Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
|
|
Chương 10[EXTRACT]Từ lúc bị tiểu lưu manh đuổi đi, Lương Sênh liền ý thức sâu sắc được sức mạnh chuyên chế của nắm đấm, sau khi về nhà liền lăn lộn trong đám bảo vệ chuyên nghiệp của cha anh học tập võ thuật, thiếu chút nữa còn bị bọn họ đánh chết. Bởi vậy những chiêu thức anh học được đều mang theo mồ hôi xương máu thực sự, nào để vào mắt mấy chiêu mèo cào của Hoa Nam. Anh cởi bỏ cravat sau đó quấn quanh cổ tay Hoa Nam, thừa dịp một chân cậu nâng lên khỏi sàn liền đạp vào chân trụ của cậu. Rầm một tiếng, Hoa Nam một lần nữa bị đánh xuống đệm. Lương Sênh kéo cravat xách người lên, nghiêm mặt răn rạy: “Đừng có giống như con bò tót cứ đâm loạn lên như thế, học cho cẩn thận vào, đỡ phải sau này đi ra ngoài làm xấu mặt tôi!” Nói xong một làm mẫu cho cậu làm như thế nào để đánh ngã đối thủ, sau vài lần tập luyện, lại thuận miệng trách mắng một câu, “Cứ việc cười trộm đi, nhớ năm xưa lão tử học chiêu này với người ta làm gì có đãi ngộ này, đều là sàn bê tông, thiếu chút nữa liền phá tướng!” Hoa Nam bật cười. Cậu không phải trời sinh liền biết đánh nhau, lúc mới làm du côn đánh nhau cũng chỉ có thể làm đệm thịt chắn đòn cho người ta, sau này bị đánh nhiều mới dần học được làm sao để đánh. Câu oán giận của Lương Sênh cậu hoàn toàn đồng cảm, nhịn không được kể cậu bị người ta đánh ra làm sao, về sau đánh lại họ như thế nào. Lương Sênh ban đầu chỉ mím môi nghe, sau này nghe nghe cũng nổi lên hứng thú, bắt đầu kể lại những chuyện bi thảm của mình, hai người nói đến cuối cùng không tập nữa, mặt đối mặt đứng nói chuyện, anh một câu tôi một câu, so xem ai thảm hơn. Nói không thông lại đánh tiếp, Hoa Nam bị ngã rầm rầm xuống sàn, nhưng thời gian đứng càng lúc càng dài. Cuối cùng, có lẽ là Lương Sênh mệt mỏi, Hoa Nam rốt cục tìm được cơ hội, ôm chặt lấy cổ chân của anh vật đổ người xuống. Áp đảo được rồi còn không đứng lên, cả người đè lên Lương Sênh, mặt đắc ý hỏi: “Tôi học mau không?” Lương Sênh sờ đầu Hoa Nam, khen Hoa Nam như khen cún cưng của mình: “Ừ, rất nhanh!” Rồi lại đột nhiên cười, “Hai chúng ta thi đấu đi, thua một ván cởi một món đồ, tôi cho cậu trước 5 ván.” Hoa Nam chớp chớp mắt, đứng lên, xoa eo nhếch miệng cười: “Được thôi.” Lương Sênh đứng lên, cởi bỏ đồng hồ trên tay, chớp mắt nhìn Hoa Nam: “Một.” Sau đó là thắt lưng: “Hai.”, “Quần âu, “Ba”, tất chân trái, “Bốn”, tất chân phải, “Năm.” Cởi bỏ hết 5 món đồ, trên người Lương Sênh chỉ còn lại 1 chiếc áo sơ mi và một cái quần lót, sơ mi cởi bỏ 3 hàng cúc đầu, lộ ra lồng ngực, quần lót màu xám bạc ở bên dưới như ẩn như hiện đằng sau áo sơ mi. Hoa Nam thầm nói người này thật là đểu giả, mặc nhiều vậy rồi còn chơi trò sắc dụ. Đừng bắt nạt cậu không có kiến thức, trong phim ảnh người ta đều là mỹ nữ chân dài ngực lớn bị làm xong mới mặc mỗi cái áo sơ mi chạy tung tăng thôi. Hoa Nam khởi động khớp xương, lùi lại phía sau vài bước làm chuẩn bị, bắt chước động tác của Lý Tiểu Long dùng ngón cái lau chóp mũi, cười hì hì ngoắc Lương Sênh: “Đến đây!” Lương Sênh không để ý đến cậu, trực tiếp xông lên móc chân đẩy người xuống: “Cởi đi.” Hoa Nam kinh ngạc nói: “Không phải cho tôi trước 5 ván sao?” Lương Sênh hỏi lại: “Không phải tôi đã cởi 5 món đồ rồi sao?” Hoa Nam giảo hoạt: “Ai biết được đấy là anh nhường tôi chứ, tôi cứ tưởng anh