Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
|
|
Chương 30[EXTRACT]Thời gian cứ thế yên lặng vượt qua. Mùa đông lạnh lẽo đã lơ đãng buông xuống Hogwarts. Màu xanh biếc của trường học không biết từ khi nào đã trở nên u tối, chạc cây bao chùm trong tuyết, mặt hồ đen đã kết thành một tầng băng cứng rắn, vào buổi sáng, mặt đất cũng xuất hiện sương giá.
Mùa thi đấu Quidditch cũng bắt đầu trong khí trời rét lạnh như vậy. Harry và Draco đáng thương bị đội trưởng Flint nhiệt huyết sôi trào bắt ép huấn luyện cường độ cao, khiến cho cậu thời gian đến hầm để học tập cũng không có, vì thế, sắc mặt của Severus rất đen, đương nhiên trừ bỏ nhà Slytherin, các nhà còn lại dù giáo sư khác cố gắng thêm điểm nhưng bảo thạch trong bảng vẫn giảm xuống rõ ràng, biểu thị bất mãn của giáo sư Độc dược.
Trận đấu Quidditch được xếp vào cuối tuần, như vậy toàn bộ học sinh đều có thể đến tham dự sự kiện trọng đại này của Hogwarts.
Sáng sớm thứ bảy, khí trời tốt, Harry và Draco ngồi trước bàn ăn, cố gắng cho thức ăn vào bụng, cả nhóm rắn nhỏ Slytherin đều cao hứng trò chuyện, chờ mong trận đấu Quidditch này có thể đánh bại đàn sư tử Gryffindor ngu xuẩn kia.
“Thật may, chúng ta ở Slytherin.” Harry nhìn đội viên ngồi bên bàn Gryffindor đang bị đội trưởng Quidditch Wood liều mạng nhét thức ăn vào mồm.
“Đó là đương nhiên.” Draco ngẩng cao đầu lên, kiêu ngạo nói.
“Potter, Malfoy, hai đứa ăn nhiều một chút, hôm nay là trận đấu đầu tiên của hai đứa, ngàn vạn lần không cần khẩn trương, ăn nhiều một chút, bảo trì thể lực tốt.” Flint bước nhanh đến bên người bọn họ, giảm thấp thanh âm xuống nói, còn duỗi thẳng tay lấy thức ăn do mọi người để giành đặt trước mặt hai người trên bàn, hoàn toàn không còn lễ nghi quý tộc trước đây.
“Merlin a, chẳng lẽ đội trưởng Quidditch đều vậy sao?” Draco nhìn đống thức ăn trước mặt mình chất lên như một ngọn núi nhỏ, lại nhìn Flint đang đi đến chỗ người khác vơ vét thêm thức ăn cho bọn họ, cúi đầu không nói gì.
“Draco, thế là tốt rồi, tối thiểu anh ấy không giống Gryffindor ôm đầu chúng ta mà nhét thức ăn vào.” Harry nhìn thức ăn trước mặt mình, đột nhiên ợ một tiếng, cậu không muốn ăn nữa.
Nhìn đồng hồ, Flint thúc giục mọi người tiến vào phòng thay quần áo, Harry và Draco được thành viên Quidditch cấp cao bao quanh, đi vào phòng thay quần áo, thay đồng phục Slytherin xanh biếc của đội, cầm Nimbus 2000, đứng ở lối ra vào nhìn sân thi đấu Quidditch.
Cả sân bãi ồn ào tiếng người, tựa hồ toàn bộ giáo sư cùng học sinh đều ngồi trên khán đài, Harry ngửa cao đầu, tìm trên khán đài, Severus, Quirell, Dumbledore ngồi cùng một chỗ, nhóm tiểu động vật từng học viện cũng tụ tập lại. Hermione và Neville không ngồi chỗ học viện của mình mà ở bên cạnh Blaise, Pansy ngồi trên khán đài Slytherin, bốn người giơ cao biểu ngữ “Harry, Draco cố lên!”
Harry kéo Draco, chỉ chỉ khán đài nói: “Draco, cậu xem.”
“Bọn họ thật đúng là... Không có một chút Slytherin nào.” Draco ngoài miệng thì ra vẻ oán giận nhưng trong ánh mắt toát lên cao hứng.
Harry nhìn biểu ngữ, an ủi mình năm nay không có Voldemort, không có Quirrell trùm khăn, không có Dobby, cho nên hẳn sẽ thi đấu an toàn, hơn nữa cậu cũng không phải Tầm thủ, đó là vị trí của Draco, cậu chỉ là Tấn thủ nho nhỏ, cho nên sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì.
“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người lại đây, chúng ta cần vào sân.” Flint ở phía sau bọn họ cao giọng hô.
Harry, Draco trở lại phòng thay quần áo, xếp thành hai hàng phía sau Flint, nghe giọng bà Hooch vang lên ngoài phòng thay quần áo: “Xin mời mọi người cưỡi chổi bay.”
Tiếng của bà vừa kết thúc, mười lăm người đội bóng Quidditch của Slytherin theo thứ tự lên không trung. Trận đấu bắt đầu rồi.
“Merlin a, đội Slytherin lại có hai học sinh năm nhất!” Thanh âm của bình luận viên Lee Jordan khiến tầm mắt của mọi người tập trung vào Harry và Draco trên không trung: “Chẳng lẽ Slytherin quyết định đem trận đấu này tặng cho Gryffindor sao, lại để cho hai đứa trẻ gia nhập.”
Harry không rảnh rỗi đi nghe lời nói của Lee Jordan, lực chú ý của cậu hiện tại dang tập trung vào trái Bludges, còn về phần Draco, Harry tin tưởng cậu ta nhất định sẽ bắt được trái Snitch trước.
Harry đi vòng quanh trên không trung, thỉnh thoảng dùng gậy đánh quả Bludges bay đi chỗ khác, cậu chỉ cần không lại gần các thành viên khác là được, cho nên cậu thường nhắm thân ảnh hồng sắc của Gryffindor mà đánh.
Mà Draco không đứng lẫn trong đám người, cậu ta đang bay lượn cao cao trên bầu trời, ánh mắt không ngừng tìm tòi bóng loang loáng của trái Snitch.
Một quả Quaffle nữa lại được quăng vào giỏ, điểm số hai đội luân phiên tăng lên, tạm thời chưa biết ai thắng ai thua, vẫn chưa thấy tung tích của trái Snitch.
Harry một lần nữa lại đánh trái Bludges đi, đột nhiên nghe Lee Jordan thét chói tai: “Nhìn kìa, trái Snitch!” Trong lúc đó, chổi Draco đã nhanh chóng bay theo hướng xuất hiện trái Snitch, đồng thời, tầm thủ Gryffindor cũng bay theo. Phần lớn mọi người đều tập trung vào hai tầm thủ của hai độ, các thành viên của đội trên không trung cũng hơi phân tán, nhìn tầm thủ đội mình.
Harry lại vụt một trái Bludges bay tới mình, quả khác lại bay tới cậu, cậu vội cúi người né, quơ gậy vụt nó đi. Phát hiện hai trái Bludges hiện tại không ngừng vọt tới chỗ cậu, giống như từ người cậu toả ra lực hấp dẫn, cho dù bị đánh bay đi, chúng nó sẽ lại tiếp tục quay đầu lại.
Harry bắt đầu khống chế chổi, bay xuyên qua chỗ các thành viên khác, nhưng hai quả Bludges như biết rõ cậu, vẫn đuổi theo rất nhanh, cảm giác duy nhất của Harry lúc này là may mắn, cậu là Tấn thủ, tốt xấu gì trong tay cũng có một cây gậy, lúc không tránh thoát được còn có thể đánh văng nó đi, nếu không thì cậu chắc phải bị nó đánh tới bao nhiêu lần. Nhưng lần này là ai? Là ai muốn mạng cậu, sai khiến hai trái Bludges.
