Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 125 Bí: Có ai xem Why r u the series hông? Thích cặp SaiZon ghê luông!
Trở lại Phúc Trang, Lạc Vân Thanh đi tới văn phòng phát hiện Lưu Cảnh Huy vốn dĩ đang nghỉ lại đang đi làm.
"Úc Tuyên?"
Lạc Vân Thanh vừa tới đã gọi Úc Tuyên, kỳ thực cậu cũng không biết Úc Tuyên có ở đây không, dù sao Úc Tuyên là kiêm chức, có ở đây không cũng bình thường, nhưng cậu không nghĩ tới tìm một vòng không tìm thấy Úc Tuyên nhưng lại tìm được Lưu Cảnh Huy nguyên bản đang nghỉ phép.
"Ồ? Anh sao lại đi làm, hôm nay không phải anh được nghỉ sao?" Nhìn Lưu Cảnh Huy, Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân muốn đau đầu.
Cậu thật không muốn công nhân bị lao lực mà chết, sau đó mình bị kiện lên tòa án, ngươi nói xem Lưu Cảnh Huy này là làm sao lại thích tăng ca như thế? Học theo Úc Tuyên mới tốt! Biết sắp xếp thời gian làm việc, cũng biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
Nghe được tiếng lão bản, Lưu Cảnh Huy quay đầu lại, thấy Lạc Vân Thanh mang theo một loại thần sắc không ủng hộ nhìn mình, giờ phút này hắn cư nhiên đầu tiên không phải nghĩ tới việc có liên quan tới mình, mà là mang theo một loại tâm tình mà hắn cũng không rõ lắm nhìn chỗ ngồi trống của Úc Tuyên.
Sau đó đồng tình một chút với vị đồng nghiệp này ở trong lòng, chẳng mấy khi bỏ bê công việc một lần cư nhiên vừa vặn bị lão bản bắt được.
Nhưng nào biết, hai mắt hắn vừa hướng chỗ ngồi của Úc Tuyên nhìn, Lạc Vân Thanh liền cho rằng Lưu Cảnh Huy là đang cáo trạng với mình, sờ sờ cái mũi, cảm thấy tiếng gọi Úc Tuyên kia của mình sai rồi, dù sao so sánh với Úc Tuyên, Lưu Cảnh Huy quả thực xứng đáng là chiến sĩ thi đua trong chiến sĩ thi đua.
Cạnh tranh giữa hai người đồng nghiệp là việc thường xảy ra, nhưng ngay từ đầu tới Úc Tuyên đã nói rõ là kiêm chức cùng dưỡng thân thể là chính, hơn nữa từ khi làm việc tới giờ cơ hồ chưa lấy qua tiền lương, xem như là làm không công, cho nên Lạc Vân Thanh cũng không dám yêu cầu quá nhiều, nhưng chuyện này người khác cũng không biết, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, lại đột nhiên nghe thấy Lưu Cảnh Huy bất động thanh sắc nói một câu: "Úc Tuyên hắn đi ra ngoài làm việc."
Khuôn mặt nghiêm túc rất dễ khiến người tin tưởng lý do thoái thác của hắn, Lạc Vân Thanh sau khi nghe được thật đúng là cho rằng Úc Tuyên ở bên ngoài chụp ảnh, trong lòng nói thầm dạo này Úc Tuyên làm việc cũng thực vất vả, rõ ràng là một người chỉ cần làm tốt công việc tài vụ, đi làm hay không đều được, lại mỗi ngày giống như người khác đi làm đúng giờ, hơn nữa hai ngày nay nhìn y giống như không quá thoải mái thì phải, kết quả cư nhiên còn cứng rắn làm việc!
Đây là bị Lưu Cảnh Huy đồng hóa? Hay là nói đây là bản năng làm việc? Dù sao hai vị này có thể ở một công ty lớn đảm nhiệm chức vụ cao như vậy hoàn toàn bất đồng với đám người tới đi làm chỉ vì ăn kia!
Nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh nhịn không được lại nhìn thoáng qua Lưu Cảnh Huy, cứ cảm thấy khả năng đồng hóa cao hơn.
"Tiểu lão đại cậu tìm y có việc gì không?"
Lưu Cảnh Huy vốn dĩ trực tiếp gọi tên cậu, nhưng tất cả công nhân cơ hồ đều gọi Lạc Vân Thanh là tiểu lão đại, vì thế nhập gia tùy tục cũng liền gọi theo như vậy, nguyên bản còn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng không nghĩ tới liền gọi thành thói quen.
Lạc Vân Thanh trả lời: "Không có việc gì."
Nghe cậu nói như vậy, Lưu Cảnh Huy không tiếp tục hỏi nữa, Úc Tuyên quản tài vụ, Lạc Vân Thanh tìm y đơn giản là vì muốn biết tình hình tài vụ, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ làm thế nào giúp Úc Tuyên giấu giếm lão bản, phải biết là Úc Tuyên vốn dĩ là người làm công việc nhàn nhã nhất, nếu bị người biết tùy ý bỏ bê công việc, không nói cái gì, giảm chút đồ ăn là có thể khiến người phát điên.
Nguyên bản muốn đi, nhưng nhìn Lưu Cảnh Huy một bộ muốn nghiêm túc tăng ca, Lạc Vân Thanh nhịn không được đi qua nói một câu: "Anh đừng tăng ca, tăng ca nữa thì trừ tiền lương."
Ách...tăng ca trừ tiền lương? Lưu Cảnh Huy vẻ mặt hắc tuyến, việc đang nghĩ tới hoàn toàn bị những lời này quấy rầy.
Sau đó như là sợ hắn không đi, trước khi Lưu Cảnh Huy chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nói một câu: "Đi thôi, anh cũng đừng tăng ca, lúc nên nghỉ thì nên nghỉ."
Nghe đến đó, Lưu Cảnh Huy liền biết Lạc Vân Thanh không định hỏi Úc Tuyên cho nên buông tâm.
"Đi chứ?"
"Được."
Lưu Cảnh Huy trầm ổn gật gật đầu, tuy rằng nói được, nhưng vẫn không có tính toán rời đi.
Đối với người coi công ty là nhà, cả năm không nghỉ ngơi phấn đấu làm việc, đem thân thể làm hỏng, lại không chịu tu dưỡng chỉ có thể cầu người mang đi như hắn mà nói hai từ nghỉ ngơi này không có trong từ điển nhân sinh của hắn.
Đối lập với cuộc sống bận rộn trước kia, đến thời gian ăn cơm còn không có chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, hiện tại sinh sống ở Phúc trang chính là cuộc sống dưỡng lão, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, đúng giờ ăn, đúng giờ uống, đôi khi còn có thể đi xuống trấn nhỏ Vân Quế đi dạo một chút.
"Đi thôi, đi thôi, khóa cửa."
Thấy Lưu Cảnh Huy còn không động đậy, Lạc Vân Thanh nhíu nhíu mày, vẻ mặt không ủng hộ phất tay đuổi người.
Đối với công nhân như vậy cậu không thấy cảm động một chút nào, ngược lại lại có loại cảm giác áp lực như núi! Dựa theo lẽ thường mà nói, lão bản đều muốn công nhân có năng lực, nếu có thể tuyển được người giúp hắn giải quyết tốt tất cả mọi việc, ngươi chỉ cần an tâm ở trong nhà đếm tiền hẳn là sẽ vui vẻ phát khóc, thật sự xuất hiện công nhân như vậy, tháng thứ nhất ngươi vui vẻ, tháng thứ hai ngươi vui vẻ, nhưng về sau chắc chắn sẽ hoảng hốt.
Dù sao người thường dễ dàng bị ảnh hưởng lẫn nhau, bằng không sẽ không xuất hiện cái gì gọi là Mạnh mẫu ba lần dời nhà, cùng với trước kia những phụ huynh vì muốn con cảm nhận không khí học tập tốt đẹp mà dùng nhiều tiền cho con vào lớp thực nghiệm để hun đúc cho con mình.
Lạc Vân Thanh vẫn luôn cảm thấy cứ như vậy mình thực sự sẽ áp lực như núi.
Lưu Cảnh Huy không đi: "Tôi còn có chút việc chưa làm xong."
Lạc Vân Thanh: "Tôi không tin."
Có chút việc chưa làm xong? Không có khả năng!
Lưu Cảnh Huy: "......"
Trơ mắt nhìn cửa văn phòng bị khóa lại trước mặt mình, Lưu Cảnh Huy chỉ muốn nói lão bản này có độc!
Sống vài chục năm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lão bản cưỡng chế công nhân không thể tăng ca!
"Anh mau về đi ngủ đi."
Lưu Cảnh Huy: "......" Cảm ơn, nhưng hắn đã ngủ đủ rồi.
"Đừng lại đi vào nữa ha." Khi đi Lạc Vân Thanh còn không yên tâm quay đầu lại nhìn nhìn hắn, cảnh cáo hắn không thể tăng ca.
Lưu Cảnh Huy vô ngữ, cậu lợi hại như vậy, sao không lên trời đi!
Nhưng nếu lão bản đã nói như vậy, tuy có quyền hạn mở cửa phòng, Lưu Cảnh Huy cũng vẫn không đi vào, nhưng mà cho tới bây giờ nếu không ở đây hắn cũng không biết mình phải đi chỗ nào, ở cửa ngây người hồi lâu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định về ký túc xá.
Không lựa chọn đi cầu thang máy, Lưu Cảnh Huy là từng bước một đi trên cầu thang bộ, lại vì phòng Úc Tuyên ở cạnh phòng hắn, cho nên khi Lưu Cảnh Huy về phòng sẽ phải đi qua phòng Úc Tuyên.
Phòng hắn và Úc Tuyên tuy chỉ cách nhau có một vách tường, nhưng phong cách trang trí có thể nói là khác nhau một trời một vực, phòng của Lưu Cảnh Huy ngoại trừ trắng xám đen thì chính là trắng xám đen, thoạt nhìn già dặn nhưng lại hơi lạnh lẽo, mà phòng Úc Tuyên thì lại ấm áp, toàn thể lấy tông màu ấm là chủ yếu, thoạt nhìn càng thích hợp sinh sống.
Mỗi lần đi qua phòng Úc Tuyên, Lưu Cảnh Huy đều sẽ thả chậm bước chân, có đôi khi thậm chí nhịn không được trộm nhìn vào cánh cửa mở rộng, nhìn xem y đang làm gì, hôm nay cũng giống như thế, nhưng vận khí không tốt.... "Có chuyện gì sao?"
