Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
|
|
Chương 60[EXTRACT]— Người quan trọng như thế, làm sao tôi có thể cho phép bản thân chọn sai, thế mà em còn ngốc nghếch không biết ưu điểm của mình. Tôi không thể cho em sự lãng mạn, cũng không có cách nói với em những thứ như vĩnh hằng, nhưng ít ra hiện giờ, tôi chỉ muốn được nhanh chóng ôm em. —
﹋﹋﹋﹋
Cậu không nói cho Tiểu Sách rằng Tạ Tử Minh đã đến Tịch Thiêu tìm mình, bởi vì không cần thiết. Nếu đến lúc phải làm ra lựa chọn, thì sẽ không còn được chùn bước.
Nhưng khi nhìn thấy một dấu vết còn chưa phai ngay ngực Tiểu Sách, Gia Y sững sờ cả người.
Dấu vết ấy sâu như vậy, còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu răng, giương nanh múa vuốt tuyên cáo cho việc từng hoan ái.
Đèn tường cố ý không tắt đi, chiếu vào đầu giường, Gia Y vùi mặt thật sâu vào trong chăn.
Cậu không biết rõ biểu tình trên mặt mình hiện giờ là gì, nhưng ngón tay cứ không nghe sai sử mà sờ lên dấu vết kia, rất chậm rất chậm.
Tăng Thác rụt người một lúc sau mới bỗng nhiên nhận ra, nắm chặt tay Gia Y, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Gia Y buồn bã lắc lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu, rồi ra vẻ như khoan dung độ lượng nghẹn ra một câu: “… Nói cho tôi biết.”
“Này.”
“Kỳ thật,” Gia Y không để ý tới sự khẩn trương của nam nhân, “Hôm nay cậu ta tới cửa hàng, nói rất nhiều… Tôi đã nói với cậu ta tôi vẫn luôn tin tưởng anh, cho đến hiện tại vẫn tin tưởng anh…”
“Phó Gia Y.” Tăng Thác khó có khi phải sốt sắng, gọi cậu một tiếng, “Cậu ta nói cái gì ?”
Gia Y vẫn cứ lắc đầu, “Anh đã nói với cậu ta rằng anh thích tôi mà, nói cho tôi nghe đi, một lần thôi…” Nhìn ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của Tăng Thác, Gia Y đáng thương lay lay hắn, “Anh nói a, nói anh thích tôi…”
Khi nghe cậu ta nói anh nói thích tôi, tôi đã vui vẻ như thế. Mặc dù không chính tai nghe được, nhưng vẫn vô cùng thỏa mãn, ít nhất tiếng lòng được giấu kín kia của anh, là thật.
Một khắc ấy, dường như đã nguyện ý sẽ khoan nhượng tất cả cho anh, dù có phải thối lui đến không còn đường.
Thế nhưng, vì sao, lại có thể mang theo tâm tư đó mà đi ôm người khác ?
Vì sao khi thích một người, sẽ bị như vậy ?
Mặt đối mặt chờ đợi lâu đến vậy nhưng vẫn không nghe được câu nói kia, Gia Y lần đầu tiên cảm thấy muốn cam chịu, “… Quên đi.”
Tăng Thác nhanh tay niết chặt lấy cằm Gia Y, cường ngạnh quay khuôn mặt đã chuyển đi của cậu trở lại, “Cậu nghĩ mình có thể tự kết thúc sao ?”
Đôi mắt trong suốt kia lấp ló thứ chất lỏng ẩm ướt mà nóng hổi, có thể chực tràn bất cứ lúc nào. Tăng Thác nặng nề kéo cái đầu kia vào trong ngực mình, “Tôi không có.”
Gia Y nhanh nhắm chặt hai mắt, nuốt ngược sự yếu đuối của bản thân vào trong.
Giờ phút này, cậu có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của Tiểu Sách, vô cùng rõ ràng.
Nam nhân vẫn luôn như thế này, nói chuyện tuy rất ít, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm hắn.
Có những từ, khi ở bên Tăng Thác, hắn không cần phải nói thẳng ra cậu cũng có thể hiểu.
Gia Y vươn cánh tay, dùng hết khí lực ôm lấy Tăng Thác, vừa tự an ủi vừa ủy khuất lớn tiếng nói: “Không có gì mà không có, anh có biết tôi đang nói gì không ?”
Tăng Thác khe khẽ thở dài, vuốt vuốt cái đầu nhỏ trước mắt, mái tóc đen đen, mềm mại, “Đây là cậu ta cắn, cho cậu ta phát tiết. Sau lúc đó, tôi với cậu ta đã không nợ nhau nữa. Nhưng tôi không hề chạm vào cậu ta, cũng sẽ không chạm vào ai khác.”
Không phải lời thề, còn hơn cả lời thề.
Chỉ cần anh nguyện ý nói, em đều nguyện ý nghe, nguyện ý tin tưởng. Hóa ra mỗi lần muốn khóc, đều là những lúc vui vẻ đến tột cùng.
Gia Y luôn tự hỏi, tại sao sau khi gặp Tiểu Sách, bản thân mình cứ vì những việc nhỏ nhặt vặt vãnh mà tỏ ra thất thố.
