Hoàng Đế Nan Vi
|
|
Chương 35[EXTRACT]Vụ án Lục gia chưa xử lần hai mà toàn bộ đế đô đều đã biết, không có ai mà không hiểu nội tình.
Giúp cho các trà quán có thêm vô số đề tài để bàn tán, mọi người thảo luận sôi nổi, nước miếng văng tứ tung, nói đến miệng khô lưỡi khô, lúc kích động sẽ đập bàn chửi thề, còn hơn cả khổ chủ gấp ba lần. Vì vậy, nhờ phúc của Lục gia mà trà quán làm ăn vô cùng tốt.
Trong triều đương nhiên cũng náo nhiệt, các Ngự sử không đợi Phủ doãn đế đô tuyên án, bọn họ cũng không sợ quyền quý mà cứ dâng tấu chương chỉ trích Nam Phong Bá không biết cách dạy nhi tử, Lục gia làm đủ mọi chuyện ác nhân ác đức.
Trong khi Minh Trạm lại điềm tỉnh, chỉ nhận lấy tấu chương rồi giao cho Nội các cùng xem, cũng không đưa ra chỉ thị gì khác, còn nói ra vài câu khiến người ta càng thêm mơ hồ, tỷ như, “Các ngươi đừng đem chuyện của Lục lão bát gán lên người của Nam Phong Bá, cũng đâu phải Nam Phong Bá làm.”
Tỷ như, “Đương nhiên Nam Phong Bá dạy nhi tử không tốt cũng đáng bị chỉ trích.”
Xoay người một cái liền thay đổi, “Bất quá Nam Phong Bá có bốn nhi tử, ngoại trừ Lục lão bát thì những người khác đều an phận. Lại càng không cần phải nhắc đến tỷ phu của trẫm, Văn Thao có tiếng văn võ song toàn, tài cao học rộng, chỉ có mỗi Lục lão bát là…”
Muốn hiểu rõ đế tâm nhưng lại bị lời nói của Minh Trạm khiến cho hồ đồ. Có vị Ngự sử hôm nay mắng Lục lão bát, sáng mai tham tấu Nam Phong Bá, ngày kia lại nói Lục gia có thể tha thứ.
Đừng tưởng Minh Trạm không thích đọc sách viết thư, bất quá hắn cũng có ưu điểm ở chỗ hắn có trí nhớ cực tốt, mở ra ba bản tấu chương của vị Ngự sử nọ mà cười ha ha, nói với mọi người trong Nội các, “Cỏ mọc đầu tường cùng lắm cũng chỉ là như thế mà thôi.”
Ngự sử dâng tấu chương vô cùng xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống, không còn mặt mũi để gặp người.
Tôn thái y phụng thánh lệnh mỗi ngày trị thương cho Ngô Uyển.
Thương tích của Ngô Uyển cũng không nặng, người thông minh như vậy thì làm sao mà lại chết thật cho được. Bất quá chỉ là giả vờ để hù dọa Nam Phong Bá phủ mà thôi, tiện thể được dư luận đồng tình. Bất quá hành vi nói đâm liền đâm, đặc biệt người làm nên hành vi này lại là nữ nhân thì quả thật là hiếm thấy.
Kim khí gây thương tích thì khó tránh khỏi việc để lại sẹo. Tôn thái y đưa dược cao xóa mờ sẹo cho Ngô Uyển rồi thở dài, “Tuổi còn trẻ, tội tình gì phải xem thường sinh mạng như thế.”
Với tuổi tác của Tôn thái y thì cũng đã đủ làm phụ thân của Ngô Uyển, thái độ đối nhân xử thế lại hào hiệp, cho nên mới khuyên như thế. Ngô Uyển là người biết tốt xấu, nhẹ giọng nói, “Nếu có đường sống thì có ai muốn chết đâu.”
“Chén thuốc này có ích cho đứa nhỏ.” Cứ liều mạng như vậy mà đứa nhỏ không bị gì thì thật sự là thượng thiên đã phù hộ.
“Thái y, đứa nhỏ này không thể lưu lại, thỉnh Thái y khai cho ta một đơn thuốc sẩy thai.” Ngô Uyển nhẹ nhàng nói, “Sau khi xong vụ án thì sẽ sử dụng.”
Tôn thái y thở dài, đề bút viết xuống đơn thuốc, nói với Ngô Uyển, “Dùng càng sớm càng tốt. Nếu có gì cần thì cứ gọi người đến Thiện Nhân đường tìm ta. Hai đơn thuốc bên dưới là dùng để điều trị thân thể, sau khi sẩy thai thì cũng phải ở cử, dưỡng hảo thân thể một tháng thì mới được xuống giường.”
Ngô Uyển thật lòng cảm tạ, lệnh cho nha hoàn tiễn Tôn thái y xuất môn.
Nói đến cũng là một chuyện thú vị, Tôn thái y ra khỏi đại môn Ngô gia thì liền bị nghênh đón đến Nam Phong Bá phủ.
Tôn thái y vốn chán ghét gia phong bất cẩn của nhà này, nuôi dưỡng một tên bất tài xấu xa như vậy, cho nên cũng không thích đến. Chẳng qua đại Phò mã trực tiếp đến mời thì không thể không đến đó một chuyến.
Lục Văn Thao hỏi thương thế của Ngô Uyển, biết được thương thế của Ngô Uyển không nguy hiểm đến tánh mạng thì mới an tâm. Việc đã đến nước này, nếu Ngô Uyển thật sự mất mạng thì Lục gia rất khó ăn nói. Không chỉ Lục lão bát phải đền mạng mà ngay cả Nam Phong Bá phu nhân cũng sẽ không được hưởng ân huệ.
Cho nên đừng tưởng rằng có vài đồng bạc dơ bẩn hay có chút quyền thế thì có thể ra vẻ ta đây, trên đời này thật sự có nữ tử mạnh mẽ dám thẳng tay liều mạng với người.
Lần này Lục bát gia đã gặp phải Hạc đỉnh hồng rồi.
Nam Phong Bá phu nhân bị Ngô Uyển dọa cho thấy ác mộng liên tục, vừa nhắm mắt liền thấy lệ quỷ đòi mạng, mấy ngày nay không thể nghỉ ngơi, hơn nữa còn lo lắng cho tiểu nhi tử, vì vậy bà ta thật sự ngã bệnh.
Nay biết được tánh mạng của Ngô Uyển không gặp nguy hiểm, đây quả là thang thuốc tốt nhất để Nam Phong Bá phu nhân khôi phục bệnh tình.
Trở ngại cho bên phía quan binh chính là áp lực của dư luận, nên biết, Tập san Hoàng thất cứ cách năm ngày xuất bản một số. Vụ án nổi tiếng của Lục gia đương nhiên được đặt cách một chỗ trên Tập san Hoàng thất. Đối với Lục gia tuy rằng gặp họa vô đơn chí, bất quá trong thời gian này Lục gia bị mắng đã quen, cùi không sợ lở, như vậy còn sợ cái quái gì nữa!
So với bất kỳ ai thì Lục gia chính là những người trông mong vụ án này kết thúc nhanh một chút, vụ án chuốc thuốc mê, Ngô Uyển không chết, cũng không cần bắt Lục lão bát phải đền mạng.
Khi Phủ doãn đế đô tiếp tục xử lý vụ án, Ngô Uyển cũng có chứng cứ khác, Lục lão bát không còn cách nào để biện bạch, đành phải nhận tội. Điền Vãn Hoa xét thấy tình tiết vụ án này mang tiếng xấu, bèn thẳng tay phán Lục lão bát hai mươi năm lưu đày quan ngoại, không được ân xá thì không thể trở về đế đô.
Lục lão bát bị tống vào ngục ngay lập tức.
Điền Vãn Hoa lại tiếp tục phán, Nam Phong Bá phủ bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Ngô Uyển, tính tổng cộng là mười vạn lượng, trong vòng một tháng phải giao bạc.
Song phương cũng không có ai không phục, tuy rằng mười vạn lượng đối với Nam Phong Bá phủ như cắt đứt một miếng thịt, nhưng một câu của Lục Văn Thao liền dập tắt lời nói dong dài của thúc thẩm, “Nhớ trước kia Triệu gia phải bồi thường phân nửa gia tài cho khổ chủ, mười vạn lượng này xem như Hoàng thượng đã để lại thể diện cho chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi còn chê ít nữa sao?”
Đệ đệ của Nam Phong Bá là Lục Doanh lên tiếng, “Phủ của chúng ta một năm cũng không kiếm được bấy nhiêu đó bạc, chẳng lẽ ta không được đau lòng ư?”
“Chỉ mong Văn Tuyên trải qua chuyện này sẽ khôn ra một chút, coi như bấy nhiêu bạc cũng là đáng giá.” Dù sao cũng là thân đệ, Lục Văn Thao cảm thán một tiếng.
Lục Doanh rì rầm muốn nói cái gì đó nhưng không tiện mở miệng, Lục nhị thái thái âm thầm thúc trượng phu một cái, Lục Doanh vẫn rì rầm không lên tiếng, tuy rằng động tác của nhị thái thái rất kín đáo nhưng vẫn khó thoát khỏi ánh mắt của Lục Văn Thao.
Lục Văn Thao xem như không thấy, thản nhiên nói, “Điệt nhi còn có việc, xin cáo lui trước.”
Mắt nhìn thấy Lục Văn Thao rời khỏi thì Lục nhị thái thái mới hung hăng đạp cho trượng phu một cái rồi than thở, “Bảo lão gia nói mà tại sao lão gia lại không nói. Nay làm gì còn ai có thể sống trong phủ này. Chuyện của Lục lão bát thì tứ điệt nữ không sợ, dù sao cũng là đích nữ của Bá phủ, nhưng khuê nữ nhà chúng ta thì làm sao đây? Cũng đã sắp đến tuổi thành thân rồi, vì lão bát mà phải bỏ ra mười vạn bạc. Chúng ta là nhị phòng không phải đương gia, nhưng lại không thể không giao bạc! Mất đi phần bạc này thì ngày sau ở riêng làm gì còn của cải để mà phân chia đây?”
Lục Doanh yên lặng, “Ta làm thúc thúc, làm sao có thể nói như vậy với điệt nhi. Tuy lão bát gặp họa nhưng dù sao cũng là người của Lục gia. Trong nhà không quản thì ai quản? Nàng đừng quên, đám người lão tam là được Thao nhi đề bạt. Nay đại ca đại tẩu gặp chuyện mà chúng ta đòi dọn riêng thì ta có phải là người hay không?”
Lục nhị thái thái không phục, thấp giọng làu bàu, “Đề bạt, đề bạt cái gì? Ta đã nói cứ mua một chức quan cho lão lục làm đi, cũng tại Thao nhi đòi lão lục thi cử, khiến lão lục phải thức khuya dậy sớm phấn đấu học hành, rốt cục kết quả thế nào? Chẳng phải là Thao nhi không muốn mở miệng an bài cho lão lục hay sao, nay lão lục đã từng tuổi này mà hoàn toàn không có chức quan, nói về công danh thì chỉ là một tiểu cử nhân mà thôi!”
