Trọng Sinh Chi Đế Sư
|
|
Chương 50: Phiên ngoại: Hoàng lương nhất mộng (hạ)[EXTRACT]Thời gian tíc tắc trôi qua nửa tháng, Ôn Như Ngọc từ trạng thái ban đầu cho đến giờ vẫn chưa bình thường trở lại, anh chỉ luôn nhớ mãi tên Vũ Văn Bùi, luôn nhớ tới thời gian bọn họ ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm là người cần mẫn nhất, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ gõ cửa, buổi tối 9 giờ đúng lại rời đi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, hắn có gần mười hai tiếng đồng hồ ngốc tại trong nhà Ôn Như Ngọc bên cạnh anh. Quả thực, có thể ban cho hắn danh xưng ‘người bạn tốt X quốc’, hắn ta chỉ hoàn toàn xoay chung quanh sinh hoạt của Ôn Như Ngọc, sự tình bên công ty bị hắn ném qua một bên, mỗi ngày chỉ đều vây quanh trong vòng xoáy của Ôn Như Ngọc. Hôm nay, Tiêu Viêm cùng Ôn Như Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha xem TV, cứ chuyển kênh này rồi lại kênh khác, chính là không tìm được kênh mà mình mong muốn, Tiêu Viêm bực mình đem remote ném trên ghế sô pha, quay đầu, làm mặt quỷ về hướng Ôn Như Ngọc. “Như Ngọc Như Ngọc, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.” Đúng rồi, gần nửa tháng hoàn toàn sinh hoạt ở nơi này, hắn đã sắp chịu không nổi —— hắn là cái loại ba ngày không đi chơi liền khó chịu cả người sắp chịu không nổi rồi. Chính là, vị có danh hào ‘người bạn tốt X quốc’, à không không không, là bạn thân tốt nhất của Ôn Như Ngọc, hắn đã suốt nửa tháng nay không có đi chơi, đã sắp phát điên lên —— Tha thứ cho hắn chính là loại người không chịu ngồi yên. Tuy rằng, hắn đã sắp 30. Tuổi 30 gì đó, đối với hắn mà nói chỉ là mây bay, phiêu đãng trên bầu trời…… Ôn Như Ngọc quay đầu, nhìn Tiêu Viêm đối với anh làm mặt quỷ, hơi hơi cười lên, tuy rằng ánh mắt vẫn còn một chút mê mang, nhưng anh đã rất nỗ lực khôi phục. “Cậu đi chơi đi, không cần vẫn luôn bên cạnh tớ, tớ không có việc gì đâu.” “Không không không, cậu không đi cùng tớ thì tớ cũng không đi.” “……” Ôn Như Ngọc nhìn Tiêu Viêm, nhìn kiểu gì cũng không thấy đây là người gần 30 tuổi, kiểu gì cũng giống như một đứa con nít, cả người nhìn tìm không ra khí chất thành thục tí nào. Thở dài một hơi, Ôn Như Ngọc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, có chút bất đắc sĩ nói: “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, tóm lại, ở trong nhà hoài cũng không tốt.” Nói xong câu cuối, Tiêu Viêm cảm giác rất là khổ sở. Có điều, hắn che dấu rất nhanh, một giây sau, hắn sung sướng nhảy lên, cao hứng phấn chấn suýt chút nữa quơ chân múa tay. “Được rồi được rồi, đi thôi đi thôi, hiện tại thời tiết bên ngoài rất tốt nha, ánh mặt trời cũng không gắt lắm, còn có gió……” Vừa nói, hắn đã kéo tay Ôn Như Ngọc chạy ra ngoài …… Thời tiết bên ngoài, như lời Tiêu Viêm nói, thời tiết rất tốt, là thời cơ rất tuyệt để đi du lịch. Bọn họ cư trú tại thành thị, tiết tấu sinh hoạt cũng không nhanh, trên đường ngẫu nhiên gặp người đi đường đều vội vàng hành sự, nhưng đại đa số là dạo tới dạo lui chậm rãi từ từ đi. Ôn Như Ngọc đi ở trên đường phố, nhìn chung quanh các cửa hàng cùng ô tô chạy trên đường, bỗng nhiên cảm thấy có chút mới lạ —— trên thực tế, anh cảm thấy chính mình dường như đã từ lâu lắm rồi chưa thấy qua mấy thứ này. Tiêu Viêm ở bên tai Ôn Như Ngọc luôn nói chuyện, dường như không xen vào, Ôn Như Ngọc nghe, ngẫu nhiên sẽ cười một chút, chỉ là anh không trả lời, cũng không nói một lời. Ánh mắt anh vẫn luôn hỗn loạn kèm một ít khổ sở, một ít sầu tư, như Tiêu Viêm đã nói, chính là biểu tình này, không nên xuất hiện ở trên mặt Ôn Như Ngọc. Hắn tình nguyện nhìn nụ cười như tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, cũng không muốn nhìn đến Ôn Như Ngọc hiện tại, tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng quanh thân luôn tản ra, nồng đậm bi thương…… X Tư Quân đã tỉnh lại nửa tháng nay, bởi vì thân thể nằm trên giường đã ba tháng, cho nên chỉ có thể ở bệnh viện an dưỡng hơn một tuần, một tuần này, hắn cảm thấy tam quan của chính mình như được đổi mới thế giới quan đều bị điên đảo. Mỗi ngày, đều có một ít nam nữ kỳ quái cầm một đống đồ vật tới tìm hắn, nói là phải cho hắn làm kiểm tra. Nhưng là kiểm tra cái gì, hắn không hiểu. Bọn họ sẽ dùng một cái cây rất là kỳ quái kẹp ở dưới nách, nói là đo nhiệt độ, sau đó bảo hắn ngồi trên một đồ vật có gắn hai cái bánh xe, đẩy hắn đi đến một vòng thật lớn trong phòng…… Tuy rằng lúc này, đầu óc hắn như hồ nhão, nhưng hắn vẫn biết, hắn không thể biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là không biểu đạt biểu tình, cho nên, biểu tình trên mặt hắn vẫn luôn là vậy, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Rốt cuộc, vào ngày này, có nam nhân kỳ quái vung bàn tay lên nói với hắn rằng hắn có thể xuất viện. Nhưng là, xuất viện là cái gì…… Không chờ hắn kịp hiểu rõ, hắn đã bị một ít người mang ra khỏi bệnh viện, nhét vào một cái hộp thật lớn, hơn nữa, làm hắn kinh ngạc chính là, cái hộp lớn như thế này, còn có thể chuyển động! Tuy rằng nội tâm đủ các loại ngạc nhiên, nhưng là hắn loáng thoáng có thể phát hiện, nơi đây, không phải là quốc gia hắn, hơn nữa nếu hắn nói ra cái gì quá kỳ quái, bọn họ nhất định sẽ cho rằng hắn xuất hiện có vấn đề, cho nên, tính tò mò này đó, hắn đều giấu trong đáy lòng. Chỉ là, Như Ngọc của hắn, tiên sinh hắn đi đâu rồi? Lại vì cái gì, hắn lại ở chỗ này! —— không sai, cái người tỉnh lại này chính là Vũ Văn Bùi, không, phải nói, linh hồn của hắn, là Vũ Văn Bùi. Hắn ngồi bên trong chiếc hộp đang di động, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn đã quen những đồ vật kỳ quái ở đây, cho nên khi nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, không còn kinh ngạc nữa. Hắn mặt vô biểu tình nhìn cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn di động, bỗng nhiên đôi mắt mở to, khuôn mặt dán sát vào cửa sổ —— Mấy ngày gần đây, lần đầu tiên hắn mới mở miệng nói chuyện, thanh âm rất là khàn, nhưng ngoài ý muốn lại rất dễ nghe “Dừng lại, dừng lại.” Tâm tư của hắn đều dán lên thân ảnh ở bên ngoài, cho nên hắn đã bỏ qua thanh âm chính mình phát ra căn bản không phải là thanh âm thuộc về thanh niên hơn hai mươi tuổi. Tài xế lái xe nghe được thanh âm, dưới chân giẫm chân ga thật mạnh, ngừng ngay trên đường cái. Sau đó, Tư Quân, cũng có thể nói là Vũ Văn Bùi lại một lần nữa quay đầu nhìn người bên cạnh mệnh lệnh đưa ra lời nói: “Mở ra, mở ra nhanh lên!” Người bên cạnh nghe xong, vội vàng mở cửa xe, Vũ Văn Bùi thấy chỗ giam cầm hắn đã được mở, vì thế lập tức nhảy khỏi xuống cái