Đế Nghiệp Vô Thường
|
|
Chương 59: Mai tuyết hải[EXTRACT]“Bạch gia, người đang làm cái gì thế ?” A Tuyết ngồi xổm bên cạnh mơ hồ nhìn nam nhân trên mặt đát dùng một nhánh cây vẽ vẽ một bức tranh. “Nghĩ xem nên đem gia chủ nhà ngươi đánh ngã thế nào.” Trương Tứ Phong không phải nói hắn là bởi vì ở trên chiến trường bị thương, đầu bị đập mạnh, kết quả mất trí nhớ, kia ít nhất cũng nói lên được công phu của hắn không tồi, bằng không cũng không thể tự mình ra chiến trường. Tuy rằng sau khi tỉnh lại dưới sự trợ giúp của Trương Tứ Phong, cơ thể dần dần khôi phục, nhưng tên họ Trương này chắc chắn là có che dấu điều gì, bằng không thì chẳng có việc mỗi lần đánh với gã đều đánh không thắng. Bạch Vô Thương không phục, họ Trương kia không dạy hắn, hắn liền tự mình nghĩ, đem những chiêu thức khoa tay múa chân ngày thường nhớ kỹ, rồi lại vẽ trên mặt đất để nghĩ ra cách đỡ chiêu. “Thù” này Bạch Vô Thương nhớ kỹ, chờ đến lúc đánh bại Trương Tứ Phong, nhất định phải mang lại cả vốn lẫn lời ! Tuy rằng trước mắt tiến triển rất chậm. “A Tuyết ! Đến đối chiêu với ta !” Nhánh cây vung lên, Bạch Vô Thương đứng phắt dậy nói, nhưng đột nhiên nhớ đến…. A Tuyết bên cạnh đã không có bóng người, đi đâu rồi ? Lại nhìn về phía xa xa, một bóng trắng chạy trốn, phát ra âm thanh sợ hãi : “Nô tì…. Nô tì có việc gấp ! Oa…. Bạch gia người tạm tha nô tì đi !”
A Tuyết…. chạy mất.
Kẻ nào đó…. khó thở ! Tất cả mọi người chẳng ai chịu cùng hắn so chiêu, hoặc là từ chiêu đầu tiên đã đả bại, không cần phải nói cũng biết là chủ ý của ai , tên Trương Tứ Phong đáng giận! Cầm lấy nhánh cây, Bạch Vô Thương như phát hỏa cùng với một gốc mai thụ không thể nhúc nhích, không thể tránh né…. đánh nhau. Sau gốc mai thu đằng xa, cô nương áo trắng thở hổn hển ẩn đằng sau, có khi ló mặt xem có người đuổi theo hay không. “Ha… May mà chạy nhanh, bằng không lại phải tỉ thí cùng Bạch gia, Bạch gia càng ngày càng lợi hại, bị đánh là đau lắm.” Vừa than thở, A Tuyết bắt đầu suy nghĩ, “Làm sao bây giờ, nếu cứ như vậy cũng không được, nhữung người khác lại không dám tỉ thí cùng Bạch gia, chẳng lẽ muốn đi tìm một người ? Chính là nơi nào tìm ra được một người võ nghệ sánh cùng Bạch gia ?” “Bạch Niệm ! Mau đến hỗ trợ ta, ta chống đỡ sắp không được rồi !” Xa xa tựa hồ truyền đến tiếng hét của nữ tử, pha cùng tiếng hỗn loạn binh khí. “Hả ? Phía trước có chuyện gì ?” Xuất phát từ tò mò, A Tuyết bắt đầu chạy về phía truyền đến tiếng đánh nhau. Ngay tại nơi cách rừng mai không xa, Hách Liên Bột cùng Hồng Liên phải nghênh đón một đám hắc y nhân mới, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt nhìn lại, đông nghìn nghịt một mảnh, vây lấy hai người ở giữa. Cho dù trong tay không hề ít ám khí, Hồng Liên cũng sắp đỡ không được, nhiều nơi trên người có vết xước, không biết đối phương là ai mà cọi trong hai người họ như vậy. Hồng Liên chịu không nỗi, Hách Liên Bột cũng bắt đầu đuối sức, hắc y nhân rõ ràng là đã qua huấn luyện, bắt đầu chỉ là đơn thuần ngăn cản, sau thì lại áp sát bọn họ đi trở lại đường cũ, cũng may là không mắc mưu đi hướng này, thật vất vả thấy được bóng dáng rừng mai, lại đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân bao quanh bọn họ. Cứ thế này, dù lúc này không sao, hai người họ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, chỉ sợ lần này bọn hắc y nhân này là đến lấy tính mạng của họ, chứ không phải là chỉ muốn đe dọa như lần trước. “Ai nha ! Các ngươi rốt cục có bao nhiêu tất cả !” Ngay phía sau truyền đến thanh âm dịu dàng của thiếu nữ, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, một nữ tử ngây thơ một thân tuyết giơ trường kiếm đến gia nhập vòng chiến. “Thật tốt quá, rốt cục cũng có cứu binh !” Nhìn thấy có người đến hỗ trợ, Hồng Liên cảm động đến phát khóc, cơ mà cũng không quên chống đỡ. Hắc y nhân thấy có người nhập cuộc liền nhìn nhìn nhau, thế công có vẻ chậm lại, tựa hồ như đang đợi mệnh lệnh, Hách Liên Bột cũng thừa cơ hội này nhìn rõ nữ tử kia. Đột nhiên nhớ tới, đúng là ngày đó có một cô gái mặc áo trắng đi cùng Nguyên Bạch Lệ, trong lòng lập tức mừng như điên, chỉ hận hắc y nhân bên cạnh ngăn cản, càng phát ra thế kiếm. Nao núng của hắc y nhân cũng chỉ trong một lát, tựa hồ là nhận được mệnh lệnh từ thượng cấp, thế công càng trở nên hung hãn, không ngừng theo Hách Liên Bột và Hồng Liên đuổi tận giết tuyệt, giờ phút này bắt đầu hạ ngoan thủ với A Tuyết. A Tuyết lúc đầu còn bình tĩnh, lúc sau bắt đầu bối rồi, một thân ảnh cao lớn đúng lúc chặn lại một kiếm đâm vào lưng cô, A Tuyết vui vẻ nói : “Đa tạ !” “Cô nương ! Chủ nhân nhà cô đâu ?! Hắn ở nơi nào !” Gặp A Tuyết có hơi gay go, Hách Liên Bột vội chạy lại, chỉ sợ mất đi manh mối này, sẽ tìm không thấy người nọ. A Tuyết sửng sốt, như ngộ đạo, vui vẻ nói : “Ai nha ! Ta sao lại quên mất ! Bạch gia ! Bạch gia ! Mau đến cứu A Tuyết !” Mấy hắc y nhân trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, mỗi một người đều liều mạng chém đến A Tuyết, cũng may Hách Liên Bột nhìn thấy, nếu không dưới thế công đó A Tuyết chỉ sợ đã chết không dưới mười lần, nhưng A Tuyết vẫn bị thương, cánh tay lưu lại một vệt máu. “Bạch gia ! Người như thế nào còn chưa đến ! A Tuyết sắp bị đánh chết rồi, về sau cũng sẽ không có ai cùng người luyện kiếm !” A Tuyết bắt đầu diêu hoảng hô lên, lại không biết rằng cô càng la lớn, hắc y nhân càng chém đến. “Ngốc cô nương, cho ngươi giúp ta luyện kiếm thì bỏ chạy !” Từ trong rừng mai truyền ra tiếng của nam nhân, ngay sau đó một bóng trắng giống như cơn gió quấn vào vòng chiến, phiêu nhiên hạ xuống dất, “Đánh đánh giết giết, thật sự là một cảnh tượng đẹp mắt.” Bạch Vô Thương lúc này đã tham gia vào vòng chiến, cuộc chiến lại nổi lên biến hóa rất lớn, nam nhân đánh đến chỗ nào, hắc y nhân liền thối lui đến đó, như là không dám cùng hắn đánh nhau, ngẫu nhiên còn có người dùng chiêu ngoan độc, như lại bị đồng bọn phá khai. Cũng may đang lúc hỗn loạn, người trong cuộc cũng không chú ý đến việc kỳ lại này. “Bạch Niệm ! Ngươi không chú ý đỡ chiêu, còn đứng phát ngốc cái gì !” Hồng Liên lúc đánh nhau nhiều lúc thấy Hách Liên Bột đứng ngây như phỗng trong vòng chiến, không biết phát ngốc gì, thật sự là khó chịu, không giúp cô thì thôi, còn đứng đó thất thần ! Lại nhìn về phía hướng mà Hách Liên Bột nhìn, vừa vặn là nữ tử áo trắng kia, thầm nghĩ : chắc cô nương ấy là tiểu tình nhân của tên này rồi. Hách Liên Bột đúng là nhìn về phía A Tuyết, nhưng ánh mắt lại dừng tại trên thân của Bạch Vô Thương bên cạnh. Nếu lần trước gặp Bạch Vô Thương đã dịch dung, thì giờ khắc này, hiện ra trước mắt Hách Liên Bột là diện mạo thật của Bạch Vô Thương, là Nguyên Bạch Lệ mà vĩnh viễn trong lòng y không thể quên… Từng cử động, từng chiêu thức, như hòa hợp với ký ức, tương tư như sóng hồng thủy ập vào, khiến cho trái tim không ngừng run rẩy. Ra trận giết địch, thống lĩnh ngàn quân, cũng chưa bao giờ khẩn trương cùng phấn khởi như vậy…. “Keng…!” Thanh âm lãnh kiếm chạm vào nhau rốt cục kéo Hách Liên Bột trở lại hiện thực, một mạt bóng trắng chuyển qua bên người y, thay y đỡ lấy chiêu kiếm của địch nhân. “Không được ngẩn người !”
|
Chương 61: Nan ngôn[EXTRACT]Một câu của Bạch Vô Thương ngay lập tức như một trượng đánh vào bừng tỉnh Hách Liên Bột, y sao lại ngẩn người chứ ? Nếu lại khiến cho nam nhân bị nửa điểm tổn thương, kia y vào mười tám tầng địa ngục cũng không có biện pháp chuộc tội !
Ai nếu dám làm tổn thương nam nhân dù chỉ một chút, Hách Liên Bột y sẽ đem kẻ đó bâm thây vạn mảnh.
Vì thế lại xuất hiện một tình huống khiến Bạch Vô Thương kinh ngạc không nói nên lời, một khắc trước còn ngây ra như phỗng, Hách Liên Bột lúc này lại biến thành một kẻ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, lãnh kiếm sắc biến đâm tứ phía, quả thực như muốn liều mạng, có nhiều lúc còn không để ý đến an nguy của mình muốn ra sát chiêu.
Hay tên này điên rồi, không muốn sống nữa sao ?
Nhưng có lẽ càng điên càng muốn chết chính là đám hắc y nhân, mỗi người nhu phát cuồng cứ hướng Hách Liên Bột mà chém tới, mà những kẻ bao vây lấy Bạch Vô Thương lại giống như bị điên đầu đánh khôgn ra đánh mà cứ khiến nam nhân phải chuyển mình tránh né, kẻ điên kia sớm muộn cũng sẽ bị giết chết. Mắt thấy Hách Liên Bột lâm vào khốn cảnh, Bạch Vô Thương càng đánh càng phiền lòng, đám hắc y nhân cứ quấn lấy hắn không tha, cắn răng một cái, nam nhân lại lấy thân mình hứng lấy một chiêu kiếm của đối phương, nhân cơ hội nhảy đến bên cạnh Hách Liên Bột.
Mắt thấy máu chảy ròng ròng trên cánh tay nam nhân, kẻ đau lòng không chỉ mình Hách Liên Bột.
“Ta giết các ngươi !” Ánh mắt nhìn thấy máu, Hách Liên Bột bị vết máu trên cánh tay nam nhân kích thích đến phát cuồng, ngay cả những tên đến chém giết, cũng không biết là do công kích của Hách Liên Bột hay la do Hách Liên Bột đi vào vòng chiến mà bị thương, cũng rút lui như thủy triều xuống, nháy mắt biến mất trong rừng mai, nhanh đến mức làm cho người ta không thể tin được.
“Ha ha , đã lâu không có đánh đến vui sướng như vậy !” Bạch Vô Thương thu lại trường kiếm, trên mặt đầy vẻ mặt phấn khích, giống như người ở trong hắc ám đã lâu nay gặp được ánh sáng.
So với hưng phấn của nam nhân, những người khác lại là vẻ mặt bất đồng.
“Bạch Niệm ! Ngươi bị thương rồi !” Đây là lời của Hồng Liên.
“Ngươi…. Ngươi bị thương !” Còn đây là lời lắp bắp của Hách Liên Bột (=.=”)
“Đừng lo cho ta, tự nhìn ngươi đi, đánh nhau đến không muốn sống, để tình nhân của ngươi lo lắng đến như vậy.” Bạch Vô Thương hoàn toàn cho rằng Hồng Liên là tình nhân của Hách Liên Bột, càng không biết rằng lời nói này giống như một khối đá đập mạnh vào ngực Hách Liên Bột.
