Đế Nghiệp Vô Thường
|
|
Chương 10: Phi đế[EXTRACT]“Thần chỉ biết là, Thái Hậu không thể không chết.” “Ngươi….” Thanh chủy thủ trên mặt đất phát ra hàn quang lạnh lùng. “Thái Hậu cũng biết vì sao Tiên đế chưa bao giờ chạm vào Người ?” Một câu của Trương Tứ Phong nhất thời làm cho Nguyệt Hoa toàn thân như rơi vào băng thủy : “Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó ?” “Tiên đế có ẩn bệnh, tất nhiên là không có khả năng cùng Thái hậu động phòng, tự nhiên…. tự nhiên cũng không thể có hậu đại.” Nam tử quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, đại khái cũng là nguyên nhân này, mới làm cho Nguyên Liên vẫn chỉ có thể đối người nào đó có thể xem mà không thể chạm vào. “Nói hươu nói vượn ! Người đến ! Người đến a !” Thiếu phụ lớn tiếng la lên, ngoài cửa cũng không ai đáp lại, Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn Trương Tứ Phong, cắn răng nói, “Ngươi….” “Thái hậu bớt giận, xin cho thần tiếp tục nói cho hết lời.” Khẽ nhìn gương mặt càng ngày càng tái nhợt của người thiếu phụ, miệng mỉm cười, Trương Tứ Phong tiếp tục nói, “Tiên đế có hoàng tử hoàng nữ, chính là sai người đem phi tử cưỡng gian mà ra, nhưng hậu đại này đều không phải thân sinh của hắn, đây cũng là lý do tại sao các hoàng tử hoàng nữ cùng các phi tử thường xuyên tử vong. Thái hậu….. nói vậy so với thần rõ ràng hơn đi.” “Ngươi….ngươi vì sao biết được ?!” Linh hồn giống như bị vỡ nát, người thiếu phụ ngã xuống giường, nhiều năm như vậy vẫn bí mật trong lòng cuối cùng bị khơi ra, tựa như trái tim cũng đã bị lấy mất đi rồi. “Thần vì sao biết cũng không quan trọng, quan trọng là…. nếu việc này để Nhiếp Chính Vương biết….” Ngẩng đầu, quả nhiên thấy được nỗi sợ hãi trong đôi mắt của thiếu phụ. Sợ ái nhân biết bản thân sớm không tinh khiết, càng sợ cốt nhục của mình sẽ bị tàn nhẫn giết chết, Trương Tứ Phong hoàn toàn biết lúc này trong lòng Nguyệt Hoa đang suy nghĩ cái gì. “Vì cái gì…. vì cái gì phải làm như vậy ?” Vì sao nhất định ta phải chết ? “Thái hậu chết đi, bí mật này tối nay cũng đi theo Người.” Nam tử tàn nhẫn nói. Thoáng nhìn gương mặt trắng bệch mờ mịt của thiếu phụ, Trương Tứ Phong bỏ thêm một câu : “Đây cũng là vì Hoàng Thượng suy nghĩ, thỉnh Thái hậu… thận trọng lựa chọn.” Từ trên mặt đất đứng lên, Trương Tứ Phong dùng chân đá thanh chủy thủ đến trước mặt Nguyệt Hoa : “Vi thần cáo lui.” Giống như quỷ mị, thân ảnh của nam tử dần dần biến mất tại chỗ tối. Đêm nay, yên lặng đáng sợ, chủy thủ trên mặt đất lạnh như băng, tản ra ánh sáng lành lạnh khát máu…. mơ hồ chiếu rọi thân ảnh yếu ớt tinh tế, chậm rãi đến gần. Hoa hoàng tuyền, nhiễm máu ba ngàn năm. “Nhìn thấy Thái hậu chết, Hoàng Thượng không có cảm giác gì sao ?” Nam tử vốn ẩn trong chỗ tối đi ra, tại nơi máu lan tới mà ngừng cước bộ. “Không.” Bên kia, một thiếu niên lẳng lặng đi ra, đúng là Nguyên Uyên. “Sao lại hận bà ta đến vậy ? Thái hậu chính là nguyện ý vì Hoàng thượng mà chết !” Trương Tứ Phong thú vị nhìn Nguyên Uyên. “Chết có ý nghĩa, không phải tốt lắm sao ?” Phức tạp liếc về phía người đàn bà đang nằm trong vũng máu, Nguyên Uyên không hề luyến tiếc con người quan hệ thiên ti vạn lũ với mình. Mà bí mật này, cũng mang theo cùng cái chết của Nguyệt Hoa mà vĩnh viễn mai táng trong bụi đất – chàng không phải con của Nguyên Liên, lại càng không phải là con của Nguyệt Hoa. Bí mật sau đó, Nguyệt Hoa không biết, thậm chí Nguyên Liên cũng chẳng hay biết gì. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trương Tứ Phong, Nguyên Uyên cười trừ một cái : “Trữ Vương, chuyện sau này còn phải phiền người.” “Chỉ cần Hoàng thượng đừng quên đáp ứng điều kiện của vi thần là được.” Thiếu đi vài phần khoảng cách quân thần, Trương Tứ Phong vô cùng thân thiết cười. “Tại sao lại là hắn ?” Cái điều kiện kia…. “A, Hoàng thượng không biết là đem một ngôi sao cao ngạo từ trên trời xuống là một việc rất vui sướng sao ? Ha hả….” Trong cung Thái hậu lạnh như bằng, truyền ra từng đợt trận cười trầm thấp mà âm lãnh.