Cho dù lực chú ý của mọi người đều ở trên trái Snitch vàng và Tầm thủ, nhưng việc Harry không bình thường vẫn khiến một số người chú ý. Người thứ nhất phát hiện chính là Severus Snape, hắn không có hứng thú với Quidditch, nếu không phải hôm nay là trận đấu của nhà mình, hắn sẽ không bao giờ đến, bởi vậy lúc mọi người chú ý Draco, tầm mắt của hắn lại đảo lung tung, sau đó liền phát hiện Harry có lực hấp dẫn rất mạnh với Bludges, bởi vì không thể gỡ bỏ, rất dễ trúng phải Harry, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Harry, yên lặng đặt mấy bùa bảo hộ, phòng ngừa vạn nhất.
Mặt khác, đồng đội của Harry cũng rất nhanh phát hiện, trong trận đấu bọn họ phát hiện trái Bludges cơ hồ đều vây quanh Harry, lập tức Tấn thủ kia bay đến giúp đỡ Harry quật Bludges, đương nhiên mục tiêu chính là mà áo đỏ của Gryffindor.
Thời gian dần trôi qua, người phát hiện chuyện không ổn của Harry ngày càng nhiều, Hermione, Blaise, Pansy và rất nhiều Slytherin đều không có cách gì. Harry cũng phát hiện thể lực của mình đã bị Bludges nhanh chóng xói mòn, nếu không phải cậu hàng năm tập võ, hẳn đã sớm ngã xuống.
“Merlin a, Tầm thủ Slytherin đã bắt được trái Snitch.” Thanh âm phóng đại của Lee Jordan vang lên, khiến Harry cảm thấy cả người vui sướng, bà Hooch thổi còi kết thúc trận đấu, hai trái Bludges kia giống như nghe được mệnh lệnh, liền trở về. Hết thảy tựa hồ giống như một trận đấu Quidditch bình thường, hoàn toàn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Harry trở lại phòng ngủ tắm rửa cẩn thận, phát hiện hai tay mình vô lực, thậm chí cầm lấy sách vở cũng có thể run nhè nhẹ, xem ra lúc Draco bắt được trái Snitch, cậu đã bị Bludges đụng vào rồi.
Slytherin vì thắng lợi tuần này chuẩn bị tiệc tối chúc mừng phong phú, đáng tiếc Harry căn bản không vội tham gia tiệc chúc mừng, đã bị Draco, Blaise kéo vào thư viện, nơi đó Hermione, Neville và Pansy đã sớm chờ.
“Harry, cậu không sao chứ?” Không đợi Harry ngồi xuống, Hermione đã sốt ruột hỏi, “Merlin a, vừa rồi thật sự doạ người.”
“Không có việc gì, tớ hiện tại rất ổn.” Harry ngồi xuống, giấu hai tay mỏi nhừ xuống dưới mặt bàn.
“Đúng vậy, không có việc gì, cậu đặt tay lên đi.” Draco sắc sảo lập tức nhìn thấu Harry, bóc mẽ cậu.
Blaise nhìn Hermione đang lo lắng cầm tay Harry xem, mở miệng nói: “Harry, cậu biết là ai không? Vì sao hai trái Bludges cứ nhắm vào cậu?”
“Đúng rồi, trong trận đấu tớ thấy giáo sư Snape nhìn chằm chằm Harry niệm cái gì.” Hermione buông tay Harry, nói lên phát hiện lúc trận đấu.
“Không có khả năng!” Harry, Draco, Blaise và Pansy trăm miệng một lời nói.
“Vậy sẽ là ai? Lại muốn mạng của Harry, Merlin a, quá kinh khủng.” Neville nghiêm mặt, nhìn Harry, run lên nói.
“Vì cái gì không có khả năng, tớ tận mắt nhìn thấy.” Hermione không đồng ý với phản bác của bốn con rắn nhỏ.
“Ai cũng đều có thể, chỉ riêng giáo sư sẽ không!” Harry chắc như đinh đóng cột nói với Hermione.
Nghe Harry khẳng định vậy, Hermione cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng, nhưng về việc hoài nghi giáo sư Snape, cô tuyệt đối không buông, nhưng lời nói sau đó của Neville khiến nữ phù thuỷ thông minh này cũng mơ hồ, không biết nên xác định người nào, thậm chí Harry luôn biết trước mọi chuyện cũng không biết người nguyền rủa Bludges là ai.
|
Chương 31[EXTRACT]“Cái kia… Nếu như là môi động, tớ cũng thấy.” Neville ở một bên mềm mại mở miệng, “Chỉ là không chỉ thấy giáo sư Quirrell, còn có…” Neville chần chờ một chút, không biết mình có phải hoa mắt lên nhìn lầm không.
“Còn có cái gì, cậu mau nói thật a!” Pansy sốt ruột thúc giục.
“Pansy, cậu đừng giục, để Neville từ từ nói.” Draco nhìn Pansy đang nóng vội, an ủi Neville, “Đừng gấp, cũng đừng sợ, tớ tin tưởng cậu.”
“Cái kia, tớ còn thấy cả Hiệu trưởng Dumbledore.” Neville nhìn Draco, cuối cùng cũng lưu loát nói ra, “Chỉ ra râu của cụ ấy rất dài, còn thường xuyên ăn đồ ngọt, tớ cảm thấy hẳn là mình nhìn lầm rồi, Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không nguyền rủa trái Bludges đâu.”
“Như vậy, hiện tại có ba người bị hoài nghi, bao gồm giáo sư Snape, giáo sư Quirrell, Hiệu trưởng Dumbledore.” Hermione viết ba cái tên lên tấm da dê, “Theo như Neville nói, Hiệu trưởng Dumbledore ít bị nghi ngờ nhất, như vậy chúng ta phải chú ý hơn vào giáo sư Snape vào giáo sư Quirrell.”
“Hermione, tớ nói rồi, giáo sư Snape tuyệt đối không có khả năng.” Harry tăng thêm ngữ khí, không biết tại sao thấy Hermione hoài nghi Snape, trong lòng cậu vô cùng không thoải mái, “Hermione, tớ tuyệt đối tin tưởng giáo sư Snape, Merlin làm chứng, tớ tin tưởng thầy vô điều kiện.”
“Đúng vậy Hermione, chủ nhiệm sẽ không hại Harry đâu.” Draco cũng có chút mất hứng nói, tuy rằng cha đỡ đầu có điểm khó chịu, miệng lưỡi độc địa nhưng cậu tin cha sẽ không hại Harry.
Pansy và Blaise ở một bên nghe cũng liên tục gật đầu, ủng hộ ý kiến của Harry và Draco.
“Được rồi. Vậy trừ giáo sư Snape, cũng chỉ có giáo sư Quirrell.” Hermione giơ hai tay lên đầu hàng, “Nhưng vì sao ông ta phải hại Harry?”
Harry quét mắt nhìn mọi người, nói: “Các cậu xem, giáo sư Quirrell đến đây vào năm nay, Hagrid cũng lấy đồ vật gì đó ở Gringotts vào năm nay, Hogwarts năm nay cũng có thêm một khu vực cấm, các cậu nói thử xem có liên hệ gì không?”
“Các cậu có nghĩ cấm địa kia thiết kế là vì giáo sư Quirrell?” Blaise nói.
“Cấm địa chỉ cần bùa mở cửa là sẽ mở ra, con chó vừa nghe nhạc đã ngủ, rất đơn giản, mấy cái này sao có thể làm gì được giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám?” Draco lắc lắc đầu, “Không hợp lý, hẳn không phải thiết kế vì ông ta.”
