Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 190: Chạy trốn[EXTRACT]Có lẽ đã qua một ngày rồi ha, trong toà thành tối tăm không có ánh mặt trời này, Lâm Cửu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có thể mới chỉ một lát, cũng có thể đã qua một ngày…hai ngày…rất nhiều rất nhiều ngày…
Lâm Cửu phỏng đoán, nhất định là Trần Khôi bị Diệt Thiên ra lệnh không được nói chuyện với y, bằng không sao mỗi lần thấy y, nam tử đó chỉ lạnh nhạt liếc y một cái, mang theo thương hại và khinh miệt, sau đó làm bộ tiêu sái rời đi trước mặt y, ngày hôm nay quả là thật khéo a, Lâm Cửu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Khôi đứng xa xa nhìn mình.
Chỉ là ánh mắt Trần Khôi nhìn y hôm nay, hình như thiếu một ít thương hại và khinh miệt, mà nhiều hơn một tia…địch ý?! Lâm Cửu không khỏi có chút muốn bật cười.
Vị tiểu sư đệ này của Diệt Thiên chỉ sợ là yêu thảm tên đại ma đầu kia rồi đi, đáng tiếc là trên thế giới này không phải ngươi cứ yêu một người thì đối phương nhất định sẽ phải đáp lại ngươi.
Ấn tượng của Lâm Cửu đối với Trần Khôi không tồi, chí ít Trần Khôi còn từng giúp y, cho y một vài đầu mối để tìm về tàn hồn của Diệt Thiên, từ trước tới giờ Trần Khôi cũng chưa làm chuyện gì thương tổn đến y, chỉ là không biết có phải hôm nay Trần Khôi đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn tiếp tục thầm mến trong yên lặng nữa hay không.
Không chỉ bôn ba ngàn dặm tới Tội Ác Quốc Gia, lại còn nhanh chóng biến thành thủ hạ đắc lực của Diệt Thiên, chuyên môn giúp Diệt Thiên phụ trách huấn luyện quân đội ám sát.
Lâm Cửu biết Diệt Thiên tuyệt không có tình cảm gì đặc biệt với Trần Khôi, việc này không coi là tự kỷ, chỉ là xuất phát từ sự hiểu biết ăn sâu bén rễ với Diệt Thiên, lấy tính cách của đại ma đầu, muốn yêu được một người chỉ sợ vô cùng khó khăn, muốn tuỳ tiện yêu một người, lại càng không có khả năng.
Diệt Thiên có cách nghĩ riêng, cũng có chấp niệm riêng của mình.
Tuy rằng đã nhiều ngày nay Diệt Thiên đều tận lực tránh né không muốn gặp y, Lâm Cửu cũng không cho rằng đại ma đầu đó từ nay trở đi sẽ thực sự vứt bỏ y, nếu như đại ma đầu đó thực sự không còn yêu y nữa, thì chắc chắn sẽ không nhốt y trong Tử Thành mặc y hồ nháo, còn không bằng cứ thẳng thắn một đao chém y, hoặc là nhốt y ở trong phòng sẽ thuận tiện hơn một ít.
Chỉ là hôm nay Diệt Thiên đã không còn nghe y nói nữa.
Phủi phủi y phục từ trên mặt đất ngồi dậy, Lâm Cửu lại bắt đầu đi dạo trong Tử Thành, Tử Thành vẫn luôn tịch mịch như vậy, mỗi cánh cửa phòng đều được đóng chặt, bên trong không phải không có người, mà đều là một vài người ngủ trong đất, Lâm Cửu nghĩ như vậy. Y đã từng không kiêng nể gì đá văng một cửa phòng đi vào, bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có, nhưng y vẫn cảm thấy có người đang nhìn lén mình, nhìn đến mức khiến y lạnh toát cả sống lưng.
Đi được một lúc, Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên tấm màn đen vẫn là vầng trăng sáng tỏ, cô đơn băng lãnh, hàn quang ngập bốn phía.
Rời đi hoặc là bồi bạn, nên lựa chọn thế nào?
Vì sao sau khi tỉnh lại Diệt Thiên dường như đã thay đổi, người vẫn là người đó, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có một vài thứ chôn thật sâu trong lòng Diệt Thiên.
Nghĩ đến đó, Lâm Cửu không khỏi lại nhớ tới lời Tây Sa Thương Hải đã từng nói, một nghìn năm trước lục liên đã cùng nhau biến mất hình như là do có nguyên nhân đặc biệt gì đó, chỉ là tới bây giờ không có ai nói cho y biết mà thôi. Một nghìn năm sau, cả đám bọn họ lại xuất hiện, dường như lại dẫm vào vết xe đổ nghìn năm trước.
Một nghìn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Diệt Thiên tỉnh lại đã khôi phục kí ức của U Minh kiếp trước, đây có phải là nguyên nhân khiến cho Diệt Thiên thay đổi không, Lâm Cửu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, cứ như muốn từ trong bóng tối tìm ra đáp án mà y muốn, chỉ tiếc lúc này không có ai có thể trả lời nghi vấn của y.
Có lẽ Nghiệp Hoả Hồng Liên sẽ biết, có lẽ Hoàng Phủ Thiên Niên sẽ biết, có lẽ Hoa Tư cũng biết, Tây Sa Thương Hải cũng biết, chỉ duy độc y không biết tý gì.
Không thể tiếp tục như vậy, không thể tiếp tục ở lại Tử Thành nữa.
Trước khi Diệt Thiên còn chưa chính thức làm ra sai lầm lớn gì, y phải rời khỏi Tử Thành ra bên ngoài tìm kiếm đáp án, y muốn biết tất cả, muốn biết Diệt Thiên, muốn biết U Minh Hắc Liên kiếp trước rốt cuộc là người thế nào, tại sao lại biến mất khỏi thế giới này.
Chẳng qua là y phải làm thế nào mới ra được bên ngoài đây?
Lâm Cửu dừng bước, ngó trái ngó phải sau đó chọn đi về phía bên phải, mấy ngày nay không chỉ thiêu cái Tử Thành này mấy lần, mà gần như là đi khắp nơi trong Tử Thành, Tử Thành này lúc nào cũng âm u tĩnh mịch, nhưng cũng không xuất hiện thứ gì đáng sợ cả.
Y chỉ có đi khắp nơi trong Tử Thành, lại không để Diệt Thiên phát hiện ra mục đích thực sự của bản thân, phải đi trinh sát y mới có thể từ nơi này thoát ra ngoài, thì việc chạy trốn khỏi Tử Thành mới có tính khả thi.
Lâm Cửu còn nhớ y đã từng thông qua một cái kết giới bên trong U Cốc để đến Tử Thành, nơi y hạ xuống Tử Thành gần một cây cầu, mặc dù hôm nay y đã không còn chút xíu công lực nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đầu óc của y cũng bị phế theo, lúc đi xung quanh Tử Thành, Lâm Cửu phát hiện gần như không có chỗ nào để y có thể chạy ra, nhưng ở gần cây cầu đó, y đã thấy một đồ án kì lạ khắc trên mặt đất.
Trong Tử Thành cứ cách một đoạn sẽ lại có một cái đồ án như vậy, thoạt nhìn như là đồ án trang trí trên mặt đất, nhưng Lâm Cửu biết mỗi cái đồ án này kì thực chính là một cái kết giới, chẳng qua là y không biết mấy cái kết giới này có tác dụng gì, có điều kết giới bên cạnh cây cầu, nói không chừng chính là con đường nối tiếp thông ra bên ngoài.
Vừa vặn mấy hôm nay Diệt Thiên không đến thăm y, Lâm Cửu liền chọn ngày hôm nay đi dạo bên cạnh cây cầu, muốn từ đó tìm ra biện pháp để rời đi, chỉ tiếc đồ án trên mặt đất bên cạnh cây cầu giống như là một đồ án trang trí bình thường, mặc kệ Lâm Cửu nhìn thế nào thì cũng vẫn là hình dạng đó.
Lâm Cửu không khỏi khẽ thở dài, nếu như y có công lực, nói không chừng có thể sử dụng U Minh hắc hoả Diệt Thiên từng truyền thụ cho y để khởi động kết giới, từ đó dùng kết giới để ra khỏi Tử Thành.
Ngẩn người nhìn kết giới, Lâm Cửu không khỏi có chút mất mát.
Lẽ nào cả đời này thực sự không thể li khai Tử Thành sao?
“Lộc cộc lộc cộc —” Một hồi tiếng đá rơi trên mặt đất vang lên bên cạnh Lâm Cửu, nam nhân liếc mắt nhìn viên đá nhỏ không biết bị ném ra từ đâu, hòn đá nhỏ rơi xuống bên cạnh y, sau đó đột nhiên di chuyển, lăn thân thể ghồ ghề về phía cây cầu.
Sau một lúc do dự Lâm Cửu liền đi theo hướng hòn đá lăn, y đi theo hòn đá đi đến rìa cầu, vừa tới đó, hòn đá “tõm” một cái, rơi xuống nước, thế nhưng hòn đá lại không chìm xuống, trái lại còn nổi trên mặt nước xuôi theo dòng nước không biết trôi về phương nào.
“Đây là cái gì?” Lâm Cửu đứng bên cầu khẽ nhíu mày.
Lúc y còn đang nghi hoặc, lại có thêm một hòn đá nhỏ nữa lăn tới bên cầu, cũng giống như hòn vừa rồi “lộc cộc lộc cộc” lăn xuống dòng sông, mặc sông cuốn trôi đi.
Liên tiếp vài lần, Lâm Cửu đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Có người âm thầm chỉ đường cho y, có điều không biết con đường này là tử lộ thông đến địa ngục, hay là con đường sẽ giúp y đi ra bên ngoài.
Lâm Cửu đứng bên bờ sông trầm mặc tự hỏi, dòng nước có lẽ là con đường thông ra bên ngoài, nói không chừng cứ trôi theo dòng nước thực sự có thể rời khỏi Tử Thành, suy nghĩ một chút, Lâm Cửu đi dọc theo con sông, đi một lúc, Lâm Cửu liền đi tới đầu cùng của dòng chảy.