“Ta…. Ta mới không phải tình nhân của hắn !” Hồng Liên ửng hồng mặt lên, chỉ vào A Tuyết bên cạnh nói, “Cô nương này mới là tiểu tình nhân mà hắn đau khổ tìm kiếm.”
“A Tuyết à, ngươi khi nào ở bên ngoài có nam nhân vậy, sao không nói với ta ?” Bạch Vô Thương cố ý trêu cười nói, nhưng cũng nhìn Hách Liên Bột vài lần.
“A ? A Tuyết không có ! A Tuyết không phải là tình nhân của hắn !” A Tuyết liên tục lắc đầu, “A Tuyết là thị nữ của Bạch gia, Bạch gia không được đuổi A Tuyết đi !”
“Ngốc cô nương, ai muốn đuổi ngươi đi !” Bạch Vô Thương không khỏi bật cười, lúc này bỗng nhiên cảm thấy cánh tay bị cầm lấy, nghiêng đầu nhìn, là Hách Liên Bột đang dùng mảnh y phục xé ra của y băng bó miệng vết thương.
“Tốt lắm, không đổ máu.” Hách Liên Bột nói với nam nhân, đối phương có chút kinh ngạc, sau lại thản nhiên nói : “Đa tạ.”
“Bạch Lệ….” Hách Liên Bột có vạn câu muốn nói, muốn hỏi nam nhân : ngươi sao vậy ? Sao không để ý đến ta ? Vì cái gì trong mắt ngươi không có một ánh mắt từng nhìn ta ? Có rất nhiều, rất nhiều, nhưng tích tụ lại ở trong ngực không thể nói.
“Bạch đệ (1) ?” Bạch Vô Thương cười nói, “Ngươi sao biết ta họ Bạch ? Nhưng thoạt nhìn hình như ta lớn tuổi hơn ngươi mới đúng, sao lại gọi ta là “Bạch đệ” ? Ngươi hẳn phải gọi ta là “Bạch huynh” mới đúng.”
Hách Liên Bột bỗng nhiên một câu nói cũng nói không nên lời, chỉ lăng lăng nhìn nam nhân xa lạ mà quen thuộc trước mắt, thanh âm, vóc dáng, cách nói năng, thậm chí kiếm pháp cũng không hề khác “Nguyên Bạch Lệ”, chính là, sự thật nói cho Hách Liên Bột, nam nhân trước mặt hình như không quen biết mình.
Chẳng lẽ, nam nhân đã quên y rồi sao ? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ?
Liên tưởng khi nãy có người ngăn cản y tìm nam nhân, rồi lại vì nam nhân đi vào mà thoái lui, đáp án đã hiện lên trong đầu Hách Liên Bột : có người cứu Nguyên Bạch Lệ, nhưng làm cho hắn mất trí nhớ.
Là ai ? Người nọ có nguy hiểm với nam nhân không ? Hách Liên Bột rất muốn có được đáp án, nhưng y biết lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có thể từ nay về sau rốt cục sẽ không tìm thấy nam nhân nữa, ai cũng biết Hách Liên Bột lúc này thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng tâm ca lại bốc lên một ngọn lửa có thể bao phủ cả thế giới.
Hắn muốn xông lên ôm lấy nam nhân trước mắt, cảm thụ hơi ấm từng mất đi, cảm thụ hương vị ôn nhu quen thuộc.
“Ngươi không phải muốn tìm một nam nhân áo trắng cùng một cô nương áo trắng sao ? Chẳng lẽ cô nương này không phải tình nhân của ngươi, đây không phải là người bắt cóc tình nhân của ngươi sao ?” Hồng Liên nhìn hai người mặc áo trắng từ chân đến đầu, nam tử phong hoa tuyệt đại, nữ tử ngây thơ đáng yêu, nếu gặp là cô, phỏng chừng cũng sẽ chọn Bạch Vô Thương.
“Ô ?” Bạch Vô Thương thỏa mãn mỉm cười nhìn Hách Liên Bột, đối phương bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú như vậy liền ngẩn người, Bạch Vô Thương chú ý đến điểm này bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, trên mặt không khỏi nổi lên một mạt hồng, liền ho khan vài tiếng che dấu xấu hổ, cũng nhắc nhở tên kìa không cần thất thần nhìn hắn như vậy.
“Không, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Hách Liên Bột nói.
“Úi ! Bạch gia sao người lại đỏ mặt ?” A Tuyết nhìn về phía Hách Liên Bột, “Đừng nhìn chằm chằm Bạch gia nhà chúng ta như vậy, Bạch gia đã có tướng công rồi, là chủ nhân của nhà ta đó !”
“Chủ nhân nhà của ngươi ?” Sắc mặt của Hách Liên Bột nháy mắt sầm lại, từ trong miệng A Tuyết không khó nhận ra tên chủ nhân kia đã làm gì với nam nhân, tưởng tượng đến kẻ kia lừa gạt nam nhân trước mặt, bàn tay Hách Liên Bột giấu trong ống tay áo nắm chặt lại.
“A Tuyết !” Một tiếng chặn lại A Tuyết, Bạch Vô Thương lại có ý nghĩ không muốn cho nam tử trước mắt suy nghĩ ra tình huống giữa mình và Trương Tứ Phong.
“Bạch Niệm ! Ta phải đi đây !” Hồng Liên bị bỏ qua bên cạnh, tức giận nói, cô muốn Hách Liên Bột cũng phải biết điều tỏ vẻ một chút, nhưng đối phương cư nhiên một bộ dạng lạnh lùng : “Trên đường cẩn thận.” Bốn chữ, không hề có chút ý tứ giữ người.
“Ngươi….” Ngốc tử này xem ra đã xiêu lòng trước nam nhân áo trắng rồi, Hồng Liên cư nhiên vẫn nghĩ tên này yêu là nữ nhân, không ngờ là nam nhân ! Mà tên nam nhân này căn bản không biết hắn !
Thôi, càng nghĩ càng giận, trên đời này những người đàn ông tốt không lấy vợ rồi thì cũng yêu nam nhân, nam tử trước mắt cũng thế, thiên tử Thiên Triều cũng lại như thế !
Đàn ông thế gian này điên hết rồi sao ?
Cứ thế, Hồng Liên cất bước đi.
“Sao không giữ lại vị cô nương kia, ta thấy nàng ấy có hảo cảm với ngươi.” Bạch Vô Thương nói.