“Vậy Draco, cậu cho rằng nó thiết kế vì ai?” Hermione nhìn Draco hỏi.
“Có thể vì Harry không?” Pansy ở một bên nói chen vào, nhưng giả thiết này cô cũng không chắc lắm.
“Vì Harry? Sao phải vậy?” Neville nhỏ giọng hỏi, “Vì sao phải nhằm vào Harry?”
Draco liếc mắt nhìn Harry một cái, mới nói với Neville: “Cậu xem Harry năm nay đến trường liền có người lấy một vật từ Gringotts, rồi tạo cấm địa kia, mà giáo sư Quirrell năm nay cũng vào trường, cậu nói không phải vì Harry thì vì ai? Về phần tại sao lại là Harry, hẳn là… Vì danh hiệu “Kẻ Được Chọn” đi.”
Nghe xong lời nói của Draco, tất cả mọi người dùng ánh mắt cậu thật đáng thương nhìn Harry, khiến cậu toàn thân khó chịu, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, không nói mấy cái này nữa, các cậu không đói bụng sao, Draco, Pansy, Blaise, hôm nay nhà chúng ta tổ chức Lễ Chúc Mừng, chúng ta không phải đi sao?”
Hiểu được Harry muốn chuyển đề tài, Hermione liền tiếp lời: “Được rồi, tớ không chậm trễ cậu, hôm nay cậu cũng rất mệt mỏi rồi, nhanh đi hưởng thụ bữa tiệc đi.” Quay đầu hỏi Neville: “Cậu thì sao? Đi cùng các cậu ấy không?”
Neville lắc đầu, cười nói: “Không, tớ về phòng ngủ, để bọn họ đi.”
“Được a, vậy cứ thế đi, tớ đi trước, tạm biệt. Ngày mai gặp.” Hermione đứng lên, phất tay với mọi người, ôm lấy sách đi trước. Mọi người lục tục ly khai thư viện đến phía hầm ngầm.
Mọi người lúc rời khỏi thư viện không hề thấy một thân màu đen của giáo sư Snape đứng phía sau giá sách, hắn nhìn bóng lưng Harry thật lâu rồi cũng ly khai.
Lúc bông tuyết che phủ khắp Hogưwrts, Harry nghênh đón lễ Giáng sinh. Đây là lễ Giáng sinh thứ nhất của cậu kể từ khi đến Hogwarts, cậu sẽ trở lại nhà số 4 đường Privet Drive, nếu không Harry tin tưởng, Duddie sẽ đến tận trường học đuổi giết cậu. Mặt khác từ khi nhận được khoá cảng của trang viên Potter, cậu luôn muốn dùng một lần, nhưng ở trường học, Harry không dám, lễ Giáng sinh lần này, cậu rất dễ bỏ bớt thì giờ đến trang viên Potter.Thu thập hành lý rất nhanh, Harry không mang toàn bộ hành lý về, dù sao thời gian cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cũng không dài. Ngày 23, Harry và Draco, Blaise cùng nhau đi lên tàu tốc hành Hogwarts, nhưng toàn bộ đều tập trung trong toa của riêng nhà Malfoy, hưởng thụ đặc quyền của quý tộc.
Trò chuyện một lát, ăn uống linh tinh, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh so với lần trước đến trường, Harry cảm thấy lần này tàu chạy rất nhanh, bọn họ chưa tán gẫu đủ đã đến sân ga Chín – ba - phần – tư rồi.
Lúc ở sân ga, mọi người liền hẹn ngày 06 tháng 01 gặp nhau ở đây, Draco, Pansy, Blaise và Neville, người nhà bọn họ đã đợi đón từ lâu, bọn họ có thể về nhà ngay, còn Harry và Hermione phải ra khỏi sân ga mới gặp được người đón mình.
Harry đi ra khỏi sân ga liền thấy dượng Vernon đen mặt, đứng giữa sân ga thứ chín và thứ mười, nhìn thấy cậu đi ra trừng mắt một cái, tiếp nhận hành lý trong tay cậu, một câu cũng không nói, quay đầu đi khỏi sân ga.
Harry tạm biệt Hermione xong liền bước nhanh theo dượng Vernon, hai người đón xe trực tiếp về số 4 đường Privet Drive.
Sáng sớm lễ Giáng sinh, Harry bò từ trên giường xuống, chạy đến phòng khác thấy chồng quà của mình chất tại gốc cây thông cao hơn, vui vẻ bóc quà.
Dudley tặng bách khoa toàn thư, dì Petunia và dượng Vernon tặng quần áo mới, sư phụ tặng kiếm, các sư huynh tặng Bergmann M1896 của Đức, mã tấu, M9 của Ý, dao găm, thuốc nổ, súng ngắm… Harry không nói lên lời nhìn đống vật phẩm nguy hiểm trước mặt, cậu có nên thấy may mắn khi mở quà mà dượng Vernon không ở bên cạnh không? Chỉ nói với bọn họ một chút về chuyện quái vật và Quidditch thôi mà, bọn họ cho là cậu đang làm cái gì? Đống đồ vật trước mắt này, phòng chừng cậu có thể lật tung cả Hogwarts lên, không để lại đến một nhân chứng. Harry nhanh chóng gói hộp quà lại, ôm về phòng mình, mấy thứ này nên mang đến Hogwarts, nếu để đây, Harry thật không tưởng tượng nổi khi dì Petunia quét dọn bắt gặp nó thì sẽ thế nào.
Cất kĩ vật nguy hiểm, Harry lại trở về cây thông phòng khách tiếp tục mở quà, cậu muốn xem có cái áo tàng hình kia không. Xem nào, Draco tặng rắn bằng lục bảo, Hermione tặng Chocolate không đường, Blaise tặng áo chùng phù thuỷ, Neville tặng một chậu nước tiên, Pansy tặng Độc dược, ngoài ra còn có lễ vật của một số bạn học. Trong đó, Harry đặc biệt chú ý một gói màu xanh đậm, bên trong không kí tên, là thuốc bổ. Kỳ thật không kí tên cũng không sao, Harry vừa nhìn biết ngay ai tặng, không uổng công cậu đi mua toàn bộ thuốc Đông y của Trung Quốc làm quà giáng sinh cho người kia.
Harry cẩn thận tìm kiếm trong các món quà, xác thực không có cái áo tàng hình kia.
Buổi tối ngày 26, Harry lén lút dùng khoá cảng rời số 4 đường Privet Drive, Dudley và dì Petunia, dượng Vernon không hề biết cậu đi, mãi đến khi Harry từ trang viên Potter trở lại mới hay.
Cái loại cảm giác muốn nôn mửa này khiến Harry xác định mình phải sớm học Độn thổ, dùng khoá cảng thật khiến người ta khó chịu.
Harry cả người đều choáng váng, mãi đến khi hai chân chạm đất mới biết mình đã đến nơi. Ngay lập tức, cả phòng khách nhất thời náo loạn, bức hoạ trên tường đầy ắp người đang líu ríu trò chuyện.
Harry nhìn người trên bức hoạ, lờ mờ nhớ lại những người năm đó cha mẹ giới thiệu, theo thứ tự chúc các vị tổ tiên giáng sinh vui vẻ, bắt đầu tìm kiếm giữa các bức hoạ. Tuy rằng Harry luôn cho rằng cha mẹ mình chưa chết nhưng cậu vẫn lo lắng, lo lắng mình sẽ thấy họ trong các bức hoạ.
Nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Harry, Charlus, ông nội cậu an ủi: “Tiểu tử kia, không cần phải gấp, bọn họ không ở trong này.”