Hai mắt Úc Tuyên vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu, khuôn mặt có thể bởi vì thân thể không khỏe thoạt nhìn hơi chút tái nhợt.
Điều này mới khiến Lưu Cảnh Huy biết được thì ra y bị bệnh, nhưng mà...lúc trước ăn sáng không phải còn tốt sao? Sao đột nhiên lại bị bệnh rồi?
Nhíu nhíu mày, Lưu Cảnh Huy ngữ khí cứng nhắc hỏi: "Cậu bị bệnh?"
Hỏi xong hắn mới phát hiện ngữ khí của mình không tốt lắm, vì thế vội vàng bỏ thêm một câu: "Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt."
Thật ra Úc Tuyên cũng không nghĩ nhiều, đối với y mà nói đây chỉ là quan tâm giữa đồng nghiệp mà thôi: "Cảm ơn quan tâm, sẽ nghĩ ngơi thật tốt."
"Cậu...."
"Anh...."
Hai người đồng thời mở miệng, Úc Tuyên làm ra một cái thủ thế mời, ý bảo hắn nói trước.
Kỳ thực Lưu Cảnh Huy làm gì có lời muốn nói, chỉ là không có đề tài thì tìm đề tài tán gẫu mà thôi, nhưng nếu Úc Tuyên đã nói để hắn nói trước, vậy phải tìm ra một vấn đề.
Vừa vặn vừa mới gặp Lạc Vân Thanh, vậy dùng cậu ấy tán gẫu một chút.
"Vừa rồi lão bản tìm cậu, tôi nói cậu đi ra ngoài làm việc, đừng để lộ." Nói xong còn không đợi Úc Tuyên trả lời, Lưu Cảnh Huy liền vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại y dở khóc dở cười.
Ở trong lòng Úc Tuyên, Lưu Cảnh Huy là loại người đối với người khác ác, đối với bản thân mình còn ác hơn, vốn dĩ còn cảm thấy vị đồng nghiệp này của mình không phải loại người dễ ở chung, cho nên ngày thường những lúc ở chung với hắn cứ cảm thấy có chút không được tự nhiên, cho nên y thật không nghĩ tới Lưu Cảnh Huy cư nhiên sẽ có một ngày nói dối giúp y, việc này so với bầu trời tự rưng rớt xuống bánh có nhân còn khó tưởng tượng hơn.
Nhưng Úc Tuyên lại cảm thấy vui vẻ, mọi người làm việc cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, thậm chí ngày sinh hoạt đều có một phần tiếp xúc, thiện ý luôn là tốt, hắn có thể giúp mình chứng tỏ hắn đối với mình có thiện ý không phải sao?
............
Lạc Vân Thanh cũng không biết hai vị tướng đắc lực của mình lại lừa dối mình "cấu kết với nhau làm việc xấu", trước nay chưa từng nghĩ tới Lưu Cảnh Huy sẽ gạt người, cậu cho rằng Úc Tuyên thật sự là đi làm, sau đó còn cố ý nhắn tin cho Úc Tuyên, để y đừng quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi.
Gửi xong tin nhắn đắc ý mà nghĩ bản thân quả thực chính là vị lão bản có lương tâm nhất thế giới! Nghĩ thầm ở thời đại này tìm ở đâu được vị lão bản không muốn bóc lột công nhân, còn khuyên công nhân nghỉ ngơi cơ chứ, quả thực có thể được trao giải khen thưởng người tốt nhất năm của Liên bang nha!
Nhưng cũng là mình suy nghĩ thôi, nghĩ xong rồi vẫn phải làm việc.
Vì lúc trước đã nói 7 giờ tối nay sẽ tổ chức tiệc thịt nướng, vậy hiện tại đã 3, 4 giờ chiều rồi, đồ vật nên chuẩn bị cũng cần chuẩn bị thôi.
Rau củ tươi mới Phúc trang có sẵn, cho bọn họ nhổ trong ruộng mang về rửa sạch là được rồi, còn thương nhân đưa tới thịt và hải sản thì nên rửa thì rửa, nên thái thì thái, nên ướp thì ướp.
Vì người nhiều, vậy số lượng yêu cầu cũng nhiều, cuối cùng mấy người bận rộn trong phòng bếp hai ba tiếng đồng hồ mới làm xong công tác chuẩn bị, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều, người đi làm việc cũng đã bắt đầu trở lại rửa tay sạch sẽ tiến tới hỗ trợ.
Lạc Vân Thanh chỉ huy bọn họ đem giá nướng, rau củ đã rửa sạch và thịt đã ướp sẵn bê ra bên ngoài chỗ đất trống.
Một bộ phần phụ trách nhóm lửa giá nướng, một bộ phận phụ trách xiên đồ vật, còn lại là điều chế gia vị.
Đối với người có kinh nghiệm, nhóm lửa cũng không phải là một việc khó gì, chỉ cần có kỹ xảo không tới vài phút là có thể đốt lửa xong, hỏa thế cũng chậm rãi bắt đầu ổn định, nhưng tốc độ điều chế nước chấm của Lạc Vân Thanh cũng không kém, sau khi lửa cháy tốt bàn bên cạnh giá nướng đã sớm dọn xong đủ loại nước chấm cùng gia vị nướng bí truyền.
Mà lúc này, người xiên đồ vật đã xong một phần, Lạc Vân Thanh nhìn nhìn, phần còn lại đều là thịt thái lớn, không cần xiên cũng có thể nướng, vì thế cho bọn họ không cần tiếp tục xiên nữa.
Vỗ vỗ tay, mọi người vây xung quanh, Lạc Vân Thanh đứng ở phía trước giá nướng bắt đầu làm mẫu cho bọn họ thao tác thiêu nướng như thế nào là chính xác.
Liên tiếp nướng ba bốn loại đồ vật, tiếng dầu mỡ kêu lách tách cùng với tràn ngập không khí đều là mùi thơm đặc trưng của đồ nướng khiến mọi người nhịn không được nuốt nước miếng.
|
Chương 126 Trong bữa tiệc thịt nướng lần này, Lạc Vân Thanh ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ những người thường nấu cơm hàng ngày ra, Phúc trang cư nhiên còn có mấy người là tay nướng thịt điêu luyện!
Ví dụ như Bạch Hồ và A Khánh, nhìn xong mình làm mẫu liền bắt đầu lấy nguyên liệu nướng coi như cũng ra hình ra dạng, hơn nữa quan trọng là đồ vật nướng ra thế nhưng hương vị rất không tồi!
Nhưng cũng chỉ có hai người này còn có tí thành quả, những người khác không được vẫn là không được, mỗi lần đồ vật nướng ra không khét chỗ này thì cũng là cháy chỗ kia, nướng xong liền giống như cục than, hoàn toàn không thể cho vào miệng, đương nhiên cũng có những cái không nướng cháy, nhưng bộ dáng nửa sống nửa chín máu loãng chảy ra ngoài kia, mọi người cũng không dám ăn.
Dần dần người không có tay nghề cũng không dám xằng bậy nữa, bọn họ đem chỗ nhường cho người có thể nướng, cũng chính lúc này A Khánh và Bạch Hồ mới biết được làm đồ ăn cho một đám sói là có tư vị như nào.
Đồ ăn nhọc công tốn sức làm ra chưa kịp làm gì đã biến thành trống trơn!
Bản thân cực cực khổ khổ bận rộn nửa giờ, kết quả cuối cùng cư nhiên một miếng thịt một mảnh rau xanh cũng không được cho vào miệng? Mịa ngươi! Có thể bắt nạt người tới mức đó không?
A Khánh và Bạch Hồ dừng động tác, nhìn một đám người ăn đến vui vẻ hai người cúi đầu cười lạnh, chờ lấy lại tinh thần mỗi người chỉ lấy hai xiên thịt, quét dầu sau đó cẩn thận lật lật, chốc lát lại quét chút nước sốt bí chế sau đó không ngừng lật lật. Theo thời gian trôi đi, mỡ trên thịt bắt đầu ép ra, lát thịt cuộn lại, cuối cùng xuất hiện bề ngoài lấm tấm vàng.
"A Khánh Bạch Hồ các cậu nướng nhiều một chút, chỉ nướng có hai xiên thì cho ai ăn chứ, không đủ, tới tới tới tới, cầm chỗ này đi."
"Nướng thêm chút rau củ nhỉ? Vừa rồi ăn ngồng tỏi kia không tệ chút nào."
"Hay là nướng cánh gà tẩm mật?....tới tới tới, đem mấy thứ này nướng đi."
"......"
Người bên cạnh nhiệt tâm xiên một phen thịt tươi đưa cho bọn hắn, nhưng A Khánh cùng Bạch Hồ hai người hoàn toàn không để ý tới, hết sức chuyên chú đối đãi que nướng trên tay, thái độ đối đãi nghiêm túc như học sinh đối đãi với kỳ thi đại học, người xung quanh không phúc hậu cười, nhưng rất nhanh....bọn họ không còn cười nổi nữa.
"Này, không phải chứ, các cậu ăn rồi sao?"
"Oa, xiên nướng trên tay các cậu hình như rất ngon thì phải, nếu không để lại cho chúng tôi một xiên?"
"......"
"Này này, A Khánh, Bạch Hồ, các cậu đừng chạy, muốn ăn cũng được, chúng tôi tới đút, các cậu tiếp tục nướng đi, không nướng thì ăn thế nào được."
Thấy hai người nướng xong liền chạy giống như bay, sau đó ngồi xổm trên đường một bên phù phù thổi một bên ăn, để lại đám người mắt to trừng mắt nhỏ.
Đây là sao? Bãi công à?
Mấy người hai mặt nhìn nhau ăn ý chạy tới muốn bắt bọn họ trở lại, này không được nha, tổ bọn họ chỉ có A Khánh và Bạch Hồ mới nướng được đồ ngon, những người kia làm ra ngoạn ý gì? Không chỉ không thể ăn, bọn họ đảm bảo ăn xong tuyệt đối sẽ tiêu chảy.
"A Khánh đừng chạy, tiếp tục làm đi."
"Bạch Hồ quay lại đi, còn có rất nhiều đồ chưa nướng mà."
"Mau quay lại đi, bằng không anh em liền trở mặt với cậu thật đấy."
"...."
Nhìn một đám người ở kia huyên náo, Lạc Vân Thanh cũng mặc kệ, chỉ cần không tới nơi này của cậu ăn vụng, cậu có thể đắc ý ở bên cạnh xem diễn.
