Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 4 - Chương 170: Tiểu thư mất tích[EXTRACT]Sáng sớm. Sáng sớm hôm nay cùng ngày xưa không có gì khác biệt, điểm bất đồng duy nhất là sáng hôm nay Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo rốt cuộc sau bốn ngày trên thuyền, lần đầu tiên rời khỏi gian phòng ngủ trên tầng cao nhất của lâu thuyền. Mà nguyên nhân làm hai người bọn họ xuất hiện chính vì lúc nãy Tạp Ân tiến vào bẩm báo, Tắc Á Tháp công chúa—— Hải Luân • Hách Lý, cùng Cáp Đa Cách Lạp công chúa—— Khanh Xa • Lý Tư, hai người này lúc nãy ở boong tàu đã khóc la túi bụi, muốn Nam Việt hoàng đế bệ hạ vì các nàng chủ trì công đạo. Trên tầng cao nhất có lan can, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt chỉ cần đứng đó thoáng nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh trên boong tàu bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống, đang giằng co nhau ở vị trúng trung tâm hiển nhiên chính là người của Tắc Á Tháp vương quốc cùng Cáp Đa Cách Lạp vương quốc, lúc này cho dù là đứng trên lan can tầng trên vẫn có thể nghe rõ tiếng khắc khẩu của nhóm tôi tớ hai bên. Mà đứng ở vị trí trung gian hai bên, đang cố gắng ngăn cản song phương chính là người của Nam Việt đế quốc, trong đó lấy Hoàng Phủ Minh Khê, Hoàng Phủ Trác Diệu, Hoàng Phủ Hàm Vi cầm đầu, xem tình hình, bọn họ đang không ngừng khuyên bảo hai bên đang ầm ĩ. Hai vị công chúa hai quốc gia được vây ở trung tâm bọn người hầu, hộ vệ thì khóc tới hoa lê đẫm mưa, vô cùng ủy khuất, thì đang hướng bọn Minh Khê kể lể gì đó, còn không ngừng dùng cây quạt nhỏ xinh đẹp trong tay mình chỉ về phía đối phương. Trên boong tàu còn có nhóm vương tôn, công tử, con cháu quý tộc các quốc gia khác, không có ý đồ muốn tiến lên tham gia tranh cãi, cũng không có ý tứ muốn khuyên can, chỉ đứng ở một bên im lặng nhìn. Mục tiêu của mọi người đều bất đồng, có người nhìn chằm chằm Nam Việt đế quốc, người thì nhìn hai công chúa hai vương quốc đang tranh cãi, mà thần sắc mọi người cũng đủ loại, có coi thường, có hả hê, có xấu hổ, có xem kịch vui, có chán ghét, cũng có cường nhạo… … “Ai~~~~~” Nhìn hai quốc gia tranh luận không ngớt, loạn thành một đoàn dưới boong tàu, Hoàng Phủ Ngạo có chút đau đầu thở dài, tiếp đứng nhìn Tạp Ân có vẻ lại béo thêm một vòng, càng lúc càng giống cục cơm nắm ở bên cạnh, mở miệng hỏi. “Tạp Ân, nói xem này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Này…” Tạp Ân tạm ngừng một lát, rất nhanh sửa sang lại mạch suy nghĩ, sau đó mới mở miệng đáp lời. “Bẩm bệ hạ, này phải nói tới lúc dùng cơm đêm qua. Hôm qua, lúc dùng tiệc tối, Cáp Đa Cách Lạp vương quốc—— Khanh Xa • Lý Tư, cùng Tắc Á Tháp vương quốc—— Hải Luân • Hách Lý công chúa tựa hồ vì chuyện gì đó mà có chút khó chịu, lúc ấy đã có chút tranh cãi, bất quá được nhóm Minh Khê điện hạ khuyên can đúng lúc nên dừng lại. Tuy, cuối cùng tan rã không vui vẻ gì, nhưng hai vị công chúa quả thật không còn tiếp tục tranh chấp, vốn, mọi người đều tưởng vậy là xong chuyện. Chính là không ai ngờ, một trong hai tiểu thư quý tộc đồng hành với Hải Luân • Hách Lý công chúa lần này đột nhiên biến mất, từ nửa đêm hôm qua Hải Luân • Hách Lý công chúa đã bắt đầu nháo loạn cả lên. Đêm qua sau khi các nàng trở về chỗ ở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không rõ lắm. Bất quá, Hải Luân • Hách Lý công chúa cứ một mực khẳng định, vị tiểu thư quý tộc của Tắc Á Tháp mất tích do Khanh Xa • Lý Tư công chúa cùng đám người hầu của nàng ta tạo thành. Mới đầu, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không dám kinh động bệ hạ, Minh Khê điện hạ phái mười mấy thị vệ, người hầu đi tìm kiếm, nhưng từ nửa đêm hôm qua đã bắt đầu tìm kiếm tất cả những nơi vị quý tộc tiểu thư kia có thể đi tới rất nhiều lần, nhưng đến tận sáng sớm nay vẫn không tìm được. Theo Hải Luân • Hách Lý công chúa nói, Khanh Xa • Lý Tư công chúa là người duy nhất khắc khẩu với bọn họ sau yến tiệc đêm qua, này nhất định là Khanh Xa • Lý Tư công chúa ghi hận trong lòng, trả thù các nàng. Bất quá đối với lời Hải Luân • Hách Lý công chúa nói, Khanh Xa • Lý Tư công chúa lại nói là nói bậy, sau buổi tiệc tối đêm qua, nàng căn bản không gặp lại tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia. Khanh Xa • Lý Tư công chúa còn nói, nàng thực hoài nghi chủ mưu chuyện tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia mất tích chính là Hải Luân • Hách Lý công chúa. Nói Hải Luân • Hách Lý công chúa từ trước nay luôn hống hách độc đoán, nói không chừng nàng ta vì không muốn tiểu thư quý tộc kia đoạt cơ hội tốt của mình, vì thế nhân cơ hội này diệt trừ, giờ lại ở đây vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý muốn hãm hại mình. … Cứ như vậy, hai vị công chúa, bên nào cũng cho