nóng nên cởi vài đồ cho mát mẻ!” Lương Sênh vui vẻ, xoa đầu kéo người lên, nói: “Được rồi, anh lại nhường cậu 5 ván, không phản đối chứ?” Hoa Nam cười hì hì nhảy dựng lên: “Không! Như thế mới là phong phạm của đại ca chứ!” Lương Sênh cười: “Đừng vô nghĩa, tôi đến!” Hoa Nam đứng tại chỗ nhảy nhót vài cái, lại bắt chước Lý Tiểu Long hô lên, đá Lương Sênh. Lương Sênh cúi người giữ lấy chân cậu, rồi lại gạt cậu xuống: “2 lần.” Hoa Nam tức giận, thầm nghĩ quá không cho người ta mặt mũi, không phải là muốn lão tử cởi từng cái từng cái một rồi làm lão tử sao, cứ phiên phiến là được rồi, cần phải chơi thật vậy sao? Đánh nhau chính là như thế, một người chuyên chú người kia liền sẽ càng chuyên chú hơn, nếu không sẽ bị đánh. Hoa Nam mắng một câu mới đứng lên, ngoài miệng còn không quên lấy cớ cho mình: “Tôi kính anh là đại ca mới nhường anh 2 lần, giờ mới là đánh thật!” Sau đó liền bắt đầu chạy vòng quanh phòng tập. Lúc đầu đánh cùng Lương Sênh cậu đã nhìn ra, sức bật của Lương Sênh rất tốt, nhưng sức bền lại không tốt lắm, chỉ cần đánh lâu một chút, sức mạnh tốc độ và sự tập trung liền sẽ kém hơi chút một so với ban đầu. Hoa Nam thầm nói không phải cổ vũ cậu chơi xấu sao, địch tiến ta lùi địch mệt mỏi ta liền đánh lên, lão tử chính là người nối nghiệp vĩ đại của ĐCS! Ỷ vào thể lực của mình, cậu chạy vòng quanh Lương Sênh lúc xa lúc gần, tìm được chỗ hở liền chạy lên đánh một cái, dù đánh được hay không đều nhanh chóng rút về. Cứ thế được mấy lần, Lương Sênh liền có chút phân tâm, Hoa Nam tìm được cơ hội liền xuất chiêu, đem người xoay ngã xuống sàn, đắc ý nói: “Cởi!” Lương Sênh xoa xoa đầu cậu, khen: “Không tồi, biết dùng chiêu đánh lén, ván này tôi thua.” Sau đó nhấc chân, thản nhiên cởi quần lót. Hoa Nam trong lòng hô to “Đậu má”, lúc này, thực sự mặc giống hệt như đại mỹ nữ.
|
Chương 11[EXTRACT]Một lần nữa đánh nhau, Hoa Nam rõ ràng liền mất tập trung, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống dưới bụng Lương Sênh. Vừa nhìn còn không nhịn được thầm nghĩ, không phải lão tử chưa từng thấy bao giờ, lão tử vẫn bị anh ta dùng nó đâm không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng thấy thứ đó mặt mũi ra làm sao, vẫn là kế hoạch hay là xấu quá nên không dám cho xem, hôm nay khó khăn lắm mới thấy được nhìn nhiều mấy lần có làm sao! Đâm cũng đâm rồi xem còn phải sợ à! Nghĩ như thế, lại càng cảm giác hợp tình hợp lý, tròng mắt chỉ kém chút nữa liền không dứt ra được, vừa nhìn còn vừa so sánh với của mình, thầm nghĩ lông có vẻ dài, màu cũng rất rõ ràng, bộ dạng xấu xí gì đâu mà thẹn thùng? Lương Sênh đương nhiên không phải là thẹn thùng. Anh biết thẳng nam trong lòng đều sẽ có một giới hạn, dù đi lên con đường khác trong lòng cũng không thể nhận việc cùng người đàn ông làm đến với nhau, cho nên anh mới không dám xoay người đến trước mặt mình, cũng cố ý không để nó hiện ra trước mặt Hoa Nam, sợ cậu nhìn đến nó lại không thích. Anh suy nghĩ, tốt nhất nên đợi cho cậu bất tri bất giác nhận, rồi mới dần dần tự nhiên mà lộ ra. Hôm qua Lương Sênh liền cảm giác ngày này đã đến. Quả nhiên, ánh mắt của Hoa Nam vẫn nhìn xuống dưới chân vạt áo sơ mi của anh, Lương Sênh nhếch khóe môi, thừa dịp cậu thất thần đạp xuống, nhếch cằm: “3 lần.” Hoa Nam bị đạp nằm xuống cũng tập trung tinh thần trở lại, nhanh chóng tiếp tục chiến thuật