“Thật sự?” Harry vọt tới trước mặt bức hoạ, ngửa đầu hỏi, “Vậy bọn họ ở đây? Hay ở đâu? Hiện tại khoẻ mạnh không? Cháu có thể thấy bọn họ không?”
“Chậm một chút, cháu hỏi nhiều như vậy sao gia gia cháu trả lời được.” Một vị bà tổ hiền lành nhìn Harry.
“Bọn họ hiện tại cũng khoẻ, nhưng Avada Kedavra dù sao cũng thương tổn linh hồn, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể ngủ say trong trận ma pháp, tu bổ linh hồn mình.” Một vị tổ tiên không biết là ai giải thích cho Harry.
Harry vừa nghe xong, có điểm uể oải, than thở nói: “Vậy, cháu không thể gặp mặt bọn họ sao?”
“Đương nhiên không phải.” Charlus cười híp mắt nói, “Bọn họ mỗi ngày có bốn giờ hoàn toàn thanh tỉnh, ta nghĩ kỳ nghỉ Giáng sinh, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ ở cạnh cháu.”
“Thật tốt quá, cảm tạ Merlin!” Harry cao hứng nhảy lên, “Ông nội, bà nội, cháu yêu hai người.”
“Nga, Harry à, cháu sao lại yêu mỗi ông bà cháu, vậy tổ phụ/bà cố/cố tổ/… cháu sẽ không yêu sao?” Harry thật không ngờ mình thuận miệng nói một câu lại có thể nhận lấy bao nhiêu lời kháng nghị vậy, cậu đành phải lớn tiếng hô: “Các vị tổ tiên, cháu cũng yêu mọi người.” Mọi người trong bức hoạ nhất thời cực kì vui vẻ, thậm chí có người trào lệ, nga, đứa trẻ thật tốt, quả nhiên là con cháu Potter a.
|
Chương 31[EXTRACT]Trải qua một trận ầm ĩ, các bức hoạ nhất thời yên tĩnh trở lại. Lúc này chỉ có mình Charlus, ông nội Harry nói.
Thấy bọn họ rốt cục yên tĩnh trở lại, Harry mở miệng hỏi: “Cháu muốn biết lúc trước cháu nhận được cái hòm kia, mọi người lấy kiểu gì? Làm thế nào để mang cha mẹ cháu về trang viên? Sao không trực tiếp ngăn cản? Nếu tất cả mọi chuyện đều không phát sinh thì không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Cái hòm kia là đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn kèm theo tờ giấy, cháu có thể bảo gia tinh đưa cho. Sau khi gia tinh cẩn thận kiểm tra, không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới để cú mèo gửi cho cháu.” Charlus giải thích, “Là gia tinh đón cha mẹ cháu trở về, về việc ngăn cản, đầu tiên chúng ta không thể xác định sẽ phát sinh chuyện gì, trên tờ giấy chỉ ghi nhà cháu sẽ gặp nguy hiểm, hòm này sẽ trợ giúp các cháu, trực hệ Potter cũng chỉ có mỗi nhà cháu, chúng ta chỉ là bức hoạ, không có năng lực cứu mọi người.”
Harry cúi đầu trầm tư, hiện tại chỉ có mình cậu, thật khó nói tương lai sẽ như thế nào.
“Harry.” Charlus nhìn đứa trẻ đứng trước bức hoạ, “Cháu nên đi gặp cha mẹ mình, bất quá…” Ông chần chờ một lát, “Lúc đón cha mẹ cháu về, bọn họ còn mang thêm một người, có lẽ cháu nên đến gặp người đó trước, hắn rất hay thanh tỉnh.”
“Một người khác?” Harry nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi, “Là Voldemort sao? Sao hắn có thể thường xuyên thanh tỉnh mà cha mẹ phải ngủ nhiều như vậy?”
“Đây chính là vì ma lực khác biệt.” Charlus nhớ tới người nọ toàn thân tràn ngập ma lực, rất hâm mộ, chính mình lúc còn sống cũng không được như vậy, “Cháu đến gặp hắn đi. Hắn hiện tại hẳn là thanh tỉnh.” Ông đột nhiên cười quỷ dị, “Đúng rồi, cháu có thêm một cha nuôi, cha mẹ cháu lúc thanh tỉnh giúp cháu định.”
“Cha nuôi? Ai ạ?” Harry không khỏi có điểm đau đầu, cha mẹ kiểu gì vậy, cha đỡ đầu đại cẩu hiện tại còn ở Azkaban, giờ lại thêm cho cậu một cha nuôi mới.
“Ha ha, cái kia, cháu lập tức có thể thấy.” Charlus cười khiến Harry đột nhiên không muốn tôn trọng ông nữa, “Mitch, mang tiểu chủ nhân đi gặp cha nuôi.”
Harry cáo biệt các bức hoạ, mang theo một bụng vấn đề đi với gia tinh rời khỏi phòng khác.
Trải qua mấy hành lang, Harry phát hiện ma pháp phòng hộ ngày càng nhiều, giáp trụ trên hành lang cũng tăng dần. Xem ra hiện tại cậu đến một nơi hẳn là tối trọng yếu của trang viên, cậu càng thêm mò với cha nuôi của mình.
Gia tinh đẩy một cánh cửa gỗ, Harry chú ý tới trên cửa ma pháp trận loé lên một chút, ma lực chuyện động, gia tinh nói: “Tiểu chủ nhân, bên trong hành lang Mitch không thể tiến vào, chủ nhân đi vào trong, cửa thứ hai là đến. Mitch cáo từ.” Gia tinh cũng không biến mất như bình thường mà là đi ra ngoài.
Harry cất bước đi vào trong, đây không phải hành lang rất dài, cả hành lang phảng phất như được tạc lên từ một khối, không có lấy khe hở nào, trên tường, trên mặt đất, hoa văn ma pháp trận dày đặc, Harry hoàn toàn không hiểu tác dụng của ma pháp trận này. Nhẹ nhàng đến trước cánh cửa thứ hai, gõ cửa, hỏi: “Ngài khoẻ chứ, cháu là Harry Potter, cháu có thể vào không?”
“Mời vào!” Một thanh âm nam giới vang lên trong cánh cửa, thanh âm hơi trầm thấp, mang theo nhiều điểm từ tính, khiến người ta đáy lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Harry đẩy cửa đi vào, gian phòng này có vẻ hơi trống trải, trừ bỏ lò sưởi, giường, mấy chiếc sô pha thì không còn đồ dùng nào khác, trên mặt đất cũng không trải thảm, lộ ra rõ mặt đất, từ đó có thể thấy ma pháp trận bao phủ khắp gian phòng.
Trước lò sưởi, một người đàn ông đang đứng đó, nhìn thấy Harry đang đánh giá chung quanh, không phát ra tiếng nào. Quần áo lục sắc cùng với trường bào ôm lấy người hắn, thân hình của hắn có vẻ rất thon dài. Mái tóc dài màu đen buông trên vai, đôi mắt màu đỏ mã não hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn đang hứng thú nhìn cậu, cặp mũi thẳng bên dưới là đôi môi hơi mỏng, khoé miệng khẽ cong lên, mang theo một tia hấp dẫn.
“Ngài khoẻ chứ, cháu là Harry Potter.” Harry đi đến trước mặt người đàn ông, khoảng cách ước chừng một cánh tay, lễ phép nói. Harry rất tò mò, không hiểu sao người trước mắt nguyện ý đi vào trang viên Potter, lại đồng ý trở thành cha nuôi của mình. Merlin a, thật sự khó có thể tưởng tượng.