là mình đúng, không ai nguyện ý bỏ qua đối phương, ở trên boong tàu tranh cãi tới trời long đất lỡ, cho dù là nhóm Minh Khê điện hạ khuyên bảo cũng không chịu nghe, cứ ồn ào, muốn bệ hạ chủ trì công đạo, trả lại sự trong sạch cho các nàng cùng nghiêm trị hung phạm. Ân, sự tình đại khái là như vậy, bệ hạ.” Tự thuật xong sự việc, Tạp Ân đã nói tới mức miệng khô lưỡi khô, hoàn hảo dáng người hắn lớn, lượng không khí có đủ để nói một hơi dài như vậy. “Tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp vương quốc kia mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được sao?” “Đúng vậy, Tiểu điện hạ, Khải Tề tướng quân đã phái mấy chi đội thị vệ, tới giờ vẫn còn đang tìm kiếm ở các tầng.” “Tiểu thư Tắc Á Tháp kia trước khi mất tích ở cùng ai?” “Bẩm Tiểu điện hạ, là cùng Hải Luân • Hách Lý công chúa cùng một vị tiểu thư quý tộc khác. Nhưng sau đó, Hải Luân • Hách Lý công chúa bảo nàng ta đi làm chuyện gì đó, tiểu thư quý tộc kia mới rời đi, kết quả Hải Luân • Hách Lý công chúa cùng vị tiểu thư quý tộc khác chờ đến hơn nửa đêm cũng không thấy nàng ta trở về, lúc đó hai người mới cảm thấy không thích hợp, liền sai người đi chung quanh tìm kiếm.” “Tiểu thư quý tộc kia sau khi đi ra ngoài, có ai thấy qua nàng ta không?” “Đến bây giờ vẫn không có, Khải Tề tướng quân cũng đang sai người tra hỏi số thủ vệ canh giác lúc đó, cùng nhóm thị vệ tuần tra, chính là tạm thời vẫn chưa có đáp án.” “Phụ hoàng, thật cổ quái, một người đang sống sờ sờ ra đó sao có thể đột nhiên không thấy đâu?” Thanh Việt kéo kéo ống tay áo Hoàng Phủ Ngạo, quay đầu, đôi mắt to lóng lánh nhìn y, tràn đầy hiếu kì cùng hứng thú. “Đi thôi Việt nhi, cùng phụ hoàng xuống dưới nhìn thử xem.” Hoàng Phủ Ngạo tự nhiên hiểu được ý đồ của Thanh Việt, xoa xoa mái tóc bạch kim của bé, sau đó nắm bàn tay nhỏ nhắn dẫn bé xuống dưới lầu. … Hoàn Chương 170.
|
Quyển 4 - Chương 171: Vụ mất tích[EXTRACT]Hoàng Phủ Ngạo lôi kéo Thanh Việt, hai người xuống tầng bốn lâu thuyền, chọn một đại sảnh yến hội, tiêu sái tiến vào, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Hoàng Phủ Ngạo lúc này mới phân phó Tạp Ân. “Tạp Ân, gọi những người có liên quan tới sự việc này vào đây. Về phần nhóm tạp vụ, ở đâu thì về đó, trẫm không muốn chốc nữa ra ngoài còn thấy bọn họ gào loạn ngoài boong tàu.” “Dạ, bệ hạ.” Tạp Ân lĩnh chỉ, lập tức đi truyền lệnh, rất nhanh những người nên tới đều tụ tập tới nơi này. Bất quá, nhóm vương tử, công chúa, con cháu quý tộc của các quốc gia hiển nhiên đều vô cùng quy củ, không hề nháo loạn, loạn thành một đoàn, khóc lóc la hét hay thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên xem náo nhiệt như lúc ở trên boong tàu lúc nãy. Hiện giờ cứ như thay đổi thành một người khác, tất cả đứng thành một hàng, im lặng ngậm miệng, thành thành thật thật đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi thấp một chút. “Có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng, thế nhưng trước mặt người hầu lại nhao nhao tranh cãi, không biết thân phận của mình sao?” Lời Hoàng Phủ Ngạo không chỉ đích danh ai, giọng điệu cũng thập phần thu liễm, không hề nghe ra nửa điểm tức giận, nhưng rõ ràng nhân vật chính khơi mào vụ việc lần này—— hai vị công chúa của Tắc Á Tháp vương quốc cùng Cáp Đa Cách Lạp vương quốc đều đã có chút bất an. “Xin bệ hạ tha thứ, chỉ vì không tìm được Mật Gia La, ta quá sốt ruột mới xúc động một chút. Vẫn là Hải Luân • Hách Lý phản ứng trước, gan lớn bước tới trước, cung kính hướng Hoàng Phủ Ngạo làm một lễ nghi cung đình tao nhã, sau đó mở miệng biện giải cho mình. “Nháo ra chuyện như vậy thực không hợp thân phận, đã làm mọi người chê cười, gây ra phiền toái cho các vị hoàng tử cùng Thất công chúa Nam Việt, xin mọi người tha thứ.” Hải Luân • Hách Lý lại xoay người, hướng về những người khác lễ phép hành lễ. Mỗi tiếng nói cử chỉ đều đoan chính hiền tục, tao nhã mà đa lễ, làm người ta không xét nét được chút khuyết điểm nào, nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu màu tím nhạt tràn ngập ý tứ xin lỗi, thật sự làm người ta không đành lòng trách cứ nàng. Chiêu tiên hạ thủ vi cường này của Hải Luân • Hách Lý quả thật đã chiếm tiên cơ. Một công chúa để lại ấn tượng ôn hòa, tao nhã, nói năng uyển chuyển, hàm xúc thế này trong lòng mọi người sao có thể là người khắc khẩu ầm ĩ trên boong tàu, này hơn phân nửa là từ bên kia khơi mào. Khanh Xa • Lý Tư ở bên kia rất nhanh cũng hiểu được điểm này, cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Hải Luân • Hách Lý một cái, sau đó cũng vội vàng mở miệng, muốn hướng Hoàng Phủ Ngạo giải thích. “Bệ hạ, ta…” “Được rồi, nếu cứ nói vậy, ngươi một câu nàng một câu, hai bên đều tự cho mình phải, không cần nói nữa. Hiện giờ, trẫm hỏi gì, các ngươi trả lời cái đó.” Hoàng