng lực của bọn họ mà nói, công việc ở Phúc trang mà nói cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không yêu cầu hao phí đại khí lực đi quan hệ nhân tế, địa phương như vậy đối với bọn họ mà nói có lẽ thực sự không khác với viện dưỡng lão là mấy. Nói thật, lúc trước không tuyển được người Lạc Vân Thanh còn đang hoài nghi giá trị may mắn của bản thân có phải mất đi hiệu lực hay không, nhưng không nghĩ tới không tuyển được người thì thôi, đã tuyển thì đều là lão đại, lại còn là lão đại có muốn mà cũng không có được này nữa! "Anh định làm ở đây bao lâu?" Nghe được tên tuổi hắn, Lạc Vân Thanh quyết định nhận hắn, duy nhất khiến cậu rối rắm là hắn sẽ làm ở Phúc trang bao lâu, nếu chỉ ngốc một hai tháng thôi, vậy cậu liền an bài một việc tùy người có thể thay thế. Nào biết Lưu Cảnh Huy cho một đáp án ngoài dự đoán: "Nếu không có gì xảy ra, tôi sẽ làm rất lâu." Lạc Vân Thanh:??? Chẳng lẽ...... Bởi vì mỹ thực? Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Vân Thanh chỉ nghĩ đến cái khả năng này. Nhưng mà mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, mèo nào bắt được chuột chính là mèo tốt! Ở trong lòng hắn mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể giữ lại người là được, mỹ thực thì mỹ thực, có thứ để động tâm sẽ không sợ hắn rời đi rồi. Xác định có thể đem người lưu lại, Lạc Vân Thanh mang theo tâm tình sung sướng tiếp tục nhận người. Không thể không nói ánh mắt của Úc Tuyên và Leonard rất tốt, người có thể tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai tất cả đều là người có bản lĩnh của riêng mình, cuối cùng trò chuyện trò chuyện, tất cả người đểu được tuyển. Cùng ngày tuyển người, Lạc Vân Thanh dẫn bọn họ đi tới tòa nhà, để bọn họ tự tiến hành lựa chọn phòng ở. ........... Phúc trang tuy ở trên núi, điều kiện cuộc sống bình thường, nhưng phòng ở lại làm rất tốt, mặc kệ là bố cục hay bắt sáng, thậm chí ban công cũng cách điệu không tồi, có thể thấy được dụng tâm của đội thi công công trình. Nhưng Lạc Vân Thanh là làm nông trang chứ không phải khách sạn, cho nên phòng có tốt như thế nào cũng không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn xách hành lý vào ở luôn, thậm chí bên trong còn trống không, vì vậy người vào ở trước tiên phải tiến hành trang trí cơ bản, mua giường, sô fa một loạt đồ gia dụng. Đương nhiên trang trí cơ bản bản này rất nhân tính hóa, ngươi thích phong cách gì Lạc Vân Thanh cũng không quan tâm, ngươi có thể tùy tiện trang hoàng, muốn mua đồ gia dụng gì cũng có thể gửi báo cáo xin tài chính, chỉ cần trong phạm vi tài chính quy định, tùy tiện mua, nếu vượt quá thì có thể tự mình bù thêm, nếu không thì đổi cái rẻ hơn. Ví dụ như Úc Tuyên, trong tay chả có gì ngoài tiền, thật đúng là không chịu tạm bợ! Khi Lạc Vân Thanh đem chuyện này nói cho Úc Tuyên, mặc kệ là Lạc Vân Thanh nói như thế nào, mắt Úc Tuyên cũng không thèm chớp liền hạ đơn đặt hàng, gọi chuyên gia tới yêu cầu một cái phục vụ hạng sang nhất, nói rõ không đem việc "bỏ thêm tiền" này để vào trong mắt, tiêu tốn tầm 150.000 đồng Liên bang mới đem phòng trang trí xong. Phải biết là Lạc Vân Thanh đưa ra hạn mức chi trả là 30.000 đồng Liên bang mà thôi, dư lại 120.000 đồng Liên bang đều là y tự bỏ tiền túi ra!!! Dẫn người tới tòa nhà, Lạc Vân Thanh vẻ mặt ý cười đối với đám người sau này sẽ là công nhân của mình nói: "Hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình Phúc trang, hy vọng mọi người có thể tìm được vui vẻ cùng lòng trung thành ở Phúc trang." "Công việc ở Phúc trang là bao ăn bao ở, ăn thì ở nhà ăn, chính là chỗ chúng ta ăn cơm lúc trưa, ở thì chính là ở tòa nhà này." "Mọi người có thể tự lựa chọn phòng mà mình thích, chỉ cần là phòng trống thì đều có thể lựa chọn, chọn xong thì thông báo với tôi một tiếng nha, tôi phải đăng ký trên hệ thống, đăng ký tên của ai thì đại biểu phòng đó là của người đó." Chờ cậu nói xong, chỉ thấy người trẻ tuổi nhất trong đám người giơ tay lên, tỏ vẻ có vấn đề muốn hỏi. Lạc Vân Thanh gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đặt câu hỏi. "Vậy nếu hai người nhìn trúng cùng một phòng thì sao?" Lạc Vân Thanh: "Xem ai ghi danh trước, ghi danh trước liền đại biểu phòng đó là của người đó. "Nếu còn chưa đăng ký, nhưng lại đồng thời chạy đến trước mặt cậu yêu cầu đăng ký thì sao" "Vậy các ngươi tự mình bàn bạc, hoặc là rút thăm cũng được." "Vâng, hiểu rồi, cảm ơn lão đại." "Còn có vấn đề gì khác không?" Lạc Vân Thanh hỏi. Mọi người lắc đầu, sau đó Lạc Vân Thanh tùy tiện mở ra một gian phòng, dẫn bọn họ đi vào, vừa đi vừa nói: "Tòa nhà dùng vật liêu rất tốt hơn nữa chúng tôi cũng chú ý tới thông khí, cho nên tuy mới được xây dựng không bao lâu, nhưng tuyệt đối không có tại họa ngầm không an toàn, điểm này mọi người có thể yên tâm, mặt khác chính là mọi người cũng thấy rồi, phòng chỉ có tường được chuẩn bị tốt, những đồ vật khác thì chưa có." "Cho nên bọn tôi có thể tự mình làm sao?" "Có thể tự mình làm sao?" Lạc Vân Thanh: "Đúng vậy, tôi cũng không biết mọi người thích phòng phong cách như nào, cho nên dứt khoát liền không trang trí, đến lúc đó mọi người muốn bố trí thế nào cũng được, chỉ cần không phá hư phòng là được, mặt khác nói thêm mỗi phòng có thể xin 30.000 đồng Liên bang phí dụng trang trí, vượt qua phần tiền này tôi sẽ không chi trả ha, cho nên mọi người mua đồ đạc thì chú ý một chút." "Vượt quá không chi trả? Vậy không đủ thì chúng tôi có thể tự mình bỏ thêm tiền làm được không?" Đây là người nóng lòng muốn thử. "Tôi có thể bỏ tiền, nhưng tôi không muốn làm, có thể trực tiếp ủy thác cho đội thiết kế sao?" Đây là người ngại phiền toái. "Thật sự phong cách gì cũng được sao? Phong cách hắc ám? Phong cách hải dương? Phong cách tây phương?" Đây là người muốn thử rất nhiều phong cách. "......" Lạc Vân Thanh: Rơi dưa.jpg Nghe đám công nhân tương lai mồm năm miệng mười thảo luận, dù sao mặc kệ là phương án nào, nói tóm lại chính là gia không thiếu tiền! Đây là, cậu mới phát hiện thì ra bản thân toàn tuyển phải người có tiền?? Trò đùa gì vậy, là ta không theo kịp thời đại hay là thế giới biến hóa quá nhanh? Hiện tại người có tiền đều khiêm tốn như vậy sao? Từ lúc nào một người hai người đều chạy tới nông trang tìm việc làm? Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy thì thôi, bản thân chức vị cao, có tiền, hơn nữa nhìn tình huống là tới Phúc trang này để giải sầu điều dưỡng thân thể là chính, nhưng những người khác thì sao? Có cần có tiền như vậy hay không? Nhìn bọn họ thảo luận giống như hận không thể lập tức tiến vào ở như vậy, Lạc Vân Thanh nhịn không được đỡ trán.
|
Chương 106 Chờ đám người chọn xong phòng, Lạc Vân Thanh cho bọn họ thời gian một tuần để tu chỉnh, một tuần sau chính thức đi làm.
Nguyên bản còn cho rằng mọi người sẽ về nhà, một tuần sau lại tới, rồi mới chậm rãi bố trí phòng, Lạc Vân Thanh kinh ngạc phát hiện đa số người cư nhiên trở về hai ngày đã quay lại, sau đó trầm mê vào công việc trang trí phòng ở không thể tự kiềm chế.
Đối với loại sức lao động đưa tới cửa này Lạc Vân Thanh đương nhiên hoan nghênh, còn vấn đề bọn họ đang trong thời gian nghỉ ngơi?
Không sao, này không phải mọi người đều rảnh sao, không thể đi làm cả một ngày, vậy buổi sáng có thể là được, đi làm nửa ngày cũng không được? Vậy một ngày ba bốn giờ nhàn rỗi chắc chắn có thể lấy ra chứ!
Nếu cái này còn không được?
Nga! Chúng ta là đi làm chính thức mới bắt đầu bao cơm, ngươi còn chưa đi làm thì cứ tự mình nhìn người đi làm đi nhà ăn ăn cơm đi!
Thủ đoạn gì cũng không đáng tin cậy bằng chiêu trò mỹ thực, mọi người vốn còn đang biếng nhác, dưới tay mỹ thực, đặc biệt là mỹ thực có hạn mức cung ứng liền giống như bị tiêm thuốc kích thích, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, chỉ kém mỗi việc khắc chữ lên sau gáy "ta yêu công việc, đi làm khiến cho ta vui sướng."
Là một nông trang, Lạc Vân thanh cũng không tính toán đem Phúc trang của mình biến thành "sắc thái rực rỡ". Cây công nghiệp quý ở phẩm chất chứ không quý bởi số lượng nhiều, trừ bỏ rau củ cung ứng trong Phúc trang, Lạc Vân Thanh chỉ chọn vài loại rau củ để tiến hành gieo trồng. Ngoài ra chính là hoa hồng Thiên Diệp, nha đam và mướp hương ba loại thu hoạch, cây ăn quả thì trồng đào, quế và cây Rhino là chính, những cây ăn quả khác mặc dù Lạc Vân Thanh có trồng, nhưng cũng chỉ trồng hai ba gốc để mình ăn thôi, thật đúng là không muốn trồng nhiều để bán ra ngoài.
Phúc trang xây dựng xong Lạc Vân Thanh rốt cuộc có thể đại triển quyền cước, lấy ra máy móc nông nghiệp được Edward đặt ở kho hàng, Lạc Vân Thanh cho người đi xới đất.
Cây giống hoa hồng Thiên Diệp của Điền Vũ Chân đúng là rất tốt, có dị năng của Lạc Vân Thanh tác động thêm, sau khi trồng ra khác biệt rất lớn với những giống hoa hồng khác, nó thoạt nhìn có một loại tinh khí độc đáo, có vẻ rất tinh thần, ngoài ra mùi của nó đặc biệt dễ ngửi, người nhìn thấy đều âm thầm cảm thấy kỳ lạ.
Nói thật nếu không phải Lạc Vân Thanh làm ra "chất lỏng sinh mệnh thực vật", hoa hồng ở Phúc trang có tình huống dị thường như vậy nhất định sẽ bị người phát hiện!
Nhưng hiện tại!
Mọi người cũng chỉ thấy hiếu kỳ mà cảm thán một tiếng, sau đó nên làm gì thì làm đó.
Còn sinh trưởng đặc biệt tốt? Đây không phải là đương nhiên sao? Người ta đều có thể phát minh ra chất lỏng sinh mệnh thực vật, còn không thể đem thứ này trước tiên dùng ở nông trang của mình sao?
Advertisement / Quảng cáo
Phải biết là khi xem tin tức, những người kia ca ngợi về chất lỏng sinh mệnh thực vật cứ gọi là cao không chịu nổi, cây Lạc Vân Thanh trồng phát triển tốt, còn không phải là một quảng cáo sắc nét cho cái chất lỏng sinh mệnh thực vật này sao?
