Đế Nghiệp Vô Thường
|
|
Chương 30: Nam phi[EXTRACT]Ha….. Đau quá…..
Nam tử nằm trên giường giật giật ngón tay, hàng mi dài nhỏ đen như cánh bướm khẽ run rẩy, Nguyên Bạch Lệ mở mắt, nhưng mắt phải lại không thế nào mở ra được.
Thử lấy tay chạm vào má phải, chạm đến băng gạc thật dày, cùng với đau đớn nhỏ, đúng rồi, hắn là bị Long Điệp chém phải. Như vậy hiện tại, hắn là đang ở đâu đây ?
Dùng mắt trái còn có thể thấy được mọi vật quét qua chung quanh, không phải địa lao, cũng không phải tiểu viện lúc trước.
“Vương phi đã tỉnh, nhanh đi báo cho Vương Gia.” Một nữ tử áo xanh ngồi bên cạnh gặp người trên giường có động tĩnh liền chạy ra ngoài gọi, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân chạy ra ngoài.
Vương phi ? Đây là cái gì ? Nguyên Bạch Lệ thử đứng lên, một bàn tay nhỏ trắng nõn đè hắn xuống, ngẩng âầu nhìn, là một nữ tử cười đến ngọt ngào.
“Vương phi có thương tích trong người, vẫn là không cần đứng lên, chủ nhân của nô tì sẽ sớm đến đây.” Nàng ta lại nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ một lúc, thở dài, “Tuy rằng bị thương trên mặt, nhưng vẫn cứ ưa nhìn như vậy, bất quá không biết là ai có thể ngoan tuyệt quyết tâm phá nát mặt của người, thật sự là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc.
Lời nói của nữ tử, Nguyên Bạch Lệ không hiểu, hắn trầm giọng nói : “Cái gì Vương phi ?”
“Ai nha ! Vương phi chẳng lẽ mất trí nhớ ? Ha ha !” Nữ tử phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, “Vương phi chính là người mà, ngài là phi tử mà Hoàng thượng ban thưởng cho chủ nhân của nô tì ! Người ở nửa đường gặp phải thổ phỉ bị thương té xỉu, may mà chủ nhân của ta kịp đưa người về cứu chữa.”
“Chủ nhân nhà ngươi là ai ?” Nghe được câu “Hoàng thượng ban cho”, trong lòng Nguyên Bạch Lệ có chút tư vị không đúng, không rõ là xảy ra chuyện gì, nam nhân đầu tiên muốn rõ ràng hắn là đang ở nơi nào, “chủ nhân” trong miệng nữ tử là ai.
“Nha ! Chủ nhân của nô tì sao….” Nữ tử áo xanh nở nụ cười, “Vương phi rất nhanh sẽ biết.” Nghe được cửa cách một tiếng, nữ tử áo xanh cười nói với Nguyên Bạch Lệ : “Này không phải đã đến rồi sao !”
“Trúc Tử, cho ngươi chăm sóc bên người, chứ không cho ngươi nói nhiều, đi xuống đi.” Thanh âm mang theo ý cười truyền đến, Nguyên Bạch Lệ nghiêng đầu nhìn vào mắt nam tử, cười lạnh một tiếng quay đầu đi.
“Vâng ! Trúc Tử cáo lui, sẽ không gây trở ngạo cho chủ tử và Vương phi.” Nữ tử áo xanh rời khỏi phòng đi, thuận tiện đóng cửa lại.
“Nhìn thấy ta, vẻ mặt gì cũng không có sao ? Ha ha….” Nam tử có chút tà mị đứng bên cạnh bàn đem một cái khăn thả vào nước ấm vò sạch.
“Vì sao ta lại ở đây.” Nam nhân trầm giọng nói.
Cầm khăn đi đến bên giường, Trương Tứ Phong ngồi cạnh Nguyên Bạch Lệ, dùng khăn ướt lau lau gương mặt nam nhân, Nguyên Bạch Lệ một tay cản lại.
“Ngươi đã là người của ta, tất nhiên là phải ở đây.”, dùng sức đem cánh tay bị thương của nam nhân đặt lên giường, Trương Tứ Phong ôn nhu lau hai má nam nhân, “Tên Long Điệp kia, thực sự là một kẻ nhẫn tâm, gương mặt đẹp như vậy mà bị phá hủy thì thật đáng tiếc, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho gương mặt ngươi không để lại một vết sẹo nào.”
“Có ý tứ gì ? Nguyên Uyên ở đâu ? Nguyên Bạch Lệ nghiêng đầu tránh đi tay của Trương Tứ Phong.”
“Hắn ?” Trương Tứ Phong ngửa đầu nở nụ cười, “Hắn a, đã đem ngươi cho ta, cho làm Vương phi của ta !”
“Nói năng xằng bậy !” Không thể nào ! Cho dù người nọ có giết mình, cũng không có thể…. không có thể đem mình tặng cho kẻ khác, Nguyên Bạch Lệ không muốn tin tưởng.
“Ha ?” Mạnh mẽ lau xong hai má nam nhân, Trương Tứ Phong bắt đầu kề sát vào cổ nam nhân, “Tại hạ cũng không có gan lớn như vậy trước mặt hoàng đế cướp người, ngươi thông minh một đời, sao lại nhất thời hồ đồ như thế ?”
Hạ thấp thân mình, Trương Tứ Phong ở bên tai nam nhân thấp giọng cười khẽ, “Lúc trước Nguyên Uyên liền cùng ta ước định, ta giúp hắn diệt ngươi, để hồi báo, ngươi là để ta tùy ý xử trí, Nguyên Uyên hiện tại chính là là cùng tiểu mỹ nhân Long Điệp ân ân ái ái, mà ngươi biết không, Long nha hầu lại thăng quan.”
Cảm nhận được ánh mắt băng hàn của nam nhân, Trương Tứ Phong lại ngồi ngay ngắn, tiếp tục nói, “Bất quá, không nghĩ hắn đối với ngươi cũng có ý tứ, đem chơi đùa một phen mới đem ngươi tặng cho ta. A, Bạch Lệ của ta sao lại nhắm mắt làm gì ? Không muốn nhìn đến ta, hay là không muốn tin tưởng rằng từng là Nhiếp Chính Vương cao ngạo hiện lại luân phiên bị vứt bỏ ?”
