Hoàng Đế Nan Vi
|
|
Chương 142[EXTRACT]Tộc trưởng không chỉ đơn giản là lo liệu mấy nghìn mẫu ruộng đất!
Hơn nữa đại thế tộc của bọn họ được truyền lại đến hơn mười đời thì quyền lợi của tộc trưởng có khi còn vượt xa sự tưởng tượng của người ta.
Ngồi ở vị trí này thì không cảm thấy gì cả. Nhưng khi bất chợt mất đi thì ngươi sẽ biết cảm giác là như thế nào.
Nhi tử thật khờ khạo, Triệu thái thái cảm thấy cho dù bà ta có chết thì cũng không thể nhắm mắt yên nghỉ nơi cửu tuyền.
Triệu thái thái nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.
Đêm đã khuya mà Triệu Thanh Di vẫn chưa ngủ, ở trong phòng xem sổ sách, sổ sách trong nhà thì không vội, nhưng sổ sách trong tộc thì lại gấp rút. Bởi vì bên nhánh của gia đình Triệu Thanh Di nắm giữ vị trí tộc trưởng mấy đời liên tục, chưa từng ngắt quãng, vì vậy những năm gần đây tộc sản giống như gia sản.
Nhưng cũng may Triệu gia là một đại gia hộ, vì vậy sổ sách cũng xem như rõ ràng.
Triệu Thanh Di lệnh cho quản sự tiến hành làm rõ sổ sách trong một năm, cũng không phải Triệu Thanh Di vội vàng báo cáo kết quả, nhưng trong tộc có người vội vàng đòi lên chức. Người này cũng không phải là ai khác mà chính là đại bá của Triệu Thanh Di: Triệu Như Bách.
Triệu Như Bách và Triệu Như Tùng là huynh đệ cùng phụ khác mẫu, nhưng hai người đều là đích tử.
Chẳng qua Triệu Như Tùng là nhi tử của chính thê, Triệu Như Bách là phù chính. Có thể tưởng tượng thế này, mẫu thân của Triệu Như Bách đầu tiên là sinh ra thứ trưởng tử, ở trong một thế tộc như vậy thì xem như không đơn giản. Sau khi sinh ra thứ trưởng tử, bà ta còn xử luôn chính thê, mẫu nhờ tử quý, được nâng lên làm chính thê. Thứ trưởng tử trở thành đích tử. (phù chính = thị thiếp được nâng lên làm chính thê)
Kỳ thật chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nghe nói lúc trước gia gia của Triệu Thanh Di cũng có một chút thanh danh chính là lão nhân gia Triệu Văn Trung Công, đối với mẫu thân Thiệu thị của Triệu Như Bách là nhất kiến chung tình, vô cùng yêu thương.
Thiệu thị lúc trước không được tiến vào Triệu gia, hoàn toàn là nuôi ở bên ngoài.
Ban đầu mẫu thân của Triệu Như Tùng là Thiện thị căn bản không biết có người như Thiệu thị, cho nên Tùng Bách Tùng Bách, Triệu Như Tùng là đệ đệ nhưng lại được dùng chữ Tùng. Triệu Như Bách là ca ca lớn tuổi hơn lại phải nhận chữ Bách, đó là vì Triệu Như Bách tiến vào gia phả muộn hơn Triệu Như Tùng vài năm.
Sau này khi thân mình của Thiện thị dần dần không khỏe, Triệu Văn Trung Công vì ái nhân mà đem Thiệu thị đưa vào nhà, còn nâng lên làm chính thê.
Vì thế Thiện thị gia tộc rất bất mãn, không cần phải điều tra cũng biết những cuộc đấu đá diễn ra thế nào.
Hầy, nhưng mặc kệ Triệu Văn Trung Công thiên vị Triệu Văn Bách ra sao thì nương gia của Thiện thị cũng có người, phía trên có bảy người huynh trưởng, tuy rằng quan chức không hiển hách bằng Triệu Văn Trung Công. Bất quá nếu trở mặt thì Triệu Văn Trung Công cũng sẽ khó yên.
Sau này Triệu Như Tùng có thể thuận lợi kế thừa chức vị tộc trưởng cũng có liên quan đến ngoại gia cường thế.
Mà nay tướng quân thành Phúc Châu Thiện Binh Thiện đại nhân và Triệu Như Tùng là huynh đệ cô cữu ruột thịt, Triệu Thanh Di phải gọi một tiếng là biểu thúc.
Triệu Thanh Di báo với Thiện Binh về chuyện đổi chủ, Thiện Binh cau mày, sau một lúc lâu mới nói, “Thanh Di, ngươi cũng không còn nhỏ, có thể giải quyết tất cả mọi việc, có làm tộc trưởng hay không thì ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, Thiện gia vẫn còn, không ai dám khi dễ ngươi đâu.”
Từ khi trở về thành Phúc Châu thì Triệu Thanh Di gặp phải liên tiếp những âm mưu quỷ kế, lời của Thiện Binh khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe mắt hơi nóng, một lúc sau thì liền đỏ ngầu. Thiện Binh xuất thân là quân nhân, không thích thấy nam nhân rơi lệ, bèn trách mắng, “Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt làm gì? Mau lau đi cái thứ nước đái ngựa kia, đừng để cho ta phải mắng ngươi!”
“Thất thúc, hải tặc vẫn chưa lui hay sao?” Triệu Thanh Di chưa gặp Thiện Binh mới nửa tháng mà hai bên tóc mai của Thiện Binh đã lấm tấm bạc, bèn hỏi một cách thân thiết.
Thiện Binh đĩnh đạc ngồi trên ghế, nói đơn giản, “Mụ nó, thành Phúc Châu chỉ có hai vạn nhân mã, đám hải tặc bên ngoài ta thấy phải đến ba bốn vạn. Sắp chết đến nơi rồi, không biết bao giờ viện binh của Tổng đốc đại nhân mới đến?”
Nay Tổng đốc Chiết Mân họ Thiệu, Thiệu Xuân Hiểu.
Vừa nghĩ đến ba chữ này thì trong lòng của Triệu Thanh Di khẽ chấn động, hắn cũng không xa lạ người này, chính là thân cữu cữu của Triệu Như Bách.
Thiệu Xuân Hiểu hoàn toàn dựa vào gia thế của Triệu Văn Trung Công, từ một tiểu tú tài thi lên cử nhân, tiến sĩ, được chọn làm quan, nhập sĩ, từng bước lên cao, lại rơi vào mắt của Hoàng thượng, nay được làm Tổng đốc Chiết Mân.
Năm đó sở dĩ Thiệu thị được từ bên ngoài được đưa lên làm phù chính, đương nhiên có liên quan đến địa vị của Thiệu Xuân Hiểu.
Quan hệ giữa Thiệu gia và Thiện gia vốn rất tế nhị, nay thành Phúc Châu bị bao vây, Thiệu Xuân Hiếu không nhận được tin hay là cố ý không khởi binh. Tâm tư của Triệu Thanh Di xoay chuyển chớp tắt, khẽ nói, “Thất thúc, Thiệu đại nhân vẫn nhớ rõ hiềm khích trước kia hay sao?”
Thiện Binh cau mày, vung tay lên, “Đừng nói hươu nói vượn.”
“Thất thúc, không bằng để điệt nhi thay thất thúc đi một chuyến tìm viện binh có được hay không?” Triệu Thanh Di hỏi.
Thiện Binh chưa từng nghĩ đến chuyện này, thẳng thừng từ chối, “Ngươi không được, ngươi chỉ là một thư sinh yếu đuối. Huống chi ngoài thành Phúc Châu bị bao vây kín mít, làm sao có thể ra ngoài?”
Triệu Thanh Di thấy dung mạo tiều tụy như già đi mười tuổi của Thiện Binh thì khó có thể giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt, đáy lòng trở nên âm trầm, “Thất thúc cứ giao tín vật cho điệt nhi, điệt nhi tự động có cách đưa đi. Có thêm một cách thì vẫn chắc ăn hơn một chút. Hay là thất thúc không tin điệt nhi.”
“Thanh Di, ngươi chớ nghĩ nhiều.” Thiện Binh đứng dậy, đỡ lấy vai của Triệu Thanh Di, đi qua đi lại vài bước rồi nói, “Chuyện của Thiện gia và Thiệu gia là chuyện riêng. Nay tuy rằng thành Phúc Châu nguy cấp nhưng ta vẫn có thể bảo vệ nó trong phạm vi nhất định. Ngươi thử suy nghĩ đi, nếu Thiệu đại nhân vì đá ta xuống đài mà không đến cứu viện Phúc Châu thì Thiệu đại nhân có lợi gì cơ chứ? Nếu Phúc Châu xảy ra chuyện thì cái ghế Tổng đốc của hắn có ngồi ổn hay không cũng chưa biết chắc.”
Triệu Thanh Di là văn sĩ cho nên thường nghĩ ngợi sâu xa, Thiện Binh cũng không phải người ngoài, Triệu Thanh Di cũng không gạt hắn mà chỉ nói, “Thất thúc, ngài suy nghĩ một chút đi, lần này Đại Đồng gặp biến cố nên mới khiến người Thát Đát phá quan mà vào. Hiện tại triều đình, thậm chí là quốc gia, tuy không quá thịnh thế phồn hoa nhưng có thể xem là thái bình. Theo điệt nhi thấy, nếu quốc gia không có điềm báo mất nước thì hà cớ gì tướng sĩ thủ thành Đại Đồng lại mưu phản? Chẳng lẽ chỉ dựa vào người Thát Đát mà có thể thu mua tướng sĩ thủ thành Đại Đồng hay sao?”
“Tuy rằng điệt nhi không hiểu rõ nội tình bên trong nhưng mấy ngày nay điệt nhi lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều.” Triệu Thanh Di cau mày nói, “Hiện tại mọi chuyện không thể phỏng đoán theo lẽ thường được nữa. Người Thát Đát một phân thành hai, một đám thì bao vây tấn công đế đô, hiện tại cũng không biết an nguy của đế đô thế nào, một đám thì ruổi ngựa Nam hạ, theo điệt nhi thì người Thát Đát cũng không phải kẻ ngốc, tiến vào cửa ngõ Đại Đồng đến đế đô chỉ mất năm ngày nếu dùng khoái mã. Còn phía Nam thì lại xa xôi, chưa nói đến thời gian, đường xá xa xôi như vậy thì người Thát Đát sẽ mất đi thiên thời địa lợi, bọn họ muốn thắng cũng không dễ dàng. Nhưng nếu không chắc thắng thì vì sao người Thát Đát lại lập tức Nam hạ như thế?”
“Người Thát Đát vẫn quyết định Nam hạ, đám hải tặc trên biển nghe thấy tin cũng liên thủ lên đất liền.” Triệu Thanh Di nhìn về phía Thiện Binh rồi nghiêm mặt nói, “Thất thúc, sự việc có lẽ còn phức tạp hơn chúng ta đã nghĩ. Nhưng thực tế cho dù có bao nhiêu tin tức thì chúng ta cũng không biết gì. Hiện tại hơn mười vạn dân chúng ở thành Phúc Châu đều nằm trong tay thất thúc, thất thúc nghĩ thử đi, nếu xảy ra sai lầm, cho dù Thiệu đại nhân không bảo đảm được chức vị Tổng đốc nhưng người đầu tiên chịu trách nhiệm đối với thành Phúc Châu chính là tướng quân thủ thành, là thất thúc đây.”
“Thất thúc, theo điệt nhi thấy thì chúng ta nên chuẩn bị trước cho vẹn toàn.”
Ở nơi này Thiện Binh gặp gian nan, phía bên kia Lâm Vĩnh Thường cũng không thoải mái.
Sau khi giải quyết Từ gia, toàn bộ những người có đầu có óc đều ngoan ngoãn như mấy đứa cháu lên ba. Lâm Vĩnh Thường nói một thì bọn họ tuyệt đối không nói hai.
Đương nhiên cho dù nói hai thì cũng chỉ nói thầm mà thôi.
Không không, nói thầm thì cũng có người sẽ mắng Từ gia là não nhũn, lúc này mà lại dám đi thiêu kho lúa. Mụ nó, Từ gia các ngươi không muốn sống nhưng chúng ta vẫn muốn sống.
Suy nghĩ một chút đi, trong thời điểm quan trọng thế này, thành Dương Châu không có lương thực, không cần người Thát Đát tiến vào thì chính mình đã chết đói trước rồi. Cho dù Từ gia các ngươi thần thông quảng đại thế nào, ngươi và người Thát Đát có giao tình gì?
Tiến cử bọn họ đến thì Từ gia có lợi gì ư?
Người không biết nội tình thì sẽ mắng như vậy.
Người biết nội tình thì sẽ cảm thán, kỳ thật thành Dương Châu có ba kho lúa lớn, kho lúa ở phía Bắc có số lượng ít nhất.
Từ gia lén thiêu kho lúa cũng không phải có giao tình với người Thát Đát hay muốn dẫn người Thát Đát vào thành mà bọn họ chỉ chịu không nổi thái độ kiêu ngạo của Lâm Vĩnh Thường, trói gô con cháu nhà mình bắt đi sửa tường thành.
Người bình thường bị bắt thì cứ bắt, làm nô dịch thì cứ làm nô dịch, ai bảo tổ tông của bọn họ không chịu phấn đấu, không có người có địa vị cao làm chi?
Nhưng Từ gia là dòng dõi thế nào? Một chút mặt mũi mà ngài cũng mặc kệ! Lần trước bởi vì chuyện của Từ Bỉnh Sinh mà Vĩnh Định Hầu giận dữ tống người của Từ gia vào đại lao, như vậy đã rất bẽ mặt rồi.
Nay lại càng không xem Từ gia ra gì. Chém Từ Bỉnh Sinh không tính, nay Từ Bỉnh Thần chỉ là một tiểu hài tử, viết một bài bất bình oán trách, sau đó lập tức bị bắt đi sửa tường thành.
Hài tử mỗi ngày vất vả như trâu, khóc lóc kêu than, không chịu đi làm công. Nhưng người của phủ Tổng đốc lại thiết diện vô tư, đến kéo ngươi đi thì ngươi cũng phải đi.
Giả bệnh giả điên đều vô dụng, chỉ cần ngươi còn một hơi thì ngươi phải đi sửa tường thành.
Lâm Vĩnh Thường cũng quá khinh thường Từ gia Hoài Dương chúng ta!
Từ gia hoàn toàn nổi giận, bọn họ lén thiêu kho lúa phía Bắc, hoàn toàn chỉ muốn dằn mặt Lâm Vĩnh Thường một chút mà thôi. Nếu thật sự là gian tế của Thát Đát thì e rằng đã thiêu sạch ba kho lúa, lúc đó mới khiến Lâm Vĩnh Thường khó xử.
Từ gia vốn tính thiêu một kho lúa phía Bắc, Lâm Vĩnh Thường thiếu lương thực sẽ nôn nóng sốt ruột, sau đó chúng ta sẽ bỏ ra lương thực, chuộc về hài tử trong nhà. Nào ngờ Lâm Vĩnh Thường lợi hại như thế, thẳng tay diệt khẩu Từ gia.
Lâm Vĩnh Thường vừa ra tay thì toàn thể hào môn thế gia ở Hoài Dương đều câm như hến, mặc kệ có thật sự tán thưởng hay thống hận Lâm Vĩnh Thường như thế nào, đối với mệnh lệnh hiện tại của Lâm tổng đốc đối với thành Hoài Dương thì chẳng hào môn thế gia nào không nghe theo.
Kêu xuất bạc thì liền xuất bạc, kêu xuất lực thì liền xuất lực, kêu đưa người thì liền đưa người, kêu đưa lương thực thì liền đưa lương thực.
Cũng không phải những người này thật sự có tư tưởng giác ngộ tốt như vậy mà hoàn toàn là bị thủ đoạn sấm chớp của Lâm Vĩnh Thượng dọa khiếp vía.