"Cậu nói đầu óc tiểu lão đại chúng ta là phát triển thế nào, vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Aiz....! đem đi so sánh, chúng ta thật đúng là ngu như heo!"
"Khoan đã, dừng, dừng, cậu ngu như heo cũng được, nhưng đừng kéo tôi xuống nước, tôi không thừa nhận, tôi rất là thông minh."
"Nha, bộ dạng ngu ngốc kia của cậu mà gọi là thông minh? Cậu mà là thông minh thì tiểu lão đại gọi là gì? Cậu cũng đừng quên chuyện xảy ra sáng nay, ngay cả máy móc xới đất bình thường cũng không biết điều khiển, điều khiển máy xới đất này vẫn là tôi dạy cậu đấy."
"Ha hả, loại cấp bậc thần nhân như tiểu lão đại cũng đừng lấy ra so sánh, hoàn toàn không cùng một đường thẳng với chúng ta, bằng không vì sao chúng ta phải gọi cậu ấy là lão đại? Tôi đây là người thông minh trong đám người bình thường được chưa? Cậu xem buổi sáng tôi mới học điều khiển máy xới đất, mới học 10 phút liền biết, này còn không thông minh sao?"
Hai người đang tranh luận, Lưu Cảnh Huy liền đến, nhìn hai người ngồi ở trong vườn hoa hồng huyên thuyên, cố ý phát ra tiếng bước chân.
Quay đầu, vừa thấy là "Đốc công" của mình, hai người lập tức xoắn quẩy.
Đều do tên ngu ngốc thiểu năng trí tuệ kia, hiện tại thì hay rồi, bị bắt gặp đang lười biếng.
Thưởng thức một màn biến sắc mặt, Lưu Cảnh Huy trong lòng có chút buồn cười.
Tuy hắn là cuồng công việc, nhưng hắn là một người cuồng công việc tam quan đúng đắn! hắn thích làm việc, thích tăng ca không sai, nhưng từ trước tới nay hắn không yêu cầu cấp dưới của mình cũng phải tăng ca theo hắn.
Công việc nhiều có thể thả lỏng một chút hắn cảm thấy vẫn khá tốt, dù sao bọn họ không phải là hắn, với hắn mà nói công việc chính là thả lỏng tốt nhất, nhưng đối với người khác mà nói, thả lỏng xong mới có thể càng làm việc tốt hơn.
Huống chi...... Hiện tại còn chưa tới thời gian đi làm chính thức, mọi người đều là đang hỗ trợ mà thôi, này càng không thể cưỡng cầu.
Hai người đứng lên, nhìn đến cả người bùn đất, nhịn không được vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, chờ nhìn đến Lưu Cảnh Huy lui về sau một bước mới lập tức dừng tay, có chút ngượng ngùng hỏi: "Lưu ca, anh tới làm gì thế?"
Lưu Cảnh Huy cái gì cũng không nói, liền lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, qua một hồi lâu mới nói: "Các cậu có nhìn thấy tiểu lão đại không?"
"Có, nửa giờ trước tiểu lão đại còn ở chỗ chúng tôi, hiện tại không biết đi nơi nào."
"Tôi biết cậu ấy ở đâu, tiểu lão đại về tòa nhà, nói là muốn tiếp đãi người bán hạt giống hoa hồng Thiên Diệp kia."
"Cảm ơn."
Biết vị trí của Lạc Vân Thanh, Lưu Cảnh Huy nói lời cảm ơn với hai người xong đi thẳng đến tòa nhà.
Chờ tới khi hắn tới đã phát hiện Điền Vũ Chân đi rồi.
Lưu Cảnh Huy gõ gõ cửa văn phòng của Lạc Vân Thanh "cốc cốc cốc" ba tiếng vang lên ngắt đứt hành động đang lật xem phiếu điểm của cậu.
Ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Lưu Cảnh Huy, Lạc Vân Thanh rời khỏi thiết bị đầu cuối, ý bảo hắn tiến vào: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lưu Cảnh Huy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Tiểu lão đại cậu tính toán ở Phúc Trang bên này thành lập công xưởng nhỏ?"
Lạc Vân Thanh gật gật đầu.
Lưu Cảnh Huy nhíu nhíu mày, không tán thành cách làm của cậu: "Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, nếu muốn thu được ích lợi tốt nhất, chúng ta hẳn là phải đổi cách làm."
Nghe đến đó, Lạc Vân Thanh nhướng mày, chờ hắn nói tiếp.
"Cậu nhìn xem bản báo cáo này của tôi."
Lưu Cảnh Huy đem báo cáo mình viết suốt đêm đưa cho Lạc Vân Thanh, khi cậu đang lật xem đồng thời bắt đầu giải thích: "Theo tôi được biết, tiểu lão đại cậu trên danh nghĩa chỉ có bất động sản, cũng không có nhà xưởng, cho nên mới muốn mở nhà xưởng ở Phúc trang, nhưng chất lỏng sinh mệnh thực vật này thí nghiệm sử dụng một lần sẽ quyết định vận mệnh của nó, lợi nhuận là có thể, nhưng nó nhất định phải phổ cập...."
"Nếu sau khi thí nghiệm kết quả đúng là như thế, có thể thay đổi hiện trạng của thực vật, vậy Liên bang rất có khả năng sẽ nhúng tay..."
"....."
"Tình huống sinh trưởng của thực vật ở Phúc trang hiện tại mọi người đều rõ như ban ngày, cùng với ngay từ đầu bận bận rộn rộn mở nhà xưởng, sau đó bị bắt hợp tác với chính phủ Liên bang, chi bằng ngay từ đầu liền lựa chọn cách làm tối ưu."
Nói tới đây, Lưu Cảnh Huy dừng lại chậm rãi uống lên một chén nước.
Giống như là nghĩ tới cái gì, đôi mắt mơ hồ một lát rồi nói tiếp: "Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra đủ chất lỏng sinh mệnh thực vật, chúng ta liền phải trong khoảng thời gian ngắn mở nhà xưởng cỡ lớn trên đa số tinh cầu của Liên bang, chỉ là như vậy, cần phải đầu tư không ít sức người và tài lực, thậm chí cuối cùng có khả năng vì vấn đề phổ cập, còn cần hợp tác cùng chính phủ Liên bang hoặc là phân một chén canh với những tập đoàn tài chính khác nữa."
Lưu Cảnh Huy nói Lạc Vân Thanh cũng có nghĩ tới, từ trước tới nay cậu đều biết gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, cho dù trên tay ngươi có đủ đồ tốt thì sao, phải chịu chế ước của điều kiện thực tế, hơn nữa người muốn phân một chén canh không ít, cho nên cậu chắc chắn ăn không vô, cần phải nhượng ra một phần lợi ích.
Nguyên bản cậu tính toán ở Phúc Trang bên này thành lập một cái nhà xưởng, nhà xưởng này sản xuất phần quan trọng nhất của chất lỏng sinh mệnh thực vật, sau đó đem phần này đi bán cho người khác tiến hành gia công.
Nhưng nói thật, cách làm này đúng là phiền toái, nhưng cậu cũng không nghĩ ra cách nào khác, nhưng hiện tại xem ra...giống như có thể không cần phiền toái như vậy cũng có thể thu phục được chuyện này?
Vì thế Lạc Vân Thanh nhìn Lưu Cảnh Huy, đầy hứng thú hỏi: "Vậy anh cảm thấy nên làm thế nào?"
Lưu Cảnh Huy tự tin cười cười, tươi cười này khiến người vốn dĩ có chút bình thường tăng thêm mị lực khó nói.
"Lợi dụng độc quyền chủ động tìm kiếm hợp tác."
"Nói như thế nào?"
Advertisement / Quảng cáo
"Mọi người đều biết dùng sản phẩm độc quyền của người khác là cần trả tiền, nhưng tiền này là bao nhiêu hoàn toàn do người phát minh quyết định, cậu chỉ cần đem điều kiện kỹ càng tỉ mỉ chính xác ghi lên, sau đó trên website của cục độc quyền đem trạng thái độc quyền của mình sửa thành có thể thân thỉnh là được."
"Điều này tôi biết, nhưng như vậy không phải dễ dàng bị hố sao?" Lúc trước Lạc Vân Thanh cũng nghĩ tới cách làm này, nhưng chính là bị hố nhiều người, cho nên mới từ bỏ."
"Có tôi ở đây, còn có thể bị hố?"
Lưu Cảnh Huy bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói tiếp: "Cậu chỉ cần nói cho tôi cậu muốn mỗi bình chất lỏng sinh mệnh lợi nhuận bao nhiêu là được, những vấn đề khác tôi sẽ làm giúp cậu, tôi cũng có người quen ở bộ nông nghiệp của Liên bang, đến lúc đó chủ động theo chân bọn họ tìm kiếm hợp tác là được, lợi dụng xưởng gia công của quốc gia, có thể chế tạo mức độ lớn nhất của chất lỏng sinh mệnh thực vật, cũng có thể để nó được phổ cập nhiều hơn."
Nghe được lời hắn nói, Lạc Vân Thanh ánh mắt sáng ngời.
Dù sao có người bận làm cậu không bận là được rồi, cậu cũng thật lười cùng đám người kia đánh thái cực.
"Vậy còn những tập đoàn tài chính?"
"Tôi đến." Đến đây, Lưu Cảnh Huy cuối cùng cũng nhìn ra lão bản mới của mình có bao nhiêu lười biếng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận mà gật gật đầu.
"Tôi hy vọng đừng bán quá đắt, bằng không mọi người cũng không mua nổi." Nghĩ nghĩ, Lạc Vân Thanh vẫn là nhịn không được nói.
Lưu Cảnh Huy ngẩn người, sau đó lắc đầu cười, trong lòng lại mềm mại không ít. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, so với những người mà lúc trước từng tiếp xúc trong xã hội, tuy rằng ý tưởng này thực ngây thơ, nhưng lại khó giải thích được đi sâu vào lòng!
"Đợi lát nữa tôi tìm một luật sư lại đây, cậu có cái gì ý tưởng gì đều có thể nói với hắn."
"Ừ."
Nhìn người nào đó ngoan ngoãn đồng ý, Lưu Cảnh Huy cảm thấy có lẽ bản thân có thể sẽ giúp cậu nhiều một chút.
Chất lỏng sinh mệnh thực vật là một cái thần khí, có thứ này Lạc Vân Thanh tuyệt đối có thể trở thành người được đề cử giải khoa học, còn có thể được nhận thưởng hay không? Vậy phải xem độ cống hiến là bao nhiêu.
Mà hiện tại cậu làm, còn không phải là tăng độ phổ cập cùng độ cống hiến sao?
Nghĩ đến đây, Lưu Cảnh Huy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác cả người tràn ngập động lực.
Nếu cậu thật sự có thể đạt được khen thưởng này, vậy Lạc Vân Thanh sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng từ trước tới nay!
Đây là một mánh lới quá tốt, cũng là chiêu bài tốt nhất! Giờ phút này Lưu Cảnh Huy tựa như nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang vẫy vẫy tay với mình.
Hắn vội vàng không chờ được, sau khi Lạc Vân Thanh đưa ra một đáp án chính xác liền lập tức bắt đầu làm việc.
Còn Lạc Vân Thanh thì sao?
Nếu việc quan trọng nhất của Phúc trang trước mắt đều đã giao cho người khác, vậy thật sự cậu chính là vô sự một thân khinh. (cả người nhẹ nhàng ko có việc gì)
Khi Lưu Cảnh Huy đi rồi, cậu lại nhìn phiếu điểm của mình trên thiết bị đầu cuối một lần nữa. Một mảnh thành tích đỏ rực toàn A còn có cấp bậc "Xếp thứ nhất" ở đằng sau khiến cậu thực vừa lòng, đương nhiên ghi chú phía dưới cùng của giấy thông báo viết miễn chương trình học càng khiến cậu vui vẻ không thôi.
Phải biết là có một vài môn học cậu còn biết nhiều hơn cả giáo sư, đi học không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, như vậy còn không bằng đem thời gian đó đi làm chuyện khác còn hơn.
