Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 155: Thật thật giả giả[EXTRACT]Lâm Cửu chỉ nhớ lúc y đang táng mạng khiêu một điệu vũ, đột nhiên một bóng trắng từ trong hồ nhảy ra, móng vuốt sắc bén dưới ánh trăng thảm đạm phản chiếu lại một tia nguy hiểm, ngay lúc đó Lâm Cửu vốn nên thất kinh, nhưng có lẽ Hoàng Phủ Thiên Hách trước đã làm sẵn chuẩn bị tư tưởng cho y, cũng có thể là bởi vì lúc nguy hiểm bộc phát ra cơ trí, Lâm Cửu chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi liền biết phải làm tiếp thế nào.
“A ——”
Kêu lên một tiếng “thê lương, thảm thiết” không gì sánh được, thẳng doạ mấy người vẫn còn đang đệm nhạc sững sờ tại chỗ, dư quang thoáng nhìn thân ảnh Hoàng Phủ Thiên Niên vừa đi đến bên này, Lâm Cửu ngay lúc hồ li còn chưa chạm đến người y liền nhảy luôn vào trong hồ.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Niên, hồ li tinh “ùm” một tiếng cũng nối gót nhảy theo vào hồ, muốn đi trước Hoàng Phủ Thiên Niên bắt được nam nhân rơi vào trong nước kia.
Hồ li tinh tinh thông thuỷ tính, trong hồ liếc mắt là thấy được bạch y nam tử vừa rơi vào trong nước đang giãy dụa lung tung, nhưng ngay lúc nó gần bắt được Lâm Cửu, thì nó lại phát hiện trong hồ có hai người giống nhau như đúc!
Rốt cuộc ai mới là người thật a?
Hồ li tinh còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn kĩ, cũng đã cảm thụ được một cỗ khĩ tức nguy hiểm từ trên mặt hồ truyền đến, tức giận nghiến răng, căm hận nhìn con mồi gần ngay trước mắt, hồ li tinh “hưu” một chút xoay người, không cam lòng bỏ chạy về hướng xa xa, mà đúng lúc này, một đoàn hoả quang kim sắc đột nhiên chảy xuôi trong dòng nước, hồ yêu ra sức bơi về phía trước, đoàn hoà quang kim sắc đó bỗng nhiên nổ tung ngay bên cạnh nó.
“Ngao ô ——”
Lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng mà lúc này không phải là Lâm Cửu ở chỗ nào đó mà đóng kịch.
“Rầm ——” Một tiếng, một bóng trắng nhiễm huyết nháy mắt từ trong hồ nhảy lên, dường như là hồ yêu bị trọng thương mặc kệ con mồi ngay trước mắt, kêu thảm cấp tốc chạy về hướng đông.
Nghe thấy tiếng kêu vệ binh xông ra hộ giá, thấy Hoàng Phủ Thiên Niên một thân ướt sũng ôm một người đi lại đây, người người sợ hãi quá mức, ở phía sau đồng thanh hô lên: “Hoàng thượng… hoàng thượng…” Mọi người vừa kêu vừa vội vã chạy qua.
“Đuổi theo hồ yêu! Nhanh lên!” Rống lên một tiếng với đám vệ binh kia, Hoàng Phủ Thiên Niên ôm ngang eo bạch y nam tử, nhanh chóng đưa vào lương đình.
Bạch y nam tử không biết là do không biết bơi hay là bị hồ yêu doạ kinh hãi quá độ, lúc này mặt mày trắng bệch tựa hồ đã lâm vào hôn mê, cả người ướt sũng, một bàn tay nắm chặt lấy Hoàng Phủ Thiên Niên như vớ được cọng rơm cứu mạng không bỏ.
“Lâm Cửu?” Nhẹ nhàng đặt Lâm Cửu xuống, Hoàng Phủ Thiên Niên nhẹ giọng hô, nhìn Lâm Cửu vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhíu nhíu mày, ngay lúc hắn đang đưa tay chuẩn bị đặt lên trán Lâm Cửu để truyền chân khí, nam tử hôn mê đột nhiên khẽ ngâm một tiếng yếu ớt, theo hai phiến lông mi run rẩy, Lâm Cửu mở mắt.
“Hoàng thượng…” Thanh âm suy yếu, khuôn mặt trắng bệch, dưới ánh trăng thanh lãnh lộ ra một cỗ câu hồn đoạt phách khó hiểu.
Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ ngẩn người, phảng phất như trong nháy mắt này hắn đột nhiên từ trong mắt Lâm Cửu thấy được một người từ nghìn năm trước, cho dù là bị thường tổn, nhưng đôi mắt kia vẫn luôn luôn lộ ra sự ấm áp cứng rắn và lãnh tĩnh như vậy, lộ ra chút lạnh lẽo khiến người ta không thể đến gần, vĩnh viễn đều giống như vầng trăng phía chân trời mong muốn mà không thể lấy được.
Không biết bao nhiêu lần, hắn đều muốn như lúc này ôm lấy người đang thụ thương đó làm chỗ dựa cho đối phương, nhưng từ trước đến nay chưa lần nào tiến lên một bước.
Hắn biết, Chí Thiện Bạch Liên kì thực cũng sẽ thương tâm sẽ đau lòng, chỉ là đau lòng thương tâm của người kia cho tới bây giờ đều sẽ không hiện ra trước mặt bọn họ, yếu đuối của nam nhân kia vĩnh viễn đều chỉ để một người an ủi, người đó không phải hắn, từ trước đã không phải, hiện tại cũng không phải, thậm chí tương lai cũng sẽ không.
Chưa từng muốn bỏ qua a?
Chỉ là Hoàng Phủ Thiên Niên luôn luôn minh bạch, cảm tình vĩnh viễn không thể cưỡng cầu, duyên phận lại càng không phải chỉ cần âm thầm chờ đợi là có thể có, cùng với như vậy, không bằng buông ra, không bằng cùng với Chí Thiện Bạch Liên làm hảo hữu đời đời kiếp kiếp, dù không thể gắn bó tương ôi, nhưng cũng có thể làm bạn bên cạnh người đó.
Cảm tình của hắn, Chí Thiện Bạch Liên sẽ không cần, lại càng sẽ không để hắn có bất kì cơ hội nào.
Nhìn Lâm Cửu xuất thần không hiểu, Hoàng Phủ Thiên Niên đột nhiên lại lâm vào kí ức ngàn năm trước không thể tự kiềm chế, thẳng đến lúc tay nam nhân lặng lẽ mò tới bên hông Hoàng Phủ Thiên Niên, nhẹ nhàng trượt qua, trong tay lập tức có thêm một kim liên bình.
Ánh mắt chưa hề thay đổi, suy yếu chưa từng thay đổi, ngay cái chớp mắt ngắn ngủi, bàn tay nhanh như chớp đột nhiên hung hăng vỗ vào ngực Hoàng Phủ Thiên Niên.
Chớp mắt đó, huyết vụ tràn ngập.
Mặc dù lúc “Lâm Cửu” đột nhiên xuất chưởng bản năng Hoàng Phủ Thiên Niên đã cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không né được một chưởng tàn nhẫn nhanh chóng của đối phương, một chưởng trực tiếp đánh vào ngực, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn như bị thiêu cháy, nam tử nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết.
“Ngươi không phải là Lâm Cửu ——” Hét lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Niên cấp nhảy lùi về phía sau cả trăm trượng, kéo dãn khoảng cách với Lâm Cửu giả mạo.
“Ha ha… Công Đức, phản xạ của ngươi quả là giảm xuống không ít a.” Giơ lên kim liên bình lên trước mặt để Hoàng Phủ Thiên Niên nhìn một chút, tay “Lâm Cửu” đưa lên mặt vuốt một cái, diện mạo thình lình xuất hiện chính là Hoàng Phủ Thiên Hách, trên mặt đã không còn một chút ôn hoà của Hoàng Phủ Thiên Hách, chỉ có khí chất như lãnh hoả, dưới ánh trăng mờ nhạt thiêu cháy mắt người xem.
“Thiên Hách….” Đồng tử co rút lại, Hoàng Phủ Thiên Niên bật thốt lên, nói: “Không, ngươi không phải Thiên Hách! Thiên Hách ở đâu, ngươi rốt cuộc là ai?!”
“Ta sao?” Hoàng Phủ Thiên Hách lộ ra nụ cười nhạt, nhét kim liên bình vào ngực, từ trên cao nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên khoé miệng rớm máu, vừa cười vừa nói, “Công Đức, ngươi so với tên Hỗn Trọc Thanh Liên kia có thể nói là thông minh hơn không ít, lẽ nào lúc này ngươi lại ngu xuẩn lợi hại như vậy.”
