Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 70[EXTRACT]"Gia, hoàng thượng sao lại đột nhiên để ngài tới Sướng Xuân Viên? Hiện cũng không phải mùa hè." Tiểu Hà tử kì quái hỏi người trong xe ngựa. Thái tử gia không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn lệnh bài trong tay, bỗng nhiên đem nó nắm chặt, "Tới phủ Bát a ca." Trong mắt hiện quyết ý. "Gia, có vẻ không tốt đâu." Tiểu Hà tử lo lắng nói. "Tới phủ Bát a ca." Thái tử gia đề cao âm lượng, tản ra khí tức không cho cự tuyệt. Tiểu Hà tử ở bên ngoài đánh xe cũng bị khí thế của y dọa cho bất giác run rẩy. "Gia, thái tử đến rồi." Hạ nhân hồi bẩm với Bát a ca còn đang phát giận. Chỉ còn kém một khắc nữa, kế hoạch của gã đã thực hiện được rồi, thái tử cùng Tứ a ca đều thân bại danh liệt, gã không những có thể báo thù mà còn có thể làm Khang Hi thất vọng với bọn họ. Danh vọng của gã trong triều sẽ được đẩy lên cực cao, đến lúc đó, thiên hạ này chính là nơi gã dương dương tự đắc. Vậy mà đột nhiên Khang Hi lại thân thể không khỏe, bảo gã sao có thể không tức giận. Hết lần này đến lần khác, Thập bát a ca lại bình tĩnh muốn chết, chỉ bảo gã an tâm chớ vội, còn bảo gã giấu tài, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại trước mặt Khang Hi. Bát a ca tuy nghi hoặc vì cái gì một đứa trẻ còn hôi sữa lại có mưu kế thâm sâu như thế, gã đối với nó vẫn bán tín bán nghi, nói trắng ra là không tin. Chỉ là không thể không nói phương pháp của nó rất vừa lòng gã, giết người không thấy máu, là phương thức ngư ông đắc lợi mà gã thích nhất. Từ lúc ban đầu xem nó là trẻ con cho tới bây giờ lòng mang đề phòng, Bát a ca cũng là người cẩn thận. Gã chưa bao giờ hỏi là vì gã chỉ muốn có kết quả, cho gã một người hữu dụng, gã sẽ không đi hỏi chuyện người ta không muốn nói. "Bát đệ, đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" Thái tử gia tà mị nhìn gã, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho gã toàn thân không tự nhiên. "Thần đệ thỉnh an thái tử." Hồi thần, Bát a ca vội quỳ xuống nói. "Đứng lên đi." Thái tử gia đến cửa cũng không bước vào, chỉ đứng bên ngoài thong dong nói, "Đem cây dù của ta trả lại cho ta." Rõ ràng là cười nhưng hàn ý quanh thân làm cho gã tưởng mình đang nhìn thấy Khang Hi. Từ bao giờ thái tử gia hung hăng càn quấy lại có một mặt thâm tàng bất lộ như vậy, vội gọi người đem cây dù ra, trả cho y. "Thái tử gia đại giá quang lâm, chỉ là vì cây dù này sao?" Bát a ca cười nói. Cầm cây dù, quay người đi, thái tử gia lại bỗng nhiên quay lại, đi tới, ghé vào bên tai Dận Tự, thấp giọng, giống như vui vẻ nói: "Nếu ta nói ta vì ngươi mà đến, ngươi sẽ tin sao? Ta chính là muốn xem thần sắc của ngươi lúc này thôi." Lời nói ý nghĩa trêu chọc nhưng lại mang theo tức giận sâu trong lòng. Phản ứng của thái tử gia làm Dận Tự có chút trở tay không kịp, hết sức xấu hổ, "Thái tử…" Thái tử gia lại cười phá lên, vỗ vỗ vai gã, "Người khác làm gì ta, ta đều ghi nhớ." Quay người muốn đi, mở dù, "Làm người, không thể quên đi gốc gác bản thân, luôn phải nhớ kĩ thân phận của mình. Nghe nói, Lương phi còn một vài thân thích vẫn ở Tân Giả Khố." Thái tử gia vẻ như lẩm bẩm nhưng thanh âm lại rất lớn, như thể sợ người khác không nghe thấy. Làm cho mặt Dận Tự một hồi xanh một hồi trắng, "Thái tử tới đây là để lăng nhục ta sao?" Tươi cười của thái tử gia bỗng nhiên lạnh xuống, "Đồ Ái Tân Giác La Dận Nhưng ta không muốn, vất trên mặt đất, cũng phải xem cẩu thân phận có đủ tư cách lấy hay không. A, Bát a ca, ngươi cảm thấy mình có đủ tư cách hay không?" "Ngươi…" Thái tử gia đập đập cây dù, muốn đi, trong mắt có thâm thúy không thể phát giác, lệ khí như chỉ trực trào ra. "Thái tử nói đúng." Dận Tự nhìn bóng lưng y, cắn răng nói. Dận Tự nhìn trời, không có mưa, lại nhìn thái tử gia che ô rời đi, vẻ mặt như muốn phun nước miếng vào người y, gã từ trước tới giờ để ý nhất chính là cách người khác nhìn nhận thân phận của gã, "Ta nhổ vào, ngươi tính là cái gì chứ, không phải chỉ ỷ vào ngạch nương của mình là hoàng hậu thôi sao, còn là một hoàng hậu đã chết." Bát a ca thì thào tự nói. Thái tử gia phía trước đột nhiên quay đầu nhìn hắn, "Ta chả là cái gì hết, nhưng đâu còn cách nào khác, ai bảo mẫu thân của ta là người duy nhất từng chính thức bước qua cửa lớn Đại Thanh triều, còn mẹ của ngươi chỉ là tì nữ ở Tân Giả Khố, nhiêu đó là đủ rồi." Thái tử gia khiêu khích nhìn Dận Tự. Khúc mắc lớn nhất của Dận Tự chính là thân phận của mẹ mình, còn khúc mắc lớn nhất của thái tử là ngạch nương mất sớm. Y không nhịn được nhất là khi người khác nói xấu mẹ mình. Dận Tự hận không thể tự tát mình mấy cái, tai kẻ này sao lại tốt như vậy, bản thân mình quá kích động rồi. Miễn cưỡng nhìn y cười cười. Thái tử hùng hổ xông vào phủ Bát a ca rồi dương dương đắc ý rời khỏi. Nhưng lên đến xe ngựa, tươi cười trên mặt y thoắt cái biến mất. Y tới nơi này, ngoại trừ để lấy lại dù, còn để xem qua đệ đệ chính mình cho tới bây giờ chưa từng để trong lòng. Tính cách của gã, y không thể không bội phục ba phần nhưng lại thập phần xem thường, đường đường một a ca, nửa điểm lực lượng cũng không có. Cho tới bây giờ luôn được người che chở, y tự nhiên sẽ xem thường gã. Qua hôm nay lại hiểu rõ, người này giống mình, cũng không biết quá nhiều chuyện. "Gia, chúng ta tới Sướng Xuân Viên nha?" Tiểu Hà tử hỏi. "Không, đi Tông Nhân Phủ." Thái tử gia lạnh lùng nói, từ nhỏ hưởng giáo dục đế vương, làm cho y có thói quen nắm mọi sự tình trong tay. Y không muốn làm một kẻ ngốc bị người gạt tới gạt lui. Y rất muốn xem trong Tông Nhân Phủ rốt cuộc là giam giữ ai, vì cái gì Dận Chân cùng Khang Hi luôn giữ kín như bưng thế, y tin tưởng người đó nhất định có thể tự nói với y đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những người bị giam giữ xử lý trong Tông Nhân Phủ đều là hoàng thân quốc thích, không có ý chỉ của hoàng thượng không thể đi vào. Huống chi nơi thái tử gia muốn vào lại là nơi Khang Hi không muốn cho ai biết đến nhất, bọn thị vệ sao dám cho y vào. Thái tử gia tức giận, kiên nhẫn hao hết, y trực tiếp muốn xông vào, không khí lập tức căng thẳng, một đám người ngăn trước mặt