Dòng nước chảy tới một cái hồ nhỏ liền không còn nữa, nhìn cái hồ dường như sâu không thấy đáy, Lâm Cửu ngồi xổm xuống lấy tay khuấy khuấy nước trong hồ, nhìn cái bóng của mình in xuống mặt nước, Lâm Cửu khẽ nhíu mày, phía dưới cái hồ nhỏ này là cái gì a?
Hít một hơi thật sâu, Lâm Cửu vẫn nhìn chằm chằm cái hồ quay đầu đi không nhìn nó nữa, đối với mấy loại nước sâu không thấy đáy thế này y vẫn có chút sợ hãi, nhìn lâu liền cảm thấy có chút khó chịu, càng đừng nói để cho tên vịt lên cạn như y này nhảy vào xem bên trong rốt cuộc là cái gì.
Thực sự phải thử sao?
Nam nhân đã từng quay đầu đi nay lại quay lại nhìn nước hồ, nếu như đây quả thực là con đường thông ra bên ngoài, thì dù có không am hiểu thuỷ tính cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua.
Chết…chết là cái gì?
Dù sao y cũng đã từng chết một lần, dù sao y có chết thì cũng sẽ đầu thai chuyển thế, không biết nếu như y thực sự chết đi, đại ma đầu đó có thể sẽ bởi vậy mà thương tâm hay không.
Cười khổ một tiếng, Lâm Cửu cúi đầu nhìn hồ sâu, nhắm mắt lại, thân thể như chiếc lá rụng nghiêng về phía trước, “tùm” một tiếng rơi vào trong hồ, dần dần trầm xuống phía dưới.
Trong bóng tối nam nhân nín thở bơi về phía trước, làn nước lạnh lẽo vây quanh thân thể y, tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, Lâm Cửu cũng không biết mình đang trôi về phương nào, dần dần không nín thở được nữa, dòng nước lạnh chui vào trong miệng mũi y.
Trong Tử Thành, một nam tử áo xám trốn ở góc tường liếc mắt nhìn chỗ Lâm Cửu vừa nhảy vào trong ao, nhẹ nhàng cắn răng xoay người rời đi, có thể ra ngoài hay không, có thể sống để ra ngoài hay không tất cả còn phải chờ xem vận may của Lâm Cửu.
|
Chương 190: Chạy trốn[EXTRACT]“Khụ khụ —” Gió đêm cuốn bay những hạt cát nhỏ nương theo hô hấp chui vào miệng nam nhân, khiến nam tử bị sặc ho khan không ngớt, một bàn tay ẩm ướt tái nhợt từ khe đá leo lên, cố sức túm được một mỏm đá đã bị bão cát ăn mòn mà trở nên trơn nhẵn.
Một dấu tay ẩm ướt in trên mặt đá, chỉ là sau khi bão cát thổi qua, dấu tay đó liền biến mất không còn dấu vết.
Hai tay vịn lên tảng đá mượn lực, từ giữa một khe đá trong sa mạc khó khăn leo lên, trong màn đêm đen như mực giống như một con thuỷ quỷ mặc bạch y, Lâm Cửu cả người ướt sũng tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, dưới ánh trăng thanh lãnh lộ ra trận trận hàn ý.
Nữ thì có Sadako* chui ra từ TV, nam thì có Lâm Cửu xuất hiện từ khe đá trong sa mạc, nếu lúc này ở bên cạnh có người, Lâm Cửu đoán rằng người nọ khẳng định sẽ cho rằng mình gặp quỷ.
Mọi người thường nói đại nạn không chết tất sẽ được hưởng phúc đến cuối đời, Lâm Cửu ghé vào tảng đá nhìn sa mạc mênh mông không biên giới trước mắt, không khỏi lộ ra lộ ra nụ cười mệt mỏi, phúc của y ở nơi nào a?
Sau khi nhảy vào cái hồ sâu không thấy đáy, Lâm Cửu vùng vẫy lung tung một lúc rồi sau đó dần dần mất đi ý thức, cả người đều bị nước lạnh bao quanh, phảng phất như có người ở dưới đáy nước kéo chân y trầm xuống, mặc kệ y giãy dụa thế nào cũng không có khí lực tiếp tục bơi lên phía trước.
Tiếc rằng, địa ngục không dung y, lão thiên gia hình như không muốn cho người có cái mệnh quá cứng này làm một con quỷ chết đuối, ngay lúc Lâm Cửu cho rằng mình tiêu rồi, y vốn đã mất đi ý thức lại tỉnh lại, vừa mở mắt ra liên thấy tia sáng gần trong gang tấc.
Vươn tay hướng về nơi có ánh sáng bắt vịn vào tảng đá, sau một lúc giãy dụa mới từ khe đá chui ra, dòng sông trong Tử Thành quả nhiên là nơi thông ra bên ngoài, Lâm Cửu cũng không biết y nên cảm khái mệnh này của y quá cứng dù thế nào cũng không chết được, hay vận khí quá tốt, liều mạng nhảy xuống như vậy mà cũng có thể thoát khỏi Tử Thành.
Chẳng qua là sau khi đại nạn không chết, Lâm Cửu vẫn chưa thấy cái phúc trong truyền thuyết, nhưng sa mạc mênh mông thì lại gần ngay trước mặt.
Sa mạc vào ban đêm lạnh lẽo khác thường, không giống khí trời ác liệt của mùa đông, bão cát hung mãnh, nhiệt độ quá thấp, Lâm Cửu cả người ướt đẫm lạnh đến run cầm cập, tuy rằng Tử Thành cũng ở trong sa mạc, nhưng Lâm Cửu có thể tuỳ tuỳ tiện tiện an vị bất kì một nơi nào trong đó để ngủ mà chưa hề thấy lạnh.
Tử Thành và bên ngoài, suy cho cùng vẫn có một chút không giống nhau.
Lâm Cửu quay đầu lại, xuyên qua bão cát mịt mù có thể nhìn thấy Tử Thành như ảo ảnh phía xa xa, nam nhân không khỏi tấm tắc thấy kì, cự li xa như vậy, làm thế nào mà y có thể trôi tới tận khe đá này. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc để cho Lâm Cửu nằm đó mà cảm khái, tuy y thừa dịp Diệt Thiên không có ở đó chạy đi, nhưng mà chỉ sợ không bao lâu nữa đại ma đầu kia sẽ phát hiện ra y chạy trốn.
Đã từng trải qua biết bao thiên tân vạn khổ vẫn muốn tương y tương thủ với đại ma đầu kia, hôm nay lại trải qua sinh tử để rời khỏi Tử Thành, rời khỏi Diệt Thiên, với Lâm Cửu mà nói đây chính là nỗi cay đắng không cách nào nói rõ, y làm sao lại muốn rời đi, làm sao lại muốn nảy sinh khoảng cách giữa đôi bên, chỉ là thế sự như vậy, không phải do y có thể tuỳ tâm sở dục.
Số phận này, đúng là đã đưa đẩy y vào một con đường không có lối về.
Ghé vào tảng đá nghỉ ngơi một lát, Lâm Cửu leo lên tảng đá, y phục trên người mỏng manh, y của ngày hôm nay đã mất đi công lực, căn bản không có cách nào dùng chân khí hộ thể để chống lại trận bão cát cứ quất thẳng mặt cùng với hàn khí của sa mạc vào đêm, hoàn toàn không biết nên đi con đường nào, cứ như vậy tuỳ tuỳ tiện tiện đi trong sa mạc, nếu gặp phải bão cát hoặc là cát trôi, chỉ sợ sẽ chết đến thi thể cũng không còn.
Tựa lên tảng đá, Lâm Cửu lục lọi trên người, lúc mò được một cái túi gấm bên hông, nam nhân khẽ mỉm cười thở dài một hơi, xem ra mệnh của y cũng chưa tuyệt a, tuy túi Càn Khôn trước kia của Lâm Cửu còn đặt ở chỗ Tây Sa Thương Hải, nhưng mà cái túi Diệt Thiên cho y thì vẫn còn bên người, tuy Diệt Thiên phế đi võ công của y, nhưng không lấy đi bất luận thứ gì trên người y.
Chỉ là nếu như nói Diệt Thiên thực sự đã lấy đi thứ gì trên người y, thì cũng chỉ có một thứ, một thứ trân quý nhất…
Nam nhân đang run lẩy bẩy lục lọi một lúc trong túi Càn Khôn, tìm thấy một chiếc áo choàng trắng khoác lên người, chẳng qua là cả người y đều đã ướt đẫm, có áo choàng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chắn được bão cát mà thôi, Lâm Cửu thầm tự trách mình, lúc trước y ỷ mình võ công không tồi nên rất ít khi mang thứ linh tinh bên người, hiện tại đột nhiên từ trên đám mây ngã xuống trở thành người thường, chỉ cần tìm thấy một cái tiểu pháp bảo gì đó cũng đã đủ khiến Lâm Cửu vui rồi.
“Phượng hoàng a phượng hoàng, không phải là ngươi đã bị tên thối ma đầu kia đánh cho hôn mê rồi chứ, không thì sao lại mặc kệ ta có gọi ngươi thế nào cũng không động một chút?” Lâm Cửu vô cùng nhớ bộ lông ấm áp của Cửu Thiên Phượng Hoàng, chỉ tiếc Diệt Thiên không chỉ phế võ công của y, cũng không biết đã đụng tay đụng chân gì với Cửu Thiên Phượng Hoàng, mặc kệ Lâm Cửu y triệu hoán thế nào, phượng hoàng vẫn không có chút phản ứng gì.
Muốn mượn hoả của phượng hoàng sưởi ấm cũng không được, càng đừng nghĩ đến chuyện cưỡi Cửu Thiên Phượng Hoàng rời khỏi sa mạc.