“Câm miệng !” Hắn không muốn nghe, không muốn nghe ! Giang sơn cùng mỹ nhân, Nguyên Uyên, cuối cùng ngươi cũng đã lựa chọn giang sơn sao ? Ngươi có thể giết ta, vì cái gì phải hạ nhục ta như vậy !
“Tức giận ? Ha hả…. Cho dù có bực tức ,vẫn là đẹp đến vậy,” đứng lên đi giặt khăn, Trương Tứ Phong thản nhiên nói, “Ta thì, vẫn rất muốn đem ngươi từ trên cao lôi xuống, mỗi lần tưởng tượng đến, thực hưng phấn đến không chịu nổi !”
Chậm rãi trở về bên giường, Trương Tứ Phong cười nói : “Nhớ rõ bốn năm trước vì ngươi một nụ hôn, ta có thể cho mượn quân đội tinh nhuệ nhất, ba năm trước đây ta nói rồi ngươi còn nhớ rõ không ?”
“Hừ ! Chẳng lẽ ta nói một câu, ngươi có thể giúp ta vãn hồi thế cục sao ?” Nguyên Bạch Lệ châm chọc nhìn vào mắt Trương Tứ Phong.
“Sẽ không.” Trương Tứ Phong cười đáp.
“A !” Nguyên Bạch Lệ trào phúng cười cười, cười chính mình, cười mình vì sao phải thay Nguyên Uyên đỡ một kiếm, cười bản thân tự làm tự chịu, nhưng cuối cùng, như thế nào cũng không có biện pháp cười nổi.
Mờ ám vuốt ve vạt áo khẽ mở rộng của nam nhân, mi nhãn Trương Tứ Phong ánh nụ cười, nói : “Ngươi một khi đã trở nên cường đại rồi, ta là thế nào cũng không nắm được ngươi, hiện tại không phải là tốt lắm sao ? Ngoan ngoãn làm Vương phi được sủng ái nhất của ta, hầu hạ dưới thân ta, hưởng thụ âu yếm của ta, khát cầu ôn nhu của ta….”
“A…. si nhân nói mộng !” Một chưởng chụp lấy bàn tay của nam tử đặt trên ngực mình, Nguyên Bạch Lệ lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Tứ Phong, “Hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta đi !”
“Bị Nguyên Uyên đùa bỡn rồi vứt bỏ, làm cho ngươi thống khổ như vậy sao ?” Trương Tứ Phong cười nắm chặt tay nam nhân, “Ngươi trên người còn có lãnh hương mà hắn cho người khắc in lại….”
“Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi đi, càng muốn cho ngươi hiểu được, ngươi là Vương phi của Trương Tứ Phong ta, hiểu không ?” Nhanh nhẹn cười, Trương Tứ Phong rời khỏi tầm mắt của Nguyên Bạch Lệ, chỉ nghe thấy hắn hít một tiếng, “Người đến, bảo Tứ Nương chuẩn bị thứ mà ta cần đi.”
|
Chương 31: Chiếm hữu[EXTRACT]“Có hơi đau, nhịn một chút sẽ qua thôi.” Trương Tứ Phong thản nhiên cười, từ trong tay lấy ra một dây đeo lụa màu trắng hướng về phía người trên giường.
Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Nguyên Bạch Lệ gắng gượng ngồi dậy, lại bị Trương Tứ Phong đè lại : “Ngươi có thể chạy ra khỏi phòng này, nhưng có thể đảm bảo chạy ra khỏi vương phủ của ta sao ?”
Không trả lời, Nguyên Bạch Lệ một cước đá về phía Trương Tứ Phong, đối phương khó khăn leo lên, Nguyên Bạch Lệ thân mình vừa chuyển chế trụ mệnh môn (1) của Trương Tứ Phong : “Bắt ngươi là được, để ta đi !”
“Ha….” Một trận đau đớn, Trương Tứ Phong cười rên một tiếng, “Ngươi càng không khuất phục, lại càng làm cho ta yêu thích.” Vừa nói xong, liền cảm nhận được Nguyên Bạch Lệ cố ý ấn hạ lực đạo, không khỏi lãnh hít vào một hơi.
“Đi !” Mang theo Trương Tứ Phong hướng ra ngoài cửa, Nguyên Bạch Lệ mới một cước đá văng cửa, thân mình giống như đột nhiên bị mất hết khí lực, quỵ người xuống, cả người không khỏi hướng về phía sau,Trương Tứ Phong bên cạnh đón lấy người, cười nói : “Sư tử bị thương cũng là rất nguy hiểm, không đề phòng trước đâu được ? Trong thuốc pha cho ngươi, có bỏ vào một ít thứ khác.”
“Ha ha, vô sỉ.” Cả ngươi không có khí lực, như không có xương, Nguyên Bạch Lệ chỉ có thể tựa vào ***g ngực Trương Tứ Phong.
“Chủ nhân.” Lúc này ngoài cửa có một ả đàn bà diêm dúa lẳng lơ, cầm trên tay một hộp gỗ đỏ khắc hoa, trên mặt có đeo một mảnh vải đen, cúi đầu làm lễ với Trương Tứ Phong.
“Ừm, tới đúng lúc.” Nở nụ cười một tiếng, Trương Tứ Phong đem nam nhân vô lực ôm vào trong phòng, đặt lại trên giường, tại đôi mặt lạnh như băng của nam nhân, dùng mảnh dây lụa trắng mềm mại cố định tứ chi lại trên giường.
Người đàn bà tên Tứ Nương đứng bên cạnh giường, dùng móng tay màu đen in trên bàn tay trắng nõn mở ra hộp gỗ khắc hoa, Nguyên Bạch Lệ nhìn vào bên trong, tâm thần bất chợt lặng đi, hung hăng nhìn Trương Tứ Phong bên cạnh nói lớn : “Trương Tứ Phong ! Ngươi dám đối với ta như vậy, ta tuyệt không tha cho ngươi ! Kẻ điên ! Biến thái !”