Phủ Ngạo không muốn nghe những lời vô nghĩa kia, lập tức ngăn cản Khanh Xa • Lý Tư cùng những người khác. “Dạ, bệ hạ.” Tất cả mọi người đều nhanh chóng lên tiếng, Khanh Xa • Lý Tư cũng chỉ có thể nhanh chóng lui về vị trí của mình, tức giận, lại hung hăng trừng mắt liếc Hải Luân • Hách Lý. “Khải Tề, bọn thị vệ tìm kiếm thế nào?” Người trước nhất Hoàng Phủ Ngạo hỏi là Nam Việt đế quốc Đại tướng quân—— Khải Tề • Đề Đề Tư. “Bẩm bệ hạ, thần vô năng, cho tới giờ vẫn không tìm được tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp mất tích. Bất quá, vừa rồi hỏi thị vệ canh gác ở các tầng, được biết tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia không hề rời khỏi tầng năm, các thị vệ trông coi ở các tầng khác không hề nhìn thấy nàng. Này chỉ có thể thuyết minh, tiểu thư quý tộc kia mất tích ở tầng năm lâu thuyền. Vì thế thần đã giới hạn phạm vi tìm kiếm ở tầng thứ năm. Chính là… tầng này đều là hoàng tộc quyền quý, vì thế bọn họ vệ chỉ thủ vệ ở tầng năm, vẫn chưa tiến hành lục soát, thần cũng đang định trưng cầu ý chỉ của bệ hạ về việc này, người xem…” “Truyền lệnh xuống, lục soát.” “Dạ, bệ hạ.” Sau khi Khải Tề lĩnh mệnh lui ra, Hoàng Phủ Ngạo nhìn mọi người nói. “Vị tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia mất tích trên lâu thuyền Nam Việt, này tự nhiên là trách nhiệm của Nam Việt, nghĩ đến các vị vương tử, công chúa cũng vui vẻ hiệp trợ Nam Việt, hẳn là không phản đối bọn thị vệ Nam Việt tiến vào phòng các vị nhìn một cái đi?” “Đây là đương nhiên, bệ hạ.” “Chúng ta rất vui vẻ hiệp trợ thị vệ của bệ hạ.” “Đúng vậy, chúng ta cũng rất hi vọng vị tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia có thể bình an.” Đối mặt với sự trưng cầu ý kiến của Nam Việt hoàng đế bệ hạ, mọi người đều biểu thị duy trì. Kỳ thật, bọn họ đều hiểu rõ, Nam Việt hoàng đế bệ hạ nói những lời này chỉ xuất phát từ lễ phép, chỉ nói cho bọn họ biết một tiếng mà thôi chứ không phải trưng cầu ý kiến gì cả. Cho dù bọn họ rất không thích phòng mình bị bọn thị vệ điều tra, cho dù bọn họ biểu thị phản đối thì trừ bỏ Nam Việt có lí do hoài nghi bọn họ thì không còn gì khác. Vì thế, bọn họ không có cách nào phản đối, như vậy không bằng cứ cao hứng đáp ứng. … “Hải Luân • Hách Lý công chúa, trẫm nghe nói ngươi khẳng định Khanh Xa • Lý Tư công chúa là chủ mưu việc này, lí do là gì?” Sau khi xử lý các vấn đề điều tra, Hoàng Phủ Ngạo bắt đầu hỏi nguyên nhân vụ việc mất tích này. “Bệ hạ, ngài đừng nghe nàng nói bậy, bệ hạ, ngài…” Hải Luân • Hách Lý còn chưa kịp nói gì, Khanh Xa • Lý Tư đã vội vàng mở miệng. “Được rồi, lát nữa trẫm sẽ hỏi ngươi, hiện giờ, nghe Hải Luân • Hách Lý công chúa trả lời đi.” Hoàng Phủ Ngạo ngăn Khanh Xa • Lý Tư, ý tứ bảo Hải Luân • Hách Lý nói trước. “Bẩm bệ hạ, bởi vì hôm qua ở tiệc tối có chút xung đột với Khanh Xa • Lý Tư công chúa, lúc trở về phòng, nghĩ lại ta cảm thấy rất hối hận, bất luận nói sao cũng là ta có chỗ không đúng. Vì thế ta bảo Mật Gia La đến chỗ Khanh Xa • Lý Tư công chúa biểu đạt chút xin lỗi của ta, thuận tiện mời Khanh Xa • Lý Tư công chúa tới chỗ ta làm khách. Nào biết, sau khi Mật Gia La rời đi thì không trở lại nữa. Chúng ta chờ đến tận nửa đêm vẫn không thấy nàng về, lúc này mới sai người đi chung quanh tìm kiếm, chính là…” Nói tới đây, Hải Luân • Hách Lý đã khổ sở không ngừng lau nước mắt. “Bệ hạ, ta có thể cam đoan, Mật Gia La chính là tới chỗ Khanh Xa • Lý Tư công chúa, Mật Gia La là đứa nhỏ thực nghe lời, nàng sẽ không tùy tiện đi nơi khác, nhất định là Khanh Xa • Lý Tư công chúa nàng, nàng ghi hận trong lòng, đã đem Mật Gia La…” “Ngươi… ngươi… ngậm máu phun người…” Khanh Xa • Lý Tư ở bên cạnh đã tức tới toàn thân run rẩy, xoay người vô cùng ủy khuất nhìn Hoàng Phủ Ngạo. “Bệ hạ, xin ngài đừng nghe Hải Luân • Hách Lý nói bậy. Mật Gia La quả thật đã tới chỗ ta, nhưng mà bệ hạ, ngài có thể hỏi Tam điện hạ, Tam điện hạ có thể làm chứng cho ta, lúc ấy vừa lúc ta đến chỗ Tam điện hạ làm khách cũng không có trong phòng, từ đầu tới cuối không hề gặp qua Mật Gia La, thị tùy của ta cũng nói với Mật Gia La ta không ở, Mật Gia La nghe vậy liền rời đi.” Cũng không biết lời này của Khanh Xa • Lý Tư cố ý hay vô tình, dù sao, lời này vừa nói ra, tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển lên người Hoàng Phủ Trác Diệu. Trước không nói tới Hoàng Phủ Trác Diệu có liên quan gì tới vụ mất tích này hay không. Chỉ cần một công chúa chưa xuất gia, lúc đêm hôm lại một mình tới phòng nam tử khác, mà nam tử này lại còn là Tam hoàng tử của Nam Việt đế quốc, con trai trưởng của hoàng hậu Nam Việt đế quốc. Chỉ điều này thôi cũng đủ làm Hoàng Phủ Trác Diệu phải giải thích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ bắt đầu trở nên cổ quái. … Hoàn Chương 171.
