Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 210: Đáp lễ của Diệt Thiên[EXTRACT]Trên trời dưới đất, ai có thể phán quyết vận mệnh của hắn?
Dựa vào cái gì, những người đó có tư cách định tội hắn?
Ha ha ha ha….nực cười, cực kỳ nực cười! Chỉ bằng mấy người trước mắt, lẽ nào đã nghĩ có thể đánh hắn vào địa ngục phong ấn lại hay sao? Hắn sẽ làm cho những tên này hiểu rõ, ngày trước hắn tha cho bọn họ chẳng qua là do nể mặt Chí Thiện, mà giờ phút này, nếu những người kia còn không thức thời, hắn cũng sẽ thành toàn cho nguyện vọng chuyển thế của mấy đoá liên hoa đó.
Nhưng mà, U Minh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày- một thanh kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên ngực trái của mình, hàn kiếm băng lãnh không dính một giọt máu, mang theo cảm giác lành lạnh đặc biệt xuyên qua trái tim hắn, phần khí tức quen thuộc đó nháy mắt tràn ngập khoang ngực.
Cúi đầu, thấy mũi hàn kiếm từ ngực trái lộ ra, trong đầu U Minh hiện ra hình ảnh năm đó lúc chỉ có hắn và y, hắn đã từng dưới tàng cây tấu cầm khúc, mà một nam tử bạch y phiên phiên lại nhanh nhẹn múa kiếm bên bờ hồ, thanh kiếm đó, giờ lại ngay dưới tầm mắt hắn.
“Tại sao…” Không thể ức chế khẽ run run, trong thanh âm trầm thấp như ẩn dấu một cơn bão điên cuồng, thổi tan tất cả thành mảnh nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy hàn kiếm đâm xuyên trái tim hắn, mũi kiếm sắc bén cứa vào lòng bàn tay, máu tươi màu đen từng giọt từng giọt rơi xuống như độc tố thấm vào hàn kiếm trắng noãn hoàn mĩ, hàn nhiễm không dính dơ bẩn cùng máu tươi, lúc này bị máu của ma đầu thấm đẫm, lộ ra màu đen doạ người.
“Xin lỗi ——” Thanh âm khàn khàn mang theo áy náy vang lên từ phía sau, trong nháy mắt, mũi kiếm rút ra, một đôi tay đã từng ôm hắn vô số lần lại một lần nữa ôm hắn, chỉ là lúc này đây, thứ mang đến không phải là ấm áp và vui cười, mà là phản bội và thương tổn tàn nhẫn.
“Ha —— ha ha ——” Tiếng cười gằn liên tiếp không thể ức chế để mặc máu chảy từ miệng ra, trái tim nơi ngực trái sớm đã khô máu, bị mũi kiếm hàn lãnh sắc bén cắt nát, phiến phiến như tàn hoa rơi xuống, rơi vào thiên địa, cũng không biết tản tới nơi nào.
Chí Thiện, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?
….
….
“Ngô ——” Mở choàng mắt, tay trái túm lấy ngực mơ hồ phát đau, ma đầu đang nhắm mắt tĩnh toạ cúi gập người thở hổn hển, một giọt mồ hôi dọc theo vầng trán tái nhợt của hắn chảy xuôi xuống, rơi trên mặt đất như máu tươi bắn ra.
Lại một lần, lại một lần hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó.
Đã qua một nghìn năm rồi, vì sao hắn vẫn không thể nào quên được chuyện xảy ra ngày đó, vì sao hắn không thể quên tình yêu với một người nam nhân, rõ ràng nam nhân đã từng thương tổn hắn vô cùng đó chính là Chí Thiện, rõ ràng nam nhân đã từng phản bội hắn chính là Chí Thiện, rõ ràng chuyển thế kiếp này của Chí Thiện chính là Lâm Cửu.
Rõ ràng…rõ ràng Lâm Cửu đã bị nhốt cách gian phòng của hắn không xa.
Dù là chuyển thế, quên mất kí ức kiếp trước, Lâm Cửu cũng vẫn là Chí Thiện, tính cách như vậy, khí tức và cảm giác như vậy, cho dù trải qua nghìn vạn năm hắn cũng sẽ không chút nào quên.
Kiếp trước ngươi thương ta hại ta phản bội ta, nhẫn tâm đánh ta vào địa ngục phong ấn, kiếp này vì sao lại cứu ta yêu ta, thậm chí nguyện ý vì cứu ta mà nỗ lực nhiều như vậy, Lâm Cửu à Lâm Cửu, rốt cuộc là ngươi muốn ta phải làm thế nào với ngươi đây?
“Sư huynh, huynh không có việc gì chứ?” Ở bên ngoài cảm nhận được sự khác thường trong phòng, Trần Khôi lập tức chạy vào, liền thấy Diệt Thiên không rõ vì sao lấy tay trái gắt gao bưng ngực dường như vô cùng thống khổ, tưởng Diệt Thiên luyện công bị thương, Trần Khôi đi tới bên cạnh Diệt Thiên ngồi xổm xuống, thân thiết nhìn nam nhân.
“Ai cho phép ngươi vào ——” Một tiếng trầm thấp, ma đầu nhắm mắt nói.
“Sư huynh, đệ chỉ quan tâm huynh, trên đời này cũng chỉ có đệ không làm việc gì có lỗi với huynh, huynh cũng không phải không rõ…” Bàn tay đột nhiên đặt lên tay Diệt Thiên bên tháp, Trần Khôi từ từ tiến gần muốn ngả vào người nam nhân, chuyện như vậy, y đã âm thầm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần.
Y không chỉ muốn đứng chung một chỗ với Diệt Thiên, y càng muốn…càng muốn nhận được sự sủng ái độc nhất vô nhị trên thế gian này từ đại sư huynh, giống như sủng nịnh Diệt Thiên dành cho Lâm Cửu trước đây, không, y còn muốn tốt hơn cả Lâm Cửu, y sẽ không thương tổn Diệt Thiên, sẽ không phản bội Diệt Thiên, y tình nguyện vì nam nhân này mà chết.
Thiên hạ gì đó, sống chết của người khác gì đó thì có liên quan gì tới y?
Thứ Trần Khôi muốn chỉ có Diệt Thiên.
“Sư huynh…” Dựa sát qua một chút, thấy Diệt Thiên vẫn chưa đẩy y ra, Trần Khôi cắn răng cúi đầu hạ quyết tâm, đưa tay kéo mở xiêm y của mình dựa lại gần, ngây ngô mà cấp thiết cọ bên người ma đầu, “Sư huynh, Trần Khôi yêu huynh, Trần Khôi muốn huynh, Trần Khôi cái gì cũng nguyện y cho huynh, người của đệ, sinh mệnh của đệ, đều cho huynh…”
Chậm rãi mở mắt, ma đầu đột nhiên túm lấy Trần Khôi kéo tới dưới thân gắt gao đè lên, động tác không mang theo ôn nhu mặc dù khiến Trần Khôi có chút đau nhức, nhưng chuyện xảy ra tiếp sau lại càng khiến y cảm thấy vui mừng, cho rằng cuối cùng Diệt Thiên đã quên Lâm Cửu, Trần Khôi vội vã vịn lên hai vai Diệt Thiên.
Diệt Thiên cúi đầu hạ xuống mấy nụ hôn nhẹ lên cần cổ Trần Khôi, ma đầu dần dần ngừng lại, trong đôi mắt đạm mạc một nam tử thuận theo khát vọng được hắn ôm ấp, trong nháy mắt một cỗ vị đạo chán ghét buồn nôn khiến Diệt Thiên từ từ nhíu mày, hắn còn chưa cơ khát đến nỗi người nào cũng có thể tuỳ tiện ôm.
Hoặc là, ngoại trừ nam nhân kia…ai hắn cũng không muốn chạm vào.
Ngay khi Trần Khôi cho rằng Diệt Thiên sẽ tiếp tục, y đột nhiên cảm thấy bị kéo lên đau đớn, cả người bị Diệt Thiên ném xuống đất.
“Cút ——”
Xiêm y bất chỉnh, chật vật bất kham đứng lên, Trần Khôi cắn chặt môi, nén chịu giọt lệ trong khoé mắt rời khỏi phòng Diệt Thiên, trong lòng, tràn đầy cảm giác tức giận và xấu hổ, lẽ nào y không bằng Lâm Cửu sao? Đến tột cùng, đến tột cùng y có chỗ nào không bằng nam nhân kia!
….
….
Sau khi Trần Khôi rời khỏi, Diệt Thiên cũng nhanh chóng đứng dậy li khai, đi ngang qua căn phòng giam lỏng Lâm Cửu, nghe thấy loáng thoáng tiếng ho khan và thanh âm Nghiệp Hoả Hồng Liên từ trong phòng truyền ra, ma đầu dừng lại một lát rồi tiếp tục tiến lên phía trước, vẫn đi tới khúc ngoặt cuối hành lang.
Bàn tay nhẹ nhàng điểm lên vách tường trơn nhẵn, vách tường lập tức hiện ra một cái cửa, đưa tay mở cửa, Diệt Thiên nhấc chân bước vào, đợi ma đầu đi vào, bức tường lại khôi phục lại nguyên dạng.
Sau khi đi qua con đường nhỏ quanh co uốn lượn lại tối tăm, là một gian phòng ẩm ướt mà oi bức sắp làm người ta nghẹt thở, trong phòng, có ba người bị xiềng xích xỏ xuyên qua tay chân.
“Chư vị hảo hữu, ở đây thoải mái chứ?” Đứng ở cửa gian phòng, khoé miệng ma đầu cong lên một ý cười nhàn nhạt, một nghìn năm trước ba người này không đánh bại hắn, một nghìn năm sau sao có thể đủ năng lực đánh đại hắn cơ chứ? Nhưng mà những người này tự đưa đến cửa, quả thật tiết kiệm không ít thời gian hắn đi bắt từng người từng người.