Vuốt ve cái dấu trên ngực Tăng Thác, cậu lại bỗng nhiên thấy buồn phiền. Thật cẩn thận rướn người lại gần, hôn lên, “Đau không ?”
Tăng Thác cong khóe miệng, lắc đầu.
Theo thời gian qua đi, dấu vết này cũng sẽ phai mờ. Cho đến cuối cùng, trí nhớ cũng không còn định rõ vị trí của nó nữa.
“Phó Gia Y, cậu tự tin một chút được không.”
Gia Y đang tập trung mở trừng hai mắt, vẫn còn đang trong mặc cảm, chợt nghe nam nhân dùng ngữ khí lạnh băng như thường ngày nói ra một lời tâm tình ấm áp: “Tôi sao có thể nhìn nhầm.”
Với tôi mà nói, em tựa như một bảo vật, tốt đẹp hơn hết thảy điều gì khác.
Người quan trọng như vậy, tôi làm sao có thể cho phép bản thân chọn sai, thế mà em còn ngốc nghếch không biết ưu điểm của mình.
“… Lúc ở Nam Kinh, có nhớ tôi không ?” Cái đầu xù tóc trong ngực cụng cụng, nâng con ngươi đang suy nghĩ nghiêm túc nhìn hắn.
Bàn tay sau ót chuyển đến bên tai, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, nam nhân cúi đầu dùng thanh âm đầy thâm ý, “Không thì sao ?”
Tuy rằng đã quen với tác phong luôn trốn tránh vấn đề của hắn, nhưng giờ phút này lại muốn nhỏ nhen tính toán. Nghe những câu tâm tình vừa rồi thì hiển nhiên đã hiểu, tuy nhiên vẫn muốn buộc hắn chính miệng nói ra, rõ ràng.
“Anh nói a…”
Nam nhân bị ép buộc đến không còn cách nào, đành nắm bàn tay Gia Y lên, viết lên lòng bàn tay vài chữ.
“Ưm ? Cái gì cái gì ? Viết lại lần nữa.” Nhất thời đọc không hiểu, nóng lòng thúc giục Tiểu Sách.
Tiếng lòng của anh, dù chỉ một ít, em cũng không muốn bỏ qua.
Còn thật sự viết lại ba lần, rốt cục đã hiểu là nam nhân viết vào lòng bàn tay mình xiêu xiêu vẹo vẹo một câu tiếng Nhật.
Gia Y không rõ nhìn Tăng Thác.
“… Không đúng sao ? …Dùng Google phiên dịch đấy.”
Gia Y khựng lại, phụt một tiếng cười ha hả, cười đến mức sắp ra cả nước mắt.
Hắn vẫn trước sau như một, thà rằng tốn công đi nhớ một câu tiếng Nhật phức tạp cũng không muốn thành thành thật thật chính miệng nói ra một lời lãng mạn.
Tiểu Sách anh biết không, dùng Google chuyển ngữ câu “Tôi nhớ em”, hiểu theo tiếng Nhật sẽ có ý là:Không có em, tôi thật cô đơn.
Đây là sự lãng mạn trong vô tình* của anh, em sẽ nhớ kĩ. (*nguyên bản là đánh bừa mà trúng, chó ngáp phải ruồi)
|
Chương 60[EXTRACT]— Có một người, gần ngay cạnh bên, nhưng lại xa tới mức sờ cũng không tới. —
﹋﹋﹋﹋
Năm nay, mùa mưa ở Thượng Hải tới sớm hơn mọi năm. Vết tích mùa đông để lại còn chưa nhạt đi, mưa dầm sấm chớp đã ùn ùn kéo đến. Ngay cả Lâm Cát Cát ngày nào cũng trông mưa vẫn phải chịu không thấu cái thời tiết quỷ dị này mà oán thán mấy câu.
Bốn giờ chiều, Tịch Thiêu đúng giờ đóng cửa.
Thao tác của Gia Y trông như gấp gáp hơn bình thường một chút, nguyên nhân là buổi tối có party sinh nhật của Trác Dật. Lần này đây là tuyệt đối không thể đến muộn, trước đó bởi vì vấn đề tình cảm nên đã bỏ lơi Trác Dật một trận, kết quả là vừa nhấc điện thoại của cậu ta liền bị mắng vốn té tát.
“A lô, lát nữa tôi qua đón cậu nhé ? Tiện đường cùng đi.” Xế chiều Trác Dật gọi một cuốc cho cậu.
“Sao dám làm phiền ngôi sao chính của bữa tiệc a. Tôi tự qua được rồi.”
Trên tay cầm một chiếc dù to, có phút phiền hà. Có điều đó là sáng nay Tiểu Sách đã ngàn căn vạn dặn.
Nam nhân dậy rất sớm, trước khi đi làm luôn luôn dành thời gian ngồi trên sô pha xem báo một hồi. Sau khi nghe Tiểu Sách dặn dò chuyện buổi tối xong, chợt nghe hắn dùng ngữ khí nhàn nhàn nói: “Xong rồi thì về đây.” (về nhà Tiểu Sách)
Canh phòng nghiêm ngặt.