|
Quyển 4 - Chương 172: Vụ mất tích [2][EXTRACT](Kì thật nguyên nhân mọi chuyện chính vì Hải Luân • Hách Lý cùng Khanh Xa • Lý Tư phát sinh khắc khẩu ở yến hội. Vốn, hai nước Tắc Á Tháp cùng Cáp Đa Cách Lạp hệt như nước với lửa, hai bọn họ gặp mặt không bày ra vẻ mặt khó xem đã là rất bình thường. Nhưng, lúc hai người bắt đầu tranh chấp khá kịch liệt, Khanh Xa • Lý Tư giẫm lên chân Hải Luân • Hách Lý, dùng khẩu khí ngạo mạn, khinh miệt nói một câu thì Hải Luân • Hách Lý thật sự nuốt không nổi cơn giận này, liền ghi hận trong lòng. Trong yến hội, Cáp Đa Cách Lạp công chúa—— Khanh Xa • Lý Tư đã áp sát bên tai Hải Luân • Hách Lý nhỏ giọng nói: ‘Hải Luân • Hách Lý công chúa, vẫn là không cần tỏ ra chu đáo với nhóm hoàng tử Nam Việt thì tốt hơn, ai chẳng biết trong yến tiệc bên ôn tuyền ở Tạp Cách Tra ngày đó, Nam Việt Tiểu điện hạ đã chính mồm nói với mọi người, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý lên Nam Việt hoàng đế bệ hạ, bởi vì bệ hạ không thích ngươi a. Ta hảo tâm khuyên Hải Luân • Hách Lý công chúa một câu, tốt nhất vẫn không nên đánh chủ ý với nhóm hoàng tử Nam Việt, bằng không sẽ bị người ta nói là quyến rũ không được phụ thân phải đi quyến rũ nhi tử, hơn nữa, càng đáng buồn là nếu ngay cả bọn họ cũng chướng mắt ngươi. Thì không chỉ Nam Việt hoàng đế bệ hạ xem thường ngươi, Nam Việt hoàng tử phi thường chán ghét ngươi, ngay cả tất cả mọi người trên Vân Trạch đại lục cũng sẽ nhạo báng ngươi.’ Hải Luân • Hách Lý nghe vậy thì tức tới mức muốn hộc máu, này không phải bọn Minh Khê có thể khuyên can được a, sau khi trở về phòng, Hải Luân • Hách Lý bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm thế nào hảo hảo đáp lễ Khanh Xa • Lý Tư. Ngay lúc này, tiểu thư quý tộc mất tích hiện giờ—— Mật Gia La nói cho Hải Luân • Hách Lý biết, trong lúc vô tình nàng từng nghe được một bí mật về Khanh Xa • Lý Tư, hơn nữa độ tin cậy rất cao. Cáp Đa Cách Lạp Thập Cửu công chúa—— Khanh Xa • Lý Tư có quan hệ mập mở với một hộ vệ thiếp thân, rất nhiều thành viên vương thất Cáp Đa Cách Lạp biết chuyện này, chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi. Sau khi biết tin tức này, Hải Luân • Hách Lý lập tức có chủ ý. Không biết tin này rốt cuộc là thật hay giả, chỉ cần tin này có một xíu khả năng, một khi bị truyền ra ngoài, kế hoạch kết thân với Nam Việt của Khanh Xa • Lý Tư có thể tuyên bố phá sản. Vì thế, Hải Luân • Hách Lý bảo Mật Gia La gọi Khanh Xa • Lý Tư tới, nàng muốn Khanh Xa • Lý Tư quỳ xuống xin lỗi mình, sau đó lại để những người khác truyền tin này ra ngoài. Chính là, Hải Luân • Hách Lý không ngờ, Mật Gia La đi rồi không trở về nữa. Hải Luân • Hách Lý tự nhiên hoài nghi Khanh Xa • Lý Tư muốn giết người diệt khẩu. Như vậy càng hợp với ý định của Hải Luân • Hách Lý. Phải biết, loại chuyện có quan hệ mập mờ với hộ vệ thiếp thân đối với vương thất không có gì quá kinh ngạc, chuyện kì quái hơn có cả bó to, chẳng qua, mọi người đều ngầm hiểu chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Chuyện này nếu để mọi người biết, Khanh Xa • Lý Tư cùng lắm chỉ bị cười nhạo một chút, lại bị một ít người dùng nàng làm nền cho sự tinh thuần, thanh cao của mình cùng hoàn toàn mất đi cơ hội được hoàng tộc Nam Việt lập thành chính phi mà thôi. Này sao có thể so với tội danh giết người diệt khẩu. Có ý định sát hại quý tộc của một quốc gia khác, cho dù là công chúa của một quốc gia, nếu chuyện này bị truy cứu, Khanh Xa • Lý Tư cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng! Vì thế, Hải Luân • Hách Lý mới một mực khẳng định, hung thủ chuyện Mật Gia La mất tích chính là Khanh Xa • Lý Tư. Chẳng qua, nàng không dám nói hết sự tình từ đầu chí cuối ra mà thôi. … Mật Gia La tới chỗ Khanh Xa • Lý Tư, Khanh Xa • Lý Tư không ở, thị tỳ của nàng liền muốn khoe khoang, lập uy với đối thủ một chút mới nói cho Mật Gia La, chủ tử các nàng đang làm khách ở chỗ Nam Việt Tam hoàng tử. Mật Gia La nghe xong liền rời đi rồi mất tích tích, vì thế không ai biết nàng rốt cuộc đã đi nơi nào.) “Ý của ngươi là tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp mất tích—— Mật Gia La xác thực đã tới chỗ ngươi, chính là lúc ấy ngươi không ở, thị tỳ của ngươi báo cho Mật Gia La biết ngươi đang ở chỗ Tam hoàng tử lam khách, sau đó Mật Gia La liền rời đi, đúng không?” Hoàng Phủ Ngạo lập lại