Đang xem kịch đến khoái chí, Leonard đưa cho cậu một cái cánh gà tẩm mật: "Đây, ăn cái này."
Cánh gà màu vàng ươm tản ra mùi mật đường nồng đậm, lớp da hơi hơi cháy, thoạt nhìn rất là ngon miệng.
Lạc Vân Thanh không cầm lấy cái cánh gà kia, ngược lại nhìn hắn một cái, khiêu khích cắn một miếng cánh gà trên tay hắn luôn, sau đó nói một câu: "Quả nhiên...... Thực mỹ vị."
Nghe thấy vậy Leonard thấp giọng cười, tiếng cười gợi cảm trầm thấp trong thời tiết đông giá đặc biệt quyến rũ, dù sao Lạc Vân Thanh tự thấy có điểm bị quyến rũ rồi, thời điểm nghe được tiếng cười của hắn cảm giác trái tim đập cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
"Ăn ngon không?" Leonard hỏi
"Cậu nói đi?" Lạc Vân Thanh liếc mắt nghiêng nghiêng nhìn Leonard một cái. Sóng mắt đào hoa lưu chuyển phong tình khiến Leonard nhịn không được ở trong lòng mắng một câu yêu tinh, sau đó giống như sợ bản thân sẽ làm ra điều gì đó vội vàng đem cánh gà tẩm mật trên tay nhét vào tay cậu, lại cầm một ít đồ lên nướng.
Bộ dáng lúng túng của Leonard khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được bật cười, ý xấu nổi lên nhịn không được muốn trêu ghẹo hắn, vì thế đem cánh gà vừa bị mình cắn một miếng đưa tới bên miệng hắn, làm bộ muốt đút cho hắn ăn.
Nhưng Leonard là người dễ dàng bị đùa giỡn như vậy sao?
Nhìn cánh gà bên miệng hắn cũng chỉ cười cười, sau đó thẳng tắp hướng về chỗ lúc trước Lạc Vân Thanh cắn qua cắn xuống một cái, cuối cùng lúc rời đi còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, khiến cho Lạc Vân Thanh nguyên bản muốn trêu ghẹo Leonard lập tức đỏ bừng mặt.
Người xung quanh bị phân cùng một tổ với bọn họ cả tối bị nhồi ăn cẩu lương, hiện tại còn bị lão bản cứng rắn cưỡng ép nhét cẩu lương, tất cả đều giận mà không dám nói gì, đem bản thân trở thành người mù, người điếc, làm bộ như chưa có việc gì xảy ra, ngươi đưa cho ta một xiên thịt nướng, ta đưa cho ngươi một xiên rau củ nướng, không khí hài hòa tốt đẹp tới cực điểm.
............
Thế nhân đều biết đồ nướng và bia là tuyệt phối, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt mới là nhân sinh lạc thú.
Nhưng cũng may tuyệt phối chính là bia, độ cồn không cao, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống uống say mượn rượu làm càn, quan trọng nhất chính là không ảnh hưởng tới công việc ngày mai!
Phải biết là ngày hôm sau công việc cũng không ít, vừa phải làm cỏ tưới nước, còn phải thu hoạch rau củ, lại còn phải đi xới đất cày ruộng, nếu mọi người đều uống say, những không việc chân tay này ai làm, ngón cái cô nương sao?
Vì thế thời điểm đã ăn tương đối, Lạc Vân Thanh cho mọi người tan, mọi người ai về nhà nấy, mẹ ai thì người nấy tìm.
Đi ở phía sau cùng nhìn một đám hán tử khiêng đồ vật còn muốn kề vài sát cánh, Lạc Vân Thanh nghiêm trọng hoài nghi bọn họ say, tuy vừa rồi bọn họ uống bia, nhưng cậu cũng không phải người chưa hiểu việc đời! Gặp qua người uống bia bị say còn ít sao?~
Nhìn một đám người bảy xoay tám vặn đi về, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, suy nghĩ có nên làm chút nước giã rượu gì đó hay không, Lạc Vân Thanh chọc chọc eo Leonard bên cạnh: "Leonard, cậu nói mấy người bọn họ không phải là say rồi chứ? Tôi lát nữa có nên làm chút nước giải rượu cho họ không? Bằng không chậm trễ ngày mai làm việc."
Nghe vậy, Leonard ngẩng đầu, nhìn dáng đi kỳ quái của đám người phía trước, trầm mặc một lát.
Nhờ ơn một tên tửu quỷ cấp dưới ban tặng, hắn đối với chuyện mượn rượu làm càn này kỳ thực cũng không xa lạ, vì thế cũng biết tuy người phía trước nhìn thì có vẻ say nhưng thật đúng là không phải.
"Bọn họ không có say, có lẽ là....cao hứng?" Hai chữ "cao hứng" cuối cùng của Leonard nói đến chột dạ, rõ ràng chính là đậu bức.
Nhưng Lạc Vân Thanh lại có thể bình thường tiếp thu, với cậu mà nói chỉ cần không say là được, cậu không muốn chăm sóc đám tửu quỷ!
Phải biết rằng tiệc nướng tối nay tuy cậu không tự mình động thủ, nhưng công tác chuẩn bị lúc đầu cũng làm không ít, sau khi kết thúc hiện tại cả người đều đau mỏi.
"Không cần phải xen vào bọn họ." Có lẽ nhìn thấy Lạc Vân Thanh ở bên cạnh tự bóp bóp vai mình, tay Leonard đang ở trên vai cậu cũng thuận tay ấn ấn vai cho cậu: "Trở về tôi xoa bóp cho cậu."
Xoa bóp? Theo cái từ ngữ này phát ra trong đầu Lạc Vân Thanh hiện lên một ít phân đoạn ngắn thiếu nhi không nên xem, vì thế cảnh giác nhìn hắn một cái: "Không phải là cậu muốn làm chuyện xấu chứ?"
"Cậu cảm thấy tôi là dạng người như vậy sao?" Leonard bật cười, hỏi lại.
"Chẳng lẽ cậu không phải?" Lạc Vân Thanh thông minh không nói tiếp, ngược lại đem vấn đề đánh trở về.
Ôm lấy Lạc Vân Thanh một phen, Leonard ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu khẳng định nói: "Đương nhiên không phải."
Tuy là hắn xác thực có nghĩ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời cơ thuận lợi, hơn nữa nếu thật sự muốn ở bên nhau, hắn hi vọng là sau khi chính thức thẳng thắn, thậm chí là sau khi bọn họ tổ chức xong lễ đính hôn.
Nghĩ tới đây, tâm tư muốn thẳng thắn của Leonard nhịn không được lại xông ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào, đặc biệt là khi nhìn bộ dáng ý cười doanh doanh trên mặt Lạc Vân Thanh kia bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt không phải thời điểm thuận lợi, vì thế than một tiếng trong lòng, cuối cùng vẫn chưa nói cái gì.
"Sao vậy?" Leonard thời gian dài không nói lời nào khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được đặt câu hỏi.
"Suy nghĩ đêm nay có thể tới chỗ cậu ngủ hay không."
Lạc Vân Thanh: "......"
Tôi tin cậu mới là lạ, suy nghĩ này của cậu vừa mới chui ra từ đâu không biết xấu hổ mà trả lời tôi như vậy.
Nhưng không phải hai người chưa từng ngủ chung, đối với nguyện vọng này của Leonard, Lạc Vân Thanh cũng không có từ chối, tự hỏi một chút tính khả thi, sau đó thuận thế đồng ý.
Đến phiên Leonard cao hứng, tuy cũng không nói về sau cùng ngủ, nhưng mà nên biết: hiện tại hắn có thể ở trong phòng Lạc Vân Thanh một ngày vậy chứng tỏ có thể ở hai ngày, hơn nữa nếu đi vào ở rồi hắn còn chủ động đi ra ngoài sao? Rõ ràng là không có khả năng!
Phòng ngủ của Lạc Vân Thanh ở lầu ba, làm lão bản có thể tùy ý trang trí cải tạo, vì thế cậu đem phòng ngủ cách vách cũng đả thông mở rộng thêm không gian của mình, cho nên phòng cậu ngoài một phòng cho khách, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh ra, còn để thiết kế sư tạo cho cậu một phòng đọc sách loại nhỏ cùng phòng tiếp khách, thậm chí ở cửa phòng còn có một khu vực tương tự như huyền quan.
Nói tóm lại phòng này của cậu không giống với các căn hộ chung cư cao cấp khác mà giống như một căn nhà.
Leonard tuy ở ngay cạnh phòng Lạc Vân Thanh, nhưng phòng Lạc Vân Thanh cũng có đồ dùng dự phòng nên hắn cũng lười quay về phòng lấy. Đương nhiên quan trọng nhất là không phải có muốn đi một đoạn đường này hay không mà là đồ dùng dự phòng của Lạc Vân Thanh đưa cho hắn chỉ khác về màu sắc với đồ cậu dùng, nhìn qua giống như đồ dùng tình nhân, vì điều này hắn mới không qua phòng mình lấy đồ đạc đâu.
Trên người hai người đều có mùi, nhưng tối này Leonard nướng đồ nhiều, cho nên Lạc Vân Thanh thực tự nhiên cho Leonard đi tắm trước.
Kết quả Leonard đi vào chưa tới hai phút, chịu không nổi một thân mùi khét trên người mình, Lạc Vân Thanh liền chạy tới phòng Leonard bên cạnh tắm, cho nên khi Leonard ra ngoài thì phát hiện không thấy người đâu nữa!
Miếu không chạy được nhưng hòa thượng chạy được, Leonard đen cả mặt im lặng không nói lên giường, bắt đầu gọi cho cậu, gọi mấy lần không có ai nhận máy, cuối cùng khi Leonard không còn cách nào khác thì rốt cuộc có người nhận điện.
"Cậu tắm xong rồi?"
"Cậu ở đâu?"
Hai người ăn ý đồng thời ra tiếng, nhìn khuôn mặt đen xì của Leonard, Lạc Vân Thanh nhịn không được bật cười: "Tôi ở phòng cậu tắm rửa, hiện tại liền trở lại, chờ chút."
Nói xong, ngắt điện thoại.
Lạc Vân Thanh nói trở lại thật đúng là lập tức trở lại, vừa mới cúp máy, cửa liền truyền tới tiếng mở cửa.
"Sao không vui thế?" Đóng cửa lại, Lạc Vân Thanh chạy về phía giường. Phải biết là cậu mặc cái áo ngủ này là áo ngủ bình thường, không có tác dụng tự động điều chỉnh nhiệt độ, nhiệt độ không khí bên ngoài thấp như vậy, chuẩn bị đông chết cậu.
