Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 1 - Chương 10: Nói chuyện[EXTRACT]Tắm rửa xong, Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt về tẩm cung, cơ thể Thanh Việt vẫn còn chưa khang phục, Hoàng Phủ Ngạo chỉ cho phép bé nằm trên giường, lệnh Thu Thủy, Xuân Cạnh theo phân phó của y sư chuẩn bị chút cháo và điểm tâm, sau đó đi vào thư vòng bên cạnh. Trong thư phòng, Tạp Ân đã phụng trà tốt, chờ ở đó. “Bệ hạ.” “Tạp Ân, tra thế nào rồi?” Hoàng Phủ Ngạo ngồi trên nhuyễn tháp, nhấp một ngụm trà hỏi. “Bẩm bệ hạ, căn cứ theo tin tức của nhóm ẩn vệ, Ngũ điện hạ vừa sinh ra đã ở trong một tiểu viện nhỏ phía sau Hoa Chiếu cung, không được phép bước ra đó một bước. Trước lúc một tuổi còn có một tì nữ chăm sóc, sau một tuổi thì không thấy người đặt chân tới tiểu viện nữa, cứ cách hai ngày sẽ có người mang tới chút nước cùng thức ăn.” Tạp Ân ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo không có biến hóa gì mới tiếp tục nói. “Lần này, suốt 7 ngày không có ai đem nước và thức ăn tới cho Ngũ điện hạ, đại khái là vì quá đói nên Ngũ điện hạ mới chạy ra ngoài.” Ngón tay Hoàng Phủ Ngạo gõ nhịp lên bàn, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng Tạp Ân từ nhỏ đã theo hầu Hoàng Phủ Ngạo hiểu rỏ, đó là dấu hiệu bệ hạ tức giận, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng! Tạp Ân cảm giác rất đúng, hiện tại Hoàng Phủ Ngạo rất tức giận, y không thích con nít vì thế rất ít khi hỏi tới những đứa con của mình, bất quá không hỏi tới không có nghĩa là đứa con của mình có thể bị người ta tùy ý ngược đãi! “Bệ hạ, chúng ta có cần…….” Tạp Ân học theo đám cường đạo làm động tác cắt cổ. “Hừ…… đã lớn rồi sao không có tiền đồ như vậy?” “A?” Tạp Ân còn tưởng mình có thể đoán được ý của bệ hạ. “Trực tiếp giết đi không có ý nghĩa, lưu lại chậm rãi ngoạn không phải tốt hơn sao? Chọc giận trẫm thì phải dùng cả đời để giác ngộ.” Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngạo thực bình tĩnh, Tạp Ân nghe thấy lại lạnh run, xem ra chênh lệch của hắn và bệ hạ vẫn còn rất xa xôi! Nghe xong báo cáo của Tạp Ân, Hoàng Phủ Ngạo bắt đầu đọc báo cáo lãnh chúa các vùng gửi tới. Năm nay Nam Việt gặp đại tuyết trăm năm mới có, rất nhiều nơi không may bị tai nạn, một mớ vấn đề chờ hoàng đế bệ hạ định đoạt. Hoàng Phủ Ngạo nhìn chằm chằm đống báo cáo chất chồng trên bàn nhíu mi. “Tạp Ân, số này đều dâng lên cho trẫm xem?” “Đúng vậy, bệ hạ.” “Tạp Ân, chồng này đưa qua chỗ Thừa Tướng, chồng này đưa tới Đại Thần Tài Vụ, này đưa tới chỗ Nguyên Soái…..” Không tới một phút, trên bàn Hoàng Phủ Ngạo chỉ còn một xấp nhỏ. “Bệ hạ…… này?” “Mau đi, đem cho mấy lão già kia xử lý, việc gì trẫm cũng làm thì bọn họ làm cái gì?” “Dạ, bệ hạ!” Tạp Ân thực bất đắc dĩ a! Chuyển giao hết phần lớn văn kiện, Hoàng Phủ Ngạo rất nhanh xử lý hết số còn lại. “Tạp Ân, cùng trẫm đi dạo một chút.” “Dạ, bệ hạ, bệ hạ muốn đi đâu?” “Ha hả, đi xem thử Cẩn phi có phát hiện mình đánh mất đứa con không.” “Dạ, bệ hạ!” Tạp Ân hưng phấn, bắt đầu tưởng tượng tới cảnh Cẩn phi nương nương thanh lệ thoát tục như cốc u lan xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ, kích động không biết làm sao. Bất quá, Hoàng Phủ Ngạo đến đó, gương mặt Cẩn phi chỉ có dịu ngoan, cung kính, vui mừng, thấp giọng nỉ non, mỉm cười yếu ớt, cùng Hoàng Phủ Ngạo nghe ca thưởng vũ, dùng bữa, nói chuyện, mãi đến lúc Hoàng Phủ Ngạo rời đi cũng không xuất hiện tình cảnh trong ảo tưởng của Tạp Ân. Ảo tưởng vốn cũng chỉ là ảo tưởng, chuyện này làm Tạp Ân thực buồn bực, có lẽ Cẩn phi vẫn chưa biết, hoặc tâm lí của nàng quá tốt, dù sao thì không nhìn được chút manh mối nào từ mặt Cẩn phi, Tạp Ân cảm thấy, với chỉ số thông minh của mình nhất định không thể làm vậy được. Lúc trở về Bàn Long điện, sắc trời đã muộn, Thanh Việt đã sớm ngủ, Hoàng Phủ Ngạo sợ đánh thức bé nên bảo nhóm tì nữ ra lui ra hết không cần hầu hạ, y nhẹ nhàng tẩy trừ sơ một lượt rồi thay quần áo. Kỳ thực, Hoàng Phủ Ngạo vừa tiến vào nội điện thì Thanh Việt liền tỉnh giấc, bé không có khả năng ở nơi không quen thuộc hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hoàng Phủ Ngạo mới đi tới bên giường đã phát hiện bé con vốn đang ngủ say, lúc này lại đang mở to ánh mắt thanh lương, hoàn toàn không có một tia buồn ngủ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia tựa như một con sói con muốn bảo vệ lãnh địa của mình. “Ha hả………… bé con.” Hoàng Phủ Ngạo bị bộ dáng của bé chọc cười, không chút khách khí kéo bé ra khỏi ổ chăn, ôm vào lòng mình, bàn tay to chà đạp mái tóc bạch kim mềm mượt của Thanh Việt. “Bé con, ngươi phải hiểu rõ, gian phòng này là của phụ hoàng, giường này cũng là của phụ hoàng, nếu không cho phụ hoàng ngủ, phụ hoàng kêu người quăng ngươi ra ngoài ngủ trên tuyết.” Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp uy hiếp. Thanh Việt nhìn Hoàng Phủ Ngạo, lại sờ sờ giường lớn mềm mại, nhìn nhìn căn phòng xinh đẹp ấm áp, cuối cùng quyết tâm kéo ống tay áo Hoàng Phủ Ngạo, gật gật đầu. “Ha hả…… đúng là bé ngoan.” Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt, nhanh chóng chui vào ổ chăn, hôn mạnh trên trán Thanh Việt một cái. “Bé con, nói chuyện đi, kêu một tiếng phụ hoàng nào.” “……..” “Ngươi có thể nói, đừng khẩn trương.” “……..” “Tiếng phụ hoàng rất đơn giản.” “Phụ…… hoàng……….” Âm thanh Thanh Việt có chút khàn khàn, bất ổn, đại khái vì rất lâu rồi bé không nói chuyện, bất quá âm tự rất rõ ràng, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại làm Hoàng Phủ Ngạo nghe tới tâm cũng ngứa ngáy. “Ngoan, kêu lại một tiếng.” “Phụ hoàng.” “Thực ngoan!” ………
|
Quyển 1 - Chương 11: Ngự hoa viên[EXTRACT]Ba năm, Thanh Việt đã sống ở Bàn Long điện ba năm. Sáng sớm, Bàn Long điện. Từng tia sáng nhè nhẹ theo song cửa tiến vào tẩm điện, trên long sàng xinh đẹp quý giá, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang dựa sát vào nhau. Mái tóc dài màu đen cùng bạch kim đan xen vô cùng nổi bật, Hoàng Phủ Ngạo áp cằm trên đỉnh đầu Thanh Việt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thanh Việt chôn trong lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, bàn tay bé xíu còn túm chặt một lọn tóc đen tuyền của Hoàng Phủ Ngạo. Thói quen lâm triều làm Hoàng Phủ Ngạo đúng giờ tỉnh giấc, khẽ lay động, muốn nhìn bé con đang ngủ trong lòng, vừa cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt bảy màu lưu ly chậm rãi mở ra, bé con trong lòng cũng vừa thức giấc, hai tròng mắt còn bịt kín một tầng hơi nước, ướt át, cực kì xinh đẹp. Làm Hoàng Phủ Ngạo say mê không ngừng hôn bé, mãi đến khi bé con trong lòng hoàn toàn thanh tỉnh. “Việt Nhi còn muốn ngủ không?” “Không, muốn đi chơi.” Thanh Việt từ khi tới thế giới này đã bị nhốt trong tiểu viện, cũng không phát giác thế giới này cũng chỗ lúc trước của mình có gì khác biệt, bất quá, sau khi ở cùng một chỗ với Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt phát hiện thế giới này có rất nhiều thứ kì quái, lòng hiếu kì dâng cao làm Thanh Việt càng tỉ mỉ nghiên cứu hơn. Hoàng Phủ Ngạo rất rõ cái Thanh Việt gọi là chơi, từ khi Thanh Việt tới Bàn Long điện, cả ngày đều ở trong tẩm điện, không nói cũng không chơi đùa với người khác. Hoàng Phủ Ngạo chỉ đành bảo Tạp Ân tìm đủ loại đồ chơi thú vị đến cho Thanh Việt, mỗi ngày lại kể về phong tục và một ít chuyện thú vị của Nam Việt. Đương nhiên rõ ràng có hiệu quả, Thanh Việt tuy vẫn không thích nói chuyện với người khác, không thích chơi đùa với người khác, nhưng cuối cùng không còn đứng một chỗ trong tẩm điện nữa, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài dạo chơi. Bất quá hiệu quả rất rõ, hậu quả cũng rất nghiêm trọng! Thời gian Thanh Việt ra ngoài ngày càng dài, hơn nữa hầu như lần nào cũng mang về vài thứ, nhỏ nhỏ từ các loại hoa cỏ, côn trùng, lớn thì là nô lệ tinh linh, tượng điêu khắc ngoài điện, làm Bàn Long điện mỗi ngày đều náo nhiệt gà bay chó sủa, hỏi bé vì cái gì, trả lời là chưa thấy qua, cảm thấy thú vị, mang về chơi. “Được, đi chơi đi, bất quá, không được mang mấy thứ kì quái về, chỉ được chơi ở Bàn Long điện cùng Ngự Hoa Viên thôi, biết chưa?” “Ân.” Thanh Việt tuy không thực sự hiểu rõ yêu cầu này lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Hoàng Phủ Ngạo. “Ngoan!” Hoàng Phủ Ngạo hôn gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt một cái. “Việt nhi hôm nay tới Ngự Hoa Viên đi, nghe nói hôm qua có chuyển tới vài thứ hoa cỏ Việt nhi chưa thấy qua, còn có vài con tiểu ma thú, phụ hoàng thương nghị xong sẽ tới Ngự Hoa Viên bồi Việt nhi chơi, được không?” “Ừm.” Na Đạt – Ái Đức Hoa 9 tuổi, hôm nay vô cùng cao hứng, đây