lời Khanh Xa • Lý Tư, hỏi. “Đúng vậy, bệ hạ, chính là như vậy.” Khanh Xa • Lý Tư vô cùng khẳng định đáp. Hoàng Phủ Trác Diệu ở bên kia đã tức tới bốc khói, nữ nhân này, đêm qua, rõ ràng là tự nàng ta không chút e dè tới chỗ hắn, xuất phát từ lễ phép, hắn cũng không thể để nàng ngoài cửa không để ý tới. Hiện giờ lại đảo ngược, nói cứ như hắn chủ động mời nàng ta tới không bằng, nhưng giờ phút này, hắn lại không có cách nào giải thích, bằng không, thực sự là càng nói càng hỏng bét. “Hừ, ngươi chối tội thực sạch sẽ a, Mật Gia La nghe tin xong liền rời đi, vậy sau đó nàng đi đâu? Chỗ ta cùng chỗ ngươi, tính luôn khúc ngoặc hành lang, cách nhau chỉ có vài trăm thước, khoảng cách ngắn như vậy, nàng sao có thể vô duyên vô cớ mất tích?” Hải Luân • Hách Lý hiển nhiên không muốn tin lời Khanh Xa • Lý Tư. “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a, nói không chừng Mật Gia La kia quá ngốc, nơi này phòng ốc cứ giống giống nhau, nàng đi nhầm phòng, lạc đường cũng không phải không có khả năng a? Ngươi dựa vào cái gì cứ nhất quyết nói là ta làm, ta cũng có thể nói ngươi vì muốn loại cái họa tâm phúc, sau đó quay ngược lại nói xấu, giá họa cho ta.” Khanh Xa • Lý Tư hiển nhiên cũng cảm thấy phi thường buồn bực vì Hải Luân • Hách Lý bám mãi không buông, lập tức phản bác nói. Mà thanh Việt ngồi một bên im lặng nãy giờ, có chút chú ý câu nói ‘nơi này phòng ốc cứ giống giống nhau, nàng đi nhầm phòng’ của Khanh Xa • Lý Tư. Hải Luân • Hách Lý vừa rồi cũng nói, chỗ ở của nàng ta cùng Khanh Xa • Lý Tư cách nhau chưa tới trăm thước, khoảng cách thực ngắn, Mật Gia La hẳn sẽ không lạc đường, chính là nếu nàng đi tới một nơi khác… Tỷ như, nàng ta định tới phòng Hoàng Phủ Trác Diệu tìm Khanh Xa • Lý Tư… “Phụ hoàng, người biết bố cục phòng ở cùng phân bố hộ vệ của tầng năm lâu thuyền không? Nói cho Việt nhi biết đi.” Thanh Việt ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo, áp sát vào bên tai y, nhỏ giọng hỏi. “Ân? Phụ hoàng cũng không rõ lắm, vẫn là để Tạp ân nói đi.” (Ở tầng năm lâu thuyền có phòng chuyên dụng của Thanh Việt, chính là bé chưa bao giờ ở nơi đó, vì thế thanh Việt không rõ tình huống ở tầng năm, mà Hoàng Phủ Ngạo tự nhiên càng không biết, cũng không rãnh mà quan tâm chuyện bé xíu này.) “Bẩm bệ hạ, tầng năm lâu thuyền bởi vì đều là nhóm đại nhân thân phận tôn quý cùng thành viên hoàng thất ở, vì thế vật dụng trong từng phòng đều được thiết kế hoàn mỹ. Phòng ngủ chính, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, phòng sách, phòng ngủ nhỏ cho người hầu, cần gì cũng có. Cũng vì toàn là những người quyền quý ở nên nhóm công tượng không dám nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế lúc đóng lâu thuyền này, nhóm công tượng đã thiết kế các phòng cơ hồ giống như đúc. Chuyện đi nhầm phòng cũng phát sinh vài lần. Về phần phân bố thủ vệ, cũng vì nơi này đều là nhân vật quyền quý, sợ nhóm đại nhân không quen nhìn bọn họ, vì thế nhóm thủ vệ chỉ thủ ở lối lên xuống các tầng, không có phân phó sẽ không đi loạn. Mà thị vệ cùng tùy tùng tùy thân của nhóm quyền quý cũng không thể đi loạn, này là lo sợ các tùy tùng phát sinh xung đột, lúc đó xử lý cũng không tốt, vì thế bình thường bọn họ luôn thủ vệ trong phòng chủ tử. Vì thế trên hành lang bình thường không có người gác, đây cũng là nguyên nhân không ai phát hiện Mật Gia La đến tột cùng đã đi đâu.” “Tạp Ân, kế phòng Tam ca là phòng ai?” Nghe Tạp Ân giới thiệu một chút về tình hình tầng năm lâu thuyền, Thanh Việt liền cảm thấy đáp án mình suy nghĩ rất có khả năng. “Bẩm Tiểu điện hạ, kế bên phòng Tam điện hạ, tự nhiên là Thất công chúa điện hạ, Thái tử điện hạ, Nhị điện hạ, còn có phòng của Tiểu điện hạ ngài.” Quả nhiên! Nghe Tạp Ân nói vậy, Thanh Việt lại càng khẳng định suy đoán của mình. Tiểu thư quý tộc Mật Gia La kia, sau khi không tìm được Khanh Xa • Lý Tư, khả năng lớn nhất là vì nguyên nhân nào đó, nàng quyết định đến chỗ Tam ca. Sau đó vì phòng ốc tương tự nhau, nàng đã vô ý đi nhầm vào phòng người khác. Mà người này là ai? Tự nhiên đó chính là người làm Thanh Việt cảm thấy không thích hợp, Nhị ca của bé, Nam Việt đế quốc Nhị điện hạ—— Hoàng Phủ Vu Mạc. Nghĩ vậy, Thanh Việt cũng không vội vàng nói ra suy đoán của mình mà kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra của bọn thị vệ. … Hoàn Chương 172.
