Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 3 - Chương 150: Kế hoạch tìm kiếm[EXTRACT]Nghe Tạp ân bẩm báo xong, Hoàng Phủ Ngạo liền đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay y phục, lúc xoay người thấy Thanh Việt còn vùi mình ngủ trong chăn cũng không đánh thức, để bé ngủ, còn phân phó Tạp Ân lưu lại hầu hạ. Ngoài Dĩ Lệ viên, nhóm quý tộc, quan viên Nam Việt đã sớm chờ đợi ở đó, thấy Hoàng Phủ Ngạo tiến ra liền đi tới hành lễ, vấn an, tiếp đó đi theo sau Hoàng Phủ Ngạo, đi tới phòng nghị sự. Giống như những lần trước, lúc Hoàng Phủ Ngạo tiến vào phòng nghị sự, cơ bản các quốc vương, đại thần cùng quý tộc đã tới đông đủ. “Mấy ngày không thấy, khí sắc Nam Việt hoàng ngày càng tốt hơn a, không biết chuyện gì đã khiến Nam Việt hoàng thoạt nhìn tinh thần sáng láng như vậy?” Ngồi trong đám người, dám dùng giọng điệu ngạo mạn, trêu đùa như vậy nói chuyện với Hoàng Phủ Ngạo, tự nhiên chỉ có Đông Chích hoàng đế—— Đông Ly Trần. “Mấy ngày trước nghe nói cơ thể Đông Chích hoàng không khỏe? Bất quá hiện giờ xem ra, bộ dáng cũng không tệ, ít nhất Đông Chích hoàng vẫn còn an nhàn quan tâm tới chuyện người khác a.” Hoàng Phủ Ngạo đi tới vị trí của mình ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng. “Chuyện người khác? Không, không, không, bổn hoàng từ trước đến nay không quan tâm chuyện người khác a, chính là, chuyện của Nam Việt hoàng hẳn không thể xem như những người khác đi.” Một câu vô cùng mập mờ như vậy, mặc cho là ai cũng không thể ngờ được, Đông chích hoàng đề bệ hạ thế nhưng có thể trước công chúng, tùy ý lại nói ra, hơn nữa lại liên quan đến những tin đồi về hai người trước kia, làm mọi người không thể không dùng ánh mắt âm trầm dao động qua lại giữa hai người, còn không ngừng phỏng toán, mơ mộng. “Đông Chích hoàng tới biệt quán Tuyết Sơn để nói đùa với bổn hoàng sao?” Hoàng Phủ Ngạo lơ đểnh, sắc mặt cũng không có chút biến hóa, giọng điệu thản nhiên như trước. “Nếu, Nam Việt hoàng không thích nghe bổn hoàng nói vậy, thế, chúng ta nói chuyện khác đi.” Đông Ly Trần cứ như không hề thấy thái động lạnh nhạt của Hoàng Phủ Ngạo, xoay người nhìn Tạp Cách Tra quốc vương, lập tức mở miệng nói tiếp. “Trước đó vài ngày, bổn hoàng vì cơ thể không khỏe nên vẫn luôn ở hoàng cung Tạp Cách Tra tịnh dưỡng, chuyện phát sinh mấy ngày nay cũng nghe kể lại, chuyện này vẫn thỉnh Nam Việt hoàng hoặc Tạp Cách Tra vương làm chủ đi, bổn hoàng nghe là được rồi.” “Nơi này là Tạp Cách Tra vương quốc, đương nhiên để Tạp Cách Tra vương làm chủ là thích hợp nhất.” Hoàng Phủ Ngạo cũng không quản, trực tiếp đem quyền lợi cùng phiền toái giao cho Tạp Cách Tra vương. Nếu Nam Việt đế quốc cùng Đông chích đế quốc có cùng ý kiến giao quyền quyết định cho Tạp Cách Tra vương, những quốc gia khác đương nhiên cũng không có dị nghị, vì thế mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tạp Cách Tra vương, cùng chờ đợi hắn lên tiếng. Trở thành tiêu điểm của các quốc gia, Tạp Cách Tra vương hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, chờ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mình mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. “Còn mười bốn đứa nhỏ chưa tìm được, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm, càng trễ bao nhiêu thì bọn nó càng nguy hiểm bấy nhiêu, đêm qua chúng ta đã biết phạm vi cụ thể của bọn nó, nhưng bởi vì ban đêm không thể lên Tuyết Sơn, chúng ta lại chậm thêm một đêm, bất quá sáng sớm hôm nay, một chi đội cảnh vệ của Tạp Cách Tra cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện giờ đã xuất phát. Bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xác định địa hình chính xác trên Tuyết Sơn cùng tình huống cụ thể ở đó, đồng thời cũng bắt đầu đóng quân, tiếp ứng những đội quân khác của chúng ta tiến lên.” “Ác, như vậy không tồi.” “Thật quyết đoán, tích cực a, không hổ là Tạp Cách Tra vương ~~~” “Vẫn là Tạp Cách Tra vương nghĩ chu toàn.” Tạp Cách Tra quốc vương vừa nói xong thì lập tức nhận được rất nhiều lời phụ họa, tán dương. Đương nhiên, đêm qua bọn họ đã biết nơi kia hung hiểm thế nào, ai cũng không muốn để người của mình đi chịu chết, nhưng những đứa nhỏ kia cũng không phải người thường a, bọn họ đều là vương tôn quý tộc của các quốc gia, không nói tới bản thân bọn họ, chỉ thân phận thôi cũng đủ đè chết người, nếu tất cả các vương quốc liên hợp tìm người mà còn không tìm ra thì còn mặt mũi gì nữa a! Vì thế, kết quả thương nghị là vô luận tiêu phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, bọn họ đều muốn tìm ra đám nhỏ mất tích, cho dù chỉ là thi thể. Mà hiện giờ, ngay lúc các quốc gia đang đau lòng vì quan binh của mình, lại không thể không để bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là đi chịu chết thì Tạp Cách Tra quốc vương cư nhiên chủ động đem binh của quốc gia mình phái lên Tuyết Sơn, bọn họ cao hứng còn không kịp, sao có thể có ý kiến a. Xem vẻ mặt của mọi người, Tạp Cách Tra vương liền hiểu lí do bọn họ cao hứng, chẳng qua Tạp Cách Tra vương tuyệt đối không phải người