“Cuộc đời này ta chỉ có thể yêu một người.” Hách Liên Bột nhìn về phía Bạch Vô Thương.
“Thế gian rất ít có người si tình như thế, người được ngươi yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Bạch Vô Thương cười, tránh né tầm mắt của Hách Liên Bột, đối phương than nhẹ một tiếng, “Đúng vây, ta sẽ làm cho hắn trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.”
Cho… ta một cơ hội đi, Bạch Lệ….
(1)Chữ “Lệ” (棣) trong chữ Bạch Lệ phát âm là [dì], giống với chữ “đệ” (弟)
|
Chương 62: Đại mọi rợ[EXTRACT]Hách Liên Bột đời này tuyệt đối chưa bao giờ căng thẳng kích động cộng thêm vụng về như vậy, miệng lưỡi lưu loát, nhạy bén hài hước hằng ngày lúc này thường xuyên không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy tựa như đang mơ, nam nhân trước mắt trò chuyện vui vẻ có chút không giống hiện thực. “Ta vừa rồi nghe vị cô nương kia gọi ngươi là Bạch Niệm, đó là tên ngươi sao ?” Ba người đã vào rừng mai, A Tuyết ở một bên băng bó vết thương cho hai người. “Bạch gia, chúng ta ở đây có an toàn không ? Đám người kia lại đến thì làm sao ?” A Tuyết lo lắng hỏi, lâu lâu quay đầu lại xem chừng, sợ bất chợt lại xuất hiện thêm một đống sát thủ. ‘Ngốc cô nương, nơi này cũng không thể nói vào được là vào.” Bạch Vô Thương cười nói, ánh mắt lại trở lại nam tử đối diện : “Bạch Niệm ?” “A…. Ừm.” Hách Liên Bột vội gật đầu nói, “Cũng có thể nói đó là tên của ta, không biết các hạ là…. ?” “Bạch Vô Thương.” “Vô thương… Tên rất hay.” Quả nhiên, ngay cả danh tính cũng thay đổi, Hách Liên Bột lại nẩng đầu lặng lẽ nhìn vào mắt nam nhân ôn nhuận đối diện, lại vừa lúc bị Bạch Vô Thương bắt ăặp, đối phương lại lộ ra ý cười. “Vô Thương, ngươi ở gần đây sao ?” “Ừm,” lần đầu tiên nói tên cho người khác, đã bị người gọi tên vô cùng thân thiết như vậy, Bạch Vô Thương có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bài xích. “Là ở chỗ nào ?” Hách Liên Bột truy vấn nói. Bạch Vô Thương cười khẽ : “Ngươi muốn biết sao ? Biết để làm gì ? Đi tìm ta à ?” Ba vấn đề liên tiếp này khiến Hách Liên Bột nhất thời ách ngữ, nhưng Bạch Vô Thương cũng không làm Hách Liên Bột xấu hổ lâu, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, từ một gốc mai lấy ra một cành cây, chĩa về phía Hách Liên Bột : “Ta xem công phu của ngươi không tồi, cùng ta so hai chiêu xem nào.” Bạch Vô Thương vừa mới nói xong, A Tuyết liền chạy đến một nơi rất xa, Hách Liên Bột rất kinh ngạc, không khỏi hiểu ý cười, nam nhân này vẫn y như trước, đánh nhau rất giỏi, không chịu thua, nhưng cũng tác động không nhỏ đến trái tim của y.
Ven đường, một hồng y nữ tử vừa đi, vừa tiết hận đá vào hòn đá nhỏ : “Tức chết ! Tức chết ! Tên ngốc kia…. tên ngốc kia cư nhiên đi thích nam nhân !”
“Ai… da !” Cách đó không xa bỗng nghe được tiếng thanh niên kêu lên đau đớn, Hồng Liên “gì” một tiếng, nói lớn : “Là ai, đi ra cho bản cô nương.” “Quận chúa, là nô tài nè !” Chỉ thấy từ trong lùm cây bước ra một nam tử văn nhược, diện mạo thanh tú, vừa ôm đầu vừanói : “Người lại phát hỏa gì thế ?” “Tiểu Xuân Tử !” Hồng Liên kinh ngạc nói, “Sao ngươi lại đến đây ?” “Nghe bảo quận chúa nói trên đường xảy ra việc, nô tài không phải chạy nhanh đến sao !” Tiểu thái giám năm đó, hiện giờ đã thành tâm phúc bên người Hoàng thượng. “Hừ ! Đánh đã xong, công công đến cũng thật đúng lúc !” “Ha ha, quận chúa võ công cái thế, còn không phải nguyên vẹn không một vết thương đứng trước mặt nô tài sao,” Tiểu Xuân Tử chuyển đề tài, thấp giọng nói, “Quận chúa, người nói cho nô tài nghe xem người gặp được ai vậy.” “Có gì hay mà nói chứ !” Hồng Liên trừng mắt, “Một tên nam nhân, hai tên nam nhân, đều thích nam nhân !” “Ha ? Chẳng lẽ người mà quận chúa trên đường gặp được lại thích đàn ông ?” Tiểu Xuân Tử hỏi, “Là người thế nào vậy ?” “Ta thấy hắn chỉ mới ba mươi thôi, nhưng cũng có một ít phong tư, ai, đàn ông thích hắn cũng khó mà chịu nổi ghen tuông.” Hồng Liên thở dài, “Quên đi, không nghĩ nữa, phía trước trong ngoài đều là rừng mai, ngươi cũng đừng quên nói với hoàng đế ca ca là do ta tìm được.” “Ha ha, quận chúa yên tâm, Hoàng thượng đang trên đường đến đây, đến lúc đó chắn chắn sẽ ban thưởng cho người !” “Hả ? Sao Hoàng đế ca ca lại đến đây ?” Tiểu Xuân Tử giương tầm mắt ra xa, cười nói : “Hoàng thượng, tất nhiên là đến tìm hoa mai…”
Trong rừng mai, tuyết tích lại mênh mông, kiếm vũ phân phân, nhân ảnh mê loạn.