Hồng Thụy Nguyên niên tháng mười, Thái hậu bị bệnh đi về cõi tiên.
Mùa đông tháng mười hai, hoàng thành hoa lệ một mảnh trắng tuyết, màu trắng xen lẫn màu đen nặng nề phiên đãng một cỗ không khí bi ai túc mục.
Tiên đế đã chết, Thái hậu cũng đã chết, thậm chí Tân đế cũng bị điên rồi. Lời đồn đãi từ trong ngoài cung giống như hoa tuyết truyền đến truyền đi : Nhiếp Chính Vương hại chết Tiên đế, Nhiếp Chính Vương bức Thái hậu tựu phạm, Thái hậu không theo bảo vệ danh tiết và tự sát thân vong, Tân đế chịu không nổi trấn áp của Nhiếp Chính Vương trở nên điên loại, Nhiếp Chính Vương muốn cướp ngôi…. Đương sự lại không đem chuyện này để vào tai, hắn đang ở đâu ? Quỳ gối trước linh đường, một ngày lại một ngày. Nguyên Uyên khi biết Thái hậu chết, làm trò trước mặt mọi người hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại liền trở nên điên điên khùng khùng, cứ hất tuyết lên chạy tới chạy lui, nhìn thấy cung nữ lại kéo lại ôm…. Thậm chí, ngay cả linh đường của Thái hậu cũng chưa từng đến. Chỉ cần có người đến dẫn đi, liền liều mạng chống cự. Cuối cùng bị Nguyên Bạch Lệ phái người trói đến, một đường bộ dáng vừa cười vừa khóc đều bị cung nhân thấy. Thái hậu đã chết, Hoàng đế cũng điên, nước không ra nước, vua không ra vua. Mùa đông năm nay, lạnh lẽo khác thường.
|
Chương 11: Văn hương[EXTRACT]Mùa xuân, Hồng thụy năm thứ ba.
Chiều xong trang điểm, ánh da tuyết, Xuân điện cung nga hàng liệt xếp. Phượng tiêu trong cảnh nơi mây nước, Vẫn đoạn nghê thường khắp lượt ca. (1) Hương tiết phiêu phiêu đón gió, trong bóng cây tùng trăm hoa khoe sắc, đều mang một thân hương khí, tử liên, tam vân phượng, kim ngọc…. Mi mục dịu dàng, tiếng cười từng trận, tầng tầng tuyết sa quần vây quanh một thanh niên tuấn duật. “Hoàng thượng…. Nô tì ở đây !” Giọng nói kiều mỵ mềm mại vang lên, “Hoàng thượng ! Ở đây này !” Lại một tiếng, giống như tiếng chuông bạc trong hoa viên phiêu đãng không dứt. “Ha ! Tiểu yêu tinh của trẫm, xem trẫm bắt được ngươi !” Mảnh lụa màu đỏ che đi hai mắt, thiếu niên trước kia đã thành đỉnh lập nam nhi thần thái tuấn duật, nhưng đôi tay kia chạm vào không phải là mặc hương, mà là xạ hương, trong miệng nói không phải là chi hồ giả dã, mà là hoa danh diễm từ (2). Từ khi Thái hậu đi về cõi tiên, Hoàng đế Nguyên Uyên điên điên khùng khùng ba tháng sau thì tỉnh, khi tỉnh lại cũng đem toàn bộ việc triều chính giao cho Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ, bản thân cả ngày trầm mê trong thanh sắc. Triều thần nhiều lần kín đáo nói đến, là nước không ra nước, vua không ra vua. Mà Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ độc tài triều chính, chuyên hoành Thiên Triều, hiếp bức hoàng đế cũng dần dần lưu truyền trong dân gian. “Vương gia.” Long Điệp thay kẻ đang thay vua lo việc quốc sự rót một ly trà, “Đầu xuân trời giá rét, Vương gia chú ý thân thể.” “Long Điệp, Hoàng thượng còn ở bên ngoài ngoạn nhạc sao ?” Trong giọng nói lộ ra một tia mệt mỏi, nam nhân vừa nhìn tấu chương vừa nói. “…. Vâng !” Trầm giọng đáp, y đi theo Nguyên Bạch Lệ đã nhiều năm, từ chiến trường cho tới quan trường bây giờ, nhìn thấy nam nhân trước sau vẫn kiên nghị cao ngạo cùng vĩ đại như thế nào, nhưng cũng thấy được một gương mặt mà kẻ khác không nhìn thấy được. Sau tấm lưng vô cùng vinh quang kia, là đôi vai nặng trĩu, y suy nghĩ, liệu có thể nào có một ngày nam nhân đứng sừng sững này cũng sẽ hiểu được mỏi mệt, cũng cảm thấy cô đơn không ? Từ khi hoàng đế trầm mê trong thanh sắc, Nguyên Bạch Lệ cùng lúc phải chu toàn triều thần bên trong, vừa phải xử lý triều chính phức tạp, huống chi hiện giờ quân Hung Nô phía bắc lại bắt đầu rục rịch. Hoàng đế bên kia mỗi ngoày hoan ca sống trong mơ màng