hộp lớn, liền hướng tới cái người mà hắn đã trông thấy. Tiên sinh hắn, tiên sinh hắn, hắn thấy được tiên sinh hắn! Hắn chạy một đường này, thiếu chút nữa làm hệ thống đường xá tê liệt, một ít xe bị bắt ngừng lại, tài xế mở cửa sổ xe đối với Tư Quân chửi ầm lên, đáng tiếc hắn hiện tại tâm tư căn bản không đặt ở nơi này. Bên này thanh âm từ tài xế truyền tới tai Ôn Như Ngọc, anh dừng bước chân, quay đầu, nghênh diện cái người chạy đến trước mặt anh, biểu tình hắn, bộ dáng rất quen thuộc…… “Tiên sinh!” Người tới há mồm, tuy rằng không phải thanh âm quen thuộc, nhưng Ôn Như Ngọc biết, đây là người này, chính là Bùi Nhi! Tiếp đó, thân mình được một cái ôm rộng lớn ấm áp, bên tai, là người ôm lấy chính mình, một tiếng lại một tiếng kêu to, thâm tình như vậy, vui sướng như vậy…… Khắc chế nước mắt xúc động như muốn rơi xuống, Ôn Như Ngọc vươn tay vỗ vỗ bả vai Vũ Văn Bùi, nhẹ nhàng trả lời: “Bùi Nhi, tiên sinh ở đây, vẫn luôn ở đây……” Giờ này khắc này, phảng phất như mọi người chung quanh đều thành bóng đèn, đất trời dung hợp, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Viêm khi thấy có một người nam nhân ôm chặt lấy Ôn Như Ngọc đã há to miệng kinh ngạc choáng váng, nửa ngày không kịp phục hồi tinh thần…… Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn liền nhìn đến, mấy ngày nay Ôn Như Ngọc cảm xúc vẫn luôn bất ổn, trên mặt chưa từng lộ ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt cưng chiều như vậy, biểu tình ôn nhu như thế. Ngẩn ngơ, Tiêu Viêm nhún vai, vỗ lên bả vai Ôn Như Ngọc, “Tiểu Như Ngọc, trên đường cái ôm ôm ấp ấp gì đó, không tốt lắm nha.” Cợt nhả, ánh mắt hắn liếc một vòng chung quanh đối diện với mọi người đang chỉ trỏ. Ôn Như Ngọc sửng sốt, đẩy ra cái người đang ôm lấy mình, xấu hổ cười. “Chúng ta về nhà.” Lời này, là nói với Vũ Văn Bùi. Vũ Văn Bùi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Ôn Như Ngọc, chậm rãi hướng tới phương hướng mà đi. Mà vừa rồi những người đi theo Vũ Văn Bùi, thấy ông chủ nhà mình đi theo một người nam nhân, có chút sờ đầu không hiểu, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn lái xe, chậm chạp đuổi theo. Về đến nhà, Tiêu Viêm há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: “Như Ngọc, cậu phải thật hạnh phúc đó.” Sau đó, xoay người nhanh như bay chạy trốn. Lưu lại Ôn Như Ngọc nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, mặt mày cong lên, cười thực vui vẻ. Quay đầu, Ôn Như Ngọc vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vũ Văn Bùi. Đem Vũ Văn Bùi kéo đến trên ghế sô pha, Ôn Như Ngọc tinh tế cùng hắn giảng đạo những tình huống đã phát sinh, nói rõ hết thảy về thế giới này…… Cuối cùng Ôn Như Ngọc nói đến mệt mỏi, liền ngủ vùi trong lòng ngực Vũ Văn Bùi, an tâm ngủ. …… “Tiên sinh, tỉnh tỉnh……” Vũ Văn Bùi ngồi ở mép giường, ôn nhu sờ lên gương mặt tiên sinh nhà cậu, hai tròng mắt sáng ngời đều vun đầy ái niệm. Ôn Như Ngọc vì tiếng gọi như vậy liền tỉnh lại. Y mở to mắt, gương mặt không tự giác cọ cọ lên bàn tay vuốt ve chính mình, hưởng thụ đến nheo cả đôi mắt. “Ưm…… Bùi Nhi.” Vũ Văn Bùi nghe Ôn Như Ngọc kêu mình, liền lên tiếng trả lời: “Ừ, Bùi Nhi ở đây.” Tầm mắt càng ngày càng nhìn rõ hơn, đợi đến sau khi hoàn toàn thấy rõ ràng, y liền lập tức ngồi dậy. Ánh mắt dừng ngay vẻ mặt Vũ Văn Bùi đầy ôn nhu nhìn y, chớp chớp mắt, nói: “Bùi Nhi, véo tiên sinh một cái đi.” Vũ Văn Bùi ngây ngốc nhìn Ôn Như Ngọc đưa ra yêu cầu quái dị như thế. Sau đó, trong ánh mắt Ôn Như Ngọc, nhanh chóng véo lên mình một cái. “Tiên sinh, rất đau đó.” Ôn Như Ngọc nghe xong, biểu tình có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh, liền mỉm cười thoải mái. Thế cho nên, hoàng lương nhất mộng, chuyện trở lại thế giới hiện đại, mới hẳn là cảnh trong mơ của y đi. “Tiên sinh, làm sao vậy?” Vũ Văn Bùi nhìn biểu tình Ôn Như Ngọc, có chút lo lắng mở miệng hỏi. “Không có gì, tiên sinh chỉ là mơ một giấc mộng mà thôi.” —— đúng vậy, chỉ là một giấc mộng, tương lai y, hết thảy, đều ở chỗ này, cái quốc gia nuôi lớn chính mình, rốt cuộc y không thể trở về được, cũng không cần trở về. Tiêu Viêm, đã chúc phúc y, không phải sao? Hết chương 50
|
Chương 51[EXTRACT]“Ôn công tử, ngài có thư tín, là từ Châu Thành đưa tới.” Thanh âm binh lính truyền tin ở bên ngoài doanh trướng vang lên, đánh vỡ bầu không khí bình tĩnh giữa hai người Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Bùi. Từ lần trước báo cáo thắng lợi, Đột Quyết an phận rất nhiều, hơn nửa tháng nay, hoàn toàn không có động tĩnh. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ mỗi ngày đều có thời gian có thể bên nhau tâm sự. Thư tín được giao tới đây, hai người bọn họ, đang lúc nói chuyện trên trời dưới đất đây. Ôn Như Ngọc đứng lên, xốc lên rèm cửa tiếp nhận thư tín trong tay binh lính, khẽ gật đầu, hướng binh lính nói lời cảm tạ. “Tiên sinh, là người phương nào đưa thư tín cho ngươi?” Vũ Văn Bùi hỏi. “Chắc là phụ thân.” Ôn Như Ngọc trả lời. Ôn Như Ngọc mở thư tín trong tay, đọc nhanh như gió, rất nhanh, một bức thư ngắn ngủi đã được y xem xong, ban đầu mày y chỉ hơi nhăn lại, cuối cùng, sắc mặt có chút tái nhợt. Vũ Văn Bùi ở một bên nhìn, vốn trên mặt dẫn theo ý cười bởi vì Ôn Như Ngọc thay đổi dần dần sắc mặt cũng thu liễm lại, lo lắng hỏi: “Tiên sinh, làm sao vậy?” Ôn Như Ngọc bặm môi, quay đầu nhìn qua Vũ Văn Bùi, mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bộ dáng hoàn toàn che dấu, “Không có gì, tiên sinh chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái thôi.” Nói xong, y đem thư tín trong tay gấp lại bỏ vào trong lòng ngực, đứng lên hướng về phía giường đi đến. “Bùi Nhi, tiên sinh muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.” Nói chuyện xa cách, Ôn Như Ngọc đã bắt đầu bỏ đi lớp áo ngoài bò lên trên giường, đưa lưng về phía Vũ Văn Bùi nằm xuống. Chuyện này, không thể cho Vũ Văn Bùi biết, đây là Ôn Như Ngọc sau khi xem thư xong, trong đầu liền nghĩ đến. Cho nên, y lựa chọn im miệng không nói gì, không nói chuyện nữa, không đối mặt Vũ Văn Bùi, bằng không, y biết, biểu tình của mình nhất định sẽ nhanh chóng bán đứng mình —— Ôn Như Ngọc nghĩ không ra hậu quả, cũng không dám nghĩ đến. Vũ Văn Bùi nhìn dáng vẻ Ôn Như Ngọc đưa lưng về phía cậu, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, nhìn trong chốc lát, cậu cũng không có lên tiếng, mà là xoay người ra doanh trướng, để không gian yên tĩnh cho Ôn Như Ngọc ‘nghỉ ngơi’. Cậu sẽ không tin một khắc trước còn nói cười sung sướng với cậu nhưng chỉ vài phút sau thân thể bỗng nhiên liền