“Lâm Cửu đâu?” Mặc dù bị nhốt trong căn phòng cực kì oi bức không thể nhúc nhích, cũng không ít vết máu trên người dính lên y phục và khuôn mặt, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên Tây Sa Thương Hải vẫn không thay đổi khí phách của mình, “U Minh, năm đó muốn phong ấn ngươi xuống địa ngục chính là chúng ta, ngươi cần gì phải làm khó Chí Thiện.”
Chưa từng liếc mắt nhìn Hỗn Độn Thanh Liên, Diệt Thiên chỉ vừa vung trường tụ lên chắp tay ra sau lưng, chợt nghe thấy một tiếng tát vang lên trong mật thất, khoé miệng Hỗn Độn Thanh Liên lập tức lưu lại mấy vết máu.
“Ngươi…có tư cách gì nói như vậy, Hỗn Độn Thanh Liên? Ta thấy ngươi là Hỗn Đản Thanh Liên thì hợp hơn.” Đôi tay chắp phía sau thoáng cái nắm chặt, Diệt Thiên lạnh giọng cười nói, “Tây Sa Thương Hải, sao ngươi vẫn còn mặt mũi sống trên thế gian này, ngươi có tư cách gì quan tâm Lâm Cửu, hạng ti tiện như ngươi, thực sự khiến ta lười giết, để tránh ô uế tay của ta.”
Biết rõ Diệt Thiên nhắc đến cái gì, Hỗn Độn Thanh Liên nhất thời nghẹn lời không cất lên tiếng, sai lầm khi đó hôm nay nghĩ đến chỉ có hai chứ “hối hận”, nhưng sai lầm đã thành, Tây Sa Thương Hải cũng không có cách nào sửa chữa, lúc này nếu không phải biết Lâm Cửu gặp nạn, chỉ sợ hắn đã sớm biến mất trong thế gian này không muốn quay trở lại đây để chịu thống khổ.
Chẳng qua nghe thấy căm hận trong lời nói của Diệt Thiên, trong lòng Tây Sa Thương Hải trái lại cảm thấy được trấn an, chí ít hắn biết dù cho Diệt Thiên hiện tại đã khôi phục kí ức U Minh kiếp trước, ma đầu này vẫn không thể quên tình yêu với Lâm Cửu, bằng không, sao Diệt Thiên lại cứ canh cánh mãi trong lòng chuyện hắn từng xâm phạm Lâm Cửu chứ.
Như vậy, tính mệnh của Lâm Cửu cũng được an toàn rồi, Diệt Thiên tuy là một tên đại ma đầu lãnh khốc vô tình, nhưng mà cũng tương đương như vậy, một khi đã động tình, thì sẽ rất sâu đậm, hoặc là không động tình, thì đời đời kiếp kiếp đến chết cũng không đổi, đến cừu hận cũng không thể che giấu.
“Nghe ý tứ của ngươi, ngươi không dự định giết ta?” Biết Lâm Cửu không có gì đáng ngại, gánh nặng trong lòng Tây Sa Thương Hải cũng coi như nhẹ đi một ít, nói chuyện với Diệt Thiên cũng không kiêng nể gì, trái lại hắn thực muốn Diệt Thiên một mồi lửa đốt hắn thành tro, sống ở thế gian này cũng là một chuyện thống khổ.
“Ha ha, để ngươi chết chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi sao?” Rủ mí mắt toát ra vài phần âm lãnh xuống, Diệt Thiên thầm nghĩ từng đao từng đao cắt Tây Sa Thương Hải thành miếng, nhưng như thế làm sao có thể giải được mối hận trong lòng hắn? Hiện tại, có rất nhiều biện pháp còn thống khổ hơn cả chết, Diệt Thiên tuyệt không ngại để Tây Sa Thương Hải nếm thử tư vị đó.
Vừa hay, Diệt Thiên đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho Tây Sa Thương Hải một phần “đáp lễ” không tồi.
“Nga, nói ra cho ta nghe một chút, ngươi muốn để ta sống không bằng chết thế nào.” Tây Sa Thương Hải nhẹ giọng cười nói, sớm đã biết Diệt Thiên sẽ không đơn giản bỏ qua cho mình, Tây Sa Thương Hải đã chuẩn bị sẵn tư bị lăng trì hoặc là ngũ mã phanh thây.
“Đương nhiên là…gậy ông đập lưng ông rồi.” Chậm rãi đi tới trước mặt Tây Sa Thương Hải, Diệt Thiên cúi đầu quan sát khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt của nam nhân, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, “Sợ sao?”
“Diệt Thiên, nếu ngươi thực sự hận Thương Hải, chi bằng cứ cho hắn một đao là được!” Luân Hồi Tử Liên có chút xem không nổi, chỉ lo Diệt Thiên làm ra chuyện gì đáng sợ.
“Ha ha, mặc kệ thế nào, ta phạm lỗi, ta cam tâm tình nguyện gánh chịu hậu quả.” Tây Sa Thương Hải trầm giọng cười nói, nếu Diệt Thiên thực sự muốn để người ta tu nhục hắn, hắn cứ nhẫn là được.
Không để ý đến Luân Hồi Tử Liên, Diệt Thiên nâng tay chỉnh chỉnh lại mái tóc dài trước ngực, thấp giọng khẽ cười nói: “Ngươi đã đi qua địa ngục chưa? Phong cảnh nơi đó kì thực không tồi, ngươi tạm thời cứ yên tâm, ta đã bảo mấy bằng hữu khoản đãi ngươi chu đáo, đợi khi ngươi qua đó, đương nhiên sẽ có đội ngũ chờ ngươi, tư vị của đường đường Hỗn Độn Thanh Liên, bằng hữu ở địa ngục thực sự rất chờ mong đó.”
Diệt Thiên đưa tay nâng cằm Hỗn Độn Thanh Liên lên, mỉm cười: “Phần đáp lễ này của ta, ngươi thích chứ?”
|
Chương 211: Thanh Liên bất tịnh[EXTRACT]Diệt Thiên khẽ vỗ vỗ tay, vài bóng người từ trong bóng tối loé lên túm lấy vai Tây Sa Thương Hải, sau một khắc, tất cả đều biến mất vào bóng tối, không nhìn thấy Tây Sa Thương Hải nữa, Hoàng Phủ Thiên Niên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Diệt Thiên, cứ cho là huỷ đi thế gian này, nô dịch chiếm hữu phàm nhân, thì đối với ngươi mà nói có chỗ nào tốt cơ chứ?”
Diệt Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay lại một lần nữa chắp ra phía sau, trầm giọng nói: “Chẳng qua chỉ là để vui vẻ chút mà thôi.” Người trên thế gian này sống hay chết thì có quan hệ gì với hắn đâu?
Nghe Diệt Thiên đáp vậy, Luân Hồi Tử Liên không khỏi ngửa đầu cười ầm lên, trong tiếng cười tràn ngập bất đắc dĩ cùng trào phúng, nam nhân lạnh lùng nói: “Diệt Thiên à Diệt Thiên, những lời này của ngươi nói thật ung dung dễ dàng, có biết rằng để ngươi vui vẻ một chút, thế gian này đã phải chảy xuống máu và nước mắt của biết bao nhiêu người không, hôm nay ngươi cũng là người có tâm, ngươi cũng đã từng trải qua tình cảm đau buồn vui sướng, sao lại có thể độc ác quyết tuyệt làm ra chuyện thiên địa bất dung như vậy!”
“Tâm sao?” Trong lời nói lộ ra vài tia khinh thường và chế giễu, Diệt Thiên thở dài nói: “Tâm của ta sớm đã chết rồi, cười của người khác, đau của người khác, ta không cảm giác được tí xíu nào.”
“Đừng có lại lấy mấy tiêu chuẩn đạo đức của đám người ngu muội các ngươi trói buộc ta, cũng chỉ phí công mà thôi, cần phải nhận rõ quan hệ giữa ngươi với ta lúc này sớm đã không còn là ngang hàng ngang vế như năm đó nữa, bây giờ các ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của Diệt Thiên ta mà thôi.” Diệt Thiên đạm mạc nói.
“Diệt Thiên, đợi đến một ngày Hỗn Độn biến mất, Công Đức và Luân Hồi chết đi, Chí Thiện cũng không trở về, thế gian này không còn người nào có thể ngang hàng ngang vế với ngươi nữa, chỉ còn lưu lại tịch mịch và bi thương suốt một đời, phóng tầm mắt nhìn ra cũng chỉ có biển cát mênh mông, bóng tối vô tận.” Hoàng Phủ Thiên Niên nhắm mắt ngồi trên mặt đất tĩnh toạ, chậm rãi nói: “Đã không có ban ngày làm nền, đêm không còn là đêm, đã không có mặt trời rực rỡ, ánh trăng cũng sẽ bị màn đêm nuốt chửng, Diệt Thiên, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới ngày này sao?”
Khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại một mình Diệt Thiên ở trong thế giới này, chẳng nhẽ đây là kết quả mà Diệt Thiên mong muốn sao?
Cái gọi là chút vui vẻ này, liệu có thể vui được bao lâu đây?
Hoàng Phủ Thiên Niên muốn mượn cái này để thuyết phục Diệt Thiên, nhưng nếu Diệt Thiên có thể dễ dàng bị vài ba câu của hắn thuyết phục, vậy đã không ngày hôm nay.
Diệt Thiên phớt lờ đi, cười: “Phượng hoàng niết bàn sống lại, vạn vật luân hồi chuyển thế, từ trong tử vong đạt đến sự tái sinh, không có diệt vong, thì sao có tân sinh?”
Trường tụ vung lên, Diệt Thiên nói: “Nhị vị hảo hữu cứ từ từ nghỉ ngơi đi, đợi ta xử trí xong tên Hỗn Độn Thanh Liên kia, đương nhiên sẽ lại qua đây bắt chuyện với nhị vị, thỉnh.”