“Còn may mệnh Lâm Cửu ta chưa tuyệt, còn may tiên hạc Vân Nhiễm cho ta vẫn còn ở đây.” Lâm Cửu cũng không biết từ lúc y nhảy vào hồ đến giờ đã qua bao lâu, thế nhưng y không thể tiếp tục ở lại đây nữa, bằng không lát nữa đại ma đầu trở về, Lâm Cửu cũng không cho rằng mình có thể trốn thoát khỏi tên đại ma đầu đáng ghét kia.
Chỉ sợ y chạy trốn bị Diệt Thiên bắt lại, đại ma đầu đó không biết sẽ đối đãi với y thế nào, võ công đã bị phế, suy cho cùng thì cũng không thể phế nốt người y luôn a?
Nam nhân trong khổ tìm ý nghĩ mua vui, nhanh chóng dùng phương pháp Vân Nhiễm dạy y gọi ra tiên hạc vẫn tuỳ thân mang theo bên người, không có phượng hoàng, có tiên hạc cũng không tệ, luôn chừa cho mình một con bài chưa lật bao giờ cũng tốt.
Cưỡi lên tiên hạc, Lâm Cửu dùng áo choàng vây kín mình lại, tiên hạc hót dài một tiếng dang đôi cánh phi lên không trung, bay về phía xa xa.
Bay đến một chỗ cách mặt đất khá cao, bão cát cũng nhỏ đi nhiều, Lâm Cửu không cần tiếp tục ăn cát nữa, chỉ là không biết sa mạc này lớn bao nhiêu, Lâm Cửu cưỡi trên tiên hạc nhưng vẫn chưa nhìn thấy biên giới của sa mạc.
“Tiên hạc, nếu ngươi còn nhớ đường về Vọng Nguyệt Sơn, thì hãy bay về hướng đó đi.” Vỗ vỗ nhẹ lên tiên hạc, Lâm Cửu ghé vào mình tiên hạc ôn nhu nói.
Tiên hạc hót vang một tiếng tựa như hiểu lời Lâm Cửu, dang đôi cánh tuyết trắng tăng thêm tốc độ bay về phía trước.
Nằm rạp trên người tiên hạc, Lâm Cửu kéo tấm áo choàng che lấy mặt mình, trong cơn gió lạnh nhịn không được phát run, thân thể bình thường này không giống như thân thể có chân khí hộ thể, là một người bình thường lại ngâm trong nước lạnh lâu sau đó còn phải hứng gió thì cũng có chút không chịu nổi.
Cưỡi tiên hạc bay một lúc, Lâm Cửu bất đầu thấy có chút đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn.
“Tiên hạc, chúng ta còn phải bay bao lâu nữa mới có thể rời khỏi sa mạc đây?” Thì thào nói một câu, đột nhiên Lâm Cửu như cảm giác được sống lưng phát lạnh.
“Nhanh…nhanh một chút…” Lên tiếng thúc giục, Lâm Cửu vững vàng túm lấy tiên hạc, quay đầu lại nhìn phương hướng bọn họ vừa qua, lúc này tuy đã rời xa Tử Thành, nhưng Lâm Cửu cảm giác được như có một người từ rất xa nhìn theo thân ảnh của y, ánh mắt băng lãnh mang theo tức giận đó với hàm nghĩa nguy hiểm vô cùng vô tận.
Nguy rồi, lẽ nào Diệt Thiên đã trở về Tử Thành phát hiện y chạy trốn rồi sao? Trong lòng Lâm Cửu không khỏi bắt đầu lo lắng, bằng năng lực của đại ma đầu đó, chỉ sợ không cần mất nhiều thời gian là có thể đuổi kịp y, đến lúc đó nếu như bị bắt quay về Tử Thành. Chỉ sợ y sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa, mà tất cả nỗ lực trước đây của y cũng sẽ đều uổng phí.
Làm sao đây…Lâm Cửu chỉ có thể thúc giục tiên hạc dưới thân nhanh thêm một chút, thế nhưng dù tiên hạc có phi nhanh thế nào đi nữa, cũng không thể nhanh bằng hắc long của Diệt Thiên.
“Tiên hạc, nếu như ngươi hiểu lời ta nói, thì hãy bay về Vọng Nguyệt Sơn, đi tìm Vân Nhiễm.”
Muốn cưỡi tiên hạc rời khỏi Tội Ác Quốc Gia chỉ sợ sẽ không có khả năng, Lâm Cửu cúi đầu xé một mảnh vải trên áo choàng, cắn đứt đầu nhón tay của mình, trong gió lạnh khẽ run rẩy, viết vài câu lên tấm vải.
[U Minh tái hiện, Diệt Thiên Tiếu Thiên, ma lâm thiên hạ
Tiểu cửu]
Vội vã cột chặt huyết thư vào chân tiên hạc, Lâm Cửu vỗ nhẹ lên cánh nó, thoáng hiện một tia cười khổ bi thương nói: “Tiên hạc, nhờ ngươi đó.”
Ghé lên mình tiên hạc cúi đầu nhìn sa mạc vô biên đã bị cát vàng che kín, sa mạc vô biên vô tận giống như biển cát từ từ lưu động, trong sa mạc lúc này dường như sắp nổi lên bão cát, giống như một con mãng xà khổng lồ há to miệng chờ con mồi chui đầu vào lưới.
“Chi —” Hình như đã hiểu ý nghĩ trong lòng Lâm Cửu, tiên hạc vội vã kêu lên một tiếng lo lắng, như là muốn ngăn Lâm Cửu lại.
“Mệnh của ta cứng như thế, chết một hai lần mà vẫn thoát chết, nói không chùng lúc này cũng sẽ không chết, ngươi nói xem đúng không a, ha ha…hạc huynh, cảm tạ ngươi đã chở ta cả một đoạn đường, cảm tạ ngươi đã lo lắng cho ta, đừng quên, nhất định phải tìm được Vân Nhiễm đó.” Cười khổ một tiếng, Lâm Cửu nhắm hai mắt lại, lập tức buông lỏng đôi tay nắm trên mình tiên hạc ra, thân thể trợt xuống, tức khắc rơi xuống như cánh diều đứt dây…
“Chi —”
Hạc hót cửu thiên, mang theo tiếng kêu thê lương như bộc lộ tình cảm không muốn, bay tại chỗ hai vòng, cuối cùng tiên hạc khua cánh bây về viễn phương.
|
Chương 192: Rơi xuống sa mạc[EXTRACT]“Nhanh lên đi! Nhanh lên đi! Sắp đến nhà rồi, mọi người mau tăng tốc a!” Hán tử dẫn đầu tiếng nói thô ráp quát lên với những người đi phía sau.
Cuồng sa cuốn đi tất cả, ban đêm gió lớn, một đội ngũ khoảng chừng hai ba mươi người khoác chiếc áo lông dày cưỡi trên lạc đà phi nhanh trong sa mạc, trên lưng mỗi con lạc đà đều đeo những cái bao thật to không biết đựng thứ gì bên trong.
“Mọi người theo sát nhau, đừng để tụt lại phía sau!” Kéo kéo áo choàng, Lâm Hoả Vũ dùng khăn quàng cổ che đi miệng và mũi để tránh bị bão cát bay vào, cưỡi lạc đà đi theo đội ngũ trung tâm, thỉnh thoàng sẽ nhìn trái phải trước sau để tránh có người rơi vào cát lún, hoặc là bị gió cát cuốn lạc tụt lại phía sau.
“Các ngươi theo kịp rồi.” Hán tử dẫn đầu hô với người bên cạnh, sau đó lại nhảy xuống lạc đà, bước chân như gió nhanh chóng chạy tới đội ngũ trung tâm, hán tử chạy tới bên cạnh Hoả Vũ, hô: “Hoả Vũ, để bọn họ chú ý phía sau một chút, gần đây mấy khu phụ cận đều có vài con quái vật nên cẩn thận đừng để đám quái vật đó phát hiện.”
“Thủ lĩnh, không thành vẫn đề!” Nữ tử sảng khoái nói: “Lúc này đám quái vật kia ít xuất hiện, hôm nay bão cát lại lớn, vừa vặn che giấu hành tung của chúng ta, hẳn là sẽ không bị bọn chúng phát hiện, ta sẽ đi quan sát phía sau, thủ lĩnh ngài cứ an tâm, những đồ vật này của chúng ta nhất định có thể an toàn đưa vào trong thành”.
Nói xong, nữ tử liền nhảy khỏi lạc đà, giống như con nai con chạy băng băng trên thảo nguyên phóng tới phía sau, điều khiển mọi người đuổi kịp đội ngũ thẳng tiến phía trước.
“Long….có long! Có hắc long!” Một người đột nhiên ngửa đầu lên nhìn bầu trời xa xa, hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua đó, bầu trời phía xa xa quả thực có một con hắc long to lớn bay lượn vòng quanh, giống như diệt thế thiên thần đong đưa thân thể vĩ đại mà uy vũ bay về hướng đội ngũ.
Người trong đội ngũ lập tức kinh hoảng, đã bao giờ bọn họ trực tiếp nhìn thấy long đâu a, cũng không biết con long này là quái vật từ địa ngục đi lên để giết chết bọn họ, hay là thần thánh phương nào, thế nhưng con hắc long này nhìn vô cùng đáng sợ, tuy rằng nhiều ngày nay mọi người đã gặp không ít quái vật nhưng vẫn sợ đến vỡ mật.
Chọn thời gian nguy hiểm như thế để đi xuyên qua sa mạc, chính là để thoát khỏi những con quái vật đáng sợ, nhưng không ngờ tới lại để bọn họ đụng phải thần long hung hãn trong truyền thuyết này.
“Câm miêng! Tất cả câm miệng hết cho ta! Đừng hô nữa, muốn để hắc long phát hiện ra chúng ta sao?” Nữ tử lên tiếng quát mọi người: “Mau, mau! Tất cả hãy nhảy xuống lạc đà trốn dưới thân nó, không cho phép ai lên tiếng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng sợ, không được lộn xộn!”
“Đúng, nghe theo Hoả Vũ đi, bão cát lớn như vậy, hắc long đó nhất định không có khả năng phát hiện ra chúng ta, nhanh trốn đi!” Hán tử dẫn đầu hô to một tiếng là người đầu tiên nhảy xuống lạc đà, những người khác thấy vậy cũng làm theo trốn dưới thân lạc đà không dám hé răng, cúi đầu không dám nhìn về phía trước, trong đầu liên tục cầu khẩn trời cao phù hộ.