ngu ngốc, hắn là một con cáo già, tuyệt đối sẽ không để mình chịu lỗ, hắn tạm ngừng một lát, lại mở miệng nói tiếp. “Xem ra mọi người đều rất tán thành ý kiến của bổn vương, như vậy, bổn vương liền an bài chuyện tiếp theo.” Nói xong, Tạp Cách Tra vương lấy ra một tờ danh sách, bắt đầu đọc. “Tạp Cách Tra vương quốc, Tắc Á Tháp vương quốc, Cách Đa Cách Lạp vương quốc, Y Kê vương quốc…” “Tạp Cách Tra vương, đây là ý gì?” Những vương quốc bị đọc tên, có vài vị đại thần bắt đầu đặt câu hỏi. “Những vương quốc đọc tên, chính là quốc gia tương ứng với mười bốn đứa nhỏ bị mất tích, nhóm hộ vệ của Tạp Cách Tra vương quốc chúng ta chỉ nhận thức đứa nhỏ của Tạp Cách Tra, nếu các vị không tham dự, kia Tạp Cách Tra chúng ta làm thế nào tìm bọn họ? Đến lúc đó cho dù thấy cũng không biết a.” Tạp Cách Tra vương trả lời vô cùng hợp tình hợp lí, những quốc gia khác cũng không thể phản bác. Vốn, những quốc gia khác muốn chiếm tiện nghi, phải biết, nếu để Tạp Cách Tra tìm, nếu tìm không thấy bọn họ còn có thể đổ trách nhiệm cho Tạp Cách Tra, chính là, hiện giờ lại bị Tạp Cách Tra kéo xuống bùn, muốn bọn họ cùng nhau tìm, nếu tìm không thấy thì cùng nhau mất mặt. “Xem ra, mọi người vẫn không có ý kiến, vậy chúng ta cùng thương lượng cụ thể một chút đi.” Tạp Cách Tra vương cười thực hiền lạnh hàm hậu, nhưng ánh mắt lại lộ ra nụ cười đắc ý, chuyện này quả thật ngoài ý muốn phát sinh trên địa bàn Tạp Cách Tra, nhưng đừng mơ tưởng để hắn một mình gánh vác. “Vậy các quốc gia có đứa nhỏ bị mất tích xin hãy phái ra một chi đội, trước lúc trời sụp tối, chúng ta phải di chuyển tới nơi đóng quân, sáng sớm mai, sẽ bắt đầu tiến vào huyệt mộ. Những quốc gia không có đứa nhỏ mất tích cũng xin phái ra một chi đội, không cần tiến vào huyệt mộ, chỉ cần tuần tra ở nơi đóng quân, bảo hộ an toàn cho mọi người cùng quân lương, đảm nhận nhiệm vụ hậu cần là được.” An bài rõ ràng, hợp tình hợp lí, không ai có thể phản bác, mọi người liền gật đầu đáp ứng. … Hoàn Chương 150.
|
Quyển 3 - Chương 151: Khứu giác của thú nhân[EXTRACT]Lúc Thanh Việt tỉnh lại đã là gần trưa, sau khi được Tạp Ân hầu hạ rửa mặt xong, bé bảo Tạp Ân sai người bày bàn ăn cùng nhuyễn ỷ ở tiểu hoa viên bên cạnh ôn truyền, sau đó không hề có hình tượng hoàng tử tùy ý nằm trên nhuyễn ỷ, nhà nhã ăn cơm, uống nước trái cây, chờ phụ hoàng của bé trở lại. Hoàng Phủ Minh Khê làm thái tử nên buổi sáng đã theo Hoàng Phủ Ngạo đến phòng nghị sự, Hoàng Phủ Trác Diệu cùng Hoàng Phủ Hàm Vi sáng sớm đã đến thăm Phỉ Lý Đặc, Hoàng Phủ Vu Mạc thì không biết vì cái gì đột nhiên đổi tính, cả ngày đều ở trong phòng ngủ không chịu ra, vì thế Dĩ Lệ viên vẫn phi thường im lặng như cũ, tất cả người hầu đều vây quanh chủ tử Thanh Việt này. “Tiểu điện hạ, vương tử thú nhân tộc cầu kiến.” Tạp Ân đi tới bên cạnh Thanh Việt, cố sức cúi gập thân thể mập mạp của mình, bẩm báo. “Ân?” Thanh Việt đang cực kì nhàm chán nghe thấy vậy thì lập tức có lại chút tinh thần. “Cho hắn tiến vào.” “Dạ, Tiểu điện hạ.” Tạp Ân lên tiếng, rất nhanh đã dẫn vương tử thú nhân tộc—— Mạn Nhĩ Lai tiến vào. “Mạn Nhĩ Lai kiến quá Nam Việt đế quốc Tiểu điện hạ.” Vương tử thú nhân tộc—— Mạn Nhĩ Lai, hướng về phía Thanh Việt làm lễ nghi tiêu chuẩn của thú nhân tộc. “Ngồi đi, tìm ta có việc?” Thanh Việt bảo Tạp Ân dẫn Mạn Nhĩ Lai ngồi xuống, tuy vẫn mềm nhũn nằm trên nhuyễn tháp, nhưng đôi mắt lóng lánh lại tò mò cùng thú vị nhìn chằm chằm Mạn Nhĩ Lai. Mạn Nhĩ Lai bị Thanh Việt nhìn như vậy, cả người không được tự nhiên, chỉ đành cố gắng gợi mở đề tài. “Cái kia… Tiểu điện hạ…” Mạn Nhĩ Lai hít sâu mấy hơi, khống chế tình tự khẩn trương của mình sau đó mới mở miệng. “Lần này ta đến bởi vì sáng nay nhận được tin truyền tới từ bộ tộc, chúng ta thực sự không ngờ, chỉ ngắn ngủn mười ngày, Nam Việt đế quốc đã dọc theo sông Đạt Lạp vận chuyển nhóm lương thực đầu tiên đến cho chúng ta, xin ngài hãy nhận vạn phần cảm kích của chúng ta.” Vừa nói xong, Mạn Nhĩ Lai liền hướng về phía Thanh Việt cúi người thật thấp. Số lương thực này quả thực đã giải cứu khẩn cấp cho thú nhân tộc, nhưng, đối với Nam Việt giàu có sung túc nhất đại lục này, lại là đại quốc sản lương mà nói thì thật sự chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, hoàn toàn không gợi nổi hứng thú của Thanh Việt. “Ân.” Thanh Việt chỉ qua loa lên tiếng, biểu thị mình nghe được. “Cái kia… còn có…” Mạn Nhĩ Lai hiển nhiên cũng nhìn ra Thanh Việt mất hứng thú, lại vội vàng mở miệng. “Lão sư cũng đã trở về cánh đồng tuyết cực bắc, đang vì Tiểu điện hạ tra tìm sách cổ, lão sư bảo ta nhắn lại với Tiểu điện hạ, nghi vấn về Hư Vô Chi Thần cùng Sáng Thế Chi Thần Tiểu điện hạ đưa ra ngày đó, lão sư nhất định sẽ tận hết khả năng tìm ra đáp án cho Tiểu điện hạ.” “Ân, thay ta cám ơn hắn đi.” Lúc này, Thanh Việt trả lời rõ ràng hơn khi nãy rất nhiều. Nhưng phương thức đối thoại giữa hai người vẫn làm Mạn Nhĩ Lai có chút xấu hổ, hơn nữa hiện giờ hắn đã nói hết những đề tài mình nghĩ trước khi đến đây. Mạn Nhĩ Lai nhìn gương mặt nhỏ nhắn so với tinh linh còn