Ôm tâm thái như vậy, lúc trước Lạc Vân Thanh báo mấy môn miễn chương trình học, sau đó tham gia khảo thí, nhưng vì thời gian quá dài, cậu đều đã quên mất chuyện này, không nghĩ tới giấy thông báo thành tích cuối kỳ lại còn ghi thêm nhắc nhở miễn học.
Thật tốt, thật tốt!
May mà có nhắc nhở, bằng không Lạc Vân Thanh thật đúng là sợ mình quên mất chuyện này, phải biết là nếu không xin miễn học trong thời gian quy định, cuối cùng cậu chỉ có thể đi học, vậy thì xỏ lá quá mức.
Sợ lại lần nữa quên mất chuyện này, Lạc Vân Thanh vội vàng đăng nhập app trường học, đem đơn xin miễn học trình lên xác nhận xong mới rời khỏi giao diện, nào biết vừa mới quay lại trang chính liền thấy bên dưới mấy mục liên quan tới bát quái trên diễn đàn.
Liên tục lăn lộn mấy cái tiêu đề trên diễn đàn, mỗi một cái phía sau đều đi theo một cái đỏ rực ~, tiêu đề đáng sợ này còn có thủ pháp khoa trương thật sự khiến người phi thường có dục vọng muốn click vào xem!!
Ít nhất nhìn thấy cái này, nhớ tới Leonard Lạc Vân Thanh liền thật click vào, vừa nhìn những người đó thảo luận về Leonard cùng với "chúc mừng" chuyên ngành của bọn họ cậu liền không phúc hậu mà cười.
【 Ngoại trừ hắn thế nhưng không có một ai may mắn thoát khỏi!! Tám một chút về học sinh khoa nghiên cứu vũ khí đáng thương kia nào!】
"Toàn bộ học sinh của trường phát tới điện mừng, chúc mừng khoa nghiên cứu vũ khí đạt được danh hiệu chuyên ngành đáng thương nhất năm nay, ngoại trừ một người thông qua kiểm tra chương trình giáo dục tư tưởng ra, mặc khác toàn bộ trượt. PS: Trong đó bao gồm cả người đứng đầu khoa vũ khí chuyên nghiệp Leonard."
"Lâu chủ thật đáng sợ, không nói chúng ta cũng biết người đó không thể là Leonard, Leonard sao có thể qua nổi, nhìn mặt hắn ta còn sợ chứ đừng nói tới các bạn nhỏ."
"Lầu trên cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, Leonard có rất nhiều fan, hơn nữa hiện tại không phải đẹp sẽ có lợi sao? Leonard đẹp trai như vậy còn trị không được mấy đứa nhóc sao?"
"Chủ yếu là thần sắc của hắn hơi lạnh lùng? Leonard cũng không phải là Lạc Vân Thanh, đẹp hơn nữa cũng khiến bạn nhỏ sợ hãi đi?"
"...."
"Có chút đáng sợ, chương trình học giáo dục tư tưởng! Một chương trình học giáo dục tư tưởng đơn giản! Chỉ là dạy một tiết giáo dục tư tưởng cho các bạn nhỏ mà thôi, đơn giản như vậy còn trượt được? Học sinh khoa nghiên cứu vũ khí thật sự có độc."
"...Lầu trên sợ là không biết hùng hài tử có bao nhiêu đáng sợ đi? Còn dạy bọn chúng học!! Người ta là học chuyên ngành nguy hiểm cao độ chứ không phải là chuyên ngành giáo dục trẻ em nha, làm ơn nhận rõ một chút hiện thực! Cảm ơn!"
"Trẻ con thật sự thật đáng sợ, mặc kệ ta cười hay không cười, dù sao bọn chúng cứ khóc, một bên khóc còn một bên lăn trên mặt đất không đứng dậy, tình nguyện học lại cũng không muốn thi thêm một lần nào nữa."
"Hắc hắc, bắt lấy tiểu ca ca khoa nghiên cứu vũ khí một cái, sờ sờ đầu, khổ thân các ngươi."
Advertisement / Quảng cáo
"Đồng bệnh tương lân, hu hu hu, ta rốt cuộc không phải trượt một mình, lần này có nhiều người cùng ta như vậy! Là một học trưởng ta cảm thấy cái này rất tốt! Đặc biệt là học sinh khoa nghiên cứu vũ khí, ha ha ha ha, trượt thì trượt có vấn đề gì đâu, chẳng lẽ thật sự học lại sao?"
"Hẳn là sẽ không học lại đi? Toàn trường chỉ có bọn họ không hợp lý nhất, thế nào cũng phải cho một cơ hội thi lại đi? Bằng không cả một khoa chỉ có một người qua thật sự quá xỏ lá."
"Thu được một tin tức vỉa hè, nghe nói người học sinh qua được kia trong nhà có em trai em gái kém hơn nhiều tuổi, ngày thường ngẫu nhiên trông em một chút, cho nên mới có thể miễn cưỡng thu phục, này nói lên cái gì? Nói lên ba mẹ của anh em chuyên ngành nghiên cứu vũ khí bẫy các ngươi, ngươi xem, ngươi thi trượt cũng là do ba mẹ ngươi không sinh cho ngươi một đứa em trai hoặc là một đứa em gái."
"666666, huynh đài lầu trên lên tiếng thực đáng sợ."
"......"
"o(* ̄▽ ̄*)ゞ thu được tin tức nữa, trường học thi cử sẽ cải cách, giống như các bạn học thi trượt môn thực hành không phải chuyên ngành của mình sẽ có một cơ hội thi lại lần nữa, cho nên các bạn cố lên nha."
"Có thi lại thì thế nào, toàn khoa chỉ có môt người vượt qua ╮( ̄▽ ̄")╭, ngươi cảm thấy thi thêm lần nữa thì sẽ thay đổi được kết quả gì sao?"
"Tìm lớp huấn luyện học thôi, ta nhớ hình như có một trung tâm huấn luyện giáo dục trẻ em rất nổi tiếng."
"Ha ha ha, nghĩ đến đám đại lão gia kia lấy vũ khí dịu dàng vuốt đầu các bạn nhỏ, nói với các bạn nhỏ: Ngoan ngoãn nghe lời nha, đừng bướng bỉnh, hảo hảo học tập! Ta liền muốn cười."
"23333333, ta cũng muốn cười, hơn nữa khó giải thích được rất muốn xem bọn họ làm."
"Chờ mong thi lại, ta nhất định phải quan sát một chút."
"+1, ta cũng đi."
"......"
|
Chương 107 Là bạn trai của học sinh bị bẫy trong khi thi khảo hạch cuối kỳ, Lạc Vân Thanh cảm thấy mình có trách nhiệm nghĩa vụ trợ giúp Leoanrd lấy lại niềm tin, để hắn lại một lần nữa trở lại trạng thái "đỉnh cao".
Còn không phải là một môn thi sao? Còn không phải là nội dung thi cử liên quan tới các bạn nhỏ sao? Đây là vấn đề? Không, đây hoàn toàn không thành vấn đề.
Lạc Vân Thanh suy đoán Leonard trượt chắc chắn là bởi vì chưa từng ở chung với trẻ con, cho nên hiện tại không biết phải đối mặt với bọn chúng ra sao, cho nên mình chỉ cần tìm một cơ hội để hắn trông trẻ, học tập một ít kinh nghiệm là được rồi.
Trong lòng hạ quyết tâm không cho hắn thi trượt nữa, Lạc Vân Thanh giờ phút này đang tìm tòi đứa nhỏ mà cậu cho là thích hợp.
Không biết người trong lòng ngực mình cư nhiên có ý tưởng đáng sợ như vậy, Leonard cảm thấy khổ nhục kế thực không tồi, hiệu quả cũng nhanh.
Lúc sáng, Leonard- người chưa từng thi trượt vì cảm thấy thi trượt mất mặt, cho nên đặc biệt tránh né Lạc Vân Thanh, một mình ngây ngốc lắc lư nửa ngày, nhưng tới buổi chiều hắn liền tỉnh ngộ, cảm thấy làm như vậy là không được!
Mình hẳn là phải lợi dụng tất cả mọi thứ để bá chiếm người yêu của mình mới đúng, đây mới là cách làm chính xác!
Người luôn có cảm xúc đồng tình với kẻ yếu, đặc biệt là với người từ khi đi học chưa từng xếp hạng thứ hai như hắn mà nói, thi trượt gì đó hoàn toàn là thứ để chiếm lấy đồng cảm, càng không cần phải nói môn hắn thi trượt lại là một kỳ quái như vậy.
Vì thế nghĩ thông suốt Leonard bắt đầu cố ý vô tình liên tiếp gửi cho Lạc Vân Thanh mấy cái diễn đàn, thần sắc không đổi khóc lóc kể lể bản thân bị trường học bẫy quá độ "bi thảm" như vậy.
Quả nhiên, biết chuyện này Lạc Vân Thanh liền thật sự buông xuống công việc trên tay tới "an ủi" mình.
Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên Lạc Vân Thanh ném xuống công việc cùng hắn đi dạo kể từ lúc hắn tới Phúc trang tới giờ.
Sau khi đi tới Hải thị hắn nơi nào thử qua tình huống hai người đi dạo phố nhàn nhã mà không có bóng đèn?!
Nhưng đáng tiếc chính là, Lạc Vân Thanh tuy thân mật đi dạo phố cùng Leonard, nhưng khác với Leonard mãn tâm mãn nhãn, giờ phút này trong đầu cậu còn đang nhớ mong tới việc tìm người hỗ trợ Leonard một chút.
Vì thế đi tới đi lui, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua không hoảng hốt không vội Leonard, hết chuyện để nói hỏi: "Trường học có thông báo cho các cậu khi nào thi lại môn giáo dục tư tưởng kia không?"
Vừa nghe tới "thi lại" Leonard liền nhịn không được nhớ tới lịch sử huyết lệ chua xót ngày hôm đó, trán không khống chế được giật giật, cảm thấy toàn thân không tốt.
Nếu một đứa trẻ tương đương với một quả bom, vậy 10 đứa trẻ chắc chắn có thể phá hủy cả một tinh cầu, hắn cảm thấy lần thi cử lúc trước là lấy tính mạng ra làm trò đùa, còn thêm lần nữa? Trường học hẳn là có thù oán với bọn họ đi, đây là tiết tấu không giết chết bọn họ sẽ không bỏ qua sao?
Nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn mình của Lạc Vân Thanh, ba chữ " tôi không biết" Leonard nói ra vô cùng cứng ngắc.
Không sợ trời không sợ đất Leonard thật sự bị đám hùng hài tử đó làm sợ, đặc biệt là trong đó một cái bé trai, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, kỳ thật là một cái tiểu ác ma, trong lớp không phải kéo bím tóc bạn nữ này thì chính là đá cẳng chân bạn ngồi cùng bàn kia, một cái phòng học tử tế bị nó làm cho tiếng khóc rung trời.
Hoàn toàn chịu không nổi loại hùng hài tử này, Leonard lúc ấy phi thường muốn xách nó vứt ra ngoài, nhưng nghĩ đến đây là mình đang thi cho nên mới bỏ qua.
Advertisement / Quảng cáo
Nghe ra kháng cự trong giọng nói của Leonard, Lạc Vân Thanh lý giải, nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc nói: "Không phải cậu nghĩ không muốn thi lại sau đó trực tiếp học lại chứ?"
Cái này Leonard không nói.
Đoán trúng tâm tư của hắn, Lạc Vân Thanh không nghĩ tới quả thực như thế, ngốc lăng một lát liền bật cười ha ha: "Cậu đừng ngốc, đây chính là môn bắt buộc, học lại quá phiền toái, hơn nữa nếu cậu lựa chọn học lại, sau đó lần sau vẫn ra nội dung thi y như đúc thì cậu phải làm sao bây giờ?"
Nội dung thi giống y như đúc?
Leonard nghĩ nghĩ, cảm thấy lưng có điểm rét run, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra rõ ràng khó có thể tin, cau mày, ngữ khí khẳng định nói: "Chắc chắn sẽ không, này không hợp lý."
Không hợp lý?