“Xin chào Harry. Ta nghĩ con nên biết ta là ai.” Người đàn ông đi tới, sờ sờ đầu Harry, “Con hẳn nên gọi ta là cha nuôi hoặc nghĩa phụ mới đúng a.”
Harry rút rút khoé mắt, không ngờ người trước mặt lại… Nhưng cậu vẫn lễ phép đáp: “Con chào nghĩa phụ.”
Người đàn ông vừa lòng híp mắt lại, thần sắc trên mặt không thay đổi lắm, lại sờ đầu Harry, nói: “Ngoan.”
Harry chỉ có thể trong lòng tràn đầy hắc tuyến, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi, nháy mắt lại nháy mắt, tiếp tục chớp chớp, ý tứ rõ ràng là con có nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể hỏi không.
“Được rồi, có vấn đề gì hỏi ta, ta sẽ tận lực trả lời con.” Người đàn ông kéo cậu ngồi xuống ghế salon, lại sờ sờ đầu Harry, tựa hồ xúc cảm rất tốt.
“Ngài, ngài sao lại đến trang viên Potter? Sao lại đáp ứng làm nghĩa phụ của con?” Harry nghĩ nghĩ, quyết định vẫn hỏi hai vấn đề này trước.
“Không đến trang viên Potter, ở lại đó để Dumbledore giết sao?” Người đàn ông tựa hồ hứng thú với Harry, một bàn tay bò lên trên gương mặt cậu nhéo, nói tiếp, “Gia tộc Potter nguyện ý giúp ta khôi phục linh hồn, đổi lại ta nhận người kế thừa tương lai của nhà Potter làm gia chủ, không phải thực bình thường sao?”
Gương mặt Harry bị nhéo lại nắn, cũng có điểm hoài nghi da mình sờ thích vậy sao? Nhưng người trước mặt này, Harry không có lá gan hất tay hắn ra, cho nên, quên nó đi. Nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: “Nghĩa phụ vì sao phải một mình đến? Hơn nữa đã bị Avada, thân thể của ngài sẽ không tổn thương sao?”
Người đàn ông rốt cuộc buông lỏng tay đang véo má Harry, khiến cho cậu nhẹ nhàng thở ra, lại xoa nhẹ đầu cậu mới nói: “Ai bảo lúc trước ta hứa nam nhân kia không thương tổn mẹ con, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới, nếu thuộc hạ khác, chẳng phài là ta không tuân thủ hứa hẹn sao? Mặt khác…” Hắn gõ lên đầu Harry, “Chẳng lẽ con không học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao, Avada là nhằm vào linh hồn, không có thương tổn gì với thân thể. Hơn nữa, nếu con có bảo vật ma pháp phòng hộ, chẳng lẽ ta không có? Nhưng lúc ấy, linh hồn ta bị thương, may mắn trên người có nhiều bảo vật, nếu không chỉ sợ sẽ để cho lão hồ ly kia đắc ý, bất quá nó làm hại ta ngay cả một điểm năng lực bảo vệ cũng không có.”
Harry sờ sờ vết thương ở thái dương mình, nghĩ nghĩ vẫn nhịn không được hỏi: “Nếu… Nếu con nói chỗ này của con có một mảnh nhỏ linh hồn của ngài, nên làm gì bây giờ?”
“Làm sao con biết?” Người đàn ông thú vị nhìn Harry, đưa tay sờ sờ vết thương trên thái dương của cậu, “Có hai biện pháp, một là rút linh hồn của ta ra khỏi của con, bất quá như vậy, sẽ có ảnh hưởng với linh hồn của con. Cách kia, con hoàn toàn dung hợp với nó, thì sẽ có lợi hơn.”
“Con nói được xà ngữ.” Thanh âm tê tê của Harry vang lên, “Dung hợp đối với ngài có ảnh hưởng gì không, đây chính là mảnh nhỏ linh hồn của ngài a.”
“Sẽ không, phân tách ra mảnh nhỏ không ảnh hưởng gì với ta, bất quá con dung hợp, hai người chúng ta sẽ có ảnh hưởng chút về linh hồn, tỷ như sẽ cảm thấy phi thường thân thiết với ta, hoặc là khi cảm xúc phi thường cường liệt dễ dàng ảnh hưởng đến đối phương.” Người đàn ông cũng bắt đầu tê tê thanh âm, đối thoại giữa hai người khiến cho người ta nghe mà nổi da gà, nhưng bọn họ lại không thấy gì, “Hơn nữa, con nói xà ngữ vậy càng giống con trai của ta hơn sao?”
Ngay lúc mọi người đang tê tê trao đổi, cửa oành một tiếng mở ra, một bóng người tiến vào, ồn ào nó: “Harry, bảo bối của cha, mau cho cha ôm hôn một cái.”
Harry không kịp đứng lên khỏi ghế salon, đã bị cha mình nhào đến đè xuống ghế mà ôm hôn.
“Cứu con a!” Harry tiếp tục tê tê như cũ cầu cứu nghĩa phụ của mình, cậu cảm giác mình sẽ bị cha đè chết.
Nghe thấy thanh âm tê tê của Harry, James đã hoàn toàn hoá đá. Voldemort nghĩ đây là lần đầu mình và con nuôi của mình gặp mặt vẫn nên giúp, nghĩ vậy liền vỗ bả vai James, nghiêm túc nói: “James, lễ nghi của ngươi đi đâu hết rồi? Tiến vào sao ngay cả cửa cũng không gõ, không bằng Harry nữa.”
Lúc này James mới tỉnh lại, không trả lời Voldemort mà như một trận gió xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Lily, em mau tới a, Voldemort biến bảo bối của anh thành của hắn rồi, Harry sao lại nói xà ngữ a.”
Trong phòng Harry đã cứng nhắc ngồi trên ghế sa lon, chỉ cần một ngón tay động đạy cũng khiến cậu hoảng sợ, Voldemort đứng trước sô pha vẫn duy trì động tác chụp bả vai James vừa rồi, hiển nhiên hắn cũng không muốn hù doạ người này.
|
Chương 33[EXTRACT]Đợi Harry thu thập lại tâm tình của mình thì Voldemort đã sớm tao nhã ngồi ở phía bên kia ghế, nhưng tay của hắn lại bò lên trên đầu Harry, nhu a nhu, vỗ a vỗ, hỏi: “Được rồi, không cần phải để ý cha con, hắn mỗi ngày đều như vậy, sau này phải quen, biết không? Con là người thừa kế duy nhất của nhà Potter, hơn nữa còn là con nuôi của ta, hết thảy con đều phải ưu tú nhất, sau này ta sẽ mời giáo sư đặc biệt đến dậy con, được rồi, đề nghị vừa rồi con thấy thế nào?”
“Nếu con dung hợp mảnh linh hồn này mà không có ảnh hưởng với nghĩa phụ thì con sẽ làm.” Harry rất nhanh đưa ra đáp án, nếu dung hợp có thể khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đương nhiên không chọn phương pháp có hại với linh hồn mình kia. Cậu phi thường rõ ràng nếu linh hồn bị thương tổn sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng đến thế nào, kết cục của người nam nhân này trong trí nhớ chính là lời cảnh báo tốt nhất.
Bỗng nhiên cậu lại nhớ trong trường học đã không có giáo sư Quirrell trùm khăn, tò mò hỏi: “Đúng rồi, trường học của con có giáo sư Quirrell có quan hệ với nghĩa phụ không?”
“Quirrell? Quirinus Quirrell?” Voldemort suy nghĩ, lúc sau mới nhớ tới nói, “A, hắn là thuộc hạ trung thành của ta, hắn nói năm nay mang lễ vật tốt từ Hogwarts cho ta, làm sao vậy, hắn dạy không tốt? Hay là hắn bắt nạt con?” Câu hỏi cuối cùng, Voldermort tỏ vẻ mình là người cha tốt.