Một người một thân hắc y, một người bạch y phiêu phiêu, nhánh cây hóa thành kiếm khí, vần vũ cùng nhau. Bạch Vô Thương liên tục bức tiến, Hách Liên Bột liền nhiều lần lui về phía sau, hai người ngươi đến ta đi, như thế nào cũng không phân cao thấp, không phải hai người tương đương nhau, mà Hách Liên Bột rõ ràng đang nhường nhịn, mỗi lần có thể đánh tới đối phương, lại cố ý thay đổi đường kiếm, không muốn làm thương đến Bạch Vô Thương. Kể từ đó, cứ như vậy mà phân không rõ cao thấp. Hách Liên Bột thích như vậy, có thể cùng ái nhân ở bên nhau nhiều hơn, Bạch Vô Thương lại không thích như vậy, chỉ thấy hắn sau đó bất chợt đưa tay vứt nhánh cây lên mặt đất, Hách Liên Bột sợ đến mức vội rút nhánh cây lại. “Không bị thương chứ ?” Hách Liên Bột vội đi đến cuống quít hỏi. “Các ngươi sao lại giống nhau như vậy ?!” Bạch Vô Thương thở dài tránh đi sự quan tâm của Hách Liên Bột, “Ta rất tốt, ta là một đại nam nhân, không phải lá ngọc cành vàng, sao có thể xem ta như vậy ?” “Vô Thương….” “Ta xem ngươi khí chất không tầm thường, vốn tưởng rằng là nhân trung long phượng, sao lại cũng cùng kẻ đó giống nhau !” Ánh mắt Bạch Vô Thương nhíu lại, lạnh lùng nói, “Cứ như vậy chỉ lãng phí thời gian, cần gì phải đánh tiếp ? Ngươi không xem ta là đối thủ, ta đây cũng không nên ở lại đây !” Dứt lại, thân mình xoay đi bước nhanh về phía trước. Điều này thế nhưng khiến Hách Liên Bột lo lắng, vội vượt lên ôm lấy cánh tay nam nhân : “Chờ đã !” “Hừ !” Giãy ra, tiếp tục đi về phía trước. A Tuyết ở một bên tựa hồ nhìn thấy trên gương mặt Bạch gia nhà mình lộ ra một nụ cười gian xảo đắc ý. “Vô Thương à…” Hách Liên Bột sao có thể dễ dàng tha thứ để nam nhân rời khỏi tầm mắt, tiến lên ngăn cản đường đi của nam nhân, “Ta thề, lúc này tuyệt đối không nương tay.” Dứt lời bẻ một đoạn nhánh cây đưa cho nam nhân, “Bất quá nếu ngươi thua, cũng đừng chơi xấu.” “Thua ? Hừ ! Ai thắng ai thua còn chưa định được đâu !” Mưu kế thực hiện được, Bạch Vô Thương cầm lấy nhánh cây của đối thủ liền lập tức đánh tới, đối phương khẽ cười tiếp chiêu, lúc này mới ý thức được vừa rồi trúng bẫy của Bạch Vô Thương. Nam nhân này, vẫn là giảo hoạt giống như trước. Nguyên Bạch Lệ chính là Bạch Vô Thương, nhưng Bạch Vô Thương cũng không phải là Nguyên Bạch Lệ, nhưng có một cái chung, vô luận là quá khứ hay hiện tại, nam nhân này luôn chỉ thích sóng vai cùng cường giả. Muốn có được sự chú ý của nam nhân, chỉ có một biện pháp… trở thành cường giả. Phương pháp tốt nhất, là phải đả bại Bạch Vô Thương. Lúc này giao thủ, Hách Liên Bột không hề súc thủ súc cước như trước, nhánh cây biến thành trường kiếm, chiêu chiêu bá đạo, khiến cho nam nhân liên tiếp lui về phía sau, Bạch Vô Thương chưa khôi phục hoàn toàn sự nhanh nhẹn, nếu lúc trước cùng Hách Liên Bột tương đương, hiện tại có chút khó khăn. “Thế nào ?” Hách Liên Bột từng bước áp nam nhân lên một gốc mai, bên dưới hoa mai rơi theo gió. Bạch Vô Thương cười không nói, một cước đá vào hạ thân người nào đó, Hách Liên Bột sợ đến mức vội vàng thối lui, giận cười nói : “Đúng là một chiêu nham hiểu ! Nên phạt !” “Phạt ?” Bạch Vô Thương chưa nói xong, thế công của Hách Liên Bột đã như bài sơn đảo hải hướng về phía hắn. Tốc độ không kịp Hách Liên Bột, nhánh cây trên tay bị đánh bay xuống đất, nam nhân lập tức bị đặt trên mặt đất, phía trên là nhánh cây trong tay Hách Liên Bột, chỉ cần dùng một chút lực đạo, nhánh cây liền đánh hạ xuống, chiêu thức này ngay cả Bạch Vô Thương cũng phải có chút kinh hồn. “Xọet” một tiếng, nhánh cây cắm vào phía bên cạnh Bạch Vô Thương, ngẩng đầu nhìn lại, nam tử ở phía trên hắn có chút tình sắc nhìn hắn, đột nhiên có chút… quen thuộc. “Thật sự là đại mọi rợ.” “Ta vốn chính là một đại mọi rợ.” Hai mắt giao nhau, Hách Liên Bột cười một tiếng khẽ buông mình, đặt ở trên người Bạch Vô Thương không chịu đứng dậy. Ta vốn là đại mọi rợ của ngươi mà….
|
Chương 63: Tranh chấp[EXTRACT]“Ta đi rồi.” Mang theo một chút ý cười, nvt đẩy ra nam tử đang đặt trên người minh, xuất y hồ liêu, thế nhưng không chán ghét đụng chạm của nam tử.
“Ngày mai ngươi còn có thể đến sao ?” Nhìn về phía nam nhân đang vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi, Hách Liên Bột vội vàng gọi với theo.
“A, không đả bại ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi.” Khóe miệng cong lên một độ cung, Bạch Vô Thương hướng về phía A Tuyết đã sớm ngủ dưới tàng cây, hô, “Tiểu nha đầu, mau đứng lên ! Đi về.” A Tuyết đang ngủ mới dụi dụi khóe mắt đứng lên, đi theo sau nam nhân, “Bạch gia, chờ nô tì với !”
“Chính ngọ ngày mai, ta còn ở chỗ này chờ ngươi.” Nhìn về phía hai người, Hách Liên Bột cố kềm nén ham muốn đi theo, bây giờ không thể nóng lòng.
“Được, không gặp không về !” Ngoái đầu lại cười, nam nhân dần dần biến mất trong rừng mai như một biển tuyết…. Để lại một nam tử chơ vơ, nhìn về phía bóng dáng biến mất kia thật lâu.
Trương Tứ Phong ở trong rừng mai có một trang viên nhỏ, ẩn trong rừng mai, nhìn bề ngòai giống như một căn nhà phú quý bình thường, ngoài cửa cũng không có ai, nhưng nguy cơ luôn mai phục tại tứ phía. Chỉ sợ ai đó ngoài cửa đi đứng thế nào, sẽ bị hơn mười ánh mắt quan sát, một chút động tác thôi, kẻ đó sẽ chẳng được nhìn thấy thái dương ngày mai.
