Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 178: Đề cử giải thưởng Noah Chất lỏng sinh mệnh thực vật mang tới tài phú cuồn cuộn không ngừng cho Lạc Vân Thanh, mà hiện tại chất lỏng gen thực vật bán ra, tốc độ tiêu tiền của cậu tuyệt đối không thể vượt qua tốc độ tích lũy tài phú.
Vì thế tiền nhiều không biết làm gì, Lạc Vân Thanh phi thường hào phóng tăng lên kim ngạch làm từ thiện mỗi tháng, thậm chí còn nặc danh gửi tới hiệp hội bảo hộ Mẫu tinh một khoản tiền khổng lồ, sau đó lợi dùng vốn lưu động còn thừa mua hai viên tinh cầu, nhìn hai tiểu tinh cầu đại bộ phận đều là nước biển tạo thành giống như hành tinh xanh khiến tâm tình của cậu cứ gọi là tốt không chịu được.
Chỉ là viên trợ lý bên cạnh Leonard bị gọi tới hỗ trợ xử lý mua tinh cầu vẻ mặt đầy phức tạp.
Người bên ngoài đều nghị luận Lạc Vân Thanh này tốt số, không biết tu luyện phúc khí từ bao giờ lập tức bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, dễ dàng gả vào Horae gia như vậy, không chút tốn công liền trở thành đỉnh cấp hào môn.
Trước kia trợ lý còn rất tán đồng ý kiến này, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cười lạnh.
Còn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng? Người ta vốn dĩ chính là Phượng Hoàng rồi! Hơn nữa là Phượng Hoàng còn giàu hơn cả Leonard!
Ai nói nghiên cứu khoa học không có tiền! Toàn CMN là lời chó má, chỉ cần ra một thành quả, làm cái gì cũng không tới tiền nhanh bằng người ta làm nghiên cứu khoa học, lại nhiều hai cái thành quả hoàn toàn đủ mấy thế hệ người nằm trên núi vàng núi bạc mà hưởng thụ, này còn không có tiền?
Dưới cái nhìn của hắn, Leonard đây là chó ngáp phải ruồi, cười một ổ vàng về nhà.
Nhìn người ta mua tinh cầu giống như mua đồ ăn muốn mua liền mua, không mang theo một chút do dự nào hết, liền biết cậu có không ít tiền!!
Đương nhiên đây còn không phải là điểm mà trợ lý bội phục nhất ở cậu, điều khiến hắn bội phục nhất chính là Lạc Vân Thanh cư nhiên có thể mấy năm liền đều như vắt chanh kiên trì làm từ thiện, hơn nữa còn không lấy điều này để mưu lợi cho tên tuổi.
Khoảng tầm 1 tỷ đồng Liên bang từ thiện thôi mà ~~
Nếu là người khác chỉ sợ là đã sớm khoe nổ nóc rồi đi? Cũng chỉ có Lạc Vân Thanh, bình tĩnh giống như không có việc gì.
......
"Lạc thiếu, đêm nay Noah thưởng sẽ công bố danh sách đề cử, ngài có khẩn trương không?" Viên trợ lý cao to trước mặt Lạc Vân Thanh hiển nhiên không đủ bình tĩnh, đối mặt với loại giải thưởng chỉ có thể nghe trong bản tin thời sự này của giải thưởng Noah, đối với hắn mà nói chỉ nhắc tới thôi cũng thấy cả người nhiệt huyết sôi trào.
Nghe vậy, Lạc Vân Thanh đang thưởng thức tiểu tinh cầu xanh mênh mang quay đầu lại, như khó hiểu "a" một tiếng.
"Lạc thiếu, Noah thưởng! Chính là giải thưởng đại danh đỉnh đỉnh Noah thưởng ấy! Người đoạt giải sẽ được viết tên trong sách giáo khoa Noah thưởng!" Hai mắt trợ lý sáng lên.
Được viết tên trong sách giáo khoa! Được lịch sử của nhân loại ghi khắc, chẳng lẽ điều này không đáng để cao hứng, đáng để thấp thỏm hay sao?
Đã sớm bị viết tên trong sách giáo khoa nội tâm Lạc Vân Thanh không hề gợn sóng, chỉ là bình tĩnh "à" một tiếng, tiếp theo quay đầu lại tiếp tục si mê thưởng thức tiểu tinh cầu của mình, không hề vì Noah thưởng cảm thấy kích động.
Trợ lý: "......"
Thái độ này không đúng!
Chẳng lẽ là...... chất lỏng gen thực vật còn không xứng để đề danh?
Không thể nào? Chất lỏng gen thực vật không phải thực trâu bò sao? Chẳng lẽ còn không đủ trâu bò?
Ngẫm lại Noah thưởng, trợ lý lại cảm thấy chỉ sợ thật là như vậy, cho nên vừa rồi vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa sao?
Đậu xanh, không thể nào, phải làm gì để cứu vãn đây?
"......"
"Ách, hình như Noah thưởng cũng không có gì ghê gớm?" Thật sự không biết nên tìm từ gì để làm thấp đi giá trị của Noah thưởng, viên trợ lý đột nhiên hụt hơi, khẽ khàng nói một câu, chột dạ không thôi.
Sao có thể không có gì ghê gớm chứ! Giải thưởng cao nhất ở Liên bang chính là Noah thưởng và Rolle thưởng, chẳng qua Rolle thưởng tương đối thiên môn, chỉ có y học và văn học, còn Noah thưởng thì bao gồm toàn diện, nhưng chính là không có giải thưởng về y học và văn học, hai loại xem như bổ sung lẫn nhau.
"Ồ? Hiện tại ngay cả Noah thưởng cũng không lợi hại sao?" Nghe được trợ lý nói, Lạc Vân Thanh kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn hắn hỏi.
Trợ lý: "......" Không, không phải như thế, này không phải suy nghĩ chân thật của ta.
"Kỳ thật...... ách...... hình như...... vẫn là khá tốt?" Trợ lý xấu hổ vuốt đầu cười.
Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Tôi đã nói người hiện tại yêu cầu không thể nào cao như vậy, ngay cả Noah thưởng cũng chướng mắt."
Trợ lý: "......"
Trợ lý không dám nói lời nào, sợ nói nhiều sai nhiều, dù sao lại một cái không cẩn thận vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa không dễ chơi! ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Vì thế hắn mịt mờ an ủi Lạc Vân Thanh vài câu, sau đó dưới vẻ mặt không thể hiểu được của Lạc Vân Thanh mang theo tâm mệt không nói nên lời vội vàng rời đi.
......
Trở lại chung cư, trợ lý đem bản thân "ném vào" chiếc giường mềm mại ngủ một giấc, chờ tới khi ngủ no ngủ đủ mới phát hiện đã là buổi tối 11h35 phút.
Lười nhác ở trên giường thêm 10 phút cuối cùng hắn cũng đứng lên, dụi dụi mắt bước vào phòng tắm tắm rửa, thuận tiện thanh tỉnh đầu óc.
Tắm rửa xong đi ra, hoàn toàn tỉnh táo liền thấy đói bụng, nằm liệt ở trên sô pha mềm mại, hắn bắt đầu mở ra thiết bị đầu cuối, định gọi một phần cơm hộp.
Kết quả vừa mới mở ra thiết bị đầu cuối, đầu đề đã hiện lên Noah thưởng!
Phản xạ có điều kiện nhìn về phía đồng hồ trên góc tường bên phải, phát hiện thời gian là 00:06:52.
Thì ra đã qua rạng sáng, trách không được danh sách đã đăng lên!
Tiêu đề Noah thưởng phi thường dễ thấy, sắc thái tổng thể là vàng và đỏ, khiến người vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, mà rất nhiều người sẽ thuận tay click vào, dù sao lực chú ý của một trong những giải thưởng cao nhất Liên bang - Noah thưởng cũng rất là cao!
Mang theo một loại tâm tình thấp thỏm hoàn toàn khác với trước kia, trợ lý click mở vào danh sách đề cử.
Lập tức tên các loại giải thưởng cùng với tên hạng mục giải thưởng xuất hiện ở trước mắt.
Nói thật hắn xem cũng không hiểu, nhưng mà....hắn xem hiểu ba chữ Lạc Vân Thanh nha! Cho nên chỉ cần tìm cái tên này là được rồi!
Kết quả tìm từ đầu tới cuối cư nhiên cũng không thấy tên Lạc Vân Thanh?
What? Chưa từ bỏ ý định hắn lại tìm lại thêm một lần, lần này hắn không đọc nhanh như gió nữa mà là nhìn từng chữ một, kết quả vẫn là không tìm thấy!
"Aiz....quả nhiên Noah thưởng không dễ đạt được, danh sách đề cử đã khó như vậy, trách không được bản thân Lạc thiếu cũng thấy không có hi vọng." Trợ lý lắc đầu thở dài, rời khỏi phần danh sách này.
Sau khi thoát ra hắn mới phát hiện bên cạnh danh sách này cư nhiên còn một danh sách đề cử đoàn đội nữa!
Trợ lý: Σ(⊙▽⊙ " a
Ôm một loại tâm tình như đang dò vé sổ xố, hắn mở ra danh sách đề cử đoàn đội, vốn định đọc nhanh như gió nhưng hắn kiềm chế!
Nhìn từng chữ một đi xuống!
Kết quả nhìn mấy cái giải thưởng hắn liền thấy được tên Lạc Vân Thanh! Trợ lý: Đột nhiên phấn chấn.jpg
Lạc Vân Thanh! Thật là Lạc Vân Thanh!
Hoóc - môn thận tăng cao hắn không hề nghĩ ngợi sau khi nhìn thấy cái tên này lập tức gửi một thông báo cho chính chủ, nói cho cậu về cái tin tức tốt đẹp này.
Nhưng không nghĩ tới khổ sở chờ đợi nửa giờ hắn cư nhiên chỉ nhận được một câu trả lời "À, cảm ơn, tôi biết rồi" của Lạc Vân Thanh.
Nhưng lời này giống như là một chậu nước lạnh lập tức dập tắt tất cả tình cảm mãnh liệt của hắn!
"Đậu xanh! đây còn là người sao? Noah thưởng đấy, đây chính là Noah thưởng đấy! Liên bang có bao nhiêu người có thể đạt được Noah thưởng chứ? Kết quả cậu ta chỉ a? a? một cái". Trợ lý không dám tin tự lẩm bẩm nói một mình.
Không phải hắn muốn biểu hiện giống như một tên nhà quê, thật sự Lạc Vân Thanh bình tĩnh không giống như người vừa mới thành niên, thậm chí biểu hiện không giống người!