đánh du kích của mình. Cũng không biết có phải là do Lương Sênh ‘thả rông’ nên hoạt động không quá tiện, Hoa Nam sau khi sử dụng hết 5 lượt cơ hội của mình lại đẩy ngã được Lương Sênh một lần nữa. Lương Sênh thoải mái cởi cái áo sơ mi duy nhât của mình, lộ ra lồng ngực căng đầy. Tuy rằng không căng bằng Hoa Nam nhưng thứ gì nên có đều có, trên bụng có thể đếm ra được từng múi một. Hoa Nam xoa eo cười cười: “Còn đấu nữa không?” Lương Sênh tùy tay ném áo đi: “Để anh dạy cho cậu như thế nào là tay không bắt giặc đi.” Nói xong thân hình liền thay đổi, lập tức nhào lên đánh. Hoa Nam vội vàng nâng tay chống đỡ, lùi về sau để ngáng chân, Lương Sênh đá văng chân Hoa Nam ra, chuyển người sang bên cạnh cậu, đánh vào eo. Hoa Nam chật vật chống lại, còn không kịp phản công đã bị xoay tay ngã xuống. Lương Sênh đặt một chân lên người cậu: “Cởi đi.” Hoa Nam tránh né, quỳ gối hướng về chỗ yếu hại của Lương Sênh. Một lần nữa Lương Sênh ấn người xuống, hai tay và đầu gối chặn lại tứ chi của cậu, cả người đặt lên người Hoa Nam, nheo mắt hỏi: “Còn có chiêu gì nữa không, hả?” Hoa Nam liếm môi, nhìn về anh không nói lời nào. Hai người ép buộc nhau đã gần 2 tiếng, lúc này cả người như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Trên người Lương Sênh phủ một tầng mồ hôi sáng ngời, trên mặt cũng hơi hồng, đầu tóc ban đầu được chải chuốt chỉnh tề giờ biến thành từng lọn rủ xuống dưới, còn có vài giọt mồ hôi ở đuôi tóc. Bộ dạng này, so với hình ảnh đóng vest đi giày da còn dễ nhìn hơn. Hoa Nam nghĩ vậy, không biết thế nào lại rướn người lên hôn anh. Lương Sênh sửng sốt, thầm nghĩ không biết hôm nay là ngày lành gì mà tên nhóc này lại chủ động nhào lên? Nhìn thấy Hoa Nam hai mắt khép hờ, trên mặt còn mang theo chút mờ mịt, trong đầu nổ vang, giống như có người thả một bồn lửa lên người, còn không quản được nguyên nhân là đâu, cúi đầu, cùng tên nhóc này cắn xuống. Hai người cắn ra hưng trí, thực sự là dùng răng để cắn nhau, cắn môi rồi đến đầu lưỡi, tuy rằng là đau nhưng trên tâm lý lại thích. Lương Sênh vừa cắn một bên lại vươn tay mò mẫm ngăn tủ trên tường, khó khăn lắm mới tìm được một lọ dầu oliu không biết từ thời tình nhân nào để lại, mở nắp bình, theo lệ thường đem người xoay lại. Hoa Nam lại ngăn cản, cau mày bảo cứ như vậy mà làm, trong đầu Lương Sênh lại nổ lớn một lần nữa. Vội vàng cởi quần Hoa Nam xuống, đổ đầy dầu lên tay, nhanh chóng nhét vào trong, thầm nghĩ đây chính là cậu mời tôi, hôm nay lão tử không thể nhẫn! Hoa Nam nhắm mắt lại thở hổn hển, hai đùi tự động bò lên eo của Lương Sênh, lại sờ soạng người Tiểu Lương xoa nắn một hồi, cắn môi Lương Sênh: “Được không!” Một quả cầu lửa nữa rơi xuống đầu Lương Sênh, ngón tay vừa mới đâm chọc vài cái đã vội vàng rời khỏi đổi thành súng đạn thật, vừa đi vào liền hoạt động liên tiếp giống như được gắn động cơ, khiến Hoa Nam lẫn cả đệm nằm bên dưới lắc lư lên xuống. Hoa Nam lắc lư lắc lư hai mắt không mở to nổi, chỉ thấy mặt Lương Sênh đối diện với mặt mình, liền thuận tay kéo xuống căn một cái. Lương Sênh nghiến răng nghiến lợi mắng cẩu tể tử, động cơ lại mở lớn thêm nữa, Hoa Nam cũng rốt cục chuyển sang chế độ ca nhạc a a ư ư theo điệu Pavarotti. Từ sau lần trước uống rượu, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu hát như vậy, Lương Sênh thầm nói lão tử hôm nay quả nhiên trúng