Đối mặt với Nguyên Bạch Lệ tức giận pha lẫn sợ hãi, Trương Tứ Phong có chút sầu bi nở nụ cười : “Cần gì phải sợ hãi như vậy, mặc dù có hơi đau, nhưng chịu khó một chút cũng sẽ qua.”
“Trương Tứ Phong ! Ta muốn giết ngươi !” Trong ánh mắt lạnh như băng của nam nhân là lãnh hỏa phẫn nộ.
“Từ nay về sau, trên người ngươi sẽ có ấn ký của ta, ấn ký thuộc về ta, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể xóa, ngươi hận ta cũng thế, cũng không thể thay đổi.” Cầm lấy một túi vải nhét vào miệng nam nhân, nhìn thấy cặp mắt phẫn nộ kia, Trương Tứ Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, hướng về người phía sau nói : “Tứ Nương, bắt đầu đi.”
Thân thủ cởi bỏ quần áo nam nhân, dưới lớp áo tầng tầng là làn da trắng nõ chưa từng chịu quá ánh nắng mặt trời, thân thể dấu giếm một năng lượng tùy thời có thể bùng nổ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể như ngọc, Trương Tứ Phong thấp giọng nỉ non : “Một khối mỹ ngọc như tuyết, màu hồng yêu dã là thích hợp nhất, Tư Nương, dùng màu huyết hồng đi.”
“Roẹt ” một tiếng kéo y phục của nam nhân đến bụng dưới, Trương Tứ Phong tránh né ánh mắt run rẩy mà tràn đầy hận thù của Nguyên Bạch Lệ, lẳng lặng đi đến bên cạnh bàn tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói : “Bắt đầu đi, Tứ Nương.”
“Ư…..” nam nhân ở trên giường vô vọng giãy dụa, đôi mắt đen phản chiếu ngân châm dính màu máu càng lúc càng đến gần mình, cuối cùng đâm vào trên làn da, “Ư….”
Đau đớn mà nghẹn ngào ra tiếng, da thị trần trụ ở trong không khí băng hàn mà lạnh run lên, hai tay gắt gao cuốn lấy mảnh lụa mềm mại, Nguyên Bạch Lệ nhắm lại hai mắt yên lặng chịu đựng sỉ nhục xăm hình cùng đau đớn.
Trương Tứ Phong…. ta tuyệt không tha cho ngươi ! Tuyệt không !
Lãnh hương bắt đầu dần dần chuyển ngập phòng, theo mồ hôi tiết ra vì đau đớn trên thân mà tuyền đi ra.
Rên rỉ cũng bắt đầu chuyển thành tiếng yếu ớt than nhẹ không còn chút ý thức, giống như tiếng nước tích lạc trong thâm cốc, mang theo ai oán cùng bi thương.
Cách một tầng màn sa, Trương Tứ Phong nghe không rõ những gì xảy ra bên trong, nhưng khi thanh âm run rẩy mỏng manh của nam nhân truyền vào trong tai gã, cánh tay nâng chén trà của Trương Tứ Phong cũng run rẩy theo, còn chưa đến bên miệng, nước trà đã muốn run rẩy đổ ra ngoài không ít, vẩy vào trên quần áo.
Không có ngừng lại, vẫn cứ tiếp tục.
Dần dần, mùi hương trong phòng cũng bay hết, rơi lại một tầng bụi mỏng, lãnh hương trên thân nam nhân lại phát ra dày đặc hơn tràn ngập căn phòng, giống như hận ý của nam nhân, càng lúc càng sâu sắc, không thể tiêu tán.
“Chủ nhân, đã xong rồi, nhưng người hình như đã ngất.” Tứ Nương từ bên giường đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem ngân châm dính máu bỏ vào hộp đỏ, “Thần thiếp cáo lui.”
“Ừm, đi xuống đi.” Phục hồi tinh thần, Trương Tứ Phong phất tay làm cho ả lui ra, tự mình đi đến bên giường.
Trên thân thể bạch ngọc vốn không chút tỳ vết, lúc này đã che kín một hình xăm yêu dã – song long diễn châu (1).
Hai con rồng in đậm một bên, hai cái đuôi dưới bụng nam nhân mà quấn quanh tạo hình tư thế “***” tình sắc, song long trên thân thể trắng nõn uốn lượn, đùa giỡn viên ngọc trong miêng, hai hạt châu vừa rồi dùng mảnh đột khởi hồng nhạt của nam nhân mà tạo thành.
“Thật đẹp…. cảnh đẹp này là thuộc về ta.” có chút dại ra, Trương Tứ Phong nở nụ cười, ngắm nhìn thân thể trần trụi, tuy rằng đã hôn mê bất tỉnh, nhưng đôi mày của nam nhân lại vẫn gắt gao chau lại một chỗ, giống như phải chịu một nỗi đau thật lớn, như thế nào cũng không hết.
Lấy tay vuốt đôi mày nhíu chặt, Trương Tứ Phong từ trên bàn cầm lấy tấm khăn ướt, nhẹ nhàng ngồi bên giường lau đi mồ hôi của Nguyên Bạch Lệ, từ trên trán, đến chóp mũi, đến cần cổ thon dài, mà khi gã lau đến hình xăm, tấm ngăng nguyên bản ướt nước dần dần nhiễm máu, thấm thành màu đó.
Cứ một lần lại một lần, Trương Tứ Phong không ngừng tẩy rửa thân thể nam nhân, cho đến khi rốt cuộc lau không ra một tia màu đỏ, hình xăm thế nhưng dần dần tiêu thất.
Chăm chú nhìn nam nhân đã hôn mê, Trương Tứ Phong vất tấm khăn ướt qua một bên.
“Xoẹt….” Y phục còn lại che đậy thân thể trở thành từng mảnh nhỏ trong tay nam tử, phiêu đãng bay xuống mặt đất.
(1) Mệnh môn : điểm giữa thận trái và thận phải (mà đàn ông chỗ đó thì ai cũng biết là chỗ nào đó rồi đó =)))
(2) Đại loại như tấm này, nhưng trên người Nguyên Bạch Lệ là hai hạt châu, hình đó tìm không thấy =.=”
|
Chương 32: Tình đố (thượng)[EXTRACT]Ôm lấy thân thể, từng ngón tay chân thật thuộc về bản thân, nhiều năm trước chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, nhìn thấy hắn công tích vĩ đại, ngắm nhìn hắn ở trên chiến trường hiển hách quân uy.
