Tiệm Quan Tài Số 7
|
|
Chương 10[EXTRACT]“Thất”, chính là hướng về mặt trời. Từ ‘Nhất’, là âm mà cũng là tà.
Chữ ‘Thất’ từ ‘Nhất’ mà ra, ‘Nhất’ đại biểu cho Thái Cực, chính là cái gọi là ‘nói sinh một, cả đời hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật’, ‘Nhất’ là khởi đầu của vạn vật, cũng là chỉ một mặt trời sinh ra đầu tiên.
Mà ‘Thất’ là mặt trời chính giữa, là một ngày mặt trời lớn nhất.
Thẩm Trạch vẫn là không hiểu, không hiểu ý nghĩa của ‘Thất’.
Buổi tối.
Thẩm Trạch ngáp một cái, không phải mệt mỏi, là vì ở tiệm quan tài cùng Đồng Thất thật sự rất nhàm chán.
Cả ngày không thấy có người ghé vào, trong tiệm cũng không có phương tiện để giải trí, Thẩm Trạch quen với cuộc sống hồng đăng lục tửu tất nhiên không quen.
Đồng Thất từ phòng ngủ đi ra, rẽ vào một chỗ ngoặt, đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rất nhỏ, ở trong phòng đặt quan tài và trong phòng ngủ của Đồng Thất, Thẩm Trạch vốn nghĩ cái phòng nhỏ như thế thì ai có thể ở được, ai ngờ đến khi đi vào lại phát hiện ra đó là phòng vệ sinh.
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Trạch không hiểu sao liền hơi run lên.
Ông chủ này, rất không giống một người bình thường…… Qua cả một ngày, không thấy y ăn cũng không thấy y uống, ban ngày thì ở bên ngoài tiệm đọc sách, lúc không đọc sách thì trở về phòng không biết là làm cái gì.
Một lát sau, Đồng Thất thu dọn phòng tắm sạch sẽ, cầm khăn lau tóc đối Thẩm Trạch nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.” Thẩm Trạch hai mắt nhất thời sáng lên.
“Mang ta đi theo với!” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch giống như một con chó lớn, cười cười.
“Nhưng là ngươi phải trông tiệm.” Thẩm Trạch cúi đầu xuống, rầu rĩ không vui nhớ tới bản ‘hợp đồng’ kia.
Giống như mọi ông chủ khi thuê nhân viên đều phải kí hợp đồng, Đồng Thất cùng Thẩm Trạch cũng kí một bản ‘Hợp đồng’.
Nói là hợp đồng, bất quá cũng chỉ là Đồng Thất đơn phương thu lợi.
Điều một, Thẩm Trạch không được phép thì không thể đi vào phòng của Đồng Thất.
Điều hai, Thẩm Trạch khi ở trong tiệm quan tài phải thật sự trông tiệm, sau khi tiệm đóng cửa mới có thời gian hoạt động tự do, khi tiệm mở mà có nhu cầu muốn ăn cơm, không thể rời đi quá ba mươi phút.
Điều ba, Thẩm Trạch có thể tùy ý đi vào trong phòng đặt quan tài, nhưng không được tùy tiện chạm vào.
Điều bốn, sau khi tiệm đóng cửa Thẩm Trạch ra ngoài phải quay lại trước mười hai giờ, bằng không sẽ không mở cửa.
Điều năm, Đồng Thất cung cấp chỗ ở, trong thời gian này cam đoan người sẽ được an toàn.
Điều sáu, Thẩm Trạch ở đây một tháng, Đồng Thất không thể vô lý đuổi việc.
Với sáu điều này, đã đem Thẩm Trạch ra ăn sạch hoàn toàn.
Đồng Thất nhìn thấy mà buồn cười, nghĩ nghĩ, nói: “Theo ta đi cũng không phải là không thể, nhưng là ta đi đến khuya mới về, có thể sẽ làm lỡ thời gian hoạt động tự do của ngươi.” Thẩm Trạch thật sự thấy ông chủ tuổi thoạt nhìn không lớn của tiệm quan tài này kỳ lạ, chặn lời nói: “Không sao không sao, dù sao ta cũng không có việc gì.” Đồng Thất gật đầu.
“Vậy ngươi theo ta đi đi, đến lúc đó đừng có khóc.” Thẩm Trạch không đồng ý.
Trấn nhỏ này nằm gần nước, tất cả sông ngòi lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, nhưng núi lại chỉ có một ngọn.
Đồng Thất xuống taxi trước, Thẩm Trạch đành phải thanh toán tiền.
Thẩm Trạch xuống xe, xe taxi liền rời đi, hắn không nhịn được rùng mình một cái.
Ngọn núi này gọi là Bách Thảo Sơn, ban ngày nhìn xanh tươi xinh đẹp, nhưng buổi tối lại có chút âm u.
Đồng Thất tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
“Ngươi rất lạnh?” Thẩm Trạch hừ hừ nói: “Tối om rồi còn đến nơi rừng rú hoang dã này làm gì?” Đồng Thất bật một cái đèn pin đi lên trên núi, Thẩm Trạch đành phải theo sát phía sau, Đồng Thất giống như có người chỉ đường sẵn nói.
“Một người bạn bị thương, lên núi tìm chút thảo dược.” Thẩm Trạch đi theo phía sau Đồng Thất, nơi gần núi nhất căn bản cũng không có người, buổi tối yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng kêu của các loại côn trùng cùng tiếng bước chân của hai người.
“Bị thương không đi bệnh viện còn chạy lên núi tìm thảo dược, não ngươi bị rút đi sao? Lại nói, sao còn phải đến vào buổi tối.” Thẩm Trạch than thở.
Đồng Thất tốt tính giải thích.
“Bạn ta có chút đặc biệt, không đến bệnh viện được, lại nói, hắn bị thương cũng có chút đặc biệt, chỉ có thể chữa bằng Trung y. Về phần ta vì sao buổi tối mới đến đây, đó là bởi vì thảo dược này cũng có chút đặc biệt, chỉ có buổi tối mới có thể hái được.” Mùa hè muỗi nhiều, mới một đoạn đường ngắn ngủi Thẩm Trạch đã bị đốt vài nốt lớn, nghe xong lời của Đồng Thất, không thèm để ý bĩu môi, không thèm hỏi lại.
Thẩm Trạch không hề hỏi chút gì nữa, Đồng Thất cũng không nói gì, hai người theo đường nhỏ một trước một sau đi lên, chỉ có một người cầm đèn pin, quỷ dị nói không nên lời.
Thẩm Trạch không ngừng gãi mấy nốt trên người, một bộ dáng thống khổ.
Đồng Thất dừng chân lại.
Thẩm Trạch gần như muốn vỗ tay hoan hô, hắn đã rất hối hận khi đi ra ngoài cùng Đồng Thất.
“Tìm được rồi sao?” Đồng Thất lắc đầu, ngồi xổm xuống ven đường hái vài cọng cỏ dại đưa cho Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch đầu tiên là thất vọng khi Đồng Thất lắc đầu, sau đó lại thấy kỳ quái bởi động tác của Đồng Thất, không nhịn được hỏi: “Làm gì vậy?” Đồng Thất vẻ mặt bình thản đem cỏ dại nhét vào tay Thẩm Trạch.
“Vật ở nơi có ánh sáng, có sức mạnh của mặt trời có thể phòng muỗi.” Nói xong, liền xoay người đi tiếp.
Thẩm Trạch ngây ngốc nhìn cỏ dại trong tay, đột nhiên cảm thấy Đồng Thất kỳ thật cũng không quái.
Đi bộ không biết bao lâu, dù sao khi Thẩm Trạch cảm thấy đường càng ngày càng khó đi, Đồng Thất rốt cuộc cũng dừng lại.
Đi ra khỏi rừng cây xanh um tươi tốt, phía trước liền mở rộng thoáng đãng.
Chỗ này xem như là một khoảng đất bằng phẳng, vài mô đất phân tán không quy luật, nói là phẳng, lại giống như là bị rừng vây xung quanh đẩy lên thành một khối.