Người Thát Đát bao vây tấn công thành Dương Châu mấy ngày nay, Vĩnh Định Hầu mang theo tướng sĩ dưới trướng trải qua hơn trăm trận thủ thành đại chiến lớn nhỏ, không cần nói thì cũng biết vất vả đến thế nào. Tướng sĩ bị thương rất nhiều, nay Lâm Vĩnh Thường không thể không mượn người.
Tuy rằng có tổ chức quân dự bị nhưng phần đông là dân chúng, ở trước mặt người Thát Đát thì thật sự là toi công. Lâm Vĩnh Thường biết đám hào môn thế tộc nhà nào cũng có thủ vệ, khả năng chiến đấu cũng tạm ổn.
Trà ở phủ Tổng đốc cũng không dễ uống, Lâm Vĩnh Thường tiên lễ hậu binh, “Hôm kia nhận được thư bồ câu do đế đô truyền đến, Khả Hãn Tát Trát đã bị bệ hạ đánh bại, mất mạng trên đường chạy về Tây Bắc. Cho nên người Thát Đát ở phía Bắc đã triệt binh.” Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn nói bậy, chỉ dụ phái viện binh Hà Nam và Hồ Quảng đến Hoài Dương Chiết Mân chỉ mới được Minh Trạm đưa ra, vẫn còn đang trên đường đến đây. Từ khi người Thát Đát vào cửa ngõ thì liên lạc giữa Hoài Dương và đế đô liền trở nên khó khăn. Bảo là đưa tin bồ câu, nhưng người Thát Đát có kỹ thuật bắn cung rất tốt, mấy con bồ câu trên trời chỉ cần vài mũi tên thì không biết có bao nhiêu tin tức biến mất giữa đường.
Nhưng hiện tại vì để mượn người, mặc dù là nói dối nhưng Lâm Vĩnh Thường vẫn phải giả bộ thản nhiên. Cũng may Lâm đại nhân rất biết cách nói dối nên chẳng ai nhận ra là giả.
Hiện tại tin tức này là quá tốt đối với các chư vị đang ngồi ở đây. Mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, nhao nhao nói, “Hoàng đế thánh minh.”
Từ khi biết đế đô bị bao vây, chẳng những đám triều thần như Lâm Vĩnh Thường lo lắng cho an nguy của đế đô mà ngay cả các chư vị đang ngồi ở đây cũng âm thầm suy đoán không biết cái ghế của tiểu Hoàng đế có còn ngồi ổn hay không?
Bây giờ bọn họ không cần phải tiếp tục hoài nghi vấn đề này nữa. Minh Trạm bảo vệ đế đô, đánh lùi người Thát Đát, cái ghế của hắn đương nhiên rất ổn. Hơn nữa, khiến cho bọn họ càng thêm cao hứng chính là triều đình tất nhiên sẽ phái viện binh trợ giúp Giang Nam, nguy cơ ở Giang Nam có thể lập tức giải quyết dễ dàng.
Tộc trưởng Kim gia Kim Chính Dung vừa nói như thế thì ai ngờ Lâm Vĩnh Thường lại lộ ra sắc mặt ưu sầu, “Thủ thành Dương Châu có bốn vạn, trong vòng nửa tháng chúng ta đã hy sinh chừng hai vạn tướng sĩ. Người Thát Đát ở bên ngoài đều là tinh binh, tiễn thuật kỳ diệu, mạnh mẽ hùng dũng, có chuẩn bị mà đến đây. Tuy rằng sẽ có quân đế đô Nam hạ nhưng từ đế đô đến Dương Châu nếu đi bằng khoái mã thì nhanh nhất cũng phải mất bảy ngày mới đến được. Huống chi tiến đến cứu viện chưa chắc tất cả đều là kỵ binh.”
“Nếu thành Dương Châu không thể giữ được thì Lâm mỗ đương nhiên không cần nói nhiều, để mất quốc thổ cứ ấn theo luật mà trảm đầu.” Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt nói, “Lâm mỗ cũng không đợi được đến khi đó, Hoàng thượng giao Hoài Dương cho ta mà ta lại không giữ được thành Dương Châu, nhìn nó bị chiếm đóng thì Lâm mỗ chẳng có mặt mũi để quay về đế đô, đương nhiên sẽ tồn vong cùng thành Dương Châu.”
“Lâm đại nhân chớ nói những lời này, với sự thánh minh của Hoàng thượng, với sự kiên cường của Lâm đại nhân thì viện quân chắc chắn đến kịp, Hoài Dương chúng ta tất nhiên sẽ an ổn.” Tiễn Đoan Vân ôn hòa nói.
“Đúng vậy đúng vậy.” Sau đó có rất nhiều kẻ phụ họa, có thể được ngồi trước mặt Lâm Vĩnh Thường thì đương nhiên không phải hạng người vô danh ở thành Dương Châu, đám người này rất khôn khéo, hiển nhiên biết rõ tuồng kịch cắt thịt sắp diễn ra, vì vậy nhốn nháo an ủi Lâm tổng đốc, chỉ ngóng trông có thể hiến máu ít hơn một chút.
Lâm Vĩnh Thường lắc đầu, “Nay ta biết rõ tình hình của thành Dương Châu hơn các ngươi, người Thát Đát Nam hạ, ít nhất có năm vạn tinh binh bao vây tấn công thành Dương Châu, có thể bảo vệ nửa tháng đã là may mắn lắm rồi, Vĩnh Định Hầu đúng là biết cách lĩnh binh.”
“Nếu thành Dương Châu bị chiếm đóng, người thát Đát sẽ không đi cướp bóc từ dám dân chúng khổ sở, mà ngược lại là chư vị, cơ nghiệp của tổ tiên đều ở nơi này, mộ phần của tổ tiên cũng ở nơi này.” Lâm Vĩnh Thường thở dài, “Nếu chư vị không thể trợ giúp bản quan một tay, tương lai thành Dương Châu bị thất thủ thì gia nghiệp tài sản thê tử con cái của chư vị có thể giữ được hay sao?”
Lâm Vĩnh Thường nói đến đây thì mọi người đã hiểu được ý của Tổng đốc. Nhưng mọi người thật sự khó xử đối với chuyện này.
Thành thật mà nói, ở thời này, triều đình không cho phép dân chúng tự thiếp lập quân đội, cho dù ngươi là mệnh quan triều đình cũng thế. Ngươi dám tự nuôi dưỡng quân đội là có ý gì? Muốn tạo phản hay sao?
Nhưng đám hào môn thế gia có sản nghiệp lớn, làm sao lại không thỉnh thị vệ bảo tiêu cơ chứ?
Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường đã nói ra cái lợi và cái hại, nhưng vô duyên vô cớ thì chẳng ai muốn bị người ta thăm dò vốn liếng của mình bao giờ cả.
“Hầy, lúc này gia đinh hộ vệ của chư vị cũng không phải chỉ để bảo vệ thành quách mà còn bảo vệ cho cả gia đình nữa.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Nếu thành Dương Châu thất thủ thì làm sao còn nhà để mà ở?”
“Thê tử con cái bị người ta bắt về làm nô lệ, cơ nghiệp ngàn đời bị người ta vơ vét sạch sẽ, sau này làm sao còn mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông cơ chứ?”
“Nếu chư vị chịu ra tay trợ giúp thì có nghĩa là đã cứu bản quan và cũng cứu chính mình.” Thấy không có ai mở miệng nhận lời, Lâm Vĩnh Thường đành phải cho thêm một ít ngon ngọt, “Sau này luận về công lao thủ thành thì ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nói người Hoài Dương chúng ta có lương tâm.”
Mềm không được, những người này vẫn không chịu mở miệng.
Lâm Vĩnh Thường cũng không thể tịch thu tài sản rồi làm thịt cả đám người này, chỉ đơn giản mời bọn họ đến tường thành quan sát.
Những người này đều là chưởng môn nhân của các hào môn thế gia, sống an nhàn sung sướng, đã quen với âm mưu quỷ kế, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu thịt văng tứ tung, ngươi chết ta sống, đao qua kiếm lại, tên bay loạn xạ. Tuy rằng cố gắng giữ vững sự uy nghi trên mặt nhưng rốt cục vẫn biến sắc, cảm thấy cơn ớn lạnh đang xâm nhập vào xương cốt.
Lâm Vĩnh Thường nhìn hai bên huyết chiến, hắn trầm giọng, “Chúng ta giết người Thát Đát, người Thát Đát giết người Thiên triều chúng ta, đây là thù hận vĩnh viễn không thể hóa giải. Người Thát Đát là loại người thế nào thì không cần ta nói, chư vị hiểu biết sâu rộng, hãy thư suy nghĩ một chút! Nếu người Thát Đát phá thành, họ có chịu nói đạo lý với các ngươi hay không? Sẽ không cướp, không phá, không giết, không bức, không hiếp ư?”
Kể từ đó mọi người thật sự không thể chịu được nữa.
Cho dù thật sự có viện binh của đế đô nhưng nếu lúc viện binh đến mà thành Dương Châu đã bị phá hủy thì còn ý nghĩa gì nữa?
Một câu của Lâm Vĩnh Thường rất có đạo lư, nếu người Thát Đát phá thành thì chẳng lẽ bọn họ sẽ cướp đoạt xiêm y rách nát, dành miếng ăn của dân chúng khổ sở hay sao? Lật rương vẫn tìm không ra hai lượng bạc ư?
Sai lầm!
Chỉ cần thành Dương Châu bị thất thủ thì người Thát Đát nhất định sẽ cướp bóc hào môn thế gia!
Đích thân chứng kiến hiện trường khiến những người này rốt cục đồng ý cho mượn thủ vệ trong phủ. Đương nhiên bọn họ cũng phải lưu lại một vài người để hộ viện, nhưng gộp lại tất cả thì cũng có tám nghìn người.
Tám nghìn người này khác với dân chúng mà Lâm Vĩnh Thường tổ chức tạm thời, bọn họ đều có sức chiến đấu, cũng có chút võ công.
Dù sao có thể lôi được người nào ra thì Lâm Vĩnh Thường đều sẽ lôi ra.
Cho dù là dân chúng không biết gì thì chỉ cần là nam nhân, rốt cục cũng phải xách đao chém địch.
Ngay cả Từ Doanh Ngọc và phu nhân Tiêu thị của Vĩnh Định Hầu cũng ra ngoài giúp vận chuyển dược liệu, xắn tay làm này làm nọ.
|
Chương 142[EXTRACT]Từ sau khi Đoàn Văn Thiến ra khỏi Tiễn gia thì đã ở lại Thiện Nhân Đường làm việc vặt, Trương thái y thấy nàng ta tay chân gọn gàng, lại biết đọc biết viết, cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, sau khi bàn bạc với Đoàn Văn Thiến thì liền trục lợi bằng cách nhận Đoàn Văn Thiến làm nữ đệ tử.
Từ ngày thành Dương Châu khai chiến đến nay thì Trương thái y chỉ giáo Ngự y ở Thiện Nhân Đường và tất cả đại phu trong thành Dương Châu ngày đêm thay phiên canh giữ thương binh ở doanh trại. Tuy là như vậy mà vẫn không đủ đại phu để sử dụng.
Đoàn Văn Thiến cải nam trang, bởi vì số lượng thương binh nhiều đếm không xuể, Đoàn Văn Thiến trực tiếp từ người học việc trở thành chủ trì chính thức.
Trên phương diện chăm sóc bệnh nhân, Đoàn Văn Thiến có tố chất đặc biệt thuộc về nữ tính, nàng lập tức chú ý đến những thương binh bị đưa xuống hậu cần, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, có người có thể đứng, còn có người hoàn toàn phải được khiêng xuống.
Đại phu có hơn chục người, vậy mà Đoàn Văn Thiến từ học việc lại trở thành đại phu chính thức, có thể thấy được nghề đại phu rất hút hàng.
Đoàn Văn Thiến giành chút thời gian thương lượng cùng Trương thái y và Từ Doanh Ngọc, phân loại bệnh nhân, chia ra phòng nặng phòng nhẹ, ai thật sự đứng không được thì an bài giường cho bọn họ, còn có thể ngồi được thì chỉ cần ghế dựa là đủ rồi, như vậy có thể tiết kiệm được diện tích.
Đoàn Văn Thiến đưa ra đề nghị như vậy, về sau bệnh viện của Đại Phượng được thành lập cũng vì duyên cớ này.
Hiện tại không thể không nói đề nghị của Đoàn Văn Thiến đã tạo nên tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc trị liệu cho thương binh. Thậm chí khi mọi người đang thương nghị thì sơ bộ thiết kế về phòng săn sóc đặc biệt cũng đã được định hình.
Nhưng tiếp theo mọi người lập tức nhận ra những người trọng thương cũng cần có chuyên gia chăm sóc.
Mà trong phương diện chăm sóc bệnh nhân thì đại phu xem bệnh còn không kịp, tuyệt đối không có thời gian rãnh rỗi để làm chuyện đó. Nếu tìm vài tên lính cần vụ, tay chân vụng về, không thể trọng dụng, rất nhiều việc đều phải do Đoàn Văn Thiến tay cầm tay giảng mà chỉ giáo.
Từ Doanh Ngọc nhạy bén, hiện tại bên ngoài chiến hỏa cấp bách, mặc kệ nam nữ thọ thọ bất tương thân. Đương nhiên không thể ép buộc khuê nữ nhà người ta đi chăm sóc thương binh, nhưng nữ nhân đã thành thân thì không thành vấn đề.
Nữ nhân dân chúng bình dân, cho dù bình thường cũng phải mang theo hài tử xuống đồng làm lụng kiếm ăn nuôi nhà, bỏ ra một chút công sức giảng cho các nàng về một chút y thuật, những công việc phải chú ý, vừa mới bắt tay vào làm thì liền thay thế cho đám lính cần vụ.
Đáng lý một nữ nhân như Đoàn Văn Thiến đi theo một đám nam đại phu để băng bó cho các thương binh thì rất đặc biệt, nhưng hiện tại một đám nữ nhân tiến đến thì lập tức lại trở nên bình thường.
Đang sống trong hoàn cảnh chỉ biết hôm nay không biết ngày mai thì dường như mọi người cũng không câu nệ chuyện này. Không bận tâm người ta là nam hay nữ, dù sao chỉ cần cứu cái mạng chó của ngươi là được, nếu lúc này dám đắc tội với đại phu thì chẳng khác nào chán sống? Cho nên thương binh trong doanh trại đều ngoan ngoãn kêu mội tiếng Đoàn đại phu.
“Thiến tỷ tỷ về sau làm đại phu chẩn bệnh ở Thiên Nhân Đường luôn đi?”
“Còn kém xa lắm.” Đoàn Văn Thiến và Từ Doanh Ngọc cùng dùng bữa. Ở thời chiến, ngay cả thức ăn của thương binh trong doanh trại cũng không ngon cho lắm, có thể no bụng là tốt lắm rồi. Tuy rằng Đoàn Văn Thiến và Từ Doanh Ngọc xuất thân từ thư hương nhưng cũng không đi so đo bắt bẻ chuyện này.
Sắc mặt của Đoàn Văn Thiến nhu hòa hơn rất nhiều, nói với Từ Doanh Ngọc, “Trước kia khi ở nhà ta cũng có đọc nội kinh, mấy bệnh thương hàn này nọ. Nay chân chính thực tiễn thì mới biết kiến thức trước kia chỉ là sơ sài mà thôi.” (nội kinh= sách y)
“Tỷ tỷ không trở về đế đô ư?”
Đoàn Văn Thiến húp một thìa canh bí rồi cười nhẹ, “Trở về làm gì? Doanh Ngọc, ta đã nhìn thấu mọi chuyện. Cuộc đời này chỉ muốn dốc lòng vì y đạo. Nhưng còn ngươi….”