quả lớn, cảm thấy Hoa Nam lúc tỉnh hát càng hay, sau đó kiên trì cố gắng đến khi Hoa Nam hát xong âm cao nhất mới mỹ mãn tiết ra. Hai người xong việc, song song ngồi phịch xuống đệm ngừng một lát rồi mới lôi kéo nhau lên tầng cao nhất tắm vòi sen. Phòng tắm là một gian phòng cửa kính trong suốt, tuy rằng rộng rãi nhưng hai người đàn ông m8 vào cùng một lúc với nhau vẫn sẽ chen chúc, hai người kì cọ cuối cùng lại không nhịn được, Lương Sênh vỗ mông Hoa Nam một cái: “Xoay người, nâng mông lên.” Hoa Nam nhìn anh, nâng lên một chân vòng qua eo Lương Sênh, sau đó lại nâng chân còn lại lên, nửa người trên dựa vào vách tường: “Cứ làm vậy đi, tôi không muốn xoay lưng lại.” Lại một quả cầu thả rầm xuống đầu Lương Sênh, anh nhanh chóng nâng cao mông Hoa Nam, mặt dán mặt, tường thủy tinh bị đẩy phát ra tiếng vang rền rĩ, anh híp mắt hỏi: “Sao lại không muốn xoay lưng lại?” Hoa Nam bị đâm loạn hết đầu óc, “Muốn… muốn nhìn anh, anh lúc… lúc nào cũng từ sau lưng tôi… mân mê mông, tôi như là độc tấu… không hay ho gì…” Dừng một chút, lại nghiêm túc bổ sung, “Tôi… vừa nãy tôi… thấy, anh… anh làm… nhìn rất đẹp! Tôi cảm giác… xoay lưng lại… rất thiệt!” Lương Sênh không còn sức mà thả quả cầu lửa nào nữa, thầm nghĩ nếu cứ kích thích như vậy chắc chắn lão tử sẽ bị parkinson, sau đó lại đâm cho vách tường thủy tinh kêu rên không ngừng. Tư thế này không kiên trì được bao lâu, hai người nhanh chóng làm ra đến, sau đó tắm rửa qua loa rồi chuyển sang chiến trường chính – phòng ngủ. Trước khi đặt người lên giường, Lương Sênh giả khuông giả dạng cảnh cáo: “Hôm nay là do cậu chủ động trêu chọc tôi, chịu không nổi cũng đừng có mà trách!” Hoa Nam khinh thường: “Hừ!” Lương Sênh ôm người lên giường, trong đầu lại không nhịn được nghĩ, lão tử là tên ngu ngốc dùng dao nĩa dùng cho đồ Tây để ăn thịt nướng những 3 tháng trời! Không nghẹn chết là quá giỏi! Rồi lại nghĩ, nếu không phải lão tử dùng dao nĩa thái trước thành từng miếng nhỏ, lại đốt lửa nướng dần đến bây giờ thì làm sao có được bữa tiệc ngày hôm nay. Con đường lão tử đã chọn vẫn là vô cùng sáng suốt! Sau đó, anh không còn thời gian để nghĩ thêm gì nữa.
|
Chương 11[EXTRACT]Đến khi hai người làm xong, bên ngoài đã tối sầm lại. Hai người qua loa tắm rửa một cái, cùng tựa vào đầu giường lười biếng ngồi, lấy ra bao thuốc đốt một điếu, anh một hơi tôi một hơi thay phiên nhau hút. Lương Sênh hút xong một hơi rồi đưa điếu thuốc vào miệng Hoa Nam: “Chờ 1 – 2 tháng nữa, trên tay anh có thể có tiền lãi từ vài địa bàn mới, anh giúp cậu chọn một chỗ tốt mà đến đấy làm quản lý, đỡ cho cậu mỗi ngày ngồi ở trong nhà không có việc gì làm.” Anh đã tính từ sớm, từng có người nào đó nói, sướng quen rồi khổ không chịu nổi. Hoa Nam vô dục vô cầu, anh đành phải đánh vào theo đuổi của cậu. Lúc trước Hoa Nam làm một côn đồ cả ngày đi lại ngoài đường, tuy rằng theo sau có vài tiểu đệ nhưng đây chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, sao có thể so được với viễn cảnh nắm trong tay toàn bộ một cơ sở của anh. Đến khi Hoa Nam quen mùi ngon, liền biết cái gì mới là tốt đối với cậu. Vừa lúc gần đây trong thành phố ‘nghiêm đánh’, gã coi như thuộc về phe lãnh đạo đương nhiệm, hơn phân nửa những cơ sở bị ‘tiêu trừ’ đều sẽ đến tay anh. Thừa dịp cơ hội này đem Hoa Nam nâng lên, thứ nhất là không cần Hoa Nam xử lý quan hệ với những người cũ, anh cũng có thể danh chính ngôn thuận phái người đến hỗ trợ, thứ hai là cơ sở mới tất nhiên không ở địa bàn cũ của anh, quan hệ giữa hai người trong thời gian ngắn sẽ không truyền bá rộng rãi được, đến khi Hoa Nam đứng vững sau vụ ‘nghiêm đánh’ thì người khác muốn giở trò cũng đã chậm. Lương Sênh cảm giác kế hoạch của mình quả thực vô cùng hoàn mỹ, anh đang muốn phân tích kĩ lương cho Hoa Nam, cậu lại gảy gảy tàn thuốc, nhanh chóng nhét điếu thuốc vào miệng Lương Sênh, cười hì hì nói: “Sênh ca, tôi đọc sách ít, thực sự không phải là người làm quản lý, nếu anh cứ muốn nhét tôi vào chắc chắn tôi ngày đêm sẽ không ngủ được, mỗi ngày đều phải lo lắng lỗ vốn, bị người đến gây chuyện… Nếu anh sợ tôi nhàm chán, không bằng tôi đi học lớp nấu ăn đi, cũng đỡ phải ngày nào tôi cũng chỉ biết nấu mì thịt bò.” Lương Sênh có kế hoạch của Lương Sênh, Hoa Nam đương nhiên cũng có tính toán cho riêng cậu. Cậu xem những bài viết trên mạng về nuôi vợ bé, nuôi tình nhân, đều là đem người ném ở nhà làm cảnh, hoặc là cho họ một chức vụ nhàn hạ. Hoa Nam cảm thấy gã mà là vợ bé thì giới tính không đúng, nhưng đại khái cũng chỉ có hai con đường cho gã lựa chọn. Dưới tay của Lương Sênh có nhiều địa bàn, tùy tiện nhét cậu vào đâu cũng không có vấn đề gì, nhưng cậu cũng chỉ có thể vui vẻ vào lúc ấy mà thôi, thế nhưng 5 năm sau thì sao, không phải vẫn chỉ là một tên côn đồ nhưng lại già khú đế rồi sao, đâu có thể lâu dài được. Dù cho 5 năm tới không lo ăn uống, nhưng cũng phải suy nghĩ về sau như thế nào đúng không? Hoa Nam lên mạng nhiều, lại kết hợp với lời kể của Hàn Tố, tổng kết lại thì hiện giờ dù đi làm bảo mẫu cũng phải có bằng thạc sĩ, cậu mới tốt nghiệp cấp 2, về sau muốn tìm việc nhẹ nhàng chắc chắn là không thể. Cậu cũng nghe bảo làm công nhân kĩ thuật viên cao cấp kiếm được khá nhiều tiền, cái khác gã không có, nhưng tốt xấu gì chân tay có sức lực, làm công nhân kiểu gì cũng đủ để ăn no. Có được mục tiêu gã nghiên cứu kĩ càng hơn mới phát hiện nếu muốn lái máy xúc máy tiện thì đều phải tham gia khóa học khép kín, một khóa mất đến mấy tháng. Dù có thể trọ ở bên ngoài nhưng mỗi ngày gã về đều mang theo toàn mùi dầu máy về Lương Sênh giường thì Lương Sênh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ còn có đầu bếp là đỡ một chút, còn có thể lấy cớ nấu cơm cho anh ta, Hoa Nam nói khéo một chút, rất có thể Lương Sênh sẽ đồng ý. Mấy câu Hoa Nam vừa nói đã nghẹn trong bụng cậu gần tháng trời, bởi vì không dễ dàng tìm được cơ hội mở miệng, giờ Lương Sênh nhắc đến cậu cũng có cớ để mà nói ra. Lương Sênh sao có thể không nhìn ra được cậu thực sự nghĩ gì, liếc nhìn Hoa Nam phun khói thuốc, trong lòng mắng thầm, quần áo còn chưa mặc vào đã gọi Sênh ca, nhưng ít nhất còn không gọi anh là ‘ngài’. Sau đó lại cảm thán Hàn Tố thật đúng là thầy giỏi, bát sắt anh cho không cần, kiểu gì cũng muốn đi học một cái bát anh không cướp được. Đầu bếp thì đầu bếp, đầu bếp nào không mở tiệm cơm chứ, đến lúc đó còn không cần anh đến đỡ. Người cũng bị anh bẻ cong rồi, còn gì phải sợ nữa chứ. Anh lại rít một điếu thuốc, rồi mới nhét lại điếu thuốc vào miệng Hoa Nam như thể nhét một núm vú cao su: “Học đầu bếp cũng được, nhưng không cần phải đi học mấy lớp xoàng kia, để anh giúp cậu đăng kí lớp xịn. Ngày mai đi theo anh một chuyến, anh có thứ cho cậu.”