tuyệt mỹ hơn, lướt qua song đồng thất sắc thì lại càng quẫn bách hơn, không được tự nhiên, muốn lập tức rời đi, thoát khỏi tình tự cổ quái này, rồi lại có chút luyến tiếc, chỉ đành mặt đỏ tai hồng ngồi ở đó, vắt hết óc tìm kiếm chuyện để nói. “… Chỗ ở… Tiểu điện hạ… thơm quá a… mùi này thực đặc biệt…” Lời này vừa thốt ra thì Mạn Nhĩ Lai lập tức hối hận muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi mình. Hắn cư nhiên tìm một chủ đề mất mặt như vậy, đường đường nam tử hán, thế như lại giống như đám cô nương, nghị luận huân hương ở chỗ người khác! Này mà nói cái gì a ~~~ so với không tìm thấy đề tài lại càng hỏng bét hơn ~~~~ “Thơm?” Bất quá, sự thật chính là vậy, thường vượt khỏi dự đoán của mọi người, lúc Thanh Việt nghe Mạn Nhĩ Lai nói vậy thì lập tức bật dậy khỏi nhuyễn ỷ, đôi mắt to tràn ngập lưu quang lại càng sáng rực hơn. Thanh Việt ngửi ngửi trong không khí, lúc tin tưởng trừ bỏ mùi thơm của hoa trong hoa viên thì không ngửi được mùi đặc biệt gì khác mới quay đầu lại đánh giá Mạn Nhĩ Lai một chút, giọng điệu mang theo hứng thú mở miệng. “Mùi đặc biệt? Đặc biệt thế nào?” “Này…” Mạn Nhĩ Lai bị hành động bất ngờ của Thanh Việt làm sửng sốt, lập tức vội vàng ngửi ngửi không khí, có chút không xác định mở miệng. “Mùi này đã thực nhạt, nhưng mà, ân, hình dung thế nào nhỉ, rõ ràng là hương vị thực tươi mát tự nhiên, rồi lại làm người ta có cảm giác bị mê hoặc…” “Đúng vậy, đúng vậy, chính là mùi này.” Lúc này Thanh Việt hoàn toàn cao hứng, sao lúc đầu bé không nghĩ tới, khứu giác của thú nhân hẳn phải nhạy bén hơn nhân loại, càng là thú nhân cao cấp thì khứu giác lại càng cao hơn gấp trăm lần, ngàn lần cũng có thể. Mùi kia cũng không phải hoàn toàn biến mất, chỉ là nó trở nên rất nhạt, nhân loại không thể ngửi được, nhưng nhân loại không ngửi thấy không có nghĩa là các sinh vật khác cũng vậy a. Nghĩ đến đây, Thanh Việt vội vàng nhảy xuống nhuyễn ỷ, gấp tới độ Tạp Ân lúng túng vội vàng mang giày có khảm tinh thạch ma pháp hệ hỏa cho bé. “Ngươi có thể ngửi được cái mùi đó truyền tới từ đâu không?” “Ta… ta… sẽ cố hết sức… thử xem…” Bộ dáng Thanh Việt cao hứng cùng đột nhiên nhích tới gần làm Mạn Nhĩ Lai lại khẩn trương, mặt đỏ tai hồng trả lời một tiếng, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận không khí xung quanh. “Hình như là bên này…” Mạn Nhĩ Lai không xác định chỉ về một phương hướng. “Ân, tiếp tục.” Thấy Mạn Nhĩ Lai có thể tìm được phương hướng, Thanh Việt lại kéo kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn đi trước dẫn đường. “Ân, hình như là nơi này…” “Bên này…” “Nơi này, hẳn chính là nơi này…” Mạn Nhĩ Lai chuyên tâm tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, còn chưa kịp phát giác mình tiến vào nơi nào đã bị hai thị vệ cản lại. “Người nào! Mù mắt chó sao, dám can đảm xông vào nơi nào.” Hai thị vệ thấy người tới bất quá chỉ là một thú nhân, liền vênh váo tự đắc khiển trách. “Ta thấy hai các ngươi mới là mù mắt chó, không thấy Tiểu điện hạ tới sao hả? Còn không mau quỳ xuống hành lễ!” Hai thị vệ nghe thấy lời Tạp Ân thì run lên, lúc này mới phát hiện Thanh Việt cùng Tạp Ân từ một hành lang gấp khúc đi tới, hóa ra, thú nhân này không phải đi một mình. Hai người lập tức giống như quả bóng xì hơi, cuống quít quỳ xuống đất hành lễ. Tạp Ân không bảo bọn họ đứng lên, vì thế hai người chỉ có thể thành thật quỳ ở đó. Tạp ân lại nhìn nhìn căn phòng bọn họ đang thủ vệ, có chút khó xử quay đầu lại nói với Thanh Việt. “Tiểu điện hạ, nơi này hình như là phòng ngủ của Nhị điện hạ a, người xem…” “Phòng ngủ của Hoàng Phủ Vu Mạc?” “Đúng vậy, Tiểu điện hạ, đại tổng quản, nơi này đúng là phòng ngủ của Nhị điện hạ.” Nghe thấy tên ‘Hoàng Phủ Vu Mạc’, hai thị vệ rốt cuộc tìm lại chút dũng khí, dù sao, bọn họ cũng là hộ vệ riêng của Nhị điện hạ nha, cho dù muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ không phải sao. “Tiểu điện hạ, đại tổng quản, Nhị điện hạ đang nghỉ ngơi bên trong, nếu bị đánh thức, chúng ta sẽ bị phạt, vì thế vừa rồi có người tới mới răn dạy như vậy, giọng điệu hơi nặng một chút, xin Tiểu điện hạ, đại tổng quản thứ tội.” “Vẫn còn ngủ?” Thanh Việt ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như đã sắp tới giữa trưa rồi đi. Tạp Ân cũng âm thầm chép miệng, Nhị điện hạ so với Tiểu điện hạ còn ngủ ác hơn a ~~~~ “Này…. đúng vậy…” “Mấy ngày nay… Điện hạ có chút khác thường… bình thường đều là ngày ngủ… đến muộn một chút… mới thức dậy…” Bọn thị vệ có chút khó xử trả lời. (Này có tính là bán đứng chủ tử của mình không nhỉ, không biết chờ chủ tử tỉnh lại, có vì chuyện này mà trừng phạt bọn họ không nữa.) “Ân, này quả thực có chút thú vị, chúng ta về trước đi, để Nhị ca hảo hảo nghỉ ngơi, chờ buổi tối có rảnh chúng ta lại đến vấn an Nhị ca tốt lắm.” Khóe miệng Thanh Việt cong cong, không biết đang nghĩ gì, bộ dáng cao hứng làm Tạp Ân thấy mà mí mắt giật giật, dự cảm bất hảo lại nảy lên, bất quá, Tạp Ân vẫn cảm thấy may mắn một chút, bởi vì, lần này xảy ra chuyện, hẳn không dính tới hắn nữa. … Hoàn chương 151.