là lần đầu tiên ông nội dẫn cậu tới Hoàng Cung. Ông nội đã tới chỗ bệ hạ nghị sự, để cậu ở Ngự Hoa Viên chơi, một chốc nữa sẽ tới đón. Na Đạt cùng đám tiểu ma thú đáng yêu trong Ngự Hoa Viên đùa đến quên cả trời đất, một hồi lâu, tính toán thời gian cũng sắp tới lúc ông nội tới đón, Na Đạt lưu luyến tạm biệt đám tiểu ma thú. Đi tới một chút, Na Đạt phát hiện dưới khóm hoa cách đó không xa, có thứ gì đó màu bạch kim chợt lóe dưới ánh mặt trời, là ma thú sao? Na Đạt tò mò đi tới, sau đó kinh ngạc trừng to mắt, không phải là ma thú, là….. là tinh linh, đúng, chính là tinh linh, Na Đạt cảm thấy chỉ có tinh linh cậu chưa bao giờ được gặp mới có thể xinh đẹp như vậy! Tinh linh xinh đẹp hiển nhiên cũng phát hiện ra cậu, chậm rãi đứng lên khỏi khóm hoa, mái tóc bạch kim dài óng ả nhẹ nhàng lay động, dưới ánh mặt trời tản mát quang mang chói mắt, làn như như bạch ngọc cực phẩm có chút trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hồng nhuận, đôi môi so với cánh hoa còn mềm mại hơn, còn có ánh mắt lóng lánh như lưu ly 7 sắc. “Ta……. ta, ngươi…… ngươi……..” Thấy tinh linh xinh đẹp nhìn mình Na Đạt gấp tới độ nói lắp, đột nhiên cậu phát hiện bàn tay bé xíu của tinh linh dính đầy bùn đất, Na Đạt không hề suy nghĩ lập tức làm một câu chú ma pháp cấp thấp duy nhất mình biết —— thủy cầu thuật, giúp tinh linh tẩy trừ sạch sẽ, sau đó lấy lòng nhìn tinh linh cười ngây ngô. Hồi lâu, lúc gương mặt tươi cười của Na Đạt sắp cứng ngắc thì tinh linh xinh đẹp rốt cuộc cũng nói chuyện, âm thanh trầm thấp nhỏ nhẹ như gió mát, Na Đặt nghe như bay lên tầng mây bay bổng, bất quá rất nhanh cậu bé ập xuống đất, bởi vì cuối cùng cậu cũng phản ứng được tinh linh xinh đẹp này nói cái gì với mình. “Cởi quần áo ra.” Tinh linh vô cùng bình tĩnh, lời nói cũng nhẹ nhàng, nhưng Na Đạt nghe thấy gương mặt nhỏ nhắn từ hồng chuyển thành trắng, từ trắng lại biến đỏ, đỏ như tụ máu, tay chân luống cuống sững sờ đứng một chỗ. Kì thật sửng sờ không phải chỉ có mình Na Đạt, còn có đám người vừa đi tới, Hoàng Phủ Ngạo, ông nội của Na Đạt, Đại Ma Đạo Sư hệ thủy, kiêm Đại Thần ngoại giao, kiêm phó viện trưởng học viện ma pháp Đế Đô—— Duy Khắc Ti – Ái Đức Hoa, còn có Đại Ma Đạo Sư hệ hỏa, kiêm Ma Pháp Sư cung đình, kiêm viện trưởng học viện ma pháp Đế Đô —— Viêm Liệt. “Việt nhi, ngươi đang làm gì?” Hoàng Phủ Ngạo vội vàng chạy qua ngăn cản đứa con bảo bối đang hành động như cường hào ác ma, đùa giỡn thiếu niên nhà lành, ôm Thanh Việt vào lòng. “Na Đạt, ngươi……..” Duy Khắc Ti vừa định hỏi sao lại thế này thì Na Đạt đang ngây ngốc thấy ông nội lập tức nhào qua, ‘Oa’ một tiếng khóc rống, kinh thiên động địa a! Cũng không biết là xấu hổ, tức giận hay ủy khuất. “Phụ hoàng, mau cởi quần áo hắn ra.” Lời này vừa nói ra, Na Đạt lại càng khóc thảm hơn, Duy Khắc Ti cùng Viêm Liệt cùng quay đầu nhìn bé con vừa nói chuyện, nhìn thấy Thanh Việt, hai người lập tức trợn tròn mắt, nguyên nhân chỉ có một: không ngờ Ngũ điện hạ so với tinh linh còn xinh đẹp hơn, đặc biệt là đôi mắt kì lạ lóng lánh như lưu ly 7 sắc, nhìn qua có chút ấn tượng nhưng nhất thời cũng không kịp phản ứng, nguyên nhân thứ hai: từng thấy đùa giỡn, nhưng chưa từng thấy qua đùa giỡn trắng trợn như vậy, hùng hồn, còn gọi phụ hoàng hỗ trợ mình đùa giỡn. Hoàng Phủ Ngạo cũng dở khóc dở cười. “Việt nhi, sao tự nhiên đòi cởi quần áo người ta?” “Hắn rất kì quái, có thể phun nước.” “Ha hả…… a…… a……..” Hiểu ra ý của Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo nhịn không được bật cười. Hai lão nhân cũng nghẹn tới mức gương mặt già nua đỏ bừng, đồng tình nhìn Na Đặt còn đang nghẹn ngào. “Ngu ngốc!” Hoàng Phủ Ngạo gõ đầu Thanh Việt. “Đó là ma pháp.” “Ma pháp?” “Ừ, muốn học không?” “Ân, có vẻ rất thú vị.” “Hai vị viện trưởng, đứa con của trẫm có thể tới học viện ma pháp Đế Đô không?” Kì thực hôm nay Hoàng Phủ Ngạo gọi hai người tới, cũng để trao đổi chuyện để đứa con bảo bối của y đi học ma pháp. Bây giờ Bàn Long điện cùng Ngự Hoa Viên đại khái cũng không còn gì làm đứa con thấy thích thú. “Dạ được, bệ hạ.” Viêm Liệt trả lời. “Bất quá, Ngũ điện hạ cụ thể muốn học cái gì, còn phải thỉnh Ngũ điện hạ tới học viện kiểm tra mới có thể quyết định. Duy Khắc Ti bổ sung. “Được, phiền toái hai vị, ngày mai trẫm sẽ bảo Tạp Ân đưa Việt nhi qua.” “Dạ, bệ hạ.”