Lạc Vân Thanh khoanh hai tay trước ngực: "Vậy cậu cảm thấy lần thi cuối kỳ này hợp lý sao? Cho nên cậu muốn ký thác hy vọng lên lương tri của trường học sao? Leonard à Leonard, điểm này cũng không giống với cậu."
Leonard mím môi, mang theo một chút cảm xúc không cao hứng kéo tay cậu lại, giận dỗi thưởng thức.
Tuy nói là giận dỗi, nhưng động tác lại vẫn như cũ mềm nhẹ.
Mà động tác này trong mắt người bên ngoài chính là hai người trẻ tuổi vẻ ngoài dễ nhìn ân ân ái ái ở nơi công cộng khoe ân ái rải cẩu lương. Nhưng ở trong mắt Lạc Vân Thanh, chính là tên quỷ ấu trĩ này đáng trốn tránh.
Đúng vậy, quỷ ấu trĩ!
Từ sau khi yêu đương, không biết Leonard có phải lột mặt nạ ra không, ở trước mặt cậu càng biểu hiện ra con người thực của mình, sau khi Lạc Vân Thanh ở chung với hắn sâu sắc hiểu ra một đạo lý —— có những lúc nam nhân ở trước mặt người mình thích thực sự là một tên quỷ ấu trĩ, cho nên lúc này không cần nói đạo lý với hắn.
"......"
Mười phút sau
"Trước khai giảng một ngày." Thanh âm thỏa hiệp của Leonard rầu rĩ vang lên, ngắt đứt hành động lướt diễn đàn của Lạc Vân Thanh.
"Vậy còn rất nhiều thời gian." Lạc Vân Thanh như suy tư gì đó nói.
Sau đó quay đầu hỏi: "Tiêu chuẩn thông qua môn học này của các cậu là gì?"
Nói đến tiêu chuẩn này Leonard có chút vô ngữ, lúc trước càng bị người khoa hắn điên cuồng phỉ nhổ.
"Có ba tiêu chuẩn, thứ nhất là nội dung giáo dục tư tưởng phải có ý nghĩa, thứ hai là bầu không khí trong lớp học tốt, thứ ba là muốn bạn nhỏ có thể học được thứ gì đó."
Lạc Vân Thanh: "......"
Này không coi là khó lắm đi? Vốn dĩ còn tưởng rằng nhiều người thi trượt như vậy hẳn là do độ khó quá cao chứ.
Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân có chút đánh giá cao người chuyên ngành nghiên cứu vũ khí rồi.
Vừa không có quy định nội dung chương trình học muốn đạt tới trình độ nào, kỳ thực tùy tiện dạy một chút gì đó là được rồi, như vậy còn không qua nổi?
"Nếu không cậu nói tình huống thi cử lúc trước với tôi đi?" Nhẫn nhịn, Lạc Vân Thanh vẫn không thể kìm nén được tò mò.
Đương nhiên đây cũng không gọi là tò mò, mà cái này gọi là tìm hiểu sự thật, mình phải căn cứ vào sự thật để phân tích tình huống, cho nên mới hỏi nhé, hiểu biết rõ ràng mới có thể phát hiện vấn đề.
Nghe được Lạc Vân Thanh nói Leonard tuy rằng rất rất không muốn nhớ lại lần thi cử đó, nhưng vẫn thối một khuôn mặt nói lại tình huống hiện trường lúc ấy.
!!!!!
Lạc Vân Thanh: Trợn mắt há hốc mồm.jpg
"Cho nên cuối cùng cậu được bao nhiêu điểm?"
"......50......"
"Tối đa 100 điểm sao?"
"Ừ."
"Leonard à, không phải tôi nói, giáo viên môn đó của các cậu cũng thật quá tốt, nếu là tôi chấm điểm có lẽ ngay cả 30 điểm cũng không lấy được, đừng nói 50 điểm." Liếc Leonard đang buồn bực một cái, Lạc Vân Thanh thực sự cầu thị nói.
Leonard: "......"
Lạc Vân Thanh lần đầu tiên cảm thấy bạn trai của mình có thể là một người thiểu năng trí tuệ, nhịn không được xoa xoa trán nói: "Có chút không hiểu, khi thi cậu suy nghĩ cái gì?"
"Đó là tiết giáo dục tư tưởng, có sẵn án lệ của hùng hài tử kia ở đó cậu còn có thể bỏ qua? Lão sư sao có thể cho cậu thông qua được? Nói thật, với phương thức chấm điểm này của lão sư cậu, chỉ cần cậu giáo dục hùng hài tử kia một chút, sau đó nói với những bạn nhỏ khác một câu ngàn vạn không thể học theo nó có lẽ là có thể vượt qua rồi!"
Thất sách!
Cho nên nói lúc ấy không nên kìm nén tính tình, mà nên trực tiếp đem hùng hài tử kia giáo dục mới đúng?
Nghĩ đến đây, buồn bực Leonard bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười.
Hắn biết về sau mình phải ở chung với hùng hài tử như thế nào rồi.
Đối với đứa nhỏ như vậy chắc chắn phải "giáo dục cho tốt"!
Không biết Leonard lại đi tới một con đường cực đoan, Lạc Vân Thanh đem chuyện này mổ ra phân tích cho hắn, nói xong còn lên diễn đàn tìm mấy bạn học của hắn lấy làm ví dụ, cuối cùng đem một hồi hẹn hò biến thành giảng đường của Lạc giáo viên.
Nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, ít nhất Leonard sau khi nghe xong liền tỏ vẻ nếu thi lại mình tuyệt đối có thể vượt qua, bộ dáng lời thề son sắt kia cũng đánh mất đi ý tưởng tìm một bạn nhỏ cùng hắn vượt qua một kỳ nghỉ đông "vui vẻ".
Không biết thành công tránh được một kiếp Leonard nếu biết được tin này có thể cảm thấy chính mình thực may mắn hay không.
Thu phục xong vấn đề của Leonard, Lạc Vân Thanh dưới ánh mắt lên án của hắn lại chạy về Phúc trang.
Rau củ ở Phúc trang thành thục, thời điểm thu hoạch lấy một đám đi ra ngoài bán lấy tiền.
Ớt cay, cải trắng, rau cải chíp, dưa xanh....
Bận việc một giờ, Lạc Vân Thanh thu hoạch được hơn 1000 kg rau củ.
Giữ lại một phần để Phúc trang dùng, rau củ còn lại chất đống thành núi lớn, nhìn tòa núi lớn này Lạc Vân Thanh thực vui vẻ, phải biết đây đều là tiền nha!!
Hơn nữa chút đồ vật này, hoàn toàn không cần lo việc tiêu thụ, đưa ra một cái liền hết.
Trấn nhỏ Vân Quế tuy nói là trấn nhỏ, nhưng là một trấn nhỏ du lịch nên lưu lượng khách vẫn rất nhiều, hơn nữa vì lúc trước có một đoạn thời gian Edward ở bên này bày bán hàng, cho nên rất nhiều người biết được phẩm chất rau củ xuất phẩm từ Phúc trang, những khách sạn, nhà hàng còn có quán ăn nhỏ sớm đã lôi kéo làm quen đặt trước hàng rau củ với Lạc Vân Thanh khi câu vừa tới Hải thị.
Hơn một nghìn kg rau củ này khấu trừ đi phần để mình dùng, còn lại cậu còn sợ không đủ phân đâu.
Phải biết là đám rau củ này thật sự rất tốt, tuy giá cả đắt hơn ngoài thị trường một chút, nhưng mặc kệ là hương vị hay là dinh dưỡng, hoàn toàn có thể đánh bại rau củ trên thị trường. Cho nên chỉ cần cậu muốn, khai hỏa nhãn hiệu Phúc trang cũng không khó.
Vì trấn nhỏ Vân Quế ở ngay chân núi Phúc trang, Lạc Vân Thanh suy xét đến việc một đám người tới đây lấy hàng cũng phiền toái, cho nên liền tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, thêm dịch vụ giao hàng tận nhà đầy tri kỷ cho các khách hàng ở trấn nhỏ Vân Quế, đương nhiên quãng đường từ mặt trước vòng một chuyến qua đăng vân thê cậu cố ý bỏ ra hơn mười mấy thùng rau củ _ _đây là lúc trước cậu đã đáp ứng để lại cho cư dân ở trấn nhỏ.
Dù sao đều đem đi bán, cư dân trấn nhỏ ngày thường cũng cần, hơn nữa đều là hàng xóm, đại đa số đều quen biết, thêm chút nhân tình cũng không tồi.
Advertisement / Quảng cáo
"A Nhất, anh cùng tôi đi đưa hàng, Leonard cậu ở chỗ này bán rau?" Gọi A Nhất đi theo đưa hàng kỳ thực chủ yếu là để hắn nhận thức người, Lạc Vân Thanh tính toán về sau giao công việc đưa hàng cho hắn.
Phất phất tay, cáo biệt với Leonard bị mình dùng xong rồi bỏ, Lạc Vân Thanh dẫn người rời đi.
Nhìn đuôi xe phóng vút đi nhanh như chớp, Leonard cảm thấy Phúc trang này hình như bát tự xung khắc với mình thì phải, từ khi đi tới nơi này giống như chưa từng phát sinh được chuyện tốt nào. Vốn dĩ còn muốn trải qua thế giới hai người, hiện tại? Nằm mơ đi cho nhanh.
Nhưng làm gì được bây giờ? Nhìn hơn mười thùng rau củ bên cạnh Leonard chỉ có hể lạnh một khuôn mặt bày chúng nó ra, sau đó đem tấm bảng Lạc Vân Thanh viết trưng lên.
【 Bán rau củ Phúc Trang 】
Kết quả vừa mới trưng ra không bao lâu, một đám người không biết từ đâu tới kéo đến, ríu ra ríu rít ngươi một ít ta một ít đem đám rau củ kia phân phát hết, sau đó ý cười đầy mặt vác chiến lợi phẩm của mình về, những người tới sau nhìn mấy sọt rau trống không ngay cả một mảnh lá rau cũng không có, tất cả đều bày ra khuôn mặt nhà có tang.
"A, tại sao nhanh như vậy đã không còn gì rồi?"
"Không phải chứ, tôi vừa nhìn thấy tiểu Lạc lái xe vận tải liền lập tức chạy tới đây, sao vẫn không cướp được?"
"Đám cầm thú kia! Đã nói mỗi người chỉ mua một chút cơ mà? Toàn bộ CMN đều là lũ lừa đảo, thật chỉ mua một chút sao hiện tại ngay cả một cái lá cải cũng không còn?"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chả còn gì thế này, anh bạn nhỏ, sao các cậu bán rau cũng không thông báo cho chúng tôi biết một tiếng thế?"
Leonard: Lạnh nhạt.jpg
Thông báo? Lấy cái loa kêu sao? Leonard từ chối cảnh tượng như vậy.
"Anh bạn nhỏ, Phúc trang các cậu có phải còn rau củ không? Tôi muốn mua một chút, cậu xem con gái và con rể của tôi hiếm khi mới tới, tôi muốn làm chút gì đó ngon để chiêu đãi một chút? Cậu xem có thể châm chước một chút hay không?"
Một bác gái khôn khéo tìm cái lý do, thật cẩn tận tiến tới nói bên tai Leonard.
Nhưng nàng có thể nghĩ đến người khác sao có thể không nghĩ ra được, trong lúc nhất thời Leonard bị người nói đông nói tây, người này là con gái và con rể đã trở lại, người kia là con trai con dâu đã trở lại, sau đó người kia lại là cháu trai cháu dâu đã trở lại, càng thần kỳ chính là một lão nhân tóc trắng xóa nói ông nội bà nội mình đã trở lại muốn làm chút đồ ăn ngon cho bọn họ ăn.
Leonard: "......"
Có lẽ hôm nay là ngày thăm người thân ở trấn nhỏ Vân Quế nhỉ? Những người có người nhà làm ăn bên ngoài hôm nay đều vội trở về ăn Tết?
Lạc Vân Thanh vừa mới trở lại chân núi liền nhìn thấy Leonard bị một đống người vây quanh, cho là xảy ra vấn đề gì cậu liền chạy nhanh tới, chờ tới nơi mới dở khóc dở cười phát hiện trò khôi hài này, mà nguyên chủ đều tới, vậy còn vây quanh Leonard làm gì? Vì thế đám người vốn đang vây quanh Leonard đổi thành vây quanh cậu.