“Hoàng Phủ Thiên Hách, nam tử đó vào hai năm trước đã nhảy vào hồ tự tử chết rồi, ngươi nói xem, ta là ai a?” Hai mắt nheo nheo lại, Hoàng Phủ Thiên Hách không nói quá nhiều với Hoàng Phủ Thiên Niên, chỉ cười nói: “Nếu không đi cứu người nọ, Lâm Cửu sẽ giống như hai năm trước chết đuối một lần nữa, ha ha ha…”
Nương theo tiếng cười nhạt, một con rồng màu đỏ như máu đột nhiên hú dài từ trên trời giáng xuống, Hoàng Phủ Thiên Hách nhẹ nhàng nhảy lên người Xích Long tiêu dao rời đi, lưu lại Hoàng Phủ Thiên Niên lãnh nghiêm mặt đứng đó.
“Nghiệp Hoả, đã sớm đoán được là ngươi…”
Bất đắc dĩ thán một câu, nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách đã đi xa, Hoàng Phủ Thiên Niên cuối cùng cũng không đi truy tìm lại kim liên bình chứa tàn hồn của Diệt Thiên, mà là lựa chọn nhanh chóng nhảy vào trong hồ.
…
…
Lúc vừa nhảy vào hồ, Lâm Cửu nhanh chóng lặn xuống phía dưới, tại một mảnh thuỷ quang mông lung thấy được một nam nhân giống mình như đúc, mà nam nhân đó lại còn mỉm cười với y, rồi chầm chậm bơi lên phía trên.
Lâm Cửu biết nam nhân giống mình như đúc kia kì thực chính là Hoàng Phủ Thiên Hách ăn dịch dung đan, chỉ là lúc y không nhịn thở được nữa muốn bơi tới một bên bờ hồ khác thì lại phát hiện mình bị một dây vải màu đỏ không biết từ đâu ra cuốn lấy, dây vải bao vây hai tay hai chân y, giống như xà quấn lấy y.
Tên Hoàng Phủ Thiên Hách chết tiệt đang làm trò gì vậy?
Ra sức giãy dụa, Lâm Cửu sắp bị hồ nước khiến cho ngạt thở giãy dụa nghĩ muốn giãy ra sợi dây đỏ để bơi về phía trước, tuy rằng y chỉ cần dùng một chút pháp thuật là có thể gỡ ra cái dây muốn lấy mạng y này, thế nhưng nếu y sử dụng pháp lực, vậy Hoàng Phủ Thiên Niên ở trên bờ không chửng sẽ cảm thấy được sự tồn tại của y.
Nếu như để Hoàng Phủ Thiên Niên phát giác ra y, mà Hoàng Phủ Thiên Hách vẫn còn chưa lấy được kim liên bình, vậy công sức bao lâu nay của bọn họ sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.
Y sẽ bị chết đuối sao?
Lâm Cửu buông tha cho việc giãy dụa, nếu như y chết, đây có lẽ là số mệnh a, huống hồ y không phải là cái gì Chí Thiện Bạch Liên sao? Chí Thiện Bạch Liên sẽ không thể chết a, chỉ sẽ đầu thai chuyển thế, tái thế thành người khác mà thôi.
Thế nhưng cần bao nhiêu năm, lại cần bao nhiêu năm y mới có thể nhớ lại chuyện kiếp trước, thậm chí kí ức của kiếp trước nữa, mà tới lúc đó Diệt Thiên ở nơi nào, đã tỉnh lại rồi, hay vẫn ngủ say trong lòng đất?
Lâm Cửu cảm giác được dòng nước lạnh lẽo dũng mãnh tiến vào trong miệng mũi y, ngay trước một khắc mất đi ý thức, nam nhân ngoại trừ mắng to Hoàng Phủ Thiên Hách ra, còn nguyền rủa Tây Sa Thương Hải ở xa tít tắp cuối chân trời, nếu như không phải bị hắn cầm túi Càn Khôn đi mất, vậy chí ít y có thể lấy ra Tị Thuỷ Châu trong đó, tên Tây Sa Thương Hải đáng ghét đó, nếu như kiếp sau để y gặp lại, nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận tơi bời.
Nghĩ nghĩ, toàn bộ mọi thứ trước mắt dột nhiên mờ nhạt đi…
Dây vải Hoàng Phủ Thiên Hách thiết hạ quấn nam nhân dần dần kéo y trầm xuống đáy hồ.
|
Chương 155: Thật thật giả giả[EXTRACT]Trong thinh không hỗn độn, Lâm Cửu không biết mình đang ở nơi nào, có phải y vừa hôn mê hay không, vậy hiện tại hẳn là đã thanh tỉnh, hay là linh hồn xuất ra bồng bềnh ở thứ nguyên không biết nào đó a?
Một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua trong đầu Lâm Cửu, khó thể nào y vẫn còn sống? Hay là, lúc này y đã chết mất rồi, lại tiếp tục ngoạn xuyên không? Phải chăng, người ta sau khi chết sẽ giống y lúc này vẫn bảo lưu được ý thức, nhưng không thể quay về thân xác ngày trước a?
Lâm Cửu bị vây trong thời gian hỗn độn mông lung, rồi đột nhiên cảm thấy đầu óc lộn xộn của y được chiếu sáng, giống như trong thế giới hắc ám đột nhiên bị rọi đèn loá mắt, hoặc là mặt trời giữa trưa soi rọi, trong một mảnh bạch quang chói mắt, Lâm Cửu phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Nơi này là địa ngục hay thiên đường, vì sao bốn phía lại trắng xoá, an tĩnh, tường hoà như vậy, mạc danh kỳ diệu khiến Lâm Cửu cảm thấy ấm áp, cảm giác này y chưa từng có bao giờ, nếu muốn dùng ngôn ngữ để miêu tả, nó giống như cảm giác về gia đình, ấm áp mà lại an toàn, khiến tâm y đều lắng xuống.
Hít một hơi thật sâu, không khí tươi mát thấm vào ruột gan trong nháy mắt gột tẩy hết thân thể y, khiến Lâm Cửu cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng như muốn bay đi, cảm giác kì quái này làm Lâm Cửu nhịn không được khẽ cong khoé miệng lên, chầm chậm bước đi trong thế giới tuyết trắng này, Lâm Cửu nhìn ngó xung quanh.
Dòng nước ngọc bích chảy róc rách trên mặt đất, nó không giống như con suối bình thường ở Đại Địa từ sông chảy ra, dòng suối này giống như một con bích lục tiểu xà biết động tuỳ ý uốn lượn chung quanh, thỉnh thoảng chảy qua dưới chân Lâm Cửu, nhưng lại không làm nam nhân rơi xuống, Lâm Cửu hiếu kì ngồi xổm xuống lấy tay vốc lên một ít nước uy vào miệng mình.
Như trời hạn gặp mưa rào, thanh ngọt làm dịu đi thể xác và tinh thần mệt mỏi của y, cứ như cây khô gặp nước lập tức sống lại, cảm giác thoải mái này khiến từ tận đáy lòng Lâm Cửu nhu thuận đi rất nhiều, những thứ này là gì, tiên thuật sao?
“Chít chít chi chi ——”
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng chim hót thanh thuý, Lâm Cửu ngẩng đầu nhưng không thấy bóng dáng chú chim nào, chỉ thấy một làn khói hồng quanh quẩn trên đỉnh đầu y, lượn vài vòng trên đỉnh đầu Lâm Cửu, khói hồng trôi về phía trước, nhìn hình dạng kia như là muốn dẫn đường cho Lâm Cửu.
Nam tử đi theo làn khói, nói không chừng làn khói này muốn dẫn y đi gặp chủ nhân nơi này, mà y cũng muốn biết hiện tại mình còn sống hay đã chết, lại đang ở nơi nào.
Đi một lúc trong thế giới tuyết trắng còn đẹp hơn cả tiên cảnh này, Lâm Cửu được làn khói hồng dẫn đến một nơi đặc biệt, trước mắt thình lình xuất hiện một bông tuyết bạch liên hoa khổng lồ khiến Lâm Cửu khẽ giật mình, ý nghĩ như biển ma thuật đột nhiên xuất hiện trong đầu y —— đây là Chí Thiện Bạch Liên!
Một đoá tuyết bạch liên hoa thật lớn toả ra ánh sáng lấp lánh oánh bạch giữa hồ, hồ nước lộ ra nhan sắc gần như trong suốt, không ngừng lưu động, ánh sáng đủ màu vô cùng mỹ lệ.