Âm u…âm u…vẫn âm u giống như trước…… Đã không còn cây cối che lấp, trăng sáng cũng trải xuống một chút ánh sáng, chiếu sáng mảnh đất bằng phẳng này.
Đồng Thất đi đến phía trước một mô đất nhỏ, ngồi xổm xuống.
“Lại đây, giúp ta một việc.” Thẩm Trạch rất không tình nguyện tiêu sái đi qua.
Từ xa nhìn không rõ, đến gần Thẩm Trạch mới phát hiện phía trước mô đất nhỏ mọc lên một bông hoa kỳ dị, nói hoa này kỳ dị không phải là bộ dáng kỳ dị, mà là màu sắc kỳ dị của nó.
Bông hoa này màu lam thẫm, thân hoa cũng màu lam, không có lá, chỉ có một bông hoa nho nhỏ.
Thẩm Trạch tổng cảm thấy, hoa này giống như có thể tự phát ra ánh sáng.
Đồng Thất đưa cho Thẩm Trạch một cái bình nhỏ, là bình thủy tinh, nói: “Bây giờ đưa cho ngươi cầm cái chai này, lát nữa không được xen vào.” Bình thủy tinh còn không cao bằng lòng bàn tay của Thẩm Trạch, Thẩm Trạch buồn bực muốn hỏi liền nhìn thấy Đồng Thất rạch lên tay mình, máu từ ngón tay chảy xuống chỗ đất bên cạnh bông hoa nhỏ.
Thẩm Trạch cả kinh, nổi giận đùng đùng hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?” Đồng Thất không để ý đến, chỉ nói một chữ ‘Nhìn”.
Thẩm Trạch trở mình xem thường, nếu người ta không lo lắng cho bản thân, kia hắn phải lo lắng làm cái gì, liền dứt khoát nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ kia.
Máu của Đồng Thất chảy xuống mặt đất, lại ‘phù phù’ mọc lên thành mấy cái mầm, mầm hướng về phía bông hoa nhỏ cuộn lại, ngay một giây khi mầm kia chạm đến thân hoa, Đồng Thất rất nhanh cầm lấy thân hoa nhổ lên đặt vào trong bình, đóng chặt nút lại.
Thẩm Trạch đứng nhìn mà trợn mắt há mồm, lại nhìn bông hoa nhỏ trong bình, cư nhiên lại tỏa ra chút ánh sáng màu lam.
Đồng Thất từ trong túi lấy ra một cuộn băng gạc nhỏ, hai ba cái liền đặt ở trên tay mình quấn vài vòng.
Đổng Thất nhìn Thẩm Trạch nói.
“Ngươi không giúp được chút gì sao?” Thẩm Trạch lúc này mới luống cuống tay chân đem cái bình kia đặt xuống, cầm lấy băng gạc không biết làm thế nào cho phải.
Đại khái là bởi vì mất máu, sắc mặt Đồng Thất có chút tái nhợt.
“Chúng ta phải đi nhanh một chút.” Thẩm Trạch cố gắng cắn đứt băng gạc, sau đó thắt lại thành một nút, cầm lấy cái bình rồi nâng Đồng Thất dậy, cố gắng nói: “Ta có thể biết, có cái gì sẽ phát sinh sao……” Đúng lúc này, mô đất phía sau Thẩm Trạch phát ra tiếng ‘bịch’, Thẩm Trạch nuốt một ngụm nước miếng, từ từ quay đầu nhìn về phía mô đất.
Mô đất lại ‘bịch’ một tiếng.
Đồng Thất cười nói: “Ngươi đương nhiên có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Bông hoa trên tay ngươi kia vốn không thuộc về thế giới này, vì nó chỉ có thể mọc được ở một nơi chí âm.” Thẩm Trạch nhìn mô đất kia, đột nhiên có một loại cảm giác không tốt.
“Mô đất này……” Đồng Thất hướng Thẩm Trạch cười cười, có chút thâm ý không nói rõ được.
“Giống như ngươi đang nghĩ.” Thẩm Trạch cố gắng khiến cho mình trông không có vẻ quá khiếp đảm.
Đồng Thất lại nói: “Kỳ thật nơi này cũng không phải là nơi âm u, mà là do máu đã ô nhiễm mảnh đất này, oán khíquá nặng, không có một ngọn cỏ.” Lại một lần nữa có tiếng ‘phù’ truyền đến, Thẩm Trạch trong đầu hoàn toàn rối loạn.
“Chúng ta có thể đi nhanh lên không?” Đồng Thất gật đầu.
“Đương nhiên có thể.” Thẩm Trạch cũng không đỡ Đồng Thất nữa, liêu xiêu cầm đèn pin đi trước, Đồng Thất nhìn theo bóng dáng Thẩm Trạch, dưới ý tứ không rõ nở nụ cười.
Ngay sau đó Đồng Thất quay lại nhìn mô đất nhỏ không an phận, đưa tay đến bên môi làm một động tác ‘suỵt’, nhẹ giọng nói: “Được rồi, dám phá phách dọa dẫm chơi sẽ không vui nữa. Còn có, cảm ơn hoa của ngươi.” Mô đất nhỏ giống như nghe hiểu được lời của Đồng Thất, hoàn toàn bất động.
Đồng Thất cười cười, xoay người đuổi theo Thẩm Trạch đã đi xa.
|
Chương 11[EXTRACT]Một đường xuống núi thật ra lại rất yên tĩnh, xuống núi rồi Thẩm Trạch lại bắt đầu thấy khó khăn.
Không có xe, bọn họ quay về như thế nào a? Đồng Thất thế nhưng lại bày ra một bộ dáng không sao cả, chậm rãi từ phía sau đi tới, Thẩm Trạch nhịn không được nói: “Chúng ta quay về kiểu gì đây?” Đồng Thất mắt nhìn Thẩm Trạch.
“Có mang tiền không?” Thẩm Trạch gật đầu.
Đồng Thất lại nói.
“Có mang di động không?” Thẩm Trạch lại gật đầu.
Đồng Thất nhíu mi.
“Gọi điện thoại cho công ty taxi đi a.” Thẩm Trạch ngẩn người nhìn Đồng Thất điềm nhiên đứng chỉ huy mình.
Đồng Thất không để ý nhún vai.
“Dù sao ngươi cũng phải nhanh lên, đằng sau có những cái gì không biết được đâu.” Đồng Thất cam chịu gọi điện thoại đến công ty taxi, thanh toán tiền gấp ba mới có một chiếc xe chạy đến.
Trong lúc chờ xe, Thẩm Trạch nhàm chán hỏi Đồng Thất.
“Ngươi rốt cuộc là làm nghề gì?” Đồng Thất bắt đầu ngắm nhìn thứ trong bình thủy tinh nhỏ.
“Mở tiệm quan tài.” Thẩm Trạch một bộ dáng không thể tin được.
“Mở tiệm quan tài đêm hôm còn đến đây tìm kiếm hoa cỏ làm gì, còn có, thứ kia là hoa thật sao?” Đồng Thất lười biếng “Ừ” một tiếng, sau đó lại tiếp tục ngồi ngắm bình thủy tinh nhỏ kia.
“Nó vì sao lại phát sáng?” Thẩm Trạch nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ đang phát ra ánh sáng màu lam thẫm hỏi.
Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, sau đó nở nụ cười quỷ dị.
“Ngươi không biết là ánh sáng màu này rất giống lửa quỷ sao?” Lời này thành công khiến cho Thẩm Trạch rùng mình một cái.
Hai người đứng ở trên quốc lộ chờ, Đồng Thất ngắm nhìn bình thủy tinh không biết là đang suy nghĩ cái gì, Thẩm Trạch hướng ra đằng xa mong xe đến.
Chốc lát sau, một chiếc taxi chạy đến, Thẩm Trạch vẫy vẫy tay, xe taxi dừng lại.
Lái xe vặn cửa kính xe xuống.
“Là Thẩm tiên sinh sao?” Thẩm Trạch nhanh chóng gật đầu, lái xe liền cười cười mở khóa cửa xe ra.