Ba vòng trong ba vòng ngoài rất có tư thế "không đem rau củ giao ra đây thì đừng hòng đi được."
Tuy nghe người khác nói qua tình cảnh Edward bán rau củ, nhưng hiện tại giờ phút này mới cảm nhận được cảnh tượng như nào, Lạc Vân Thanh phát hiện chú Edward của mình rốt cuộc là có bao nhiêu trâu bò!!
Cư nhiên có thể hoàn mỹ thoát thân khỏi vòng vây của một đám ba cô sáu bà, đại gia đại bá?
Trâu bò.....
Cuối cùng Lạc Vân Thanh mặt đều cứng, thậm chí còn bị người bẹo má mấy cái mới thoát thân.
Khi trở lại Phúc trang, nhìn bản thân chật vật, lại nhìn Leonard chật vật, cậu cảm thấy không thể như vậy, nhất định phải tìm cách mới được.
Chờ Leoanrd thay một bộ quần áo mới đi ra, hồi tưởng lại bộ dáng chật vật của hắn lúc nãy, Lạc Vân Thanh không khỏi trêu đùa: "Còn dám đi bán rau củ nữa không?"
Bán rau củ?
Ngẫm lại sức chiến đấu đáng sợ của đám bác trai bác gái kia, Leonard trong lòng còn sợ hãi lắc đầu, quyết đoán kinh hãi.
Làm một tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong tinh xảo, Leonard cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cảnh tượng ngươi đẩy ta giống hiện trường giết người như này.
"Nếu không cậu mở một cái cửa hàng để tiêu thụ?" Leoanrd nhịn không được kiến nghị.
"Biện pháp hay." Lạc Vân Thanh ánh mắt sáng ngời, cảm thấy đây là một biện pháp thực tốt.
Mở một cửa hàng tự tiêu thụ sản phẩm nông trang của mình đối với cậu mà nói rất đơn giản, dù sao cả một tòa núi này là của cậu, muốn ở chân núi mở một cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông trang căn bản không tốn sức, chỉ cần tìm người tới xây là được rồi, quy trình này đó đều trực tiếp bớt đi.
Hơn nữa Lạc Vân Thanh còn vận khí tốt, vì có nhân viên đưa giấy tờ cho cậu ký nhắc nhở, một vài thủ tục có thể cùng nhau chứng nhận ở ngày đầu tiên làm thủ tục mua núi cậu đều làm hết cả, cho nên tiện tại có thể trực tiếp khởi công, sau đó mở cửa hàng, không cần phải đi thêm lần nữa.
Vì lúc trước đã hợp tác vui vẻ với đội thi công xây dựng của Triệu Kiến Thiết và Triệu Đại Trí, phản ứng đầu tiên của Lạc Vân Thanh khi nghĩ tới xây dựng là gọi điện cho bọn họ, vừa vặn bên này ngoài việc muốn xây dựng cửa hàng tiêu thụ ra cậu còn muốn xây dựng hai ba gian nhà xưởng, chuyên môn dùng để sản xuất kem hoa hồng, tinh chất hoa hồng, còn có sản phẩm từ nước mướp hương nữa.
Không biết có phải do ở Phúc trang lâu ngày hay không, Triệu Kiến Thiết cảm thấy vận khí của mình hiện tại rất tốt, thường xuyên nhận được đơn hàng không nói, khách hàng còn rất dễ nói chuyện, bởi vậy trong lòng đem những công lao này đều quy cho Phúc trang. Triệu Kiến Thiết khi nhận được Lạc Vân Thanh ủy thác không nói hai lời liền cắm đội cho cậu, để Triệu Đại Trí buông công việc trong tay, trước tiên vẽ bản thiết kế ra cho cậu.
Lạc Vân Thanh cũng không yêu cầu cao, cho nên Triệu Đại Trí chỉ tốn một giờ liền đưa ra bản thảo thiết kế chất lượng không tồi.
Bản thảo thiết kế này còn tốt hơn mình nghĩ, Lạc Vân Thanh làm gì còn chỗ nào không hài lòng nữa, lập tức vỗ bàn, quyết định cho bọn họ căn cứ theo bản thảo thiết kế này xây dựng.
Vì thế Triệu Kiến Thiết cùng ngày liền mang theo một nhóm người tới đây, bắt đầu khí thế ngất trời tiến hành thi công.
Một đám công nhân mới không có chuyện gì làm giống như xem náo nhiệt ngồi xổm một bên tràn đầy hứng thú bình luận, nhìn đám người của đội xây dựng kia còn có vẻ quen thuộc với Phúc trang hơn cả mình, mỗi người đều nhịn không được cảm thấy bản thân rất mất thể diện.
Rốt cuộc bọn họ là công nhân của Phúc trang hay chúng ta là công nhân của Phúc trang đây!
Đặc biệt nhìn thấy tiểu lão bản nhà mình tự mình xuống bếp nấu chè mang cho bọn họ, mà khi đám người đội xây dựng kia lại bình tĩnh cầm hộp cơm của từng người từ một góc nhà ăn lấy ra thì cảm xúc càng lên tới đỉnh điểm.
"Vì sao bọn họ vừa tới đã được ăn."
"Aiz...! Đồng nhân nhưng không đồng mệnh, chua xót này ai biết đây!"
"Cứ cảm thấy bọn họ mới là công nhân chính thức, chúng ta mới là công nhân tạm thời a!" Một câu cảm thán nói lên tiếng lòng của mọi người.
Lạc Vân Thanh vừa vặn đi ngang qua vẻ mặt hắc tuyến.
Cái quỷ gì thế?
Này còn có thể so sánh?
"Các anh nghĩ cái gì vậy, bọn họ là người lúc trước xây dựng Phúc Trang." Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ nói.
"Di? Tiểu lão đại, cậu tới rồi."
"Chào tiểu lão đại nha ~"
"......"
"Thì ra là bọn họ, trách không được tôi lại cảm thấy sao bọn họ lại quen thuộc với Phúc trang như vậy."
"......"
Nghe được bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, Lạc Vân Thanh thở dài một hơi: "Mấy người các anh không đi hỗ trợ ở đây làm gì?"
"Tôi còn chưa thấy qua người xây dựng nhà xưởng, lại đây nhìn thử."
"Tôi cũng chưa thấy qua, cho nên mới theo tới nhìn xem."
Advertisement / Quảng cáo
"......"
"Tôi làm xong việc rồi không có việc gì làm nữa, nhàn rỗi tới chán nên đi dạo."
Nhàn rỗi tới chán?
Lạc Vân Thanh nhìn người nói chuyện kia, phát hiện không chỉ có một mình hắn, có lẽ những người khác cũng thực nhàn, bằng không cũng sẽ không tới nơi này cảm thán xuông.
"Xới hết đất trống chưa? Bón phân cho hoa hồng Thiên Diệp chưa? Đi xem cây ăn quả chưa? Trồng mới...."
Lạc Vân Thanh hỏi tới cái nào nhóm người trước mặt này đều cúi đầu xuống một phân, cái này không cần bọn họ nói cũng biết chắc chắn là bọn họ chưa làm.
Cái gì cũng chưa làm còn dám ở chỗ này tán gẫu?!
Nếu không phải hiện tại còn ở thời gian nghỉ, Lạc Vân Thanh ngượng ngùng nuốt lời thu hồi kỳ nghỉ, cậu chắc chắn sẽ cho mỗi người một đá, xem bọn họ còn rảnh rỗi đến đau bi không có việc gì làm đua đòi tìm chuyện hay không.
"Phòng của các anh trang trí xong chưa?" Xoa xoa cái trán, Lạc Vân Thanh thay đổi một đề tài khác.
"Cũng gần xong rồi, phòng của tôi chỉ còn lại một ít đồ trang trí chưa chuyển tới đây."
"Tôi thì chưa, phòng tôi chưa làm gì hết, thiết kế sư kia làm chậm muốn chết, hôm nay mới đem bản vẽ thiết kế làm xong, nhưng hắn nói ngày mai hắn mới có thể đem thứ tôi yêu cầu tới đây làm, nhưng tôi cũng không biết phải làm tới khi nào."
"Tôi thì làm xong rồi, hiện tại thiết kế sư còn đang trong phòng, đợi lát nữa tôi đi xem, không có vấn đề gì thì ngày mai có thể vào ở."
"......"
Lạc Vân Thanh: "......"
Có lẽ đây đều là một đám · thổ hào đi.
Tuy lúc trước cũng có chút ý thức được bản thân tuyển được một đám công nhân thổ hào, nhưng giờ phút này nghe nội dung bọn họ thảo luận, Lạc Vân Thanh mới khắc sâu ý thức được công nhân của mình thổ hào thành cái dạng gì.
Hơn nữa...... bọn họ còn có người đã trang trí xong, còn chưa thấy ai xin tài chính mình đâu!
Lạc Vân Thanh thực vô ngữ, cảm thấy đám công nhân này rất có độc.
Có điều nếu cậu đã đem chuyện "có thể xin 30.000 đồng liên bang tài chính" nói ra, vậy chắc chắn sẽ không ăn chặn số tiền này, cho nên đợi lát nữa vẫn là đem số tiền này phát tới tài khoản của bọn họ đi?
Tuy thực sự giống như muối bỏ biển, bọn họ cũng không nhất định sẽ để ý, dù sao nghe bộ dạng thảo luận đầy thổ hào của bọn họ, đừng nói 30.000 đồng Liên bang phí trang trí, có lẽ trên thực tế 300.000 đồng Liên bang làm phí trang trí cũng không nhất định là đủ đâu!
|
Chương 108 Tốc độ thi công của của đội Triệu Kiến Thiết rất nhanh, ngắn ngủn một ngày rưỡi liền xây dựng xong xưởng sản xuất Lạc Vân Thanh yêu cầu.
Còn chưa tới thời điểm thu hoạch hoa hồng thiên diệp, nhưng nhà xưởng xây xong cũng không có đạo lý đợi tới lúc hoa hồng thu hoạch mới hoạt động, vì thế Lạc Vân Thanh tạm thời đem ánh mắt hướng tới đám hoa đào ở sau núi kia.
Đám cây hoa đào mà cậu trồng ở sau núi kia cũng là loại cây dựa vào thời tiết mà ra hoa, chỉ cần chắm sóc tốt, một năm bốn mùa đều có thể nở hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp rất đẹp, đương nhiên tinh cầu Nông nghiệp đưa ra giống cây cũng phải xem xét đến vấn đề giống loài, cho nên loại cây hoa đào này cũng không phải không kết quả, mà là bình thường phải 2 năm mới kết quả một lần, hơn nữa số lượng trái cây cũng ít hơn cây đào bình thường nhiều.
Là một người Hoa thuần chủng, Lạc Vân Thanh nghe nói qua vô số thơ từ về hoa đào, từ xưa để hình dung nữ tử mỹ lệ cũng thường xuyên dùng đến "Đào hoa thiển chỗ sâu trong, tựa đều sâu cạn", còn có câu thơ "Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau", ngoài ra hoa đào cũng có công hiệu giảm béo, ở trong《 Phương Thuốc Ngàn Vàng 》 có ghi lại: "ba bông hoa đào, uống lúc đói, eo liền nhỏ", những thứ ngày đều nói lên hoa đào xác thực có công hiệu làm đẹp, trị nám, giảm béo.
Lạc Vân Thanh không học trung y, thuốc giảm béo chắc chắn không dám làm, nhưng hệ liệt sản phẩm hoa đào ví dụ như thứ rất đắt ngày trước là kem hoa đào sữa bò thủ công, cùng tinh chất hoa đào có thể suy xét.
Hai đồ vật này hàm lượng kỹ thuật không cao, chỉ cần có nguyên liệu, mình cũng có thể tự làm ở nhà, nếu muốn đạt tới tiêu chuẩn đem bán, chỉ cần bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, không nhiễm vi khuẩn liền được, mặt khác không cần nghĩ quá nhiều, dù sao thật tài thật học làm ra đồ vật hiệu quả cũng không đến mức quá kém, hơn nữa cậu cũng không muốn làm cái nhãn hiệu cao cấp gì, chỉ là muốn đem đồ vật ở Phúc trang có thể sử dụng tận hết khả năng mà thôi.