y, rồi lại không dám làm y bị thương nên cũng chỉ có thái tử gia đánh là chính. Vấn đề là song quyền nan địch tứ thủ(1), người càng ngày càng nhiều, y rất nhanh kiệt sức, không muốn bỏ qua nhưng vẫn phải rời đi. Vừa lúc gặp Thường Ninh đang ngáp ngủ đi tới dò xét. Từ sau khi Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mất, Khang Hi trực tiếp đem hắn đuổi tới trông coi Tông Nhân Phủ, không cần vào triều, cuộc sống thanh nhàn vô cùng. Chỉ là mới rồi Khang Hi đột nhiên hạ chỉ lệnh hắn mau tới Tông Nhân Phủ, hắn mới từ giường bò dậy. Vừa đến đã thấy tiểu tổ tông thái tử gia đại náo Tông Nhân Phủ, mặt lập tức tối sầm, nhanh chóng lôi kéo y rời đi. Khang Hi nghe tin thái tử tới phủ Bát a ca đúng lúc đang xử lý chiến sự Cát Nhĩ Đan, còn phải chú ý đến người nên chú ý. "Y vẫn là không chịu bỏ qua." Bất đắc dĩ thở dài, thấy y không có gây ra chuyện gì lớn, chỉ để cho người đi xem. Thẳng đến khi thái tử đến Tông Nhân Phủ, hắn mới ẩn ẩn lo lắng. Vội cho người đi kéo Thường Ninh ra khỏi giường kêu đi xử lý. Hắn biết rõ, loại chuyện này, hắn không thể ra mặt. Chỗ kia đã không còn an toàn nữa, phương pháp xử lý bảo đảm nhất… là giết, ánh mắt hắn lộ sát ý, nhìn hắc y nhân bên cạnh, nhẹ gật đầu. "Nên xong đi." Mệt mỏi xoa trán, Khang Hi tiếp tục động bút. Chú thích: (1) Song quyền nan địch tứ thủ: Chỉ có 1 mình thì lợi hại đến mấy cũng không thể địch lại kẻ địch đông đảo
|
Chương 71[EXTRACT]Huhuhu… Làm đến chương này đi tra lại mới biết nào giờ mình nhầm, Thường Ninh là Cung Thân vương chứ không phải Kính Thân vương, lại phải lần từng chương trước sửa lại. Em ngàn lần tạ tội với anh TT_TT"Hỗn đản, ngươi thả ta ra, mau buông ta ra." Thái tử gia nổi giận đùng đùng với Thường Ninh đang lôi kéo mình. Trông thấy thái tử gia cố tình gây sự, Thường Ninh cũng nổi giận, một quyền hướng y vung tới, "Ngươi náo đủ chưa?" Trong mắt tràn đầy vẻ không chịu thua. Bị Thường Ninh làm cho trở tay không kịp, thái tử gia kinh ngạc cùng bất mãn che miệng, "Ngươi đánh ta? Ta là thái tử, trên danh nghĩa cũng là quân chủ của ngươi." Bên ngoài Tông Nhân Phủ nhao nhao hỗn loạn không ít người vây xem náo nhiệt. Thường Ninh tức đến trợn trừng mắt, mắng, "Ngươi tự xem lại mình xem… có một điểm phong độ quân vương nào không. Tông Nhân Phủ là nơi nào mà ngươi cũng chạy tới nháo? Ngươi cảm thấy cái chức vị Thái tử này quá rảnh rỗi rồi hả? Ta xem ngươi là bị hoàng thượng chiều đến quen rồi." Thường Ninh túm cổ áo, nhìn thẳng vào mắt Dận Nhưng, "Ngươi là thái tử, ta trên danh nghĩa vẫn là thúc thúc của ngươi." Thái tử gia cũng nổi giận không nhỏ, "Đó là a mã của ta, hắn chiều ta, ai cần ngươi lo? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Có bản lĩnh thì bảo a mã ngươi từ trong "quan tài" leo ra chiều ngươi đi." Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, đẩy Thường Ninh ra, vung quyền muốn hướng hắn đánh tới. Thường Ninh tức đến tái mặt, giơ tay giữ lại tay y, hắn mất công nói nhiều như vậy, tiểu tử này còn không biết chừng mực muốn đánh hắn, không chút chú ý tới việc mình làm có thể gây ra hậu quả gì, còn dám lôi cả Thuận Trị ra đối phó với hắn. Thường Ninh thở hổn hển chỉ vào mặt thái tử, "Có bản lĩnh thì ngươi nhắc lại câu đó một lần nữa cho ta xem, hôm nay không đánh cho ngươi bất tỉnh, Thường Ninh ta cùng họ với ngươi." "Ngươi với ta vốn đã cùng một họ." Thái tử gia không chút chịu thua kém đáp trả. Hai người lập tức lao vào đánh nhau, người tới xem náo nhiệt càng nhiều. "Cái tính tình thối này, cũng chỉ có hoàng thượng nhịn nổi ngươi." Thường Ninh túm cổ áo Dận Nhưng, một hồi khinh thường. "Hừ, đó là hắn cam nguyện, thế nào, có bản lĩnh thì ngươi làm cho hắn nhịn ngươi đi." Thái tử gia nghiến răng nói, rất có vẻ kiêu ngạo đắc ý ta-có-a-mã-thương-ta. Một bước xa muốn đẩy hắn ra, kết quả hai người đều ngã xuống. "Có bản lĩnh thì ngươi đánh được ta trước đi." Thường Ninh vung nắm đấm muốn đánh xuống. "Hai người các ngươi náo đủ chưa?" Xa xa, một hồi tiếng vó ngựa chạy đến. Người cưỡi ngựa cau mày không vui nhìn chằm chằm hai người, đầu tiên rút roi quất cho Thường Ninh một cái, dọa thái tử gia cứng người, trong mắt Thường Ninh là cực độ không thể tin. Hai người lập tức ngừng đánh nhau, người nọ mới chậm rãi xuống ngựa thỉnh an, "Vi thần khấu kiến thái tử điện hạ." "Nhị bá đa lễ rồi." Thái tử gia mặc kệ trên người toàn bụi đất, nâng Phúc Toàn dậy, ánh mắt không ngừng tiếc trộm Thường Ninh vẫn đang tức giận ở một bên. "Thời gian không còn sớm, vi thần tiễn thái tử tới Sướng Xuân Viên." Phúc Toàn không liếc Thường Ninh lấy một cái, trực tiếp lên ngựa rời đi. Thái tử gia nhìn Thường Ninh, muốn nói gì đó, Phúc Toàn đã đi trước một bước, đành phải lên ngựa đi theo. "Nhị bá…" Thái tử cưỡi ngựa đuổi theo, do dự một lát, vẫn hô lên. "Thái tử có điều muốn nói?" Phúc Toàn vẫn nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt hỏi. "Ngũ thúc, hắn…" Thái tử bộ dáng muốn nói lại thôi, Phúc Toàn lại chỉ nhìn qua đã hiểu. "Khi quân phạm thượng, hắn đáng đời, chỉ quất một roi xem như nhẹ tay với hắn rồi." Phúc Toàn duy trì bộ dạng lạnh lùng đến cùng. "Nhưng mà, nhưng mà, cũng không hoàn toàn là lỗi của thúc ấy." Thái tử gia xấu hổ cúi đầu. "Ồ, không phải lỗi của hắn, chẳng lẽ là lỗi của thái tử sao?" Phúc Toàn cuối cùng cũng quay đầu lại, ý tứ hàm xúc nhìn thái tử gia. "Ta biết rõ, ta không nên đi náo động Tông Nhân Phủ, như vậy sẽ thành chuyện cho mọi người bàn tán." Thái tử có chút ảo não nói. Phúc Toàn bất đắc dĩ cười cười, "Đạo lý đó thái tử cũng biết, vì sao vẫn làm?" "Ta không muốn hắn tiếp tục đối đãi với ta như trẻ con, càng không muốn hắn lừa gạt ta." Trong mắt thái tử nhiều hơn một tia kiên định. "Thái tử đã từng hỏi hoàng thượng chưa?" Phúc Toàn chỉ nhàn nhạt hỏi lại. "Hỏi cái gì?" Thái tử gia nghi hoặc nhìn. *thở dài* Phúc Toàn đột nhiên dừng ngựa nhìn y, "Nói cho cùng, hoàng thượng đối với thái tử không thể nói là không tốt, ngài ấy nắm cả thiên hạ bốn biển, thứ cho vi thần mạo phạm, hết thảy của thái tử hôm nay có cái nào không phải là hoàng thượng cho. Nếu nói là lừa gạt, hoàng thượng cần lừa ngài cái gì? Giang