Hoả Vũ cũng trốn dưới thân lạc đà, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắc long bay ngày càng gần phía trên, thần long bọn họ há lại có thể đối phó được, sao nó có thể không nhìn thấy bọn họ, nàng chỉ hy vọng hắc long đó buông tha cho bọn họ, nếu lần này không thể quay về thành không biết sẽ có bao nhiêu lão nhân hài tử bị chết đói, người trong thành sao có thể chống đỡ được tập kích của đám quái vậy này.
Trời cao a, lẽ nào Tội Ác Quốc Gia quả thật là thiên địa bất dung sao? Vì sao người lại phái đám yêu ma quỷ quái hung thần ác sát từ địa ngục này đến trừng trị chúng ta…
Ông trời a, van cầu người hãy tha cho bách tính của Tội Ác Quốc Gia một con đường sống, van cầu người ban phát từ bi để chúng ta an toàn trở về thành, bách tính trong thành đều vô tội, van cầu người….
“Ngô —”
Bên tai như nghe được âm thanh nghi vấn thâm trầm, Hoả Vũ đang nhắm mắt cầu khẩn nhìn lên bầu trời, nàng nhìn thấy gì? Chính là một hắc bào nam tử thon dài lạnh lùng, chắp tay sau lưng đứng trên mình hắc long, tựa như thiên thần quan sát chúng sinh, chẳng qua người nọ hình như đang đi tìm thứ gì đó từ từ di chuyển đường nhìn ra bốn phía.
Trống ngực Hoả Vũ đập dồn dập, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ, người đứng trên hắc long kia chẳng nhẽ chính là Ma thần đến từ địa ngục sao?
Trong ánh mắt lộ ra một tia mất mát nhàn nhạt, ma đầu ngạo nghễ đứng trên hắc long cuối cũng mất đi tung tích nam nhân, Diệt Thiên đã sớm phát hiện đám người trốn dưới thân lạc đà trong sa mạc kia, chẳng qua những người này trong mắt hắn chỉ giống như đàn kiến hôi mà thôi, không đáng để Diệt Thiên tự mình động thủ, mà Diệt Thiên lúc này, cũng không có hứng thú tự tay đối phó với đàn kiến hôi đó, tuy đám người Hoả Vũ gặp phải nhân vật đáng sợ nhất trên thế gian này, nhưng thường thường người đứng trên đỉnh chẳng bao giờ thèm tự động thủ, mà Diệt Thiên cũng không buồn chán đến mức hễ thấy người nào liền giết sạch sành sanh.
Nhìn một vòng những vùng phụ cận vẫn không tìm được thân ảnh nam tử nọ, Diệt Thiên không để ý tới đám người kia, giống như không nhìn thấy đội ngũ lạc đà ra lệnh hắc long rời khỏi nơi này, hướng về nơi khác tìm kiếm người hắn muốn tìm.
Hoả Vũ nhìn hắc long và nam tử thần bí đứng trên mình nó dĩ nhiên lại coi như chưa nhìn thấy bọn họ mà rời đi. Nhất thời nàng phản ứng không kịp, là thật sao? Nam tử trên hắc long đó thế mà lại không thương tổn bọn họ đã bỏ đi!
Từ tuyệt vọng đến mừng rỡ, Hoả Vũ dường như không ức chế nổi kích động trong nội tâm muốn nhảy dựng lên, có điều nàng sợ hắc long kia lại quay lại, đến tận lúc nàng gần như bị chôn trong cát mới từ dưới thân lạc đà đứng dậy, vội vã gọi những người khác ra ngoài.
Vốn tưởng là tử lộ, không ngờ rằng chuyện gì cũng không phát sinh, mọi người không khỏi reo hò, hy vọng trong lòng liền dấy lên, thân thể uể oải cũng lập tức tràn trề sức lực, tinh thần phấn chấn, nhảy lên lạc đà tiếp tục đi.
Lúc Hoả Vũ đang chuẩn bị nhảy lên lạc đà, đột nhiên phát hiện chỗ lạc đà của nàng vừa ngồi hình như có chút không thích hợp, Hoả Vũ ngồi xổm xuống dùng sức bới cát, không ngờ lại túm được một mảnh y phục còn ẩm ướt.
“Thủ lĩnh, mau tới a! Nơi này có người!”
Hoả Vũ cố sức gạt cát sang hai bên, trong đống cát dần dần xuất hiện một nam tử không thấy rõ diện mạo, cả người lạnh lẽo như đã chết, Hoả Vũ đưa tay dò xét hơi thở của người này, còn may, tuy rằng hơi thở yếu ớt, nhưng người vẫn còn sống, chỉ là không biết sao người này lại xuất hiện ở đây.
“Sao lại có người ở đây.” Thủ lĩnh chạy tới, có lẽ vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nên tâm tình tương đối tốt, sau khi thấy Hoả Vũ từ trong cát đào ra một nam tử, sảng khoái nói, “Mang theo y đi, có lẽ là người bị lạc đường trong sa mạc, không giống như đám quái vật bên kia.”
….
….
“Trước lau qua cho y bằng nước nóng, thay đổi một bộ y phục khô ráo, trong sa mạc này nơi nào cũng là cát, không biết tại sao toàn thân người này lại ướt sũng như vậy.” Đội ngũ lạc đà vừa đến thành thị, thủ lĩnh liền đưa nam nhân hôn mê bất tỉnh trong sa mạc vào một căn phòng trong thành. Thuận tiện phân phó cho Hoả Vũ chiếu cố.
“Thủ lĩnh, ở đây cứ giao cho ta.” Hoả Vũ sảng khoái đáp.
Đầu tiên ra ngoài lấy một chậu nước nóng, Hoả Vũ ngồi bên giường đút chút dược cho nam nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh để bảo trụ mệnh của y, nam nhân này vận khí quả là tốt, dĩ nhiên có thể gặp được bọn họ trong sa mạc, nếu không phải được nàng phát hiện ra, sợ rằng nam nhân này đã sớm bị sa mạc nuốt sống.
Vắt khăn mặt, Hoả Vũ lau đi hạt cát dính trên mặt và tóc của nam nhân, rõ ràng là nam nhân, nhưng da thịt thì còn trắng mịn hơn cả nàng, tóc cũng đen nhánh bóng loáng, chắc hẳn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực, Hoả Vũ lau trên trán và tóc nam nhân trước, xuống chút nữa lúc lau đến mặt nam nhân, cuối cùng Hoả Vũ cũng thấy rõ diện mạo của nam nhân được nàng cứu.
Sách sách sách…nhìn thấy diện mạo nam nhân, Hoả Vũ không khỏi sửng sốt, sau khi nhìn chằm chằm vào nam nhân một hồi, Hoả Vũ mới hơi bình phục lại tinh thần, hai mắt loé ra ánh sáng, nhìn chằm chằm nam tử lẩm bà lẩm bẩm: “Má ơi, trên đời này sao lại có người trông còn đẹp hơn cả đại tiểu thư thế này, nhưng mà lại là một nam nhân a.”
“Còn may ta cứu ngươi, nếu không ta sẽ thương tâm lắm, một người đẹp như vậy nếu chết đi, đến lão thiên gia cũng sẽ phải thương tâm tiếc nuối, đáng tiếc biết bao a.” Sửng sốt một lúc, Hoả Vũ bắt đầu nở nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nam tử, xúc cảm thoải mái trên đầu ngón tay, nữ tử vừa cười vừa nói, “Người là do ta cứu, chờ ngươi tỉnh lại phải hồi báo ta thế nào đây? Ha ha ha…”
Có lẽ là đến chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Hoả Vũ nhịn không được che miệng cười.
“Ngô —” lúc này, nam nhân trên giường khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng giật giật, hàng mi vừa dài vừa dày như cánh bướm rung động, giống như sắp sửa tỉnh lại.
Hoả Vũ vừa nhìn, vội vàng nói: “Ai nha, muốn tỉnh? Đáng tiếc a, ta còn đang dự định cởi sạch y phục của ngươi giúp ngươi lau qua thân thể a, thôi vậy thôi vậy, nếu ngươi đã tỉnh thì tỉnh lại đi, ha ha.”
Trong hỗn độn, nam tử dần dần khôi phục lại ý thức, vừa mở mắt, Lâm Cửu liền thấy một nữ tử xiêm y đỏ rực đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn y, khoé miệng còn lộ ra tiếu ý nồng đậm.
Quả nhiên là không chết sao? Trong lòng Lâm Cửu không khỏi cười than một câu, mạng của y thực sự là cứng vô cùng rồi, ngã xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn còn có thể sống khoẻ mạnh, chỉ là không biết đây là đâu, nữ tử trước mặt y là người đã cứu y sao?
|
Chương 193: Hổ thẹn[EXTRACT]Mở mắt liền thấy một nữ tử ngồi bên giường, đã có vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết nên Lâm Cửu về cơ bản đã xác định được y không phải đang ở địa ngục hay thiên đàng, có lẽ nữ tử này là người đã cứu y.
Còn nhớ lúc y từ trên người tiên hạc nhảy xuống, dưới chân là cát vàng ngập trời, huyền nhai y đã nhảy rồi, hồ cũng đã nhảy, hôm nay lại nhảy xuống biển cát, tiếc rằng y còn chưa kịp rơi vào biển cát thì đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết bị chôn trong cát thì sẽ có tư vị thế nào.
Mạng của y cứng như vậy, huyền nhai hồ nước sa mạc gì gì đấy đều đã nhảy một lần mà vẫn còn sống, không bằng lần sau thử cái khác xem sao, phỏng chừng là cũng sẽ không chết được, mệnh không thể tuyệt a.
“Xin cho hỏi…đây là đâu?” Nằm trên giường, Lâm Cửu nhìn nữ tử bên cạnh nhẹ giọng nói, đồng thời quan sát xung quanh nơi này một chút.