Lời vừa dứt, ma đầu liền rời khỏi mật thất.
Xoay người ngoảnh lại thấy Tây Sa Thương Hải bị phong bế võ công, Diệt Thiên khẽ nhếch khoé miệng, chầm chậm đi tới bên cạnh nam tử, nói: “Ta sẽ phế hết đi căn cơ một đời của ngươi, tới địa ngục, là sinh là tử hay là sống, tất cả phải chờ xem tạo hoá của ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ở đó bình yên vượt qua được một nghìn năm, một nghìn năm sau phong ấn sẽ tự mở, đến lúc đó ngươi có thể đi ra.”
Diệt Thiên vừa nói xong, Tây Sa Thương Hải liền cảm thấy ấn đường của mình đau đớn như bị kim châm đâm vào, thoáng cái trước mắt trở nên tối sầm, bên tai như có vô số con ong mật vo ve kêu gì đó cũng không nghe rõ, nhìn không thấy, chuyện xảy ra tiếp theo, cũng không còn biết gì nữa.
Không biết có phải Diệt Thiên thực sự ném y vào địa ngục làm nô lệ cho một đám ác ma chẳng rõ tên hay không, cũng không biết có phải thực sự muốn y nghỉ ngơi ở đấy tròn một nghìn năm hay không, càng không biết lúc y sống sót trở lại thế gian này, những người lúc trước có còn ở đó nữa hay không, Lâm Cửu liệu có tha thứ cho y…
….
….
U Minh Hắc Liên đáng ghét, lần này là ta tự nguyện chấp nhận hình phạt xuống địa ngục, nhưng cũng không có nghĩa ta nguyện ý nghe an bài của ngươi chờ bị một đám quỷ quái thấp kém đùa bỡn, không phải là một nghìn năm sao? Đợi một nghìn năm sau, Tây Sa Thương Hải ta sẽ còn sống trở lại nhân gian!
Thế giới tối tăm khôn cùng không một màu xanh, trên đất đai khô nứt chỉ có nham thạch nóng chảy như “nước sông” chảy xuôi, trong bầu không khí oi bức phảng phất như tuỳ thời đều sẽ bùng cháy, tảng đá màu đỏ sậm như nhiễm máu tươi rải rác khắp đại địa, ghập ghềnh, lớn nhỏ không đồng nhất, đây là địa ngục.
Trong mắt Tây Sa Thương Hải lại càng giống như một bãi tha ma, khu ổ chuột.
“Bên này không có, mới chỉ trong chốc lát như vậy mà gia hoả kia đã chạy đi đâu rồi? Nhanh nhanh tìm cho ta, tìm được để mọi người tuỳ tiện chơi một chút, nghe nói người này đường đường chính là Cửu Thiên Thần Liên, có thể chơi Cửu Thiên Thần Liên sẽ sảng bao nhiêu a! Ha ha ha…mau mau mau, tên kia không có pháp lực, mau tìm ra y!”
Cách đó không xa có mấy nam nhân cường tráng tướng mạo kì lạ cầm trường thương trong tay lục khắp nơi tìm kiếm chỗ Tây Sa Thương Hải rơi xuống, thân thể của mấy người này ngang con người, nhưng đầu lại rất giống động vật, có tên giống mặt ngựa, có tên giống sư tử, người vừa nói kia chính là một tên đầu sư tử mình người.
Trốn sau một khối nham thạch lớn, Tây Sa Thương Hải âm thầm cắn răng, nếu như có một phần vạn pháp lực lúc trước y cũng sẽ không bị mấy tên tiểu tập toái địa ngục này truy chạy khắp nơi, đám tiểu tạp hoá này còn muốn chơi y quả thực là muốn tìm cái chết, nhưng với tình huống hiện tại, tình cảnh của Tây Sa Thương Hải trái lại vô cùng gay go.
Trong địa ngục không có rừng cây um tùm để cho y ấn núp, cứ trốn mãi phía sau nham thạch cũng không phải là biện pháp hay, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám nửa người nửa thú kia phát hiện.
Nhưng mà không chạy, thì y còn có thể đi đâu chứ?
Âm thấm siết chặt nắm tay, trong đầu tính toán cự ly giữa nửa người nửa thú với viên nham thạch y đang dựa, Tây Sa Thương Hải đột nhiên đứng dậy như một mũi tên cấp tốc lao về phía đống loạn thạch.
Phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo, Tây Sa Thương Hải dựa vào thân hình linh hoạt như con thoi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với đám nửa người nửa thú.
“Phi! Xem ngươi còn chạy đi đâu!” Xoay trưởng thương trong tay, sư tử thú nhân hét lớn một tiếng ném trường thương về hướng Tây Sa Thương Hải, trường thương xẹt qua không trung như ngôi sao băng hung ác tàn nhẫn bắn về phía Tây Sa Thương Hải, người nọ tuy rằng tránh được trường thương, nhưng bị khí thế của trường thương gây thương tích, chân trái lập tức nhiều thêm một vết máu thật dài, tốc độ chạy trốn do vậy mà khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Cự li vốn đã kẽo giãn lập tức bị thu hẹp lại, Tây Sa Thương Hải thầm mắng một tiếng, chân trái từng cơn co rút đau đớn, nếu bị đám súc sinh kia làm nhục, y tình nguyện chết là được, nhưng y cũng có thể tưởng tượng đến cảnh dù cho y chết, đám súc sinh đó cũng sẽ không bỏ qua cho thân thể y, thực sự mới nghĩ đã thấy buồn nôn.
“Oanh ——”
Cát bụi tung mù, Tây Sa Thương Hải lập tức bị một con báo chạy nhanh nhất trong đám thú nhân đánh ngã trên mặt đất, nam nhân bị đau còn chưa kịp phản kháng liền thấy sau lưng bỏng rát đâu đớn, móng vuốt sắc bén xé rách xiêm y xủa Tây Sa Thương Hải, cũng gây thương tích luôn trên lưng nam nhân, mấy vết máu thình lình hiển hiện.
Lúc Báo nhân nhanh chóng muốn phát tiết thú tính đang chuẩn bị hưởng dụng “tiệc lớn”, sư nhân đầu lĩnh thoáng cái một cước đá văng báo nhân, quát: “Lão tử còn chưa ngoạn, ngươi con mẹ nó cướp cái gì mà cướp!”
Lau nước dãi, cúi đầu nhìn thân thể cường tráng rắn chắc màu tiểu mạch bên dưới lớp y phục nát bấy, sư nhân lập tức cảm thấy tiểu phúc trướng đến phát đau, hắn gầm to với đám người: “Đừng tranh, chờ lão tử ngoạn xong liền đến phần các ngươi, từng người từng người tới, còn sợ gia hoả này chạy hay sao?”
“Đi mụ ngươi ấy!” Cố chịu đau lật người, Tây Sa Thương Hải trực tiếp một cước đá mạnh vào địa phương nào đó của sư nhân, người nọ “ôi” một tiếng bưng chỗ đau của mình, Tây Sa Thương Hải muốn nhân cơ hội chạy trốn, rồi lại bị sư nhân tức giận đánh một quyền vào lưng, nam nhân lập tức phun một ngụm máu tươi ra.
“Đại ca, đừng đánh hỏng a! Đánh hỏng rồi thì còn chơi thế nào a!” Mấy thú nhân ở bên cạnh nhao nhao lên.
“Yên tâm, không hỏng được! Cư nhiên dám đá lão tử, lão tử sẽ khiến cho tên thần liên cao cao tại thượng nhà ngươi hiểu thế nào là lẳng lơ hơn cả tiện hoá ở kĩ viện!” Nuốt ngụm nước miếng, sư nhân trực tiếp từ phía sau xé rách y phục Tây Sa Thương Hải, tấm lưng nhuốm máu trong bầu không khí oi bức bao trùm một tầng mồ hôi mỏng nhàn nhạt, đặc biệt còn có mùi hương thanh liên thoang thoảng kích thích từng thú nhân bên cạnh.
“Thật thơm a, cô nương trong kĩ viện còn không thơm bằng nam nhân này…”. (ĐTC: dưới địa ngục mà cũng có cả kỹ viện nữa à *.*)
“Nhìn cái eo rắn chắc kìa, đợi lát nữa đong đưa thì hăng hái nhiều lắm a!”
Sư nhân áp lên Tây Sa Thương Hải, cúi người vươn đầu lưỡi tham lam liếm lưng nam nhân, vị máu vào miệng trộn lẫn với thanh ngọt nhàn nhạt, như thuốc kích thích càng khiến người ta chìm đắm.
Cảm nhận được thứ dơ bẩn đang đặt trên người mình, Tây Sa Thương Hải cảm thấy muốn nôn, ngay lúc y nghĩ cần trốn thoát thế nào, thì trọng lượng trên người đột nhiên biến mất, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của thú nhân, một ít dịch thể ấm áp rơi vào tay y, có thể nhận ra, đó là máu của thú nhân.
Đây là chuyện gì vậy?
Tây Sa Thương Hải theo bản năng cảm giác được một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả thú nhân xuất hiện, thứ này tuy rằng giết thú nhân, nhưng Tây Sa Thương Hải cũng không cho rằng thứ tới là thiện.
“Mùi vị này thật là thơm,có điều trên người hơi bẩn.” Thanh âm nam tử mang theo vài phần vui đùa, thanh âm này ở địa ngục đã được cho là vô cùng dễ nghe rồi.
Tây Sa Thương Hải đột nhiên cảm thấy thân thể bị người nâng lên, ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một người tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, thậm chí còn mang theo vào phần tà mị, nhưng lại là —— tiểu hài tử?
Tiểu hài tử trước mặt mới chỉ cao đến mũi Tây Sa Thương Hải mà thôi, thoạt nhìn bộ dáng mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, thế nhưng trong đôi mắt đỏ như máu lại lộ ra tàn nhẫn và lạnh lùng, hơn nữa tiểu hài tử này lại còn có thể một tay xốc một đại nam nhân như y lên.