không thoải mái, cậu không phải người mù, đương nhiên hiểu rõ vấn đề nằm ở trong thư tín kia, nếu thư tín từ Châu Thành đưa tới, như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, cho dù tiên sinh không nói cho cậu, chính cậu cũng sẽ tự tìm hiểu. …… Ôn Như Ngọc đưa lưng về phía Vũ Văn Bùi nghe tiếng bước chân Vũ Văn Bùi rời đi, lúc này mới chuyển thân qua, ngưỡng mặt lên, hai mắt vô thần nhìn đỉnh chóp doanh trướng. Ôn Cát viết trong thư cũng không có nói sự tình gì khác, chỉ là báo cho y, Vũ Văn đế, vì y mà tứ hôn, đem Thất công chúa đính hôn cho y. Nhưng là chuyện này với y mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Y đã có người mình thích, như thế nào còn có thể đi cưới một nữ nhân mình không yêu. Chỉ là Ôn Cát đưa y thư tín còn báo cho y biết, thái độ Vũ Văn đế phi thường kiên quyết, tất cả phải vì y mà tứ hôn, cho dù không phải Thất công chúa, cũng nhất định sẽ là một cô gái khác. Như thế, y lâm vào vấn đề nan giải. Y không biết, là nguyên nhân gì thúc đẩy Vũ Văn đế phải vì mình mà tứ hôn, hơn nữa thái độ còn kiên định đến thế. Trong đầu như có cuộn chỉ rối nùi, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, Ôn Như Ngọc đôi mắt mở thật to, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, tự mình lẩm bẩm: “Bùi Nhi, lần này tiên sinh, rốt cuộc phải làm như thế nào cho phải……” Chỉ là trong doanh trướng trống trải, không ai có thể trả lời đến y. …… Đáng tiếc, Ôn Như Ngọc tìm mọi cách muốn che giấu sự thật, chỉ là một canh giờ sau, cũng đã hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Vũ Văn Bùi, lật xem một chút tấu thư mới vừa đệ trình lên thời gian gần đây trong hoàng cung đã phát sinh sự tình gì, ánh mắt cậu ngừng lại trên một hàng chữ nhỏ. —— Vũ Văn đế giục tứ hôn Ôn Như Ngọc. Xem xong đống này, Vũ Văn Bùi đã biết vừa rồi nguyên nhân vì sao Ôn Như Ngọc sẽ có phản ứng như vậy, chỉ là không nghĩ tới, nguyên nhân là như thế! Trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ rất lớn, phụ hoàng cậu, sao lại có thể, sao lại có thể! Lại nghĩ tới bộ dáng Ôn Như Ngọc vừa rồi, là tính toán đồng ý sao? Không hề tuân thủ lời thề cùng cậu sao? Đoán được kết quả như vậy, Vũ Văn Bùi vỗ mạnh lên bàn, không khống chế nổi nội tâm phẫn nộ cùng khổ sở, dưới chân bước nhanh ra khỏi doanh trướng. —— cậu muốn hỏi một chút, tiên sinh mình, rốt cuộc đặt cậu ở chỗ nào! …… Vũ Văn Bùi vô cùng phẫn nộ tốc độ đi nhanh tới doanh trướng, xốc lên rèm cửa, trong một giây, lửa giận trong lòng liền biến mất, bởi vì cậu thấy được, tiên sinh mình, ngưỡng mặt nằm trên giường, biểu tình mê mang nhìn đỉnh trướng…… Ngay lập tức, tâm cậu liền mềm thành từng mảnh. Bước chân nhẹ nhàng, Vũ Văn Bùi chậm rãi đi vào doanh trướng, đi tới trước mặt Ôn Như Ngọc, từ trên cao nhìn xuống y. Ôn Như Ngọc vốn dĩ nhìn đỉnh trướng đến phát ngốc, lại không có nghĩ đến, một bóng ma che khuất ánh sáng, mặt nghiêng qua, Ôn Như Ngọc chớp chớp mắt, sau khi nhìn qua đó là ai, mới chậm chạp từ trên giường ngồi dậy. Ngay sau đó, Vũ Văn Bùi thế y phủ thêm kiện áo khoác thật dầy. “Ngươi đã đến rồi.” Cầm lấy áo khoác, ngẩng đầu, Ôn Như Ngọc nhìn Vũ Văn Bùi, mỉm cười, “Làm sao vậy, cả khuôn mặt đều trầm hẳn rồi.” Vũ Văn Bùi nhìn Ôn Như Ngọc, đặt mông ngồi xuống mép giường, buột miệng thốt ra nói: “Tiên sinh, ta đều đã biết.” “Đều đã biết cái gì?” Ôn Như Ngọc giả ngu, vẻ mặt ôn hòa nhìn Vũ Văn Bùi hai tròng mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào mình, không một chút mất tự nhiên nào, xem như chuyện này, chưa từng phát sinh qua. Lửa giận dần biến mất, Vũ Văn Bùi đã hiểu rõ, Ôn Như Ngọc không muốn đem chuyện này nói cho mình biết, đơn giản là bởi vì, sợ hãi cậu biết chuyện này, sẽ thất thố, mất đi dáng vẻ ngày thường, làm ra chuyện vô pháp không thể đoán trước. Thở dài một hơi, cho dù biết Ôn Như Ngọc đã làm hết thảy, đều là vì suy xét đến cậu, nhưng là, cậu vẫn cảm thấy khổ sở cùng thương tâm. Vì cái gì, tiên sinh mình, rõ ràng cũng đối với cậu có cảm giác, rõ ràng cũng đối với cậu có tình, nhưng vẫn là tránh trong mai rùa của mình, không muốn nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. “Tiên sinh, Bùi Nhi rất mệt, không muốn đeo lớp ngụy trang thêm nữa.” Cậu rất mệt, thật sự rất mệt, cậu cảm thấy mình mà cứ như vậy, không biết sẽ làm ra sự tình gì, nếu thật sự biến thành như vậy, cậu sẽ đem Ôn Như Ngọc, đẩy đi xa hơn. Không thể như thế, cũng không muốn như thế. Vũ Văn Bùi nhìn Ôn Như Ngọc, thái độ nghiêm túc, ánh mắt cậu khóa chặt chẽ trên người Ôn Như Ngọc, từng câu từng chữ tiếp tục nói tiếp, “Cho nên, tiên sinh à, rốt cuộc đáp án của tiên sinh là gì?” Ôn Như Ngọc nhìn Vũ Văn Bùi từng bước ép sát, có một cỗ sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện, y có chút hoảng loạn kéo khóe miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể làm bộ không rõ, dáng vẻ không hiểu, “Đáp án gì chứ, tiên sinh nghe không hiểu ngươi đang nói gì……” Híp híp mắt, Vũ Văn Bùi nở nụ cười, cười rất đẹp, cậu kéo tay Ôn Như Ngọc, nắm thật chặt trong tay mình. “Tiên sinh, ngươi hoảng loạn, là do sợ hãi sao?” Vũ Văn Bùi từng câu từng chữ thốt ra rõ ràng, cậu không muốn Ôn Như Ngọc trốn tránh, cậu đã đợi nhiều năm như vậy, Ôn Như Ngọc đã trốn tránh nhiều năm rồi. Rốt cuộc, cậu không muốn Ôn Như Ngọc trốn tránh. “Tiên sinh, ngươi rõ ràng biết ta muốn đáp án là gì, vì cái gì, vẫn muốn trốn tránh ta……” Nắm thật chặt tay Ôn Như Ngọc như muốn vùng thoát tay ra, Vũ Văn Bùi nhìn thanh niên ngồi ở trước mặt mình, tóc đen áo choàng, bởi vì vừa rồi giãy giụa, áo khoác ở trên người có chút trễ xuống, lộ ra áo trong bên trong cùng xương quai xanh trắng nõn mê người. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm chỗ xương quai xanh giờ phút này vô cùng dụ hoặc, Vũ Văn Bùi tiếp tục nói: “Tiên sinh, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận sao?” “Thừa nhận cái gì?” Trước đây tiếng nói đều là ôn hòa lần đầu tiên lộ ra có một chút khẩn trương cùng hoảng loạn, ánh mắt Ôn Như Ngọc có chút tự do, liền có ý tứ hỏi ngược lại. “Ha.” Phát ra một tiếng cười, Vũ Văn Bùi tay dùng sức một chút, liền đem cả người Ôn Như Ngọc kéo lại gần trong lòng ngực mình, đầu ở chỗ cổ Ôn Như Ngọc cọ cọ, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng, “Tiên sinh, thích ta ư……” Cơ hồ là ngay lập tức, Vũ Văn Bùi vừa nói xong lời này, Ôn Như Ngọc liền đẩy cậu ra, sau đó cả người lùi ra xa, kéo giãn khoảng cách cùng Vũ Văn Bùi. “…… Ngươi nói bậy.” Ôn Như Ngọc mặt đỏ lên, ánh mắt mơ hồ có chút mất tự nhiên. Ôn Như Ngọc đã bị Vũ Văn Bùi nói đến mặt đỏ ửng, nhưng mà Vũ Văn Bùi vẫn là không tính toán cứ như vậy buông tha y. “Tiên sinh, một khi đã như vậy, ngươi dám nhìn vào mắt ta, nói ngươi không thích ta sao?” Dường như đã thập phần xác định, trên mặt cậu nét tươi cười thật lớn, “Nếu tiên sinh nói như thế, ta sẽ tin ngay.” Ôn Như Ngọc nghe xong lời này, nhíu mày, có chút vô lực nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt cười đến thập phần khẳng định. Đối diện Vũ Văn Bùi ánh mắt thâm tình, Ôn Như Ngọc miệng khép khép mở mở rất nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không thể đem câu ‘ta không thích ngươi’ bốn chữ nói ra được, y không thể đối mặt với thiếu niên nghiêm túc nhìn mình, nói ra lời nói trái lương tâm. —— bởi vì, y rõ ràng, thích người ta mà. Đối diện Vũ Văn Bùi nghiêm túc biểu tình bướng bỉnh, Ôn Như Ngọc hít một hơi thật sâu, làm toàn thân thả lỏng xuống. Thôi được rồi, y thỏa hiệp, y xác thật, giống như thiếu niên nói trước mặt mình, rất thích, hơn nữa, thật thích, thật sự thích. Thôi thôi, y đã bị ăn sạch sẽ, hơn nữa, là cam tâm tình nguyện. Một khi đã như vậy, y liền muốn thử một lần, cho dù có đấu với trời thì đã sao. Huống chi, bọn họ sợ gặp phải, trở ngại lớn nhất và duy nhất, chỉ là một Vũ Văn đế thôi. Nghĩ đến đây, y nở nụ cười, thật nhẹ nhàng, thật thả lỏng. Ôn Như Ngọc vươn tay, xoa gương mặt Vũ Văn Bùi, hai tròng mắt đầy ý cười, mặt mày hơi cong. Y nhìn thiếu niên lúc này không chớp mắt chờ đợi y đáp lại, thân mình khuynh về phía trước, chậm rãi đem mặt của mình, hướng tới —— Khi môi y chạm đến cánh môi Vũ Văn Bùi, y bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy ngồi ở trước mặt Vũ Văn Bùi, dùng sức hôn lên. Sau đó, y liền cảm giác được trên eo mình có một bàn tay, dùng sức đem y ấn vào chỗ ngực ấm áp rắn chắc, phần đầu có một tay khác nắm lấy sau đầu. Giây tiếp theo, nụ hôn này đã bị đảo khách thành chủ, đầu lưỡi của y bị mút lấy, cánh môi bị gặm cắn…… Nụ hôn này thực kịch liệt, thực hung mãnh, lại không hỗn loạn chút nào, phảng phất như chỉ hai người mới vừa hôn lên mà thôi. Thời điểm hai người tách ra, Ôn Như Ngọc mở mắt, đối diện ánh mắt Vũ Văn Bùi, trên mặt đầy ý cười, bất đắc dĩ nói. “Đúng vậy, ngươi nói không sai, tiên sinh, đã sớm thích ngươi rồi.” Tác giả có lời muốn nói:Mười sáu vạn chữ rốt cuộc cũng khiến cho bọn họ xác định quan hệ, vì thế, H có còn xa không -0-(tác giả kun là cái H phế, vì thế, viết không đến được cái vấn đề này. Ừm…… Trọng điểm là, còn không biết khi nào sẽ có ~)
|
Chương 52[EXTRACT]Bên ngoài quân doanh rét lạnh vô cùng, nhưng ở trong doanh trướng trong tận đáy lòng Ôn Như Ngọc lại vô cùng cảm thấy ấm áp. Thế giới muôn vàn biến hóa, mà trên thực tế, có thể gặp được một người muốn bên cạnh nhau lại vô cùng gian nan, lần đầu tiên khi Ôn Như Ngọc tỉnh lại, y trước nay không ngờ tới, y lại ở chỗ này, sẽ ở trong hoàng cung, yêu một tiểu hoàng tử nhỏ hơn y năm tuổi, sẽ cùng với người này, nắm tay cả đời, đầu bạc giai lão. Tình yêu đối với y mà nói, là một khái niệm trống rỗng, y ở hiện đại, 30 tuổi, vẫn không hiểu rốt cuộc ái là gì, tình yêu là cái chi. Mà ở nơi này, ở cái triều đại này, bởi vì một lần gặp gỡ, một lần dạy dỗ, một lần làm bạn, liền dần dần hiểu được cái chữ ‘yêu’ này. Tình yêu đối với y mà nói, không hề là khái niệm trống rỗng, bởi vì, trong tận đáy lòng y đã có một người, dần dần mà hiểu rõ cái gọi là ‘tình yêu’ rốt cuộc là định nghĩa gì. Cho dù thời cơ và địa điểm đều không đúng, nhưng Ôn Như Ngọc vẫn mạc danh hưởng thụ, cùng chính người mình yêu, cảm giác tâm đầu ý hợp, y cảm thấy, thực vui vẻ, rất vui sướng. Vũ Văn Bùi ôm Ôn Như Ngọc, tại trong doanh trướng lạnh lẽo, có vẻ nơi đây chỉ còn lại ôn nhu. Hai người đã bày tỏ, cũng xác nhận quan hệ, cho nên, cũng không hề có điều cố kỵ, Vũ Văn Bùi ôm eo Ôn Như Ngọc, khiến Ôn Như Ngọc dựa vào trong lòng ngực cậu, mà bàn tay nhàn rỗi, thì đặt sau lưng Ôn Như Ngọc vỗ nhẹ, y hơi hơi híp mắt, biểu tình hưởng thụ. Khóe miệng Ôn Như Ngọc hiện lên ý cười nhợt nhạt, cũng không giãy giụa, thanh thản ổn định dựa vào trong lồng ngực Vũ Văn Bùi. Y cảm khái, tám năm ngắn ngủi, hoàng tử bé nhỏ gầy yếu kia, đã chậm rãi cường đại rồi, bờ vai cậu săn chắc, lòng ngực càng thêm cường tráng rắn chắc, dung nhan trên mặt, càng thêm tuấn lãng. —— tuy rằng chỉ mới mười tám tuổi, còn chưa nhược quán, nhưng thiếu niên trước mắt, rõ ràng so với người trưởng thành càng thêm lợi hại cùng lực lượng cường đại. …… Vũ Văn Bùi nhớ tới ban đầu hướng vào trong doanh trướng muốn chất vấn Ôn Như Nhọc, cậu cúi đầu, híp mắt nhìn Ôn Như Ngọc vùi trong lòng ngực mình, hỏi: “Tiên sinh, ngươi tính muốn gạt Bùi Nhi sao?” Ý cậu ám chỉ, đương nhiên là nội dung bức thư tín Ôn Cát truyền cho Ôn Như Ngọc. Cậu đang chờ đợi, Ôn Như Ngọc chủ động nói ra cho cậu biết. Ôn Như Ngọc giật giật lỗ tai, nghe Vũ Văn Bùi nói xong, nét cười trên mặt ít đi mấy phần, mày hơi nhăn lại. Y rời đi cái ôm ấp áp của Vũ Văn Bùi, ngồi ngay ngắn, bên ngoài gió thổi xuyên thấu qua màn cửa sổ tiến vào phòng, làm y không tự giác có chút run rẩy, rất nhanh, trên người đã được phủ thêm áo khoác đã rơi xuống giường trước đó. Giương mắt nhìn Vũ Văn Bùi, Ôn Như Ngọc nở nụ cười nhẹ, nói: “Cảm ơn.” Những lời này khiến cho Vũ Văn Bùi bất mãn, tiếp đó chính là một đống gặm cắn lên người Ôn Như Ngọc, đợi đến khi hai người tách ra, cậu mới nói: “Tiên sinh đối với Bùi Nhi, không cần nói câu cảm ơn!” Chỉ vì một câu cảm tạ mà môi Ôn Như Ngọc bị gặm cắn đến tê dại, đôi mắt mở thật lớn, dùng sức gật đầu, nhìn thấy học trò nhà mình vừa lòng nở nụ cười, lúc này mới rũ xuống mi mắt, từ trong lòng ngực móc ra một kiện phong thơ —— là thư Ôn Cát đưa cho y. “Nhìn xem đi.” Ôn Như Ngọc đưa cho Vũ Văn Bùi, ý bảo cậu mở ra xem. Vũ Văn Bùi tiếp nhận, lại không mở ra, cậu không chớp mắt nhìn Ôn Như Ngọc, mắt đen rất sáng, nhấp môi, không nói một câu. “Tiên sinh, Bùi Nhi muốn chính miệng ngươi nói cho ta.” Ôn Như Ngọc miệng giật giật, đôi tay giao nhau nắm chặt không được tự nhiên, cảm thấy lời này có chút khó có thể mở miệng. “Tiên sinh!” Vũ Văn Bùi tăng thêm ngữ khí, cậu cứ như vậy nhìn Ôn Như Ngọc, ánh mắt bình đạm, mặt vô biểu tình, muốn chính miệng Ôn Như Ngọc nói cho cậu, cậu rất kiên trì. Cuối cùng, Ôn Như Ngọc vẫn là người thỏa hiệp, y há miệng thở dốc, thốt ra một câu, “Bệ hạ vì ta bắt tứ hôn cùng Thất công chúa.” Chính tai nghe được Ôn Như Ngọc nói cho cậu, Vũ Văn Bùi vừa lòng, một tay cậu xoa gương mặt Ôn Như Ngọc, biểu tình rất là ôn nhu, ngữ khí cậu thực nhẹ, “Tiên sinh, nếu Bùi Nhi