Buồn bực mở ra Thiên Bác, trên hot search đã treo lên việc liên quan tới cậu, click mở ra một cái nội dung hắn cảm thấy hứng thú, một đống "Đậu xanh" "Rau má" "Trâu bò"....các thứ khiến hắn vừa lòng gật gật đầu!
Ha hả đây mới là phương thức chuẩn xác mở ra Noah thưởng chứ!
"Đậu xanh, đại thần quả nhiên không hổ là đại thần, Lạc thiếu này đầu óc đến tột cùng là như thế nào lớn lên vậy? Thật là trâu bò! Cảm giác cấu tạo đầu óc của cậu ấy hoàn toàn không giống với ta."
"╮( ̄▽ ̄")╭ ta đều đã quen rồi, dù sao Lạc thiếu là con ruột của ông trời, đỉnh đỉnh kết hợp sinh ra, đâu giống loại như ta, so với cậu ấy quả thực giống như vật phẩm tì vết, không ~ chính xác mà nói hẳn là phế phẩm?"
"Hắc hắc, Lạc thiếu cậu còn thiếu chân làm vật trang trí nào không? Là loại tốt nghiệp học viện cao đẳng, có thể nói, biết làm việc nhà còn có thể chọc cậu vui vẻ!"
"Cảm ơn Lạc ca ca, Lạc ca ca thật là lợi hại, bởi vì anh ấy ta mới bắt đầu biết tới nghiên cứu khoa học, kết quả phát hiện trước kia bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng! Thì ra Liên bang mỗi năm đều có nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học vừa thú vị vừa tốt như vậy! Thật là quá tốt, ta thề hiện tại ta bắt đầu muốn học tập cho giỏi, về sau trưởng thành cũng muốn làm một nhà khoa học!"
"Đứa nhỏ tên Lạc Vân Thanh này thật giỏi quá, mọi người nên giống như cậu ấy học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, như vậy sau khi lớn lên mới có thể làm ra nhiều cống hiến cho Liên bang."
"......"
Trước kia đề tài liên quan tới Lạc Vân Thanh trên Thiên Bác bên dưới có rất nhiều bình luận ghen tị, nhưng lần này lại ít đi rất nhiều, vì sắp tới Thiên Bác xuất hiện một đống fan ba ba mẹ mẹ, thậm chí là fan ông ông bà bà.
Từ nửa tháng trước, Lạc Vân Thanh bớt thời gian thu một cái talk show trên kênh giáo dục được phát ra, vốn dĩ các phụ huynh gia trưởng đã có chút ấn tượng với cậu lần này hoàn toàn đem cậu trở thành ""con nhà người ta"".
Cả ngày lấy cậu ra để giáo dục con cái nhà mình còn chưa đủ, nghe nói cậu thường xuyên lên hot search trên Thiên Bác, bọn họ còn sôi nổi tìm ra tài khoản Thiên Bác đã bị phủ đầy bụi từ lâu đi follow cậu.
Chỉ trong mấy ngày, số lượng fan trên tài khoản Thiên Bác của Lạc Vân Thanh lại tăng lên vô số lần, mà những fan nhìn thì như chết cứng đó thực tế lại là fan cường đại nhất.
Vì tuổi tác và lịch duyệt, khiến cho các trưởng bối càng ngày càng không thích xem các loại scandal đa số đều rời khỏi Thiên Bác, nhưng ai cũng đã từng trải qua thời niên thiếu, năm đó bọn họ cũng là một lực lượng kiên trung chơi Thiên Bác! Cho nên rõ ràng tình hình Thiên Bác như lòng bàn tay~~
Bọn họ hiện tại tuy rằng không chơi Thiên Bác, nhưng con cái nhà mình còn trà trộn ở Thiên Bác mà, cho nên cũng ngẫu nhiên chọn thời gian đi lên nhìn xem, đặc biệt là những tài khoản mà phụ huynh theo dõi con cái nhà mình, càng là thi thoảng liền đi lên xem nhiều chút.
Hiện tại thì hay rồi, bởi vì Lạc Vân Thanh, thi thoảng liền biến thành mỗi ngày.
Phải biết là rất nhiều tài khoản của phụ huynh đều liên hệ với con cái hoặc cháu chắt nhà mình! Cho nên hùng hài tử nhà mình dùng cái tài khoản này đi mắng chửi người! Cùng người xé bức?
Đừng nói đùa!
Biết gia trưởng quay lại Thiên Bác, bọn họ hiện tại mỗi người đều ngoan ngoãn như chim cút!
Ngay cả những người ngầm mở thêm tài khoản phụ không muốn người biết cũng chặt chẽ kiềm chế bản thân, chỉ sợ không cẩn thận một cái tài khoản phụ bị phát hiện, bị người đánh đơn, đánh hỗn hợp đôi, đánh hỗn hợp quần ẩu.
Kết quả là Thiên Bác sắp tới một mảnh năm tháng yên tĩnh! Mọi người hài hòa nói chuyện phiếm, ăn dưa, ngươi khen ta, ta khen ngươi, lên tiếng vì năng lượng tích cực, cùng bạn học thảo luận nghỉ hè như thế nào là trải qua có ý nghĩa trở thành chủ đề chính.
Này đồ phá hoại Phật hệ Thiên Bác khiến những minh tinh muốn chạy theo con đường hắc hồng để nổi tiếng tức chết đi được, mặc kệ bọn họ để thủy quân dẫn đường như thế nào, nhưng là vẫn không có mấy người đi vào trà trộn để tăng nhiệt độ.
Thậm chí bởi vì quần lão đại ba ba mẹ mẹ ông ông bà bà này, tài khoản trân quý của đám thủ hạ mà đầu lĩnh thủy quân bồi dưỡng đã nhiều năm bị khóa không ít.
Đầu lĩnh thuỷ quân: (╯‵□′)╯︵┻━┻ ta CMN đây là trêu ai chọc ai! Kiếm miếng cơm ăn thôi sao mà lại khó như vậy?
|
Chương 179: Lớp học hè hào môn Tuy mấy ngày nay trên Thiên Bác vô cùng náo nhiệt, lưu lượng bạo trướng! Nhưng khiến người khó có thể tin chính là trong khoảng thời gian này Thiên Bác cư nhiên không loạn một chút nào, ngược lại cảnh múa ca rất là thanh bình?
Điều này thật sự khiến người không thể không thán phục sức chiến đấu của các vị phụ huynh!
Ai có thể nghĩ đến mới mấy ngày ngắn ngủn, những tài khoản phát ngôn kỳ dị, còn có ý đồ mang tiết tấu đều bị bọn họ báo cáo, hơn nữa kỳ dị chính là những cái tài khoản đó chỉ cần bị báo cáo, còn hoàn toàn theo một phong cách chuẩn, khiến cho thủy quân hoặc là antifan trên Thiên Bác hiện tại chỉ cần nhìn thấy tài khoản có avatar hình các trung lão niên lập tức đều trở nên nghe tiếng sợ vỡ mật, nói chuyện nhu thuận không chịu được, chỉ sợ khiến những bác trai bác gái đó nhìn khó chịu đem mình đi báo cáo.
Rốt cuộc Thiên Bác tuy rằng có thể mở tài khoản phụ, nhưng tài khoản phụ cũng không thể mở vô hạn đi? Đều là số lượng có hạn thôi!
......
Vốn dĩ Lạc Vân Thanh không thích lướt Thiên Bác cho nên cậu hẳn là không phát hiện tình huống lần này, nhưng vì bên người cậu cũng không thiếu mấy vị cơm có thể không ăn nhưng tuyệt đối không thể thiếu Thiên Bác, vì thế khi bọn họ phát hiện hiện tượng này lập tức nói cho cậu, sau đó bắt đầu mùi ngon thảo luận với nhau.
Có vài người tin tức linh thông thậm chí còn đem hoàn chỉnh nguyên nhân, diễn biến, kết quả toàn bộ tìm ra, chuyện xưa lên xuống chập trùng thật sự khiến người vỗ bàn cảm khái đồng thời mang theo khoái cảm dị thường.
Lạc Vân Thanh cũng không tham dự vào cuộc thảo luận của bọn họ, cậu chỉ cười tủm tỉm ở một bên ăn dưa, giống như người bọn họ nói kia cũng không phải là mình vậy.
Tận đến khi mọi người chưa đã thèm kết thúc cái đề tài này, Triệu Gia Doanh mới @cậu.
【 Triệu Gia Doanh: Vân Thanh, học kỳ sau cậu còn ở trong phòng thí nghiệm của giáo sư Ân Kỳ không? Lớp chúng ta có người thi được vào! 】
【 Thái Tử Thành: Cùng muốn hỏi +1】
【 Vương Phiên Phiên: Cùng muốn hỏi +2】
【 Lạc Vân Thanh:...... Không ở, tôi rời đi rồi. 】
【 Triệu Gia Doanh: Σ(⊙▽⊙ " a không thể nào? Nhanh như vậy liền rời đi? Noah thưởng vừa mới ra các cậu liền giải tán sao? 】
Triệu Gia Doanh là tưởng tỏ vẻ sự kinh ngạc của bản thân, nhưng có lẽ vì lời nói quá mức mang theo hàm nghĩa khác, những lời này vừa mới nói ra hắn đã bị người khác thảo phạt.
Cái gì mà gọi là nhanh như vậy liền rời đi? Cái gì mà gọi là Noah thưởng vừa mới ra liền giải tán?
Cái này giống như Lạc Vân Thanh là kẻ vong ân phụ nghĩa vậy, bình thường hợp tác tách ra bị nói thành như vậy khiến mọi người không hài lòng, sôi nổi vén tay áo, chuẩn bị "phun nước bọt thảo phạt".
【 Phạm Thắng Cao: Triệu Gia Doanh cậu chơi game đến váng đầu rồi sao? Lời của cậu vừa rồi là có mấy nghĩa? Rất có nghĩa khác đấy! Không biết nói chuyện thì đừng nói nữa có được không? 】
【 Từ Hiểu Tuệ:...... Triệu Gia Doanh cậu biết mấy lời này rất thiếu đánh hay không? Cậu muốn chết à. 】
【 Trương Khâm Lễ: Muốn xé nát cậu. 】
【 Triệu Gia Doanh:......o(╥﹏╥)o】
【 Thái Tử Thành: Được rồi, mọi người đều bớt tranh cãi, cậu ta chắc chắn không có ý gì đâu, chúng ta ở chung lâu như vậy, còn không hiểu cậu ta sao? 】
Nghe được lớp trưởng thanh minh hộ mình, Triệu Gia Doanh vội vàng gật đầu, ngón tay lập tức lách ca lách cách đánh một đoạn dài trả lời.