“Không trách nhi tử của mình không biết phấn đấu mà còn đi trách Thao nhi?” Lục Doanh thấp giọng tức giận mắng, “Ngay cả tam công tử nhảy lầu của Từ tướng gia Từ Tam cũng đỗ tam bảng, lão lục thi rớt là do hắn không có bản lĩnh. Thao nhi cũng đã từng đỗ tiến sĩ đấy thôi.” Nghĩ đến nhi tử không biết phấn đấu của mình, Lục Doanh phất y mệ bỏ đi.
Lục nhị thái thái tức giận, vội vàng đuổi theo, tính toán hôm nào nhân dịp đi nói với lão thái thái vài câu.
Dù sao trước thời hạn Lục gia phải đền mười vạn lượng thì nàng sẽ nói rõ chuyện ra riêng.
Lục lão bát bị tuyên án, Nam Phong Bá phu nhân thương tâm một hồi, cũng may nhi tử chưa bị thiến. Chẳng qua nghĩ đến việc nhi tử sắp bị đưa đến quan ngoại thì Nam Phong Bá phu nhân lại nhịn không được mà rơi lệ.
“Ta biết ngươi sẽ không để bát đệ của mình chịu uất ức.” Nam Phong Bá phu nhân kéo tay của Lục Văn Thao rồi nói, “Hiện tại ta chỉ nhớ thương bát đệ của ngươi mà thôi.”
Nghĩ đến Ngô Uyển, Nam Phong Bá phu nhân thật sự vừa hận vừa sợ, “Tuy bát đệ của ngươi có lỗi với nàng, nhưng hôm nay bát đệ của ngươi bị tống vào ngục, lại bị phán trọng tội. Nhà chúng ta cũng phải bỏ một lượng bạc lớn để đền bù, nhưng đứa nhỏ trong bụng của nàng mang họ Lục. Chúng ta không thể để cho cốt nhục của bát đệ ngươi lưu lạc bên ngoài.”
“Ngươi ngẫm lại đi, Ngô cô nương còn trẻ như vậy, ngày sau thiếu gì cơ hội để thành thân.” Nam Phong Bá phu nhân nói một cách thương tâm, “Chẳng lẽ sau này để đứa nhỏ của bát đệ ngươi gọi người khác là phụ thân hay sao?”
Điều mà Lục Văn Thao lo lắng cũng là chuyện này.
Bất quá mỗi khi nghĩ đến bản tính của Ngô Uyển, với thủ đoạn như thế, cho dù là lão bánh quẩy như Lục Văn Thao cũng thấy nàng ta thật xảo quyệt và độc ác. Lục Văn Thao an ủi mẫu thân, “Chuyện này cũng không đơn giản, dù sao đứa nhỏ ở trong bụng của Ngô cô nương. Mẫu thân cứ yên tâm, nhi tử sẽ tìm cách.”
“Chúng ta cũng là vì tốt cho nàng ta mà thôi.” Nam Phong Bá phu nhân thở dài, “Nàng đã thất trinh, cho dù có gả thì cũng chỉ làm nhị phòng, nếu mang theo đứa nhỏ thì chẳng phải là càng khó gả hay sao?”
“Ta hiểu, mẫu thân cứ yên tâm đi, ta sẽ đi giải quyết chuyện này.”
Lục Văn Thao xưa nay quen chém giết trên quan trường, nhưng hiện tại lại không có cách nào đối phó với nữ nhân.
Chiến trường của nữ nhân thường là ở nội trạch, so với nam nhân thì hoàn toàn không có trọng lượng. Lúc trước Lục Văn Thao chính là quá mức khinh thường Ngô Uyển nên mới chịu khổ như vậy.
Lần này Lục Văn Thao cũng không kiêng kỵ mà trực tiếp đăng môn bái phỏng, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề bàn bạc đứa nhỏ với Ngô Uyển.
Ngô Uyển nằm trong khuê phòng, một bức rèm ngăn cách hai người, Lục Văn Thao chỉ có thể thấy được bóng người, bên trong nồng nặc mùi dược hương, Ngô Uyển nói, “Đại Phò mã có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
“Không dối gạt cô nương, có liên quan đến chuyện mà bát đệ của ta đã làm, Lục mỗ cảm thấy áy náy.” Lục Văn Thao ôn hòa nói, “Lần này đến, thứ nhất là để tạ tội, thứ hai là vì cốt nhục trong bụng của Ngô cô nương. Bát đệ bị lưu đày, ta thân là huynh trưởng, muốn hỏi một câu, Ngô cô nương tính thế nào? Nếu Ngô cô nương có chỗ nào khó xử thì cứ nói thẳng. Chỉ cần trong khả năng của ta thì ta nhất định sẽ làm giúp Ngô cô nương.” Trước tiên thăm dò ý tứ của Ngô Uyển.
Ngô Uyển căn bản không thèm để tâm đến thái độ kiểu cách của Lục Văn Thao, giọng nói lạnh như băng, “Nếu đại Phò mã muốn nhìn cốt nhục của Lục gia nhà ngươi thì cứ hỏi nhũ mẫu của ta, ta cũng không biết đã chôn ở đâu rồi.”
Rất nhiều năm sau Lục Văn Thao cũng khó tránh khỏi mà than một tiếng, “Trong các thiên hạ kỳ nữ thì Ngô Uyển Nương chính là một nhân tài kiệt xuất.” Bao nhiêu ân oán ngày xưa giờ đã tiêu tán, tài tử giai nhân, nay đều đã già hết cả rồi.
Nhưng hiện tại, Lục Văn Thao chỉ cảm thấy vì sao thượng thiên lại sinh ra một nữ nhân độc ác như vậy, hắn biết được Ngô Uyển bị sẩy thai, quả thật khó khống chế lửa giận trong lòng, gào to một tiếng, “Vì sao ngươi lại tuyệt tình như thế?”
Nha hoàn nhũ mẫu bên ngoài bất chấp mọi chuyện, vội vàng tiến vào, sợ Lục Văn Thao làm ra chuyện khó coi.
“Đại Phò mã nói đùa hay sao, ta và Lục gia nhà ngươi căn bản không có tình thì làm gì có chuyện tuyệt tình!” Ngô Uyển vẫn lạnh lùng như trước, “Nếu đại Phò mã vẫn luôn miệng bảo rằng cốt nhục trong bụng của ta là của Lục gia ngươi thì nên biết là ta ghê tởm còn không kịp, làm sao lại đồng ý sinh ra nghiệt chủng như vậy?”
Lục Văn Thao giận dữ, đứng dậy rồi bước đi, Ngô Uyển quát một tiếng, “Đứng lại!”
“Đại Phò mã! Ngô Uyển ta đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi, cho nên Lục gia các ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng! Ta đã có bản lĩnh diện kiến long nhan thì sẽ có bản lĩnh sống tốt ở đế đô này!”
Lục Văn Thao bước ra khỏi khuê phòng của Ngô Uyển mà vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Ngô Uyển.
Lục Văn Thao sống gần ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải độc phụ như vậy, ngoại trừ phất y mệ rời đi thì hắn không còn gì để nói.
……………
|
Chương 36[EXTRACT]Thật sự lợi hại.
Minh Trạm nhìn bản thảo Tập san Hoàng thất, bên trong có một đoạn phỏng vấn của Trầm Chuyết Ngôn đối với Ngô Uyển, trong đó có hai đoạn hay nhất:
Ngô Uyển nói, “Ta xuất thân là thương gia, không được đọc nhiều chữ nghĩa. Bất quá ta cũng biết rõ mọi người có suy nghĩ như thế nào về chuyện ta bỏ đứa nhỏ trong bụng của mình. Ngày ấy, đại Phò mã đến phủ đệ của ta, nghe thấy tin đứa nhỏ đã mất, lúc đó đã nổi cơn thịnh nộ, chỉ hận không thể nghiền xương ta thành tro.”
“Người nghĩ như vậy cũng không phải ít.” Ngô Uyển nói, “Ta cũng không hiểu tại sao ta phải sinh con cho Lục gia. Chẳng lẽ ta bị làm nhục thì phải chấp nhận bị gả vào đó, chấp nhận sinh con cho súc sinh hay sao? Nếu như thế thì cầm thú trên đời không cần lo lắng chuyện tuyệt hậu nữa. Ta tuy là nữ thương nhân, nhưng cũng đường đường chính chính là con người, ta tuyệt đối không cho phép phụ thân của con mình là cầm thú. Ở đời, tuy rằng nam tôn nữ ti, nhưng nữ nhân cũng là người, không thể để chó cắn một cái liền phải sống giống như con chó.”
“Không hề đơn giản.” Minh Trạm vừa cười vừa nh́n Trầm Chuyết Ngôn, “Ngươi thật thông minh, đến Ngô gia lấy tin.” Thật có tiềm chất làm bút ký.
Trầm Chuyến Ngôn nói, “Là bệ hạ cất nhắc đệ tử. Thật ra chính Ngô cô nương nhờ người tìm ta, ta nghĩ Ngô cô nương đáng thương như vậy, cho nên liền đồng ý đến đó. Ngô cô nương nói khá nhiều, hỏi rằng ta có thể đăng lên tập san hay không. Dù sao vụ án Lục gia cũng là do ta đã đăng lên tập san lúc ban đầu, nay dùng lời nói của Ngô cô nương để kết thúc cũng coi như đến nơi đến chốn.”
“Dù sao Ngô cô nương cũng là nữ nhân, đăng lên tập san như vậy thì có thể bảo đảm bình an cho nàng.” Trầm Chuyết Ngôn nói.
Minh Trạm nhìn Trầm Chuyết Ngôn một lúc, đây cũng chỉ là nhìn theo kiểu thông thường, nhưng Trầm Chuyết Ngôn lại cảm thấy tâm sự của mình đều đã bị Hoàng thượng nhìn thấu. Trầm Chuyết Ngôn vội vàng biện bạch, “Ta quả thật không thích Lục gia, bất quá Ngô cô nương cũng thật sự khiến người ta kính nể, nàng là một nữ tử, lại không có phụ mẫu…”
Minh Trạm cười cười, lơ đễnh nói, “Với bản lĩnh của Ngô Uyển thì hoàn toàn có thể bảo đảm bình an cho mình.” Suy nghĩ một chút, chỉ vào tập san, nói với Trầm Chuyết Ngôn, “Ngươi thêm vào câu này cho trẫm.”
“Trẫm chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhân ti tiệt. Nữ nhân là thê tử, là nữ nhi, là mẫu thân, có ai lại cho rằng nữ nhi và mẫu thân của mình là ti tiện hay không ? Thê tử của ngươi cũng là nữ nhi của người khác, lại là mẫu thân của nữ nhi các ngươi. Suy ra, nữ nhi chưa bao giờ ti tiện.”
Những lời này của Minh Trạm được rất nhiều người trích dẫn. Càng thú vị là Minh Trạm vừa mới đăng cơ, triều thần chưa hoàn toàn quy thuận, nhưng nữ nhân thiên hạ thì lại vô cùng tôn kính Minh Trạm. Nhìn chung trong cuộc đời chấp chính của Võ hoàng đế, đối với nữ nhân thì hắn quả thật có một sự đồng cảm và tôn trọng rất đặc biệt. Hơn nữa, càng kỳ diệu là Võ hoàng đế cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp của nữ tử.
Không thể nghi ngờ Ngô Uyển chính là một người cực kỳ xuất chúng trong đó.