Thời điểm đó, Nguyên Bạch Lệ đối với gã mà nói, là một câu chuyện thần thoại xa xôi.
Mà hiện tại, nam nhân như câu chuyện cổ tích đang nằm trong ***g ngực mình….
Nam nhân đang hôn mê cũng bắt đầu xích lõa giống như nam tử trên người, hơi thở tràn ngập ái dục phiêu đãng như lãnh hương dày đặc trong phòng, nam nhân vô ý thức cau mày, theo động tác của Trương Tứ Phong mà khẽ thở hổn hển, ngẫu nhiên vài tiếng kêu rên ngọt nị, đau đớn dục hỏa đốt người làm cho kẻ hôn mê cũng không tự giác rên rỉ ra tiếng.
Một cỗ nhiệt liệt rót vào thân thể nam nhân, đâm vào khiến da đầu run lên làm cho kẻ hôn mê run lên, mềm yếu từ người Trương Tứ Phong ngã xuống giường không ngừng thở dốc.
Sau kích thích kịch liệt, nam nhân dần dần thanh tỉnh, đôi hàng mi ướt đẫm khẽ run rẩy, đồng tử mờ mịt chậm rãi mở lớn.
Làm sao vậy.
Đôi mắt sương mù dần dần khôi phục thanh tỉnh, từ trên thân thể truyền đến từng đợt tê dại khó nhịn, hắn nghiêng đầu nhìn, thấy cả thân hình mình đang trần trụi, Trương Tứ Phong ở trên người đang cúi đầu liếm láp lấy thân thể.
Giống như bị sét đánh, Nguyên Bạch Lệ bừng tỉnh, nháy mắt đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn một phen đẩy ra Trương Tứ Phong đang dựa vào, vùng dậy thì nơi bí ẩn giữa hai chân truyền đến cảm giác hoạt nị, nhìn xuống phía dưới, một chất lỏng *** mỹ theo bắp đùi từ từ chảy xuống.
Trong đầu chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, Nguyên Bạch Lệ đột nhiên hiểu được Trương Tứ Phong thế nhưng lại thừa dịp mình hôn mê mà cưỡng bức.
Nguyên Bạch Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Trương Tứ Phong, trầm giọng mắng : “Vô sỉ !” nhưng đã tiêu hao nhiều khí lực, mắng chửi cũng không còn sức lực, nghe vào tai Trương Tứ Phong lại cảm thấy được phong tình vô hạn.
Đại khái là vừa mới chiếm được thân thể nam nhân, nam tử tắm rửa qua ái dục cũng không tức giận, ngược lại một phen kéo qua Nguyên Bạch Lệ, càn rỡ vuốt ve : ‘Vừa rồi ngươi hôn mê bất tỉnh, không có cảm giác gì, nếu không chúng ta lại đến một lần, cho ngươi thoải mái thư phục.”
Chán ghét đẩy ra Trương Tứ Phong, Nguyên Bạch Lệ hung hăng chà sát nơi bị Trương Tứ Phong chạm qua, đột nhiên phát hiện hình xăm huyết sắc yêu dị trước ngực, tim bị thất lạc, giống như rơi vào một vực sâu u tối mà lạnh lẽo như băng.
“Hình xăm này chỉ khi ngươi động tình mới hiện lên, đẹp không ?” Trương Tứ Phong cười đồng thời trên mặt đã bị trúng phải một bàn tay của nam nhân, đưa tay xoa xoa vết máu trên khóe miệng, gã cười, thanh âm lạnh lùng nói, “Không tồi, còn có khí lực….”
Trương Tứ Phong đột nhiên kéo Nguyên Bạch Lệ xuống giường, hai chân nam nhân gặp phải nền đất lạnh lẽo lập tức dâng lên một trận đau đớn, thiếu chút nữua té ngã, trải qua cuộc hành xác bị kim chậm, thân thể phải chịu một trận dục ái đã không còn nhiều sức lực, nếu hôn mê thêm vài ngày nữa cũng chưa thể phục hồi, Nguyên Bạch Lệ lúc này chỉ có thể vô lực chịu đựng Trương Tứ Phong lôi kéo.
“Buông !” Giãy dụa cũng vô dụng, nam nhân bị Trương Tứ Phong đưa vào phòng tắm, bồn tắm bằng đá cứng rắn mà lạnh như băng, nhiệt khí trong bể bốc lên thành tầng tầng sương mù.
“Được, buông thì buông.” Đột nhiên thả nam nhân ra, Trương Tứ Phong một chưởng đẩy mạnh Nguyên Bạch Lệ vào trong bể.
“Rầm” một tiếng bị thả vào trong nước, dòng nước ấm áp vọt vào hạ thân sưng đỏ của nam nhân, giống như một vết cắt đau đớn, còn chưa kịp đứng lên, nam nhân cả người ướt sũng đã bị Trương Tứ Phong cũng nhảy vào trong bể ôm lây.
“Ta giúp ngươi tẩy trừ một chút thế nào ?” Mang theo ý cười lạnh như băng, ngón tay bồi hồi vuốt ve chung quanh huyệt khẩu sưng đỏ, Trương Tứ Phong kềm chặt nam nhân đang giãy dụa.
“Trương Tứ Phong…. a !” Trong miệng thốt lên tên nam tử, không như muốn đem ba chữ “Trương Tứ Phong” này mà cắn nuốt lấy, nhưng ngón tay đột nhiên đâm vào hậu huyệt, khiến cho nam nhân thở lên dồn âập, không phải vì khoái cảm, mà là vì đau đớn.
Màu đỏ yêu dị, theo bắp đùi trắng nõ mà chảy vào trong nước, nhẹ nhàng tạo ra từng dợn sóng huyết sắc, tựa như mạn châu sa hoa nở bên bờ suối nơi hoàng tuyền.