Thẩm Trạch mở cửa định tiến vào, Đồng Thất ở phía sau kéo hắn, nhẹ giọng nói: “Ngồi đằng sau.” Thẩm Trạch bước chân dừng lại một chút, sau đó xoay người đi về phía sau.
Hai người lên xe rồi, lái xe liền hỏi: “Đi về đâu?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Hẻm Thanh Mộc.” Lái xe lái đi, lái xe ở mọi nơi đều rất hòa nhã, đây là định luật, người lái xe hơn bốn mươi tuổi này cũng nhiệt tình giống vậy.
“Đã trễ thế này hai cậu còn lên núi sao?” Thẩm Trạch cũng hì hì cười nói: “Này còn không phải là ban ngày lên núi chơi bị lạc đường sao, mới đi ra được.” Lái xe cười nói: “Hai người các cậu cũng thật to gan, buổi tối dám ở Vạn Quỷ sơn này chạy lung tung.” Thẩm Trạch cảm thấy kỳ quái.
“Nơi này không phải gọi là Bách Thảo sơn sao? Sao lại gọi là Vạn Quỷ?” Lái xe cười.
“Ai, hai cậu là người từ nơi khác đến đi?” Thẩm Trạch nói: “Phải. Là người nơi khác, đến chỗ này làm việc.” Lái xe vặn nhỏ radio trong xe.
“Trách không được, Vạn Quỷ hay Bách Thảo đều là để chỉ ngọn núi này, dân bản xứ chúng tôi bình thường đều gọi nơi này là Vạn Quỷ sơn. Nơi này ma quái hoành hành thật thường xuyên đâu, buổi tối như thế này không có ai dám đi qua nơi đây, cho nên cậu tìm lâu như vậy cũng không có người đến.” Thẩm Trạch nghĩ đến tiếng ‘bịch bịch’ kỳ lạ vừa rồi, miễn cưỡng nói: “Sư phụ ông không sợ sao?” Lái xe mơ hồ nói: “Trước kia có sợ, bây giờ cũng không sợ nữa.” Đồng Thất đột nhiên lên tiếng: “Nơi này vì sao lại tên là Vạn Quỷ sơn?” Lái xe nói đến đây liền trở nên có hứng.
“Kêu Vạn Quỷ sơn chính là vì nơi này thực sự rất tà, thế hệ trước đều nói trước kia có một đại tướng quân mang binh xuất trận, đáng tiếc bị người hãm hại cắt đứt lương thảo. Đại tướng quân rơi vào đường cùng mang theo đại quân lên núi săn bắn, lại đúng lúc trúng quỷ kế của gian thần, nguyên lai gian thần kia ở trong núi hạ mê dược, mấy ngàn người bị giết ở ngọn núi này, đáng thương vị tướng quân kia phu nhân mất sớm, tướng quân chỉ có một nữ nhi hơn mười tuổi theo phụ thân xuất trận, ở ngay trước mặt tướng quân bị chém đầu. Nghe nói ngọn núi này một ngọn cỏ cũng không có, chính là bởi vì oán khí ngút trời của đội quân kia.” Lái xe nói cùng với Đồng Thất nói có hiệu quả như nhau, khiến cho Thẩm Trạch nhịn không được rùng mình một cái, khổ sở giương mắt nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất vẫn như trước cảm thấy thật buồn cười, nhịn không được muốn trêu đùa Thẩm Trạch.
“Sư phụ, nơi này còn có chuyện gì ly kỳ không?” “Có chứ! Rất nhiều là đằng khác.” Lái xe nói: “Trước kia có người vào trong núi du ngoạn, lại nói cũng thật giống các cậu, cũng là ban ngày lạc đường. Người trong nhà của người kia tới tìm, cuối cùng toàn bộ cảnh sát đều vào cuộc. Ba ngày sau rốt cuộc cũng tìm được người kia, đáng tiếc một người đang tốt lành lại trở nên ngây ngốc. Cuối cùng người nhà của người kia tìm người thôi miên hắn, lời hắn nói ra a, đều khiến mọi người giật nảy mình.” Đồng Thất không để ý ánh mắt cầu khẩn của Thẩm Trạch, tiếp tục hỏi: “Hắn nói cái gì?” Lái xe cười hắc hắc.
“Người kia nhìn thấy âm binh! Hắn nói hắn nhìn thấy một nơi giống như chiến trường, một đại quân đang chém giết, đại quân đi qua còn thấy được một mỹ nhân áo trắng, mỹ nhân áo trắng còn nhờ hắn giúp đỡ tìm đồ đâu.” Thẩm Trạch thấy lái xe càng nói càng quá, cuối cùng cũng hiểu được đây là Đồng Thất đang muốn trêu đùa hắn, không khỏi hỏi: “Mỹ nhân áo trắng kia nhờ hắn tìm đồ, có hay không nói nếu tìm được sẽ lấy thân báo đáp không?” Lái xe cười ha ha.
“Cái này ta cũng không biết.” Một đường trò chuyện cuối cùng cũng đến được hẻm Thanh Mộc, Thẩm Trạch thanh toán tiền cho lái xe, khi xuống xe Đồng Thất đột nhiên buông xuống một câu.
“Mẹ ngươi đã vượt qua thời kì nguy hiểm, học phí của con ngươi cũng đã được đóng rồi.” Nói xong, cũng không quay đầu nhìn lái xe sắc mặt đã trở nên tái nhợt, xuống xe.
Thẩm Trạch kỳ quái hỏi: “Ngươi nói với hắn cái gì vậy?” Đồng Thất nhẹ giọng nói: “Không có gì.” Thẩm Trạch hoài nghi nhìn Đồng Thất.
“Cái gì mà học phí của con?” Đồng Thất không khỏi cảm thấy buồn cười, Thẩm Trạch này lỗ tai so với chó còn thính hơn, không khỏi trêu chọc nói: “Ngươi không phải là quản hơi nhiều sao?” Thẩm Trạch nghẹn họng, rẫu rĩ tiêu sái đi vào tiệm quan tài.
Vào tiệm quan tài rồi, vấn đề mới lại xuất hiện. Thẩm Trạch chỉ vào quan tài phía sau quầy sởn gai ốc hỏi: “Đây là cái gì?” Đồng Thất đưa mắt sang, không để ý nói: “Quan tài của ta, giường của ngươi.” Thẩm Trạch phát điên.
“Ngươi để ta ngủ ở trong này?!” Đồng Thất nhíu mày.
“Đương nhiên không phải.” Thẩm Trạch nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy còn đem nó đến để ở chỗ này làm gì?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên.
“Ngươi ngủ ở phía trên a. Nếu ngươi ngủ ở bên trong, người ta đến thì ngủ ở chỗ nào?” Thẩm Trạch biểu tình vặn vẹo, quyết định đêm nay không ngủ! Đồng Thất thưởng thức vẻ mặt của Thẩm Trạch một lát, cuối cùng cũng thấy đủ rồi, sau đó chỉ chỉ vào phòng đặt quan tài nói: “Đã thu dọn cho ngươi tốt lắm, vào đi.” Nói xong, không ngoảnh lại tự nhiên đi vào phòng ngủ.
Thẩm Trạch sửng sốt một chút, sau đó hoài nghi đi vào phòng ban đầu là nơi đặt quan tài, đẩy cửa ra liền nhìn thấy, bên trong rõ ràng không phải là lấy quan tài làm giường, mấy thứ vòng hoa linh tinh gì đó đều không thấy.
Thẩm Trạch khụt khịt mũi, cảm thấy Đồng Thất người này vẫn là rất tốt.
Trước khi ngủ, Thẩm Trạch vẫn còn suy nghĩ, Đồng Thất rốt cuộc là vào lúc nào thu dọn gian phòng này đâu? Ngày hôm sau, Đồng Thất là bị tiếng thét chói tai rất có sức xuyên thấu của Thẩm Trạch đánh thức.
Nghe tiếng thét chói tai của Thẩm Trạch xong, Đồng Thất tâm tình rất thư sướng, ngay cả bạo khí khi rời giường đều thiếu đi vài phần.