Mà đoá tuyết bạch liên hoa kia còn chưa nở rộ, nụ hoa vĩ đại giống như tuỳ thời đều có thể bung cánh xuất ra thứ ánh sáng kì dị khiến cả thiên địa thất sắc.
Bị ma lực thần kì hấp dẫn, Lâm Cửu bước từng bước một đi về phía tuyết bạch liên hoa.
Bàn chân giẵm lên tuyết hồ, một tia sóng gợn lăn tăn, Lâm Cửu như đi trên mặt đất bằng phẳng, từng bước từng bước tới bên cạnh bông hoa, thì thào nói: “Đây là ta sao? Hay đây là ngươi… ngươi và ta là cùng một người sao? Có phải chính ngươi để ta tới Xích Thổ Đại Địa, lại để ta đến nơi này đúng không a?”
Lâm Cửu lẩm bẩm tự nói với tuyết bạch liên hoa: “Ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta không? Ta rất mờ mịt, thậm chí có đôi khi còn không biết phải làm cái gì, nếu như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, vậy để ta khôi phục kí ức kiếp trước ha, để ta biết ta và Diệt Thiên trước kia, để ta biết lục liên nghìn năm trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.”
Khẽ chạm vào nụ hoa, phảng phất như nghe được tiếng nói của Lâm Cửu, nụ hoa trắng như tuyết khẽ khẽ run rẩy, đột nhiên lúc đó, phiến phiến cánh hoa liên tiếp xoè ra, nhẹ nhàng như cánh bướm hạ xuống, cuối cùng cũng lộ ra quang hoa dị thải khiến đất trời thất sắc.
Nương theo tuyết liên nở ra, một mùi thơm ngát lan toả bốn phía, ánh sáng đủ màu, trong nháy mắt thiên địa như phát ra trận trận tiếng kêu nhẹ nhẹ xa xăm.
Lúc tuyết liên nở ra hoàn toàn, Lâm Cửu nhìn thấy một người trong toà sen, một người giống y như đúc…
“Ngươi là…”
Khi Lâm Cửu vừa muốn mở lời, người ngồi trong tuyết liên bỗng mở mắt, bình tĩnh như nước, như trăng, trong trẻo nhưng lại không cho cảm giác băng lãnh, chưa chờ Lâm Cửu có bất luận phản ứng gì, hồ nước dưới chân Lâm Cửu tựa hồ như vỡ vụn ra, cả người nam nhân liền rơi vào trong đó…
Không có cảm giác bị chìm dưới nước, mà giống như lọt vào một thế giới khác, có lẽ y đã rơi vào một thế giới hoàn toàn tương phản với thế giới tuyết trắng vừa rồi, tràn ngập hắc ám, khí tức lãnh khốc nồng nặc khiến y khẽ cau mày, chỉ là lúc Lâm Cửu nhìn thấy liên hoa trước mắt, tâm của y nhịn không được rung động từng hồi.
Liên hoa trước mặt y lúc này đã không còn là đoá tuyết liên vừa rồi, mà là một đoá u hắc liên hoa, mà đoá liên hoa này đã nở rộ, từng phiến cánh hoa đen rơi xuống, giống như đoá tuyết liên vừa rồi cũng có một người ngồi bên trong, không thể nghi ngờ, người này chính là U Minh Hắc Liên liền đài với tuyết liên.
Mà nam tử xuất hiện trong hắc liên…
Rõ ràng…
“Diệt Thiên?” Mái tóc u hắc, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt góc cạnh phân minh, xa cách lâu ngày lại được gặp lại Diệt Thiên, Lâm Cửu đột nhiên có một loại xúc động vui đến muốn khóc.
“Diệt Thiên…” Lâm Cửu nhẹ nhàng hô lên, một tiếng lại một tiếng, nam tử hai mắt khép kín phảng phất như nghe thấy thanh âm Lâm Cửu bèn mở ra đôi mắt đen thâm thuý bình lặng như hồ nước, Diệt Thiên tỉnh lại hai mắt nhìn thẳng Lâm Cửu, từ lúc ban đầu không có bất luận cảm tình gì, dần dần…
Đôi mắt bình lặng như hồ nước sinh ra nhiều gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng lay động, cho đến khi tràn ngập toàn thân.
Ngay trong ánh mắt đầu tiên đó, một loại cảm tình duy nhất, ái ý nồng đậm như rễ cây đâm sâu vào trong đất, cũng đã định trước ràng buộc đời đời kiếp kiếp giữa hai bên….
Đột nhiên một cỗ lực đạo hung hăng túm Lâm Cửu đi ra, mọi thứ trước mắt đều tiêu thất, Lâm Cửu tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy không phải là nam tử giống y như đúc, cũng không phải là Diệt Thiên nhìn thẳng y trong đoá hắc liên kia, mà là trướng tử trắng trắng, một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, Lâm Cửu còn nhớ người này, là lão ngự y trong hoàng cung, đã từng đến Lâm gia xem bệnh cho phụ thân y.
Vì vậy, y không chết.
…
…
Trong hoàng cung Hoàng Phủ Đế Quốc lại xảy ra chuyện, gần tới cuối năm, hình như luôn luôn tuôn ra vài chuyện như vậy, mà vào lúc thu tàn này, chuyện xảy ra khiến người ta cảm thấy đau lòng nhất là —— Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách trúng phong hàn chữa trị không khỏi bỏ mình.
Để cả nước cùng tưởng niệm, Hoàng Phủ Thiên Niên hạ lệnh hậu táng Tĩnh Vương.
Bách tính nói, thiên hạ này mất đi một vị vương gia, có quan hệ gì tới bọn họ đâu? Vương gia chết hay sống thì ngày của bọn họ vẫn cứ trôi qua, chỉ cần chết không phải là hoàng đế, thì con dân Hoàng Phủ Đế Quốc tuyệt không có cảm thụ quá lớn gì.
Nhưng nghe nói sau khi hoàng thượng biết tin tức Tĩnh Vương đột ngột qua đời đau lòng không dứt, bi thương quá mức tổn hại thân thể, hôm này không thể lâm triều, chỉ có thể ở trong cung dưỡng thân thể, con dân Hoàng Phủ Đế Quốc vừa nghe vậy, đều tán dương Hoàng Phủ Thiên Niên trạch tâm nhân hậu, vì huynh đệ qua đời mà đau thương quá độ, thực sự khó có được.
Đối với điều đó, Lâm Cửu chỉ muốn nói một chữ —— Hừ!
Sau khi tỉnh lại tuy rằng Lâm Cửu muốn quay về thăm thăm Lâm gia, nhưng lại sợ khiến người nhà thương tâm liền lưu lại trong cung “dưỡng thân thể”, mà Hoàng Phủ Thiên Niên tựa hồ cũng không định để Lâm Cửu trở về, tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Lâm Cửu vẫn còn nhớ Hoàng Phủ Thiên Hách nói qua Hoàng Phủ Thiên Niên muốn tặng cho y một lễ vật.
Là lễ vật gì a? Lâm Cửu mới không thèm quan tâm, cũng không quan tâm đến chuyện suýt tý nữa bị chết đuối, y chỉ biết thứ y muốn đã lấy được, Hoàng Phủ Thiên Hách, có lẽ hiện tại nên đổi tên là Nghiệp Hoả Hồng Liên đã thuận lợi lấy được một trong những tàn hồn của Diệt Thiên bên người Hoàng Phủ Thiên Niên.
Lâm Cửu rốt cuộc cũng thực hiện được lời hứa của y với Diệt Thiên, trước cuối năm nay, y nhất định sẽ lấy được một trong ba tàn hồn của Diệt Thiên về, mà y đã làm được rồi.
Lúc này Lâm Cửu cũng không muốn tiếp tục ở lại Hoàng Phủ Đế Quốc nữa, Nghiệp Hoả Hồng Liên đã đáp ứng với y sẽ lấy được tàn hồn Diệt Thiên từ chỗ Hoa Tư, vậy y chỉ cần đi đối phó với Tây Sa Thương Hải là được rồi, nam nhân vội vã muốn cưỡi hoả phượng hoàng đến Tây Sa Thương Ưng Quốc ngay.
Song tuy có Nghiệp Hoả Hồng Liên đến hỗ trợ, nhưng Lâm Cửu muốn thu hồi toàn bộ tàn hồn của Diệt Thiên về vẫn có vẻ khó khăn trùng điệp như cũ, nhất là Tây Sa Thương Ưng Quốc không giống Hoàng Phủ Đế Quốc, ở Tây Sa Thương Ưng Quốc, Lâm Cửu không có người quen, càng không có cơ hội thân cận hoàng đế như Hoàng Phủ Đế Quốc.