Nếu buổi tối mà ra ngoài với bạn bè, Tiểu Sách hơn phân nửa là kêu Gia Y về nơi này. Vì như vậy sẽ biết được cậu chấm dứt lúc mấy giờ, biết được cậu đã đi đâu và làm gì. Mấy vấn đề đó là không cần Tiểu Sách mở miệng hỏi. Nhưng trong mắt Gia Y vẫn thấy hết sức khác người. Mới đầu cậu cảm thấy rất bất mãn: Tại sao đối với việc mình đi đâu, làm những gì, đi với ai, anh ta một câu cũng không thèm hỏi ?
Nhưng sau đó mới dần dần hiểu được. Bởi vì biết được Tiểu Sách ở nhà chờ mình, cho nên sẽ nhớ rõ phải về sớm một chút ; cũng sẽ chú ý uống ít rượu lại, miễn phải làm phiền Tiểu Sách nửa đêm rời nhà đi đón. Có điều để kiêng dè, tự nhiên sẽ ngoan hơn.
Câu vừa rồi cũng là “chiêu trò” đặc biệt của Tăng Thác.
Nam nhân này sẽ không mở miệng nói thẳng “Về sớm một chút, bằng không tôi sẽ lo lắng cho cậu” ; sẽ không nói “Ra ngoài uống ít một chút, rượu uống nhiều quá sẽ hại cơ thể”… Hắn chỉ biết sầm mặt nói cho bạn biết sau khi xong xuôi phải quay về nơi này.
Khi Gia Y vào nhà hàng, trong hàng ghế lô đã có vài người bạn đang ngồi.
“Hi ! Đã lâu không gặp !” Có người lập tức gỡ điếu thuốc trên miệng xuống, cười híp mắt chào hỏi Gia Y.
Tất cả đều là những người cùng làm việc bán thời gian lúc trước, là bạn bè của Trác Dật cả.
Gia Y cất chiếc dù vào tủ gửi đồ, tùy ý ngồi xuống một chỗ, cười chào hỏi những người khác, “Xin chào, xin chào !” Thấy Trác Dật vẫn chưa tới, liền hỏi thăm: “Diễn viên chính tới muộn thế nhỉ ?”
“Ha ha, vừa rồi cậu ta gọi cho tôi, nói xe máy nửa đường bị tông, có thể sẽ trễ tí ! Cửa hàng bán hoa của cậu thế nào rồi, có bận bịu lắm không mà gần đây không thấy đi chơi nữa ?”
Gia Y cười hì hì, “Vạn sự khởi đầu nan thôi, chẳng có gì đặc biệt, đại khái cũng không tệ lắm.”
Có người đẩy cửa phòng vô, mới từ WC về, nhìn thấy Gia Y thì liền cười rộ lên: “Hi, cậu tới rồi à ?” Ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, “Tên đó tới rồi, còn dẫn theo một cậu chàng đẹp trai nữa, tôi nhìn thấy qua cửa sổ lầu hai này, là một…” Nam nhân quỷ bí cười, “… Người ngoại quốc nha.”
Đoán được là hắn nói đến Trác Dật, Gia Y hơi mịt mù. Hôm nay có một người bạn mà mình không quen tới sao ?
“Giời !” Có người lập tức cười rộ lên, “Thực hư thế nào còn phải xem a !”
Không lâu sau, Trác Dật đẩy cửa bước vào. Nghênh đón hắn là một trận cười vang.
“Người ấy đâu ?”
“Cái gì ?” Vừa lộ mặt liền bị truy vấn nên có chút lúng túng, Trác Dật vô tội ngồi xuống trước bàn, “Đến đến, gọi món ăn gọi món ăn.”
“Nè tiểu tử cậu tốt nhất hãy thành thật đi, là ai thế hử ? Sao bạn bè bọn này đều chưa từng thấy ?”
“Phắn đi, hắn chính là người đụng hư xe máy tôi, lại còn muộn giờ rồi cho nên hảo tâm đưa tôi lại đây a.”
“Cậu bắt đầu chuyển style sang như thế bao giờ vậy ?”
“Đệt.” Trác Dật không khách khí giơ ngón giữa lên với cái tên đang trêu ghẹo mình.
“Được rồi, chừng nào thành công nhớ giới thiệu cho bọn này đó.”
“… Cậu rảnh rỗi quá sinh nông nổi hả, hay để tôi cho cậu số liên lạc của hắn ?”
Gia Y hoàn toàn không có phản ứng gì, Trác Dật chẳng phải đã có bạn trai sao ? Tại sao bạn trai cậu ta không đến ? Cậu cũng chưa từng được gặp mặt. Không biết những người đang ngồi đây có ai biết rõ người trong lòng Trác Dật là ai không.
…
Sau khi ăn tiệc tất nhiên là phải đến quán bar.
Mỗi lần tụ hội đều bị Trác Dật hình dung là “quần ma rời núi” , bởi vì tất cả đều là đồng bọn trong ‘băng nhóm’ cả, cho nên 1924 hiển nhiên là một lựa chọn tốt nhất.
Tại thời khắc chiếc bánh kem được cắt ra, Trác Dật tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi, mặt bị bôi trét đầy kem.
Một người anh em được gọi là Mạch Bá trực tiếp nhảy lên sân khấu, hát một bài chúc mừng sinh nhật tặng Trác Dật.