Nhìn người nào đó đang lạnh run, Leonard thở dài một hơi, sau đó đem chân kéo lên người cậu, đem chân cậu đặt lên chân mình, tay hắn đặt ở trên tay mình.
Giấy phút tiếp xúc tới "lò lửa ấm" kia, Lạc Vân Thanh thoải mái thở dài một hơi, hướng về phía Leonard lộ ra nụ cười rạng rỡ, cảm giác bản thân cuối cùng cũng sống lại.
|
Chương 127 Chuyện Leonard cùng lạc Vân Thanh tới Phúc trang ngay từ đầu cũng không có nhiều người biết lắm, nhưng theo thời gian trôi đi, hơn nữa Leonard cũng không che giấu, cho nên đến bây giờ người nên biết thì cũng đã biết tương đối rồi, có lúc rảnh thậm chí còn nhàn tới đau bi chuyên môn chạy tới tìm hắn --ví dụ như Tần Tử Mặc.
Mới vừa quay xong một bộ phim truyền hình, có tiền liền tùy hứng, Tần Tử Mặc từ chối lời mời của một bộ điện ảnh quan trọng, bỏ rơi người đại diện một mình chạy đi "nghỉ phép", chỉ để lại người đại diện đứng tại chỗ rít gào.
"Lão tử là đầu óc bị chuột rút mới làm người đại diện cho cậu! Tần Tử Mặc cậu quay lại cho tôi."
Nhìn xe huyền phù phóng đi tuyệt tình, người đại diện của Tần Tử Mặc tức đến nổ cả tim, đứng tại chỗ nhịn không được hít thở phập phù, cảm giác đầu mình đau đớn, hắn thật không nghĩ tới hùng hài tử này cư nhiên dám đối xử với mình như vậy?
"Tần ca, chúng ta cứ đi như vậy có vẻ không tốt lắm đâu?" Nghĩ tới người đại diện Văn hung tàn, trợ lý của Tần Tử mặc nhịn không được lau mồ hôi lạnh một phen, trong lòng lệ rơi thành sông.
Hắn là tạo cái nghiệt gì mà lại có thể gặp phải cố chủ cùng người đại diện như thế, cả ngày giống như cái bánh nhân đường bị kẹp vào tình huống khó xử giữa hai người.
Nghe được trợ lý nói, nghịch nghịch kính râm trên tay Tần Tử Mặc quay đầu lại, liếc mắt bĩu môi: "Không có việc gì, hắn không dám làm gì đâu."
Trợ lý cười khổ trong lòng, đúng vậy, hắn không dám làm gì anh, nhưng đối với tôi thì không nhất định.
Nhìn vị trợ lý sinh hoạt của mình một cái, Tần Tử Mặc nhún vai không mang theo chút thành ý nào nói: "Yên tâm, tôi chỉ nghỉ phép mà thôi, có việc gì lớn đâu, sao lá gan cậu nhỏ như gan chuột nhắt vậy, việc gì cũng sợ."
Trợ lý việc gì cũng sợ ngây ngốc cười cười không nói lời nào, nhưng trong lòng lại yên lặng thở dài một hơi.
Nếu thật sự là nghỉ phép đã tốt, nhưng cố tình đây lại không phải là nghỉ phép đơn thuần, hắn cũng biết ý tứ của Tần Tử Mặc, nhưng thật không hiểu.
Đó chính là đạo diễn Lý nha, bao nhiêu người tranh nhau tới vỡ đầu đều muốn đi, không được diễn vai chính thì chỉ cần diễn vai phụ cũng tốt lắm rồi, nhưng cố tình Tần Tử Mặc lại khác, thật vất vả đại diện Văn mới tranh thủ được một vai nam nhị, đều đã nói tới phân đoạn ký hợp đồng, Tần Tử Mặc thật đúng là có thể tùy hứng nói không diễn liền không diễn, hắn chạy, nhưng đại diện Văn lại không thể không thu thập cục diện rối rắm cho hắn.
Đù sao Lý đạo diễn này dễ từ chối như vậy sao? Mặt mũi đạo diễn nổi tiếng còn muốn hay không? Nếu muốn tìm được phương thức từ chối hợp lý mà không khiến người ta ghi hận có lẽ Văn đại diện muốn trọc đầu.
Nhưng hắn cũng không thể nói gì Tần Tử Mặc, việc của mình mình hiểu, nói trắng ra là trợ lý được hào môn nhị đại nhìn trúng, kỳ thật hắn cũng chỉ bề ngoài nhìn thì phong quang, thực tế đối với hào môn nhị đại như vậy mà nói thật không có lực ảnh hưởng gì, dù sao bọn họ nơi nào mà thiếu trợ lý? Có thể ở lại bên người hắn mấy năm này chủ yếu là vì hắn hiểu rõ, cố chủ muốn hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó, trước nay đều không nói nhiều cũng không làm nhiều.
"Tiểu Ngô cậu là người Hải thị sao?" Tới địa giới Hải thị, Tần Tử Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện này.
"Đúng vậy." Quay đầu nhìn Tần Tử Mặc, Ngô trợ lý không rõ nguyên do gật gật đầu.
"Mấy ngày trước không phải cậu nói mẹ cậu bị bệnh nằm viện sao, mấy ngày nay cho cậu nghỉ, cậu trở về chăm mẹ đi."
Tiểu Ngô hoảng sợ, chuyện này hắn chưa nói qua với Tần Tử Mặc, chỉ là lúc trước thật sự không nhịn được mới hàn huyên một hồi với Văn đại diện thôi mà, không nghĩ tới Tần Tử Mặc cư nhiên lại biết? Hiện tại còn muốn cho mình nghỉ phép?
"Này không được, chỗ anh bên này Văn ca cũng không ở, tôi mà đi thì không tốt."
Nghe hắn nói như vậy, Tần Tử Mặc cũng im lặng, không nhìn ra là hắn đồng ý hay không đồng ý.
Xe huyền phù một đường lướt nhanh, không bao lâu liền tới địa giới Hải thị, vừa mới tới địa giới Hải thị, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy tiêu chí của Phúc trang -- cối xay gió lớn.
Tuy lúc trước cũng có xem qua ảnh chụp bên ngoài của Phúc Trang, đối với cối xay gió này có hiểu biết nhất định, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn tận mắt, bỗng nhiên trở nên hứng thú.
"Đợi lát nữa đưa tôi tới Phúc trang xong cậu liền về nhà đi, cho cậu nghỉ một tuần, một tuần sau lại tới đón tôi." Chưa cho trợ lý cơ hội cự tuyệt, Tần Tử Mặc thực bá đạo ra lệnh.
Đối với Tần Tử Mặc mà nói, trợ lý Tiểu Ngô này làm việc thực không tệ, tuy tuổi còn trẻ, nhưng năng lực làm việc vẫn có thể, năng lực câu thông cũng có thể, hơn nữa biết nghe lời, dù sao hắn rất thích, cho nên ngoại trừ cố định thêm tiền lương, ngẫu nhiên cũng cũng sẽ quan tâm tới cấp dưới.
"Nhưng mà Văn đại diện không có mặt, Tần ca anh..."
Ngô trợ lý còn chưa nói xong đã bị Tần Tử Mặc ngắt lời: "Yên tâm, tôi một người lớn như vậy chẳng lẽ còn có thể đi lạc sao?"
Nghe câu nói như vậy, Ngô trợ lý hít sâu một hơi, tính toán giảng đạo lý cùng vị cố chủ không hề có tính tự giác của một minh tinh này: "Lạc thì không lạc, nhưng Tần ca anh nổi tiếng như vậy, qua bên kia tôi sợ sẽ tạo thành oanh động."
Sức chiến đấu của fan của Tần ca không phải vừa, lúc trước đóng phim ở trên núi còn có thể đuổi theo, huống chi ở cái nơi như Hải thị này!!
Nếu thật sự xuất hiện fan cùng nhau tới Hải thị tìm kiếm Tần Tử Mặc, cuối cùng vì chuyện như vậy xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà tên trợ lý như hắn còn không có mặt, vậy hắn về sau thật sự nên tự nhận lỗi từ chức.
Tiền lương của hắn hiện tại không thấp, nếu thật sự từ chức thì tìm ai mà khóc đây?
Việc Ngô trợ lý nghĩ đến đương nhiên Tần Tử Mặc cũng nghĩ tới, nhưng đối với điều này hắn cũng không cho là đúng.
Hắn cũng không ngốc, hắn muốn đi chính là Phúc trang, cho nên tình huống ở Phúc trang hắn đã sớm hỏi rõ ràng, bên kia không mở ra với người bên ngoài, có thể hoạt động ở bên trong chỉ có công nhân, mà công nhân ở Phúc trang ít, tính cả Lạc Vân Thanh và Leonard cũng chưa tới 20 người, có thể đưa tới oanh động ở chỗ nào được chứ?
Nhưng hắn nói như vậy chắc chắn trợ lý còn sẽ lo lắng thứ khác, cho nên thay một cách nói: "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Vân Thanh thường xuyên leo lên hot search còn chưa dẫn nên oanh động gì, còn tôi? Cậu quá để mắt tới tôi rồi." Tần Tử Mặc tự giễu.
Ngô trợ lý: "......" Tuy rằng rất không phúc hậu, nhưng khó lý giải được không có lời nào để phản bác là sao?
Vì câu nói này, Ngô trợ lý cũng không biết phải phản bác như thế nào mới có tác dụng, đương nhiên cũng có lẽ là do trong lòng hắn kỳ thực càng muốn về nhà, cho nên không muốn phản bác. ............
Tần Tử Mặc cũng khôn lỏi, biết tới Phúc trang chơi tìm người anh em Leonard của mình là vô dụng, cho nên hắn tìm chính là Lạc Vân Thanh, dù sao với bộ dáng thê quản nghiêm kia của Leonard, chỉ cần Lạc Vân thanh đáp ứng, ý kiến của hắn căn bản không quan trọng.
Vì hắn không tìm Leonard, cho nên hắn không biết tin tức hắn muốn tới khiến Leonard lần đầu tiên thật lòng cảm kích hắn, phải biết là Tần Tử Mặc tới đã cho hắn một cái cớ hợp lý để lưu lại phòng Lạc Vân Thanh!