Đồng Thất mặc quần áo, ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thẩm Trạch vẻ mặt phẫn hận nhìn y, Đồng Thất tỏ vẻ kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi chỉ căn phòng tối qua mình ngủ nói: “Ngươi tự nhìn!” Đồng Thất rất phối hợp xoay người nhìn vào gian phòng kia, chỉ thấy trong phòng vẫn như trước chồng chất vô số quan tài cùng vòng hoa, có một chiếc giường lò xo nằm ở dưới cửa sổ, liếc mắt nhìn qua giống như là bị quan tài vây xung quanh vậy.
Giọng nói phẫn hận của Thẩm Trạch từ phía sau truyền đến.
“Tối hôm qua rõ ràng là không có!” Đồng Thất cười sung sướng, cuối cùng cũng có thể làm ra được ẩn thân phù khiến cho Thẩm Trạch nhìn không thấy rồi.
Đồng Thất quay lại bên ngoài tiệm, nhìn Thẩm Trạch cười nói: “Được rồi, ta thu dọn cho ngươi. Đi ra ngoài ngõ mua bữa sáng đem về đây.” Thẩm Trạch thấy độ cong nơi khóe miệng của Đồng Thất, kỳ lạ là đã bình tĩnh lại, xoay người bước ra khỏi tiệm quan tài.
Trước khi đi đến quán ăn sáng một đoạn, hắn đột nhiên nghĩ ra, chính mình vì cái gì phải mua bữa sáng cho Đồng Thất chứ? Bất quá khi đến lượt Thẩm Trạch, Thẩm Trạch vẫn là mua hai phần, lúc lấy tiền ra đang chuẩn bị trả tiền, hắn phát hiện mọi người xung quanh đang lấy ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Thẩm Trạch sửng sốt, không hiểu làm sao liền hỏi: “Làm sao vậy?” Bà chủ quán ăn sáng cười nói: “Tiểu ca có phải là người mới đến chỗ ông chủ Đồng không?” Thẩm Trạch hoang mang gật đầu.
Xung quanh truyền đến một trận cười, bà chủ cũng cười nói: “Tiểu ca, ngươi sợ là lấy nhầm tiền rồi.” Thẩm Trạch cúi đầu nhìn, liền tức đến xanh mặt.
Chỉ thấy trên tay Thẩm Trạch là một xấp tiền âm phủ rực rỡ sắc màu.
|
Chương 12[EXTRACT]Thẩm Trạch là xanh mặt trở lại tiệm quan tài.
Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, sau khi xác định sáng nay chính mình thật sự không có làm chuyện gì quá phận mới mở miệng nói: “Làm sao thế?” Thẩm Trạch chậm rãi đưa bữa sáng qua.
Đồng Thất nhận lấy.
Thẩm Trạch lại chậm rãi đưa một xấp tiền qua.
Đồng Thất không cầm.
Thẩm Trạch sắc mặt xanh mét.
Đồng Thất ‘phụt’ một tiếng bật cười, nét cười hiện ra từ trong đáy mắt.
Thẩm Trạch hét lớn: “Ngươi cư nhiên đem tiền của ta biến thành tiền âm phủ, thật quá đáng!” Đồng Thất hé miệng cười: “Ta không có. Ta cũng thật sự không phải ma quái gì đó, làm thế nào biến được.” Thẩm Trạch không tin nói: “Tối hôm qua ta rõ ràng cũng không nhìn thấy quan tài vòng hoa gì cả, nhưng là sáng nay lại có!” “Vốn muốn gạt ngươi, bất quá nếu ngươi đã phát hiện, ta đây liền nói cho ngươi vậy.” Đồng Thất thu hồi nụ cười, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.
Trong lòng Thẩm Trạch ‘thịch’ một cái, sau đó hỏi: “Cái gì?” “Đêm qua…” Đồng Thất dừng một chút.
“Lái xe đêm qua thật ra không phải người.” Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó hai tay khoanh trước ngực châm chọc: “Ngươi sao không nói luôn ngươi cũng không phải là người?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch, sắc mặt có chút bi ai.
Thẩm Trạch bỗng nhiên cảm thấy thật xót xa.
Đồng Thất buồn bã nói: “Thật có lỗi, kỳ thật hẳn là nên sớm nói cho ngươi một chút, không nghĩ tới…ai…” Thẩm Trạch bị vẻ mặt của Đồng Thất dọa đến sửng sốt lại sửng sốt, khó khăn nói: “Ngươi…ngươi thật sự……” Đồng Thất bi thương lắc đầu, nhìn Thẩm Trạch nói: “Kỳ thật ngươi gặp phải loại chuyện này, chính là vì ngươi đã sớm chết.” Thẩm Trạch lại một lần nữa sởn tóc gáy.
Đồng Thất thở dài.
“Ngươi chết đi……cũng không biết là chính bản thân mình cũng đã chết. Ngươi không phải là cảm thấy tiệm quan tài này rất quen thuộc sao?” Thẩm Trạch do dự một chút, sau đó gật gật đầu.
Đồng Thất bi ai cười.
“Đó là bởi vì trước kia ngươi là chủ nhân nơi này.” Thẩm Trạch mở to hai mắt, sau đó quyết đoán nói: “Không có khả năng, trong trí nhớ của ta không có nơi này.” Đồng Thất lắc lắc đầu.
“Đó là bởi vì ngươi đã chết, một người chết đi sẽ quên đi những thứ đối với hắn là vô cùng quan trọng, để tránh hình thành chấp niệm.” Thẩm Trạch híp mắt, nhìn kỹ Đồng Thất trước mặt.
Một lúc lâu sau, Đồng Thất vẻ mặt đứng đắn thả lỏng.
“Đùa ngươi thôi.” Thẩm Trạch hít sâu một hơi, xoay người nhanh chóng rời khỏi tiệm quan tài.
Đồng Thất nhún vai, đi về phòng ngủ của mình, hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài căn bản không hề có người trông tiệm.
Thẩm Trạch ở bên ngoài dạo chơi, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện quay về tiệm quan tài của Đồng Thất.
Thẩm Trạch ngẫm nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho tóc vàng.
Khi tóc vàng nhận được điện thoại của Thẩm Trạch là đang ở cục cảnh sát.
Không có cách nào, cái tên kêu ‘Đại sư’ kia là hắn tìm, người cũng là do hắn mời đi.
May mắn duy nhất là tóc vàng có hậu đài vững chắc, vào cục cảnh sát không lâu đã được thả ra.
“Thẩm thiếu gia, làm sao vậy?” Tuy rằng mới sáng sớm đã vào cục cảnh sát so với vào tiệm quan tài còn muốn đen đủi hơn, bất quá thái độ của tóc vàng vẫn như trước rất tốt.
“Đi chơi.” Thẩm Trạch rầu rĩ không vui nói.
Công việc của tóc vàng rất đặc biệt, đối với tâm lý của nhân loại nắm chắc vô cùng, nhất là Thẩm thiếu gia nhà hắn. Cho nên vừa mới nghe thấy giọng nói, liền biết chắc chắn là Thẩm thiếu gia nhà hắn không vui.
“Thẩm thiếu gia đang ở đâu? Ta đi đón ngươi.” Thẩm Trạch nói: “Đầu hẻm Thanh Mộc, ngươi nhanh lên.” Tóc vàng lại biết ngay, tâm trạng của Thẩm Trạch không phải là không tốt bình thường.
Hắn còn chưa có mở miệng nói gì, chợt nghe bên kia điện thoại Thẩm Trạch không kiên nhẫn nói: “Quên đi quên đi, đến cửa Mị Sắc chờ ta.” Nói xong, liền dập điện thoại.
Tóc vàng thở dài, hắn còn chưa có kịp nói Mị Sắc ban ngày không có mở cửa.
Mị Sắc, là quán bar Thẩm Trạch bình thường thường xuyên đến.
Khi tóc vàng đến Mị Sắc, Thẩm Trạch sắc mặt đã muốn rất xấu nghiêm nghị đứng ở cửa Mị Sắc.
Tóc vàng xuống xe, cười làm lành đi qua.