Chuyện này Bạch Vô Thương biết, từ lâu đã thành thói quen, trước kia Trương Tứ Phong thậm chí giờ giờ phút phút phái người ở bên cạnh trông chừng hắn, thử hỏi ai sẽ nguyện ý bị giám thị ?
Sau một hồi tức giận, Trương Tứ Phong mới nhượng bộ, cũng như hiện tại, những kẻ bảo hộ chỉ biết ẩn giấu trong trang viên phụ cận, mà không theo Bạch Vô Thương vào trong rừng mai.
Trở lại trang viên, không gặp Trương Tứ Phong, hỏi ra là đang trong triều đình đón khách, kia còn trở về ăn cơm không ? Đáp án là chắc chắn có, vô luận bận rộn thế nào, tên kia nhất định đúng giờ trở về giờ ăn, ngồi đối diện hắn.
Này…. Coi như là thói quen ấm cúng của kẻ đó đi.
Ở trong rừng chảy ra nhiều mồ hôi, Bạch Vô Thương cởi bỏ y phục ngâm mình trong nước tắm rửa, lãnh hương… theo bồn nước tràn đầy ra, quấn lấy cả phòng.
Dòng nước ấm áp dội vào cánh tay bị thương tạo nên một cơn đau nhói, nam nhân vương đầu lưỡi liếm liếm hồng ngân trên cánh tay, giữa kẽ răng lại bốc lên một mùi rỉ sắt.
Ánh tà dương xuyên thấu qua song cửa mà rọi vào bồn nước, bao lấy nam nhân, mái tóc đen lơ đãng trên mặt nước, ngẫu nhiên phát ra một ít ánh sáng bạc, một đôi mắt thanh minh không biết nhìn về phía nào, tựa hồ xuất thần nghĩ cái gì, khóe môi có lúc nhếch lên thành độ cung.
Từ khi tỉnh lại, trừ Trương Tứ Phong, hắn lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người khác.
“Chát !” Tiếng gãy của cành cây từ ngoài cửa truyền vào, nam nhân nghe được thanh âm nhướng chân mày lên, đứng dậy, tùy tiện khoác một tấm áo đi ra ngoài.
Mở cửa, vừa vặn gặp được mấy hạ nhân, vừa định hỏi thanh âm kia là có chuyện gì, hạ nhân liền cuống quít thối lui.
Đây là có chuyện gì ?
Tựa hồ nghe đến một tiếng nức nở rất nhỏ, Bạch Vô Thương đi về phía vọng ra thanh âm, mới đi qua hai cửa lớn liền thấy chuyện xảy ra trong vienẹ, cả người nháy mắt lạnh xuống, quát lớn : “Các ngươi đang làm gì ?”
Nam nhân đi nhanh đến một tay đẩy ra một hạ nhân đang kềm giữ một cô nương áo trắng, nhìn xuống, A Tuyết đang nằm trên một băng ghế, cắn chặt hàm răng không phát ra tiếng, nước mắt lưu đầy trên gương mặt tròn, trên người toàn là vết roi đỏ, khiến kẻ khác đau lòng.
“A Tuyết, có đau không ?” Thật cẩn thận đỡ A Tuyết đứng lene, Bạch Vô Thương từ khi tỉnh lại đã đem cô gái bé nhỏ vốn chăm sóc hắn thành tiểu muội muội, cũng không chấp nhận xảy ra chuyện này.
“Không… không đau.” Ngốc cô nương, rõ ràng là đau đến vẻ mặt đầy nước mắt, còn nói không đau, điều này khiến Bạch Vô Thương lửa giận bốc lên vạn trượng.
“Ai cho các ngươi làm như vậy !” Nhìn về bốn phía, không ai trả lời, chỉ đứng một bên không nhúc nhích.
Bạch Vô Thương biết, cho dù hắn lúc này cầm đao chém những kẻ này, họ cũng chịu chết không nhúc nhích, trừ khi có mệnh lệnh của Trương Tứ Phong.
“Ả phạm sai lầm, nên bị trừng phạt,” Một nữ tử mặc áo xanh lá đi ra, nhìn vào A Tuyết đang được Bạch Vô Thương ôm trong ***g ngực, “A Tuyết, ngươi nói ngươi có là không phạm sai ?!”
“Cô ấy phạm cái gì sai mà phải chịu roi !” A Tuyết luôn đi theo bên người hắn, lại như thế nào đột nhiên phạm tội chứ !
“Bạch gia… là lỗi của A Tuyết, A Tuyết không nên làm cho Bạch gia gặp nguy hiểm, còn… còn khiến cho Bạch gia bị thương, nên A Tuyết bị phạt.” Kéo lấy tay áo của Bạch Vô Thương, A Tuyết lắc đầu nói.
“Sao lại có lý khốn nạn như vậy !”
“A Tuyết là muội muội của nô tì, nô tì cũng không muốn nhìn thấy A Tuyết bị phạt, chính là nha đầu kia càng ngày càng không phân rõ quan hệ chủ tế, tự tiện tham dự cuộc chiến của người ngoài còn không nói, còn lôi kéo người vào, chủ nhân ngày thường tình ý với người, người không phải không biết, nếu cứ lặp lại, chủ nhân không phải sẽ lo lắng đến chết sao ?” Trúc Tử nghiêm mặt nói.
“Bạch Vô Thương ta cũng không phải phạm nhân, ta muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến một tiểu cô nương như A Tuyết ?! Được, ngươi trừng phạt A Tuyết, vậy ngươi cũng trừng phạt ta mới đúng !” Bạch Vô Thương tức giận không nói hết, hắn không phải là môt búp bê bằng sứ, vì sao mỗi người đều làm coi hắn như vậy, lại vì hắn chỉ có một chút thương liền bị phạt ?!
Bọn họ rốt cục có xem hắn là một người đàn ông không vậy ?
Hay là… hay là chỉ coi hắn là người mà Trương Tứ Phong, chủ nhân bọn họ, quan tâm thôi.
Cục diện có chút căng thẳng, Trương Tứ Phong cũng vừa lúc trở về, vừa vào cửa liền thấy một tình huống như vậy, nam tử làm ám hiệu cho Trúc Tử để mọi người lui ra ngoài.
“Người tới, mang A Tuyết ra ngoài đắp thuốc.” Người ngoài đỡ lấy A Tuyết, Trương Tứ Phong vừa định tiến đến, Bạch Vô Thương liền xoay người một cái bỏ đi.