“Yêu, bộ dạng không tồi.” Thanh niên tà mị lộ ra nụ cười xán lạn với Tây Sa Thương Hải, hàm răng tuyết trắng trong bóng đêm vô cùng rõ ràng, thanh niên doạ người này liền trực tiếp duỗi tay vói vào trong y phục Tây Sa Thương Hải cỗ sức véo vào ngực nam nhân một cái, suồng sã chơi đùa.
“Buông ra ——” Nhướn mày, Tây Sa Thương Hải hét lớn một tiếng.
Thanh niên hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Tính khí còn rất lớn nha, không tồi không tồi, nhưng mà từ giờ trở đi ngươi chính là nô lệ của Hoả Nham ta, làm một nô lệ mà dám đối với chủ nhân như thế quả thực không được, không sao, chủ nhân như ta sẽ dạy dỗ ngươi chu đáo.”
Vừa dứt lời, Hoả Nham liền thả lỏng tay đang nắm Tây Sa Thương Hải, người nọ mất đi chống đỡ liền chật vật ngã xuống mặt đất.
“Hỗn đản, ngươi làm cái gì!” Tây Sa Thương Hải hét lớn, tay chân hắn không biết đã bị thiếu niên này làm phép gì mà lại không thể nhúc nhích, càng không xong chính là thiếu niên trước mặt lại xé rách y phục của y, thân thể cường tráng màu tiểu mạch của Tây Sa Thương Hải như ẩn như hiện dưới lớp y phục sắp biến thành vải vụn.
Đầu lưỡi màu đỏ tươi của thiếu niên liếm liếm môi, sau đó vươn tay nhéo nhéo ngực Tây Sa Thương Hải: “Chủ nhân đói bụng, nô lệ đương nhiên phải quỳ rạp trên mặt đất uy chủ nhân ta đây ăn no rồi.”
Tây Sa Thương Hải còn chưa kịp mắng chửi người đã bị thiếu niên lật người qua, khố tử bị người kéo đến tận mắt cá chân, sau một khắc, một trận nóng bỏng cường ngạng đâm vào, đau đớn thiếu chút nữa khiến Tây Sa Thương Hải hôn mê bất tỉnh.
Y đường đường là Cửu Thiên Thần Liên, đường đường là Hỗn Độn Thanh Liên, vậy mà lại bị một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa cường bạo!
|
Chương 212: Bất nhẫn tâm, tình nam chỉ[EXTRACT]“Không để tâm đến việc ta giết Luân Hồi Tử Liên?”
“Vì sao ta phải để tâm, y là sư đệ của ngươi.”
“Đúng vậy, dù sao ta cũng đã giết sư phụ kiếp này của ta, giết thêm một sư đệ thì có sao đâu.”
Ở một góc hành lang, Diệt Thiên vừa từ mật thất đi ra cùng với Nghiệp Hoả Hồng Liên từ phòng Lâm Cửu ra ngoài không hẹn mà gặp.
“Nếu ngươi đã muốn giết bọn Luân Hồi Tử Liên, thì còn tới hỏi ta làm gì.” Rũ mắt, Nghiệp Hoả Hồng Liên nghiêng người nhìn sang chỗ khác, nói với Diệt Thiên: “Sinh tử của bọn họ không liên quan gì đến ta.”
“Vậy sao? Ta tưởng là, chí ít trong lòng ngươi còn có một chút hoặc nhiều hoặc ít cảm tình với Luân Hồi Tử Liên, hôm nay xem ra, cho dù nhìn thấy Luân Hồi Tử Liên chết, ngươi cũng không có ý kiến gì.” Mỉm cười, Diệt Thiên nói.
“Vậy nếu như ta có ý kiến, lẽ nào ngươi sẽ thả Luân Hồi Tử Liên ra hay sao?” Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi gấp.
Diệt Thiên hỏi: “Vậy…ngươi có ý kiến sao?”
“Không.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nhàn nhạt đáp lại một chữ. Diệt Thiên cười cười, biết chừng mực cũng không tiếp tục xoáy vào trọng tâm câu chuyện này nữa.
Đối mặt với thăm dò khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, Nghiệp Hoả Hồng Liên cũng không muốn cứ như vậy kết thúc chuyện này ở đây, nam tử nửa thật nửa đùa cố ý dùng con dao khoét một lỗ vào ngực Diệt Thiên: “Tư vị bị phản bội có dạng gì, thù hận như vậy phải chăng có thể khiến ngươi tự tay giết Lâm Cửu?”
Câu hỏi lớn mật của Nghiệp Hoả Hồng Liên giống như một cây châm không nhìn thấy nhẹ nhàng đâm vào đầu ngón tay Diệt Thiên, vết sẹo không nhìn thấy, đau đớn muốn quên đi, cơn đau chỉ chợt loé rồi biến mất đó vẫn còn cắm chắc đầy vào đầu ngón tay.
Ngón tay dưới trường tụ khẽ điểm vào nhau, Diệt Thiên vẫn chưa trực tiếp trả lời Nghiệp Hoả, chỉ là cho đối phương một câu trả lời thuyết phục nên thuộc về vấn đề khác: “Y sẽ không chết.”
“Ngươi muốn đi nhìn y?” Thấy Diệt Thiên muốn li khai, Nghiệp Hoả Hồng Liên ở phía sau khẽ hỏi một câu.
“Không phải ngươi cũng muốn đi nhìn y.” Câu nói tương tự, nhưng ý tứ bất đồng, y này cùng với y kia đều không phải là cùng một y, một câu nói của Diệt Thiên khiến Nghiệp Hoả khẽ nhíu nhíu mày, Diệt Thiên lúc này đã rời đi, Nghiệp Hoả Hồng Liên lại do dự một lát sau đó mới đi theo con đường Diệt Thiên vừa tới.
…
….
Mở to hai mắt chẳng biết đang nhìn phương nào, đôi mắt không có tiêu cự tiết lộ nam nhân lúc này không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà đờ ra.
Sau một lát, nam tử xuất thần rốt cuộc cũng từ trong thiên mã hành không phục hồi lại tinh thần, đôi mắt mông lung ảm đạm như sương mù rủ xuống, chuyển qua nhìn chằm chằm một mảnh góc áo trên giường nghĩ đến một chuyện khác, nhưng mà cổ họng lại đột nhiên tới một trận rung động, nam nhân lập tức che miệng cúi đầu ho khan mãnh liệt.
“Kháo, không phải là mình mắc bệnh lao phổi rồi đó chứ?” Lâm Cửu mắng một câu, nhẹ nhàng đấm đấm lên lồng ngực vì ho khan mà phát đau, “Còn không giống Tiểu Lí Phi Đao tiêu sái đa tình một lần như thế, lại bị cái bệnh muốn mạng người của hắn kia, thật là cuộc đời đủ bi thảm, sao mình lại không may chạy tới cái thế giới đổ nát này…”
Lâm Cửu phát ra đống lớn oán thán, y càng muốn về nhà, muốn quay trở về thế giới trước khi y xuyên qua, Nghiệp Hoả Hồng Liên kể cho y nghe rất nhiều chuyện kiếp trước, thế nhưng chuyện kiếp trước chính là của kiếp trước, y của kiếp này có thể cảm nhận được trách nhiệm Chí Thiện đeo trên lưng nặng bao nhiêu, y không muốn cõng nó, lúc trước y mới chỉ cõng thử, liền thành bộ dạng đáng thương hôm nay, nếu thực sự để y cõng trên lưng, phỏng chừng thân thể xương cốt đều vỡ vụn.
Lâm Cửu bụm miệng lại ho khan hai tiếng, bên tai nghe được một thanh âm rất nhỏ, giống như là tiếng cửa bị đẩy ra “kẽo kẹt”, như là có người nhẹ nhàng bước vào, như là có chút khí tức quen thuộc như vậy, tĩnh lặng như tiếng lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống bên tai y.
Diệt Thiên đúng ở chỗ cách giường ba bước, nam nhân nằm nghiêng quay lưng lại với hắn được bọc trong một tầng bạch y đơn bạc, mảnh trống rỗng giống như phía dưới y phục không có một cái gì, giống như khí tức của nam nhân này sẽ nhanh chóng yếu đến tắt lịm, cho đến cuối cùng chỉ còn sót lại một góc áo.
Diệt Thiên không tự giác khẽ nhíu nhíu mày, Lâm Cửu thực sự chính là ngọn đèn dầu sắp tắt sao?
Hắn đã vào trong này, nam nhân này còn chưa phát hiện ra hắn sao?
Diệt Thiên bỗng nhiên nhớ tới, võ công của Lâm Cửu đã bị hắn phế đi, nam nhân này bây giờ chỉ là một phế nhân không bằng cả người thường, lấy năng lực lúc này của Lâm Cửu căn bản không thể phát hiện ra hắn tiến vào phòng khi nào, càng nói gì đến chuyện biết hắn đứng ngay phụ cận chứ?
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệt Thiên khó tránh khỏi có chút khó chịu, luôn cho rằng Lâm Cửu hẳn là có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, tâm tình như vậy khiến Diệt Thiên khẽ cười thầm trong bụng, cuối cùng có chút phiền muộn và bất đắc dĩ…
Bờ vai Lâm Cửu khẽ run rẩy, từ góc độ của Diệt Thiên nhìn xuống, nam nhân kia đang cố bụm chặt miệng để không phát sinh ra tiếng ho khan, chẳng qua cố nín quá, thế nên mới khiến bờ vai nhịn không được run rẩy, không sợ sẽ nghẹn chết luôn sao? Chân mày Diệt Thiên lại sâu thêm vài phần.
Diệt Thiên đang chờ, chờ xem Lâm Cửu đến bao giờ mới không che miệng ho ra tiếng, nhưng người nọ vẫn bụm chặt miệng không buông.