|
Quyển 4 - Chương 173: Vụ mất tích [3][EXTRACT]“Khởi bẩm bệ hạ, các phòng ở tầng năm lâu thuyền, trừ bỏ phòng Nhị hoàng tử đều đã kiểm tra xong, không phát hiện có gì dị thường.” Trong phòng yến hội, một thị vệ trưởng cao cấp của Nam Việt đế quốc quỳ một gối, kính cẩn bẩm báo với Hoàng Phủ Ngạo. “Vì sao phòng Nhị hoàng tử lại chưa lục soát?” “Bẩm bệ hạ, lúc ty chức định tra xét phòng Nhị hoàng tử thì bị hai thị vệ ngăn cản, bọn họ nói Nhị hoàng tử vừa mới ngủ, nếu đánh thức ngài, bọn họ cùng chúng ta đều gánh vác không nổi, vì thế ty chức mới tới xin chỉ thị của bệ hạ, bệ hạ, người xem…” Nghe thị vệ trưởng nói vậy, Hoàng Phủ Ngạo cũng nghĩ tới những bất thường của Hoàng Phủ Vu Mạc dạo gần đây. Từ lúc mộc tinh linh kia chết thảm, Hoàng Phủ Vu Mạc bị phạt ba mươi trượng, bế môn suy ngẫm, này đối với Hoàng Phủ Vu Mạc từ nhỏ đến lớn bị Đông Lệ Nhã nuông chiếu quá độ, không bị động đến một ngón tay quả thực là một đả kích nặng nề. Hoàng Phủ Vu Mạc tính tình kiêu căng, ngạo mạn khẳng định rất khó tiếp nhận sự thực Hoàng Phủ Ngạo vì một nô lệ tinh linh đê tiện mà trừng phạt mình, theo lẽ thường sẽ tuyệt đối không thành thành thật thật nghe lời như vậy, nghiêm túc bế môn không ra ngoài như vậy. Hoàng Phủ Ngạo tuy bình thường không xét hỏi chuyện nhóm hoàng tử, bất quá ít nhiều cũng nhìn thấy hoặc nghe thấy hành vi của Hoàng Phủ Mạc. Chuyện này, quả thực có kì hoặc. “Đi truyền lệnh, lập tức lục soát, những người khác không được ngăn cản, gọi Hoàng Phủ Vu Mạc tới gặp trẫm.” “Dạ, bệ hạ.” Thị vệ trưởng lĩnh chỉ lui xuống, rất nhanh, Hoàng Phủ Vu Mạc được hai thị tỳ đỡ tới đại sảnh yến hội. Lúc này cước bộ Hoàng Phủ Mạc có chút phù phiếm, đi đường cũng có chút loạng choạng như uống rượu, phải có người dìu, bộ dáng uể oải không phấn chấn như ngủ không đủ giấc, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng tái nhợt lộ ra màu than chì, còn có đôi mắt xám tro u tối, tất cả đều vô cùng chán nản. Bộ dáng này của hắn nào còn nửa điểm uy nghi hoàng gia, phong thái hoàng tử a, không chỉ vậy, còn làm người ta sinh ra cảm giác chán ghét. “…không biết… phụ hoàng… tìm… nhi thần đến… có việc gì…” Ngay cả một câu hỏi han đơn giản nhất mà Hoàng Phủ Vu Mạc cũng nói thực đứt quãng, âm thanh mơ hồ như hắn đang chìm đắm trong một không gian khác. Được thị tỳ nâng đỡ, Hoàng Phủ Vu Mạc miễn cưỡng thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo, sau đó ánh hắn liền dừng trên người Thanh Việt ngồi bên cạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên si ngốc mỉm cười với Thanh Việt. “…Khó trách… vừa rồi tìm không thấy… Ngũ đệ đâu… hóa… ra Ngũ đệ… đã tới nơi này… Ngũ đệ… thật là… luôn như vậy… cùng Nhị ca…” Hoàng Phủ Vu Mạc mỉm cười cổ quái, nói chuyện cũng không đầu không đuôi, nói xong lời cuối cùng, âm thanh nhỏ như đang lầm bầm, không ai hiểu hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Nhưng nhìn bộ dáng Hoàng Phủ Vu Mạc, mọi người đểu nhìn ra có chút không thích hợp, chẳng qua, trước mặt Nam Việt hoàng đế bệ hạ, tất cả đều không dám nói nhiều, chỉ có thể duy trì trầm mặc mà thôi. Nhìn Hoàng Phủ Vu Mạc nhìn về hướng Thanh Việt, cười cổ quái lại chướng mắt, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt đều nhíu mày. “Tạp Ân, đi truyền vài ngự y sư đến.” “Dạ, bệ hạ.” Rất nhanh, có ba ngự y sư được Tạp Ân vội vàng dẫn vào. “Chúng thần bái kiến bệ hạ, cùng các vị điện hạ.) “Ân, đều đứng lên đi.” Ba ngự y sư đều qua tuổi sáu mươi, vừa nhìn đã biết đều có y thuật cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Ba người bọn họ run lẩy bẩy thi lễ với Hoàng Phủ Ngạo cùng những người khác, thấy hoàng đế bệ hạ của bọn họ không nói gì nữa, dưới ánh mắt ra hiệu của Tạp Ân thì lập tức đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Vu Mạc. Hiển nhiên, trên đường tới đây, Tạp Ân cũng đã dặn dò qua, hơn nữa còn nói cho bọn họ biết lần này tới để chuẩn trị cho ai. Vẻ mặt Hoàng Phủ Vu Mạc có chút dại ra, được hai thị tỳ nâng tới một ghế nằm, sau khi nằm hảo, ba ngự y sư liền vây quanh hắn bắt đầu chuẩn trị. Chuẩn đoán bệnh rất nhanh đã xong, cho dù là ba ngự y sư đã thật cẩn thận chuẩn đoán nhưng quá trình cũng không vượt quá một khắc đã chấm dứt. “Nhị điện hạ rốt cuộc làm sao vậy?” Tạp Ân thấy ba ngự y sư sau khi chuẩn bệnh cho Hoàng Phủ Vu mạc, đều là bộ dáng xấu hổ muốn nói lại thôi, biết bọn họ không tiện nói ra trước mặt mọi người thì liền chủ động tiến tới bên cạnh, ý bảo bọn họ có thể nói nhỏ cho mình biết trước. “Bẩm Đại tổng quản, Nhị điện hạ, ân, Nhị điện hạ này… tinh thần hoảng hốt, uể oải không phấn chấn, cơ thể phù phiếm… Nguyên nhân là… là..” “…Kì thật… Nhị điện hạ… cũng không thể xem là bệnh nặng gì… này đại khái là người trẻ tuổi… tinh lực tràn đầy… Nhị điện hạ… chính là chuyện hoan ái… quá mức thường xuyên… cũng chính là… chính là… miệt mài quá độ… nên cơ thể mới phù phiếm… khí huyết cạn kiệt… hơn nữa… lại còn không hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng… nên lúc này mới…” “Bất quá, chỉ cần Nhị điện