Dù sao Tần Tử Mặc ít nhiều cũng là một minh tinh, bảo hắn ở tại trấn nhỏ Vân Quế đông đúc nhiều người này thật không hợp lý, cho nên chỉ có thể đem hắn về Phúc trang
Mà Phúc trang tuy nhiều phòng, nhưng những phòng trống còn lại chưa trang trí, không phải không thể lâm thời trang trí, nhưng thời gian quá vội là một vấn đề rất khó, mà lúc này Leonard đứng ra!
Hắn vẻ mặt đầy chính khí tỏ vẻ Tần Tử Mặc là bạn của mình, bạn của mình ở trong phòng của mình không có vấn đề gì, mà mình có thể ở chung phòng với Lạc Vân Thanh, vì phòng Lạc Vân Thanh lớn.
Nghe hắn nói như vậy, Lạc Vân Thanh hai tay khoanh trước ngực nhìn Leonard chỉ cười chứ không nói.
Nhưng khi nghe Leonard biểu thị một hồi về tình nghĩa huynh đệ của hắn, cậu vẫn thản nhiên ung dung đồng ý. Cũng không nói cho hắn kỳ thật ngay từ đầu cậu đã không định đuổi Leonard ra ngoài, phải biết rằng vào mùa đông này đi ngủ mà có một cái lò sưởi thiên nhiên bên cạnh cũng khá tốt.
"Không phải đi đón Tần Tử Mặc sao?"
Nhìn Leonard vẫn còn theo sau mình hỗ trợ, Lạc Vân Thanh buồn bực hỏi.
Năm phút trước Tần Tử Mặc gọi cho cậu nói hắn muốn tới, nghĩ tới tối qua Leonard biểu đạt tình cảm anh em giữa hắn và Tần Tử Mặc, Lạc Vân Thanh liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn, nhưng không nghĩ tới đã năm phút đồng hồ trôi qua, người anh em Leonard còn chưa thèm nhúc nhích.
"Hắn sẽ tự tới." Leonard mặt không đỏ tim không đập nói.
Lạc Vân Thanh: "......"
Gì vậy, tự hắn sẽ tới? Tới bằng cách nào? Đi bộ tới sao?
Phải biết là chân núi có phương tiện giao thông, nhưng để phòng ngừa phương tiện giao thông bị trộm, những thiết bị này đều bị lập mật mã, hơn nữa mật mã này còn là mã khóa vân tay, khóa đồng tử, không phải công nhân của Phúc trang căn bản không điều khiển được, hắn muốn tới cũng chỉ có thể đi bộ tới!
Cho nên đây là việc anh em nên làm với nhau?
Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân được chứng kiến tình huynh đệ "keo sơn" trong truyền thuyết rồi!
Lúc hữu dụng thì là huynh đệ, lúc vô dụng thì ngay cả tên cũng không nhớ nổi!
Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh nhịn không được cười cười.
Thấy cậu tươi cười, Leonard nhịn không được cong lưng lặng lẽ hôn cậu một cái.
Che lại bên mặt bị hôn của mình kia, Lạc Vân Thanh đứng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Chính sự không làm, chỉ ở chỗ này xằng bậy." Chính sự không làm? Với hắn mà nói so với việc đi đón Tần Tử Mặc đây mới là chính sự!
Vì thế Leonard vô tội xòe tay: "Tôi xằng bậy chỗ nào? Tôi là đang làm chính sự nha, tôi hôn bạn trai của tôi là việc tất lẽ dĩ ngẫu."
Lạc Vân Thanh ha hả, nếu là trộm hôn một hai lần cậu còn có thể coi là tình thú, nhưng từ sáng tới giờ đã hôn trộm hơn 10 lần, quả thực chính là ngu ngốc!
Cậu thật không nghĩ tới Leonard lên cơn buồn nôn lại cũng ngu ngốc không kém!
Nhưng cậu cũng không định tán gẫu với Leonard về điểm này, dù sao mặc kệ tán gẫu kiểu gì cũng không tán gẫu rõ ràng được, vậy còn tán gẫu làm gì? Vì thế Lạc Vân Thanh kiên nhẫn xua xua tay, để hắn mau chóng đi đón Tần Tử Mặc.
Lạc Vân Thanh: "Đi nhanh lên, Tần Tử Mặc sắp tới rồi."
Leonard đúng lý hợp tình trở về một câu: "Cho cậu ta chờ."
Lạc Vân Thanh: "......"
Cho cậu ta chờ?
Lạc Vân Thanh cảm thấy có điểm vô ngữ, nếu như không sao, vậy ngày hôm qua sao hắn còn nói với cậu cái gì anh em tới không thể không có chỗ ở, Tần tử Mặc có biết hắn qua cầu rút ván như vậy không?
"Cậu ta không phải anh em của cậu sao?"
"....Đúng vậy." Giọng nói đầy không tình nguyện.
"Vậy cậu còn không đi đón anh em của cậu sao?"
"....."
Cuối cùng trong từng trận thúc giục của Lạc Vân Thanh, Leonard rốt cuộc không tình nguyên chạy xuống chân núi đón Tần Tử Mặc từ tay trợ lý Ngô.
Dọc theo đường đi đối mặt với Tần Tử Mặc mười vạn câu hỏi vì sao, Leonard dùng thái độ thích thì trả lời không thích thì không trả lời, trả lời mấy vấn đề của hắn.
Nếu là người bình thường dùng thái độ như vậy đối với hắn, Tần Tử Mặc đã sớm bùng nổ, nhưng người này lại là Leonard, sớm đã bị ngược thành thói quen Tần Tử Mặc không chỉ tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh.
Đến tòa nhà, Tần Tử Mặc trước đem đồ đạc đặt vào phòng Leonard trước, sau đó mặt tỏ vẻ cảm ơn nói: "Cảm ơn nha Leonard, hiện tại tôi mới phát hiện trước kia tôi hiểu lầm cậu, thật không nghĩ tới cậu đủ nghĩa khí như vậy, cư nhiên sẽ cho tôi vào ở trong phòng cậu, anh em tốt!"
Bị coi là anh em Leonard một lời khó nói hết nhìn Tần Tử Mặc đang thật sự cảm động, một người yên lặng đi sang phòng bên cạnh.
Nào biết vừa định mở cửa, đã bị Tần Tử Mặc gọi lại....
"Khoan đã, Leonard cậu mở cửa phòng bên cạnh như vậy không tốt lắm thì phải?"
Tham quan xong phòng, Tần Tử Mặc phát hiện Leonard đang mở cửa phòng bên cạnh, vội vàng ngăn cản nói.
Tuy hắn loáng thoáng cũng đoán được chắc chắn phòng bên cạnh là nơi Lạc Vân Thanh ở, nhưng mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, tuy Leonard và Lạc Vân Thanh là người yêu, nhưng người ta không có mặt lại định mở cửa phòng người ta? Này chắc chắn là không tốt cho lắm.
Không tốt?
Nghe câu nói đó Leonard vẻ mặt đờ đẫn quay đầu lại, nhìn hắn một cái, đương nhiên nói: "Không có gì không tốt, tôi thay quần áo."
"Nga nga."
Tần Tử Mặc đơn thuần cho rằng đây là Leonard đây là lấy quần áo cho Lạc Vân Thanh thay, nhưng không nghĩ tới cuối cùng khi hắn đi ra lại tự mình thay một bộ quần áo hoàn toàn mới.
Tần Tử Mặc: Trợn mắt há hốc mồm.jpg
Tình huống như thế nào? Hai người này sống chung? Lúc trước không phải còn nói mỗi người một phòng sao?
Khoan đã, Tần Tử Mặc bỗng nhiên nghĩ tới bộ dáng nhiệt tình chu đáo hiếm thấy đầy khác thường của Leonard ngày hôm qua khi mời mình ở tại phòng của hắn....
Cho nên...... Leonard đây là lấy cớ để bản thân chính đáng đăng đường nhập thất?
Nếu như vậy, vì sao hắn còn có thể cây ngay không sợ chết đứng để một người ân nhân như mình đợi dưới núi uống gió lạnh hơn mười phút??
|
Chương 128 Là một minh tinh từ trước tới giờ chưa từng hạ mình với ai, dưới sự áp bức của Leonard, vào ngày hôm sau từ khi tới Phúc trang, Tần Tử Mặc đã bị ép xuống ruộng.
Nhưng làm ruộng cũng là một công việc cần kỹ thuật, cho nên Lạc Vân Thanh đúng là không dám đem công việc quan trọng giao cho hắn, vì thế bảo Leonard dẫn hắn ra sau núi, dạy hắn điều khiển máy móc hái hoa như thế nào.
Đúng vậy, máy móc!
Khoảng thời gian trước Lạc Vân Thanh mua máy móc mới, cùng nhãn hiệu với thiết bị lúc trước dùng để hái hoa quế, nhưng lúc ấy chính là dùng phiên bản 1.0, lần này thăng cấp thành phiên bản 2.0, hiệu quả thực tế như thế nào còn chưa biết, nhưng giá cả máy móc lại đắt hơn ít nhất hai lần.
Vì có chất lỏng sinh mệnh thực vật, những cái cây bọn họ trồng ở sau núi lúc trước tất cả đều phát triển không tồi, sau khi thích ứng với thổ nhưỡng ở Phúc trang, một bộ phận thậm chí đã nở hoa.
Đi tới sau núi, nhìn trước mắt đầy khắp núi đồi đều là hoa đào và hoa quế, từng tảng từng tảng lớn màu vàng nhạt cùng màu trắng khiến Tần Tử Mặc không khỏi líu lưỡi: "Các cậu cũng quá không biết lãng mạn đi? Chỉ đem nơi này cho đoàn phim thuê quay cảnh đã có thể kiếm được một bút lớn, các cậu cư nhiên nỡ phá hủy!"
Nói xong "chẹp" một tiếng lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn rất có vẻ trẻ nhỏ khó dạy nhìn bọn họ phí phạm của trời mà đau lòng.
Là một người yêu thích cảnh đẹp, hắn cảm thấy mình thực sự không nỡ hạ thủ đi tàn phá cái cảnh sắc thơ mộng này, thậm chí còn muốn động viên Leonard đừng quá ham muốn công danh lợi lộc như vậy.
Nhưng mà....
"Tinh chất và kem thủ công mà cậu muốn đều là làm từ những cánh hoa này."
Quả nhiên! Nghe xong câu nói đó, Tần Tử mặc không lên tiếng, yên lặng điều khiển máy móc.
Aiz....! Phải biết là cảnh đẹp tuy tốt, nhưng mỹ phẩm dưỡng da càng có giá hơn, nếu chủ nhân người ta không sợ cảnh đẹp như vậy bị phá hủy, vậy người qua đường Giáp như mình còn nhọc lòng làm cái gì!