“Vô Thương…” Đuổi theo, Trương Tứ Phong kéo cánh tay nam nhân, “Ta vừa đi, ngươi liền tức giận, không muốn gặp ta sao ?”
Nam tử luôn tinh lực vô hạn lúc này trong lời nói lại hiện ra vẻ mệt mỏi, bất tri bất giác khiến Bạch Vô Thương mềm thái độ lại.
“Phong, ngươi cho ta là gì ?” Bạch Vô Thương thở dài, nhìn nam tử, “Ngươi có chuyện luôn không nói cùng ta, một mình gánh lấy, ngươi rất tốt với ta, ta biết, nhưng không chịu được cái tốt ấy.” Nam nhân có chút khó thở.
“Ta là một nam nhân, không cần trở thành thành nam sủng được ngươi che chở.” Bạch Vô Thương bình tĩnh nói, “Trương Tứ Phong, ngươi có hiểu hay không ! Ta không phải là một kẻ tự bảo vệ mình không được, còn cần một tiểu cô nương đến bảo vệ.”
“Thực xin lỗi….” Đưa tay ôm lấy nam nhân, Trương Tứ Phong thong thả nói, “Ta biết ta quản ngươi nhiều, ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng…. ta thật sự sợ sẽ lại một lần nữa mất đi ngươi, ngươi có biết lần đó nhìn ngươi không còn một hơi thở, tâm tình ta thế nào không ? Lần đầu tiên, ta hận bản thân mình vô năng như vậy, ta hận đến mức muốn giết chết bản thân.”
“A Phong…” Có lẽ là lần đầu tiên, nam tử giảo hoạt như hồ ly này đột nhiên tràn ngập thương cảm, cơn tức của Bạch Vô Thương lập tức biến mất, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Tứ Phong, cơ thể là tiều tụy thế nào, nào có vẻ hoa lệ như hiện tại.
“Chúng ta đi rừng mai.” Kéo lấy tay nam nhân, Trương Tứ Phong cười nói, “Hôm nay Trúc Tử có chút quá phận, ta sẽ giáo huấn nàng sau.”
“Đi rừng mai làm gì ?”
“Chúng ta… đã lâu không cùng nhau ngắm hoa mai.”
|
Chương 64: Hương diễm tuyết hải[EXTRACT]Ngay khi Bạch Vô Thương bước chân rời khỏi rừng mai, một nam tử yêu dị chầm chậm xuất hiện trước mặt Hách Liên Bột, câu đầu tiên mở miệng nói là “Ngươi còn muốn Bạch Vô Thương vô ưu vô lự bây giờ trở lại thành một Nguyên Bạch Lệ tràn ngập thống khổ cùng hận ý sao ? Nguyên Bạch Lệ đã chết còn không đủ, còn muốn thêm một Bạch Vô Thương.” “Ngươi chính là ‘chủ nhân’ trong miệng A Tuyết ?” Câu vừa hỏi nếu nói là câu hỏi, chẳng bằng là khẳng định, có thể rõ ràng hiểu biết nam nhân hiện giờ như thế nào, còn có ai khác. Hách Liên Bột bắt đầu đánh giá nam tử thu hút âm nhu nhưng cũng không mất đi khí thế này. “Tại hạ Trương Tứ Phong, Đại thiền vu hẳn là có nghe về ta, nghĩ đến đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.” Rõ ràng cảm nhận được cái trừng mắt của đối phương sau khi báo danh tính, Trương Tứ Phong khẽ cười nói, “Xem ra ngươi đối với ta cũng rất quen thuộc.” “Ngươi nếu còn dám làm bậy trên người Bạch Lệ, Hách Liên Bột ta một ngày còn tại, ta liền đem ngươi băm thây trăm mảnh !” Hách Liên Thánh Lan kể lại cho Hách Liên Bột chuyện gặp được Nguyên Bạch Lệ ở Trữ Vương phủ, khi đó Nguyên Bạch Lệ là trốn khỏi Trữ vương phủ, chuyện trước đó thì Hách Liên Bột không biết, nhưng cũng lờ mờ đóan ra là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. “Làm bậy ?” Trương Tứ Phong nở nụ cười, “Nếu nói ta làm tổn thương hắn chỉ là thân xác, vậy cái ngươi tổn thương hắn là tâm hồn, trái tim của hắn sớm đã chết, tim của Nguyên Bạch Lệ đã sớm chết trong ***g ngực ngươi ! Ngươi vì sao không tự kiểm tra mình đi ?!” Nụ cười của Trương Tứ Phong, hàm chứa vài phần bi thương cùng ghen tị. Hắn biết người Nguyên Bạch Lệ thích chính là Hách Liên Bột, nhưng Nguyên Bạch Lệ đã chết, Bạch Vô Thương hiện tại, yêu gã ! Là Trương Tứ Phong này ! Nếu trúng bẫy của Trương Tứ Phong, Hách Liên Bột cũng sẽ không là Đại thiền vu, Hách Liên Bột trầm giọng nói : “Là ngươi khiến hắn mất trí ?” Đối diện với ánh mắt của Hách Liên Bột, Trương Tứ Phong cười khổ một tiếng : “Ta tuy rằng cứu hắn sống lại, nhưng hắn tựa như một người chết, bất động, cũng không nói gì, ta nói rồi, trái tim hắn đã chết. Cứ như thế, sống lại có ý nghĩa gì ? Ta chỉ vì muốn tốt cho hắn, quên đi hết thảy mà thôi. Còn ngươi, ngươi vì cái gì lại tìm hắn ?” Trương Tứ Phong trầm giọng nói, “Ngươi muốn hắn nhớ lại ngươi, nhớ lại cuộc sống sống không bằng chết, vậy thì nụ cười hôm nay của hắn cũng sẽ không xuất hiện ! Hách Liên Bột, ngươi là không phải muốn tự mình chôn vùi hắn vào trong đất mới cao hứng sao ? “Hừ ! Ta chỉ là không muốn hắn rơi vào bẫy đặt sẵn của một kẻ tồi tệ !” Hai người cố tình không lùi bước, công kích lẫn nhau. “Kẻ tồi tệ ?” Trương Tứ Phong nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Hách Liên Bột, “Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn hiện rất tốt sao ? Nếu ngươi thật sự thương hắn, sẽ không tới quấy rầy cuộc sống hiện tại của hắn.” Về phần Bạch Vô Thương có phải tự nguyện ở lại bên gã không, Trương Tứ Phong sẽ làm cho Hách Liên Bột biết rõ…
“Sao lại đột nhiên muốn cùng ta ngắm hoa mai ?” Bước chầm chậm giữa biển tuyết (1), nam nhân tâm tình đã khá hơn nhiều.