Mặc dù Đoàn Văn Thiến ở phủ Tổng đốc không bao lâu, nhưng Từ Doanh Ngọc và Lâm Vĩnh Thường là nam chưa thành thân nữ chưa xuất giá lại ở cùng một chỗ, trực giác đặc biệt của nữ nhân khiến Đoàn Văn Thiến dường như cũng nhìn ra được một chút. Chẳng qua thuở nhỏ Đoàn Văn Thiến được dạy dỗ đàng hoàng, Từ Doanh Ngọc không chủ động nhắc đến thì nàng cũng không nhiều chuyện. Nhưng nàng có hôm nay cũng là do Từ Doanh Ngọc đã giúp rất nhiều, suy nghĩ một chút, Đoàn Văn Thiến nói, “Trước kia khi đại gia qua đời, ta có cảm giác lòng ta đã chết một nửa. Sau này phụ thân mẫu thân tổ phụ đến đây thì ta xem như hiểu rõ cái gì mà thanh danh hay không có thanh danh, chỉ cần hài lòng mới là chân thật.”
“Lúc trước ta vì thanh danh của phu gia và nương gia mà chịu khổ nhiều năm như vậy nhưng rốt cục cũng không có ai chịu hiểu lòng ta.” Đoan Văn Thiến nhẹ nhàng nói, “Ta để cho người khác hài lòng nhưng không ai chịu để ta vừa ý.”
Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng nói, “Nay tỷ tỷ cũng đã yên ổn rồi, đừng nghĩ lại những chuyện này nữa.”
“Đúng vậy.” Đoàn Văn Thiến mỉm cười, “Cuộc sống tuy đã ổn nhưng lại mất đi thanh danh.” Đoàn Văn Thiến cũng biết thanh danh của mình như thế nào, nếu không phải nàng tự sát vài lần nhưng thất bại thì e rằng hiện đã đã đi chết thêm một lần nữa.
“Tỷ tỷ cần gì phải luôn luôn nghĩ như vậy, nếu để ta nói thì hiện tại tỷ tỷ sống rất tốt.”
Đoàn Văn Thiến cười cười, ánh mắt hàm chứa thâm ý khi nhìn Từ Doanh Ngọc, “Đúng vậy, vốn không cần phải luôn luôn nghĩ như vậy.”
Nói đến Lâm đại nhân, cũng không biết người kia nghĩ thế nào, vì tỏ vẻ quan tâm đến quân đội, chẳng những thường xuyên đích thân lên tường thành quan sát chiến sự mà hắn còn vội vàng dùng bữa rồi đến thăm thương binh trong doanh trại.
Nhạc Sơn đi theo Lâm Vĩnh Thường nhiều năm nên khá tinh ranh, nhỏ giọng lải nhải nhắc nhở, “Đại nhân, nghe nói Từ đại nhân mấy ngày nay luôn bận rộn ở doanh trại thương binh thì phải.”
Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn giống như không nghe thấy, vẻ mặt chí công vô tư, chỉ chăm chú ruổi ngựa đến doanh trại thương binh.
Đám thương binh nhìn thấy Tổng đốc đại nhân thì đương nhiên vui mừng khôn xiết, mọi khi bọn họ làm gì có diễm phúc được diện kiến Tổng đốc đại nhân như vậy. Lâm Vĩnh Thường lần lượt xem qua từng người, còn nói vài câu, hơn nữa nói với đám đại phu của Trương thái y, lúc này hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tiến đến trợ giúp chiến sự. Khen đủ thứ câu như thể nâng người ta lên thành thần tiên.
Kỳ thật đây chỉ là những lời lôi thôi dài dòng, Lâm tổng đốc ngươi đã hạ lệnh thì có ai dám không đến cơ chứ?
Đám người Trương thái y cũng không thể không thức thời, bèn thổi phồng khen ngợi vài câu với Lâm tổng đốc.
Lâm tổng đốc ôn hòa nói, “Ta nghe nói lần này có khá nhiều nữ nhân tự giác tiến đến chăm sóc thương binh, dân chúng Hoài Dương chúng ta thật có đức độ, khiến người khác phải tán thưởng.”
Trương thái y đương nhiên biểu dương Đoàn Văn Thiến và Từ Doanh Ngọc, “Cũng là Văn Thiến và Từ đại nhân nghĩ cách. Thương binh rất nhiều, đại phu chúng ta lại hữu hạn, nam nhân tay chân vụng về, chăm sóc thương binh không được. Cũng là do các nàng đề nghị, đồng thời rất nhiều nữ nhân hiểu chuyện nên đã đến đây hỗ trợ.”
Lâm Vĩnh Thường chỉ chờ những lời này, công lực giả ngu thật sự là thượng đẳng, cười hỏi, “Từ đại nhân và Đoàn đại phu quả là thông minh sáng suốt, không biết hai người có đang ở đây hay không?” Từ Doanh Ngọc và Đoàn Văn Thiến đang ngồi ở một góc trong doanh trại để trò chuyện. Lúc này Từ Doanh Ngọc thật sự chẳng muốn gặp Lâm Vĩnh Thường, vì vậy bèn tránh mặt, không ngờ Lâm Vĩnh Thường da mặt dày tự mình điểm danh nàng.
Từ Doanh Ngọc làm quan, đương nhiên dẫn theo Đoàn Văn Thiến một trước một sau tiến đến, Lâm Vĩnh Thường cũng không tự cao tự đại, đầu tiên là vái chào Từ Doanh Ngọc, “Từ đại nhân phụng lệnh Thái hậu Nam hạ, nay Thiện Nhân Đường tương trợ bản quan nhiều như vậy, đích thân Từ đại nhân cũng đến đây hỗ trợ, Lâm mỗ thật sự đa tạ.”
Từ Doanh Ngọc thấy Lâm Vĩnh Thường vẫn khoác chiếc áo choàng của mình tặng cho hắn, bộ dạng giả vờ khách sáo khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng nhất thời trỗi dậy. Cái tên tiện nhân này biết nàng không muốn để ý đến hắn vậy mà còn cố ý gọi tên nàng. Sớm biết như vậy thì nên đem cái áo choàng kia cho chó nó mặc còn hơn đưa cho cái tên tiện nhân này.
Chẳng qua ở trước mặt mọi người thì Từ Doanh Ngọc đương nhiên không tiện thất lễ Tổng đốc, bèn ung dung nhã nhặn hoàn lễ, “Lâm đại nhân khách khí rồi, Thái hậu nương nương lo lắng cho bá tánh thiên hạ. Lúc này hạ quan có thể giúp đỡ một chút, vì bảo vệ Hoài Dương mà làm một ít việc trong khả năng của mình cũng là vinh hạnh của hạ quan. So sánh với sự vất vả của Tổng đốc đại nhân thì thật sự không đáng giá nhắc đến.”
“Bảo vệ Hoài Dương là trách nhiệm của bản quan.” Lâm Vĩnh Thường nhìn Từ Doanh Ngọc hơi lâu một chút, thấy sắc mặt của Từ Doanh Ngọc vẫn tốt thì mới yên lòng. Sau đó tán thưởng Đoàn Văn Thiến vài câu rồi mới vội vàng rời đi.
Lâm Vĩnh Thường ra khỏi doanh trại thương binh, Nhạc Sơn lặng lẽ thầm oán, “Đại nhân, ngài thật quá lãnh đạm. Ngài không nhìn ra Từ đại nhân vẫn còn giận ngài hay sao?”
“Câm miệng.” Lâm Vĩnh Thường thản nhiên mắng một câu.
Hơn một nửa tâm tư của Lâm Vĩnh Thường đã đặt ở chiến trường, nếu không giữ được thành Dương Châu thì toàn thể đều đi tong, còn nói cái quái gì đến tình cảm nữa. Vả lại, còn mối thù máu của phụ thân hắn, lúc này mặc dù hắn có lòng cũng không dám thú Từ Doanh Ngọc. Không phải vì cái gì mà là sợ liên lụy người ta thôi.
Nhưng nếu bảo Lâm tổng đốc thoải mái buông tay thì hắn lại không cam tâm.
Nha đầu này thật tốt biết bao. Vuốt ve chiếc áo choàng bóng loáng trên người, Lâm tổng đốc âm thầm suy nghĩ: Xinh đẹp, hiểu lòng người, chẳng qua hơi nóng tính một chút, nhưng mà Lâm tổng đốc nghĩ rằng với tấm lòng bao la như biển cả của hắn thì hoàn toàn có thể chịu được tính tình của Từ Doanh Ngọc.
Nha đầu tốt như vậy, bảo hắn tặng cho người khác thì Lâm tổng đốc làm sao có thể tình nguyện?
Nhưng hiện tại nếu muốn thành thân với Từ Doanh Ngọc, chưa nói đến việc Lâm Vĩnh Thường gặp trở ngại mà ngay cả Từ gia cũng rất khó khăn.
Bất quá bây giờ Lâm Vĩnh Thường không lo điều này. Dù sao hắn đã chém đầu gia tộc Từ gia, theo lý thì Từ Doanh Ngọc phải giữ đạo hiếu, ít nhất cũng mất một năm. Hắn cũng không tin không có cơ hội xoay chuyển.
Đế đô, Từ gia.
Mặc dù hiện tại Giang Nam vẫn đang rơi vào hoàn cảnh chiến hỏa, nhưng Từ Tam đặc biệt có tin tức nhanh nhạy. Đã sớm biết tin toàn gia ở Hoài Dương đã bị chém đầu, nhất thời tay chân trở nên lạnh lẽo, mồ hôi hột ứa ra.
Toàn gia bị tịch biên chém đầu!
Tuy rằng hắn vẫn không thích gia tộc nhưng dù sao đó cũng là gia tộc của hắn.
Phụ thân, đích mẫu, các huynh đệ cùng phụ khác mẫu và đám tôn tử không quá quen thuộc của hắn….Từ Tam hoàn toàn nghĩ không ra hắn tận tâm tận lực hỗ trợ vụ án của Lâm Vĩnh Thường ở đế đô, rốt cục Lâm Vĩnh Thường mang lòng dạ thế nào mà lại tịch biên chém đầu Từ gia như vậy!
Khốn nạn!
Từ Tam vô cùng thịnh nộ, chụp lấy tách trà rồi đập nát.
Từ Tam vẫn rất ghét gia tộc của mình, hoàn toàn là không hợp. Nhưng cũng không có nghĩa hắn muốn thấy gia tộc xảy ra chuyện.
Ở thời này rất để ý đến dòng họ, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.
Từ Tam càng bi đát ở chỗ gia tộc có phước thì hắn lại hoàn toàn không được hưởng, gia tộc có họa thì hắn lại phải đi chia. Từ Tam không khỏi nghĩ, rốt cục đã đắc tội thế nào mới khiến Lâm Vĩnh Thường giận dữ mà chém đầu cả nhà như thế?
Suy nghĩ đến đây thì Từ Tam cảm thấy thật căng thẳng.
Hắn cũng không nghi ngờ ánh mắt của nữ nhi, trong vài đứa con của mình thì Từ Tam thích nhất chính là Từ Doanh Ngọc. Nếu không phải Từ Doanh Ngọc là nữ nhi thì hiện tại nhất định đã là phụ tá đắc lực của Từ Tam.
Có rất nhiều việc Từ Tam cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nữ nhi. Bản thân Từ Tam cũng rất hiểu nữ nhi của mình.
Giữa từng hàng chữ trong thư mà Ngọc nhi gửi về nhà đều khiến hắn thấy được Ngọc nhi có một mối quan hệ tình cảm thân thiết nào đó đối với Lâm Vĩnh Thường.
Ngọc nhi không phải loại người không có lý trí, nếu không phải không nắm chắc thì Ngọc nhi sẽ không viết thư bảo hắn trợ giúp Lâm Vĩnh Thường như vậy! Mà Từ Tam hoàn toàn là xem Lâm tổng đốc như nữ tế của mình để bảo vệ.
Đối với Từ Tam thì đây hoàn toàn là một hôn sự trời ban.
Ba nhi tử tuy rằng có chỗ đứng của riêng mình, cũng có chút thanh danh trước mặt Hoàng thượng, nhưng Từ Tam phải thừa nhận nhi tử của mình không có người nào đặc biệt thích hợp với chính trị. Với bản tính của ba nhi tử thì e rằng chỉ có địa vị hữu hạn ở trong triều.
Còn Từ Doanh Ngọc nếu có thể thành thân với Lâm Vĩnh Thường thì cơ hồ sẽ giải quyết tình hình cung không đủ cầu của Từ gia.
Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường lớn hơn đại nữ nhi vài tuổi, thân thế cũng có một chút trở ngại, nhưng Hoàng thượng lại tin tưởng hắn, coi trọng hắn. Mà nay thân thế của Lâm Vĩnh Thường đã hoàn toàn yên ổn ở chỗ của Hoàng thượng, không lo hậu hoạn.
Mà chiến tranh lần này ở Giang Nam, chỉ cần Lâm Vĩnh Thường bảo vệ được Hoài Dương thì chính là công lao lớn nhất. Hơn nữa Hoài Dương đang tiến hành cải cách thuế muối, chỉ cần thuế muối cải cách thuận lợi, bình an vượt qua ba năm làm Tổng đốc thì tiền đồ gấm vóc của Lâm Vĩnh Thường đã được xác định.
Ngay cả lúc trước khi Ngọc nhi chưa có tình cảm đối với Lâm Vĩnh Thường thì Từ Tam cũng đã khá coi trọng Lâm Vĩnh Thường, chỉ hận Lâm Vĩnh Thường không phải nhi tử của mình. Nay nếu có một nữ tế bản lĩnh như Lâm Vĩnh Thường thì Từ Tam quả thật cầu còn không kịp, chỉ chờ Lâm Vĩnh Thường đến dạm hỏi, tính ngày thành thân mà thôi.
Từ Tam vui mừng tưởng rằng lúc này ánh mắt của nữ nhi cuối cùng cũng nhìn đúng hướng.
Nhưng mà, mụ nó, Lâm Vĩnh Thường ngươi bị cái gì vậy?
Con mụ ngươi làm thịt cả gia tộc lão tử, cho dù lão tử rất ghét bọn họ, hận không thể không có một đám thân thích xúi quẩy như vậy! Nhưng ngươi có còn muốn kết thân với nhà lão tử hay không?
Ngươi có còn muốn thú khuê nữ của lão tử hay không?
Từ Tam cơ hồ đã xác định có phải họ Lâm không thành thật, dùng mỹ nam kế lừa gạt khuê nữ của mình hay không?
Nếu là như thế thì Từ Tam nhất định phải thay nữ nhi đòi lại công lý!
Nay, Từ Tam lén nhận được thư báo gia tộc gặp chuyện bất trắc, nhưng chết ở chỗ, đợi tin này lan truyền khắp đế đô thì cho dù như thế nào hắn cũng phải dâng thư từ quan giữ đạo hiếu.
Tiền đồ gấm vóc vừa mới bắt đầu mà lại gặp phải chuyện bi đát xui xẻo như vậy, làm sao không khiến người ta phải chửi mụ nó cho được? Con mụ ngươi Lâm Vĩnh Thường, chẳng những lừa khuê nữ bảo bối của hắn mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của Từ tướng, Từ tướng đã quyết định, có chết cũng không gả khuê nữ cho họ Lâm!
Từ Tam ở nhà hùng hùng hổ hổ buồn bực, Minh Trạm ở trong cung lại vô cùng vui vẻ.
Trải qua trận chiến này tuy rằng tổn thất không nhỏ nhưng Minh Trạm cũng không phải không có tiến bộ. Ít nhất lúc ban đầu khi hắn đối mặt với chiến tranh thì sự khẩn trương đã hoàn toàn chuyển thành bình tĩnh.
Nay Nguyễn Hồng Phi đã trở lại, Minh Trạm cũng vội vàng hỏi Nguyễn Hồng Phi về tình hình trên biển.
Sau khi hai người cùng nhau dùng bữa, Nguyễn Hồng Phi bèn ôm tiểu Minh ù vào lòng, sờ sờ chỗ này, xoa xoa chỗ kia rồi cảm thán một câu, “May là mông không gầy, mông của ngươi rất viêu, nếu cũng bị gầy thì sẽ khó xem lắm.”
Minh Trạm nhướng mày trừng mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Không làm gì với Phượng Cảnh Minh chứ?”