Những người trong 1924 vỗ tay ầm ầm, không khí sôi nổi vô cùng.
Chơi xúc xắc thua không biết bao nhiêu, bị chuốc rượu đến đầu óc có phần choáng váng, nhưng Trác Dật không để ý chút nào mà còn phá lệ hưởng ứng.
Sinh nhật hai mươi lăm tuổi vui vẻ.
Trong mơ hồ, bên tai Trác Dật cứ luôn vang lên câu nói đó.
Những ánh đèn rực rỡ chói mắt cùng những tiếng hú hét của những người đã mất khống chế trên sàn nhảy, toàn bộ đều kích thích đại não của Trác Dật đến khiến gã muốn ngất đi.
Có một số thứ, dường như rất xa vời.
Đã không còn rõ là bao nhiêu năm trôi qua rồi, nam hài tử được gọi là Nam kia, giờ không biết đang ở phương xa nào. Khó khăn lắm, bánh răng vận mệnh mới bắt đầu chuyển động, thế nhưng nó lại không khớp với bất kì chiếc bánh răng nào khác.
Có một người, gần ngay cạnh bên, nhưng lại xa tới mức sờ cũng không tới.
|
Chương 62[EXTRACT]— Trên thảo nguyên Huitengxile, cô nghe được lời nói dịu dàng nhất thế gian: Đã quen chọc em giận, quen phải giải thích sau đó, quen được em nhường nhịn, quen được em tha thứ, nhưng lại không có thói quen không thấy được em. —
﹋﹋﹋﹋
Tình sự qua di, Gia Y từ từ nhắm hai mắt nằm bên người Tăng Thác. Hô hấp phập phồng, thong thả mà rõ ràng.
Tăng Thác tựa vào đầu giường một hồi, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vừa trở lại trên giường, Gia Y mở to mắt nhìn sang hắn, trở mình một phen.
“Sao còn chưa ngủ ?” Nam nhân kéo chăn giúp cậu, ngồi ở đầu giường.
Người nọ giấu không được tâm sự nên nói ra: “Ưm không có gì, chỉ là nghe Cát Cát nói cô ấy nháo đòi chia tay với Trịnh Dịch Tắc.”
“Ừ.” Tăng Thác như có như không lên tiếng. Chuyện riêng của người khác, hắn từ trước tới nay không có lòng dạ quan tâm.
“Trịnh Dịch Tắc có nói với anh không ?”
Tăng Thác lắc đầu, “Được rồi, ngủ đi.”
Sau khi nằm xuống, lại nghe Gia Y vẫn còn thì thầm: “… Trịnh Dịch Tắc hình như rất để ý chuyện trước kia của Cát Cát.”
Đại khái chính là chuyện sẩy thai với bạn trai cũ, tuy không nói thẳng ra nhưng Tăng Thác hiển nhiên vẫn nghe hiểu.
“Nếu đã yêu một người, chẳng phải nên bao dung tất cả, kể cả quá khứ của người kia sao.”
“Ừ.” Tăng Thác nghiêng đầu đi, nhìn biểu tình nghiêm túc của Gia Y, “Muốn nói cái gì ?”
Gia Y lắc đầu, vươn tay ôm lấy nam nhân, “Chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi.” Rõ ràng là thích nhau, thế mà lại vì một chuyện không đáng mà khắc khẩu.
“Cậu chẳng phải cũng rất để tâm sao ?” Tăng Thác từ từ nhắm hai mắt nói.
“Gì cơ…” Gia Y vẹo đầu, ngơ ngác nửa ngày mới giật mình hiểu ra là Tăng Thác cố ý trêu mình chuyện Tạ Tử Minh.
“Này với đó đâu giống nhau…” Gia Y lầm bầm, ghen thì ghen… Nhưng tôi có bao giờ không tin tưởng anh đâu ? “Ài, Tiểu Sách, nếu tôi như thế này thì sao: Nếu trước kia tôi từng giết người, từng có rất nhiều tiền sử không tốt, là một kẻ xấu chuyên làm chuyện thương thiên hại lí, thì bây giờ anh còn thích tôi chứ ?”
Cặp mắt của Tăng Thác vẫn như cũ không mở, lông mi cũng không thèm nhúc nhích nằm yên trên vành mắt, im lặng đáng sợ.
Rốt cục, hắn nói: “Vậy làm người tốt cho tôi.”
Gia Y cười he he hai tiếng, cười đến híp mắt.
Thanh âm trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Đừng cười ngốc nữa, ngủ.” Mang theo ý cười.
…
Vài ngày sau, Lâm Cát Cát với con ngươi trống rỗng nói lời chia tay với Trịnh Dịch Tắc.
Đôi mắt đẹp của cô dĩ nhiên không vương một giọt nước mắt. Cái gọi là đau khổ tuyệt vọng, sớm đã không biết trôi đến nơi nào. Vì cái gì, luôn không còn ai thật tâm đau vì mình, thương vì mình.
Yêu nhau rồi chia tay, giống như đã trở thành lối thoát duy nhất.