Trong phòng đốt đèn dầu, có chút mùi dầu mỡ, không phải là mùi hương dễ chịu, có lẽ được làm từ mỡ động vật, căn phòng không tính là mới, có chút cũ kĩ, tường có vết loang lổ, có vài nơi đã lộ ra màu vàng đất, ở đây tuy không tráng lệ, nhưng vô cùng sạch sẽ.
Cửa sổ đóng kín mít, tuy không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nhưng Lâm Cửu biết bây giờ đang là ban đêm, lẽ nào toàn bộ Tội Ác Quốc Gia đều không có ban ngày, không có ánh mặt trời, chỉ còn lại bóng đêm vô cùng vô tận thôi sao? Lâm Cửu không khỏi có chút thổn thức, nếu chỉ có ban đêm, vậy sa mạc hoang vắng này ngay đến một cái cây chắc cũng tuyệt tích rồi.
Đến lúc này, Lâm Cửu vẫn còn mải mê suy nghĩ đến tác dụng quang hợp của thực vật.
“Địa phương nhỏ nơi chúng ta đang trụ này, không có tên.” Nữ tử mặc y phục vừa dày vừa nặng, cả người đều bị vây kín bên trong, trên y phục còn có chút bụi cát, Hoả Vũ còn chưa kịp trở về phòng mình tắm giặt y phục liền tới chiếu cố Lâm Cửu. Có lẽ là do cả ngày sống trong sa mạc, màu da của Hoả Vũ giống màu sô-cô-la đẹp mà khoẻ khoắn, cả người thoạt nhìn liền khiến người ta muốn thân cận.
“Vận khí của ngươi thật tốt, nếu không phải nhờ ta phát hiện ra ngươi ở trong đống cát, chỉ sợ lúc này ngươi không phải ở trên giường ngủ, mà là nẳm trong sa mạc chờ đầu thai.” Tính cách Hoả Vũ cởi mở, thấy Lâm Cửu tỉnh liền cười nói với nam nhân, “Ngươi có thể tự đứng lên không? Nếu ngươi có thể tự đứng lên được thì trước hết hãy thay đổi y phục ướt sũng trên người ngươi, chớ để cảm lạnh.”
Dừng một chút, Hoả Vũ chớp chớp đôi mắt to, vừa cười vừa nói: “Nếu ngươi không thể tự làm, ta đây liền giúp ngươi cởi y phục.”
Lâm Cửu lúng túng, tuy rằng y nhảy xuống biển cát hôn mê một lúc, nhưng lúc này vẫn có thể ngồi dậy động một chút, để một nữ hài tử giúp mình cời y phục, Lâm Cửu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Lâm Cửu vội vàng nói: “Đa tạ cô nương, tự ta làm được rồi.”
“Vậy sao…” Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối rõ ràng, Hoả Vũ cũng không cố kị đến sự xấu hổ của Lâm Cửu, nói: “Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân a, dù sao ta giúp ngươi thay quần áo cũng không phải là ta chịu thiệt.”
Che miệng cười cười, Hoả Vũ đem một bộ y phục của bọn họ đặt bên giường Lâm Cửu, nói: “Bạch y này của ngươi có chất liệu thật tốt, trước đây ta vẫn thường hay đi loanh quanh bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo một ít y phục, như là người Trung Thiên Quốc sẽ rất ưa thích loại y phục này của ngươi, mỏng manh phiêu dật, đáng tiếc khó giữ được ấm, lại xa hoa đắt tiền, chúng ta không có khả năng mua nổi, dù có mua về cũng không mặc được, buổi tối ở sa mạc rất lạnh, y phục này của ngươi không mặc được, đặc biệt là khi gió thổi, y phục dù có trắng thế nào cũng phải biến thành màu tro”.
“Đa tạ”. Lâm Cửu ngồi dậy, nhìn Hoả Vũ, người nọ từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát y, Lâm Cửu không khỏi cười cười, nói: “Cô nương, có thể phiền cô tạm thời lánh ra ngoài một chút được không, ta trước thay y phục”.
“Đi đây, ngươi nhanh thay y phục rồi lau qua một chút, ngươi còn chưa ăn gì ha? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi rồi quay lại, thuận tiện thông báo với thủ lĩnh ngươi đã tỉnh.” Đi được ba bước lại quay đầu lại, Hoả Vũ lưu luyến không nỡ rời đi.
Sau khi nữ tử rời khỏi, Lâm Cửu mới tựa trên giường nhẹ kho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng khó chịu, ngực cũng buồn bực, sống nhiều năm như vậy, Lâm Cửu biết đây là điềm báo của bệnh cảm cúm phát sốt, cũng đúng thôi, giờ đây y đã là một người bình thường, hết chơi lặn nước rồi lại nhảy từ trên không, là một người bình thường bị lăn qua lộn lại như thế khẳng định cũng sẽ không chịu nổi.
Lâm Cửu nhanh chóng cởi y phục ướt đẫm trên người, y phục Hoả Vũ đưa tới đương nhiên không thể so sánh với y phục mỏng như cánh ve trước đây của mình, tuyết y ngày trước còn trơn mềm hơn cả tơ lụa, mặc trên người mát mẻ dễ chịu, có thể giữ ấm được một chút.
Sau khi cởi y phục, Lâm Cửu từ trên giường bước xuống dùng khăn mặt nhúng nước lau qua bụi cát trên người, trong sa mạc thiếu nước, nên không thể giống như trước kia tắm trong đại dũng, Lâm Cửu cũng tạm chấp nhận, chỉ cần trên người sạch sẽ thì được rồi.
Sau khi lau xong, Lâm Cửu cầm lấy y phục Hoả Vũ mang đến, y phục Hoả Vũ mang đến toàn bộ là màu tro ảm đạm, sờ lên vô cùng thô ráp và dày, xúc cảm không phải quá tốt, nhưng Lâm Cửu sao có thể nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng mặc vào, y phục màu tro dày tuy không tốt lắm, cũng không đẹp mấy, nhưng cảm giác mặc lên người cũng không tồi, chí ít Lâm Cửu lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Y phục xám chịu bẩn, ở trong sa mạc nơi mà thiếu nước bão cát khắp bầu trời thế này, thì màu tro quả là tốt hơn màu trắng.
Lâm Cửu mặc xong y phục chưa lâu, Hoả Vũ liền mang thức ăn trở về, đặt cơm nước nóng hổi sang một bên, Hoả Vũ đứng tại chỗ ngắm Lâm Cửu vừa thay sang y phục màu xám, quan sát từ trên xuống dưới một lúc mới vừa cười vừa nói: “Y phục này xấu như vậy, vậy mà mặc lên người huynh lại trở nên dễ xem, xem ra người đẹp thì mặc gì cũng vẫn đẹp.”
“Tại hạ Lâm Cửu, đa tạ cô nương cứu mạng, ơn này Lâm Cửu suốt đời khó quên, còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?” Lâm Cửu nói.
“Huynh cứ gọi muội Hoả Vũ là được rồi, Lâm đại ca.” Hoả Vũ cười, con mắt liền cong thành hình trăng khuyết, hàm răng trắng loé sáng, “Lâm đại ca, muội đã thông báo với thủ lĩnh chuyện huynh tỉnh lại, ngài ấy lập tức qua đây, huynh trước ngồi xuống ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi, nhưng mà mạng của huynh cũng ghê gớm thật đấy, không chỉ có thể sống sót từ trong bão cát, mà còn có thể tỉnh lại nhanh vậy.”
“Nếu không nhờ cô nương cứu giúp, thì mệnh này của Lâm Cửu dù có lớn mấy cũng không qua được.” Lâm Cửu nói: “Hoả Vũ cô nương đừng gọi ta là Lâm đại ca nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi.”
“Không, muội sẽ gọi huynh là Lâm đại ca.” Nữ tử tinh nghịch nói.
Lâm Cửu bất đắc dĩ cười cười, dưới ánh nhìn chăm chú của Hoả Vũ ăn linh tinh một chút, uống một ít nước, sau đó liền quay về giường nằm, kì thực lúc này y đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, nhưng mà có thể ở trong phòng, có thể tẩy một chút, ăn uống chút đồ, hiện tại đã không còn mệt mỏi như lúc trước nữa.
Nhưng Lâm Cửu cũng không biết ngại mà lăn ra ngủ, Hoả Vũ vẫn còn ở bên cạnh ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn y, nhìn đến mức Lâm Cửu thấy có chút xấu hổ, hơn nữa Hoả Vũ cũng nói qua, thủ lĩnh của bọn họ sắp tới.
“Lâm đại ca, huynh là người ở đâu, ở trong sa mạc lạc đường sao, sao lại chạy đến Tội Ác Quốc Gia?” Hoả Vũ là người ở Tội Ác Quốc Gia rất lâu, ai là người của Tội Ác Quốc Gia, ai không sống ở Tội Ác Quốc Gia, nàng có thể biết rõ rành rành, làn da Lâm Cửu mềm mại mịn màng đâu giống như người đã trải qua bão cát ăn mòn, huống chi y phục mà nam tử này thay ra lại trân quý như thế.
Lâm Cửu gật đầu, nói: “Ta ở sa mạc lạc đường, đến Tội Ác Quốc Gia vốn là muốn tìm người, thế nhưng không nghĩ tới…không nghĩ tới Tội Ác Quốc Gia lại biến thành thế này, không có ban ngày, chỉ có đêm tối.”
Lâm Cửu không phải là người thích nói dối, có điều lúc này vẫn nên che giấu một chút thì tốt hơn, dù sao cũng không thể nói hết chuyện của mình cho đối phương biết, lạc đường cũng coi như là nói thật ha, tìm người cũng xem như đúng, chỉ là y muốn ra ngoài Tội Ác Quốc Gia để tìm Vân Nhiễm thôi.