Nhìn Tần Tử Mặc một bên yên lặng thở dài một bên nhanh nhẹn thu hoạch cánh hoa, Leonard cảm thấy hắn chính là thiếu niên miệng thì chê nhưng thân thể thì lại thành thật mà Lạc Vân Thanh nói.
Đứng bên cạnh quan sát Tần Tử Mặc thao tác hơn mười phút, Leonard không phát hiện ra vấn đề gì lớn, vì thế tự nhiên muốn rời đi, nhưng hắn vừa mới xoay người liền phát hiện tiếng máy móc phía sau cũng đã ngừng lại theo, tiếp theo đó là thanh âm không thể tin nổi của Tần Tử Mặc vang lên: "Đậu xanh rau má, Leonard không phải cậu định cứ như vậy rời đi thật chứ?"
Leonard xoay người, cau mày nhìn Tần Tử Mặc, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ cậu chưa học xong?"
Đệch mịa, này thì có liên quan gì tới vấn đề học được hay không học được chứ? Này rõ ràng chính là vấn đề thấy sắc quên bạn!
Lúc trước Leonard sử dụng mình làm cái cớ còn "vô ơn" thì cũng thôi, đem kỳ nghỉ của mình xách tới đây làm việc cũng coi như không có gì, nhưng hiện tại cư nhiên muốn ném mình ở nơi đồng không mông quạnh này một mình làm việc? Làm việc cái đệch! Này không khỏi cũng thật quá đáng đi!
Tần Tử Mặc: "Để một mình tôi làm việc ở đây?"
Leonard nhướng mày: "Không thì sao?"
Tần Tử Mặc: "......" Có độc!
Nhìn Leonard biểu tình nghiêm túc, hắn chưa từng bao giờ sâu sắc hoài nghi bản thân đến nhầm chỗ như giờ phút này!
Đây là khách du lịch cái gì, quả thực chính là tới chịu tội!
"Không phải Leonard, tôi nói tốt xấu gì chúng ta cũng coi như bạn bè, cậu làm như vậy lương tâm thật sự sẽ không đau sao?"
Ánh mắt Tần Tử Mặc u oán nhìn hắn một cái, thương cảm trong con ngươi đều là từ diễn xuất mà ra.
Còn Leonard thì sao?
Hắn dùng hành động nói cho hắn, lương tâm hắn thật sự sẽ không đau! Trong lòng chỉ chứa mỗi Lạc Vân Thanh, Leonard cứ như vậy một người đầu không ngoảnh lại ném Tần Tử Mặc ở sau núi!
Đừng nói Tần Tử Mặc không tin, ngay cả Lạc Vân Thanh đều bị Leonard làm cho kinh sợ rồi.
Lạc Vân Thanh vô ngữ: "Cậu cứ như vậy ném Tần Tử Mặc ở sau núi?"
Leonard gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên: "Hắn lớn như vậy rồi, sẽ không lạc."
Lạc Vân Thanh: "......" Xoa xoa cái đầu đau nhức.
Đây không phải là vấn đề có lạc hay không, mà là người tới đều là khách!
Bọn họ không chiêu đã khách thì thôi, còn bắt hắn làm việc, bắt hắn làm việc đã được coi là rất không phúc hậu rồi, kết quả Leonard còn ném người ra sau núi?
Phải biết là hiện tại Phúc trang không có nhiều người lắm, có thể nói là hoang vắng, ngày hôm nay ở sau núi còn không có bao nhiêu người, một mình Tần Tử Mặc ở sau núi được sao? Sẽ không phát điên chứ?
Nghĩ đến đây, biết nếu chỉ tống cổ mỗi Leonard đi là không thể thực hiện được, Lạc Vân Thanh đẩy nhanh tốc độ đem công việc trong tay hoàn thành, sau đó đứng lên nói với Leonard: "Đi thôi."
Sau đó không đợi hắn trả lời liền dẫn hắn ra sau núi. Nói thật ở chung càng nhiều cậu càng cảm thấy Leonard là một người thực ấu trĩ, đối với người mà hắn thích hắn sẽ rất chuyên chú cũng có thể thay người ta suy nghĩ, nhưng đối với những người khác, hắn ngay cả để ý cũng ít, ví dụ như Tần Tử Mặc, Leonard làm chuyện như vậy đối với hắn thật sự không phải hành động người bình thường có thể làm ra.
............
Vội vàng đi tới sau núi, Lạc Vân Thanh vừa lúc nhìn đến Tần Tử Mặc chán đến chết điều khiển máy móc hái hoa, tuy thời gian không qua bao lâu nhưng một bộ phận nhỏ đóa hoa trên cây đều đã bị hái.
Nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, thân thể Tần Tử Mặc nguyên bản còn vô lực lập tức trở nên phấn chấn, ngữ khí hưng phấn nói: "Các cậu tới rồi? Việc bên kia làm xong rồi sao?"
Lạc Vân Thanh cười gật gật đầu trả lời lại một câu "Đúng vậy", hàn huyên vài câu xong cũng bắt đầu hỗ trợ.
Cảm giác một mình làm việc cùng vài người làm việc rất không giống nhau, cái khác không nói, ít nhất khi làm việc có người nói chuyện sung sướng hơn rất nhiều, thời gian cũng trôi qua nhanh!
Tần Tử Mặc kỳ thực rất thông minh, so với đám minh tinh trong gameshow biểu hiện tay chân vụng về, biểu hiện của của hắn hôm nay thậm chí có thể coi là sáng ngời.
Rất nhiều thứ chỉ một lần liền biết, thậm chí có đôi khi còn học một suy ra ba, khi đám người Bulma, Edward mang theo Henry tới đây, hắn đã có thể điều khiển máy móc rất là thông thuận, trình độ thuần thục kia hoàn toàn không kém tay già đời.
Lần đầu tiên trong hiện thực thấy đại minh tinh, Bulma các nàng ngay từ đầu là hưng phấn, hưng phấn qua đi lại có điểm gò bó, dù sao đối với các nàng mà nói Tần Tử Mặc chính là đại minh tinh! Không phải người cùng một thế giới với các nàng.
Nhưng cùng Tần Tử Mặc ở chung dần dần loại gò bó này đều biến mất.
Là một minh tinh, Tần Tử Mặc so với người bình thường càng có dục vọng biểu hiện, hôm nay khi học tập điều khiển máy móc nông nghiệp như thế nào, Leonard chỉ nói cho hắn một lần hắn đã có thể tự mình thao tác, hiện tại càng thuần thục điêu luyện, việc như vậy hắn sao có thể không khoe với mọi người một chút được chứ?
Vì thế trong một lần nói chuyện với nhau, khi người khác khen hắn, hắn làm bộ lơ đãng nói lên kỳ thực đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với máy nông nghiệp, cũng là lần đầu tiên điều khiển máy móc!
Tuy máy móc nông nghiệp đối với đám người tinh cầu Nông nghiệp như bọn họ mà nói chỉ là trò trẻ con ai cũng có thể điều khiển, học được cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới bọn họ khen người nha!
Phải biết là Tần Tử Mặc cũng không phải là người ở tinh cầu Nông Nghiệp từ nhỏ đã chơi với máy móc nông nghiệp cho tới lớn như bọn họ, nhưng hắn là minh tinh!
"Tiểu Tần thật là thông minh, học một lần đã biết, không tồi không tồi! So với người khác khá hơn nhiều."
"Đúng vậy, lúc trước ta xem chương trình gameshow, chính là một đám minh tinh đi tới một vùng nông thôn kia, cùng với các lão gia học điều khiển máy móc nông nghiệp, kết quả học hai tiếng còn chưa học được, quá mất mặt."
"Ai nha, Đại Lệ a, cô đừng yêu cầu cao như vậy, người ta chính là minh tinh, không giống như chúng ta, có lẽ bọn họ cũng chưa từng gặp qua máy móc đó đâu."
"Bulma cô nói như vậy thì không đúng rồi, cô nhìn Tiểu Tần xem, Leonard nói một lần người ta liền biết, hắn không phải cũng là đại minh tinh sao, cho nên nói vẫn là người kia ngốc."
"......"
Một đám người trực tiếp hoặc gián tiếp khích lệ khiến nụ cười của Tần Tử Mặc vẫn luôn không thấy biến mất, trong lòng đắc ý cảm thấy mình quả nhiên không tồi, quả nhiên rất giỏi. Nhưng...... Chờ hắn quay đầu, nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần cứng lại, sau đó theo gió trôi đi.
Tần Tử Mặc run rẩy chỉ Henry đang ngồi bên trong một cỗ máy móc hái hoa loại nhỏ, nhìn ngón tay nhỏ bé mập mạp của nhóc đang thuần thục điều khiển máy, giọng nói của hắn đều là run rẩy: ".....Henry đang điều khiển?"
Nghe được hắn nói, Bulma quay đầu lại, còn tưởng rằng là đồ vật gì kỳ quái chứ, chờ nhìn thấy là con trai nhà mình đang điều khiển loại máy móc nông nghiệp đơn giản này thực tự nhiên mà gật đầu: "Đúng vậy."
Ngữ khí đương nhiên kia giống như là Henry không phải đang điều khiển máy móc nông nghiệp mà là đang uống sữa bò.
Tần Tử Mặc: "......"
Đúng vậy? Đậu xanh rau má! CMN có ai đã thấy qua đứa nhỏ mới bốn tuổi có thể điều khiển máy móc nông nghiệp chưa???
Việc không khoa học như vậy tại sao lại xuất hiện? Hơn nữa đáng sợ nhất chính là các ngươi cư nhiên không cảm thấy kỳ quái một chút nào?
Chẳng lẽ điều này ở trong mắt các ngươi mới là bình thường sao?
Vậy mình....
Bỗng nhiên hiểu ra gì đó, Tần Tử Mặc há hốc mồm nghe thấy những lời ca ngợi truyền tới bên tai trong lòng liền ha ha, hắn biết điều khiển máy nông nghiệp thì sao chứ? Con nhà người ta mới bốn tuổi cũng biết điều khiển kia kìa, hắn học được mới là bình thường, hắn không học được mới là đáng sợ có biết không?
Cuối cùng cũng hiểu vì sao mà bọn họ lại dùng ngữ khí như khinh bỉ kẻ ngốc khi xem cái gameshow có minh tinh học hai tiếng còn chưa biết điều khiển máy nông nghiệp kia, thì ra trẻ em bốn tuổi ở Nông nghiệp tinh người ta đã biết điều khiển máy móc!