hạ sau này tiết chế một chút, điều dưỡng nghỉ ngơi, uống vài thang thuốc thì sẽ ổn thôi…” Ba ngự y sư đều cố nhỏ giọng nói với Tạp Ân. Chỉ tiếc a, bọn họ đại khái vì tuổi đã lớn, hơi bị lãng tai, vì thế âm thanh bọn họ cho là nhỏ kì thật đối với mọi người ở đây là rất lớn, ít nhất thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nam Việt Nhị hoàng tử luôn được mọi người cho là xuất sinh cao quý, năng lực phi thường xuất sắc, vượt trội, cho dù tính cách hắn có chút kiêu căng, ngạo mạn nhưng mọi người đều cho rằng hắn có cái để cao ngạo như vậy, vì thế, trước giờ mới có nhiều người ái mộ, ủng hộ Nam Việt nhị hoàng tử như vậy. Chính là ai cũng không ngờ, lúc tất cả mọi người đều suy đoán Nam Việt Nhị hoàng tử rốt cuộc bị quái bệnh gì thì lại nghe ba ngự y sư giải thích như vậy. Trong lúc nhất thời, tuy tất cả mọi người đều làm bộ như không nghe thấy, nhưng trường hợp ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Bất quá may mắn, không khí xấu hổ này rất nhanh bị người đánh vỡ. Người tới chính là thị vệ trưởng đến xin chỉ thị vừa nãy. “Khởi bẩm bệ hạ.” Thị vệ trưởng quỳ một gối bẩm báo. “Phòng Nhị điện hạ, nhóm ty chức cũng đã tra xét, không hề phát sinh có gì dị thường. Tầng năm lâu thuyền hiện giờ đã lục soát toàn bộ, chính là, ty chức vô năng, không tìm được tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp mất tích cùng bất cứ manh mối nào.” Thị vệ trưởng vừa báo cáo xong, phòng yến hội lập tức vang lên tiếng nghị luận xì xào nho nhỏ. “Điều này sao có thể a… Không phải nói nàng ta không đi tới các tầng khác sao… Chẳng lẽ, con người có thể tự nhiên bốc hơi như vậy…” “Tìm không thấy người, nhưng sao ngay cả một chút manh mối cũng không có?” “Chuyện này đúng là đủ cổ quái, các ngươi nói…” “…ta… có… chút sợ hãi…” Thanh Việt ngồi im lặng ở một bên, nghe thị vệ trưởng bẩm báo cũng cảm giác thực ngoài ý muốn. ‘Sao có thể? Chẳng lẽ, thật sự không có quan hệ với Hoàng Phủ Vu Mạc sao? Nhìn bộ dáng vô dụng của hắn, hiện giờ ngay cả đi đường cũng cần người nâng đỡ, hắn thật sự có thể làm một người sống đột nhiên biến mất sao? Không, nhất định có quan hệ với Hoàng Phủ Vu Mạc, trực giác của bé luôn chuẩn xác, trong mọi người chỉ có mình Hoàng Phủ Vu Mạc cổ quái nhất, làm bé có cảm giác không thích hợp khó diễn tả. Như vậy, chẳng lẽ bọn thị vệ đã bỏ xót điều gì đó?’ … Hoàn Chương 173.
|
Quyển 4 - Chương 174: Vụ mất tích [4][EXTRACT]“Tạp Ân, trước sai người nâng Hoàng Phủ Vu Mạc về phòng, bảo bọn người hầu hảo hảo trông coi.” Hoàng Phủ Ngạo hiện giờ biết rõ, chỉ sợ mọi người ở đây đã nghe rõ chuẩn đoán của ba ngự y sư về bệnh tình của Hoàng Phủ Vu Mạc khi nãy. Y là hoàng đế Nam Việt đế quốc, nếu không có động tác gì thì thật là làm Nam Việt hổ thẹn, chính là trước mắt còn chuyện cần xử lý, cũng không thể giải quyết chuyện Hoàng Phủ Vu Mạc trước mặt mọi người, vì thế chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đưa Hoàng Phủ Vu Mạc trở về. “Dạ, bệ hạ.” Tạp Ân lập tức phân phó người hầu nhanh chóng nâng Hoàng Phủ Vu Mạc tinh thần hoảng hốt ra ngoài. Đợi đến lúc Hoàng Phủ Vu Mạc bị nâng đi, không khí trong phòng yến hội lại bảo trì trầm mặc một chốc, thứ nhất, tất cả mọi người không dám nghị luận chuyện Hoàng Phủ Vu Mạc trước mặt Hoàng Phủ Ngạo, thứ hai, mọi người cũng không biết hiện giờ nên nói gì, vì thế liền không nói gì cả, chờ Nam Việt hoàng để bệ hạ nói trước thì tốt rồi. Bất quá, Hoàng Phủ Ngạo còn chưa mở miệng thì Hải Luân • Hách Lý đã mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. “Bệ hạ, ở đây Khanh Xa • Lý Tư có hiềm nghi lớn nhất, ta không thể tin trong phòng của nàng ta không có manh mối gì, đương nhiên, không phải ta hoài nghi năng lực của thị vệ Nam Việt, chỉ là, có những người rất giảo hoạt, chỉ không lưu ý một chút thì…” “Hải Luân • Hách Lý, ngươi đừng hòng nói xấu ta, thị vệ Nam Việt không phát hiện manh mối gì trong phòng ta là chuyện tất nhiên, nó chứng minh ta trong sạch, nhưng còn ngươi a, ta cũng thực hoài nghi, người nào đó đê tiện lại hay nghi kỵ, cố ý che dấu chứng cớ phạm tội, làm bọn thị vệ trong lúc nhất thời không thể phát hiện.” Đối mặt với châm chọc của Hải Luân • Hách Lý, Khanh Xa • Lý Tư cũng nhanh chóng đáp trả. Hai nàng vừa nói vậy, mọi người cũng tìm được đề tài, ăn ý ngậm miệng không nhắc tới chuyện Hoàng Phủ Vu Mạc, đều hỏi ra nghi ngờ hoặc nói suy nghĩ của mình. “Bệ hạ, ngài nói xem có phải tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia bị ném xuống biển không? Bằng không sao tìm khắp nơi cũng không thấy nàng?” “Ngươi nghĩ sao vậy a, một người bị rơi từ tầng năm xuống biển, động tĩnh lớn như vậy, thủ vệ Nam Việt canh gác trên boong tàu bộ là đầu gỗ hay sao mà không phát hiện?” “Ngươi… ngươi… sao dám nói vậy…” “Được rồi, tất cả mọi người không cần tranh cãi nữa.” Thấy Hải Luân • Hách Lý cùng Khanh Xa • Lý Tư lại tiếp tục khắc khẩu, những người khác cũng có xu thế tranh luận với nhau, Hoàng Phủ Ngạo lập tức lên tiếng ngăn lại, tiếp đó mở miệng