“Tâm trạng Thẩm thiếu gia không tốt sao?” Thẩm Trạch hít sâu một hơi.
“Ngươi nói ông nội làm cái gì mà muốn ta đi làm công?” Tóc vàng gãi gãi đầu, giả ngu nói: “Ý của Thẩm lão gia một tiểu nhân vật như ta thật sự không rõ ràng lắm a. Thẩm thiếu gia cảm thấy không tốt? Nếu không chúng ta mặc kệ, dù sao……” “Làm!” Thẩm Trạch hung hăng nói: “Ta không chỉ có phải làm, còn muốn làm đến khi Đồng Thất kia hiện nguyện hình.” Tóc vàng không hiểu rõ lắm hỏi: “Đồng Thất? Y làm sao?” Thẩm Trạch hung dữ nói: “Y lại dám nói rằng ta đã chết!” Bằng vào quan hệ giữa Thẩm Trạch và tóc vàng, cũng đủ để Thẩm Trạch đối tóc vàng nói ra tất cả.
Tóc vàng nghe xong, thật cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Trạch.
“Nếu không, dạy dỗ một chút?” Thẩm Trạch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó nói: “Không, ta cuối cùng sẽ có biện pháp chỉnh y.” Tiệm quan tài, phòng ngủ.
Đồng Thất lấy ra một ngôi sao màu vàng, lại lấy ra bông hoa nhỏ tối hôm qua hái cùng với Thẩm Trạch.
“Cạch…cạch…cạch.” Đồng Thất gõ gõ mặt bàn, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó.
Không biết qua bao lâu sau, môi Đồng Thất mấp máy, sau đó một đoạn cành đào xuất hiện ở trên bàn.
Đồng Thất lấy ra môt con dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt lấy một đoạn ngắn nữa. Sau đó đem cành đào vừa bị cắt kia cắm vào trong một bình hoa thủy tinh.
Giống như xảy ra phản ứng hoa học, cành đào chạm vào bông hoa nhỏ liền nhanh chóng hóa thành một bãi nước, nước kia rất nhanh ăn mòn bông hoa nhỏ, cho đến khi hai loại chất lỏng hòa tan vào cùng nhau.
Đồng Thất cầm lấy bình thủy tinh, lắc lắc một chút, sau đó dùng ngón cái bàn tay trái đặt lên ngón giữa.
Một lát sau, từ đầu ngón tay giữa chảy ra một giọt chất lỏng đỏ tươi, Đồng Thất mặt cũng tái nhợt vài phần.
Đồng Thất đem giọt chất lỏng giống như máu kia nhỏ vào trong bình, chất lỏng trong bình ‘phụt’ một tiếng biến thành màu vàng kim nhàn nhạt.
“Ngươi thật sự không tiếc.” Từ phía sau Đồng Thất truyền thanh âm mang theo một chút mị hoặc.
Đồng Thất lắc lắc bình thủy tinh, không nói gì.
Thanh âm kia khẽ cười một tiếng, sau đó nói: “Dùng đồ của ta, phải nói cho ta biết là muốn làm gì chứ?” Đồng Thất nói: “Ngươi không phải là đã biết rồi sao?” Qua một lúc thật lâu, thanh âm kia nói: “Ngươi thật là chơi không vui.” Đồng Thất thản nhiên mở miệng.
“Ta không phải là thứ để cho ngươi chơi đùa.” Thanh âm kia ngáp một cái, sau đó nói: “Đúng là người không thú vị, bất quá…vẫn là thực chờ mong.” Đồng Thất không nói lời nào, thanh âm kia cũng giống như là đã biến mất.
Cuối cùng, Đồng Thất đem bình thủy tinh nghiêng đi, sau đó đem một giọt chất lỏng đổ lên ngôi sao màu vàng.
Đồng Thất tính toán rất chuẩn xác, mỗi lần chảy ra là một giọt, không có chảy ra ngoài ngôi sao kia.
Một lượt vàng óng ánh lướt qua, ngôi sao màu vàng biến thành màu trắng.
Đồng Thất dùng nút đóng chặt bình thủy tinh, thuận tay đặt vào trong ngăn kéo bàn học.
Quỷ soa nhìn tay của mình, lại nhìn chân của mình, cảm động nói: “Cảm ơn đại nhân.” Đồng Thất không để ý nói: “Không có việc gì.” Quỷ soa nhìn sắc mặt Đồng Thất vô cùng tái nhợt, lo lắng nói: “Đại nhân……không thoải mái sao?” Đồng Thất lắc đầu.
“Ngươi đi về đi, bây giờ hãy còn là ban ngày.” Quỷ soa do dự một chút, sau đó nói: “Không cần giao dịch sao?” Đồng Thất mắt khép hờ, tựa vào trên ghế.
“Gì?” “Ta là nói…” Quỷ soa dừng một chút.
“Đại nhân không cần cùng ta giao dịch sao? Dù sao đại nhân cũng cần đến giao dịch……” Đồng Thất lắc đầu, mở mắt ra.
“Tiểu Hi là một phần trách nhiệm của ta.” Quỷ soa mê mang nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất cười nhạt nói: “Nó là người của U Minh điện, mà ta thì phải có trách nhiệm đối với U Minh điện, tối thiểu hiện tại là như vậy. Nó xảy ra chuyện, vốn là ta phải phụ trách.” Quỷ soa gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, giống như hiểu được, lại giống như là không hiểu rõ.
Đồng Thất cười cười, cũng không giải thích.
“Trở về đi.” Một mạt kim quang lóe lên, ngôi sao may mắn màu trắng lại biến thành màu vàng.
Đồng Thất nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm.
“Ông nội, ông nội.” Tiểu Đồng Thất kéo kéo vạt áo lão nhân gọi.
Lão nhân xoa xoa đầu tiểu Đồng Thất, hỏi: “Có chuyện gì?” “Ông nội, vì cái gì chúng ta lại không dừng giao dịch được?” Đồng Thất mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
Lão nhân sửng sốt một chút, đáp lại: “Bởi vì chúng ta cần giao dịch.” “Nhưng là, vì cái gì bạn bè của con không cần giao dịch. Giao dịch là cái gì chứ?” Tiểu Đồng Thất cúi đầu.
Lão nhân bế tiểu Đồng Thất lên, chỉ vào cây anh đào trong sân nói: “Thất nhi thích hoa kia sao?” Tiểu Đồng Thất gật đầu thật mạnh.
“Thất nhi thích.” Lão nhân cười cười, ở trong không khí vẽ một cái vòng, trong phút chốc cây anh đào tươi tốt dần dần héo tàn, rũ xuống, cuối cùng toàn bộ cây anh đào đều héo rũ.
Tiểu Đồng Thất mở to hai mắt, mê mang nhìn cây anh đào.
Lão nhân thản nhiên nói: “Thất nhi nhìn thấy cái gì?” Tiểu Đồng Thất cắn môi, nói: “Thất nhi thấy không còn hoa.” “Đúng.” Lão nhân thở dài.
“Hoa Thất nhi thích đã không còn. Nếu chúng ta không giao dịch, những thứ chúng ta thích đều sẽ giống như cây anh đào này, hiểu chưa?”
|
Chương 13[EXTRACT]Thẩm Trạch đương nhiên không có về tiệm quan tài, Đồng Thất cũng không để ý chút nào.
So với Thẩm Trạch, khiến cho Đồng Thất càng thêm nhọc lòng là Chung Ly Hi.
Đồng Thất nhìn quỷ soa, thật có lỗi nói: “Thực xin lỗi, ta không biết Tiểu Hi ở nơi nào.” Quỷ soa gãi gãi đầu.
“Không có việc gì, ta ở lại nơi này chờ điện hạ, đại nhân cứ đi làm chuyện của mình đi.” Đồng Thất gật đầu, cũng không khách khí.
Nữ quỷ ôm đứa nhỏ của mình bỗng nhiên xuất hiện trong tiệm quan tài, Đồng Thất đột nhiên có chút đau đầu, xem ra một lần nhận hai mối làm ăn quả thực rất phiền phức.