sơn sớm đã nằm trong tay ngài ấy, thế gian vạn vật mình ngài ấy độc tôn. Hoàng thượng là cha, càng là vương, thái tử nếu đã không biết nguyên do, vì sao không đi hỏi ngài? Hành vi của thái tử hôm nay còn không tính là trẻ con sao?" Đôi mắt thâm thúy như nhìn thẳng vào đáy lòng người khác. "Ta chỉ cảm thấy trong nội tâm hoảng hốt nên mới phải…" "Thái tử trông thấy tán lá cây kia không? Diệp lạc tri thu(1), đại thụ thai nghén lá, từ mùa xuân là mầm nhỏ đến mùa hè sum xuê, trời thu đìu hiu, mùa đông tịch lãnh(2). Cây vẫn là cây, chỉ có lá thời thời khắc khắc đều thay đổi. Thái tử muốn làm một đại thụ không có tiếng tăm gì, nắm cành lá trong tay, chờ ngày sau vận sức phát động, hay muốn làm một cái lá xanh, đến nhanh đi cũng nhanh? Giá(3)…" Trông thấy thái tử gia trầm tư, Phúc Toàn thúc ngựa đi trước. Đợi y hồi thần, đã sớm đến Sướng Xuân Viên. "Cứ mải trách móc một người, không bằng nghĩ xem hắn đã từng đối tốt với ngươi như thế nào. Lui một bước trời cao biển rộng." Phúc Toàn trước khi rời đi còn lưu lại một câu ý tứ sâu xa. Chẳng biết từ lúc nào, có một phiến lá rụng rơi trên y phục Dận Nhưng, cầm lấy cái lá kia, thái tử gia bần thần hồi lâu. *** "Ngũ thúc, sao phải một mình mượn rượu giải sầu thế này?" Người tới nhẹ nhàng nhìn Thường Ninh cười nói. "Ô, đây không phải Bát a ca sao?" Thường Ninh khinh thường liếc mắt nhìn gã. "Ngũ thúc không ngại để ta ngồi xuống chứ?" Bát a ca cười đến ấm áp, mặc kệ là ai đối mặt với gã lúc này cũng không đành lòng từ chối. "Nếu không sợ đứa bé bên cạnh nhàm chán thì ngươi có thể ngồi." Thường Ninh lườm lườm hài tử đứng cạnh Bát a ca. "Xem ta này, vậy mà cũng quên, đây là Thập bát đệ." Bát a ca vỗ nhẹ quạt vào ót, một bộ bừng tỉnh đại ngộ. "Vậy sao? Ngồi đi." Thường Ninh tiếp tục rót rượu, căn bản không muốn phản ứng với bọn họ. "Nghe nói, gần đây Ngũ thúc đánh nhau với thái tử bên ngoài Tông Nhân Phủ, Nhị bá còn đánh Ngũ thúc, đến hoàng thượng cũng quở trách một phen." Bát a ca giống như lơ đãng nói. Thường Ninh giống như nổi bão, nộ khí đầy mình nói, "Đừng có nhắc đến nó với ta, tên ranh con đó, uổng công ta đối tốt với nó, hoàng thượng thì bao che cho con, ta, ta…" Thường Ninh uống nhiều rượu, bị Bát a ca hỏi đến, mặt càng thêm trướng đỏ, hiển nhiên là tức giận không nhỏ. "Ngũ thúc, cần gì chứ, y là thái tử, cùng y đối nghịch, người chịu thiệt chỉ có thúc thôi." Bát a ca xoay xoay chén rượu cười nói. "Tên thối tiểu tử đó, ta thấy ngươi so với nó còn thích hợp với vị trí kia hơn…" Thường Ninh say khướt nói. "Khụ khụ, Ngũ thúc, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói." Bát a ca rõ ràng giương khóe miệng cười đắc ý, mắt nhìn hài tử thần sắc ngưng trọng ngồi bên cạnh. *** "Khởi bẩm hoàng thượng, bọn họ đang nói chuyện với Cung Thân vương." Hắc y nhân bẩm báo. Bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội. "Trời mưa rồi." Khang Hi mỏi mệt xoa trán nói, "Trẫm đã biết, tiếp tục theo dõi." "Hoàng thượng, Cung Thân vương chưởng quản hai đội nhân mã Bát Kỳ, còn khống chế binh mã thủ vệ kinh sư, thật sự không cần nô tài…" Hắc y nhân phân vân. "Trẫm đã tính cả rồi." Khang Hi phất phất tay, cho người lui xuống. Hắc y nhân vừa muốn đi, Khang Hi lại gọi lại, "Thái tử bên kia ổn chứ?" "Bẩm hoàng thượng, hết thảy mạnh khỏe." "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Khang Hi thì thào tự nói. Vừa nghĩ tới đối thoại của Dận Nhưng với Thường Ninh ngoài Tông Nhân Phủ, hắn liền cảm thấy buồn cười, lại lộ ra một loại hạnh phúc, trong nội tâm thái tử vẫn có hắn, nhưng vẫn không thể không cảm thán, "Thực sự vẫn chỉ là một đứa bé." *** "Thập bát đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Bát a ca có chút vội vàng hỏi. "Không gấp, an tâm chớ vội. Trước tiên đem những lời đồn đãi kia rải ra đi." Đứng ngoài cửa, Dận Giới bình tĩnh nói, bàn tay non nớt duỗi ra tiếp lấy những giọt mưa lạnh như băng, "Hôm nay thật sự có rất nhiều biến hóa nha." "Thập bát đệ tâm tình thật tốt." Bát a ca nghĩ một đằng nói một nẻo nhìn bóng lưng nhỏ bé. "Hoàng thượng đã không thích ngươi như vậy rồi, ngươi cũng chỉ có thể đi con đường này, mà ngươi muốn thành công trên con đường này thì nhất định phải nghe lời ta." Dận Tự nghe thế quay đầu, sững sờ nhìn nó. Bên trong ánh mắt kia có căm hận cùng tang thương, làm cho gã kinh sợ. "Có đôi khi ta hoài nghi ngươi thực sự là một đứa bé sao? Tại sao phải giúp ta nhiều như vậy?" Bát a ca bỗng nhiên cười khổ lắc đầu. "Bởi vì ngươi và ta rất giống nhau, rất giống. Ta muốn báo thù, bọn họ cướp đi thứ quan trọng nhất của ta, ta muốn lấy lại nó." Dận Giới nhìn bầu trời tối đen, thanh âm lộ ra một tia âm hàn. "Là ngạch nương của ngươi sao?" Bát a ca có chút sầu não hỏi, gã cũng đã nếm trải cảm giác không còn ngạch nương. "Cái này ngươi không cần biết." Dận Giới ngừng một lát rồi đội mưa đi ra ngoài, không quay đầu lại, nó cần tỉnh táo một chút. Mưa rơi càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng, lại một đêm không ngủ. Khang Hi rốt cuộc vẫn phải hạ mật chỉ đem toàn bộ binh mã của Cửu Môn Đề Đốc cho Dận Chân, thời điểm viết ý chỉ, hắn không có chút do dự, "Dận Chân, chỉ mong ngươi đừng làm trẫm thất vọng." Không lâu về sau, chúng đại thần có thể cảm nhận được triều cục rung chuyển, Khang Hi một bên liên tiếp hạ chỉ trách cứ Bát a ca, liên tục chèn ép, làm kiêu ngạo của Bát a ca triệt để biến mất. Còn bãi miễn một đám người không chuyên tâm làm việc, trịnh trọng cảnh cáo triều thần một phen, làm cho người người cảm thấy bất an. Một bên lại không ngừng cố ý vô tình toát ra tán thưởng với Tứ a ca. Liên lụy đến Cửu a ca, Thập a ca cũng gặp không may. Còn thái tử lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, nghiễm nhiên bị người quên đi, đại a ca thì bị phái đi tiêu diệt Cát Nhĩ Đan, trung tâm Tử Cấm Thành hoàn toàn xoay quanh Tứ a ca cùng Bát a ca, trong nhất thời, danh tiếng của Tứ a ca vang xa vạn trượng. Thẳng đến một ngày, trong nội cung đột nhiên có người treo cổ, bên cạnh người đó đặt bộ hỉ bào của thái tử ngày đại hôn. Lập tức lời đồn đãi bay tán loạn, huyên náo cả triều, cao thấp nghị luận nhao nhao, chủ đề một lần nữa chuyển qua thái tử sinh bệnh đã lâu chưa từng lộ diện, phá vỡ cục diện Khang Hi vừa mới an định, khiến hắn trở tay không kịp, cũng cho Bát a ca cơ hội thở dốc. Chú thích: (1) Diệp lạc tri thu: Nhìn lá rụng biết mùa thu đã về. (2) tịch lãnh: Lạnh lẽo, vắng vẻ, cô quạnh (3) Giá: Tiếng hô lúc thúc ngựa đi tiếp, xem phim cổ trang thấy nhân vật vừa quất roi ngựa vừa hô ầm ĩ, là cái tiếng đó đấy =))