Ngô Uyển sớm ý thức được ưu điểm của dư luận, nay nàng cần phải tịnh dưỡng thân thể, cũng phải bảo vệ chính mình, vì vậy liền nghĩ đến Tập san Hoàng thất. Bèn nhờ người thỉnh Trầm Chuyết Ngôn đến, vì vậy mới có một buổi ngôn luận như thế.
Lục gia chống lại Ngô Uyển, hoàn toàn là chó cắn con nhím, không hề có lợi.
Thời này, nữ nhân đều xem danh tiết như tánh mạng, Ngô Uyển bị buộc đến tuyệt lộ, dù sao danh tiết đã sớm mất, hiện tại quan trọng nhất là phải bảo vệ tánh mạng.
Ngô Uyển căn bản không cần thanh danh, ngược lại, nàng muốn bảo trì nhiệt độ của tên Ngô Uyển, chỉ có như vậy thì Lục gia mới có thể kiêng kỵ vài phần. Ngô Uyển cực kỳ thông minh khi lợi dụng Tập san Hoàng thất để làm bệ đỡ.
Chẳng những mắng Lục gia thối đầu, mà đòi mạng ở chỗ Minh Trạm còn thêm mắm thêm muối, đổ thêm dầu vào lửa.
Số Tập san Hoàng thất được xuất bản, Trầm Chuyết Ngôn cố ý mang theo một bản tập san cho Ngô Uyển xem, còn không quên mang theo một chút thuốc bổ. Trầm Chuyết Ngôn nói chuyện với Ngô Uyển sau bức rèm, “Cô nương đọc chữ được, tự mình xem đi.” Còn nói một câu, “Cũng đừng đọc quá lâu, dễ ảnh hưởng đến mắt.”
Ngô Uyển đọc cẩn thận, nhịn không được mà nhẹ nhàng rơi lệ, “Nếu không phải có Hoàng thượng và Trầm công tử giúp đỡ thì phận nữ nhi như ta khó mà sống yên.”
Trầm Chuyết Ngôn nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong, bèn nói, “Đừng khóc nữa, ta nghe nói nữ nhân ở cữ không được rơi lệ.”
Ngô Uyển cố nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ, “Đa tạ Trầm công tử trượng nghĩa giúp đỡ.” Địa vị của Trầm Chuyết Ngôn không cao, nhưng lại có thể làm việc cho Hoàng thượng. Được giúp đỡ vô điều kiện như vậy cũng đủ để Ngô Uyển nhìn thấu tình đời sinh ra cảm kích.
Trầm Chuyết Ngôn cũng không quen nhiều lời với nữ nhi, chỉ gãi gãi đầu rồi nói, “Cô nương tịnh dưỡng đi, có việc gì thì phái người nói với ta một tiếng.” Sau khi đứng dậy thì tiếp tục nói, “Quãng thời gian khó khăn nhất đã qua, cô nương sẽ có được ngày tháng tốt lành.”
“Đa tạ Trầm công tử.”
Trầm Chuyết Ngôn cáo từ.
Liên quan đến lời bình luận nữ nhân không ti tiện của Minh Trạm khiến cho cả đế đô đều xôn xao bàn tán.
Tuy rằng xưa nay có lời giáo huấn tam tòng tứ đức, nhưng Minh Trạm cũng rất biết cách chặn đầu người ta, hắn đã sớm nói, “Nếu ngươi cảm thấy nữ nhân ti tiện, vậy ngươi nhất định cho rằng nữ nhi và mẫu thân của mình cũng ti tiện.”
Khi Minh Trạm đến Quốc tử giám để diễn thuyết thì cũng có nói, “Từ xa xưa, Nữ Oa tạo nên con người. Các ngươi đều biết Nữ Oa là đại địa chi mẫu, tổ tiên chúng ta đều là do Nữ Oa dùng bùn nặn nên. Nữ Oa vốn là thần nhân, nàng có kỳ thị nữ tính đâu? Nay không biết vì sao mọi người lại vô lễ đối với nữ nhân như vậy, chẳng phải là nghịch ý mẫu thần hay sao?”
Từ một chuyện nam nữ bình đẳng mà Minh Trạm lại có thể lôi Nữ Oa vào, có thể thấy được nội công lôi kéo thâm hậu của hắn như thế nào.
“Tội gì phải vì một người mà lật úp cả thuyền. Nam nhân và nữ nhân bất quá chỉ là phân công khác biệt mà thôi. Nam nhân bảo vệ quốc gia, nữ nhân cũng phải cày cấy trồng trọt, thiếu nam hay thiếu nữ đều không được. Luật pháp không phân biệt tôn ti, trong mắt trẫm, nam nhân và nữ nhân có địa vị bình đẳng.”
Lúc này đang bàn luận sôi nổi thì Minh Trạm lại chính thức đưa ra một dự luật lập pháp đối với nữ quyền, quan trọng nhất chính là: Nữ nhân có quyền tự mình lập hộ.
Vô số nữ nhân bởi vì dự luật này mà vô cùng cảm kích đối với Minh Trạm, nhiều năm về sau cũng còn vô số người nhắc đến nền chính trị nhân ái của Võ hoàng đế, tán thưởng Võ hoàng đế anh minh.
Minh Trạm là người cực kỳ lịch thiệp, đương nhiên hắn đồng cảm với nữ nhân. Bất quá hắn đương nhiên cũng có mục đích khác, Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Quốc gia như một nhà, một người có việc, cả nhà đều lo, có câu đuôi to khó vẫy. Lại có các gia tộc quyền thế có quan hệ thông gia này nọ, kết bè kết phái, thế lực càng ngày càng mạnh, rất bất lợi đối với chính trị của quốc gia. Nhân cơ hội này, nhắc lại quyền thừa kế gia sản của nữ nhân, vịn vào điều này để làm suy yếu thế lực của tộc trưởng. Cho dù có quy củ của gia tộc thì cũng không thể vượt khỏi quốc pháp.”
Trong lịch sử, không có Hoàng đế nào chân chính thích thế tộc lớn mạnh, đây là kết quả lưu truyền từ lịch sử. Ngay cả Minh Trạm là một người hiện đại văn minh thì cũng phải kiêng kỵ.
Chuyện này Minh Trạm lệnh cho Lý Bình Chu đứng đầu trên danh nghĩa, Lễ bộ và Hàn lâm viện cùng nghiên cứu một dự luật có thể được ban hành.
Đương nhiên đây là công việc trường kỳ, không thể gấp gáp.
Bất quá thành quả của giai đoạn hiện tại chính là kỳ danh của Ngô Uyển vươn xa, lại có thể bảo vệ gia sản của mình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Phong Bá phủ thật không dám làm gì Ngô Uyển.
Ngay cả đại Công chúa tiến cung, muốn thăm dò một chút ý tứ từ Vệ thái hậu, nhưng Vệ thái hậu chỉ thản nhiên nói, “Đều là nữ nhân cả mà.”
Ý tứ rất rõ ràng, cùng là nữ nhân thì tội tình gì lại khó xử nữ nhân.
Đại Công chúa ngượng ngùng, chưa từ bỏ ý định, chỉ nói tiếp một câu, “Nữ nhân như Ngô cô nương có vẻ hiếm thấy.”
“Hoàng thất chúng ta có Hoàng tử có Công chúa, từ khi Thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, mặc dù Công chúa có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, bất quá ngoại trừ Công chúa của chính thê thì có ai gọi phong hào của các ngươi thấp hơn nhị phẩm đâu.” Vệ thái hậu nói một cách lạnh nhạt, “Các ngươi ra cung thành gia lập thất, khai phủ, được thưởng sản nghiệp, cũng không thua gì các Hoàng tử. Ngày thường luôn cố gắng toại nguyện các ngươi. Ai bảo các ngươi là nữ nhi làm chi, nữ nhi tất nhiên phải được thiên vị một chút. Muốn ta nói thì trong hoàng thất, Công chúa còn được đối đãi trọng lễ hơn cả Hoàng tử.”
“Ta xem các ngươi như thân nữ của mình, nếu các ngươi bị ai khi dễ như vậy thì không cần phải lưu đày hay nộp phạt cho phiền phức, ta sẽ cho cả nhà từ trên xuống dưới, nam nhân thì tịnh thân đem vào cung làm thái giám, nữ tử thì ném vào giáo phường.” Vệ thái hậu giống như không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của đại Công chúa, chỉ ôn hòa nói, “Bất quá, nói đi cũng nói lại, thân phận của Ngô cô nương đương nhiên không sánh bằng tỷ muội các ngươi, nhưng mà hoàng thất cũng phải biết phân rõ phải trái.”
“Ta nói với Hoàng thượng, so với biểu huynh của Vĩnh Ninh Hầu lúc trước thì vị Lục công tử này bị phán án quá nhẹ.” Vệ thái hậu chậm rãi nói, “Sau đó Hoàng thượng nói, dù sao Lục gia cũng là phu gia của đại Công chúa. Nam Phong Bá phủ mất danh dự thì thể diện của đại Công chúa cũng bị ảnh hưởng.”
Đại Công chúa thật hối hận vì đã lỡ lời, không ngờ Vệ thái hậu cũng không tính dễ dàng buông tha cho nàng.
“Hoàng Thượng chính là người mềm lòng, Nam Phong Bá phủ so với Vĩnh Ninh Hầu phủ thì vẫn kém một bậc. Dù sao thì Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng là mẫu tộc của ta, chẳng lẽ thanh danh của Vĩnh Ninh Hầu phủ không quan trọng hơn hay sao?” Thanh âm của Vệ thái hậu tiếp tục bình thãn vang lên, “Kỳ thật cho dù Hoàng thượng không nói thì ta cũng hiểu được tâm ý của Hoàng thượng. Dù sao các ngươi và Hoàng thượng cũng không phải là thân huynh muội, theo lý chỉ là đường thân. Mặc dù Thái thượng hoàng khoe mạnh, nhưng dù sao thì vua nào triều thần nấy, Hoàng thượng thì sao, tình nguyện để mẫu thân như ta chịu một chút uất ức cũng không muốn uất ức tỷ muội các ngươi.”
Đại Công chúa cảm thấy như có mũi nhọn đâm sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ xuống, “Hoàng thẩm minh giám, Thục Viện tuyệt đối không dám có tâm tư này. Ở trong lòng của Thục Viện, Hoàng thượng là quân thượng, cũng là huynh đệ cốt nhục. Chuyện của Nam Phong Bá phủ, Thục Viện vô cùng cảm kích. Nam Phong Bá phủ chỉ là Bá tước phủ đệ, làm sao có thể sánh vai với Vĩnh Ninh Hầu phủ? Thục Viện tuyệt đối không có lòng bất kính.”
Vệ thái hậu cười cười, “Ngươi sao vậy? Mau đứng lên đi.”
Mở miệng một cách hòa nhã, “Ta thấy ngươi tiến cung, ngày thường ta cũng buồn, Hoàng thượng mỗi ngày đều bận quốc sự, cũng không rãnh đến trò chuyện với ta. Nhìn thấy ngươi thì khó tránh khỏi mà nhiều lời một chút, chứ đâu đến mức như vậy.”
Cho dù đại Công chúa có che giấu như thế nào thì cũng không che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, lời nói trở nên cung kính hơn rất nhiều. Vệ thái hậu và đại Công chúa đến chỗ của Thái hoàng thái hậu, tổ tôn ba người vui vẻ dùng ngọ thiện, sau đó đại Công chúa nơm nớp lo sợ cáo lui hồi phủ, từ đó về sau cũng biết hạ thấp hơn vài phần.