Nhưng Lâm Cửu nhắc tới dị biến của Tội Ác Quốc Gia, trên khuôn mặt Hoả Vũ tức khắc lộ ra thần sắc bị phẫn không thôi, nói: “Lâm đại ca, huynh có điều không biết, gần đây sự kiện lạ xuất hiện trong Tội Ác Quốc Gia không chỉ có một, trên bầu trời không còn thái dương, dưới mặt đất thì lại xuất hiện đội quân xương khô đáng sợ, bọn họ đi khắp nơi tàn sát bách tính, chiếm lĩnh thành trì, nếu ai không theo, thì sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành.”
“Trong bọn muội không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay ác ma, huynh nói xem, lão thiên gia sao lại thả bọn ma quỷ đáng sợ này ra chứ.” Hoả Vũ thần tình bi thương nói.
Ma quỷ không phải do lão thiên gia thả ra, mà là chính Lâm Cửu y thả ra.
Nghe Hoả Vũ nói ra lời bất bình, trong lòng Lâm Cửu đắng chát, tất cả mọi chuyện Tội Ác Quốc Gia gặp phải hôm nay đều là do y tạo thành, nếu không phải lúc đầu y cứu tỉnh Diệt Thiên, thì Tội Ác Quốc Gia sao lại có thể biến thành nơi thảm thương không có ban ngày, gặp tai ương đổ máu như lúc này chứ.
“Hoả Vũ cô nương, cô có biết Vọng Nguyệt Sơn ở Hoàng Phủ Đế Quốc không? Ta quen biết vài vị tiên hiệp trên núi, nếu như ta có thể ra khỏi Tội Ác Quốc Gia, nhất định ta sẽ đến Vọng Nguyệt Sơn thỉnh tiên hiệp hỗ trợ, dẫn người quay lại Tội Ác Quốc Gia giúp Tội Ác Quốc Gia khôi phục lại dáng dấp ban đầu.” Lâm Cửu nội tâm hổ thẹn không ngớt cũng không dám nói chân tướng cho đối phương, sau khi nghe Hoả Vũ nói, Lâm Cửu vội vã muốn mau chóng quay về Vọng Nguyệt Sơn.
“Thực sự? Thật tốt quá! Không nghĩ tới Lâm đại ca huynh quen biết với tiên hiệp, việc này muội nhất định sẽ bẩm báo với thủ lĩnh, ai nha, huynh xem cái tính hồ đồ của muội, Lâm đại ca vừa mới tỉnh lại lúc này còn suy yếu, huynh trước cứ nghỉ ngơi một chút đi, Hoả Vũ sẽ không quấy rầy huynh nữa, bây giờ muội đi báo tin tức tốt này cho thủ lĩnh.” Sau khi nói xong, Hoả Vũ hưng phấn chạy ra ngoài.
Lâm Cửu khẽ cười khổ, Tội Ác Quốc Gia biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với y, cũng không biết tiên hạc có thuận lợi bay ra khỏi sa mạc hay không.
|
Chương 194: Đội quân xương khô[EXTRACT]Thân thể bây giờ dù sao cũng không thể giống trước kia tuỳ ý lăn qua lộn lại, ngày hôm sau Lâm Cửu liền lên cơn sốt cao, cả người mơ mơ màng màng nằm trên giường thần chí mơ hồ, khó chịu cứ như là bị thiêu cháy vậy, đầu choáng mắt hoa, ngực như có một tảng đá lớn đè nặng, hô hấp vô cùng khó nhọc.
“Nóng quá a, đại phu, huynh ấy sẽ không có chuyện gì chứ.” Ngày hôm sau, Hoả Vũ vừa tiến vào liền phát hiện Lâm Cửu còn ngủ trên giường, vốn tưởng rằng nam nhân này vẫn còn đang say ngủ, thế nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Lâm Cửu tuy rằng tái nhợt như tờ giấy, nhưng hai má lại hồng hồng không bình thường, sờ thử trán thì thấy rất nóng, lúc đó mới phát hiện nam nhân này phát sốt rồi.
Hoả Vũ nhanh chóng chạy ra ngoài gọi đại phu trong thành tới, sau khi đại phu xem qua cho nam nhân hôn mê bất tỉnh, mắng Hoả Vũ: “Người này hôm qua nhiễm lạnh, theo như lời ngươi miêu tả thì có thể xem như là y tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng các ngươi cũng quá qua loa rồi, phải đến gọi ta từ sớm mới phải, đợi đến khi người ta sốt cao mới nhớ tới đại phu ta đây.”
“Hôm qua…hôm qua ta thấy huynh ấy rất có tinh thần, nên không chú ý. Nam nhân trong sa mạc đều có khả năng chịu đựng rất giỏi, chịu chút lạnh chút nóng cũng sẽ không xuất hiện bệnh tật gì, ta nào biết cơ thể người này lại yếu ớt như thế a.” Hoả Vũ xấu hổ sờ sờ lỗ tai, xem ra nam nhân từ bên ngoài tới này tuy rằng rất đẹp, nhưng cơ thể thì cũng quá yếu ớt, không chịu nổi cái khổ ở sa mạc.
Nhìn Lâm Cửu thoi thóp trên giường, trong lòng Hoả Vũ có chút áy náy, suy cho cùng tính nàng có chút cẩu thả, thần kinh thô một chút, nữ tử quan tâm hỏi: “Đại phu, vậy hiện tại huynh ấy không còn việc gì nữa đúng không?”
“Cái gì gọi là không có việc gì, ta mà tới muộn chút nữa là y đã luân hồi chuyển thế rồi.” Đại phu tức giận nói, thấy nét mặt hổ thẹn của Hoả Vũ, ngữ khí đại phu hoà hoãn đi một chút, đưa một bao dược cho Hoả Vũ, nói: “Trước cầm lấy dược này, cứ cách ba canh giờ lại cho uống, cơ thể người này hơi yếu, ta xem qua cho y thì thấy hình như trước đây y đã bị thương, kinh mạch tổn hại, trong cơ thể lưu lại hàn khí, hiện tại đã ảnh hưởng đến phổi, nhớ kĩ, không được phép để người này nhiễm lạnh nữa, bằng không nhất định sẽ lưu lại bệnh căn trong thân thể, đến lúc đó thì dù có là thần tiên cũng không cứu nổi.”
“Nghĩa là huynh ấy sẽ không chết nữa?” Hoả Vũ vui vẻ, vỗ vỗ vai đại phu, vừa cười vừa nói: “Đại phu, đa tạ ngươi, lần này là lỗi của ta, có điều người này không có việc gì thì tốt rồi, người tên Lâm Cửu này có thể quen biết với tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn ở Hoàng Phủ Đế Quốc, huynh ấy có nói qua khi huynh ấy ra được bên ngoài sẽ đi tìm tiên hiệp đến cứu chúng ta, có tiên hiệp tương trợ, người của Tội Ác Quốc Gia chúng ta nhất định sẽ không sao.”
Đại phu hừ lạnh một tiếng, không thèm để trong lòng nói: “Ngươi còn biết nơi này của chúng ta tên là Tội Ác Quốc Gia sao? Chúng ta là tội nhân trên Xích Thổ Đại Địa, ngày đã không còn mặt trời, trên mặt đất thì đầy thi cốt, đây là ý chỉ của trời cao, ông trời đang muốn nghiêm phạt đám tội nhân chúng ta, các ngươi còn trông cậy vào tiên hiệp đến cứu giúp? Ha…ha ha ha….tận thế, tận thế a…”
Mang theo tiếng cười gằn khinh thường, đại phu xoay người rời khỏi gian phòng.
Hoả Vũ chống nạnh hừ nói: “Lão già chết tiệt, suốt ngày nói cái gì mà tận với chả thế, uổng cho ngươi còn là một đại phu.”
Đi tới bên giường, Hoả Vũ nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh trên giường than nhẹ một tiếng: “Ai, lại ngất rồi, Lâm đại ca huynh mau mau tỉnh lại đi a…”
Trận trận như muốn bao phủ căn phòng, Hoả Vũ ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc nam nhân đang hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng thay chiếc khăn đặt trên trán Lâm Cửu, lúc không có việc gì thì ngồi nhìn chằm chằm vào y, vươn tay nhẹ nhàng vén lại tóc, đột nhiên Hoả Vũ nhìn thấy một ấn kí liên hoa nhàn nhạt trên trán Lâm Cửu.
“Di, sao trên trán Lâm đại ca lại có một cái hoa văn đẹp như vậy?” Lúc trước Hoả Vũ không phát hiện ra trên trán Lâm Cửu còn có một liên hoa ấn, Hoả Vũ dí sát vào để nhìn kĩ, màu sắc liên hoa ấn trên trán Lâm Cửu rất nhạt, giống như sắp sửa biến mất vậy, nếu không phải Hoả Vũ dí sát vào nhìn, thì quả thật nàng cũng khó phát hiện ra trên trán Lâm Cửu còn có một liên hoa ấn kì diệu như vậy.
“Nhìn thật đẹp, có điều…sao thoạt trông lại giống như đã từng thấy ở đâu đó.” Hoả Vũ chống má suy nghĩ một lúc vẫn chưa nhớ ra là mình đã thấy ở đâu, nếu đã không nghĩ ra, Hoả Vũ cũng không muốn tiếp tục mất công suy nghĩ, lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy nam nhân trên giường nói gì đó, Hoả Vũ tưởng là Lâm Cửu đã tỉnh, nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện hoá ra nam tử bị sốt này đang lẩm bẩm nói mê.
“Diệt….” Nam nhân trong lúc ngủ mơ khẽ cau mày, liên tục thì thào tự nói, Hoả Vũ ở bên cạnh nghe không rõ lắm, để sát tai vào cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy Lâm Cửu lẩm nhẩm cái gì mà diệt a thiên a.
“Mị mị mị* cái gì, là dê sao?” Hoả Vũ gãi gãi đầu, quay đầu nhìn ấm dược đã bắt đầu bốc hơi nước, vội vội vàng vàng chạy qua đó, “Ai nha, ai nha, sắp cạn khô rồi!”
(*Diệt phiên âm là miè, còn mị là miē hai từ này phát âm na ná nhau vì vậy nên Hoả Vũ mới nghe nhầm.)