Trong phòng lại không có người nào, Lâm Cửu che miệng vậy làm cái gì?
Diệt Thiên vừa nghĩ như thế, trong lòng đột nhiên sững lại —— Lâm Cửu phát hiện hắn đã ở trong phòng rồi?
Nhất thời, có chút kinh ngạc, cũng hơn chút thông thuận, khó chịu vừa rồi trong lòng cũng bớt đi vài phần.
“Khụ khụ khụ ——” Vừa đúng sau đó, Lâm Cửu rốt cuộc cũng không thể nghẹn tiếp nữa, có cố nhịn, thế nên lúc ho khan cũng ho rất mạnh, mãnh liệt như là muốn ho ra cả phổi vậy, làm thế nào cũng không thể đình lại được, tay khó chịu bưng lấy lồng ngực phát từng trận đau nhức.
Hít sâu một hơi, không khí tiến nhập lồng ngực lại chắn tại yết hầu, lập tức phun ra một ngụm máu tụ, trên chiếc chăn màu trắng điểm điểm huyết mai.
Một bàn tay mang theo chút băng lãnh quen thuộc đột nhiên đặt lên lưng Lâm Cửu, chân khí nhè nhẹ nhu hoà từ lưng tiến vào lắng lại khí tức chạy tứ tán trong cơ thể nam nhân.
Lâm Cửu nửa nhắm mắt, thân thể đã trống rỗng đến không được, ho khan có thể dừng lại, lá phổi sắp phế bỏ cũng nhờ chân khí tư nhuận mà trở nên dễ chịu một chút, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nam nhân như không xương nằm nhũn bên giường từ tốn thở hổn hển, giống như người bị chìm dưới nước tham lam mà trắc trở hít thở không khí.
Chỉ đến lúc tay chạm vào lưng Lâm Cửu, Diệt Thiên mới phát hiện nam nhân dưới lớp y phục đã trở nên gầy yếu đi bao nhiêu, chỉ mới qua một thời gian ngắn như vậy mà thôi, sao Lâm Cửu lại đã gầy đến mức này?
Diệt Thiên không nói gì, Lâm Cửu cũng không nói gì, mặc dù bọn họ đều biết sự tồn tại của đôi bên.
Trong phòng an tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Cửu.
Tay Diệt Thiên đặt trên lưng Lâm Cửu, từ từ, nhẹ nhàng giúp nam nhân thuận khí, Lâm Cửu quay lưng về phía hắn, Diệt Thiên cũng không nhìn rõ thần sắc Lâm Cửu lúc này thế nào, mà Lâm Cửu tựa hồ cũng không có ý tứ muốn quay lại, giống như một con cá nửa dựa bên giường chỉ lo thở dốc.
Rõ ràng chỉ cần quay đầu lại là có tể nhìn thấy mặt nhau, nhưng sao đến ngay khí lực để quay đầu cũng không có?
Giúp Lâm Cửu độ chút chân khí bảo vệ tính mệnh nam nhân, Diệt Thiên nghĩ phải chăng hắn nên rời đi, phải chăng hắn lại bước vào trong tình cảm nguy hiểm này, mà khi hắn muốn rút tay ra khỏi cơ thể của Lâm Cửu, thể nhưng cánh tay lại như bị dính lại một nửa không muốn rời đi.
Trái lại, càng muốn gắng sức ôm chặt lấy nam nhân gần trong gang tấc này.
Do dự, chỉ trong chốc lát.
Tâm ngoan của Diệt Thiên dùng trên chính người mình thường thường càng thêm thuận lợi, tay ma đầu chậm rãi từng chút từng chút rời khỏi thân Lâm Cửu, cho đến khi đầu ngón tay không còn chạm tới một chút y phục nào của nam nhân, độ ấm cơ thể đột ngột biến mất trên tay như một cây châm đâm vào ngón tay Diệt Thiên, lộ ra mấy phần đau đớn lạnh lẽo.
Lâm Cửu vẫn đưa lưng về phía Diệt Thiên không nói một câu, mái tóc thật dài tán loạn che khuất khuôn mặt của y, nam nhân cúi đầu, tay nắm thành quyền chống lên giường, bên cạnh là huyết mai mất trật tự, dười ánh trăng thảm đạm, lộ ra một cỗ thê mỹ sâu sắc xa xôi.
Thật lâu, âm thanh gì cũng không có.
Diệt Thiên, đã rời đi rồi sao?
Lâm Cửu có chút mệt mỏi, nam nhân chậm rãi nằm lại giường, dáng dấp đó, giống như đang chờ đợi cái chết, ngay lúc y vừa muốn nhắm mắt lại, bên tai lại nghe thấy một tiếng nói lộ chút lãnh đạm quen thuộc.
“Giường bẩn rồi, còn muốn ngủ sao?” Diệt Thiên còn chưa đi, hắn nhìn Lâm Cửu nằm xuống, trong nháy mắt giống như nhìn thấy tràng cảnh Lâm Cửu không tỉnh lại nữa.
Có lẽ, máu mà Lâm Cửu vừa ho ra quá mức chói mắt.
Lâm Cửu không trả lời câu hỏi của Diệt Thiên, bẩn hay không thì có quan hệ gì đâu? Dù sao đều là máu y phun ra, dù sao người cũng đã sắp chết.
“Ta có thể cầu xin ngươi một việc không…” Lâm Cửu mở mắt, đầu tựa lên gối, thì thào nói, “Chờ sau khi ta chết hãy đốt ta thành tro, cưỡi hắc long của ngươi mang tro cốt của ta phi lên bầu trời, bay đến cao cao, ngươi hãy rắc tro cốt của ta ra, cách trời gần như vậy, nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể lên thiên đường một chuyến, nơi này có thiên sứ không?”
Cái gì mà thiên đường mới chả thiên sứ?
Diệt Thiên nghe không hiểu, nghĩ Lâm Cửu bị bệnh đến hồ đồ rồi, bắt đầu nói linh tinh.
“Ngươi nợ ta còn chưa trả hết, muốn chết cũng khó.” Diệt Thiên tiến lên khom lưng, vươn tay thoáng cái ôm cả người Lâm Cửu từ trên giường lên, xoay người rời khỏi gian phòng.
“Ta chưa từng nợ ngươi…” Lâm Cửu thì thào nói.
— Đệ ngũ quyển Ѽ Hoàn —
|
Chương 213: Tình cũ lại cháy[EXTRACT]Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO
Từ trước đến giờ y chưa từng mắc nợ bất cứ ai, y lại càng không nợ Diệt Thiên thứ gì.
Trong hơi thở là khí tức băng lãnh nhàn nhạt thuộc về Diệt Thiên, vẫn luôn không khiến y cảm thấy lạnh lẽo hay khó chịu, vẫn là cái cảm giác khiến y thấy khoan khoái như xưa, từ lần cuối nằm trong lòng nam nhân đến bây giờ đã cách bao lâu rồi?
Mới cách một đoạn thời gian, mà cái gì cũng đã thay đổi.
Lâm Cửu được Diệt Thiên ôm vào lòng không biết sẽ ôm tới đâu, y không có khí lực giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa, đầu tựa vào khuỷu tay ma đầu, y phục ma đầu cọ sát vào gương mặt y, xuyên qua tầng y phục không dày lắm, Lâm Cửu có thể cảm giác được cơ thể lành lạnh của Diệt Thiên dưới đó.
Luôn có một loại xung động khiến người ta muốn rơi lệ.
Khẽ nâng mí mắt lên, Lâm Cửu nhìn thấy gương mặt góc cạnh phân minh của Diệt Thiên, ma đầu đó nhìn thẳng về phía trước, hai mắt vẫn lộ ra sự lãnh đạm bình tĩnh như nước.
Dáng điệu như vậy, tất cả đều quen thuộc đến thế, không muốn nhìn nữa, Lâm Cửu uể oải nhắm mắt lại, một lúc sau Diệt Thiên thả Lâm Cửu xuống, Lâm Cửu chỉ cảm thấy dưới thân cả người khó chịu, như là nằm trên một tảng đá lớn lạnh giá lại cứng ngắc, y mở mắt ra, đập vào mí mắt chính là một gian phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Lâm Cửu khẽ nhíu nhíu mày, Diệt Thiên liền để y trụ ở gian phòng thế này? Cũng không tốt hơn nhà tù được bao nhiêu, xung quanh tối tăm mịt mù, ngay đến cả cửa sổ cũng không có, chiếc giường dưới thân cứng chết người không cho người ta tí teo cảm giác thoải mái nào.
“Ta cũng sắp chết rồi, ngươi không thể phát chút thiện tâm cho ta một gian phòng thoải mái hơn được sao.” Hai tay chống bên thân, Lâm Cửu thử cố gắng để mình từ từ ngồi dậy, Diệt Thiên đã một mình ngồi xuống bên một cái bàn cạnh giường, sườn mặt quay về hướng Lâm Cửu tự mình châm rượu.
Thấy Diệt Thiên chỉ câm lặng không lên tiếng ngồi bên kia uống rượu, Lâm Cửu thuận tay chỉnh chỉnh lại mái tóc dài của mình, trong đầu suy xét khi nào thì nên cắt tóc đi, tóc dài rất khó chỉnh lí, trước đây Diệt Thiên còn giúp y chải tóc, bây giờ còn muốn để tên đại ma đầu này giúp y chải tóc nữa sao?
Chỉ sợ giúp y cắt đầu còn có vẻ tương đối hiện thực một chút.
“Không lương tâm…” Lâm Cửu mắng nhỏ một câu, sau khi nghe Nghiệp Hoả Hồng Liên nói rất nhiều về chuyện kiếp trước, Lâm Cửu trái lại đã thông suốt, cũng biết vì sao sau khi Diệt Thiên khôi phục kí ức kiếp trước đột nhiên lại có thay đổi lớn như vậy, nếu chuyện gì cũng đã rõ ràng, y cũng không cần tiếp tục dằn vặt bản thân nữa.