|
Chương 13[EXTRACT]Nghe nói mỗi người đàn ông đều sẽ có trong lòng mình một giấc mộng Harley, giấc mộng có được một con rồng lửa thép, chỉ cần ngồi lên, liền có thể hóa thành dũng sĩ gạt bỏ hết mọi thứ ngăn cản mình. Lương Sênh cho rằng, Hoa Nam có lẽ cũng không chống được sự cám dỗ của một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Cho nên, không có gì so với một chiếc harley thích hợp để mở ra lòng tham của Hoa Nam. Lương Sênh tự mình lái xe, trong lúc chờ đèn đỏ anh liếc mắt nhìn về phía Hoa Nam ngồi bên cạnh, cảm giác mình như con quỷ Mephistopheles trong vở kịch Faust, tìm hết mọi cách dụ dỗ để bắt lấy linh hồn của Hoa Nam. Sau đó anh bị ý nghĩ của mình làm cho buồn nôn. Cửa hàng bán Harley vô cùng rộng lớn, đủ loại mô tô được trưng bày trong sảnh, lóe sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Lương Sênh thừa dịp xung quanh không có người, cười vỗ vào mông Hoa Nam: “Chọn đi thôi, dù cậu lấy hết xe trong này cũng không ăn sạch anh được.” Hoa Nam cười hì hì đáp lời, bắt đầu chuyển động xung quanh. Lương Sênh đi theo sau mắt lạnh nhìn, nhìn kĩ từng loại xe mà Hoa Nam nhìn qua, lại so sánh giữa vòng đầu tiên với vòng thứ hai, đến vòng thứ ba, anh cũng đã biết Hoa Nam thích loại xe nào. Hoa Nam lại lưu luyến không rời đi tiếp vòng thứ 4, vòng thứ 5, Lương Sênh nhìn ánh mắt cậu không dời sang kiểu xe khác liền trực tiếp đi mua xe, lại gọi vài cuộc điện, sau đó ngồi ở một bên uống cà phê đếm xem Hoa Nam đi dạo thêm mấy vòng nữa. Đến khi đếm tới vòng thứ 8, Hoa Nam mới rốt cục chạy tới, cười hì hì dẫn anh nhìn: “Sênh ca, tôi thích chiếc này.” Lương Sênh xoa loạn tóc cậu: “Đã sớm đặt mua đưa về rồi! Đi xem quần áo đi, anh cho cậu trang điểm thành một kị sĩ điển trai!” Hai người lại đi dạo vài vòng, cơ hồ mua hết những bộ quần áo trong cửa hàng, lúc này mới mĩ mãn trở về. Có Lương Sênh chăm sóc đăc biệt, buổi chiều cùng ngày xe máy cùng với giấy tờ đã được đưa đến biệt thư. Lương Sênh nhìn Hoa Nam vây quanh mô tô sờ soạng không rời đi được bèn chỉ huy cậu thay quần áo mua trong cửa hàng, trang điểm đầy đủ rồi mới cưỡi mô tô tạo dáng trước cho cậu đỡ thèm. Hoa Nam mặc áo may ô màu đen, quần rằn ri cùng với giày da cỡ lớn, khí phách hiên ngang ngồi trên xe mô tô, hai tay nắm tay lái người hơi cúi, mông cùng hai cánh tay phồng lên giống như dùi trống đập vào ngực Lương Sênh. Lương Sênh trong lòng hô to thế này mới đúng vị, rồi nhanh chóng vươn chân ngồi sau Hoa Nam, kéo khóa quần của cậu xuống đất, chỉnh kính hậu để Hoa Nam nhìn về phía mình: “Nhìn anh từ trong gương xem nào, chúng ta cứ như vậy mà làm.” Hai người vội vàng vác súng ra trận, ép buộc xong, Lương Sênh vỗ vỗ mông Hoa Nam: “Chỗ này đã được anh đánh dấu, về sau nó chính là của anh.” Sau đó lại bôi thứ Hoa Nam vừa bắn ra xoa lên mặt cậu, lại tìm ra giấy đăng kí xe đặt ngay ngắn lên đầu xe, chỉ vào tên cậu kề tai nói nhỏ, “Trên xe này cũng đã được cậu đánh dấu, về sau chính là của cậu, ai cũng không cướp được.” Sau khi đã đánh dấu lên xe, Hoa Nam lại càng che chở chiếc mô tô này hơn, ngày ngày đi học về đều lau chùi cẩn thận. Lương Sênh vốn muốn nhắc nhở cậu chú ý an toàn, nhưng sau này nhìn cậu cẩn thận như vậy, thầm nghĩ còn cần nhắc nhở gì nữa, chỉ cần yêu xe như vậy cũng đủ để khiến cậu cẩn thận lái. Lương Sênh không dám mở cửa sau cho Hoa Nam lấy bằng lái, chờ cậu chính thức có được bằng lái xe cũng đã nửa tháng sau, ‘nghiêm đánh’ rốt cục kết thúc. Những băng nhóm không nghe lời đều bị gạt bỏ, một lần nữa phân chia lại các thế lực, Lương Sênh cùng vài thế lực còn lại nói chuyện vài ngày, thuận lợi tiếp thu hơn phân nửa địa bàn mới, sửa sang chỉnh đốn lại rồi khai trương. Lúc tiếp nhận địa bàn mới, Lương Sênh còn đặc biệt lấy đến một nhà hàng. Người trong thành phố lớn chú trọng ẩm thực, nơi này lại là căn cứ địa mà các vị nhị đại ghé thăm, yêu cầu hiển nhiên cao hơn bình thường nhiều. Có cung ắt có cầu, rất nhiều đầu bếp có tay nghề đến đây mở nhà hàng. Nhà hàng mà Lương Sênh lấy đến này chính là nhà hàng nổi bật nhất. Lương Sênh nói với Hoa Nam, giấy chứng nhận gì cũng có thể làm được, chỉ có tay nghề mới là thật. Vừa vặn bếp trưởng của nhà hàng đang muốn bồi dưỡng người nối nghiệp, Hoa Nam vào học so với vào trường dạy nấu ăn học từ những đầu bếp nửa vời tốt hơn rất nhiều. Hoa Nam gật đầu lia lịa. Nhưng tay nghề của cậu đặt trước mắt đầu bếp chuyên nghiệp không khác gì trình độ nhà trẻ, may mắn là bếp trưởng năm tới mới chính thức dạy dỗ, Hoa Nam liền thừa dịp còn nửa năm cắm chốt ở lớp học để học lại từ căn bản. Lương Sênh thu xếp xong cho Hoa Nam liền tập trung vào tiêu hóa địa bàn mới, địa bàn vừa được chia lại có rát nhiều việc vụn vặt, Lương Sênh khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, mỗi lúc như thế đều giống như một con chó sói đói bụng lâu ngày, vừa vào cửa liền xách người vào phòng tắm, ôm cổ Hoa Nam đặt cậu trước gương, nghe cậu ‘ca hát’ cả đêm.