Quỷ soa thực tự giác ẩn thân, nữ quỷ bối rối nhìn Đồng Thất.
Đồng Thất ôn hòa cười.
“Thật có lỗi, hai ngày trước thật sự nhiều việc……” Nữ quỷ ngại ngùng lắc đầu.
“Không sao, tiên sinh, ta không vội.” Đồng Thất trầm tư một chút, sau đó nói: “Chúng ta hôm nay phải đi tìm cho được tên của ngươi đi? Ngươi muốn dẫn theo cục cưng sao?” Nữ quỷ do dự nhìn Đồng Thất.
“Ta có thể mang theo cục cưng?” Đồng Thất cười cười.
“Đương nhiên có thể.” Nữ quỷ gật gật đầu, ôm chặt đứa nhỏ của nàng.
“Ngươi đối với trước kia có ấn tượng chút nào không?” Đồng Thất trước khi làm việc tất nhiên phải điều tra.
Nữ quỷ khẽ gật đầu.
“Ta nhớ rõ Ngữ Úy, cục cưng.” Đồng Thất gõ gõ ngón tay lên mặt quầy.
“Còn những cái khác?” Nữ quỷ lắc lắc đầu.
“Không nhớ rõ lắm.” Đồng Thất vẻ mặt ôn hòa.
“Không sao, đem những thứ ngươi có ấn tượng kể ra là được rồi.” Nữ quỷ cau mày, cố gắng nghĩ về lúc trước.
“Đu…xích đu…” Đứa nhỏ trong lòng nữ quỷ đột nhiên lên tiếng.
Nữ quỷ kinh hỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng.
“Cục cưng…cục cưng con vừa mới nói cái gì?” Cục cưng không nói chuyện nữa, hai mắt mở to mê mang nhìn nữ quỷ.
Nữ quỷ sửng sốt một chút, sau đó miễn cưỡng cười cười: “Ta…ta nhớ lại một chút.” Đồng Thất cổ vũ nói: “Ngươi nói đi, không sao đâu.” Nữ quỷ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.
“Cục cưng...là một đứa trẻ nhược trí.” Đồng Thất sửng sốt, y chỉ nghĩ đến đứa nhỏ này là quá bé cho nên đối với việc sống chết căn bản là không ý thức được, không nghĩ tới đứa nhỏ nhìn qua rất khả ái này cư nhiên lại là một đứa nhỏ nhược trí.
“Cục cưng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều.” Nữ quỷ cúi đầu nói ra.
“Ta cùng Ngữ Úy đều muốn chữa khỏi cho cục cưng, nhưng là vô dụng.” Đồng Thất trong đầu liền lóe lên một tia linh quang, sau đó nói: “Cục cưng vì cái gì lại bị như vậy?” Nữ quỷ lắc đầu.
“Ta……quên.” Đồng Thất gật đầu.
“Như vậy, theo ta đến một chỗ đi. Đến xem xem có thể nhớ tới cái gì hay không.” Nữ quỷ nhu thuận gật đầu.
Đồng Thất đi đến đầu hẻm Thanh Mộc, đêm nay trời mờ mịt, giống như là sắp có mưa, người đi ra ngoài hóng mát cũng không nhiều, Đồng Thất nhất nhất mỉm cười thân thiện, sau đó đi lên taxi.
Lái xe taxi chính là người ngày hôm qua, hắn nhìn thấy Đồng Thất lên xe, cười nói: “Cậu muốn đi đâu?” Đồng Thất nói địa chỉ.
Lái xe liếc mắt ra đằng sau.
“Đứa nhỏ này nhìn thật đáng yêu, cậu nhóc ngày hôm qua đâu?” Có lẽ là giữa quỷ với quỷ có một mối liên hệ nào đó, giống như một người tuyệt đối nhận ra đồng loại của hắn, nữ quỷ vừa lên xe liền nhận ta được lái xe này chính là ‘Người trong một giới’.
Lái xe nhắc tới Thẩm Trạch, Đồng Thất không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười.
“Ngươi dọa hắn sợ rồi.” Lái xe sửng sốt.
“Không có đi? Ta ngày hôm qua không có làm cái gì a?” Đồng Thất cười nói: “Ngươi ngày hôm qua trả tiền thừa cho hắn, sáng nay hắn cầm tiền kia đi mua bữa sáng.” Lái xe lại là sửng sốt, sau đó ha ha cười.
“Kia thật là có lỗi với cậu ta, ta đã quên mất việc này. Cậu nhóc kia hiện tại thế nào?” Đồng Thất không thèm để ý nói: “Ngô, bỏ nhà đi rồi, ngày mai sẽ quay về.” “Cậu có thể giúp ta một việc không?” Lái xe mở miệng.
Đồng Thất cười khẽ.
“Việc gì?” Lái xe chần chừ, mắt lại nhìn đứa nhỏ trong lòng nữ quỷ, cuối cùng hạ quyết tâm.
“Ta nghĩ muốn gặp con ta một lần, nhưng tiểu tử kia dương khí quá vượng. Cậu là người tài ba, không biết có thể giúp được việc này không?” Đồng Thất không nói gì.
Lái xe giống như có chút lo lắng.
“Ta chỉ liếc nhìn một cái, liếc nhìn một cái là đủ rồi.” Đồng Thất thở dài.
“Ta họ Đồng.” Lần này đổi thành lái xe không nói lời nào.
Đồng gia ở dương thế hay U Minh giới đều là một tồn tại đặc biệt, tựa như nhân loại đều biết ở những việc thấy quan chức không thể giải quyết được thì có thể tìm thám tử tư, từng con quỷ đều biết bọn họ có thể tìm đến chính là Đồng gia.
Đương nhiên, Đồng gia cùng thám tử tư cũng có khác nhau. Ví dụ, bọn họ bình thường rất khó tìm được. Ví dụ, những thứ họ cần khi buôn bán cho tới bây giờ đều không phải là tiền. Kẻ có tiền mới mời được thám tử tư, lái xe chính là một con quỷ mới, thứ hắn có duy nhất ở bên người sợ là cũng chỉ có chiếc xe này. Trừ cái đó ra, hắn là hai bàn tay trắng.
Lái xe vẻ mặt ảm đạm, nhưng là hắn vẫn muốn gặp lại con của mình, không khỏi nói: “Tiên sinh có cách nào sao? Không ngờ được, Đồng Thất thật sự trả lời vấn đề của hắn.
“Có hai cách, một là chờ, đợi cho đến sau khi năng lực của ngươi lớn mạnh thì đi gặp con của ngươi.” Lái xe thở dài, hắn hiện tại có thể ở dương thế là vì hắn là lái xe, hắn có một phần là đang lúc ‘làm việc’, nhưng ai mà biết được có thể hay không một ngày nào đó quỷ soa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dẫn hắn đi đâu? “Còn một cách, chính là cùng ta giao dịch.” Đồng Thất thản nhiên mở miệng.
Lái xe đầu tiên là cả người cứng đờ, sau đó kích động nói: “Có thể sao? Ta có thể sao?” “Đương nhiên, nhưng mà ngươi nhất định phải trả giá bằng một phần đại giới.” Lái xe sớm đã nghe qua ‘Đại giới’ là gì, cũng không kỳ quái.
“Ta phải trả giá bằng gì?” “Ta không biết.” Đồng Thất vẻ mặt thản nhiên.
“Chỉ vào một giây giao dịch hoàn thành kia, ngươi mới có thể biết.” Lái xe hít sâu một hơi.
“Tiên sinh, đến giao dịch đi.” Đồng Thất cúi đầu xuống, sợi tóc che đi mắt của y.
“Như vậy, giao dịch thành lập. Nếu thuận lợi, trong vòng ba ngày ngươi có thể gặp được con của ngươi.” Đồng Thất mang theo nữ quỷ đi tới tiểu khu Cảnh Ngữ Úy ở, trong vườn hoa của tiểu khu có treo một cái xích đu nhỏ.
Nữ quỷ nhìn xung quanh, trên mặt liền tràn đầy mê mang.
Đồng Thất cái gì cũng không nói, liền đứng ở phía sau nữ quỷ, như cùng đợi nàng nhớ đến cái gì.