|
Quyển 1 - Chương 12: Thiên phú[EXTRACT]Học viện ma pháp Đế Đô của Nam Việt, cùng học viện tổng hợp Đế Á Sĩ của đế quốc Đông Chích, cùng học viện vô quốc gia, do một Ma Pháp Sư từ Tây La mở ra – học viện Khả La, được xưng là tam đại học viện nổi danh của Vân Trạch đại lục. Trên đại lục, nổi danh nhất là mười ba vị Đại Ma Đạo Sư, mười chín vị Kiếm Thánh. Trong đó, bốn vị Đại Ma Đạo Sư, năm vị Kiếm Thánh đều có chức vị trong học viện Đế Đô của Nam Việt, dàn giáo viên hùng hậu, là học viện đứng đầu trong tam đại học viện của Vân Trạch. Học viện ma pháp Đế đô hôm nay vẫn như thường ngày, xe ngựa đông nghìn nghịt, đủ loại xe ngựa xa hoa, tuấn mã quý giá, nam nữ quý tộc quần áo ngăn nắp, còn một đội ngũ người hầu đi tới đi lui, ai cũng không lưu ý, một đội quân hoàng gia đang hộ vệ một đứa nhỏ 5, 6 tuổi tiến vào học viện. “Học viện ma pháp Đế Đô vẫn lớn như vậy, hoa lệ như vậy a!” Tạp Ân cảm khái nói. “Ta nói Tạp Ân tổng quản a, tật xấu dài dòng của ngươi tới lúc nào mới sửa được a?” Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia——Kiệt Tây – Tháp, trêu chọc không thèm chừa mặt mũi cho Tạp Ân. “Dài dòng cái gì a? Cái này gọi là cảm khái! Hồi xưa ngay cả lúc ngủ ta cũng mơ được tới đây học, chính là khi đó ta chỉ là một nô lệ, chỉ có thể thỉnh thoảng núp ở một chỗ xa xa nhìn trộm……” Kiệt Tây thấy Tạp Ân có xu thế dài dòng tiếp, vội vàng đánh gãy hồi tưởng vô chừng mực của hắn. “Tạp Ân đại tổng quản, ngươi không quên phân phó của bệ hạ đi? Bệ hạ bảo ngươi tới chiếu cố điện hạ chứ không phải tới để hồi tưởng! Dường như điện hạ cũng không thích người dài dòng đâu!” “Hừ! Không cần ngươi nhắc!” Tuy nói vậy, nhưng Tạp Ân vẫn ngậm miệng lại, thành thật dẫn đường cho Thanh Việt. Viện trưởng Đại Ma Đạo Sư hệ hỏa Viêm Liệt, phó viện trưởng Đại Ma Đạo Sư hệ thủy Duy Khắc Ti, bình thường rất hiếm khi thấy mặt, trừ phi bệ hạ tuyên triệu, hoặc là có sự kiện đặc biệt, nếu không đều đứng trong phòng thí nghiệm của mình, hôm nay không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa còn tự mình nghênh đón Thánh Việt vào phòng viện trưởng. Điều này làm Tạp Ân cùng Kiệt Tây rất khó hiểu cùng kinh ngạc. Nên biết là với thân phận của hai vị này, cho dù là bệ hạ tới học viện có thời gian thì ra tiếp chuyện, lúc bận thì nói một tiếng xin lỗi. Kì thực, dựa vào năng lực cảm giác vô cùng nhạy bén với nguyên tố ma pháp, tri thức uyên bác và kinh nghiệm tích lũy hơn một trăm năm, Viêm Liệt cùng Duy Khắc Ti hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Việt đã có cảm giác rất đặc biệt. Nhưng cụ thể là gì, hai người vẫn chưa thể xác định, theo lòng hiếu kì siêu cường không thể kiềm chế cùng với tinh thần cuồng nhiệt không có giới hạn đối với nghiên cứu, hai người dứt khoát quyết định phải làm rõ chuyện này. “Điện hạ, đến, đến đây, nghỉ ngơi một chút đi.” “Điện hạ muốn uống chút gì không?” Hai lão nhân vô cùng nhiệt tình, dìu Thanh Việt tới ngồi trên chiếc ghế dài phủ đầy vải bông mềm mại. Tạp ân cùng Kiệt Tây để những thủ vệ khác canh giữ bên ngoài, hai người bọn họ theo Thanh Việt vào trong. “Bắt đầu kiểm tra đi.” Thanh Việt không muốn ì ạch với bọn họ. “Ách, được, điện hạ.” Kì thực, hai lão nhân so với bất kì ai càng nôn nóng hơn, Viêm Liệt vội vàng đưa quả cầu thủy tinh kiểm tra ma lực đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn đặt vào tay Thanh Việt. “Điện hạ, chúng ta kiểm tra ma lực trước. Hai tay cầm chặt quả cầu thủy tinh, nhắm mắt lại, làm rỗng đầu óc là được. Hai lão nhân dặn dò xong liền không chớp mắt chăm chú quan sát quả cầu thủy tinh trong tay Thanh Việt. Ước chừng khoảng nửa phút, quả cầu trong tay Thanh Việt bắt đầu phát ra hào quang màu vàng chói mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì, quả cầu biến thành màu đen như mực, dường như thấy vậy vẫn chưa đủ kích thích, một loạt hào quang đỏ, xanh, lục, lam, xanh lá, vàng, đủ loại hào quang xuất hiện trong quả cầu thủy tinh, quang mang 7 sắc không ngừng lóng lánh, đại não mọi người trực tiếp lâm vào trạng thái choáng váng. Một hồi lâu không có ai phản ứng, Thanh Việt mất kiên nhẫn mở mắt ra. Lưu quang lóng lánh kì dị trong đôi mắt, cùng 7 sắc quang mang lấp lánh trong quả cầu thủy tinh tương tự nhau, lúc