“Ngươi nói lạc quẻ đi đâu vậy?” Nguyễn Hồng Phi thật sự dở khóc dở cười đối với bản tính ghen tuông vô giới hạn của Minh Trạm.
Minh Trạm hung hăng nói, “Ta có nghe nói năm đó tiểu tử kia biết ngươi chết thì thường xuyên đi thăm mộ của ngươi. Ngươi nói thử xem, nếu hắn không có ý kia với ngươi thì làm sao lại làm như thế?”
Nguyễn Hồng Phi cười, không thèm bận tâm, “Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, ngươi còn lấy ra tranh cãi làm gì nữa?”
“Phi Phi, nay Phượng Cảnh Minh thế nào?”
“Đám người trên biển e rằng sắp rút lui.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Lý Phương đã bị ta giải quyết, chắc ngươi biết rõ rồi đúng không?”
Minh Trạm gật đầu, ôm ngược lại Nguyễn Hồng Phi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Về sau ngươi đừng đi nữa, ta thà rằng tự mình đi. Biết ngươi bị người ta bắt cóc, ta lo lắng đến mất ngủ đây này.”
Nguyễn Hồng Phi cười nói, “Nhiêu đây thì có sá chi? Lúc trước còn nguy hiểm hơn như vậy gấp bao nhiêu lần, Lý Phương bắt cóc ta cũng chỉ là muốn trả giá mà thôi. Chỉ cần giá trị của ta vẫn còn thì ta sẽ an toàn. Huống chi ta và hắn trước kia coi như có giao tình, bằng không cũng không thể để hắn bắt cóc. Hắn đối với ta vẫn rất khách khí, cũng không chịu khổ gì cả.”
“Lỡ có bất trắc thì sao?” Minh Trạm cường điệu mọi việc luôn có tính bất trắc, sờ sờ khuôn mặt của Nguyễn Hồng Phi, lại bắt đầu cằn nhằn liên miên, “Sau này không cần ngươi làm những việc như vậy nữa. Ngươi cứ ở trong cung với ta, cho dù tốt xấu thế nào thì chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Ta không muốn chúng ta xa cách, dẫn đến hoảng hốt lo sợ.”
Thừa dịp Nguyễn Hồng Phi đang vô cùng cảm động thì Minh Trạm bèn hỏi một cách xảo quyệt, “Phi Phi, ngươi thật sự lợi hại nha, nghe nói ngươi cướp được hang ổ của Phượng Cảnh Minh. Lại cướp hang ổ của Lý Phương. Ôi chao, thật khiến ta hâm mộ muốn chết.”
Đôi mắt hoa đào của Nguyễn Hồng Phi thoáng nhìn thì liền trông thấy ánh mắt của Minh Trạm dường như lóe lên màu vàng sáng bóng, biết cái tên mũm mĩm này lại lên cơn tham tiền đỏ mắt. Nguyễn Hồng Phi xoa bóp mông của Minh Trạm, lập tức có một chút động tình, “Bạc thì đương nhiên là có, nhưng chỗ của Lý Phương thì chỉ nhặt được phần sót lại. Lưu Ảnh dẫn đường đi cướp, hắn nói hắn dẫn đường, dù sao cũng phải cho triều đình một phần, nên ta dành ra một phần cho ngươi rồi.”
Minh Trạm liếm lỗ tai của Nguyễn Hồng Phi, lỗ tai của tên hồ ly này đặc biệt mẫn cảm, vừa liếm một cái thì Minh Trạm đã thấy hô hấp của Nguyễn Hồng Phi thâm trầm hơn một chút, động tác cũng càng tăng thêm cường độ. Trong lòng của Minh Trạm cười thầm, nói một cách xảo quyệt, “Không được, những thứ của Lý Phương đều là do cướp bóc. Hắn cướp ở đâu? Chẳng phải là từ Giang Nam hay sao? Những thứ đó vốn là của ta.”
“Ngươi nói năng thối lắm!” Nguyễn Hồng Phi vỗ mông Minh Trạm một cái, lại mắng hắn, “Uổng công ngươi có da mặt mà lại nói những lời không biết xấu hổ như vậy. Sau này Lý Phương cũng buôn bán lớn, nếu chỉ dựa vào cướp bóc thì làm sao hắn có được sản nghiệp hiện tại?”
“Không phải cướp bóc thì cũng là quan phỉ cấu kết, ấn luật tịch thu gia sản.” Minh Trạm mở miệng mà không biết xấu hổ, “Theo lý thuyết thì những thứ của Phượng Cảnh Minh cũng là của ta.”
“Ngay cả sản nghiệp của ngươi cũng là của ta.” Minh Trạm ba chân bốn cẳng cởi xuống thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, nói thầm, “Cả người của ngươi đều là của ta, những thứ ngoài thân đương nhiên cũng là của ta.”
Đồ không có da mặt!
Nói ra những câu không biết ngượng!
Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Tiểu Minh ù, ngươi nổi cơn điên rồi ư?”
|
Chương 144[EXTRACT]Minh Trạm nổi cơn điên bị Nguyễn Hồng Phi hung hăng dạy dỗ một trận, đương nhiên Minh Trạm cũng rất thích, tuy rằng ở bên dưới nhưng Phi Phi nhà hắn vừa đẹp lại có kỹ thuật tốt, hắn cũng có thể hưởng thụ.
Hai người lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm thì mới ngủ thiếp đi.
Thế cho nên sáng hôm sau Minh Trạm không thể không đi hai hàng mà thượng triều. Thắt lưng đau, mông đau, Minh Trạm oán giận, “Cũng may là mặc ngoại bào, nếu chỉ mặc có hai cái ống quần thế này thì người ta còn tưởng là ta có tướng hai hàng nữa đấy.”
Nguyễn Hồng Phi đã quen dậy sớm cùng Minh Trạm. Nghe Minh Trạm nói lời này thì Nguyễn Hồng Phi liền đoán được Minh Trạm đang có ý gì, không khỏi bật cười, giúp Minh Trạm chỉnh lại kim quan trên đầu rồi thì thầm bên tai hắn, “Moi bạc của ta thì một tháng này ngươi đừng hòng nằm mơ được làm ở trên.”
Minh Trạm sờ thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, ăn xén cắt bớt, “Ta đâu có nằm mơ, một đổi một, bạc kia vốn là của ta.”
“Cái đầu ngươi.” Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa mắng.
Minh Trạm lập tức chu mông, đánh rắm một cái thật thối. Hai người vốn đang đối diện nhau, kết quả là Minh Trạm đánh rắm rồi lập tức xoay người chu mông về phía Nguyễn Hồng Phi, khiến Nguyễn Hồng Phi cảm thấy ghê tởm, bèn nâng tay đánh hắn hai cái.
Nào ngờ tiểu tử này xưa nay đã quen thói vô sỉ, còn nói một cách cợt nhả, “Sau này khi ngươi hôn ta thì ta sẽ đánh rắm cho ngươi xem.”
Nguyễn Hồng Phi vỗ trán, nhanh chóng đuổi Minh Trạm đi vào triều
Trời ạ, làm sao mà hắn có thể thích một tên không có da mặt như vậy cơ chứ?
Nguyễn Hồng Phi là người có nhiều mưu trí.
Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn bạc cho Minh Trạm, nhưng hắn không đưa liền mà tìm đủ lý do để từ chối. Trái lại đi khuyến khích Minh Trạm mượn bạc của Phượng Cảnh Nam. Nguyễn Hồng Phi nói một cách khéo léo, “Trước kia ngươi từng ở tại Vân Quý, cuộc sống ở Vân Quý đầy đủ hơn đế đô. Có câu chiến tranh có huynh đệ, ra trận có phụ tử. Nay ngươi gặp nạn, chẳng lẽ nhị tiện nhân vẫn không chịu giúp ngươi một chút nào hay sao?”
Minh Trạm nói, “Ngươi không biết đó, phụ vương đề phòng ta như tặc, mỗi lần ta muốn xin chút bạc cũng rất khó khăn. Ngót ngét một vạn còn chưa đủ lộ phí, vậy mà vẫn bị hắn lải nhải nhắc đến nhắc lui.”
“Lần này làm sao có thể so sánh với trước kia.” Nguyễn Hồng Phi đặc biệt có quan điểm thông thoáng, “Lúc trước là ngươi bịa đặt để moi bạc, nhị tiện không ngốc, hắn có thể cho ngươi hay sao? Lần này ngươi gặp nạn, có mắt thì sẽ nhìn thấy, viết thư thử xem, hắn không cho ngươi thì ngươi cũng đâu mất mát gì.”
Sau khi Minh Trạm cân nhắc một lúc lâu thì vẫn mặt dày mà viết thư cho Phượng Cảnh Nam.
Trong thư viết rất thê thảm, Minh Trạm nói, nay hắn vì tiết kiệm bạc đến tận sang năm để cung cấp cho dân chúng trải qua chiến tranh mà mỗi ngày chỉ ăn có hai bữa, còn lại đều húp canh loãng, cúi đầu có thể nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy hiện ra trong bát canh loãng, dung nhan tàn tạ, khiến người ta cũng phải xót thương. Từ khi chiến tranh xảy ra cho đến nay hắn đã sụt mất mười cân, xiêm y rộng thùng thình, ngay cả quần cũng bị tuột. Nếu Phượng Cảnh Nam nhà ngươi thật sự là phụ thân, có thể giúp được chút gì thì giúp một chút đi.
Dù sao thì ý tứ đại khái chính là như vậy. Phượng Cảnh Nam vừa thấy thì rất kinh ngạc.
Người đưa thư mà Minh Trạm phái đi mặc một thân rách nát, lại rất biết khóc. Khóc một phát thì một câu ba tiếng than, đầy đủ nhịp điệu, nghe thật là bi ai, chỉ cảm thấy thương tâm. Người này chẳng phải ai khác mà chính là nhị Phò mã Triển Thiếu Hi.
Trước kia Triển Thiếu Hi phụ trách công việc bài trừ mê tín dị đoan, làm không tệ. Minh Trạm nghĩ, nếu muốn moi bạc từ chỗ của Phượng Cảnh Nam thì e rằng phải phái người có trọng lượng, hắn bèn nghĩ đến Triển Thiếu Hi.
Trước tiên Minh Trạm cho Triển Thiếu Hi nhìn thoáng qua thư mà hắn viết để Triển Thiếu Hi có thể chuẩn bị.
Thư của Hoàng đế bệ hạ khiến nhị Phò mã choáng váng, kỳ thật Triển Thiếu Hi không muốn đi. Tuy rằng hắn rất trung thành với Hoàng đế bệ hạ, nhưng cũng không có nghĩa hắn nguyện ý đi lừa Thái thượng hoàng và Trấn Nam Vương điện hạ như vậy.
Hoàng đế bệ hạ đã là một người có bụng dạ thâm trầm không dễ chọc, người có thể sinh ra Hoàng đế bệ hạ thì làm sao dễ dàng đụng vào cho được?
Mặc dù trong lòng của Triển Thiếu Hi tự có tính toán nhưng Minh Trạm vẫn mặc kệ.
Trên đời này làm gì có chuyện kiếm lợi mà không còng lưng ra làm, Minh Trạm nói, “Làm tốt chuyện này thì trẫm sẽ cho ngươi nghỉ ngơi. Ngươi cũng chỉ giỏi xử lý mấy vụ bài trừ mê tín dị đoan âm mưu giang hồ này nọ thôi. Nếu làm không tốt, hừm, tự ngươi nghĩ lại đi.”
Triển Thiếu Hi về nhà suy nghĩ chuẩn bị, tìm hai bộ xiêm y cũ nát nhất, dọc đường đi cứ mặc suốt không chịu thay đổi, chất chứa đầy đủ cảm xúc rồi mới tiến đến Trấn Nam Vương phủ.
Phượng gia huynh đệ vừa nhìn thấy, đây là nhị Phò mã mà, trời ạ, đường đường là Phò mã mà lại ra nông nổi này ư, hiện tại tình hình đế đô thành cái quái gì rồi!
Đừng nói lòng dạ của Phượng Cảnh Kiền nhất thời chìm xuống đáy cốc, sắc mặt thâm trầm như nước, mà ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng trở nên sốt ruột, nhi tử của hắn đang làm chủ nhà mà, Phượng Cảnh Nam vội vàng hỏi, “Lúc ấy chiêu thương cảng Thiên Tân có nghe nói Minh Trạm thu vào không ít, chưa xài bạc thì người Thát Đát đã đến. Còn nữa, người Thát Đát cũng không thể tấn công vào trong thành, chỉ cần có bạc thì có gì đâu mà đáng sợ đến như vậy?”
Triển Thiếu Hi đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, nhẹ nhàng bẩm báo, “Bẩm thúc vương, lần này binh mã Đại Đồng tổn thất hơn phân nửa, mỗi hộ quân đều được bồi thường năm mươi lượng bạc. Hơn nữa, dân chúng trong thành Đại Đồng sau khi bị cướp bóc thì áo bông lương thực đều chỉ dựa vào đế đô cứu tế. Hai mục này đã chiếm mất mấy trăm vạn. Nhất là trước khi người Thát Đát đến thì bệ hạ lệnh cho đế đô vườn không nhà trống. Có thể mang được cái gì thì dân chúng đều mang đi hết, cái gì không thể mang đi thì thiêu hủy ngay tại chỗ. Nay người Thát Đát lui về Tây Bắc, dân chúng không còn lương thực trong nhà, bệ hạ đã lệnh cho các châu phủ phóng lương cứu tế, số lượng cũng là một nghìn hai trăm vạn cân. Bệ hạ suy nghĩ, có thể mượn trước của thúc vương một chút lương thực hay không? Đợi sang năm đế đô có tồn lương sẽ trả lại Vân Quý.”
Minh Trạm không mượn bạc, dù sao nếu mượn bạc thì hắn cũng phải đi mua lương thực, thôi thì trực tiếp mượn lương thực. Đợi sang năm hắn sẽ sống chết bảo là mùa màng không tốt, đợi năm sau nữa sẽ trả…
Hơn một nghìn vạn cân!
Khẩu khí cũng không nhỏ.
Phượng Cảnh Nam cau mày, tinh tế nhìn gương mặt của Triển Thiếu Hi, tuy có một chút phong trần tiều tụy nhưng vẫn trắng trẻo. Tuy trên người ăn mặc rách nát nhưng vẫn không thiếu phong thái tao nhã. Nhìn như vậy thì thật sự không giống nhà giàu gặp nạn.
Phượng Cảnh Nam hỏi rõ tình hình đế đô, cũng không lập tức tin tưởng Triển Thiếu Hi, ôn hòa nói, “Nhiều lương thực như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó điều động. Không bằng Thiếu Hi ngươi cứ về nghỉ ngơi trước, đợi ta an bài một chút rồi đến lúc đó ngươi mang về một lượt.”
Dù sao Triển Thiếu Hi vẫn còn rất non nớt, thấy Phượng Cảnh Nam thoải mái như thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, rốt cục cũng là phụ thân của bệ hạ mà. Xưa kia Vân Quý làm gì có chuyện ra mặt trợ giúp đế đô như vậy, ngay cả trả giá mà Trấn Nam Vương cũng không nhắc đến mà lập tức đồng ý. Triển Thiếu Hi thấy nhiệm vụ của mình được hoàn thành dễ dàng như vậy thì liền vội vàng đứng dậy rồi lui xuống nghỉ ngơi.
Việc Triển Thiếu Hi đến mượn lương thực cũng không giấu diếm được ai, những tâm phúc nào của Phượng Cảnh Nam nên biết thì cũng đã biết.
Phạm Văn Chu và Phùng Sơn Tư bắt đầu phát sầu, Phùng Sơn Tư là người quản lý ngân khố lương thực, xưa nay rất keo kiệt, trước kia Minh Trạm ở Vân Nam học quản lý chính sự, muốn moi bạc từ chỗ của hắn mà cũng phải mất không ít công sức nhưng chưa chắc đã có thể thành công.