Nữ quỷ đi đến trước xích đu, ngồi xuống.
Một cô gái ngồi ở trên xích đu, hai tay cô ấy nắm lấy dây ở hai bên ghế đu, trước ngực có một cái bọc lớn, bên trong cố định một đứa nhỏ.
Người đàn ông ở phía sau người cô cố gắng giúp đỡ đẩy chiếc đu, tuy rằng mồ hôi đã muốn đầm đìa, nhưng tươi cười trên mặt không giảm bớt chút nào.
Cô gái cũng cười vui vẻ, một đôi mắt long lanh sáng ngời, đứa nhỏ ở trong bọc vung cánh tay nhỏ bé, cười khanh khách vui sướng.
Nữ quỷ đứng dậy, trên mặt xuất hiện chút tươi cười.
“Ta nghĩ ra được một chút.” Đồng Thất gật đầu, ý bảo nàng lại nhìn tiếp.
Nữ quỷ đi tới bên một cây bàng nhỏ, một tay ôm đứa nhỏ, một tay hướng cây nhỏ kia chạm vào.
Người đàn ông đang đào hố, trong hố đặt một gốc cây nho nhỏ.
“Hôm nay cục cưng đầy tháng, anh trồng một cái cây cùng cục cưng lớn lên. Đợi cho cục cưng trưởng thành, cây cũng lớn lên, sau đó hai ta có thể ngồi dưới tàng cây hóng gió ngắm sao đâu.” Cô gái cười tủm tỉm, cố ý nói: “Nếu cây này không sống được thì làm sao bây giờ?” “Như thế nào lại thế.” Người đàn ông tiếp tục đào đất.
“Từ hôm nay trở đi cây này chính là một phần của con chúng ta, anh mỗi ngày dốc lòng chăm sóc nó, như thế nào lại không nuôi sống được.” Cô gái lẳng lặng nhìn người đàn ông đem cây trồng được rồi, sau đó đón lấy đứa nhỏ.
“Đến đây, cục cưng ngoan, đến bón phân cho em của con.” Nữ quỷ quay đầu nhìn Đồng Thất.
“Ta lại nghĩ ra một chút, nhưng là vẫn như trước không nghĩ ra tên của ta.” Đồng Thất an ủi nói: “Không vội, lại nhìn tiếp. Nói không chừng lần sau lại nghĩ ra được.” Đúng lúc này, trời ‘Ầm’ một tiếng nổi sấm, nữ quỷ sửng sốt, sau đó hoảng sợ nhìn trời cao.
Đồng Thất cũng nhìn về phía trời cao, không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày.
‘Rào’ một tiếng, một cơn mưa rào có sấm chớp trút xuống.
Mưa rơi xuống, hạt mưa khi đến gần Đồng Thất thì rõ ràng là tránh y, Đồng Thất trên người giống như bao phủ một lớp áo mưa không nhìn thấy.
Nữ quỷ đột nhiên mở to hai mắt.
“Giai Giai, Giai Giai em mau dẫn cục cưng chạy đi trước đi, đừng chạy dưới tàng cây, sẽ có sấm sét!” “Anh, anh!” “Anh không sao, anh dương khí mạnh, không sợ! Em mang cục cưng chạy trước đi!” Đã xảy ra chuyện gì đâu? Sau đó ở đây, đã xảy ra chuyện gì?” Nữ quỷ liều mạng nghĩ, nhưng mà như thế nào cũng nghĩ không ra.
Nữ quỷ bất lực nhìn Đồng Thất.
“Tiên sinh, ta giống như là biết chính mình tên là gì. Nhưng mà ta nghĩ không ra.”
|
Chương 14[EXTRACT]Nữ quỷ ôm đứa nhỏ, uể oải không có tinh thần.
Quỷ soa lo lắng liếc mắt nhìn nữ quỷ.
“Đại nhân, nàng không có việc gì chứ?” Đồng Thất nói: “Không có việc gì.” Xác thực là không có việc gì, hồn thể của nữ quỷ không có chịu một chút thương tổn nào, nhưng có một vấn đề, chính là ở trong tâm hồn.
Quỷ soa thở dài, lại nhìn lái xe.
Lái xe vẻ mặt sợ hãi nhìn quỷ soa, không dám nói câu nào.
Đồng Thất rốt cuộc bày xong dụng cụ -- một chậu nước.
Đồng Thất lấy ra một tờ giấy vàng “Đem ngày sinh tháng đẻ của con ngươi viết lên đây.” Lái xe sửng sốt, vội la lên: “Tiên sinh đây là muốn làm gì?” Đồng Thất không để ý cười cười.
“Báo mộng. Nơi này của ta âm khí có thể áp chế dương khí trên người hắn, chỉ cần hắn đến đây, là ngươi có thể gặp hắn.” Lái xe tự biết là mình đã hiểu lầm ý Đồng Thất rồi, lắp bắp nói: “Thật xin lỗi……” Đồng Thất ôn hòa cười: “Không sao.” Lái xe viết giấy vàng xong rồi đưa cho Đồng Thất, Đồng Thất đem tờ giấy để vào trong bình đặt vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, giấy vàng liền tan ra.
Đối với Hạ Minh mà nói, hai tháng này vô cùng thống khổ.
Gia đình cậu hoàn cảnh không được tốt, mẹ cậu từ khi cậu còn nhỏ đã cùng người khác bỏ đi, cha cậu không được học hành gì, chỉ là một người lái xe taxi, bà nội lại có bệnh nặng.
Nhà cậu rất nghèo, nhưng là cậu rất yêu gia đình của mình. Nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là sau này có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền để hiếu kính cha mình, để trị bệnh cho bà.
Tiếc là, tất cả những điều này đều đã bị phá hủy.
Hạ Minh nhớ rõ ngày đó cậu vừa mới điền xong nguyện vọng – cậu quyết định học y, để có thể chiếu cố bà nội thật tốt. Buổi tối hôm đó, cậu cùng cha đi ra ngoài ăn mừng một chút. Tất cả đều có vẻ tốt đẹp như vậy, ngay cả bác sĩ chủ trì chữa bệnh của bà nội cũng nói cho bọn họ biết bệnh tình của bà có chuyển biến tốt. Cha cậu sau khi đưa cậu về nhà lại lái taxi đi, cha cười nói với cậu, buổi tối luôn kiếm được nhiều hơn một chút, hai tháng này nhất định phải kiếm cho đủ học phí của cậu.
Nhưng là vào nửa đêm cậu liền nhận được điện thoại từ đồng sự của cha, cuộc điện thoại ấy mang đến một tin dữ. Cậu vội vội vàng vàng đi đến, nhưng là ngay cả một lần gặp cha cuối cùng cũng không được.
Thật giống như một câu chuyện theo khuôn sáo cũ, cha gặp phải bọn cướp có mang dao, chỉ vì chút tiền có thể kiếm thêm vào buổi tối này, mất đi tính mạng.
Rất nhanh, có người nhiệt tâm quyên tiền cho bọn họ, giúp đỡ cậu đến trường, chiếu cố bà nội, tựa hồ như muốn an ủi nỗi đau xót của cậu. Nhưng tất cả những điều phát sinh này đối với một đứa nhỏ mới trưởng thành vẫn là rất tàn khốc.
Hạ Minh nằm ở trên giường thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, ngay khi cậu nửa mê nửa tỉnh, giống như là nghe được tiếng của cha…… .
Lão Hạ -- cũng chính là lái xe ở trong tiệm quan tài bồi hồi cả đêm, ngay cả đến tận sáng hắn cũng không ngủ được.
Tối hôm qua hắn gặp được con của mình, hơn nữa còn cùng nó nói chuyện. Bởi vì thời gian có hạn, hắn chỉ có thể nói chung chung, nhưng một chút này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình thật tốt của hắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng con của mình có thể nhớ kỹ được giấc mộng kia, tìm được tiệm quan tài của Đồng tiên sinh.