này hai lão nhân lập tức hiểu ra, vì cái gì lúc thấy ánh mắt Ngũ điện hạ, trừ bỏ kinh diễm còn có cảm giác kì dị. Bởi vì đôi mắt lóng lánh màu lưu ly 7 sắc kia hệt như màu sắc của các loại nguyên tố ma pháp. “Toàn bộ….. toàn bộ….. hệ ma pháp….. duy….. duy…….” Tự nhận là đã trải qua vô số trường hợp, Viêm Liệt xử sự lúc nào cũng bình tĩnh, lúc này đang lắp bắp túm lấy tay áo Duy Khắc Tư, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì. “Mau, đi thông tri bệ hạ tới đây, chuyện này giữ bí mật trước, chờ bệ hạ tới rồi định đoạt.” Thời khắc mấu chốt vẫn có thể bình tĩnh, thân là Đại Thần ngoại giao, tâm lí của Duy Khắc Ti vẫn rất vững vàng. Nói xong, Duy Khắc Ti làm hai câu chú thủy cầu thuật, Tạp Ân cùng Kiệt Tây đang dại ra lập tức thanh tỉnh, tiếp đó lại làm tiếp băng trùy thuật làm hai người hoảng sợ lao như bay ra ngoài. “Oa ha ha………” Duy Khắc Ti bị tiếng cười kinh dị của Viêm Liệt dọa tới mức sợ run. “Điện hạ nhất định là Tinh Linh Vương chuyển thế, không……. không không, chính là Tinh Linh Vương cũng rất hiếm có hai nguyên tố ma pháp quang minh cùng hắc ám a!!! Oa ha ha…… toàn hệ a! Toàn hệ ma pháp a!!!” Duy Khắc Ti vội vàng quăng cho Viêm Liệt một cái băng đống thuật, sợ lão không chịu nỗi kích thích. “Kiểm tra xong chưa? Sao lại cao hứng như vậy?” Hiện tại ở nơi này, đại khái cũng chỉ có Thanh Việt tỉnh táo nhất. “Điện hạ, có lẽ ngài còn chưa biết, trước tiên nói tới hai nguyên tố quang minh cùng hắc ám, này cơ hồ là độc quyền của hai tộc Thần Ma, nhân loại rất hiếm khi sở hữu nguyên tố này. Chính là cũng có vài người có thiên phú ma pháp có được, nhưng chỉ là một trong vạn người. Có được hai loại, thậm chí trời sinh sở hữu ba loại nguyên tố lại càng hiếm hơn. Từ xưa tới nay, trên đại lục ghi chép lại người sở hữu nhiều loại nguyên tố ma pháp nhất tời giờ cũng chỉ được 4 loại, chưa từng nghe nói có người có được toàn hệ ma pháp.” Duy Khắc Ti cố gắng khắc chế tình tự kích động, kiên nhẫn giải thích cho Thanh Việt. “Hơn nữa, nếu có thiên phú sở hữu nhiều loại nguyên tố ma pháp, nhưng không có sức mạnh khống chế ma lực thì cũng không có đạt được nhiều thành tựu. Nhưng theo tình trạng của quả cầu thủy tinh lúc điện hạ kiểm tra, theo cường độ quang mang phát ra có thể đoán được lực khống chế nguyên tố ma pháp của điện hạ, theo ta thì không ai bằng được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhất định không thể tin được.” “Nói như vậy, sau này ta sẽ rất lợi hại?” Mặc dù thời khắc kiểm tra có chút khó chịu, nhưng Thanh Việt rất hài lòng với hết quả. “Tư chất của điện hạ tuyệt đối không có vấn đề, bất quá…….” Duy Khắc Ti nhìn về phía Viêm Liệt đã tỉnh táo lại, hai lão cáo già lập tức có chung nhận thức. Viêm Liệt bật người tiếp lời. “Điện hạ a, ngài cũng biết, phàm là bất kì người thành công nào trên đại lục này, bọn họ đều có một điểm chung——một lão sư giỏi! Người có thiên phú như điện hạ lại càng không thể không có một lão sư giỏi!” Duy Khắc Ti cũng vội vàng bổ sung. “Đúng vậy điện hạ, ngài xem ta cùng Viêm Liệt, ma pháp của chúng ta trên đại lục cũng là số một số hai, không phải khoe khoang, chúng ta…….” “Việt nhi.” Hoàng Phủ Ngạo tới, trực tiếp đánh gãy lời hai lão nhân đang cố sức diễn thuyết. Y mới vừa thương nghị chính sự xong, còn chưa kịp quay về Bàn Long điện đã thấy Tạp Ân cùng Kiệt Tây đổ đầy mồ hơi, vội vội vàng vàng chạy tới, lắp bắp nói suốt nửa ngày mới hiểu được. “Phụ hoàng.” Thanh Việt lập tức nhào vào lòng Hoàng Phủ Ngạo, hai lão nhân dài dòng hết nửa ngày, bé đã sớm không chịu nổi. Hoàng Phủ Ngạo thấy biểu tình Việt nhi, biết đứa con bảo bối đang bực bội, nhẹ nhàng xoa lưng Thanh Việt, để bé con thoải mái một ít. “Bệ hạ, ngài xem……” “Tạp Ân cùng Kiệt Tây đã nói qua với trẫm, chuyện này thỉnh hai vị tạm thời giữ bí mật.” “Như vậy, bệ hạ, về chuyện lão sư của điện hạ……..” “Ách, việc này không gấp, không phải có hai vị sao?” Hoàng Phủ Ngạo nói lời này làm hai lão nhân lập tức cười hăm hở. “Chi tiết cụ thể, hai vị cứ thương nghị vơi nhau, có kết quả thì tiến cung nói cho trẫm biết, trẫm mệt mỏi phải về cung.” Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt vội vàng chạy khỏi hai lão nhân dài dòng không có điểm dừng, như ong thấy mật này.