“Không có, giáo sư biết quan hệ của con và ngài sao?” Harry có điểm hắc tuyến, nguyên lai không có Chúa tể Hắc Ám kiêm Quirrell hay Hòn đá Phù thuỷ a.
“Đương nhiên không biết, hắn ngay cả ta ở nơi nào cũng không biết.” Mặc dù là thuộc hạ trung thành, Voldemort vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, “Nhân kỳ nghỉ, ta sẽ nói với con ma pháp về linh hồn, về việc dung hợp, đến nghỉ hè ta sẽ dạy.”
Hai người trao đổi một lúc lại bị James cắt đứt, kéo theo Lily chạy vội vào, Lily nhéo James một chút mới bỏ tay ra, đi đến trước mặt Voldemort, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, James anh ấy thật sự không chút lễ phép.”
Voldemort khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không để ý, nhẹ nói: “Không sao, ta đã quen rồi.”
Lily nhìn Harry đứng một bên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói: “Con trai, Harry của mẹ, đến đây mẹ xem nào.”
“Mẹ.” Harry đứng đó, nhìn Lily vươn hai tay ra với mình, nỉ non, mắt liền đỏ lên.
“Harry, bảo bối, lại đây.” Lily nhẹ giọng nói.
“Mẹ!” Harry oà lên, nhào vào lòng Lily, mềm mại như vậy, dễ chịu như vậy, đã bao nhiêu năm, giờ cậu mới biết mình khao khát vòng tay của mẹ như thế, cậu thấp giọng nói, “Mẹ, hai người vẫn còn, thật tốt, thật sự tốt quá.”
James đi tới, ôm cả Lily và Harry vào trong ngực mình, mắt cũng đỏ lên, nhắm lại, miệng cười toe toét nói: “Được rồi, tất cả mọi người đều bình an, tốt rồi. Bất quá, bây giờ, Harry, con có phải hay không nên nói cho cha mẹ biết, sao con lại nói xà ngữ, chẳng lẽ con thật sự bị nghĩa phụ của con đoạt đi rồi sao? Ta mới là cha của con, Harry bảo bối, con không thể không cần ta ha.”
Nhất thời không khí ấm áp bị đánh gãy, Voldemort ở một bên vốn có điểm hâm mộ gia đình họ hiện tại cho rằng mình vừa rồi gặp ảo giác.
Ba người cáo từ Voldemort rồi về lại gian phòng của James và Lily, cửa thứ nhất trong hành lang, Harry nằm dài trong lòng mẹ, nghe cha lải nhải, nghe mẹ dặn dò, giải thích nguyên nhân mình nói xà ngữ, thời gian cứ thế trôi đi trong tình thân ấm áp.
Bốn giờ ngắn ngủi, thật sự không cách nào khiến cho Harry thoả mãn, nhưng tình huống của James và Lily không đáp ứng được yêu cầu của cậu, nhờ sự giúp đỡ của hành lang đặc thù nhà Potter này, bọn họ mới có thể mỗi ngày thanh tỉnh bốn giờ, hiện tại vô luận là họ hay Voldemort đều không có năng lực rời khỏi nơi đây. Cho nên lúc Harry rời phòng, James và Lily lại lâm vào ngủ say, bất quá không sao, Harry cao hứng nghĩ, cậu còn có cha mẹ, bọn họ chỉ là mỗi ngày ngủ say một thời gian thôi.
Harry cứ như vậy mỗi ngày ở trong trang viên học ma pháp về linh hồn với Voldemort, học ma pháp gia tộc với tổ tiên trong các bức hoạ, tâm sự với cha mẹ, về mấy năm của cậu trôi qua như thế nào, cuộc sống tại Hogwarts, bạn học ở Slytherin, mỗi ngày đối với cậu đều tốt đẹp giống như đang ở trên Thiên đường.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi trong chớp mắt trôi qua, Harry cảm giác như thể mình mới gặp lại cha mẹ vào hôm qua. Lúc rời nhà, nghĩa phụ đưa cho cậu phương thuốc chế biến Độc dược củng cố linh hồn, để cậu tìm Severus Snape, phỏng chừng chỉ có đại sư Độc dược mới có thể điều phối hoàn mỹ Độc dược phức tạp như vậy. Hơn nữa được sự đồng ý của cha mẹ và nghĩa phụ, cậu có thể nói cho giáo sư tin tức về bọn họ, bất quá bọn họ không cho phép Harry để lộ ra địa chỉ này, bất quá chỉ cần như vậy, Harry cũng rất vui vẻ.
James đưa áo tàng hình của mình giao cho Harry, nói rằng mỗi đứa trẻ nhà Potter khi đến Hogwarts đều mang theo, đương nhiên không thể thiếu tặng thêm bản đồ và vài điều bí mật, hỗ trợ Harry hoạt động ban đêm ở Hogwarts.
Lily lại chuẩn bị quần áo mới, đồ ăn lót dạ, đồng thời được tổ tiên trong các bức hoạ đồng ý, lấy hộ phù bảo vệ, kính hai mặt, kèm theo một chiếc nhẫn không gian ba chiều có thể đựng được rất nhiều thứ trong bảo khố giao cho Harry.
Về chuyện Dumbledore, Harry muốn hỏi rõ ràng từ James nhưng vô luận là James, Lily hay Voldemort đều không đồng ý để Harry đấu với lão hồ ly kia, theo lời bọn họ nói: “Trẻ con phải giống trẻ con, chuyện như vậy để cho cha con (mẹ, nghĩa phụ) lo, con chỉ cần sống vui vẻ, không cần quan tâm nhiều như vậy, có biết không?”
Bởi vậy, Harry quyết định, chỉ cần lão không trêu chọc cậu, từ học kì sau cậu sẽ bắt đầu ngoan ngoãn, làm học sinh chăm chỉ.
Lần này Harry kiên quyết không dùng khoá cảng lên được gia tinh đưa về số 4 đường Privet Drive, nhưng cảm giác Độn thổ kèm theo cũng không dễ chịu cho lắm nên Harry càng kiên định mình phải sớm học.
Harry đột nhiên hiện lên trong phòng khách khiến Vernon đang đọc báo vô cùng hoảng sợ, sắc mặt ông càng không tốt, nhưng Harry đang vui vẻ không hề để ý, cậu nhanh chóng chạy vào phòng bếp, ôm eo Petunia, ngửa đầu cười nói: “Dì Petunia, thật tốt quá, cha mẹ con không chết, bọn họ vẫn sống.”
“Cái gì, bọn họ còn sống, Harry, con nói rõ ràng đi.” Petunia cầm hai tay nhỏ bé trên eo mình, nghi hoặc hỏi.
“Dì, con thấy cha mẹ ở trang viên Potter, bọn họ đều khoẻ, còn sống.” Harry giảm thấp thanh âm, cười toe toét miệng với Petunia.
“Thượng Đế a!” Muôi trong tay Petunia rớt xuống, nhìn Harry, “Đây là thật? Điều này sao có thể? Lily, Lily còn sống?”
“Thật sự, dì, mẹ vẫn còn sống.” Nhìn thấy Petunia không dám tin, Harry chỉ có thể không ngừng nhắc lại.
Petunia dần dần bình tĩnh lại, kéo Harry vào phòng khác ngồi trên ghế salon mới hỏi, “Lily còn sống tại sao không đến tìm con, chẳng lẽ bọn họ gặp nguy hiểm sao?”