Ngay lúc Lâm Cửu đang dào dạt do dự đối với Tây Sa Thương Ưng Quốc, Hoàng Phủ Thiên Niên rốt cuộc cũng mang lễ vật đến cho Lâm Cửu, một món lễ vật cực kì đặc biệt.
Hành tung của hồ ly đã điều tra ra, người nuôi yêu thú chính là người đã từng nuôi một con hồ ly – Hoàng Phủ Thiên Hạ, nhưng mà lúc này Hoàng Phủ Thiên Niên không định tiếp tục tha thứ cho Hoàng Phủ Thiên Hạ nữa, trọng trách nghiêm phạt Hoàng Phủ Thiên Hạ, Hoàng Phủ Thiên Niên cư nhiên lại giao cho Lâm Cửu, chỉ để lại một câu —— ngươi liệu rồi làm.
Hoàng Phủ Thiên Niên để Lâm Cửu xem rồi xử lí, thoạt nhìn, những lời này tựa hồ có chút lớn lao.
Nhưng lễ vật đặc biệt như vậy, vẫn còn xa với kim liên bình đã mất của Hoàng Phủ Thiên Niên, cũng không biết là bởi vì Hoàng Phủ Thiên Niên bị thương hay là nguyên nhân gì khác, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không tiếp tục truy tìm kim liên bình kia nữa.
|
Chương 157: Địch ta khó phân biệt[EXTRACT]Hoàng Phủ Thiên Niên để y xem rồi xử lí, ý tứ có phải là mặc kệ y mắng chửi Hoàng Phủ Thiên Hạ thế nào, thậm chí đánh nữ nhân đó cũng đều được, hơn nữa còn không gặp phải bất kì sự trả thù hay nghiêm phạt gì hay không a?
Đây là lễ vật Hoàng Phủ Thiên Niên ban cho y, bồi thường y?
Lâm Cửu hơi buồn cười, tuy rằng y không nhận thấy lễ vật này có lợi ích gì cho y, nhưng suy nghĩ một chút, nhìn theo góc độ của Hoàng Phủ Thiên Niên, đây cũng có thể nói là một đặc quyền a, một thần tử lại có đặc quyền tra vấn đánh hoàng tộc cao cao tại thượng, một nữ nhân ngay đến Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không thèm để vào mắt, lúc này lại thành tù nhân của Lâm Cửu.
Lâm Cửu chỉ là một thần dân, thậm chí còn kém cả thần tử, địa vị không có, tiếng tăm cũng khỏi nói, lấy thân phận của y muốn trả thù Hoàng Phủ Thiên Hạ đã từng “giết” y quả thực là thiên phương dạ đàm, chỉ sợ cục tức này, Lâm Cửu nhất định phải, cũng không thể không cả đời nuốt vào bụng.
Mà nếu Lâm Cửu quả thực muốn đối phó Hoàng Phủ Thiên Hạ, y cần gì phải làm một thần tử a? Chẳng qua điểm này Hoàng Phủ Thiên Niên không biết, vì vậy đây là “đại lễ” trong mắt Hoàng Phủ Thiên Niên nhưng với Lâm Cửu nó cũng không hoàn toàn như vậy.
Lâm Cửu thầm nghĩ mau tìm cơ hội rời khỏi Hoàng Phủ Đế Quốc, những chuyện khác trong Hoàng Phủ Đế Quốc đã không còn đáng giá để y quan tâm, nhưng lễ vật đã đặt tới trước mặt, thì cũng nên mở nó ra, không lừa đảo không phá hoại, chuyện đánh nữ nhân y không làm được, mắng vài ba câu thì luôn luôn có thể.
Vì vậy, Lâm thái phó sau khi đã tu dưỡng khoẻ mạnh, thành công lấy được tàn hồn của Diệt Thiên, mang theo một trái tim tràn đầy nhẹ nhõm thích ý đi tới tẩm cung của Hoàng Phủ Thiên Hạ, chuẩn bị phun một ít nước bọt lên một trong những nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Phủ Đế Quốc, trước đây y đã từng thụ qua uỷ khuất này, nói đúng hơn, Lâm Cửu trước đây đã từng chịu uỷ khuất này.
Từ sau chuyện của Lệ phi, Hoàng Phủ Thiên Hạ bị cấm không được ra ngoài, nhưng cho dù không thể bước ra khỏi cửa phòng một bước, Hoàng Phủ Thiên Hạ vẫn có bản lĩnh nháo hoàng cung lộn tùng phèo lên, nếu không phải sớm đã định hôn ước với Trung Thiên Quốc rồi, hơn nữa vì hôn ước này không thể huỷ đi, chỉ sợ Hoàng Phủ Thiên Niên đã hạ thủ với vị bào tỷ này của hắn, cũng phải làm cho Hoàng Phủ Thiên Hạ không còn khí lực làm ầm ỹ nữa, ngoan ngoãn a, yên lặng mà chết già.
Hoàng Phủ Thiên Hạ giống như một quả bóng cao su bị đá tới đá lui, như vậy, có đáng thương không? Người đáng thương tất có chỗ đáng thương —— nữ nhân có bệnh như vậy, sẽ không cần dùng đến đáng thương nữa, trên đời này còn có nhiều người cần phần nhân từ đó đi quan tâm hơn.
Mặc dù phạm vào nhiều chuyện như vậy, Hoàng Phủ Thiên Hạ vẫn ăn uống ngon miệng ở trong một cung điện xa hoa như trước, buồn chán thì có thể xem người ta khiêu một khúc vũ, xướng một khúc ca, mà trưởng công chúa càng thích nhìn một đám nam nhân đi qua đi lại, có niên kỉ nhỏ nhỏ chưa tới mười ba tươi ngon mọng nước, cũng có mỹ nam tử hai mươi sáu, bảy, tám thành thục, có sạch sẽ gọn gàng, cũng có diêm dúa lẳng lơ.
Lúc Lâm Cửu đi vào tẩm cung của trưởng công chúa, còn tưởng rằng nơi này là công quan điếm, phóng nhãn nhìn ra quả là đủ loại mỹ nam tử, toàn bộ đều đang nhảy múa trong cung điện, còn có một vài người xiêm y mất trật tự, uống rượu uống đến hai má đỏ bừng, thấy thế nào cũng đều là một cảnh cực kì dâm loạn khó coi.
Mà trưởng công chúa Hoàng Phủ Thiên Hạ xiêm y chỉnh tề nằm trên một chiếc ghế dựa trong phòng, tay nâng đầu, nhìn cảnh đám nam nhân chơi đùa, cứ như đang nhìn một lũ khỉ ầm ĩ vậy.
Đôi mắt phượng thấy bạch y nam tử đẩy cửa tiến vào, khoé miệng nữ tử cong lên.
Lâm Cửu nhíu nhíu mày phía sau có Hoàng Phủ Thiên Niên chống đỡ, y cũng không sợ gặp phải chuyện phiền phức gì, nam nhân đi vào bên trong dừng lại, hai tay giương lên, hướng về phía diện thủ*(≈ trai tơ)quát: “Cút hết đi!”
Chuyện ầm ĩ không tới phiên Lâm Cửu tự làm, thị vệ bên cạnh đã đều rút kiếm rút đao, giống như đuổi đám gà con, chúng nam nhân rầm rầm chạy hết ra ngoài.
Một vài diện thủ còn muốn ỷ vào uy nghiêm của trưởng công chúa cùng Lâm Cửu đối mặt, đáng tiếc còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị thị vệ đánh thành đầu heo, những tên thị vệ này thường ngày ghét nhất là bọn tiểu bạch kiểm chân tay nhũn như tôm chỉ biết bám váy nữ nhân, nhận được mệnh lệnh của Lâm Cửu, không chút khách khí đuổi toàn bộ đám tiểu bạch kiểm này ra ngoài, không nghe lời thì cho ăn đánh, đánh đến khi ngươi té ra ngoài mới thôi.
Chỉ qua một hồi công phu, dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Lâm Cửu, đám tiểu bạch kiểm trong cung toàn bộ bỏ chạy hết ra ngoài, trong phòng thoáng cái chỉ còn lại mỗi mình Trưởng công chúa.
Mang theo một đám hộ vệ bên người tăng thêm can đảm, vạn nhất nữ nhân thần kinh kia cắn lại lời của y, y trốn trốn, Lâm Cửu chung quy cũng không thể biểu hiện quá mức được, y không đánh nữ nhân, nhưng nếu như đối phương động thủ trước, y cũng không bảo chứng y sẽ không phản kích, vạn nhất lúc đó đánh Hoàng Phủ Thiên Hạ thành mặt nở hoa, Hoàng Phủ Thiên Niên còn không sờ đến y.