|
Chương 72[EXTRACT]"Gia." Thái tử phi mang theo áo choàng đẩy cửa ra, khẽ gọi. Gương mặt vẫn tươi cười nhưng không giấu nổi thần sắc tiều tụy. Nàng gần đây hiển nhiên cũng bị lời đồn đãi làm cho mệt mỏi. "Sao nàng lại tới đây? Là hoàng a mã cho nàng đến sao?" Thái tử gia bình tĩnh rửa tay, xoay người lau tay rồi đi đọc sách, lông mày không lộ nửa điểm sầu bi. Thái tử phi không trả lời, chỉ miễn cường cười nhìn y, rót trà, đi tới ngồi xuống, cách một cái bàn, điểm chút huân hương, ngóng nhìn nam nhân thiên chi kiêu tử đối diện. Giờ ngọ cứ như vậy trôi qua, ánh mắt thái tử gia mới rời khỏi trang sách, nhấp một ngụm trà, liếc nhìn nàng, "Hài tử cũng sắp sinh rồi." Thái tử phi lúc này mới cúi đầu, áp tay lên bụng, toàn thân như tỏa ra ánh sáng bản năng của người mẹ, "Thái y nói, hẳn là trong tháng này." "Ừm, vậy nàng cẩn thận một chút." Thái tử gia bưng chén trà, nhàn nhạt dặn dò vài câu, lời nói khách sáo giống như người trước mắt không phải là vợ mình. Có lẽ, chính bản thân y vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Thái tử phi cũng nhẹ gật đầu, lại nhớ về đêm tân hôn đó, khi thái tử không có xuất hiện, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy y thực ra không thích mình. Thân phận của hai người đã định sẵn tương lai bọn họ chỉ có thể tương kính như tân, y cho nàng địa vị tôn quý nhất, bây giờ lại cho nàng một đứa con, nàng còn có thể yêu cầu xa vời cái gì nữa chứ? Có lẽ, cảm nhận được nàng thất thần, thái tử đứng dậy, đem sách đặt lại lên giá, quay lưng về phía nàng tùy ý hỏi, "Nàng tin những lời đồn đãi kia không?" Thần sắc thái tử phi rõ ràng lộ kinh ngạc, rất lâu mới hồi thần, chậm chạp đi tới sau lưng thái tử, từ phía sau lưng ôm lấy y. Đến phiên thái tử gia khiếp sợ, lông mày hơi giật giật lộ ra không thích ứng, vừa định vươn tay đẩy nàng, thái tử phi lại dựa lên lưng y, "Gia là bầu trời của nô tì, là hết thảy của nô tì. Nô tì tin ngài sẽ là một a mã tốt." Động tác của thái tử rõ ràng cứng lại nhưng vẫn đẩy tay nàng ra. Nàng hụt hẫng cười cười, "Sắc trời không còn sớm, nô tì còn phải hồi cung." Thái tử phi hành lễ, quay người muốn rời đi. Thái tử gia lại lần đầu tiên giữ nàng lại, nhìn bụng của nàng, "Có thể cho ta chào nó không?" Thái tử phi buồn cười nhìn y, nhẹ gật đầu. Thái tử gia ngồi xổm xuống, áp tai lên bụng nàng, "Nó động, nó động kìa…" Thái tử gia đột nhiên cười như trẻ con, cao hứng nói. Thái tử phi hạnh phúc nhìn y. Có lẽ ý thức được bộ dạng đáng xấu hổ của mình, thái tử gia giả vờ ho khan vài cái, đứng dậy. "Mấy ngày nay tình hình không tốt, nàng cẩn thận một chút." Vẫn tiễn nàng ra cửa. "Gia, ngày hài tử sinh, ngài có về được không?" Thái tử phi đột nhiên quay người, ánh mắt chờ đợi nhìn y. Thái tử gia do dự một chút, "Nàng bảo trọng thân thể." Thái tử phi ra ngoài không bao lâu, trời đang yên lành bỗng nhiên nổi mưa to. Thái tử đang chìm trong hạnh phúc vừa rồi, nhìn áo choàng thái tử phi bỏ quên, chẳng biết tại sao, chỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, tiếng sấm sét bên tai vang dội không ngừng. Do dự một lát, y vẫn đội mưa đuổi theo, đám thị vệ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi theo y. Rốt cuộc đến lúc mơ hồ nhìn thấy xe ngựa phía trước, y mới nhẹ nhàng thở ra, ra roi thúc ngựa chạy tiếp. Nhưng đến gần, đập vào tầm mắt là một đống hỗn độn, chỉ có mưa to không ngừng gột rửa máu tươi, còn có tiếng ngựa thở phì phì. Trong cơn khiếp sợ, y không thể nghĩ gì, đám hộ vệ bên cạnh vội vàng chạy lên cứu viện. Chờ y kịp phản ứng, thái tử phi đã sắp không được, thân dưới không ngừng có máu chảy ra, "Thái tử, cứu, cứu con của chúng ta, cứu, cứu nó…" Thái tử phi thở hổn hển cầu cứu. "Không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Thái tử gia trấn an nàng, mang theo nàng vội vàng chạy về Sướng Xuân Viên. Lại mưa suốt một đêm, sáng sớm, cuối cùng trời cũng trong trở lại, trải qua một đêm kinh hãi, thái tử phi rốt cuộc vẫn không qua khỏi, chỉ lưu lại hài tử sinh non. Một mực đứng đợi bên ngoài, thái tử gia ngơ ngác đứng. Thẳng đến đi, "Khởi bẩm thái tử gia, đám người kia đã bị chúng nô tài bắt giữ, chẳng qua…" Thị vệ giằng co một đêm, quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt, có thể thấy gã vội vàng thế nào. "Chẳng qua cái gì?" Thái tử gia mắt mang hung quang nhìn gã. "Chẳng qua bọn chúng đều cắn lưỡi tự vẫn, chúng nô tài không thể ngăn cản, còn có một người đã chạy thoát." Thị vệ thỉnh tội nói. "Chạy, chạy?" Thái tử gia bước dài tiến tới, một cước không lưu tình đạp thị vệ kia một cái, lại đem người từ mặt đất xách lên, định đánh tiếp. Thị vệ lại vội vàng nói, "Kẻ kia lúc chạy trốn có đánh rơi một thứ." Thái tử gia lúc này mới buông tay, "Cái gì?" Thị vệ từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc, đưa cho thái tử gia. Trông thấy miếng ngọc kia, thái tử chỉ thấy trong đầu lóe sáng, đột nhiên vừa cười vừa khóc giống như phát điên. "Gia, gia…" Tiểu Hà tử cũng lau lau khóe mắt, gọi thái tử. Thái tử không phản ứng lại gã, chỉ cười càng thêm điên cuồng, nữ nhân mới nửa ngày trước còn hỏi y lúc hài tử sinh có thể về xem không giờ đã không còn, đã không còn, mà miếng ngọc kia nói cho y biết, hết thảy là vì hắn, bởi vì hắn. Thái tử gia cười rất lâu, rất lâu, cũng nhìn miếng ngọc kia thật lâu, lại đem nó cất vào trong tay áo, "Đem những kẻ kia kéo ra ngoài cho chó ăn." Biểu lộ lạnh lùng mang theo sát khí. Quay người vào trong, không để ý cấm kị vào huyết phòng(1) là điềm xấu, nhìn thái tử phi an tường nằm trên giường, cười cười, vươn tay, khẽ vuốt qua khuôn mặt nàng, thở dài. Bên kia, Khang Hi nhận được tin tức khiếp sợ không thôi. Hắn đến ngay cả Thái tử phi xuất cung lúc nào cũng không biết, thái tử gia không ở Dục Khánh cung, hắn chẳng có tâm trí đâu quan tâm đến nơi đó. Huống chi hắn còn bị một đống sự vụ làm cho sứt đầu mẻ trán, chiến sự tiền tuyến giằng co, triều đình nhao nhao nghị luận, thái tử hành vi bất định. Đối với nữ nhân kia, hắn cho tới bây giờ chưa từng để ý, hắn chỉ để ý thái tử có việc gì không, phải đến khi xác nhận y không sao, hắn mới nhẹ nhàng thở phào, cho tăng thêm số người tới bảo vệ y. Hắn có thể cảm nhận kẻ đứng sau rục rịch đã sắp không đợi được. Đêm khuya, thái tử lặng im ngồi nhìn miếng ngọc kia hồi lâu, chỉ có ánh nến đón gió không ngừng nhảy nhót, "Thật sự là ngươi sao?" Trong mắt y có quá nhiều do dự, sợ hãi, bối rối. Lại đem nó nắm trong tay, hai mắt nhắm nghiền. Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, đem miếng ngọc bỏ trong bao thư, cho người mang về đưa Khang Hi. Đến vết máu còn dính trên miếng ngọc y cũng không lau. Khang Hi ở trong thâm cung, bao giờ cũng lo lắng cho tâm tình của thái tử, thế nhưng thái tử gia bên kia lại chậm chạp không chịu viết thư nói cho hắn biết đôi câu vài lời, nếu như không phải có ám vệ thì hắn còn lo lắng hơn, trong triều lại đang thời khắc mấu chốt, hắn không thể bỏ đi. Cho đến khi thu được phong thư của thái tử, không có một chữ, chỉ có một miếng ngọc dính máu, hắn mới hiểu rõ vì sao y không hề viết thư cho hắn, vì sao những kẻ kia trăm phương ngàn kế muốn làm như vậy, mà hắn lại không thể giải thích lấy một lời. Miếng ngọc kia là năm thái tử 12 tuổi bắt đầu học về đạo phu thê, vào một sáng sớm đã đưa cho hắn. Lúc đó thái tử gia rất nghiêm túc nói với hắn, "Hoàng a mã, Bảo Thành trưởng thành, về sau không thể ở bên cạnh hoàng a mã, để nó thay Bảo Thành ở bên cạnh Người." Mà Khang Hi cũng chính miệng nhận lời với y, về sau trừ khi hắn xảy ra chuyện, bằng không sẽ nhất định giữ miếng ngọc này bên mình. Quan trọng nhất là trên miếng ngọc kia chỉ khắc một chữ "Khang", cho nên dù là một miếng ngọc bình thường, thái tử gia lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nó, làm cho y không thể tin được Khang Hi lại làm vậy. Y biết rõ Khang Hi có tâm tư gì với mình, càng chán ghét bên cạnh y xuất hiện người khác, cho dù là Thái tử phi tự hắn tự mình tuyển hắn cũng không thích. Y bối rối, lý trí nói cho y biết là Khang Hi làm nhưng cảm tính lại nói cho y biết, a mã của y không phải người như vậy. Cho nên cuối cùng mới đem vật này đưa cho Khang Hi. Khang Hi khiếp sợ ngẫm nghĩ, miếng ngọc này luôn một mực nằm trong tay áo hắn, tại sao lại xuất hiện ở đó? Nhìn miếng ngọc của mình, lại nhìn miếng ngọc thái tử đưa tới, hắn lâm vào trầm tư. Nếu nói về chuyện miếng ngọc này, trừ thái tử cùng hắn ra không có ai biết. Nếu có thì chỉ có thể là... kiếp trước, lúc về già, hắn từng cảm khái qua, thái tử năm đó hiếu thảo với mình thế nào. Khang Hi như nghĩ ra cái gì, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, "Không hổ là con ngoan của trẫm." (Đọc chương này thấy thương Thái tử phi ghê. Chốn cung đình, dù trong truyện hay ngoài đời thì phụ nữ, trẻ em vẫn thường là vật hi sinh.)Chú thích: (1) Huyết phòng = phòng đẻ: Người xưa quan niệm vào phòng đẻ là không sạch sẽ, mang điềm xui xẻo nên lúc vợ sinh chồng thường không vào trong.
|
Chương 73[EXTRACT]Trong bản gốc, tác giả để nguyên tên của Thập bát a ca là Dận Tự (đúng Dận Tự kiếp trước trùng sinh về Dận Giới kiếp này thật) nhưng để thế sẽ rất rối nên ta chuyển lại thành Dận Giới nhé, còn những lời thoại của Khang Hi thì ta vẫn để nguyên vì Khang Hi đã biết Dận Giới chính là Dận Tự kiếp trước rồi."Là ngươi làm đúng không?" Dận Giới lạnh lùng nhìn Bát a ca đang bình tĩnh uống trà hỏi. "Thập bát đệ nói cái gì vậy? Ca ca không hiểu." Bát a ca cười nói. "Hừ, ngươi có biết làm vậy sẽ gây kết cục gì không? Nếu như hôm đó người trong xe ngựa là thái tử, ngươi dù có mười cái mạng cũng không đủ cho hoàng a mã chém." Dận Giới tức giận nhìn Dận Tự, người này vẫn quá xốc nổi. Bát a ca vẫn như cũ cười đến bình thản, "Vậy ngươi nói xem, ta phải làm gì?" "Ai ~ Ngươi đáng lẽ phải chờ thêm một chút." Dận Giới mệt mỏi xoa trán. "A? Chờ? Chờ đến bao giờ? Ta còn có thể chờ được nữa sao? Hoàng a mã bắt đầu mạnh mẽ chèn ép ta, nâng lão Tứ lên, ngay cả An Thân Vương nhìn thấy ta cũng trốn, chúng đại thần thì tránh ta như tránh tà. Nếu không làm chút chuyện, ta sợ ngày mai mình sẽ không còn nhìn thấy mặt trời." Trong mắt Bát a ca mang theo tức giận bất bình nói, một quyền đập xuống bàn. "Nhưng hôm nay ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm sâu thêm ngờ vực của hoàng a mã đối với ngươi thôi. Lưỡi đao đã động tới trên đầu thái tử, cho dù người không muốn, hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ta đã cho người đem lời đồn phát tán ra rồi, chỉ cần ngươi chịu đợi thêm mấy ngày nữa. Hiện giờ triều đình đang dốc sức vào chiến sự với Cát Nhĩ Đan, không thể phân tâm, đến lúc đó, dân gian truyền tin, đại thần triều đình thượng tấu, hoàng a mã muốn không thỏa hiệp cũng khó. Hôm nay ngươi lại làm như vậy…" Dận Giới bất đắc dĩ xoa trán. "Ta chẳng qua là muốn khống chế thái tử trước, đến lúc đó, dùng độ coi trọng của hoàng a mã đối với y, chúng ta sẽ nắm chắc thắng lợi thêm vài phần, ta nào biết thái tử phi lại đột nhiên xuất hiện." Bát a ca có chút hối hận nói, "Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Nhìn Bát a ca như vậy, Dận Giới cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi đó, bản thân mình cũng vội vàng như vậy, muốn được Khang Hi khen ngợi, muốn đạt được hết thảy, lại vì thế mà đem mình tới nông nỗi này. "Chuyện đã thành như vậy, cũng không thể thay đổi được. Có lẽ, có thể xem đây là một cơ hôi." Dận Giới thở dài. "Ngươi muốn làm cái gì?" Bát a ca lạnh lùng nhìn nó. "Chỉ muốn dựa vào chuyện ngươi đã làm, thêm một mồi lửa." Dận Giới không để ý đến gã, chỉ nhìn ra bầu trời tối om bên ngoài, ưu phiền nói. "Ngươi theo dõi ta?" Bát a ca giống như nghĩ tới cái gì, nắm cổ áo Dận Giới nhấc lên. Dận Giới lần đầu tiên chán ghét thân thể nhỏ bé này, không thể động đậy, chỉ lạnh lùng đáp lại, "Thả ta ra, chúng ta bây giờ đang ngồi chung