thâu đêm, kẻ bên này lại phải le lói ngọn đèn vất vả thâu đêm, Long Điệp không phục, vì sao Nhiếp Chính Vương còn phải chịu phỉ báng “nghịch tặc” của kẻ khác ! “Ta đi nhìn xem.” Khép lại tấu chương, nam nhân ấn ấn huyệt Thái dương nhưng nhức. Nhìn nam nhân rời đi, Long Điệp trong lòng rất hận Nguyên Uyên. Trong ngọn gió lạnh đầu xuân, y bào tốc lên phần phật. Rõ ràng là kẻ không muốn nhìn đến, nhưng không thể không đi chú ý, chỉ vì người nọ là quốc chủ của Thiên Triều, lại là cốt nhục duy nhất của nàng. Cước bộ nhanh chóng đi về phía tẩm cung của Hoàng Thượng, các cung cữ đang hoan ca cười đùa nhìn đến người tới liền lập tức thối lui về phía sau, mỗi người đều sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, lư hương trên tay lăn qua một bên, kinh hách không dám lên tiếng. Nguyên Bạch Lệ vung tay lên, nhóm cung nhân đều rời khỏi điện. “Linh Nhi, Oánh Oánh của Trẫm…. ở đâu nào ?” Giữa sân chỉ còn Nguyên Uyên bị bịt kín mắt đối với sự có mặt của Nguyên Bạch Lệ đều không hay biết, ở giữa không trung lung tung vung vẩy hai tay. Nguyên Bạch Lệ khó mà chịu nổi cảnh tượng trước mắt, nhắm chặt hai mắt lại, năm đó hắn vì Nguyên Uyên mất đi mẫu thân mà mặc kệ hắn, vừa thấy Nguyên Uyên đã nghĩ đến Nguyệt Hoa mà không muốn ước thúc hoàng đế quá nhiều. Ba năm, Nguyên Uyên cứ như vậy trầm mê thanh sắc ba năm, hắn cũng như vậy chẳng quan tâm ba năm, còn có thể tiếp tục như vậy sao ?” “Ha ! Bị Trẫm bắt được !” Xuất thần bỗng nhiên cảm thấy lưng một trận căng thẳng, trợn mắt vừa thấy đúng là Nguyên Uyên đã ôm lấy mình, Nguyên Bạch Lệ không có kinh ngạc vì hành động của Nguyên Uyên, mà là đột nhiên phát hiện thanh niên này thế nhưng đã muốn trưởng thành cao bằng mình. “Để cho Trẫm đoán là ai ? Ừm… Trước kia chưa ngửi qua ! Mỹ nhân mới đến sao ?” Thắt lưng mềm dẻo làm cho hoàng đế yêu thích không buông tay, tham lam hướng vào lòng ngực đối phương ngửi tới ngửi lui, không có hương khí nùng diễm, mà là một làn hương nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan. Nghe xong lời nói đùa bỡn của Nguyên Uyên, Nguyên Bạch Lệ không có ra tiếng mà hơi hơi giật giật, Nguyên Uyên lại ôm chặt thêm một chút : “Mỹ nhân ! Muốn chạy đi đâu ? Trẫm không chuẩn ! Trẫm hôm nay liền muốn ngươi !” Dứt lời đột nhiên vương người về phía trước, cuối cùng vừa vặn hôn xuống môi nam nhân. Sửng sốt, Nguyên Bạch Lệ hung hăng đẩy Nguyên Uyên ra, trầm giọng nói : “Hoàng thượng đêm nay muốn ai ?!” Nguyên Uyên bị đẩy ra đứng không vững lui về sau mấy bước, bên tai nghe được thanh âm hơi tức giận mà trầm thấp, mới tháo mảnh lụa đỏ, kinh ngạc trong mắt chợt lóe rồi biến mất dưới vẻ giảo hoạt, vui cười nói : “Tất nhiên là muốn Nhiếp Chính Vương bồi tẩm.” (1) Trích trong bài thơ Ngọc xuân lâu của Lý Dục (2) Mặc hương : mùi hương của mực, xạ hương : là mùi hương được xông lên quần áo, chi hồ giả dã : văn chương thơ phú, hoa danh diễm từ : lời lẽ ong bướm, ở đây ý chỉ Nguyên Uyên là kẻ ham chơi trụy lạc, không lo công danh.
|
Chương 12: Bồi tẩm[EXTRACT]“Tất nhiên là muốn Nhiếp Chính Vương bồi tẩm.” Ném đi mảnh lụa đỏ trong tay, Nguyên Uyên trêu tức nhìn ngắm nam nhân trầm mặc.
“Hoàng Thượng nếu nói như vậy, thần tất nhiên tuân chỉ.” Nghe được lời nói của Nguyên Bạch Lệ, ngay khi Nguyên Uyên lộ ra một tia kinh ngạc thì đã bị Nhiếp Chính Vương đã bước nhanh đến kéo đi, cánh tay bị lôi đi truyền đến một cảm xúc lạnh như băng.
Nguyên Uyên có chút men say đi lại tập tễnh bị Nguyên Bạch Lệ lôi kéo đến giường rồng, khóe miệng gợi lên vài phần ý cười, đến gần giường thì đột nhiên ngừng lại, dùng tay kia ôm lấy cánh tay Nguyên Bạch Lệ đang lôi kéo mình, lộ ra một nụ cười hoài nghi : “Nhiếp Chính Vương thật muốn thị tẩm sao ?”