|
Quyển 3 - Chương 152: Đại kiếm sư![EXTRACT]Trên Tuyết Sơn, cách cửa huyệt bọn Phỉ Lý Đặc miêu tả khoảng nửa dặm là doanh trại quân đội đóng quân. (Nơi này đã được lựa chọn kĩ càng, không chỉ cách huyệt mộ không xa, lại tiện quan sát tình huống xung quanh, còn duy trì một khoảng cách an toàn với huyệt mộ, một khi huyệt xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rút lui, hơn nữa nơi dừng chân dựa vào một vách núi, có thể ngăn cản tuyết rơi cùng các luồng khí lạnh, cũng có thể phòng ngừa nơi dừng chân bị người ta công kích từ sau lưng, càng gia tăng độ an toàn của nơi này.) Lúc này trong nơi trú quân, chín vệ đội chuẩn bị triển khai tiến vào huyệt mộ tìm kiếm, trên tuyết địa mọc lên các trướng bồng, khói bếp bốc cao, thời thời khắc khắc duy trì trạng thái tốt nhất, chờ đợi mệnh lệnh từ quan trên ban xuống. Trong trướng bồng chỉ huy xa hoa ở nơi dừng chân, nhóm quan trên tham gia chỉ huy sự kiện này cũng chấm dứt thương nghị, vương tử thú nhân tộc—— Mạn Nhĩ Lai, mang theo hai người tùy tùng đi ra trướng bồng. Mạn Nhĩ Lai vẫn trầm mặc như nước, nhưng hai người tùy tùng đi cùng mắt đã đỏ rực, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh, nhìn qua hệt như sắp tức tới bùng nổ. “Vương tử điện hạ, A Hổ không hiểu, ngài vì sao phải đáp ứng yêu cầu này của bọn họ! Bọn họ không phải đã tuyên bố quá rõ ràng, căn bản không xem thú nhân tộc chúng ta là người sao, đám nhát gan, đê tiện, hỗn đản kia, rõ ràng là người của bọn họ gặp nguy hiểm, người một nhà cư nhiên không chủ động cứu viện, ngược lại bảo chúng ta đi dò đường, những người này căn bản không bận tâm tới sống chết của chúng ta, ngài vì cái gì còn đáp ứng bọn họ a~~~~~” “Đúng vậy, điện hạ, Hổ Nhị cũng không hiểu, chúng ta vì sao phải nghe lời đám hỗn đản kia, vì bọn họ mà chịu chết!” “A Hổ, Hổ Nhị, các ngươi chẳng lẽ đã quên mục đích chúng ta tới Tạp Cách Tra lần này sao?” Âm thanh Mạn Nhĩ Lai có chút trầm thấp, sau khi dùng sức tự áp phẫn nộ, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi bọn họ, cũng như đang tự nhắc nhở mình. “Chúng ta đương nhiên biết! Chúng ta vì lương thực! Chính là điện hạ, ngài vì tạm nhân nhượng cho lợi ích toàn cục mà phải giao thiệp với bọn chúng, còn phải vì bọn chúng là trở thành công cụ lợi dụng đi chịu chết, chúng ta tình nguyện không cần lương thực, chết đói cũng không cần lương thực của bọn họ!” Thú nhân A Hổ lại càng tức giận quát to. “Hảo, nói tới thì thật có cốt khí a, các ngươi có thể chết đói, nhưng còn cha mẹ già nua, đứa nhỏ yếu đuối, còn có huynh đệ tỷ muội đang trưởng thành, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn để bọn họ vì một phút hành động cảm tính của các ngươi mà cùng bị đói chết sao!” Nói đến lời cuối cùng, Mạn Nhĩ Lai cơ hồ là rống lên. Những lời này, nói cho A Hổ cùng Hổ Nhị nghe, cũng chính là nói cho chính bản thân hắn, hắn vì con dân toàn tộc không bị đói chết mới tiến vào nơi đó. Chính vì niềm tin này, cho dù ăn bảo nhiêu khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất, vũ nhục, cho dù bị những người đó xem là công cụ lợi dụng, hắn cũng phải nhẫn nại, chiếu theo lời bọn họ mà làm! Vì thế, cho dù hiện giờ hắn đã phẫn nộ đến mức muốn rút kiếm vọt vào trong, chặt hết đầu của đám tiểu nhân vô sỉ trong trướng bồng kia thì hắn vẫn phải nhẫn nại! “Chính là, điện hạ, Nam Việt đế quốc không phải đã vận chuyển lương thực cho chúng ta rồi sao, chúng ta không cần xem sắc mặt bọn họ, cũng không cần…” Lời nói của Mạn Nhĩ Lai hiển nhiên đã làm A Hổ cùng Hổ Nhị kinh động, hai người không còn nóng nảy như khi nãy, chính là chỉ còn chút không cam lòng mà than thở. “Nam Việt cứu được chúng ta nhất thời, nhưng không có khả năng không có điều kiện gì mà cứu chúng ta cả đời, chúng ta phải tìm biện pháp khác để