Hai đội hộ vệ đi theo Lâm Cửu tiến vào gian phòng Hoàng Phủ Thiên Hạ đang ở, cước bộ giẵm lên mặt đất phát sinh ra tiếng vang đồng đều quanh quẩn trong cung điện trống trơn cứ như sẽ làm cung điện này vỡ nát ra vậy, cho dù đối diện với Lâm Cửu khí thế cường đại, Hoàng Phủ Thiên Hạ vẫn không thay đổi vẻ thích ý nụ cười trên gương mặt, cũng không vì Lâm Cửu đuổi hết đồ chơi của nàng ra ngoài mà tâm tỉnh khó chịu.
“Lâm Cửu, đây giống như là lần đầu tiên ta và ngươi chính thức gặp mặt ha.” Hoàng Phủ Thiên Hạ mở miệng trước, đôi mắt phượng nhẹ nhàng phiêu đến đám hộ vệ đi theo Lâm Cửu không khỏi cười cười, nàng vung tay về phía Lâm Cửu, trên cổ tay mảnh khảnh thình lình xuất hiện một sợi dây xích mỏng manh, hai tay hai chân Hoàng Phủ Thiên Hạ cư nhiên đều bị khoá lại.
“Cho những tên hộ vệ này của ngươi lui ra đi, bản công chúa cũng không thể gây thương tổn gì cho ngươi được.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng rung leeng keeng sợi dây xích trên cổ tay, Hoàng Phủ Thiên Hạ hơi cúi đầu, trên khuôn mặt mỹ lệ toát ra một vẻ sầu bi khiến nam nhân thương tiếc, “Đệ đệ của ta cũng thực sự nhẫn tâm, dù mẫu hậu khuyên hắn, hắn cũng vẫn cố ý phải khoá bản cung lại, Lâm Cửu ngươi nói hắn có ác hay không a?”
Nếu Hoàng Phủ Thiên Hạ không thể hành động tự do, Lâm Cửu nhìn dây xích cũng không dài, vì vậy cho hai đội hộ vệ đều lui xuống, thế nhưng cửa vẫn để mở, vạn nhất bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài vẫn có thể kịp lúc chạy tới.
“Ta nghĩ, Trưởng công chúa mới là người vô cùng tàn nhẫn trên đời này, so với ngài, những tên bị giam trong ngục Hoàng Phủ Đế Quốc vẫn còn là người tốt chán a.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói, có lẽ là bởi vì nghe người khác châm chọc nhiều, Lâm Cửu cũng dần dần học được cách châm chọc người ta.
“Vậy sao?” Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ nhàng thán một câu, dáng dấp đó như là tan nát cõi lòng khiến người người thương tiếc.
Hoàng Phủ Thiên Hạ rất đẹp, vẻ đẹp làm cho người ta sẽ sinh ra một loại tình cảm thương tiếc, chỉ có Lâm Cửu đã hiểu sâu căn nguyên của nữ nhân này nên một chút cũng không cảm thấy thương hại gì, đôi khi y cũng không rõ, nữ nhi mỹ lệ như vậy, trái tim sao lại ác độc như thế, xà hạt mỹ nhân cũng không hơn được thế này.
“Bản cung biết, ngươi hận ta, mà nếu quả không có bản cũng hai năm trước đẩy Lâm Cửu vào nước, thì sao có thể có ngươi hiện tại a? Không có cái chết của Lâm Cửu trước kia, sao sẽ có Lâm Cửu ngày hôm nay, bản cung là hại Lâm Cửu trước kia nhưng đó chính là mệnh của y!”
Lâm Cửu không lập tức trả lời, chỉ xoay người đóng của phòng lại, cắt đứt đường nhìn của bên ngoài với bọn họ.
Nam tử xoay người xa xa nhìn Hoàng Phủ Thiên Hách: “Công chúa nói đúng, người đã chết một lần đương nhiên có chỗ bất đồng.”
“Lâm Cửu ngươi biết rõ, ý ta không phải thế này.” Thấy Lâm Cửu vẫn liều chết không chịu tiếp thu, Hoàng Phủ Thiên Hạ nhịn không được khẽ bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc thanh thuý dễ nghe, nhưng vào trong tai Lâm Cửu lại giống như tiếng cười của ma quỷ.
“Bản cung cũng không cần phải nhiều lời, liền nói luôn cho ngươi biết, chuyện yêu thú hồ li là bản cung và Nghiệp Hoả Hồng Liên cùng bày ra, nga, cũng chính là Hoàng Phủ Thiên Hách hai năm trước đã cùng chết với Lâm Cửu trước đây.” Thấy trên mặt Lâm Cửu không có nhiều biểu tình lắm, Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ giật giật khoé miệng, nhưng lại tiếp tục nói, “Ngoại trừ giúp Diệt Thiên ra, cũng muốn để ngươi và bản cung gặp mặt một lần.”
“Nói như vậy, ngươi cũng đã biết thân phận của ta…”Hoàng Phủ Thiên Hạ cười xán lạn với Lâm Cửu, “Ta chính là người Diệt Thiên xếp vào trong Hoàng Phủ Đế Quốc a, có điều bản cung là Trưởng công chúa hàng thật giá thật, chứ không phải đồ giả giống tên Nghiệp Hoả Hồng Liên phẫn Hoàng Phủ Thiên Hách kia.”
Lâm Cửu chỉ cười khổ.
Hình như chuyện tất cả mọi người biết, duy độc y không biết.
Y cũng không ngờ người mà Diệt Thiên xếp vào trong hoàng cung Hoàng Phủ Đế Quốc lại chính là Hoàng Phủ Thiên Hạ, một nữ nhân nhiều lần muốn giết y, một nữ nhân điên rồ.
Diệt Thiên, trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a?
Lâm Cửu đương nhiên rất rõ thái độ làm người của Diệt Thiên, Diệt Thiên đương nhiên sẽ không có liên quan đặc biệt gì với Hoàng Phủ Thiên Hạ, để Hoàng Phủ Thiên Hạ làm con mắt trong hoàng cung, tất cả cũng đều là từ lợi ích tốt nhất mà ra, chỉ là đáy lòng nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm thấy một chút châm chọc, một chút vị đạo khó hiểu.
Nữ nhân đã từng muốn giết y, cư nhiên lại nhanh chóng biến thành cùng phe với họ?
Thế giới này, thật đúng là chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn.
|
Chương 158: Thế gian lộ[EXTRACT]Nhìn ra một chút không được tự nhiên của Lâm Cửu, Hoàng Phủ Thiên Hạ nhịn không được lấy tay che miệng cười, đuôi lông mày nhếch lên nói: “Bản cung không phải thực sự muốn giết ngươi, đây chẳng phải bởi vì để Hoàng Phủ Thiên Niên càng thêm tín nhiệm ngươi sao? Ngươi hận ta làm gì a? Bản cung cũng là một nữ nhân mệnh khổ a, trong xã hội nam quyền này, bản cung không muốn giống như nghìn nghìn vạn vạn nữ nhân khác tuân theo sự bài bố của nam nhân.”
Ngữ khí nhẹ nhàng, Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ rung sợi xích trên cổ tay, nói với Lâm Cửu: “Chỉ bởi vì bản cung là một nữ nhân, nên không thể cùng các hoàng tử khác tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng bởi vì bản cung là một nữ nhân, ta không thể tuyển chọn nam nhân ta thích ta yêu, mà chỉ có thể trở thành vật hi sinh cho một cuộc hôn nhân chính trị.”
“Lâm Cửu, ngươi hiểu không? Ngươi có thể hiểu được cảm thụ trong lòng ta không?” Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ cắn răng, ngôn ngữ tuy rằng dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra oán hận sâu sắc, “Tất cả việc bản cung làm không chỉ vì chính bản cung, càng là vì nữ tử đáng thương khắp thiên hạ!”
“Nam nhân các ngươi đều chỉ là hạng người ra vẻ đạo mạo, một nam nhân có thể thú đến tam thê tứ thiếp được phép đa tình, vì sao một nữ nhân không thể có nhiều trượng phu, chỉ cần cùng nam nhân khác nói nhiều vài câu liền trở thành không tuân phụ đạo*(chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ), một nam nhân có thể đọc sách làm quan, vì sao nữ nhân chúng ta chỉ có thể ở trong nhà phiền muộn!” Càng nói càng hăng, ngực Hoàng Phủ Thiên Hạ có chút phập phồng, nữ tử nhanh chóng thu hồi lại tâm tình kích động của mình.
Nhẹ nhàng liếc mắt Lâm Cửu vẫn bất động thanh sắc đứng phía xa xa, Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng cười nói: “Nam nhân thông thường nghe xong bản cung nói đều nghĩ bản cung điên rồi, Lâm Cửu, ngươi nghĩ sao?”