Kế đến Vệ thái hậu nói với Minh Trạm, “Chúng ta quá mức khoan dung đối với các nàng.”
Minh Trạm nói, “Một nữ nhân thì không cần phải để tâm.” Đây là nói đến đại Công chúa.
Vệ thái hậu không nghĩ như vậy, “Ta cũng chỉ muốn dạy nàng, không có trí tuệ thì ít nhất phải học cách an phận một chút. Nên để các nàng hiểu được là ai đang cầm quyền.”
………..
|
Chương 37[EXTRACT]Ngô Uyển là một kỳ tài.
Ngay cả Minh Trạm cũng rất phục, nữ nhân này tuy là nữ nhân trong xã hội phong kiến nhưng lại có ánh mắt và xúc giác sâu sắc mà biết bao nhiêu nam nhân không thể sánh bằng.
Ngô Uyển ở đế đô gây sóng gió, Nam Phong Bá phủ làm sao dám kéo dài chuyện nộp phạt mười vạn lượng. Vội vàng mở ngân khố, đem đủ số bạc đến Ngô trạch.
Một khoản bạc lớn như vậy, Ngô Uyển đã sớm có chuẩn bị, mời đến bốn vị chưởng quầy ngân trang có tiếng nhất đế đô, kiểm tra ngay đương trường, ghi vào sổ sách rồi nhập vào ngân trang.
Sau đó, chỉ mới hết thời gian ở cữ một tháng thì Ngô Uyển liền gióng trống khua chiêng mua một cửa hiệu mặt tiền ở phố Chu Tước, không phải để buôn bán mà nàng mở một Hội viện trợ nữ nhân, hơn nữa còn đăng rầm rộ trên Tập san Hoàng thất, công bố miễn phí giúp những nữ nhân bị hãm hại và bị ức hiếp. Phàm là nữ nhân bị hại, muốn kiện lên quan phủ thì nàng sẽ bỏ bạc ra, muốn giải oan thì nàng sẽ thỉnh trạng sư.
Hết thảy đều miễn phí.
Ngô Uyển nói công khai, “Ta được Nam Phong Bá phủ bồi thường mười vạn lượng bạc, Hoàng thượng đã nói nữ nhân không ti tiện. Nếu có nữ nhân bị tổn thương, không thể xin giúp đỡ thì cứ đến nơi này. Ta vốn là nữ nhân, chắc chắn sẽ dốc sức giúp các tỷ muội.”
Ngô Uyển còn đăng ngày khai trương trên Tập san Hoàng thất. Đương thiên thỉnh đội lân sư rồng đến chúc mừng, đốt pháo rất náo nhiệt.
Trầm Chuyết ngôn còn cố ý gọi Ngụy Tử Nghiêu đến cổ vũ.
Vượt ngoài dự kiến của Ngô Uyển là phu nhân Vĩnh Định Hầu cũng lệnh người đưa đến hạ lễ. Ngô Uyển tất nhiên là cảm kích, liền thỉnh người của Vĩnh Định Hầu phủ vào trong uống trà.
Tiếp theo là mẫu thân của Lý Bình Chu, Lý lão phu nhân cũng đưa tặng lễ vật.
Khiến cho Ngô Uyển khiếp sợ chính là đại Công chúa Thục Nghi ngồi xe đến đây.
Minh Diễm thành hôn được tám năm, đây là khoảng thời gian xinh đẹp nhất của một nữ nhân, nàng vốn có dung mạo rất đẹp, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa rực rỡ vừa ung dung cao quý.
“Không cần đa lễ.” Minh Diễm nâng Ngô Uyển đứng dậy, vừa cười vừa quan sát Ngô Uyển, “Nghe nói ngươi mở rộng công đạo vì nữ nhân, ta thật bội phục. Ta cũng là nữ nhân nhưng không phải nữ trung hào kiệt như ngươi.”
Ngô Uyển vội nói, “Công chúa thân phận cao quý, nữ dân làm sao sánh bằng.” Vội vàng thỉnh Minh Diễm đi vào, tự mình tiếp đãi.
Ngô Uyển không phải kẻ ngu dốt, Minh Diễm đến đây thì đương nhiên nàng phải ân cần tiếp đãi. Nay không bàn đến chuyện thâm giao, nhưng việc lưu lại ấn tượng tốt hoàn toàn là sự thật.
Đối với Minh Diễm, ngoại trừ khi vừa đến đế đô, náo loạn một trận từ hôn thì thời gian còn lại nàng đều hành tẩu trong giới thượng lưu ở đế đô.
Mặc dù cao quý nhưng không kiêu ngạo.
Đương nhiên nàng sẽ không thuần túy chỉ vì kính nể Ngô Uyển mà nâng đỡ Ngô Uyển, các nàng không quen biết nhau, đương nhiên không có giao tình như vậy.
Tuy rằng Minh Diễm cảm thấy Ngô Uyển thật sự là một nữ nhân quyết đoán, dù nàng không bày tỏ thái độ công khai nhưng trong lòng cũng rất bội phục nữ nhân này.
Nàng có thể hiểu rõ sự thiệt thòi của một nữ nhân.
Lúc trước nếu không phải Minh Trạm chu toàn mọi chuyện thì quả thật nàng không thể tưởng tượng cuộc sống hiện tại sẽ như thế nào.
Xã hội yêu cầu cực kỳ tàn khốc đối với nữ nhân.
Hiện tại Vệ thái hậu chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ số tập san nào của Hoàng thất, Minh Diễm thường xuyên đến thỉnh an, Vệ thái hậu chỉ vào tin tức khai trương của Ngô Uyển rồi nói với Minh Diễm, “Ngươi mới là thân tỷ tỷ của Hoàng thượng, là trưởng tỷ của Hoàng thượng, Minh Diễm.”
Minh Diễm là người thông minh, nhìn thấy tin tức của Ngô Uyển liền liên tưởng đến Lục gia. Nghe xong lời của Vệ thái hậu, đương nhiên sẽ nghĩ đến đại Công chúa Thục Viện, ánh mắt của Minh Diễm sáng lên, nàng cười nói, “Mẫu thân nói như vậy thì ta đương nhiên không nhường chuyện này cho ai.”
Minh Diễm rất biết quan sát sắc mặt, nàng cũng sẽ không xưng Vệ thái hậu là mẫu hậu, vẫn như trước kia, trực tiếp gọi là mẫu thân. Thuở nhỏ nàng lớn lên bên cạnh Vệ thái hậu, Minh Trạm đăng cơ, lợi ích của nàng tăng lên vô hạn.
Trong các đại Công chúa thì phải có người dẫn đầu.
Như Tương Nghi thái trưởng công chúa, như Kính Mẫn đại trưởng công chúa, thế hệ Công chúa này, bởi vì Minh Trạm tiếp nhận ngai vàng từ Hoàng đế bá phụ cho nên Minh Diễm từ Quận chúa được thăng làm Công chúa, tuy rằng khác cấp bậc với Thục Viện đại công chúa. Bất quá Minh Diễm thấy Minh Trạm luôn rộng rãi đối với Công chúa của Thái thượng hoàng cho nên nàng cũng thức thời nhượng bộ Thục Viện đại công chúa vài phần.
Nay đã có lời nói của Vệ thái hậu, Minh Diễm đương nhiên là cầu cũng không được.
Hơn nữa ở trong lòng của Minh Diễm cũng sớm cho rằng, nàng là tỷ tỷ cùng cha với Minh Trạm, lại cùng Minh Trạm lớn lên, giữa tỷ đệ hai người luôn có mối quan hệ thân thiết. Nay Minh Trạm đăng cơ, nàng là trưởng tỷ, đương nhiên sẽ không nhường kẻ khác làm trách nhiệm của một đại Công chúa.
Lúc trước vì e ngại Minh Trạm đối đãi rộng rãi với Thục Viện đại công chúa mà Minh Diễm mới nhượng bộ nàng ta.
Lần này là phu gia của Thục Viện đại công chúa tự nguyện làm chuyện ngu xuẩn, Minh Diễm đương nhiên không ngại thay thế địa vị của Thục Viện đại công chúa trong các tỷ muội.
Tuy rằng Minh Diễm không biết Vệ thái hậu cụ thể muốn làm gì, bất quá Vệ thái hậu coi trọng Ngô Uyển.
Đáng tiếc Ngô Uyển chỉ là một nữ thương nhân nho nhỏ, làm nên một vụ kiện ầm ĩ, muốn dừng bước ở đế đô thì thật sự quá khó khăn.
Minh Diễm tiến đến giúp đỡ, đầu tiên là tặng cho Ngô Uyển một ân tình to lớn, trong khi Ngô Uyển là người được Vệ thái hậu coi trọng, như vậy ngày sau có thể dễ dàng tạo được phúc duyên. Hiện tại, khi duyên phận của Ngô Uyển bị xuống dốc, có Minh Diễm, lại có thể lấy lòng trước mặt Vệ thái hậu, đây quả thật là một cú đả kích thật mạnh đến thanh danh của Thục Viện đại công chúa, cớ sao lại không làm?
Hiện tại Ngô Uyển vẫn chưa có trí tuệ quá mức thâm cao, nàng không rõ vì sao một dân nữ như mình lại có thể kinh động đến đại Công chúa.
Bất quá nàng cũng là người vô cùng trí tuệ. Nàng không biết vì sao Minh Diễm lại đến, nhưng nàng có thể dựa vào bản năng mà bắt lấy khúc cây cứu mạng này.
Minh Diễm tham dự lễ khai trương của Ngô Uyển, khi Thục Viện đại công chúa biết được tin tức này thì trước mắt bỗng nhiên choáng váng, suýt nữa đã ngất xỉu.
Đây mới chân chính là độc chiêu.
Minh Diễm cũng không phải kẻ ngu dốt, đâu phải vô duyên vô cớ lại đi khích lệ một nữ thương nhân khai trương?
Có thể chỉ thị sau lưng Minh Diễm là ai?
Thục Viện đại công chúa không cần hỏi cũng biết.
Đây mới chân chính là sát chiêu
Tuy có Vệ thái hậu ngầm giúp đỡ, Minh Diễm cũng đi giúp Ngô Uyển có thể diện, bất quá nếu thật sự muốn sống yên ở đế đô thì cũng không dễ dàng.
Tuy rằng Điền Vãn Hoa phái người để mắt đến Hội viện trợ nữ nhân của Ngô Uyển nhưng vẫn có rất nhiều phiền toái xảy ra bất ngờ.
Hơn nữa, hành vi này của Ngô Uyển đã kích động không nhỏ đến nam nhân đế đô. Đại đa số nam nhân đều chán ghét hành vi ra mặt thay cho giới nữ của Ngô Uyển.
Nhất là đám hủ sĩ đọc thư thánh hiền, có người còn tìm tới tận cửa khuyên Ngô Uyển an phận, cũng có kẻ vô lại phỉ nhổ trước đại môn của Ngô Uyển, bày tỏ sự khinh thường.
Tác phong của Ngô Uyển làm người ta phải ngưỡng mộ, nàng thật sự có khả năng nhịn nhục rất cao. Kỳ thật, đối với Ngô Uyển thì cố gắng nhịn nhục cũng chẳng tính là gì, nàng thật sự đã gặp qua rất nhiều chuyện, cũng có bọn lưu manh đến đây dây dưa đòi thu phí bảo hộ.