Đôi tay của nam nhân, thực lạnh.
“Hoàng Thượng sớm nghỉ tạm, ngày mai còn phải lâm triều.” Dùng sức rút tay lại, Nguyên Bạch Lệ sử lực đẩy Nguyên Uyên lên giường. Nguyên Uyên chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, người đã bị Nguyên Uyên quăng lên giường, may mà giường để mềm mại, bằng không sẽ gãy thắt lưng mất.
Trong lòng thầm mắng Nguyên Bạch Lệ một câu, Nguyên Uyên quay đầu vừa thấy, nam nhân đã nằm lên giường nhắm mắt lại, dời tầm mắt xuống dưới, hai người đến cả y phục hài tử cũng chưa cởi ra.
Đây là “bồi tẩm” mà hắn nói sao ? Đáng yêu đó chứ !
“A !” Một tiếng cười yếu ớt phát ra từ hầu gian, Nguyên Uyên lại ngồi dậy, bắt đầu cởi ra từng phần y phục phức tạp trên người, “Nhiếp Chính Vương không hổ là Thiên Triều đệ nhất nhân, ngay cả ngủ cũng thực là kỳ lạ.”
Trợn mắt nhiều lên, Nguyên Uyên xem ra đã cởi ra hơn phân nửa, liếc liếc mắt một cái, Nguyên Bạch Lệ càng không có ý tứ đứng dậy, cũng không có ý nguyện thoát y phục : “Đa tạ Hoàng Thượng khích lệ.”
Trên miệng nói là “bồi tẩm”, nhưng lúc ấy cũng biết là Nguyên Uyên chỉ trêu đùa mình, rõ ràng tương kế tự kế đến trong tẩm cung, Nguyên Bạch Lệ cũng tính toán như vật mặc quần áo đi ngủ, mặc dù cùng là nam nhân, hắn cũng chẳng có ý định kia.
Mặc cả y phục đi ngủ, ở chiến trường cũng không có gì là mới mẻ.
Nhưng Nguyên Uyên cũng nghĩ như vậy, hắn tối nay không muốn cứ như vậy buông tha Nguyên Bạch Lệ, dù sao hắn hiện tại cũng là đang đóng vai một tên hôn quân ngu ngốc *** loạn, đùa giỡn hạ thần coi như là diễn hết phận sự.
Không nói nhiều, Nguyên Uyên vươn tay muốn kéo vạt áo của Nguyên Bạch Lệ xuống : “Thiên Triều đệ nhất nhân uy chấn thiên hạ cũng có lúc thẹn thùng sao ? Nếu nói là bồi tẩm, sao có thể mặc nhiều… y phục đáng ghét đến vậy !”
“Hoàng Thượng !” Tay Nguyên Uyên cực nhanh, Nguyên Bạch Lệ vừa muốn ngăn lại thì đai lưng đã bị lỏng ra, trên phương diện này, có thể thấy được Nguyên Uyên tuyệt đối là tay già đời.
“Dáng người Nhiếp Chính Vương thật đẹp nha !” Nguyên Bạch Lệ bối rối, Nguyên Uyên lại muốn thoát y phục, hai cái đại nam nhân này dùng một một chút lực, cánh tay áo bị cởi ra, lộ ra thân mình trắng nõn như ngọc, gầy mà không xơ xác, vân da rõ rệt, khó có thể tưởng tượng được Nguyên Bạch Lệ nhiều năm chính chiến trên chiến trường lại một vết sẹo cũng không có.
Cảnh xuân nhường này làm cho Nguyên Uyên còn chưa trưởng thành cũng căng thẳng yết hầu, chính là còn chưa chờ chàng xem đủ, thân mình bạch ngọc đã bị quần áo một lần nữa che lại.
“Hoàng Thượng còn ra thể thống gì !” Lõa lồ trước mặt đàn ông làm cho gương mặt trắng nõn của Nguyên Bạch Lệ nhiễm một tầng đỏ ửng, huống chi Nguyên Uyên còn lộ ra một ánh mắt rõ ràng như vậy, hắn cũng là nam giới, tự nhiên biết đó là dục vọng của nam nhân.
Chính mình lõa lồ nhưng lại làm cho một nam tử nổi lên dục vọng, dù có là ai cũng không vui nổi, huống chi là một Nhiếp Chính Vương cao ngạo như vậy.
Nguyên Bạch Lệ vừa thẹn vừa giận làm cho Nguyên Uyên không kiêng nể gì nở nụ cười : “Nhiếp Chính Vương không hổ là Thiên Triều thứ nhất mỹ nam tử, so với dong tục chi phấn của trẫm quả thực là đẹp hơn nhiều ! Làm cho nam nhân trẫm nhìn cũng ngứa ngáy khó nhịn !”
“Bệ hạ !” Miễn cưỡng ngăn chận lửa giận, Nguyên Bạch Lệ hít vào một hơi thật sâu làn không khí lạnh như băng trong cung, hạ giọng nói : “Bệ hạ là hận thần, mới nói như vậy muốn hạ nhục thần sao ?
