Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Chương 70[EXTRACT]Bạch Dược cùng Bạch Yên vào Đồng gia cùng một năm.
Thị vệ của Đồng gia đa phần là cô nhi, bọn họ từ bé đã được Đồng gia thu dưỡng, sau đó giống như trong tiểu thuyết đã nói vậy, đứa nhỏ có tư chất tốt được đưa đến nhà lớn của Đồng gia, tư chất không tốt cũng không sao, Đồng gia vẫn sẽ nuôi ngươi đến lúc trưởng thành.
Mà Bạch Dược cùng Bạch Yên chính là đứa nhỏ được gọi là có tư chất tốt.
Bọn họ thực may mắn được đi theo người đứng đầu của Đồng gia, hơn nữa còn cùng Đồng lão gia tử trải qua vài lần biến cố của Đồng gia.
Hắn mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng ở sâu trong lòng lại rất cảm kích Đồng lão gia tử.
Hiện tại, hắn nhìn Thất thiếu gia ở trước mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Thất thiếu gia ngày trước được mình ôm trong bọc tã lót, tự tay hắn đưa cho lão gia.
Đồng Thất nhìn Bạch Dược, người này kể từ khi hắn bắt đầu có suy nghĩ vẫn luôn đi theo bên người gia gia, Bạch Dược đến đây đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện.
Khi Thẩm Trạch mang theo hai phần cơm trở về liền thấy Đồng Thất cùng một người mặc áo choàng màu đen đang ngồi đối diện nhau, hai người đều không nói gì, Thẩm Trạch nghi hoặc nhìn nhìn ông chủ nhà mình, lại nghi hoặc nhìn nhìn người mặc áo đen, sau đó đối người mặc áo đen hỏi: “Ngươi là ai?” Vẻ mặt của người áo đen bị giấu ở đằng sau chiếc mũ rất to có mạng sa, hắn đối với nghi vấn của Thẩm Trạch chỉ trả lời hai chữ: “Bạch Dược.” Thẩm Trạch hoàn toàn mê mang, hắn nhìn nhìn Đồng Thất, Đồng Thất đối hắn cười cười, nói: “Đây là người bên cạnh ông nội ta, tương đương với thân vệ của Sở Thanh.” Thẩm Trạch nhất thời hiểu rõ, hắn đem phần cơm mới mua về đặt ở trên quầy, sau đó gãi gãi đầu, đối Bạch Dược nói: “Thật có lỗi nha, ngươi có ăn không? Ta không biết nên mua thiếu một phần.” Thẩm Trạch nói lời này quả thật trình độ không cao, có thể là do lần đầu tiên gặp được người trong nhà của Đồng Thất, cho nên khẩn trương.
Bạch Dược không để ý đến Thẩm Trạch, hắn đối Đồng Thất hơi khom người, nói: “Thất thiếu gia, lão gia nửa giờ nữa sẽ đến.” Đồng Thất thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.
Mùi cơm từ trong hộp cơm duy nhất bay ra, Đồng Thất lạnh nhạt mở hộp cơm, sau đó nhìn Thẩm Trạch đang ngây ngốc đứng sững ở một chỗ nói: “Không đói bụng?” Thẩm Trạch lập tức phản ứng lại, lấy một đôi đũa đưa cho Đồng Thất, chính mình cầm cái thìa xúc cơm trước.
Thẩm Trạch không ngốc, Đồng Thất bỏ qua bộ dáng không quan tâm của Bạch Dược, hắn cũng sẽ không phá bàn của Đồng Thất.
Hai người ăn cơm tuy rằng không thể nói là lang thôn hổ yết, nhưng dù sao cũng là một ngày chưa ăn cái gì, đối với hộp cơm thơm ngào ngạt này sẽ không nương tay, vì thế cơm chiều rất nhanh đã được bọn họ giải quyết sạch sẽ.
Cơm nước xong Đồng Thất lau lau miệng, đem giấy vệ sinh để vào trong hộp cơm, Thẩm Trạch theo thói quen đi thu dọn đồ thừa đổ đi, tất cả đều giống như đây là việc theo lẽ thường phải làm vậy.
Bạch Dược giống như là đã nhìn ra quan hệ của Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, hắn hơi hơi nhíu mi, trong lòng bắt đầu nổi sóng.
Đồng Thất lúc này mới mở miệng, nói: “Ta sẽ không từ bỏ việc đi Ma đô.” Ngữ khí kia, thoải mái tự tại giống như là đang nói buổi tối ta không về nhà.
Bạch Dược cũng không có thẳng thắn trả lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thẩm Trạch, nói: “Bằng hữu của thiếu gia chỉ là một nhân loại bình thường, ta nghĩ hắn cũng không thích hợp đi đến loại địa phương như Ma đô này.” Đồng Thất trầm mặc, sau đó đáp lại: “Ta cũng không định dẫn hắn đi.” Bạch Dược còn chưa kịp nói, Thẩm Trạch đã không đồng ý: “Vì cái gì không mang ta đi theo? Ta cũng sẽ không gây thêm phiền toái.” Đồng Thất nhíu mày, giống như xuất ra uy nghiêm của trưởng giả nói: “Nghe lời.” Hai chữ đơn giản khiến cho Thẩm Trạch im lặng, hắn nhún vai tỏ vẻ không sao cả tiêu sái đi vào phòng ngủ.
Cái này, Đồng Thất thực tình có chút hối hận, ngữ khí vừa rồi của y hình như quá nặng.
Bạch Dược lớn lên ở Đồng gia nhiều năm, hắn hiểu được cách nhìn sắc mặt người khác, càng đừng nói là Đồng Thất được hắn nhìn lớn lên này, vì thế hắn thừa dịp phần tâm tư ảo não kia của Đồng Thất còn chưa khôi phục lại nhanh chóng nói: “Thiếu gia, người ở bên cạnh ngài – mặc kệ là loại người nào, cũng không hy vọng ngài đi Ma đô.” Khóe miệng Đồng Thất gợi lên một tia cười yếu ớt, y mang theo loại cảm xúc không biết tên nói: “Nhưng là ta đã cùng người khác tiến hành giao dịch.” Bạch Dược tiếp tục khuyên nhủ Đồng Thất: “Dựa theo quy định của Đồng gia, nếu như ngài tình nguyện, thậm chí còn có thể đơn phương bội ước.” Trong mắt Đồng Thất đã không còn ý cười, hoặc có lẽ là ý cười chưa bao giờ xuất hiện trong mắt y: “Đó là quyền lực của riêng gia chủ.” Bạch Dược lại hơi khom người, hắn không nói gì nữa.
Một lát sau, Thẩm Trạch từ trong phòng ngủ đi ra, cau mày đối Đồng Thất nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chuyến.” Đồng Thất sửng sốt, sau đó nói: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch quơ quơ di động nắm trong tay, nói: “Tóc vàng tìm ta, không biết là có chuyện gì, thế nào cũng phải gặp mặt mới chịu nói.” Đồng Thất gật đầu, trong mắt chứa chan nhu tình, y nói: “Đi sớm về sớm.” Thẩm Trạch ‘ừ’ một tiếng, tầm mắt lại chuyển hướng về phía Bạch Dược, hắn hơi chần chừ một chút, sau đó nói: “Ta hiện tại đi ra ngoài không sao chứ?” Đồng Thất cười nói: “Đi đi.” Vì thế Thẩm Trạch không hề do dự đi ra cửa.
Tóc vàng vội tìm hắn, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra.
Xe của tóc vàng đứng ở bên ngoài hẻm Thanh Mộc, từ sau khi Thẩm Trạch bị hắn thôi miên làm mất đi trí nhớ, hai người cũng chưa từng gặp lại.
Tóc vàng đem cửa xe mở ra, Thẩm Trạch ngồi lên, hắn chăm chú nhìn vào người bạn tốt nhất ngày xưa, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Tóc của tóc vàng đã trở về màu đen, hơi thở lưu manh quanh thân cũng giảm đi không ít, cả người nhìn đứng đắn hơn, cũng thành thục hơn.
Thẩm Trạch nghĩ rằng, có lẽ Hoàng Bính Tường vốn hẳn là cái dạng này đi.
Tóc vàng cũng ngồi trên xe, hắn đối Thẩm Trạch cười cười: “Thẩm thiếu gia, làm gì mà nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ mới hơn hai tháng không gặp lão nhân gia ngài đã quên tôi rồi sao?” Thẩm Trạch cười lắc đầu, trêu đùa: “Ai yêu, cậu không nói vậy thì có chút không nhận ra được, sao lại lập tức trở nên đứng đắn thế này?” Tóc vàng vẫn cười hì hì như trước, thờ ơ như không: “Người sẽ luôn lớn lên, không phải sao?” Đúng vậy, thời gian sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, người luôn phải lớn lên.
Không biết có phải là chạm đến vấn đề quan trọng không, nụ cười trên khóe miệng của Thẩm Trạch nhạt đi không ít, hắn lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nói: “Nói đi, kêu bổn thiếu gia ra đây là có chuyện gì?” Thẩm Trạch luôn lưu manh như vậy, chỉ có khi ở trước mặt Đồng Thất mới thu hồi lại một thân kiêu ngạo.
Tóc vàng khởi động xe, xe dần dần rời xa hẻm Thanh Mộc: “Thực ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là trong khoảng thời gian này Thẩm thiếu gia vẫn không liên lạc với lão gia đi?” Thẩm Trạch nghe xong không khỏi nhổm thân mình dậy, trên mặt thay đổi thành một bộ dáng nghiêm túc: “Ông nội xảy ra chuyện gì sao?” Tóc vàng lắc đầu, nói: “Lão gia không xảy ra chuyện gì, chỉ là thân mình lão phu nhân không được tốt, nghĩ muốn Thẩm thiếu gia đến thăm.” Thẩm Trạch cùng Đồng Thất giống nhau, đều là cuộc sống từ nhỏ không có cha mẹ đi theo ông nội, cái khác nhau duy nhất chính là Thẩm Trạch vẫn còn có bà nội, mà Đồng Thất lại chỉ có ông nội.