Ngô Uyển liếc mắt một tên tiểu lâu la đến đây thu bạc, lạnh lùng nói, “Gọi Lâm Tam ca của các ngươi ra đây! Ta có lời phải nói trực tiếp với Lâm Tam ca!” Nàng muốn sống yên ở đế đô thì đương nhiên phải hiểu những chuyện này.
Đợi Lâm Tam đến thì ngô Uyển nói một cách gọn gàng dứt khoát, “Muốn bao nhiêu, Tam ca cứ nói thẳng đi! Nếu hợp lý thì ta sẽ đưa! Không nổi thì ta bỏ của chạy lấy người! Nhất định không lãng phí thời gian của Tam ca!”
Lâm Tam là nhân vật đầu đường xó chợ, đương nhiên hiểu rõ danh tiếng của Ngô Uyển. Nữ nhân này là xương cứng, đám lâu la sẽ cắn không được, cho nên yêu cầu hắn tự mình tiến đến thì hắn liền đến đây. Không ngờ nàng này lại hiểu chuyện như vậy, cũng không ép nàng quá mức. Nếu không Ngô Uyển thật sự bị ép phải dọn địa bàn thì sẽ khó tránh khỏi bị cấp trên hỏi đến, Lâm Tam nhân tiện nói, “Theo quy củ, cửa hiệu này của ngươi mỗi tháng mười lượng, bảo đảm không có ai quấy rối ngươi!”
Ngô uyển trực tiếp phái người mang ra một trăm năm mươi lượng, “Đây là hiếu kính một năm, sau này còn nhờ Tam ca chiếu cố hơn nữa!”
Lâm Tam cũng tán thưởng một tiếng rồi ôm quyền nói, “Ngô cô nương thật phóng khoáng! Nếu có gì cần sai khiến thì cứ cho người truyền lời với Lâm mỗ là được!”
“Nếu có chút chuyện, đương nhiên không thể không phiền toái Tam ca rồi!”
Theo lý thuyết, một nữ nhân mở cửa hiệu ở đế đô như Ngô Uyển thì sẽ sợ nhất có người quấy rầy sinh sự, mượn cơ hội mưu tài. Chẳng qua hiện tại Ngô Uyển không hề lo lắng vấn đề này.
Đế đô có không ít người biết nàng, ngay cả Lâm Tam cũng lén nói với đám tiểu lâu la thủ hạ, “Khi đụng đến Ngô Uyển nương thì mở to mắt một chút, bảo đảm các ngươi sẽ không biết chết là gì!”
Tuy rằng vụ án của Ngô Uyển và Lục gia đã kết thúc, nhưng thanh danh của nàng lại không ngừng tỏa sáng ở đế đô, thời thời khắc khắc kích thích sự mẫn cảm thần kinh của mọi người ở đế đô.
Đám hào môn thế tộc càng nghiêm khắc hơn với đệ tử nhà mình, cho dù đệ tử trong nhà có xem trúng ai, thà rằng mua một chút sính lễ để nạp về, chứ tuyệt đối không cho phép hàm hồ ở bên ngoài.
Tuy nữ nhân như Ngô Uyển rất hiếm thấy, nhưng ai biết khi nào thì xui xẻo lại đá trúng thiết bản, Lục lão bát chính là một tỷ dụ rõ ràng.
Cho nên, số người biết Ngô Uyển bất phàm quả thật không ít, càng đừng nói đến chuyện muốn chiếm đoạt tài sản của nàng. Thật rõ ràng, tuy rằng rất nhiều người bị hấp dẫn bởi sản nghiệp của Ngô Uyển, bất quá đối với những kẻ ti tiện muốn dùng cách đoạt lấy sự trong trắng của người ta hòng chiếm đoạt gia sản thì rõ ràng đã mất đi tác dụng khi đối mặt với Ngô Uyển.
Không ai dám nói gia cảnh của mình mạnh hơn Lục gia.
Chỉ với một vụ án, Ngô Uyển đã dọa nát gan đám nam nhân đế đô.
Ngô Uyển không chỉ mở Hội viện trợ nữ nhân mà nàng còn tiếp tục buôn bán ở đế đô, sinh ý khá tốt. Minh Trạm nói với Vệ thái hậu về quan điểm của mình đối với Ngô Uyển, “Nữ nhân này không đơn giản.”
Vệ thái hậu khen ngợi, “Cho nàng một vị trí, nàng có thể tạo ra sự nghiệp. Ta thấy có rất nhiều nam nhân không có đủ thủ đoạn và quyết đoán như nàng.”
“Nếu mẫu thân muốn thì không bằng cho nàng một chức vụ để nàng sống yên ổn.” Dù sao chỉ dựa vào vụ án Lục gia thì cũng không phải kế lâu dài.
Vệ thái hậu cười, “Ta đang có ý này, muốn nói với ngươi.” Vệ thái hậu tương đương tự đắc đối với việc ăn ý cùng nhi tử của mình.
Chính vì vậy mà vận mệnh của Ngô Uyển lật sang một trang mới.
Nàng hoàn toàn không biết chính mình có điểm nào ưng mắt Thái hậu, thậm chí khi gặp mặt Vệ thái hậu nàng vẫn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong đại đa số hoàn cảnh, Vệ thái hậu là người cực ôn hòa, nàng cũng không dễ dàng tức giận. Nhưng Ngô Uyển lại có thể cảm nhận được sự ung dung uy nghi trên người của Vệ thái hậu, hơn hẳn Minh Diễm.
“Hiện tại ngươi ổn chứ?”
“Bẩm Thái hậu, dân nữ rất ổn.” Ngô Uyển cung kính trả lời.
Vệ thái hậu hài lòng quan sát Ngô Uyển, “Ta đã nghe qua chuyện của ngươi, cũng rất thích bản tính của ngươi. Ngày ấy cửa hiệu của ngươi khai trương, ta đã lệnh cho Minh Diễm đi qua hỗ trợ danh tiếng cho ngươi. Có lẽ giai đoạn hiện tại ngươi cũng không quá gian nan đúng không?”
Lúc này Ngô uyển mới biết duyên cớ tại sao Minh Diễm lại đến đây, vội vàng tạ ơn, “Dân nữ tạ ơn Thái hậu nương nương tương trợ.”
“Ngồi xuống rồi nói chuyện.” Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Ngươi xem như là người thông minh, biết dựa thế mà làm, lấy nhu khắc cương, tự tìm công đạo cho mình. Cũng là một cô nương có lương tâm, muốn mở Hội viện trợ nữ nhân chỉ để giúp đỡ các nữ nhân thân cô thế yếu khác.”
“Ta có một chức vụ, đang tìm người có khả năng và đáng tin cậy để làm, không biết ngươi có hứng thú hay không?”
“Thỉnh thái hậu cứ nói rõ.”
“Ngươi đã đến Thiện Nhân đường.” Vệ thái hậu nhìn về phía Ngô Uyển, thấy Ngô Uyển mặc dù khẩn trương, cũng không hiểu biết các quy củ trong cung, nhưng lại không hề thất thố. Trong lòng của Vệ thái hậu càng thêm hài lòng, “Thiện Nhân đường là ta một tay dựng nên, cũng không thuộc về triều đình. Cho nên ta không muốn dùng quan viên trong triều đi quản lý Thiện Nhân đường. Thiện Nhân đường liên quan đến mua bán dược liệu, ta cần một người hiểu buôn bán, biết kinh doanh, để quản lý sổ sách của Thiện Nhân đường.”
Tuy Ngô Uyển biết cơ hội hiếm có, nhưng nói năng lại rất thận trọng, “Có thể được nương nương coi trọng là phúc phận ba đời của dân nữ. Chẳng qua dân nữ có chuyện không thể không nói, dân nữ không rành về dược liệu, sợ sẽ làm hỏng chuyện của Thái hậu nương nương.”
Vệ thái hậu mỉm cười, “Ngươi xuất thân là thương nhân, ta thấy hiện tại trong cửa hiệu của ngươi có tơ lụa, có ngân lâu, còn có lương thực, chẳng lẽ ngươi không thành thạo những việc này hay sao? Hoàng thượng cũng không quá thông thạo văn chương, bất quá các đại nho của triều đình đều làm việc cho Hoàng thượng. Người chân chính thông minh là ở chỗ biết cách dùng người mà không phải là kỹ năng đã học được.”
“Bất quá ta cũng phải nói trước.” Vệ thái hậu nói, “Lợi ích khi làm việc cho ta thì đương nhiên không cần ta nhiều lời ngươi cũng hiểu được. Chẳng qua nếu ngươi tiếp nhận chức vụ này, ngoại trừ Hội viện trợ nữ nhân thì ngươi phải đóng cửa những cửa hiệu còn lại. Chỉ cần làm việc cho ta một ngày thì không thể dính dáng đến việc buôn bán kinh thương.”
Vệ thái hậu quả thật nhìn trúng Ngô Uyển, còn nói thêm một câu, “Không phải là ta không ưa thương nhân, chính ngươi cũng hiểu được, các đại thần trong triều không có người nào vừa làm quan vừa lo liệu cửa hiệu bên ngoài.”
Ngô Uyển cũng không túng thiếu, gặp được kỳ ngộ hiếm thấy như vậy thì làm sao nàng có thể bỏ qua cho được?
Người không biết nội tình thì quả thật đã cảm thấy quá đủ đối với bản lĩnh của Ngô Uyển. Vị nữ sĩ này đầu tiên là thắng được vụ án với phủ Bác tước. Dù thân thế đã là vùi hoa dập liễu nhưng lại được Thái hậu nương nương coi trọng sủng ái.
Ngô Uyển chính thức đến Thiện Nhân đường nhậm chức.
Ở Giang Nam, kế hoạch cải cách thuế muối cũng bắt đầu sôi nổi kéo màn.
Kỳ thật mọi người cảm thấy rất khó hiểu vì sao Minh Trạm lại chọn Lâm Vĩnh Thường làm khâm sai chủ trì thuế muối ở Giang Nam.
Thứ nhất, Lâm Vĩnh Thường không phải thần tử thân thiết của Minh Trạm, (tỷ như Phạm Duy Phùng Trật)
Thứ hai, Lâm Vĩnh Thường và Minh Trạm cũng không có tình thầy trò (tỷ như Từ Tam Từ đại nhân)
Lúc trước Minh Trạm chưa được lập thái tử thì căn bản hai người chẳng hề có giao tình gì, khả năng Lâm Vĩnh Thường và Minh Trạm thông đồng từ trước cơ hồ là con số không.
Nhưng người như vậy lại trở thành thần tử may mắn nhất sau khi Minh Trạm đăng cơ. Mọi người vốn đã đố kỵ đỏ mắt đối với chức vụ nhất phẩm Thượng thư Lý phiên viện, không ngờ chuyện làm người ta thêm đỏ mắt lại càng gia tăng.
Đầu tiên Minh Trạm đề bạt Lâm Vĩnh Thường làm chủ khảo ân khoa ngay sau khi hắn đăng cơ, rồi sau đó giao việc cải cách thuế muối liên quan đến vận mệnh quốc cho Lâm Vĩnh Thường.
Khiến người ta đỏ mắt nhất chính là thiên tử kiếm mà Thái tổ hoàng đế từng dùng qua.
Nếu những lời nguyền rủa có hiệu quả thì Lâm Vĩnh Thường thật sự đã bị những lời nguyền rủa đố kỵ kia trù thành tro tàn từ lâu.
Không ai hiểu được vì sao Minh Trạm lại tin tưởng Lâm Vĩnh Thường như thế.
Ngay khi Minh trạm cầm lấy tấu chương mà Lâm Vĩnh Thường khẩn cấp cho ngựa đưa về đế đô, Nguyễn Hồng Phi cầm cây kéo bạc thản nhiên cắt tim nến, đồng thời hỏi ra nghi vấn trong lòng của đông đảo các đại thần đang bị đau mắt đỏ, “Ngươi đặc biệt coi trọng Lâm Vĩnh Thường.”
Minh Trạm cười, “Vĩnh Thường tuổi còn trẻ a.”
Nguyễn Hồng Phi cắt một chút, ánh nến nhảy lên, đột nhiên sáng rất nhiều.
Minh Trạm thật sự không có tật xấu quá lớn, bất quá hắn ít khi khoe ra trước mặt Nguyễn Hồng Phi, cười nói, “Tuổi trẻ, thể lực tốt. Hơn nữa ngươi thấy Vĩnh Thường tuổi còn trẻ như vậy, trong nhà cũng không có quyền thế vậy mà có thể tự mình leo lên nhất phẩm. Tuy có Lý làm nũng làm tọa sư, nhưng Lý làm nũng cũng thật không có năng lực xem Vĩnh Thường là nhi tử mà đề bạt như vậy. Bởi thế, có thể thấy được Lâm Vĩnh Thường là người thông minh hiếm thấy.”
“Còn nữa, khi hắn làm Ngự sử đã đắc tội cả biển người, nhưng mấy năm nay những kẻ tính kế hắn đều xuống hố, chỉ có Lâm Vĩnh Thường vẫn bình yên vô sự từng bước thăng chức.” Nguyễn Hồng Phi tiếp tục cắt tim nến, ánh nến trong phòng lại chớp nháy, Minh Trạm cảm thấy mỏi mắt, bèn khép lại tấu chương, “Muốn ở đây thì vừa phải có thực lực vừa phải có vận khí.”
“Hoài Dương cải chế môn quy, Vân Quý nhị tỉnh hoàn toàn không thể sánh bằng. Lúc trước ta dẫn theo Phạm Duy Phùng Trật đi cải cách thuế muối ở Vân Quý cũng mệt muốn chết.” Minh Trạm lộ ra nụ cười hồ ly, “Lượng công việc thật lớn, áp lực và kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta đương nhiên muốn tìm một người còn trẻ, thể lực tốt, biết làm việc, thông minh, có thực lực, lại có vận may, như vậy cơ hội thành công mới cao.”
“Đương nhiên, còn có một điều nữa.” Minh Trạm nói, “Trong các đại thần có tước vị nhất phẩm thì Lâm Vĩnh Thường là người trẻ nhất, có thể thấy được tiềm lực vô hạn của người này. Hắn đúng khẩu vị của ta, ta cũng muốn dùng hắn. Bất quá có một vấn đề mà ta vẫn luôn lo lắng, mẫu hậu cũng đã nhắc nhở ta, phụ mẫu của Lâm Vĩnh Thường đều đã qua đời, chỉ có một mình Trầm Chuyết Ngôn là thân thích.”
“Lai lịch không rõ là điều tối kỵ.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta đã phái người điều tra lai lịch về hắn nhưng tất cả thân thích đều đã chết hết, ngoại trừ Trầm Chuyết Ngôn. Coi như nhân cơ hội này mà thử lòng hắn một chút.”
Nguyễn Hồng Phi quả thật khó có thể lý giải hành vi của Minh Trạm, bèn hỏi “Ngươi vừa thăm dò hắn vừa giao thiên tử kiếm của Thái tổ cho hắn như vậy ư?” Cái tên tiểu phá sản này.
“Đâu có giao, ta chỉ cho hắn mượn dùng thôi mà.” Minh Trạm quay lại nhìn Nguyễn Hồng Phi một chút, “Ta thấy Vĩnh Thường cũng không giống kẻ xấu.”
Nguyễn Hồng Phi châm chọc, “Cũng không hẳn, trên mặt của kẻ xấu làm gì viết hai chữ kẻ xấu để cho ngươi nhìn đâu.”
“Làm gì có, ta đương nhiên đã có chuẩn bị rồi.” Minh Trạm nhào người qua, nhưng lại không đánh gục được Nguyễn Hồng Phi, còn bị ôm vào trong lòng, cảm thấy thật mất mặt, bèn nói, “Nhanh leo lên giường nằm đi, khiến cho gia gia thoải mái cái nào.”
Nguyễn Hồng Phi vừa ôm Minh Trạm vừa đưa tay cắt ngắn tim nến. Sau đó dùng hai tay bế Minh Trạm đè lên giường, vừa định âu yếm thì Minh Trạm bỗng nhiên cười gian hai tiếng, “Phi Phi, có thể thương lượng một chút hay không?”
“Ngoại trừ trên dưới thì những chuyện khác có thể thương lượng.” Nguyễn Hồng Phi đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Minh Trạm.
“Không phải là ta muốn thất hứa, dù sao ta đã đồng ý trong ba năm sẽ nằm dưới, vẫn còn hai năm rưỡi nữa mà.” Trước tiên Minh Trạm bày ra bộ mặt thành thật, tuyệt đối sẽ không thất hứa, năn nỉ, “Ta chỉ muốn nói, có thể cho ta nợ một vài ngày để ta nằm trên có được hay không?”
Nguyễn Hồng Phi suýt nữa đã phì cười, cố nhịn cười mà hỏi, “Như vậy là sao, có vụ nợ nữa ư?”
“Đương nhiên là có rồi, ngươi cứ ghi sổ là được. Phi Phi, ngươi cho ta làm một chút đi, ta thật sự muốn ở trên mà….” Minh Trạm mặt dày làm nũng, ôm Nguyễn Hồng Phi rồi hôn lên mặt đối phương vài cái.
Nguyễn Hồng Phi khẽ gật đầu, “Cũng không phải là không thể.”
Minh Trạm bày ra bộ mặt như quỷ háo sắc, lập tức cưỡi lên người của Nguyễn Hồng Phi rồi hét lớn, “Không được đổi ý!”
Nguyễn Hồng Phi ngăn chặn động tác của Minh Trạm, cười khanh khách, “Có thể nợ một ngày, bất quá hôm nay thì không được. Đợi sang năm sinh thần của ngươi, ta sẽ cho ngươi nợ một ngày, xem như lễ vật.”
Minh Trạm tức giận, oa oa kêu gào, “Ngươi thật thất hứa mà, ô ô….”
Bị bịt mồm, lột đồ, trần như nhộng, ăn sạch sẽ.
………
|
Chương 38[EXTRACT]So với cuộc sống thư thái vừa đau khổ vừa ngọt ngào của Minh Trạm thì Lâm Vĩnh Thường lại bị rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, quả thật ăn không tiêu loại nhiệt tình như tháng sáu mùa hè của đám quan viên ở Hoài Dương này.
Từ khi hắn đến Hoài Dương, sau khi chứng kiến diêm thương Hoài Dương giàu có thế nào thì liền được hoan nghênh một cách nhiệt liệt, đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ mở tiệc chiêu đãi, phàm là mở tiệc chiêu đãi thì sẽ có ca múa, sau khi có ca múa thì tất nhiên sẽ có danh kỹ tháp tùng.
Lần này đi cùng đến đây ngoại trừ đám lão nhân Lại bộ suốt ngày chúi đầu vào kết toán sổ sách thì đều là những thanh niên trẻ tuổi.
Dẫn đầu là Lâm Vĩnh Thường cũng chỉ mới ba mươi hơn, An Định Hầu vỗ lên tay của Lâm Vĩnh Thường, nói đùa với danh kỹ đang hầu rượu là Tiếu Tiếu cô nương, “Lâm đại nhân của chúng ta nhìn một cái liền biết là nhân tài. Không phải ta khoác lác, nhưng đế đô thật sự tìm không ra người thứ hai đâu. Mà nhất là Lâm đại nhân vẫn chưa có thê thiếp trong nhà. Các ngươi cứ tung ra thủ đoạn đi, nếu được Lâm đại nhân yêu thương thì có khi các ngươi sẽ được vận may cũng không chừng.”
Tiếu Tiếu cô nương khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào, cau lại cái chóp mũi khả ái, gửi đi ánh mắt rõ ràng là có tình ý, sau đó cất lên giọng điệu oán trách, “Xem Hầu gia nói gì kìa, giống như nô tỳ chỉ nhận thức những ai có tiền tài thôi vậy. Chẳng lẽ nô tỳ không thể yêu nhân phẩm và tài năng của Lâm đại nhân hay sao?”
Tổng đốc Hoài Dương Tiết Xuân Hoằng cười nói, “Người ở đây cũng không phải chỉ có Lâm đại nhân là có nhân phẩm và tài năng, Phạm đại nhân và Phùng đại nhân cũng là tâm phúc của Hoàng thượng, có địa vị cao quý trong triều.”
Ở quan trường Hoài Dương, được những danh kỹ hầu rượu thì chỉ là chuyện bình thường, bọn họ còn muốn hầu hạ các chư vị đại nhân trên giường nữa kìa.
Lâm Vĩnh Thường cười, “Thật không dám nhận, có vết xe đổ của thánh nhân thì có thể thấy được nữ sắc rất hại người.”
Phạm Duy cực kỳ bội phục lời nói cay nghiệt của Lâm đại nhân, có thể so với hạc đỉnh hồng hay khổng tước đảm, khiến Tiết Xuân Hoằng, An Định Hầu và Tri phủ Dương Châu đều vô cùng xấu hổ, vẫn là Phạm Duy đứng ra hòa giải, “Đêm đã khuya, các cô nương cũng mệt mỏi, để các nàng trở về nghỉ ngơi đi. Nếu để Hoàng thượng biết chúng ta đến đây lại bị mỹ sắc vướng bận thì sẽ mất hứng đấy.”
Tiết Xuân Hoằng vội vàng pha trò, “Thật ư? Nhìn thấy vài vị thiên sư giáng xuống, ta chỉ biết cao hứng mà thôi. Cũng nhờ Phạm đại nhân là tâm phúc của ngự tiền đã thức tỉnh chúng ta.”
Phùng Trật nói, “Ừm, chuyện thuế muối cũng nên bắt tay vào làm thôi.”
Lâm Vĩnh Thường nói tiếp, “Nếu Tiết đại nhân, Trịnh hầu gia và Lý tri phủ không dị nghị thì sáng mai chúng ta ở ngay tại phủ Tổng đốc bắt đầu khai triển kế hoạch.” Rốt cục mọi chuyện được quyết định.
“Nghe theo Lâm đại nhân.”
Mọi người cáo từ rời đi.
Nay Giang Nam cũng có một trào lưu, mọi người đều lấy việc đọc Tập san Hoàng thất là một vinh quang.
An Định Hầu về nhà vào lúc đêm hôm khuya khoắc, thấy lão bà đang cầm một sấp giấy có in chữ ngồi bên ánh nến mà chăm chú đọc, khiến An Định Hầu cũng vui vẻ, cười nói, “Thật là tiến bộ.” Chỉ có phu nhân là nhất.