không tới đây, có phải hay không, ngươi tính đồng ý lời tứ hôn của phụ hoàng?” “Không phải.” Ôn Như Ngọc lắc đầu, cho dù thực gian nan, y không có nghĩ đến muốn chân chính cùng Thất công chúa kết hôn, nội tâm y, thân thể y, đều thành thật nói cho y, y không thể —— Cho nên, mặc dù muốn chống cự hoàng mệnh, ngỗ nghịch hoàng đế, y đều phải vì chính mình, kiên trì nỗ lực một lần. Đương nhiên, y cũng không có nghĩ tới, muốn cùng Vũ Văn Bùi ở bên nhau, bởi vì y vẫn luôn tưởng là học trò mình, trong tương lai sẽ cưới một người con gái mà cậu thương yêu, sau đó kết hôn, hạ sinh một đứa trẻ đáng yêu, mà y, chỉ cần đứng ở một bên, nhìn là đủ rồi. Y không phải thánh nhân, cũng thực ích kỷ, y tất nhiên là hi vọng có thể cùng người mình thích ở bên nhau, nhưng thân phận Vũ Văn Bùi ở nơi đó, y không có dũng khí, liền mất đi tin tưởng. Nếu hôm nay Vũ Văn Bùi không kiên trì như vậy, không có từng bước ép sát, có lẽ y sẽ không thỏa hiệp, đương nhiên cũng không có khả năng đáp ứng ở bên nhau. Nhưng là trên thực tế, bọn họ biểu lộ tâm ý cho nhau, không hề tồn tại ngăn cách bọn họ ở bên nhau. “Tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng Thất công chúa kết hôn.” Những lời này, Ôn Như Ngọc nói thật thanh thản, ánh mắt thực kiên định. Sau khi nói xong, hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, theo thời gian trôi qua, Vũ Văn Bùi là người phá lên cười đầu tiên, tiến lên ôm lấy Ôn Như Ngọc thật chặt, Vũ Văn Bùi hơi thở ấm áp phun lên cổ y, y không được tự nhiên rụt lại cổ mình, cảm thấy có chút ngứa…… “Tiên sinh, Bùi Nhi tin ngươi.” Chỉ cần Ôn Như Ngọc nói như vậy, cậu sẽ liền tin tưởng! Bên tai truyền đến lời nói đơn giản thế nhưng lại khiến đáy lòng Ôn Như Ngọc ấm áp dị thường, đôi tay đặt tại hai bên người, rốt cuộc cũng trở tay ôm lấy Vũ Văn Bùi. X Bên này bởi vì một ý đồ từ Vũ Văn đế, khiến Ôn Như Ngọc rốt cuộc phải đối mặt nói ra chân tâm của mình, lựa chọn nhìn thẳng vào tình cảm Vũ Văn Bùi. Mà Châu Thành bên trong hoàng cung, Vũ Văn đế đang phiền não. Phía trước Ôn Cát tính toán muốn đem chuyện Thất công chúa Vũ Văn Vũ tứ hôn cùng Ôn Như Ngọc, không biết vì cái gì, truyền tới trong tai Thất công chúa tùy hứng điêu ngoa cách hơn dặm. Mấy ngày nay, mỗi lần đều bị cái tiểu nữ nhi ở Ngự Hoa Viên sảo nháo không muốn gả cho Ôn Như Ngọc, bởi vì người cô thích, là tiểu nhi tử nhà Tư Không, Tư Không Vũ. Vũ Văn đế sủng ái Vũ Văn Vũ, bởi vì cô có khuôn mặt trẻ con, chỉ có nữ nhi nhỏ tuổi nhất này, cực kì giống Địch Liễu đã mất, hơn nữa, mẹ đẻ Vũ Văn Vũ, là nữ nhân đầu tiên, cũng chính là nữ quan đã dạy dỗ ông, hơn nữa bên trong tên cũng có một cái tên là Liễu. Xem như ký thác tương tư đi. Vũ Văn đế đối với Vũ Văn Vũ là dung túng, cũng may cô chỉ là một nàng công chúa, nếu không, hậu quả vô pháp có thể nghĩ đến. …… Lại một lần nữa cái bàn bị đạp đổ ở Ngự Hoa Viên, Vũ Văn đế có chút đau đầu nhìn tiểu nhi nữ làm nũng với ông, xoa xoa huyệt thái dương của mình, đánh mất nguyên bản muốn đi đến chỗ Đức phi, ngược lại dẫn theo Vũ Văn Vũ đi tới bên trong đình Ngự Hoa Viên ngồi xuống. Lại phân phó thái giám cung nữ đi theo đi chuẩn bị trà bánh, lúc này mới nhìn nữ nhi đang chu miệng, đầy mặt Vũ Văn Vũ đang viết ‘con không muốn gả’. “Vũ Nhi, không thể tùy hứng.” Vũ Văn đế tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng ngữ khí lại ngoài ý muốn thực mềm nhẹ, “Ôn Như Ngọc có gì không tốt, y có tài học, ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc……” Vũ Văn Vũ nghe những lời này lỗ tai muốn mọc đầy kén, Ôn Như Ngọc tuy tốt, ở trong mắt cô, đều không bằng Tư Không Vũ. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trừ bỏ người mình thích, trong mắt người khác cho dù có hoàn mỹ, không chê vào đâu được, nhưng trong mắt cô, cũng chỉ là hạng người bình dân phổ thông tồn tại trên đời mà thôi. Cô là công chúa, không muốn bị ép dạ cầu toàn, gả cho một người mình không thích đâu. “Phụ hoàng, nếu y tốt đến thế, vì sao không đem Ngũ tỷ gả cho y, tóm lại nữ nhi không gả.” Bắt lấy cánh tay Vũ Văn đế, lắc qua lắc lại, Vũ Văn Vũ hiện đang làm nũng. Cô vẫn luôn biết, phụ hoàng thích cô hướng về ông làm nũng, tuy rằng mẫu phi đã nói với cô, phụ hoàng đối với cô sủng ái, là do cô có một gương mặt tương tự với một người khác, nhưng cô mặc kệ, dù sao cô biết, đúng là bởi vì mặt cô, cho nên cô mới có thể trước mặt phụ hoàng, không kiêng nể gì tranh thủ làm nũng chính là ích lợi lớn nhất của mình. Mà lần này cũng thế, cô muốn bằng chính gương mặt tương tự này, vì chính mình tranh thủ một lần. “Nói bậy, Ngũ tỷ con sớm đã có hôn ước, chỉ đợi ngày lành tháng tốt liền phải xuất giá, như thế nào có thể gả cho Ôn Như Ngọc được.” Mày nhăn lại, Vũ Văn đế nói như vậy. Nhưng trên mặt ông lại không có chút thần sắc không vui nào, có thể thấy được, ông thật sự phi thường sủng ái Vũ Văn Vũ. Vũ Văn Vũ bĩu môi, tròng mắt vừa chuyển, bỗng nhiên có chủ ý. “Phụ hoàng, nếu người nói Ôn Như Ngọc tốt như thế, như vậy nữ nhi muốn khảo nghiệm y, nếu đúng như lời phụ hoàng nói y ưu tú đến như vậy, nữ nhi liền gả cho y.” “Hả, Vũ Nhi lại suy nghĩ chủ ý gì?” Vũ Văn đế thực dung túng cô, vươn tay nhẹ nhàng gõ lên đầu cô, ánh mắt lộ ra một chút ý cười. “Mới không phải đâu, nữ nhi là con của phụ hoàng, hôn phu phải là người thực sự ưu tú, nếu nữ nhi đưa ra khảo nghiệm mà Ôn Như Ngọc đều không qua được, như vậy y làm sao có tư cách làm phò mã của nữ nhi!” Đầu ngưỡng thật cao, bộ dáng Vũ Văn Vũ cao cao tại thượng, cái bộ dạng này của cô, làm Vũ Văn đế nhớ tới Địch Liễu, ánh mắt lóe lên, trở nên thâm thúy…… “Được, cứ theo như lời Vũ Nhi mà làm, khảo nghiệm một phen với Ôn Như Ngọc.” Trái phải cũng không thể nói lý, Vũ Văn đế đơn giản liền đáp ứng yêu cầu của Vũ Văn Vũ, bằng không sau vụ này, phỏng chừng một lần nữa lại ‘đá đổ’ một cái gì đó. “Nữ nhi còn có một yêu cầu nho nhỏ, cái đề mục này, nữ nhi muốn tự chính mình đưa ra, phụ hoàng không được can thiệp!” Hai tròng mắt sáng ngời nhìn Vũ Văn đế, Vũ Văn Vũ nói như vậy. “Rồi rồi rồi, con muốn ra thì ra đi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không can thiệp.” Vũ Văn đế dứt khoát đáp ứng, ông cũng cảm thấy Vũ Văn Vũ nói có đạo lý, nếu Ôn Như Ngọc ngay cả khảo nghiệm của một cô công chúa đều không làm được, như vậy y sao có thể xứng đôi với nữ nhi mình! Hơn nữa, một hòn đá ném hai con chim, nếu Ôn Như Ngọc không qua được kì khảo nghiệm lần này, ông cũng có thể làm Vũ Văn Bùi nhìn xem, Ôn Như Ngọc là người không xứng đáng. Cho nên, ông đáp ứng thực dứt khoát, trực tiếp không chút do dự nào.