Nhìn Henry, Tần Tử Mặc bị đả kích đầy mình không dám mở miệng khen bản thân nữa, giờ phút này hắn chỉ muốn yên lặng mà làm xong việc của mình thôi.
Đáng buồn là hiện thực tàn khốc vẫn còn tiếp tục, đến cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra hắn thật sự kém cả trẻ con, không nói cái gì khác, là một người lớn, hắn làm việc cũng không bằng một đứa nhỏ nhà người ta!
Chưa từng có ngày nào khắc sâu ý thức được kỳ thực bản thân chỉ có sức chiến đấu không bằng cọng bún như hôm nay, Tần Tử Mặc xấu hổ xin từ chối hảo ý hỗ trợ của Henry, ngoan cường bảo hộ mặt mũi kỳ thực đã bị người dùng lòng bàn chân dẫm đạp chà xát.
Trong tiếng cổ vũ của đứa nhỏ đơn thuần thiện lương mà đem công việc của mình hoàn thành, cuối cùng vì điểm quật cường hiếm thấy này của hắn thậm chí được mọi người vỗ tay!
Tần Tử Mặc: "...... Cảm ơn."
Nghẹn cười, Lạc Vân Thanh mang theo Tần Tử Mặc biểu tình đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc đi tới nhà ăn, sau khi đi đến nhà ăn nhìn thấy cơm ngon canh ngọt cuối cùng hắn mới cười, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn chưa ngồi xuống bao lâu, đứa nhỏ Henry lại tới đây.
Henry tuy nhỏ, nhưng đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng để thuận tiện, nhóc dùng chính là thìa nhỏ. Tư thế rõ ràng không tiêu chuẩn, nhưng dùng thìa rất là ổn, một ngụm một ngụm ăn đến ngon lành.
"Tần Tử Mặc ca ca anh không ăn cơm của mình sao?"
Henry thấy Tần Tử Mặc nhìn chằm chằm vào mình, cho là hắn coi trọng viên thịt cuối cùng trong bàn ăn của mình, trong lòng lo lắng nhóc rất rõ ràng mà dịch chuyển bàn ăn một chút, sau đó vẻ mặt còn mang theo cảnh giác nhìn về phía hắn.
Tần Tử Mặc: "......"
Khoan đã, đứa nhỏ này không phải cho rằng mình muốn ăn cơm của nó chứ?
Bàn ăn tạo hình lung tung rối loạn kia của Henry, Tần Tử Mặc bất đắc dĩ hít sâu một hơi, sau đó xả ra một gương mặt tươi cười khô cằn nói: "Tiểu Henry đừng lo, Tử Mặc ca sẽ không ăn đồ ăn của nhóc đâu."
Nghe được Tần Tử Mặc nói không ăn đồ ăn của mình, Henry lúc này mới cao hứng "Ừm" một tiếng, sau đó lộ ra hàm răng sữa đều đặn "ngao ô" một ngụm liền đem viên thịt cuối cùng kia ăn vào bụng.
Biểu hiện đáng yêu kia khiến đám anh chị cô dì chú bác xung quanh nhìn nhóc lộ ra ý cười hiểu ý, cũng khiến cho Tần Tử Mặc đang buồn bực bật cười.
Tận đến giờ phút này hắn mới từ trong trạng thái bị Henry đả kích kia hồi phục lại tinh thần!
Nhìn bộ dáng tham ăn của nhóc, Tần Tử Mặc cười trộm, quả nhiên mặc kệ Henry có năng lực thế nào, trẻ nhỏ quả nhiên vẫn là trẻ nhỏ, cho nên chắc chắn nhóc không có lợi hại bằng mình!
Không biết logic ở đâu, dù sao rất biết an ủi bản thân Tần Tử Mặc lại một lần thành công an ủi bản thân, khi nhìn thấy Henry thích ăn thịt viên như vậy hắn còn đem hai viên thịt cuối cùng trong bát của mình cho nhóc, khiến Henry sung sướng gọi "Tử Mặc ca ca" sau đó vùi đầu hưởng thụ mỹ thực.
Mỹ thực là đồ vật có thể khiến tăng tiến tình cảm tốt nhất, cũng là đồ vật khiến người tâm tình sung sướng, cho nên nhà ăn Phúc trang là địa phương mọi người thích nhất, ăn một món ăn ngon nói chuyện trời đất, từng chút khiến mọi người trở nên quen thuộc, trong không khí ngươi một lời ta một ngữ giao lưu, truyện cười lơ đãng cũng khiến người cười cong lưng.
Ví dụ như Tần Tử Mặc, khi ăn cơm, nếu không phải mình có năng lực kiềm chế, có lẽ đã sớm cười đến chết, nhưng cho dù không chết vì cười thì cũng xấp xỉ như vậy.
Còn không biết ăn được bao nhiêu cơm, nhưng cười đến nỗi không ngồi thẳng được, ngay cả tiếng chuông điện thoại chuyên môn của Văn đại diện vang lên cũng không nghe thấy.
|
Chương 129 "Vừa rồi mọi người có nghe được tiếng gì không?" Những lời này tuy là hỏi mọi người, nhưng khi Lạc Vân Thanh hỏi lại chỉ nhìn Tần Tử Mặc, khiến cho Tần Tử Mặc có điểm không thể hiểu được.
Vì thế hắn dừng động tác trong tay, Tần Tử Mặc đúng là không nghe thấy gì, vì thế lắc đầu, thành thật nói: "Không nghe thấy gì, cậu nghe nhầm à?"
Nào biết mình vừa nói lời này ra xong, Leonard ngồi bên đối diện nhìn mình như nhìn thằng ngu.
Tần Tử Mặc: "......" Vì sao mọi người đều nhìn tôi như vậy?
Nhưng không có ai trả lời hắn, cuối cùng vẫn là Henry thấy hắn đáng thương nói cho hắn câu trả lời.
Trong miệng Henry còn có cơm, cẩn thận nhai hồi lâu mới đem cơm nuốt xuống, nuốt xong sờ cái bụng nhỏ của mình sau đó nghiêng đầu nhìn Tần Tử Mặc bên cạnh nói: "Tử Mặc ca ca, vừa rồi là điện thoại của anh kêu."
Khoan đã? Điện thoại của mình?
Văn đại diện? Lập tức trong đầu Tần Tử Mặc xuất hiện ba chữ này, sau đó...hoàn toàn không khẩn trương, nên làm gì thì làm cái đó.
Henry nghi hoặc nhìn hắn, không phát hiện hắn có bất cứ ý định tiếp nhận cuộc gọi gì: "Tử Mặc ca ca, anh không nhận điện sao?"
Hắn đúng là không định nhận cuộc gọi này, phải biết là người đại diện của hắn tìm hắn chỉ có vài việc, nếu không khuyên hắn tiếp nhận bộ phim kia thì chính là nói về công việc, hắn không muốn vào lúc ăn cơm còn phải nhận tin tức về công việc, dù sao mặc kệ là gì hắn cũng không thích là được.
Nhưng hắn cũng không thể như vậy nói cho đứa nhỏ, vì thế Tần Tử Mặc nở một nụ cười sáng lạn với người đặt câu hỏi Henry, tùy tay xoa xoa tóc nhóc, không thèm để ý nói: "Đó là giới thiệu hàng."
Không phải là giới thiệu hàng sao? Vẫn luôn giới thiệu công việc cho hắn.
"Giới thiệu hàng là gì?" Đối với cái từ mới này, Henry thực cảm thấy hứng thú.
Henry còn nhỏ không hiểu cái gì là giới thiệu hàng, cũng không biết vì sao Tần Tử Mặc ca ca nói tới giới thiệu hàng lại có biểu tình nghiến răng nghiến lợi như vậy, nhưng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của nhóc.
Tần Tử Mặc thở dài một hơi, dùng ngữ khí lừa gạt tiểu hài tử nói: "Giới thiệu hàng là thứ không tốt."
"Thứ không tốt?" Henry như suy tư gì đó gật gật đầu.
Sau đó nói tiếp: "Cho nên bởi vì giới thiệu hàng là thứ không tốt, cho nên khi giới thiệu hàng tìm Tử Mặc ca ca anh mới không vui sao?"
Không biết Henry nơi nào tìm được cái logic này, nhưng không ảnh hưởng Tần Tử Mặc chấp nhận những lời này, vì thế hắn cho Henry một ánh mắt thức thời, thật vui vẻ trả lời một câu: "Không sai chính là như vậy."
Lý do này lừa trẻ nhỏ còn được, nhưng những người khác sẽ không tin chuyện ma quỷ của Tần Tử Mặc, nhưng thấy hắn và Henry ông nói gà bà nói vịt nói đến cao hứng, bọn họ cũng liền không nói gì thêm.
Dù sao Tần Tử Mặc lớn như vậy rồi, còn không biết sự tình nặng nhẹ hay sao? Hắn có thể nói như vậy, vậy tuyệt đối chứng tỏ đối phương không phải người quan trọng gì.
Nghĩ như vậy hai người hoàn toàn không nghĩ tới đây lại là cuộc gọi của người đại diện của hắn, dù sao dựa theo lẽ thường mà nói nghệ sĩ sẽ không đối xử với người đại diện của mình như vậy.
............
Bên này Tần Tử Mặc không để ý tới hắn, bên kia Văn đại diện đã quen bị hắn đối xử như vậy cũng không tức giận, nói câu không dễ nghe là nghệ sĩ của mình có đức hạnh gì hắn sao không biết? Có thể lập tức nhận điện mới gọi là lạ.
Ngồi ở trên ghế văn phòng, biết rõ tính Tần Tử Mặc, Văn đại diện thở dài một hơi thật sâu, đầu óc lại bắt đầu vừa căng vừa đau.
Hắn thật sự không biết tại sao lúc trước khi biết Tần Tử Mặc muốn chọn người đại diện, mình lại hướng Tần Tử Mặc xin nhận là đúng hay sai.
Đương nhiên hắn cũng hiểu hàm ý có lợi ắt có hại, người như Tần Tử Mặc vừa nhìn là biết có thể hồng, dù sao có giá trị sắc đẹp, lại còn là hào môn nhị đại, từ khi xuất đạo tới nay chưa thiếu tài nguyên, bỏ đi kỹ năng diễn xuất, chỉ cần tài nguyên chất chồng đều có thể khiến hắn hồng, càng không cần phải nói tới kỹ năng diễn xuất của hắn còn không kém, chính vì kỹ năng diễn xuất không kém mới khiến Văn đại diện đau đầu, vì điều này kích thích lên dã tâm của hắn, có sắc đẹp, có tài nguyên, có kỹ thuật diễn, nếu hắn chấp nhận mài dũa, Văn đại diện cảm thấy Tần Tử Mặc muốn đi lên cao là có khả năng.