A ? Nguyên Uyên nhíu mày, lời chàng nói cũng là có thật, cơ thể này của Nguyên Bạch Lệ làm cho đàn ông tâm động, nhất là những kẻ thích chinh phục cường giả ! Nhưng kẻ này trước sau đều vào vai mạnh mẽ, những người khác cho dù có một vạn cái tâm, cũng không có gan lớn như vậy. Không trả lời, Nguyên Uyên biết Nguyên Bạch Lệ còn có thể tiếp tục nói.
Đem sự trầm mặc của Nguyên Uyên là trả lời cho câu hỏi của mình, bất tri bất giác nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Bạch Lệ nói : “Thần biết người hận thần, nhưng hôm nay thần chưa từng có một tia ý niệm nào. Hoàng Thượng nếu nghĩ đến thần hiện tại cầm giữ triều chính là bụng dạ khó lường, kia thần chỉ có thể nói, thần không thể đem thiên hạ giao cho một tên hoàng đế chỉ biết tìm hoan mua vui !”
Mặc quần áo nhảy xuống giường rồng, quay đầu lại nghiêm mặt nói : “Nhưng hôm nay hành động của Hoàng Thượng càng làm cho thần thất vọng !” Nam nhân tựa hồ muốn rời khỏi.
“Ba năm trước đây thần tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng thiên tư thông minh, hiếu học, phẩm hạnh thuần hậu, thần tin rằng Hoàng Thượng ngày khác tất là phúc của Thiên Triều ! Nếu Hoàng Thượng một ngày không có được dáng vẻ của một vị minh quần, thần chính là tội nhân thiên cổ, cũng không định đem quyền lực giao lại cho Hoàng Thượng !”
Một câu nói làm cho gương mặt của Nguyên Uyên cứng ngắc lại, chàng nằm xuống giường, trào phúng nói : Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương không phải vì yêu say đắm Thái hậu mới không đem hôn quân này chém rơi đầu sao ?”
“Thần cùng Thái hậu, chỉ là quan hệ quân thần. Hoàng Thượng nếu như là một người hiểu lễ, tự nhiên hiểu được !” Nam nhân vừa đi được vài bước lại ngừng lại.
Nguyên Bạch Lệ nói không tồi, ba năm trước đây hắn tiến vào hoàng cung mặc dù độc tài quyền to, lại chưa từng cùng Thái hậu có nửa điểm hành vi quá phận. Nhưng tình yêu ái muội, buồn cười của hai người họ, càng làm cho Nguyên Uyên chán ghét.
Nguyên Bạch Lệ sớm ly khai, trong tẩm cung trống hoác chỉ còn lại một người Nguyên Uyên ngồi trên giường rồng, hồi lâu cũng không động đậy, giống như đang trầm tư một điều gì đó.
“Lưới bắt thú chuẩn bị thế nào ?” Sau một lúc lâu, Nguyên Uyên đột nhiên nói một câu.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.” Trong phòng, lại vẫn có những kẻ khác.
Chính là không biết là do quá tối, hay là ẩn giấu quá sâu, vẫn không nhìn thấy được một tia bóng dáng.
|
Chương 13: Liệt tửu[EXTRACT]Mùa thu hồng thụy năm thứ ba, Thiên triều cùng quân Hung Nô lại phát sinh xung đột, kẻ đến thế công mãnh liệt, biên quan cấp bách, Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ tự mình mang binh xuất chinh, mùa đi săn cũng vì vậy mà bị hủy bỏ.
Giống như Thiên Triều, ba năm trước Đại Thiền Vu của Hung Nô lìa trần, Tân Thiền Vu kế vị, hai phía đều gặp phải khó khăn khi thay đổi triều chính, nhưng không nghĩ đến quân Hung Nộ lại nhanh chóng xuôi về nam như vậy, hơn nữa thế tiến công cực kỳ hung mãnh. Nguyên Bạch Lệ dẫn mười vạn quân đi đến biên quan, quân Hung Nô như là thấy được cuồng phong đột nhiên đóng quân bên ngoài không tiến công, rất là kỳ quái. Hai bên cứ như vậy giằng co bất động. Liên tiếp ba ngày, quân Hung Nộ không có động rĩnh, Nguyên Bạch Lệ cũng không dám tùy tiện ra tay. Kỳ thật hắn căn bản không cần tự mình xuất chinh, chính là những năm gần đây mâu thuẫn cùng Nguyên Uyên càng lúc càng sâu, mỗi lần nhìn đến Nguyên Uyên, lại nhớ lại những suy nghĩ không muốn nghĩ đến, vì thế thừa dịp quân Hung Nô khiêu khích biên quan, lấy cớ ra khỏi hoàng thành. Ngày hôm đó lúc nghỉ ngơi trong doanh trại, binh lính báo lại nói là một người đưa đến một lông chim màu đen liền chạy mất, nhìn thấy nó, Nguyên Bạch Lệ sau khi khẽ sửng sốt không khỏi hé miệng cười – là gã à. “Chuẩn bị ngựa !” Ra lệnh một tiếng, binh lính lui ra ngoài. Phủ thêm tấm áo choàng màu tím cà, thúc ngựa sải bước đi, Nguyên Bạch Lệ hướng về phía thảo nguyên, chạy qua biển cỏ mờ mịt, đón lấy ngọn gió ào ào thổi tung áo choàng, phấp phới giữa trời. Xa xa, một thân ảnh màu đen dần dần đập vào mắt Nguyên Bạch Lệ, mà đối phương tựa hồ cũng xoay người về phía Nguyên Bạch Lệ…. “Ngươi sao lại ở đây ?” Ba năm không thấy, nam tử trước mắt vẫn anh tuấn như trước, nhưng Tả hiền vương năm đó đã thành địch nhân lớn nhất của Thiên triều- Thiền Vu Hung Nô. Hách Liên Bột dùng sức vỗ vỗ bả vai Nguyên Bạch Lệ, cười nói : “Nhớ ngươi, thì đến gặp thôi.” “Ha ? Ngươi sao biết ta nhất định sẽ đến ?” Đối với hành vi thân thiết của Hách Liên Bột, nam nhân ba năm trước đã thành thói quen, còn làm như chỉ là cử chỉ của bằng hữu. “Ha ha ha ! Tất nhiên là không biết, bất quá xem ra vận khí của ta không tồi !” Hách Liên Bột cười vang một trận. “Hai quân giao chiến, Nhiếp Chính Vương của Thiên Triều lại cùng dân Hung Nô tản bộ tán gẫu, nếu truyền ra ngoài chắc không ai dám tin. “Hừ ! Xem ra ngươi cũng biết chúng ta là địch nhân, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi tại đây sao ?” “Thu được ám hiệu của ta liền một mình một ngựa đến, ngươi không sợ ta đặt bẫy sao ?” Hách Liên Bột đáp lễ một câu, dùng thân mình chặn trước người Nguyên Bạch Lệ, khiêu khích nói, :Ngươi vừa đi là không ai cùng ta giao chiến, đến vận động xương cốt nào !” Nguyên Bạch Lệ không nói lời nào, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên vươn chân đá thẳng vào hạ thể Hách Liên Bột, đối phương sợ đến mức bối rối nhảy ra sau ba bước : “Thật nham hiểm ! Ngươi có một đứa con, ta còn không có được một, muốn ta bị đoạn hậu sao ?” Vừa nói, Nguyên Bạch Lệ đã như gió đánh tới, hai người ngươi đến ta đi, trên đồng cỏ xanh ngát chỉ nhìn thấy hai thân ảnh màu đen và tím cứ thiên biến vạn hóa quấn quanh không ngừng, đột nhiên thân ảnh màu tím ngã vào trong biển xanh, thân ảnh màu đen cũng áp xuống. “Chỉ có vài năm, thân thủ sao lại không tốt như trước nữa ?” Đặt nam nhân dưới thân, Hách Liên Bột nhẹ nhàng huých huých mũi ngửi lấy cần cổ của Nguyên Bạch Lệ, mùi xạ hương mê người sâu kín tiến vào hơi thở, không khỏi động lòng. “Đã già rồi, tất nhiên không thể lợi hại như người trẻ tuổi.” Kỳ thật tuổi Nguyên Bạch Lệ cũng không cách Hách Liên Bột là mấy, mấy năm nay quá bận rộn chính vụ, tay chân tự nhiên không được linh hoạt như trước kia. Bị Hách Liên Bột áp đến khó chịu, Nguyên Bạch Lệ đẩy kẻ trên người ra : “Đứng lên !” “Một đại nam nhân còn dùng xạ hương !” Hách Liên Bột không có hảo ý nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ, nói. “Thơm như vậy là muốn câu dẫn nam nhân sao ?” “Cút !” Một cước đá văng Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ trừng mắt nhìn gã, “Muốn động dục thì tìm người khác !” Hách Liên Bột trước kia mặc dù cũng thường xuyên đùa vui như thế, nhưng cũng cảm thấy Hách Liên Bột hôm nay hình như có chút kỳ quái, trong mắt cất giấu một loại tình tố mình không hiểu được. “A !” Hách Liên Bột cười, tránh đi ánh mắt của Nguyên Bạch Lệ, , nắm lấy vài bình rượu ngồi cạnh Nguyên Bạch Lệ, “Đây ! Theo giúp ta vài ngụm !” Tiếp nhận bầu rượu của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ ngửi ngửi, mùi rượu thơm phức tinh khiết khiến hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng hớp một ngụm, hương vị vào miệng xuyên qua cả răng. Vốn đã uống rất nhiều rượu ngon, nhưng lúc này đây đều uống một ngụm này. “Rượu này có tác dụng mạnh lắm !” Hách Liên Bột hảo tâm nhắc nhở một câu, trong mắt ý cười thỏa mãn nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ, “Nghe nói người Trung Nguyên tửu lượng không tốt, ngươi như thế này cũng đừng có mà nằm dài ra đây !” “Hừ !” Trừng mắt nhìn Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ cầm lấy bầu rượu lại uống vào, hít một hơi thật sâu, hắn có bao nhiêu lâu không tận hứng uống rượu ? Luôn bị vô số chuyện tình quấn thân, luôn vì vô số chuyện mà hao tổn tinh thần, luôn hãm thân trong lốc xoáy quyền lực tranh giành, mà hết thảy đổi lại được gì ? Vinh hoa