“Thật sự mà một âm thanh mê người,” cúi đầu nhìn nam nhân trầm mặc không thể nói được một lời, Trương Tứ Phong nhẹ giọng, “Kêu nữa lên, làm cho ta nghe được giọng nói của ngươi.”
Lại thêm một ngón tay đi vào huyệt khẩu sưng đỏ mà sung huyết, thân thể đang dán vào mình rõ ràng đang run lên nhè nhẹ, nhưng nam nhân lại thủy chung mím chặt môi không phát ra một tiếng.
Hừ lạnh, Trương Tứ Phong kìm trụ thân thể nam nhân, đột nhiên thẳng tiến vào sâu nơi lưu lại chất lỏng, hung hăng va chạm nơi yếu ớt kia, khiến cho bể nước cứ nhấp nhô theo không ngừng, giống như từng đợt sóng đánh vào cát nơi bờ biển.
Tốc độ chưa từng đình chỉ, bàn tay bao lấy nam nhân, một tay vuốt ve nơi sưng đỏ, lúc nặng lúc nhẹ, lúc thì ôn nhu, mà đa sổ chỉ dùng lực vuốt ve chà sát, cho đến khi nơi ấy trở nên cứng rắn mà đứng thẳng. Nắm lấy dục vọng của nam nhân mà chà sát, nam nhân số chết chống cự nhưng vẫn không thể cưỡng lại phản ứng sâu đậm của thân thể.
“Ở trên tay ta thực thoải mái đi ? Có phải chưa từng ai làm thế này với ngươi ?”
Thân thể run rẩy không thể ức chế, hai tay đỡ lấy cơ thể từng đợt bủn rủn, cơ hồ sắp ngã xuống, Nguyên Bạch Lệ gắng gượng hừ lạnh nói : “So với hắn…. ngươi cùng Nguyên Uyên… cái gì cũng không bằng !” Người kia… thật sự là không biết vì cái gì đột nhiên tưởng khởi về cái lần cưỡi ngựa trên thảo nguyên mênh mông.
“Hắn là ai ?!” Một câu vô cùng đơn giản, lại trong nháy mắt chặt đứt lý trí của Trương Tứ Phong, “Nói cho ta biết ! Hắn là ai vậy ?!”
Tiếng giận của Trương Tứ Phong hãm quanh tai, Nguyên Bạch Lệ châm chọc cười, vân đạm phong khinh, lại thâm sâu đâm vào tim Trương Tứ Phong.
Đột nhiên rút ra dục vọng của mình, cảm giác được thân thể dưới thân nhất thời run lên trong nước, Trương Tứ Phong đưa tay ôm chặt nam nhân, cởi bỏ mảnh lụa buộc tóc của mình, tàn nhẫn trói lại dục vọng của nam nhân.
Một tay kéo nam nhân ra khỏi bể, Trương Tứ Phong mạnh mẽ mở ra hai chân thon dài của nam nhân, nhìn chằm chằm khiến cho Nguyên Bạch Lệ cảm thấy nhục nhã : “Nguyên Bạch Lệ, ngươi hẳn là phải nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi là khiến cho kẻ khác hưng phấn đến thế nào.”
“Cút !!” Không thể khép lại hai chân, lời nói sỉ nhục lần lượt đánh sâu vào tự tôn cao ngạo của nam nhân.
“Cút ? Được….” không biết lấy đâu ra những hạt châu, Trương Tứ Phong cúi đầu cười nói , “Ta sẽ làm cho chúng cút đi vào.”
Hạt châu từng viên từng viên bị nhét vào, một, hai, ba viên….
Nam nhân nhắm chặt hai mắt, mái tóc dài rối tung, không như từng vẩy mực hằn lên bờ đá, đôi môi vốn hồng nhuận giờ phút này nhiễm một tầng máu, mày cau chặt, tạo thành từng ngọn núi ẩnh nhẫn thống khổ, bàn tay vô lực chỉ có thể trảo lấy bồn nước, lưu lại từng sợi tơ máu….
|
Chương 33: Tình đố (hạ)[EXTRACT]“Tách tách” một tiếng thanh thúy vang lên, những viên ngọc châu dư thừa rơi vung vãi, thanh âm va chạm rót vào trong tai Nguyên Bạch Lệ, nghe như là một tiếng gì tan vỡ, giống như tiếng hạt châu đang bị bể nát….
“Thật xinh đẹp…” không vội tiến vào, Trương Tứ Phong tinh tế thưởng thức thân thể của Nguyên Bạch Lệ, thân thể vừa mạnh mẽ vừa mềm dẻo giờ phút này thật mị hoặc yêu dã, thân thể này, có mấy người có thể chạm qua được chứ ?
Hừ ! Trương Tứ Phong dùng sức banh hai chân nam nhân ra, hướng tới nhét viên ngọc châu vào hung hăng tràng nhập, thân thể dưới thân nhất thời sinh ra kịch liệt co rút, gương mặt anh tuấn thống khổ mà vặn vẹo.
Móng tay nơi ngạn biên mềm dẻo mà vang lên thanh âm chói tai, một màu đỏ của máu thay cho màu trắng, giữa hàm răng tạo thành một tơ máu chảy xuôi xuống khóe miệng nam nhân.
Nếu vị trí này chuyển đến bên khóe mặt, nó sẽ biến thành huyết lệ….
Giữ chặt mắt cá chân nam nhân, kềm lấy hai chân gấp khúc, hung hăng ngầm hướng về phía nơi sâu nhất, màu trắng cùng màu đỏ chậm rãi lưu tiết từ nơi kết hợp.
“Ưm a !” Dục vọng mãnh liệt của Trương Tứ Phong vì kích thích mà kinh hô ra tiếng, kích liệt đong đưa vòng eo mềm dẻo của nam nhân, giống như bất kỳ lúc nào cũng co thể bẻ gãy.
Dục vọng bị buộc chặt vào mảnh vải trắng, nơi ấy ma xát vào ngọc châu gia tăng khoái cảm kích thích cấm kỵ, nhưng đối với một nam nhân bị ép buộc phải nhận lấy xâm phạm này, mỗi một lần va chạm mãnh liệt của Trương Tứ Phong đều có một cỗ cảm xúc muốn hét lên, mỗi một lần đánh úp đều làm cho hắn muốn ngất đi.