Muốn làm liền làm, lập tức cậu lại đặt hàng một đám máy móc chế tác, chờ lắp đặt xong, Lạc Vân Thanh cho một số người ở lại đem máy móc thiết bị khử trùng tiêu độc toàn bộ, bản thân mang theo một nhóm khác đi tới sau núi.
Theo thời gian trôi đi, cây hoa đào cùng cây quế hoa sinh trưởng làm cảnh sắc sau núi càng thêm đẹp, gió nhẹ thổi qua, ngọn cây khẽ đung đưa, một cỗ mùi hương động lòng người đánh tới, cánh hoa theo gió như nhẹ nhàng khiêu vũ trước mặt.
Đối với việc lão bản phát rồ phát dại muốn hái hết hoa đào đi, một đám người ở Phúc trang có chút không vui.
Còn không phải chỉ là tiền thôi sao? Sống không tiêu hết được, chết không mang theo được, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Cảnh sắc đẹp như vậy vì sao lại muốn tàn phá nó? Để nó tự do sinh trưởng không phải tốt hơn sao!
Đáng tiếc Lạc Vân Thanh ý chí sắt đá hoàn toàn làm lơ bọn họ kêu rên, trực tiếp hái xuống.
Hoa này mọc nhiều cũng ảnh hưởng tới cây đào sinh trưởng không phải sao? Dù sao qua một thời gian nữa sẽ lại mọc lại, cho nên không cần thủ hạ lưu tình.
"Đừng gào nữa, mau làm đi."
Advertisement / Quảng cáo
"Tiểu lão đại, hoa đào này đẹp như vậy, để lại mới tốt, cậu nhìn xem cây đào nhà người khác, cũng lắm thì về sau chúng ta học người ta làm một khu du lịch vườn đào gì đó, mở cửa thu vé vào xem là được mà."
"Đúng vậy, xin tiểu lão đại thủ hạ lưu tình!"
"......"
Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ, chỉ mấy gốc đào ranh này cũng học người ta mở vườn đào tham quan? Sợ không phải là đang nằm mơ đi.
"Đừng dong dài, làm đi, mau lên, làm xong liền tan tầm."
Những người khác: Ủ rũ cụp đuôi.jpg
Vì Lạc Vân Thanh vẫn cứ thúc giục, những người khác chỉ có thể nhanh tay nhanh chân, nhẹ nhàng đem hoa đào hái xuống, sau đó từng sọt từng sọt vận chuyển tới xưởng bắt đầu chế tác tinh chất hoa đào và kem hoa đào sữa bò.
Chế biến kem hoa đào sữa bò cùng tinh chất hoa đào cũng không khó, so với giai đoạn chưng cất tinh chất hoa đào thì làm kem hoa đào sữa bò đơn giản hơn nhiều. Nhưng đơn giản thì đơn giản, thời gian yêu cầu cũng dài.
Khác với phương pháp chế tạo nhiệt, Lạc Vân Thanh lựa chọn chế tạo lạnh thủ công, nó có thể khiến tinh dầu cùng thành phần dinh dưỡng và vitamin của thực vật tới mức cao nhất.
Loại chế tác thủ công này tuy hiệu quả, nhưng công nghệ phiền toái, vì sử dụng làm lạnh tự nhiên, cho nên thời gian phân tách dài, sau đó còn cần để lắng đọng tầm một tháng mới có thể sử dụng.
Làm đến cuối cùng Lạc Vân Thanh đều cảm thấy mệt, này còn không bằng tất cả đều làm tinh chất hoa đào cho xong, ít nhất làm bán được luôn không cần đợi chờ.
Vì lúc trước sớm có kế hoạch muốn làm mấy thứ này, cho nên Lạc Vân Thanh đặt hàng với mấy cửa hàng chế tạo đồ gốm sứ một đám bình sứ lớn nhỏ không đồng nhất.
Những bình sứ này chủ yếu chia làm hai loại, một loại sứ men xanh, một loại sứ trắng.
Sứ trắng thai chất nhẵn nhụi, tinh oánh như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, sứ men xanh thông thấu, mang theo một tia đổi màu, màu sứ thiên thanh dưới ánh mặt trời giống như có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Khi hai loại đồ sứ tới tay Lạc Vân Thanh không muốn phá hư vẻ đẹp của nó, vì vậy liền để nguyên không thay đổi, cuối cùng mới quyết định để bọn họ in dưới đáy bình sứ một chữ "Phúc" theo kiểu chữ triện.
Sứ men xanh in chữ màu ngân bạch, mà sứ trắng in màu thiên thanh, hai thứ bổ sung lẫn nhau.
Vì một thiết kế này, người của cửa hàng gốm sứ còn kinh ngạc không thôi, vừa tự hào bản thân cư nhiên thật sự có thể làm ra đồ sứ mỹ lệ như vậy, lại vừa kinh ngạc một thiếu niên cư nhiên có thành tựu nghệ thuật cao như vậy, tùy tay vẽ chính là một hình ảnh độc đáo khiến người kinh diễm, quan trọng nhất chính là hình ảnh này kết hợp trên bình sứ tạo nên bức tranh nghệ thuật không chút nào không phù hợp.
Kỳ thực đây không phải là Lạc Vân Thanh tùy tay vẽ, mà là cậu vừa vặn biết một ít chữ triện, cho nên tùy tay viết một cái chữ nghệ thuật kiểu chữ triện mà thôi, nhưng hiện tại đừng nói chữ triện, ngay cả chữ Hán phồn thể cũng không mấy người hiểu, cho nên Lạc Vân Thanh thực không ngoài ý muốn viết ra loại chữ triện nghệ thuật này bị người cho là vẽ tranh, dù sao mọi người đều biết chữ triện có nguồn gốc từ chữ giáp cốt mà ra.
Tinh chất hoa đào Lạc Vân Thanh lựa chọn bình sứ màu trắng dạng phun để đựng, loại vòi phun này cũng dùng sứ trắng tinh tế làm thành, mà đựng kem hoa đào sữa bò thì chuẩn bị đặt trong một cái bình hình bầu dục như là cái hộp nhỏ đựng phấn ở nước Hoa cổ đại.
Như vậy thoạt nhìn không chỉ có cảnh đẹp ý vui mà còn mang theo vẻ đẹp cổ điển mà thời đại này khiếm khuyết.
Thành phẩm tinh chất hoa đào lấy ra, mọi người chỉ có một suy nghĩ trong lòng, đó chính là --chưa nói tới chất lượng, chỉ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài, có lẽ cũng sẽ có một đống người nhan phấn suy xét muốn có trong tay!!
............
"Hai cái bình này thật trâu bò a, có lẽ sẽ có rất nhiều em gái phải phát điên."
"Tôi cảm thấy không chỉ có em gái sẽ phát điên, chỉ cần là nữ đều sẽ điên cuồng đi, đương nhiên nam cũng khó nói."
"Chưa xem chất lượng, chỉ nhìn bề ngoài đã có thể chiếm một mảnh thiên hạ."
"Tiểu lão đại, cái bình này cậu tìm ai thiết kế? Thật quá đẹp." Một đám người vui lòng phục tùng nhìn lão bản của mình.
Có người cầm lấy cái bình, nhẹ nhàng xoay xoay, phát hiện trừ bỏ bên dưới đáy bình có một cái đồ hình ra những chỗ khác đều là thuần sắc, không khỏi hỏi: "Dưới đáy bình là nhãn hiệu của chúng ta sao?"
Lạc Vân Thanh gật gật đầu, thật cẩn thận tiếp nhận cái bình.
Nói thật, cái bình này không thể so với thứ khác, dễ vỡ vô cùng, chỉ có thể lấy nhẹ đặt nhẹ, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cái bình này được đến không dễ, cậu nhìn ra, bản thân nó so với tinh chất bên trong còn đắt hơn nhiều.
"Lão đại, cậu đăng ký nhãn hiệu chưa?"
"Đăng ký rồi."
Từ lúc bắt được cái bình này cậu đã đi xin đăng ký, dù sao cậu thực sự rất thích cái chữ triện bất ngờ viết ra này, huống chi chữ triện này cũng không phải chữ triện truyền thống mà là một kiểu chữ triện phiêu dật đầy nghệ thuật.
"Di? Sao chỉ có mỗi tinh chất? Không phải còn có một loại kem nữa sao?"
"Kem hoa đào sữa bò kia còn chưa tách khỏi khuôn đâu, nghe tiểu lão đại nói còn một hai ngày nữa mới có thể tách khuôn, sau đó còn phải đợi tầm một tháng nữa mới có thể dùng."
"Tôi mới vừa nhìn một chút, kem kia đúng là rất đẹp, màu phấn hồng nhạt, còn mang theo mùi hoa đào và mùi sữa bò nhàn nhạt."
"......"
"Tinh chất này cũng rất thơm, so với hoa đào tôi ngửi qua trước kia thơm hơn nhiều, người không biết còn tưởng rằng là bỏ thêm tinh dầu đấy."
"Thôi bỏ đi, cậu so sánh mùi vị tinh dầu với cái này sao? Người biết hàng vừa nghe liền biết khác biệt ở chỗ nào, phải biết rằng có là tinh dầu cao cấp cũng sẽ có một loại mùi hơi gay mũi, nhưng mùi hương này hoàn toàn không thế, ngửi vào thực khiến người thả lỏng, thực thoải mái."
Advertisement / Quảng cáo
"......"
"Lão đại, tôi có thể đăng ký mấy bình không? Tôi muốn gửi về cho mẹ tôi." A Khánh vừa mở miệng, những người khác cũng sôi nổi mở miệng theo.
Đồ vật là ở dưới mí mắt bọn họ sinh sản ra, phẩm chất chắc chắn có bảo đảm, dù thế nào thì cũng sẽ không phá mặt? Còn tác dụng? Dựa vào phần giá trị sắc đẹp này, không tác dụng cũng được, hơn nữa hương thơm dễ ngửi như vậy, làm nước hoa tươi mát không khí cũng được nha.
"Tôi cũng muốn mấy bình, tôi muốn cho bạn gái tôi."
"Tôi cũng muốn, tôi cho bà xã tôi."
"......"
"Tiểu lão đại, tôi cũng muốn, tôi dự định cho con gái tôi, bà xã tôi còn có cả phần cho ba mẹ tôi nữa."
Lạc Vân Thanh: "......"
Cậu cũng không phải người bủn xỉn, nếu mọi người đều muốn, đơn giản vung tay lên đem thứ này coi như phúc lợi của công nhân vậy.
"Mỗi một công nhân đều có thể thể mua với giá cả nội bộ, về sau phàm là có sản phẩm mới ra, mỗi người được lĩnh 3 sản phẩm mới dùng thử."
"Vậy còn tinh chất hoa đào cùng kem hoa đào sữa bò thì sao?"
"Chúc mừng lần đầu tiên khởi công, mỗi người miễn phí mỗi loại sản phẩm mới 5 bình."
Nói xong nhìn bọn họ hoan hô, Lạc Vân Thanh lại bỏ thêm một câu: "Về sau không có phúc lợi như vậy nữa đâu."
Mặc kệ về sau có hay không, hiện tại có là được, thu được phần phúc lợi của bản thân, A Khánh đem năm bình tinh chất hoa hồng của mình gửi hết về cho lão mẹ mình, hơn nữa còn cường điệu đây là sản phẩm hắn làm ra, phi thường an toàn vệ sinh.
Mẹ A Khánh: "....."
An toàn vệ sinh? Điều hắn nói này cũng không phải thứ mà mẹ hắn chờ mong.
Là một người có tiền, đồ vật sử dụng từ trước tới nay đều là cấp bậc phu nhân, mẹ A Khánh đối với việc con trai mình tự mình làm ra cái tinh chất này kỳ thực cũng không có gì chờ mong lắm.
Nhưng đây dù sao cũng là con trai hiếu tâm, quá khiêm tốn cũng không tốt, cho nên nàng chỉ có thể mỉm cười dỗ dành đứa con trai ngốc của mình, sau đó ý cười đầy mắt cúp máy liên lạc.