giải quyết, trước đó, chúng ta không thể phát sinh xung đột với các quốc gia khác, chúng ta không có khả năng…” Nói tới đây, Mạn Nhĩ Lai không nói thêm gì nữa, A Hổ cùng Hổ Nhị cũng đều ủ rủ không lên tiếng, không khí cứ trầm mặc thẳng đến khi có người rời khỏi trướng bồng. “Di? Ta còn tưởng vương tử điện hạ đã đi chuẩn bị, sao vương tử điện hạ còn ở nơi này a? Chẳng lẽ, vương tử điện hạ đổi ý rồi?” Người nói dùng kính ngữ, nhưng giọng nói lại không hề nghe được chút tôn kính nào. “Ngươi…” Hổ Nhị lại muốn phát hỏa, lại bị Mạn Nhĩ Lai nhanh chân cản lại. “Thú nhân tộc chúng ta, trước nay đều là nói một không nói hai, chuyện đã đáp ứng sẽ không thay đổi, tướng quân đại nhân có thể an tâm, chúng ta không cần chuẩn bị gì cả, cứ vậy xuống huyệt mộ thôi.” “Không cần chuẩn bị? Ha hả ~~~~ vương tử điện hạ không phải nói, ngươi định cùng tùy tùng, ba người các ngươi cứ vậy đi xuống huyệt mộ đi? Ha hả ~~~~ vương tử điện hạ, bộ tộc thú nhân các ngươi thực sự là đầy dũng khí a!” Người được Mạn Nhĩ Lai gọi là tướng quân kia, trong lời nói chẳng chút che dấu sự trào phúng đối với bọn Mạn Nhĩ Lai, ánh mắt nhìn bọn họ hệt như đang nhìn ba người chết. “Nghe nói vương tử điện hạ lần này tới Tạp Cách Tra dẫn theo bảy mươi hai hộ vệ, ta khuyên vương tử điện hạ nên mang tất cả đi, nhiều người lúc chạy trốn cũng…” “Không cần, mang nhiều người ngược lại lại vướng chân vướng tay, nghe giọng điệu tướng quân đại nhân, có vẻ không tin tưởng thực lực của ba người chúng ta?” Mạn Nhĩ Lai không muốn dài dòng với người này, xoay người phất tay với A Hổ cùng Hổ Nhị, mở miệng nói. “A Hổ, Hổ Nhị, nếu tướng quân đại nhân không tin tưởng thực lực của chúng ta, chúng ta liền triển lãm với tướng quân một chút đi.” “Dạ, điện hạ.” Âm thanh hùng hậu, quyết đoán vừa đáp lại, ba thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén cùng ba đạo thuộc tính bất đồng cùng mũi kiếm sắc bén chợt lóe rồi biến mất, trong tuyết địa để lại ba khe rãnh sâu gần hai thước, dài chừng mười lăm thước. Đây là Mạn Nhĩ Lai triển lãm thực lực của bọn họ, cũng là cảnh cáo đám quý tộc, quan viên tự cao tự đại này, cảnh cáo bọn họ không cần khinh người quá đáng! Lặng im, bắt đầu từ khoảnh khắc bọn Mạn Nhĩ Lai rút kiếm, nơi này cứ như bị cơn mưa tuyết đóng băng, không ai mở miệng, cũng không ai nhúc nhích, tất cả đều trợn mắt nhìn ba người Mạn Nhĩ Lai, cùng khe hở còn lưu lại trên tuyết địa. Đại kiếm sư! Ai cũng không ngờ, ba thú nhân bị bọn họ khinh thường tới tận xương tủy này thế nhưng đã đạt tới cấp bậc Đại kiếm sư! Đại kiếm sư là gấp bật gần với Kiếm thánh nhất. Trên đại lục hiện giờ, số Kiếm thánh chỉ mới được mười chính người, mà số lượng Đại kiếm sư tuyệt đối cũng không vượt quá năm mươi người a! Nhân tài như vậy, tùy tiện đưa vào quốc gia nào cũng được xem là thượng khách, là bảo bối, người bình thường rất khó gặp được, mà hiện giờ, ở trong này, thế nhưng lại thấy một lần ba người! Hướng chi vẫn còn trẻ tuổi đến vậy! Đặc biệt là Mạn Nhĩ Lai, chỉ mới hai mươi đã đạt tới trình độ Đại kiếm sư, nếu phóng vào nhân loại mà nói thì chính là kỳ tài kiếm thuật thế gian hiếm có, tiền đồ vô lượng a~~~~ Mạn Nhĩ Lai thấy không ai khoa tay múa chân với bọn họ nữa, liền mang theo A Hổ cùng Hổ Nhị trực tiếp rời đi. Thẳng đến khi bọn họ rời đi, đám người vây xem náo nhiệt, cùng tướng quân lúc nãy còn cười nhạo bọn Mạn Nhĩ Lai mới thở phào một hơi. Tướng quân này thực lực bất quá chỉ đạt tới tiêu chuẩn Kiếm sĩ mà thôi, chỉ vì xuất thân cao quý mới có thể ngồi trên chiếc ghế tướng quân, vừa rồi khoảng cách của hắn với bọn Mạn Nhĩ Lai gần nhất, bị kiếm khí cường hãn đánh tới nặng nhất, thẳng đến khi bóng dáng bọn Mạn Nhĩ Lai hoàn toàn biến mất trong tuyết địa, cơ thể hắn vẫn còn không ngừng run rẩy. … Hoàn chương 152.