“Tôi từ bỏ, muốn ra ngoài du lịch một mình.” Lâm Cát Cát ngồi xếp bằng trên ghế salon, sau khi thương tâm chỉ còn lại vẻ mặt tiều tụy, “Tôi muốn đến Nội Mông Cổ, đã đặt vé rồi. Có lẽ chơi một thời gian rồi về.”
Cát Cát rời đi rất vội vã, cũng rất kiên quyết.
Cô trước giờ không phải là một người dễ dàng thay đổi quyết định của mình, Gia Y hiểu rất rõ. Cũng chính vì lẽ đó, cho nên cậu đành phải từ bỏ khuyên can.
Có lẽ, rời bỏ nơi này để đến một nơi khác, để rồi sau đó khi nhớ lại, miệng vết thương lúc trước sẽ tự động kết vảy, đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn đau đớn.
Nhưng sau khi Cát Cát rời đi, không biết Trịnh Dịch Tắc như thế nào bỗng điên cuồng đi tìm cô.
Mới đầu, Gia Y mỗi ngày không biết nhận được bao nhiêu cuốc điện thoại từ Trịnh Dịch Tắc, thường xuyên đến ngay cả Tăng Thác cũng nhịn không được lên tiếng.
Cuối cùng, Gia Y chỉ có thể bất đắc dĩ cho biết, báo cho hắn rằng: Cát Cát đã một mình đi Nội Mông.
—— Nếu có một ngày em đi rồi, anh sẽ giống như một cái động cơ điên cuồng đi tìm em chứ ?
—— Tất nhiên rồi.
Đã từng cười nhạt trước cặp lời thoại trong phim “Sông Tô Châu”. Lúc đó còn cười nhạo Chu Tấn trong phim nhiều lời sến súa, hiện giờ bản thân cũng hối hận hệt như thế, cũng muốn liều mạng chỉ để mang người kia trở về. (Chu Tấn: một nữ diễn viên & ca sĩ Trung Quốc)
Trịnh Dịch Tắc thanh tỉnh điều chỉnh lòng mình, cuối cùng cũng nhận ra, thì ra không thể bên người đó đến già, là một chuyện khiến người ta hối tiếc như vậy.
Thảo nguyên Huitengxile là một biển trời xanh mướt bao la.
Cúc Ba Tư nở rộ một màu xanh biếc trên bãi cỏ, người chăn nuôi khẽ ngâm nga vài khúc dân ca, nhanh nhẹn lùa dẫn những đàn dê, cừu.
Đầu xuân này, có một nam nhân tự phụ mà ngu ngốc đi vào miền Bắc Trung Quốc, chỉ vì tìm một cô gái về nhà.
“Đã quen chọc em giận, quen phải giải thích sau đó, quen được em nhường nhịn, quen được em tha thứ, nhưng lại không có thói quen được không thấy em. Anh rõ ràng là muốn đối đãi với em thật tốt, nhưng mỗi lần đến cuối cùng đều biến thành cãi nhau… Anh không nên tính toán chi li những việc nhỏ này ; không nên để em phải một mình đến nơi đây. Sau khi em đi rồi anh mới biết được, hóa ra anh cũng sẽ giống như một cái động cơ, điên cuồng muốn mang em trở về. Cát Cát, em tha thứ cho anh đi. Hãy cho anh thêm một cơ hội, để anh có thể đối xử tốt với em.”
Hắn cho tới bây giờ vẫn không biết mình có được nhiều bao nhiêu, mãi cho đến khi hắn đánh mất toàn bộ.
Hiện tại hối hận liệu có còn kịp hay không ?
Thảo nguyên sáng rỡ chói mắt, khiến nam nhân phải gian nan nheo mắt lại.
Hắn bộ dáng mệt mỏi vì đường dài, cau mày, nói ra một đoạn vừa dài vừa chất chứa nhiều tình cảm kia.
Lâm Cát Cát đứng trong gió khóc lên, tuyệt không giống dáng vẻ thong dong tùy hứng thường ngày. Mái tóc thật dài bị thổi bay phấp phới, che đi đôi mắt đầy lệ.
Bởi vì yêu em, cho nên sau khi biết được chuyện cũ đau lòng của em, lại càng thương em hơn gấp bội.
Muốn bù đắp cho cả những tháng ngày thiếu thốn tình cảm của em. Tất cả, đều là anh tặng cho em, là độc nhất vô nhị.
|
Chương 63[EXTRACT]— Em luôn nhìn thấu được mỗi một câu từ mà tôi không nói ra miệng, để rồi dần tiến nhập vào cuộc sống của tôi. —
﹋﹋﹋﹋
Tịch Thiêu từ khi khai trương cho đến nay, buôn bán vẫn luôn không tệ.
Thỉnh thoảng ở phòng cấp cứu không có ca, Tăng Thác sẽ đến cửa hàng xem, rồi đón Gia Y cùng về nhà.
Từ lúc Trịnh Dịch Tắc đuổi theo Lâm Cát Cát mang người về, hắn đã hiểu được phải đối xử tốt hơn gấp bội với cô. Sau một thời gian dụ dỗ lẫn lừa lọc, cuối cùng Cát Cát cũng chịu ở chung với hắn. Trong khi đó sau khi chính thức bên Tiểu Sách, Gia Y cũng không thường xuyên về nhà nữa, nay Lâm Cát Cát vừa đi, căn nhà kia liền càng thêm lạnh lẽo.