nói. “Tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp kia mất tích quả thật có chút kì hoặc, bất quá, Nam Việt sẽ nhanh chóng điều tra chân tướng, cho Tắc Á Tháp vương quốc một cái công đạo. Mấy ngày nay có thể sẽ còn tiếp tục tra xét phòng mọi người, hi vọng mọi người không để ý mà có gì khó chịu. Mặc khác, xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của mọi người, trước khi Nam Việt điều tra rõ sự tình, hi vọng mọi người đừng đi lung tung vào ban đêm, nếu muốn đi đâu cũng nên mang theo nhiều người hầu đi cùng.” “Hảo, bệ hạ, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với thị vệ Nam Việt điều tra. “Chúng ta tin tưởng Nam Việt có thể nhanh chóng điều tra rõ chân tướng.” “Ân, thật hi vọng tiểu thư Tắc Á Tháp kia có thể bình an vô sự.” … Đợi đến lúc vương tử, công chúa cùng nhóm con cháu quý tộc các quốc gia khác rời đi, nơi này chỉ còn Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt, Minh Khê, Hoàng Phủ Trác Diệu, Hoàng Phủ Hàm Vi cùng Tạp Ân. Chính là, không bao lâu sau, trong phòng yến hội không tính là lớn này, có hơn hai mươi người hầu đang run rẩy quỳ trên mặt đất, không khí trong phòng yến hội chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy áp lực. Tạp Ân chỉ vài người đang quỳ gối, hướng Hoàng Phủ Ngạo giải thích. “Bệ hạ, mấy người bọn họ đều là thiếp thân bên cạnh Nhị điện hạ, một tấc cũng không rời, ngài cần hỏi gì cứ để tiểu nhân tới hỏi bọn họ tốt lắm.” “Ân.” Hoàng Phủ Ngạo gật đầu, phất tay bảo Tạp Ân tới gần một chút, thấp giọng nói vài câu sau đó tỏ ý bảo Tạp ân có thể hỏi. “Đầu tiên, các ngươi ai nói cho bệ hạ biết Nhị điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thân là người hầu, đã chiếu cố cuộc sống hằng ngày Nhị điện hạ thế nào?” Tạp Ân chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, mở miệng hỏi. “…này… bẩm bệ hạ… Nhị điện hạ mấy ngày nay… cơ thể có chút… không tốt… nhóm tiểu nhân đều… khuyên bảo Nhị điện hạ… còn triệu ngự y sư tới xem… tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút… không cầy ngày đêm điên đảo… chính là… Nhị điện hạ… tính tình cáu kỉnh… hở ra là đánh chửi… nhóm tiểu nhân…” “Đúng vậy… bệ hạ… Nhị điện hạ mấy ngày này… tính tình không được tốt lắm… hơn nữa… cũng rất ít khi triệu nhóm tiểu nhân hầu hạ… ban ngày… ngủ… tới tối lại bảo nhóm tiểu nhân không được quấy rầy… nhóm tiểu nhân thật sự không biết Nhị điện hạ đang làm gì… cơ thể sao lại…” “… bệ hạ a… nhóm tiểu nhân vô tội a…” Này không hỏi thì còn may, vừa hỏi thì đám người hầu đểu sợ hãi đến phát run, nhưng vì mạng sống đều cố dồn can đảm tố khổ, còn bày ra những vết thương trên người để chứng minh bọn họ không phải mặc kệ Nhị điện hạ, mà là thật sự không dám hỏi. “Buổi tối là ai hầu hạ Nhị ca?” Lúc này, Thanh Việt đột nhiên mở miệng. “Bẩm Tiểu điện hạ, là tiểu nhân.” “Còn có tiểu nhân.” Hai gã hộ vệ nghe Thanh Việt hỏi, vội vàng quỳ gối nhích tới trước trả lời. “Buổi tối, là tiểu nhân canh giữ ở cửa vào phòng ngủ, gác đêm cho Nhị điện hạ.” “Nếu Nhị ca ta buổi tối không ngủ, vậy, các ngươi nói cho ta biết, buổi tối hắn đã làm gì?” Nghe Thanh Việt hỏi vậy, Tạp Ân không khỏi bật cười trong lòng: ‘A~~~~ Tiểu điện hạ của chúng ta đúng là đơn thuần a, vừa rồi nhóm ngự y sư không phải đã nói rồi sao, Nhị điện hạ là miệt mài quá độ, ban đêm trừ bỏ làm việc kia, còn có thể làm gì a~~~~ làm nhiều như vậy, chẳng lẽ Tiểu điện hạ còn không hiểu cái gì gọi là miệt mài quá độ? Này bệ hạ…’ Bất quá, rất nhanh, đáp án của nhóm hộ vệ làm Tạp Ân cảm thấy rất kì lạ. “Buổi tối Nhị điện hạ… làm…” Nhóm hộ vệ há mồm muốn trả lời thì lại không nói được nửa chữ. Trước đó không ai hỏi tới vấn đề này, bọn họ cũng không để ý, chính là lúc Thanh Việt nhắc tới, bọn họ mới phát hiện hình như mình không nhớ rõ, buổi tối trong phòng Nhị điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ trong đầu về khoảng thời gian đó dường như trống rỗng. “Thế nào? Các ngươi thân là hộ vệ thiếp thân của Nhị ca, thế nhưng lại không biết buổi tối hắn làm gì?” “…Tiểu… nhân… tiểu nhân…” “Bệ hạ thứ tội… Tiểu điện hạ thứ tội a… Tiểu nhân… tiểu nhân cũng không biết tại sao lại như vậy…” Hoàng Phủ Ngạo nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, cảm thấy bọn họ quả thực không giống nói dối, bọn họ thực sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Việt nhi, ngươi có thể nhìn ra điều cổ quái trong chuyện này sao?” Hoàng Phủ Ngạo xoay người hỏi Thanh Việt, đối với những thứ cổ quái kì lạ, nhi tử bảo bối của y khá hiểu biết. “Đấy là đương nhiên.” Thanh Việt kiêu ngạo như chú gà trống choai, hơi nhếch cằm, áp sát bên tai phụ hoàng bé nói gì đó. “Phụ hoàng, Hoàng Phủ Vu Mạc rất cổ quái, nói không chừng trong phòng hắn có thứ gì đó quỷ dị, Việt nhi cho rằng có quan hệ với tiểu thư quý tộc Tắc Á Tháp mất tích kia.” “Chính là, bọn thị vệ không phát hiện được gì?” “Hừ, thứ kia nhất định rất lợi hại, làm sao bọn thị vệ có thể phát hiện.” “Nghe ý tứ Việt nhi là…” “Phụ hoàng, tối nay, cùng Việt nhi cùng đi xem đi, được không?” … Hoàn Chương 174.
|