Lâm Cửu cười cười nói: “Ngươi nói kì thực đều đúng, ở thế giới này, thậm chí một đoạn thời gian rất dài rất dài sau này nữa, nữ nhân đều là phái yếu, vì vậy thế giới là nam nhân chủ đạo, hầu như tất cả quyền lực đều nằm trong tay nam nhân, người có thể viết thi làm khúc cũng là nam nhân, nữ nhân a? Không có quyền lực, thậm chí không có quyền được lên tiếng, vì vậy mới trở thành phái yếu trên thế giới này.”
Điều này khiến Lâm Cửu nhớ tới Xích Long Nữ, ngay cả Xích Long Nữ có thông minh tài trí, có thủ đoạn, có năng lực, nhưng nàng vẫn phải giấu diếm giới tính thật của mình mới có thể tiếp tục làm hoàng đế của nàng.
“Kì thực còn có một nguyên nhân nữa là do hooc-môn nữ trong cơ thể nữ nhân tạo ra, quá ít hooc-môn nam khiến nữ nhân không có quá nhiều tâm cạnh tranh, tâm xâm lược, nữ nhân càng thêm ôn nhu, càng thêm cảm tính, mà nam nhân thì đại đa số đều hoa tâm, sắc tâm, hơn nữa còn phân biệt giới tính.” Cười khổ một tiếng, Lâm Cửu nhớ tới một ít tri thức y học được ở kiếp trước.
“Lời nói của ngươi vẫn khiến ta khó hiểu như cũ.” Hoàng Phủ Thiên Hạ nhíu nhíu mày, nàng không hiểu lời Lâm Cửu nói, điều này làm cho nàng có chút khó chịu.
“Thế giới này đích xác nên sửa lại, thay đổi a, người với người hẳn là nên hài hoà một ít, trong tương lai, nữ tử cũng có thể đọc sách, có thể ra ngoài làm việc, có thể làm quan, cũng có thể làm những việc nam nhân có thể làm.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói, “Nam nữ bình đẳng cũng không phải là nói nữ nhân sẽ đảm đương trách nhiệm tương đương nam nhân, giảng theo sinh vật học, nữ tử quả thật là phái yếu, nam nữ bình đẳng hẳn có thể hiểu là nữ nhân cũng có thể thu được quyền lợi bọn họ nên có.”
Biết Hoàng Phủ Thiên Hạ nghe cái hiểu cái không, Lâm Cửu nói đơn giản lại: “Điều ta muốn nói chỉ có một câu, ngươi nghĩ kì thực không sai, địa vị nữ tử ở thế giới này đích xác là cần sửa lại, nhưng lẽ nào như vậy thì ngươi có thể mượn cớ để tuỳ hứng làm bậy, giết người lung tung sao?”
Tuy lời Lâm Cửu luôn có một chút kì quái nàng nghe không hiểu, nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Hạ đại để vẫn hiểu ý Lâm Cửu muốn nói, nam tử này đích xác không giống người thường, không chỉ không bá quyền chủ nghĩa ngang ngược như nam nhân bình thường, trái lại vô cùng thấu hiểu đau khổ của nữ nhân, đương nhiên, cũng dễ dàng chọc thủng viện cớ của nàng.
Nam nhân như vậy, khiến Hoàng Phủ Thiên Hạ có chút đố kị, lại có chút thích, nàng rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Cửu đối với nam nhân kia mà nói chính là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất.
Nàng đã từng cho rằng trên đời này chỉ có Diệt Thiên là nam tử đáng giá cho nàng truy đuổi, nam nhân khắp thiên hạ đều là hỗn đản, ngoại trừ Diệt Thiên, ngoại trừ nam nhân kia.
Thế nhưng Diệt Thiên cao cao tại thượng khiến nàng khó có thể tiếp cận, nếu không chiếm được ái tình, chí ít nàng muốn đạt được quyền lực! Nàng muốn trở thành vương của Hoàng Phủ Đế Quốc, trở thành thiên hạ đệ nhất nữ vương, nàng muốn nắm đại quyền trong tay, nàng muốn nam nhân khắp thiên hạ đều phải quỳ lạy dưới chân nàng nghe mệnh lệnh của nàng! Nàng muốn nam nhân đều phải cúi đầu, đều phải hướng nàng cầu xin nịnh nọt…
Chỉ là, tất cả đều phải có một tiền đề.
Hoàng Phủ Thiên Hạ nhìn về phía Lâm Cửu, trên mặt nữ tử lộ ra nụ cười ôn hoà gần gũi, như cố ý lôi kéo Lâm Cửu, cố ý thể hiện thật tốt trước đối phương: “Dù là ngươi hận ta, cũng không thể bởi vậy mà hại Diệt Thiên không phải sao? Lâm Cửu, chúng ta liên thủ ha.”
“Liên thủ làm cái gì, ta cũng không biết ta cần liên thủ với ngươi.” Lâm Cửu bất động thanh sắc, y không tin Hoàng Phủ Thiên Hạ cũng biết chuyện Diệt Thiên lúc này đang hôn mê bất tỉnh, Nghiệp Hoả Hồng Liên mặc dù hình như đã có giao dịch với Hoàng Phủ Thiên Hạ, nhưng y vẫn cảm giác Nghiệp Hoả Hồng Liên sẽ không đơn giản mà tin tưởng bất luận kẻ nào.
Thấy Lâm Cửu không bước vào bẫy rập của mình, Hoàng Phủ Thiên Hạ thấp giọng cười nhạt một tiếng đậy lại tia oán hận trong nội tâm, lần thứ hai ngẩng đầu, vẫn thành khẩn như cũ khiến Lâm Cửu cảm thấy giả tạo.
“Đương nhiên là làm việc vì Diệt Thiên rồi, Nghiệp Hoả đã nói với ta rồi, ngươi đã hiểu chưa?” Hoàng Phủ Thiên Hạ nói.
Lâm Cửu chắp tay sau lưng, vừa cười vừa nói: “Trưởng công chúa, đừng cùng ta nói vòng vo về hắn nữa, có chuyện cứ nói thẳng ra, ngươi đã thiết kế để gặp mặt ta, hẳn là có chuyện muốn nói với ta ha?”
Hoàng Phủ Thiên Hạ nhìn Lâm Cửu trầm mặc một hồi, trong lòng vô cùng khó chịu, rốt cuộc thì, Diệt Thiên đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Cửu lại một mình trở về Hoàng Thành, Hoàng Phủ Thiên Hách vì sao lại biến thành một người tên là Nghiệp Hoả Hồng Liên, nàng vẫn là cái gì cũng không rõ!
Chuyện Hoàng Phủ Thiên Hạ không rõ rất nhiều, nàng oán hận vì sao chuyện nàng không biết nhiều như vậy, nàng ghét cảm giác không thể nắm giữ thời cuộc này, nàng càng oán hận vì sao Lâm Cửu lại biết nhiều hơn mình.
Chuyện Lâm Cửu biết nhiều hơn Hoàng Phủ Thiên Hạ một chút, nhưng cũng chỉ nhiều một chút mà thôi, người chân chính biết có chuyện gì trái lại là một người khác, một nam nhân vẫn luôn nguỵ trang —— Nghiệp Hoả Hồng Liên.
Thẳng đến khi ra khỏi điện của công chúa, thẳng đến một lúc lâu sau, Lâm Cửu mới phát hiện hắn lại trêu đùa y một trận, có lẽ nói lừa y một lần.
“Ngươi không phải nói ngươi là Nghiệp Hoả Hồng Liên chuyển thế sao? Nhưng vì sao chuyện ta nghe được lại không phải như vậy, hai năm trước Hoàng Phủ Thiên Hách thực sự đã tuẫn tình theo Lâm Cửu mà chết, ngươi không phải là Hoàng Phủ Thiên Hách thật, sao lại nói là chuyển thế?” Trong hậu viện của Liên Sinh Điếm, Lâm Cửu nói với hồng y nam tử ngồi đối diện.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nơi Lâm Cửu và Nghiệp Hoả Hồng Liên gặp mặt vẫn là ở trong Hoàng Thành, ngay trong hậu viện của Liên Sinh Điếm, Lâm Cửu gặp mặt Nghiệp Hoả Hồng Liên.
“Tiểu Cửu, hà tất phải tức giận như vậy a?” Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn duy trì tiếu ý nhàn nhạt trên mặt, ngồi bên bàn tự rót cho mình một chén rượu, giải thích: “Ngươi thật sự muốn biết về chuyện của ta sao?”