Trong lúc Cát Cát dọn dẹp hành lý, cô nói: “Không bằng cuối tháng này trả nhà lại đi, nếu không đã không ở còn phải trả tiền thuê.”
Gia Y lúc đó còn cương mặt đáp: “Không được, tôi vẫn chưa đề cập với Tiểu Sách chuyện này.”
“Xì,” Cát Cát kéo vali chuẩn bị đi, “Sau này cậu mà ngày nào cũng ở chỗ anh ta, anh ta mừng còn không kịp.”
Gia Y cảm nhận được mặt mình hơi nóng lên, “Để tôi hỏi anh ta đã.”
Buổi tối khi ăn cơm, cậu ra vẻ bình tĩnh đề cập việc này với Tiểu Sách, một mặt làm bộ làm tịch như vô tình nhắc tới, một mặt quan sát biểu tình của Tiểu Sách. Chỉ thấy Tiểu Sách vừa nhấc đũa lên một nửa hơi dừng lại, sau đó nhét một miếng cơm vào miệng, “Ừ” một tiếng, không biểu hiện một chút hưng phấn.
Nội tâm Gia Y có điểm mất hứng, hỏi: “Anh ừ cái gì ?”
“Tủ đồ trong phòng ngủ hơi lớn, làm tôi khó chịu lâu rồi.” Em còn không nhanh vác toàn bộ gia sản sang đây a ! ?
“Vậy anh là đang cao hứng hay mất hứng ?” Gia Y mím miệng nhịn cười, bất mãn ở dưới bàn đá Tiểu Sách một cước. Mặc dù hiểu rõ cái nghĩa bóng trong lời hắn, nhưng vẫn không cam lòng muốn hắn nói ra.
“Ăn canh.” Nam nhân cầm chén rỗng của mình lên, múc canh ăn, thần tình lạnh nhạt.
“Anh mau nói đi.” Thấy Tiểu Sách vẫn trơ như tượng đá, vì thế lại đá thêm một cước.
Đôi mắt với ánh nhìn hung dữ của Tiểu Sách nâng lên, “Từ nay về sau cậu ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ở nhà tôi, nói chuyện làm việc gì thì phải tự gánh hậu quả.”
Thâm tâm Gia Y vui vẻ, nhưng chân thì vẫn dỗi, lại cố ý đá thêm một cước, “Sao hả, muốn uy hiếp tôi à ? Dù sao tôi cũng có chìa khóa, anh có đuổi tôi đi cũng không được.”
“Hôm nay ngủ sô pha cho tôi.”
Nhìn ra Tiểu Sách là đang cố nén tâm trạng tốt, Gia Y cũng không thèm nghe lời: “Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh ?”
“Sàn nhà.”
“Dơ lắm.”
Hình như đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Sách hết cách, Gia Y đắc ý lên hẳn. Nhưng không lâu sau, nhìn thấy Tiểu Sách cuối cùng cũng ‘mây đen dày đặc’, khuôn mặt hung tợn, trong lòng lại do dự.
“Phó Gia Y, cậu lại đây.” Thanh âm cùng ngữ điệu nói chuyện của nam nhân lại trở về nghiêm chỉnh.
Gia Y ngẩn người, trong lúc chần chừ lại nghe Tăng Thác nói: “Có nghe hay không, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
A… ? Mới như vậy đã giận rồi… ? Gia Y nghĩ thầm, đùa có một chút thôi mà, có cần hung thần ác sát như thế không…
Lê a lê, chậm chạp lê đến bên người Tăng Thác đứng.
“Biết sai rồi ?” Ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Sách lại nâng lên, nhìn Gia Y.
Biểu tình vô tội nghĩ nghĩ, rồi thành thực lắc đầu.
Thế nhưng Tiểu Sách làm như không thấy phản ứng của Gia Y, tự mình nói tiếp: “Vậy làm sao bồi thường ?”
Gia Y cúi đầu, cuối cùng nhắm mắt lại hôn lên mặt Tiểu Sách.
Cái bản chất khó tính của nam nhân cậu rõ ràng nhất. Thế nhưng những lời nịnh nọt cậu còn chưa nói đã nghe Tiểu Sách nghiêm trang hắng giọng một cái, làm như vừa lòng nói: “Ừm, lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu.”
Một tấm lưng quay lại đi vào nhà bếp, che giấu đi nụ cười lộ ra trên gương mặt.
Trong bếp, Tiểu Sách rửa xong mớ chén đĩa thì tới phiên Gia Y lần lượt bỏ vào máy hong khô sát trùng.
Rửa chén là khoảng thời gian nhàn thoại của hai người bọn họ. Ban ngày ai nấy cũng đều bận rộn, đến khi vừa về nhà, Gia Y liền dồn hết nhớ nhung mà tâm sự với Tiểu Sách, nói chuyện phiếm, nói những lời vô nghĩa. Thế nên Tăng Thác luôn nhạo báng cậu là ông cụ non nói dong dài.
Trong mọi đề tài, Tăng Thác thật lòng không muốn nghe nhất chính là chuyện liên quan đến Tịch Thiêu.