Còn tinh chất hoa đào? Nhìn thiết kế kinh diễm của nó, mẹ A Khánh tỏ vẻ nó có thể ở lại lâu dài trên bàn trang điểm của mình để mình nhìn ngắm, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Còn dùng lên mặt? Đó là không có khả năng.
Nhưng trăm triệu không nghĩ tới kế hoạch không theo kịp biến hóa, khi mẹ A Khánh khoe khoang với mọi người con trai có hiếu, nguyên bản chỉ muốn khoe một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới khoe khoang nhiều liền trật khỏi đường ray.
"A Dung à, cô nói A Khánh nhà cô làm cho cô một loại tinh chất dùng rất tốt sao?"
"Đúng vậy, tôi dùng thử, cảm giác thực không tồi."
"Aiz....!Cái này tôi vốn dĩ đã nói không cần, nhưng đứa nhỏ A Khánh kia chính là không nghe, tôi nói thực sự có thời gian cùng lão bản làm cái mỹ phẩm dưỡng da gì đó còn không bằng về nhà hỗ trợ cho xong, trở về nhà mới là việc chính, A Khánh nhà tôi thật đúng là đứa nhỏ có hiếu mà." Ngữ khí tuy là oán giận, nhưng thần sắc đắc ý trên mặt mẹ A Khánh cũng không thể hiện là như vậy.
Hai vị quý phụ nhân ăn mặc sang trọng không dấu vết bĩu môi, càng thêm xem thường nhà giàu mới nổi A Dung này.
Vẻ ngoài đẹp thì có ích lợi gì, chồng là một tên nhà quê không hiểu tình thú thì cũng thôi, con trai kia còn nhỏ thì thôi, lớn rồi cư nhiên không ở nhà hỗ trợ chạy tới học làm nông? Loại ruộng nương này có tiền đồ gì được chứ!
"......"
"Nói đến mỹ phẩm dưỡng da, con trai tôi ngày hôm qua cũng mua cho tôi một bộ, đứa nhỏ kia còn nói đây là nó đặc biệt chạy tới tinh cầu E để mua, nói cái gì mà tốt cho da, tôi đã lớn tuổi như vậy còn để ý tới việc này làm gì, vốn dĩ không muốn, nhưng cuối cùng không thoái thác được đành phải cầm."
"Aiz, chị Cầm, con trai chị thật hiểu chuyện, đứa con trai kia của tôi đúng là kém xa con trai chị, cả ngày ở nhà cũng không biết làm cái gì, ách, tuần trước làm ra một đống đồ vật bôi lên mặt nói muốn tặng cho cả nhà dùng, nhưng mặt tôi làm sao dám dùng mấy thứ này, chỉ có thể nhận lấy đặt ở một bên thôi."
Trò đùa gì thế, tự mình làm cũng có thể bôi lên mặt, không sợ nát mặt sao?
Nghe ra ý tứ sâu kín trong lời hai người, A Dung liền khó chịu, khom lưng đem một bình tinh chất hoa đào nàng đặt trong ngăn tủ thật cẩn thận lấy ra.
Thân bình cổ điển, bạch sứ trong sáng, oánh nhuận phi thường xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta có một loại xúc động hận không thể đem nó về đặt trên bàn trang điểm của mình.
"Đây.....?"
"Đây là......?"
Vừa lòng nhìn hai người hơi hơi trợn to hai mắt, A Dung che miệng cười nói: "Đây là tinh chất A Khánh cho tôi, ai nha, phải biết đây là lần đầu nó làm ra thứ này, nói cái gì mà phải cho mẹ dùng, cho nên toàn bộ quá trình đều giám sát chặt chẽ, còn nói thứ này đều là thuần thiên nhiên, không cho thêm bất cứ chất gì không nên cho vào, không có chất bảo quản, cho nên thời hạn sử dụng rất ngắn, cho dù ướp lạnh bảo quản cũng chỉ có thể bảo quản hai ba tháng mà thôi."
A Dung dùng hết khả năng giới thiệu an toàn cho các nàng, không biết nàng nói đúng hay là sản phẩm vốn dĩ đã có vẻ ngoài đẹp, dù sao hai vị phu nhân toàn dùng hàng hiệu xa hoa đối với vật nhỏ này cũng có chút động tâm.
Thấy bộ dáng các nàng tâm khẩu bất nhất, A Dung cười càng đẹp mắt, hơi hơi ấn vòi phun một chút, đem tinh chất hoa đào phun trong không khí, sau đó dùng tay nhẹ nhàng phẩy phẩy, say mê hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói: "Mùi thơm này có phải phi thường tự nhiên phi thường thoải mái hay không?"
Mùi thơm trong không khí không lừa được người, mùi hoa đào thuần thiên nhiên kia thật sự phi thường mỹ diệu, ngửi vào khiến người thực thoải mái.
Advertisement / Quảng cáo
Vì thế hai người gật gật đầu.
Mẹ A Khánh tiếp tục nói: "Kỳ thật lúc ấy tôi cũng cho là đứa nhỏ kia chỉ đùa thôi, nhưng nhìn tới thành phẩm liền không còn cảm thấy như vậy, đúng rồi A Khánh còn nói cái này không thêm bất cứ tinh dầu gì đâu, ngửi qua cũng đúng là như thế, đủ để thấy được vật liệu là tốt như nào."
Cảm thán một phen xong, mẹ A Khánh nói với hai người chờ một lát liền chạy vào phòng mình lại cầm một lọ tinh chất hoa đào ra.
"Đứa nhỏ A Khánh kia gửi cho tôi 5 bình cơ, các chị muốn không? Nếu muốn tôi cho mỗi người một bình, tôi nói cho các chị nhé, tinh chất hoa đào này có tác dụng trị nám, dưỡng trắng da đấy, dùng lâu rồi làn da sẽ thực trắng hồng, chị nhìn tôi xem, gần đây có phải làn da tốt lên một chút không?"
"Thật đúng là vậy, làn da của cô gần đây đúng là tốt hơn rất nhiều."
"Đúng vậy, tôi còn tưởng cô mua cái gì dùng chứ, hiệu quả lộ rõ như vậy, cả người đều xinh đẹp hơn rất nhiều."
Đừng thấy nàng nói ba hoa chích chòe, nhưng nàng cũng thật không tin công hiệu của vật nhỏ này, làm nước hoa xịt phòng còn được, lên mặt? Coi nàng là ngốc sao?
"Ha ha, vậy tôi không khiêm tốn với chị nữa, dạo này làn da tôi đúng là tốt hơn rất nhiều, đây đều là công lao của nó, ngày thường tôi thích dùng nó pha với nước tắm cùng đắp mặt nạ, làm vài lần sau hiệu quả đặc biệt tốt." Mới là lạ, là bởi vì gần đây mỗi ngày tôi đều ăn no ngủ tốt cho nên làn da mới tốt, tôi căn bản là chưa dùng nó lần nào.
Mẹ A Khánh ngoài mặt thì tươi cười trong lòng thì hắc tuyến, lời các nàng vừa nói đừng tưởng nàng không hiểu có ý tứ gì, ha hả, lợi hại như vậy coi như một chút làm chuột bạch thí nghiệm đi, mẹ A Khánh trong lòng khó chịu xuống tay không chút nương tay.
Mỗi người tặng một bình tinh chất con trai đưa, mẹ A Khánh tạm biệt các nàng, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp kia có chút đau lòng, nhưng nghĩ tới qua mấy ngày nữa sẽ thấy vẻ mặt khó coi của các nàng lại nhịn không được trong lòng thống khoái.
Trong lòng có dự cảm bị chơi hai người kia chắc chắn sẽ tìm tới mình, nhưng mẹ A Khánh cũng không nghĩ tới chỉ qua một tuần mà thôi, hai người này liền dẫn theo một đống nữ nhân tới cửa nhà mình, khí thế rào rạt kia khiến nàng nhịn không được co rúm lại một chút.
Trong lòng nhịn không được hoài nghi không phải là xảy ra vấn đề gì rồi chứ?
Không phải chứ!
Con trai nhà mình ba lần bốn lượt đảm bảo tinh chất hoa đào này tuyệt đối là hàng thuần thiên nhiên, vậy...cùng lắm chỉ là không hiệu quả mà thôi, còn có thể dùng ra vấn đề?
|
Chương 109 Bí: Nốt chương này là Bí nghỉ Tết rồi. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ\(T∇T)/
Hưởng thụ ánh mắt cao hơn đỉnh đầu của đám người kia đối với mình nịnh nọt, rót cho các nàng một ly nước, mẹ A Khánh mới cố mà làm ra đáp ứng tận lực cho các nàng mỗi người một bình, sau đó vội vội vàng vàng liên hệ với con trai nhà mình.
"A Khánh à, tinh chất hoa đào kia của con còn không?"
"Không còn, làm sao vậy?"
"Sao lại không còn chứ?" Mẹ A Khánh nóng nảy.
"Bán hết rồi a." A Khánh ngay thẳng hoàn toàn không biết mẫu thân đại nhân nhà mình đang sốt ruột cái gì, ở trong mắt hắn xem ra đồ vật tốt còn không phải là sẽ bán nhanh sao.
"Các con hẳn là còn làm nữa đi? Mẹ đã đáp ứng sẽ đưa cho các dì của con rồi."
A Khánh: "......"
Dì? Ông bà ngoại hắn chỉ sinh có một mình mẹ hắn thôi, đâu ra dì vậy, chẳng lẽ là bạn tốt của mẹ mình?
Mặc kệ là dì từ đâu tới, A Khánh vẫn kiến nghị nói: "Con lúc trước cho mẹ 5 bình, mẹ chỉ cho đi 2 bình thôi mà?"
Nào biết được A Khánh vừa nói xong, phía đối diện liền nổ tung, liên tục nói: " Cái thằng con bất hiếu này, mẹ mày chỉ có chút đồ vật này thôi, mẹ chỉ còn dư lại 3 bình, bản thân dùng còn không đủ, mày còn bảo mẹ cho đi? Thật là sinh mày ra có ích lợi gì, chỉ biết ăn uống, không có chút tác đụng gì hết."
Advertisement / Quảng cáo
Lại tới nữa......
A Khánh không khỏi trợn trắng mắt, lão mẹ nhà mình một lời không hợp liền bắt đầu nổ súng liên thanh, không muốn cùng nàng dài dòng hắn trực tiếp đơn giản rõ ràng: "Vậy mẹ muốn bao nhiêu?"
Cẩn thận nghe kỹ có thể thấy được bất đắc dĩ trong đó.
Nghe câu nói như vậy, A Dung cuối cùng cũng vừa lòng: "Đây mới là con trai ngoan của mẹ."
Sau đó cười cười, nói tiếp: "Cũng không cần quá nhiều, gửi về cho mẹ tám mươi một trăm bình là được rồi."
A Khánh: Mặt người da đen mang dấu chấm hỏi.jpg
Cũng không cần rất nhiều, tám mươi một trăm bình là được?
Từ lúc nào tám mươi một trăm bình coi là ít?
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, không có nhiều như vậy đâu."
"Nhưng mẹ đã đáp ứng với người ta rồi, con nghĩ cách gì đi?" Mẹ A Khánh chưa từ bỏ ý định.
"Aiz...! Con làm gì còn cách nào nữa, thật sự không nhiều như vậy, tinh chất hoa đào đều bán hết rồi!"
"Sao các con lại bán nhanh như vậy chứ?"
"Đồ vật vừa đẹp vừa tốt ai không thích, vừa thả ra liền bán hết, mẹ muốn sớm 2 ngày thì còn có, hiện tại ngay cả cánh hoa cũng không có, nhưng lúc trước có làm kem hoa đào sữa bò còn chưa bán, nhưng mà, còn phải mất nửa tháng nữa mới có thể bắt đầu bán, mẹ muốn không? Nếu muốn con đi tìm tiểu lão bản đặt trước."
Nghe đến đó, mẹ A Khánh còn có thể làm gì bây giờ, đương nhiên muốn a.
Nàng cũng không nghĩ tới loại xưởng nhỏ này làm ra đồ vật cư nhiên tốt như vậy, hàn huyên với hai người kia xong mới biết vì sao bản thân dạo này đột nhiên có thể ăn ngon ngủ tốt, cũng là vì đem tinh chất hoa đào kia làm nước hoa xịt phòng thôi!