“Diệt Thiên…” Sau khi Hoả Vũ rời khỏi, từ trong miệng nam nhân hôn mê nói ra tên một người.
Rót dược từ trong ấm ra. Hoả Vũ quay lại bên giường khẽ thổi thổi bát dược vẫn còn bốc khói nghi ngút. Dùng thìa đút từng chút một cho Lâm Cửu, lát sau, Lâm Cửu cũng đã uống xong bát dược.
Đặt bát xuống, Hoả Vũ duỗi thắt lưng, nhìn Lâm Cửu hắc hắc cười: “Trước đây sao mình không biết chăm sóc người khác cũng là một chuyện hạnh phúc như vậy a?”
Không bao lâu sau, Hoả Vũ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng la hét ồn ào.
“Tên tiểu bạch kiểm chó má gì đó kia ở đâu, lăn ra đây cho ta! Ra đây cùng A Ngưu ta đánh một trận tranh tài!” Cũng không biết ai đang rống ở bên ngoài, thanh âm lớn đến mức như sắp đánh sụp cả căn phòng.
“Ai, A Ngưu chết tiệt, gọi lớn như vậy làm gì, thực quá thô lỗ!” Nét mặt không vui, Hoả Vũ xoay người liền rời khỏi căn phòng chạy ra ngoài, vừa ra ngoài liền thấy một thanh niên thân hình cao lớn đang nổi giận đùng đùng giơ đại đao về phía bên này, bên cạnh còn đi theo vài người.
“Hoả Vũ, quả nhiên là muội ở chỗ này, tên tiểu bạch kiểm kia ở đâu, có phải là muội đã thích tên tiểu bạch kiểm kia rồi không, ta đi chém y, y cũng dám cướp nữ nhân của A Ngưu ta!” Thấy Hoả Vũ từ trong phòng đi ra, trên mặt nam nhân tên A Ngưu lập tức thay đổi biểu tình, vẻ mặt phẫn nộ huyên náo một chút cũng không còn, đôi mắt ngưu phóng ra ánh sáng, miệng cười toe toét, “Hoả Vũ, muội không sao chứ, tên tiểu bạch kiểm kia có khi dễ muội không, y hôn muội chưa, A Ngưu ta còn chưa được hôn qua, y mà dám hôn ta liền chém cái miệng thối của y.”
“Phi phi phi! Ai muốn ngươi hôn!” Hoả Vũ đứng ngăn ở trước mặt A Ngưu, đạp một cước về phía nam nhân: “Cút cút, ở đây lớn tiếng ồn ào cái gì, còn muốn chém người, ngươi muốn chém ai đây?”
Thân thể Hoả Vũ nghiêng sang bên cạnh, nhìn vài người đứng sau theo A Ngưu đến đây, nói: “Thủ lĩnh, ngài hãy quản A Ngưu đi a, nhìn hắn, giống như tên điên vậy, hừ!”
Thủ lĩnh cúi đầu cười cười, nói với Hoả Vũ: “Chuyện giữa các ngươi ta đâu quản nổi, A Ngưu nghe nói ngươi đang chiếu cố nam nhân chúng ta mang về kia, sợ nam nhân đó đoạt mất ngươi, bằng không, chúng ta thử vào xem xem ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể để cho Hoả Vũ ngươi phải tự mình chiếu cố.”
Tính cách Hoả Vũ tuy rằng tuỳ tiện, nhưng cũng là một cô nương gia, bị thủ lĩnh nói như thế, trên mặt nóng lên, giận giữ nói: “Thủ lĩnh, sao đến cả người cũng nói như vậy a, ngài không phải không biết tên A Ngưu chết tiệt này từ trước đến giờ chỉ có mỗi sức khoẻ, không có đầu óc, ta…ta chiếu cố người là bởi vì Lâm đại ca có thể giúp đỡ chúng ta!”
“Lâm đại ca?” Nghe Hoả Vũ gọi thân thiết như thế, A Ngưu thối mặt nói: “Mới nhận thức một hai ngày mà đã kêu Lâm đại ca rồi, Hoả Vũ, muội đã quen ta hơn hai mươi năm, sao không thấy muội gọi ta một tiếng A Ngưu ca?”
“Phi phi phi! Ai muốn gọi ngươi như vậy, hừ! Lâm đại ca là tiên nhân lão thiên gia phái tới để cứu chúng ta, thô nhân như ngươi sao có thể so được.” Hoả Vũ không vui trừng A Ngưu quát: “Đi mau đi mau, đừng tới chỗ này làm chuyện xấu nữa!”
“Không, ta nhất định phải nhìn xem tên hỗn đản Lâm tiểu tử kia là người thế nào mà dám cướp nữ nhân của A Ngưu ta! Cái gì mà tiên nhân, theo ta thấy thì phải là tên ngưu quỷ xà thần gì đó mới đúng!” Thấy Hoả Vũ che chở cho nam nhân trong phòng như vậy, mặt A Ngưu đen như đáy nồi, mặc kệ mọi người ngăn cản liền giơ đại đao vọt vào phòng.
Hoả Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng lo lắng hô: “A Ngưu chết tiệt, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Lâm đại ca thì ta sẽ không để yên cho ngươi!”
Thủ lĩnh thấy A Ngưu chạy vào cũng khẩn trương, vội vàng hô theo: “A Ngưu, đừng xằng bậy a!”
“Thủ lĩnh, ngài xem xem, đều tại ngài dẫn A Ngưu tới!” Hoả Vũ oán giận nói.
Thủ lĩnh cười khổ: “Yên tâm đi, tuy rằng tính tình của A Ngưu có phần nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn phân biệt rõ ràng, chúng ta thử vào xem người tên Lâm Cửu kia đã tỉnh lại hay chưa, nếu y tỉnh rồi, cũng tiện để ta và y trò chuyện, nếu như y quen biết với tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn thì chúng ta không thể bỏ qua cơ hội trời ban này, còn nhớ lúc ở sa mạc chúng ta gặp hắc long, vậy mà hắc long lại bỏ đi làm như không thấy chúng ta, cũng vào lúc đó ngươi phát hiện ra vị Lâm công tử kia, nói không chừng tất cả đều là ý trời, mệnh của Tội Ác Quốc Gia chúng ta chưa thể tuyệt, nên trời cao mới phái cứu tinh đến cho chúng ta.”
….
….
Nằm trên giường, Lâm Cửu chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong bởi những tiếng ồn ào, dần dần bị kéo từ trong mộng ra hiện thực, vừa tỉnh lại liền ngửi thấy mùi thuốc, ý thức không còn mê mang như lúc hôn mê, ngực cũng không khó chịu nữa, hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều, thế nhưng cổ họng vẫn thấy ngưa ngứa, khiến người ta nhịn không được muốn ho khan.
“Khụ khụ….”
Che miệng ho khan hai tiếng, Lâm Cửu thử động động thân thể suy yếu để ngồi dậy, tựa vào đầu giường, Lâm Cửu hít một hơi một sâu, trong phòng hình như chỉ có một mình y, Hoả Vũ không biết đã đi nơi nào, bên ngoài thì lại ầm ầm như là có người đang cãi nhau, chẳng qua Lâm Cửu ngồi trong phòng nên không nghe rõ lắm.
Tầm mắt dừng lại ở ngọn đèn trên bàn, Lâm Cửu có chút khó chịu nhắm hai mắt lại, quả nhiên vẫn là ban đêm không có thái dương sao? Mặc kệ là khi y ngủ hay tỉnh lại, hắc ám vẫn như vậy không chút cải biến, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu như thực sự để Diệt Thiên thống trị thế giới này, theo như tính nết không thích thái dương của ma đầu đó, chỉ sợ toàn bộ thế giới này đều sẽ chìm đắm trong bóng tối không thấy ánh nắng nữa.
Lâm Cửu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hoá ra lúc ở ốc đảo y đã thấy kì quái, Diệt Thiên từ trước đến nay không thích ánh dương quang sao lại đột nhiên đổi tính, gần như sáng sớm mỗi ngày đều cùng y phơi nắng, chẳng qua sau khi xảy ra những chuyện này thì cuối cùng Lâm Cửu cũng đã hiểu.
Ốc đảo là giả, thì thái dương đương nhiên cũng giả, tất cả cũng chỉ là đồ giả mà thôi, sao Diệt Thiên có thể thực sự yêu thích hưởng thụ ánh dương quang cơ chứ?
Thối ma đầu kia, thật đúng là tuỳ theo ý thích của mình mà tuỳ ý cải biến thế giới này.
Lâm Cửu không có cách nào khiến mình không nghĩ tới nam nhân kia – ma đầu đó nữa, cho dù Diệt Thiên lừa dối y, phế võ công của y, lại giam lỏng y nhưng Lâm Cửu vẫn không có cách nào xoá đi ái ý khắc sâu tận xương tuỷ, không có cách nào ức chế nỗi tương tư như dòng nước lan tràn thành sông thành biền.
Đến tột cùng là phải đến năm tháng nào, nguyện vọng trong lòng y, cuộc sống lí tưởng của y mới có thể trở thành hiện thực, mà không phải là mảnh mộng ảo hư vô?
Đang ngẩn người thì đột nhiên có một người cao to xông vào phòng, thân cao và dáng người rất giống với Lâm Xung, nếu như không phải Lâm Cửu biết Lâm Xung lúc này khẳng định không thể gặp được ở Tội Ác Quốc Gia thì y quả thật tưởng đệ đệ mình dã chạy tới, ai, không biết người nhà bây giờ thế nào, y biến mất lâu như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người Lâm gia lo lắng.
“Ngươi chính là tên tiểu bạch kiểm họ Lâm sao, mau đứng lên quyết đấu với A Ngưu ta, ta nói cho ngươi biết, Hoả Vũ là nữ nhân của A Ngưu ta, ngươi mà dám chạm vào một ngón tay của nàng, không, một cọng tóc, ta liền chém…”A Ngưu buồn bực vọt vào, còn chưa thấy rõ nam nhân ngồi trên giường đã nói như bắn pháo rang.