|
Chương 53[EXTRACT]Từ xưa hành quân đánh giặc, quan trọng nhất chính là lương thảo cùng trang bị vũ khí cho binh lính, vì thế đối với tác dụng của quân lương cũng phi thường hà khắc. Mà phía trước Từ Thành cùng Chung Lí hướng Vũ Văn Bùi phản ánh nghi vấn trong quân đội có người cắt xén quân lương, Diệp Quân đã tìm được chứng cứ rồi, hơn nữa chứng cứ đều nhất trí hướng về phía một người. Bên trong trung trướng, Diệp Quân đem tất cả chứng cứ tư liệu thu thập được toàn bộ đưa cho Vũ Văn Bùi, Vũ Văn Bùi tiếp nhận đơn giản nhìn lướt qua, liền không hề nhìn nữa. Từng nét bút rõ ràng trướng mục minh tế, đã thuyết minh vấn đề, không cần có hoài nghi người có gan làm việc này, trừ bỏ người nọ trong quân doanh này không tìm ra người thứ hai. Vũ Văn Bùi bình đạm liếc nhìn Diệp Quân, mở miệng, “Diệp tướng quân, vất vả rồi.” Kỳ thật cậu biết cái chuyện thu thập chứng cứ này, đối với Diệp Quân mà nói chỉ như ăn một bữa sáng, căn bản không khó khăn gì. Có thể nói là nhiệm vụ rất đơn giản. “Không Vương gia, đối với mạt tướng mà nói đây là một việc rất đơn giản, ngài không phải cũng biết sao?” Vũ Văn Bùi nghe xong nở nụ cười, cậu từ vị trí trên cao đứng lên đi tới trước mặt Diệp Quân, bỗng nhiên nói: “Diệp tướng quân, chúng ta đã có đoạn thời gian không có huấn luyện đi.” “Đã một thời gian trôi qua, không biết Vương gia có tiến bộ hay không.” Đối với học trò Vũ Văn Bùi này, Diệp Quân thực vừa lòng, mấy năm nay hắn dạy dỗ rất nhiều hoàng tử hoàng tôn, nhưng không có mấy ai được nghị lực cùng quyết tâm như Vũ Văn Bùi, dù khổ dù mệt đều phải kiên trì nỗ lực. Cho nên hắn luôn đối với Vũ Văn Bùi có kỳ vọng rất cao. Mà hiện tại Vũ Văn Bùi gần như đã đuổi kịp hắn, bọn họ đã có thể giao thủ không dưới trăm chiêu, hơn nữa sau khi đánh xong hơi thở cũng không thay đổi quá nhiều. Ở trong mắt hắn xem ra, Vũ Văn Bùi là trời sinh võ tướng, chinh chiến sa trường ra trận giết địch. “Chúng ta tới so một hồi, như thế nào?” Vũ Văn Bùi mở miệng. Diệp Quân nhìn vẻ mặt Vũ Văn Bùi nóng lòng muốn thử liền gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút học trò hắn đắc ý nhất này, trong vòng một tháng ngắn ngủi rốt cuộc đã tiến bộ bao nhiêu. Cho nên, sau khi Vũ Văn Bùi mở miệng, hắn cơ hồ ngay lập tức liền đáp lại, “Được.” …… Trên tràng thao luyện, đông đảo binh lính tướng lãnh đều vây xem, Vũ Văn Bùi cùng Diệp Quân đánh ngươi tới ta đi, hai bên thế lực ngang nhau, so chiêu không dưới hai ba trăm, các binh lính đồng thời hò hét trợ uy, mà những tướng lĩnh còn lại mỗi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lúc này mới phát hiện, hóa ra Vũ Văn Bùi thoạt nhìn gầy yếu lại lợi hại đến thế. Trong đám người bọn họ, chỉ sợ trừ bỏ Diệp Quân, bọn họ không ai có thể đánh bại Vũ Văn Bùi. Vì thế, họ rất kính nể Vũ Văn Bùi, bọn họ đều là những anh chàng lỗ mãng, tôn sùng vũ lực, đối với người có võ công cao cường sẽ sinh ra một loại muốn truy cầu, cho nên đối với bọn họ mà nói, cái gì ‘lấy đức thu phục lòng người’ đều là phóng thí, chỉ có thật sự cùng bọn họ đánh nhau một trận, đánh thắng bọn họ, bọn họ mới chân chính bội phục từ tận đáy lòng. Thời điểm ban đầu, Ôn Như Ngọc đã từng nói qua với Vũ Văn Bùi, trong quân doanh muốn mua chuộc nhân tâm, phương pháp tốt nhất chính là đánh nhau một trận, nguyên nhân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thanh âm hưng phấn từ tràng thao luyện hấp dẫn Ôn Như Ngọc đang nói chuyện phiếm cùng đám tạp dịch ở bên ngoài ăn không ngồi rồi, y đứng thẳng eo nhìn phương hướng phía tràng thao luyện, lòng hiếu kỳ hấp dẫn y hướng tới phương hướng đó mà đi. Thời điểm Ôn Như Ngọc tới, vừa lúc Vũ Văn Bùi cùng Diệp Quân đã đánh một hiệp, đang trong thời gian nghỉ ngơi. Y đánh giá cảnh tượng trước mắt, không thể nhìn vào được khung cảnh bên trong. Vũ Văn Bùi vừa nhấc đầu liền thấy được tiên sinh nhà mình vẻ mặt mê mang đứng ở trước cửa tràng thao luyện, ánh mắt có chút dại ra, dáng vẻ mơ mơ màng màng làm cậu giống như ôm lấy y hôn một cái thật sâu. Đẩy ra đám người, Vũ Văn Bùi hướng tới phương hướng Ôn Như Ngọc, gương mặt cậu hơi đỏ lên, đó là bởi vì hậu quả do vận động kịch liệt mà ra. Chỉ trong chốc lát, cậu đã chạy tới trước mặt Ôn Như Ngọc, kéo cánh tay Ôn Như Ngọc nắm vào trong tay mình, cảm giác được tay tiên sinh nhà mình lạnh cóng cậu lại nhíu mày. “Tiên sinh, ngươi lại không chịu ôm lò sưởi, tay đã lạnh đến thế này rồi.” Ôn Như Ngọc thấy bộ dáng Vũ Văn Bùi thế này, từ trong tay cậu rút tay mình về, mỉm cười, “Không có gì, bởi vì thời tiết lạnh, cho nên tay luôn lạnh hơn một chút.” Vũ Văn Bùi không hài lòng Ôn Như Ngọc rút tay về, vừa định vươn tay tiếp tục cầm liền bị Diệp Quân đánh gãy. “Vương gia, mạt tướng còn có chuyện liền rời đi trước, kỳ huấn luyện sau chúng ta lại tiếp tục đi.” Hắn hướng về phía Vũ Văn Bùi ôm quyền, nói xong lời này, lại đối với Ôn Như Ngọc đứng một bên gật gật đầu. “Nếu Diệp tướng quân có việc, như vậy lần này liền cứ như thế đi.” Nghe xong lời đáp này, Diệp Quân lại cung kính hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi, đi nhanh hướng tới quân doanh mà đi. Mà Vũ Văn Bùi, cũng bởi vì không bỏ được Ôn Như Ngọc ngốc tại chỗ này tiếp nhận từng cơn gió lạnh, không màng phản đối từ đối phương kéo tay hướng đến phương hướng doanh trướng mà đi. X Biên tái khổ hàn, lạnh băng thê lương. Trong nháy mắt, biên cảnh trôi qua ba tháng, trong ba tháng này, bọn họ một đường đại bại đại quân Đột Quyết, thành công đem đại quân Đột Quyết đuổi ra địa giới Kiến Nguyên. Rốt cuộc trong một lần thắng chiến dịch, Đột Quyết phái sứ thần tiến đến nghị hòa. Bọn họ đã tổn thất quá nhiều binh mã, không còn tinh lực có thể tiếp tục tiêu hao nữa. Đột Quyết Khả Hãn chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống lệnh ngưng chiến, hơn nữa phái sứ thần đi Kiến Nguyên giao thiệp. Cái gọi là hai quân giao chiến không chém tới sử, nhưng lấy Vũ Văn Bùi cầm đầu tướng lãnh cũng không cấp cho sứ thần sắc mặt tốt nào, đối đãi với địch nhân, cho dù có như thế nào cũng chỉ có thể hòa khí tương đãi. Nhưng lễ tiết đại quốc là không thể thiếu, cho dù có không vui, bọn họ đối với đại sứ Đột Quyết vẫn như cũ chú trọng lễ tiết, cũng không làm quá mức khiến bọn họ khó xử. Cuối cùng, bọn họ nói chuyện với nhau đạt thành nhất trí, hai bên không xâm chiếm lẫn nhau! Nhưng là, Đột Quyết mỗi năm phải giao nộp cống phẩm, hơn nữa không được xâm chiếm Trung Nguyên. Đương nhiên, bọn họ sẽ ký hiệp nghị ngưng chiến, hơn nữa Đột Quyết cho dù không muốn, cũng phải hạ mình, đáp ứng bọn Vũ Văn Bùi đưa ra các loại yêu cầu vô lý. Vũ Văn Bùi còn đưa thêm một yêu cầu, yêu cầu Đột Quyết sau khi bọn họ khải hoàn hồi triều, phải dâng lên tổn thất của chiến dịch lần này. Tuy rằng cảm thấy thực khi dễ người, nhưng Đột Quyết vẫn là không thể không đáp ứng, ai bảo bọn họ là bên bị thua đại bại. …… Qua một tháng, đại quân hồi triều, mêng mông cuồn cuộn. Bởi vì khẩu dụ Vũ Văn đế, Vũ Văn Bùi cùng Ôn Như Ngọc so với đại quân đi trước một bước, lúc này bọn họ đã xuất phát nửa tháng có thừa, chỉ cách một thành trấn liền đến Châu Thành. Ban đêm, bên ngoài cửa sổ phu canh cầm canh gõ mõ thanh âm lại một lần nữa vang lên, ánh nến lúc này đã bắt đầu mờ nhạt muốn báo hiệu cho hai người đây là lúc thời gian nên nghỉ ngơi. Ôn Như Ngọc đi đến trước mặt Vũ Văn Bùi, vươn tay xoa lên học trò nhà mình đang cau mày, “Buồn rầu cái gì chứ, nên phiền não hẳn là tiên sinh mới đúng.” Bắt được tay vươn đến trước