【 Triệu Gia Doanh: Tôi thật sự là cái ý kia...tôi chính là biểu đạt không rõ ràng lắm, không tin các cậu ngẫm lại cái thành tích môn quốc ngữ của tôi là có thể hiểu được....các cậu đừng hiểu lầm tôi.....cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám đâu! Vân Thanh cậu nghe tôi giải thích, tôi.....】
【 Lạc Vân Thanh: Đừng khẩn trương, tôi biết cậu không phải cố ý. 】
【 Triệu Gia Doanh: Cảm ơn cảm ơn, đội trưởng cảm ơn cậu nhé, tôi cuối cùng cũng hàm oan đến tuyết! Bi kịch....tôi thật sự không phải có ý tứ kia đâu, mọi người nhất định phải in tôi. 】
【 Thái Tử Thành: Được rồi, mọi người đều tin cậu, được chưa? Cậu cứ im miệng trước đi, chúng ta nói chính sự trước. Đầu tiên tôi ở đây đại diện cho cả lớp chúc mừng đội trưởng của chúng ta —— bạn học Lạc Vân Thanh đạt được danh sách đề cử đoàn đội sáng tạo của Noah thưởng của chất lỏng gen thực vật, các bạn cùng vỗ tay nào? Nhiệt liệt vỗ tay. 】
【 Thái Tử Thành: Khụ khụ, được rồi, hiện tại quay lại vấn đề chính, mọi người còn nhớ trong lễ đính hôn của Vân Thanh ngày trước đã xảy ra việc gì chưa? Hiện tại đã nghĩ hè, cho nên lớp học hè xác định sẽ mở,giáo sư muốn cho mấy người lớp chúng ta tới hỗ trợ. 】
【 Triệu Gia Doanh: Cáo từ 】
【 Vương Phiên Phiên: Cáo từ 】
【 Phạm Thắng Cao: Cáo từ 】
Có câu không nói thì không chết, mấy người nói cáo từ liền bị bắt làm tráng đinh, mà người thông minh không lên tiếng, coi như mình đã rời đi, kết quả thật đúng là toàn thân lui về.
(ノ`□")ノ⌒┻━┻.......này là cái loại thao tác hỗn đản gì! Rõ ràng lúc trước còn nói chuyện phiếm sao có thể một giây liền có việc? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
......
Cái lớp học hè của đám con cái hào môn con nhà giàu này tuy cũng không phải Lạc Vân Thanh đưa ra hứa hẹn, cũng không phải cậu khởi xướng, nhưng cậu hiểu đây là các giáo sư thương cậu muốn cậu được thông thuận, cho nên về tình về lý cậu đều nên đi xem.
Vì thế ngày hôm sau Lạc Vân Thanh dậy rất sớm đưa Leonard đi làm rồi tới lớp học của hệ thực vật hè này được tận dụng làm lớp học hè của học viện Liên bang đệ nhất.
Mới vừa đi vào chỉ thấy chỗ ngồi ngày thường là một đám bạn học nhưng hiện tại thay đổi một đám gương mặt, bên trong ngồi đầy một đám hoặc không tình nguyện, hoặc đầy mặt hưng phấn, hoặc thấp thỏm bất an...đứa nhỏ.
Mà những đứa nhỏ đó giờ phút này đang dùng cùng một loại ánh mắt buồn bực nhìn bốn người trên bục giảng - Vương Phiên Phiên, Triệu Gia Doanh, Thái Tử Thành, Phạm Thắng Cao.
Còn bốn người này thì cũng dùng ánh mắt càng buồn bực hơn nhìn lại bọn họ, mặc kệ là học sinh hay là trợ giáo, toàn bộ hành trình mọi người đều chưa nói một câu, tập thể ở bên trong mắt to trừng mắt nhỏ.
Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên ~
Quay đầu, chỉ thấy Lạc Vân Thanh gấp ngón tay mỉm cười đứng ở ngoài cửa.
Ánh mắt đầu tiên khi thấy cậu toàn trường yên tĩnh, sau đó bọn nhỏ trong phòng học nhịn không được khe khẽ lên tiếng.
"CMN anh ta còn dám tới, nếu không phải bởi vì anh ta, hiện tại tôi còn đang ngủ ngon lành, anh ta không sợ bị chúng ta đánh chết sao."
"Tiểu Minh cậu kiềm chế một chút, cậu đã quên trước khi đi mẹ cậu đã nói gì với cậu sao? Nếu cậu lại xằng bậy, tương lai cậu 1 năm sẽ không có tiền tiêu vặt, cho nên cậu đừng gây chuyện."
"......"
"Lạc Vân Thanh thật là lợi hại, nhìn cũng không thấy lớn hơn chúng ta bao nhiêu, vì cái gì người ta đều đã lấy được giải thưởng của Liên Bang? Mà hiện tại còn có trong danh sách đề cử Noah thưởng, thật sự là quá lợi hại."
"Tuy anh ta rất lợi hại tôi cũng rất bội phục, nhưng tôi thật sự không muốn đi học, cho nên vì cái gì muốn kéo tôi tới trường học? Nhà của chúng ta có tiền như vậy, cho dù về sau tôi chẳng làm gì nằm tiêu cả đời cũng không hết đống tiền đó. Huống chi ba mẹ tôi khác với ba mẹ cậu, bọn họ cũng không phải học sinh của trường học viện Liên bang đệ nhất, thành tích của bọn họ so với tôi còn kém hơn, vì cái gì lại yêu cầu cao đến như vậy, còn cả ngày nói thành tích của tôi không tốt, thành tích không tốt mới đúng là con ruột của bọn họ chứ, bọn họ cũng không di truyền đầu óc học tập cho tôi."
"......"
Tuy là mọi người nói thầm rất khẽ, nhưng thính lực của Lạc Vân Thanh rất tốt.
Nhìn một đám nhóc con kiệt ngạo khó thuần, bộ dáng phóng đãng bất kham, Lạc Vân Thanh tâm huyết dâng trào đưa ra quyết định, mà cái quyết định này cũng khiến cho đám thiếu niên ngồi trong phòng học này hiểu được cái gì là nỗ lực, cái gì là vất vả, cái gì là thanh xuân.
Nghĩ tới bản thân có lẽ sẽ vì Liên bang giảm bớt một hai tên bại gia tử không học vấn không nghề nghiệp, Lạc Vân Thanh lộ ra tươi cười vui vẻ, hàng răng trắng đều kia vô cớ khiến người giật thót cả mình.
Khi cậu lộ ra tươi cười, đám thiếu niên thiên chân vô tà trong phòng học cũng không hiểu sao cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, không khỏi run run một chút. "Bàn trên đem điều hòa tăng lên một chút, lạnh quá."
"Mẹ nó, bảo các ngươi đem điều hòa tăng lên một chút không nghe thấy sao?"
"Triệu Minh cậu có ý gì, sao cậu không tự đi mà làm? Mẹ nó cậu cho rằng cậu là ai, nơi này có người là người hầu của nhà cậu sao? Nhờ người hỗ trợ làm ơn giọng điệu khách khí một chút."
"......"
Nhìn một đám thiếu niên không biết đã là lần thứ mấy vì một vài lý do không thể hiểu được liền cãi cọ nhau, bốn người trợ giáo trên bục giảng khuôn mặt không chút động dung.
Sau khi cùng Lạc Vân Thanh rời khỏi đây, một đám người mới nhịn không được phun tào đám tiểu quỷ này thật khó dạy, quả thực không giống với người bình thường một chút nào, chỉ bởi vì một ít việc cỏn con thiếu chút nữa liền đánh nhau, hơn nữa nói như thế nào cũng không nghe.
Vừa mới bắt đầu Thái Tử Thành còn làm người tốt đi hòa giải, kết quả nào biết đám tiểu quỷ kia không cảm kích thì thôi, còn trào phúng hắn!
Trào phúng hắn? Không thể nhịn!
"Cứ như vậy cũng không phải biện pháp, đánh cũng không được mắng cũng không xong, mọi người có biện pháp gì có thể khiến đám người tràn đầy tinh lực này dừng lại được hay không?"
Những người khác nghe được liên tục gật đầu, trong miệng nói là mọi người, thực tế toàn bộ mọi người đều chờ mong nhìn về phía Lạc Vân Thanh và Thái Tử Thành, chỉ hi vọng hai người bọn họ có thể đưa ra một cái kiến nghị tốt.
Thái Tử Thành thì có thể có biện pháp nào, nếu có hắn đã sớm dùng còn chờ tới bây giờ sao? Vì thế những người liên quan đem ánh mắt tập trung ở trên người Lạc Vân Thanh, kỳ vọng cậu có thể cho một cái kiến nghị dùng được.
Kết quả Lạc Vân Thanh thật đúng là mở miệng: "Chúng ta cho bọn chúng một đợt quân huấn phát tiết hết tinh lực là được rồi! Đến lúc đó lại quy định một cái thời gian tiêu chuẩn nghiêm khắc, bọn họ cũng không có thời gian tác oai tác quái."
"Quân huấn?"
"Cái này có thể."
"Nhưng mà người nhà bọn chúng sẽ đồng ý sao?" Có người chần chờ.
Lạc Vân Thanh gật đầu mỉm cười nói: "Cứ để tôi lo."
Nếu Lạc Vân Thanh đã đem một bộ phận khó nhất ôm lấy, những người khác hoàn toàn không có ý kiến.
Bọn họ tràn đầy tin tưởng đối với Lạc Vân Thanh, thậm chí sau khi trở lại phòng học còn thương hại nhìn đám thiếu niên cái gì cũng không biết vài lần, sau đó thương thương lượng lượng chế định một kế hoạch huấn luyện táng tận thiên lương.
Cùng ngày đưa ra kế hoạch bọn họ còn tưởng rằng phải đợi vài ngày mới có thể áp dụng được, nhưng mấy người không nghĩ tới Lạc Vân Thanh cư nhiên có hiệu suất làm việc cao như vậy. Buổi tối liền ở trong nhóm thông báo với bọn họ đã làm tốt câu thông với các phụ huynh, để mọi người cứ buông tay đi làm.
Thậm chí các vị phụ huynh vì để kế hoạch này tiến hành càng thuận lợi còn cung cấp mười mấy quân nhân xuất ngũ làm huấn luyện viên, không chỉ như thế, ngay cả chỗ ở, quần áo, còn có vật dung hàng ngày đều có người lượng lớn cung cấp!