|
Quyển 3 - Chương 153: Tiến vào huyệt mộ[EXTRACT]“Việt nhi, trên Tuyết Sơn rất lạnh, không thể so với biệt quán, ngươi đi sẽ chịu không nổi.” Nhìn nhi tử bảo bối cố chấp, Hoàng Phủ Ngạo chỉ đành kiên nhẫn dụ dỗ, thử thuyết phục bé. “Việt nhi sẽ mặc nhiều quần áo giữ ấm.” Thanh Việt vội vàng cam đoan. “Hoàn cảnh trên Tuyết Sơn rất kém, cơ thể Việt nhi…” “Không được! Phụ hoàng đi đâu, Việt nhi đi đó!” Ngữ khí Thanh Việt thực kiên quyết. “Việt nhi vốn không muốn cái gì mà xích giác xà, cũng không định chữa bệnh, phụ hoàng không nên tìm kiếm, bây giờ còn lại định xuống huyệt mộ kia, bên trong rất nguy hiểm! Nếu phụ hoàng muốn đi, Việt nhi tự nhiên cũng phải đi!” “Ngươi…” Giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hoàng Phủ Ngạo bại trận, thở dài, không thể không thừa nhận vật nhỏ bị y cưng chiều đến hư rồi, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, có chút bất đắc dĩ nói. “Được rồi, được rồi, vật nhỏ cùng đi với phụ hoàng.” “Ân!” Nghe Hoàng Phủ Ngạo đồng ý, Thanh Việt hiển nhiên cực kì hài lòng, cái miệng nhỏ nhắn áp sát má Hoàng Phủ Ngạo, hôn chụt một cái. “Tới Tuyết Sơn không được chạy loạn! Chỉ có thể ở bên cạnh phụ hoàng!” “Ân!” “Không thể gây rối!” “Ân!” … Thanh Việt lúc này tâm tình cực tốt liên tục gật đầu với các yêu cầu Hoàng Phủ Ngạo đưa ra, ngoan ngoãn đáp ứng toàn bộ. Thanh Việt tuy không có ý định tìm kiếm xích giác xà, nhưng đối với huyệt mộ cổ quái kia, bé vẫn rất hiếu kỳ. (Vốn, Thanh Việt định đêm nay lén tới xem Hoàng Phủ Vu Mạc có hành vi bất thường gần đây, bất quá, giờ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đi theo phụ hoàng tới huyệt mộ Tuyết Sơn quan trọng hơn, về phần Hoàng Phủ Vu mạc, chỉ có thể chờ sau khi bé trở lại lại nghiên cứu đi.) “Phụ hoàng, khi nào chúng ta đi?” “Hiện giờ phải đi rồi, chúng ta phải tới đó trước khi vệ đội tiến vào huyệt động.” “Kia phụ hoàng, chỉ hai chúng ta đi thôi, mang theo những người khác rất phiền toái, chúng ta dùng không gian ma pháp đi theo lộ tuyến tinh linh hệ mộc kia đã vẽ, lén đi như vậy, chẳng những không bị người phát hiện, lại còn nhanh chóng tới được đó.” Thanh Việt lúc này hệt như một con mèo nhỏ chuẩn bị trộm cá, ánh mắt to tròn lóng lánh lưng quang chuyển động, cái miệng nhỏ chúm chím, áp sát bên tai Hoàng Phủ Ngạo, nhỏ giọng nói. “Hảo, Việt nhi quyết định.” Hoàng Phủ Ngạo bị bộ dáng của Thanh Việt chọc cười, y kéo bé vào lòng, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé, sau đó dứt khoát đồng ý. … Ở một nơi khác trên Tuyết Sơn. Thanh Việt bị bọc thành một quả cầu bông, vận dụng ma pháp hệ phong lướt qua phụ hoàng bay tới trên đỉnh núi. Nhìn doanh trại quân đội đóng cách đó không xa, lập tức quay người lại, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra nụ cười thật tươi, phất phất tay với Hoàng Phủ Ngạo đang nhanh chóng bước tới gần, mở miệng nói. “Phụ hoàng, mau nhìn, vệ đội vẫn còn dừng chân ở đây, bọn họ còn chưa tới huyệt mộ đi, ma pháp không gian thuấn di của Việt nhi rất nhanh đúng không!” “Đúng, đúng, đúng, nếu bọn họ đã tới kịp trước lúc bọn họ xuất phát, chúng ta cũng đi thôi.” Cảm giác được tính tình nhi tử bảo bối của mình từ hờ hững, lạnh băng, tối tăm ngày càng trở nên hoạt bát, sáng sủa, ít nhất là trước mặt y, ít nhiều cũng giống bộ dáng đứa nhỏ nên có, chuyển biến như vậy làm Hoàng Phủ Ngạo phi thường sung sướng. Sủng nịch vỗ vỗ Thanh Việt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, hai người tiếp tục đi về phương hướng được chỉ dẫn trên bản đồ. “Phụ hoàng, ven đường chúng ta đã thấy vài lều vải, có dong binh đoàn, có mạo hiểm đội, có vẻ chủ nhân của nó đều rời đi thật lâu, còn là có đi không về.” “Ân, bọn họ đại khái đều gặp phải bất trắc đi, bằng không cũng không dễ dàng vứt bỏ lều bạt cùng các công cụ xa xỉ này, khoảng cách nơi này với huyệt mộ khá gần, xem tình huống có lẽ bọn họ đã tới huyệt mộ đi.” “Như vậy đã có rất nhiều người tiến vào huyệt đồng, mà đám hắc xà này lại dùng người sống ấp trứng, cứ vậy, số lượng chúng nó hẳn đã tăng trưởng không ít. Tạp Cách Tra quốc vương vì muốn có càng nhiều hỗ trợ người mất tích nên căn bản không công bố nguy hiểm thực sự của Tuyết Sơn, hoàn toàn mặc kệ sống chế của những người này, như thế rất có thể bọn họ đều trở thành chất dinh dưỡng của đám hắc xà, giúp chúng nó sinh sôi nảy nở số lượng lớn, Tạp Cách Tra vương có thể xem là tự rước phiền toái.” Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh lại phát hiện thêm một lều vải khác, chính là bên trong vẫn không có ai, bất quá, có vẻ chủ nhân nơi này hẳn chỉ mới rời đi không qua hai canh giờ. Trên chiếc giường nhỏ trong lều còn có một tờ giấy. Bên trên viết: ‘Ca ca, ta cùng bọn Nhạc thúc ở bên ngoài chờ các ngươi hai ngày, nhưng vẫn không thấy mọi người trở về, sau khi thương lượng, chúng ta quyết định tới huyệt mộ tìm các ngươi, nếu các người đi ra mà không thấy chúng ta trở về, các ngươi ngàn vạn lần đừng tiến vào huyệt mộ nữa, cứ ở bên ngoài chờ chúng ta. Nhạc thúc nói huyệt mộ này đại khái đã hơn ngàn năm lịch sử, phàm là huyệt mộ trải qua một thời gian dài sẽ luôn sinh ra một ít thứ cổ quái, tà mị, mà huyệt mộ này lại tà ác bất thường, các ngươi lần này thực sự đã quá khinh suất, nếu có thể sống sót rời khỏi huyệt mộ thì tuyệt đối là may mắn đã đạt tới tận cùng, ngàn vạn lần phải nhớ kĩ, không cần tiến vào trong nữa.’ Thanh Việt nhìn tờ giấy trước mắt, nhìn trái nhìn phải đều nhìn ra thân phận những người này—— những kẻ trộm mộ. ‘Ha hả ~~~~ hóa ra là kẻ trộm mộ a, bé chưa từng thấy qua kẻ trộm mộ ở thế giới này, ‘Nhạc thúc’ kia có vẻ rất hiểu biết về cổ mộ, nếu có thể gặp thì hẳn rất thú vị.’ Nghĩ vậy, hứng thú của Thanh Việt lại gia tăng không ít, kéo tay phụ hoàng thúc giục. “Phụ hoàng, chúng ta đi nhanh đi, hiện giờ đi vào, nói không chừng lúc chúng ta vào huyệt có thể thấy được mấy người sống thú vị a.” “Ân, đi thôi.” Thấy bộ dáng này của Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo cũng không nói nhiều, kéo tay bé tiếp tục đi tới trước, hai người còn chưa đi được năm trăm thước thì đã phát hiện cửa huyệt khoảng ba thước được che đậy trong tuyết đọng, có một cầu thang bằng đá mài thông thẳng xuống bên dưới sâu không thấy đáy, không biết thông tới đâu. Nơi này không phải lỗ do bọn trộm mộ tùy ý đào ra mà cửa vào chân chính. “Việt nhi, xem ra những người này khá bản lĩnh, thế nhưng có thể tìm được cửa chính của huyệt mộ.” “Ân, quả thực lợi hại.” Thanh Việt nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nhíu mày. (Cũng không biết bé nói những người đó hay nói huyệt mộ này.) “Phụ hoàng, chúng ta đi xuống đi.” “Ân, tốt.” “Phải cẩn thận.” “Ân, hảo.” Sau đoạn đối thoại ngắn gọn, Hoàng Phủ Ngạo kéo bàn tay nhỏ bé của Thanh Việt tiến vào huyệt mộ, từ không gian giới chỉ lấy ra một viên dạ minh châu cực phẩm, sáng ngời nhưng không chói mắt, dùng nó để rọi đường cho bọn họ. … Hoàn Chương 153.