mặt mình, Vũ Văn Bùi nhìn Ôn Như Ngọc, bất mãn mở miệng, “Tiên sinh, phiền não hẳn phải là Bùi Nhi, bằng không ‘thê tử’ tương lai của Bùi Nhi sẽ trở thành muội phu của chính mình.” Ôn Như Ngọc rút tay về, không tức giận liếc mắt nhìn Vũ Văn Bùi, “Nói bậy cái gì đó, cái gì mà ‘thê tử’, tiên sinh chính là một nam tử.” Xoay người đi trở về mép giường, Ôn Như Ngọc cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong liền nằm lên giường, quay đầu lại nhìn Vũ Văn Bùi ngồi ở bàn bên cạnh, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Bùi Nhi, chuyện ngày mai hãy để ngày mai suy xét là được, hà tất phải phiền não làm chi, đêm đã khuya nghỉ ngơi đi.” Mắt thấy tiên sinh nhà mình đã nằm lên giường, Vũ Văn Bùi nhìn trong chốc lát, lúc này mới đứng lên đi tới mép giường cởi ra quần áo xốc lên chăn đem chính mình rút vào trong. Điều chỉnh tốt tư thế, thuận tay liền ôm lấy eo tiên sinh nhà mình hướng về mình, đối diện Ôn Như Ngọc con ngươi bất đắc dĩ lại sủng nịch, Vũ Văn Bùi rất là hưởng thụ. Cúi đầu ở trên môi Ôn Như Ngọc hôn một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Cảm nhận được trên môi mình truyền đến xúc cảm, sau đó liền thấy học trò nhà mình như tên trộm thực hiện được mưu đồ lộ ra nụ cười thỏa mãn, Ôn Như Ngọc câu môi nhẹ nhàng cười. Nhìn trên mặt Vũ Văn Bùi treo lên ý cười thỏa mãn, y hơi hơi mở miệng, nhẹ giọng nỉ non: “Thật đúng là đứa nhỏ ngốc……” Nói xong, Ôn Như Ngọc ở trong lồng ngực Vũ Văn Bùi tìm được vị trí thoải mái, theo thói quen cọ cọ vài cái, lúc này mới nhắm hai mắt lại. Ánh nến hơi ám, đêm khuya một mảnh nhu tình. X Thời điểm tới Châu Thành, đã là buổi trưa. Về tới vương phủ, Vũ Văn Bùi lập tức phân phó đầu bếp đi chuẩn bị một ít thức ăn, trên thực tế dọc theo đường đi này, cậu cùng Ôn Như Ngọc hai người đều cảm thấy rất đói…… Đông Nhi cùng Tiểu Thần Tử đã sớm trước tiên chạy ra nghênh đón chủ tử bọn họ. Đông Nhi đã nửa năm nay không nhìn thấy Ôn Như Ngọc, vì thế đôi mắt trừng lên thật lớn, đánh giá các loại, thẳng đến khi xác định không có mập lên cũng không có ốm đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy chậm đến bên người Ôn Như Ngọc nhỏ giọng oán giận, “Công tử, cậu ra cửa không dẫn theo Đông Nhi, khiến Đông Nhi không thể chiếu cố cậu.” Ôn Như Ngọc vỗ lên đầu Đông Nhi, buồn cười nói, “Rồi, lần sau đi ra cửa, nhất định sẽ dẫn Đông Nhi theo.” Nghe vậy, Đông Nhi đôi mắt sáng lên lấp lánh. Vũ Văn Bùi ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn Đông Nhi, Đông Nhi sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch, cậu ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình, như thế nào đã quên mất, bên cạnh công tử nhà mình còn có Lục hoàng tử hai mặt chứ. Tiểu Thần Tử tròng mắt chuyển đi chuyển lại, sau đó kéo Đông Nhi ngoan ngoãn hướng đến đằng xa. Đông Nhi đôi mắt nho nhỏ nhìn công tử nhà mình, phát hiện công tử nhà mình không vì chính mình tính toán xuất đầu, bả vai suy sụp xuống dưới…… Công tử nhà cậu, quả nhiên không hề yêu cậu…… Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng chạm cánh tay Vũ Văn Bùi, buồn cười nói, “Như thế nào lại đối xử với Đông Nhi như vậy?” Quay đầu lại, Vũ Văn Bùi không tiếp tục đề tài này, mà là mở miệng nói lên đợi lát nữa cậu tiến cung diện thánh. “Tiên sinh, sau khi ăn cơm trưa, tiên sinh muốn cùng Bùi Nhi cùng nhau tiến cung không?” Bỗng nhiên nhắc tới việc này, làm Ôn Như Ngọc nghĩ tới Vũ Văn đế kia có ý tưởng loạn điểm hôn nhân, tức khắc gật gật đầu, “Tiên sinh cùng Bùi Nhi đi.” “Ừ, được.” Vũ Văn Bùi vừa lòng, đơn giản kéo tay tiên sinh nhà mình, lại phân phó hạ nhân đợi lát nữa đem đồ ăn đến trong đình nội hoa viên, lúc này mới kéo Ôn Như Ngọc hướng tới hoa viên mà đi. Tiểu Thần Tử lôi kéo Đông Nhi còn đang đắm chìm ‘công tử nhà mình không còn yêu mình nữa’, đi theo phía sau hai người.
|
Chương 54[EXTRACT]Tường cung màu đỏ vẫn lạnh lẽo quy củ ngăn cách người trong cung tự do, bọn họ đã cực khổ trong 5 năm, hoặc mười năm thậm chí là cả đời. Thanh xuân dễ thệ dung nhan dễ lão, nữ tử trong cung ít nhiều đã đem sự diễm lệ của chính mình bào mòn hết, không có ngày xuất đầu, có lẽ các cô cả đời sẽ không bao giờ gặp qua được trượng phu trên danh nghĩa, cả ngày ngây ngốc tại trong cung chờ đợi lâm hạnh. Các cô cũng từng ảo tưởng về tình yêu mỹ lệ, hi vọng một ngày có thể gặp gỡ một người sống đến bạc đầu giai lão…… Nhưng mà, chính trong tường cung này, chỉ cần một chỗ trong cung điện đều khiến cả đời các cô đều bị vây khốn. Ôn Như Ngọc không biết vì cái gì, rõ ràng y ở trong cung suốt 5 năm, tự cho là đã thành thói quen sinh hoạt nơi đây, nhưng mà khi y đã được tự do thoát khỏi tòa cung điện giam cầm này, lại phát hiện hóa ra bên ngoài tốt đẹp đến thế, hiện giờ lại một lần nữa bước vào cái nơi đầy lạnh lẽo, trong lòng y bỗng dâng lên sự bài xích thật sâu. Vũ Văn Bùi dọc theo đường đi đều nhìn chăm chú vào tiên sinh nhà mình, thế cho nên đều đem hết tất thảy biểu tình trên mặt Ôn Như Ngọc thu hết vào trong đáy mắt. Cho nên, cậu cũng không bỏ sót lúc xe ngựa tiến vào cửa cung, Ôn Như Ngọc ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Chán ghét hoàng cung sao? Vũ Văn Bùi ánh mắt ám trầm, sau đó cúi đầu. —— tiên sinh, Bùi Nhi thực ích kỷ, cho dù biết ngươi không thích hoàng cung, một ngày nào đó Bùi Nhi bước lên ngôi vị hoàng đế cũng là lúc sẽ không buông tha ngươi rời đi. Thu liễm suy nghĩ, Vũ Văn Bùi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền đối diện với tầm mắt Ôn Như Ngọc, nhếch môi liền nộ ra nụ cười ngây ngốc, “Tiên sinh, muốn xuống xe ngựa.” Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa đã ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám tiêm tế nói, “Vương gia, Ôn công tử, các ngài nên xuống xe ngựa.” Vũ Văn Bùi nhảy xuống trước, rồi sau đó đỡ Ôn Như Ngọc xuống xe ngựa, tuy rằng Ôn Như Ngọc không đồng ý bị Vũ Văn Bùi nâng xuống xe ngựa, chỉ là y vĩnh viễn đều vì đối phương mà thỏa hiệp trước. …… Tháng giêng Ngự Hoa Viên, không có hoa đoàn cẩm thốc, không có mùa xuân náo nhiệt. Vũ Văn Vũ từ một đám thái giám lắm mồm nghe được buổi chiều này, Lục hoàng huynh sẽ dẫn Ôn Như Ngọc tiến cung gặp Vũ Văn đế, tròng mắt vừa chuyển liền có chủ ý. Cô muốn nhìn xem, Ôn Như Ngọc luôn được phụ hoàng cô khích lệ, lớn lên sẽ có hình dạng ra sao, đương nhiên không thể nào so sánh với Tư Không Vũ, có điều cô cảm thấy nhất định sẽ có sự đối lập. Giờ cơm trưa đã qua, cô cùng các cung nữ thái giám đi tới Ngự Hoa Viên, chuẩn bị tới ôm cây đợi thỏ. Tuy rằng chưa thấy qua Ôn Như Ngọc, nhưng cô đã từng gặp qua Lục hoàng huynh, tuy rằng bọn họ không có giao thoa gì, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Lục hoàng huynh thật là lợi hại! Tuy rằng so với phụ hoàng và Tư Không Vũ mà cô thích nhất, có kém một chút nhưng trong đám hoàng huynh người cô thích nhất chính là Vũ Văn Bùi. Vũ Văn Vũ đợi một canh giờ, trong Ngự Hoa Viên trừ bỏ thị vệ tuần tra tới tới lui lui cùng một ít thái giám cung nữ ra, cô không nhìn thấy ai cả, vì thế trong lúc cô không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, Vũ Văn Bùi dẫn theo Ôn Như Ngọc rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Gặp người lập tức liền phải rời đi, Vũ Văn Vũ vội vàng lên tiếng, gọi lại hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. “Lục hoàng huynh!” Hai người đi đường ngừng lại, Vũ Văn Bùi nghi hoặc xoay người, thấy được một bóng người màu đỏ nghênh diện hướng đến cậu