Đau ! Thống khổ kia là ác mộng đáng sợ chưa từng gặp phải, mỗi một lần đều giống như sắp nứt vỡ ra, sắp không được….
Nam nhân dựa vào chút khí lực còn sót lại đột nhiêu đưa cánh tay nhiễm máu bắt lấy cánh tay hữu lực của Trương Tứ Phong kéo bản thân lên, thừa dịp theo lực đạo trong nháy mắt mà leo lên người Trương Tứ Phong, huyết thần lạnh như băng tạo thành một độ cung nho nhỏ, chịu đựng đau đớn hướng về phía lỗ tai Trương Tứ Phong mà nhẹ nhàng thổi khí.
“Ngươi ngay cả so với Nguyên Uyên cũng không bằng…. a ha…. ha ha ha !” Cảm nhận được xâm phạm còn kịch liệt hơn, nam nhân không thể khống chế được tiếng cười. “Nghiệt chủng ! Ha ha ha….”
“Đủ rồi !” Nắm lấy đầu nam nhân, áp tay lên huyết thần (1) không ngừng phát ra tiếng cười châm chọc, hơi thở nguy hiểm xen lẫn vào giọng nói.
“Muốn chọc giận ta thì ngươi thành công rồi….” Nâng lên thân thể nam nhân, đặt lên cơ thể mình, thân thể Trương Tứ Phong khẽ hướng về phía trước để có thể ôm lấy thân thể nam nhân, mà có thể nói, là để dễ dàng đi vào.
Đối phương đau đớn mức miệng muốn thét lên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ngào ở yết hầu, cúi đầu, như muốn trả thù mà hung hăng cắn lên bờ vai của Trương Tứ Phong, giữa kẽ răng nhất thời truyền đến mùi tinh huyết, tràn vào trong yết hầu….
Chế trụ lấy cánh tay của kẻ xâm phạm, Nguyên Bạch Lệ cắn chặt cổ của Trương Tứ Phong, đối phương khẽ nhíu mi, theo tư thế ôm lấy nam nhân đứng lên, nam nhân đột nhiên bị bê lên chỉ có thể bấu chặt lên người Trương Tứ Phong, mà mỗi một bước đi, hàm răng của Nguyên Bạch Lệ lại thống khổ mở ra.
Dưới thân chợt lạnh, nam nhân một lần nữa được đặt lên tấm đệm trắng, hắn lạnh lùng nhìn về phía nam tử trên người mình, tóat ra vẻ lãnh đạm khinh thường, như là một phen đem một kiếm đâm vào ngực Trương Tứ Phong.
Trương Tứ Phong cúi người tay nắm lấy cái cằm mềm yếu, khẽ cười nói : “Vốn nghĩ cứ như vậy thả ngươi, nhưng ngươi tựa hồ còn chưa thực sự thỏa mãn.” Thanh âm tiếc hận chảy vào trong tai nam nhân, đôi môi tái nhợt đầy máu gợi lên một độ cung không có chút ấm áp, tựa hồ càng thêm châm chọc kẻ kia.
Trên chiếc giường đong đưa là thân thể quấn quít lấy nhau, hai tay bị trói lên cao giữa không trung, cái đầu theo hạ thân đong đưa mà không ngừng ngửa về phía sau, cần cổ mảnh khảnh trắng muốt ngưỡng thành một độ cung xinh đẹp, mái tóc đen ba nghìn sợi không ngừng phiêu đãng trong gió, trải dài trên chiếc giường trắng tinh, tạo thành vẻ yêu dã mà mê hoặc.
Hạ thân tựa hồ không chịu đựng nỗi những trận tra tấn này nữa, chất lỏng trộn lẫn giữa màu đỏ và trắng cứ thế chảy xuôi , trong cơ thể như bị tắc một vật cứng, dục vọng vốn thẳng đứng kia bởi vì đau đớn kịch liệt mà mềm yếu, sợi sích sắt theo thân thể đong đưa mà lúc ẩn lúc hiện, phát ra tiếng kêu leng keng lạnh như băng.
Đôi mắt đen mở to, không thể khép kín, gương mặt đã nhiễm một tầng dày mờ mịt, là đau đớn, là dục vọng, không rõ, chỉ sợ đó sẽ là nỗi uất hận không cam lòng càng lúc càng tích tụ.
Đôi tay tàn sát bừa bãi trên cười không khỏi làm cho nam nhân càng thêm mở to mắt, sợ là đồng tử kia cũng không thể chịu được thủy sắc càng lúc càng nhiều này, thân thể lập tức chịu đựng một trận nhiệt dịch điên cuồng va chạm, nháy mắt…. thủy hoa liền tích lạc lên đôi vai băng liệt thê diễm….
Dường như không thể khống chế được, thứ trong khóe mắt nam nhân dần tích lạc lên hai má, “bộp bộp bộp” từng viên rớt xuống người Trương Tứ Phong, rõ ràng là chất lỏng lạnh như bằng, nhưng đối với Trương Tứ Phong mà nói, lại nóng bỏng khiến cho da tê đau, mỗi một giọt, như đâm vào trong tim thật sâu.
Gã vốn không muốn đem nam nhân cao ngạo này bức đến mức này, gã không muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy, nhưng hiện tại gã vẫn là, hòan tòan phá hủy tự tôn cao ngạo của nam nhân, vỡ tan tành.
Kịch liệt rất nhỏ mà đau đớn, nam nhân khép hờ đôi mắt không ngừng tuôn ra chất lỏng trong suốt, ý thức tựa hồ bắt đầu lâm vào hỗn độn, chỉ có thể cắt chặt môi khẽ rung động, không hé ra một tiếng, đây là trận địa cuối cùng mà hắn sống chết giữ vững.
Cởi bỏ xiềng xích trên người nam nhân, đem tấm chăn mềm mại ấp ủ lên người, cúi đầu ôn nhu hôn lên khóe mắt cay đắng. Đôi môi đã bị sậm màu vì bị răng tra tấn tuôn ra một mảnh đỏ, đưa môi của mình lên, đầu lưỡi điểm lên cặp môi mà an ủi, tham nhập vào miệng nam nhân mà tảo quát, khi rời khỏi nhẹ nhàng kéo ra một sợi bạc.