phú quý, hay là danh dự thiên hạ ? Càng nghĩ càng phiền lòng, Nguyên Bạch Lệ thẳng tay nắm lấy bình rượu mà uống, mà Hách Liên Bột cứ một mực bên cạnh nhìn, cũng không có ra tay ngăn cản. Cho đến khi trên mặt Nguyên Bạch Lệ nhiễm một tầng ửng đỏ như bầu trời chiều, Hách Liên Bột bắt lấy cánh tay cầm bầu rượu, đi đến trầm giọng nói : “Bạch Lệ…. Ngươi say rồi.” “Say ? Rượu không say, chỉ có người ta tự say, ta thật là muốn say một trận bất tỉnh !” Sâu kín nói, nam nhân cười khổ một tiếng nằm ngã vào biển cỏ mềm mại, nhìn bầu trời chiều đầy nắng trên cao, hôm nay, dường như vấy đầy máu, không xem thì hơn ! Nguyên Bạch Lệ che mắt lại, cũng không biết là do lâu rồi không uống, hay rượu kia tác dụng thật mạnh, nam nhân chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng phấp phới, thần trí có chút lơ mơ, một cỗ nhiệt khí tán loạn toàn thân, lại khó có thể tìm được một để phát tiết, nóng đến khó chịu ! “A…. ” Vô ý, sâu kín phát ra một tiếng, nghe vào trong tai người khác, lại là một loại mê hoặc đến chừng nào ? “Bạch Lệ….” Ai gọi ta ? Tiếng nỉ non bên tai vô cùng thân thiết, xúc cảm mềm nhẹ tựa hồng mao nhộn nhạo trên môi, khi thì như chuồn chuồn lướt nước, khi lại tiến sâu vào, mỗi một loại đều khiến thân thể run nhè nhẹ. “Thoải mái không ?” Vang lên thanh âm quen thuộc của nam nhân, thanh âm ma xát của quần áo vang lên, Nguyên Bạch Lệ nghi hoặc mở mắt ra, đôi mắt vốn nhiễm đầy một tầng mờ mịt lại ngưng trọng, thanh âm mang theo hàn ý phát ra từ hầu gian : “Ngươi làm cái gì
|
Chương 14: Loạn tính[EXTRACT]Thanh âm băng hàn phát ra từ hầu gian : “Ngươi làm cái gì ?!”
Đáp lại Nguyên Bạch Lệ là nụ cười tà ý trên khuôn mặt anh tuấn, nam nhân nhấc chân đá vào tên Hách Liên Bột đang cởi quần mình ra, lại bị đối phương gắt gao bắt lấy vác lên vai, nơi tư mật nhất xích lỏa trước mắt đối phương. “Dừng tay ! Ngươi làm… Ư !” Nguyên Bạch Lệ muốn xoay người đứng lên, cũng không ngờ được Hách Liên Bột đè ép nửa thân người muốn đứng lên của hắn, từ nơi mẫn cảm nhất lại đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp, khoái cảm xa lạ làm cho nam nhân nhất thời yếu mềm đi. “Ngươi…. sao lại có thể…. a….” Vừa kinh ngạc với hành động của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ vừa dùng sức bám lấy mặt cỏ thật dày, cực lực nhẫn nại tiếng rên rỉ dâng lên từ khoái cảm nơi hạ thân. Cái nơi kia ! Cái nơi kia ! Bẩn như vậy, Hách Liên Bột cuồng ngạo như vậy sao lại cam nguyện ngậm lấy, càng dùng sức liếm lấy ! Một cảm giác hỗn hợp khoái cảm tột đỉnh trong nháy mắt nuốt lấy nam nhân, từ kháng cự ban đầu bắt đầu nắm lấy tóc Hách Liên Bột, nâng đầu, thấp giọng rên rỉ. Hách Liên Bột dùng sức lấy lòng nam nhân, ôm lấy phần eo mềm dẻo đồng thời thỉnh thoảng nhìn ngắm bộ dáng lạc trong khoái cảm của Nguyên Bạch Lệ, đôi môi nhếch lên phát ra tiếng ngâm nga mê người, ở trong gió tạo nên một tia tình sắc ngọt ngào. Không có kẻ nào có thể cự tuyệt một vương giả đang lấy lòng mình…. Cũng không có một người đàn ông nào có thể lãnh mặc trước tiếng rên rỉ trầm thấp như vậy. Trời đất bao la, gió thổi vạn lí xuyên qua mây, ngàn dặm thảo nguyên gối đầu lên nhau, tiếng ngâm nga nhè nhẹ ngọt ngào phiêu đãng trong gió, khiến trăm ngàn nơi phải ngoái đầu lại, rung động bao nhiêu tâm hồng ngây thơ. “Ư….” Thắt lưng mềm dẻo run lên một trận, nam nhân trấn áp tiếng rên nằm trên cỏ, ánh mắt thất thần nhìn bầu trời chiều phủ đầy ánh nắng. Cứ như vậy, nam nhân vô ý biểu lộ một tia yếu ớt không hề phòng bị, mê hoặc mị nhân, hoàn toàn đối lập với con chim ưng anh tuấn cao ngạo thường ngày. “A…” Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ nhất thời làm cho Nguyên Bạch Lệ tỉnh táo lại. Hắn làm sao vậy ? Cư nhiên phóng ra ở trong miệng một tên nam nhân ! Trợn mắt nhìn đến Hách Liên Bột hứng thú dạt dào nhìn mình chằm chằm, gương mặt Nguyên Bạch Lệ ửng hồng nhất thời muốn tìm một cái hố để chui vào, hắn chỉ có thể trợn mắt mà ra uy : “Ngươi điên rồi sao ?” Nhưng