Mấy lần đi vào cửa hàng, nhìn đến những người đặt mua, toàn là những nữ sinh ra vẻ ngây thơ nhưng thực chất hám giai —— “Bởi vì chủ cửa hàng này siêu cấp đẹp trai a, thích lắm….” vân vân. Lời bình luận vô tình lọt vào tai liền làm cho Tăng Thác thấy ngứa ngáy.
Cùng với việc làm ăn ngày càng tốt của Tịch Thiêu, đơn đặt hàng ngày càng nhiều, Gia Y cũng dần tiếp xúc với nhiều người hơn. Vừa nghĩ đến với tính tình đơn thuần của cậu sẽ bị người lừa, bị người hiếp đáp, liền hận không thể nhốt cậu ở nhà.
Lúc này, di động trong phòng khách bỗng reo lên, Gia Y buông chiếc đĩa trong tay xuống, “Đợi một chút.”
Tăng Thác rửa xong chiếc đĩa cuối cùng, sau khi xử lý hoàn tất thì bắt đầu lau chùi bếp, gian bếp chỉ cần được đụng tới một lần thì như một thói quen không thể bỏ, hắn nhất định sẽ lau sạch đến không còn một đốm mỡ, không còn một giọt nước mới vừa lòng. Có điều, lau dọn thì lau dọn, lỗ tai linh mẫn vẫn theo bản năng chú ý đến nội dung cuốc điện thoại bên ngoài, nghe qua hình như lại là đơn đặt hàng ở Tịch Thiêu.
Nói lo lắng Gia Y bị người khác bắt cóc là đùa, nhưng lo lắng cậu sẽ quá cực khổ là thật tâm. Cửa hàng chỉ cần vừa đông một chút là cậu liền mệt không chịu được, có những hôm vừa về tới là lăn ra ngủ ngay.
Nghe cậu nói điện thoại xong, Tăng Thác trong phòng bếp liền hỏi: “Lại là chuyện cửa hàng ?”
“Ừ.” Gia Y để điện thoại xuống, “Một đơn hàng lớn… Là một trường ngoại ngữ sắp mở cuộc tọa đàm quy mô lớn, muốn chúng ta bố trí đại sảnh, ngày mai sẽ đến cửa hàng bàn cụ thể. Người gọi tới có vẻ là người ngoài nghề, tiếng Trung nói cực kỳ tốt…”
Người trong bếp có lẽ còn đang cẩn thận lau chùi gian bếp, lặng thinh không nói gì.
Một lúc lâu sau, Gia Y chợt nghe tiếng Tiểu Sách từ bên trong truyền ra, “Phó Gia Y, không được để bản thân vất vả như vậy nữa.” Cậu ngồi trong phòng khách, cười hi hi hai tiếng, “Ừm.”
|
Chương 64[EXTRACT]— Đã ngần ấy năm như vậy rồi, mà thời gian vẫn tựa như đang tản bộ, chẳng hề thay đổi chi. Chỉ có những năm tháng tuyết trắng đã đổi lại thành những tháng ngày mưa dầm ẩm ướt mà thôi. —
﹋﹋﹋﹋
Buổi sáng mười giờ nắng rực rỡ, bấy giờ là đang vào lúc không lạnh cũng không nóng.
Trong Tịch Thiêu đầy hoa tươi nở, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra làm xao động đến chiếc chuông gió treo trên cửa. Tiếng chuông thanh thúy vừa vang lên, người nọ cũng từ bên ngoài mang theo hơi nắng bước vào trong cửa hàng. Khuôn mặt kia, sau khi vừa trông thấy ‘ông’ chủ, liền nở nụ cười.
“Buổi sáng tốt lành.” Đôi mắt màu lam cũng cười theo, hàng mi thật dài như phủ bóng xuống đôi mắt cong cong.
Sống mũi cao thẳng khác hẳn với người châu Á, xương hàm cương nghị rõ ràng, dáng người cao lớn, còn có màu tóc nâu kia… Rõ ràng là một người châu Âu điển hình như thế, nhưng lại có thể nói tiếng Hán rất không tồi. Mà giọng nói này, cũng quen thuộc như vậy, giống hệt giọng nói trong điện thoại hôm qua, cởi mở như ánh nắng hôm nay.
Gia Y nhìn người trước mắt, không biết vì giật mình hay gì mà chậm chạp không thể nói ra lời.
“Arthur, thật là cậu.”
Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai gọi cậu như vậy. Cái tên này tựa như một ký tự thoáng qua, suýt nữa đã bị Gia Y quên lãng. Mà khi một lần nữa gặp lại cậu con trai rất rạng rỡ ngày ấy, sự kinh hỉ không khỏi tràn dâng.
“Sao cậu lại ở Thượng Hải ? !” Sau một cái ôm rắn chắc, Gia Y hưng phấn hỏi.
James.
Sau khi rời khỏi Canada, thi thoảng cũng gặp được vài người cùng tên James. Nhưng không có ai giống.
Nói ra cũng buồn cười, dù gì cũng là những người khác nhau, nhưng mỗi khi nghe đến cái tên đó vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn một cái.
Đoạn ngày thiếu niên ở Canada kia, có hắn làm bạn, cho nên cảm thấy rất vui vẻ tự do.