Chuyện kiếp trước là của kiếp trước, cứ cho là kiếp trước của y là Chí Thiện, nhưng bây giờ y là Lâm Cửu, chưa từng làm bất kì chuyện gì có lỗi với Diệt Thiên, y sống được thẳng thắn vô tư, sống xứng đáng với bản thân mình.
Chén rượu đưa tới bên miệng, nghe thấy một vài tiếng nói lầm bầm của Lâm Cửu, Diệt Thiên liền đặt rượu trở lại, đạm mạc nói: “Đây là phòng của ta.”
Lâm Cửu nhướn nhướn mày, cúi đầu ngón tay trái ngoắc ngoắc ngón tay phải, ngoắc đến ngoắc đi, kì thực ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng Diệt Thiên là người đứng đầu trong Tử Thành, là đại ma đầu quyền thế ngập trời, nhưng nơi ở vẫn luôn hết sức đơn giản, đến giường cũng cứng vô cùng, không có chút xíu xa hoa đáng nói.
Chẳng qua là tại sao Diệt Thiên lại đưa y gian phòng này, ma đầu này, tới giờ không phải vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với sự phản bội kiếp trước của y, đang nghĩ xem nên trả thù y thế nào sao?
Đang lúc nghĩ ngợi, bên cạnh Lâm Cửu đột nhiên thêm một bóng đen, y lại bị Diệt Thiên ôm lên, hai ba bước đã tới một gian phòng phía sau mành, thuỷ trì rộng lớn bốc lên lãnh khí lượn lờ, Lâm Cửu chớp chớp mắt cầu xin, túm chặt lấy cổ áo Diệt Thiên không buông, ngửa đầu nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của Diệt Thiên hỏi: “Ngươi đang tính dìm chết ta sao, hay là định đông lạnh chết ta.”
“Đều không phải.” Khoé miệng như mơ hồ có chút xíu xu thế nhếch lên, Diệt Thiên vẫn đang lạnh lùng nói.
Lâm Cửu gật đầu, lẩm bẩm nói: “Ta biết rồi.”
“Biết cái gì?” Diệt Thiên có chút hiếu kì hỏi.
Lâm Cửu đần ra nhìn một hồ nước lạnh, nói: “Ta biết ngươi muốn trả thù ta thế nào rồi, là muốn để ta muốn sống không được chết không xong, dìm ta lại không cho ta chết, lạnh nhưng lại không đến mức đông chết ta, hình pháp này trước đây ta đã xem trên TV rồi, ném người vào trong nước, đợi đến lúc ngạt thở thì vớt ra, làm đi làm lại nhiều lần, người không chết, thì mệnh cũng đã mất một nửa.”
“Ta sợ lạnh, sợ đau, lại không biết bơi, niệm tình cảm ngày trước giữa chúng ta ngươi không thể cứ thẳng thắn, thống thống khoái khoái để ta chết là được sao, đừng giày vò ta nữa, ta đã bị ngươi hành hạ thành ho lao rồi không muốn tiếp tục biến thành một thuỷ quỷ.” Lâm Cửu nói.
“Ngươi bệnh đến lú lẫn rồi.” Lâm Cửu nói ra rất nhiều từ Diệt Thiên nghe không hiểu, như là TV, hắn không biết đó là cái gì, nhưng ý tứ trong lời nói của Lâm Cửu thì hắn hiểu, nam nhân này thực sự cho rằng hắn muốn hành hạ y?
Diệt Thiên khom lưng đặt Lâm Cửu lên một bên trì tử, tiện tay niệm ra một đoá hoả liên ném vào bên trong, trì thuỷ một khắc trước còn toả ra hàn khí lập tức nóng lên, “ùng ục ùng ục” bốc lên bọt khí.
Lâm Cửu đột nhiên kéo cao thanh âm: “Ngươi muốn luộc ta?”
Thân thể Diệt Thiên cứng một chút, nhắm mắt lại, ma đầu ném một câu nói lại cho Lâm Cửu rồi đi ra ngoài mành: “Tự tắm sạch cho mình.”
“Hoá ra là chê ta bẩn, sợ làm ô uế giường của ngươi sao?” Diệt Thiên đã rời đi, Lâm Cửu nhìn trì thuỷ bốc lên nhiệt khí phát ngốc một lúc, chậm rãi bò qua lấy tay thử dò xét độ ấm của nước, độ ấm vừa đủ.
Cúi đầu nhìn y phục hơi bẩn của mình, Lâm Cửu thở dài, có chết thì cũng phải chết cho sạch sẽ một tí, đúng không?
Cởi y phục, Lâm Cửu chậm rãi tiến vào trì, mực nước không quá sâu, cho nên cũng không ngập chết Lâm Cửu, thuỷ trì ấm áp gột tẩy thân thể, thân thể mấy ngày nay có chút mệt nhọc cuối cũng được thả lỏng.
Mái tóc đen thật dài bồng bềnh trong làn nước như những cây rong biển, Lâm Cửu cúi đầu nhìn bóng chính mình trong trì, thon gầy, tái nhợt, quầng mắt thâm tím, tiều tuỵ không ra hình người mà giống như yêu quái biển trong truyền thuyết, thực là thê thảm, trên đời này có mấy người xuyên qua mà bi kịch như y thế này.
Luyến ái luyến ái, hoá ra là loại tư vị đau đớn như vậy.
Ghé vào bên trì, Lâm Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, thực có chút mệt mỏi, lần trước khiêu huyền nhai chẳng may xuyên qua, nếu như y ngạt trong nước có thể xuyên trở lại hay không đây?
Ngô —— nước thật ấm áp, không muốn nghĩ đến cái gì nữa, thật muốn ngủ.
“Đang làm gì vậy?” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát nhẹ của ma đầu, Lâm Cửu thoáng cái tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình thiếu chút nữa ngủ ngay trong trì, ma đầu mà tới chậm một bước kéo y lên thì y đã chìm nghỉm rồi.
“Muốn ngủ.” Cả người bị Diệt Thiên kéo từ trong nước lên, ướt sũng tựa vào lòng ma đầu, giọt nước từ trên người chảy xuôi lên y phục Diệt Thiên, cái ôm ấp này của ma đầu khiến y lưu luyến, hai tay Lâm Cửu đặt trước ngực Diệt Thiên muốn lui về phía sau, có lẽ y không nên cách Diệt Thiên gần như vậy.
Không muốn lại một lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp mà dày rộng của ma đầu, không muốn lại một lần nữa trải qua thất vọng, hi vọng để rồi tuyệt vọng.
Y không chơi nổi nữa, thực sự không chơi nổi nữa.
Kiếp trước kiếp này gì gì đó, mấy chuyện này với đời này kiếp này của y thì liên quan gì đến nhau? Dựa vào cái gì lại để cho y một mình gánh chịu, y không muốn tiếp tục yêu nữa.
Hành động muốn thoát ra của Lâm Cửu quấy động đến tiếng lòng Diệt Thiên, người nọ đột nhiên dùng một tay ôm ngang người lên, hai ba bước đi tới bên giường trực tiếp ném Lâm Cửu xuống.
Vốn tưởng rằng khi rơi xuống giường sẽ đụng phải một mảnh lạnh lẽo nhưng không nghĩ tới thân thể chạm vào lại là ấm áp và mềm mại như khiến người ta hãm sâu vào trong, không biết từ lúc nào Diệt Thiên đã trải lên trên giường một tấm đệm mềm mại dày dày, xúc cảm tơ lụa trực tiếp tiếp xúc với Lâm Cửu. Cảm giác trên người, vô cùng khoan khoái.
Chẳng qua là giờ khắc này Lâm Cửu cũng không nhàn hạ thoải mái hưởng thụ tấm đệm mềm mại dưới thân.
Lúc Lâm Cửu vừa rơi xuống giường, Diệt Thiên đã cởi áo khoát của mình áp lên, động tác mang theo vài phần thô lỗ khiến Lâm Cửu không thể bố trí phòng vệ, người nằm úp sấp thoáng cái bị Diệt Thiên lật lại.
Lâm Cửu trầm mặc, chống cự lại, lúc Diệt Thiên chen vào giữa hai chân y, nam nhân nỗ lực rút một tay ra tát lên mặt Diệt Thiên một cái, nam nhân chưa bao giờ nổi giận rống lên với Diệt Thiên: “Cút —— con mịa nó, ngươi dựa vào cái gì thượng lão tử?! Lão tử không yêu thích ngươi, Lâm Cửu ta không yêu ngươi nữa, cút mịa ngươi đi U Minh Hắc Liên, cút cha ngươi đi Diệt Thiên, đều là chó má! Vương bát cao tử…a…”
Cơ hồ cùng lúc đó, Diệt Thiên đè lại hai tay Lâm Cửu, như là trả thù đánh mắng của nam nhân tại lúc Lâm Cửu không hề chuẩn bị trực tiếp áp lên trên.
“Ngô —— nếu ngươi có năng lực, có bản lĩnh thì cứ giết…giết ta a ——” Chịu đau cắn chặt môi dưới, Lâm Cửu tạm thời không có biện pháp nói rõ, hai tay thẳng thắn gắt gao chế trụ hai vai Diệt Thiên, mặc cho đối phương đấu đá lung tung trong cơ thể mình, cũng không quên thời khắc mắng mỏ.
Mà Lâm Cửu càng mắng, Diệt Thiên càng tấn công mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến xương cốt Lâm Cửu vỡ vụn ra.
“Hỗn đản…ngươi chính là một tên đại hỗn đản!” Lâm Cửu tiếp tục mắng.
Diệt Thiên không rên một tiếng, mở chân nam nhân ra, tiếp tục áp xuống, lại tiếp tục đâm vào, phảng phất như muốn đâm nát Lâm Cửu mới cam tâm.