|
Cứ như vậy hai người đều bận rộn phần việc của mình. Hoa Nam mỗi ngày đều đi harley đến lớp, xào nấu cả ngày rồi lại ngồi lên xe về biệt thự. Các học sinh khác cùng lên lớp nhìn cậu đi xe xịn lại ăn mặt bảnh bao nhìn có vẻ khó gần đều tưởng rằng cậu chính là loại công tử chơi bời lêu lổng như trong phim Bữa Tiệc Mãn Hán mà Trương Quốc Vinh đóng, chỉ là hứng lên chạy đến lớp học. Sau này học cùng một thời gian mới phát hiện tính cách cậu không tệ, học tập chăm chỉ, dần dần liền hòa đồng hơn, đi đâu cũng gọi cậu theo. Hôm nay có sinh nhật một học sinh trong lớp, mọi người họp lại theo một kịch bản xưa cũ, tìm chỗ ăn uống rồi đi hát karaoke. Nếu là hoạt động tập thể đương nhiên cũng liền hỏi Hoa Nam một câu, Hoa Nam cảm giác khá mới mẻ, trước kia làm côn đồ tuy rằng ở cùng với các anh em rất tốt, nhưng vì trong nhà có hai vị tiêu tiền không để cho người bớt lo nên bình thường cậu rất ít đi chơi, người khác cũng không dám thân cận với cậu, chỉ sợ rước họa vào thân, không may liền bị mất tiền mất của. Bởi vậy Hoa Nam còn rất muốn đi cùng mọi người thể nghiệm sinh hoạt, suy nghĩ một chút liền hỏi trước Lương Sênh. Cậu gọi cho anh vài lần đều báo bận, bởi vậy đành phải gọi điện cho trợ lý của Lương Sênh nói rõ hôm nay bận, rồi mới gửi tin nhắn báo cho anh biết mình có thể sẽ đi chơi về muộn vì đến phố lẩu cùng ‘đại sư huynh’ và những người khác trong lớp. Đại đồ đệ của bếp trưởng A Hòa chính là ‘đại sư huynh’ của bọn họ, coi như một nửa là thầy giáo, vì bếp trưởng không muốn dạy bọn họ những kiến thức cơ bản nên tất cả đều giao hết cho A Hòa. Tuy nói là thầy giáo nhưng tuổi cũng không hơn bọn họ là bao, nhìn khá trầm tính nhưng rất biết chơi. Anh lôi bọn họ đến phố lẩu ăn no uống đủ xong liền kéo bọn họ đến một quán karaoke mới khai trương, nói là nơi này máy móc mới nhất còn có giảm giá khai trương đặc biệt, tính toán giá cả liền rủ rê mọi người mở phòng lớn nhất, không những thế còn chọn vài cô đến hát cùng. Hoa Nam vốn chỉ đến góp vui, hoàn toàn không biết hát, vốn tưởng rằng ngồi nghe hát là được, nhưng không chịu nổi mọi người ồn ào, bảo rằng bài hát thiếu nhi cũng là bài hát, cậu không nói được mọi người bởi vậy liền lấy cớ hút thuốc chạy ra ngoài, ai biết vừa hút thuốc được một nửa liền có nhân viên đến khách khách khí khí nói: “Hoa tiên sinh, Lương tiên sinh cho mời.” Hoa Nam vứt điếu thuốc, thầm nghĩ chắc chắn người này cài gps vào mông mình. Nhân viên dẫn Hoa Nam đến toilet, trước cửa toilet nam có một tấm biển viết đang dọn dẹp, Hoa Nam lách biển đi vào, bên trong Lương Sênh đã tựa lưng vào bồn rửa tay, hai tay đút túi quần nhíu mày nhìn cậu. Hoa Nam cười ngượng ngùng: “Có phải Sênh ca theo em đến không vậy?” Lương Sênh cười mắng: “Tưởng bở! Đây là địa bàn mới của tôi, lại đây kiểm tra cũng có thể thấy em đứng giữa sảnh làm cây cảnh, bạn học em đâu cả rồi?” Hoa Nam cười cười kể việc bạn học ép buộc còn mình thề sống thề chết không theo nói cho Lương Sênh nghe, Lương Sênh nghiêm trang gật đầu phụ họa: “Làm rất đúng, em hát chỉ có mình tôi mới được nghe.” Nói xong liền kéo cậu vào một phòng chuyên dụng cho người tàn tật, đặt cậu lên tường hung hăng cắn nửa ngày mới liếm môi nói, “Giờ tôi đang muốn nghe.” Hoa Nam thầm nói người này đầu óc càng chơi càng không biết xấu hổ, Tiểu Hoa giờ cũng không biết xấu hổ ngẩng đầu lên. Lương Sênh