An Duyệt công chúa hơi đặt xuống Tập san Hoàng thất, gọi thị nữ vào cửa hầu hạ trượng phu rửa mặt. Ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc, lập tức trở nên tức giận, “Lại đến chỗ nào bẩn thỉu nữa ư?”
“Phu nhân của ta lại nghĩ đi đâu rồi, chỉ là xã giao mà thôi, Khâm sai mới đến, thật cừ, còn mang theo thiên tử kiếm của Thái tổ gia đến đây, ai dám sơ suất với hắn cơ chứ?” An Định Hầu cười hỏi, “Vụ án Nam Phong Bá gia thế nào rồi?”
An Duyệt công chúa cũng cười, “Lục lão bát bị lưu đày ba ngàn dặm trong hai mươi năm, không được ân xá thì không thể quay về đế đô. Nam Phong Bá phủ bị phạt mười vạn lượng bồi thường cho Ngô cô nương.”
An Định Hầu cảm thán, “Bệ hạ anh minh. Dù sao tánh mạng của Ngô cô nương vẫn chưa bị tổn hại, nếu ấn theo vụ án của Triệu Hỉ thì hình phạt sẽ quá nặng.”
An Duyệt công chúa nói, “Vị Ngô cô nương này thật sự là một nhân vật lợi hại.”
“Không lợi hại thì làm sao cáo ngự trạng được.” An Định Hầu thay đổi nội sam, tẩy rửa tay chân rồi nói, “Ngô gia có hãn nữ như vậy, ta thấy Ngô Kinh chắc cũng rất đau đầu đây.”
An Duyệt công chúa nói, “Ngô Kinh thì sao, hắn chỉ là tộc trưởng mà thôi, tuy rằng phụ mẫu của cô nương này đã qua đời nhưng nàng vẫn có thúc thím cữu cữu, cũng không đến phiên tộc trưởng phải bận tâm.”
Phu thê hai người trò chuyện một hồi rồi cùng nhau đi nghỉ. Như An Định Hầu đã đoán, Ngô gia thật sự là bùng nổ.
Ngô Kinh là tộc trưởng, là một diêm thương có tiếng trong thành Dương Châu.
Ngô Uyển chính là một nhánh trong Ngô gia, dựa vào đại thụ làm chút sinh ý, gia tộc thuộc dạng cha truyền con nối. Ngô Uyển cùng Ngô gia có quan hệ dòng họ khá xa, vì vậy chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong diêm trường.
Từ khi chuyện Ngô Uyển và Lục gia được đăng lên tập san thì Ngô Kinh quả thật đau đầu muốn chết, gọi thúc thúc của Ngô Uyển là Ngô Chẩn đến giáo huấn vài câu, lệnh hắn đến đế đô giải quyết Ngô Uyển. Từ xưa dân không tranh với quan, tuy Ngô gia cũng có tiền tài quyền thế, bất quá dù sao Lục gia cũng là Nam Phong Bá phủ của đế đô, trong tộc lại có hai vị Phò mã, đâu phải người dễ chọc. Tuy rằng Ngô Kinh cũng cho rằng Ngô Uyển đáng thương, nhưng khi đặt lên cán cân thì Ngô Uyển đương nhiên không quan trọng bằng Nam Phong Bá phủ.
Theo ý của Ngô Kinh, nếu Nam Phong Bá phủ chịu thú Ngô Uyển thì đó là kết quả tốt nhất. Dù sao Ngô Uyển cũng đã mất đi sự trong sạch, trong bụng lại mang cốt nhục của Lục gia, có thể đường đường chính chính bước vào Bá phủ làm chính thê thì cũng là phúc phận.
Cho dù có chút khúc chiết nhưng cũng có thể dựa vào quý tử, không sợ không có tương lai. Ai ngờ cuối cùng lại là kết cục như vậy. Ngô Uyển thật sự là liều mạng.
Việc này cũng không phải việc nhỏ, Ngô Kinh phái người quan sát chặt chẽ tình hình ở đế đô. Ngô Kinh vừa đau đầu cũng vừa bội phục thủ đoạn của Ngô Uyển. Là một nữ nhân mà lại có thủ đoạn và kiến thức như thế, chẳng thua gì đấng nam nhi.
Tin tức của Ngô Kinh so với Tập san Hoàng thất được đăng theo định kỳ thì vừa nhanh vừa chính xác, từ khi biết được Ngô Uyển được Hoàng thái hậu coi trong, lập nên sinh ý ở đế đô, lại được phong làm nữ quan ngũ phẩm, chính thức chấp chưởng Thiện Nhân đường thì Ngô Kinh đã sâu sắc cảm giác được:
Hắn cẩn phải thay đổi chiến lược của mình đối với Ngô Uyển.
…………
|
Chương 39[EXTRACT]Ngô Kinh cho người gọi Ngô Chẩn đến, trực tiếp phân phó, “Ngoại trừ những gì hiền điệt nữ đã mang đi thì tất cả sản nghiệp thuộc về Ngô Kỷ ở Giang Nam, ngươi đều phải tính toán từng chút một, ghi chép đầy đủ. Ta sẽ cho Ngô Miễn theo ngươi cùng đến đế đô để nói với hiền điệt nữ, những thứ này đều là những gì nàng nên có. Hỏi hiền điệt nữ, nay nàng ở tận đế đô, sản nghiệp này lại ở Dương Châu, ta cũng sẽ phái người giúp nàng quản lý, còn nếu muốn bán thì cứ yên tâm, nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt.”
Ngô Chẩn không ngờ tộc trưởng lại đột nhiên thay đổi thái độ một cách chóng mặt, vội nói, “Đại ca, chúng ta làm như vậy chẳng phải là đắc tội lớn với Nam Phong Bá phủ hay sao.” Thế sự khó dò, mặc dù Nam Phong Bá phủ và Ngô Uyển đã trở thành thù địch, nhưng đó cũng là lá bùa hộ mệnh để Ngô Chẩn tranh chấp gia sản.
Ngô Kinh thầm than, không cần phải nói đến bản lĩnh của Ngô Uyển, ngay cả Ngô Kỷ cũng khôn khéo và có khả năng, vì sao Ngô Chẩn là thân đệ của Ngô Kỷ mà lại thiển cận như thế. Ngô Kinh đành phải bỏ ra một chút kiên nhẫn để giải thích, “Uyên nương họ Ngô, là khuê nữ của Ngô gia chúng ta. Uyển nương một mình ở đế đô, chẳng lẽ phải dựa vào sự chiếu cố của cữu cữu nàng ta hay sao? Chẳng phải như thế là đang đánh vào thể diện của Ngô gia ta ư? Tuy Nam Phong Bá phủ quyền thế, nhưng khuê nữ Ngô gia chúng ta cũng phải tốn không ít của cải để nuôi lớn, há có thể để người ta muốn khi dễ thì khi dễ? Hiện tại đã mất khả năng hòa giải, chúng ta đương nhiên phải đứng về phía Uyển nương. Cho dù chúng ta không quyền thế bằng Nam Phong Bá phủ nhưng làm người thì phải có khí khái!”
“Ta sẽ lệnh cho tẩu tử của ngươi chuẩn bị vài món ăn và đồ dùng cho Uyển nương, ngươi cứ mang theo, đừng để nàng bị uất ức!” Ngô Kinh tỏ ra chính nghĩa nhân từ.
Ngô Kinh là tộc trưởng, vì vậy Ngô Chẩn đành khẽ cắn môi mà thuận theo, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tính toán, vẫn chưa chịu từ bỏ ý đính, “Đại ca, huynh trưởng của ta không có con nối dối, chẳng lẽ sản nghiệp này lại để Uyển nương đưa cho phu gia hết hay sao?”
“Ngươi thật hồ đồ.” Ngô Kinh cau mày răn dạy, dời đi ánh mắt, chỉ cẩm thấy không đáng phải nhìn Ngô Chẩn, “Bây giờ còn dám nói cái gì mà sản nghiệp với không sản nghiệp, Vạn tuế gia đã đích thân nói, sản nghiệp của Ngô Kỷ đều là của Uyển Nương! Ngươi thật sự không muốn sống nữa hay sao, có biết tội kháng chỉ là gì hay không!”
Ngô Chẩn nhất thời ủ rũ.
Nếu không phải Ngô Chẩn ép bức quá đáng thì Ngô Uyển cũng sẽ không bỏ đến đế đô, nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện này, Ngô Kinh chỉ biết cất lên giọng nói lạnh lùng, “Nếu trong mắt của ngươi chỉ nhìn đến sản nghiệp của Uyển nương mà làm ra chuyện mất mặt xấu hổ thì Ngô gia chúng ta cũng không muốn chứa chấp hạng người thấy lợi quên nghĩa, mưu tính hãm hại cô nhi như ngươi nữa!”
“Đại ca yên tâm, ta làm sao lại có suy nghĩ này cơ chứ.” Dù sao thương nhân cũng dẻo mồm, Ngô Chẩn cười làm lành, “Ta cũng mong Uyển nương được tốt mà.”
“Như vậy mới được.”
Khi Ngô Uyển nhìn thấy Ngô Chẩn và tộc thúc Ngô Miễn đến đây thì cũng không kinh ngạc, chỉ cần không bị mù thì nhất định sẽ nhìn thấy địa vị và giá trị của nàng.
Khi nàng thấy Ngô Chẩn dâng lên sổ sách sản nghiệp nhà nàng thì rốt cục mới hơi mỉm cười.
Xưa nay Ngô Uyển luôn tỏ ra lạnh lùng, mỉm cười như vậy thật sự làm người ta có cảm giác băng tan xuân về hoa đua nở.
Quả nhiên tôn nghiêm không phải do người khác mang lại mà là do chính mình tự làm ra!
Ngô Miễn xem như là người khéo nói, thân thiết mỉm cười, “Vì sao điệt nữ lại dọn nhà? Nhưng ở đây cũng rất tốt, nhà cửa rộng rãi.” Ánh mắt đảo qua căn phòng bày trí đều bằng gỗ lim, bèn khen ngơi, “Cũng thật thoải mái.”
“Bởi vì chỗ cũ quá nhỏ.” Ngô Uyển cười nhàn nhạt, “Phía sau chỉ có một hoa viên nhỏ, bất quá cũng là lối đi tắt, cũng không đẹp đẽ. Nay ta muốn thường trú ở đế đô, đương nhiên phải chọn phủ đệ khác. Phố Thư Hương này đều là quan lại cư ngụ, nơi này vốn là nhà của một lão hàn lâm, nay đã cáo lão hồi hương, thanh lý nhà cửa, ta đến xem thử, liếc mắt một cái liền thích. Hơn nữa hoa viên ở phía sau có hoa cỏ rất tươi tốt. Lại thương cho hắn đã lớn tuổi, vì vậy bỏ ra nhiều bạc một chút để mua phủ đệ này, cũng đỡ khiến hắn phải đi thanh lý, như vậy rất đáng tiếc.”
Ngô Uyển cũng không để bụng như ban đầu, phong thái thật tốt, cười nói, “Không bằng thúc thúc và tộc thúc cứ ở đây, đều là thân thích, cũng tiện nghi.”