"Đệch, Vân Thanh cậu thật trâu bò, cậu nói gì để thu phục đám phụ huynh đó thế?" Còn tưởng phải mất rất nhiều sức lực nữa chứ.
Còn có thể thu phục như thế nào, lấy tiền đồ để thuyết phục chứ chi!
Những người làm ba làm mẹ đó cho dù có kỳ ba, nhưng có mấy ai có thể làm lơ tiền đồ của con cái nhà mình chứ?
Chỉ cần kế hoạch này đó có tác dụng với con cái nhà bọn họ, người sáng suốt vừa thấy đều biết nên chọn như thế nào.
Đau lòng? Vẫn là thôi đi, dù sao cũng lắm chính là hai tháng, có đau lòng thì cũng phải nhịn, thật sự không được thì đến lúc đó đi làm nhiều chút, khai thác nhiều nghiệp vụ một chút, bận rộn nhiều tự nhiên cũng sẽ quên mất chút "việc nhỏ" này.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là cần phải cho đám tiểu bối này hiểu được một chút trời cao đất rộng, bọn họ không thể nhẫn tâm để dạy dỗ, trong khi đó người khác nguyện ý dẫm vào vũng nước đục này ngươi còn không hài lòng?
Hơn nữa lâm thời đám thân gia bối cảnh của đám nhãi con lớp học thêm này đều tương đương nhau, cùng đồng cam cộng khổ một đoạn thời gian tích cóp chút tình hữu nghị, hoặc là nhà ai xem vừa mắt nhà nào thì còn có thể định ra cái hôn nhân, này rất tốt nha, tất cả đều là nhân mạch cùng hợp tác tương lai!
Kết quả đám nhãi con chỉ đơn thuần là tới đọc sách cũng thấy mệt bị chính ba mẹ của mình "bán đứng".
Chờ tới ngày hôm sau chán đến chết đi học, bọn họ phát hiện chờ mình không còn là các thầy cô giáo hòa ái dễ gần nữa, mà là mười mấy sát thần cao lớn cường tráng, ăn mặc trang phục phỏng chế quân trang sắc mặt đen xì.
|
Chương 176: Tai nạn Sự thật chứng minh, người tới loại rạp chiếu phim như này đều là trong lòng mang theo ý nghĩ xấu, vì thế so sánh ra, hôn hít gì đó chỉ là trò đùa trẻ em, đặc biệt là đôi cẩu nam nam ngồi ở bên cạnh chỗ Lạc Vân Thanh, hai người kia cứ gọi là động tác nhỏ chưa dừng động tác lớn đã tới, Lạc Vân Thanh hoàn toàn có lý do để hoài nghi nếu không phải vì chỗ này là nơi công cộng thì hai người có khả năng sẽ trực tiếp trình diễn "chiến đấu" ở đây.
Nhìn hai người kia ở trong rạp chiếu phim chán chán ngán ngán rời đi, không cần nghĩ Lạc Vân Thanh cũng đoán được tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu, nhịn không được líu lưỡi, nghĩ thầm người ở thời đại này cũng thật phóng khoáng.
"Em có thể đem lực chú ý đặt lên người anh không?" Hai tay ôm lấy mặt Lạc Vân Thanh, Leonard sâu kín nhìn cậu nói.
Khi bận rộn cậu không đặt lực chú ý lên người mình hắn có thể hiểu được, nhưng mà! Hiện tại là hẹn hò! Cho nên vì sao Vân Thanh lại không thể chỉ nhìn mỗi mình mình thôi thế?
Việc này rất khó sao? Vì sao luôn có những người không thể hiểu được chạy ra đoạt sự chú ý của hắn!
Nghe Leonard chỉ trích, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế.
Lạc Vân Thanh chột dạ không biết nên biện giải cho bản thân như thế nào, vì thế đành phải làm bộ không nghe được Leonard vừa mới nói gì, sau đó cười rất chi là ngoan với hắn để xin tha, tận đến khi Leonard mềm lòng.
"Em cứ dựa vào anh thích em." Leonard bất đắc dĩ nói một câu.
Lạc Vân Thanh vui vẻ cười, sau đó hôn hôn lên khóe miệng của hắn, nghiêm túc nhìn vào hai mắt hắn nói: "Không chỉ có mỗi anh thích em, mà em cũng thích anh nha~"
Lời tỏ tình đột ngột vang lên khiến Leonard không kịp phòng bị có chút thụ sủng nhược kinh, loại cảm giác này giống như phi tần bị hoàng thượng biếm vào lãnh cũng đã lâu, đột nhiên có một ngày hoàng đế nói cho nàng, nàng là tình yêu đích thực của hoàng đế vậy!
Trong lòng rất cao hứng, nhưng vẫn muốn giả bộ tiếp, Leonard ủy khuất giống như con chó lớn, lên án cậu lúc trước đối xử hờ hững với hắn: "Vậy em vì sao không để ý tới anh?"
"Em không hề không để ý tới anh mà!"" Dục vọng cầu sinh của Lạc Vân Thanh rất mạnh vội vàng phủ nhân.
"Anh nghĩ lại cho kỹ đi, em ngay cả làm thí nghiệm cũng không bỏ rơi được anh, có phải là em khi làm thí nghiệm thường xuyên cứ một đoạn thời gian là lại ra ngoài nhìn anh hay không?"" Lạc Vân Thanh liếc nhìn hắn một cái, mạnh mẽ giải thích hành vi thông khí của bản thân.
Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng mà, sao, lại, cứ cảm thấy đây là giảo biện nhỉ?
Leonard hơi hé miệng muốn phản bác, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để cãi lại.
Lạc Vân Thanh cũng không ngốc, biết là cứ tiếp tục cái đề tài này thì chỉ có thể là cậu đuối lý, vì thế không dấu vết bắt đầu nói sang chuyện khác, cuối cùng dưới hành vi lấy lui làm tiến của Leonard đồng ý kí kết một hiệp định bất bình đẳng, thật vất vả mới dỗ được hắn vui vẻ! Khiến hắn quên đi khổ sở "bị vắng vẻ"" trong thời gian qua.
Âm thầm lau lau một phen mồ hôi, Lạc Vân Thanh không muốn tiếp tục ở nơi này nữa, lại ngốc ở đây thêm chút nữa cậu cũng không biết phải cắt bao nhiêu khoản bồi thường đây, dày vò đợi tới khi ánh đèn được bật lên, mọi người trong rạp chiếu phim mới giống như vừa tỉnh mộng, sau khi thích ứng với ánh đèn lập tức đứng dậy rời đi.
Kéo Leonard đi tuốt về đằng trước, tốc độ của Lạc Vân Thanh nhanh tới nỗi khiến người không phản ứng lại được, người phía sau ngơ ngác nhìn hai người khác hẳn với người bình thường, tận đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa thì khu vực đại sảnh mới lục tục có người rời đi.
......
Từ rạp chiếu phim đi ra, hiếm khi nổi lên tâm tình muốn đi dạo phố Lạc Vân Thanh mang theo Leonard mua mua mua.
Đi vào một cửa hàng không phải quá mức xa xỉ, Lạc Vân Thanh tùy ý chọn lựa vài món quần áo, sau đó đặt vào trong ngực Leonard để hắn đi mặc thử.
Rõ ràng chỉ là quần áo bình thường, nhưng không chịu nổi dáng người thật sự quá chuẩn của Leonard, khi Leonard thay xong đồ đi ra có một loại cấm dục khiến người muốn phun máu mũi!
"Đẹp không?" Vừa đi ra, vốn muốn nói quần áo thật chặt Leonard thấy vẻ kinh diễm trong đáy mắt Lạc Vân Thanh lập tức thay đổi một câu.
Bị sắc đẹp mê hoặc Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn liên tục gật đầu, nhìn dáng người tam giác tỉ lệ vàng tiêu chuẩn của Leonard bị bao trong quần áo, cậu không cẩn thận nở nụ cười.
"Tiên sinh, bạn trai của ngài mặc bộ đồ này thật đẹp trai!"" Hai người nhân viên bán hàng bên cạnh ca ngợi nói.
Tuy các nàng không nhìn rõ mặt do người nam nhân này đang đội mũ, nhưng dáng người còn hoàn mỹ hơn cả điêu khắc kia, còn có khuôn hàm dưới sắc bén tiêu chuẩn soái ca, các nàng hoàn toàn có thể phán đoán ra người này thật sự đẹp trai!
"Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật quá tốt, bộ quần áo này thật sự thích hợp với bạn trai ngài, mặc vào khiến bạn trai ngài thể hiện được toàn bộ ưu điểm của bản thân.""
"Đúng vậy, đúng vậy, rõ ràng chỉ là trang phục bình thường, nhưng mà bạn trai ngài mặc vào thật giống như là trang phục được thiết kế riêng vậy, đẹp đến không chịu nổi."
Còn không phải sao, nếu không phải vì đây là khách hàng, với dáng người này, hai nàng đều nhịn không được muốn cùng hắn hẹn một cái!
Hiện tại, vẫn là kiếm tiền quan trọng!
Trường kỳ trà trộn vào cửa hàng cao cấp xa xỉ, hai người nhân viên bán hàng chính là nhân tinh, liếc mắt một cái nhìn ra người làm chủ là Lạc Vân Thanh, hai người ca ngợi giống như không cần tiền về phía cậu, ngay cả Leonard mặc quần áo đẹp đều là vì cậu thật tinh mắt, chọn đúng quần áo.
Tuy biết kịch bản của nhân viên bán hàng, nhưng không thể không nói thủ đoạn nịnh hót của các nàng thật cao siêu, cũng không trắng trợn vuốt mông ngựa, ngược lại xoay mấy vòng dụ mình cao hứng, vì thế bị dỗ cho vui vẻ Lạc Vân Thanh không chỉ mua bộ quần áo trên người Leonard, mà còn mua toàn bộ mấy món vừa thử lúc trước.
Điều này khiến cho hai người bán hàng vui vẻ!
Phải biết là hàng hóa ở cửa hàng bọn họ không rẻ! Bán càng nhiều thì tiền trích phần trăm của các nàng càng cao!
""Tiên sinh, hai người có muốn mua trang phục tình nhân không?"" Một người bán hàng trong đó bỗng nhiên nghĩ ra. Kiếm một phần tiền nào có sướng bằng kiếm hai phần tiền!
Lạc Vân Thanh kinh ngạc nhìn hai người: "Chỗ các cô có trang phục tình nhân?""