Bà nội Thẩm gia này cưng chiều cháu nội duy nhất đến lợi hại, tình cảm của Thẩm Trạch cùng bà nội cũng rất là sâu sắc, Thẩm đại thiếu gia tuy rằng một thân tật xấu, nhưng quả thật rất hiếu thuận: “Thân thể bà nội không tốt? Lúc tôi rời đi không phải là vẫn còn rất tốt sao? Làm sao vậy? Bà nội bị bệnh?” Tóc vàng nói: “Lão phu nhân chỉ là rất nhớ Thẩm thiếu gia thôi.” Thẩm Trạch nghe nói như thế, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa định nói gì đó, nhưng nhìn đến con đường tóc vàng đang đi thì không khỏi nhíu mi.
Thẩm Trạch bất động thanh sắc nói: “Tóc vàng, cậu đây là muốn đi đâu?” Tóc vàng lập tức tươi cười nói: “Chẳng lẽ Thẩm thiếu gia không nghĩ đến gặp lão phu nhân một lần sao?” Thẩm Trạch đột nhiên nhận ra điều gì đó, lạnh lùng nói: “Dừng xe!” Tóc vàng không hề lay chuyển, xe tiếp tục đi về hướng sân bay.
Trên mặt Thẩm Trạch đóng một tầng sương lạnh, hắn đối tóc vàng cười lạnh nói: “Hoàng Bính Tường, tôi bảo cậu dừng xe, không có nghe thấy sao?” Trên mặt của tóc vàng vẫn là tươi cười như cũ, nhưng ngữ khí không còn thoải mái như vậy nữa: “Thật xin lỗi, Thẩm thiếu gia, lần này tôi không thể nghe theo ngài.” Thẩm Trạch phẫn nộ định mở cửa xe, nhưng tóc vàng đã sớm đem cửa xe khóa trái, Thẩm Trạch trong lòng lo lắng vạn phần.
Tóc vàng nhìn thấy Thẩm Trạch như vậy, giải thích: “Thẩm thiếu gia ngài yên tâm, thật sự là lão gia tìm ngài có việc.” Thẩm Trạch cười nhạo, nói: “Ông nội tìm tôi sẽ dùng loại phương pháp này sao?” Tóc vàng cười ha ha, nói: “Kia còn không phải là sợ ngài không nỡ rời khỏi ông chủ Đồng sao?” Ánh mắt Thẩm Trạch lạnh lùng, nhìn chằm chằm tóc vàng.
Đúng lúc này, xe đột nhiên tắt máy, có một đoàn gì đó màu đem xuất hiện trên kính thủy tinh phía trước.
.
Đồng lão gia tử chỉ dẫn theo một mình Bạch Yên đi vào tiệm quan tài của Đồng Thất.
Ở trên đường đi lão vẫn bất an không yên, sau khi có thể nhìn thấy Đồng Thất, trong lòng lão nhân liền lập tức bình tĩnh.
Đồng Thất vì ông nội y pha một bình trà, hương trà tràn ngập trong không khí, Đồng lão gia tử liền cảm thấy mắt mình có chút cay cay.
Đồng Thất cười lễ phép, ngữ khí của y còn có chút vui mừng: “Ông nội, ngài vẫn khỏe.” Đồng lão gia tử trong tay cầm chén trà tuy không quý báu nhưng lại có một ý vị khác, hòa ái cười nói: “Thất nhi đem chính mình giấu đi rất kỹ, ông nội nhất thời tìm khắp nơi cũng không thấy Thất nhi.” Đồng Thất nhún vai, ngữ khí mang theo làm nũng nói: “Như thế nào lại như vậy, Thất nhi vẫn luôn ở đây.” Đồng lão gia tử buông chén trà trong tay xuống: “Ông nội nghe nói con nhận một mối giao dịch, là muốn đi ma đô?” Đồng Thất gật đầu, cười nói: “Thất nhi sống đến nhiều tuổi thế này rồi, cũng đi qua không ít nơi, nhưng mà đô lại chưa từng đi qua.” Ngữ khí của Đồng lão gia tử rất bình thản: “Địa phương kia không có gì hay, không nên đi.” Trong mắt Đồng Thất dường như có ánh sáng dao động, y nói: “Ông nội từ nhỏ đã dạy Thất nhi đạo lý đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, Thất nhi sao có thể không đi? Lại nói, người làm ăn cơ bản nhất không phải là thành tín sao? Đã ký mối giao dịch là không thể sửa, ngươi nói đúng không? Bạch Yên.” Bạch Yên đứng ở bên cạnh Đồng lão gia tử bị điểm danh, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói: “Thiếu gia của ta. Những thứ như thế này, còn phải phân ra các trường hợp.” Đồng Thất cười cười.
Đồng lão gia tử mở miệng nói: “Thất nhi, Bạch Dược hẳn là đã nói qua cho ngươi biết, làm gia chủ là có thể bội ước.” Đồng Thất gật đầu, nói: “Gia chủ có thể bội ước là vì gia chủ phải gánh vác trách nhiệm trước toàn tộc, dù sao cũng không thể chỉ vì một mối làm ăn mà được nhỏ mất lớn. Nhưng ông nội hẳn là biết, Thất nhi không nghĩ muốn gánh vác trách nhiệm gì.” Bạch Dược đột nhiên xen ngang nói: “Đồng gia nuôi dưỡng thiếu gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thiếu gia cái gì cũng không muốn gánh vác sao?”
|
Chương 70[EXTRACT]Lời nói của Bạch Dược vừa dứt, trong lòng Bạch Yên liền ‘thịch’ một tiếng.
Quả nhiên, tươi cười trên mặt Đồng Thất dần dần biến mất, từ từ biến thành vẻ mặt không chút thay đổi, đầu của y hơi cúi thấp xuống, mái tóc che đi hai mắt.
Ngón tay thon dài của y vuốt ve ấm trà, từng chút từng chút một: “Ta đối Đồng gia đã hết trách nhiệm, vẫn còn chưa đủ sao?” Giọng nói của Đồng Thất rất nhẹ, giống như là sợ quấy rầy đến thứ gì đó.
“Thất nhi……” Đồng lão gia tử kích động kêu tên Đồng Thất.
Đồng Thất nở nụ cười, tiếng cười từ miệng y truyền ra, lại khiến cho Bạch Dược cảm thấy rùng cả mình.
Đồng Thất ngẩng đầu, không có chút cảm tình nói: “Thực xin lỗi, kẻ cùng ta tiến hành giao dịch chỉ sợ là toàn bộ Đồng gia đều không đắc tội nổi, cho nên ta phải đi Ma đô.” Đồng lão gia tử há miệng thở dốc, cũng không nói được cái gì.
Bạch Yên thầm than một tiếng, sau đó điều chỉnh không khí nói: “Người Thất thiếu gia giao dịch đến cùng là đại hộ khách nào a?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Mị Dạ.” .
“Mị Dạ!” Sau khi nhìn chằm chằm thứ nằm úp sấp lên kính thủy tinh một lúc lâu, Thẩm Trạch kinh ngạc hô ra tiếng.
“Ngươi sao lại đến đây?” Mị Dạ cười hì hì xoay người từ trên mặt kính leo xuống, tùy ý mở cửa xe ra, trên mặt tóc vàng sớm đã phủ kín mồ hôi, hắn hoảng sợ nhìn Mị Dạ đột nhiên xuất hiện.
Biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Thẩm Trạch chưa bao giờ thấy cảm kích Mị Dạ như vậy, hắn rất nhanh từ trong xe đi xuống, vui vẻ nói: “Ngươi làm sao lại đến đây?” Mị Dạ nhún nhún vai, nói: “Tùy tiện đi dạo, sau đó nhìn thấy ngươi cùng nhân loại kia rời khỏi Đồng Thất, cuối cùng lại xảy ra tranh cãi.” Thẩm Trạch kinh ngạc, nói: “Ngay từ đầu ngươi đã đi theo chúng ta?” Mị Dạ vô tội gật gật đầu, nói: “Ta chỉ là muốn nghiên cứu nhân loại một chút.” Thẩm Trạch dở khóc dở cười, đột nhiên cảm thấy thực ra Mị Dạ cũng rất đáng yêu.
Đầu ngón tay của Mị Dạ tùy ý vòng vòng vài cái, chiếc xe phía sau Thẩm Trạch liền bay lên khỏi mặt đất, tiếng thét chói tai của tóc vàng từ bên trong truyền ra.
Trong nháy mắt kia, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy may mắn là tốc độ lái xe của tóc vàng thật nhanh, hiện tại bọn họ đã muốn đi ra khỏi nội thành, xung quanh không có người ở.
Ngón tay của Mị Dạ lại xoay tròn, xe hung hăng rơi xuống mặt đất, túi khí bên trong xe mạnh mẽ mở ra, tóc vàng vẫn còn năng lực cử động nghiêng ngả lảo đảo từ trong xe đi ra.