|
Quyển 1 - Chương 13: Chất tử 1[EXTRACT]Hoàng cung Đông Chích, Trục Nhật điện. Trên long sàng hoa lệ khổng lồ, một thiếu niên trần trụi đang nằm, mái tóc đen thật dài óng mượt xõa tung, lót dưới làn da trắng noãn, tựa như được tạo thành từ bạch ngọc. Cơ thể thiếu niên run rẩy khe khẽ, không biết vì thời tiết lạnh lẽo hay vì sợ hãi. Ngồi bên cạnh thiếu niên là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu tím. Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt xanh biếc, nam tử này thoạt nhìn có cảm giác đẹp đẽ quý giá mà thanh dật, đây chính là hoàng đế Đông Chích—— Đông Ly Trần. Ngón tay thon dài của Đông Ly Trần thưởng thức mái tóc dài của thiếu niên, tay kia thì nhẹ nhàng lướt theo mi, mắt, mũi, cánh môi, ánh mắt ngày thường luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này tràn ngập ôn nhu, như trước mặt mình chính là trân bảo vô giá. “Giống, thực sự rất giống, tóc đen, mắt đen, ngay cả lông mi, cái mũi, cánh môi đều có phần tương tự. Ha hả, trẫm đã quên mất, cơ thể ngươi chảy dòng máu của y, lớn lên giống y cũng là chuyện bình thường.” Theo khoảng cách ngày càng gần của Đông Ly Trần, thiếu niên càng run rẩy nhiều hơn, hàng mi thật dày cũng không thể che dấu ánh mắt đen láy tràn ngập sợ hãi. Thấy ánh mắt sợ hãi của thiếu niên, gương mặt tuấn dật của Đông Ly Trần hiện lên một mạt cười tà ác, kéo cậu tới trước mặt, một ngụm hung hăng cắn lên vai thiếu niên. Thiếu niên ăn đau, cũng không dám kêu ra tiếng, bởi vì theo những gì đã trải qua cậu hiểu được, trước mặt nam nhân này, cầu xin tha thứ, khóc lóc, thậm chí là hơi biểu hiện nhút nhát một chút sẽ càng bị tra tấn kinh khủng hơn. Đông Ly Trần cắn một ngụm vẫn chưa hết giận, lại một ngụm cắn lên cổ thiếu niên, cắn tới chảy ra máu mới thả cậu lại xuống giường. Hai tay thiếu niên nắm chặt chăn đơn, không dám biểu hiện ra thống khổ cùng sợ hãi. “Vì cái gì sợ hãi? Không được dùng ánh mắt tương tự như y mà làm ra vẻ mặt hoảng sợ này! Y tới giờ không hề biết sợ, năm ấy bị người ta đưa tới Đông Chích làm chất tử, y cũng giống như ngươi, chỉ có 13 tuổi. Đại điện có rất nhiều người, chỉ có mình y cô độc đứng ở chính giữa, không chút khiếp đảm, ngẩng cao đầu, bước vào trong trong khí thế cao cao tại thượng, giống như tất cả chúng ta đều phải phủ phục dưới chân y. Ánh mắt như vậy, cả đời ta cũng không quên. Cho dù sau đó bị người ta lăng nhục, đánh đập, y cũng chưa bao giờ khóc, cũng không khuất phục.” Nghĩ tới người kia Đông Ly Trần lại bùng lên cơn giận dữ, đột nhiên bóp cổ thiếu niên. “Rõ ràng là máu huyết của y, vì cái gì lại không giống!” Thiếu niên vô lực giãy dụa, muốn sống sót, hô hấp ngày càng khó khăn, cậu cảm thấy có lẽ như vậy chết đi cũng không tồi. Ngay lúc thiếu niên nghĩ rằng mình sắp chết, Đông Ly Trần lại buông lỏng tay đang bóp chặt cổ cậu, lại giống như lúc đầu ôn nhu vuốt ve, ôn nhu thì thầm. “Nếu y giống như ngươi thì thật tốt, nếu y nghe lời như ngươi thì thật tốt biết bao!” Đông Ly Trần cúi đầu, bắt đầu hôn tóc thiếu niên, ánh mắt, cái mũi, cánh môi, càng ngày càng điên cuồng, nụ hôn biến thành gặm cắn, vuốt ve thành chà đạp, giống như một con dã thú đói khát, bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc con mồi. Thiếu niên chỉ có thể nhắm mắt lại, bất lực thừa nhận. “Bệ hạ, thái tử điện hạ có chuyện quan trọng, cầu kiến.” Người hầu quỳ gối ngoài cửa bẩm báo, trong thời gian này, địa điểm này, có chút đột ngột. “Ác? Nó thật biến chọn thời cơ, đúng là rất có ý tứ. Được rồi, bảo nó tới nội điện hầu đi.” “Dạ, bệ hạ.” Đông Ly Trần đứng dậy chỉnh lí quần áo, áp sát bên tai thiếu niên nhẹ giọng nói. “Trẫm ra ngoài xem thử, đứa con của trẫm lại có chủ ý cứu ngươi, ngươi ngoan ngoãn nằm ở đây, chờ trẫm về.” Lời nói của Đông Ly Trần làm trái tim thiếu niên siết chặt, tuy cố gắng làm ra vẻ không có việc gì, nhưng cơ thể không khống chế được mà run rẩy đang tiết lộ bí mật của cậu. Đông Ly Trần lại hung hăng cắn lên môi thiếu niên một chút mới rời đi. Chờ nam tử rời khỏi tẩm điện, thiếu niên mới hé mở đôi mắt vì nhiễm đầy nước mắt mà trở nên trong suốt, cuộn mình, cúi đầu nức nở. Bên trong nội điện. Một thiếu niên 15, 16 tuổi, có chút nôn nóng tiêu sái đi tới. Người này chính là thái tử Đông Chích—— Đông Mộc Vân. Đông Mộc Vân giống hệt phụ hoàng hắn, tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Bất quá, ánh mắt hắn không lạnh lẽo như phụ hoàng, có màu ngọc bích nhàn nhạt, tinh thuần như hai viên ngọc mắt mèo không hề có tạp chất, làm người ta có cảm giác đáng yêu lại thân thiết. “Mộc Vân có chuyện gì, trẫm đã muốn ngủ rồi còn la hét muốn gặp trẫm.” Đông Ly Trần không muốn nói nhiều, vào nội điện liền trực tiếp hỏi, dựa người ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn không ra cảm xúc. “Nhi thần…… bái kiến phụ…. hoàng.” Đông Ly Trần không để Đông Mộc Vân có chút cơ hội nào để bình tĩnh, giọng điệu như vậy làm hắn càng khẩn trương hơn. “Dạ….. là như vầy, lần này…….. tam đại học viện tỉ thí ma vũ, chỉ còn một tháng sẽ….. cử thành ở