Lần này đừng nói Phùng Sơn Tư, ngay cả Phạm Văn Chu cũng có một chút bất mãn, thở dài, “Từ khi Thế tử điện hạ đến đế đô làm Hoàng đế thì thường xuyên đến tống tiền. Ta cũng từng đến đê đô, cũng đâu đến mức ra nông nỗi này cơ chứ.” Trong lời nói đã hoài nghi động cơ của Minh Trạm, cái tên chân ngoài dài hơn chân trong này thật đúng là hiếm thấy.
Cho dù Minh Trạm là Hoàng đế nhưng nếu hắn đã làm Hoàng đế thì không có khả năng quản lý Vân Nam.
Có câu phép vua thua lệ làng.
Nay Minh Trạm làm Hoàng đế, thái độ của thủ hạ Phương Cảnh Nam đối với Minh Trạm không còn thân mật như xưa.
Nay đã gần đến tháng chạp, ở Vân Nam cũng phải mặc đồ, thân mình của Phùng Sơn Tư gầy yếu, xưa nay sợ lạnh, mặc một bộ áo bông màu xanh đã bạc màu, nắm lấy ống tay áo, Phùng Sơn Tư lắc lư, “Đế đô hiện tại như thế nào thì cũng không có ai chân chính nhìn thấy. Muốn ta nói thì lúc trước ở Vân Quý chúng ta cũng có qua lại với Hoàng thượng. Với sự thông minh khôn khéo của Hoàng thượng thì tuyệt đối không đến mức này. Chỉ cần lấy chuyện chiêu thương cảng Thiên Tân thì Hoàng thượng ít nhất đã thu được nghìn vạn bạc.” Nhắc đến chuyện chiêu thương ở cảng Thiên Tân, tuy rằng Phùng Sơn Tư không biết cụ thể số lượng mà Minh Trạm kiếm được nhưng cũng có thể đoán ra con số đại khái, trong lòng của hắn hâm mộ cảm thán đã lâu, hận không thể khuyến khích Phượng Cảnh Nam đến đế đô mượn bạc. Kết quả hiện tại lại là Minh Trạm tìm đến trước, Phùng Sơn Tư nói, “Tuy rằng số bạc đó đã có chỗ dùng, nay nếu cứu tế là cấp bách thì cứ cứu tế trước đi. Hiện tại lại đến Vân Quý của chúng ta là thế nào?”
“Hầy, tuy Vương gia là phụ thân của bệ hạ nhưng cũng không xen vào chính trị ở đế đô.” Phùng Sơn Tư một mực chắn chắn, “Dù sao thì nơi này của ta không có bạc cũng không có lương thực, chẳng có gì cả.”
Hai người miệng lưỡi kiên cường, ít nhiều cũng phải có chút hành động.
Ngày hôm sau Phùng Sơn Tư bí mật bẩm báo với Phượng Cảnh Nam, “Thần phái người đến đế đô hỏi thăm tùy tùng ở đó, nay giá gạo của đế đô là mỗi đấu bốn mươi đồng, giá thịt là mười đồng một cân, cũng không đắt hơn Vân Quý chúng ta là bao. Vương gia thử nghĩ xem, nếu thật sự thiếu lương thực thì giá gạo thịt nhất định tăng cao. Nay giá gạo vẫn như cũ, có thể thấy được lương thực của đế đô vẫn đầy đủ.”
“Vương gia, tuy rằng bệ hạ xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ của chúng ta nhưng cũng không có lý nào mà chúng ta lại đặt đế đô lên hàng đầu. Binh mã của Vân Quý, đám văn thần võ tướng, làm sao có thể thiếu bạc cung cấp cho bọn họ cơ chứ. Còn nữa, Vương gia còn phải tu sửa hồ Điền Trì nữa, sẽ tốn rất nhiều ngân lượng.” Phùng Sơn Tư tận tình khuyên bảo, sợ Phượng Cảnh Nam mềm lòng, “Nếu đế đô thật sự khó khăn thì chúng ta không cần nói nhiều. Nhưng nay theo ý của thuộc hạ, có thể mích lòng Vương gia, nhưng Hoàng thượng nghĩ rằng chúng ta xem bạc như cỏ rác, cứ xem chuẩn cơ hội thì lập tức đến vòi vĩnh. Vương gia không cho thì giống như không có tình phụ tử đối với bệ hạ. Nhưng nếu cứ đưa thì cũng không phải cách.”
Nếu Phùng Sơn Tư đã có chủ ý thì Phượng Cảnh Nam liền thuận miệng hỏi, “Ý của khanh thế nào?”
“Không bằng phái sứ thần đi theo Phò mã đến đế đô xem thử một chút, nếu quả thật khó khăn đến mức này thì chúng ta mới chi viện lương thực.” Phùng Sơn Tư nheo lại đôi mắt khôn khéo, “Còn nữa, đế đô và Vân Quý xưa nay độc lập chính trị. Mặc dù trợ giúp đế đô nhưng cũng không phải miễn phí. Ít nhất là phải ký kết hiệp ước, đế đô cũng phải có thời điểm hoàn lại.”
“Cho dù là dân chúng cũng biết có mượn phải có trả, như vậy sau này có mượn thêm thì cũng không khó.” Phùng Sơn Tư còn nói thêm một câu.
Phượng Cảnh Nam vốn nghi ngờ Triển Thiếu Hi, Phùng Sơn Tư nói như vậy thì Phượng Cảnh Nam cũng có chủ ý, gọi Triển Thiếu Hi đến trước mặt, lớn tiếng khiển trách, liên tục lừa gạt hù dọa.
Chỉ trong chốc lát thì Triển Thiếu Hi bèn nói ra hết tình hình thực tế.
Phượng Cảnh Nam giận dữ, không thèm nể mặt Triển Thiếu Hi, lập tức nổi cơn thịnh nộ!
Tay sai!
Hiện tại Triển Thiếu Hi đang sắm vai này!
Thông đồng với nhau để đến đây lừa lương thực của hắn!
Phượng Cảnh Nam mắng Triển Thiếu Hi một trận, suýt nữa đã đuổi hắn khỏi Vân Nam ngay lập tức.
Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được mà nói giúp Minh Trạm một câu, “Nếu không phải hài tử kia thật sự gặp khó khăn, xưa nay hắn lại quen với bản tính hà khắc của ngươi thì làm sao lại nghĩ ra cách này để đến mượn lương thực của ngươi cơ chứ?”
Lời này vừa nói ra thì Phượng Cảnh Nam đã tái mặt, cả giận nói, “Đừng nhắc đến hắn nữa! Cái tên chết tiệt kia! Mụ nó!”
Đi qua đi lại hai vòng, Phượng Cảnh Nam vẫn tức giận khó tiêu, nói với Phượng Cảnh Kiền, “Hoàng huynh đừng nói giúp cái tên khốn kiếp kia nữa, xưa nay chẳng bao giờ biết thành thật. Nếu hắn ở Vân Quý thì thể nào ta cũng đập nát cái miệng chó của hắn!”
Phượng Cảnh Kiền gật đầu phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, miệng chó miệng chó.” Cả nhà đều là chó.
Lén đi gọi Triển Thiếu Hi đến dạy dỗ một trận, “Thiếu Hi, ngươi thật là, chẳng dễ dàng gì mà Minh Trạm trọng dụng ngươi, vì sao ngươi làm việc lại không chu toàn như thế, ngay cả miệng mồm cũng không biết giữ kín.” Bịa đặt mà cũng không biết cách.
Triển Thiếu Hi cũng rất buồn bực, cũng may hắn vốn không phải cái loại chuyên luồn cúi dựa dẫm, tuy rằng nhiệm vụ thất bại nhưng thân phận Phò mã của hắn vẫn không thay đổi, nhiều lắm thì ngày sau càng thêm nhàn nhã mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng như thế. Nghĩ như vậy thì tâm tình cũng dần dần tốt trở lại.
Ngoại trừ bị mắng một trận thì Triển Thiếu Hi chẳng thể đem về một hạt lương thực nào. Đương nhiên còn mang cho Minh Trạm một phong thư.
Minh Trạm hỏi hắn, “Sao vậy? Xảy ra bất trắc à?”
Hiện tại Triển Thiếu Hi nhớ đến cơn thịnh nộ của huynh đệ Phượng gia thì lại sợ run cả người, thấp giọng nói, “Bệ hạ, thần thật sự vô dụng. Vương gia suýt nữa đã mắng chết tiểu thần rồi.”
Minh Trạm hơi kinh ngạc, bèn hỏi Triển Thiếu Hi, “Xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Chẳng phải chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi sao?”
Triển Thiếu Hi thuật lại mọi việc, từ chuyện hắn không nán lại Vân Quý, đến chuyện Phùng Sơn Tư theo tùy tùng hỏi thăm được giá gạo thịt, sau đó suy đoán đế đô vẫn yên ổn.
Minh Trạm cảm thán, “Hầy, thất bại trong gang tấc.”
Hắn cũng không trách Triển Thiếu Hi mà chỉ nói, “Lần này ngươi biết rõ chưa, tuy rằng ngươi là thanh niên tuấn tú tài năng nhưng trên đời này còn rất nhiều lão hồ ly. Thiếu Hi, đây cũng là một bài học cho ngươi, về sau làm việc phải càng thêm chu toàn mới được. Một khi ngươi không lường trước mọi việc thì có thể khiến toàn bộ kế hoạch bị thất bại.”
Triển Thiếu Hi nghĩ rằng nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị chỉnh cho một trận, không ngờ Minh Trạm chẳng nói thêm gì cả mà còn chỉ điểm hắn vài câu. Hắn vội vàng nghiêm mặt dạ thưa.
Minh Trạm cho hắn nghỉ vài ngày rồi bảo hắn hồi phủ nghỉ ngơi.
Minh Trạm cầm thư của Phượng Cảnh Nam về phòng, hắn căn bản không thèm đọc.
Cho dù không đọc thì Minh Trạm cũng đại khái đoán được Phượng Cảnh Nam nói cái gì.
Nguyễn Hồng Phi vừa thấy sắc mặt của Minh Trạm thì liền đoán được bảy tám phần, cười hỏi, “Sao, Triển Thiếu Hi không mượn được lương thực trở về à?”
“Làm gì được.” Minh Trạm giơ lên lá thư trong tay, “Triển Thiếu Hi làm việc quá non nớt, bị phụ vương nhìn ra. Đây, có thư nữa nè.”
Nguyễn Hồng Phi tiếp nhận rồi mở ra xem, vừa xem vừa cười, thúc Minh Trạm một cái, “Bảo là ngươi mưu mô gian xảo, bẩm sinh đầy khuyết điểm.”
“Hứ.” Minh Trạm ngồi bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, cầm lấy một quả quýt rồi chậm rãi lột vỏ, nói thầm, “Khuyết điểm trên người của ta đều là do di truyền mà ra.”
“Thấy ta có tốt hay không?” Mùi quýt thơm thoang thoảng, Nguyễn Hồng Phi sờ mặt Minh Trạm, “Nhị tiện nhân keo kiệt như vậy, ta đã sớm chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, qua vài ngày nữa sẽ đến, ngươi phái người đến Thiên Tân nhận đi.”
Trong lòng của Minh Trạm cảm thấy thoáng dễ chịu, ôm lấy Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, chỉ có ngươi là tốt thôi.”
Cho dù biết Nguyễn Hồng Phi cố tình nhưng Minh Trạm vẫn nhịn không được mà thân cận với Nguyễn Hồng Phi. Đế đô, Trực Đãi, Đại Đồng, có bao nhiêu binh sĩ cần được trấn an, bao nhiêu dân chúng cần được cứu tế, hắn thật sự không đủ dư dả.
Đương nhiên khó khăn thì khó khăn nhưng vẫn có thể sống được.
Tuy nhiên có hai đại tại chủ như Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm cảm thấy không cần thiết phải sống khó khăn như vậy.
Kết quả là Phương Cảnh Nam keo kiệt.
Xem Phi Phi nhà hắn kìa, chẳng những có thể ấm giường mà còn hào phóng như thế nữa.
Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi cố tình so sánh để lấy lòng Minh Trạm, Minh Trạm cũng hiểu rõ dụng ý của Nguyễn Hồng Phi, nhưng lòng người là như vậy, cứ thế mà chệch đi từng chút một.
|
Chương 146[EXTRACT]Sở dĩ Từ gia được ghi danh vào sử sách không phải chỉ vì bọn họ cấu kết phỉ tặc mà còn vì lén thiêu quân lương, tội ác tày trời.
Mặc dù ở thời cận đại thì những gì Từ gia đã làm chỉ có con đường chết. Nhưng nếu tính theo lịch sử mênh mông rộng lớn thì tuy rằng Từ gia phạm tội tày trời, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì thật sự chẳng tính là gì. Chỉ là muối bỏ biển mà thôi, còn không đến phiên Từ gia làm thối cả lịch sử đâu.
Sở dĩ Từ gia khiến các sử gia hứng thú ghi lại đoạn lịch sử này là vì có nguyên do khác. Chính là vì bọn họ đã mở ra một tiền lệ giữ đạo hiếu mới trong lịch sử: Những kẻ phạm tội ác tày trời thì con cháu không cần giữ đạo hiếu.
Đây là danh ngôn của Võ hoàng đế.
Đương nhiên lời nói của Võ hoàng đế đã được sử quan dịch lại rất văn nhã. Cụ thể lúc ấy Võ hoàng đế nói thế nào thì đều có người ghi lại, tỷ như rất nhiều năm về sau Phương Thận Hành vì xuất bản quyển sách tham nhũng mà dùng giọng điệu cụ thể của một đương sự để tái hiện hoàn chỉnh đoạn lịch sử này.
Nhưng hậu nhân lại tưởng rằng Phương Thận Hành vì quyển sách của mình mà sử dụng ngòi bút lệch lạc, khuếch đại sự thật lịch sử, bị hiềm nghi là bôi đen hình tượng xán lạn của Võ hoàng đế.
Bởi vì trong lịch sử có ghi lại một chi tiết, trong cuộc đời của Võ hoàng đế, ngoại trừ biết cách trị quốc, yêu dân như con thì hắn còn tinh thông âm nhạc, từng có một đế vương khúc nổi tiếng lưu danh đời đời. Mà các sử gia sau này đều nghĩ rằng Võ hoàng đế có học thức và ánh mắt thuộc hàng đệ nhất, cho nên Võ hoàng đế không có khả năng sẽ nói ra những lời thô lỗ như Phương Thận Hành đã miêu tả trong sách.
Sách này của Phương Thận Hành tuy rằng được xuất bản với số lượng cực kỳ không tệ, nhưng bởi vì quyển sách này mà hắn gặp rắc rối không nhỏ, còn bị gọi vào Thận Hành ti để uống trà vài lần.
Đương nhiên chuyện này nói sau, tạm thời không nhắc đến.
Phượng Thận Hành là nhân vật khiến người ta phải tranh luận, trong triều không có bao nhiêu người coi trọng hắn.
Tên tiểu nhân này lúc trước tiến cử đạo sĩ luyện đan cho Hoàng thượng, sau này chứng minh đám đạo sĩ quả nhiên là những kẻ lừa đảo.
Lúc ấy có triều thần muốn truy cứu trách nhiệm tiến cử lung tung của Phương Thận Hành. Bất quá tiểu tử này thật may mắn, được Hoàng thượng che chở, ngược lại từ Cấp sự trung chuyển thành Ngự sử, tuy rằng đều là hàng ngũ phẩm nhưng tiền đồ của Ngự sử đương nhiên tiến xa hơn Cấp sự trung.
Điều này chứng tỏ Hoàng thượng vẫn chưa chán ghét tên tiểu nhân này.
Có Hoàng thượng che chở, Phương Thận Hành lại thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động, tuyệt đối không lộ nhược điểm ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cho dù có thần tử chính trực muốn trị tội hắn thì cũng tìm không được chứng cớ, đành phải để mặc tặc tử đứng trong triều như thế.