“Ta muốn tố cáo ngươi cưỡng gian! A…cường…cường J nam nhân, biến thái, nơi này có biến thái a!” Lâm Cửu xé cổ gào lung tung.
“Diệt Thiên ngươi thì tính là nam nhân cái gì, ta…ta cuối cùng cũng nhìn thấu ngươi rồi, ngươi nhát gan! Loosen!” Cảm giác đau đớn dưới thân dần dần trở nên mơ hồ, mang theo sự tê dại khó có thể mở miệng tập kích thân thể Lâm Cửu, nam nhân nhắm chặt mắt, thanh âm từ kẽ răng truyền ra, đứt quãng dần dần nhiễm thêm vài phần lệ ý chua xót, “Ta hận ngươi…đời này kiếp này, Lâm Cửu ta, Lâm Cửu ta đã khi nào từng làm chuyện có lỗi với ngươi.”
Vừa đúng lúc này, có lẽ do Lâm Cửu ầm ĩ mắng chửi khiến cho có chút mất đi hăng hái, Diệt Thiên cũng dần dần dừng lại, cuối cùng thẳng thắn rời khỏi người nam nhân, tiện tay đẩy Lâm Cửu vào trong tấm chăn dày mềm mại.
“Ta chưa từng…”
Cho tới bây giờ ta chưa từng có lỗi với ngươi, người có lỗi hẳn là ngươi mới đúng, là ngươi có lỗi với ta, là ngươi đã quên lời hứa giữa đôi ta, là ngươi dùng cừu hận để hồi báo tình yêu của ta.
Diệt Thiên, ta không yêu thích ngươi nữa, ta không thương ngươi nữa, không muốn lại thương tâm, lại thất vọng nữa.
“Ta không yêu ngươi nữa…ta không yêu ngươi nữa…ngươi là tên lừa đảo, đại lừa đảo…” Cuộn mình trong góc nam nhân ôm cánh tay loáng thoáng phát ra vài tiếng không biết là cười hay khóc, “Ta mẹ nó chính là một tên ngu ngốc, bằng không sao lại yêu tên hỗn đản nhà ngươi, ta phải về nhà, ta muốn về nhà.”
“Ngô ——” Không nghe thấy nam nhân phía sau đáp trả gì, Lâm Cửu lấy mu bàn tay lau nước mắt, mắng, “Coi lão tử là kỹ nam sao? Muốn thượng liền thượng, muốn ngoạn liền ngoạn, ngoạn đủ rồi thì vứt sang một bên, kỹ nam còn có tiền mà cầm, ta thì chỉ có thể chờ chết, ở đâu ra loại không có phẩm chất như vậy. Khách, không nói một tiếng đã bỏ đi.”
Diệt Thiên không biết sao Lâm Cửu lại có thể nói nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả Chí Thiện trước đây, lúc làm chuyện này còn nói nhiều thế, một khắc cũng không dừng lại.
Ở bên cạnh nghe Lâm Cửu oán giận, ánh mắt Diệt Thiên ảm đạm đi không ít, Lâm Cửu hôm nay kì thực đối với chuyện kiếp trước cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà hắn lại nhớ lại tất cả, càng không có cách nào coi như chưa từng phát sinh.
“Ngươi thực là ồn chết đi được.”
Phía sau vang lên tiếng Diệt Thiên, Lâm Cửu vươn tay kéo chăn che khuất thân thể còn tiêm nhiễm một chút vết tích, nhàn nhạt nói: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, hôm nay ta không yêu ngươi nữa, cùng là nam nhân, vì sao ta phải cam tâm tình nguyện nằm phía dưới mặc ngươi đùa bỡn.”
“Ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi không phải người.” Lâm Cửu cuộn thân mình, nói.
“Ta là ma.” Diệt Thiên ngồi bên giường nhìn nam nhân bọc kín trong chăn đưa lưng về phía hắn, một tia ôn nhu ngẫu nhiên chảy qua trái tim, cũng có một tia bất mãn nhảy ra trong đó.
Ngoại trừ Lâm Cửu ra, hắn không muốn chạm vào bất cứ kẻ nào. Chuyện này thực khiến Diệt Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phải tiếp thu, hắn từ trước đến giờ không thích uỷ khuất chính mình.
|
Chương 214: Kiếp trước nợ, kiếp này trả[EXTRACT]“Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư tạm thời chưa chết được, hình như Diệt Thiên đã sửa lại chủ ý không có ý định lập tức tiễn hồn bọn họ về Tây Thiên, nhưng mà rốt cuộc Diệt Thiên muốn xử trí Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư thế nào, tạm thời ta không biết, còn về Hỗn Độn Thanh Liên…có chết hay không ta cũng chịu, Diệt Thiên ấy vậy mà lại giúp ngươi báo thù, có cao hứng chút nào không?”
Ngắm nghía cây kéo trong tay, Lâm Cửu liếc mắt nhìn Nghiệp Hoả Hồng Liên cách đó không xa.
“Diệt Thiên không nghi ngờ ngươi sao?” Lâm Cửu quan tâm hỏi, “Ngươi luôn qua đây trò chuyện với ta, hắn vẫn đều biết, ngươi đến gần ta như thế, không sợ hắn bắt đầu hoài nghi ngươi, ngươi cũng biết, hắn là người thống hận nhất chuyện bị người khác phản bội.”
“Ta có phản bội hắn sao? Ngươi đừng có nói lung tung a, muốn đổ tội cho người khác sợ gì không tìm thấy lí do?” Nghiệp Hoả Hồng Liên cười cười, ác ý nhắc tới vết sẹo trong quá khứ của Lâm Cửu, “Ngươi có thể quan tâm ta, ta rất cảm động, chỉ là người không định quan tâm một chút đến tung tích của Hỗn Độn Thanh Liên sao? Nghe nói y bị đưa đến địa ngục chơi rồi, phải một nghìn năm sau mới có thể quay trở về.”
“Luân Hồi Tử Liên cư nhiên lại có thể thích tên ác ma nhà ngươi, y thực sự là quá tự ngược rồi.” Thấp giọng cười, Lâm Cửu dùng kéo để gần so so vào tóc của mình, nên cắt chỗ nào thì được đây?
Đặt kéo lên bàn, Lâm Cửu cười nói với Nghiệp Hoả Hồng Liên: “Có muốn cùng ta ra bên ngoài tản bộ, hít thở một chút không khí sa mạc không, cứ ở mãi trong phòng sắp buồn đến phát bệnh rồi.”
“Bệnh đã tốt hơn rồi à?” Mấy hôm trước nói chuyện với Lâm Cửu, nam tử này cứ cách hai câu lại phải ho khan, hôm nay hàn huyên với hắn lâu như vậy nhưng chưa thấy Lâm Cửu ho khan hai tiếng, tuy khí sắc Lâm Cửu không tốt lắm, nhưng nhìn kĩ ra thì quả khá hơn mấy hôm trước nhiều.
“Con người a, nghĩ thông suốt rồi thì không còn tâm bệnh gì nữa, dằn vặt ai cũng đừng dằn vặt chính mình.” Lâm Cửu mỉm cười, kì thực phương diện này còn có công lao không nhỏ của Diệt Thiên.
Diệt Thiên không chỉ không muốn để Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư chết, theo đó cũng không muốn để Lâm Cửu chết, hầu như mỗi ngày trước khi ngủ Diệt Thiên đều giúp Lâm Cửu độ chân khí an dưỡng tạng phủ trong cơ thể, cộng thêm cải thiện thuốc men và đồ ăn, bản thân Lâm Cửu cũng đã nghĩ thông, vì vậy khí cũng thuận, lá phổi sắp hỏng của y cũng dần dần khá lên.
Hiện giờ Lâm Cửu ở lại phòng Diệt Thiên, giống như lúc trước có thể tự do ra vào căn phòng, tuỳ ý ở Tử Thành lắc lư đến lắc lư đi, Diệt Thiên tuyệt không cảm thấy Lâm Cửu hiện giờ có thể gây ra chuyện gì, dù cho Nghiệp Hoả Hồng Liên cũng ở bên cạnh, hay Nghiệp Hoả Hồng Liên đứng về phía Lâm Cửu, Diệt Thiên cũng không quan tâm.
Ma đầu cuồng vọng tự tin như vậy, điểm này Diệt Thiên tự mình hiểu rõ, Nghiệp Hoả minh bạch, Lâm Cửu thì lại càng tinh tường điều đó hơn bất cứ ai.
Người hiểu rõ Diệt Thiên nhất là Lâm Cửu, Lâm Cửu biết, đây thực ra có thể coi là khuyết điểm của Diệt Thiên, khuyết điểm bày ra ngay trước mắt, nhưng không ai dám mượn nó để lật đổ Diệt Thiên.
Lâm Cửu và Nghiệp Hoả Hồng Liên sóng vai đi trên con đường lát đá trong Tử Thành, y phục trên người đã lại thay đổi một bộ mới, y phục mặc mấy hôm trước đã bị Diệt Thiên xé nát, hiện giờ Lâm Cửu cũng không biết quan hệ giữa y và Diệt Thiên được tính là gì, Diệt Thiên không giết y, lưu y lại bên người, không hạn chế hành động của y trong Tử Thành, cũng không phái người trông chừng y.
Thỉnh thoảng Diệt Thiên sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, có đôi khi Lâm Cửu đang ngủ, Diệt Thiên liền đem Lâm Cửu đang nửa mê nửa tỉnh ra làm, có đôi khi Lâm Cửu muốn đổi phòng, Diệt Thiên lại không cho.
Mối quan hệ này, tình nhân không giống tình nhân, ái nhân không giống ái nhân, kẻ thù không ra kẻ thù, bằng hữu thì lại càng không giống.