cười tủm tỉm cách quần sờ soạng nói, rồi lôi mũ với gói bôi trơn ra: “Chúng ta tốc chiến tốc thắng, các anh em còn đang chờ tôi trong văn phòng tiếp tục học.” Với Lương Sênh, tốc chiến tốc thắng có nghĩa là đem lượng vận động trong 2 tiếng ép lại còn 20 phút, Hoa Nam bị anh đùa nghịch đổi vài tư thế, cuối cùng rốt cục song song chấm dứt vào phút thứ 20. Lương Sênh dùng khăn ướt lau cho cậu một chút, rồi lại giúp cậu sửa lại cổ áo che lại vết cắn bên cổ, cuối cùng lại cắn vài cái mới vội vàng rời đi. Hoa Nam mở vòi nước lạnh rửa mặt, lại đợi vài phút mới mở cửa rời đi. Vừa đến chỗ rẽ Hoa Nam liền đụng phải A Hòa đang tựa vào tường nghịch điện thoại, cậu vội vã chào hỏi nói: “Sao đại sư huynh cũng đi ra vậy?” A Hòa cười cười nhìn cậu: “Đi WC, cuối cùng gặp phải quét dọn nên xuống tầng trệt, đến khi lên thì lạc đường.” Hoa Nam cười một tiếng, chỉ hướng bảo anh đuổi kịp: “Vậy cùng nhau trở về đi, lát nữa sư huynh phải giúp em ngăn một chút, em thực sự không hát nổi đâu.” A Hòa chỉ nói yên tâm đã có anh, rồi tiếp tục xem di động. Đến khi hai người đến trước cửa phòng, A Hòa đột nhiên xoay người, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Hoa Nam, rồi mới vỗ vỗ lưng cậu, cái gì cũng không nói mà đẩy cửa vào. Hoa Nam không hiểu là sao, tổ chức ngầm gặp được nhau hay là đã biết bí mật của cậu? Nghĩ trong chốc lát, lại nhìn A Hòa không tỏ vẻ gì liền thôi. Dù cho bị nghe được động tĩnh thì có làm sao, cậu làm còn ai quản lý được! Có ý kiến thì im mồm, không im được thì nói chuyện với nắm đấm của lão tử, để lão tử dạy cho cách im mồm. Cho nên Hoa Nam không có chút áp lực tâm lý nào, nên ăn vẫn ăn nên chơi vẫn chơi, buổi tối về nhà ngủ ngon lành, ngày hôm sau vẫn đến lớp như thường. A Hòa cũng giống như hoàn toàn không biết, ngày nào cũng vui cười hướng dẫn bọn họ học tập. Nhưng anh càng ngày càng thích đi lại qua chỗ Hoa Nam đứng, không đến vài ngày, anh liền đến đứng cạnh Hoa Nam định cư. Nhưng đứng cũng không đứng không, anh thường sửa những động tác mà Hoa Nam làm sai, lại dạy vài bí quyết, còn nói rằng quan tâm bạn học đến sau, phòng ngừa cậu kéo chậm tiến độ của mọi người. Bởi vì trong lớp chỉ có mình Hoa Nam là trụ cột từ số 0 cho nên sự chăm sóc đặc biệt của A Hòa liền trở nên bình thường. Hơn nữa người ta dạy dỗ rất quy củ, chưa bao giờ đứng quá gần cậu, nói chuyện đều là lớn tiếng nói cho cả lớp biết. Hoa Nam thầm nghĩ từ sau khi đi hát trở về A Hòa tựa như tìm được tổ chức, có lẽ là cũng đi cùng đường với nhau. Lại nhìn anh ta trắng trẻo sạch sẽ liền nhớ đến đứa em trai thiếu đạo đức của mình, nếu nó không dính vào ma túy có lẽ cũng có thể như vậy, cả ngày cười tủm tỉm, nói ra văn thở ra thơ. Hoa Nam so sánh người ta với em trai mình lập tức càng thấy thân thiết. Tuy rằng lúc trước hai người không nói chuyện, nhưng trong lòng Hoa Nam vẫn coi A Hòa là bạn bè, về phần bạn bè đến mức nào thì còn phải nghiên cứu thêm. Nếu có thời gian ngồi với nhau uống chén rượu liền có thời gian để nhìn ra. Nhưng phía Hoa Nam còn chưa kịp tỏ vẻ gì phía A Hòa đã thực hiện trước. Vào buổi tối nọ, Hoa Nam đang ngủ mơ màng thì tiếng chuông di động vang lên, cậu luống cuống nghe máy, đầu bên kia, giọng A Hòa lộn xộn nói: “Nam tử, Nam tử, cậu đến cứu tôi đi, tôi xin cậu, nếu cậu không để cứu tôi tôi chết mất, van cầu cậu…” Sau đó lại nói tên một vũ trường.
|