Hơn nữa, trong chuyện giữ đạo hiếu của Từ Tam, Phương Thận Hành giống như châu chấu, vội vàng nhảy ra nói dài dòng vài câu khiến người ta chỉ hận không thể cắt lưỡi của hắn.
Trong đó bao gồm Tả Đô ngự sử Vương Duệ An: Thượng cấp của Phương Thận Hành.
Tan triều, Vương Duệ An là đại quan, đi phía trước, Phương Thận Hành đương nhiên đi phía sau. Vương Duệ An phá lệ gọi Phương Thận Hành đến bên cạnh, chậm rãi nói, “Thận Hành, từ khi đến Ngự sử đài thì ngươi đặc biệt tích cực thì phải.”
Phương Thận Hành cười tủm tỉm, “Cũng do đại nhân chỉ bảo. Chẳng phải đại nhân thường nói Ngự sử đài là nơi biểu dương khí tiết chính trực, tuyên dương chân lý trên đời hay sao? Không có gì mà không thể nói. Bênh vực kẻ yếu, xem ác như thù. Hạ quan vẫn ghi tạc trong đầu những lời đại nhân đã chỉ bảo.”
Con mụ ngươi!
Từ Tam yếu chỗ nào?
Vương Duệ An cơ hồ muốn rống giận một câu. Hắn cũng không nói Từ gia ở Hoài Dương vô tội, nhưng cho dù Từ gia ở Hoài Dương có phạm tội ác tày trời thế nào thì đó cũng là gia tộc của Từ Tam.
Con không chê phụ mẫu khó, chó không chê chủ nghèo.
Chẳng lẽ vì phụ thân mang tội mà không thể nhận phụ thân, không giữ đạo hiếu cho phụ thân hay sao?
Vương Duệ An cực kỳ không ủng hộ quan điểm này của Minh Trạm.
Hắn cũng muốn tranh luận một phen ngay tại đương triều, chẳng qua lần này người Thát Đát xâm nhập lãnh thổ, triều đình tổn thất rất lớn, Hoàng thượng nhất định đang ngạt thở, mà chuyện Từ gia ở Hoài Dương gây nên cũng chẳng khác gì tội phản quốc.
Hầy, tuy rằng Vương Duệ An không tán thành Minh Trạm không cho Từ Tam từ quan chịu tang, nhưng Vương Duệ An cũng không muốn bênh vực cho Từ gia ở Hoài Dương.
Hắn còn chưa tính toán sẽ nói thế nào cho tốt thì Minh Trạm đã vung tay áo rồi bãi triều.
Trong lòng của Vương đại nhân có chuyện không thể nói ra, bỏ lỡ thời cơ, một bụng khó chịu, vì vậy bèn trút lên đầu của Phương Thận Hành.
Nào ngờ Phương Thận Hành bẩm sinh luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười, không quan tâm ngươi bày ra sắc mặt thế nào, châm chọc đả kích ra sao, hắn sẽ hoàn toàn thu nhận, vẫn mỉm cười tủm tỉm nhìn ngươi, bộ dạng ngốc nghếch không hay không biết chuyện gì. Hầy, có câu đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở tươi nụ cười.
Vương đại nhân thấy tư thế như vậy của Phương Thận Hành thì đành đè nén cơn giận dữ đang trỗi dậy trong lòng, thật sự là buồn bực. Không nhìn gương mặt tươi cười của Phương Thận Hành nữa, Vương đại nhân cảm thấy rất bực bội, bèn phất tay áo rời đi.
Cũng buồn bực giống Vương đại nhân là môn sinh đắc ý của Vương đại nhân: Tống Châu Ngọc.
Tống Châu Ngọc là do Vương đại nhân đích thân lựa chọn đến Ngự sử đài, cũng là một tiểu tử cương trực công chính, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất nhiệt tình.
Tuy nhiên lúc này tâm tư của Tống Châu Ngọc cơ hồ giống y như Vương đại nhân.
Đừng thấy cái tên Tống Châu Ngọc nghe có vẻ phú quý, châu ngọc châu ngọc, như châu như ngọc.
Bất quá cái tên này không hợp với hiện thực.
Tống Châu Ngọc không cao, cũng chỉ khoảng trên dưới một thước bảy, bộ dáng gầy nhom, cũng chẳng cao hơn Minh Trạm được mấy. Bất quá Minh Trạm cho rằng mình còn rất trẻ, ít nhất cũng còn năm năm để tăng trưởng, tính theo thuyết di truyền thì Minh Trạm cho rằng bản thân mình về sau tuyệt đối không thấp hơn một thước bảy mươi tám. Đương nhiên đây chỉ là lời của Minh Trạm, ngoại trừ Hà Ngọc thì chẳng ai chịu tin.
Mà Tống Châu Ngọc hiện tại đã qua hai mươi lăm tuổi, vóc người vẫn cứ như vậy. Hắn xuất thân từ hàn môn, bằng tuổi này mà có thể đến Ngự sử đài làm ngũ phẩm Ngự sử hoàn toàn là vì nhờ phẩm chất rất tốt. Lúc trước khi Lâm Vĩnh Thường làm Ngự sử cũng nổi tiếng là thanh liêm, đến phiên Tống Châu Ngọc thì càng vang danh. Nghe nói Tống Châu Ngọc từ khi làm Ngự sử đến nay chưa từng thu quá năm trăm đồng lễ vật.
Chính là vì có phẩm chất tốt như vậy nên Vương Duệ An đặc biệt coi trọng Tống Châu Ngọc, thậm chí muốn làm cho Tống Châu Ngọc trở thành Lâm Vĩnh Thường thứ hai.
Nhưng đáng tiếc tuy rằng Tống Châu Ngọc có học thức không tệ nhưng trên phương diện chính trị thì hoàn toàn không thể sánh bằng Lâm Vĩnh Thường. Mấy lần dâng tấu chương gần đây hắn đều bại bởi Phương Thận Hành.
Tống Châu Ngọc hoàn toàn không phải ghen tị ý kiến của Phương Thận Hành được Hoàng thượng xem xét, còn đề nghị của mình thì bị gác lại. Tống Châu Ngọc đau lòng là vì Hoàng thượng không làm theo quy củ, cứ như vậy mọi người nhất định sẽ không tuân theo lễ pháp. Lễ nghi suy sụp, quốc gia mất trật tự, dân chúng không được ước thúc đầy đủ. Cứ trường kỳ như thế thì làm sao lại không khiến người ta lo lắng cho được?
Đi nhanh vài bước, đây là lần đầu tiên Tống Châu Ngọc tiếp cận Phương Thận Hành, hơi mím môi, đối mặt với người có thanh danh cực thối trong triều đình là Phương Thận Hành thì Tống Châu Ngọc nhất thời lại không nói nên lời.
Khóe mắt của Phương Thận Hành thoáng nhìn thấy Tống Châu Ngọc đang nhanh chóng bước đến, nghĩ rằng Tống Châu Ngọc vì bị mất mặt khi lâm triều, muốn tìm hắn để tính sổ, hắn bèn vội vàng nhanh hơn một bước, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng của Tống Châu Ngọc, kéo người ta đến bên cạnh mình, làm ra bộ dáng huynh đệ thân thiết, thấp giọng khuyên nhủ, “Tống đại nhân, chớ giận chớ giận, đừng động thủ kẻo thất lễ!”
Tống Châu Ngọc chưa kịp nói gì thì đã bị Phương Thận Hành kéo đến bên cạnh, lại nghe Phương Thận Hành nói những lời này thì nhất thời tức giận, buồn bực nói, “Ngươi buông ra, ta chỉ muốn nói tối nay ngươi có rãnh hay không, ta mời ngươi đi uống rượu.”
Phương Thận Hành ngẩn ngơ, thầm nghĩ, Tống ngốc tử xưa nay chướng mắt hắn, bọn họ từng đối đầu nhiều lần, đều là Phương Thận Hành đoán đúng thánh ý. Nay không biết tên ngốc này suy nghĩ thế nào, định hạ độc vào rượu cho hắn hay sao?
Cái đầu tiểu nhân suy nghĩ một hồi, Phương Thận Hành lại cảm thấy tên ngốc này rất được Vương đại nhân yêu thích, nếu có thể tạo quan hệ tốt với hắn, đi đường vòng cứu nước thì cũng sẽ có cơ hội lấy lòng Vương đại nhân.
Nghĩ như vậy, Phương Thận Hành cười tủm tỉm, đồng ý, “Làm sao dám để Tống đại nhân tốn kém, buổi tối ở Hạnh Hoa lâu, không gặp không về.”
“Đừng. Ngươi đến nhà ta đi, ta có việc muốn nói với ngươi.” Tống Châu Ngọc chỉnh trang lại tay áo quan bào cho ngay ngắn.
Phương Thận Hành đương nhiên mỉm cười đồng ý.
Minh Trạm bãi triều trở về dùng tảo thiện.
Cùng Nguyễn Hồng Phi nói ra suy nghĩ thối nát của mình, “Cái tên đốn mạt Lâm Vĩnh Thường, lúc trước ta giao bảo kiếm của Thái tổ cho hắn vậy mà hắn dám để mất, kiếm kia không chỉ là bảo bối vạn kim đâu. Chẳng những để mất mà còn không nói rõ trong tấu chương với ta, ngươi nói thử xem, có phải hắn định giả tạo bảo kiếm để lừa ta hay không?” Nếu Lâm Vĩnh Thường thật sự để mất thì cho dù Lâm Vĩnh Thường dùng một trăm năm bổng lộc cũng đền không được, đúng là quá lỗ.
Nguyễn Hồng Phi xưa nay coi trọng việc ăn không nói, ngủ phải im, bất quá hiện tại ở cùng Minh Trạm thì những quy củ này không thể đụng đến. Minh Trạm là một tên lắm mồm, mỗi ngày cứ lải nhải dong dài, ngay cả nhắm mắt ngủ mà cũng nói mớ linh tinh. Nếu không để Minh Trạm nói chuyện thì hắn có thể nghẹn chết, hơn nữa mỗi khi Nguyễn Hồng Phi góp y thì Minh Trạm sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng, bộ dáng đầy chân lý, lập tức nói, “Hạ độc câm cho ta mười mấy năm, bây giờ còn bảo ta nhịn nói, cái đồ vô lương tâm.”
Cứ như thế vài lần, Nguyễn Hồng Phi đành tùy ý để Minh Trạm ầm ĩ.
Dần dà Nguyễn Hồng Phi đã quen với cái thói lắm mồm của Minh Trạm, thi thoảng Minh Trạm không ở bên cạnh thì Nguyễn Hồng Phi lại cảm thấy không quen với sự thanh tĩnh dị thường như vậy. Đương nhiên chuyện này Nguyễn Hồng Phi sẽ không nói với Minh Trạm, để tránh cho Minh Trạm nổi cơn tự mãn!
Nghe Minh Trạm nói như vậy, Nguyễn Hồng Phi gắp bánh bao nhân đậu vào chiếc đĩa bằng sứ men xanh mạ vàng trong tay Minh Trạm, thuận miệng nói, “Ngươi lo lắng quá mức rồi, ngươi phái ngự tiền thị vệ đến bên cạnh Lâm Vĩnh Thường, lại có Phạm Duy và Phùng Trật bí mật báo cáo. Lâm Vĩnh Thường cũng không phải kẻ ngốc, làm sao mà lại không biết? Nếu hắn không nói thì nhất định là không mất. Thanh kiếm kia cũng không phải có thể dễ dàng giả tạo. Hắn nghèo rớt mồng tơi, cũng chẳng có đủ ngân lượng để làm đâu. Mà cho dù có ngân lượng thì cũng tìm không ra mấy viên bảo thạch để gắn vào.”
Nhắc đến đây thì Minh Trạm lại nghĩ đến chuyện lúc trước, trừng mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Lúc trước còn giả vờ không biết, cái tên đại lừa đảo này. Hừ, chẳng phải lúc ở Đông cung ngươi đã dạy hắn đọc sách hay sao? Đừng viện cớ đã nhiều năm mà qua loa tắc trách với ta! Ngay cả hai mươi năm trước chỉ gặp mặt một lần lúc Cáp Mộc Nhĩ còn bé như hạt đậu vậy mà đến khi lớn lên ngươi vẫn có thể nhận ra, trong khi Lâm Vĩnh Thường mà ngươi lại nhận không được?”
Nguyễn Hồng Phi thản nhiên mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ, “Ta muốn để phần ân tình này cho ngươi, bằng không nếu ta trước tiên nói toạc ra thân phận của hắn, tuy rằng hắn sẽ nhận ân tình của ngươi, nhưng chỉ nghĩ rằng là ngươi rộng lượng. Vì vậy tốt nhất là không nói, xem như là ta không nhận ra hắn.”
“Về sau không cho phép ngươi gạt ta nữa.” Minh Trạm xì xụp húp cháo gà.
Nguyễn Hồng Phi cảm thấy bất đắc dĩ, “Ngươi nói thử xem, chẳng lẽ đời trước không được ăn cái gì hay sao, ăn uống nhỏ tiếng một chút đi.”
Minh Trạm nhìn Nguyễn Hồng Phi bằng nửa con mắt, bĩu môi một cái, tiếng xì xụp càng to hơn.
Ở đây Minh Trạm lải nhải nhắc đến bảo kiếm gia truyền của tổ phụ hắn, thật sợ Lâm Vĩnh Thường đánh mất. Bên kia cũng có người vì bảo kiếm mà phát sầu, người này chẳng phải ai khác mà chính là người ngụy tạo chứng cớ cùng Lâm Vĩnh Thường, Vĩnh Định Hầu.
Lúc trước là người Thát Đát sắp đến, Hoài Dương không có Lâm Vĩnh Thường thì không được, lại có Từ Doanh Ngọc thuyết phục Vĩnh Định Hầu cả buổi, bèn cùng Lâm Vĩnh Thường lừa gạt An Định Hầu chưa từng gặp qua bảo kiếm của Thái tổ.
Nay chiến tranh đã chấm dứt.
Vĩnh Định Hầu xưa nay trung thành với triều đình, việc này liền trở thành một cái gai trong lòng của hắn. Hắn thật sự không biết nên nói thế nào với triều đình.
Hơn nữa lần này cùng Lâm Vĩnh Thường liên thủ hộ thành, tài cán và nhân phẩm của Lâm Vĩnh Thường thế nào thì Vĩnh Định Hầu có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa với giao tình xưa nay, Lâm Vĩnh Thường thật sự là một vị quan tốt hiếm có, nhưng Vĩnh Định Hầu cũng không thể vì vậy mà lừa gạt triều đình.
Thật sự bất an, Vĩnh Định Hầu còn định đặc biệt đi tìm Lâm Vĩnh Thường, đại khái tính nói: Huynh đệ à, ngươi đi tự thú đi. Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ta sẽ dâng tấu chương giúp ngươi cầu tình, trùng hợp hiện tại thừa dịp ngươi còn lập một chút công trạng, nói không chừng Hoàng thượng sẽ cao hứng xá tội cho ngươi.
Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, thản nhiên nói, “Việc này ta đã dâng mật tấu cùng với vụ án của Lương Đông Sơ cho Thánh thượng.”
Lúc này Vĩnh Định Hầu mới thoáng yên lòng, nghiêm mặt nói với Lâm Vĩnh Thường, “Lâm đại nhân, nếu có chỗ nào cần bản hầu thì cứ nói thẳng.”
“Đa tạ Hầu gia.”
“Chúng ta là huynh đệ, không cần khách sáo như vậy đâu.” Vĩnh Định Hầu vỗ vai Lâm Vĩnh Thường.
Sau khi trải qua trận chiến này thì Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu trở thành bằng hữu tương giao tâm đầu ý hợp.
Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố. (Quen nhau đến bạc đầu mà như mới quen, nghiêng lọng chào nhau như người đã quen biết từ lâu)
Có khi giao tình giữa người với người chính là như vậy.