Lâm Cửu thầm nghĩ, có lẽ Diệt Thiên coi y như chốn hậu cung mà dưỡng đi, hơn nữa trong hậu cung này lại chỉ có một mình y, tuy nói Diệt Thiên còn có một vị tiểu sư đệ Trần Khôi, nhưng Lâm Cửu chưa từng thấy qua Diệt Thiên chạm vào Trần Khôi, gần đây cũng không biết Trần Khôi bị Diệt Thiên phái đi nơi nào không thấy xuất hiện ở Tử Thành nữa.
“Sau này ngươi định làm thế nào?” Giẵm lên một phiến đá rải trên đường, phát sinh ra những thanh âm lạo xạo, Nghiệp Hoả Hồng Liên thản nhiên hỏi.
“Ta có thể làm gì bây giờ chứ, cũng cứ như thế này thôi, đi một bước xem một bước, xem xem ngày nào đó Diệt Thiên ngán rồi, sau đó ban thưởng cho ta cái chết.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói.
“Câu trả lời này, thực là tồi tệ.” Lắc đầu, Nghiệp Hoả Hồng Liên đi lên một cây cầu đá rồi ngừng lại, ngón tay chỉ vào dòng nước chảy dưới cây cầu nói: “Lần trước ngươi chính là từ trong dòng nước này chạy ra khỏi Tử Thành?”
Tất cả đều đã là quá khứ, “nếu như” có ích gì đây?
Lâm Cửu than khẽ, hôm nay Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư đều đã bị Diệt Thiên bắt được, Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc nên làm thế nào cho phải? Hoàng Phủ Thiên Hạ lại là người của Diệt Thiên, Trung Thiên Quốc chỉ sợ khó mà giữ được nữa, Hoàng Phủ Đế Quốc cũng khó bảo toàn, Bắc Quốc cũng là của Diệt Thiên, như vậy, thiên hạ này không phải là vật trong lòng bàn tay Diệt Thiên rồi sao?
“Cau mày, khổ não chuyện gì vậy?” Nghiệp Hoả hỏi.
“Thiên hạ, giờ đây đã là của Diệt Thiên rồi ha.” Lâm Cửu cười khổ mà nói, còn nhớ y đã từng ngây thơ cho rằng chỉ cần giúp Diệt Thiên cải biến thiên hạ này là bọn họ có thể cùng nhau trở về điền viên.
Hôm nay, cũng chỉ là một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Nghe xong câu hỏi của Lâm Cửu, nhưng Nghiệp Hoả lại lắc lắc đầu.
Lâm Cửu cảm thấy thú vị, truy vấn: “Ngươi không chấp nhận thiên hạ này của Diệt Thiên? Phải bết rằng, thế gian giờ đây không còn ai có thể đánh thắng nổi Diệt Thiên, mặc kệ ở nơi nào, Diệt Thiên cũng đã đều bố trí không ít quân cờ, ngươi lắc đầu…là có hàm nghĩa gì?”
“Có hàm nghĩa gì đâu, Diệt Thiên còn chưa hoàn toàn nắm được Xích Thổ Đại Địa trong tay, phiến đại địa này quá lớn, hắn một chốc thì không thể nuốt vào toàn bộ, lấy bản lĩnh của hắn đương nhiên có thể thuận lợi chiếm hữu toàn bộ quốc gia, thế nhưng lẽ nào ngươi không cho rằng lấy tính cách của Diệt Thiên, đại mà đầu đó lại nguyện ý tự mình xuất thủ sao, hắn chỉ nghĩ nghĩ động động não, sau đó ném hết mọi chuyện cho người khác, mà chính hắn…” Nghiệp Hoả Hồng Liên có ý vị khác nhìn về phía Lâm Cửu, “Chỉ muốn làm chuyện bản thân hắn muốn làm.”
Lâm Cửu nhướn mi: “Ví như?”
“Ví như cùng oan gia nhà ngươi, tiếp tục mối quan hệ không rõ không ràng này.” Nghiệp Hoả Hồng Liên hạ giọng cười cười.
Lâm Cửu cười khổ: “Ngươi vẫn cho rằng Diệt Thiên còn yêu ta sao?”
Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”
Lâm Cửu quay đầu đi, than thở: “Cứ cho là đúng, nhưng hắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng ta lần nữa, vị trí hiện giờ của ta vô cùng xấu hổ.” Diệt Thiên còn yêu y, điểm này quả thật không thể nghi ngờ, chỉ là trong tình cảm này lại lẫn lộn thêm nhiều hạt sạn, sớm đã không còn đơn thuần như trước kia nữa.
“Ta cho là ngươi đều đã nghĩ xong rồi, lập kế hoạch tốt rồi.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nói.
Lâm Cửu nở nụ cười: “Không phải ta đã nói rồi sao, đi một bước xem một bước.”
…
…
Nghiệp Hoả Hồng Liên rời đi, không biết là muốn đi đâu, nghe nói đi về phía Nam, Diệt Thiên không ngăn cản.
Lâm Cửu nằm trên giường, y không phải không không thích làm việc đó với Diệt Thiên, chỉ là trong lòng luôn không thể bỏ xuống được, lúc đầu bị Diệt Thiên cường qua vài lần, tuy không bị thương gì, nhưng cũng không quá thoải mái, rồi sau đó Lâm Cửu cũng đã nghĩ thông, không phải là làm tình sao?
Thân là một người xuyên qua nên tư tưởng cũng cởi mở, y cũng không cần phải bảo thủ như vậy.
Dù sao thì kỹ thuật của Diệt Thiên cũng không tồi, mỗi lần sau khi bản thân sảng khoái xong cũng sẽ để y thoải mái một chút.
Sau đó, Lâm Cửu cũng không từ chối, nên thế nào thì cứ thế đó, cứ đi từng bước tính từng bước, y cũng không phải là xử nữ, việc này cũng không phải lần đầu tiên.
Có chút bất đồng chính là Diệt Thiên sau mỗi lần cùng y mây mưa xong lại rời đi, đúng thôi, bây giờ bọn họ đã không còn là quan hệ người yêu nữa, Lâm Cửu cũng không có tư cách yêu cầu Diệt Thiên làm gối ôm cho mình giống như ngày trước, người nọ cũng không ngủ cùng Lâm Cửu đến bình minh, trong Tử Thành cũng làm gì có bình minh.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Lại một lần xong việc đó, Diệt Thiên không vội li khai, chầm chậm ngồi bên giường kéo y phục qua mặc vào, mỗi một động tác đều thong thả ưu nhã khiến Lâm Cửu nhìn mà chút chút tâm phiền.
Đại mà đầu này, sau khi làm xong loại chuyện kia sao còn có thể ưu nhã như vậy, rõ ràng là một tên ma đầu đại gian đại ác mà.
“Ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy ánh dương quang nữa không?” Lâm Cửu nằm trên giường, bọc kín trong tầng chăn dày chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc đen nhánh tán loạn, lúc trước y định dùng kéo cắt bớt đi, nhưng sau lại vừa vặn bị Diệt Thiên bắt gặp, vì vậy không thấy kéo nữa, Lâm Cửu cũng bị lệnh cưỡng chế không được phép cắt tóc.
[Nếu ngươi dám cắt một sợi tóc, ta sẽ để cho toàn bộ người trong thiên hạ chôn cùng tóc của ngươi!] Lúc đó ma đầu nói như vậy, bá đạo trước sau như một không hề thay đổi.
Mặc xong y phục, Diệt Thiên ngồi trên giường của mình, tiến sát đến Lâm Cửu, bàn tay vô cùng tự nhiên vuốt lên tóc Lâm Cửu, nhẹ nhàng lại ôn nhu.
“Rất nhanh là có thể nhìn thấy, ngày mai ngươi theo ta đến Bắc Quốc, nơi đó có ban ngày, cũng có dương quang mà ngươi thích.” Diệt Thiên thản nhiên nói, mà nghiêng đầu nhìn Lâm Cửu vì buổn ngủ mắt nửa híp nửa mở, “Ngươi hận ta, đúng không?”
Lâm Cửu thẳng thắn nhắm mắt lại, vấn đề này, y không muốn trả lời.
Không nhận được câu trả lời của Lâm Cửu, Diệt Thiên chỉ cười nhạt, ngay lúc hắn cho rằng Lâm Cửu đã ngủ, Lâm Cửu đột nhiên nói một câu.
“Kiếp trước ta phụ ngươi, kiếp này ngươi phụ ta, xem như là huề nhau.”
Nợ của kiếp sau, phải tính tiếp thế nào đây?
Ngày đó Diệt Thiên cũng không rời đi ngay, cứ như thế ngồi bên giường, nhìn Lâm Cửu dần dần tiến nhập vào giấc mộng, lại nghe thấy nam nhân từng nói với hắn “ta không yêu ngươi nữa” hô lên tên của hắn.
Trong giấc mộng giọt lệ lưu lại nơi khoé mắt, là do đâu?
“Lâm Cửu…Tiểu Cửu…”
Một đời này, quả là hắn đã phụ Lâm Cửu, phụ nam nhân đã từng yêu thương hắn sâu sắc.
Ngày hôm sau, Diệt Thiên thực sự cưỡi Hắc Long rời khỏi Tử Thành, trên không có chút lạnh, Lâm Cửu giờ đã là phàm nhân không thể chịu dựng nổi cái lạnh này, Diệt Thiên liền ôm Lâm Cửu dùng chân khí giúp nam nhân cản lạnh và gió, mãi cho đến khi bọn họ tới Bắc Quốc.
Chuyện ở Băng Nguyên Cực Bắc đã là chuyện của một năm trước, mới chỉ qua một năm mà thôi, mà cái gì cũng đã thay đổi, thứ không thay đổi, cũng chỉ có những bông hoa tuyết trắng noãn như xưa.
Diệt Thiên và Lâm Cửu đi tới hoàng cung Bắc Quốc, hoàng đế Xích Long Nữ nữ phẫn nam trang đã chờ sẵn từ lâu.
|