Harry lắc đầu nói: “Cha mẹ không gặp nguy hiểm gì, trang viên Potter phải dùng khoá cảng mới có thể tới. Nhưng câu thần chú lúc trước thương tổn linh hồn cha mẹ, cho dù đã điều dưỡng 10 năm, bọn họ cũng chỉ có thể tỉnh dậy lúc sáng sớm một lát, nhưng không thể rời trang viên Potter.”
“Cho nên, dì Petunia, tin tức của mẹ phải tuyệt đối giữ bí mật, dì cứ coi như hai người đã chết rồi đi.” Harry nghiêm túc nói, hoàn toàn mặc kệ Vernon bên cạnh đã há to miệng, cả người đều choáng váng, báo trong tay rơi lúc nào cũng không biết.
“Harry, con yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào.” Petunia cam đoan, “Bất luận kẻ nào cũng không được phép thương tổn Lily, em gái của ta.” Lúc Petunia nói những lời này, trong mắt cô hiện lên một tia tàn khốc.
Harry lấy vài trang sức đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn, nói với Petunia: “Dì Petunia, đây là trang sức ma pháp bảo hộ mà mẹ đã chuẩn bị, dì, dượng Vernon và anh Dudley mỗi người một cái.” Thấy Petunia nhìn chằm chằm trang sức, tựa hồ không muốn, Harry nói tiếp, “Dì cũng biết phù thủy có vài món bảo vệ như vậy, trang sức này có thể bảo vệ tốt mọi người, mẹ và con đều không hi vọng bởi vì chúng ta mà mang đến thương tổn cho mọi người, cho nên dì nhất định phải mang, được không?”
“Petunia, nhận lấy đi.” Dượng Vernon cầm lấy chiếc nhẫn dành cho nam trên tay Harry, “Đối với bọn họ mà nói, chúng ta chỉ là người thường mà thôi.” Nói xong quay đầu nhìn Harry, nghi hoặc hỏi: “Dùng như thế nào?”
“Chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình lên là được rồi.” Harry thấy Petunia đã nhận, vội vàng giải thích, “Dượng, chiếc nhẫn này không chỉ phòng hộ bùa chú phù thuỷ mà cả đạn nữa, rất có ích.” Đưa một chiếc vòng cho Petunia nói: “Đây là của anh Dudley, cách dùng giống nhau, dì nhất định phải giao cho anh ấy.”
Nhìn thấy hai người mang nhẫn, Harry trong lòng thoải mái rất nhiều, từ trước tới nay cậu đều phi thường lo lắng không có năng lực bảo vệ nhà Vernon, lần này quay về trang viên Potter lấy được trang sức bảo vệ đã giải quyết một vấn đề không nhỏ trong lòng cậu. Hơn nữa gặp được cha mẹ và nghĩa phụ, đây thật sự là kỳ nghỉ Giáng sinh hạnh phúc nhất của cậu trong mười năm qua.
|
Chương 34[EXTRACT]Lại một lần nữa vào sân ga Chín – ba - phần – tư, lại một lần nữa nhìn thấy tàu tốc hành Hogwarts tốc hành màu đỏ, lại một lần nữa cùng bạn bè tụ tập trong toa nhà Malfoy, hiện tại không có chuyện gì có thể phá hư tâm tình vui vẻ của Harry.
“Harry, lễ Giáng sinh của cậu thế nào?” Hermione nhìn Harry cứ mỉm cười suốt, “Cảm ơn quà tặng của cậu, tớ rất thích quyển sách đó.”
“Hermone, tớ cũng rất thích quà của cậu nha.” Harry vui vẻ trả lời, “Lễ Giáng sinh quả thật rất tốt, không có lễ Giáng sinh nào vui vẻ như lần này.
“Chào Harry, chào Hermione.” Neville kéo hành lý của cậu đến. “Mấy người Draco đâu rồi? Chạy đi rồi sao?”
“Xin chào Neville.” Hai người đồng thời quay lại chào, “Draco bọn họ đi đến toa tàu quý tộc chào hỏi, hẳn là sẽ sớm trở lại.” Hermione giải thích với Neville, Harry cũng tiếp nhận hành lý của cậu, giúp cậu để lên giá.
Bọn họ ở trong toa đợi không bao lâu thì Draco và Blaise trở lại. Ngồi vào trong toa, hai người liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi xuống, Draco cào tóc, than thở: “Merlin a, mỗi lần quay về đều phải như vậy, thật là phiền phức.”
“Quên đi, Draco.” Blaise vỗ bờ vai cậu, nói, “Ai bảo chúng ta là quý tộc, hưởng thụ quyền lực cũng đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ.”
“Không nói mấy chuyện không vui này nữa, lễ Giáng sinh của các cậu thế nào?” Draco nhìn quanh toa, hỏi ba người: “Pansy đâu? Sao cô ấy chưa tới?”
Ba người Harry thống nhất lắc đầu, Blaise ra vẻ sáng tỏ nói, “Draco, cậu nên thông cảm cho một nữ sinh phải ở bên các bạn gái của mình, không phải sao?”
“Họ đã ở cùng nhau một kỳ nghỉ Giáng sinh, vẫn chưa đủ sao.” Draco phi thường không có lễ nghi quý tộc liếc mắt, “Con gái a, thật sự là kì lạ.”
“Sao vậy? Có cô gái nào trêu chọc cậu sao?” Hermione mất hứng, nhìn Draco.
Không đợi Draco trả lời, Pansy gõ cửa đi vào, ngồi bên cạnh Hermione nhìn mọi người nói: “Chào mọi người.” Rồi lập tức kéo Hermione nói nhỏ một chút, hai người lại đứng lên: “Mấy bạn nam, chúng tớ có vài vấn đề nhỏ của con gái cần thảo luận nên tạm thời đi trước, nơi này để cho mấy nam nhân không biết gì về thục nữ đi.”
Hai người ném lại một ánh mắt rồi kéo ra cửa, vừa cười vừa đi ra ngoài.
Draco vươn ngón tay run rẩy chỉ vào cửa toa tàu đã đóng, kêu lên: “Đây… Đây là… Thục nữ? Merlin a, người không có mắt sao, người như vậy mà là… Thục nữ!”
“Được rồi, Draco.” Harry kéo tay Draco lại, cười híp mắt nói: “Mấy bạn ấy đi vừa lúc, tớ có vài thứ hay cho các cậu, không thể để cho mấy cô gái ấy biết.”
“Thứ gì hay?” Blaise tò mò bu lại, Draco cũng chớp mắt nhìn Harry, Neville ngồi cạnh Draco nhìn chằm chằm Harry.
“Sau Haloween không phải các cậu luôn muốn súng lục sao, lần này tớ cho các cậu mỗi người một khẩu, thế nào, muốn không?” Harry nhìn ba người trước mặt chăm chú nhìn mình, tâm tình nhất thời cao lên.
“Súng lục?” Mắt Draco sáng lên, “Harry, cậu thật tốt quá, mau lấy ra, mau lấy ra.”
Blaise nhìn Harry, cười nói: “Harry, lễ Giáng sinh lần này gia đình tớ đặc biệt quan tâm đến giới Muggle, xem ra cậu nói có điểm không đúng nga, tuỳ tiện là có thể lấy ra ba khẩu súng.” Blaise trong mắt nói, cậu không giải thích rõ ràng với chúng tớ sao?
Harry nhìn Draco, Blaise, Neville, suy nghĩ nói: “Không phải là không thể nói cho các cậu biết nhưng các cậu có dám cam đoan không để lộ bí mật của tớ không?”
Ba người nhìn lẫn nhau, Neville nói: “Chúng ta ký Lời thề Bất khả bội đi, như vậy sẽ không có người khác biết, Harry cậu làm người giữ bí mật là tốt nhất.”