Thẩm Trạch nhìn tóc vàng còn chưa kịp hồi phục tinh thần, nói: “Ta chưa muốn trở về, ít nhất cũng không phải bây giờ.” Tóc vàng nuốt mấy ngụm nước miếng, run run nói: “Thẩm……Thẩm thiếu gia! Lão gia thật sự là ra lệnh cho tôi mang cậu trở về.” Thẩm Trạch nói: “Đến đúng lúc tôi tự nhiên sẽ quay về, nhưng là không phải hiện tại. Cậu quay về nói với ông nội, qua một thời gian nữa tôi sẽ trở về.” Tóc vàng giống như còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Thẩm Trạch nắm lấy cánh tay Mị Dạ nâng lên, tóc vàng rùng mình một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Một bộ dáng muốn nói lại thôi của tóc vàng khiến Thẩm Trạch cảm thấy có chút quái dị, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện mình đến tiệm quan tài cũng do một tay tóc vàng bày ra, thậm chí còn dùng đến cái cớ ‘Lão gia hy vọng cậu có một công việc’ nữa.
“Trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ?” Thẩm Trạch lo lắng hỏi lại một lần nữa.
Tóc vàng cười khổ lắc đầu.
Thẩm Trạch không nghi ngờ, gật đầu nói: “Vậy tôi đi trước, tự cậu lo lấy đi.” Nói xong, đi đến chỗ chiếc xe hầu như không bị tổn hại gì mở cửa đi vào.
Mị Dạ nhìn nhìn tóc vàng ở bên ngoài, cuối cùng theo Thẩm Trạch vào trong xe.
Thẩm Trạch sau khi thử điều chỉnh chiếc xe thật tốt, không nói hai lời liền lái xe rời đi, tóc vàng vị bỏ lại liền hít phải một hơi khói.
Tóc vàng tận mắt nhìn chiếc xe càng ngày càng chạy xa, thở dài, sau đó lấy ra điện thoại di động.
“Lão gia, tôi là Hoàng Bính Tường. Vâng, đúng vậy……nhưng là thiếu gia bị……một người tên là Mị Dạ đến mang đi. Không phải, bọn họ hình như biết nhau……Đúng vậy, được rồi, tôi đã biết.” Cất điện thoại đi, biểu tình trên mặt tóc vàng lại nghiêm túc không ít.
Thiếu gia bốc đồng a, cậu chừng nào thì mới có thể hiểu được cho nỗi khổ tâm của lão gia.
.
Sau khi Đồng Thất phun ra hai chữ kia, bên trong tiệm lâm vào trầm mặc quỷ dị, ngay cả Đồng lão gia tử thân ở địa vị cao cũng không khỏi cảm thấy kinh dị.
Theo đạo lý mà nói, những người có việc cầu đến Đồng gia hoặc là năng lực bản thân không đủ hoặc là người có thân phận khiến cho hắn không thể làm được chuyện hắn muốn, mà Mị Dạ rõ ràng là không thuộc cả hai loại này.
Năng lực của Mị Dạ cao hơn Đồng Thất rất nhiều, mà thân phận độc nhất vô nhị của hắn ở U Minh cũng khiến cho hắn không có việc gì là không thể làm.
Quan trọng hơn là, Thiên ma này, Đồng gia xác thực là không đắc tội nổi.
Đồng Thất cười nhạt nói: “Ngươi xem, hắn tới tìm ta bàn chuyện làm ăn, bởi vì Đồng gia đã nuôi ta trong nhà nhiều năm như vậy, cho nên ta không có từ chối.” Lời nói này của Đồng Thất khiến cho Bạch Dược á khẩu không trả lời được, ngay cả Bạch Yên đầu óc luôn luôn thông minh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Cuối cùng, Đồng lão gia tử thở dài một tiếng, nói: “Thôi thôi, ngươi muốn đi thì cứ đi đi.” Khóe miệng Đồng Thất lại lộ ra tươi cười, mơ hồ còn có ý châm chọc.
“Nhưng mà……” Đồng lão gia tử chuyển giọng, nói: “Ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi là người kế thừa duy nhất của Đồng gia!” Trên mặt Đồng Thất không nhìn ra vui giận, y chỉ bình tĩnh nói: “Không phải, một thế hệ này của Đồng gia cũng không phải là chỉ có một mình ta. Huống hồ mấy đứa nhỏ của các anh ta ước chừng cũng đã đến tuổi, ông nội đại khái là có thể tìm được một đứa nhỏ có tư chất, bồi dường từ bé.” Đồng lão gia tử hai mắt trừng lớn nhìn Đồng Thất bình tĩnh nói ra một hồi như vậy, vẻ mặt chính là không thể tin.
Đồng Thất giống như lại muốn nói cái gì đó, y cười cười lắc đầu, thấp giọng nói: “Dù sao cũng đều là anh em ruột, huyết thống của bọn họ không chừng còn thuần khiết hơn ta một chút.” Sắc mặt của Đồng lão gia tử biến trắng, lão một tay che ngực một tay chỉ vào Đồng Thất nửa ngày không nói nên lời, Bạch Yên thấy tình cảnh như vậy liền nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Đồng lão gia tử.
Đồng Thất nheo mắt lại.
Sau khi Đồng lão gia tử uống thuốc thì sắc mặt tốt hơn không ít, hô hấp cũng không còn kịch liệt như vừa rồi, Bạch Yên ở một bên giúp lão thuận khí, Bạch Dược thì âm lãnh nhìn chằm chằm Đồng Thất.
“Ông nội.” Ngữ khí lần này của Đồng Thất đã tốt hơn nhiều lắm.
“Ta không có cách nào để không đi Ma đô, nhưng là ta nghĩ, sau khi mối làm ăn này kết thúc, ta đại khái sẽ không nhận một vụ làm ăn nào nữa.” “Ta nghĩ muốn cùng người ta yêu, bình yên trải qua một đời.” Đồng Thất kiên định nhìn Đồng lão gia tử.
Đồng lão gia tử tựa hồ bị câu nói vừa rồi của Đồng Thất đả kích không ít, tinh thần cũng không còn tốt như vừa rồi nữa, lão còn chưa nói gì, liền nhìn thấy một nam hài cùng một nam nhân có hơi thở tràn ngập mê muội đi vào tiệm quan tài.
Đồng Thất nhìn thấy nam hài kia, ý cười rốt cuộc cũng tiến vào trong mắt, y nói: “Tiểu Trạch, như thế nào lại cùng Mị Dạ quay về vậy?” Đúng, ở trong mắt Đồng lão gia tử, Thẩm Trạch chỉ là một nam hài.
Đồng lão gia tử nhìn biểu tình của tôn tử nhà mình khi nhìn Thẩm Trạch, đột nhiên hiểu được tất cả. Lão thậm chí đã không còn muốn đi chú ý Mị Dạ kia, ánh mắt lão vẫn luôn dừng lại ở trên người Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đương nhiên cũng chú ý đến Đồng lão gia tử, hắn bất an suy đoán, lại rõ ràng câu nệ kêu lên: “Chào ông nội.” Đồng lão gia tử cái gì cũng không nói, cõi lòng lão đầy phức tạp nhìn vào mắt Đồng Thất, sau đó lão phát hiện trong ánh mắt của tôn tử khi nhìn về phía lão lại tràn ngập kiên định.
Đồng lão gia tử giống như mỏi mệt nói: “Thất nhi, ngươi nhớ kỹ lời nói của ông nội. Chờ đến khi ngươi làm xong mối làm ăn này liền trở về nhà, ông nội sẽ đưa thứ ngươi vẫn muốn cho ngươi.” Nói xong, Đồng lão gia tử liền khoát tay áo, mang theo Bạch Yên cùng Bạch Dược rời khỏi tiệm quan tài.
Khi ra khỏi cửa, lão lại nghĩ tới mạt cười Đồng Thất đã lộ ra khi Thẩm Trạch đi vào cửa kia.
Tiểu Thất nhi của mình, dường như từ sau khi biết rõ chân tướng, vốn không có vui vẻ cười như vậy.
Đồng lão gia tử đi rồi, Thẩm Trạch đột nhiên mạnh mẽ đem điện thoại di động ném xuống đất.
Đồng Thất hơi kinh ngạc nói: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch cũng không cố kỵ Mị Dạ đứng ở ngay bên cạnh, nói: “Ông chủ, ông nội có phải là không thích ta hay không? Nhưng ta cũng chưa có làm cái gì a.” Thanh âm kia, tràn ngập ủy khuất.
Đồng Thất dịu dàng nói: “Ông ấy làm sao mà không thích ngươi? Là ta mang về, ông ấy đều thích.” Thẩm Trạch tức giận nói: “Nhưng là ông ấy đều không thèm nhìn ta mà đã đi rồi!” Đồng Thất nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đó là vì ta, không liên quan đến ngươi.” Thẩm Trạch vẫn là nắm tay lại, phùng má lên.
Đồng Thất thở dài, nói: “Thật sự, chờ mối làm ăn này xong, ta liền mang ngươi về nhà của ta, được không?” Hai cái má phùng lên của Thẩm Trạch lúc này mới chịu xẹp xuống.
Đồng Thất bất đắc dĩ nói: “Thực hoài nghi ngươi là mười hai tuổi hay là hai mươi mốt tuổi đây.” Thẩm Trạch hừ hừ hai tiếng, sau đó nói: “Đúng rồi, ta cũng phải đi Ma đô.” Đồng Thất lạnh nhạt nói: “Không được.” Thẩm Trạch trừng mắt lên: “Vì cái gì không được?!” Vẻ mặt của Đồng Thất chính là không thể thương lượng: “Ta nói không được là không được.” Thẩm Trạch giận, nói: “Thực ra nơi đó rất nguy hiểm đúng không! Lời nói của nam nhân kia ta đều nghe được hết, tóm lại, ngươi không mang ta đi theo thì cả ngươi cũng không được đi!” Đồng Thất nói: “Không được. Nếu ngươi ngang ngạnh muốn đi, hiện tại ta liền đem ngươi đuổi việc.” Vẻ mặt Thẩm Trạch là không thể tin nhìn Đồng Thất, khi nhìn thấy biểu tình của Đồng Thất vẫn là một bộ dáng không thay đổi như trước, hắn oán hận đạp cửa đi vào phòng ngủ.