Tiếp tục di chuyển xuống dưới, từng chút gắn bó lấy nam nhân, mang đến ấm áp cùng trấn an, tại ***g ngực phập phồng của nam nhân theo từng trận an ủi mà dần dần vững vàng. Đầu lưỡi xẹt qua chiếc bụng tinh tráng, chuyển qua hạ thân, thân thủ giải trừ dây trói tàn nhẫn, dùng miệng ngậm lấy, mang đến từng trận tê dại.
Lầm thứ hai xâm chiếm đôi môi huyết sắc, một tay đè lại thân thể nam nhân, một tay đi về phía sau, thâm nhập vào trong thân thể lấy ra từng viên ngọc châu, mỗi một lần lấy ra, thân thể lạ kịch liệt rung rẩy, tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng nam nhân đều bị Trương Tứ Phong nuốt lấy.
Sau khi tẩy trừ thân thể, dùng tấm chăn che lại cơ thể trần trụ mà che kín vết *** của nam nhân, Trương Tứ Phong vuốt ve đôi mày chau lại kia, người ngủ say không tự giác càng nheo lại, giống như ở trong mộng, cũng không có được một phút bình an.
: Miệng máu
|
Chương 34: Nhân tiều tụy[EXTRACT]Tiểu viện thất lạc, hoa lạc còn vương, ngày ngày trơ trọi, vạt áo buông xuôi , tiều tụy không bóng người, tìm tìm kiếm kiếm, tầm tầm mịch mịch, dù có ngoảnh lại cả ngàn lần, rồi lại quay đầu, chỉ còn ly trà lạnh không bóng người, tịch mịch cô đơn….
“Hoàng thượng, nên hồi cung.” Một thân hắc y, Long Điệp đứng lặng ngoài viện, nhìn về phía nam tử tương tư ở xa xa, mới qua mấy ngày, ngôi cửu ngũ trên điện đã tiều tụy đi rất nhiều.
Mà hết thảy, chỉ đơn giản là kẻ kia…. bàn tay ẩn trong tụ áo nắm chặt thành quyền….
“Vẫn không có tung tích của hắn sao ?” Ngón tay khẽ vuốt ve lên bàn đá thô ráp, Nguyên Uyên ngồi trên ghế giống như ngày trước vẫn còn ở nơi này đối rượu đương ca, mà giờ này phút này, cảnh còn người mất.
“Hăn đã chết,” Long Điệp thản nhiên nói, ngẩng đần nhìn bóng dáng cứng đờ của nam tử, “Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương đã bị loạn đảng sát hại, là do người tự tay mai táng, như thế nào đã quên mất.”
“Đúng vậy…. Trẫm sao lại quên mất, ha ha.” Nguyên Uyên khẽ cười ra tiếng, đưa mắt nhìn sân viện trống rỗng, nói, “Tiểu Xuân Tử, cây đào này nhổ đi, thay một gốc mai.”
“Nô tài tuân chỉ.” Tiểu Xuân Tử cúi đầu đáp, khẽ thở dài một hơi.
“Tuyết lớn gió to càng dũng mãnh
Trong muôn hoa khí tiết lưu danh. (1)
Đợi đến khí trời chuyển động, hoa mai cũng sẽ nở.”
Vừa thì thào nói, Nguyên Uyên đứng dậy rời tiểu viện.
Tiểu Xuân Tử đi theo Nguyên Uyên, khẽ nói : “Xin Hoàng thượng chú ý thân thể, Vương gia nếu thấy người không đối xử tốt với bản thân như vậy, trong lòng cũng sẽ lo lắng.”
“Hắn hận ta, như thế nào có thể lo lắng cho ta, chỉ sợ là…. chỉ sợ muốn ta chết bất đắc kỳ tử.”
“Vương gia muốn thật sự hận Hoàng thượng, sẽ không vì Hoàng thượng mà bị Long nha hầu chém cho bị thương, Hoàng thượng như thế nào có thể nghĩ về Vương gia như vậy, nô tài cảm thấy không đáng cho Vương gia.” Chống đối Hoàng thượng thì sao chứ, Tiểu Xuân Tử nghĩ đến nam nhân kia, lại có một nỗi đau xót rơi lệ.
Long Điệp ngoài cửa nghe câu nói đi vào trong tai cũng bất lực, từ khi Tào công công chết, tiểu thái giám này một đêm đã trở thành người tâm phúc của Hoàng thượng, mà y thì càng ngày càng bất hòa.
Vốn tưởng rằng diệt trừ Nguyên Bạch Lệ có thể khiến Nguyên Uyên thanh tỉnh, ngược lại làm cho nam tử càng lâm vào vũng bùn.
Nguyên Uyên nhãn tình sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Xuân Tử ương ngạnh, cười khẽ : “Đúng vậy , nhưng thế gian này không thể có được chuyện nặng tình, không muốn lại nghĩ muốn, nhưng cố tình là càng suy nghĩ, càng là quên không được. Thôi, Tiểu Xuân Tử, chúng ta trở về đi, phải làm thực quên không được, Trẫm liền vì hắn mà tương tư một đời, coi như là một chút bồi thường.”
Vung tay lên, đóng cửa, tịch liêu không người.
Nơi của hắn, người vẫn chưa vong.
Toàn thân nhưng muốn tan vỡ, đại khái cũng chính là cảm giác lúc này đây, tỉnh lại thì vết thương trên mặt đã được thay thuốc, trên người cũng mặc một xiêm y trắng thuần, không phải là xích lõa.
Không cự cãi, không nét cảm xúc, không lời nói, mái đóc đen, da trắng nõn, y phục trắng toát, Nguyên Bạch Lệ dựa vào chiếc đệm vừa được đổi qua trên chiếc giường khô mát, lãnh hương vô tình ngẫu nhiên tỏa ra, cao ngạo giống như một đóa mai tàn trong tuyết, lạnh lùng nhìn vào hồng trần nhân gian.
“Cạch” một tiếng, cửa bị đẩy ra, cách một tấm liêm mạc trước giường không thấy được rõ người.