Mà Leonard thì cao hứng nói: "Mau cho chúng tôi xem.""
Nghe vậy, hai nhân viên bán hàng cười như nở hoa, lấy ra mấy bộ quần áo cho bọn hắn xem.
Nghiêm khắc mà nói thì mấy bộ quần áo này cũng không phải trang phục tình nhân, nhưng vì trên thiết kế có rất nhiều điểm tương tự, cho nên người không hiểu rõ sẽ đại khái cho rằng đây là trang phục tình nhân.
Hai nhân viên bán hàng cũng thành thật, trước tiên giải thích một phen mấy bộ quần áo này lúc đầu cũng không phải là trang phục tình nhân mà thiết kế, sau đó lại dùng ngôn ngữ nghệ thuật gia công một phen giải thích vì cái gì hiện tại chúng nó lại biến thành trang phục tình nhân.
Tuy nói ba hoa chích choè, nhưng Lạc Vân Thanh và Leonard cũng chưa nghe ra trong đó có cái quan hệ gì.
Nhưng mà......
Leonard muốn chính là loại quần áo có thể vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra là quần áo tình nhân như này, cho nên ai thèm quan tâm nhà thiết kế ban đầu muốn thiết kế cái gì chứ ╮( ̄▽ ̄ ")╭
"Đem hai bộ này gói cả lại." Ánh mắt đầu tiên Leonard đã nhìn trúng, không cả thèm mặc thử, trực tiếp báo size của hắn và Lạc Vân Thanh.
"Vâng ạ!"" Chị gái bán hàng tươi cười rạng rỡ động tác ưu nhã nhưng nhanh nhẹn đem đồ vật của bọn họ gói lại hết.
Sau khi hai người trả tiền, bọn họ đưa cho hai người hai tờ phiếu chơi trò quay trứng.
"Bằng phiếu này có thể tùy ý ở máy quay trứng tại quảng trường âm nhạc trung tâm dưới lầu tiến hàng quay một lần ạ, mỗi một lần quay bên trong đều có quà tặng thần bí!
Máy quay trứng sao? Lạc Vân Thanh cảm thấy rất hứng thú! Tuy cậu cũng không phải người yêu loại thế giới giả tưởng này nhưng loại vật nhỏ này vẫn là rất hấp dẫn người, nhưng mà một đại nam nhi như cậu, ngại ngùng chơi cùng với một đám trẻ con, mà càng xỏ lá chính là ngoại trừ bé gái thích chơi, còn bé trai cũng thích chơi, mỗi lần khi cậu phát hiện bên đó ít người, sau đó lỡ đãng đi tới trước máy quay trứng cậu luôn phát hiện kỳ thực còn một đám bạn nhỏ, ngại ngùng chen lấn với đám bạn nhỏ, cậu chỉ có thể lựa chọn một mình yên lặng rời đi.
......
Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái gọi là máy quay trứng, Lạc Vân Thanh nghi ngờ: "Đây là máy quay trứng?""
Đây không phải là lừa đảo chứ? Máy quay trứng bình thường rõ ràng còn không cao bằng mình! Cho nên hiện tại con quái vật khổng lồ cao hơn mình gấp ba lần này là ngoạn ý gì?
Leonard đương nhiên gật gật đầu: "Đây là máy quay trứng."
Nuốt nuốt nước miếng, Lạc Vân Thanh quay đầu nhìn về phía Leonard, nghiêm túc nói: "Này thì quay kiểu gì?"
Nhìn cái nút trên đỉnh đầu thiết bị, Lạc Vân Thanh thực vô ngữ, đây là máy quay trứng dành cho người khổng lồ đi? Người bình thường có thể dùng được sao?
Lạc Vân Thanh có thể thực tự hào mà nói với chiều cao hiện tại của cậu cũng với không tới, người bình thường có thể với tới sao? Leonard càng thêm không thể hiểu được: "Cứ như vậy mà quay a."
Lạc Vân Thanh: "......" Không phải, chẳng lẽ muốn mình ở trước mặt công chúng nhảy lên? Làm như vậy có không quá thích hợp hay không?
Không muốn nhảy dựng lên Lạc Vân Thanh trên dưới đánh giá Leonard bên cạnh, sau đó hắn chết còn hơn mình chết tỏ vẻ bản thân muốn đem cái nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này giao cho hắn.
Vẻ mặt hắc tuyến tiếp nhận phiếu quay trứng, Leonard đem phiếu nhét vào vị trí gần eo của máy móc, sau khi nuốt hai tờ phiếu, trên màn hình của cỗ máy đột nhiên hiện ra một số "2"" thật lớn, thể hiện bọn họ có hai cơ hội quay trứng.
"Em tới sao?""
"Không, anh tới đi""
Nếu Lạc Vân Thanh cự tuyệt, vậy Leonard chỉ có thể tự mình tới, đặt tay lên cái nút mà lúc trước Lạc Vân Thanh tưởng là cái nút trang trí quay nhẹ một cái.
Lạc Vân Thanh: "......"
Cái quỷ gì, ba cái đồ vật giống nhau như đúc kia không phải là đồ trang trí mà là cơ quan sao? Cho nên cái nút thật lớn bên trên đỉnh cái máy quay trứng này mới là đồ trang trí?
"Răng rắc......"
"Đùng......" Một quả trứng lớn như trái bóng rổ từ trong ống dẫn trượt xuống dưới.
Leonard cầm lấy nó cũng không vội vàng mở ra mà nhìn về phía Lạc Vân Thanh.
""Muốn chơi không?"" Trong giọng nói của Leonard mang theo một tia ý cười, rõ ràng biết Lạc Vân Thanh vừa rồi vì sao không chơi.
"Chơi."
Leonard đứng tránh ra cho Lạc Vân Thanh, Lạc Vân Thanh tiến lên một bước, hứng thú bừng bừng nhìn quả trứng thần bí bên trong máy quay trứng, chờ tới khi thưởng thức đủ mới đặt tay lên cái nút quay một ái, một quả trứng trượt ra.
Đầy cõi lòng chờ mong mở ra, cậu phát hiện bên trong cư nhiên là một mô hình tinh hạm phiên bản mini giá trị xa xỉ mới ra!
Lại mở quả trứng mà Leonard quay được kia, phát hiện bên trong quả trứng cư nhiên là cái kính râm vừa mới mua ở cửa hàng cao cấp kia!
Thật vô cùng bạo tay!
Trách không được vừa rồi mua nhiều quần áo như vậy các nàng mới chỉ cho hai người hai cái phiếu quay trứng!
"Vốn đang định mua mô hình, hiện tại không cần mua." Lạc Vân Thanh đắc ý mở miệng, vui vẻ thưởng thức mô hình trong tay.
Phải biết rằng bản mô hình mới ra này không dễ đoạt được, vốn dĩ đã tính toán mua ở chợ đen, không nghĩ tới cư nhiên vừa vặn quay trứng được?
Quả nhiên nhân sinh nơi chốn đều là kinh hỉ!
Biết đủ thường vui Lạc Vân Thanh vì một cái phần thưởng quay trứng nho nhỏ mà tâm tình vui muốn chết, ngay cả khi trở lại đại trạch Horae nhìn thấy chậu cửu cung quỳnh xanh lục âu yếm của mình bị mèo làm rớt hai đóa cũng không thấy có vấn đề gì.
"Không sao, bị mèo phá hư thì thôi, thứ này cũng không phải đồ vật hiếm lạ gì, Lý bá đừng tự trách." Nhìn cây cửu cung quỳnh xanh lục này bị rơi cho tan tác, Lạc Vân Thanh phi thường chân thành an ủi thợ hoa vài câu.
Điều này đúng là không thể trách người ta, dù sao bề ngoài của cửu cung quỳnh này tròn vo lông xù xù giống như gậy đùa mèo, nó ở bên ngoài bị gió thổi phất phới vừa lúc bị mèo đi ngang qua thấy được, con mèo kia lập tức phấn chấn trảo một cái bắt lấy là bình thường.
"Cửu cung quỳnh này đúng là giống gậy đùa mèo, để ở chỗ khác không an toàn, cháu vẫn là mang về phòng thôi."
Lạc Vân Thanh mở miệng Lý bá đương nhiên sẽ không phản đối, vì thế Leonard trơ mắt nhìn cái chậu cửu cung quỳnh lúc trước mình phải hao hết trăm cay nghìn đắng mới đem nó từ trong phòng ngủ của mình mang ra một lần nữa lại trở lại trong tay Lạc Vân Thanh. Mà hiện tại cậu còn ôm nó từng bước từng bước đi lên trên lầu.
"Xoạt...."
Lạc Vân Thanh khi lên trên cầu thang trong một phút thất thần chân trái liền bị vướng một chút, trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống, mà chậu cửu cung quỳnh cầm trên tay cũng bị quăng ngã theo.
Chậu hoa bị vỡ, vốn dĩ rễ cây màu xanh lục bị vùi trong đất của cửu cung quỳnh bị lộ ra, trong cái rủi có cái may, khi bị ngã ngất ngây con gà tây tay Lạc Vân Thanh vừa lúc đặt lên trên đám rễ cây này!
"Vân Thanh em không sao chứ."
"A...... Lạc thiếu gia cậu không sao chứ?"
|
Chương 177: Núi không tới chỗ ta thì ta đi tới chỗ núi! Khoan đã! Lạc Vân Thanh trợn to hai mắt, đây là......
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Vân Thanh mới vừa ngã xuống lập tức tóc trên đầu Leonard đều dựng thẳng lên, phản xạ có điều kiện ném mô hình trong ngực xuống dùng tốc độ như bay chạy tới bên cạnh cậu.
Hai mắt quét từ trên xuống dưới, không nhìn ra vấn đề ở đâu, khẩn khẩn trương trương hỏi: "Vân Thanh em làm sao vậy? Có bị ngã ở đâu không?"
Chân tay luống cuống nhìn người yêu vẫn không nhúc nhích, Leonard căn bản không động vào cậu, chỉ sợ tăng thêm thương thế cho cậu.
"Vân Thanh, Vân Thanh......"
Nhìn người yêu vì kinh ngạc mà mất đi linh khí dĩ vãng trở nên sững sờ ngốc lăng, trái tim Leonard đều bị kéo căng, thanh âm khàn khàn liên tục gọi tên cậu.
Cuối cùng vẫn là Lý bá ở bên cạnh thật sự không nhìn nổi bộ dáng ngu ngốc như nam chính trong phim thần tượng của thiếu gia nhà mình nữa, tiến lên phía trước một bước, định nâng Lạc Vân Thanh không biết vì cái gì mà vẫn còn chưa đứng lên lên.