một thuyền." Bát a ca lại cười lạnh, "Chỉ hy vọng là như thế." Mới buông nó xuống. Dận Giới sửa sang lại quần áo, bất đắc dĩ nhìn Bát a ca, gã cũng giống nó, cùng không tin người, cùng đa nghi, cùng tự ti. Gặp ai cũng cười, bề ngoài ôn hòa, còn không phải là vì muốn tạo ô dù che chắn cho mình. "Gia, gia, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện." Người bên ngoài đột nhiên vội vã gõ cửa phòng. "Chuyện gì?" Bát a ca không vui hỏi. "Bên ngoài có thật nhiều binh lính đến, bao vây vương phủ, nói là hoàng thượng mời Thập bát a ca hồi cung." Người bên ngoài thở gấp nói. "Sao có thể như vậy? Làm sao hắn biết ta ở đây?" Dận Giới nhíu mày, thì thào tự hỏi. "Xảy ra chuyện gì?" Bát a ca xoay người trừng mắt nhìn nó. "Ta cũng không rõ." "Làm sao bây giờ?" Bát a ca hỏi. "Còn có thể làm sao. Hắn đã phái nhiều người tới như vậy, nói rõ hắn sớm đã biết, tiến cung cũng được." Tỉnh táo lại, Dận Giới bình tĩnh nói, chỉ có hai đầu lông mày nhíu chặt vẫn chưa buông. Bát a ca lại hoài nghi nhìn Dận Giới, kéo nó lại khi nó đi ngang qua mình, "Chúng ta đang ngồi cùng một cái thuyền, ngươi còn nằm trong tay ta đấy." Giống như đang cảnh cáo. Dận Giới không hề quay đầu lại, đối với việc Bát a ca nói đang nắm mình trong tay, trong lòng nó chỉ có chút nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy không bình thường. Dận Giới không muốn giải thích, càng không nguyện ý giải thích với người này. Người này tuy giống nó nhưng so với nó hồi đó thì còn nôn nóng, vội vàng hơn. Có lẽ là do thân phận địa vị bất đồng, nó khi đó có vinh quang vạn trượng, được Khang Hi tán thưởng, hai bên văn võ khen ngợi, còn gã hôm nay như chó nhà có tang, tứ cố vô thân. Có lẽ, giúp gã cũng là giúp chính mình. Dận Giới bất đắc dĩ thở dài. Nhìn bóng lưng Dận Giới rời đi, thái dương Bát a ca giật giật, nôn nóng đi qua đi lại, gã sợ hãi. "Nhi thần thỉnh an hoàng a mã." Dận Giới thỉnh an người ngồi bên trên. Thật lâu không có âm thanh truyền đến, cung điện tối om, một cây nến cũng không thắp, chung quanh hơi lạnh trầm xuống, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi tí tách, làm cho nó cảm thấy lạnh sống lưng. "Hoàng a mã." Hai tay Dận Giới gắt gao cầm chặt góc áo, muốn giảm bớt lo lắng trong lòng, khẽ gọi thêm một tiếng. Trả lời Dận Giới vẫn chỉ có gió nhẹ thoảng qua, làm trong lòng nó vô thức có đề phòng, cau mày, hai mắt nhắm nghiền, quỳ tại chỗ, không nói một lời. Phía sau lại đột nhiên có người vỗ vai nó, Dận Giới vô thức mở mắt, tràn ngập cảnh giác, "Ai?" "Không nghĩ tới lâm vào tình cảnh này rồi mà ngươi còn có thể bình tĩnh như thế." Chung quanh đột nhiên bừng sáng, Khang Hi cười nói. Dận Giới theo bản năng dùng tay che ánh sáng chói mắt đột ngột xuất hiện, một hồi lâu sau mới chậm rãi thích ứng, buông tay xuống, cung kính thỉnh an Khang Hi, "Không làm việc xấu không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, nhi thần tự nhiên không có gì phải sợ." "Ha ha, hay cho câu không làm việc xấu không sợ quỷ gõ cửa, Bát hiền vương không hổ là hiền vương nha." Khang Hi cười lạnh nhìn nó. Trán Dận Giới bất giác toát mồ hôi, "Không biết hoàng a mã đêm khuya triệu nhi thần đến đây là có chuyện gì?" "Có việc hay không có việc, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Khang Hi thuận tay cầm một quyển tấu trên bàn, lật xem. "Nhi thần không rõ, mong hoàng a mã chỉ bảo." Dận Giới bình tĩnh nói. "A, không biết? Trẫm xem ra, ngươi giết người không thấy máu, chơi đến đắc chí rồi?" Khang Hi chậm rãi đi tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống, mở lòng bàn tay, miếng ngọc kia liền hiện ra trước mắt. Trong mắt Dận Giới lộ rõ bối rối nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Nhi thần không rõ." "Không rõ? Dận Tự ngươi là cảm thấy trẫm quá nhân từ hay là cho rằng trẫm không dám giết ngươi?" Khang Hi đứng lên, đôi mắt mang theo sát khí từ trên cao nhìn xuống. "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Lương phi không phải cũng vì "Có lẽ có"(1) mà tự sát sao?" Dận Giới tất cung tất kính nói, lời lẽ lại ám chỉ Khang Hi máu lạnh. Bàn tay chắp sau lưng của Khang Hi nắm chặt đến nổi gân xanh, thống hận càng lúc càng lớn. "A, ngươi thật giống mẹ ngươi." Khang Hi hung dữ nói. Dận Giới có thể rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói của Khang Hi có bất mãn cùng oán hận đối với mẹ mình, chỉ cười khổ nhắm mắt lại, "Hoàng a mã, nếu không còn chuyện gì, nhi thần xin cáo lui." "Dận Tự, trẫm đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng." Khang Hi ngồi trên cao, quanh thân tản ra bá khí cùng uy nghiêm của đế vương, lại không cho Dận Giới đi. Thái dương Dận Giới giật giật, cảm nhận được có gì đó không đúng, lại chỉ có thể tuân mệnh quỳ gối, nhắm mắt, nghĩ đến hết thảy. Lương Cửu công công đã thay nến ba lần, hai người họ vẫn cứ như vậy. Khang Hi chỉ nhìn chằm chằm vào tấu chương trong tay, không mở miệng nói một lời. Cho đến khi bên ngoài bỗng nhiên tiếng "Giết" rung trời, thanh âm ầm ĩ không ngừng truyền đến, Khang Hi vẫn giữ nguyên bộ dạng bình tĩnh, uy nghiêm. Dận Giới cuối cùng biết vì sao Khang Hi lại nửa đêm đem mình từ phủ Bát a ca về rồi lại không nói gì. Bắt đầu cười to thành tiếng... bỗng nhiên nói với Khang Hi một câu, "Hoàng a mã, ngươi thắng." Khang Hi ý tứ hàm xúc nhìn nó, "Vậy sao? Trẫm nên nói ngươi thức thời hay là nói ngươi…" "Nói cái gì cũng vô dụng, các ngươi đều thua." Chẳng biết từ lúc nào, Bát a ca đã mặc quân trang xuất hiện trước mặt hai người, cười đắc ý, có thể thấy được giờ phút này gã rất hăm hở. Dận Giới lắc đầu cười khổ, Khang Hi vẫn bộ dáng thong dong. "Một mình dẫn binh xông vào trong cung, còn mang theo binh khí kiến giá(2), ngươi cũng biết đây là tội gì chứ?" Khang Hi cầm tách trà, thổi hơi nóng, uy nghiêm hỏi. "Thắng làm vua, thua làm giặc, đến nước này rồi hoàng a mã còn tự cao tự đại với ta." Bát a ca khinh thường nhìn Khang Hi nói. Khang Hi còn chưa nói gì, Dận Giới đã tức giận nhìn gã lắc đầu, "Ngươi có nghe lọt lời ta nói hay không?" "Đủ rồi, chuyện ngươi làm vì ta, hôm nay ta trả lại ngươi cũng được." Bát a ca cắt lời Dận