“Nguyên Bạch Lệ, đây là kết cục Trẫm ban cho ngươi, vừa lòng không ?” Thanh âm nam tử quen thuộc đột nhiên truyền vào tai trong băng hàn của nam nhân, đôi mắt trong trẻo không một tia gợn sách, quét mắt xốc lên tấm màn liên nhìn kẻ đứng bên trên, lại quay đầu đi.
Thóang nhìn vẻ vô ba lạnh băng của nam nhân, người đến trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh dùng ngữ khí trào phúng noi : “Trẫm…. ba tháng sau sắp tuyển phi lập hậu, nam nhân chung quy cũng không thể so với nữ tử mềm mại đáng thương, lại lấy bộ dạng dơ bẩn hiện tại của ngươi, sao có thể so với nữ tử thanh thuần đáng yêu được ?”
Lại tiếp tục nói : “Làm sao vậy, không nói lời nào ? Hừ ! Trẫm sẽ không giống như lúc trước đi lấy lòng ngươi, khi đó chẳng qua là mê hoặc ngươi, cho ngươi nghĩ đến Trẫm mê thượng ngươi, làm cho ngươi không cảnh giác, Trẫm mới có thể một lưới bắt hết, diệt trừ loạn đảng còn sót lại….”
Kẻ đến lại thao thao bất tuyệt nói xong, Nguyên Bạch Lệ thản nhiên nói một chữ : “Phiền.”
“Ngươi dám tranh luận !” Người đến tức giận hừ một tiếng, “Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là Vương Phi Trẫm liền không làm gì được ngươi.”
“Ngươi không phải hắn, đừng đóng kịch.” Nguyên Bạch Lệ thản nhiên liếc mắt nhìn kẻ đến giống Nguyên Uyên như đúc.
“A !” Nguyên Uyên giả sờ sờ mặt mình, “Không đúng, thuật dịch dung của ta là vô địch, ngươi…. ngươi làm sao thấy được chứ ?” Nguyên Uyên giả thờ hổn hển nói.
Thản nhiên liếc mắt nhìn kẻ đến một cái, Nguyên Bạch Lệ nhắm mắt lại không nói lời nào.
“A ! Tức chết, đáng giận !” Hai ba hạ liền kéo da mặt xuông, lộ ra khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, Trúc Tử đối với Nguyên Bạch Lệ lạnh nhạt nói : “Ngươi kẻ xấu xa, cư nhiên cắn bả vai chủ nhân của ta. đến… đến mức bị lộ cả thịt, ta xem ngươi trừ bỏ có chút xinh đẹp cũng không có ưu điểm gì, hừ !”
Trúc Tử vì hôm qua nhìn thấy vết thương trên vai Trương Tứ Phong, lúc này dịch dung thành Nguyên Uyên đi trả thù nam nhân, nhưng nam nhân lại quá đáng, lạnh như băng, làm cho nữ tử có chút kinh ngạc.
Từ bên ngòai nâng một cái chén đi vào, “bộp” thật mạnh một tiếng, Trúc Tử đặt chén lên bàn, nói với nam nhân : “Chủ nhân bảo ta đưa vào cho ngươi ! Có cháo yến, cháo lưu ly ngũ sắc, cháo bạch ngư, canh gạo quế viên….” Kể tên bảy tám món, Trúc Tử phiên mắt nhìn lên kẻ trên giường : “Này , ngươi muốn ăn cái gì ?”
“Đi ra ngoài.”
Ba chữ ra ngòai làm cho nữ tử áo xanh hừ lạnh một tiếng : “Đi ra ngoài thì đi ra ngoài ! Ta thấy ngươi cũng không muốn ăn, đói chết cũng được !” Rồi thật sự bưng lấy mâm thức ăn đi ra ngòai, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Kẻ trong phòng vẫn như cũ lẳng lặng ngồi trên giường, thời gian giống như nước sông, ngừng lại vô tận, nếu không phải từ cửa sổ khẽ mở có một làn gió lạnh thổ vào tấm liêm mạc trên giường, liền thật sự giống như thời gian không lưu chuyển.
Nữ tử đi không lâu, cửa lại “cạch” vang lên một tiếng, nam nhân ngồi ở trên giường trọng mắt tựa hồ giật mình, lại một lần nữa nhắm lại.
“Trúc Tử nói với ta rằng ngươi không chịu ăn gì cả,” Trương Tứ Phong từ bên cửa đi đến bên cạnh bàn, đặt thức ăn xuống, từ bên trong chọn một chén cháo yến đưa đến bên giường, “Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi đã bốn năm ngày chưa bình phục hẳn, cho dù là người bằng sắt cũng không chống đỡ được lâu như vậy.”
Dùng thìa múc một chút cháo đưa đến bên đôi môi tái nhợt của nam nhân, đối phương quay đầu ra phía khác.
“Cho dù muốn báo thù, không phải cũng phải bảo lưu lại tinh mệnh của mình sao ?” Trương Tứ Phong khẽ chua xót nở nụ cười.
Đôi môi khô khốc mà tái nhợt khẽ mở ra, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra khẽ nhấp chất lỏng bên môi, đôi mắt nhắm lại cũng dần mở ra. Trương Tứ Phong thấy Nguyên Bạch Lệ rốt cục cũng chịu ăn, vội không ngừng đem cháo đút vào miệng nam nhân.
“Khụ khụ !” Do ăn quá nhanh, nam nhân nhẹ nhàng ho hai iếng.
“Đừng vộ, từ từ, uống chút canh sẽ ấm dạ dày, ngày mai ta lại sai người làm cho ngươi vài món bổ dưỡng.” Mặc kệ việc Nguyên Bạch Lệ không buồn nhìn mình, chỉ cần nam nhân chịu ăn vì để sống sót tìm cơ hội trả thù, nhưng Trương Tứ Phong vẫn hạnh phúc nở nụ cười.
Chỉ cần hắn còn sống, ở bên cạnh mình, là được.
Nguyên văn :
Tuyết ngược phong hiệu dũ lẫm nhiên
Hoa trung khí tiết tối cao kiên.
Trích trong Mai hoa tuyệt cú (Chi tam) của Lục Du
|