Trương Tứ Phong cười mà không trả lời Bạch Vô Thương, kéo tay nam nhân đặt trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa : “Ngươi so với hoa còn đẹp hơn.” “Ha ha,” Bạch Vô Thương nở nụ cười, rút tay lại, cười mắng : “Buồn nôn, nếu muốn nói đẹp, cũng là ngươi, cũng không nhìn xem hai chúng ta ai giống nam nhân hơn.” “Người đang yêu luôn bị hoa lệ lừa gạt, phải biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn phải… tự mình xem mới biết được.” Bỗng nhiên nắm lấy thắt lưng nam nhân, đặt nam nhân lên một gốc mai, trọng lực va chạm khiến mai tuyết (2) bay tán loạn, mờ mịt mắt, say đắm lòng. “Thoạt nhìn thực gầy, vậy mà khí lực cứ như trâu.” Đẩy không ra kẻ đang đè nặng lên mình, Trương Tứ Phong cười mắng. “Thoạt nhìn cao lớn, thắt lưng này sao lại mềm dẻo đến vậy ?” Dùng sức đè lấy, vừa lòng nghe được thanh âm hít không khí của nam nhân, Trương Tứ Phong híp đôi mắt phượng, cười nói, “Sao nào, vài ngày không ôm ngươi, nghĩ muốn ta sao ?” “Nói bậy ! Cút !” Trong mắt hàm chứa ý cười, miệng mắng, Bạch Vô Thương giơ chân muốn đá mà lại không đá, có lực mà lại vô lực, vừa vặn bị Trương Tứ Phong bế lên để bên hông, thân thể càng thêm thiếp hợp cùng một chỗ, có thể cảm nhân được dần dần khơi mào lẫn nhau. “Còn nói không muốn, ngươi cũng có phản ứng.” Nụ cười kia của Trương Tứ Phong khiến Bạch Vô Thương có chút quẫn bách, đối phương nhíu ánh mắt lại hàm chứa một nụ cười không hảo ý, ấn hạ đầu Trương Tứ Phong, khiến cho đôi môi dán lại cùng nhau, nam nhân thấp giọng mắng : “Vòng vo tam quốc, không phải nam nhân.” Đôi môi tiếp xúc nhau, dục hỏa như được rót thêm dầu nhanh chóng lan cháy trong những ngày không được gần gũi, từ những cái vuốt ve mờ mịt cho đến ma sát kịch liệt lẫn nhau. Trương Tứ Phong một tay gắt gao chế trụ thắt lưng của nam nhân, một tay giống như rắn luồn vào trong vạt áo vuốt ve tứ phía, đôi tay dài nhỏ lướt qua đột khởi trước ngực hung hăng áp lấy, bên tai nhất thời vang lên tiếng rên rỉ rất nhỏ không thể ức chế được của Bạch Vô Thương. Nếu cứ như vậy tùy ý cho Trương Tứ Phong chiếm đoạt, Bạch Vô Thương sẽ không phải là Bạch Vô Thương, Trương Tứ Phong cởi y phục của hắn, hắn cũng cởi của Trương Tứ Phong, đôi bàn tay bắt lấy sống áo của nam tử yêu dị kéo đến khuỷu tay, tay cũng nhân cơ hội vuốt ve, vừa hôn vừa liếm, hai người giống như trong một cuộc đấu không ai nhường ai. Trương Tứ Phong cũng không vừa, khóe miệng một mạt cười gian đem cánh tay vuốt ve nam nhân trượt xuống dưới, ôm lấy nhược điểm của Bạch Vô Thương, nam nhân vừa rồi còn cường chế, hiện tại mềm yếu đi, thân mình cũng mềm mại trượt xuống, nếu không phải do Trương Tứ Phong gắt gao ôm lấy, chỉ sợ đã trượt hẳn xuống. Nam nhân làm sao mẫn cảm, nhược điểm ở đâu, Trương Tứ Phong có thể không biết sao ? Bị Trương Tứ Phong làm cho khó chịu, nam nhân ngửa đầu, cắn môi có chút thở dốc dồn dập. Nam tử yêu dị theo cần cổ mảnh khảnh của Bạch Vô Thương đi xuống không ngừng cắn liếm những ấn ký của mình, rơi xuống xương quai xanh không khỏi một phen lưu luyến, đôi tay ôm chặt bên hông đã di chuyển xuống mặt sau lạp xả y phục của nam nhân, mạnh mẽ kéo xuống hông, thân mình tuyết trắng nằm dưới tầng mai có chút quyến rũ khác thường. Lãnh hương hoặc nhân cũng dần dần truyền ra… đôi tay giảo hoạt nắm lấy đôi gò, Bạch Vô Thương hoàn toàn bị Trương Tứ Phong nắm trong tay, cả người mềm yếu đi, hai tay bắt lấy tấm lưng nam tử để thân thể không rơi xuống. “Ư….” Ngón tay mảnh khảnh bồi hồi nơi song khâu (3), đó là nơi tối mẫn cảm của nam nhân, chỉ sợ nếu không có Trương Tứ Phong dùng sức đè lên, Bạch Vô Thương đã muốn nhảy dựng, chính là chịu đựng đến khó thở, trên trán đã bắt đầu thấm mồ hôi. “Đừng… đừng náo loạn ! Nhanh một chút đi !” Cảm giác ngứa ngáy khó nhị dị thường tra tấn nam nhân, mầm móng hư không trong thân thể không thể nảy mầm, cơ thể chủ động ma sát lấy thắt lưng nam nhân, Bạch Vô Thương đã muốn bị tra tấn không chịu được. “Vô Thương, nói ngươi yêu ta…” Khó chịu, không chỉ một mình Bạch Vô Thương. Có mấy người có thể đối mặt với hấp dẫn như thế mà lòng không ngứa ngáy ? Nhưng, Trương Tứ Phong phải chờ, chờ Bạch Vô Thương nói câu kia. “Ngươi này kẻ điên chết tiệt ! Ta… a…. ta yêu ngươi…. a !” Vừa dứt lời, Trương Tứ Phong động thân hung hăng tiến nhập vào thân thể nam nhân.” (1) (2) : Biển tuyết, mai tuyết ở đây thực chất là mai, do là rừng mai, nhìn từ xa nhìn thấy bông hoa mai trắng, tác giả dùng từ ‘tuyết’ miêu tả sự tinh khiết của mai. (3) Song khâu : hai gò đất = mông =))
|