Ngô Miễn đương nhiên sẽ không tính lưu lại, cười nói, “Lần này đến đây chúng ta còn phải đi lo liệu vài cửa hiệu ở đế đô, nếu ở lại thì sẽ quấy nhiễu sự thanh tĩnh của điệt nữ.” Ngô Miễn là thân đệ đệ của Ngô Kinh, làm người cũng khéo léo, cười hỏi, “Ý của đại ca là bảo ta hỏi điệt nữ một câu, sản nghiệp ở phía Nam của ngươi, nếu muốn giữ lại thì trong tộc sẽ an bài người quản lý, nếu điệt nữ muốn bán thì trong tộc cũng có thể an bài hộ một tay, tóm lại sẽ không khiến điệt nữ chịu thiệt.”
Ngô Uyển cũng không khách khí, cười nói, “Như vậy thật sự phải làm phiền tộc thúc và tộc trưởng đại bá, nay ta đã làm quan, đương nhiên không tiện lo liệu chuyện buôn bán, ngày sau e rằng cũng không thể về quê được nhiều, cho nên ta thỉnh tộc thúc thay ta bán sản nghiệp để đổi thành hiện ngân vậy.” Có thân thúc thúc là Ngô Chẩn ở đây nhưng Ngô Uyển cố ý chỉ thỉnh tộc thúc là Ngô Miễn hỗ trợ, thản nhiên đến mức khiến Ngô Chẩn thấy khó chịu.
Ngô Miễn đương nhiên cầu còn không kịp.
Nay Ngô Uyển chẳng những có thể giữ được mạng sống mà nàng còn sống rất tốt. Thậm chí nàng rất hưởng thụ cảm giác được người ta tôn kính như vậy. Đây là hương vị của quyền lực ư? Thảo nào nam nhân cả đời đều luồn cúi quyền thế mà không biết mệt, quả thật khiến người ta si mê.
Ngô Miễn lại giao lễ vật mà đại tẩu đã chuẩn bị cho Ngô Uyển, an ủi nàng một phen rồi thức thời cáo từ.
Ngô Uyển tiễn ra khỏi cửa.
Nàng có tâm cơ, có quyết đoán, có mưu trí, nàng có thể lấy yếu kháng mạnh, đem công tử của Nam Phong Bá phủ đưa vào lao tù ở quan ngoại. Nàng có thể làm được chuyện mà rất nhiều nữ nhân làm không được, nhưng nàng lại không thể thay đổi định kiến xã hội.
Xã hội nể trọng thân tộc, làm cho Ngô Uyển cảm thấy buồn nôn, vừa phải chiêu đãi tộc nhân, còn phải nói nói cười cười, có lễ có nghĩa.
Là Ngô Chẩn thúc thúc có lỗi với nàng, khi Ngô Chẩn đoạt gia sản của nàng, vì tộc trưởng không lên tiếng nên rốt cục nàng phải đến đế đô. Nhưng dù sao đó cũng là tộc trưởng, không phải thân nhân của Ngô Uyển, nàng không thể yêu cầu nhiều hơn.
Mặc dù tộc nhân ngồi yên, bất quá cũng không bỏ đá xuống giếng, như vậy cũng xem như không ai nợ ai.
Nay tộc trưởng nhanh chóng thể hiện lập trường như vậy, nàng đương nhiên cũng nguyện ý làm quân tử chi giao với tộc nhân.
Lâm Vĩnh Thường và Tiết Xuân Hoằng Tổng đốc đạt được thỏa thuận, dù sao công tác tuyên truyền của Minh Trạm cũng được thực hiện rất đúng lúc, ân khoa mùa xuân đã lấy việc cải cách thuế muối làm chủ đề.
Trước khi đám người Lâm Vĩnh Thường chưa đến Hoài Dương thì ngọn gió cải cách thuế muối đã thổi đến đại địa Hoài Dương, đám diêm thương cũng sớm biết việc cải cách thuế muối đã được quyết định, tất cả đều chuẩn bị con đường khác để mưu sinh.
Lâm Vĩnh Thường có chút giật mình đối với việc đám diêm thương biết phối hợp như thế, ôn hòa nói, “Trước khi Lâm mỗ đến Hoài Dương thì bệ hạ đã có vài lời dặn dò.”
Tằng hắng cổ họng một chút, Lâm Vĩnh Thường nói, “Hoàng thượng biết các ngươi tận trung với quân dốc sức vì nước, nay bị mất bát cơm thì sẽ khó tránh khỏi mà phát sầu.”
Ngô Kinh tuổi trẻ, phản ứng cũng nhanh nhẹn, nhất thời đầy cảm kích, “Hoàng thượng thật sự là minh quân vạn thế, quan tâm chu đáo đến các diêm thương như chúng ta.” Vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, ai mà không biết thì sẽ tưởng rằng hắn đang nói đến thân phụ của mình.
Những người còn lại cũng không chịu yếu thế, tất cả đều bày tỏ lòng cảm kích của mình.
Lâm Vĩnh Thường hài lòng cười một cái, “Chư vị đều là đại thương nhân Hoài Dương, cải cách thuế muối cũng liên quan đến bát cơm của chư vị, có lẽ chư vị đã sớm hỏi thăm tình hình Vân Quý, ắt cũng biết tính tình của bệ hạ, đương nhiên sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Lúc trước ở trong triều từng có người đề nghị phong một hàm vị suông để khao thưởng sự vất vả nhiều năm qua của các vị.”
Khi nói đến việc triều đình bồi thường thì không phải chỉ một hai ánh mắt lóe sáng. Đám thương nhân này dư bạc nhưng lại thiếu địa vị xã hội. Nếu triều đình chịu ban thưởng chức quan, cho dù là hàm vị suông thì cũng đã rất vinh quang.
“Bất quá, Hoàng thượng nói hành vi này không ổn.” Lâm Vĩnh Thường dường như không thấy sự mất mát của mọi người mà chỉ nói tiếp, “Hoàng thượng bảo rằng, hàm vị suông thì không thể sánh bằng bát cơm. Các ngươi mất bát cơm tại mỏ muối thì đương nhiên sẽ trả lại một bát cơm khác càng thơm ngon hơn.” Lời này vừa được cất lên thì ngay cả Trình Diệu Chi đang bình thản ngồi ở đệ nhất vị trong các diêm thương cũng trở nên động lòng.
Mọi người im lặng ngưng thần, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có, chỉ nghe thấy vài tiếng tim đập và hơi thở của vài người trong phòng.
Lâm Vĩnh Thường nói thẳng, “Nếu chư vị có có ý đối với hàng hải Giang Nam thì có thể đến đế đô, bệ hạ sẽ đích thân triệu kiến vài vị, nói với các vị về chuyện mở hải cảng.”
Tuy rằng việc thông thương hàng hải đã sớm được lan truyền, cũng có không ít người mơ ước mộng đẹp này. Bất quá chưa có tin tức chính xác nên chẳng ai dám quá tin tưởng, nay mộng đẹp đã trở thành sự thật, cho dù là đám đại thương nhân giàu nứt vách này cũng khó tránh khỏi mà lộ ra nét mặt vui mừng.
Bọn họ biết rõ lợi nhuận của hàng hải, đó là một vốn bốn lời. Tuy vận chuyển hàng hải rất phiêu lưu, bất quá cũng không nhất định phải rời cảng mới có thể thông thương, ở trên bờ cũng đủ kiếm bạc rồi, chẳng qua lợi nhuận thấp chút thôi. Tóm lại đây là một nghề phiêu lưu với lợi nhuận kếch xù, thật sự động lòng người.
Trình Diệu Chi lập tức hỏi, “Lâm đại nhân, không biết khi nào thì bệ hạ sẽ triệu kiến chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể an bài chuyện tiến đến đế đô.”
“Bất cứ lúc nào cũng được, các ngươi cứ chọn thời điểm, chỉ cần các ngươi đi thì bệ hạ sẽ tuyên triệu.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Khi các ngươi đến đế đô, bản quan sẽ đích thân viết vài chữ, các ngươi cứ việc đem đến cho Lại bộ thì sẽ được diện kiến long nhan.”
Trình Diệu Chi nói một cách bùi ngùi, “Thương nhân chúng ta là hạng hạ lưu, bệ hạ lại an bài thỏa đáng như vậy, cho dù thịt nát xương tan thì cũng nguyện ý dốc sức vì bệ hạ.”
Đừng tưởng rằng diêm thương là những người thô lỗ vô lễ, nên biết đám thương nhân này đều có xuất thân từ gia tộc với nhiều thế hệ phú quý. Tuy bọn họ là thương nhân, nhưng lại thông hiểu thi thư, nói chuyện có vài phần văn chương, hành vi cũng không hề khiếm nhã.
Lâm Vĩnh Thường mỉm cười tán thưởng, “Chư vị quả thật không phụ lòng của bệ hạ.”
Rõ ràng là chưa gặp mặt, nhưng Minh Trạm dùng kế điệu hổ ly sơn này bất quá là để Lâm Vĩnh Thường tiện tiến hành kế hoạch cải cách thuế muối mà thôi. Vì Lâm Vĩnh Thường xử trí ổn thỏa nên đám diêm thương chẳng những không sinh ra phản cảm đối với việc cải cách mà ngược lại còn nóng lòng đối với chuyện mở hàng hải, đem ánh mắt đưa đến miếng điểm tâm vừa to vừa ngon ở phía trên.
Lâm Vĩnh Thường rèn sắt khi còn nóng, “Hoàng thượng cũng biết mỏ muối của các ngươi chưa đến kỳ hạn, nay vì thiên hạ vạn dân, muốn các ngươi giao lại mỏ muối, chẳng phải là khiến các ngươi tổn thất ngân lượng hay sao? Bệ hạ bảo rằng chỉ cần đem thời hạn còn thừa của mỏ muối đổi thành ngân lượng, triều đình sẽ bổ sung đầy đủ.”
Trầm Thái Bình là một diêm thương đang ngồi ở nơi này, nghiêm mặt nói, “Bệ hạ lúc nào cũng nghĩ đến thương nhân chúng ta, chúng ta muốn báo ân cũng không kịp, một chút ngân lượng như vậy thì xem như ta quyên góp cho Thiện Nhân đường của Thái hậu nương nương đi. Cũng là tấm lòng của thương nhân chúng ta đối với lão nhân của thiên hạ. Lâm đại nhân không cần từ chối, nếu hoàn trả ngân lượng thì thật sự là khinh thường thương nhân chúng ta.”
Lâm Vĩnh Thường chính là muốn như vậy, đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ cười nói, “Như vậy bản quan sẽ thay thiên hạ dân chúng cảm tạ chư vị.”
Có tiền lệ của Vân Quý, đám diêm thương đã sớm chuẩn bị tâm lý, nay triều đình cho bọn họ một con đường khác, có thể đến đế đô diện kiến thánh giá quả thật là kinh hỉ vượt quá ước nguyện. Nhất thời tất cả oán hận của mọi người đối với việc cải cách thuế muối đều tan theo mây khói, chỉ còn lại lòng trung thành ái quốc ngập trời.
Lâm Vĩnh Thường là người thông minh khôn khéo, có khả năng nhận ra tiểu tiết. Khiến Phạm Duy và Phùng Trật lĩnh hội được không ít điều, có thể thấy được cách dùng người của Minh Trạm rất chuẩn xác.
…………
|