Nếu sớm biết như vậy nàng sao có thể đem hai bình tinh chất kia đưa cho người khác! Hiện tại thì hay rồi, cũng không biết phải đợi bao lâu mới có thể có nữa, nguyên vật liệu cũng còn chưa có nữa mà.
Nghĩ tới đây, mẹ A Khánh càng thêm kiên định muốn đem ba bình tinh chất trong tay mình dấu cho kín, ai tới cũng không cho.
"Con nhớ cho rõ, về sau bên chỗ con mặc kệ là làm ra sản phẩm gì, con cũng phải trước tiên mua cho mẹ nhiều một chút nhé!" Trước khi ngắt máy mẹ A Khánh còn ngàn dặn vạn dò, chỉ sợ con trai bảo bối nhà mình đem đại sự quên mất.
A Khánh liên tục gật đầu.
Tạm biệt mẹ mình xong, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm mấy đồng nghiệp độc thân mua tinh chất hoa đào.
Theo hắn quan sát, tinh chất trên tay họ hẳn là còn chưa tặng cho ai, hiện tại mua lại của bọn họ còn được, nếu hiện tại không mua, vậy về sau cũng đừng nghĩ tới.
Dù sao sau núi cũng không có nhiều cây đào mấy, mới 100 cây, hơn nữa hiện tại còn đang trong trạng thái trụi lủi, đợi nó ra hoa ít nhất cũng phải hai tháng nữa, hơn nữa tiểu lão đại nhà mình còn muốn làm cái gì mà rượu hoa đào, cánh hoa mọc ra lần tới không biết có đủ dùng hay không cũng là vấn đề.
"A Khánh tiểu tử cậu muốn nhiều tinh chất hoa đào như vậy làm gì? Tôi thấy cậu đã đi thu bảy tám bình rồi còn gì?"
Bạch Hổ vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, tuy là một con chó độc thân không có bạn gái cũng không có bạn trai để tặng quà, nhưng hắn có em gái và mẹ nha!
Tinh chất này là hắn định để cho em gái và mẹ dùng, cũng không thể để người ta lừa đi.
A Khánh thành thật không muốn che dấu, thực ngay thẳng nói: "Bởi vì dì của tôi cũng muốn, cho nên mẹ tôi có một chút không đủ dùng."
Bạch Hồ: "......"
Dì? Không đủ dùng?
Kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn thật sự không nghĩ tới A Khánh cư nhiên có nhiều dì như vậy.
Nghĩ nghĩ, Bạch Hồ có chút mềm lòng, cảm thấy mình và hắn thường ngày cũng chơi rất tốt, không thì, để cho hắn một lọ nhỉ?
Nghĩ nghĩ, cuối cùng Bạch Hồ thật sự đưa ra một lọ, A Khánh hàm hậu cười cười, liên tục nói lời cảm ơn.
Thu thập chỗ này chỗ kia cuối cùng hắn thu được 10 bình, A Khánh gửi hết về cho mẹ, còn kèm theo một tờ giấy nhắn tin.
Advertisement / Quảng cáo
【 mẹ dùng tiết kiệm một chút, đây là con phải nói khó với đồng nghiệp mới có đấy, không có nhiều đâu 】
Nhìn tới tờ giấy A Khánh nhắn mẹ hắn đắc ý cười cười, tuy đứa con trai này ở trong mắt người khác phi thường "không làm việc đàng hoàng", nhưng rất là thương nàng nha, còn không phải sao? Có thứ tốt người đầu tiên nghĩ tới chính là nàng!
............
Lạc Vân Thanh cũng không nghĩ tới sản phẩm mình tùy tay làm ra lại hót hòn họt như vậy, cậu chỉ đặt ở cửa hàng bên cạnh đăng vân thê bán mà thôi, còn chưa kịp quảng cáo gì đâu, đồ vật không tới mấy ngày liền bán hết.
Đương nhiên có thể bán hết cũng là việc trong dự kiến của mọi người, đầu tiên cửa hàng này của cậu nằm trên đoạn đường thuận lợi, đăng vân thê một trong những tiêu điểm hot nhất hiện tại của trấn nhỏ Vân Quế, lưu lượng khách qua lại không ít, các hàng quán nhỏ bên cạnh đăng vân thê chắc chắn là thơm lây không ít, hơn nữa cửa hàng này trang hoàng rất là cổ xưa, giống như là khách điếm thời cổ đại, phong cách khác với kiến trúc thời đại tinh tế vốn dĩ khiến cho người có dục vọng tìm tòi đến tột cùng.
Có dục vọng tiến vào là tốt! Vừa đi vào, cũng thật khiến người xem đến hoa mắt, đồ vật bên trong không nhiều lắm, nhưng cố tình mỗi loại đều thực chọc người.
Thậm chí có vài chỗ bởi vì dễ nhìn, Lạc Vân Thanh còn cho người bày một ít chai lọ vại bình lên, cái này không chê vào đâu được, thương phẩm giá trị sắc đẹp cao như vậy đặt ở nơi đó, đẹp lại không phải đặc biệt quý giá, tới du lịch dù thế nào cũng phải mang chút vật kỷ niệm gì đó trở về nhỉ?
Được rồi, mua, cái gì cũng không cần phải nói, chính là mua! Mua mua mua!! Chỉ cần mua là được rồi.
Cứ như vậy, trong sự xúc động tiêu phí của đại chúng, chút đồ vật ít ỏi này liền giống như trò chơi, mới vừa mang lên không bao lâu đã hết hàng, lại mang lên không bao lâu lại hết tiếp.
May là Lạc Vân Thanh giật mình, để lại một rương, bằng không hiện tại muốn tặng người cũng không biết có còn hay không nữa.
Tự mình biết việc của mình, nguyên liệu làm tinh chất hoa đào này vốn dĩ rất tốt, thành phẩm đi ra sao có thể không tốt chứ? Chỉ là cậu không nghĩ tới có thể tốt đến mức này mà thôi.
"Đây là cho mẹ cậu, đây là cho học tỷ, đây là cho bạn cùng lớp, đây là cho thím Bulma...."
Lạc Vân Thanh đem mấy bình tinh chất nhất nhất phân loại đóng gói xong, sau đó nhìn trên mặt bàn còn dư lại ba bình, đem quyền quyết định cho Leonard: "Cậu có muốn đưa cho ai không?"
Không nghĩ tới thật là có!
Leonard nghĩ nghĩ nói: "Cho Tần Tử Mặc một phần đi."
Không phải cậu mẫn cảm, chỉ là hiện tại nghĩ tới Tần Tử Mặc cậu sẽ liền sẽ nghĩ tới lời nghe được ở khách sạn, bởi vậy thật sâu nhìn Leoarnd một cái.
Cảm nhận được tầm mắt, Leonard không rõ nguyên do hỏi: "Làm sao vậy?"
Lạc Vân Thanh lắc đầu, sau đó đảo đảo con ngươi, nói: "Không nghĩ tới cậu lại đưa cho cậu ta thứ này, là một đại minh tinh, cậu ta sẽ dùng sao?"
Này còn cần phải nói sao?
Leonard đương nhiên gật gật đầu, đối với người bạn có thể lợi dụng này có thể nói là tuyệt đối không thể buông tha: "Yên tâm, chắc chắn cậu ta sẽ dùng, lại còn sẽ giúp chúng ta tuyên truyền nữa."
Lần này đến lượt Lạc Vân Thanh không nói, tuyên truyền? Ngẫm lại tính cách Tần Tử Mặc, này đúng là có khả năng.
Vì thế cậu yên lặng cầm một bình ra, đây là chuẩn bị gửi cho Tần Tử Mặc.
Còn hai bình còn lại?
Cho mình dùng thôi! Tinh chất hoa đào này không cần làm gì chỉ cần pha nước tắm cũng tốt, dùng mấy ngày, Lạc Vân Thanh đều quen, không những có thể thư giãn thần kinh lại còn tốt cho da, tác dụng điều dưỡng thân thể không nhỏ.
Quan trọng nhất chính là sau khi dùng vài ngày, khí sắc cả người cậu trở nên rất tốt.
Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thanh hứng thú tăng cao: "Qua mấy ngày cây giống tới, chúng ta cùng nhau trồng cây, đến lúc đó toàn bộ sau núi đều trồng đầy hoa đào."
Leonard sủng nịch nói: "Được."
Nói thực, bọn họ cũng chưa nghĩ tới tiền của nữ nhân dễ kiếm như vậy, đối lập với những thẻ bài xa hoa, kỳ thực tinh chất hoa đào này cậu bán không đắt lắm, cũng chỉ 200 đồng Liên bang mà thôi.
200 đồng Liên bang 200 ml tinh chất ở trong mắt một vài người xem ra ngay cả cấp bậc trung cũng không đủ trình, nhưng chỉ với giá này, 1000 bình liền bán được 200.000 đồng Liên bang, sau đó xưởng của cậu còn có mấy trăm hộp kem nữa, này lại có thể bán được không ít tiền đâu.
Quả thực chính là lợi nhuận kếch xù mà! Cậu đã nói ngày trước sao lại có nhiều người như tre già măng mọc hướng vào cái ngành sản xuất này phát triển chứ!
............
Chuyển phát nhanh tất cả các phần đi, Lạc Vân Thanh phát cho những người đó một tin tức thống nhất, miễn cho bọn họ không biết đó là gì mà từ chối nhận để gửi tới gửi lui.
Advertisement / Quảng cáo
Tin tức này vừa gửi đi, cậu liền biết mình sắp bận rộn.
Quả nhiên, vừa mới gửi tin mà thôi! Tin nhắn trả lời liên tiếp gửi tới, Lạc Vân Thanh click vào xem, một bên giải thích một bên nói chuyện phiếm với họ, chờ hết thảy đều thu phục xong đã qua hơn một tiếng đồng hồ, lúc này Bulma gọi tới.
Bulma vẫn giống như trước kia, trên khuôn mặt luôn mang theo một nụ cười vui tươi hớn hở, thân mình mập mạp còn có bộ dáng hòa ái kia khiến cho người khác có cảm giác thân cận.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lạc Vân Thanh, Bulma có một loại cảm giác trước mắt sáng ngời: "Đã lâu không gặp, Vân Thanh cháu lại xinh đẹp hơn rồi."
Nhìn xem, khí sắc cũng thật không tồi! Trắng trắng hồng hồng, cả người thoạt nhìn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không như lúc trước tinh xảo tái nhợt, xem ra thời gian này cậu trôi qua không tồi.
Nghe được từ ca ngợi xinh đẹp này, Lạc Vân Thanh cũng không giận, chỉ cười cười, rất chi là vô sỉ đem công lao quy về sản phẩm mình làm ra: "Lúc trước trồng hoa đào lên rất tốt, cháu làm một ít sản phẩm, tự mình cảm thấy không tệ, cho nên gửi một cho thím dùng, đến lúc nhận được thím có hể dùng thử xem."
Bulma vui vẻ gật gật đầu, liên tục tán thưởng, bắt đầu tán gẫu với cậu về tình hình gần đây. Trò chuyện một hồi liền tới đề tài: "Vân Thanh à, hiện tại nông nhàn, thím và chú Edward của cháu qua mấy ngày nữa định tới trấn nhỏ Vân Quế chơi, thím Bạch còn có dì Lệ của cháu cũng muốn đến xem thử."
Đây là hàng xóm cũ lúc trước, hơn nữa còn là hàng xóm cũ không thiếu tiền, người ta chỉ là nghĩ nông nhàn muốn ra ngoài du lịch thôi, lựa chọn nơi này trừ bỏ nơi này có chỗ để chơi, phần lớn nguyên nhân có lẽ cũng là muốn nhìn mình một chút, điều này tự nhiên Lạc Vân Thanh sẽ không mất hứng.
Vì thế cho Bulma một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hào sảng nói: "Được ạ, cháu chờ mọi người tới, mọi người tới cháu dẫn mọi người đi chơi, hơn nữa ở chỗ cháu bên này còn có nhà có thể ở, đến lúc đó mọi người cũng có thể ở thoải mái một chút."
|