“Ma lực của các cậu đủ sao?” Harry khó xử nhìn ba người, phải biết rằng nếu ma lực không đủ mạnh mà ký kết là đi tìm cái chết a.
Draco khẽ cười, nói: “Không nên coi thường giáo dục của quý tộc, tớ bình thường ở trường học giấu đi thực lực của mình.” Neville và Blaise ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ.
“Được rồi, chúng ta lấy đũa phép ra, ký kết Lời thề Bất khả bội rồi tớ sẽ nói cho các cậu.” Harry nghĩ đến chân tướng sự tình, không khỏi dưới đáy lòng cười trộm. “Các cậu đến lúc đó đừng quá giật mình.”
Bốn chiếc đũa phép giơ lên, từng lời thề vang lên từ bốn cậu bé, tuy rằng thanh âm vẫn còn non nớt nhưng biểu hiện nghiêm túc trên mặt họ cho thấy lời thề này được coi trọng đến mức nào. Giờ phút này, tình bạn của bốn cậu bé dường như được Lời thề Bất khả bội buộc chặt chẽ lại, theo bọn họ cả đời.
Thu đũa phép về, Harry tự hỏi xem phải ném quả bom khủng bố này thế nào mới có hiệu quả nhất, một lát sau cậu mới nói: “Tớ có toàn bộ trí nhớ từ khi sinh ra. Lúc ở trong nhà dì, tớ đã bái một võ sư Trung Quốc làm sư phụ, ngài có một người cha đỡ đầu phản động, cho nên súng lục hoặc mấy thứ linh tinh rất dễ lấy.”
“Oa!” Blaise nhẹ nhàng huýt sáo, “Chẳng trách kỹ thuật bắn của cậu tốt vậy.”
Draco chần chờ một lúc mới cẩn thận hỏi: “Cậu nói cậu có trí nhớ từ khi sinh ra, vậy buổi tối hôm đấy, cậu có nhớ không?”
“Nhớ rõ.” Harry gật đầu, trả lời rành mạch, nhìn ba cái đầu đang tò mò nhìn mình, Harry cười nói: “Các cậu thật sự muốn biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì sao?”
Ba cái đầu phi thường thống nhất gật lia lịa, đây chính là bí mật thật sự a, trừ bỏ Harry trước mặt hẳn không có ai biết.
“Được rồi, tớ nói cho các cậu.” Nghe vậy, mắt ba người nhất thời sáng lên, bọn họ đồng thời bao quanh Harry.
Harry giảm thấp thanh âm xuống, kề sát đầu vào ba người, thần bí nói: “Ngày hôm đó là buổi tối Haloween, cha tớ tự mình đi mở cửa, kết quả nhận phải một ánh sáng màu xanh, sau đó mẹ cho tớ uống hai bình Độc dược.” Harry ngừng lại, nhìn ba cái đầu, thấy trong mắt họ loé lên quang mang, liền ngồi ngay ngắn lại, khôi phục thanh âm bình thường: “Sau đó tớ liền ngủ mất, cái gì cũng không biết, tỉnh lại đã ở nhà dì.”
“Dừng!” Ba người thất vọng khinh bỉ nhìn Harry, người này sao có thể tệ như vậy, đùa giỡn bọn họ sao.
Draco ngồi trở lại chỗ của mình, hồi tưởng lời vừa rồi của Harry, nhất thời phát hiện có chuyện không ổn, cậu giảm thấp thanh âm xuống hỏi: “Merlin a, nếu tớ không nghe lầm, cha cậu vừa mở cửa đã bị Avada, đúng không?”
“Đúng vậy, làm sau thế?” Harry gật gật đầu, trong lòng nghĩ quả nhiên không thể xem thường bọn họ, có thể tìm ra manh mối nhỏ như vậy.
“Như vậy, tớ muốn nói với cậu biết, cha mẹ của cậu không phải người kia giết.” Draco gật, khẳng định với Harry: “Tuy rằng sư tử Gryffindor ngu xuẩn không có đầu óc, nhưng bọn họ cũng sẽ không tự mình mở cửa nghênh đón địch nhân, cho nên người giết cha mẹ cậu nhất định là người bọn họ biết, hơn nữa còn là người quen.”
“Thông minh!” Harry ở trong lòng âm thầm nói, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Hiện tại tớ nói, các cậu nhất định phải nhập sâu vào lòng, tuyệt đối không thể nói cho người khác, biết không?”
Draco bọn họ nhìn thấy Harry nghiêm túc như vậy, nhất thời khẩn trương lên, nhìn cậu, gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết.
“Kỳ thật, ngày dó tớ còn nghe thấy cha nói một câu sau lúc mở cửa là “Cảm tạ Merlin, cụ đã tới, có tin tức nói, Voldemort…” sau đó thì mọi người đều biết.” Những điều cần nói đã nói xong, Harry nhìn ba người hoá đá. Merlin a, những lời này, những lời này rõ ràng là cho thấy chân tướng sự việc tương phản hoàn toàn với những điều họ biết.
“Merlin a.” Draco là người thứ nhất thanh tỉnh lại, lo lắng nhìn Harry, “Vậy cậu còn dám đến Hogwarts học, quá nguy hiểm.”
Lời của cậu đánh thức Blaise và Neville, Blaise nhăm mặt, không nói gì, còn Neville cả người tái nhợt, miệng thì thào nói: “Merlin a, thật là đáng sợ, sao có thể có người như vậy? Tớ còn sùng bái ông ta như vậy, sét đánh tỉnh tớ đi. Merlin, tớ đang nằm mơ.”
“Được rồi, không có chuyện gì.” Draco thuận tay ôm lấy Neville, an ủi, “Harry còn không sợ, cậu sợ cái gì.”
“Người đáng sợ như vậy lại là Hiệu trưởng của chúng ta, thậm chí còn lừa toàn bộ phù thuỷ, cái này còn không khiến cậu sợ?” Neville trợn to mắt nhìn Draco, thân thể trong lòng Draco run lên, “Harry, hiện tại cậu làm thế nào? Tớ nghĩ trận Quidditch người nguyền rủa trái banh nhất định là ông ta, ông ta muốn giết cậu, làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ?” Harry thoải mái nói, thấy ba ánh mắt hung hăng trừng mình mới nghiêm túc lại: “Ông ta không có khả năng trực tiếp tới giết tớ, chỉ cần bình thường tớ cẩn thận một chút, đi với mọi người, hẳn không có nguy hiểm gì, không phải mỗi ngày đều có Quidditch.”
“Harry, tớ cho rằng, chúng ta cần sự trợ giúp của người lớn.” Blaise ôm bờ vai cậu, an ủi, “Chỉ bằng mấy người chúng tớ không thể bảo vệ cậu tốt, cậu cho rằng giáo sư nào trong trường đáng tin tưởng?”
“Yên tâm, giáo sư Snape biết rồi, vừa khai giảng tớ đã nói với thầy.” Harry nghĩ nghĩ, vẫn nên nói với bọn họ: “Sau này, nếu tớ có nguy hiểm gì, các cậu phải nhanh chóng đi tìm thầy, mà không phải vội vàng tới cứu tớ, hiểu chưa?” Nhìn thấy trong mắt mọi người tràn ngập lo lắng, Harry cười nói: “Được rồi, đừng buồn nữa, tớ vẫn vui vẻ trước mặt các cậu mà. Còn có, các cậu cần súng lục không, đây chính là dụng cụ giết người hộ thân tốt nhất nha.”
Draco, Blaise, Neville thu lại tâm tình, vui vẻ cướp lấy súng trong tay Harry, từ toa tàu lại truyền ra tiếng cười nói.
|