Đồng Thất tuyệt không kích động, y nghĩ, tiểu hài tử nhà mình gần đây có phải hay không xem nhiều kịch truyền hình, loại chuyện này đều có thể làm được.
Mị Dạ đột nhiên tiến đến bên cạnh Đồng Thất, nói: “Ta nghe được là các ngươi đang nói ta.” Đồng Thất liếc nhìn Mị Dạ, gật gật đầu: “Đúng, ông nội ta không đồng ý cho ta đi Ma đô, nhưng là Đồng gia không đắc tội nổi ngươi.” Mị Dạ lại nói: “Lão nhân kia là ông nội của ngươi? Hắn sống không được bao lâu nữa.” Đồng Thất sau khi nghe xong không hề phản ứng, y hờ hững nói: “Nhân loại có một câu là ‘Sinh tử tại mệnh, phú quý tại thiên’.” Mị Dạ cười hì hì nói: “Ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi vì cái gì phải tiếp nhận mối làm ăn này đâu.
Phải biết rằng, ta đã nói cho ngươi biết nếu ngươi không nhận mối làm ăn này thì ta sẽ đi tìm lão nhân kia.” Đồng Thất nhìn Mị Dạ, nói: “Ngươi nhớ ra rồi?” Mị Dạ gõ gõ đầu mình: “Ta không biết, tổng cảm thấy vẫn là quên cái gì đó.” Đồng Thất nhìn vào khóe mắt của Mị Dạ, nơi đó vẫn như trước không có gì cả.
Mị Dạ chú ý đến tầm mắt của Đồng Thất, tay hắn không tự chủ được sờ lên khóe mắt, nói: “Nơi này có cái gì sao?” Đồng Thất lắc đầu, nói: “Cái gì cũng đều không có.” Mị Dạ thả tay xuống, nghiêng đầu nói: “Đúng rồi, Thẩm Trạch kia, cùng đi Ma đô với chúng ta.” Mị Dạ dùng ngữ khí giống như trần thuật, tựa như không có gì quan trọng nói ra một câu như vậy.
|
Chương 72[EXTRACT]Đồng Thất hờ hững nhìn Mị Dạ, Mị Dạ miễn cưỡng nói: “Không có gì.” Đồng Thất nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì ngươi có thể phụ trách?” Mị Dạ cười hì hì nói: “Không có gì đâu, Thất công tử chẳng lẽ không có tin tưởng với chính mình sao?” Lông mày Đồng Thất có thể kẹp chết ruồi bọ rồi, y nói: “Không được, dù sao Ma đô cũng chưa từng có con người đi vào, dẫn hắn đi ta lo lắng.” “Ngô.” Mị Dạ trừng mắt lên.
“Không phải nói luôn luôn là người đầu tiên ăn cua sao? Hơn nữa người nọ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi sợ cái gì chứ?” Đồng Thất giống như phiền chán, y nói: “Hắn là nhân loại, là nhân loại không có năng lực gì, ngươi có biết không?” Mị Dạ trầm mặc, sau đó nói: “Hắn là phải độ kiếp đi? Nếu ngươi dẫn hắn đi, ta có thể cung cấp một chút manh mối.” Đáy lòng Đồng Thất liền dao động.
Mị Dạ lại cười cười ái muội, nói: “Kiếp này, chỉ sợ là không đơn giản đâu……” Đồng Thất hít sâu một hơi, nói: “Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà muốn hắn phải đi Ma đô?” Mị Dạ dừng lại, trên mặt dần dần lộ ra biểu tình mê mang, cuối cùng hắn nói: “Ta không biết……nhưng là luôn có một cỗ lực lượng nói cho ta biết, hắn hẳn là nên đi vào trong đó.” Không lâu sau, Đồng Thất một mình tự đi đến trước Phật hiệu cùng Tố Phạm m của Thước gia, khi đó y mới hiểu được cái gì gọi là nguyên nhân duyên diệt, cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn.
Có nguyên nhân tất có kết quả, Thẩm Trạch trước đó đi Ma đô đều là đã được định trước.
Chuyện Đồng Thất muốn đi Ma đô kinh động không ít người, Đồng lão gia tử không ngăn được Đồng Thất, đành phải chuẩn bị cho y ba cái bùa thế thân.
Tục ngữ nói có tiền có thể sai ma khiến quỷ, bùa thế thân này là kết quả sau khi thu mua lại từ Quỷ hồn, nếu sử dụng không chỉ tổn hại đến âm đức, đối hậu thế cũng không có chỗ nào hay.
Nhưng là Đồng lão gia tử không biết xuất phát từ điều gì trong lòng, vẫn để Bạch Dược đưa đến ba tấm bùa thế thân.
Đồng Thất trầm mặc nhận lấy, Bạch Dược trước khi rời đi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng nổi.
Sở Thanh cũng phái người đưa đến không ít thứ tốt, Đồng Thất đều nhất nhất nhận lấy, Sở Chi lo lắng mang theo Sở Niệm đến đây một chuyến, Đồng Thất thẳng vai nói không có chuyện gì cả, nhưng là Sở Chi vẫn lo lắng đem cổ trùng Tần Niệm lưu lại giao cho Đồng Thất, sau đó còn tìm mọi cách không muốn đi theo đám thị vệ về Yêu giới.
Thẩm Trạch sau khi cùng Mị Dạ quen thuộc thì hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, Đồng Thất cũng không có chút dáng vẻ khẩn trương, ba người dường như không hề lo lắng chuyện sắp đi Ma đô, giống như Ma đô chỉ là hoa viên bình thường ở đằng sau nhà mình vậy.
Ngày xuất phát định vào hoàng hôn ngày mười lăm, Mị Dạ nói phải thừa dịp thời khắc mặt trời chưa lặn mặt trăng chưa lên tiến vào Ma đô.
Hôm nay là ngày mười lăm, Đồng Thất đơn giản không có mở cửa, dù sao người đến mua quan tài luôn rất ít.
Thẩm Trạch ngồi ở trên bàn lật sách của Đồng Thất, nói: “Chọn lúc hoàng hôn vì đó là thời khắc gặp ma sao?” Đồng Thất còn chưa mở miệng, Mị Dạ liền hiếu kỳ hỏi: “Cái gì là thời khắc gặp ma?” Thẩm Trạch trợn mắt há mồm nói: “Ngươi không biết?” Mị Dạ vô tội gật đầu.
Vì thế Thẩm Trạch thuận tiện nói tiếp: “Nghe nói từ này xuất phát từ cổ ngữ của Nhật Bản, đại khái thì hoàng hôn chính là thời điểm ngày và đêm nối tiếp nhau, chỉ có thời điểm ấy thì ma mới có thể đi ra.” Mị Dạ nghe xong cười nhạt, nói: “Khi ngươi gặp được ta là hoàng hôn sao? Loại chuyện này vẫn là hỏi nam nhân của ngươi nhiều một chút đi, đừng có người khác nói cái gì ngươi cũng đều tin theo.” Thẩm Trạch tức giận nói: “Ta không phải là đang hỏi sao?! Chính ngươi cũng không biết thì như thế nào rõ ràng được chứ!” Đồng Thất kiểm tra trước trang bị của y cùng Đồng Thất, nói: “Thời khắc gặp ma……chính là đại biểu cho việc vào thời điểm hoàng hôn kia có một trận từ trường tương đối hỗn loạn, loại từ trường này đối với nhân loại không có ảnh hưởng gì, nhưng là nó sẽ ảnh hưởng đến những thứ có thuộc tính âm. Hơn nữa khi đó tam thanh hỏa trên đầu người suy yếu nhất, tương đối dễ dàng gặp phải yêu ma quỷ quái.” Thẩm Trạch có chút đăm chiêu gật gật đầu, sau đó nói: “Cho nên chúng ta thừa lúc hỗn loạn đi vào Ma đô kia sao?” Đồng Thất kéo khóa của ba lô lên, nói: “Đúng vậy.” Mị Dạ không được ngó ngàng đến vô cùng khó chịu, vì thế khóa Đồng Thất vừa mới kéo lên lại tự động mở ra, mấy thứ bị nhét đầy bên trong lập tức bùng lên.
Đồng Thất ngẩng đầu nhìn về hướng Mị Dạ, Mị Dạ tựa vào thành cửa sổ vô tội nói: “Ta chỉ là thấy chơi vui thôi. Đúng rồi, vì cái gì phải mang nhiều thứ linh tinh đi vậy?” Thẩm Trạch nhìn đến trong ba lô chứa gói bánh quy cùng nước khoáng, đèn pha nhiều công năng, dao gấp, thậm chí còn có cả túi ngủ lớn phía sau, cũng đồng dạng khó hiểu nhìn về phía Đồng Thất.
Đồng Thất thản nhiên nói: “Ngươi cầm mấy thứ này, vạn nhất chúng ta bị tách khỏi nhau – ta nói là vạn nhất, ngươi tùy cơ ứng biến, ta sẽ đi tìm ngươi, biết chưa?” Thẩm Trạch mím mím miệng, đột nhiên hiểu được khổ tâm mấy ngày nay của Đồng Thất, hắn gật gật đầu.
Đồng Thất lại kéo khóa lên, nói: “Bất quá loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh.” Thẩm Trạch ngoan ngoãn ‘ừ’ một tiếng.