Hà Thiên Sơn là người ngay thẳng hiếm thấy. Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường đa mưu túc trí nhưng lại biết giữ thanh liêm, phẩm tính rất tốt, không tham ô không nhận hối lộ, lại rất tài cán. Có qua có lại, liền trở thành tâm đầu ý hợp.
Lâm Vĩnh Thường và Hà Thiên Sơn thân quen, vì vậy hắn thường xuyên ghé thăm quý phủ của Hà Thiên Sơn, thỉnh thoảng sẽ ở lại dùng bữa.
Lâm Vĩnh Thường chẳng những gọi huynh xưng đệ với Hà Thiên Sơn mà ngay cả Tiêu phu nhân cũng được hắn gọi là tẩu tử, kêu thật thân thiện, ai mà không biết thì sẽ nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường là thân đệ đệ của Hà Thiên Sơn. Còn có Hà Hoan lúc trước dính vào vụ án với Đoàn thị, Lâm Vĩnh Thường là ân nhân cứu mạng của hắn, mặc dù Lâm Vĩnh Thường không lớn hơn Hà Hoan bao nhiêu tuổi. Bất quá Lâm Vĩnh Thường rất biết ngụy trang, thường xuyên bày ra bộ dáng trưởng giả đức cao vọng trọng, địa vị của hắn cũng cao quý, vì thế Hà Hoan liền xưng là thế thúc cho tương xứng.
Không chỉ như thế, tỷ như đám người Trương thái y và Đoàn Văn Thiến đều bị Lâm Vĩnh Thường lấy lòng.
Đương nhiên Lâm tổng đốc không phải dùng bạc để hối lộ, với trí tuệ của Lâm tổng đốc, xưa nay rất khinh thường thủ đoạn hạ đẳng này. Đầu tiên là thu dọn vài tòa nhà lớn để đám binh sĩ trọng thương vào ở, sau này Lâm Vĩnh Thường cũng giao luôn mấy tòa nhà này cho Thiện Nhân Đường, còn chu đáo đề xuất, “Bệnh nhân ở thành Dương Châu thì không sao, nhưng nếu có bệnh nhân ở phương xa ngưỡng mộ danh tiếng của Thiện Nhân Đường mà đến, thứ nhất nếu ở khách điếm thì chi phí rất cao, thứ hai bệnh nhân có bệnh trong người, có lẽ khách điếm cũng không muốn cho thuê phòng. Dọn ra mấy tòa nhà như vậy, mỗi phòng đặt vài chiếc giường cho bệnh nhân bệnh nặng từ xa đến đây ở lại. Cũng không phải là không thu bạc, tóm lại là phải rẻ hơn khách điếm thì mới tốt. Trương thái y thấy thế nào?”
Trương thái y không ngờ mấy tòa nhà lớn này lại là cho Thiện Nhân Đường trường kỳ sử dụng, nhất thời vui mừng đến dựng cả đuôi lông mày, “Đa tạ Lâm đại nhân, hạ quan cũng đang có ý này, cử chỉ này của Lâm đại nhân thật sự là vừa ban ân huệ vừa giúp dân chúng tiện nghi.”
Lâm Vĩnh Thường mỉm cười khiêm tốn, “Không đáng là gì cả, Thiện Nhân Đường đã tương trợ cho dân chúng rất nhiều trong chiến sự vừa qua, bản quan cũng hy vọng có thể vì dân chúng mà làm chút chuyện nhỏ.”
“Nghe nói Trương đại nhân thu nhận Đoàn đại phu làm đồ đệ, Đoàn đại phu làm việc cẩn thận chu đáo, đúng là một nhân tài.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Chiến sự lần này, bản quan đã thỉnh công cho Thiện Nhân Đường.”
Ngụ ý là có một phần của Đoàn Văn Thiến.
Kỳ thật hành động của Lâm Vĩnh Thường có công lẫn tư. Thứ nhất là Đoàn Văn Thiến không ngại cùng các đại phu cứu giúp thương binh, quả thật bỏ rất nhiều công sức, khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thứ hai là mấy năm nay Đoàn Văn Thiến đã trải qua bao nhấp nhô, làm cho người ta phải cảm thán, có thể giúp một chút thì Lâm Vĩnh Thường sẽ thuận tay giúp một chút. Thứ ba, Đoàn Văn Thiến và Từ Doanh Ngọc là bạn tâm giao, tình cảm của hai người rất tốt.
Làm một việc được ba lợi ích, làm sao Lâm tổng đốc có thể bỏ qua cho được?
Lâm Vĩnh Thường dứt lời, Trương thái y lại tiếp tục tạ ơn Lâm Vĩnh Thường. Bản thân của hắn vốn quen với cuộc sống đạo gia, nếu không phải bị Minh Trạm lừa gạt thì cũng sẽ không tiếp tục tiến vào Thái y viện. Hắn không thèm để ý đến công lao hay không có công lao. Chẳng qua Đoàn Văn Thiến thân là nữ tử, muốn đặt chân ở nơi đây cũng không phải chuyện dễ, có thể được triều đình khen ngợi là một việc cực kỳ có lợi cho Đoàn Văn Thiến.
Lâm Vĩnh Thường có thể nhắc đến Đoàn Văn Thiến trong tấu chương thỉnh công đã khiến Trương thái y vô cùng cảm kích.
Thủ đoạn của Lâm Vĩnh Thường không chỉ như thế.
Từ gia ở Hoài Dương đã hoàn toàn tiêu tan, thế tộc mấy trăm năm thì đương nhiên tích góp không ít. Lâm Vĩnh Thường đổi lấy toàn bộ ngân lượng, trong đó có những món bảo bối quý giá thì đưa đến đế đô, cũng liệt ra số lượng bạc đã quy đổi, nói rõ với Minh Trạm số bạc này đã đủ để cứu tế Hoài Dương, không cần triều đình phát thêm bạc.
Minh Trạm vừa thấy tấu chương như vậy thì làm sao mà lại không thích cho được.
Tuy rằng không trực tiếp khen ngợi Lâm Vĩnh Thường ngay tại đương triều nhưng với khả năng thấu hiểu lòng người của Lâm Vĩnh Thường, cho dù bảo kiếm của Thái tổ thật sự bị đánh mất thì e rằng tận sâu trong lòng của Minh Trạm cũng không muốn Lâm Vĩnh Thường phải đền bù.
Dù sao thì Lâm Vĩnh Thường nghèo rớt mồng tơi, nhất định đền không nổi. Với sự lương thiện của Minh Trạm thì cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy nhất phẩm Tổng đốc bởi vì vậy mà phá sản.
|
Chương 147[EXTRACT]Triều đình đang chuẩn bị xuất bạc ra ngoài, đột nhiên thiếu một phần của Hoài Dương, người khác không hỏi nhưng Từ Tam nhất định phải hỏi một câu, Minh Trạm trong lòng vui vẻ, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ giả vờ nói một câu, “Lâm Vĩnh Thường dâng tấu chương cho trẫm, bảo là tịch thu gia sản của Từ gia ở Hoài Dương được trăm vạn ngân lượng, vì vậy sẽ sử dụng để cứu tế, không cần phải chuyển bạc đến.”
Sắc mặt của Từ Tam hơi quẫn bách, con mụ ngươi Lâm Vĩnh Thường, ngươi đang sát phú tế bần ư?
Trong khi Lý Bình Chu lại cực kỳ vui mừng, tán thưởng đồ đệ của mình, “Tố Trác làm quan thanh liêm, yêu dân như con, lúc này mà vẫn suy nghĩ vì triều đình, cũng không uổng công bệ hạ đã coi trọng hắn.”
Đôi mắt nhỏ của Minh Trạm khẽ cong lên, nói một cách trêu ghẹo, “Lý tướng không tiếc lời khen thưởng nhỉ.”
“Ha ha, sự thật là như thế.” Lý Bình Chu sờ hàm râu mép hoa râm trên cằm, nói một cách cảm thán, “Năm nay Đại Đồng, Trực Đãi, Sơn Đông, Hoài Dương, Chiết Mân, không thiếu những nơi miễn thuế, sang năm thu nhập triều đình nhất định không thể sánh bằng năm rồi. Lúc này triều đình có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó.”
Lời này của Lý Bình Chu khiến Âu Duơng Khác có chút ưu tư.
Minh Trạm cười nói, “Chớ có lo lắng, trẫm tự có cách.”
Lý Bình Chu cảm thấy căng thẳng, thốt lên một câu, ”Bệ hạ định tăng thuế ở nơi khác ư?” Lúc trước trưng thu thuế ở cảng Thiên Tân rất cao, quả thật vượt quá sự thừa nhận của đám người Lý Bình Chu.
Bất quá chuyện đó Minh Trạm có bảo rằng đám thương nhân chẳng những không phản đối mà còn chen chúc cạnh tranh nhau đưa bạc cho triều đình. Hầy, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Minh Trạm trừng mắt nhìn Lý Bình Chu, “Ở đâu ra, trẫm làm sao mà lại nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn như vậy?”
Không phải thì tốt rồi, Lý Bình Chu cười làm lành, “Là thần lỡ lời.”
“Dân chúng làm ruộng không dễ, trẫm nghĩ một ít sưu cao thuế nặng có thể miễn thì cứ miễn.”
Mấy người trong Nội các vội đứng dậy hô to một tiếng thánh minh.
Từ Tam đã xác định là cái tên đốn mạt Lâm Vĩnh Thường kia nhất định đang lừa nữ nhi bảo bối của hắn. Cái quái quỷ này là sao, lúc trước hắn bị mù mới tưởng rằng Lâm Vĩnh Thường là nhân tài triều đình, tiền đồ vô lượng. Chỉ bằng hành động lừa người thế này thì hắn không thể nào gả khuê nữ cho cái tên họ Lâm kia được!
Chém đầu cả nhà của hắn còn chưa đã, hóa ra Lâm Vĩnh Thường đã có chiêu thứ hai. Tịch thu gia sản Từ gia để dùng cho việc cứu tế, việc này, nếu đứng trên lập trường của Lâm Vĩnh Thường, cho dù Từ Tam không phải họ Từ thì hắn cũng phải khen Lâm Vĩnh Thường làm việc rất tuyệt.
Nhưng Từ Tam chẳng những họ Từ mà hắn còn là con cháu của Từ Gia Hoài Dương.
Lâm Vĩnh Thường tính kế Từ gia Hoài Dương, tát vào mồm của Từ Tam một cáo còn chưa tính, còn muốn tát thêm một cái nữa. Quả thật khiến Từ Tam buồn bực muốn hộc máu, vậy mà Lý Bình Chu còn ngầm khuyên hắn, “Tố Trác một lòng vì công, hắn không dám có một chút bất kính nào với Từ tướng. Lúc trước hắn bị người ta vu cáo, Từ tướng đứng ra vì hắn mà nói lời công đạo, tình nghĩa này Tố Trác đều ghi tạc trong lòng.”
Đây mới là chỗ nham hiểm của Lâm Vĩnh Thường, hắn vừa vắt xương cốt Từ gia Hoài Dương thành dầu, lại vừa muốn có được Từ Doanh Ngọc. Nếu muốn có được Từ Doanh Ngọc thì trước tiên phải ổn định Từ Tam. Lâm Vĩnh Thường là lợi dụng hết thảy những gì có thể lợi dụng, đã sớm gửi thư cho ân sư Lý Bình Chu. Ý là thỉnh Lý Bình Chu ở trước mặt Từ Tam mà giúp giải thích vài lời.
Nghe thấy lời này của Lý Bình Chu thì Từ Tam có thể nói cái gì nữa.
Ngoại trừ ngầm thóa mạ Lâm Vĩnh Thường một trận thì Từ Tam thật sự không có gì để nói!
Ngay cả những thuộc hạ mà Từ Tam phái đến Dương Châu tẩm liệm cho Từ gia, cũng bị Lâm Vĩnh Thường mạnh vì gạo bạo vì tiền mà lừa gạt.
Từ Tam có thể phái những người này Nam hạ đương nhiên đều là tâm phúc trong các tâm phúc.
Những người này Lâm Vĩnh Thường đương nhiên sẽ không nghĩ rằng có thể thật sự khiến bọn họ phản chủ.
Nhưng Lâm tổng đốc người ta có thủ đoạn khác.
Từ gia tuy là có tội, bất quá mặc dù chém đầu nhưng cũng không phải không cho người hạ thổ an táng.
Huống chi Từ Doanh Ngọc đang ở tại thành Dương Châu.
Từ Doanh Ngọc đã sớm mua quan tài, phái người tẩm liệm rồi gửi vào trong chùa. Người mang tội cho dù sinh thời có vinh quang cỡ nào thì cũng không thể phô trương giấy tiền vàng bạc, tổ chức tang lễ náo nhiệt ầm ĩ.
Chẳng qua Từ Doanh Ngọc là nữ nhi, không có lý nào lại xuất đầu lộ diện chủ trì tang lễ.
Nay có thủ hạ do Từ Tam phái đến.
Lâm Vĩnh Thường còn cố ý gặp bọn họ, thở dài, “Từ tướng có tình có nghĩa với bản quan, Từ tướng cũng trợ giúp bản quan rất nhiều. Khi đó người Thát Đát sắp đến đây, mấy chục vạn quân dân thành Dương Châu chỉ trông cậy vào ba kho lúa này. Bản quan là quan phụ mẫu của Hoài Dương, dù sao tánh mạng của mấy chục vạn dân chúng vẫn quan trọng hơn. Triệu tiên sinh đã đến đây thì nhờ tiên sinh thay bản quan tạ tội với Từ đại nhân.”
Từ Tam phái phụ tá tâm phúc của mình là Triệu Lăng Chí.
Triệu Lăng Chí có bộ dáng rất giống sư gia điển hình, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, mái tóc đen lấm tấm bạc, chùm râu dê, đôi mắt hơi nheo lại, đồng tử lộ ra sự khôn khéo, trên thân mặc áo khoác bằng da. Nghe Lâm Vĩnh Thường nói như vậy, Triệu Lăng Chí cười nói, “Tổng đốc đại nhân khách khí rồi, Tổng đốc đại nhân về công về tư về lễ về pháp đều xử lý rất công đạo. Ngay cả đại nhân của nô tài cũng không có điểm nào bất mãn đối với đại nhân. Tổng đốc đại nhân lo lắng quá nhiều rồi.” Lúc này cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn không thể kết thù.
“Về công thì bản quan có thể an tâm. Về tư thì bản quan lại áy náy khó tả.”
Lâm Vĩnh Thường là Tổng đốc Hoài Dương, tạ tội nhiều lần như vậy, huống chi người ta vốn không làm sai. Triệu Lăng Chí cũng xuất thân từ bình dân, dưới tình hình như thế thì Lâm Vĩnh Thường phải sử dụng thủ đoạn sấm chớp mới có thể dằn mặt Hoài Dương. Triệu Lăng Chí thở dài, “Tổng đốc đại nhân cần gì như thế, đại nhân của chúng ta cũng không phải người không thông tình đạt lý.”
Lâm Vĩnh Thường rất có khả năng quan sát sắc mặt người khác, thấy giọng điệu của Triệu Lăng Chí trở nên mềm mỏng thì liền ôn hòa nói, “Lúc trước Triệu Thanh Di nói xấu bản quan, trong triều ngoại trừ ân sư có thể nói lời công đạo giúp bản quan thì chỉ có mỗi Từ đại nhân.”
Dù sao hiện tại Lâm Vĩnh Thường tỏ thái độ cúi đầu trước Từ Tam. Ban đầu Triệu Lăng Chí nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường ngồi ở thượng vị Tổng đốc, lại xem như đã nhổ cỏ tận gốc Từ gia. Tuy rằng lúc trước Từ Tam có ơn tương trợ Lâm Vĩnh Thường, nhưng ở quan trường thì rất nhiều kẻ vong ơn phụ nghĩa. Hắn không ngờ Lâm Vĩnh Thường lại nhã nhặn lịch sự, bình dị gần gũi như vậy, không khỏi sinh ra một chút hảo cảm đối với Lâm Vĩnh Thường.