Tuy sự tình vừa mới xảy ra đúng là khiến người chấn kinh, ông cũng bị dọa tới mức tim suýt thì ngừng đập, nhưng sau khi bình tĩnh lại....nhìn độ cao mới chỉ có bảy tám bậc cầu thang, nhìn nhìn lại tấm thảm thật dày ở vị trí ngã xuống, Lý bá cảm thấy cậu hẳn là không có việc gì.
Lý bá thề, ông nhìn thấy Lạc thiếu gia khi ngã xuống thật sự không phải đầu đụng đất hoặc là xương sống chạm đất, mà là bả vai chạm đất trước! Hơn nữa cánh tay chạm đất kia hiện tại còn đang cử động, cho nên hẳn là không nghiêm trọng.
"Khoan đã....."
"Khoan đã....."
Một tiếng nói khẩn trương, một tiếng nói kinh hoảng truyền tới, khiến Lý bá dừng lại hành động nâng Lạc Vân Thanh dậy.
Lý bá:???
"Lý bá." Trong giọng nói của Leonard mang theo tức giận khiến người sợ hãi.
Lý bá rõ ràng bị hoảng sợ, kinh hồn táng đảm nhìn sắc mặt không vui của Leonard, lắp bắp mở miệng nói: "Thiếu, thiếu gia."
Câu thiếu gia này khiến Lạc Vân Thanh từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại.
Xoay người một cái, không có thời gian để ý tới hai người bên cạnh, cậu thật cẩn thận đẩy ra mảnh vụn của chậu hoa, sau đó nhẹ nhàng nâng lên bộ rễ của cây cửu cung quỳnh màu xanh lục trong tay, lại lần nữa nhìn kỹ.
Vật chất màu xanh lục! Cây cửu cung quỳnh màu xanh lục này màu sắc không giống như những cây cửu cung quỳnh khác có màu xám lục rõ ràng, giống như đuôi tóc tết đan xen vào nhau. Rễ của nó hoàn toàn từ vật chất màu xanh lục cấu tạo thành.
Nhìn Lạc Vân Thanh nâng lên cái cây cửu cung quỳnh bị rơi vỡ kia giống như đạt được chí bảo, Leonard phi thường không hiểu: "Vân Thanh em..." có phải bị ngã choáng váng?
Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng Lý bá bên cạnh lại rõ ràng hiểu ngầm ra được, ông cũng cảm thấy như vậy.
"Vân Thanh...... Vân Thanh em không sao chứ?"
"Lạc thiếu gia, cậu, cậu cần gọi bác sĩ không?""
"......"
"Cháu không có việc gì, không cần gọi bác sĩ." Tuy Lạc Vân Thanh nghe thấy hai người không ngừng kêu to, nhưng hiện tại cậu thật không rảnh mà để ý tới việc nhỏ này, sau khi xác định cây cửu cung quỳnh đặc thù này thật sự phi thường đặc thù, tâm tình Lạc Vân Thanh vốn đang tốt giờ phút này lại càng trở nên tốt hơn!
Hôm nay quả nhiên là một ngày may mắn!
Người nên ra ngoài đi dạo nhiều nhiều một chút!
Xem, này không phải lại có phương hướng nghiên cứu mới rồi sao?
Ánh đèn pha lê phản xạ vào đôi mắt cậu, tại giây phút này trong mắt cậu tựa hồ giống như có sao trời, đẹp đến nỗi khiến người kinh tâm động phách.
Nhưng có lẽ vì tình huống hiện trường quá khiến người kinh ngạc, ngay cả Leonard luôn luôn thưởng thức các loại mỹ của Lạc Vân Thanh cũng chưa thưởng thức ra, ngược lại hắn thật không rõ vì cái gì Vân Thanh vừa ngã một cái lại còn có thể đắc ý như vậy.
Nhìn Lạc Vân Thanh "tay chân nhanh nhẹn" về phòng, Leonard trầm mặc thu hồi tay.
Đứng dậy, đối diện với vẻ mặt một lời khó nói hết của Lý bá, Leonard lập tức mất hết dục vọng nói chuyện.
Ngày thường thực thông minh, nhưng hôm nay rất hiếm khi bị lệch khỏi quỹ đạo, Lý bá quay đầu nhìn về phía mô hình bị Leonard quăng xuống đất nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở thiếu gia của mình một chút: "Thiếu gia"
"Sao?" Leonard liếc mắt nhìn ông một cái.
"Cái kia." Lý bá muốn nói lại thôi.
"Cái nào?" Leonard hỏi.
Lý bá hít sâu một hơi, xả ra một khuôn mặt tươi cười cứng đờ lấy hết can đảm tiếp tục nói: "Cái mô hình của Lạc thiếu gia bị ngài quăng hỏng rồi, ngài xem?" Nếu không phải ông nhìn thấy bộ dáng giống như ôm bảo bối của Lạc Vân Thanh khi mới về kia, còn có khoảng thời gian trước thiếu gia nhà mình giống như phát điên muốn làm phòng cất mô hình, Lý bá tuyệt đối không muốn dẫm chân vào vũng nước đục này.
Tuy hiện tại Lạc Vân Thanh thiếu gia không biết vì sao không phát hiện mô hình của mình đã bị quăng hỏng rồi, nhưng nếu đợi lát nữa phát hiện ra thì sao? Ngẫm lại bộ dạng nếu bản thân đem son môi của bà xã làm hỏng sau đó bị nàng phát hiện, Lý bá nhịn không được run rẩy một chút, thay thiếu gia nhà mình bi ai.
Lý bá nói khiến Leonard cứng đờ cả người, trách không được cứ cảm thấy hình như bản thân quên mất thứ gì, thì ra là cái này.
Hơi hơi hé miệng, Leonard cũng không biết giờ phút này bản thân có nên nói chuyện hay không, không nói lời nào có vẻ thực khí đoản, nói chuyện lại sợ tự vả miệng, vì thế chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ.
Thân là lão người hầu lâu năm của Horae gia, Lý bá đương nhiên không có khả năng ngồi xem trò cười của thiếu đông gia, tùy ý tìm một cái cớ vừa nghe liền thấy rất là giả, bay nhanh rời khỏi "hiện trường" vụ án khiến nhân tâm kinh hoảng này.
Leonard lẻ loi một mình nhận mệnh một bên thở dài một bên đem mô hình trên mặt đất nhặt lên.
Nhìn đuôi mô hình bị vỡ, hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đem cái mô hình giá trị xa xỉ này ném vào thùng rác.
Thôi, dù sao cũng không đắt, lại mua một cái thôi!
Có tiền tùy hứng Leonard liền như vậy vui sướng ra quyết định! Sau đó xách theo mấy cái túi đồ mới mua về phòng.
Kết quả vừa tiến vào phòng hắn liền nhìn thấy Lạc Vân Thanh ngồi xổm trên ban công phát ngốc, thật lâu không có thay đổi động tác.
Leonard: "......" Không phải thật sự bị đụng vào đầu chứ?
Lạc Vân Thanh ngồi xổm hồi lâu, tận đến khi chân tê mỏi mới không thể không đứng lên, thấy Leonard ở bên cạnh cao hứng hướng về phía hắn chào hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Leonard: "....." Thế là mình đứng từ nãy tới giờ vô ích sao?
Leonard buồn bã nói: "Anh tới rất lâu rồi."
Lạc Vân Thanh kinh hãi: "Thật vậy à?"
Lời kia vừa thốt ra cậu liền biết bản thân nói sai rồi, ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn Leonard một cái.
Leonard sâu kín lên án: "Giả."
Lạc Vân Thanh: Ách......
Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực quá đáng, mà càng quá đáng hơn chính là ngày hôm sau Lạc Vân Thanh thừa dịp Leonard đi làm, một người trở về biệt thự Lạc Nhật làm thí nghiệm!
Tan tầm sớm về nhà đối mặt một phòng yên tĩnh Leonard: "......"
Đương nhiên điều này còn không phải là tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chính là một người hầu tới truyền đạt lời nhắn nhủ của Lạc Vân Thanh, ý tứ trong ngoài lời nói của cậu chính là em có việc đi trước, không có thời gian chơi với anh, tự anh một mình chơi đi, ngoan ngoãn đi làm việc nha. Leonard: "......"
Nhìn thoáng qua người hầu đang nhịn cười, Leonard có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là nghiến răng nghiến lợi lựa chọn tha thứ cho tiểu yêu tinh mới trốn đi kia!
Nhưng Lạc Vân Thanh là người yêu của hắn thì có thể được hắn tha thứ, nhưng cấp dưới của Leonard thì thảm, phải thừa nhận lửa giận mà lẽ ra bọn họ không phải chịu kia.
Vốn dĩ thấy Boss lớn đi đầu tan tầm sớm, bọn họ còn tưởng hôm nay bản thân có thể làm một người nhân viên vui vui vẻ vẻ đúng giờ tan làm.
Kết quả đều đã hẹn xong thời gian với bạn trai/bạn gái, Boss lại quay trở lại???
Đệch, đây là chuyện gì vậy!
Nhưng nhìn Boss lớn rõ ràng không vui, ai dám làm chim đầu đàn đúng giờ tan làm? Một đám chỉ có thể ngồi yên tại chỗ bộ dáng thực nghiêm túc làm việc, thực tế mỗi một cái đều giống như cháu chắt cắt đất đến tiền cho bọn trai/ bạn gái vì lần cho leo cây này của mình.
......
Đi vào biệt thự Lạc Nhật, Lạc Vân Thanh toàn tâm toàn ý tiến nhập vào trong thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm vốn dĩ đã chật ních cửu cung quỳnh lại lần nữa đổi mới ký lục, đặc biệt là cửu cung quỳnh màu xanh lục, ngoại trừ độc chiếm một khối đất to trong vườn trồng thí nghiệm mà lắc lư ra, rễ cây của nó chất đầy toàn bộ quầy và két sắt chứa đồ trong phòng thí nghiệm.
Có kỹ xảo lấy ra vật chất ổn định trong cửu cung quỳnh lúc trước, Lạc Vân Thanh đối với loại vật chất kiểu mới này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy phương thức lấy ra của hai bên khác nhau rất lớn, nhưng luôn có một chỗ tương tự, hơn nữa ngẫu nhiên linh cơ vừa động thật đúng là khiến Lạc Vân Thanh tìm được điểm giống nhau giữa hai loại, vì thế không tới một tuần cậu liền đem thứ mà cậu gọi là "sinh mệnh tố" này lấy ra.