Lời nói vẫn còn nghẹn trong cổ, A Ngưu trừng lớn hai mắt nhìn nam tử thanh lãnh có chút tiều tuỵ tái nhợt trên giường, lẩm bẩm nói: “Ai nha má ơi, ta thấy thần tiên rồi? Thế gian này sao lại có nam nhân còn đẹp hơn cả Hoả Vũ thế chứ, không có khả năng a, không có khả năng a…”
Đợi A Ngưu thấy rõ nam nhân trên giường, A Ngưu liền sững sờ đứng tại chỗ, đại đao trong tay cũng hạ xuống, trong đầu liên tục nghĩ, nam nhân này sao lại còn đẹp hơn cả Hoả Vũ, không, còn đẹp hơn đại tiểu thư rất nhiều, ai, nhìn thế nào cũng không giống người xấu, nếu thật để hắn chém nam nhân này, hắn vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.
Lâm Cửu còn chưa rõ tình huống, liền thấy nam nhân giơ đao chạy vào, giờ lại nhìn y không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Lúc này Hoả Vũ và thủ lĩnh cũng nhanh chóng vào theo, Hoả Vũ vừa đến liền nhéo lỗ tai của A Ngưu vừa mắng: “A Ngưu chết tiệt, chạy nhanh như vậy làm gì, còn không mau buông đao ra!” Nữ tử lúc này hung hãn không gì sánh được, có điều vừa quay lại nhìn Lâm Cửu thì lại lập tức trở nên ôn nhu như nước, nũng nịu xấu hổ nói: “Lâm đại ca, huynh đừng chấp nhặt cái tên đại hùng này, người này chỉ có mỗi bắp thịt, chứ đầu óc thì không có, hắn không làm huynh bị thương chứ?”
“Không…không có, đa tạ Hoả Vũ cô nương chiếu cố tại hạ.” Nhìn đi nhìn lại, nghe cuộc đối thoại của mấy người đại khái cũng nắm được tình hình, hẳn là đại hán này coi y là tình địch, Lâm Cửu có chút dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy A Ngưu này vô cùng thân thiết, có lẽ là bởi vì A Ngưu có thân hình và tình cách thẳng thắn rất giống với Lâm Xung khiến Lâm Cửu cảm thấy A Ngưu giống như người thân trong nhà.
“Vị huynh đệ A Ngưu này sợ là đã hiểu lầm rồi, thân thể tại hạ không khoẻ nhờ Hoả Vũ cô nương chiếu cố, có điều giữa chúng ta tuyệt đối không có gì, Hoả Vũ cô nương là người tốt, A Ngưu huynh đệ nên quý trọng…khụ khụ.” Che miệng ho khan hai tiếng, Lâm Cửu có chút suy yếu nói.
“Lâm đại ca, muội…muội và tên đại bổn hùng này không có quan hệ gì.” Nghe thấy Lâm Cửu đã nhận định nàng và A Ngưu là một đôi, Hoả Vũ vội vàng giải thích.
“Hoả Vũ đương nhiên là cô nương tốt, Lâm huynh đệ quả thực là người hiểu biết, hắc hắc.”A Ngưu cười ha ha nói: “Không quan hệ, không quan hệ là tốt rồi, Lâm huynh đệ đẹp như vậy, cũng sẽ không coi trọng Hoả Vũ nhà ta.”’
“A Ngưu chết tiệt, ngươi…” Hoả Vũ tức giận thật muốn đá bay tên bổn hùng này ra ngoài.
“Được rồi, đừng nháo, đừng nháo nữa.” Thủ lĩnh phất tay để A Ngưu và Hoả Vũ an tĩnh lại, sau đó đi đến bên giường, lúc vừa vào phòng hắn đã thấy Lâm Cửu, trước đó tuy rằng hắn cũng đã gặp qua nam nhân này, nhưng lúc đó cả người Lâm Cửu bẩn thủi không thấy rõ diện mạo, không nghĩ tới nam nhân này lại phong thần tuấn lãng như thế, như trích tiên hạ phàm, lúc trước nghe Hoả Vũ nói nam tử này quen biết với tiên hiệp hắn còn bán tín bán nghi, hôm nay gặp được người, thủ lĩnh lập tức tin lời Hoả Vũ nói, người tên Lâm Cửu này thoạt nhìn không giống như phàm nhân tục tử.
“Lâm công tử, thân thể thế nào rồi?” Thủ lĩnh thân thiết hỏi.
“Vị này là thủ lĩnh tiêu cục của bọn muội.” Hoả Vũ ở một bên giới thiệu.
“Hoá ra là thủ lĩnh, đa tạ ân cứu mạng của thủ lĩnh, thân thể tại hạ đã khá hơn nhiều, khụ khụ…” Lâm Cửu nói.
“Vậy là tốt rồi, lúc trước nghe Hoả Vũ nói các hạ hình như quen biết tiên hiệp trên Vọng Nguyệt Sơn, ta, ta sẽ không nói vòng vo nữa, ngươi cũng thấy đấy Tội Ác Quốc Gia bây giờ đã sắp biến thành địa ngục rồi, cuộc sống của bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng, xung quanh yêu ma hại người, ai, nếu có tiên hiệp tương trợ, Tội Ác Quốc Gia liền được cứu rồi, thỉnh Lâm công tử nhất định phải giúp bách tính Tội Ác Quốc Gia chúng ta a!” Thủ lĩnh thần tình khẩn thiết nói.
“Thủ lĩnh, các người đã cứu tính mệnh của ta, đương nhiên ta sẽ tận lực giúp đỡ các vị, có điều nếu muốn liên hệ với tiên hiệp thì trước tiên ta phải rời khỏi Tội Ác Quốc Gia.” Lâm Cửu nói: “Chỉ là ta không quen địa hình sa mạc, trước đã bị lạc trong sa mạc.”
“Cái này không thành vấn đề!” Hoả Vũ nhảy ra nói, “Tiêu cục bọn muội thường ra bên ngoài Tội Ác Quốc Gia đưa đồ, địa hình sa mạc vô cùng quen thuộc, có chúng ta ở đây nhất định có thể giúp Lâm công tử ra ngoài.”
“A Ngưu ta cũng có thể! Ta khí lực lớn, võ công cao, mấy bộ xương khô linh tinh gì đó không phải là đối thủ của ta!”A Ngưu nói theo, Hoả Vũ lườm A Ngưu một cái, nhưng nàng vẫn nói: “A Ngưu tuy rằng hơi ngốc, nhưng võ công quả thực không tồi, bây giờ trên sa mạc thường hay có đội quân xương khô lui tới, tăng vài người thì cũng tăng thêm hi vọng.”
“Như vậy rất tốt, chờ thương thế của Lâm công tử tốt lên chúng ta sẽ xuất phát!” Thủ lĩnh vỗ tay, vui vẻ nói.
Lâm Cửu nói: “Không cần chờ thương thế của ta lành, chuyện liên quan đến mạng người không thể hòa hoãn, chỉ cần chư vị chuẩn bị xong xuôi, tại hạ có thể theo các vị rời đi!”
“Vậy sao được, đại phu đã nói thân thể của Lâm đại ca huynh cần tĩnh dưỡng, nếu lại bị phong hàn thì sẽ lưu lại bệnh căn!” Hoả Vũ lo lắng nói.
“Nếu như mệnh của ta có thể cứu được thương sinh thiên hạ, thì sót lại một tý bệnh căn có làm sao?” Tất cả điều này, vốn chính là việc y phải làm, Lâm Cửu thoải mái nói với Hoả Vũ: “Đừng quên, ta quen biết với tiên hiệp của Tiên Hiệp Điện, có tiên hiệp ở đây, còn cái gì mà không thể trị hết chứ?”
Lâm Cửu vừa nói như thế, Hoả Vũ cũng không biết nên phản đối thế nào.
“Vậy xin đa tạ Lâm công tử!” Thủ lĩnh ôm quyền, vô cùng cảm kích nói.
Sau khi lo liệu thoả đáng, ngoài phòng đột nhiên lại bắt đầu ầm ỹ, một hồi chuông oanh oanh oanh vang lên, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô lên: “Đội quân! Đội quân xương khô tới, ma quỷ từ địa ngục tới. Lão nhân hài tử nhanh nhanh trốn đi, những người khác lập tức tập hợp, lập tức tập hợp!”
“Cái gì! Quân đội xương khô này đã đánh đến đây rồi?” Mặt thủ lĩnh trắng bệnh, tuyệt vọng nói: “Xong…chúng ta xong rồi…”
“Đội quân xương khô…” Lâm Cửu lập tức nắm chặt nắm tay.
Đến cả Hoả Vũ mặt mày cũng trắng bệch, nữ tử cười khổ nói: “Lâm đại ca, chỉ sợ chúng ta không chờ được tiên hiệp tới cứu rồi, huynh mau mau rời khỏi dây đi. Làm ơn nhất định phải tìm được tiên hiệp tới cứu người Tội Ác Quốc Gia chúng ta a.”
“Ta đi liều mạng với bọn đầu lâu này!” Hét lớn một tiếng, A Ngưu liền giơ đao xông ra ngoài.
“Hoả Vũ cô nương, thủ lĩnh, đây là chuyện gì?” Lâm Cửu hỏi.
“Lâm công tử, có lẽ huynh không biết, gần đây trong Tội Ác Quốc Gia xuất hiện rất nhiều ma quỷ đáng sợ, nghe đồn chỉ cần là nơi quân đội xương khô đi qua, nếu ai không đầu hàng, thì đều không thể sống, không nghĩ tới….bọn chúng đã đánh tới chỗ chúng ta rồi.” Hoả Vũ bi thiết nói.
Quân đội xương khô, quả nhiên là quân đội xương khô sao?
Tuy rằng đã sớm biết Diệt Thiên lợi dụng những vong linh này chinh chiến tứ phương, không nghĩ tới hôm nay y có thể tận mắt thấy, trong tình huống này sao y có thể rời đi một mình?
“Hoả Vũ cô nương, để ta ra ngoài xem!” Lâm Cửu dứt khoát nói.
|