|
Quyển 3 - Chương 154: Cung điện dưới lòng đất[EXTRACT]Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt, theo thềm đá vừa chậm rãi bước xuống, vừa chậm rãi quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong huyệt mộ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất là tiếng băng tuyết ở nơi nào đó trong huyệt mộ hòa tan tạo thành tiếng tong tong, chỉ là âm thanh rất nhỏ nhưng tại huyệt mộ im lặng, trống trải này lại không ngừng xuất hiện tiếng vang. Nơi này không giống lời bọn Phỉ Lí Đặc tả, không có gì cả, không có số lượng hắc xà dày đặc kinh người, cũng không có âm khí cùng tử khí ngưng tụ dày đặc như Thanh Việt suy đoán. Không có, cái gì cũng không có. Trống rỗng, chỉ có đường đi xuống kéo dài vô tận, giống như vĩnh viễn cũng không tới được bậc cuối cùng của thềm đá, cùng với sự im lặng làm người ta hoảng hốt. Không thể biết trước nguy hiểm, không biết nó đang lặng lẽ nấp ở một góc nào đó, cũng không biết nguy hiểm đó lúc nào sẽ thừa cơ người ta không chuẩn bị mà đột ngột cho một kích trí mạng… Đi hồi lâu, Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo rốt cuộc mới đi xuống thềm đá dài đằng đẵng, tiếp xúc tới mặt đất bằng phẳng của huyệt mộ. Nơi này có vẻ là một đại sảnh, thực rộng lớn, cũng không giống thềm đá tối đen khi nãy, bên trên đỉnh được khảm vô số lân thạch phát sáng lớn nhỏ bất đồng, trên mặt đất cũng có những vật thể phát sáng, ánh sáng lục nhạt miễn cưỡng làm tầm mắt người ta nhìn rõ quang cảnh nơi này. Vừa tới nơi này, Thanh Việt có cảm giác đầu tiên là ấm áp. Độ ấm nơi này so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, đối với biến hóa này, Thanh Việt tất nhiên phi thường thích, trực tiếp lột mớ áo khoác bọc mình thành quả cầu bông xuống, bỏ vào không gian giới chỉ. Mà Hoàng Phủ Ngạo lại có cảm giác kì quái. Từ lúc y đặt chân tới nơi này thì bắt đầu có cảm giác cổ quái, giống như đã từng quen biết. Trong đầu rất nhanh hiện ra một ít đoạn kí ức, bất quá, hiện giờ Hoàng Phủ Ngạo đã phân biệt rõ ràng, đó không phải trí nhớ của y mà là trí nhớ của linh hồn cất giấu trong cơ thể mình. Cái kia cũng không còn là một linh hồn đầy đủ, bởi vì nơi này đại khái có trí nhớ quan trọng khi hắn còn sống đi, một lần nữa tiến vào nơi này, trí nhớ khắc sâu liền tràn ra, mà Hoàng Phủ Ngạo cũng thông qua linh hồn này thấy được những mảnh kí ức nhỏ về nơi này. Nơi này không phải huyệt mộ mà là một tòa cung điện, một cung điện còn chưa hoàn thành. Đó là một nam nhân, sai người bí mật xây dựng cung điện dưới lòng đất này, đợi đến ngày cung điện này hoàn thành sẽ làm lễ vật cầu hôn, tặng cho nữ nhân mà hắn yêu say đắm. Nữ nhân kia… Lúc này Hoàng Phủ Ngạo dường như là một người quan sát câu chuyện từ ngàn năm trước, thông qua những mảnh trí nhớ nhỏ của linh hồn, đứt quãng nhìn thấy hết thảy. ‘Nàng thích tuyết, cũng thích tuyết sơn thất sắc liên, mà tuyết sơn thất sắc liên chỉ ở nơi này mới có, vì thế ta phải xây một cung điện ở Tuyết Sơn cho nàng, để nàng có thể tận tình thưởng tuyết trên Tuyết Sơn, bên trong cung điện cũng có tuyết sơn thất sắc liên mà nàng yêu thích nhất… Nhưng nàng là bộ tộc ma xà, khẳng định rất sợ lạnh, vì vậy xây dựng cung điện này ở trong Tuyết Sơn đi, khoét núi mà xây dựng, ha hả ~~~~ ta sẽ vì nàng xây dựng một tòa cung điện trong lòng đất, ấm áp như mùa xuân!’ Lời nói của nam nhân tràn ngập hào khí cùng yêu say đắm… … “Phụ hoàng? Phụ hoàng, người sao vậy?” Thanh Việt nhìn một vòng đại sảnh, quay đầu lại thì thấy phụ hoàng bé vẫn còn đang sững sờ, có chút lo lắng gọi y, kéo kéo ống tay áo y. “Ân?” Hoàng Phủ Ngạo hồi phục tinh thần, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thanh Việt, suy tư một lát, vẫn quyết định không giấu diếm nói thực cho bé biết. “Việt nhi, ngươi biết trong cơ thể phụ hoàng có cất dấu một linh hồn đi, hắn hẳn chính là Ma hoàng của ma tộc.” “Ân, biết.” Thanh Việt gật gật đầu, biểu thị mình biết. “Việt nhi, ngay lúc vừa tiến vào nơi này, trí nhớ của hắn liền xuất hiện trong đầu phụ hoàng, nơi này…” Hoàng Phủ Ngạo còn chưa nói xong, Thanh Việt đã khẩn trương nắm chặt cánh tay y, nhìn bé có phản ứng quá khích vậy, Hoàng Phủ Ngạo vội vàng nhẹ giọng trấn an. “Việt nhi, phụ hoàng không có việc gì, Việt nhi