Mị Dạ bĩu môi, đem tầm mắt chuyển ra bên ngoài cửa sổ, tay lại bất tri bất giác sờ lên khóe mắt.
Đến buổi chiều, Đồng Thất dựa theo miêu tả sơ lược của Mị Dạ vẽ lên một cái Truyền Tống trận ở giữa tiệm quan tài.
Truyền Tống trận nguyên là hình dáng một cái đầu người, màu chu sa đỏ tươi khiến cho Thẩm Trạch không nhịn được rùng mình một cái.
Thời gian qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến phút cuối của hoàng hôn, ba người theo thứ tự đứng ở cửa Truyền Tống trận, ánh mặt trời phát ra có chút le lói, ánh trăng ở nơi nhìn không thấy phát ra ánh sáng, Truyền Tống trận dần dần hiện ra ánh sáng màu đỏ.
Mị Dạ lười nhác cười cười, mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ánh chiều tà bên ngoài, thoải mái bước vào Truyền Tống trận.
Hồng quang lóe lên, Mị Dạ biến mất.
Chuyện đến trước mắt Thẩm Trạch mới có chút sợ, hắn đeo ba lô trên lưng không yên nhìn Đồng Thất, Đồng Thất gật đầu, Thẩm Trạch bước vào trong Truyền Tống trận.
Lần này là hoàng quang dịu dàng lóe lên, Thẩm Trạch cũng biến mất.
Thẩm Trạch vừa biến mất thì Đồng Thất bước ngay vào, cũng theo đó biến mất trong Truyền Tống trận.
.
Thẩm Trạch không biết nơi này có phải Ma đô hay không, khi hắn đi vào không có nhìn thấy Mị Dạ, mười giây sau cũng không có nhìn thấy Đồng Thất.
Khi Thẩm Trạch tiến vào U Minh là hồn phách tiến vào, nhưng khi tiến vào Ma đô thì phải tiến vào bằng thân thể, bởi vì Đồng Thất cũng không đánh giá được đi vào Ma đô phải mất bao nhiêu thời gian, mà hồn phách nếu rời xa thân thể quá lâu sẽ không thể quay về, đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, trực tiếp dùng thân thể đi vào.
Trước khi tiến vào Đồng Thất đã cho Thẩm Trạch ăn một loại trái cây, trái cây này là do Sở Niệm đưa, nói là có thể tạm thời khiến cho thân thể hóa thành yêu, thân mình của yêu luôn mạnh mẽ hơn so với nhân loại.
Đem thân thể yêu hóa rồi ngũ giác của Thẩm Trạch đều phát triển hơn không ít, hắn từ rất xa đã nghe thấy có tiếng trẻ con chơi đùa.
Nhưng Thẩm Trạch vẫn không dám động, tuy rằng trong lòng hắn ẩn ẩn biết chính mình đã bị tách ra khỏi Đồng Thất và Mị Dạ.
Nhưng mà có rất nhiều việc không phải tự mình Thẩm Trạch có thể quyết định.
Thẩm Trạch đột nhiên phát hiện bên người mình có một đống trẻ con chạy tới.
Đúng vậy, đột nhiên, bọn trẻ là đột nhiên xuất hiện.
Mấy đứa bé này bên ngoài không khác gì với nhân loại, bọn chúng cười cười tay trong tay vây quanh Thẩm Trạch, vì thế liền hình thành nên cảnh tượng Thẩm Trạch bị một cái vòng lớn vây quanh.
Bọn nhỏ cười, miệng còn lẩm nhẩm ca dao.
Thẩm Trạch nghe bài ca dao kia, trong mắt không kìm được lộ ra mê mang, một đứa bé đã chạy tới nắm tay Thẩm Trạch, Thẩm Trạch không tự chủ được đưa tay cho nó, mấy đứa nhỏ tiếp tục vây quanh xoay tròn, chẳng qua lần này trong vòng tròn trống không.
Tầm mắt Thẩm Trạch ngày càng trở nên mê mang, cuối cùng hắn dần dần mở miệng, cùng bọn nhỏ hát bài ca dao kia, trên mặt cũng lộ ra tươi cười quỷ dị.
“Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” .
Đồng Thất tay cầm Âm Dương quỷ kính, chung quanh y là rất nhiều gương mặt vặn vẹo, những gương mặt này đều kể về chuyện trước kia, vẻ mặt tràn ngập oán hận.
Bên người Đồng Thất có một tầng kim quang nhàn nhạt, những gương mặt vặn vẹo này không thể tới gần Đồng Thất, nhưng bọn chúng vẫn đi theo Đồng Thất.
Những gương mặt kia trôi nổi bồng bềnh trong không trung, bọn chúng không có thân thể, hơn nữa còn thường xuyên bay lại đây muốn dán lên mặt Đồng Thất, đáng tiếc đều thất bại.
Đồng Thất quan sát hoàn cảnh xung quanh, trầm mặc tiêu sái bước đi, y biết nên đi hướng nào.
Nơi đã sinh sống mười mấy năm, có thể nào không biết được đâu? Đồng Thất bước chậm trong ngôi nhà cũ của Đồng gia, hay là nói ở trong ngôi nhà cũ ở Ma đô phỏng theo ấn tượng trong đầu Đồng Thất, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải.
Sắc trời thật tối tăm, khuôn mặt vặn vẹo ở bên cạnh Đồng Thất thét lên chói tai, trong ngôi nhà cũ không có ai, chỉ có lá rụng thỉnh thoảng theo cơn gió cuốn bay lên.
Đồng Thất lắc lắc đầu, nghĩ rằng nơi này làm cũng quá thật đi, tối thiểu y không có cảm thấy được sự khác biệt.
Lại vòng qua một lối rẽ, Đồng Thất nhìn thấy một linh đường.
Xung quanh linh đường có mấy vòng hoa màu trắng, vải trắng bay nhẹ trong không trung, Đồng Thất dừng bước.
Trong linh đường đặt một chiếc quan tài bằng gỗ lim có vân vàng loại tốt nhất, trên quan tài khắc kí hiệu có từ thời thượng cổ. Trên bàn thờ ở phía trước quan tài có đặt một bức ảnh chụp đen trắng, người ở trong bức ảnh chụp kia cùng Đồng Thất có đến tám phần giống nhau.
Đồng Thất không thể khống chế bước chân đi vào linh đường, khuôn mặt vặn vẹo nọ cũng không có theo vào, Đồng Thất nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp đen trắng kia.
Người trong bức ảnh chụp đang cười nhạt, mắt hắn nhìn thẳng vào Đồng Thất, giống như là muốn nhìn thấu tâm tư của Đồng Thất vậy.
Đồng Thất cũng cười với người ở trong ảnh chụp, khóe miệng hơi nhếch lên cùng người nọ có đến mười phần giống nhau. Trong linh đường yên tĩnh chỉ có một người một ảnh đối diện nhau, bất quá một lát sau Đồng Thất liền cười càng vui vẻ.
“Ta biết là ngươi.” Đồng Thất mở miệng nhẹ giọng nói.
Đồng Thất nghiêng đầu, nhìn người trên ảnh chụp, cố chấp nói: “Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua ngươi, nhưng ta biết là ngươi.” Người ở trên ảnh chụp không có đáp lại Đồng Thất.
Đồng Thất lắc lắc đầu, nói: “Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi ở nơi này. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi rốt cuộc trốn ở nơi nào, cha?” Đồng Thất nhìn lướt qua ảnh chụp, đi đến trước chiếc quan tài bằng gỗ lim vân tơ vàng, y nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, nói: “Cha……ngươi có biết hay không, ta vẫn đều muốn nhìn thấy ngươi, nhưng là tìm khắp nơi cũng không thấy.” “Lần đầu tiên ta đến U Minh cũng là muốn tìm ngươi, nhưng thực đáng tiếc, ta không tìm được ngươi, Đồng Quân.” Đồng Thất cười nhẹ, gương mặt vặn vẹo trước đó càng kêu lớn hơn nữa, giống như có thể phá tan lỗ tai người khác, Đồng Thất một tay cầm Âm Dương quỷ kính, một tay vuốt ve quan tài, từng chút từng chút một, không biết là nghĩ đến cái gì.
Âm Dương quỷ kính phát ra ánh sáng nhè nhẹ, Đồng Thất thấp giọng nói: “Cha, ta thật sự là muốn gặp ngươi một chút.” Nói xong, trên tay Đồng Thất phát lực, kiên quyết đẩy nắp quan tài kia ra.
“Nhìn xem, ngươi rốt cuộc có ở nơi này hay không.”
|
Chương 73[EXTRACT]‘Cạch’ một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất.
Đồng Thất nhìn vào bên trong quan tài, mặt không chút thay đổi.
Trong quan tài trống không, không có thứ gì cả.
Tiếng thét chói tai của gương mặt vặn vẹo bên ngoài linh đường dừng lại, nhất thời xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, Đồng Thất cười cười lắc đầu, lẩm bẩm: “Quả nhiên không có ở trong này.” Nói xong, cánh tay cầm Âm Dương quỷ kính của y mạnh mẽ vung lên, Âm Dương quỷ kính phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, ngay sau đó không gian quanh Đồng Thất từng chút một vỡ vụn.
Đúng vậy, vỡ vụn.
Tất cả những thứ xung quanh Đồng Thất giống như một mặt gương vỡ bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó từng khối từng khối rơi trên mặt đất, biến mất.
Cảnh tượng kia vô cùng quỷ dị, nhưng Đồng Thất như là không hề để tâm, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.
Gương mặt vặn vẹo oán hận nhìn chằm chằm Đồng Thất, cũng dần dần rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy đâu.