“Ngươi sẽ nói cho ta biết sao?” Lâm Cửu khẽ nhíu mày, cả người Nghiệp Hoả Hồng Liên đều cho y một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ, phảng phất như lúc tốt lúc xấu, phảng phất như lúc thì nói dối lúc lại nói thật, hoàn toàn phân không rõ lúc nào là nguỵ trang, lúc nào là Nghiệp Hoả Hồng Liên chân thật, nam nhân này, bảo hộ chính mình sâu như vậy.
“Ngươi sẽ tin ta sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi ngược lại.
Lâm Cửu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Ta nghĩ lúc này ngươi sẽ không tiếp tục nói dối ta.”
Nghiệp Hoả Hồng Liên cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, khoé miệng cong lên ý cười nhàn nhạt, trực giác của nam nhân này, thực sự khiến người ta ghét a.
“Nghìn năm trước ta vẫn chưa chuyển thế.” Nghiệp Hoả Hồng Liên hời hợt nói ra một câu.
“Ý của ngươi là… ngươi vẫn sống?” Mắt Lâm Cửu ngạc nhiên trợn tròn, y có chút kinh ngạc không thốt ra lời, Nghiệp Hoả Hồng Liên ngồi trước mặt y cư nhiên chính là Nghiệp Hoả Hồng Liên nghìn năm trước, vẫn chưa chuyển thế, vậy lẽ nào Nghiệp Hoả Hồng Liên một mình ở thế gian này cả nghìn năm qua?
“Một mình luôn luôn thấy buồn chán a.” Nghiệp Hoả Hồng Liên đột nhiên lấy tay vuốt qua mặt, diện mạo Hoàng Phủ Thiên Hách chợt tiêu thất, trở thành một nam tử hoàn toàn xa lạ, hơi hơi gầy, hết sức tái nhợt, hàng lông mày hơi nhếch lên, một nam tử kì dị lộ ra lãnh nhiên hoả diễm cực hạn.
“Ta chỉ là… để mình ngủ mấy trăm năm mà thôi, chỉ cần gửi nguyên thần của mình trong phàm thai, đợi đến lúc thích hợp ta tự nhiên sẽ tỉnh lại, ngươi nghĩ ta cũng ngu ngốc như vậy, buồn chán như vậy, học những người khác cùng nhau chuyển thế sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên nói đến chính là Tử Thanh Kim tam liên kia.
Lâm Cửu hít một hơi thật sâu, y nghĩ, trên đời này còn có chuyện gì khiến y ngạc nhiên hơn những chuyện mấy ngày nay a? Có lẽ còn có rất nhiều rất nhiều đi.
Thực sự là một thế giới hỗn loạn lại phức tạp, rất nhiều thời gian, y thầm nghĩ muốn làm một người bình thường, không muốn làm anh hùng của thế giới.
Nhưng mà thế gian này luôn luôn chật ních những con đường mọi người phải đi, trốn tránh chung quy không phải là biện pháp, có một số việc ngươi không thể không đảm đương.
|
Chương 159: Muôn hồng nghìn tía[EXTRACT]Nghiệp Hoả Hồng Liên không chuyển thế, vậy là Hoàng Phủ Thiên Hách hay là ai, lại đang tính toán mục đích gì, hoặc là lấy tâm tình nào để giúp y, dù là gì cũng không sao cả, Lâm Cửu chỉ thầm nghĩ để Diệt Thiên tỉnh lại, y chỉ cần đại ma đầu tỉnh lại, ngoại trừ việc này ra, cái gì y cũng không quan tâm, cái gì cũng không muốn phiền não!
“Tàn hồn của Diệt Thiên ngươi đã lấy được rồi đi?” Lâm Cửu chìa tay ra, ý tứ rất rõ ràng, y không yên tâm để tàn hồn của Diệt Thiên ở trong tay bất luận kẻ nào, chỉ có gắt gao nắm trong tay mình mới có thể khiến Lâm Cửu cảm thấy an tâm, “Nghiệp Hoả, giao kim liên bình cho ta đi.”
“Nghiệp Hoả —— ha ha!” Hạ giọng nỉ non cười nhạt, Nghiệp Hoả Hồng Liên thầm nghĩ trong lòng, lần thứ hai nghe được Lâm Cửu gọi tên hắn như thế, phảng phất như chợt trở về ngày trước vậy, có điều mặc kệ là Chí Thiện Bạch Liên trước kia hay Lâm Cửu hôm nay, kì thực tính cách bản chất đều chưa từng thay đổi.
Chỉ là Chí Thiện Bạch Liên ngày trước càng thêm ổn trọng thành thục, cũng càng biết nguỵ trang cảm thụ chân thật trong lòng mình, đâu giống Lâm Cửu hôm nay, luôn luôn thật hấp tấp, khẩn cấp nói hết cảm thụ trong lòng ra, Nghiệp Hoả Hồng Liên trái lại rất thích ở chung cùng Lâm Cửu.
Có thể thấy Chí Thiện Bạch Liên vẫn cất giấu trong nội tâm một mặt khác, cơ hội này quả là hiếm có, tương lai nếu có một ngày Lâm Cửu khôi phục lại kí ức kiếp trước, cũng không biết trong lòng Chí Thiện Bạch Liên là cảm giác gì, ngô, tựa hồ rất thú vị a!
“Ngươi nói chính là cái này sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên vừa lật bàn tay, trong bàn tay trống không lập tức xuất hiện một kim liên bình tinh xảo, trên cái bình trắng như tuyết khắc một đoá kim liên trông rất sống động, trang nghiêm hoa quý, khiến đáy lòng dâng lên cảm giác sùng kính, miệng bình được đậy lại bởi một cái nút kim sắc, tàn hồn của Diệt Thiên ở trong đó.
Không sai, chính là cái bình này!
Trước kia lúc kim liên bình treo bên người Hoàng Phủ Thiên Niên, Lâm Cửu cũng không cảm thấy có dị thường gì, chỉ khi kim liên bình rời khỏi áp chế của Hoàng Phủ Thiên Niên, nam tử mới lập tức cảm nhận được từ trong bình truyền ra, sự tồn tại của tàn hồn thuộc về Diệt Thiên, quen thuộc như vậy…
Lâm Cửu không nói hai lời liền muốn chộp lấy kim liên bình, nhưng Nghiệp Hoả Hồng Liên đã nhanh tay rụt lại né được động tác của Lâm Cửu, đối với hành động của Nghiệp Hoả Hồng Liên, Lâm Cửu có chút không vui khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi Nghiệp Hoả Hồng Liên, người nọ đã đột nhiên vươn tay túm lấy Lâm Cửu, lại chế trụ cằm Lâm Cửu khiến nam tử phải mở miệng.
Nghiệp Hoả Hồng Liên lấy ngón tay đẩy nắp bình ra, cư nhiên dốc tàn hồn của Diệt Thiên trong kim liên bình vào miệng Lâm Cửu, một loạt động tác liên tiếp này khiến người ta không thể kịp thời tách ra, Lâm Cửu chỉ cảm thấy một thứ gì đó như nước trượt vào miệng mình, thế nhưng không tiến vào trong dạ dày của y, mà lại ở trong ngực, có chút lạnh băng.
“Ngươi làm gì vậy?” Lâm Cửu cau mày, Nghiệp Hoả Hồng Liên cư nhiên lại đổ tàn hồn Diệt Thiên vào trong miệng y.
“Khi thu thập xong tam hồn của Diệt Thiên, ngươi chỉ cần dùng miệng đem hồn nhập vào trong cơ thể Diệt Thiên, U Minh Hắc Liên tự nhiên sẽ thức tỉnh.” Nghiệp Hoả Hồng Liên thả Lâm Cửu ra, hắn nói kì thực bao hàm một tầng ý tứ khác, đó chính là —— tỉnh lại chính là U Minh Hắc Liên, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, hắn vô cùng chờ mong.
Sau khi đại ma đầu quái tính kia tỉnh lại phát hiện người cứu tỉnh mình, cư nhiên chính là Chí Thiện Bạch Liên kiếp trước đã tự tay đánh hắn vào địa ngục, biểu tình của tên kia nhất định rất thú vị đi.
Nghiệp Hoả Hồng Liên phát hiện mình cư nhiên lại có chút hứng thú ác độc, đều do trước kia cùng U Minh Hắc Liên nói chuyện phiếm nhiều quá, cũng hay cùng Chí Thiện Bạch Liên tản bộ, cũng nhiễm phải vài thói xấu của bọn họ.