Giới, phất tay cho vệ binh mang một người tiến đến. Tiến vào tầm mắt lại là nữ nhân Khang Hi vốn muốn giết, là mẹ đẻ của Thập bát a ca. "Đừng nói ca ca đối với ngươi vô tình, ta biết rõ ngươi cũng giống như ta, đối với ngạch nương có cảm tình sâu sắc, người, ta đã mang đến cho ngươi rồi, mang theo nàng đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Bát a ca thản nhiên nói. Dận Giới cắn răng, tức không nhịn được, chỉ muốn mắng gã một câu thành sự không có, bại sự có dư. Ngày ấy, thái tử tức giận xông vào Tông Nhân Phủ, nó cũng đã phái người muốn đi giết nàng thế nhưng lại nhận tin nữ nhân kia đã được người cứu đi rồi. Thời khắc đó, nó liền biết đã xảy ra chuyện, không thể tưởng tượng được người lại nằm trong tay gã. Mà nữ nhân kia trông thấy Dận Giới lại giống như gặp quỷ, dốc sức liều mạng lắc đầu, lui về phía sau. Khang Hi uống trà, nhìn bọn họ, "Thập bát a ca không có gì muốn nói sao?" Dận Giới lạnh lùng nói, "Ta muốn giết nàng." Sát khí trong mắt nhìn qua là thấy. Bát a ca khó hiểu nhìn bọn họ, "Các ngươi?" Hết một tách trà, Khang Hi mệt mỏi nhìn bọn họ, "Nên kết thúc rồi." "Đúng, nên kết thúc rồi, chỉ cần hoàng a mã hạ chiếu phế thái tử." Bát a ca lấy từ trong tay áo chiếu thư đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Khang Hi. Khang Hi nhìn chiếu thư, cười lạnh nhìn gã, "Nếu trẫm không viết thì sao?" Bát a ca giống như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi vậy, "Ta đây liền giết thái tử." Gã thong dong trả lời. Khang Hi bỗng cười phá lên, "Con trai ngoan, không hổ là con trai ngoan của trẫm." Bát a ca phất tay lên, "Người tới!" Chú thích: (1) Có lẽ có: Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "Có lẽ có". Về sau, cụm từ này dùng theo ý nghĩa chỉ lời bịa đặt không có căn cứ. (2) Kiến giá = Yết kiến nhà vua
|
Chương 73[EXTRACT]"Vậy sao?" Khang Hi gõ nhẹ mặt bàn, lạnh lùng dõi theo gã, đột nhiên đem tách trà ném xuống đất, thanh âm tách trà vỡ choang trên mặt đất vang lên thanh thúy, phảng phất giống như khúc ca sầu bi ngắn ngủi. Chỉ giây lát, chung quanh sáng lòe, đao quang kiếm ảnh, hàn khí thấu xương. Đám người vốn đứng bên cạnh Bát a ca bỗng nhiên quay lại, đem lưỡi đao nhắm vào gã. Bát a ca lộ ra khiếp sợ, lại như hiểu rõ. Gã sớm đã biết mình không phải đối thủ của Khang Hi, chỉ là gã không cam lòng thôi. Ngoài cửa, tiếng "Giết" lại lần nữa vang lên, chỉ có điều lần này ngã xuống là người của Bát a ca. Một vòng lại một vòng đỏ tươi văng lên giấy dán cửa Càn Thanh cung, tiếng kêu la đầy trời hòa cùng tiếng mưa xối xả. Không biết cơn mưa kia là ông trời rơi lệ cho những binh sĩ vô tội hôm nay phải xuống hoàng tuyền hay là để gột rửa máu tươi, tẩy trừ đại địa. "Nhi thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng a mã thứ tội." Dận Chân đi xuyên qua đám người, đạp lên mặt đất đầy nước hòa cùng máu, tới trước mặt Khang Hi, trên thân một bộ quân trang, áo bào vẫn còn dính máu, mắt lạnh lẽo không biểu tình, bộ dạng lạnh như băng giống ác quỷ vừa uống máu trở về. Bát a ca chậm rãi nhắm mắt, đem kiếm trong tay ném xuống đất, "Các ngươi bẫy ta." "Nếu ngươi không có tâm tư này, trẫm nào có thể bẫy ngươi." Khang Hi vẫn lạnh nhạt. Bắt đầu từ lúc gã nói ra câu giết thái tử, trong mắt Khang Hi liền không còn chút tình nghĩa, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Thực ra từ lúc Khang Hi nhìn thấy miếng ngọc kia, hắn đã biết rõ, hắn không thể chờ đợi nữa, hắn muốn quyền chủ động ở trong tay mình. Khang Hi vốn muốn định đợi đến khi chiến sự ở biên quan kết thúc rồi mới hành động. Nhưng biết làm sao đây, bọn chúng đã đợi không được nữa, hắn có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì bọn chúng làm, chỉ cần chúng không đụng vào điểm mấu chốt của hắn, đó là thái tử. Dận Giới lợi dụng thiếu sót của Bát a ca, bày mưu ly gián Khang Hi cùng thái tử, làm cho hắn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian hai người trở mặt thành thù kiếp trước. Rõ ràng không phải hắn làm, lại làm cho hắn có miệng cũng không giải thích được, hắn hận cái loại tính toán đó, càng sợ nỗi tịch mịch của cao xử bất thắng hàn(1). Hắn không phải không hoài nghi Dận Chân nhưng Dận Chân là người cẩn thận nên hiềm nghi của hắn liền giảm đi ba phần. Cho đến khi hắn nhận được tin Dận Giới suốt đêm ở lại phủ Bát a ca, hắn càng thêm chắc chắn nhận định của mình. Hắn không muốn nhịn nữa, cho người trong đêm đem Dận Tự về, chính là để Bát a ca sinh ra nghi kị, vào lúc một mình lâm vào rối rắm, sức phán đoán sẽ giảm đi ba phần, huống chi còn bị Khang Hi chèn ép lâu ngày đến tình trạng như thế, cho dù có bình tĩnh đến đâu, bị lưỡi đao từng bước từng bước tiến đến gần, gã sao có thể không phản kích. Một canh giờ sau khi Dận Giới tiến cung, hắn phái người phát tán tin tức, làm sâu thêm nỗi sợ cùng hoài nghi của Dận Tự đối với Dận Giới, lại trong đêm phái binh đóng xung quanh phủ đệ của gã, càng làm cho gã không thể tìm ai thương lượng, đem gã dồn đến tuyệt cảnh, không muốn phản cũng phải phản. "Ta cũng là con của ngươi, dựa vào cái gì y vừa ra đời có thể hưởng tất cả độc sủng, còn ta cùng ngạch nương phải ăn nhờ ở đậu, trải qua khinh thường?" Gã lúc nói lời này, chỉ chăm chăm nhìn Dận Giới. "Không, không... Là ngươi, là các ngươi bức ngạch nương tự vẫn, ta hận các ngươi, hận tất cả các ngươi." Trong mắt Bát a ca như có gì đó vỡ nát. Cùng là thiên chi kiêu tử, vấn đề thân phận vẫn luôn là cái gai trong lòng gã, mỗi khi chứng kiến ánh mắt những người kia nhìn mình, trong ánh nhìn luôn có ba phần coi nhẹ, gã không phải là chưa từng oán giận, nhưng oán giận thì sao, ngạch nương của gã chỉ xoa đầu gã, nói cho gã biết, "Oán giận không giải quyết được vấn đề, muốn người khác để mắt đến con, chính con phải để mắt đến mình trước. Nhớ kĩ, làm gì cũng phải lưu lại cho mình một con đường, để ngày sau gặp lại còn dễ nói chuyện." Từ đó về sau, gã luôn ghi nhớ những lời này… còn nữa… còn là bởi gã muốn cuộc sống của mẹ mình dễ dàng hơn. Dận Chân ở bên cạnh nhìn qua Dận Tự, thanh âm đều đều mở miệng, "Lương phi là bởi người thân làm người hầu trong Càn Thanh cung tắc trách, khiến