Sau khi cảnh vật trong gian nhà cũ của Đồng gia biến mất, cảnh tượng xung quanh Đồng Thất lại chuyển thành một thôn xóm.
Đúng lúc Đồng Thất chuẩn bị huy động Âm Dương quỷ kính một lần nữa, trước mặt y xuất hiện một đứa bé.
Tóc của đứa bé này ngoan ngoãn nằm im trên trán, nhưng trên khuôn mặt non nớt vẫn để lộ ra hình dáng của Thẩm Trạch.
Đồng Thất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đứa bé, sau đó y nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé trừng mắt nhìn y, kéo kéo vạt áo của Đồng Thất.
Đồng Thất cũng không có ngăn cản động tác của đứa bé, đứa bé giữ chặt Đồng Thất chạy đi, Đồng Thất không nhanh không chậm chạy theo. Dần dần, đứa bé chạy đến tận cùng của thôn xóm, ở phía trước một căn phòng bằng đá thì đứng lại.
Đồng Thất đánh giá gian phòng bằng đá, cau mày nói: “Ngươi là ai?” Đứa bé không nói gì, muốn đem Đồng Thất đi vào trong căn phòng đá, nhưng là Đồng Thất không chịu đi nữa.
Đứa bé vội vàng nhìn Đồng Thất, trong mắt muốn biểu đạt ra tình cảm nào đó, Đồng Thất nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đứa bé, gằn từng chữ: “Ngươi là ai?” Đứa bé giống như là thỏa hiệp, nó buông vạt áo Đồng Thất ra kéo tay y, ở trong lòng bàn tay của Đồng Thất nhẹ nhàng viết gì đó.
[Đi theo ta.] Đồng Thất nhận ra ba chữ này, đạm mạc nói: “Vì sao?” Đứa bé lại viết: “Người ngươi muốn tìm ở bên trong.” Viết xong, đứa bé cũng không để tâm xem Đồng Thất có nguyện ý hay không, kéo tay Đồng Thất chạy vào trong phòng.
Lần này, Đồng Thất cũng không có từ chối.
Trong căn phòng đá này thật đơn sơ, bày một chiếc bàn đá cùng một chiếc giường đá, nằm trên giường đá đúng là Thẩm Trạch.
Hai mắt Thẩm Trạch nhắm nghiền, Đồng Thất không khỏi nheo mắt lại, y nói: “Hắn làm sao vậy?” Đứa bé đóng cửa lại, trong căn phòng đá lâm vào một mảnh tối tăm. Đồng Thất trước khi vào nhà cũng đã thu hồi Âm Dương quỷ kính, y thuận tay rút từ trong túi ra một lá bùa ném ra ngoài, lá bùa lập tức trôi nổi trong không trung phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.
Đứa bé mang theo kính sợ nhìn lá bùa, nói: “Hắn là cùng người khác đi chơi trò chơi.” Giọng nói kia rất nhỏ nhưng rất bén nhọn, một chút cũng không phù hợp với gương mặt non nớt của đứa bé.
Đồng Thất lại hỏi: “Ngươi làm sao biết được người ta tìm là hắn?” Đứa bé đáp: “Hắn trước đó đã nói cho ta biết.” Đồng Thất cau mày đi đến bên giường đá, Thẩm Trạch lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ hai mắt nhắm nghiền thì không có điều gì dị thường.
Đồng Thất cầm tay Thẩm Trạch, bàn tay một mảnh lạnh lẽo, y nói: “Vừa rồi ở bên ngoài, ngươi vì sao không nói lời nào?” Đứa bé nhát gan nhỏ giọng trả lời: “Ánh mắt của người lớn không chỗ nào không có.” Đồng Thất hiểu rõ gật gật đầu, nói: “Nói đi, ngươi có yêu cầu gì?” Trên mặt đứa bé lộ vẻ tham lam, nó nói: “Ta rất đói……” Vẻ mặt Đồng Thất đờ đẫn, trên mặt đứa bé xuất hiện vẻ cầu xin: “Ta thật sự rất đói……rất đói……chỉ cần ngươi cho ta ăn một chút, ta liền nói cho ngươi biết hắn đã chơi kiểu gì!” Đồng Thất cười nhạo nói: “Cho dù ta cho ngươi, ngươi dám ăn sao?” Đứa bé thoáng toát ra một tia sợ hãi, sau đó nó nhìn Đồng Thất, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt tham lam, nó nuốt nuốt nước miếng, nói: “Ta rất đói……” Đồng Thất nói: “Ta đã biết, ngươi trước tiên nói cho ta biết hắn bị làm sao, sau đó ta sẽ cho ngươi ăn.” Đứa bé đối với lời của Đồng Thất không hề có chút nghi ngờ, nó lập tức nói: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” Đồng Thất nghe xong gật gật đầu đưa tay ra, đứa bé kia giống như ngạ lang hùng hổ xông đến, ở trên tay Đồng Thất hung tợn cắn một miếng.
Biểu tình trên mặt Đồng Thất không thay đổi, trên tay đã là máu tươi giàn giụa, toàn mộ mu bàn tay huyết nhục mơ hồ.
Đứa bé đói khát hầu như không biết kiềm chế hung hăng cắn xuống, chỉ nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, nửa bàn tay của Đồng Thất rõ ràng đã bị đứa bé kia cắn xuống! Đứa bé đang cầm nửa bàn tay của Đồng Thất mà ăn như lang thôn hổ yết, mà Đồng Thất lại chỉ hờ hững nhìn đứa bé, miệng vết thương còn có thể nhìn thấy cả xương trắng, máu chảy không ngừng.
Sau khi đứa bé đem nửa bàn tay ăn xong, trên mặt thoáng hiện ra vẻ thỏa mãn, sau đó nó lại tham lam chuyển ánh mắt đến hướng cánh tay của Đồng Thất.
Đột nhiên, hai mắt đứabé trợn to, từ cổ họng phát ra tiếng vang ‘răng rắc’, sau đó một cỗ ánh sáng trắng từ trong thân thể đứa bé phát ra, đứa bé hét lên một tiếng rồi biến thành tro bụi.
Bàn tay bị cắn mất một nửa của Đồng Thất dần dần hồi phục, miệng vết thương cũng có ánh sáng trắng thoát ra, một lát sau, bàn tay lại hồi phục như lúc ban đầu.
Đồng Thất đạm mạc nhìn một đống bột phấn trên mặt đất, nói: “Máu thịt của hắn ngươi còn không dám động, huống chi là của ta đâu?” Nói xong, tầm mắt của Đồng Thất chuyển đến trên người Thẩm Trạch, cúi người ở trên đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn một cái, sau đó đứng dậy lấy một lá bùa ném ra, lá bùa tự động dán lên bốn phương đông, tây, nam, bắc, ẩn ẩn kéo dài ra ngàn vạn sợi chỉ ánh sáng, ánh sáng liền bao phủ lên chiếc giường đá.
Đồng Thất xoay người lên giường, nằm ở bên cạnh Thẩm Trạch, ghé sát bên tai Thẩm Trạch vẫn nhắm nghiền hai mắt thì thầm: “Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” .
Khóe miệng Thẩm Trạch run rẩy nhìn Đồng Thất, nói: “Ngươi vào bằng cách nào?” Đồng Thất cười nhạt nói: “Ngươi vào bằng cách nào thì ta vào bằng cách đó.” Vẻ mặt Thẩm Trạch đau khổ: “Vấn đề là ta ngay cả việc vào bằng cách nào cũng không biết!” Đồng Thất nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cho nên mới nói, nếu ngươi không có ta thì làm sao bây giờ.” Thẩm Trạch ngây ngô cười hắc hắc.
Đồng Thất cùng Thẩm Trạch hai người đứng ở dưới một cây đại thụ, cây này cành lá xum xuê, cành con chi chít, so với một mảnh tiêu điều của Ma đô thật rất không hợp.
Bàn chân hai người hạ xuống mặt cỏ, trong mặt cỏ còn có mấy đóa hoa dại, điều này lại một lần nữa khiến cho Thẩm Trạch nghi hoặc mình rốt cuộc có phải là đang ở Ma đô không.
Đồng Thất tùy ý ngồi xuống đất, nói: “Kể chuyện sau khi ngươi đi vào Truyền Tống trận đi.” Thẩm Trạch cũng tùy tiện ngồi xuống, nói hai ba câu đem tình huống của chính mình báo cho Đồng Thất, không bỏ qua việc sau khi mình tiến vào Ma đô thì không tìm thấy nhóm đâu, lại không biết như thế nào gặp được đám trẻ con quỷ dị khiến cho tinh thần bị rối loạn, chờ đến khi phản ứng lại được thì đã đi đến một nơi quỷ quái, rơi vào đường cùng liền quyết định ở im một chỗ chờ ‘phụ huynh’.
Đồng Thất nghe xong chuyện Thẩm Trạch kể lại liền có chút đăm chiêu gật đầu, sau đó nói: “Ta đã biết.” Thẩm Trạch hóa thân thành đại khuyển, vây xung quanh Đồng Thất phe phẩy cái đuôi nói: “Biết cái gì cơ?” Đồng Thất cười cười không nói gì, Thẩm Trạch bày ra một bộ dáng đáng thương nhìn Đồng Thất, Đồng Thất xoa xoa tóc Thẩm Trạch, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Vì thế Thẩm Trạch đã bị thuần hóa tốt lắm ngoan ngoãn đứng lên, Đồng Thất cũng đứng lên theo.
Đồng Thất nắm chặt tay, Âm Dương quỷ kính xuất hiện ở trong tay y, Đồng Thất một tay nắm lấy tay Thẩm Trạch, một tay cầm Âm Dương quỷ kính, nói: “Nhắm mắt lại.” Thẩm Trạch nhanh chóng nắm hai mắt lại.