James khoác bàn tay lên đầu Gia Y một chút, khoa tay múa chân một hồi, “Hình như cao hơn nha.”
Gia Y buồn cười bất đắc dĩ vùng ra, “Hey, làm ơn đi… !”
Hắn cũng cười rộ lên, “Xin lỗi xin lỗi, đã lâu không gặp, cũng sắp quên mất bộ dáng cậu ra sao rồi.”
Khi hắn cười, một hàng răng trắng toát lộ ra. Ánh mắt hơi cong lên, vẫn giống hệt như năm đó.
Như đã biết, dáng người và mặt mũi của người ta sẽ thay đổi theo thời gian, điểm duy nhất luôn không đổi chính là, khi người ta cười, khi người ta khóc.
Hai người tìm đến một quán cà phê, ngồi xuống hàn huyên hồi lâu.
Thế mới biết kỳ thật James đã sinh sống ở Thượng Hải hơn một năm, vẫn luôn giảng dạy ở trường ngoại ngữ kia.
“Mới một năm ? Thế mà tiếng Trung của cậu tốt thật.” Gia Y có chút không thể tin.
“Trước khi đến Thượng Hải đã học ở Canada hơn hai năm.”
“Để làm gì ?”
“… Bởi vì thấy tiếng Hán rất có ý nghĩa, hơn nữa, kỳ thật đã lên kế hoạch đến Thượng Hải từ rất lâu rồi.”
Thượng Hải là một thành phố như thế.
Nàng giống như một cái lò to lớn, chứa đầy đủ các loại người. Bọn họ không có cùng màu da, không có cùng tín ngưỡng, lối sống của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Mỗi một ngày gặp được một người, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, tỉnh lại sẽ không nhớ rõ nữa.
Nghĩ đến đã ở đây hơn một năm, hai người bạn từng quen biết hóa ra đều sinh hoạt tại nơi này, từ nay sẽ không còn phải cảm thấy cô đơn nữa.
“Thật ra thì, lần này cũng nhờ có Trác Dật.” James uống cà phê, “Tớ với cậu ta cũng là vô tình quen nhau, sau khi làm bằng hữu, cậu ta biết tớ muốn lo liệu tọa đàm nên giới thiệu liên lạc với một cửa hàng bán hoa, rồi cho tớ danh thiếp của cậu. Tớ lúc ấy đã cảm thấy chắc tám chín phần mười, bởi vì cậu thường nói tên của mình rất đặc biệt.”
“Thì ra cậu chính là người hôm trước Trác Dật vừa quen… ?”
Gia Y còn đang cảm thán thế giới thật nhỏ, thì chợt nghe James nói tiếp: “Tớ dựa theo số điện thoại trên danh thiếp mà gọi, tiếp theo liền nghe được giọng nói chuyện của cậu, hóa ra thật sự đúng.”
Gia Y trêu chọc cười, “Còn nhớ rõ giọng tớ à, trí nhớ không tồi ha.”
Gương mặt nghiêng của James phủ dưới ánh nắng, hắn nhìn cà phê trong ly, “Cậu nha, bắt điện thoại lên trước khi nói chuyện còn theo thói quen hắng cổ họng một cái, vừa nghe biết ngay là cậu rồi.”
Nhìn kỹ, cậu cũng chẳng khác gì những năm trước, có điều đã không còn ngây thơ. Khí tức ấm áp sáng sủa vẫn không mất, thế nhưng đã thêm vào đó một phần chín chắn thành thục.
Đã ngần ấy năm như vậy rồi, mà thời gian vẫn tựa như đang tản bộ, chẳng hề thay đổi chi. Chỉ có những năm tháng tuyết trắng đã đổi lại thành những tháng ngày mưa dầm ẩm ướt mà thôi.
“Cậu đã thật sự mở cửa hàng hoa ở nơi này, còn tưởng hồi trước cậu chỉ nói đùa thôi chứ,” James cảm thán nói, “Lần này nhớ giảm giá cho tớ à.”
Gia Y ha ha cười: “Mới đến Thượng Hải bất quá được một năm đã biết trả giá rồi hả ?”
Đang lúc nửa chừng, Tiểu Sách gọi điện tới.
Gia Y bắt máy lên, chợt nghe Tiểu Sách đầu bên kia nói: “Buổi tối phòng cấp cứu tăng ca, khỏi cần chờ tôi ăn cơm.”
“Ừm, biết rồi.”
Sau khi dặn dò ‘chính sự’ xong, lại như có như không quan tâm vài câu: “Đang trong cửa hàng ?”
“Ác, không phải…” Gia Y ngẩng đầu có chút ngượng ngùng liếc nhìn James một cái, “Ở bên ngoài đàm công sự.”
“Vậy cúp.”
Đang lúc định cúp máy thì lại nghe thấy đầu kia điện thoại gọi cậu một tiếng: “Phó Gia Y.”
“Còn chuyện gì ?”
“Không có gì, chỉ là nhớ cậu. Cúp.”
Mặt Gia Y bỗng chốc tăng nhiệt độ, muốn nói gì đó, nhưng lại ngại còn James đang ngồi trước mặt, ngại phải nói ra lời yêu đương, vì thế vội vàng nuốt vào.
|