Đương nhiên chỉ tinh luyện ra cái "sinh mệnh tố"" này cũng không đủ, cậu muốn làm chính là dược vật kiểu mới có thể trị liệu được gen bệnh, con đường kế tiếp còn rất là dài!
Một lần nữa bắt đầu cuộc sống không biết ngày đêm trong phòng thí nghiệm, Lạc Vân Thanh ước chừng nửa tháng đều không ra khỏi biệt thự Lạc Nhật một bước.
Khiến Leonard vốn dĩ trong lòng còn đang âm thầm chờ mong Vân Thanh sẽ tới nhận sai cứ gọi là nghẹn khuất tới khó chịu, cuối cùng thật sự nhịn không được liền chạy tới bên này bắt người.
Việc mà hắn hối hận nhất trong cuộc đời này chính là—— thiết lập một phòng thí nghiệm ở biệt thự Lạc Nhật cho Lạc Vân Thanh.
Ai bảo người có năng lực, ai bảo ngươi lợi hại, trong nhà lớn như vậy, làm một cái phòng thí nghiệm ở nhà không được sao? Như vậy mỗi ngày hắn đi làm về còn có thể nhìn thấy Vân Thanh, nhưng hiện tại? Một tháng có thể nhìn thấy một lần đã là không tồi rồi!
Tiến vào biệt thự Lạc Nhật Leonard thuận lợi bắt được Lạc Vân Thanh, nhưng bắt được người cũng vô dụng, Lạc Vân Thanh ở đại trạch Horae hai ngày lại chạy về biệt thự Lạc Nhật tiếp tục thí nghiệm của mình.
Suy nghĩ thật lâu, thậm chí ngầm hỏi trợ lý Leonard cuối cùng chấp nhận tuân theo nguyên tắc ""Núi không tới chỗ ta thì ta đi tới chỗ núi!", chọn một ngày hoàng đạo trời trong nắng ấm tính toán chuyển tới biệt tự Lạc Nhật.
Như vậy là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy người nhỉ? Nếu cứ kéo dài một tháng gặp được hai ngày như này, Leonard cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ thành biến thái!
Khi chưa quen biết Lạc Vân Thanh, Leonard vẫn luôn cảm thấy bản thân sẽ không vì bất cứ một người nào mà thay đổi, cho dù là cha mẹ mình cũng không ngoại lệ, sau khi yêu Lạc Vân Thanh, Leonard cũng cho rằng bản thân mình sẽ không vì bất cứ một người nào mà thay đổi, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể nói bản thân vẫn còn xanh và non lắm, quá ngây thơ rồi!
......
Nhìn một đống người hầu mang quần áo của Leonard lên trên lầu, sau đó ra lệnh cho một bộ phận ở lại phòng khách ra ra vào vào quét tước vệ sinh, trang trí biệt thự Lạc Nhật vốn dĩ trống rỗng, hiếm khi từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài thả lỏng Lạc Vân Thanh rõ ràng ngốc lăng rồi.
Những khuôn mặt quen thuộc khiến Lạc Vân Thanh phản xạ có điều kiện nơi nơi tìm kiếm, tận đến khi nhìn thấy Leonard đang ngồi ở sô pha làm việc, Lạc Vân Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, tiến tới ngồi xuống hôn hắn một cái, tiếp theo kinh ngạc hỏi: "Anh đây là muốn dọn tới ở?"
Leonard khốc khốc cũng không ngẩng đầu lên nói một câu: "Đúng vậy."
Lạc Vân Thanh: "Sao lại đột nhiên muốn dọn tới đây ở?"
Leonard liếc nhìn cậu một cái, xoa xoa cái trán, mỉm cười: "Núi không tới chỗ ta thì ta đi tới chỗ núi."
Lạc Vân Thanh: "......" là ý gì!
Mình là núi sao? Núi có thon thả như mình sao?
Nhưng ngẫm lại những việc mình làm gần đây, Lạc Vân Thanh thật sự rất chột dạ, không dám kéo dài đề tài!
Vì thế chỉ có thể ngây ngô cười: "Ha ha ha......"
Nào biết Leonard căn bản không cảm kích, khóe miệng mang theo một nụ cười ý vị thâm trường: "Cười cái gì thế? Vui vẻ như vậy sao? Nói ra cho anh cũng vui vẻ một chút?""
Lạc Vân Thanh nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn hắn, cuối cùng ở trong ánh mắt hài hước của Leonard căng da đầu nói một câu: "...... Ha ha...... Này, này...... đèn pha lê này cũng thật xinh đẹp!"
|
Chương 178: Đề cử giải thưởng Noah Chất lỏng sinh mệnh thực vật mang tới tài phú cuồn cuộn không ngừng cho Lạc Vân Thanh, mà hiện tại chất lỏng gen thực vật bán ra, tốc độ tiêu tiền của cậu tuyệt đối không thể vượt qua tốc độ tích lũy tài phú.
Vì thế tiền nhiều không biết làm gì, Lạc Vân Thanh phi thường hào phóng tăng lên kim ngạch làm từ thiện mỗi tháng, thậm chí còn nặc danh gửi tới hiệp hội bảo hộ Mẫu tinh một khoản tiền khổng lồ, sau đó lợi dùng vốn lưu động còn thừa mua hai viên tinh cầu, nhìn hai tiểu tinh cầu đại bộ phận đều là nước biển tạo thành giống như hành tinh xanh khiến tâm tình của cậu cứ gọi là tốt không chịu được.
Chỉ là viên trợ lý bên cạnh Leonard bị gọi tới hỗ trợ xử lý mua tinh cầu vẻ mặt đầy phức tạp.
Người bên ngoài đều nghị luận Lạc Vân Thanh này tốt số, không biết tu luyện phúc khí từ bao giờ lập tức bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, dễ dàng gả vào Horae gia như vậy, không chút tốn công liền trở thành đỉnh cấp hào môn.
Trước kia trợ lý còn rất tán đồng ý kiến này, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cười lạnh.
Còn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng? Người ta vốn dĩ chính là Phượng Hoàng rồi! Hơn nữa là Phượng Hoàng còn giàu hơn cả Leonard!
Ai nói nghiên cứu khoa học không có tiền! Toàn CMN là lời chó má, chỉ cần ra một thành quả, làm cái gì cũng không tới tiền nhanh bằng người ta làm nghiên cứu khoa học, lại nhiều hai cái thành quả hoàn toàn đủ mấy thế hệ người nằm trên núi vàng núi bạc mà hưởng thụ, này còn không có tiền?
Dưới cái nhìn của hắn, Leonard đây là chó ngáp phải ruồi, cười một ổ vàng về nhà.
Nhìn người ta mua tinh cầu giống như mua đồ ăn muốn mua liền mua, không mang theo một chút do dự nào hết, liền biết cậu có không ít tiền!!
Đương nhiên đây còn không phải là điểm mà trợ lý bội phục nhất ở cậu, điều khiến hắn bội phục nhất chính là Lạc Vân Thanh cư nhiên có thể mấy năm liền đều như vắt chanh kiên trì làm từ thiện, hơn nữa còn không lấy điều này để mưu lợi cho tên tuổi.
Khoảng tầm 1 tỷ đồng Liên bang từ thiện thôi mà ~~
Nếu là người khác chỉ sợ là đã sớm khoe nổ nóc rồi đi? Cũng chỉ có Lạc Vân Thanh, bình tĩnh giống như không có việc gì.
......
"Lạc thiếu, đêm nay Noah thưởng sẽ công bố danh sách đề cử, ngài có khẩn trương không?" Viên trợ lý cao to trước mặt Lạc Vân Thanh hiển nhiên không đủ bình tĩnh, đối mặt với loại giải thưởng chỉ có thể nghe trong bản tin thời sự này của giải thưởng Noah, đối với hắn mà nói chỉ nhắc tới thôi cũng thấy cả người nhiệt huyết sôi trào.
Nghe vậy, Lạc Vân Thanh đang thưởng thức tiểu tinh cầu xanh mênh mang quay đầu lại, như khó hiểu "a" một tiếng.
"Lạc thiếu, Noah thưởng! Chính là giải thưởng đại danh đỉnh đỉnh Noah thưởng ấy! Người đoạt giải sẽ được viết tên trong sách giáo khoa Noah thưởng!" Hai mắt trợ lý sáng lên.
Được viết tên trong sách giáo khoa! Được lịch sử của nhân loại ghi khắc, chẳng lẽ điều này không đáng để cao hứng, đáng để thấp thỏm hay sao?
Đã sớm bị viết tên trong sách giáo khoa nội tâm Lạc Vân Thanh không hề gợn sóng, chỉ là bình tĩnh "à" một tiếng, tiếp theo quay đầu lại tiếp tục si mê thưởng thức tiểu tinh cầu của mình, không hề vì Noah thưởng cảm thấy kích động.
Trợ lý: "......"
Thái độ này không đúng!
Chẳng lẽ là...... chất lỏng gen thực vật còn không xứng để đề danh?
Không thể nào? Chất lỏng gen thực vật không phải thực trâu bò sao? Chẳng lẽ còn không đủ trâu bò?
Ngẫm lại Noah thưởng, trợ lý lại cảm thấy chỉ sợ thật là như vậy, cho nên vừa rồi vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa sao?
Đậu xanh, không thể nào, phải làm gì để cứu vãn đây?
"......"
"Ách, hình như Noah thưởng cũng không có gì ghê gớm?" Thật sự không biết nên tìm từ gì để làm thấp đi giá trị của Noah thưởng, viên trợ lý đột nhiên hụt hơi, khẽ khàng nói một câu, chột dạ không thôi.
Sao có thể không có gì ghê gớm chứ! Giải thưởng cao nhất ở Liên bang chính là Noah thưởng và Rolle thưởng, chẳng qua Rolle thưởng tương đối thiên môn, chỉ có y học và văn học, còn Noah thưởng thì bao gồm toàn diện, nhưng chính là không có giải thưởng về y học và văn học, hai loại xem như bổ sung lẫn nhau.
"Ồ? Hiện tại ngay cả Noah thưởng cũng không lợi hại sao?" Nghe được trợ lý nói, Lạc Vân Thanh kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn hắn hỏi.
Trợ lý: "......" Không, không phải như thế, này không phải suy nghĩ chân thật của ta.
"Kỳ thật...... ách...... hình như...... vẫn là khá tốt?" Trợ lý xấu hổ vuốt đầu cười.
Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Tôi đã nói người hiện tại yêu cầu không thể nào cao như vậy, ngay cả Noah thưởng cũng chướng mắt."