nước ta, nhi thần…….” “Chuyện này sao? Không phải trẫm đã giao cho ngươi xử lý sao?” Đông Ly Trần hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này, xem ra đứa con này không tìm được cái cớ nào thú vị. “Là vầy, bởi vì mỗi lần tỷ thí….. các nước khác đều có quốc vương tới xem, nhi thần……..” “Nếu ngươi hỏi trẫm, học viện nên tỉ thí thế nào, tiếp đãi các quốc vương ra sao thì trực tiếp đi tìm thừa tướng thương nghị, trẫm không muốn nói tới việc này, được rồi, trẫm có chút mệt mỏi, ngươi trở về đi.” Đông Mộc Vân thấy phụ hoàng quay người muốn về nội điện, dưới tình thế cấp bách cũng không tìm biện pháp nữa, trực tiếp nắm lấy ống tay áo Đông Ly Trần, quỳ xuống đất. Vừa khéo một cái kéo này phát hiện trên ống tay áo Đông Ly Trần nhiễm nhiều vết máu. Vết máu này….. vết máu…… Đông Mộc Vân cảm thấy đầu óc mình ong ong, lúc này cũng quên bén đi nỗi khiếp đảm khi đối mặt với phụ hoàng. “Phụ hoàng, cầu xin ngài tha cho Minh Khê đi! Cậu ta vẫn còn bệnh, phụ hoàng cầu ngài!” “……….” Thấy Đông Ly Trần không nói gì, Đông Mộc Vân lại vội vàng mở miệng. “Phụ hoàng, Minh Khê mặc dù nói thế nào cũng là hoàng tử Nam Việt, ngài không thể đối xử với cậu ta như vậy!” “Hừ, bất quá chỉ là một tên chất tử từ Nam Việt mà thôi.” “Tuy nói là chất tử, nhưng chúng ta cũng có chất tử ở Nam Việt, chúng ta đối xử với chất tử Nam Việt như vậy, lỡ như họ biết, chất tử của chúng ta cũng sẽ……” “Không phải ngươi đi thì khẩn trương cái gì, nếu bị đưa đi làm chất tử, vĩnh viễn không thể quay về, sinh lão bệnh tử với quốc gia mình không còn liên quan.” “Ai nói không thể quay về! Hoàng đế Nam Việt hiện tại không phải…….” Đông Mộc Vân vội vàng nói mà không suy nghĩ, hoàn toàn quên mất đây là cấm kị của Đông Ly Trần, còn chưa nói hết đã bị Đông Ly Trần đá một cước văng ra xa. “Cút.” Bỏ lại một chữ này, Đông Ly Trần không hề quay đầu lại bỏ đi. Cổ họng tanh mùi máu, lục phủ ngũ tạng đau đớn, nhớ tới ánh mắt âm trầm của phụ hoàng khi nãy, Đông Mộc Vân rùng mình. Làm sao bây giờ? Hắn vốn định cầu tình cho Minh Khê, hiện tại lại càng hỏng bét hơn nữa. Hắn chọc giận phụ hoàng, phụ hoàng nhất định lại dồn hết tức giận lên người Minh Khê! Làm sao bây giờ? Hắn thực vô dụng, rõ ràng muốn bảo hộ Minh Khê, chính là hiện tại…….. “Phụ hoàng, cậu ta không phải người kia! Cho dù bắt ép thế nào cậu ta cũng không thể trở thành người kia được!!! Phụ hoàng………” “Phụ hoàng, tha cho cậu ta đi!” “Cậu ta vẫn còn đang bệnh!!!” “Minh Khê…… thực xin lỗi, ta thật vô dụng…….” “Đều là lỗi của ta, Minh Khê…….” Nội điện trống rỗng, chỉ còn một mình Đông Mộc Vân quỳ rạp trên mặt đất, bất lực bi thương.
|
Quyển 1 - Chương 14: Chất tử 2[EXTRACT]Đông Mộc Vân tập tễnh bước ra khỏi Trục Nhật điện, không quay về tẩm điện của mình, theo kí ức vô thức từng bước rong ruổi trong hoàng cung rộng lớn. Năm ấy, Đông Mộc Vân 13 tuổi. Trên đại lục nam tử phải tròn 20 mới được tính là trưởng thành, nhưng đối với hoàng tộc, 13 tuổi đã có thể bắt đầu học tập chính sự, mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là tiếp đãi chất tử tới từ Nam Việt. Nam Việt là một nước cường thịnh, dồi dào, là đế quốc duy nhất trên Vân Trạch đại lục có thể chống lại Đông Chích đế quốc. Vì thế, cho dù chỉ là hoàng tử Nam Việt bị đưa tới làm chất tử, Đông Chích cũng cần tiếp đón thật tốt, ít ra ngoài mặt chính là vậy. Nghe nói, hoàng tử Nam Việt kia cũng giống hắn, mới 13. Còn nghe nói, nước Nam Việt là cam lộ từ trên núi chảy xuống dưỡng ra toàn mĩ nhân, nữ tử Nam Việt xinh đẹp, nam tử thì tuấn tú. Đông Mộc Vân rất hiếu kì, không biết diện mạo hoàng tử Nam Việt thế nào, có phải thật sự là nước Nam Việt có nước cam lộ chảy xuống hay không? Ngày đó, hắn mang theo người hầu đứng ngoài cửa cung nghênh đón, đội ngũ Nam Việt đã tới, chính là hắn đợi thật lâu cũng không thấy hoàng tử Nam Việt xuống xe ngựa. Hừ, đã tới Đông Chích còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn hắn tự mình tới thỉnh sao, Đông Mộc Vân hừ lạnh trong lòng. Cũng mau, lúc Đông Mộc Vân đã nhẫn tới cực hạn, xe ngựa Nam Việt cũng mở cửa, hai người hầu đỡ một thiếu niên áo trắng bước xuống. Quần áo thuần một màu trắng càng làm nổi bật mái tóc đen, tóc đen của thiếu niên. Đông Mộc Vân phát hiện, hoàng tử Nam Việt hoàng toàn bất đồng với tưởng tượng của hắn. Thiếu niên chầm chậm tới gần, Đông Mộc Vân mới thấy rõ cơ thể thiếu niên đang run rẩy. Đông Mộc Vân vừa thấy đã hiểu, hóa ra không phải cậu ta kiêu căng gì mà là bị dọa sợ. “Xin chào….. ta….. gọi là Hoàng Phủ Minh Khê….. là…. đại hoàng tử Nam Việt …….” Âm thanh thiếu niên rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe rõ. Ánh mắt ướt sũng có chút đỏ ửng, hiển nhiên đã khóc. Đông Mộc Vân kinh ngạc phát hiện, người này giống mình, sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại có đôi mắt trong suốt sạch sẽ như nai con, không có chút nhiễm bụi. Làm người ta có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư qua ánh mắt cậu. Ánh mắt thể niện sự bất an, sợ hãi vì hoàn cảnh xa lạ ở Đông