Qua khoảng hai ba giây sau, Đồng Thất mang theo ý cười nói: “Được rồi.” .
Thẩm Trạch mở to mắt, phát hiện ra chính mình đang nằm ở trên một cái giường đá, mà Đồng Thất đang ngồi ở bên cạnh mình.
Thẩm Trạch ngồi dậy, mê mang chuyển tầm mắt về hướng Đồng Thất, nói: “Chúng ta đang ở đâu đây?” Đồng Thất nói: “Ngươi đại khái là bị ma vật nào đó cuốn lấy, đây là tổ của thứ đó nha.” Thẩm Trạch nhất thời kinh sợ, hắn nói: “Không phải đâu……Đúng rồi, ngươi có gặp Mị Dạ không?” Đồng Thất lắc lắc đầu.
Thẩm Trạch hé ra khuôn mặt đau khổ nói: “Đột nhiên có chút hối hận khi đến nơi này. Ông chủ, chờ ngươi làm xong vụ làm ăn này không cần làm nữa được không?” Đồng Thất trầm mặc, sau đó nói: “Được.” Thẩm Trạch nhất thời tâm hoa nộ phóng, hắn được một tấc lại tiến một thước nói: “Ông chủ, chờ sau khi chúng ta về nhà có thể cùng ta về sao?” Khóe miệng Đồng Thất nhếch lên không nói gì, Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì, chính mình khổ sở mở to mắt nhìn y, đang lúc hắn chuẩn bị nói sang chuyện khác, Đồng Thất nói: “Được.” Ánh mắt Thẩm Trạch lập tức cong lên đầy ý cười, hắn nói: “Ông chủ ngươi đáp ứng rồi nha, đáp ứng rồi sẽ không thể đối ý nha. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, giải quyết xong chyện của Mị Dạ để còn đi về nhà!” Nói xong, liền nhảy một cái xuống khỏi giường đá.
Ánh sáng trong phòng đột nhiên lập lòe, mấy lá bùa dán ở trên tường đá tróc ra, mất đi ánh sáng.
Thẩm Trạch kỳ quái nói: “Đây là có chuyện gì?” Đồng Thất xuống giường, lá bùa hóa thành bột phấn, y nói: “Đây chỉ là lá bùa bình thường, nơi này ma khí quá nồng, có thể suy trì một thời gian dài như vậy đã là không tệ rồi.” Thẩm Trạch ngạc nhiên nói: “Vì thế cái này trở thành đồ bỏ đi? Là sản phẩm duy nhất sao?” Đồng thất gật đầu, Thẩm Trạch gãi gãi đầu nói: “Thân ái, ngươi mang theo bao nhiêu vậy? Tiết kiệm để lát nữa còn dùng.” Đồng Thất không nói gì.
Đang nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động mãnh liệt truyền đến, Thẩm Trạch đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống, phải bám lấy bàn đá mới có thể cố gắng đứng vững.
Đồng Thất nhíu mày.
Lại là một trận đất rung núi chuyển, Thẩm Trạch ở trong rung động gian nan đứng một lát rồi ngã nhào lên người Đồng Thất, cầm lấy tay Đồng Thất.
Chấn động qua đi, một hồi tiếng ca dao truyền đến, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt.
“Mèo con kêu, quỷ nhi khóc, đồng tử oa nhi cười hì hì; âm dương giới, Tiêu hồn lộ, Ma quân sủng vật nhạc ha ha……” “Thực nhân ma, tham mà xấu, trường sinh trong máu đỏ tươi; Quỷ diện diện, oán mà si, triền miên trong cảnh mơ không muốn tỉnh……” Thẩm Trạch nghe bài ca dao, không yên nhìn sang Đồng Thất, nói: “Ta lúc mới đi vào Ma đô là nghe được bài ca dao này……Chẳng qua là không có đoạn đằng sau.” Đồng Thất bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Trạch vẻ mặt cầu xin, nói: “Này vẫn còn chưa kết thúc sao……” Đồng Thất trào phúng nói: “Đây là có người chơi vui đến phát nghiện.”
|
Chương 74[EXTRACT]Trên mặt Thẩm Trạch lộ vẻ khó hiểu, Đồng Thất cười lạnh, sau đó lạnh nhạt nói: “Ma tướng hà cớ gì phải gây khó dễ cho ta cùng những người này chứ.” Tiếng ca dao dừng lại, chiếc phòng bằng đá nhanh chóng biến thành bột phấn, tan rã trong không khí.
“Khặc khặc khặc khặc……” Một trận tiếng cười quái dị truyền đến, Thẩm Trạch chán ghét nhăn mi lại, Đồng Thất không tỏ vẻ gì cả.
Một bóng đen hiện lên, trước mặt Đồng Thất cùng Thẩm Trạch xuất hiện một ‘Người’ toàn thân màu xanh, bị bao vây trong màn sương dày màu đen.
‘Người’ kia có làn da toàn một màu xanh, ngay cả con mắt cũng là màu xanh, quấn quanh thân hắn là sương đen dày đặc giống như được thực thể hóa, cả người tản ra một loại ý âm tà.
“Ngươi chính là Ma tướng?” Thẩm Trạch chán ghét nói.
Trên mặt ma vật màu xanh lộ ra tươi cười quỷ dị, gã quái thanh quái khí nói: “Khặc khặc khặc khặc……Sự rực rỡ của vị đại nhân kia không phải là thứ ta có thể so bằng được.” Nói xong, gã mạnh mẽ tiến đến bên cạnh Đồng Thất, nghiêng người khụt khịt mũi đánh hơi, say mê nói: “Thực thơm a……Trách không được m Đồng nhịn không nổi.” Đồng Thất không nói gì, ma vật màu xanh đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó rất nhanh tránh xa Đồng Thất, ánh mắt nhìn về phía Đồng Thất cũng mang theo oán hận.
Thẩm Trạch khẩn trường nhìn Đồng Thất, nói: “Không bị làm sao chứ?” Đồng Thất niết niết tay Thẩm Trạch, nói: “Loại thấp hơn cả ma vật này còn không gây thương tổn được cho ta.” Thẩm Trạch yên lòng, lại lần nữa đến gần nghi hoặc hỏi: “m Đồng là cái gì? Là……đám trẻ con kia sao?” Đồng Thất gật đầu, nói: “Có thể là vậy.” Thẩm Trạch lại chỉ ma vật đứng ở một bên chậm chạp không chịu đến gần, nói: “Vậy hắn là cái gì?” Đồng Thất bình thản nói: “Không biết, bất quá cũng chỉ là thứ thấp hơn cả ma vật thôi.” Thái độ khiêu khích của Thẩm Trạch cùng Đồng Thất khiến cho oán hận trong mắt ma vật càng sâu, cũng không biết là vì lí do gì, gã không hề đến gần Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, giống như đang ẩn nhẫn trước cái gì đó, hoặc là đang sợ hãi thứ gì đó.
Đồng Thất hơi khinh thường nhìn ma vật màu xanh, nói: “Mang bọn ta đi gặp chủ nhân của ngươi.” Ma vật màu xanh cười quái dị nói: “Khặc khặc khặc khặc, muốn gặp chủ nhân của ta sao, còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không!” Dứt lời, bên cạnh Thẩm Trạch dâng lên một cỗ khói màu xanh, khói nhẹ tan đi, thân thể bọn họ rõ ràng là ở trong một cái chợ náo nhiệt.
Nơi này rất giống với chợ cổ đại, mọi người xung quanh cũng là mặc quần áo cổ đại, thời khắc hiện tại hẳn là giữa trưa, mặt trời trên đầu Thẩm Trạch cùng Đồng Thất nóng như lửa.
Thẩm Trạch nhịn không được hắc tuyến, hắn nói: “Ông chủ, ngươi xem cái này có giống nhiệm vụ qua cửa không?” Đồng Thất cũng bị lời nói của Thẩm Trạch chọc cho cười, nói: “Vậy chúng ta hiện tại là nên đi tìm NPC để hoàn thành nhiệm vụ.” Thẩm Trạch vô tội nhìn Đồng Thất nói: “Không đúng nga ông chủ, chúng ta làm nhiệm vụ liên tiếp, không gặp được NPC nhiệm vụ đâu.” Đang nói dở, trong chợ liền truyền đến một trận ồn ào, sau đó có một thằng nhóc chạy về phía Đồng Thất, tiếp theo liền không ngờ là đụng phải Thẩm Trạch.
Một đám người lớn đuổi theo đằng sau miệng hô: “Bắt lấy nó! Bắt lấy tên trộm nhỏ kia! Đừng để cho nó chạy!” Thằng nhóc kia sau khi đụng phải người cũng không chạy đi, mắt thấy một đám đại hán sẽ xông đến đây, nó nhanh chóng chạy núp sau lưng Thẩm Trạch, thét lên: “Ta mới không phải trộm đâu!” Bọn đại hán thở hổn hển đứng ở trước mặt Thẩm Trạch cùng Đồng Thất, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó một người tiến lên nói: “Huynh đệ, đem tên trộm này giao cho chúng ta đi! Nó trộm mất một khối cổ ngọc đệ nhất của đại nhân nhà chúng ta a!” Thằng bé ở phía sau Thẩm Trạch nhô đầu ra, lớn tiếng nói: “Phi! Ta mới không trộm thứ đó! Là các ngươi coi trọng đồ gia truyền của nhà chúng ta!” Lúc này xung quanh đã có một vòng người vây kín, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch nhìn một trận trò khôi hài này thật sự không biết nói cái gì cho phải.