thái tử gặp chuyện không may, cho nên cả nhà mới bị đày đến Tân Giả Khố làm nô dịch. Có thể nàng vào Khang Hi năm thứ 18 vô tình gặp được hoàng thượng, được sủng hạnh, Khang Hi năm thứ 20 mới sinh hạ Bát hoàng tử. Ngươi thực sự cảm thấy ngạch nương của mình là người trong sạch? Xuất thân từ một tỳ nữ trong Tân Giả Khố nhưng lại có thể sống yên ổn trong hậu cung nhiều năm như vậy?" Bàn tay Dận Giới đã nắm chặt, Bát a ca lại hướng Dận Chân vung nắm đấm, "Không, không có khả năng, đó cũng không phải lỗi của mẹ ta, không phải, là ngươi, là các ngươi hại chết nàng, ta giết các ngươi." Bát a ca phẫn hận nhìn Dận Chân, gã muốn ngăn hắn nói tiếp, ngạch nương vẫn luôn là tín ngưỡng của gã, là lý do để gã phấn đấu. Mà bầu trời của gã, tín ngưỡng của gã đã sụp đổ trước mắt, gã không muốn. Gã không cam lòng. Gã hận. Thị vệ hai bên lao tới ngăn cản Bát a ca, Dận Chân tiếp tục chậm rãi mở miệng, "Dựa vào việc sau khi Đông phi thất sủng, ai nhìn thấy nàng ta cũng tránh không kịp, Lương phi lại vẫn tuyết trung tống thán(2), nhiêu đó đủ thấy tâm cơ của nàng người bình thường không thể bì kịp. Bắt đầu từ Khang Hi năm thứ 20, nàng liều chết làm đủ chuyện. Ly gián thái tử, hãm hại Nghi phi, vào lúc thái tử bị bệnh thì cấu kết với thái y trong cung ý đồ mưu hại thái tử, toàn tội đáng chết. Đây là huyết thư thái y kia viết trước khi chết, là đúng hay sai, ngươi có lẽ đã hiểu." "Mà ngươi cùng lắm chỉ là một công cụ báo thù thôi, mục đích của Lương phi chỉ là muốn trả thù hoàng a mã, ta tin nàng đã nói với ngươi không dưới một lần, muốn ngươi phải kéo thái tử xuống." Dận Chân lạnh lùng nhìn Dận Tự. Dận Giới vô thức không ngừng lui về phía sau, lui cho đến khi vô lực dựa vào cây cột, còn Bát a ca hai mắt đỏ rực như máu, "Không thể, không thể nào, ngạch nương của ta là người tốt, là người tốt, nàng làm tất cả chỉ là để hi vọng tốt cho ta." "Nàng nếu hi vọng ngươi tốt thì vào lúc tự tử đã không để lại ba chữ kia, làm cho trong lòng ngươi dấy lên dục vọng báo thù mà đáng lẽ phải nhắn ngươi tự chăm sóc chính mình. Ngươi sao phải tự lừa gạt mình như vậy, kì thực mẹ của ngươi không hề quan tâm đến ngươi, thứ nàng quan tâm là làm sao cho hoàng a mã đau khổ, chỉ điểm ngươi đổ lửa thù lên đầu thái tử." Dận Chân từng từ một găm thẳng vào đáy lòng Dận Giới. Cho đến khi Bát a ca nhặt kiếm trên đất muốn đâm về phía Dận Chân, Dận Giới giống như sư tử gầm lên, "ĐỦ RỒI!" Cục diện hỗn loạn, Khang Hi lại cười nhạt, "Dẫn Bát a ca đi, giao cho Tông Nhân Phủ coi giữ. Các ngươi đều lui xuống đi." Phất phất tay. Đến khi trong phòng chỉ còn ba người, Khang Hi mới xoa trán, chậm rãi mở miệng, "Dận Tự, ngươi biết ngươi thua ở đâu chưa?" Dận Giới vẫn đang đắm chìm trong không thể tin, nó có thể thừa nhận Khang Hi mắng mỏ, thừa nhận Dận Chân làm mình thống khổ nhưng không cách nào thừa nhận ngạch nương của mình lại lừa gạt, lợi dụng mình. Thấy Dận Giới không đáp lời, Khang Hi nói tiếp, "Giang sơn này là giang sơn của trẫm. Ngươi cho rằng Thường Ninh từ trước đến giờ quan hệ không tốt với trẫm, lại thân thiết với Dụ Thân Vương, ngươi liền có thể lợi dụng Thường Ninh một lần xung đột với thái tử để cả hai người họ quay qua ủng hộ ngươi sao? Ngươi biết ngươi tính sai cái gì chưa?" "Cái gì?" Dận Giới chỉ nhắm mắt lại, nhẹ thở hắt ra, trong tay vẫn nắm tờ huyết thư. "Phúc Toàn lúc sắp chết từng nói với trẫm ngươi là nhân tài có thể đào tạo, thế nhưng ngươi đã quên, trẫm bây giờ không phải là trẫm của kiếp trước, thái tử bây giờ cũng không phải thái tử của kiếp trước. Phúc Toàn trung quân, Thường Ninh kính trọng Phúc Toàn. Hôm nay, hoàng đế vẫn là trẫm." Khang Hi từng bước dồn thẳng vào lòng Dận Giới. "Ha ha ha ha, hoàng a mã, Dận Chân, các ngươi thắng, nhưng mà… ngươi biết ngươi tính sai chỗ nào chưa?" Khóe môi Dận Giới nhếch lên một nụ cười tuyệt vọng lại pha lẫn đắc ý. "Cái gì?" Khang Hi vẫn bình tĩnh. Dận Giới lại đột nhiên đi tới trước mặt Khang Hi, nhìn hắn, nói nhỏ vài câu, "Ngươi biết không, ta cho tới bây giờ vẫn luôn biết không thể thắng được ngươi, mà ta cũng chưa bao giờ muốn cái giang sơn này. Hoàng a mã, ngươi nói ngươi chỉ một mực quan tâm đến người kia. Vậy nếu ánh mắt của y từ ỷ lại biến thành cừu hận thì sẽ thế nào đây?" Dận Giới nhặt thanh kiếm trên đất, cười phá lên, "Hoàng a mã, ta không muốn giang sơn của ngươi, không muốn vị trí của ngươi, ta chỉ muốn làm ngươi đau khổ thôi. Ngươi nói xem, nếu đem so sánh ngày hôm nay ngươi xem y như trân bảo với tình cảnh ngày đó ngươi phế thái tử, còn mắng to y sinh ra khắc mẫu thì thế nào? Còn ngươi nữa, Dận Chân, lúc đó ngươi đạp lên thái tử, leo lên bảo tọa đế vương, có phải rất khác bây giờ không?" Dận Chân mơ hồ cảm thấy có chút là lạ, còn Khang Hi lại lửa giận vạn trượng vỗ mạnh lên bàn, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Dận Giới chỉ chỉ ngoài cửa, cười càng thoải mái. Ngoài cửa, có một người mặc quân trang màu hoàng kim, thân mình ướt đẫm máu cùng nước, đứng ngoài màn mưa trắng xóa, chăm chú quan sát hết thảy. Bọn họ cùng nhau nhìn lại, xa xa chỉ có một mảnh đen kịt, nhìn kĩ hơn, hình như có một bóng người. Cho đến khi một hồi sấm sét vang rền, ánh chớp chiếu lên thân mình người đó, dung nhan tái nhợt, Khang Hi cùng Dận Chân mới nhìn rõ người kia. Tay của y một mực nắm chặt thanh kiếm bên hông, một tay còn cầm cung tiễn, mím môi, trong mắt là bi thương, gò má ướt không biết là nước mắt hay nước mưa, không nói một lời, trong trẻo mà lạnh lùng. "Thái tử điện hạ, trên thế giới này chỉ có lừa đảo là thật thôi, bởi vì hắn thật sự lừa ngươi." Dận Giới nhìn y cười lớn nói. Chỉ trong chốc lát, thái tử một tay nắm mũi tên, như dốc hết thù hận kéo cung, mũi tên xé gió lao tới, Dận Giới vẫn cười như phát điên, Dận Chân cứng đơ không nhúc nhích, trong mắt là kinh ngạc, duy chỉ có Khang Hi nhìn thái tử cười, nụ cười vẫn sủng nịch như năm đó. Chú thích: (1) Cao xử bất thắng hàn: Càng ở trên cao càng lạnh. Ý nói người càng ở trên địa vị cao thì càng cô độc. (2) Tuyết trung tống thán = Đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi. Ý nói giúp đỡ người hoạn nạn khi họ cần.
|