Chích, nhưng cũng có chút mong chờ vào cuộc sống tương lai. “Xin chào, ta gọi là Đông Mộc Vân, thái tử Đông Chích.” Đông Mộc Vân mỉm cười với thiếu niên, ngay cả hắn cũng rất kinh ngạc, cư nhiên hắn còn có thể mỉm cười chân thành như vậy. Sau đó, Đông Mộc Vân thường xuyên tới Minh Huy điện của Hoàng Phủ Minh Khê, thích cậu dùng ánh mắt sạch sẽ kia nhìn mình, thích cậu dũng giọng điệu ôn nhu nói chuyện với mình, thích nhìn nụ cười xa xăm, đơn thuần của cậu. Vốn cứ như vậy trôi qua, mãi tới một ngày——sinh nhật 14 tuổi của Hoàng Phủ Minh Khê. Đông Mộc Vân nói với Minh Khê, hắn đã chuẩn bị quà cho cậu, giấu ở ngự hoa viên, ở đó có để sẵn gợi ý, bảo Minh Khê tự mình đi tìm, tìm được rồi quà sẽ là của Minh Khê. Minh Khê tuy rằng sợ hãi ra ngoài, nhưng nghĩ là món quà sinh nhật đầu tiên Đông Mộc Vân tặng mình, cũng gật đầu đáp ứng. Chờ Minh Khê rời đi, Đông Mộc Vân lấy quà sinh nhật cho Minh Khê đặt lên bàn, kì thực hoa viên có một tờ giấy viết rằng ‘lễ vật của ngươi ở trên bàn’. Hắn bảo Minh Khê đi tìm quà, bởi vì thấy lá gan Minh Khê quá nhỏ, ngay cả bên ngoài Minh Huy điện cũng không dám ra, làm vậy chỉ rèn luyện chút can đảm cho cậu mà thôi. Đông Mộc Vân không ngờ, hắn bảo Minh Khê xuất môn, thứ tìm thấy không phải tờ giấy mà là ác mộng. Đợi thật lâu cũng không thấy Minh Khê quay về, Đông Mộc Vân còn khi dễ cậu ngốc không tìm được mảnh giấy, mãi tới khi trời sắp tối, Đông Mộc Vân rốt cuộc ngồi không yên chạy ra ngoài tìm cậu. Mảnh giấy giấu trong ngự hoa viên vẫn còn, nhưng không thấy bóng dáng Minh Khê. Đông Mộc Vân có chút nóng nảy, tìm khắp hoa viên cũng không thấy, Đông Mộc Vân vội vàng chạy về Minh Huy điện tìm, ở đó cũng không có, lại ra lệnh bọn thị vệ tản ra tìm ở xung quanh Minh Huy điện và ngự hoa viên, như vẫn không hề thấy bóng dáng Minh Khê. Đông Mộc Vân lo lắng tìm suốt một đêm, thẳng tới sáng hôm sau. Minh Khê đã trở lại. Minh Khê bị hai gã hầu cận bên người phụ hoàng bọc trong chăn đơn nâng về. Thân thể bên dưới lớp chăn không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi là hôn ngân xanh tím, dấu răng, vết máu loang lổ. Đông Mộc Vân run rẩy ôm Minh Khê vào lòng, Minh Khê cuộn người, nhắm mắt không nói lời nào, chỉ không ngừng rơi lệ. Khi đó Đông Mộc Vân, chưa bao giờ thống hận mình đến vậy. Từ đó về sau, Minh Khê rất ít cười, ánh mắt xinh đẹp chỉ còn trống rỗng. Người hầu cận của phụ hoàng cứ mang Minh Khê đi, người Minh Khê toàn là thương tích, cứ bị thương mãi, cho dù lành lại bị tiếp……… Đông Mộc Vân theo kí ức chậm rãi bước đi, không biết qua bao lâu, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc xung quanh, mới phát hiện mình bất tri bất giác lại đi tới Minh Huy điện của Minh Khê, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi đi tới phòng Minh Khê, nằm lên giường cậu, nghĩ tới mình chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Khê chịu khổ, lại càng bất lực, lồng ngực lại càng đau đớn, ho khan, lại phun ra một ngụm máu. Giống hệt như dĩ vãng, khi trời sáng, Minh Khê lại bị nâng về. “Minh Khê…….Minh Khê…….” Đông Mộc Vân vội vàng tiếp được Minh Khê bị đặt trên mặt đất đã sắp ngã ụp xuống. Hai người hầu đưa Minh Khê về, thấy thái tử điện hạ ở trong này cũng không nói gì nhiều, làm lễ xong vội vàng rời đi. “Minh Khê, ngươi thế nào? Để ta xem xem…….” Đông Mộc Vân lo lắng ôm Minh Khê tới giường. Minh Khê thấy giọng điệu Đông Mộc Vân kiên quyết, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của hắn, cũng không cự tuyệt, tùy ý Đông Mộc Vân kiểm tra cho mình, suy yếu đến mức ngay cả ánh mắt cũng không mở được. Thân thể nguyên bản trắng nõn, non mềm, trừ bỏ những dấu hôn ngân xanh tím mỗi lần lưu lại, dấu răng nhiễm máu, lúc này còn có dấu cháy đen từ bàn ủi sắt, còn có vết roi bật máu, hạ thể lại vô cùng thê thảm, bây giờ vẫn còn rướm máu. Lúc này Minh Khê hệt như một con búp bê vải bị người ta chà đạp xong vứt bỏ. Đại não Đông Mộc Vân choáng váng, nuốt vội ngụm máu tanh tưởi trong miệng, cố gắng khắc chế tình tự của mình, không để Minh Khê thấy khổ sở. “Minh Khê…… thương…..Ta, ta đi tìm y sư đến………” Đông Mộc Vân không ngờ mình vẫn không thể khống chế được mà nghẹn ngào, sợ kích thích Minh Khê liền cuống quít đứng chạy chạy ra ngoài. “Đừng…….. đi…….” Tiếng nói vốn trong trẻo đã trở nên khàn khàn, Minh Khê dùng hết khí lực mới giữ được ống tay áo Đông Mộc Vân.” “Đừng… kêu….. y sư….. ta không…. muốn bị người khác…… thấy hình dáng này…..” “Minh Khê……..” Đông Mộc Vân rốt cuộc không khống chế được, nghẹn ngào ôm Minh Khê vào lòng, giống như chỉ có vậy mới làm cả hai bớt đau một ít. “Chính là…….Minh Khê…. bị thương rất nặng…….” “Không…….sao…….sẽ tốt!” Minh Khê trước kia không bao giờ nghĩ tới, mình cũng có lúc kiên cường, cho dù bị như vậy cũng muốn tiếp tục sống sót. “Thực xin lỗi, Minh Khê, đều là lỗi của ta…… là ta sai…….” Đông Mộc Vân thống khổ nỉ non bên tai Minh Khê. “Minh Khê, ta nhất định sẽ để ngươi rời khỏi nơi này……Minh Khê phải cố gắng sống tốt… hãy tin tưởng ta một lần nữa.”
|