Đồng Thất vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy lão Hạ đang vò đầu bứt tai, không khỏi cười nói: “Kỳ thật ngươi không cần nóng vội như vậy.” Lão Hạ xấu hổ cười.
“Ta…ta thật sự kích động, cảm ơn tiên sinh.” Đồng Thất mỉm cười lắc đầu.
Lão Hạ nhịn không được ham muốn nói ra.
“Nhóc con kia của nhà ta a, từ nhỏ đã rất nghe lời, học hành cũng giỏi, cũng rất hiếu kính cha mẹ ông bà, thật sự là một đứa nhỏ rất tốt.” Đồng Thất gật đầu.
“Cậu ta đỗ vào một Học viện y học rất nổi tiếng, về sau sẽ có tiền đồ rất lớn.” Lão Hạ kích động nói: “Đứa nhỏ kia thật là không dễ dàng. Từ nhỏ chuyện gì cũng đều tự mình làm, tiên sinh ngài có thể không hiểu, đứa nhỏ không có mẹ rất khổ a……” “Ta biết.” Đồng Thất không biết là nghĩ đến cái gì, gương mặt mang theo nét cười, lại có thêm một chút bi thương.
“Ta chưa từng gặp mẹ của ta, cha ta khi ta được bốn tuổi thì đã qua đời.” Lão Hạ ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật không ngờ người không gì không làm được trước mặt này lại cũng có một thân thế bi thảm như vậy.
Nhưng thật ra Đồng Thất lại không hề để ý cười cười.
“Không sao. Cha mẹ ta đều là…ân…anh hùng. Ta từ nhỏ đã được ông nội chăm sóc rồi.” Lão Hạ thở dài, an ủi nói: “Có người thân bên cạnh luôn tốt.” Đồng Thất gật gật đầu, mở tiệm.
Việc làm ăn của tiệm quan tài không có người hỏi đến, Thẩm Trạch rời nhà trốn đi cũng chưa có trở về.
Đến giữa trưa là khi mặt trời mạnh nhất, lão Hạ đợi từ sáng sớm rốt cuộc lưu luyến không rời vừa lo lắng vừa quay lại trong ngôi sao, hắn không biết được, con hắn có phải hay không đã quên giấc mộng kia rồi.
Hạ Minh đương nhiên là không quên giấc mộng kia, nhưng là cậu đang do dự là có nên hay không đi đến ‘chỗ hẹn’ kia.
Cậu sợ rằng đây là một thủ đoạn lừa bịp, sợ hãi tất cả những điều này đều là giả, sợ hãi cha mình cũng không phải là ‘còn sống’ ở thế giới kia.
Cứ như vậy, mãi đến hai giờ chiều, cậu quyết định đến ‘chỗ hẹn’.
Hẻm Thanh Mộc rất dễ tìm, tiệm quan tài của Đồng Thất cũng rất dễ thấy, cậu gần như là ngay giây đầu tiên vào ngõ nhỏ đã thấy được năm chữ thật to ‘Tiệm quan tài số 7’.
Cậu đứng ở cửa tiệm quan tài do dự một chút, cuối cùng cắn răng đẩy cửa vào.
“Kẽo kẹt –“ một tiếng.
Đồng Thất buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười nói: “Xin chào, xin hỏi cần mua thứ gì?” Bên cạnh quầy ở gian ngoài của tiệm quan tài chỉ có một ô cửa sổ rất cũ, cũng may là Đồng Thất không hề keo kiệt tiền điện, toàn bộ căn phòng đều rất sáng, cũng không có vẻ u ám kinh khủng.
Tiếc rằng, Hạ Minh vẫn rùng mình một cái.
Hạ Minh mang theo ánh mắt không tin tưởng nhìn quét một lượt trong tiệm quan tài, trên gương mặt tràn ngập ánh mặt trời chứa đầy chần chừ.
Cậu không nói lời nào, Đồng Thất tất nhiên cũng không nói gì.
“Tôi…” Hạ Minh kiên trì nói.
“Tôi là tới tìm cha tôi.” Đồng Thất gật đầu, ôn hòa nói: “Xin chờ -- hãy nhớ rằng đối với bọn họ mà nói thì hiện tại là buổi tối.” Hạ Minh khẽ gật đầu.
Đồng Thất che đi ô cửa sổ vốn không quá sáng kia, sau đó đối Hạ Minh nói: “Phiền cậu đóng cửa lại, được chứ?” Hạ Minh do dự, đóng cửa lại.
Đồng Thất lấy ra một ngôi sao màu vàng, đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh cẩn thận nhận lấy, không hiểu cho lắm.
Ngôi sao màu vàng biến thành màu trắng, lão Hạ xuất hiện ở trong tiệm quan tài.
Hạ Minh không tin nổi nhìn lão Hạ, không kìm được chảy xuống hai hàng lệ.
Đồng Thất mỉm cười nói: “Ta đi vào trong trước, các ngươi tự nhiên.” Nói xong, xoay người về phòng ngủ.
.
Thẩm Trạch lười biếng xắt bít tết trên bàn, bên cạnh là một mỹ nhân đang tươi cười thản nhiên.
Mỹ nhân mở miệng.
“Bít tết này hình như không thật hợp với khẩu vị của Thẩm thiếu gia?” Thẩm Trạch hơi mỉm cười, tràn ngập tà khí nói: “Có mỹ nhân làm bạn, đồ ăn có ngon thế nào cũng trở nên không ngon nữa.” Mỹ nhân che miệng, nhỏ giọng cười duyên.
Thẩm Trạch dứt khoát buông dao nĩa, đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay giao nhau chống cằm.
Mỹ nhân ôn nhu nói: “Thẩm thiếu gia vẫn là ăn thêm một chút đi, nghe Tiểu Hoàng tiên sinh nói Thẩm thiếu gia sáng nay vẫn chưa ăn cái gì.” Thẩm Trạch cười hì hì nói: “Cùng Vệ tiểu thư dùng bữa là vinh hạnh của tôi.” Vệ tiểu thư cười nói: “Thẩm thiếu gia gọi tôi Uyển Uyển là được rồi.” Thẩm Trạch gật đầu, tiếp tục cùng Vệ Uyển Uyển dùng cơm trưa.
Xong cơm trưa rồi, Thẩm Trạch lại rất có phong độ đưa Vệ Uyển Uyển về khách sạn, sau đó thẳng hướng tóc vàng nóng nảy hỏi: “Cô ta là ai?” Tóc vàng lau mồ hôi trên trán.
“Cô ấy là Vệ Uyển Uyển Vệ tiểu thư, cha của cô ấy là công ty Hoàn Vũ……” Thẩm Trạch khoát tay, tóc vàng liền tự giác câm miệng.
Thẩm Trạch day trán.
“Cô ta vì sao lại xuất hiện ở đây?” Tóc vàng nói: “Ta cũng không biết.” Thẩm Trạch phất tay.
“Về sau nếu thấy, nói ta đang làm việc.” Tóc vàng nghiêm mặt nói: “Nhưng là ngươi rõ ràng không có.” Thẩm Trạch nổi giận đùng đùng nói: “Nếu cô ta hỏi ngươi hãy nói, ta đi làm ở tiệm quan tài! Về phần ta, bây giờ phải đi tìm Đồng Thất!” Nói xong, nổi giận đùng đùng chạy đi mất.
Tóc vàng nhún vai, lấy điện thoại ra.
“Xin chào, là Vệ tiểu thư sao? Tôi là Hoàng Bính Tường, cảm ơn cô hôm nay đã theo Thẩm thiếu gia dùng cơm giúp chúng tôi……” Thẩm Trạch đẩy cửa tiệm quan tài ra liền nhìn thấy Đồng Thất đang ôm bả vai một nam sinh nói cái gì đó, nam sinh giống như ánh mặt trời kia hai mắt đỏ bừng.
Thẩm Trạch sửng sốt, trong lòng nhất thời nổi lên một ngọn lửa vô danh, hung tợn đạp một cước lên cánh cửa.
Cửa phát ra thanh âm bén nhọn, nam sinh kia bị sợ hãi liền co rúm lại, khủng hoàng nhìn Thẩm Trạch.
|