Trợ lý: "......"
Trợ lý không dám nói lời nào, sợ nói nhiều sai nhiều, dù sao lại một cái không cẩn thận vuốt mông ngựa lại chụp phải đùi ngựa không dễ chơi! Vì thế hắn mịt mờ an ủi Lạc Vân Thanh vài câu, sau đó dưới vẻ mặt không thể hiểu được của Lạc Vân Thanh mang theo tâm mệt không nói nên lời vội vàng rời đi.
......
Trở lại chung cư, trợ lý đem bản thân "ném vào" chiếc giường mềm mại ngủ một giấc, chờ tới khi ngủ no ngủ đủ mới phát hiện đã là buổi tối 11h35 phút.
Lười nhác ở trên giường thêm 10 phút cuối cùng hắn cũng đứng lên, dụi dụi mắt bước vào phòng tắm tắm rửa, thuận tiện thanh tỉnh đầu óc.
Tắm rửa xong đi ra, hoàn toàn tỉnh táo liền thấy đói bụng, nằm liệt ở trên sô pha mềm mại, hắn bắt đầu mở ra thiết bị đầu cuối, định gọi một phần cơm hộp.
Kết quả vừa mới mở ra thiết bị đầu cuối, đầu đề đã hiện lên Noah thưởng!
Phản xạ có điều kiện nhìn về phía đồng hồ trên góc tường bên phải, phát hiện thời gian là 00:06:52.
Thì ra đã qua rạng sáng, trách không được danh sách đã đăng lên!
Tiêu đề Noah thưởng phi thường dễ thấy, sắc thái tổng thể là vàng và đỏ, khiến người vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, mà rất nhiều người sẽ thuận tay click vào, dù sao lực chú ý của một trong những giải thưởng cao nhất Liên bang - Noah thưởng cũng rất là cao!
Mang theo một loại tâm tình thấp thỏm hoàn toàn khác với trước kia, trợ lý click mở vào danh sách đề cử.
Lập tức tên các loại giải thưởng cùng với tên hạng mục giải thưởng xuất hiện ở trước mắt.
Nói thật hắn xem cũng không hiểu, nhưng mà....hắn xem hiểu ba chữ Lạc Vân Thanh nha! Cho nên chỉ cần tìm cái tên này là được rồi!
Kết quả tìm từ đầu tới cuối cư nhiên cũng không thấy tên Lạc Vân Thanh?
What? Chưa từ bỏ ý định hắn lại tìm lại thêm một lần, lần này hắn không đọc nhanh như gió nữa mà là nhìn từng chữ một, kết quả vẫn là không tìm thấy!
"Aiz....quả nhiên Noah thưởng không dễ đạt được, danh sách đề cử đã khó như vậy, trách không được bản thân Lạc thiếu cũng thấy không có hi vọng." Trợ lý lắc đầu thở dài, rời khỏi phần danh sách này.
Sau khi thoát ra hắn mới phát hiện bên cạnh danh sách này cư nhiên còn một danh sách đề cử đoàn đội nữa!
Trợ lý: Σ(⊙▽⊙ " a
Ôm một loại tâm tình như đang dò vé sổ xố, hắn mở ra danh sách đề cử đoàn đội, vốn định đọc nhanh như gió nhưng hắn kiềm chế!
Nhìn từng chữ một đi xuống!
Kết quả nhìn mấy cái giải thưởng hắn liền thấy được tên Lạc Vân Thanh! Trợ lý: Đột nhiên phấn chấn.jpg
Lạc Vân Thanh! Thật là Lạc Vân Thanh!
Hoóc - môn thận tăng cao hắn không hề nghĩ ngợi sau khi nhìn thấy cái tên này lập tức gửi một thông báo cho chính chủ, nói cho cậu về cái tin tức tốt đẹp này.
Nhưng không nghĩ tới khổ sở chờ đợi nửa giờ hắn cư nhiên chỉ nhận được một câu trả lời "À, cảm ơn, tôi biết rồi" của Lạc Vân Thanh.
Nhưng lời này giống như là một chậu nước lạnh lập tức dập tắt tất cả tình cảm mãnh liệt của hắn!
"Đậu xanh! đây còn là người sao? Noah thưởng đấy, đây chính là Noah thưởng đấy! Liên bang có bao nhiêu người có thể đạt được Noah thưởng chứ? Kết quả cậu ta chỉ a? a? một cái". Trợ lý không dám tin tự lẩm bẩm nói một mình.
Không phải hắn muốn biểu hiện giống như một tên nhà quê, thật sự Lạc Vân Thanh bình tĩnh không giống như người vừa mới thành niên, thậm chí biểu hiện không giống người!
Buồn bực mở ra Thiên Bác, trên hot search đã treo lên việc liên quan tới cậu, click mở ra một cái nội dung hắn cảm thấy hứng thú, một đống "Đậu xanh" "Rau má" "Trâu bò"....các thứ khiến hắn vừa lòng gật gật đầu!
Ha hả đây mới là phương thức chuẩn xác mở ra Noah thưởng chứ!
"Đậu xanh, đại thần quả nhiên không hổ là đại thần, Lạc thiếu này đầu óc đến tột cùng là như thế nào lớn lên vậy? Thật là trâu bò! Cảm giác cấu tạo đầu óc của cậu ấy hoàn toàn không giống với ta."
"╮( ̄▽ ̄")╭ ta đều đã quen rồi, dù sao Lạc thiếu là con ruột của ông trời, đỉnh đỉnh kết hợp sinh ra, đâu giống loại như ta, so với cậu ấy quả thực giống như vật phẩm tì vết, không ~ chính xác mà nói hẳn là phế phẩm?"
"Hắc hắc, Lạc thiếu cậu còn thiếu chân làm vật trang trí nào không? Là loại tốt nghiệp học viện cao đẳng, có thể nói, biết làm việc nhà còn có thể chọc cậu vui vẻ!"
"Cảm ơn Lạc ca ca, Lạc ca ca thật là lợi hại, bởi vì anh ấy ta mới bắt đầu biết tới nghiên cứu khoa học, kết quả phát hiện trước kia bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng! Thì ra Liên bang mỗi năm đều có nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học vừa thú vị vừa tốt như vậy! Thật là quá tốt, ta thề hiện tại ta bắt đầu muốn học tập cho giỏi, về sau trưởng thành cũng muốn làm một nhà khoa học!"
"Đứa nhỏ tên Lạc Vân Thanh này thật giỏi quá, mọi người nên giống như cậu ấy học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước, như vậy sau khi lớn lên mới có thể làm ra nhiều cống hiến cho Liên bang."
"......"
Trước kia đề tài liên quan tới Lạc Vân Thanh trên Thiên Bác bên dưới có rất nhiều bình luận ghen tị, nhưng lần này lại ít đi rất nhiều, vì sắp tới Thiên Bác xuất hiện một đống fan ba ba mẹ mẹ, thậm chí là fan ông ông bà bà.
Từ nửa tháng trước, Lạc Vân Thanh bớt thời gian thu một cái talk show trên kênh giáo dục được phát ra, vốn dĩ các phụ huynh gia trưởng đã có chút ấn tượng với cậu lần này hoàn toàn đem cậu trở thành ""con nhà người ta"".
Cả ngày lấy cậu ra để giáo dục con cái nhà mình còn chưa đủ, nghe nói cậu thường xuyên lên hot search trên Thiên Bác, bọn họ còn sôi nổi tìm ra tài khoản Thiên Bác đã bị phủ đầy bụi từ lâu đi follow cậu.
Chỉ trong mấy ngày, số lượng fan trên tài khoản Thiên Bác của Lạc Vân Thanh lại tăng lên vô số lần, mà những fan nhìn thì như chết cứng đó thực tế lại là fan cường đại nhất.
Vì tuổi tác và lịch duyệt, khiến cho các trưởng bối càng ngày càng không thích xem các loại scandal đa số đều rời khỏi Thiên Bác, nhưng ai cũng đã từng trải qua thời niên thiếu, năm đó bọn họ cũng là một lực lượng kiên trung chơi Thiên Bác! Cho nên rõ ràng tình hình Thiên Bác như lòng bàn tay~~
Bọn họ hiện tại tuy rằng không chơi Thiên Bác, nhưng con cái nhà mình còn trà trộn ở Thiên Bác mà, cho nên cũng ngẫu nhiên chọn thời gian đi lên nhìn xem, đặc biệt là những tài khoản mà phụ huynh theo dõi con cái nhà mình, càng là thi thoảng liền đi lên xem nhiều chút.
Hiện tại thì hay rồi, bởi vì Lạc Vân Thanh, thi thoảng liền biến thành mỗi ngày.
Phải biết là rất nhiều tài khoản của phụ huynh đều liên hệ với con cái hoặc cháu chắt nhà mình! Cho nên hùng hài tử nhà mình dùng cái tài khoản này đi mắng chửi người! Cùng người xé bức?
Đừng nói đùa!
Biết gia trưởng quay lại Thiên Bác, bọn họ hiện tại mỗi người đều ngoan ngoãn như chim cút!
Ngay cả những người ngầm mở thêm tài khoản phụ không muốn người biết cũng chặt chẽ kiềm chế bản thân, chỉ sợ không cẩn thận một cái tài khoản phụ bị phát hiện, bị người đánh đơn, đánh hỗn hợp đôi, đánh hỗn hợp quần ẩu.
Kết quả là Thiên Bác sắp tới một mảnh năm tháng yên tĩnh! Mọi người hài hòa nói chuyện phiếm, ăn dưa, ngươi khen ta, ta khen ngươi, lên tiếng vì năng lượng tích cực, cùng bạn học thảo luận nghỉ hè như thế nào là trải qua có ý nghĩa trở thành chủ đề chính.
Này đồ phá hoại Phật hệ Thiên Bác khiến những minh tinh muốn chạy theo con đường hắc hồng để nổi tiếng tức chết đi được, mặc kệ bọn họ để thủy quân dẫn đường như thế nào, nhưng là vẫn không có mấy người đi vào trà trộn để tăng nhiệt độ.
Thậm chí bởi vì quần lão đại ba ba mẹ mẹ ông ông bà bà này, tài khoản trân quý của đám thủ hạ mà đầu lĩnh thủy quân bồi dưỡng đã nhiều năm bị khóa không ít.
Đầu lĩnh thuỷ quân: (╯‵□′)╯︵┻━┻ ta CMN đây là trêu ai chọc ai! Kiếm miếng cơm ăn thôi sao mà lại khó như vậy?
|