không cần lo lắng.” Ôm Thanh Việt không ngừng vỗ về lưng bé, Hoàng Phủ Ngạo biết, Thanh Việt sở dĩ như vậy vì lần đầu tiên xuất hiện trí nhớ của người kia, y bất ngờ không kịp đề phòng nên cơ hồ bị trí nhớ của Ma hoàng thay thế trí nhớ của bản thân, suýt chút nữa đã bị linh hồn Ma hoàng kia khống chế, quên mất Việt nhi, lần đó đã làm Việt nhi bị hoảng sợ một phen. “Việt nhi, lần này sẽ không, phụ hoàng đã biết làm thế nào để khống chế hắn, phụ hoàng cũng cam đoan, vô luận thế nào cũng sẽ không quên đi Việt nhi, Việt nhi không cần lo lắng.” “Phụ hoàng, phụ hoàng, chúng ta trở về đi, Việt nhi hiện giờ không muốn ở nơi này nữa, chúng ta trở về đi, được không?” Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vẫn tràn ngập lo lắng, Thanh Việt kéo tay Hoàng Phủ Ngạo vội vã đi về hướng trở lên huyệt mộ. “Việt nhi, không phải mới nãy còn nói nếu đi nhanh một chút có thể thấy mấy người còn sống thú vị sao?” “Hiện giờ không muốn nữa.” Thanh Việt dùng sức lôi kéo Hoàng Phủ Ngạo, nào biết Hoàng Phủ Ngạo không hề có ý tứ muốn rời đi, cơ thể bé xíu của Thanh Việt kéo thế nào cũng không nhúc nhích. “Phụ hoàng, người làm gì!” Thanh Việt có chút phát hỏa, phát giận kêu lên. “Việt nhi, phụ hoàng muốn đi tiếp, phụ hoàng vẫn tìm kiếm biện pháp hoàn toàn tiêu trừ linh hồn trong cơ thể, mà ở nơi này, phụ hoàng thấy được rất nhiều đoạn trí nhớ của hắn, nếu hiểu biết về hắn càng nhiều thì cơ hội tiêu trừ hắn càng lớn, có lẽ ở trong này, phụ hoàng còn có thể tìm được manh mối khác. Hơn nữa nếu đã tới đây rồi, cho dù hi vọng không lớn nhưng phụ hoàng nhất định phải tìm xích giác xà.” Nghe phụ hoàng nói vậy, Thanh Việt cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn chôn chặt gương mặt nhỏ nhắn của mình trong lòng Hoàng Phủ Ngạo, bàn tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng y, làm thế nào cũng không thể an tâm, không muốn buông tay. Hoàng Phủ Ngạo cũng ôm bé, kiên nhẫn chờ đợi, thẳng tới khi Thanh Việt cuối cùng ngẩng đầu lên, còn không kịp nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn non mềm đã bị phụ hoàng hôn lên, môi lưỡi dây dưa hồi lâu mới chịu rời đi. “Việt nhi lo lắng cho phụ hoàng như vậy, phụ hoàng thật sự vui vẻ, phụ hoàng cam đoan với Việt nhi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để mình xảy ra chuyện, như vậy được không?” “Ân.” Nghĩ nghĩ, Thanh Việt cuối cùng vẫn đáp ứng, tuy âm thanh nghe có chút rầu rĩ. “Kia phụ hoàng nói tiếp cho Việt nhi biết một ít đoạn trí nhớ về nơi này xuất hiện trong đầu phụ hoàng được không?” Thấy Thanh Việt không phản đối, Hoàng Phủ Ngạo liền vội vàng chuyển đề tài. “Nơi này hẳn là cung điện dưới lòng đất Ma hoàng bí mật xây dựng để làm lễ vật cầu hôn một nữ nhân. Nữ nhân kia hình như là tộc trưởng bộ tộc ma xà, thân người đuôi rắn, dung mạo mỹ lệ, hơn nữa âm thanh của nàng lại có thể mê hoặc tâm trí, còn có năng lực của ngự xà, là một trong mười hai trưởng lão ma tộc, được ma tộc xưng tụng là Ngự Xà Cơ—— Đạt Na Y • Tu Tư.” “Cung điện dưới lòng đất? Nơi này không phải huyệt mộ sao?” Thanh Việt nghi hoặc chỉ chỉ trước mặt bọn họ khoảng một thước, trên mặt đất nơi đó trải đầy vật thể phát ra lân quang mỏng manh. “Phụ hoàng, nếu Việt nhi không nhìn lầm, mấy thứ này hẳn là thi cốt đã mục nát thành lân hóa, có thể nơi bọn Phỉ Lí Đặc nói cũng là một đại sảnh, trên mặt đất trải đầy những thứ này, kia hẳn cũng là thi cốt, chỉ là bọn Phỉ Lí Đặc lúc ấy quá vội vàng chạy trối chết nên không nhìn kỹ. Nơi này không phải huyệt mộ, sao lại có nhiều thi cốt như vậy? Việt nhi còn tưởng bọn họ đều là người bị chôn cùng.” Nhìn những thứ trải đầy trên sàn đại sảnh, Hoàng Phủ Ngạo cũng có chút mê hoặc. “Việt nhi, trí nhớ trong đầu phụ hoàng tạm thời không có chuyện này, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước đi, hẳn là có thể nhớ ra một ít nữa.” “Ân.” Thanh Việt lên tiếng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay phụ hoàng, cảnh giác xem xét hết thảy xung quanh, vô luận thế nào, bé cũng không để phụ hoàng phát sinh chuyện như lần trước nữa, bé không thể thừa nhận bị phụ hoàng quên đi lần nữa, rồi dùng ánh mắt xa lạ, lạnh như băng nhìn mình, cho dù là một giây thôi bé cũng không cho phép! … Hoàn Chương 154.
|