Đại hán kia nói: “Huynh đệ ngươi trăm ngàn lần đừng tin lời tiểu quỷ này nói! Các ngươi vẫn là đem tiểu quỷ này giao cho chúng ta đi. Đắc tội đại nhân của chúng ta, các ngươi đừng nghĩ ở Cổ Mộc phủ này yên ổn!” Trong lời nói của đại hán còn có chút kiêu ngạo, trong lòng Thẩm Trạch nhất thời không vui.
Nhưng Đồng Thất còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Trạch cũng chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, chỉ có thể cường ngạnh đem cơn tức giận nghẹn ở trong bụng.
Đại hán vừa thấy Thẩm Trạch không nói lời nào, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý dào dạt, Thẩm Trạch cảm thấy bàn tay thằng nhóc nắm quần hắn siết lại thật chặt.
Đồng Thất thấy sắc mặt Thẩm Trạch không tốt, biểu tình vốn còn nhu hòa nhất thời trở nên lạnh lẽo, bất quá ông chủ Đồng vẫn còn rất lý trí, y đối đại hán nói: “Các ngươi nói đứa bé này trộm đồ của các ngươi, chứng cứ đâu?” Đại hán kia phỏng chừng là đã quen bá đạo cường ngạnh, không nghĩ tới có người có can đảm dám trắng trợn chất vấn hắn, nhất thời có chút ngây ngốc.
Ngay khi đại hán kia ngốc lăng, trong đám người vây xem có một phụ nhân chạy ra, nàng kéo thằng bé ra che ở đằng sau lưng, sau đó cầm mớ rau xanh trong tay ném lên người đại hán, hung tợn nói: “Các ngươi hại chết cha mẹ người ta, khi dễ chết tỷ tỷ nhà người ta còn chưa đủ! Bây giờ còn định làm như vậy với một đứa bé sao! Các ngươi rốt cuộc có còn nhân tính hay không?!” Không biết vì sao đại hán kia rõ ràng là kiêng kị phụ nhân này, hắn oán hận nhìn lướt qua nàng, gạt rau xanh trên tóc mình xuống, sau đó đối Đồng Thất cùng Thẩm Trạch nói: “Các ngươi chờ đó cho ta!” Thẩm Trạch tỏ vẻ thực vô tội, Đồng Thất cũng thế.
Đám đại hán kia đi rồi, đám người vây xem cũng tan, phụ nhân lo lắng nhìn Đồng Thất cùng Thẩm Trạch nói: “Hai vị, lão phụ tại đây xin cảm ơn các ngươi, bất quá đám người kia cũng không phải dễ chọc, bọn họ chắc chắn sẽ đến đây báo thù. Trời hôm nay cũng không còn sớm, không bằng trước tiên hai vị đến nhà lão phụ nghỉ ngơi một chút? Sáng mai rời khỏi Cổ Mộc phủ đi.” Thẩm Trạch chợt phát hiện khi lão phụ vừa nói xong lời này, mặt trời trên cao liền biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một mặt trăng cong cong màu đỏ.
Đồng Thất cho Thẩm Trạch một ánh mắt an ủi, sau đó đối phụ nhân nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Thằng bé con đưa đôi mắt tròn vo nhìn Đồng Thất cùng Thẩm Trạch, Thẩm Trạch thân mật cười với thằng bé, còn sờ sờ đầu của nó.
Phụ nhân sau khi đưa Đồng Thất cùng Thẩm Trạch về nhà liền không thấy đâu, ở phía trước hai người chỉ còn lại một mình thằng nhóc kia.
Thằng nhóc đem hai người đưa đến trước một gian phòng, sau đó ngượng ngùng cười cười, ý bảo hai người đi vào trong phòng.
Đồng Thất dường như đối thằng nhóc này không hề phòng bị, y không chút nghĩ ngợi bước vào trong phòng, Thẩm Trạch cũng theo sát phía sau.
Trong mắt thằng bé hiện lên một tia hồng quang, sau đó cánh cửa phòng vốn đang mở ‘Rầm’ một tiếng bị đóng lại.
Trong phòng.
Thẩm Trạch vẻ mặt đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bị đóng chặt, tâm tình kia gọi là tâm phiền ý loạn.
Phiền! Thực phiền! Thẩm Trạch oán hận nghĩ, không biết vì cái gì, hắn chỉ là cảm thấy rất phiền.
Thẩm Trạch cảm thấy tất cả sự việc xảy ra từ khi vào Ma đô đến nay đều không thể hiểu nổi, hắn không nghĩ ra vì sao chính mình lúc trước làm cái gì mà phải đòi sống đòi chết theo đến đây.
Không biết có phải là Đồng Thất cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Trạch có biến hóa hay không, y nhẹ giọng nói: “Tiểu Trạch.” Sự trấn an của Đồng Thất hình như bắt đầu có tác dụng, tuy rằng Thẩm Trạch rất không tình nguyện, nhưng vẫn ‘Ừ’ một tiếng như cũ.
Đồng Thất có chút đăm chiêu nói: “Nơi này có thể đem cảm xúc trái ngược của con người phóng đại lên……” Thẩm Trạch trong lòng khẽ động, hắn đã biết vì sao chính mình lại phiền não như vậy.
Đồng Thất cười cười, nói: “Lại đây.” Thẩm Trạch hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm không vui, chậm chạp đi đến trước mặt Đồng Thất.
Đồng Thất không ngờ lại hôn Thẩm Trạch, Thẩm Trạch chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh thư sướng theo môi mình đi vào trong miệng, lại rơi vào tận tim.
Phiền não của hắn nháy mắt liền biến mất.
Đồng Thất rời khỏi môi Thẩm Trạch, sau đó cười khẽ.
Thẩm Trạch thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Đồng Thất nói: “Không được như vậy!” Đồng Thất vuốt tóc hắn, nói: “Nếu như ta đoán đúng, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy Mị Dạ cùng Ma tướng, kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa.” Thẩm Trạch than thở: “Này rốt cuộc là tình huống gì! Không thể nói cho ta biết sao?” Trong mắt Đồng Thất hiện lên một tia giảo hoạt, y tiến gần đến bên tai Thẩm Trạch, nói: “Có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta……” Thẩm Trạch bị hơi thở của Đồng Thất phun ở bên tai cảm thấy ngưa ngứa, nhịn không được hơi hơi né ra, Đồng Thất cười cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Trạch buông chiếc ba lô vẫn đeo ở trên lưng xuống, lục lục lọi lọi lấy ra một gói bánh bích quy đưa cho Đồng Thất, tiếp theo lại vặn mở một chai nước đưa tới bên miệng Đồng Thất.
Đồng Thất sau khi kề miệng uống một ngụm nhỏ thì không uống nữa, Thẩm Trạch nhún vai ngẩng đầu tu ừng ực.
Tất cả các thiết bị điện tử mang theo sau khi tiến vào Ma đô liền ngừng hoạt động, kim đồng hồ cũng không chuyển động. Hai người từ sau khi vào Ma đô liền không nắm được thời gian, Thẩm Trạch thật sự chính là vừa đói vừa khát.
Sau khi ăn uống no đủ Thẩm Trạch liền nổi tính lười biếng, trong phòng có một chiếc giường, hắn sau khi xin được chỉ thị của ông chủ nhà mình liền an tâm đắc ý nằm xuống.
Thẩm Trạch phải chịu áp lực tinh thần rất nhanh đã ngủ say, Đồng Thất thở dài đem một cái chăn đắp cho Thẩm Trạch, sau đó lại đem Âm Dương quỷ kính đặt lên ngực Thẩm Trạch.
Âm Dương quỷ kính nói cho cùng cũng từng là đồ vật của tiên nhân Thượng giới, cho dù nó từng qua tay Thanh Lê từ Thiên giới lưu lạc đến U Minh, ở trên đó vẫn còn tồn tại từ trước một chỗ chính khí thuộc về Tiên nhân.
Cỗ chính khí này, đủ để khiến cho Thẩm Trạch ngủ say.
Đồng Thất sau khi sắp đặt bảo vệ Thẩm Trạch cũng không có rảnh rỗi, y lấy ra mấy lá bùa, đặt tay lên lá bùa chỉ vài cái, sau đó đem lá bùa gấp thành mấy con hạc giấy nho nhỏ.
Đồng Thất lại ở trên vị trí mắt của hạc giấy điểm hai cái, chỗ mắt của hạc giấy hiện lên một tia hồng quang, sau đó vỗ cánh bay lên.
Sau khi khiến cho đám hạc giấy bay lên, Đồng Thất hơi hơi nghiêng đầu, sau đó hạc giấy giống như nhận được mệnh lệnh gì đó bay ra khỏi phòng, chúng lắc lắc thân mình xuyên qua vách tường, trong khoảng khắc đã không còn thấy tăm hơi bóng dáng.
Lại qua không biết bao lâu, một đám hạc giấy lại bay trở về, chúng giống như có sinh mệnh bay đến bên cạnh Đồng Thất, giống như đang kể ra gì đó.
Loại ngôn ngữ này đại khái chỉ có Đồng Thất có thể nghe hiểu được, Đồng Thất mỉm cười nhìn hạc giấy bay ở xung quanh người y, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Ánh mắt màu đỏ của hạc giấy dần dần mất đi độ sáng, sau đó một đám giống như mất đi sinh mệnh rơi xuống mặt đất.
Mặt đất chuyển động quỷ dị, thong thả cắn nuốt hết hạc giấy rơi trên mặt đất.
Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch ngủ say, thấp giọng lẩm bẩm: “Nơi này quả thực không phải là một thế giới chân thật nha……”
|