“Một trong ba hồn của hắn hiện tại ở ngay ngực của ngươi.” Nghiệp Hoả Hồng Liên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái Lâm Cửu, lãnh đạm nói: “Bất luận ai muốn cướp đoạt tàn hồn của Diệt Thiên đều phải xé ngực ngươi ra, moi trái tim của ngươi ra mới có thể thu được tàn hồn của Diệt Thiên, đặt ở chỗ này, so với bất luận nơi nào đều an toàn hơn.”
Lâm Cửu cúi đầu nhìn ngực mình, không biết suy nghĩ cái gì.
Nghiệp Hoả Hồng Liên len lén nhìn biểu tình của Lâm Cửu, thấp giọng cười nói: “Sợ sao? Nếu như người nào thật muốn đoạt đi tàn hồn của Diệt Thiên, thì sẽ phải giết ngươi, dù là ngươi không sợ chết, cũng phải biết rằng tàn hồn của Diệt Thiên là vật tàn khốc băng lãnh nhất thế gian, hiện tại mới chỉ có một hồn ngươi sẽ chỉ cảm thấy hơi băng lãnh, chỉ khi nào hai hồn ở trong cơ thể ngươi, ngực trái của ngươi cứ đến ban đêm sẽ lạnh lẽo đến cực điểm, bị hàn khí dằn vặt, mà tam hồn cùng tồn tại thì…”
Nghiệp Hoả Hồng Liên lời còn chưa dứt, Lâm Cửu liền cắt đứt lời nói của đối phương, trên mặt nam tử cũng không có bất luận vẻ sợ hãi gì, chỉ là khoé môi nhếch lên một ý cười xán lạn ấm áp: “Phương pháp của ngươi không tồi, người khác muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy, về phần băng hàn, cùng lắm thì ta mặc thêm nhiều áo bông là được.”
Nghiệp Hoả Hồng Liên cười cười, không nói gì thêm.
Bây giờ đã không cần phải tiếp tục ở lại Hoàng Thành nữa, Lâm Cửu xoay người liền nói với Nghiệp Hoả Hồng Liên: “Ta và Hoàng Phủ Thiên Hạ đã thương lượng xong cả rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ theo đại đội hoà thân của nàng tiến vào Trung Thiên Quốc, đến lúc đó ngươi định làm thế nào? Lúc trước ngươi từng đáp ứng ta sẽ lấy được tàn hồn của Diệt Thiên từ chỗ Hoa Tư, nhưng hôm nay thân phận của ngươi đã bại lộ, Hoàng Phủ Thiên Niên tất sẽ thông tri cho hai người còn lại a.”
“Điều này ngươi khỏi cần lo, cuối đông đầu xuân, ở trong Trung Thiên Quốc, ta tự nhiên sẽ giao tử liên bình chứa tàn hồn của Diệt Thiên cho ngươi.” Nghiệp Hoả Hồng Liên tự tin tràn đầy, cứ như hắn nhất định sẽ có biện pháp lấy được tàn hồn của Diệt Thiên vậy, nhìn về phương Bắc, nơi cách Hoàng Phủ Đế Quốc không xa chính là Trung Thiên Quốc, chỉ là không biết lúc Hoa Tư thấy hắn, lão bằng hữu kia của hắn sẽ có biểu tình gì, có lẽ vô cùng đặc sắc ha.
…
…
Nghiệp Hoả Hồng Liên cứ như vậy rời khỏi Hoàng Phủ Đế Quốc, hắn tới ung dung, đi cũng thích ý, không mang theo một chút phong trần, hắn trêu đùa Lâm Cửu, giỡn cợt mọi người, còn đánh Hoàng Phủ Thiên Niên một chưởng, nam tử giống như lãnh hoả này nhẹ nhành phủi phủi vạt áo, tiêu sái rời đi.
Thoải mái vô cùng, Lâm Cửu cũng rất hâm mộ Nghiệp Hoả Hồng Liên này, người tính tình giống như Nghiệp Hoả Hồng Liên sống luôn luôn phóng khoáng, hình như không một chút quyến luyến, chẳng qua là không biết hay chưa từng quyến luyến a, có lẽ không dám để hai chân của mình bước lên từng phiến đất bụi hồng trần, sợ từ nay về sau rơi vào không dứt ra được.
Lúc này, Lâm Cửu cũng chỉ chờ thu qua đi liền theo hôn xa của Hoàng Phủ Thiên Hạ lên Bắc.
Mà Nghiệp Hoả Hồng Liên lại một mình đi tới Trung Thiên Quốc, trước khi Lâm Cửu đến Trung Thiên Quốc hắn sẽ lấy được tàn hồn của Diệt Thiên, nhưng mà trước đó phải đi gặp lão bằng hữu đã.
Hoàng cung Trung Thiên Quốc vô cùng tinh xảo, không chỗ nào không lộ ra khí tức nhân văn nghệ thuật nồng đậm, điêu lan ngọc thế, mái lầu cong cong, nước xanh biêng biếc, đèn đuốc rực rỡ, đẹp mà không ngán, tế mà không loạn.
Gió thu nhẹ nhàng nổi lên, lá vàng đầy cây như cánh bướm từng phiến từng phiến rơi xuống, vào trong mắt người, nhiễu loạn nhân tâm, nam tử vận tử y, thích nhất là ngồi dưới tàng cây trong hoàng cung Trung Thiên Quốc, đại thụ nghìn năm to lớn năm người ôm mới xuể, cao vút như nhập mây, lá cây dày đặc một đoàn lại một đoàn sinh ra, rồi tới mùa thu, một đoàn lại một đoàn giữa màn đêm tản ra ánh sáng vàng tươi xán lạn mê hoặc, phiến phiến hạ xuống, hoa mỹ mà lại mang theo ưu thương.
Hoa trên thế gian này dù có đẹp thế nào, cũng chỉ trong một ngày là úa tàn.
Luôn luôn có một ngày như vậy, con người trước kia, cũng sẽ theo dòng thời gian trôi mà thay đổi.
Bất biến chính là tử thường như hoa của ngươi, mái tóc dài khẽ vén, giả bộ tiêu sái.
Bất biến chình là hồng y như lửa của hắn, tái nhợt như tuyết, giả tạo như trước.
Cơn gió giảo hoạt chui vào lòng người, mang đến hồi hồi rung động con tim, lại dẫn theo tiếng đàn tôn lên hoả sắc y của người nọ.
Vạt áo dài dài, nhè nhẹ, dưới cơn gió hây hẩy như hoả diễm đong đưa uốn lượn, trong màn đêm phát ra từng hồi âm thanh “xào xạc ——”, rõ ràng là cước bộ nhẹ nhàng, nhưng vạt áo lại cứ hết lần này đến lần khác phát sinh ra thanh âm lãnh liệt, lạnh lẽo run rẩy lòng người, sắc bén như dao, chém đứt cơn gió đêm.
Một mảnh lại một mảnh, rơi lả tả trên mặt đất.
Mái tóc dài vấn cao cao, cái trán trơn bóng cẩn thận tỉ mỉ mà lại lộ chút băng lãnh, chỉ có sợi tóc rơi lả tả trên vai mới khiến nam nhân như lãnh hoả này nhu hoà đi vài phần, hàng lông mày hơi nhếch lên trên cao ngạo mà vô tình, hiện ra vài phần tà mị khiến người không dám tiếp cận, chỉ cần liếc mắt, là có thể đâm vào ngực người ta.
Thế gian này, lại có nam nhân khiến người ta cảm thấy lực trùng kích cường liệt như vậy sao.
“Ngươi trốn thật kỹ a, từng ấy năm tới nay, ta thậm chí không hề phát hiện một chút tung tích của ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi cũng giống chúng ta luân hồi chuyển thế còn chưa thức tỉnh, ai có thể ngờ tới a, vẫn ở Hoàng Phủ Đế Quốc, ngay đến cả Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không phát hiện ra ngươi.”
Tiếng đàn dừng lại, Hoa Tư mỉm cười đứng lên nhìn nam tử đứng phía sau cách y không xa, Nghiệp Hoả Hồng Liên không luân hồi chuyển thế có khuôn mặt giống như đúc nghìn năm trước, vẫn làm cho kí ức khắc sâu như vậy, không tính là đặc biệt mỹ, hay đặc biệt tuấn, nhưng cũng đủ để người khác nhìn qua một lần là không thể quên, để lại giấu ấn sâu sắc trong lòng…
“Nghiệp Hoả…” Nhìn nam tử Hoa Tư mỉm cười nhẹ giọng hô.
Miệng Nghiệp Hoả Hồng Liên lơ đãng nhếch lên độ cung rất nhỏ khiến người ta khó có thể phát hiện ra, trong thanh âm, mang theo một tia băng lãnh trêu tức: “Luân Hồi Tử Liên, chúng ta lại thấy mặt, ha ha.”
|