thanh âm vốn định uy nghiêm kia vừa ra khỏi miệng liền trở nên mềm yếu, làm cho nụ cười trên mặt Hách Liên Bột nở lớn. Vẫn không nói gì, Hách Liên Bột trầm mặc một tay vác Nguyên Bạch Lệ đang nửa thân trần khiêng lên vai. “Hách Liên Bột ! Ngươi làm cái gì ?!” Một trận đầu váng mắt hoa, nam nhân bị đặt nằm ngửa trên lưng ngựa, đang muốn đứng lên lại bị Hách Liên Bột một phèn đè xuống. “Đừng động đậy, rượu kia có tác dụng lâu lắm.” Hách Liên Bột rốt cục cũng nói một câu, cũng dùng dây lưng đem nam nhân trói chặt vào lưng ngựa, đối phương đáp trả bằng ánh mắt khó hiểu. Hách Liên Bột cưỡi ngựa tiến về phía thảo nguyên, cúi đầu ghé vào bên tai nam nhân than nhẹ : “Ngươi hận ta cũng thế, oán ta cũng thế, hôm nay ta nhất định phải đạt được nguyện vọng này – lấy trời làm mùng, lấy đất làm giường, trên thảo nguyên mênh mông cùng ngươi ân ái.” Tiếng nỉ non bên tai giống như mộng huyễn, nam nhân bị trói trên lưng ngựa không có ra tiếng mắng chửi, nhưng gắt gào nhìn chằm chằm từng mảnh từng mảnh y phục bị cởi đi : “Ngươi đây là tội gì….” Y phục giống như diều đứt dây ở trong không trung nhanh chóng bay về phía sau, vỡ tan phiêu về phía mặt đất, mặt cỏ lạnh lẽo nhiễm thượng một làn khí ấm áp, mà mỗi một mảnh y phục bay xuống, giống như tình cảm bạn bè đang biến mất. “Ba năm nay, vô luận ta ôm ai đều nghĩ đến ngươi.” Đôi tay run nhè nhẹ vuốt ve da thịt bóng loáng, Hách Liên Bột cúi đầu hôn lên nam nhân thường xuất hiện trong mộng. “Chỉ sợ bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội, càng không có dũng khí này.” “Ngươi muốn…. A !” Một trận đau đớn nóng bỏng theo dao động trên lưng ngựa lập tứ nảy lên, đau đớn tê liệt làm cho nam nhân nhịn không được kêu rên lên một tiếng, đôi tay bị trói trên lưng ngựa nhanh chóng nắm lấy bờm ngựa, ngược lại càng làm cho ngựa phi nước đại nhanh hơn, kích thích nhất thời làm cho Nguyên Bạch Lệ đau đến nói không ra lời. Kẻ vì luyện võ mà đôi tay mang theo một tầng vết chai vuốt ve gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của nam nhân, từ phía sau nâng lên hai chân của nam nhân mà hung hăng cắm vào, đem toàn bộ của bản thân tiến nhập vào thân thể hỏa nhiệt của nam nhân. “Ư ư…. A…. !” Thân thể bị nam giới áp trụ ưỡn cao lên rồi lại muốn té khỏi lưng ngựa, hầu kết phát ra tiếng nức nở đã cố gắng kềm nén, thân thể lần đầu bị sáp nhập một trận co rút, đôi môi cắn chặt chảy ra màu đỏ nhợt nhạt, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ứng, yêu dã mị hoặc. “Đem ngươi giao cho ta….” Nguyên Bạch Lệ càng muốn kẹp chặt hai chân, lại càng vặn vẹo thân thể, mà ngược lại làm cho Hách Liên Bột thiếu chút nữa cầm giữ không được nghĩ muốn chiếm đoạt hoàn toàn cuồng quyến nam nhân này. “Đem thứ gì đó của ngươi ! Lấy ra !” Bị đối phương cùng là nam giới dùng cái thứ ghê tởm gì đó sáp nhập, cho dù Nguyên Bạch Lệ có yêu thích Hách Liên Bột thật thì cũng chịu không nổi, hắn vốn có bệnh sạch sẽ chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở dốc để hóa giải đau đớn không nói nên lời nơi hạ thể, thật vất vả nói ra một câu, tuấn mã trên đường lại kéo theo luật động trên người nam nhân, lần lượt ở trong thân thể càn quấy không ngừng. “Nhịn một chút nữa là được.” Điều khiển ngựa chậm lại tốc độ, Hách Liên Bột đầu đầy mồ hôi ôm lấy vòng eo trần trụi mềm dẻo của nam nhân, cúi người xuống hôn đôi môi trông như quả hồng trước gió, một tay dò tìm điểm mẫn cảm trên thân thể nam nhân. “Đừng…” Cảm giác tê dại trước ngực rơi xuống, Nguyên Bạch Lệ nhịn không được vặn vẹo thân thể, lại bị Hách Liên Bột một phen đè lại trên lưng ngựa. “Đừng nhúc nhích !” Thanh âm khàn khàn làm cho Nguyên Bạch Lệ sửng sốt, đôi mắt bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng, ánh mắt mê hoặc làm cho Nguyên Bạch Lệ có chút thất thần, đôi mắt nhiễm thượng dục vọng đúng là mê người. “Ư….” Một luồng tê dại ngứa ngáy đến tận xương khiến Nguyên Bạch Lệ nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ mềm yếu. “A….”
|