Nhưng vừa rồi cũng nói, có tốt ắt có xấu, bản thân Tần Tử Mặc cái gì cũng có, nhưng từ một phương diện khác mà nói bởi vì cái gì cũng có cho nên hắn làm việc từ trước tới nay đều xuất phát từ ý thích, mặt khác cơ hồ không quan tâm, có đôi khi đắc tội với người ta cũng không tự biết, hoặc là biết cũng không thèm để ý. Tuy người khác sẽ không làm gì được hắn, nhưng nếu có cơ hội chắc chắn cũng sẽ không nhớ tới hắn.
Aiz......!
Biết Tần Tử Mặc trong thời gian ngắn sẽ không nhận điện, Văn đại diện chấp nhận, lập tức vội đi làm việc của mình, chờ buổi tối làm việc xong lại gọi cho bên kia một cái.
Lần này Tần Tử Mặc lập tức nhận, nhưng bộ dáng tùy ý kia thật đúng là khiến người bị nhồi máu cơ tim.
Ít nhất Văn đại diện liền cảm thấy tim của mình sắp ngừng đập, che lại trái tim của mình, hắn cảm thấy bản thân đúng là tự ngược, bằng không vì cái gì một hai phải nhận người này chứ?
Nhưng...... Nghĩ tới thông tin vừa nhận được, Văn đại diện cưỡng ép bản thân thay đổi một gương mặt tươi cười, hòa ái nói: "Tử Mặc này, cậu chừng nào thì về làm việc thế?"
Bẻ bẻ ngón tay của mình, Tần Tử Mặc chẳng hề để ý trả lời: "Xem tâm tình."
Văn đại diện: "......" Có một loại xúc động muốn đánh người làm sao bây giờ?
Xem tâm tình? Việc này còn có thể xem tâm tình? Ngươi nhìn xem Tần Bất Ngữ người ta, thông cáo đều kéo dài tới tận sang năm kia, ngươi thì sao? Không nổi tiếng bằng người ta còn kén chọn, lại còn không phải kén chọn bình thường, cả ngày cái này cũng không cần cái kia cũng không được.
"Cũng tới lúc về được rồi."Đại diện Văn tận tình khuyên bảo.
""Được rồi, tôi biết rồi, mấy nữa tôi sẽ về là được đi." Nghe đến đó Tần Tử Mặc nghiêm túc gật đầu, thái độ rất thành khẩn, nhưng lại im bặt không nói tới ngày về.
Đối với điều này, Văn đại diện tự an ủi bản thân ở trong lòng đừng chấp nhặt với hắn, đứa nhỏ mà thôi, như thế lặp lại ba lần hít thở sâu, tiếp tục cười nói: "Tử Mặc này, hôm nay bên Tiết mục giải trí ngày cuối tuần" phát lời mời tới cậu, đi không?"
Đừng thấy cái tên "Tiết mục giải trí ngày cuối tuần" quê mùa như vậy mà lầm, đây chính là cây đại thụ trong làng gameshow đấy, tồn tại hơn 40 năm nhưng độ hot vẫn như cũ rất cao, lên một lần là có thể gom được vô số fan.
Nhưng tiết mục này cũng không phải là ai cũng có thể lên, ngoại trừ người có địa vị nhất định trong giới giải trí ra còn lại cũng chính là tiểu sinh tiểu hoa đán đang hồng mới có thể lên.
Là tiểu sinh có lưu lượng số 1, Tần Tử Mặc đương nhiên đủ tư cách lên tiết mục, hơn nữa cái tiết mục này vốn dĩ cũng có kế hoạch dùng làm tuyên truyền, tất nhiên phải tham gia, nhưng nếu hắn nhớ không lầm thì hiện tại còn chưa đến thời điểm tuyên truyền thì phải? Bộ phim kia của hắn đến thời điểm tuyên truyền thì phải làm sao? Phải biết là Tiết mục giải trí ngày cuối tuần thật sự không có thói quen mời một nghệ nhân tham gia hai lần đâu.
Văn đại diện đương nhiên cũng nhìn ra Tần Tử Mặc nghi hoặc, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới cảm thấy tâm mệt.
Phim truyền hình người ta đều sắp bắt đầu chiếu rồi, nhưng nghệ sĩ nhà mình cư nhiên hoàn toàn không rõ tình huống lắm thì phải?
"Cái này chính là tuyên truyền cho bộ phim."
"À" Tần Tử Mặc sờ sờ cái mũi.
"Vậy đi không?"
"Đi!"
Còn phải hỏi? Nếu là tuyên truyền, Tần Tử Mặc đương nhiên đi.
"Khoan đã, trước đừng cúp máy." Thấy Tần Tử Mặc có ý đồ cúp máy, Văn đại diện vội vàng lên tiếng, hôm nay hắn không đơn giản chỉ vì chuyện này mà gọi hắn, hắn còn mang theo một nhiệm vụ khác nữa. "Còn có việc khác nữa?" Tần Tử Mặc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, phải biết là hắn hiện tại đang trong kỳ nghỉ phép nha, chỗ này làm việc chỗ kia làm việc có chỗ nào giống nghỉ phép.
Văn đại diện lắc đầu, sau đó hỏi: "Cậu là đang ở Phúc trang sao? Phúc trang của Lạc Vân Thanh ấy."
Tần Tử Mặc: "...... Đúng."
Nghe hắn nói đúng, Văn đại diện cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật lòng đầu tiên của ngày hôm nay.
"Giải trí ngày cuối tuần muốn mời Lạc Vân Thanh cùng cậu đi tham gia, nhưng vì Lạc Vân Thanh không phải người trong giới giải trí, cho nên bọn họ cũng không tìm thấy cậu ấy, nhưng bọn họ từ lần khảo hạch phát sóng trực tiếp trước đây nhìn ra quan hệ giữa các cậu không tồi, vì thế tìm tới chỗ tôi, muốn nhờ cậu hỗ trợ hỏi Lạc Vân Thanh một chút có đồng ý tham gia chương trình hay không."
Vân Thanh? Tần Tử Mặc kinh ngạc.
Tuy rằng Vân Thanh ở trên Thiên Bác danh khí lớn, gần đây cũng cầm Đế thưởng, nhưng theo hắn biết Giải trí ngày cuối tuần chưa từng mời người ngoài giới tham gia chương trình bao giờ, đây....
"Anh xác định mình không nghe nhầm chứ?" Tần Tử Mặc xoa xoa lỗ tai, nhịn không được lại lần nữa xác nhận.
"Không." Văn đại diện lắc đầu khẳng định nói, so với Tần Tử Mặc hắn rõ ràng biết càng nhiều.
Giải trí ngày cuối tuần hiện tại tuy nói vẫn là tiết mục đứng đầu, nhưng cũng không còn là tiết mục vương bài, một hai năm gần đây nhiệt độ giảm đi rất nhiều, người xem càng là bị gameshow trò chơi hoặc ca sĩ thu hút đi không ít, trong mắt Văn đại diện, Giải trí ngày cuối tuần qua mấy năm nữa dùng hết vốn liếng ban đầu liền phải nguội lạnh.
"À."
"Nhớ hỏi Lạc Vân Thanh."
"Được."
Nói xong Tần Tử Mặc không đợi Văn đại diện phản ứng lại liền cúp máy, sau đó lập tức chạy tới cách vách gõ cửa.
"Cốc cốc cốc......"
Tiếng đập cửa không dịu dàng chút nào đánh vỡ không khí kiều diễm bên trong phòng, mở cửa, nhìn thấy là Tần Tử Mặc, Leonard đen mặt nhịn không được có loại xúc động muốn đánh người.
Nhưng nề hà đối diện lại chính là Tần Tử Mặc không chút tự giác!
"Hi, hai người các cậu còn chưa ngủ à." Cho dù phát hiện là Leonard mặt đen mở cửa cho mình nhưng Tần Tử Mặc vẫn như cũ cười hì hì chào hỏi hắn, hoàn toàn không có bất cứ gánh nặng gì trong lòng.
"Cậu tới làm gì?" Đứng chắn ở cửa, Leonard không muốn cho hắn vào, dùng hành động chứng tỏ bản thân không hoan nghênh hắn tới.
"Có việc nha, cậu tránh ra, cũng không phải tới tìm cậu, tôi tới tìm Vân Thanh." Biết ở trước mặt Lạc Vân Thanh, Leonard không thể đánh mình, vì thế Tần Tử Mặc gan lớn cố ý nhìn đểu Leonard một cái, nghiêng người muốn lách qua người hắn vào trong.
"Tìm Vân Thanh có việc?"
Nắm lấy Tần Tử Mặc trơn như cá trạch, Leonard lại lần nữa mở miệng, rất có tư thế không có việc gì thì cút đi cho ta.
"Có có có có có, anh em đừng xúc động, việc rất quan trọng đấy." Tần Tử Mặc bị tóm được ngoan ngoãn liên tục gật đầu, chỉ sợ Leonard thật sự đuổi mình ra ngoài mất, như vậy rất mất mặt.
Leonard trong lòng tuy vẫn rất muốn ném văng hắn ra khỏi cửa, nhưng vì có việc quan trọng nên chỉ có thể chịu đựng lườm Tần Tử Mặc một cái, sau đó không cao hứng mời người tới phòng khách, tự mình đi vào phòng ngủ tìm Lạc Vân Thanh.
"......"
"Muộn như vậy Tử Mặc tới là có chuyện gì sao?" Khác với cảm xúc khó chịu như của Leonard, thái độ của Lạc Vân Thanh với Tần Tử Mặc rõ ràng mềm mại hơn nhiều, thậm chí còn mang theo một chút.....cao hứng?
Nhưng vì sao cậu lại cao hứng? Không rõ!
Tần Tử Mặc cũng không phải người thích làm khó bản thân, nếu không rõ Lạc Vân Thanh vì sao lại cao hứng hắn liền đơn giản không nghĩ nữa, đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Nhìn thấy Lạc Vân Thanh hắn kích động mở miệng: "Vân Thanh Vân Thanh, cậu muốn đi tham gia gameshow không? Người đại diện của tôi vừa nói với tôi chương trình Giải trí ngày cuối tuần muốn mời cậu cùng tôi đi tham gia tiết mục mới nhất."
|