Đợi Triệu Lăng Chí giải quyết xong mọi việc, Từ Doanh Ngọc sớm dâng tấu chương cho Vệ thái hậu, được sự cho phép để cùng Triệu Lăng Chí quay về đế đô.
Lâm Vĩnh Thường đích thân tiễn Từ Doanh Ngọc một đoạn.
Nửa năm nay ngoại trừ xuân tình nảy nở thì Từ Doanh Ngọc đã trợ giúp hắn rất nhiều. Đầu tiên là Lâm Vĩnh Thường đến Hà gia, mặt dày tiến đến chỗ ở của Từ Doanh Ngọc. Từ Doanh Ngọc căn bản không muốn thấy hắn, trốn ở trong phòng cáo ốm.
Lâm Vĩnh Thường không giải thích, cũng không nhẹ nhàng năn nỉ hay hạ thấp tư thế. Trái lại cứ ngoan cố đứng ở ngoài sảnh, bày ra phong thái cao quý, mặc áo choàng lông chồn màu đen do Từ Doanh Ngọc tặng hắn, đứng chừng một canh giờ dưới gió lạnh.
Ngay cả nha đầu Hà Hoa của Từ Doanh Ngọc cũng có dấu hiệu phản bội, nhìn Từ Doanh Ngọc ở trong phòng ôm ấp lò sưởi tay, uống trà nóng thơm mát, nhịn không được mà thở dài, “Bên ngoài rất lạnh, Lâm đại nhân lại là Tổng đốc, cứ đứng như vậy cũng không tốt cho lắm.”
Từ Doanh Ngọc đặt tách trà xuống, đưa tay ôm lấy bộ sưởi ấm, không thèm để ý đến Hà Hoa, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Mặc áo choàng như thế thì cho dù đứng cả một đêm cũng không lạnh chết người đâu, xem ra tiện nhân kia đã sớm có chuẩn bị mà đến.
Tuy rằng Từ Doanh Ngọc không nhận tình cảm của Lâm Vĩnh Thường, nhưng những người khác biết được nội tình thì đều nhịn không được mà thở dài một tiếng, tán thưởng Lâm tổng đốc thật si tình.
Rốt cục cũng do Tiêu phu nhân khuyên bảo thì Lâm tổng đốc mới chịu trở về phủ Tổng đốc.
Tiêu phu nhân thở dài với Vĩnh Định Hầu, “Lâm đại nhân quả thật chân thành với Doanh Ngọc.”
Vĩnh Định Hầu vu vơ ậm ừ, nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường sĩ diện cho khổ thân, không chịu hạ mình, đứng ngây người như thế thì có tác dụng, có thể giành được cô nương người ta mới là lạ.
Không thể nhìn thấy Từ Doanh Ngọc thì Lâm tổng đốc sẽ có cách khác. Đợi Từ Doanh Ngọc muốn về đế đô thì Lâm Vĩnh Thường trước tiên phái người hỏi thăm tin tức, đứng ở trạm dừng chân cách mười dặm để tiễn đưa.
Lâm tổng đốc với thân phận như vậy mang theo gia phó đứng bên trong đình. Từ Doanh Ngọc thật sự không thể giả mù, làm như không thấy, chỉ đành xuống xe ngựa.
Ngoại trừ những lời dặn dò ân cần thì Lâm tổng đốc còn mang theo lễ vật.
Lúc này Triệu Lăng Chí mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Lâm tổng đốc lại khách khí với một sư gia như hắn, nhìn Lâm tổng đốc cố gắng lấy lòng đại tiểu thư nhà hắn thì Triệu Lăng Chí liền hiểu rõ. Biết được đầu đuôi mọi việc thì lại nhịn không được mà than nhẹ một tiếng.
Lâm tổng đốc chí công vô tư, lúc này Triệu Lăng Chí thật sự tin tưởng điều này.
Người có phẩm cách cao quý rốt cục sẽ được đại đa số mọi người kính trọng, Triệu Lăng Chí kính nể nhân cách của Lâm Vĩnh Thường, nếu không phải thật sự vì Hoài Dương thì Lâm Vĩnh Thường quý mến Từ Doanh Ngọc như vậy lại vì sao trí Từ gia vào chỗ chết cơ chứ?
Triệu Lăng Chí rất hiểu chuyện, liền dẫn theo tùy tùng đi ra xa xa để chờ Từ Doanh Ngọc, cho Lâm tổng đốc có chỗ riêng tư để nói chuyện.
Từ Doanh Ngọc vốn định gọi lại Triệu Lăng Chí, kết quả là khóe môi khẽ nhúc nhích nhưng cũng không lên tiếng.
Hà Hoa đưa mắt nhìn ra xa, bên trong đình chỉ còn hai người.
Lâm Vĩnh Thường nhìn khuôn mặt gầy gò của Từ Doanh Ngọc, nhẹ giọng nói, “Ta tổn thương cô nương, xin chịu tội với cô nương.”
Gió thổi qua, thổi loạn tâm sự của hai người. Khóe mắt của Từ Doanh Ngọc ửng đỏ, “Lúc ấy chẳng thể đợi một chút hay sao? Không phải là ta cầu tình cho bọn họ, đại nhân chờ một chút, đợi triều đình đích thân thẩm án định tội, cớ sao lại để đến nông nổi này?” Cũng không phải chỉ một mình nàng, tuy rằng phụ mẫu rất sủng ái nàng nhưng nàng cũng phải suy nghĩ vì gia đình, cho dù ái mộ Lâm Vĩnh Thường đến nhường nào thì nàng cũng không thể lao vào chỗ chết.
“Loạn thế phải áp dụng nghiêm phạt. Thiêu một kho lúa mà ta không có hành động gì thì kế tiếp ắt sẽ có người thiêu kho lúa thứ hai thứ ba.” Lâm Vĩnh Thường nhẹ nhàng nói, “Cô nương chờ ta hai năm, ta nhất định sẽ không để cô nương phải chịu nửa điểm uất ức.”
Trong mắt của Từ Doanh Ngọc rưng rưng, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, “Nếu ta gả cho đại nhân thì sẽ khiến người ta nghĩ sao về gia phụ, nghĩ sao về Từ gia?”
“Nếu cô nương tin ta thì ắt là sẽ có kế sách lưỡng toàn.”
Lâm Vĩnh Thường nói một cách bình tĩnh như vậy khiến cho Từ Doanh Ngọc trong lúc nhất thời lại không thể nói lời cự tuyệt.
Mở ra tay nải tùy thân, bên trong là một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, Lâm Vĩnh Thường đích thân khoác lên cho Từ Doanh Ngọc. Sắc mặt của Từ Doanh Ngọc đỏ ửng, Lâm Vĩnh Thường giúp nàng buộc dây ở phía trước cổ.
Trên người của Lâm Vĩnh Thường có một mùi hương nhàn nhạt, đứng gần mới ngửi thấy, Từ Doanh Ngọc lúc thì đau lòng lúc thì lại không biết nên từ chối Lâm Vĩnh Thường như thế nào. Tim đập loạn nhịp, trong khi Lâm Vĩnh Thường đã giúp Từ Doanh Ngọc mặc xong áo choàng.
Quan trọng là trời lạnh như vậy, Từ Doanh Ngọc người ta vốn mặc xiêm y bằng lông, Lâm Vĩnh Thường không để ý cô nương người ta phản đối mà cứ khoác lên người Từ Doanh Ngọc thêm một lớp, lại không vừa người, đã rộng mà còn dài , dài đến gần gót chân, Từ Doanh Ngọc đảo mắt nhìn, hình như là đồ cũ, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, lập tức hỏi, “Ngươi đừng bảo là đến tiệm bán đồ cũ để mua cái áo cũ này nha?” Cái tên tiện nhân này xưa nay luôn nghèo túng, làm gì có bạc mà mua xiêm y tốt như vậy? Nghĩ như vậy lại khiến khuôn mặt đang đỏ bừng của Từ Doanh Ngọc giận đến tái nhợt.
Lâm Vĩnh Thường cảm thấy buồn cười, “Cô nương nghĩ đi đâu vậy, đây là xiêm y của ta, cũng là do Thái thượng hoàng ngự ban.”
Biết chính mình hiểu lầm, sắc mặt đang từ tái nhợt lại đột nhiên chuyển đỏ, Từ Doanh Ngọc thẹn quá hóa giận, “Ta đây không cần.” Nói xong liền định cởi ra trả lại cho Lâm Vĩnh Thường.
Lâm Vĩnh Thường vội vàng vịn lên vai của nàng.
Con mụ nó! Dám động tay động chân nữa ư! Từ Doanh Ngọc thịnh nộ trừng to đôi mắt đẹp.
Thấy Từ Doanh Ngọc bực bội, Lâm Vĩnh Thường liên mồm năn nỉ, “Ta cần ta cần, được chưa? Từ đại nhân, đại nhân có thể chừa cho bản quan một chút mặt mũi có được hay không?”
“Đại nhân nói bậy bạ gì vậy?” Từ Doanh Ngọc mắng một câu, hơi thở ổn định hơn rất nhiều, quay mặt đi mà nói, “Đại nhân không còn chuyện gì khác thì ta đi đây, xe ngựa đang chờ kìa.”
“Ta đang nhậm chức ở đây, không có chuyện gì quan trọng thì không được về đế đô. Nếu ta viết thư thì cô nương nhớ hồi âm cho ta.”
Từ Doanh Ngọc lười lý sự với Lâm Vĩnh Thường, xoay người vung tay, Lâm Vĩnh Thường liền bắt lấy bàn tay vừa trắng vừa nhỏ của cô nương người ta, nói một cách vô sỉ, “Cô nương đã thấy hết thân thể của ta rồi, cô nương phải chịu trách nhiệm.”
Từ Doanh Ngọc giật tay lại nhưng không thể giật được, bàn tay hoàn toàn bị Lâm Vĩnh Thường nắm chặt, nhẹ nhàng xoa bóp. Từ Doanh Ngọc nghe thấy một câu vô sỉ như thế thì tức đến nghiến răng ken két, “Ta thật hận lúc trước vì sao không thẳng tay đập chết ngươi đi cho rồi.”
“Doanh Ngọc Doanh Ngọc.” Lâm Vĩnh Thường càng lúc càng lớn mật, còn gọi thẳng khuê danh của cô nương người ta, xoay Từ Doanh Ngọc đến trước mặt để tiếp tục nói chuyện, “Cô nương đừng lo lắng chuyện của chúng ta, nay tuy rằng Từ đại nhân không cần từ quan giữ đạo hiếu nhưng rốt cục cũng không dễ dàng tổ chức hỉ sự. Nếu Từ đại nhân muốn lo liệu hôn sự cho cô nương thì cô nương cứ từ chối. Ta sẽ nghĩ cách, cô nương yên tâm, ta nhất định không khiến cô nương bị người khác chỉ trích đâu.”
Từ Doanh Ngọc lạnh mặt hỏi Lâm Vĩnh Thường, “Đại nhân thật sự có cách ư?” Bản thân Từ Doanh Ngọc hoàn toàn không có tình cảm đối với gia tộc, khi còn sống thì gia tộc muốn kéo chân sau của nàng, khi qua đời lại muốn hủy nhân duyên của nàng, làm sao mà Từ Doanh Ngọc có thể có hảo cảm đối với gia tộc cơ chứ?
Nhưng nàng họ Từ, đành phải bị liên lụy bởi gia tộc.
Từ Doanh Ngọc từng thôi phu gia, cũng không phải người nũng nịu. Nàng có tình cảm với Lâm Vĩnh Thường trước, trong mọi phương diện và điều kiện thì Lâm Vĩnh Thường đều có đủ, tuy rằng tuổi tác có thể lớn hơn nàng một chút, nhưng nếu muốn tìm một người tốt hơn lại tâm đầu ý hợp như Lâm Vĩnh Thường thì e rằng không thể tìm đâu ra.
Lâm Vĩnh Thường hạ mình nhận tội, Từ Doanh Ngọc cũng không phải kẻ nhẫn tâm.
Thấy Từ Doanh Ngọc rốt cục cũng mềm mỏng được đôi chút, Lâm Vĩnh Thường gật đầu, “Cô nương cứ yên tâm, ta bảo vệ Hoài Dương có công, ngày sau hoàn thành cải cách thuế muối, ta nhất định cầu xin bệ hạ ban hôn.”
“Nhưng mà…” Cho dù Hoàng thượng ban hôn nhưng món nợ của Từ gia Hoài Dương rốt cục vẫn phải tính lên đầu Lâm Vĩnh Thường. Từ Doanh Ngọc muốn nói lại thôi.
Lâm Vĩnh Thường cười khẽ, “Doanh Ngọc, lệnh của Thánh thượng, cho dù hai nhà có là kẻ thù thì cũng không thể không tuân theo. Sau này cô nương cứ làm ra bộ dạng uất ức khi gả cho ta là được, cho dù có người lời ra tiếng vào thì cũng sẽ không trách cô nương. Chỉ là nói ta lấy công trả miếng Từ tướng mà thôi.”
Từ Doanh Ngọc vì phụ thân mà suy nghĩ rất nhiều, nhưng bảo nàng mở to mắt nhìn thanh danh của Lâm Vĩnh Thường bị tổn hại thì nàng cũng không tình nguyện.
Lo nghĩ một chút, Từ Doanh Ngọc nói, “Tốt nhất là cứ đợi mọi việc qua hết rồi tính sau, dù sao thì hai năm này ta cũng sẽ không xuất giá. Đại nhân chỉ cần nhớ rõ lời hôm nay, chớ phụ lòng ta, ta đương nhiên sẽ không phụ tình đại nhân.”
Lâm Vĩnh Thường nhẹ nhàng nói, “Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm.” (trích thơ Bốc Toán Tử: chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, nhất định không phụ ý tương tư)
Khóe môi của Từ Doanh Ngọc hơi cong lên, “Ta không thích nghe lời này.”
“Cô nương thích nghe lời nào, ta sẽ nói cho cô nương nghe.”
Từ Doanh Ngọc khẽ cười, nét mặt tỏa sáng, tuy rằng rất nhiều chuyện phải lo lắng, nhưng sự vui sướng vẫn từ đáy lòng truyền đến ánh mắt, nhìn lên gương mặt tuấn tú nhã nhặn của Lâm Vĩnh Thường, nhẹ nhàng nói, “Ta không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ta thích nhìn hành động của người ta. Vĩnh Thường, đại nhân là nam tử mà ta quý mến nhất trong đời mình. Ta quý mến đại nhân vượt quá sức tưởng tượng của đại nhân. Ta chỉ hận không thể đặt hết tất cả sự yêu thích của mình lên người đại nhân. Ta thích đại nhân đã đến mức đại nhân vui thì ta sẽ vui, đại nhân không vui thì ta sẽ nghĩ mọi cách để khiến đại nhân vui.”
“Trong thiên hạ này, ngoại trừ ta thì sẽ không còn bất kỳ người nữ nhân nào thích đại nhân như vậy đâu.”
“Nhưng rời xa đại nhân thì ta cũng không phải không thể sống. Trên đời này, ai rời xa ai thì vẫn có thể tiếp tục sống sót, ta sẽ càng sống thoải mái tùy ý hơn so với người bình thường. Ta không muốn mất đại nhân là vì mất đi đại nhân thì ta có thể sẽ không còn ái mộ người nào khác giống như vậy.”
“Vĩnh Thường, lần này ta quay về đế đô, chúng ta trời Nam đất Bắc. Đại nhân viết thư cho ta thì ta sẽ hồi âm. Gia phụ còn ba năm hiếu kỳ, ba năm này ta sẽ không gả cho người khác, ta chờ đại nhân. Nhưng đại nhân cũng không được để sự ái mộ của ta dành cho đại nhân chuyển sang người khác. Ta không thể chờ đến khi sông cạn đá mòn đâu.”
Lâm Vĩnh Thường đặt hai tay lên vai Từ Doanh Ngọc, trầm giọng đồng ý, “Ta hiểu rõ.”
|