chạy tới. Vũ Văn Vũ thở hổn hển chạy chậm tới trước mặt Vũ Văn Bùi, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Bùi so với cô cao hơn rất nhiều, nhìn trên mặt anh ta biểu tình nghi hoặc, vì thế ngoan ngoãn tự giới thiệu, “Tiểu Thất kiến quá Lục hoàng huynh.” Ôn Như Ngọc nghe xong Vũ Văn Vũ nói, kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt. Vũ Văn Vũ nhìn thấy đứng bên người Lục hoàng huynh là thanh niên trên mặt treo nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt nhìn về phía cô là sự kinh ngạc, liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực hướng về phía Ôn Như Ngọc cao ngạo nói: “Hừ, ngươi là người phương nào! Thấy bổn công chúa còn không biết lễ giáo phép tắc?” Kéo lại Vũ Văn Bùi muốn nói chuyện, Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng cười, sau đó hơi chắp tay thi lễ, ngữ khí thực ôn hòa, “Vi thần Ôn Như Ngọc, kiến quá Thất công chúa.” Vũ Văn Vũ liếc mắt trên dưới đánh giá Ôn Như Ngọc, trong đầu dần hiện ra: Quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, bốn chữ này thoạt nhìn ứng lên trên người này quả thực không tồi. Chính là nhìn Ôn Như Ngọc dáng vẻ so với mình cao còn không đến nửa cái đầu, lại gầy yếu bạc nhược, liền bĩu môi cô mới không thèm gả cho đâu. “Ngươi chính là Ôn Như Ngọc à, chỉ như thế này thôi sao.” Vũ Văn Vũ bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi thành bộ dáng trừng đôi mắt thật lớn hung tợn về hướng Ôn Như Ngọc nói: “Hứ, bổn công chúa nói cho ngươi biết, bổn công chúa không thèm gả cho ngươi đâu, cho nên ngươi hết hi vọng đi!” Vũ Văn Bùi ở một bên yên tĩnh nghe xong những lời này, trong lòng đối với Thất muội trình hảo cảm bay lên một chút, vốn đang tính toán bắt cô phải chủ động từ bỏ Ôn Như Ngọc, lại không nghĩ đến hóa ra cô cũng không muốn gả, như vậy xem ra sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ôn Như Ngọc thật ra đối với tính cách Thất công chúa trẻ con như thế này thực sự rất thích, y liền có hứng thú tâm lý trêu đùa người, “Việc này…… Vi thần vô pháp làm chủ, gả hay không có cưới hay không, đều do bệ hạ định đoạt.” Vũ Văn Bùi có chút bất đắc dĩ nhìn tiên sinh nhà mình, khó có được nhìn thấy một lần tiên sinh phúc hắc có chút nghịch ngợm, đôi mắt không chớp trên mặt ý cười sủng nịch, Vũ Văn Bùi nhìn chăm chú vào Ôn Như Ngọc. Vũ Văn Vũ nghe xong lời Ôn Như Ngọc nói, dậm chân đứng thẳng ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Ôn Như Ngọc, miệng bẹp một tiếng thở phì phò hô: “Ngươi ngươi ngươi, bổn công chúa đã có người yêu thích, ngươi đừng mơ tưởng khiến bổn công chúa đáp ứng ngươi, hứ.” Ôn Như Ngọc trêu đùa một lần cũng là đủ rồi, y nhìn bộ dáng Vũ Văn Vũ dậm chân, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vươn tay sờ lên đầu cô cười nói: “Công chúa điện hạ, vi thần vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi.” Sau đó, Ôn Như Ngọc nhìn học trò nhà mình đứng ở một bên ôm lấy cánh tay không nói một câu, trên mặt nổi lên nhu tình ánh mắt chứa đầy ôn nhu, “Vi thần, cũng có người yêu thích.” Vũ Văn Vũ nhìn biểu tình Ôn Như Ngọc, đầu nghiêng nghiêng, nghiêm túc hỏi, “Thật sao, ngươi không có lừa bổn công chúa chứ?” “Không có.” Ôn Như Ngọc trả lời. Vũ Văn Vũ thở dài nhẹ nhõm, lại nghĩ tới Lục hoàng huynh mình vừa rồi từ đầu đến cuối ở bên cạnh nhìn, vì thế liền le lưỡi có chút xấu hổ quay đầu nhìn Vũ Văn Bùi, giống như quả khinh khí cầu trong nháy mắt khô quắt, rụt rụt đầu cúi đầu thấp giọng nói: “Lục hoàng huynh, Tiểu Thất…… Tiểu Thất chỉ là……” Cô nhưng không có quên, Ôn Như Ngọc là tiên sinh Lục hoàng huynh, huống chi Lục hoàng huynh hiện tại không có biểu tình mặt thì nghiêm túc. Bỗng nhiên Vũ Văn Bùi nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu nhỏ Vũ Văn Vũ, cười ra tiếng, “Tiểu Thất thật đáng yêu dũng cảm nha. Có điều, Tiểu Thất cần phải nhớ rõ những gì ngày hôm nay mà muội nói, muội không muốn gả cho tiên sinh!” Mắt to chớp động, sau đó Vũ Văn Vũ gật đầu liên tục. Lúc này, Vũ Văn Bùi vừa lòng. Ôn Như Ngọc buồn cười nhìn Vũ Văn Vũ ngu ngốc bị học trò nhà mình thị uy, liền cười lên tiếng. …… Cáo biệt Vũ Văn Vũ, Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Bùi thu liễm tươi cười trên mặt một chút, một lần nữa khôi phục bộ dáng nguyên bản. Trái phải lại qua nửa canh giờ, bọn họ đi tới Ngự Thư Phòng, bảo Phúc Toàn thông tri Vũ Văn đế sau khi được đồng ý bọn họ một trước một sau tiến vào bên trong. Sau khi hành lễ xong, Ôn Như Ngọc mới ngẩng đầu nhìn qua Vũ Văn đế. Vũ Văn Thác Cát tâm tình quả nhiên không tồi, mở miệng dò hỏi một chút chuyện chính sự, sau đó lại quan tâm đến thân thể Vũ Văn Bùi, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trên người Ôn Như Ngọc. Ánh mắt cười như không cười, khóe miệng tựa dương phi dương, Vũ Văn đế cười một chút, sau đó không chút để ý mở miệng, “Ái khanh, năm nay hai mươi ba tuổi đi?” Ngữ khí bình đạm, giống như hỏi ngươi hôm nay ăn cơm có ngon hay không. Cung kính chắp tay thi lễ, Ôn Như Ngọc trả lời: “Hồi bệ hạ, đúng vậy.” Vũ Văn đế lại hỏi: “Đã có hôn phối chưa?” Ôn Như Ngọc trả lời: “Chưa có hôn phối.” “……” Hai người mở ra hình thức một hỏi một đáp thật lâu, Vũ Văn Bùi mặt ngoài không có biểu tình, không có biến hóa, trên thực tế móng tay cậu đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay, cậu có thể cảm giác được, lửa giận trong lòng mình đã bị Vũ Văn đế chậm rãi đốt cháy lên. Cuối cùng, Vũ Văn đế hỏi xong mấy vấn đề, rốt cuộc cũng trở về đề tài chính, cũng chính là —— tứ hôn. “Nếu ái khanh chưa có hôn phối, như vậy trẫm sẽ vì ngươi mà tứ hôn, được chứ?” Ôn Như Ngọc đứng lên, sau đó chậm rãi ở trước mặt Vũ Văn đế quỳ xuống, “Tạ ơn bệ hạ, chỉ là vi thần không có ý muốn cưới vợ.” “Hả? Người khác cùng tuổi với ái khanh, đã sớm có nhi nữ thành đàn.” Nói tới đây cười một chút, hỏi: “Ái khanh, chẳng lẽ không ngưỡng mộ sao?” “Vi thần cho rằng, hiện tại vấn đề này vẫn còn quá sớm, vi thần tuy đã hai mươi ba tuổi, nhưng chưa thể lo chu toàn cho cả gia đình, không đảm đương nổi một trượng phu tốt.” Ôn Như Ngọc cúi đầu, nói từng câu từng chữ, ánh mắt y vẫn luôn dừng lại mỗi tấc vuông tấc đất ngay trước mặt. Nhưng là y có thể cảm thụ được, ánh mắt học trò nhà mình, vẫn luôn dừng ở trên người y. “Ái khanh khiêm tốn.” Ông nói tới đây tạm dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng chỉ là ngữ khí đã trở nên cường ngạnh lên, “Trẫm đã quyết định, vì ái khanh tứ hôn. Tiểu Thất năm nay mới vừa mãn mười lăm, trẫm vì các ngươi đứng ra tứ hôn.” Vũ Văn Bùi đã kiềm chế không nổi, sau khi Vũ Văn đế nói xong, vội vàng đứng lên ra mặt: “Phụ hoàng……” Chỉ là cậu còn chưa nói xong đã bị Vũ Văn đế đưa tay ngăn cản, Vũ Văn đế lạnh lùng ánh mắt sát ý liếc mắt nhìn Vũ Văn Bùi, thành công làm Vũ Văn Bùi không nói chuyện nữa. Ánh mắt cậu đầy phẫn nộ, đôi tay nắm thật chặt. Vũ Văn Thác Cát sớm đã dự đoán được sẽ có dạng phản ứng này, chỉ là ông đã quyết định, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ! Huống chi, đây là đứa con ông vừa lòng nhất, ông tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận sai lầm gì! Đế vương vô tình, chỉ cần không có nhược điểm liên quan đến con người đều sẽ trở thành cường giả. Có nhược điểm, như vậy cho dù có cường đại như thế nào, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Cho nên ông chỉ có thể làm như vậy, ông tin tưởng thời gian trôi qua, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên như ông dự liệu!
|